Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 5 Ngày thứ hai,Jungkook không đi học, vì khuôn mặt sưng ngay cả nhìn không được, lúc rửa mặt khăn mặt cùng vết sưng cọ xát đúng là một loại dằn vặt. Mà cậu càng cảm thấy hết sức sợ hãi hắn. Taehyung từ ngày hôm qua, đã không trở về. Chờ đến ngày thứ ba, trên mặt vết sưng cũng đã đỡ rất nhiều, xác định đã có thể ra ngoài, Jungkook kiên quyết đến phòng hiệu trưởng nói chuyện ! Khi cậu lấy dũng khí hướng hiệu trưởng đưa ra yêu cầu, thấy cậu vẻ mặt tiều tụy, hiệu trưởng trầm tư rồi cuối cùng đáp ứng yêu cầu của cậu. Trên đường trở về, tâm tình chán nản mấy ngày nay dần dần biến mất. Cậu vô tình chạm mặt Jimin, bất quá hắn hình như không thấy cậu, cậu vội vàng trốn ở góc khuất ven đường, sợ lại bị anh hỏi han này nọ. Tới buổi tối, kẻ đáng ghét kia cũng trở về, Jungkook run rẩy, dùng cố gắng đem thân thể lui vào trong chăn, làm như đang ngủ say. Giường lõm xuống, cậu biết hắn đang ngồi lên giường mình. Tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu căng thẳng hô hấp. Trên mặt bỗng nhiên thoáng hơi lạnh, chăn bị hắn kéo ra, cậu giả vờ như đang ngủ, hô hấp trầm ổn.. Đi nhanh đi, mau đi đi, cậu trong lòng xua đuổi. Đợi một lúc, nghĩ một thế kỷ cũng không dài đằng đẵng như vậy … Có cái gì chạm lên mặt cậu.. Nửa ngày, cậu mới biết đó là tay hắn, cậu chưa bao giờ bị ai chạm qua như vậy, kiềm chế suy nghĩ muốn vùng lên. Trên người bắt đầu phản ứng bài xích… Không muốn ai chạm mình !!! Taehyung hô hấp càng ngày càng gần, cậu do dự, có nên mở mắt ra hay không. Đột nhiên môi bị cái gì ướt át bao phủ, Jungkook trong nháy mắt cứng ngắc, toàn thân vô lực. Sau đó, rốt cuộc khống chế không nổi, đẩy Taehyung ra, ngồi dậy, dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn. Hắn hình như không ngờ cậu giả vờ ngủ, trên mặt thâm trầm, dùng loại ánh mắt ma mãnh nhìn cậu… cậu giữ chặt quần áo, bất an cắn môi! “Hừ…Jungkook khiết phích thật sự là quá thương cảm, nhìn hình dạng cậu ấy mệt mỏi như vậy, thực sự không đành lòng, cho nên, thầy đã chuẩn bị cho em một gian phòng khác!… Lão già kia nói như vậy, cậu tìm lão phải không?!”_Taehyung lãnh khốc nói,còn lặp lại lời thầy hiệu trưởng. “…”_Cậu trộm nhìn hắn, sắc mặt hắn càng ngày càng kém, cậu vội vàng cúi đầu nhìn hoa văn trên cái chăn. “Thế nào? Dám làm mà không dám nhận sao?”_Taehyung mạnh mẽ tới gần, cậu bất đắc dĩ lui sát vào tường phòng bị, cằm lại bị hắn chế trụ. Đau… Đau quá, vết sưng trên mặt còn chưa lành hẳn, bị hắn bóp, hàm răng cậu hình như cũng muốn gãy rồi, nước mắt không kìm được rơi xuống. Thấy hắn lộ ra khuôn mặt tà mị, cậu có chút xung kích, nhưng phần lớn đều là sợ hãi. “Vừa chạm một chút, đã khóc rồi sao?”_Taehyunhnâng cao thanh âm_"Thật là nũng nịu ah~" “ Cậu buông tôi ra! …Nếu không tôi kêu người!”_Cậu còn nhớ hành động quá đáng của hắn lần trước, hắn không phải là một người dễ dàng buông tay. Hắn như thể nghe thấy truyện cười, khoa trương cười lớn, ngay lúc cậu còn đang nghi hoặc, hắn đột nhiên đem cậu đặt dưới thân, lúc cậu còn chưa kịp kêu lên, hắn đã xé gối, nhét vào miệng cậu… “Như vậy, sẽ không có ai quấy rối chúng ta nữa…”_lúc này hắn cười thập phần quỷ dị. Cậu lắc lắc đầu, trong miệng nức nở… Hắn rốt cuộc bị sao vậy… “Tôi muốn đi tắm, cậu ngoan ngoãn nằm ở chỗ này!… A, được rồi, phải trói chặt một chút..”_Dứt lời, rút ra dây lưng đem cậu trói ở trên giường… Cậu liều mạng giãy dụa cổ tay, hành vi của hắn đã vượt quá bình thường… Rất nhanh, cổ tay bắt đầu đỏ lên, nhưng dây trói không chút nào nới lỏng! “Bảo bối! … Như vậy chỉ tự làm thương mình thôi…”_Hắn mặc áo ngủ còn chút ẩm ướt đi ra. Đây là lần đâu tiên cậu bị một người ngoài gọi thân thiết như vậy, thật ác tâm.. Cậu mở to hai mắt nhìn hắn. “Cậu sợ ta thượng cậu là con trai sao, không sao, kỹ thuật của ta rất tốt!..”_Hắn vuốt vuốt mặt cậu, nhìn ánh mắt cậu đầy khiếp sợ “Thế nào? Tôi thượng cậu là phúc khí của cậu… Không được bày ra bộ dạng này…” Trời ạ , hắn đang nói cái gì vậy… Cái gì gọi phúc khí… Cậu liều mạng lắc đầu, buông ra… “Da của cậu so với con gái còn nhẵn nhụi hơn, khuôn mặt cũng thế, trên người không có lông tơ khiến ta chán ghét, cho nên tôi có thể chấp nhận được.. Tôi sẽ đem cậu huấn luyện thành sủng vật, chỉ thuộc về tôi…” Cậu gần như muốn ngất đi rồi, người này hóa ra, lại là một tên biến thái! Cậu không muốn! Sợ hãi nhìn hắn kéo chăn trên người ra, nước mắt – vì sợ hãi cực hạn, cũng đã rơi khắp mặt, tại sao lại như vậy a….
|
Chap 6 Cúc áo từng chiếc từng chiếc bị mở khai,Jungkook càng ngày càng liều mạng giãy dụa, mặc kệ đau đớn truyền đến từ cổ tay... Miệng bị nén chặt khó chịu, muốn kêu to lại chỉ có thể phát ra tiếng "Ô ô ". Chân tay dễ dàng bị Taehyung chế trụ, áo ngủ rất nhanh bị cởi ra, ánh mắt hắn càng khiến cậu thêm sợ hãi... Hắn xoay người ngồi sát bên cạnh , dùng tay vuốt ve ngực cậu, da giống như bị loài bò sát bò lên, thân thể căng thẳng, thật đáng ghét... Cậu chỉ có thể mặc hắn vuốt ve da thịt mình, cảm giác bất lực khiến cậu tuyệt vọng... "A.."_Đau a, Taehyung hung hăng bóp hai điểm nhảy cảm trước ngực cậu. Mẫn cảm khiến thần kinh cậu lập tức thống khổ! " Umh... Biểu tình rất thú vị.."_Taehyung thở dốc, cúi đầu xuống, cư nhiên ngậm hai điểm bị hắn đùa nghịch đến sưng đỏ. Jungkook cho dù không hiểu chuyện, lúc này cũng đã minh bạch hắn định làm gì!Cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn! Nước mắt không ngừng chảy ra, thấy tay hắn càng ngày càng xuống thấp, cả người run rẩy không kiềm được... " Rất nhỏ..."_Hắn cầm hạ thân cậu,_"Nhưng rất đáng yêu..." Chưa bị phát hiện... Không muốn.... Phân thân bị hắn nắm, như vật gì yếu ớt bị hắn chế trụ. ................ " Đây là cái gì..."_Hắn nghi hoặc nhìn hạ thể của Jungkook , nghe rõ tiếng hô hấp của hắn, vẻ mặt hắn kỳ quái lẫn kinh ngạc, giờ phút này, cậu chỉ hận tại sao không sớm chết đi cho rồi... Hạ thể bị lộ ra, ngay cả nơi mà chính cậu cũng chưa từng chạm qua , bị hắn dùng ngón tay đùa nghịch. Cậu hoảng hốt, nước mắt chảy đầy mặt. "Tôi sẽ bỏ khăn ra, nếu như cậu dám kêu người, tôi sẽ để mọi người thấy thân thể cậu"_ Hắn uy hiếp, thỏa mãn nhìn cậu thống khổ gật đầu. " Cậu là người song tính sao?..."_Hắn do dự hỏi. "..."_cậu không trả lời. "Ha ha ... Ha ha ha a..." Hắn cười càng lúc càng lớn: " Xem xem, tôi tìm được một bảo bối hiếm có!Thật không ngờ tôi sẽ gặp được, lại là một vật rất xinh đẹp!"_Hắn liếm nước mắt đang rơi trên mặt cậu. "..."_Cậu không muốn! Thế nhưng, cậu không dám hô lên, thân thể như vậy không thể để người khác nhìn thấy... Taehyung tách ra hai chân Jungkook ra, đem nơi cậu luôn cảm thấy hổ thẹn bày ra trước mắt hắn , cậu thân thể run rẩy, không có cách nào ngăn cản tầm nhìn của hắn. Có cái gì đó đi vào, là ngón tay hắn, cảm giác thô ráp ma sát cơ thể, tựa như một hạt cát dính vào vết thương, tay hắn bên trong liên tục ma sát, hai chân cậu cũng bị hắn áp chế đến tê cứng. Cậu vô lực thở dốc, đau quá, hắn lại cho thêm một ngón tay, tiếp tục ở bên trong không ngừng khuấy đảo...
|
Chap 7 " Anh buông tôi ra!Van cầu anh! Cầu anh..."_cậu cúi đầu cầu xin. Hắn không them liếc mắt nhìn cậu, như cũ ở bên trong cậu đùa giỡn. Giống như một đứa bé đang xem xét một món đồ chơi hiếm thấy, hắn đùa giỡn cậu nhỏ của cậu , hướng nơi cấm kỵ kia thâm nhập. " Van cầu anh! anh buông tôi ra! Anh muốn cái gì cũng được! Tôi sẽ nói cha cho anh tiền... Anh buông tôi ra..."_Cậu nức nở, nghĩ muốn có thể thuyết phục được hắn, như thế nào cũng được, chỉ cần hắn buông tha cậu ! "Bép" Bắp đùi non mềm bị hắn hung hăng đánh mấy cái, "Tôi để ý chuyện đó sao? Muốn tiền, hừ, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu! Cậu thông minh một chút đi" Nhìn hắn mỉa mai cười, cậu biết hắn cũng không phải kẻ cần tiền. Không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là do sợ hãi, cậu bắt đầu giãy dụa, mà hắn cũng không chịu được, một đấm đánh vào bụng cậu, dù không xuất toàn lực khiến cậu ngất đi, nhưng cũng đủ làm cậu tiêu tan mọi phản kháng! Yếu ớt nằm, nhìn hắn đùa giỡn hạ thân.. Hắn ngẩng đầu lên cười: " Rất đẹp, thanh tú vô cùng... So với xử nữ còn tuyệt mỹ hơn! Cũng rất sạch sẽ..."_Nói xong, lại cầm phân thân cậu tỉ mỉ quan sát _" Umh, phía trước bị động, ở đây cũng phản ứng không tệ đi!" Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghe qua ngôn ngữ dâm loạn như thế, bụng đau đến mức không thể phản kháng tiếp... Cậu tự hận mình vô dụng, nếu là người khác, đã có thểĩ kêu cứu, mà cậu thì lại không thể, giống như con ếch bị mở hai chân, mặc người thao túng... Có lẽ, nếu là người bình thường, hắn cũng không hứng thú như thế rồi! Không biết qua bao lâu,Taehyung cuối cùng cũng rút ngón tay ra. Cậu chán ghét quay đầu đi, hắn cư nhiên lại đưa ngón tay vào miệng cậu, ngón tay kia vừa chạm vào nơi dơ bẩn... "Thế nào? Chính mình cũng ghét bỏ sao?"_Taehyung châm biếm ở trong miệng cậu càn quấy, móng tay cọ xát khoang miệng gây đau đớn ! Một lúc sau, nước miếng tràn ra, hắn mới bỏ tay ra, lần nữa sờ soạng chỗ dơ bẩn kia. Có miếng bọt bôi trơn, lần này tay hắn càng thêm thuận lợi tiến sâu vào, sau đó tiếp hai ngón, ba ngón ... Cảm giác bị khuấy lộng thật khó chịu. "Lần này là đặc biệt, sau này cậu phải học cách thả lỏng, lần sau tôi sẽ không giúp cậu, nhớ kỹ"_ Hắn nâng mặt cậu lên_"Nghe rõ rồi chứ, làm người của tôi, cậu phải học rất nhiều! Đây là vinh hạnh của cậu" " Vinh hạnh con m* anh ..."_Cậu run rẩy nhục mạ hắn, đây là lần đầu tiên cậu chửi mắng ai đó. Cậu khóc, cái loại vinh hạnh này, ai muốn chứ... Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, trong lòng cậu hiện lên một tia khoái ý. Nhưng rất nhanh đã bị hắn phẫn nộ dập tắt. "Cậu dám nói như vậy hả !"_Hắn mạnh mẽ rút tay ra. Cái gì đó cứng rắn như thép đặt giữa hai chân cậu! "A..."_Thanh âm đau đớn phát ra. Thân thể căng cứng, đau đớn tê liệt, thống khổ khuất nhục, trong đầu một mảnh hỗn loạn, khiến cậu như gặp phải ác mộng.
|
Chap 8 Thân thể dường như không thuộc về cậu nữa. Jungkook ngửa đầu, vật căng cứng của hắn đang điên cuồng đâm vào trong người cậu. Nếu biết sẽ làm hắn tức giận mà phải chịu thống khổ như thế, có lẽ cậu đã nhẫn nại rồi. "A a...."_Cậu rên rỉ, đau quá, phía dưới nhỏ hẹp làm sao có thể tiếp nhận vật to lớn kia. Có cái gì chảy xuống, mùi máu nhàn nhạt liền lan ra. Cậu biết đó là máu của mình... "Anh buông tôi ra..."_Cậu nghĩ có lẽ toàn thân đã bắt đầu phát lạnh rồi. Taehyung hừ lạnh, nâng người cậu lên, càng cố sức mà đâm vào. Dường như có một cây sắt đang càn quấy nội tạng cậu, nhìn hắn tàn nhẫn không thương tiếc, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại. " Bên trong cậu rất chặt!"_Hắn khiêu mi nói _" ...Bất quá, có không ít con trai thích loại cảm giác này... chẳng hạn như, tôi !" "A a ... a..."_thực sự, cậu đã bị hắn dày vò đến choáng váng rồi, ngay cả rên rỉ cũng chỉ do vô thức. Thừa dịp lúc hắn dừng lại động tác, cậu hơi nhích cơ thể ra, nghĩ muốn có thể giảm chút thống khổ, hắn lại nâng người cậu lên, càng đâm sâu hơn, cảm thụ rõ ràng vật cứng rắn đang ở bên trong thâm nhập, cậu ngừng hô hấp... Hắn rên rỉ, vẻ mặt đều là khoái cảm... Chuyện này, sao có người thích làm chứ, cậu khóc, cảm thấy hoang mang, lẽ nào cậu thực sự không thể chiếu cố tốt bản thân mình sao! Ông trời a, ông đã ban cho mình một thân thể không trọn vẹn, sao còn muốn mình bị người khác khi dễ ah! Có thứ gì nóng nóng bắn vào thân thể, suy nghĩ nửa ngày, Jungkook mới biết đó là thứ gì. Chờ hắn rút ra, nhưng hắn lại đem cái kia chỉ mềm đi một chút lại đặt vào thân thể cậu. "Cậu rất tuyệt, bảo bối!...Cậu xem, đây là máu của cậu, huyết trinh thuần khiết của nữ xử, không nghĩ cậu cũng có..."_Hắn liên tiếp đâm vào hạ thể cậu, tơ máu liền từ đó trào ra! Kể cả không phải xử nữ, bị đâm xuyên như vậy cũng sẽ chảy máu ! Huống chi chỗ ấy của cậu vốn là cấm kỵ, lại thêm phân thân trời sinh so với người bình thường cũng nhỏ hơn. Tay hắn giơ trước mặt cậu, một màu đỏ tươi đập vào mắt. Hắn vung tay, đem huyết tanh vẩy lên mặt cậu, mùi tanh tràn ngập khoang mũi, dạ dày một trận khó chịu muốn nôn.... "Ah.... A..."_ Cậu giãy dụa, bò đến đầu giường, ngập ngụa như muốn nôn. "Thế nào? Đừng nói cậu cũng có thể sinh em bé nha ? Umh? Mang thai rồi? ... Ha ha ,nhanh quá .Hồi nãy vừa xuyên qua thì đã có sao?"_Hắn ngả ngớn đem cậu đặt trên giường, mắt cậu ngấn nước nhìn hắn. " Cậu làm xong rồi.....Thì buông tôi ra!" " Buông cậu?Cậu đã là người của tôi rồi! Trừ phi tôi chán ghét cậu, thì không đến lượt cậu nói! Hơn nữa, cùng phòng, muốn làm thì làm, đừng nghĩ đến chuyện đổi phòng."_Hắn rút dục vọng ra. "A a..."_Cậu một trận co rút, tựa hồ nội tạng cũng bị hắn lôi đi . Trên ngực sức ép đột ngột tăng, hắn chế trụ vai cậu, đưa dục vọng khổng lồ còn dính huyết dịch đến trước mặt cậu. " Ngậm, bị cậu làm bẩn rồi." Phân thân trước mắt kích thước quả thật khủng khiếp, cùng phân thân của cậu quá sức bất đồng. Cậu cúi mặt không nhìn đến nó. "Đến, tự mình làm sạch, tự mình giải quyết."_Hắn cầm dục vọng đưa đến khóe miệng cậu, cậu kinh ngạc cắn chặt khớp hàm. "Đến , há miệng!"_Hắn nói ôn nhu, tay lại gắt gao mở hàm cậu, đau đến mức không thở nổi. "Đau...đau.."_Mắt mở trừng trừng nhìn hắn đem cái hạ thể đáng ghét ghê tởm kia, đặt trong miệng cậu. Dị vật kia trực tiếp xông thẳng đến thực quản, cái miệng cũng đã đến cực hạn, vật khổng lồ ngay trước mắt, thô ráp ma sát khiến cậu khó chịu. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, lúc này, khuất nhục càng thêm rõ ràng. Nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, men theo cái cổ, bị hắn dùng ngón tay lau đi, sau đó, hắn đem ngón tay cư nhiên lau lên ngực cậu. "...Động đầu lưỡi, nhanh lên!"_Hắn nói rất tự nhiên, cậu tuy rằng không phải được nuông chiều từ bé, thế nhưng, chí ít cái gì cũng đầy đủ. Không bao giờ phải trải qua ủy khuất đến mức này. Miệng cứng ngắt, toàn bộ khoang miệng đều bị chèn ép, ngay cả hô hấp cũng hết sức miễn cưỡng, hắn còn muốn cậu động đầu lưỡi, sao có thể chứ! Ai oán nhìn hắn, hy vọng hết đêm nay hắn sẽ buông tha, không, qua đêm nay, cậu sẽ tận lực nhất định trốn tránh hắn.
|
Chap 9 " Mê hoặc tôi như thế cũng vô dụng! Nhanh lên, dùng đầu óc, chuyển động đầu lưỡi đi!"_ Hắn vỗ nhẹ lên mặt cậu. Kịch liệt hô hấp. Đầu lưỡi cậu cũng cứng ngắt. "Ngốc quá..."_Một lát sau, hắn lắc đầu, nâng mặt cậu lên tự mình ma sát. Phân thân thô lớn chế trụ hàm, tràn ngập cảm giác ghê tởm! Thế nhưng, khoang miệng bị chèn ép cứng ngắt, không có khả năng nôn ra, huống chi, cậu cũng không dám nôn, hắn không khác gì ác ma, hoàn toàn áp đảo cậu. "Khụ khụ!"_Một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ chảy vào yết hầu, Jungkook liên tục ho khan, vị tanh tràn ngập. Bạch trọc ô uế vì ho khan cũng ra một ít. Thật ghê tởm, thật khó chịu! Thật muốn chết! Hô hấp khó khăn, trên mặt đã tràn ngập nước mắt trộn lẫn nước bọt. "Anh....Có thể buông tôi ra rồi chứ "_Chờ hô hấp bình ổn, cậu thấp giọng hỏi. Taehyung đã ra hai lần, chắc là thỏa mãn rồi. " Gọi Taehyung, Kim Taehyung! Cậu nhớ rồi chứ. Đây là tên người đàn ông của cậu! Hiểu không?. Còn nữa, không được nói cái gì thả hay không thả, bằng không cậu sẽ không yên với tôi đâu!" Nói xong, dùng sức chế trụ phân thân cậu, nhìn cậu toàn thân run rẩy hắn mới buông hạ thể mềm nhũn của cậu ra. " Đưa tay lên!"_Taehyung không kiên nhẫn nói. Cậu nghi hoặc nhìn hắn. "Thế nào? Thích bị trói sao?"_Hắn bắt lấy tay cậu, thay cậu cởi trói, cổ tay cứng ngắt cuối cùng cũng có thể hoạt động. Da thịt rất đau, trên cổ tay hiện lên một vòng sưng đỏ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Hắn nắm lấy tay cậu , sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, nhẹ nhàng hôn lên, vết thương bị đau liền cảm thấy rất thoải mái, nhưng cậu tuyệt nhiên không cảm kích hắn, bởi vì hắn nên cậu mới thê thảm như vậy. " Xem, quả thật rất nhạy cảm..."_Hắn nói vô cùng ôn nhu, hơi thở nóng rực lướt trên vết thương, " Cũng tại cậu không ngoan, nếu không đã chẳng bị thương.." Taehyung ngẩng đầu mỉm cười, hắn vốn là tuấn mỹ, giờ cười lại càng thêm tuấn dật phi phàm, đáng tiếc, cậu lại càng sợ, có thể như thế nào từ ác ma bá đạo lại trở thành thiên sứ ôn nhu! "Sau này, phải ngoan ngoãn, mới không bị thương, hiểu chưa? Tôi sẽ hết lòng yêu thương cậu..."_ Hắn tiếp tục thổi thổi cổ tay bị thương, cậu buông xuống ánh mắt, không muốn nghe thanh âm giả tạo của hắn. ..... "Đau quá!"_nhẹ nhàng rút cổ tay lại, muốn thoát ra, lại bị hắn dùng lực kéo lại, cậu đau đớn kêu lên. " Không phải đã nói, không được phản kháng sao?"_Hắn trở mặt thật nhanh! Cậu âm thầm cảm thán! Nhìn cậu cắn môi không nói, hắn chủ động thả tay cậu ra, cậu liền đem tay dính sát thân thể. "Cậu thực sự là yêu quái..."_Hắn thì thào, chạm vào ngực cậu, cậu cứng ngắc mặc hắn cọ cọ, cậu ghét người khác chạm vào thân thể a! "Rất mềm mại! Giống như da trẻ con mềm mịn!"_Tay hắn mơn trớn xuống bụng, di chuyển tới bắp đùi, vuốt ve phần dưới, giọng hắn đưa đẩy. "Đặc biệt là ở đây, cái mông phi thường nhạy cảm khiến tôi yêu thích không buông" "A!"_Không hề phòng bị, liền bị hắn dùng lực áp trụ mông! Thịt non đau đớn, sức lực hắn thật sự là rất lớn! Tay hắn di chuyển đi đến vai cậu, đang lúc cậu còn khó khăn hô hấp, hắn liền đem cậu lật úp lại, nằm bò trên giường. Cậu nâng người rời đi, lại bị hắn dùng lực đè xuống, "Bép bép" liên tiếp đánh vào mông cậu, thanh âm vang vọng trong phòng, cậu mặt đỏ bừng, móng tay đâm vào da thịt, nhưng không cảm thấy đau đớn... Bàn tay hắn trên lưng vuốt ve, khiến cậu khẩn trương thở dốc, động tác hắn rất ôn nhu, nhưng với cậu lại hết sức hung tàn! Có thứ gì ướt át di chuyển khắp lưng cậu, là đầu lưỡi của hắn, cậu cúi đầu sâu vào đệm giường, cố gắng nhẫn nhịn... "Toàn thân đều rất mềm mại...Mùi vị vô cùng đặc biệt!"_Hắn tán thán_ "Cậu nói xem, nếu như ngay ở trên da thịt trắng mịn này, có một hình xăm tinh xảo, sẽ tuyệt mỹ đến mức nào a! Một hình xăm tinh tế, khắc tên tôi, cậu nói có tuyệt không a!" Cậu trừng mắt, hình xăm, hắn, muốn làm cái gì nữa đây! Hắn dựa vào đâu mà có quyền làm điều đó! Cậu phẫn nộ, nhưng không cách nào rống lên! "Ha ha... Tôi đùa thôi, cậu nghe lời, tôi sẽ không làm vậy đâu ! Ngươi nũng nịu dễ thương thế này, lộng một chút thì khóc thành như vậy, nếu như làm thật, chỉ sợ, cậu khóc hết nước mắt! Cậu là sủng vật đặc biệt từ trước đến giờ của tôi, tôi sẽ không dễ dàng phá hủy đâu."_Hắn giống như một đứa trẻ tàn nhẫn đang đùa giỡn xé rách cánh bướm, trên mặt vẫn luôn tồn tại một loại khí chất uy hiếp khiến cậu sợ hãi... Nước mắt vừa ngưng, lại tiếp tục rơi xuống, cậu rốt cuộc đã làm gì a! Sợ hãi nhìn hắn, hắn lại đột nhiên ôn nhu mỉm cười nhìn cậu!
|