Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 15 Hắn tại sao bỗng nhiên tử tế như vậy nha? Jungkook thà chết cũng không muốn tiếp nhận thuốc của hắn! Tay trên cổ buông lỏng ra, cậu yên lặng nằm trên giường, thầm nghĩ làm thế nào để trốn khỏi hắn, phải tìm cho được điện thoại có ảnh chụp kia! Nhưng cậu lại không biết hắn giấu ở đâu. Có tiếng “xoạt xoạt”, hắn bắt đầu cởi áo. Cậu ngạc nhiên nhìn cơ thể hắn lộ ra những đường cong tinh tế. Thấy cậu đang quan sát, hắn quay đầu lại nói, “Thế nào? Thèm khát sao?” Buông xuống ánh mắt, trong lòng thầm oán than, tại sao khuôn mặt cùng cơ thể hoàn mỹ kia lại thuộc quyền sở hữu của một kẻ tà ác vô sỉ như hắn chứ,Taehyung đã thực sự là quá hư hỏng rồi! Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ căm ghét ai như thế,Jungkook đã từng cho rằng, mình sẽ không có cảm xúc mãnh liệt như thế! Nếu như có thể, cậu thậm chí muốn giết hắn, để bảo vệ bí mật của mình. Trời ạ, mình đang suy nghĩ cái gì vậy. Mình cư nhiên lại muốn giết người. Cậu càng suy nghĩ càng run rẩy! Càng thêm phẫn nộ mà căm ghét Taehyung. “ Lùi vào trong!”_ Không chờ cậu đồng ý, hắn đã tự mình bò lên giường. "M* nó, đóng tiền nhiều vậy, giường thì bé tí”_Hắn oán giận. Đây là giường đơn, đương nhiên không lớn, hắn nghĩ mình là ai chứ ! Chật thì cút ra chỗ khác. Vì hắn nằm sát bên cạnh, nên cậu khẩn trương lùi vào bên trong, lùi, lùi mãi.... cho đến khi sát vách tường! “Thế nào? Không muốn nằm cạnh tôi sao?”_Hắn ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người hắn, nhất thời, toàn thân cậu kề sát thân thể hắn. Hơi thở của hắn, nhè nhẹ phả vào tóc cậu. Jungkook giãy dụa, nghĩ muốn cách xa Taehyung một chút, chỉ là tay hắn giống như thép cứng cáp, không chút suy chuyển, cậu đành cam chịu mặc kệ hắn. Cố gắng không thèm để ý tới hắn, cố gắng mau chóng ngủ cho xong, nhưng càng cố, lại càng không thể ngủ được. Tay hắn bắt đầu di chuyển, cậu tưởng hắn buông ra, nhưng không nghĩ tới, tay hắn lại đang vuốt vuốt mông cậu. Lẽ nào hắn muốn........ “Không! Không muốn!”_Cậu kêu lên, nắm lấy tay hắn. “A a…”_Hắn áp tay cậu về phía sau, gập người cậu xuống. Cơ thể tạo thành một đường cong, mà cái mông thì cao lên gần sát mặt hắn. “Thật ồn…Chẳng khác gì đàn bà…”_Nghe thấy thanh âm khó chịu của Taehyung.. “…”_Cậu im lặng, cũng không phải do lời của hắn, mà do cánh tay cậu, hình như muốn gãy rồi. Thân thể đang sốt nên rất yếu ớt, hơn nữa, trải qua sự dày vò của ngày hôm qua, tinh thần Jungkook đã hoàn toàn suy yếu, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cậu tổn thương, huống chi đau đớn từ cổ tay truyền đến hết sức thống khổ, nước mắt lại muốn tràn ra. Thanh âm nức nở, cậu yên lặng khóc, vốn đã mặc cảm về thân thể, lại bị Taehyung nắm được nhược điểm. Cậu cảm thấy mình giống như một con mồi bất lực, sa vào lưới nhện. “Khóc cái gì a!” _Hắn gầm lên, làm cậu giật bắn mình. “ Phiền chết đi được, tôi ghét nhất là nhìn thấy nước mắt, nếu là người khác, tôi đã cho ăn vài cái tát rồi!” “…” “Quay mặt qua đây, động chút là khóc!”_Taehyung tiếp tục nói, cậu mặc hắn phát tiết. Hắn mắng chửi một hồi, cuối cùng lực trên cổ tay cậu cũng nhẹ đi. Hắn khẽ nâng tay cậu lên. “Xanh tím rồi…”_Hắn ôn nhu “Thế nào lại dễ xanh vậy…” Buồn cười, sức hắn lớn như vậy, có thể nào không sưng lên a. “Thực sự rất mỏng manh!”_Hắn liếm cổ tay cậu, nước miếng chạm vào da thịt đang sưng lên của cậu.
|
Chap 16 Cổ tay ta dính đầy nước miếng, hắn thỏa mãn nhìn Jungkook. “ Chỉ là sờ một chút, cậu đã phản ứng quá đáng rồi…Ngủ đi…” “…” “Ngủ mau!”_Taehyung ôm Jungkook, đem mặt cậu kề sát ngực hắn. Ngơ ngác một hồi, rốt cuộc cơn buồn ngủ kéo đến, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ! Ngày thứ hai, hết sốt! Taehyung cũng không ngủ bên cạnh nữa, cậu lê tấm thân mệt mỏi rã rời đến phòng học. Phòng học đang ầm ĩ phút chốc trở nên yên tĩnh, cậu nghi hoặc đi về chỗ ngồi. “Cậu không sao chứ? Sao ngày hôm qua nghỉ học a!”_Một đám nữ sinh xông tới hỏi han. “Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay còn mệt không” “Kookie, cậu uống thuốc chưa? Tớ có mang theo thuốc nè.” Nhìn bọn họ ồn ào, đầu lại bắt đầu đau. Cậu cảm kích nói với bọn họ “ Cảm ơn, tớ không sao!” Bọn họ vẫn cứ vây lấy cậu, Jimin không nhịn được quát lớn: "Các cậu thật là… Ồn chết đi được, Ngô Thụy còn chưa hết bệnh nha!” Jimin làm Jungkook ngạc nhiên, anh luôn tao nhã hữu lễ, thậm chí trong mắt nữ sinh còn là “Bạch mã hoàng tử”, bọn họ bị hắn dọa cho sợ, nói thầm “Sao vậy nhỉ .”rồi tự trở về chỗ của mình. Không nghĩ anh cũng có lúc như vậy, tuy là xuất phát từ hảo tâm, nhưng ôn nhu như hắn cũng có thể trở nên thô bạo, Jungkook bất an cúi đầu. “Không sao chứ? Tớ thất thố rồi!”_anh đỏ mặt, đưa tay sờ trán cậu. Cậu cứng ngắt quay đầu đi, thấy cậu quay đầu tránh né, Jimin ngượng ngùng nói: “Tớ chỉ muốn biết cậu còn sốt nữa không thôi.” Jungkook thấy mình hình như đã làm anh tổn thương, anh về chỗ mở sách vở, chỉ là thi thoảng lại nhìn cậu, cậu làm như không biết tiếp tục ghi bài. Tan học, Jungkook muốn mượn tập để chép bài, nhưng trừ Jimin ra, thì cậu không biết ai nữa. Cắn môi, làm sao bây giờ, có nên mở miệng không. Đang lúc còn do dự, một cuốn tập đã đặt trước mặt cậu. “Đây, bài ngày hôm qua.”_Jimin cười nhìn cậu. Biểu tình của anh hết sức thân thiện, cậu cúi đầu, tiếp nhận cuốn tập của anh. Anh còn giảng bài cho cậu, cậu vừa nghe, vừa chép lại. Đột nhiên, các nữ sinh trong lớp hét ầm lên, cậu không quan tâm tiếp tục cùng Jimi thảo luận. Đến lúc nghe được tiếng la hét của bọn họ càng lúc càng lớn, cậu ngẩng đầu lên, hô hấp như đình trệ. Là Kim Taehyung! Thấy cậu chú ý đến mình, hắn đi nhanh đến , cậu theo phản xạ đứng lên, viết trên tay rơi xuống mặt đất. Jimin nhìn Taehyung, lại nhìn sang cậu “Sao vậy Jungkook? Đây là...?”_Jimin. “Anh ấy là bạn tớ!”_Jungkook run run, miễn cưỡng giải thích với Jimin. “Cậu không sao chứ!”_Jimin nhìn thấy Jungkook run rẩy, có lẽ bộ dáng kiêu ngạo của Taehyung khiến anh khó chịu, anh nhìn Taehyung với ánh mắt dò xét, ngược lại hắn không chú ý tới anh, nắm tay cậu, kéo ra bên ngoài. “Anh buông ra! Tôi còn đang học!”_cậu nhỏ giọng nói. “Câm miệng! Theo tôi ra ngoài!”_Taehyung chặn ngang lời nói của cậu, tiếp tục kéo tay, lôi cậu ra ngoài. Jimin lập tức ngăn hắn lại, chắn phía trước người hắn. “Buông Jungkook ra!” Jimin kéo tay còn lại của cậu, không cho cậu ra ngoài. Lúc này, lớp học yên tĩnh dị thường, tất cả mọi người đều nhìn về hướng bọn họ.
|
Chap 17 Jimin không chút sợ hãi cùng Taehyung đối mặt, mà Jungkook đứng giữa bọn họ, thực sự rất khó thở. Ánh mắt mọi người xung quanh càng khiến cậu có cảm giác như bị kim châm! “Buông!”_cậu hoảng loạn rút tay ra, bọn họ đang làm cái gì vậy chứ! Nhưng hai người kia căn bản không để ý đến. “Buông hắn ra!”_Thanh âm Taehyung lãnh khốc lạnh lùng. Jungkook càng lúc càng hoảng hốt. Jimin cũng không thua kém “ Anh buông cậu ấy ra thì có!” “ Hai người đều buông ra cho tôi !”_Nhìn ánh mắt xung quanh vừa hiếu kỳ vừa nghi hoặc, cậu giống như bị dao đâm, hô to “ Nơi này là phòng học nha!” Hai người cũng ý thức được tình cảnh hiện tại, bình tĩnh lại, Taehyung lôi cậu ra ngoài hành lang, Jimin cùng hắn giằng co, tiếng chuông bỗng vang lên, cậu quay lại nhìn Jimin. “Không sao đâu, cậu về lớp đi.” “Không được, tớ rất lo lắng!”_anh cự tuyệt. Tuy cậu rất cảm kích hảo tâm của hắn, nhưng sẽ làm Taehyung tức giận! “ Cậu dựa vào cái gì mà lo lắng? Cậu là gì của cậu ta ?!”_Taehyung vuốt tóc cậu, khinh thường nói. “ Anh nói cái gì, việc học anh còn không quan tâm, anh có tư cách gì mà nói tôi !”_Jimin tức giận, cậu trong lòng cầu khẩn anh đừng nói thêm gì nữa, Taehyung chuyện gì hắn cũng dám làm a! Ngay cả cường bạo, uy hiếp bạn học hắn còn dám nữa là. “Cậu !”_Quả nhiên, Taehyung đã tức giận. Taehyung quay đầu cậu, lạnh lùng “Tôi không nói lời vô ích nữa, nói, cậu đi với ai!”_ ánh mắt hắn tràn đầy uy hiếp. “Jungkook, đừng sợ, đã có tớ!”_Jimin nói, anh đại khái cho rằng cậu đang bị Taehyung uy hiếp. “Không có chuyện gì đâu, Jimin. Chúng tớ chỉ là có chuyện cần nói, cậu về lớp đi.”_Cậu nhỏ giọng đáp. Taehyung lập tức đắc ý, châm chọc : “ Nghe chưa, còn không cút đi !” “ Anh…anh dám làm gì Jungkook, tôi nhất định không tha cho anh đâu!”_anh không biết tại sao cậu lại cự tuyệt sự giúp đỡ của anh, anh vừa cảnh cáo Taehyung, vừa nhìn Jungkook thật lâu, sau đó quay người đi về lớp, mà cậu chỉ biết nhìn anh mỉm cười ý bảo anh yên tâm. “Chát!!” Khuôn mặt đang mỉm cười của cậu bị Taehyung giáng xuống một cái tát, mặt nghiêng đi, cậu im lặng không nói. “Không tồi! Lại còn có bảo hộ! Câu dẫn nam nhân a! Dám lừa dối tôi sao!”_Hắn dùng lực áp vào chỗ vừa bị đánh, nhìn cậu run rẩy, nói tiếp : “Tôi ghét nhất là bị người khác phản bội, đặc biệt là nữ nhân của ta lại câu dẫn nam nhân khác” Cậu kinh ngạc nhìn hắn, Jimin chỉ là có ý tốt muốn giúp cậu mà thôi, “ Không phải! Chúng tôi là bạn học, cái gì cũng không có!” “Hừ, không được nói chuyện với hắn nữa, bằng không, tôi không chỉ tiết lộ bí mật của cậu. Còn phế đi hắn nữa !”_ Taehyung ác độc nói, cậu liên tục gật đầu sợ hãi. Sau đó, hắn uy hiếp cậu, bắt cậu phải đến phòng hiệu trưởng, hủy bỏ yêu cầu không cho hắn ở chung ký túc xá nữa, còn bắt cậu phải nói : “Sau này cũng không cần thay đổi nữa, sẽ cùng hắn ở chung”. Đến khi hiệu trưởng cung kính nói sẽ chuẩn bị một phòng riêng cho hắn, thì hắn cười nói nguyện ý cùng cậu ở chung một phòng. Cứ như vậy, chuyện này coi như xong, cái gì cũng không thay đổi, chỉ cần hắn còn giữ bí mật của cậu, thì cho dù cậu có trốn cũng không thoát. Buổi tối, cơ thể còn hơi sốt, đã bị Taehyung lột sạch sẽ, đặt trên giường. Hắn chỉ dùng nước miếng bôi trơn một chút, đã dùng lực mạnh mẽ tiến vào bên trong cậu. “Nam nhân đê tiện! Dám dụ dỗ nam nhân!”_Hắn thô bạo nói, mỗi lần lại đâm vào chỗ sâu nhất bên trong. “…”_Jungkook chỉ có thể khuất nhục cảm nhận nỗi đau đến tận xương tủy, tinh thần, cũng bị hắn vũ nhục đến không thôi. Bạch dịch nóng hổi bắn vào cơ thể, hắn thở dốc nằm sấp trên người cậu. “Rất thoải mái! Yêu tinh! Rất chặt ! Cậu, chỉ có thể là của tôi, nếu như cậu dám ở bên ngoài cùng kẻ khác,tôi sẽ không tha cho cậu !”_Taehyung uy hiếp lần nữa. Tóc của hắn chạm ngực cậu, khiến cơ thể cậu nổi lên một trận ngứa ngáy đến tê dại. “Yêu tinh! Yêu tinh của ta, bảo bối của ta!”_Hắn ôm cậu như một món đồ chơi bằng sứ. “Thân thể của cậu ôm rất chặt, có phải bời vì là song tính nhân hay không, quả thật thích hợp làm sủng vật của tôi!” “…” Nước mắt lại chảy xuống, nếu đánh đổi sự vũ nhục dày vò của hắn, để giữ lấy bí mật. Như vậy thực sự đáng giá sao? Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cậu cũng điên mất. Nhất định phải tìm điện thoại có mấy tấm ảnh kia, sau đó chuyển trường trốn khỏi hắn.
|
Chap 18 Ngày thứ hai, cậu chậm chạp lê thân thể còn hơi sốt đến lớp học. Cũng định nghỉ học, vì việc học bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nhất đối với cậu. Nhưng hôm qua đã nghỉ một ngày rồi, nên hôm nay cố gắng đi học. Sáng sớm, Taehyung cứ thế ôm chặt cậu không buông, hắn còn không ngừng kích thích, vuốt ve. Hắn căn bản không thèm quan tâm là cửa có khóa hay không, cũng chẳng để ý đến người khác nghĩ gì, nhưng ngược lại cậu để ý. Tối qua, hắn đã cuồng nhiệt phát tiết trong cậu đến tận sáng, cũng tận lực uy hiếp không cho cậu nói chuyện với Jimin. “Không tồi, vừa làm xong vẫn có thể đi học!”_Hắn nằm trên giường hút thuốc lá, động tác vô cùng thành thục. Mấy ngày nay, nghe những lời khinh miệt của hắn, ngực tuy khó chịu, nhưng nét mặt cậu vẫn tỏ ra lãnh đạm vô cảm. “Qua đây!” Đang chuẩn bị ra cửa, nghe tiếng của hắn, Jungkook chậm rãi quay lại, vừa mới tới gần, hắn đã bắt lấy cằm cậu, một cỗ đau đớn lập tức truyền đến, sau đó, hắn không khác gì quỷ hút máu điên cuồng cắn cổ cậu, khi hắn buông tay ra, cậu cảm nhận được máu đang chảy xuống. “Đây là ấn ký, khẳng định cậu thuộc về tôi! Được rồi! Đi học đi! Không được câu dẫn nam nhân khác, hiểu chưa?”_Hắn buông cậu ra, trở lại giường. Hắn coi cậu như đồ vật của riêng hắn. Có lẽ, là “nữ nhân” của hắn sao? ______ Khi đi tới chỗ ngồi,Jimin lập tức hỏi cậu “Jungkook, đêm qua cậu không có việc gì chứ?” “Không sao ah!”_Nghe anh hỏi, khuôn mặt cậu cảm thấy nóng ran, đêm qua, Taehyung như cầm thú điên cuồng khuấy lộng trong cơ thể, phát tiết xong, cũng không rút ra, cứ để mặc phân thân hắn trong cơ thể cậu. Sau đó, Jimin gọi điện cho cậu. Taehyung dĩ nhiên không cho cậu trả lời, nhưng nếu không tiếp, vạn nhất Jimin tìm đến phòng thì sao, cậu nói ra, hắn mới đồng ý đưa điện thoại cho cậu, lại còn ác ý đem phân thân cứng như thép đâm sâu vào trong. Âm thanh đau đớn tựa hồ vang lên. Cố hết sức, mới kìm nén được thanh âm khuất nhục của bản thân, trả lời điện thoại Jimin. “Nhưng, hôm qua tớ gọi điện, giọng cậu có chút.... Cậu thực sự không có việc gì chứ?”_Jimin không chú ý đến khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, vẫn như cũ quan tâm hỏi thăm. “Không có việc gì, chắc tại tay tớ run nên tiếng nói không rõ, thực sự là không có việc gì đâu!”_ mới vừa cúp điện thoại xong, đã bị tên ác ma kia túm lấy kéo xuống giường làm loạn. Trong lúc cùng Jimin đang nói chuyện, các nữ sinh cũng tươi cười đứng xung quanh. "Jungkook, người hôm qua tới tìm cậu là Taehyung của khóa ba đúng không?” “Hắn là bạn của cậu sao?” “Các cậu quen biết đúng không? Hắn có bạn gái chưa?” “…” Bọn họ tranh nhau hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn cậu! “Tớ không biết ”_Cậu nhỏ giọng trả lời. Lại càng khiến bọn họ bất mãn. “Sao lại không biết? Đây, hắn rõ ràng là tới tìm cậu mà ”_Bọn họ nũng nịu hỏi. “Các cậu chung phòng a!”_ Bọn họ phấn khích nói “Taehyung là công tử của Kim gia đúng không?” “Không biết”_Cậu lùi dần vào ghế. Bọn nhìn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt hiện ra tia quỷ dị. “Chắc chắn a!”_Một nữ sinh khẳng định, quay mặt hỏi nữ sinh bên cạnh Thanh âm bọn họ thật sự vô cùng chói tai. Nhưng cậu không thể nói gì với bọn họ, quay sang nhìn Jimin, thấy hắn đang nghiêm túc lắng nghe, còn đang suy nghĩ gì đó.
|
Chap 19 “Đang nghĩ gì vậy ! Jimin! ”_Các nữ sinh quả thật là thất thường, toàn bộ đều chú ý đến Jimin, hoàn toàn quên mất ngày hôm qua anh vừa quát bọn họ. ” Jimin! Cậu không thích Taehyung a ~~~” “ Cũng đúng thôi ~~~ Jimin tuấn mỹ với Taehyung tà mị giống như hoàng tử với ma vương. Oa ~~ càng nghĩ càng thấy đúng nha ~~” “Đúng thế a…”_ Không biết người nào vừa nói, các nữ sinh cũng lập tức phụ họa theo. … Lần đầu tiên tiếng chuông vào lớp đối với cậu lại êm tai như thế , các nữ sinh lập tức tản ra. Cậu cùng Jimin đồng loạt thở phào, tuy rằng, khuôn mặt anh đối bọn họ vẫn vô cùng dễ chịu. Học được nửa tiết, cậu mệt mỏi hơi duỗi người, khẽ động thân thể, đã thấy phía dưới có thứ gì chảy ra, dĩ nhiên thứ đang chảy ra vô cùng dơ bẩn. Bộ phận dị thường của cậu đã ẩm ướt một mảng . Thật sự là rất muốn tắm. Cậu đã chờ cho dịch thể kia chảy hết mới mặc quần áo vào, hóa ra vẫn còn, lần sau phải dùng tay lấy ra mới được, cậu hơi cúi đầu cắn môi. “ Sao vậy? Khó chịu hả?" _Jimin nhẹ giọng hỏi, anh đang chăm chú nhìn mình sao ? làm sao có thể a! Nhìn giáo viên đang quay mặt lên bảng viết bài, cậu nhỏ giọng trả lời “Không sao!” Đợi hết tiết, cậu lập tức lao vào WC dưới lầu, bởi vì WC trên đầu đã đông người nên bất tiện. Khóa cửa lại, lấy khăn tay, cậu đưa xuống hạ thân lau sạch sẽ. Cắn môi đưa ngón tay vào trong tẩy rửa, chỉ chốc lát, bạch dịch liền chảy ra, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ làm cậu thấy ghê tởm. Cậu cẩn thận đem mọi thứ dọn sạch sẽ, mới quay trở về lớp học. … “ Cha ạ?” _cậu cầm điện thoại công cộng. “ Kookie hả?” “ Vâng.”_Nghe thanh âm quen thuộc bên tai, cậu không khỏi cảm thấy bi thương “ Điện thoại... Điện thoại con hỏng rồi...umh, chờ con mua cái mới sẽ liên lạc với cha sau.” “Sao vậy,Kookie, con ngoan, con đang khóc sao! Không đủ tiền à? Hay là không quen chỗ ở mới?” Cha! Con muốn về nhà! Kìm nén bi thương trong lòng, cậu nhẹ nhàng trả lời: “ Con vẫn ổn! Tiền con còn. Cha không cần lo lắng cho con”_Nước mắt rơi xuống. “ Cha, con cúp máy đây. Khi nào con đổi điện thoại con sẽ gọi cho cha.” “Tạm biệt cha!” Cúp máy xuống, dựa vào buồng điện thoại, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, cậu sợ mình sẽ nói ra mọi chuyện mất. Chờ tâm tình bình ổn lại, cậu mới chậm rãi quay về ký túc xá. Taehyung vẫn chưa về, trên giường chăn gối một mảng lộn xộn. Cậu dọn dẹp lại. Tay đang gấp chăn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn không có ở đây,nghĩa là… Cậu chạy ra đóng cửa phòng lại, vội vàng chạy đến ngăn tủ của hắn, cẩn thận không làm mọi thứ lộn xộn, phải tìm cho ra điện thoại của hắn a!
|