Fanfic ChanBaek Nhẫn Tâm - HEARTLESS
|
|
Phần 9: Nhớ nhung- Đau đớn HEARTLESS Chap 9: Nhớ nhung- Đau đớn Cuối xuân, mùa hè cũng sắp đến, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, tia nắng nhảy nhót trên cành cây ngoài cửa sổ, mùi cỏ cây thơm ngát khiến lòng người phấn khởi hơn. -" Rồi tớ đến đây." Tôi vừa vội vàng cho sách vào cặp, vừa nói chuyện qua điện thoại với Thừa Thiếu Thiên. Hôm nay đội bóng của cậu ấy có trận đấu và tôi đã hứa sẽ đến xem. -" Dập máy nhé." Tôi cất điện thoại vào cặp rồi cầm áo khoác đi ra cửa. Ngoài trời ấm áp lắm, tôi chỉ khoác một cái áo khoác mỏng là vừa, thời tiết hôm nay rất đẹp. Tôi bắt một chiếc taxi rồi đến nhà thi đấu. Tiếng mọi người cổ vũ vô cùng ồn ào nháo nhiệt, tôi tìm một chỗ ngồi gần sân đấu nhất để xem trận đấu. Thừa Thiếu Thiên bắt bóng, nhả bóng vô cùng nhanh nhẹn, thoáng chốc tôi lại thẫn thờ nhìn cậu ấy. Hình bóng của anh mờ mờ ảo ảo hiện diện trước mắt tôi. Nhả bóng, đập bóng, nhảy lên, vào, anh ấy đã từng chơi bóng trước mặt tôi như thế. Anh ấy rất giỏi, mỗi khi vào bóng là lại chạy đến ăn mừng với tôi. Một người tài giỏi như anh ấy cuối cùng vẫn là tôi để tuột mất khỏi tầm tay, hối hận cũng không kịp nữa. Cảm giác khóe mắt mình ẩm ướt, tôi vội đưa tay lên quệt nhanh. Tôi làm gì có đủ tư cách để đứng cạnh người như anh ấy. Hai chúng tôi có cố gắng đến đâu thì cũng đều vô ích, tôi nên học cách chấp nhận sự thật. Thừa Thiếu Thiên ném vào một quả, đưa mắt nhìn tôi. Tôi gượng cười giơ ngón tay cái lên khen ngợi cậu ấy. Thừa Thiếu Thiên rất giỏi mà. Sau trận đấu, tôi lấy từ trong cặp ra một cái khăn mới tinh sạch sẽ đi về phía Thiếu Thiên. Cậu ấy bắt lấy, lau mồ hôi trên trán và cổ. -" Cậu đến muộn đấy." Thiếu Thiên tránh tôi. Tôi tỏ vẻ hối lỗi, dù sao cũng là do tôi ngủ quên mất. -" Nhưng tớ vẫn đến đấy thôi, phải không?" Thừa Thiếu Thiên nhăn mắt nhìn tôi. Cậu ấy luôn chọc ghẹo tôi như thế, nhìn tôi bằng ánh mắt chọc ghẹo. Thiếu Thiên ném khăn lại cho tôi, vừa đi vừa xoa bụng. -" Đói rồi, đi ăn đi." Ngồi trong quán ăn, khói bốc nghi ngút, mùi thơm của thức ăn khiến bụng chúng tôi cồn cào. -" Cho cháu 2 bát mì đặc biệt nhé." -" Ok có ngay." Thừa Thiếu Thiên vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu liến thoắng miệng. Tôi vốn ít nói nên thỉnh thoảng nói vài câu với cậu ấy. Cậu ấy kể chuyện về gia đình bên Hàn Quốc, kể về việc cậu ấy nhận học bổng du học Pháp, rồi kể chuyện cuộc sống xung quanh cậu ấy. -" Cậu học luôn đại học ở đây hả?" Tôi nghĩ ngợi một lúc trả lời: -" Ừm, có lẽ tớ học luôn đại học ở đây." -" Nhà cậu chắc khá lắm nhỉ?" Tôi cười trừ, dù sao tiền tôi được học ở đây đều là do bác Phác tài trợ, còn tiền ăn, sinh hoạt hằng ngày là tự tay tôi kiếm và làm việc ngoài giờ học mà có. Tôi không muốn ỉ lại vào Phác gia, dù sao cũng sẽ cắt đứt quan hệ với họ. -" Sau khi học đại học xong cậu vẫn sẽ định cư ở đây luôn à?" Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, tương lai trước mắt tôi vẫn còn mù mờ lắm. Có lẽ tôi sẽ ở đây cả đời, cũng có thể một ngày nào đó sẽ về Hàn Quốc, là một người Hàn Quốc, có thể nào không quay về được không? Không thấy tôi nói gì, Thiếu Thiên đổi chủ đề khác. Thời gian cứ thế trôi đi, có lẽ thời gian chính là thứ đáng sợ nhất. Có nhiều người nói rằng, thời gian có thể khiến cho vết thương mau lành, nhưng tôi lại thấy khác. Thời gian càng làm tôi nhớ anh ấy nhiều hơn, đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được anh ấy, mỗi khi nhớ đến anh ấy, vết thương trong tim lại âm ỉ mãi không dứt. Mỗi ngày tôi đều cười nhiều hơn, học nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, dành chút thời gian đi chơi với Thiếu Thiên nhiều hơn. Mọi thứ tôi đang làm đều là để vượt qua nỗi nhớ anh ấy. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi thấy đau khổ nhất. Cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, những lúc đó tôi lại lặng lẽ khóc. Tình yêu đầu của tôi đã ám ảnh tôi như thế, không dứt được, như một liều thuốc độc ăn mòn đời tôi. ... . . . Vài năm sau đó. -" Biện Bạch Hiền, mai tốt nghiệp đại học rồi cậu dự tính gì chưa?" Thừa Thiếu Thiên vô tư nằm xuống giường của tôi, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi sửa soạn tài liệu đề án tốt nghiệp đã được trả, nhìn đánh giá bên cạnh đề án không khỏi phấn khởi. Tôi sẽ tốt nghiệp bằng loại ưu cho xem. -" Biện Bạch Hiền, cậu lúc nào cũng học không chán sao. Đừng nói với tớ là cậu định thi lên cao học luôn nhé." -" Sao cậu biết?" Thừa Thiếu Thiên nghe tôi nói thế song nhảy dựng lên, mắt cậu ấy trợn tròn nhìn tôi như vật thể lạ. Cậu ấy nhăn mày: -" Này, cậu có phải học nhiều quá nên bị ngộ không?" Cậu ấy tiến lại sờ trán tôi. Tôi bực bội gạt tay Thiếu Thiên ra. -" Ngộ cái đầu cậu." -" Bạch Hiền, với cái bằng tốt nghiệp loại ưu của cậu thì đi đâu mà chẳng xin được việc, việc gì phải học lên tận cao học." Tôi cất đề án vào hộp đóng lại, quay sang véo Thiếu Thiên một cái thật mạnh. -" Kệ tớ." Cậu ấy la lên một tiếng, lại đổ xuống giường, một lúc sau lại nhảy chồm lên. Tôi thoáng thấy cậu ấy có gì đó khó nói lên quay sang. Quả nhiên chuyện cậu ấy nói đối với tôi lại quan trọng như thế. -" Tuần sau tớ về Hàn Quốc." Đôi tay bận rộn của tôi dừng lại giữa không trung. Tim nẫng mất một nhịp, một lúc lâu tôi mới hỏi cậu ấy. -" Về luôn à?" -" Ừ." Thiếu Thiên mặt buồn rười rượi nhìn tôi. Cậu ấy sợ tôi ở đây cô đơn nên buồn hay là không lỡ rời xa tôi nên buồn. Tôi dù cảm thấy trống trải nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường với Thiếu Thiên. Mấy ngày sau tôi và cậu ấy đi chơi rất nhiều nơi, cùng nhau tạo lên nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Ngày hôm đó ở sân bay quốc tế, Thừa Thiếu Thiên đã ôm tôi, nói với tôi rất chân thành. -" Ở lại mạnh giỏi, khi nào thấy chán, muốn về Hàn Quốc thì nhớ báo cho tớ một tiếng. Tớ sẽ dải hoa tại sân bay đón cậu." Tôi chỉ cười trêu chọc cậu ấy rằng trẻ con. Đứng ngoài sân bay, ngước lên nhìn bầu trời, một chiếc máy bay vừa cất cánh bay ngang qua. Thừa Thiều Thiên đã bay đi rồi. Tôi lại trở lên đơn độc nơi đất khách, sống mũi cay xè, tôi cúi xuống kìm nén nước mắt. Hôm cậu ấy đi cũng là vào mùa xuân. Mùa xuân năm 17 tuổi, tôi rời xa anh ấy. Mùa xuân năm 22 tuổi, Thừa Thiếu Thiên rời xa tôi. Ngay ngày tổng kết năm đó tôi rời xa anh ấy. Ngay ngày tốt nghiệp năm nay Thừa Thiếu Thiên rời xa tôi. Tuổi trẻ của tôi đã phải nhìn người khác rời xa mình như thế. Thật đau đớn. End chap 9.
|
Phần 10: Cố hương. HEARTLESS Chap 10: Cố hương Mùa xuân năm nay bên Pháp lại ấm áp kì lạ. Một mình đi trên đoạn đường đến giảng đường, tôi đáng lí đã tốt nghiệp, không cần phải đến giảng đường nữa nhưng hôm nay tôi đến là để xin phép được học cao học. -" Are you sure?"( Em có chắc không?) Thầy ấy nhìn tôi, hỏi đi hỏi lại. Tôi kiên quyết gật đầu, việc tôi làm là hoàn toàn đúng đắn. Tôi sẽ thi để lấy bằng Thạc sĩ. Ngày hôm đó, tôi và thầy ấy đã trao đổi với nhau rất lâu. Thầy ấy nói cho tôi rõ rằng, việc thi lên cao học sẽ mất thêm của tôi 3 năm nữa. Nếu như vậy thì quá lâu, thầy ấy lo lắng cho tuổi trẻ của tôi phải vùi vào đống sách chán ngấy đấy. Tôi vốn đã không còn quan tâm tới tuổi trẻ của mình nữa rồi, vẫn kiên quyết nói với thầy rằng sẽ thi lên cao học. Nhìn thấy thái độ cứng rắn kiên quyết của tôi, thầy ấy đành gật đầu đồng ý kí cho tôi theo học lên Thạc sĩ. Học thạc sĩ được chia làm 3 phần chính: Phần một là kiến thức chung, trong một năm tôi sẽ học lại tất cả các kiến thức chung đủ để có thể đứng trên giảng đường truyền đạt lại cho các em sinh viên. Phần hai sẽ là kiến thức cơ bản và chuyên ngành. Tôi vốn chọn chuyên ngành giảng dạy nên mất thêm một năm nữa để học các kiến thức cơ bản của một giảng viên đại học. Năm cuối sẽ là lúc chuẩn bị cho Luận án Thạc sĩ, cũng là năm vất vả nhất. Cứ như thế tôi vùi đầu vào những trang sách chi chít chữ tiếng Pháp có, tiếng Anh có, tiếng Nhật có, đủ thứ tiếng mà tôi phải học. Cả tuổi trẻ của tôi gắn liền với giảng đường đại học và những trang sách. Có lẽ chính vì thế, sau này khi nhìn lại chặng đường mà mình đã đi, tôi đã không khỏi luyến tiếc. Tôi tiếc vì tuổi trẻ của mình trải qua một cách nhàm chán như thế. 3 năm trôi qua rất nhanh. Hôm nay ngồi ngoài ghế đợi đến tên mình, tôi hồi hộp đến nỗi mồ hôi ướt đẫm tay. Sau 3 năm vất vả trên giảng đường đại học, hôm nay tôi sẽ biết mình có được tấm bằng Thạc sĩ hay không? -" Biện Bạch Hiền." Nghe thấy tên mình, giật mình nhìn lên, bản thân không ngừng tự nhủ mình đã làm được, phải tin vào bản thân mình. Nếu tôi không có bằng Thạc sĩ thì khác nào ba năm của tôi đều vô nghĩa. Ngồi đây theo dõi từ nãy, tôi thấy có người đi ra với vẻ mặt vui sướng khôn cùng, lại có người đi ra mà khóc hết nước mắt. Có thể cái bằng này là minh chứng cho tuổi trẻ không bị vô nghĩa, nó vô cùng quan trọng. Ngồi xuống ghế, tôi hồi hộp nhìn thầy ngồi trước mặt. Thầy ấy liếc nhìn tôi, lạị lật Luận văn Thạc sĩ của tôi xem lần nữa. Nhìn biểu hiện của thầy ấy, tôi căng thẳng đến nỗi tim đập thình thịch. Tay thầy ấy cầm một tập tài liệu, đưa về phía tôi, kèm theo nụ cười thân thiện -"This is master's degree."( Đây chính là bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.) Có lẽ do lo lắng quá tôi bị loạn, nghe không hiểu thầy ấy nói gì, chỉ chăm chăm lấy tập tài liệu mở ra xem. Đập vào mặt chính là tiêu đề bằng tiếng anh đỏ chói "Master's degree" ( Bằng Thạc sĩ). Tôi tần ngần một lúc, đóng tập tài liệu lại, nhìn thầy ấy rồi lại nhìn tấm bằng trong tay mình. Nụ cười hạnh phúc trên môi hiện lên, tôi đứng bật dạy vòng qua bàn ôm lấy cổ thầy giáo của mình, hạnh phúc đến nỗi nói tiếng Hàn. -" Thật tốt, em đã làm được rồi, em làm được rồi... " Mắt còn rơm rớm lệ vì hạnh phúc, tuổi trẻ của tôi cuối cùng vẫn không bị lãng phí là bao. Tôi đã làm được mà. Sau khi cúi đầu chào thầy ấy, thầy còn dặn tôi mai qua đây để bàn chuyện gì đó, tôi vâng lời rồi cũng lui ra. Cả đêm đó tôi không ngủ được, nằm ngắm nghía tấm bằng mới tinh trong tay. Năm tôi đạt thành công chính là năm tròn 25 tuổi. Tôi đã rời xa anh ấy được 8 năm ròng rã ... -" Thầy nói sao, công tác tại Hàn Quốc?" Tôi nhìn một giảng viên người Hàn ngồi trước mặt mình, rồi lại nhìn người thầy quen thuộc của tôi. Người giảng viên kia nắm lấy bàn tay tôi. -" Bên đại học Hàn Quốc đang thiếu nhân lực. Với trình độ của em chắc chắn có thể đứng trên giảng đường tại Hàn Quốc." Thầy ấy năn nỉ tôi trở về Hàn Quốc với thầy ấy. Tôi quay sang nhìn thầy giáo của mình, hỏi thầy ấy bằng tiếng anh: -" Hóa ra chuyện thầy muốn bàn với em là chuyện này ạ?" Thầy ấy đã trả lời tôi: -" em không thể ở mãi bên Pháp được. Hãy nghĩ về quê hương của mình Biện Bạch Hiền.Em hãy cống hiện cho nước nhà." Tôi cúi đầu xuống, nghĩ ngợi lan man. Đã 8 năm trôi qua rồi, đến tiếng Hàn tôi đã còn quên phân nửa, phát âm cũng còn nhiều thiếu sót. Tôi vẫn muốn từ chối việc này. -" Đồng ý đi Biện Bạch Hiền." Nhưng mà... tôi nhớ Hàn Quốc nhiều lắm, cái không khí đó tôi đã mất cảm nhận từ lâu lắm rồi. Không khí Hàn Quốc dần bị lãng quên mất trong tôi. Mất nửa ngày, tôi mới có thể nói được. -" Được, em sẽ về." Quyết định này có sáng suốt hay không, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi trở lại không mong muốn gặp được anh ấy. Bản thân chỉ muốn cống hiện cho viêc đứng trên giảng đường. Tôi và anh ấy mãi mãi sẽ không thể gặp được nhau, chắc chắn vậy. . " Chuyến bay từ Pháp đến Hàn Quốc sẽ cất cánh trong vài phút nữa..." . Pháp. . Seoul, Hàn Quốc. ... Tôi kéo hành lí, ngồi xuống ghế đợi. Quả nhiên là không khí Hàn Quốc có khác, mùa xuân se se lạnh, nhưng không còn tuyết như ở bên Pháp nữa. Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi. Cái không khí vừa xa lạ lại vừa thân quen khiến lòng tôi rộn ràng. -" Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?" Có người chạy đến, hớt hải xin lỗi tôi. Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết thì ra thầy Tường có việc bận nên nhờ người đến đón tôi, xe taxi đã đợi sẵn bên ngoài. Ngồi trong xe, mùi thơm từ nước hoa trong xe thoang thoảng xung quang, hạ tấm kính xe xuống một chút, tôi cố gắng nhìn ra bên ngoài. Thật sự rất khác, các dãy nhà cao tầng chằng chịt, hiện đại, đường phố người qua kẻ lại nườm nượp, thời gian khiến cho Seoul cũng biến đổi theo, không còn yên tĩnh như trước mà ồn ào nháo nhiệt. Một hình dáng lướt qua tôi rất nhanh trong gang tấc. Tôi cố quay lại nhìn, cổ họng tự dưng nghẹn ắng lại, vội vàng hét lên: -" Dừng xe lại." Kétttttttt Mở cửa xe chạy vụt ra ngoài, tôi chạy lên vỉa hè, ngước mắt lên nhìn một tấm biển quảng cáo to lớn được treo trên cao. Một người con trai có khuôn mặt thanh cao, mái tóc nâu đỏ vuốt ngược lên đằng sau. Anh ấy đang mỉm cười nhưng sâu trong ánh mắt mịt mùng vô sắc. Tôi thất thần nhìn, chân chút nữa thì không đứng vững, tim tôi lại nhói lên. Là anh ấy. Anh ấy ở ngay trước mặt tôi. Phác Xán Liệt. Đã bao năm trôi qua tôi vẫn nhận ra anh ấy. Vầng trán đó, đôi mắt đó, sống mũi, khuôn cằm đó, kiêu hãnh mà lạnh lùng thế kia. Mắt tôi mờ đi, lệ tràn ra từ bao giờ. Anh ấy đứng trên cao, tôi không thể chạm tới. Tôi cúi đầu xuống, cảngười run lên bần bật. -" Có chuyện gì sao?" -" Không có gì..." Tôi khó khăn mở miệng, tay vô thức đưa lên nắm lấy cánh tay người kia để đứng vững hơn. -" Có thể dìu tôi trở lại xe không?" Tôi quay đầu rời đi, lệ vẫn không ngừng tuôn ra, cố giấu đôi mắt vào trong mũ áo. Ánh mắt nhuốm tràn đau thương. End chap 10. "
|
Phần 11: Cố nhân HEARTLESS Chap 11: Cố nhân. Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, việc Biện Bạch Hiền cần làm lúc này chính là kiếm nhà. Mấy ngày nay cậu ở khách sạn tạm thời, bận rộn vừa lên giảng đường làm thủ tục vừa kiếm nhà, đầu óc không khỏi căng thẳng như dây đàn, không kiếm được nhà thì ở đâu. Thầy Tường có nói rằng có thể về nhà thầy ấy một thời gian nhưng Bạch Hiền sợ làm phiền gia đình thầy ấy cho nên đã từ chối. Cậu vốn là người quen sống tự lập, không muốn dựa dẫm vào người khác. Chạy vạy khắp nơi Bạch Hiền cuối cùng vẫn chưa kiếm được nhà, đang định ra khỏi trung tâm nhà đất thì bỗng nhân viên gọi ngược lại. -" Cậu Biện." Bạch Hiền quay lại, ngồi xuống ghế, vội vàng hỏi nhân viên. -" Có rồi sao? Ở đâu?" Nhân viên vui mừng, ngồi xuống, đưa đến trước mặt cậu một tập tài liệu. Bạch Hiền giở ra, nghiên cứu một lúc nhăn mày: -" Cơ mà hơi xa so với chỗ làm việc..." -" Tôi vừa mới liên lạc với chủ căn hộ. Họ nói rằng sẽ cho thuê rẻ như mức giá cậu vừa đưa ra. Nếu cậu không thích có thể không thuê." Bạch Hiền ngẩn ra một lúc, hơi xa nhưng có nơi ở vẫn không tệ lắm nhỉ? Cùng lắm phải dạy sớm hơn một chút vào buổi sáng, Bạch Hiền ái ngại hỏi nhân viên: -" Vừa rồi rõ ràng nói là hết nhà rồi, sao bây giờ lại có nhà là sao? Đừng nói nhà này có vấn đề với tôi nhé?" Nhân viên chữa thẹn, ấp úng nói với cậu: -" À thì tôi vừa gọi đến cho ông chủ, sau khi nói cậu là giảng viên cần nhà gấp thì ông ấy đổi ý muốn cho cậu thuê." Bạch Hiền ngơ ngác gật đầu. Anh nhân viên nói gì có vẻ hơi khó hiểu. Cậu không hiểu hết được câu nói đó, có vẻ hơi lắt léo, cứ tạm hiểu là cho cậu thuê nhà đi vậy. -" Có thể đến xem nhà luôn được không?" -" Được." ... Căn nhà vô cùng khang trang sạch sẽ, lại khá rỗng rãi, dành cho một người có phải quá rẻ không? Khá ưng ý, Biện Bạch Hiền không nghĩ ngợi kí hợp đồng. Ngay trong ngày hôm đấy chuyển luôn hành lí đến. Ngồi xuống chiếc ghế lớn trong phòng khách, Bạch Hiền thoải mái nhún nhún người xuống. -"Êm thật." Nghĩ đến đống đồ cần phải dọn dẹp lại mệt mỏi nằm dài người ra, chưa bao giờ Bạch Hiền cảm thấy lười biếng như ngày hôm nay, cả ngày chạy khắp nơi thuê nhà, không tránh khỏi mệt mỏi. Ngoài trời đã tối từ lúc nào, cậu cũng cần phải ăn tối chứ. Đứng dạy, cầm lấy chiếc ví nhỏ, Bạch Hiền khóa cửa lại đi ra ngoài. Trời buổi tối lạnh thật, Bạch Hiền trùm mũ lên đầu, chạy bộ đến quán ăn gần đây mà vừa rồi cậu có nhìn thấy lúc mang hành lí đến. -" Cho cháu một bát mì ạ." -" Có ngay." Giơ tay lên hua hua vào máy sưởi đặt gần đấy, Biện Bạch Hiền cảm thấy buổi tối ở Hàn Quốc lạnh cực kì. Bản thân lại chưa thích ứng được với khí hậu thay đổi nơi đây nên cảm thấy người rất mệt. -" cháu ổn chứ?" Cô bán hàng lo lắng hỏi Bạch Hiền. Cậu lắc nhẹ đầu, cặm cụi ăn. -" Mặt cháu nhợt nhạt lắm." Bạch Hiền cười, cảm ơn cô ấy, đưa một tay sờ vào má mình, chẳng lẽ ốm rồi. Sau khi ăn xong, ngồi nói chuyện một lúc với cô bán hàng,Bạch Hiền mới trở về nhà. Hôm nay cứ để đồ đạc bừa bộn một chút, sáng mai dạy sẽ dọn sau. Đêm hôm đó Biện Bạch Hiền đã ngủ rất say. ... -" Là Biện Bạch Hiền?" -" Vâng." -" Là tên Biện Bạch Hiền?" -" Vâng." -" Vẫn sống tốt thế sao?" -" Trong hồ sơ có ghi là giảng viên đại học Hàn Quốc." -" Giảng viên?" -" Vâng" -" Giảng viên sao? Chắc sống vui vẻ lắm." -"..." -" Cậu ấy đang sống ở đấy à?" -" Vâng đã kí hợp đồng thuê." -" Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền... Biện Bạch Hiền..." ... Chuông điện thoại kêu inh ỏi, Biện Bạch Hiền nằm trên giường, vươn tay ra tắt đi. Không khí nóng quá, đột nhiên cảm thấy không khí nóng bức thế này vô cùng khó thở, Bạch Hiền lột chăn ra, cố gắng thở mạnh. Nóng quá... Tay sờ lên trán, cảm giác bỏng rát truyền đến tay. -" Ốm rồi sao. Ngay buổi đầu tiên?" Cố gắng ngồi dạy, sửa soạn một lúc, Bạch Hiền cảm thấy đầu óc choáng váng. Sau khi ăn mặc chỉn chu, đeo balo sau lưng, Bạch Hiền khóa cửa, chậm chạp lê từng bước chân nặng nề ra bến xe buýt. -" Em chào thầy." -" Đến rồi à." Thầy Tường đóng nắp bút lại, cười với Bạch Hiền. Sau khi trao đổi một số vấn đề về việc giảng dạy, lấy giáo án bài giảng, Bạch Hiền cúi đầu chào thầy. -" Vậy em lên lớp." -" Ừm." Từng bước chân đi trên hành lang giảng đường, Biện Bạch Hiền thấy hơi căng thẳng. Hồi còn ở bên Pháp đã có vài lần cậu đứng tiết hộ người khác hoặc làm thực tập vài lần rồi nhưng lần này lại hồi hộp lạ. Ở đây toàn là người Hàn Quốc, cậu sợ tiếng Hàn của mình không được tốt lắm sẽ nói sai mất. Ho nhẹ hai tiếng, Biện Bạch Hiền mở cửa đi vào. Bên trong vừa rồi còn ồn ào nháo nhiệt đột nhiên im ắng, mọi ánh mắt đổ về phía Bạch Hiền. Dáng đứng thẳng như cây tùng, quật cường trước khó khăn, không bao giờ gục ngã, Bạch Hiền nở nụ cười thân thiệt, chào hỏi sinh viên. -" Chào mọi người, từ bây giờ tôi sẽ là giảng viên cho bộ môn tâm lí học." Có một bạn học giơ tay. -" Giảng viên cũ đâu ạ?" -" Thầy ấy chuyển công tác, từ bây giờ tôi sẽ làm thay thầy ấy." Các bạn học gật gù một lúc, ánh mắt tò mò nhìn Biện Bạch Hiền. Đối với một thạc sĩ ngành tâm lí học như Biện Bạch Hiền, việc thân thiện với học viên là vô cùng cần thiết. Ngành tâm lí vốn vô cùng khó đoán, không dễ nắm bắt, con người làm sao có thể nắm bắt được hết những suy nghĩ của người khác. Giở danh sách ra, Bạch Hiền lại đóng lại, hai tay chống xuống bàn. -" Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta có thể làm quen với nhau một chút." Các bạn sinh viên nghe thấy thế, vui mừng khôn tả, bắt đầu nhao nhao lên, hào hứng. -" Thầy tên là gì ạ?" -" Các em có thể gọi tôi là Giáo sư Biện. Tôi tên là Biện Bạch Hiền." -" Giáo sư bao nhiêu tuổi, nhìn giáo sư rất trẻ ạ haha." Biện Bạch Hiền bật cười trước điệu bộ vui nhộn của lớp học. -" Tôi... năm nay 25 tuổi." Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Một người trẻ tuổi như thế mà đã có thể làm giảng viên đại học. Các học viên càng thán phục Biện Bạch Hiền hơn. Buổi học đầu tiên không phải học, cả buổi chỉ nói chuyện, làm quen với nhau. Đột nhiên một bạn học hào hứng hỏi Biện Bạch Hiền. -" Giáo sư Biện, theo thầy có chuyện tình yêu sét đánh không ạ?" Mọi người phì cười trêu trọc bạn học rằng trẻ con, rằng tại sao lại đi hỏi câu hỏi trẻ con đó. Biện Bạch Hiền gõ tay xuống bàn, nhìn bạn học. -" Theo em, tình yêu sét đánh là gì?" -" Dạ là yêu từ cái nhìn đầu tiên ạ." -" Ồ, biểu hiện theo em là gì?" -" Ừm... điện chạy?" Biện Bạch Hiền thấy bạn học bí từ bí ngữ nên cho ngồi xuống. Cậu đi đi lại lại trên bục giảng, dạng vẻ suy tư. -" Biểu hiện của tình yêu sét đánh là cảm giác như có nguồn điện chạy dọc cơ thể, tim đập thình thịch, chân tay run, toát mồ hôi... và một cảm giác xẹt qua trong vòng 0,2 giây." Đằng xa vang lên vài tiếng cười khúc khích của các bạn nữ. -" Có nhiều người nói rằng tình yêu sét đánh hay chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mà em vừa nói chỉ có trong tiểu thuyết, ngôn tình mà các bạn nữ hay đọc... nhưng mà tình yeu sét đánh thật ra có cơ sở rõ ràng đã được các nhà khoa học chứng minh trên lĩnh vực tâm lí học." Mọi người đều im lặng quấn theo bài giảng của Biện Bạch Hiền. -" Các nhà khoa học từng nói rằng tình yêu sét đánh còn hơn tất cả sự hấp dẫn khác: một cái liếc mắt, một lời thì thào, hương thơm, hóc môn... những cảm giác đó thật sự kích thích. Còn các nhà tâm lí học lại nói rằng đó là phản xạ trong tiềm thức. Đó là phản xạ có sẵn trong tâm lí của loài người. Cũng như việc các em nhìn thấy một cô gái đẹp mà không thể rời mắt." -" Ồ." -" Theo nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học và tâm lí học, tình yêu sét đánh là có thật chứ không phải hoang tưởng. Trạng thái này xảy ra là do việc phát hành hóa chất trong não có ảnh hưởng đến chức năng trí tuệ và nhận thức sản xuất cảm giác sảng khoái." Bạch Hiền dừng lại, lấy hơi , sắp xếp từ ngữ, nói tiếp. -"Hầu hết các nhà khoa học đề cập đến tình yêu như một cảm xúc cơ bản, tuy nhiên trong nghiên cứu của giáo sư Stephanie Ortigue (ĐH Syracuse, Mỹ), cô và các đồng nghiệp nhận thấy: não bộ có 12 khu thần kinh làm việc với nhau để phát ra chất xúc tác và các loại hormone gây cảm giác "tim đập tình thịch" chỉ trong vòng 0,2 giây." Reng reng reng. Bạch Hiền định nói nốt vấn đề này đột nhiên chuông hết giờ vang lên. Nhìn khuôn mặt chăm chú của mọi người, suy nghĩ một lúc cậu quay lại bàn, chống hai tay lên. -" Vì thế các em hoàn toàn có thể tin vào tình yêu sét đánh. Bài giảng kết thúc tại đây." Học viên đứng dạy chào Biện Bạch Hiền. -" Các em vất vả rồi, nghỉ sớm nhé." ... Sau khi xuống giảng đường, Biện Bạch Hiền mệt mỏi tựa lưng vào vách tường. -" Mình làm tốt chứ?" Đặt một tay lên ngực trấn an bản thân, vừa rồi thật may không bị nói vấp hay sai ngữ pháp tiếng Hàn, nếu không sẽ vô cùng buồn cười và mất mặt. Biện Bạch Hiền nặng nề tiến về phòng giáo vụ, cất dọn giáo án, ra về. Hôm nay chỉ có một tiết buổi sáng nên cậu được về sớm, tiến dần về phía cổng Đại học, đột nhiên có người gọi giật lại. -" Cậu gì ơi..." Bạch Hiền quay lại, ngơ ngác nhìn bóng người cao lớn đang đi dần về phía mình, vừa lạ lại vừa quen. -" Biện Bạch Hiền, quên tôi rồi sao?" Người con trai mỉm cười với cậu, ngữ điệu mềm mại lại pha chút cứng rắn. Biện Bạch Hiền ngẩn ra một lúc, lục lại trí nhớ của bản thân, mắt trợn tròn lên. -" Ngô Thế Huân?!" End chap 11.
|
Phần 12: Cố nhân 2 HEARTLESS Chap 12: Cố nhân 2 Ngồi trong quán cà phê gần trường Đại học, Biện Bạch Hiền gượng gạo ngồi thẳng, mắt nhìn chằm chằm cốc sinh tố trước mặt, không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt mình. Ngô Thế Huân thản nhiên vắt một chân lên đùi, mắt nheo lại nhìn Biện Bạch Hiền chăm chú, một tay đặt trên thành ghế gõ gõ tạo thành tiếng cộc cộc nho nhỏ. Mãi đến khi Biện Bạch Hiền không chịu nổi nữa định lên tiếng trước thì hắn mới chịu lên tiếng. -" Cậu vẫn thế, chẳng khác gì." -" Vậy sao..."- Giọng Biện Bạch Hiền nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ngô Thế Huân nhăn mày không bằng lòng với thái độ sợ sệt, khép nép của cậu. Hắn ngồi ngay ngắn lại. -" Cứ nói đi không cần sợ tôi. Đến..." Hắn vốn định sẽ nói là đến Phác Xán Liệt cậu còn không sợ huống hồ gì đến tôi, nhưng lời nói chưa phát ra khỏi cổ họng thì lại im bặt. Có lẽ không nên nhắc đến Xán Liệt trước mặt Biện Bạch Hiền, nhỡ có làm tổn thương cậu ấy thì lại áy náy. Biện Bạch Hiền vò tay chặt vào vạt áo, cắn cắn môi không biết nói gì. -" Cậu làm gì ở đây?"- Ngô Thế Huân tìm chủ đề để nói chuyện. -" Tôi... làm giảng viên." Ồ thì ra cậu ấy làm giảng viên ở đây. Không ngờ sau 8 năm mà Biện Bạch Hiền đã thành đạt như thế này, thảm nào khi xưa lại quyết định từ bỏ Xán Liệt để chạy theo danh vọng. Biện Bạch Hiền quả là không đơn giản như hắn nghĩ. Ngô Thế Huân cảm thấy hơi khó chịu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu có phần mỉa mai, châm biếm. -" Sống tốt nhỉ. Thảm nào có thể tùy tiện vứt bỏ người khác." Biện Bạch Hiền có ngốc đến mấy cũng hiểu ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân. Đối với tiếng Hàn như vậy là rất dễ hiểu. Cậu càng bấu chặt tay hơn vào vạt áo, khóe miệng mấp máy. -" Tôi...không..." -" Không sao, con người vốn như thế mà. Vì bản thân mình có thể bất chấp hết tất cả. Con người vốn là loài ích kỉ nhất mà." Biện Bạch Hiền càng cúi đầu thấp hơn, cảm giác tức tức nơi lồng ngực khiến nhịp thở trở nên rối loạn, nặng nề. Ngô Thế Huân nhếch khẽ môi, quyết định hỏi vào chủ đề mà mình cần hỏi nhất. -" Cậu đã gặp Xán Liệt chưa?" Biện Bạch Hiền toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay mồ hôi ứa ra lạnh ngắt, miệng như bị co giật không thể nói được. -" Tôi..." -" Chưa gặp?"- Thế Huân hỏi dồn. -"..." -" Cũng đúng. Vứt bỏ người ta rồi thì còn gặp lại để làm gì nhỉ? Có lẽ tôi hỏi hơi thừa. Xin lỗi." Từng lời của Ngô Thế Huân nói như nhát dao đâm vào lồng ngực Bạch Hiền. Hắn nói có phần tàn nhẫn nhưng tất cả đều đúng, là cậu tuyệt tình bỏ anh ấy trước, là cậu khiến cho chính mình trở lên đáng ghét trong mắt người khác. Có lẽ Ngô Thế Huân đã chẳng ưa gì cậu nữa. Ngô Thế Huân như thể biết mình quá lời, vội hạ giọng: -" Nhưng mà dù sao cũng nhờ việc đó mà mới có một Phác Xán Liệt như hiện nay. Cũng nên cám ơn cậu một tiếng mới phải Biện Bạch Hiền." Bạch Hiền ngước lên, đôi mắt ươn ướt nhìn Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt như ngày nay? Ý hắn là sao? Xán Liệt bị làm sao? Ngô Thế Huân cố tình khiến Bạch Hiền tò mò rồi giễu cợt: -" Sao? Tò mò? Cậu tò mò không biết Xán Liệt làm sao hả? " Bạch Hiền lại cúi xuống. Cậu không măt dày đến nỗi như thế, cậu làm gì có quyền tò mò cuộc sống của Phác Xán Liệt. Bây giờ cậu không có quyền được quan tâm đến anh ấy, anh ấy ra sao cũng chẳng liên quan đến Biện Bạch Hiền nữa. Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Biện Bạch Hiền, thở dài một tiếng. Biện Bạch Hiền mà hắn vốn quen biết đâu đến nỗi nhu nhược thế này, đến nói bây giờ cũng chẳng dám nói. -" Biện Bạch Hiền..." Bạch Hiền hơi ngước mặt lên. -" Tôi có một chuyện tò mò muốn hỏi cậu?" Ngô Thế Huân để hai tay lên bàn, người hơi vươn về phía Bạch Hiền. -" Tại sao cậu lại bỏ rơi Xán Liệt? Lí do là gì? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại bỏ rơi Xán Liệt. Xán Liệt rõ ràng rất tốt với cậu, cũng yêu cậu rất thật lòng. Biện Bạch Hiền, rốt cuộc lí do là gì?" Ngô Thế Huân hỏi một tràng. Biện Bạch Hiền nghe câu được câu mất nhưng cậu vẫn hiểu ý hắn nói. Lí do? Nhiều năm qua Biện Bạch Hiền vẫn đang tự đi tìm câu trả lời cho cái lí do đó. Vì bố anh ấy? Vì anh ấy? Hay vì bản thân mình? Nếu lấy lí do là vì bác Phác quả thật chưa đủ thuyết phục, tình yêu của cậu dành cho Xán Liệt không đủ để đấu lại với một câu nói của bác Phác sao? Nếu nói lí do là vì anh ấy, vậy rốt cuộc rời xa anh ấy là vì cái gì? Tương lai của anh ấy? Mình ở cạnh anh ấy thật sự không có tương lai sao? Hay lí do là vì bản thân mình. Sự ích kỉ của mình đã khiến cho mối quan hệ trở lên phức tạp hơn. Thật sự mình đã ham danh lợi và chỉ muốn nghĩ đến tương lai của mình thôi sao? Ngô Thế Huân đợi mãi vẫn không thấy cậu trả lời, hắn chán nản, ngả lưng xuống ghế. -" Không sao, không muốn trả lời cũng được" Uống một ngụm cà phê, hắn nhẹ nhàng nói với Biện Bạch Hiền. -" Từ giờ đừng có gặp lại Phác Xán Liệt. Cậu và Xán Liệt không còn quan hệ nữa. Nếu có gặp lại thì cũng đừng tỏ ra thân thiết, hãy làm ngơ mà đi đi." Lời nói của Ngô Thế Huân tàn nhẫn như thế. Biện Bạch Hiền đau lòng cúi xuống, chỉ sợ để hắn nhìn thấy mình đang khóc. Đến cái quyền được khóc cậu cũng chẳng có, tốt nhất không nên yếu đuối trước mặt Ngô Thế Huân, chỉ càng khiến hắn trở lên khinh bỉ thêm. Biện Bạch Hiền cầm lấy ba lô, cúi chào rồi chạy ra khỏi quán cà phê. Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng xa dần, thở dài. -" Bạch Hiền, xin lỗi. Tôi nói như vậy chính là để cậu không bị chịu tổn thương. Nếu cậu gặp lại Xán Liệt, tốt nhất hãy nghe lời tôi, tránh xa càng xa càng tốt." ... Bạch Hiện chạy nhanh đến bến xe buýt, chân không đứng vững được phải vịn vào thành ghế đợi. Cơn đau từ lồng ngực cứ âm ỉ chỉ trực trào ra, cậuưa tay bịp chặt miệng mình, cố gắng không để cho nước mắt chảy ra. Biện Bạch Hiền đau khổ tột cùng. Chuyến xe buýt đến, cậu cũng không đứng vững nổi, đành đợi chuyến sau. Run rẩy ngồi xuống ghế làm bằng sắt đã hoen gỉ, Bạch Hiền cúi gầm mặt, tóc mái che đi biểu cảm khuôn mặt. Em xin lỗi. Em xin lỗi, Phác Xán Liệt. ... -" Ngô Thế Huân, sao bây giờ mới đến, tao gọi cho mày từ sáng cơ mà." Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống ghế, chưa kịp thở đã nghe tiếng trách móc của kẻ xấu tính nào đó. Lúc nào hở một tí là trách với móc, không có từ nào khác để nói sao. -" Xin lỗi, sáng nay có một tiết học về y khoa nên đến trễ." -" Lại học, thạc sĩ chưa đủ hay sao mà còn muốn lên tận tiến sĩ. Mày định vùi tuổi thanh xuân cho giảng đường à." Ngô Thế Huân nhăn mày, kiên nhẫn nói: -" Tao phải lên Tiến sĩ thì nó mới có giá trị, tao làm ngành y mà. Chí ít cũng phải lên đến mức độ cao nhất." -" Mày điên thật rồi."- giọng điệu có chút bất lực trước Ngô Thế Huân. -" Mày khác gì tao mà nói hoài." -" Tao khác mày ở chỗ tao chỉ có bằng thạc sĩ còn mày vẫn đang vùi mình vào đống sách vở để được cái bằng Tiến sĩ ngớ ngẩn kia." Ngô Thế Huân đã mệt mỏi, hai bên cứ đôi co mãi không chịu được, gắt lên. -" Thôi được rồi. Có chuyện gì nào?" -" Dạo này tao cứ có cảm giác không được khỏe lắm. Mày xem tao có bị bệnh gì không." Ngô Thế Huân ngồi đến trước mặt tên khó tính kia, nhìn thật lâu, còn đưa một tay lên sờ trán. -" Mày lại làm việc quá sức rồi. Mày thấy cơ thể ra sao?" -" Mệt mỏi, đôi lúc hơi lả đi. Bụng thỉnh thoảng lại đau quặn lại." Ngô Thế Huân nhăn mày, nhìn cái bản mặt của tên này chỉ muốn đấm cho một phát. Bị bệnh mà còn bình thản như thế kia, chắc chỉ có mình hắn là như thế. Hết chịu nổi cái thái độ hờ hững đấy, Thế Huân lại lớn tiếng. -" Phác Xán Liệt mày đầu heo hay bị đầu heo thật? Nghỉ ngơi chút đi, đừng có mà khó bảo thế. Lại bị đau dạ dày chứ gì. Cái bản mặt của mày khiến tao khó lòng kiềm chế nổi đây. Mày thích ăn đòn không?" -" Này này..." End chap 12.
|
Phần 13: Mưu kế. HEARTLESS Chap 13: Mưu kế. Phác Xán Liệt tống cổ được Ngô thế Huân ra khỏi phòng làm việc. Tên trời đánh, gọi đến khám bệnh mà cằn nhằn với lầu bầu lắm điều. Anh làm việc chưa đủ mệt hay sao mà còn so đo tính toán tốn nước bọt như thế. Cơn đau từ dạ dày truyền đến khiến anh nhăn mày chặt lại. Có lẽ Xán Liệt phải đến bệnh viện chữa dứt điểm bệnh này trước khi nó chuyển biến xấu hơn, không ăn cũng không được mà ăn nhiều cũng chẳng xong. Cuộc đời này cũng lắm nghịch lí đáo để. Ngồi xuống bàn làm việc, trở lại vẻ điềm tĩnh vốn đã gây dựng lên bao năm nay, Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên, tìm số, đặt lên tai mình. -" Dạ?" -" Sáng nay cậu ta làm gì?"- Xán Liệt hỏi vào điện thoại. -" Cậu ấy làm giảng viên trong trường đại học Hàn Quốc, khoa tâm lí học." -" Ồ, tâm lí học sao? Tốt vậy à?" -" Vâng." -" Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ đi. Khi nào có lệnh của tôi thì mới rút." -" Vâng.... À đúng rồi." -" Sao?" -" Sáng nay cậu ấy có gặp mặt cậu Ngô." -" Ngô Thế Huân?" -" Vâng." -" Được rồi." Phác Xán Liệt tắt máy, ném bộp điện thoại xuống bàn làm việc, vẻ mặt lạnh mà không lạnh, nóng cũng không nóng, vẻ mặt kì lạ đến dọa người. ... Ngày mà Biện Bạch Hiền tìm được nhà.. Nhân viên khu nhà đất đã gọi cho Phác Xán Liệt, hắn cũng chính là chủ nhân của căn nhà mà Biện Bạch Hiền đang ở. Thật ra căn nhà đó xây lên là để cho ba mẹ hắn nghỉ ngơi nhưng bây giờ cả hai ông bà đều đã sang bên nước ngoài cả nên căn nhà đó bỏ trống. Phác Xán Liệt có dặn nhân viên nhà đất rằng nếu có người hỏi thì phải gọi trực tiếp cho hắn. -" Ngài Phác có cho thuê căn nhà đó không ạ?" -" Không. Nếu mua thì tôi bán, tôi không rảnh để quản lí cho thuê đâu. Nói với người đó rằng xin lỗi." -" Vâng." Hắn định dập máy nhưng đầu dây bên kia loáng thoáng giọng nói của nhân viên nhà đất. -" Cậu Biện, rất xin lỗi ạ. Có lẽ chúng tôi hết nhà để thuê rồi." Ngay sau đó là tiếng ngắt kết nối kéo dài. Phác Xán Liệt như khúc gỗ, đến đặt điện thoại lại chỗ cũ cũng không làm, khóe môi run run. -" Cậu Biện?!" Một bóng dáng lướt qua đầu hắn, khuôn mặt, nụ cười, đôi mắt, khuôn miệng... Phác Xán Liệt ấn loạn gọi lại cho nhân viên nhà đất. -" Trung tâm nhà đất xin nghe." -" Người vừa rồi tên là gì?" -" Ai đấy?" -" TÔI NÓI NGƯỜI VỪA MUỐN THUÊ NHÀ TÊN LÀ GÌ?" Hắn mất bình tĩnh hét lên trong điện thoại, chính vì thế mà đầu dây bên kia mới nhận ra hắn mà sợ sệt khẩn trương: -" Biện Bạch Hiền ạ." Cả người Phác Xán Liệt run lên, hơi thở cũng nặng nề chậm chạp. Nơi lồng ngực đau buốt ê ẩm, chất giọng khàn khàn càng trầm hơn: -" Gọi lại." -" Vâng?" -" Gọi lại. Cho cậu ta thuê với mức giá rẻ nhất." -" Vâng?" -" NHANH!" -" Vâng." Dập máy, Phác Xán Liệt vì vừa rồi kích động mà đứng lên bây giờ lại lảo đảo phải bám vào thành bàn. Bản thân cảm thấy từng đợt đau đớn ập đến như sóng biển nhấn chìm mọi thứ. Tiếng bản tin thời sự cũng ù ù không còn nghe rõ nữa. Lòng bàn tay bấu chặt vào thành bàn. Răng nghiến lại tạo thành tiếng rắc rắc vô cùng đáng sợ. -" Biện Bạch Hiền." ... Bạch Hiền đi đến gần nhà, đứng lại mệt mỏi quệt mồ hôi trên trán. Vừa rồi cậu ghé vào quán ven đường ăn trưa nên có hơi mất thời gian một chút, về đến nhà cũng đã gần 1 giờ chiều. Thời tiết mùa xuân cũng không nóng lắm nhưng Bạch Hiền đặc biệt cảm thấy nóng bức, đưa tay lên sờ trán, hơi nóng càng truyền đến ngón tay mạnh mẽ hơn. Bạch Hiền quần áo, nằm lên giường, có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, khi dạy sẽ thấy đỡ hơn. Chỉ mất một lúc để cậu chìm vào giấc ngủ. Không khí nóng hầm hầm khiến Bạch Hiền chảy rất nhiều mồ hôi. . Vài giờ trôi đi. . Trời nhuộm màu tối đen, ngoài đường đèn đường đã bật lớn, mọi người ùn ùn tan tầm. . Ngoài đường xe cộ vắng vẻ thưa thớt. ... Mới sáng sớm, Phác Xán Liệt còn đang nằm trùm chăn kín mít bỗng cửa đập mạnh một tiếng, tiếp theo đó là giọng nói oang oang đầy tức giận hướng về phía màng nhĩ không thương tiếc. Cái chất giọng trầm nhưng vang oang oang này chỉ có của tên Ngô Thế Huân. -" Tên kia, mày đã bảo tao là sáng nay đi ném bóng mà giờ này còn ngủ à. Mày biết tao đợi mày dưới kia lâu thế nào không? Mày có dạy không?" Ngô Thế Huân phát giận, giật chăn mạnh một cái rơi thẳng xuống đất. Cái bộ dạng trần trụi của Phác Xán Liệt càng khiến Ngô Thế Huân giận tím tái mặt mày, nhảy lên giường cầm lấy cánh tay của Xán Liệt vặn một cái kêu răng rắc. -" AAAAAA" -" Đùa tao à." -" AA bỏ ra... đau..." -" Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đáng lí hôm nay tao cũng được ngủ một giấc nhưng vì mày mà phải dạy, đã thế còn bị mày chơi khăm, giờ này còn chưa chịu dạy." Càng nghĩ càng tức, Ngô Thế Huân mạnh tay vặn thật mạnh. -" AAA được rồi được rồi... dạy đây." Buông Phác Xán Liệt ra, Ngô Thế Huân nhảy xuống giường, quay lại nhìn bộ dạng của Phác Xán Liệt, nụ cười mỉa mai, châm biếm thường trực trên môi: -" Đã ngủ khỏa thân, còn mặc sịp bọt biển. Tổng giám độc Phác thị rất cá tính" Phác Xán Liệt bất mãn vò mái tóc, lồm cồm ngồi dạy. Trước khi đi vào nhà vệ sinh còn không quen khích bác một câu với Ngô Thế Huân. -" Còn hơn sịp bảy sắc cầu vồng." Rầm. Ngô Thế Huân nổi khùng đạp rầm một cái vào mông Xán Liệt. -" Bảy màu thì sao. Còn hơn loại mặc sịp hình vỏ sò." -" Này, vỏ sò thì sao, nõn chuối mà cứ tưởng mình là fic- sần ấy." Phác Xán Liệt cũng không vừa lòng, nổi quặng lên, mới sáng sớm mà đã ầm ầm cả cái nhà. Hai vị công tử này đến bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. End chap 13
|