Fanfic VKook Nightmare
|
|
Chap 34-35 Chương 34 Cha thật sự bất ngờ trước thái độ vô liêm sỉ của Taehyung, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn! Mẹ im lặng, đi tới gần cậu, run rẩy nhìn, cậu biết mặt mũi cùng thân thể mình hiện giờ có rất nhiều máu và vết thương hết sức khó coi. Thế nhưng trong ánh mắt mẹ, hình như còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần. "A" Mẹ nhìn lưng cậu,bỗng nhiên hét lên. Cha vội vàng xoay người cậu lại, cậu chỉ biết quay mặt đi không dám nhìn cha mẹ, bên tai truyền đến tiếng hô hấp khó khăn của cha mẹ. "Đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da. Rất nhanh sẽ hồi phục thôi!"_ Lời nói của Taehyung như thêm dầu vào lửa. "Chúng ta đi!"_cha không để ý đến Taehyung, cầm quần áo đưa cậu mặc vào. "Tiếc là không được! Jungkook đã là người của cháu rồi. Làm sao có thể đi cơ chứ, hơn nữa, trường học còn đang chờ Jungkook nhập học !"_ Taehyung đưa trà từ tay quản gia đến cho cha cậu. Cha cậu vung tay hất xuống đất, Taehyung chỉ thờ ơ nhún vai. "Tao muốn dẫn con tao về, còn cần mày cho phép sao !"_Cha cậu quát lớn. " Con trai? Ý bác là con gái sao?"_Taehyunb nhếch môi cười. "Tao không muốn cùng mày tranh cãi, hành vi của mày là phạm pháp! Tao muốn dẫn Kookie đi!"_ Cha kéo tay cậu đi ra ngoài, Taehyung đưa tay ngăn cản. "Chờ một chút, bác có muốn xem thử mấy thứ này không!" Trình Hi cầm điều khiển, ấn một cái, TV trên tường bắt đầu phát hình ảnh, hai thân thể đang cùng nhau điên cuồng dây dưa hiện lên! Nhất định là đêm qua hắn đã càn quấy cơ thể cậu. "Tắt đi! Tắt đi!"_Jungkook gào lên, kéo tay hắn. Hắn nhìn thần sắc cha cậu kinh ngạc, khuôn mặt mẹ cậu thì đang muốn ngất đi. Hắn đẩy tay cậu ra, tắt màn hình. "Bác còn muốn dắt Jungkook về không?" " Mày muốn gì?" "Rất đơn giản thôi. Giống như cũ, hai bác tiếp tục ở Busan, Jungkook tiếp tục cùng cháu đến trường! Thế thôi!"_ Taehyung nhẹ nhàng nói. Cha mẹ cùng nhau thương lượng, lát sau thấy thần sắc bọn họ càng lúc càng ngưng trọng. "Bảo bối, tôi nghĩ em nên cùng cha mẹ nói gì đi. Tôi không muốn dùng thủ đoạn của mình ra. Em cũng biết, thủ đoạn của tôi đến mức nào rồi ! Chẳng hạn như : khiến họ biến mất, mang em vĩnh viễn trói buộc ở đây!" Hắn nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu, mở miệng cười khẽ. Cậu mệt mỏi đứng lên, đến gần cha mẹ " Cha mẹ trở về đi!" "Con nói cái gì? " "Kỳ thực, có một việc con chưa nói, không phải Taehyung ép buộc con, là con tự nguyện. Con và Taehyung là tình nhân, con yêu Taehyung!" Cậu tiếp tục nói " Việc này... bởi vì... Taehyung sợ cha mẹ ngăn cản chuyện của 'chúng con' nên mới uy hiếp cha mẹ!" " Con... Cha không tin, Kookie!"_cha lắc đầu, phủ định lời nói của cậu. "Là thật! Cha con không phải lừa gạt cha mẹ đâu! Con không đủ can đảm để Taehyunb cùng cha mẹ đối mặt !" Cậu kiên định nhìn cha. "Vết thương của con" Mẹ nhẹ nhàng mở miệng. "Taehyung tính tình bất thường! Chúng con... chúng con..." Trái tim cậu như muốn nát ra theo từng lời nói. "Chúng con có chút bất đồng. Taehyung muốn uy hiếp ba mẹ, con mới cùng anh ấy làm như vậy, nên..." "Con! " Cha tức giận đến mức không thể nói thêm được gì nữa, thẳng tay tát giáng xuống mặt cậu, im lặng đi ra ngoài. Mẹ nhìn cậu , nhìn cha vừa đi khỏi, lại bối rối nhìn cậu, cuối cùng cũng đi ra ngoài! Nhìn cha mẹ rời khỏi, cậu rốt cuộc đều đã rõ, cậu giờ hoàn toàn không còn người thân nữa! "Làm tốt lắm! Tình nhân! Lý do rất hay!" Vẻ mặt Taehyung khoái trá nâng cậu dậy. Cậu nức nở, nước mắt trong suốt chảy ra, lăn dài trên má vốn đã đầy vết sưng và vết cắn. Chương 35 "Anh vừa lòng rồi chứ?"_cậu ngẩng đầu nói. "Nếu không phải em tự ý chạy trốn, thì chuyện này đã không xảy ra"_ Hắn chế trụ cằm cậu, vẻ mặt vô cùng đắc ý. "Đến, để tôi xem vết thương của em !" Hắn cầm lấy thuốc, đỡ cậu lên giường. Cậu vô lực mặc kệ hắn, trong lòng đã đau đến mức không còn cảm thấy đau nữa ... Mùi vị thanh lạnh của thuốc chạm vào vết thương, thống khổ rất nhanh tràn ngập khắp cơ thế. Cậu nhắm mắt, trong đầu một mảnh trống rỗng. "Tôi lúc nào thì đi học?" Cậu hỏi hắn. Kỳ thực, cậu không quan tâm đến chuyện này, chỉ là muốn nói cái gì đó, để đầu óc đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa mà thôi. " Lúc nào cũng được."_Tâm tình của hắn đang rất tốt "Nhưng mà, phải chờ vết thương lành đã!" Hắn nhìn khuôn mặt cậu, khó chịu nhíu mày " Xấu chết đi được !" Cậu quay mặt đi, cậu biết diện mạo của hắn rất tuấn mỹ, bình thường cậu đã không thể so được với hắn, lúc này lại càng không. "Thế nào? Trách tôi đánh em thành như vậy sao? nếu như không phải em cầm dao đâm tôi, tôi cũng không đánh em đến mức này!"_Hắn sờ vào vết thương đã được băng bó của cậu " Không ngờ lá gan bảo bối lại lớn như thế nha." Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra, bôi thuốc cho cậu, vết thương đã giảm đi không ít Vết thương trên ngực hắn cũng sắp khỏi. Được đi học trở lại khiến cậu cảm thấy rất thanh thản, mỗi ngày cùng hắn đối mặt thực sự giống một loại cực hình, tuy rằng cậu không thèm liếc mắt nhìn đến hắn, nhưng Taehyung vẫn cứ thế thoải mái hành động, hùng hục như trâu làm liên tục không biết mệt, cậu cũng cảm thấy rất bội phục hắn. Mỗi ngày đều ' mây mưa ' điên cuồng, thắt lưng cậu đau đến mức run rẩy, chỉ có thống khổ cùng nhẫn nhục. *** Ngồi trong xe đến trường, cậu khe khẽ giãy dụa, huyệt động vừa đau vừa ngứa ngáy, chắc lại chảy máu nữa rồi, gần đây Taehyung liên tục tra tấn huyệt động phía sau, mặc dù có dùng thuốc bôi trơn, nhưng phân thân cực đại của hắn xuyên xỏ đau muốn ngất đi, lại thêm sự cuồng bạo của hắn, không quan tâm đến cảm thụ của cậu, khiến cậu cảm giác như đang chịu cực hình. "Khó chịu sao?"_ Hắn lãnh đạm hỏi. Nhớ đến tối qua ở dưới thân hắn ngất lên ngất xuống, liên tục cầu xin, Jungkook im lặng không trả lời. Thân thể bỗng nhiên nghiêng lại, đã bị hắn ôm vào trong lòng, giãy dụa chỉ càng khiến hắn ôm chặt hơn, nhưng cơ thể cậu cũng có chút dễ chịu. Taehyung trước đến giờ vẫn luôn như vậy, muốn làm cái gì sẽ làm cái đó, chẳng thèm quan tâm đến cảm thụ của người khác, cho nên cậu cũng mặc kệ hắn, muốn làm gì thì làm. Xuyên qua lớp kính màu đen của xe, cảnh sắc bên ngoài càng ngày càng quen thuộc, sắp tới trường rồi.
|
Chap 36-37 Chap 36 Xe bắt đầu giảm dần tốc độ. Qua tấm kính mờ đục, Jungkook nhìn thấy bóng dáng học sinh đang qua đường, cậu giãy dụa từ trên đùi hắn trượt xuống, nếu để người khác thấy, cậu thật không còn mặt mũi nào để đi học a. “Buông ra! Tới rồi!” “Gấp cái gì!”_Hắn gõ gõ kính xe “ Đây là thủy tinh đặc biệt, người bên ngoài nhìn vào không thấy đâu.” Cậu biết, nhưng vẫn không muốn. Mà đối với Taehyung, cho dù có làm bằng kính thủy tinh trong suốt, hắn căn bản cũng không thèm quan tâm. Cuộc sống thật không công bằng, có một Jeon Jungkook vừa tự ti, yếu đuối, như con chuột chũi trốn ở nơi tối tăm không có ánh sáng, lại cũng có một người như Taehyung, cao cao tại thượng, kiêu ngạo hết sức bá đạo. Taehyung bế cậu về ký túc xá, xấu hổ và giận dữ khiến cậu không thể giãy dụa, chỉ có thể vùi mặt vào trong ngực hắn, hy vọng mình biến mất cho xong, cũng may lúc đó là giờ lên lớp, ký túc xá vắng tanh không có người. Tới ký túc xá, hắn cũng không buông cậu ra, để mặc tài xế đi theo dọn dẹp, một lát sau, hành lý cùng đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng, căn phòng bụi bám đầy cũng được lau chùi sạch sẽ. “ Ông đi được rồi!”_Taehyung nhẹ giọng nói. Tài xế gật đầu “ Vâng, thiếu gia.” “Thế nào?”_Hắn bế cậu lên giường, thấp giọng hỏi. Cái gì thế nào? Cậu nghi hoặc nhìn hắn, không dám hỏi lại. Hắn nhưng đã nhìn ra nghi vấn trong mắt cậu. “Tôi đối với cậu không tệ chứ! Cảm thấy vinh hạnh không”_Hắn trịnh trọng hỏi . Nếu như Jungkook chịu khuất nhục để đổi lấy ‘ vinh hạnh ‘ của hắn, cậu thật sự không biết hắn sẽ cuồng loạn đến thế nào nữa. Cậu không thèm để ý hắn , đứng lên đi tới chỗ hành lý, lấy ra bộ đồng phục có chút hơi ẩm ướt. Cầm bộ đồng phục, cậu mặc kệ Taehyung, đi vào phòng tắm. “Làm cái gì vậy?"_ Hắn kéo áo cậu. “Giặt quần áo a!”_Cậu ngắn gọn trả lời. Hắn cầm bộ đồng phục trên tay cậu vứt ra cửa sổ, trầm giọng “Lãng phí thời gian, nếu giặt quần áo thì thà cùng tôi lên giường!” Cậu nhìn bộ đồng phục rơi xuống, không muốn cùng hắn tranh luận, dưới lầu có cây cối, muốn lấy chỉ cần xuống dưới tìm một chút là được. “ Cậu làm gì đó!”_ Hắn kéo tay cậu. “ Đồng phục bị anh ném đi rồi, tôi muốn xem nó rơi ở đâu, lát nữa xuống lượm lên thôi.” “Cậu cố ý làm trái ý tôi đúng không? Tôi sẽ mua đồng phục cho cậu! Nếu như cậu ra khỏi cửa một bước, tôi sẽ xé rách toàn bộ quần áo của cậu!” Taehyung gào lên khiến Jungkookhoảng sợ, cậu không hiểu hắn vì cái gì mà tức giận , nhưng cậu biết hắn không đùa, vì thế cậu chỉ im lặng lùi sâu vào trong giường, cắn môi nhìn hắn. ___________ Chap 37 “Ngày mai tôi sẽ chuyển qua lớp em học”_Taehyung ngồi cạnh thì thầm. “…” Ngay cả đi học cũng phải nhìn hắn nữa sao. “Đi ăn thôi.”_Taehyung cởi áo khoác, ném xuống giường. " Quên đi, bây giờ nghỉ ngơi trước đã” “Ngây ra đó làm cái gì! Đến đây đi !” “Umh! Mặc vào cũng không tồi nha.”_Mắt hắn như có lửa âm thầm quan sát cậu, cậu bối rối xoay người đi. Trên giường có rất nhiều quần áo mới. Hắn bắt cậu phải mặc từng bộ cho hắn xem. Lăn qua lăn lại cả tiếng đồng hồ, người cậu đã đầy mồ hôi. Hắn mới thỏa mãn buông tha. “Vết thương đã lành rồi! Thật muốn lần nữa in dấu trên lưng em nha!”_Hắn lầm bầm. Lưng cậu vì lời nói của hắn lập tức run rẩy. Lúc cậu quay lại, hắn đang ôn hòa mỉm cười nhìn cậu. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt, cậu theo bản năng tránh né hắn, hắn cũng không giận. Hơn nữa, cũng không làm chuyện kia. Hắn thản nhiên ghé lên giường, xốc chăn nằm sát bên cậu. Vừa chui vào, tay hắn đã ôm chặt lấy cậu, khiến cậu không cách gì tách ra được. Tay hắn từ từ xâm nhập vào trong lớp quần áo mỏng manh. “Đừng nhúc nhích, nếu em muốn ngủ một giấc đến sáng mai!”_Hắn thì thầm khe khẽ bên tai cậu. Nghe hắn nói, áp lực trên người cậu cũng tiêu tan không ít, hắn quả thật chỉ đùa giỡn cơ thể cậu, không tiến vào. “Em, bây giờ đã hoàn toàn là của tôi rồi!”_Hắn cười tà mị. Cậu giống như bị điểm vào tử huyệt, trong lòng càng lúc càng lạnh. Khó trách hắn cao hứng như thế, cha mẹ đã không còn, nhà cũng không có. Cậu còn có thể làm gì chứ? Giống như hắn nói, trở thành người của hắn sao ? Giống như ở trong hầm băng toàn thân cậu lạnh buốt. Không biết khi nào thì thiếp đi. Hôm sau, cậu mệt mỏi cùng hắn đến lớp. Nữ sinh ven đường nhìn Taehyunb không chớp mắt, mà hắn hình như cũng đã quá quen rồi, không thèm quan tâm, tiêu sái bước đi. Thầy giáo đối với sự vắng mặt của Jungkook, cũng chỉ nói với lớp là nhà cậu có việc, phải nghỉ học một thời gian, bây giờ cậu đi học lại, Jimin cũng ôn hòa cười với cậu. Tuy rằng nụ cười của y vừa nhìn thấy Taehyung liền cứng ngắc. Các nữ sinh như phát điên, thi nhau hò hét. *** “Thầy, em cùng Jungkook là bạn tốt!”_Taehyung ngọt ngào cười, Jimin trừng mắt nhìn hắn “Cho nên, hy vọng thầy có thể để em cùng cậu ấy ngồi cạnh nhau.” “Thầy, em và Jungkook cùng nhau trao đổi bài rất tốt, xin đừng tách rời bọn em.”_Jimin xen vào. “…” Thầy giáo không ngờ lại gặp phải tình cảnh khó xử này, nhìn Taehyung cùng Jimin mà các học sinh khác cũng hiếu kỳ nhìn cậu, chuyện này lại khiến cậu ‘nổi tiếng’ không ít rồi. “Đây!”_Jimin là học sinh suất sắc từ trước đến nay, Taehyung lại là học sinh quyền thế bậc nhất, thầy giáo khó xử đành nói : " Như thế này vậy, Taehyung ngồi phía sau Jungkook được không? Cũng giống như ngồi cạnh!” Trình Hi biến sắc, xem chừng lại muốn tức giận rồi, cậu sợ hãi kéo áo hắn, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Hắn hừ lạnh, không thèm nhìn thầy giáo, đi thẳng đến chỗ phía sau, mà người ngồi chỗ kia lập tức nhường ghế cho hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Jimin dịu dàng kéo ghế cho cậu, mặt Taehyung càng lúc càng đen.
|
Chap 38 Nguyên lai đi học cũng là một loại cực hình nha. Jungkook đem thân thể lui về phía trước, tay Taehyung đang đặt trên lưng cậu không ngừng vuốt ve. “ Cậu sao vậy?”_ Jimin nhìn cậu hỏ “Tai cũng đỏ bừng lên rồi kìa, khó chịu sao?” “Tớ không sao” Jimin vừa mở miệng hỏi han, tên phía dưới đã đá ghế. Tuy rằng phần lớn thời gian hắn chỉ ngủ. Nhưng lúc này hắn đi học cũng nhiều hơn so với trước kia. *** “Cậu ăn hết cho tôi!”_Taehyung chỉ hộp cơm của cậu. Lần sau trở lại trường, Taehyung coi cậu như sủng vật của hắn. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến. Nhìn đống thức ăn chồng chất, cậu gian nan nuốt nước miếng. “Bảo cậu ăn , không phải bắt cậu uống thuốc độc, cậu mau ăn hết cho tôi. Thân thể quá gầy, ôm không thoải mái chút nào.” Hắn xoay người. " 15 phút sau nếu không ăn hết thì tôi uy cậu ăn.” Chuyện gì đụng tới hắn cũng không yên! Cậu nhìn hộp cơm, cố gắng nuốt xuống. Kết quả, càng cố càng khó ăn. “ Cậu sao thế?” _Hắn ném sách trong tay , nâng cằm cậu lên. Cậu vừa định mở miệng, thức ăn toàn bộ đều phun ra. “Xin lỗi” _Thấy Taehyung nhíu mày, quần áo cũng bị vấy bẩn. Cậu run rẩy xin lỗi, tuy gần đây tâm tình hắn rất tốt, nhưng chỉ là tạm thời, tính cách của hắn rất thất thường. Hắn cởi áo ra, vứt xuống đất “ Cậu cố ý?” “Không, không có”_Cậu lạc giọng hô lên. “Hừ! Cậu bị đau dạ dày sao? Mới ăn một chút, mặt đã trắng bệch như người chết trôi.” “Không có!” “Thật khó coi, buổi chiều không đi học, theo tôi ra ngoài!” “Tôi khó chịu! Hơn nữa chỗ anh đến không thích hợp với tôi! ”_Thế giới của cậu cùng thế giới của hắn không giống nhau. Thấy hắn vì câu trả lời của mình mà nhăn mày, cậu vội vàng nói “Thực sự… rất khó chịu” Cuối cùng, Taehyung cũng để cậu nghỉ ngơi ở ký túc xá. Gần đây cậu ăn uống rất khó khăn, trước đây cậu ăn rất ít, nhưng bây giờ đến ăn một chút cũng không muốn. Nửa tháng sau, cậu càng lúc càng thấy rõ ràng hình như đang có chuyện gì xảy ra . Nhưng cậu cũng không biết là chuyện gì. Mà Taehyung cũng rất bất thường. Điện thoại hắn liên tục vang lên, hơn nữa hắn mặc kệ lớp học thản nhiên nhấc máy trả lời. Hôm sau, điện thoại lại vang lên, thần sắc Taehyung như muốn ngưng trọng, hắn hung hăng ném điện thoại đi. “Mẹ nó, lão già."_Taehyung rít lên “Tao mà biết thằng khốn nào nói lung tung, tao không làm thịt hắn mới là chuyện lạ.”
|
Chap 39-40 Chap 39 Taehyung liên tục hút thuốc, thỉnh thoảng khó chịu chửi mấy câu. Nhìn bộ dạng của hắn, cậu im lặng cố gắng không làm phiền đến hắn. “Chị! Chị về đi! Đừng hỏi nhiều nữa, chị về đi, cha đang tức giận! Umh, mặc kệ, thực sự, em không đùa chị, chị mau về đi! Đừng, hôm nay lên đường luôn! Chị à~” Cậu ngạc nhiên nghe Trình Hi cầu xin, hắn hình như đang làm nũng qua điện thoại. “Ngày mai tôi phải về nhà, cậu ngoan ngoãn ở lại trường chờ tôi.”_Hắn vứt điện thoại, quay đầu nói với cậu. Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Sáng hôm sau, xe Kim gia tới trường đón hắn, ánh mắt hắn tối đen khiến cậu sợ hãi. Mấy ngày sau, tin tức của Taehyung hoàn toàn không thấy, đến mấy ngày sau nữa, cậu gặp lại cha mẹ mình. Cậu vừa đến gần, cha mẹ đã ôm lấy cậu vào lòng. ” Cha! Mẹ!” ” Đứa con ngốc, không sao nữa rồi! Chúng ta đi Anh! Cha đã làm thủ tục, đi thôi.” ” Taehyung....” “Con đừng sợ, cha nó đã biết chuyện rồi, sẽ không để nó tiếp tục làm bậy nữa! Cha sẽ mang con đi, không để con chịu ủy khuất nữa. Con đừng sợ!” Thì ra lời nói dối của cậu cũng không xong. Thì ra, cái lồng sắt của Taehyung vẫn có thể bị phá vỡ. Quyền thế của hắn đều là từ gia tộc nhà hắn ban cho, chỉ cần Kim gia phản đối, hắn cũng không thể tiếp tục cường bạo cậu nữa. Tất cả sẽ kết thúc.....giống như một cơn ác mộng. Thức dậy, sẽ không còn khiến cậu thống khổ cùng đau đớn. Rất nhanh, cả nhà cậu đã đi Anh. Tuy máy bay rất khó chịu, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một niềm vui khó tả. Cha mẹ tận lực không nhắc đến truyện cũ. Đợi cho tâm lý của cậu ổn định,chờ cho mọi thứ yên ổn rồi, cậu lại có thể đến trường. Nhưng, bụng cậu càng lúc càng tròn ra, cậu lo lắng tự hỏi có phải hay không mình bị bệnh gì. Mà ánh mắt của cha càng lúc càng khó hiểu. ” Kookie,, mẹ có chuyện muốn nói với con.”_Cha vỗ vai cậu, sau đó liền đi ra ngoài. Chờ cánh cửa đóng lại, mẹ đi đến gần cậu. "Kookie, thân thể con dạo này thế nào?” Mẹ cẩn thận xem xét thái độ khó hiểu của cậu, sau đó nhìn cơ thể ngày càng mập lên của cậu. " Đây… kỳ thực… kỳ thực…” Mẹ bối rối, khiến cậu khẩn trương, chẳng lẽ cậu mắc bệnh gì sao? “Kỳ thực Jungook con có thai rồi!” Cái gì? Có thai? “Lúc đầu cha mẹ cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ, sau đó, cha con nói là con đã có thai. Bụng con, cũng đã quá rõ ràng. Chúng ta không thể giấu con được nữa . Cha con nói, tuy con là con trai, nhưng có tử cung tương đối hoàn thiện” “A A AHHH AAAA!”_ Cậu gào lên vô vọng, không muốn nghe nữa. "Kookie, con bình tĩnh nghe mẹ nói.” _Mẹ nắm lấy tay cậu. “Không! Không thể nào… Không thể…”_Thanh âm cậu càng nức nở "Mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh!” Cậu thu chặt cơ thể, ngồi trên giường. Cúi đầu, không phải do cậu mập lên, mà là… trong đầu cậu liên tục hiện ra hình ảnh phá thai. Cậu nắm chặt tay, điên cuồng tự đấm vào bụng mình, đến lúc không còn sức lực, bụng cũng đau đến trán đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy máu đang ẩm ướt chảy xuống, cậu mỉn cười nhắm mắt, thì thầm. Phải giết chết sinh mệnh đang hình thành này !!! ___________ Chap 40 Khắp nơi đều là một màu trắng. Mình chết rồi sao? “Kookie, con tỉnh rồi!” Mẹ ngồi bên giường cậu “Con kích động như thế, nên cha mẹ mới do dự không dám nói cho con biết, nếu cha mẹ không vào, haizz!” Cậu lấy tay, sờ sờ bụng mình. “A a!!” Cậu ngồi dậy, bụng vẫn tròn như trước. “Jungkook! Kookie”_Mẹ nhìn cậu, khẩn trương hô lên, ngoài cửa, cha đang đi vào. "Kookie ! Con bình tĩnh đi !” Tay chân bị cha mẹ gắt gao đè lại, khí lực rất nhanh bị tiêu hao hết. ”Jungkook, không sao đâu!”_ Cha lau nước mắt trên mặt cậu “Con làm vậy rất nguy hiểm.” “Con muốn giết nó.... giết nó… làm cho nó biến mất… Con không muốn!” _Cậu thất thần nói không ra tiếng. “Con phải biết, Jungkook. Tuy rằng cha mẹ cũng rất ghét nó”_Cha đang nói bỗng nhiên dừng lại, nhìn thần sắc thống khổ của cậu. Một lúc sau mới nói tiếp “Jungkook! con đừng làm bậy nữa, cha sẽ giúp con. Lần này sẽ không có ai biết, chính cha sẽ phẫu thuật cho con.” Một tuần sau. Trên tầng cao nhất của bệnh viện, nghiệt chủng trong cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất! Lúc trước bởi vì bị cường bạo, lại thêm chuyện phá thai, cơ thể mệt mỏi, khiến cậu mê man trên giường suốt hai tháng. Sau này, cậu chuyển đến trường mới, cha biết cậu không thích cùng người khác tiếp xúc, cố ý tìm cho cậu một trường gần nhà để đi học. Nhưng cậu không thật không ngờ, trái đất đúng là nhỏ hẹp, lần nữa gặp Taehyunb ! Cậu còn chưa kịp mở miệng, gáy đã truyền đến cảm giác đau đớn, cơ thể mất đi tri giác ngã xuống. Đến lúc mở mắt, một tập ảnh liền quăng xuống trước mặt cậu, là ảnh lúc cậu còn “ Mập"( lời tác giả: há há đó là lúc tiểu thụy vác cái rổ trước bụng *(^_^)* ) “Nói xem ? Đây là cái gì?”_ Đã lâu không gặp, ánh mắt hắn vẫn như trước, vừa áp bức người, vừa hết sức mị hoặc. “…” “Tôi phái người đi tìm cậu, kết quả cậu lại xảy ra chuyện này!” _Hắn chậm rãi đến gần cậu, lấy khăn trong miệng cậu ra. “Cậu có thể có thai sao. Ha ha ha! Thực sự là quá buồn cười đi !!!” Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, là nhà của hắn, cậu về nước rồi. “Mà buồn cười nhất là ậu lại dám giết chết nó!” Hắn dùng tay tát cậu một cái như trời giáng, cậu ngỡ ngàng nhìn ánh mắt cuồng loạn của hắn, hắn trước giờ chưa lộ ra biểu tình khủng khiếp như thế! “Cậu không biết sao, tuy rằng cha tôi tức giận với tôi, nhưng cha tôi cũng biết rõ, tôi là người thừa kế duy nhất. Cho nên, tôi mặc dù ở nhà, nhưng nhất cử nhất động của cậu tôi đều biết hết, cậu có trốn cũng không thoát đâu ! Cha tôi tuy cố chấp, nhưng tôi đã muốn thì cũng không thể làm gì được ! ”_hắn nhếch mép cười, nụ cười băng lãnh tàn khốc. Cậu run rẩy, sợ hãi muốn nhắm mắt lại. Hắn lạnh lùng “Kết quả, cha tôi chấp nhận rồi, cái gì cũng không thế thay đổi được nữa, cậu hiểu chưa? Cho nên, đứa con trong bụng của cậu trả lại đây cho tôi, nó là con tôi, cũng là dòng máu củaKim gia. Tôi ghét con trai thô cứng, càng ghét đàn bà phiền phức, vì cậu là sủng vật của tôi, tôi mới nguyện ý để cậu có con với tôi.” Mình có nghe nhầm không! Cậu run rẩy buông xuống ánh mắt, không dám nhìn hắn. Cậu nghĩ ra một lý do, tuy biết rất vô lý : “Không thể, cơ thể tôi không bình thường, mang thai sẽ dị dạng. Cha tôi đã nghiên cứu, ADN của tôi rất kì dị, sợ là mang thai sẽ chỉ sinh ra quái thai nên… tôi… tuy rằng việc mang thai rất…rất… rất không muốn. Nhưng tôi không thể sinh nó ra.” “Tôi nói sinh được thì là sinh được. Sinh ra quái thai tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữa con tôi nhất định là một đứa trẻ suất sắc .” “ Anh điên, điên mất rồi!”_cậu đẩy hắn, lao ra ngoài. Cửa bị khóa, cậu điên cuồng đập cửa. Cho đến khi, hắn nắm lấy cổ tay cậu.
|
Chap 41-42 Chap 41 Hắn kéo thân thể cậu đi, da thịt cảm thụ được hơi lạnh từ mặt đất truyền đến. Cậu giờ mới hiểu được, cơn thịnh nộ của hắn mãnh liệt đến mức nào. Mới nhìn có vẻ ẩn nhẫn thư thái, nhưng bên trong lại như ngọn núi lửa cuồng nhiệt không ngừng phun trào. “ Đồ tiện nhân! Cậu đồ tiện nhân! Giết con tôi!”_ Khuôn mặt đã sưng lên, toàn thân bị đánh đến đầy thương tích. Nhưng cậu đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ run rẩy không ngừng. Tại sao… Rõ ràng đã thoát khỏi hắn rồi mà. Khuôn mặt tràn đầy mị lực, nhưng trong mắt cậu lại là ác mộng ! Khuôn mặt này, khiến cậu không thể không sợ hãi, cậu bất giác sờ bụng. Nếu không phải do hắn. Bạn học của cậu.Ác mộng của cậu Tại sao cậu lại gặp phải hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống, mặc dù trước đây cậu đã khóc không ít. “Tiện nhân, cậu cư nhiên dám giết con tôi”_hắn cuồng bạo vung lên nắm đấm, chuẩn bị đánh cậu, cậu kinh sợ nhắm mắt lại. “Không sao ”_Hắn đột nhiên nâng mặt cậu lên, cậu run rẩy hơi mở mắt, thấy hắn ôn nhu tươi cười, trong lòng cậu một trận lạnh run, hắn cười như vậy .....chắc chắn không phải chuyện tốt ! “Không sao! Đứa bé này mất đi, còn có cậu! Chỉ cần có cậu thì vẫn có thể tiếp tục! Một ngày nào đó lại có một đứa bé khác!” “Không! Tôi là con trai! Không muốn! Anh đi tìm phụ nữ. Rất nhiều người sẽ nguyện ý sinh con cho anh ”_Tuy rằng sợ nhưng cậu vẫn nói ra, thân thể cậu như thế, hắn tại sao còn muốn Cậu không muốn cơn ác mộng này lại diễn ra lần nữa. Cậu muốn trốn tránh.Tại sao lại như vậy? “ Cậu nói cái gì, trước mặt tôi cậu chính là phụ nữ”_Hắn kéo tóc cậu, da đầu truyền đến một trận đau đớn “Cậu là của tôi, chỉ có tôi không muốn, không có chuyện cậu tự mình rời đi!” “ Anh buông tôi ra,cầu xin anh, nể tình trước đây tôi với anh là bạn học!”_ Cậu cầu xin nhìn hắn. “…” Hắn không trả lời, bắt đầu mang cậu hướng phòng ngủ đi vào, thấy giường ngủ rộng lớn xa hoa , cậu hiểu chuyện gì lại sắp phát sinh, vô pháp khống chế tiếng hét chói tai. “Tôi không muốn ! Không muốn ! ”_Cậu không muốn bị một người con trai đặt dưới thân, không muốn giống như phụ nữ mang thai! Cậu chỉ có một mong muốn nhỏ bé, đơn giản là lấy được một người vợ ôn nhu, có một đứa con xinh xắn, yên ổn sống hết cuộc đời “Buông ra! Tôi không muốn sinh tạp chủng!” “Bốp” Hắn dùng toàn lực tát vào mặt cậu. Mặt cậu đã sưng đến mức không thể nói được nữa. “Không phải do cậu! Chỉ cần làm vài lần! Sinh hay không , không phải do cậu quyết định! Đây là cách làm của người đàn ông.”_Hắn liếm khuôn mặt đầy vết thương của cậu, khuôn mặt tuấn mỹ kia, đối với đám phụ nữ vốn là vô cùng mê hoặc, nhưng trong mắt cậu, lại là một cơn ác mộng vĩnh viễn không muốn nhìn thấy. Giãy giụa cũng không thoát, cậu bị ném lên giường, nhìn hắn tới gần, bắt đầu cởi quần áo, cậu run rẩy từ trên giường chạy đến cửa phòng, cửa đã khóa. Hắn cứ vậy dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu, thật không biết tự lượng sức mình. Gục bên cửa, cậu dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn thân thể toàn mỹ của hắn, sợ hãi tình ngất đi. ________ Chap 42 Ngày ngày đằng đẵng cứ thế trôi qua, cậu không biết thời gian bây giờ như thế nào, cũng không biết bên ngoài ra sao, cậu nghĩ đến cha mẹ vẫn đang tìm cậu ở Anh. Tim cậu không còn đau nữa, giờ cậu mới biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Đến một ngày, thức ăn được đưa đến cho cậu, chỉ nhìn thấy chúng, cảm giác buồn nôn đã choáng ngợp lấy cậu. Cậu biết, điều này có nghĩa là gì, cảm giác này có nghĩa là gì. Mấy tháng sau đó, bụng cậu bắt đầu tròn lên. Taehyung mỗi sáng lại ra ngoài, Trình gia hình như đang hướng dẫn hắn cách kinh doanh, mà hắn vẫn còn đang học ở trường. Trong nhà lúc nào cũng tối, cửa đóng chặt, chỉ có người giúp việc cùng quản gia giám sát cậu. Cậu cố gắng không nôn ra, không muốn bác sĩ nói tin khủng khiếp ấy cho Taehyung nghe. Thế nhưng, cứ nửa tháng lại kiểm tra sức khỏe một lần. Mà khoảng năm ngày nữa sẽ tới. Cậu cố gắng ăn, uống chút sữa. Cầm khăn đi vào phòng tắm, cậu nôn thốc nôn áo mọi thứ ra ngoài, cảm giác khác thường như bóp nghẹt tim cậu, cậu ngẩng đầu nhìn qua cửa thông hơi, chỉ có trong phòng tắm… cậu mới không bị giám sát… bị soi mói… bị quản thúc…. bị kiểm tra. Cậu cố nghĩ mọi phương pháp để sẩy thai, nhưng không có cách nào có thể. Rất nhanh đã đến lúc kiểm tra sức khỏe. Khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt Taehyung, lòng cậu nghẹn lại, môi cắn đến phát đau, Taehyung giống như một người cha tốt, hưng phấn sảng khoái cười to, lúc bác sĩ nói ra hai chữ ‘Chúc mừng’, hắn cư nhiên ngượng ngùng gật đầu. Nếu là bình thường, hắn đã khinh miệt lời nói xu nịnh của người khác đối với hắn rồi. Taehyung bế cậu trở về, cậu cứng ngắt nằm trong lòng hắn. Nhưng sau đó rất nhanh hắn đã nhận ra thái độ lãnh đạm của cậu, hắn không cười nữa, im lặng bế cậu về giường ngủ. Cậu nhắm mắt , một ý tưởng lại lóe lên, nếu như Kim gia biết một người con trai mang thai con Taehyung, không biết sẽ làm gì nhỉ? Tuy rằng cha Taehyung đã thỏa hiệp với hắn, nhưng cậu nghĩ, họ cũng không thể chấp nhận chuyện này, chỉ cần đợi đến lúc Taehyung cảm thấy mệt mỏi. Taehyung chắc chắn sẽ không nói ra cơ thể không bình thường của cậu, cho nên họ tin cậu chỉ là một người con trai bình thường. Nếu họ biết… Mắt cậu sáng lên… Kim gia, nếu họ không cứu cậu, họ sẽ phá hủy cậu. *** Số lần bác sĩ đến càng lúc càng nhiều, có khi cách ngày lại đến. Mỗi ngày hai lần kiểm tra sức khỏe. Mỗi lần khám cậu đều cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên, không dám nhìn ánh mắt coi khinh cùng nghi hoặc của người xung quanh. Bất luận ai cậu cũng không dám nhìn, nhưng cậu có thể cảm thấy, ánh mắt của người khác giành cho cậu, không chỉ đơn thuần là coi khinh, mà còn là giống như nhìn thấy quái vật. Đúng thế ! Quái vật! Cậu không dám làm sẩy thai lần nữa, bởi vì hắn sẽ làm lần nữa, lần nữa, làm cho đến khi cậu sinh con cho hắn mới thôi. Nhưng có một điều may mắn, từ khi cậu mang thai, dày vò của hắn ít đi rất nhiều, chỉ đơn giản là ở phía sau phát tiết một lần rồi buông tha . Ban ngày rất ít khi nhìn thấy hắn, hắn phải đi học, tuy hắn hay trốn, nhưng đó cũng là nơi hắn phải đến. Nhưng dù có đi học cả ngày, trưa hắn nhất định sẽ về nhà, dù từ nhà đến trường cũng mất gần nửa tiếng. Bụng ngày càng to lên, cậu cũng ngày càng sợ hãi. Cậu vẫn đang chờ đợi cơ hội. Vạn nhất không được, cậu sẽ quyên sinh cùng nghiệt chủng này luôn. Rốt cuộc cũng có ngày cha Taehyung xuất hiện. Taehyung đang ở dưới lầu nói chuyện với cha hắn. Cậu đi xuống cầu thang, nhìn vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa khó chịu của hắn, cậu biết người đối diện với hắn, là người duy nhất có thể cứu cậu. Cha hắn còn rất phong độ, có loại khí chất bức người rất giống hắn. Cha Taehyung thấy cậu từ sau lưng hắn, ông khẽ nhíu mày. Taehyunb quay đầu lại, thấy cậu từ cầu thang đi xuống, đứng lên kéo cậu đi “Đi lên!” “Không !”_ Cậu đẩy hắn ra, đi đến trước mặt ông. “ Cậu làm cái gì vậy? Đi lên ngay, người đâu, đưa cậu ta đi.” Mấy người lập tức kéo lấy cậu, cậu mở miệng. “Bác, nếu bác không muốn một thằng con trai mang thai dòng máu của Kim gia, hãy để cháu nói” Trong mắt Taehyung truyền đến một tia hoảng loạn cùng điên cuồng, vội vàng bịt miệng cậu lại. “Buông cậu ta ra! Hyunggie!” *** “Nói, là chuyện gì?”_Cha Taehyung nhìn bụng cậu. “Không có gì!Cậu ấy chỉ mập lên thôi!” “Không, không phải! Cháu là một người không bình thường, một đứa dị dạng! Cháu bị hắn cưỡng bức mang thai!”_ Cậu liều mạng vũ nhục chính mình, chỉ cần cha hắn cho rằng cậu quá dơ bẩn, quá ghê tởm, không có tư cách mang thai cho hắn, thì tất cả đều sẽ tốt. Bầu không khí như đông cứng lại, ánh mắt Taehyungsắt như dao, cha hắn vẫn yên lặng quan sát tất cả!
|