Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Đi cả buổi trưa nắng nôi, phúc chở nó về nhà ba mẹ… vào nhà cái cảm giác mát mẻ ào tới ôm trọn lấy nó cứ như người chết khát vơ phải 1 ca đá lạnh… nó ngã người xuống ghế cười thỏa mãn…
Trời ơi.. trưa nắng muốn chết mà 2 đứa đi đâu vậy hả… mẹ phúc bưng lên 2 ly nước..
Nmua đồ cần xài mà mẹ… phúc thảy mấy giỏ đồ mua đc ở mấy khu trung tâm mua sắm lên bàn cái cộp…
Xài tiền tiết kiệm chút đi nha ông trời con.. mua gì đây.. mẹ phúc chồm qua mở mấy cái giỏ đồ ra.
Phúc ngồi cầm ly nước lên uống một tay giựt lại..
ứ… đồ cá nhân.. me ko đc xem… đồ đàn ông không đó…
cha mày.. ở đó mà đàn ông.. me phúc ngồi lại ghế trề môi….
Phúc liếc mắt sang nó nhìn nhìn… nó liếc phúc một cái rồi nhìn đi chỗ khác.. nó nhếch môi… “ nhà ngươi dám cho mẹ nhà ngươi xem ta mới sợ… mẹ bà thuở đời nào đi mu aba cái quần lót dây… quần lót phía trước hình con này con kia.. chuột đồ… Pikachu đồ… nhìn phát ói đi được.. đồ thứ quỷ chứ ko phải con người ta “
2 đứa ăn gì chưa. Mẹ kêu ly nó dọn cơm cho ăn nha…
Dạ chưa cô ơi.. phúc nó chở con đi mua mấy đồ đàn ông của nó bỏ đói từ sáng giờ.. khổ quá cô à..
ừ.. vậy vô ăn rồi lên nghỉ trưa đi chiều về sớm nha…
dạ… nó ngồi dậy…
chờ lúc mẹ vừa quay đi phúc mạnh tay bóp ngay hạ bộ nó…. Ghé sát tai nó…
tính méc cái gì hả… muốn chết không.. phúc nghiến rang…
mắt nó hoa lên đau thấy mấy ông trời nhưng vẫn cố bình tĩnh đanh mắt nhìn …
buông ra không thì ngày hôm nay là ngày tận thế của mày…
phúc bóp mạnh một cái…
á.. cô ơi thằng phúc… nó la lớn…
phúc đưa tay bụm miệng nó lại… thấy thất thế nó cắn vào tay phúc…. Phúc la “ Á” một tiếng rồi bật nhảy xuống chạy vào bếp…
mẹ… thằng phong cắn con.. mẹ coi nè… đủ dấu răng nè…
Nó đứng dậy đi lại cửa chống tay vào tay vịn cầu thang nhếch môi nhìn phúc… phúc chu môi nhìn mẹ rồi lếc mắt sang nó…
giỡn cho cố rồi đi mét.. vậy cũng kêu đàn ông… mẹ phúc lắc đầu… lát mẹ chở con đi chích ngừa.. ko lại bị dại giống nó….
Đó.. nói bậy bạ…
Nó và phúc vô bàn ngồi… phúc gắp miếng thịt chiên bỏ vô chén nó… nó nhìn lên thì thấy mẹ phúc ngồi nhìn chăm chú phúc rồi nhìn nó… nó liền hất tay phúc ra…
Của ai nấy ăn nha, mày tính gắp cho tao ròi cuỗm hết dĩa hả.. dẹp đi.. để tao tự gắp.. nó băm môi hất mặt rồi kéo dĩa thịt về phía nó…
Đéo… phúc bặm môi kéo lại…
Thôi… ăn đi thiếu lấy them… còn nhiều ko phải giành đâu… mẹ phúc gỡ tay nó với phúc ra khỏi cái dĩa… 2 thằng ôn con…
Nó lén nhìn sang cô thấy nét mặt cô có vẻ giãn ra nó mới yên tâm gắp miếng thịt thì phúc đã nhanh tay gắp bỏ vào chén nó…
Ăn đi.. ai mà them giành… phúc nhìn nó cười…
Nó nhắm mắt nhíu mày… “ cái thằng ngu này…”
Đang ăn bỗng mẹ phúc hỏi.
Lâu rồi con có liên lạc gì tới Bửu không ?
Chợt nó khựng lại khi nghe mẹ phúc hỏi… nó hít một hơi rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào chén như bình thường.
Dạ… con… con…
Nó lùa 1 đũa cơn vô miệng ròi quay sang nhìn phúc… phúc lắm lét nhìn sang nó rồi nuốt nước bọt cái ực…
Sao… mẹ phúc hỏi dồn.
Dạ không… phúc lùa vội chén cơm rồi cúi mặt không nhìn lên.
Thật sự với nó điều đó không còn quan trọng nữa vì nó biết qua thời gian đó rồi, phúc cũng không còn cái tật đó nữa, nhưng thực ra cấm một thằng con trai như phúc cắt mọi liên lạc hay tơ tưởng như vậy cũng không đúng lắm. chính bản thân mình thi thoảng cũng ngoại tình tư tưởng chứ đừng nói gì phúc.. nó đứng dậy cầm chén cho vào bồn rửa nhìn mẹ phúc cười…
Cô.. cho con lên phòng nghỉ chút nha.. con buồn ngủ…
Phúc ngồi dằm đôi đũa xuống chén cơm mím môi nhìn nó…
ừ. Con lên phòng thằng ti đi.
Phúc chụp vội cổ tay nó… nó gỡ ra rồi cười,..
ăn cơm đi… ăn sau rửa chén, tao đi ngủ chút… lát chiều tao về nhà, mày cứ ở nhà đi, khi nào về hú tao…
vậy… để đi luôn… phúc quay sang mẹ… mẹ.. vậy con đi luôn nha..
nó gạt tay phúc xuống…
tào lao quá, giờ tao lên phòng ngủ chút, ngồi nói chuyện với cô đi. Lát có gì cho tao mượn xe về nhà được rồi.. cô he,… nó nhe răng cười…
ờ.. phong nó nói đúng đó,ở nhà nói chuyện với mẹ xíu chiều mát rồi về…
nó nhìn phúc cười rồi quay lưng đi lên lầu… lên tới cầu thang nó nhìn lại thì thấy phúc ngồi đó châu mày nhìn theo… nó biết phúc đang nghĩ điều gì, nhưng đâu phải chuyện gì nó cũng nhảy tưng tưng lên này nọ.
lên phòng nó năm lăn qua lộn lại một tí thì ngủ lúc nào không biết… lúc tỉnh lại ;à lúc nó cảm giác có ai đó ôm nó… mở mắt ra thấy phúc đang nằm cạnh nhìn nó…
sao không ngủ đi… phúc vuốt tóc nó…
mấy giờ rồi.. nó dụi mắt.
hơn 2h rồi…
uhm… thôi… đi về nhà… nó ngồi dậy vươn vai..
để anh chở em đi… phúc bước xuống giường…
khỏi… tao tự đi.. cho mượn chìa khóa xe.
Để anh chở em đi..
Khỏi… đưa chìa khóa đây mượn…
Để anh chở em đi…
Nó châu mày khó chịu…
Đã nói là khỏi… để tự tao đi.. Để anh chở em đi..
Nó cong môi lên.. thấy hơi bực rồi. nó quay đi chẳng nói câu nào… phúc nhanh chân chạy lại chặn cửa…
Nè nha… hỏng ai làm gì hết thì đừng có tỏ thái độ đó nha… Ai làm gì mà thái độ… nó châu mày
Đã bảo ko có liên hệ gì nữa mà. Sao cứ khinh khỉnh vậy…
Nó nướn mày đưa mặ sát vô phúc…
Khinh khỉnh chỗ nào chỉ coi… nè. Đừng có suy bụng ta ra bụng người.. tao ko có nhỏ nhen vậy đâu nha. Có tật giật mình hả, theo thanh minh à.
Ai giật mình. Ai thanh minh.. đấy.. hở chút là lồng lộn lên ai làm gì đâu.
Bây giờ tránh ra cho tao về nhà nha. Tao về thăm ba mẹ tao cũng thuộc quyền quản lý của mày hả..
Không phải. nhưng mà…
Tránh đường.
Chặc…
Phúc miễn cưỡng hậm hực nép sang 1 bên.. nó nhìn phúc rồi thử phì ra 1 cái mở cửa phòng ra…
Chìa khóa xe..
Phúc quăng qua nó.. nó đưa tay chụp lấy rồi chắc lưỡi…
Mượn, lát 5h về đón.. Sao cũng được… phúc sập cửa lại…
Nó lắc đầu… cái đồ con nít.
Nó về nhà… bước chân vào.. ngôi nhà này bỗng trở lên lạnh lẽo và xa lạ với nó… vẫn những nụ cười chào đón… vẫn những người thân thuộc đó, nhưng bỗng đâu đó lại có gì đó lạnh toát ra từ chính ngôi nhà nó đã từng lớn lên… không còn ấm áp nữa… bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên rồi xẹt ngang đi mất… có lẽ đây sắp không còn là nơi nó sẽ trở về nữa rồi…
Nó chợt rung mình.. không không…. Không được nghĩ như thế… vì nó rất sự những suy nghĩ cảm tính như vậy. như được có giác quan thứ 6. Những suy nghĩ chợt vụt qua trong vài giây trong hoàn cảnh có cảm giác lạ thường xảy ra sau đó không lâu lắm.. nên nó bỗng sợ… vì chính cảm giác này nó đã từng cảm thấy trong một giấc chiêm bao nào đó rồi.. nhưng nó thật sự không nhớ rõ nó đã năm thấy gì.. chỉ có điều khi thức dậy… nó cảm giác rất nặng nề như có cái gì đó đè nặng lên ngực nó.. và nó đã khóc trong giấc mơ ấy.. giờ đây cảm giác ấy làm nó bỗng nhớ lại.. trong giấc chiêm bao nó bước vào nhà với tư thế e dè sợ sệt.. ba mẹ nó ngồi đó như đã chờ đợi sẵn… lạnh lẽo vô cùng…
Ngồi mẹ nó hỏi thăm mọi thứ về nó… cũng đã mấy tháng rồi nó không về nhà… mọi thứ tay đổi nhiều… con Hạnh đã dọn ra ngoài ở với bạn trai nó… và lừa ba nó lấy đi 3 cây vàng… nhắc đến ba nó chỉ lắc đầu ngao ngán,… coi như vốn cho nó làm ăn.. con với chả cái… mẹ nó cũng cười cho qua chuyện… số tiền chắt chiu dành dụm rốt cục cũng bị cuỗm đi trong vài giây tíc tắc..
Em nó ngồi ở góc nhà lật mấy cái máy moteur ra hì hục sửa cùng với máy anh thợ học việc của ba nó… nó nghỉ học rồi… có lẽ nó cũng không ngạc nhiên lắm.. bởi lẽ từ nhỏ em nó cũng đã có những khiếm khuyết về trí tuệ… 6 tuổi mới biết nói… những suy nghĩ vẫn còn ngô nghê của nó thật sự nó đã nhìn thấy từ lâu rồi…
Nó lên phòng ngồi phịch xuống giường… mọi thứ vẫn thế… vẫn gọn gang sạch sẽ như nó vẫn còn ở đây ngày nào… cảm giác về nhà được nằm trên chính cái giường của mình… nhìn thấy mọi vật dụng mĩnh ài mỗi ngày vẫn vị trí cũ nó mới vui làm sao…
Nó nằm nhắm mắt 1 lúc thì mẹ nó bước vào.. nó nghe tiếng dĩa đặt lên bàn cái cộp.. mở mắt ra ngồi dậy.
Gì vậy mẹ. Chè chuối nước cốt dừa… ăn đi con, mẹ mới xuống dứa kia mua. Còn nóng ăn ngon lắm.
Nó cười rồi nhảy lại bàn máy tính nhìn dĩa chè chuối… múc một miếng cho vào miệng… món nó thích đây mà… mẹ nó cười rồi khẽ vuốt tóc nó.
Xa nhà lâu.. không được ăn món thích.. tội nghiệp… Không có đâu mẹ,.. phúc nó hay mua đồ ăn cho con lắm.. mẹ coi nè… mập lên mấy kg đó…
Vừa nói nó đứng dậy bóp bóp mớ mỡ thừa ngay bụng…
Thôi đi, mày ốm đi thì có..
Nó cười… đúng thật… đến đám mỡ bụng còn bỏ nó mà đi gần hết… Nhiều lúc nó tự hỏi nó liệu nó có quá vô tâm khi nó chẳng bao giờ chủ động trong việc thăm hỏi bất kì điều gì về gia đình cả.. nhưng rồi nó lại nghĩ khác… có lẽ do bản tính, từ lúc có em đến giờ, mọi thứ xung quanh nó đều thay đổi… ba mẹ nó đổ dồn sự chú ý và yêu thương cho em nó hơn, dễ hiểu thôi, vì em nó chậm phát triển nên cần nhiều lắm yêu thương và chăm sóc nên nó dần đứng bên lề để nhìn tình yêu đó dần chuyển sang em nó.. không oán trách hay hờn giận gì cả.. chỉ là nó biết nó phải tự lớn lên rồi, và với nó.. lớn lên có nghĩa là tự nó phải bay đi…
Nó ngồi chống cằm nhìn qua khung cửa sổ nơi những tầng mây trôi lững lờ chậm chạp… biết đâu rồi sau này sẽ khác… mọi thứ sẽ trở về nhu cũ mà thôi….
Nó cầm cái điện thoại kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái xoay xoay nhìn vô định…. ………
Nó ngồi nhìn những bức hình của phúc lưu trong điện thoại nó… bỗng nó thấy vui vì giờ đây làm gì, ở đâu nó vẫn cứ nhìn thấy phúc vui cười nhí nhố… lúc thì nghiêm túc… lúc thì như trẻ con… lúc thì mè nheo nhõng nhẽo.. lúc thì cằn nhằn khó tính… lúc thì nghiêm khắc chững chạc.. lúc thì ngô nghê…
Nó phì cười…. Bỗng điện thoại reo…
Gì… nó gằn giọng. Qua đưa em về anh 2, tối rồi đó. Không thích.. ở đó đi. Anh mặc đồ xong rồi đó nha. A ngòi dưới chờ đó.
Nó chưa kịp trả lời thì phúc đã cúp máy.
Nó trề môi… đặt điện thoại xuống bàn rồi lại mở tủ.. lấy một độ quần áo vao toilet tắm rửa sạch sẽ thay xong nó xuống nhà tạm biệt ba mẹ nó rôi dắt xe đi… leo lên xe.. nó ngoái lại nhìn thì mẹ nó vẫn đứng tựa cửa nhìn nó như lưu luyến muốn giữ nó ở lại… ánh nắng chiều tàn heo hắt soi lên thân người đàn bà gương mặt khắc khổ…
Mẹ ơi yên tâm.. con đi rồi sẽ về thôi mà. !!!!
|
Pim.. pim…. Nó gạt chống rồi xuống xe… đứng nhìn vào trong.. phúc vội đứng dậy chạy ào ra cổng mở cửa…
Làm gì đến trễ vậy…
Bận.. nó quay mặt đi rồi lên xe gạt chống..
Mẹ ơi con về nha… đóng cửa nha mẹ…
Phúc leo lên xe vỗ vai nó..
Sao.. nay tính chở hay sao mà ngồi đó….
Nó xuống xe quay lại nhìn phúc rồi hất mặt… múc cười rồi trườn lên phía trước cầm tay lái..
Sao không để mai về sớm hai đứa.. giờ trễ rồi.. Dạ thôi mai con còn đi học sớm.. thà về ngủ trễ chứ con không dậy sớm đây.. bai bai mom…
Nó nhìn mẹ phúc rồi gật đầu cười… mẹ phúc đi ra cầm tay nó đặt vào một hộp vuông còn nóng ấm…
Con đem về tối 2 đứa đói lấy ra ăn..
Nó nhìn mẹ phúc cười…
cô cháu mình còn nhiều chuyện để nói với nhau…
xong cô vỗ vai nó cười… chợt nụ cười nó bay biến đi đâu mất… xe bắt đầu lăn bánh, nó cầm hộp đồ ăn mà bỗng dung lòng trĩu nặng…. nó nhớ về cái ngày mẹ phúc xuống thăm phúc dẫn nó, phúc và cô 5 đi ăn.. lúc ọi người vào nhà… mẹ phúc giữ nó lại và hỏi..
con có điều gì muốn nói với cô không..
nó im lặng… nhìn cô nó như một kẻ có lỗi…
cô hy vọng con sẽ là người thành thật với cô mọi chuyện.. dù là chuyện gì đi nữa không được giấu cô nha con…
bỗng mẹ phúc bước đến ôm chầm lấy nó…
khi nào con muốn nói chuyện hãy gọi cho cô…
nó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và kin sợ…. cô nhìn nó vẫn nhẹ nhàng và vẫn nụ cười ấm áp đó… nó cứ đứng đó cho đến khi bóng chiếc xe hòa vào dòng người qua lại…
nó đặt hộp thức ăn lên đùi nó… thẩn thờ nhìn phúc từ phía sau… mùi hương ấy… cái mùi nước hoa như đã ăn sâu vào trái tim nó…. Cái mùi hương đã nhấm nháp ăn mòn trái tim nó từ lâu… mà đên bây giờ nó vẫn cứ nhớ mãi mùi hương ấy…
2 hàng mi nó như trĩu nặng khi cái suy nghĩ một ngày nào đó nếu lỡ không còn ở bên cạnh phúc nữa… những cơn gió nâng những giọt nước mắt của nó đem đi cất giữ… có lẽ nó đang cảm thấy một điều gì đó chẳng lành…. Nhưng mà… làm sao tránh khỏi.
Về đến nhà… nó bước xuống xe rồi vào nhà trao cho cô 5 chiếc hộp đồ ăn rồi im lặng đi thẳng vào phòng… nó nằm uỳnh ra nệm nhắm mắt… đầu nó nặng trĩu nhiều thứ… chuyện gia đình… chuyện của nó…
em… sao vậy… mệt hả… phúc đặt tay lên ngực nó vuốt ve..
nó quay sang nhìn phúc cười gượng rồi nhắm mắt…
em mệt thì thay đồ đi rồi ngủ sớm….
phúc nắm tay nó kéo dậy… miễn cưỡng nó lấy bộ quần áo treo trên móc thay ra rồi nằm xuống.. đắp mền nhắm mắt…
phúc cũng thay đồ rồi nằm xuống cạnh nó… ôm lấy nó that chặc như nếu buông lơi sợ sẽ ai lấy nó đi mất… ……….
Nó xoay qua thì phúc đã ngủ say… tiếng ngáy nhỏ đều đặn phát ra… nó khẽ vuốt lên má phúc rồi gỡ tay phúc ra.. ngồi dậy…. nó cứ ngồi đó ôm 2 đầu gối nhìn phúc… ngồi trong đêm tối.. gương mặt phúc mờ ảo hiện ra trong tiềm thức nó… giọng cười hang hắc không đụng với ai…. Bàn tay mềm mại nhưng cứng cỏi khi nắm chặt lấy bàn tay nó… ánh mắt sáng và dịu dàng mỗi lần nhìn nó… đôi môi ngjt ngào ấy đddaxcho nó biết thế nào là yêu… là thương…. Mái tóc bồng bềnh mềm mại ấy đã bao lần vuốt ve như chẳng muốn rời….
Nó khẽ đứng dậy… khẽ mở cửa như sợ cô 5 thức giấc… nó ra cái ghế đá đặt ngay cửa ngồi đó… co ro một mình ôm lấy 2 đầu gối mà đầu trống rỗng… nó suy nghĩ về những lời mẹ phúc đã nói với nó… luôn là những ẩn ý… vì đã từ lâu nó biết mẹ phúc là người phụ nữ thông minh, khéo léo và rất có tình cảm…. có lẽ mẹ phúc đã biết về chuyện của nó và phúc… hoặc ít ra… bản năng của một người mẹ đã mách bảo cho mẹ phúc biết… một phần nào đó mối quan hệ rối ren này.. có lẽ… cái kim này đã giấu trong bọc quá lâu… và nó đã dần lộ ra điều gì đó…
Ngồi tắm mình dưới màn sương dầy đặc lạnh buốt… nó ôm lấy đầu… những ngón tay trượt dài theo từng kẽ tóc… nó phải lam gì lúc này….
Rồi chợt một bàn tay đặt lên vai nó…
Nó nhìn lên…
chuyện gì vậy con trai… cô 5 nhìn nó rồi ngồi xuống cạnh nó…
nó im lặng lắc đầu… nó bậm môi lại như muốn ngăn lại những gì nó muốn nói…
để 5 kể con nghe chuyện của con trai 5 nha.
Nó im lặng nhìn 5…
Nhà 5 vốn nghèo khó… năm lấy chồng năm 18 tuổi…. cuộc sống nghèo khó đã khiến 5 và chồng phải làm đủ mọi nghề để con cái được miếng ăn và đi học là điều rất khó… 2 đứa đầu là con gái… nên cuộc sống của 5 với nhà chồng rất khó khan vì không có con trai… chịu dằn vặt ấy năm liền.. 5 chỉ muốn đem con đi nơi khác mà sống… phần vì thương con ko có cha bên cạnh… phần vì quá nghèo nên 5 phải cắn răng chịu đựng… đến khi cậu út ra đời… mọi ước nguyện như đã trời phật chứng giám cho 5…. 5 thoát khỏi cảnh chì chiết của nhà chồng….
Thương con… trai gái với 5 không quan trọng… đứa nào cũng là con nên tình cảm 5 dành cho các con đều như nhau.. riêng cậu út đc nhà chồng cưng chiều hơn… muốn gì được đó.. 2 người chị của P.. tên con trai của 5 …buộc phải thôi học để đi làm phụ gia đình.. còn mỗi P được đi học… Từ nhỏ 5 đã để ý P có những thói quen khác với những đứa con trai cùng lứa… P hay cùng chơi với 2 chị gái hơn là các bạn nam trong xóm… P thích chăm chút cho những món đồ 2 chị may cho búp bê… hay chơi trò gia đình đóng vai người vợ mặc cho 2 chị giành nhau vai bố và vai người con…. Khi lớn lên mọi thứ lại càng rõ rang hơn khi những người bạn của P luôn là những bạn nữ…. P thích chăm chút ngoại hình.. tóc tai.. đến quần áo…
Đến một hôm… 5 chết điếng người khi hôm đó … P nói với 5 rằng P yêu một cậu bạn xóm kế bên… trời đất như sụp đổ dưới chân 5… 5 vội cầm ly nước lên uống mà bàn tay cứ run lên gì giận…. những đòn roi 5 giáng xuống P như đánh vào chính mình…. Rồi đến tai chồng 5…. Những lời chì chiết miệt thị… rồi chồng 5 buồn bã nhậu nhẹt suốt ngày,… đứa con trai duy nhất trong nhà lại trở thành như thế…
Nhiều lần năn nỉ rồi đòn roi cấm đoán.. cứ ngỡ rằng đã uốn nắn lại con trai mình… thấy con mình cũng nghe theo mà thay đổi.. không còn bạn bè đàn đúm gì nữa… cứ ngỡ….
Rồi một ngày,, khi đang làm ruộng ngoài đồng…2 đứa con gái 5 chạy ra réo bà vồ…. vội bỏ mọi việc chạy về…. 5 như điên dại khi vừa bước vào nhà… P uống thuốc tự tử… tay chân đã tím tái… trên người vẫn mặc bộ đồng phục đi học mà mỗi ngày 5 vẫn giặc cho P…
Nó nhìn 5… nước mắt 5 rơi… nó cầm tay 5 xoa xoa như muốn sẻ chia sự đau khổ đó… rồi chợt nó ngẩn ngơ… biết đâu… mẹ nó sẽ rơi vào hoàn cảnh của 5 lúc này… nước mắt nó lưng tròng rồi ôm lấy 5… nó nói trong nước mắt…
5 ơi.. con xin lỗi… con như người lạc đường rồi 5 ơi…. Con phải làm gì đây 5….
Nó kể hết mọi chuyện cho 5 nghe về những lời nói của mẹ phúc….
5 nhìn nó gật đầu…
Tới lúc con nên dừng lại rồi phong ơi… con biết phải làm gì rồi đó… mẹ phúc đã cho con 1 đường lựa chọn là lối thoát… con suy nghĩ đi… người lớn họ có được cái suy nghĩ mà con ko có đâu con… Nhưng rồi còn phúc với con… Từ ban đầu con và phúc đã biết là những điều không đúng… vậy thì đừng sai lại càng them sai…
Nó thở dài tựa lưng vào ghế giá lạnh…. Có lẽ……
Nước mắt nó lăn dài trên má thành từng dòng…. Nó nhắm mắt lại cứ nghĩ mình đang chìm đắm trong một giấc mơ… ………………………………….. Ngày…. Tháng…. Năm….
Nó đứng trước cổng trường… nơi mà không phải để nó vào học….
Sáng nay nó đã nói dối phúc chở nó đến trường ở quận 5…. Nhưng…. Nó lại không vào lớp…. nó đi xe ôm đến một quán café ở gần đó.. vào ngồi…. điện thoại cho 1 người…. …………………………….
Nó ngồi đó lẳng lặng mở cái điện thoại ra vuốt me gương mặt vui vẻ của phúc…. Sau buổi tối ngồi nói chuyện với 5… có lẽ nó đã chấp nhận một điều…. điều mà bây giờ nó cảm thấy tốt cho phúc… mặc dù có muốn hay không… thì có lẽ cũng là cách đưa nó ra khỏi những mơ mộng ảo tưởng mà nó tự tưởng tượng ra… nó phải trở về đời thực….
Trong 1 tuần qua…. Không giây phút nào nó ngừng suy nghĩ…. Phúc vẫn ở cạnh nó… vẫn đùa vui bên cạnh nó…. Vẫn nụ cười ấy… vẫn giọng nói ấy… nó khẽ cười như đang lật lại những trang nhật kí đầy ắp những tiếng cười…. nhớ lắm…
Chào con….
Nó chợt nhìn lên rồi rút điện thoại về bỏ vào balo..
Dạ con chào cô… Hôm nay không đi học sao mà gọi tìm cô…. Dạ… con…. Có chuyện muốn nói với vô…
Mẹ phúc điềm tĩnh nhìn nó khẽ cười nhìn nó…
Chuyện về phúc phải không..
Hai bàn tay nó lạnh toát đan xen vào nhau… mọi thứ xung quanh nó bỗng trở nên lạnh lẽo…
Dạ đúng….
Rồi nó và cô chợt im lặng…. không gian như chìm hẳn đi…. Nó và cô cứ im lặng như thế… cho đến khi mẹ phúc mở lời trước…
Chuyện 2 đứa ở chung là cả 1 sự tính toán…
Nó ngước lên nhìn mẹ phúc với ánh mắt của kẻ đầy tội lỗi…
Bây giờ cô muốn biết toàn bộ sự thật… việc phúc nói dối cô việc thuê trọ để gần chỗ học… và 1 tuần lễ 2 đứa biến mất tăm…
Nó cúi mặt… giọng nó run run vì không biết phải bắt đầu từ đâu… nó mím chặt môi đôi bàn tay cứ xoắn vào nhau để tìm cho mình một điểm để bắt đầu…
Dạ… có lẽ mọi thứ bắt đầu từ… lúc ở Nha Trang…
Lúc tai nạn của con… ?? giọng mẹ phúc trầm xuống…
Nó bắt đầu kể mọi thứ cho mẹ phúc nghe… nó như cảm thấy mọi thứ đang đổ sụp xuống chân của mẹ phúc… đôi mắt mẹ phúc dường như vô hồn khi nghe từng câu chữ của nó….
Mọi thứ như một cuộn bang đang quay ngược về từ điểm bắt đầu… mẹ phúc vẫn cứ ngồi đó im lặng lắng nghe từng chữ một… thời gian như dừng lại giữa nó và mẹ phúc….
Đến đoạn phúc đưa ra phương án ở chung vs nó thì mẹ phúc đưa tay lên ra hiệu cho nó dừng lại… cô nhắm mắt rồi thở hắt ra 1 tiếng…
Phong à… con có biết con đã làm gì không… tại sao hả phong… tại sao ban đầu con đã biết mình sai sao lại tiếp tục… tại sao con lại đưa thằng phúc con cô lao vào cuộc sống bất bình thường của con hả….
Giọng nói của mẹ phúc gay gắt đến bất ngờ.. nó chỉ còn biết cúi mặt trước những lời của mẹ phúc và những ánh mắt xăm soi cũng những người xung quanh đang hướng về nó…
Rồi mẹ phúc rút điện thoại ra…
Alo ti hả… con về nhà gặp mẹ gấp…. sao… về liền có chuyện gấp.. ok ok… trường con ở xa thì trong vòng 1 tiếng nữa mẹ muốn gặp con.
Mẹ phúc cúp máy rồi nhìn nó…
Con theo cô về nhà… Dạ.. con… Không nói nhiều… đi….
Mẹ phúc móc bóp ra để tiền lên bàn cái cộp rõ to rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa… nó cũng đứng dậy… mỗi bước chân với nó giờ nặng nề biết mấy… giờ thì biết phải làm sao… tất cả đều năm trong dự tính của nó cả rồi mà… sao lại cảm thấy nặng trĩu thế này cơ chứ.. tại sao lại không thể nhấc chân lên được cơ chứ… cái gì đã níu bước chân nó lại như gông xiềng… cái gì đã cản bước nó them nặng….. cái gì đã đong đầy nơi khóe mắt…. cái gì đang đè nặng lên tâm trí nó…. ???
|
Nó bước xuống xe cúi gầm mặt như một tên tội phạm… mẹ phúc đứng nhìn nó vài giây rồi quay sang nhìn về phía chị Ly đang mở cửa…
ủa cô.. về sớm vậy cô hả… uhm.. ly em ra chợ kiếm mua cho chị.. vài kg thịt bò rồi đi siêu thị mua cho chị….. dạ… chị cần mua gì nữa không… không… mẹ phúc lên xe chạy thẳng vô nhà…
chị ly nhìn theo rồi nhìn nó… nó nhìn chị ly gượng cười một cái rồi cũng bước vào trong… nó đứng chờ chị ly vào trong mặc áo khoác rồi dắt chiếc xe ra.. nó đóng cửa… chị ly nhìn nó rồi hỏi…
có chuyện gì hả phong… dạ không có gì đâu chị… em… đến chơi thôi…
nó quay vào nhà… vừa bước chân vào cửa chính… ngôi nhà ấy vẫn ấm áp như lần đầu tiên nó đặt chân đến… nhưng.. tim nó giờ bỗng lạnh..
nó ngồi xuống ghế đan hai tay vào nhau… mẹ phúc cầm ly nước lên đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện nó…
nói cho cô biết, kế hoạch tiếp theo của con là gì…
nó ngước lên nhìn cô…
dạ con không hiểu. ? cô muốn biết nếu như không có cuộc nói chuyện này thì chuyện này sẽ vẫn tiếp tục đến khi nào.
Nó cúi mặt… thật sự khi đối diện với câu hỏi ấy… chính nó vẫn không thể trả lời được… mãi mãi ư… không… làm gì có chuyện mãi mãi… vài năm à… làm sao mà biết được…. hay vài tháng… vài tuần… hay là vài ngày…?? Bỗng dung nó cười khẩy một cái….
Nó nhìn lên mẹ phúc… đôi môi như muốn tuôn ra nhưng lại ngưng.. câu chuyện tối hôm ấy và những lời khuyên của cô 5 bỗng tràn về đầy trong tâm trí nó. Nó mím môi vài giây rồi buông lỏng đôi tay.
Nó nhìn mẹ phúc…
có lẽ là… nó nhìn lên đồng hồ… khoảng 40 phút nữa cô ạ…
mẹ phúc chăm chú nhìn nó vài giây rồi nhoẻn miệng cười.
đừng nói những gì con chưa suy nghĩ… đúng… cô muốn con chấm dứt ngay chuyện này. Và.. cô không muốn con gặp phúc nữa.. con đồng ý chứ..
dạ… cô cho con xin 1 điều…
con nói đi nếu hợp lý.
Cô cho con nói chuyện với phúc…
Không được….
Con xin phép cô điều này thôi.. vì con không muốn phúc không hiểu chuyện này xảy ra mà không biết lý do vì sao.
Chuyện đó con không phải lo… cô sẽ nói chuyện với nó… còn con.. việc bây giờ là cô không muốn con gặp mặt thằng phúc nữa.
Nó bậm môi để ngăn những cảm xúc tuyệt vọng của nó đang dân lên dần trong nó… đứng dậy nó khẽ gật đầu chào cô rồi ôn lấy cái balo quay ra cửa… tay nó chạm vào cánh cổng sắt mở ra… cảm giác như nó đang mở đóng lại cánh cửa cuộc đời nó vậy… lúc cánh cổng vừa khép lại… những ánh sáng hy vọng của nó cũng dần nhạt nhòa đi…
Nó bước từng bước nặng nhọc ra đường… tiếng xe cộ ồn ào… dòng người vẫn tấp nập.. nhưng sao trong lòng nó quá trống trải… 5 ơi… con từ bỏ được không đây 5 ơi… mắt nó lệ nhòa… nó cứ lững thững bước đi như như một xác không hồn… Ngồi xuống hàng ghế đá ở công viên.. móc điện thoại ra… 5 phút nữa… chỉ còn 5 phút nữa là đúng 1 tiếng như hẹn phúc sẽ ở nhà…
Nó đưa 2 bàn tay lên che mắt…. nước mắt tuôn ra không ngừng… tại sao…. Tại sao mày lại điên khùng đi nói chuyện này ra chứ… tại sao không che giấu đi… giấu được lúc nào hay lúc ấy… tại sao… “ đừng để sai càng thêm sai “… câu nói ấy của cô 5 lại văng vẳng trong đầu nó….
Aloo phong hả con.. con sao rồi… 5 ơi…. Giọng nó uất nghẹn nơi cổ họng… Phong ơi… con khổ rồi… bỗng giọng 5 cũng nghẹn ngào….
Nó cúp máy rồi lại đứng dậy… ngoắc chiếc xe bus đang trờ tới… nó bước lên ngồi đó thừ người ra… nhắm mắt dựa lưng vào thành ghế… nó ước rằng mình không làm những điều ấy ngày hôm nay….
Nó nhớ lại trong suốt một tuần suy nghĩ về quyết định này… đã rất hanh phúc…. Mỗi buổi chiều đi học về.. nó đã tự nấu ăn cho phúc…. Nó đã được ôm lấy cơ thể phúc…. Được ngửi mùi hương ấy từ phúc… đêm qua…
Nếu như một ngày nào đó… nếu không còn yêu em nữa.. anh sẽ lại yêu một người con gái khác chứ… Đồ điên.. hỏi cái gì kì vậy hả..
Đang làm trắc nghiệm… trả lời đi….
Trắc nghiệm gì cái kiểu này.. tính kiếm chuyện cãi lộn rồi cấm giao thông vận tải nữa hả.
Hèn… không dám trả lời thì thôi…
Không hèn…
Hèn…
Đã nói không mà…
Tự hiểu đi ha.. hèn…
Được… hứa đi không buồn nha.
Uhm…
Rồi….anh chưa nghĩ đến việc đó… phúc hoàng tay qua ôm lấy nó…
Thì bây giờ nghĩ đi… cho 1 phút suy nghĩ….
Anh vẫn yêu em… khỏi suy nghĩ… hí hí…
Không trả lời nghiêm túc thì đừng có đụng vô tui… nó gỡ tay phúc ra..
Bộ có chuyện gì sao… phúc ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mắt nó…
Nó ngồi dậy nắm tay phúc…
Nếu như ba mẹ anh biết mọi chuyện thì anh sẽ tính sao…
Phúc thở dài rồi châu mày suy nghĩ…
Anh sẽ thuyết phục ba mẹ.. em yên tâm… nhà chỉ có mỗi a … nên chắc chắn ba mẹ sẽ không gây khó khan cho anh đâu.. nhưng em… em phải cố gắng lên.. phải chấp nhận tất cả vì a…
Nếu …. Phúc lấy tay che miệng nó lại.
Không phải nếu gì hết…. nếu em còn tồn tại… anh cũng sẽ chỉ yêu mình em thôi… đừng nói nữa… anh không yêu thêm bất kì ai đâu…
Phúc chồm tới kéo nó vào lòng ôm chặt….
Anh chỉ có em thôi…. Dù em không phải con gái… anh vẫn cứ yêu…yêu yêu yêu đến lúc không còn nhìn thấy nhau được nữa thì thôi…
Hai hàng nước mắt nó rơi xuống vai phúc… nó ôm lấy bờ vai rộng và vững chắc của phúc…. Phúc cũng ngả đầu dựa vào vai nó…
Không có em… chắc anh sẽ khác…
……………………
Nó mở điện thoại ra… 15 cuộc gọi nhỡ…. Nhắm mắt…. …………………
Anh ăn thử món này xem có ngon không…
ọe… nay 5 xuống tay dữ vây 5…
phong nó nấu đó… 5 nhìn nó cười.
ủa vậy hả… hèn gì có vị ngon lạ… phúc nhìn nó cười….
nó trề môi…. Hèn…. Rồi cười… gắp miếng chả cá bỏ vào chén cho phúc rồi gắp cho nó 1 miếng…
miếng chả hơi mặn…. có lẽ mặn vì nước mắt… nó nhìn sang 5… 5 nhìn nó với ánh mắt thông cảm… nhìn phúc… vui nhìn nó cười vui vẻ.. cứ gắp lia lịa những món 5 chỉ là do nó làm….
Nhìn phúc.. nó chỉ muốn nói với phúc rằng… xin lỗi … nếu có thể.. nó sẽ cố làm thật ngon những món mà phúc yêu thích… nhưng… nó lại rất ít khi nấu nướng… nên…. Xin lỗi phúc….
5 biết sao không… con thích ăn món này nè… phong nay nấu ăn thần thánh ghê 5 ha… ngon 5 ha… phúc tinh nghịch gắp miếng chả như muốn đút cho 5 rồi lại nhanh chóng bỏ vào miệng.. nhai ngấu nghiến rồi nheo mắt cười…
…………………… Nó mở điện thoại ra… 50 cuộc gọi nhỡ…. Mỉm cười… nó bước xuống xe…. ………………………
Để anh gội đầu cho bé nà…. Bé cúi xuống đi nà…
Thôi mệt ông quá đi ông ơi….
Mệt cái gì nà… quánh tét đít bé giờ nà.. ngoan nà…
Nó phì cười vì mỗi chữ nà của phúc đều nhấn giọng kiểu mấy đứa con nít… nó cúi người cho phúc ngồi đối diện nó xoa dầu gội lên tóc rồi nhẹ nhàng gội đầu cho nó... bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa bóp da đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc….
Những dòng nước theo vòi hoa sen cuốn đi những lớp bọt xà phòng trôi xuống khắp cơ thể nó…
Phúc đứng đối diện nó đưa tay vuốt ve mái tóc … rồi bàn tay ấy di chuyển xuống dần….vuốt ve sống mũi nó rồi vuốt đôi môi nó…. Nó nắm lấy tay phúc… hôn lên bàn tay ấy…
Phúc luồn tay ra sau kéo cơ thể ướt đẫm của nó ép sát vào người phúc… môi phúc tìm đến môi nó…. Thật ngọt ngào…..
Đôi môi ấy rời khỏi môi nó… rồi di chuyển xuống cổ.. ngực….. ……………………….. Cầm điện thoại lên 100 cuộc gọi nhỡ… 10 tin nhắn… nó cười… mắt rung rung… no lại leo lên chiếc xe khách và lại đi…. …………………………
|
Bước chân xuống xe… Tiếng gió réo rắc…. tiếng song biển xì xào… Nó bước từng bước thật chậm đến nơi hàng rào chắn ngăn cách đường đi xuống bãi biển… trời đã về chiều… nó bước lên vách ngăn rồi ngồi xuống… nhìn về phía mặt trời đang dần đắm mình xuống vùng biển đỏ rực… Nó ngẩn ngơ ngồi đó… đôi vai nặng trĩu nhiều thứ…. Đôi mắt mệt mỏi đợi chờ một điều gì đó gọi là phép lạ…. đôi bàn tay lạc long chơi vơi giữa những con người đi ngang nó… Nó móc điện thoại ra… hơn 300 cuộc gọi nhỡ… quẹt mở…. là số của phúc…. Nó cười rồi thầm lẩm nhẩm…” đừng gọi nữa..” Nó hít từng hơi thật sâu… mùi biển mặn… nó bấm số gọi về cho mẹ nó.
Mẹ à… mấy hôm nữa con học thi… nên sẽ tắt điện thoại không liên lạc.. kì thi này quan trọng nên con muốn tập trung.. khi nào thi xong con sẽ gọi về cho mẹ nhé.. Khoan đã con… phúc muốn gặp con nè…
Nó im lặng khi đầu dây bên kia giọng phúc vang lên…
Em đang ở đâu vậy hả… sao gọi không bắt máy… Đang ở 1 nơi rất yên bình.. đừng gọi nữa…
Nó bỏ điện thoại xuống để đầu dây bên kia không còn nghe thấy giọng nói lạc đi trong nước mắt… tắt máy… nó như đang cố cắt đứt mọi thứ đang gắn kết trong cuộc đời nó với mọi thứ.. Nó nhắm mắt ngẩng mặt lên trời… chỉ còn nghe tiếng gió…. Thôi thì tất cả… cũng chỉ là những ảo vọng… mặt trời kia chói sáng cũng có lúc phải lụi tan dưới biển lạnh thì hà cớ gì cứ phải ép mình cứ cuồng nhiệt.
Thôi thì gió kia cũng có lúc ngưng lại.. thôi nhảy múa thì hà cớ gì phải bắt mình vui mỗi ngày…
Thôi thì song kia có lúc cũng có lúc phẳng lặng… thì hà cớ gì cứ bắt mình phải cố gắng đứng lên..
Níu kéo làm chi những ánh nắng chiều mỏng manh…. Nó đứng dậy tháo đôi giày đi chân trần trên cát… Cát mịn hay chân nó đã chai sần đi…. Gió lạnh hay vai nó khoác chưa đủ ấm… mắt mờ hay trời đã tắt nắng… Nó ngồi thu mình ở một hốc đá… nơi song biển xô vào .. tát vào mặt nó từng cơn như muốn cho nó tỉnh lại…. Nó cứ ngồi đó cho đến khi xung quanh nó chỉ còn một màu đen…. Nó lại rảo bước rời khỏi… như một kẻ không nhà… một người không hồn xác… không một ai them để ý nó tồn tại…
Nó đứng trước cửa khách sạn… nơi nó và phúc đã có những kỉ niệm đẹp nhất… những lời hứa bên nhau trọn đời này… Nó bước vào.. hỏi căn phòng đó… nhận chìa khóa… đặt balo xuống…. nó lại mở tầm rèm cửa ra… nó nhìn xuống đường qua tấm cửa kính dầy và rộng…. Nó thinh lặng kéo ghế lại… ngồi xuống chờ đợi….
Những ngộn đèn đường vẫn le lói nơi đó… nó tự đặt dấu hỏi… liệu anh có tìm được nó không…. Liệu tình yêu của ta có đủ mạnh để dẫn lối anh đến tìm em không ???...
Nó ngẩn người nhớ lại….. …………………….. Nó vừa mở cổng ra… mẹ phúc đã chặn nó lại…
Con đi đâu…. Dạ… như cô nói.. con sẽ rời ròi xa phúc… nhưng có 1 điều con muốn nói với cô.. con xin lỗi vì đã làm điều này… nhưng con vẫn phải nói…. Con có đi đâu đi chăng nữa… phúc cũng sẽ đi tìm con… cách này chỉ là tạm thời… con hứa sẽ biến mất khỏi thế giới này 2 tháng… khoảng thời gian mà cô đã nói để cô chữa trị dần cho phúc…. Con yên tâm… cô sẽ dần thuyết phục nó… con không phải lo… còn con.. việc con nghỉ học như thế cô sẽ sắp xếp.. hiệu trưởng trường con học cô có chút quen biết.. không sao cả… còn đây… con cầm lấy…
Mẹ phúc dúi vào tay nó một chiếc hộp vuông nhỏ….nó nhìn mẹ phúc một cách khó hiểu…
Cầm lấy… đến những lúc khó khan nhất hãy mở nó ra… lời khuyên chân thành của cô..
Không cảm ơn.. con nghĩ từ nay có lẽ con sẽ thanh thản bớt…
Tin cô đi… con sẽ cần những lời khuyên để trở lại bình thường… mẹ phúc vòng ra sau mở balo nó ra rồi nhét cái hộp đó vào cẩn thận… tạm biệt con…
……………………………. Nó với tay mở cái balo ra…. lấy chiếc hộp ra nhìn một lúc… mở ra…. tiền….
Nó phì cười…. đúng như nó nghĩ…. Mẹ phúc đưa cho nó số tiền để sinh hoạt trong thời gian mẹ phúc ra điều kiện…. 20tr… những 20tr cơ đấy…. Trong vòng 2 tiếng nói chuyện nó được 20 triệu cơ đấy… Trong vòng 2 tiếng nó chối bỏ tình yêu mình để lấy 20tr cơ đấy…. Nó buông chiếc hộp xuống sàn nhà… cười mỉm… giá trị của nó đấy…. Ngẩn người ra đấy không biết là bao lâu… nó đứng dậy… đi tắm.. thay đồ… Nó leo lên giường ngủ 1 giấc…. ác mộng…. nó tỉnh dậy… mồ hôi đầy người…. nhìn đồng hồ… đã 2h sáng…. Nó trở mình trong chăn… nó bỗng nhớ phúc… nó nhớ vòng tay ấm áp vẫn ôm choàng lấy nó…. Nó nhớ mùi hương quen thuộc… Nó nhớ gương mặt thơ ngây lúc ngủ ấy của phúc… Nó nhớ hơi ấm từ phúc…. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho người ấy một cái tên mà ai cũng muốn.. Quang Phúc…. Đúng… anh là ánh sáng của đời này…. Là hạnh phúc của cả cuộc đời này mà em đã tìm thấy… Nó cuộn mình lại rồi đôi mắt lại rưn rung… giờ này anh đang ở đâu… lại làm gì…. Nó đứng dậy… đi đi lại lại trong phòng… cầm điện thoại trên tay nó như muốn bóp nát cái điện thoại ấy… nó muốn biết anh như thế nào… chắc anh lo lắng lắm… anh sợ hãi lắm….
Mở nguồn…. điện thoại rung liên tục… báo gọi nhỡ… rồi tin nhắn….
Vừa mở tin nhắn từ cái tên quen thuộc.. phúc….
Nó bang hoàng đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn vang 1 tiếng cộp…. chỉ vừa thoáng đọc tin nhắn gần nhất… đôi mắt nó như mờ đục…. “ MỞ CỬA ĐI EM”
Đôi chân nó run run bước lại gần cánh cửa… nhìn qua mắt thần gắn ở cánh cửa….
Toàn thân nó như mất hết sức lực.. chỉ còn biết tựa vào cánh cửa… nó im lặng không thể thốt lên từ nào nữa…. là phúc…. Phúc đang ngồi bệt dưới sàn… hai chân tay cầm chiếcđiện thoại…đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang phát sáng ấy….
Tiếng chuông tin nhắn lai vang lên…. Nó đi lại nhặt điện thoại lên… “ Mở cửa cho anh đi “ Nó lặng người đi đến cửa nhìn qua con mắt thần ấy,,, phúc vẫn cứ ngồi đó…. Nước mắt đã chảy tràn qua khóe mi phúc lăn dài trên má… Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, nó mở ra xem… “ mở cửa cho anh đi”… Nó lại nhìn lên… phúc bỗng thu chân lại hướng đôi mắt nhìn lên nơi nó đang nhìn phúc..
Phúc đứng dậy gõ cửa…
Phong ơi… mở cửa cho anh… anh biết em đang đứng đó mà… phong ơi…
Bỗng giọng phúc lạc đi…. Nó quệt đi giọt nước mắt đang lưng tròng che mờ đôi mắt nó… nó nhìn phúc… nước mắt phúc chực trào ra….
Phong ơi… mở cửa…. phong ơi….
Nó im lặng… tay cầm lấy tay nắm cửa…. xoay nhẹ…. Nó lùi ra sau….
Cánh cửa mở rs từ từ… hình bóng phúc như dần hiện ra trước mắt nó…. Phúc đứng đó… nó đứng đây… 2 người đứng đối diện nhau… im lặng…
Tại sao ?? phúc gầm gừ…
Nó im lặng ngoảnh mặt đi chỗ khác…
Tại sao … phúc gầm lên…
Nó quay mặt đi vào trong….
Nó bước vào phòng… những tiếng bước chân mạnh mẽ nó nghe rõ mồn một đang tiến sát lại nó… Cánh tay nó bị giựt ngược lại…
Anh hỏi tại sao.. hả… phúc bóp chặt vai nó…
Nó mỉm cười… phúc trợn mắt nhìn nó rồi đấm nó một cái… Nó ngã người sang 1 bên đập đầu vào thành ghế. Cảm giác đau buốt tê rần khắp gương mặt nó… nó lại bị lôi lên…
Tại sao… tại sao… phúc lại gào thét lên…
Nó cố bình tĩnh nhìn phúc.. nhoẻn miệng cười… đôi mắt đã rung rung nhìn phúc… phúc giơ nấm đấm lên trợn tròn mắt nhìn nó…
Lần đầu tiên nó mới nhìn thấy hình ảnh này của phúc…. Một gương mặt dữ tợn tràn đầy sát khí.. đôi mắt đỏ ngầy ngấn lệ… đôi môi run rẩy…
Như không thể giữ được những cảm xúc đã kiềm nén. Nó mím môi cố gắng kìm lại nhưng … nó lăn trên má…. Nó đưa tay rờ lên gương mặt phúc… như vẫn chưa tỉnh hẳn…
Gương mặt phúc bỗng giãn ra… hạ cánh tay xuống… đôi mắt phúc bỗng dịu lại nhìn nó…. Rồi phúc kéo nó vào lòng… ôm lấy… phúc siết thật chặt… rồi bỗng khóc thành tiếng….
Nó mỉm cười… rồi cũng vòng tay ôm lấy phúc…
...../
|
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người. Hiện giờ phong đã tìm đc người lôi phong ra khỏi những tháng ngày chỉ nghĩ về quá khứ. Giờ phong đã sống lạc quan hơn, yêu mọi thứ mà người ấy đem đế. Cuộc sống này đừng nói không thể thay đổi được... chỉ là mình có chấp nhận thay đổi không. Phong đã chấp nhận thay đổi, chấp nhận xóa đi hết nhưcng chấp niệm trong lòng, nhưng những thứ đã ăn sâu vào da thịt vẫn còn đó như những thứ tốt đẹp nhất còn vương lại. Từ lâu rồi phong ngày nay đã dìu dắt phong 18t vào một góc riêng nơi đó nó có thể sẽ tịnh tâm và ôm những hạnh phúc thời trai trẻ.. còn phong bây giờ sẽ sốg vì hiện tại và tương lai. Thôi thì chuyện cũng đã ngưng lâu rồi.. hãy cho nó một cái kết ở ngay trong căn phòng đó... khách sạn đó... và ngay trên chiếc giường đó để phong và phúc mãi ở bên nhau như vậy nhé mọi người.. có lẽ đó là cái kết đẹp nhất mà nó muốn giữ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm
|