Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 10 Vận may hôm nay thật không tệ! Dạ Sâm đắc ý. Cậu đảo mắt, lại hỏi “Anh đặt bàn chưa?” Nhậm Cảnh nghiêm mặt nói bừa “Chưa.” Dạ Sâm “Nhà hàng đó khó đặt bàn lắm! Nếu mà bây giờ anh vẫn chưa đặt, thì chắc chắn không đặt được nữa đâu.” Nhậm Cảnh tỏ ra khó xử “Vậy sao.” Dạ Sâm nhiệt tình “Hay là, chúng ta ghép bàn nhé?” Nhậm Cảnh rụt rè “Thế có làm phiền đến cậu không?” “Phiền gì chứ? Bình thường Tiểu Lưu cũng không hay ăn cùng tôi, giờ có người ăn cùng thật tốt.” Nhậm Cảnh nở nụ cười “Tôi sẽ trả tiền cơm.” Dạ Sâm khoát tay “Không cần, ghi sổ là được.” Nhậm Cảnh “Thế ngại lắm.” Dạ Sâm nhíu mày “Đừng khách khí vậy chứ.” Trong mắt Nhậm Cảnh toàn là ý cười “Tôi muốn mời cậu.” Tai Dạ Sâm khẽ run, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Nhậm Cảnh vốn là người biết cách ứng xử, chủ động mời khách là chuyện rất bình thường. Thang máy ting một tiếng, báo đã xuống đến tầng một. Tiểu Lưu ngay lập tức lên tiếng “Em đi lấy xe.” Dương Sâm cũng nói y hệt. Dạ Sâm và Nhậm Cảnh cùng lúc ứng tiếng. Lại nói, sau khi Tiểu Lưu vội vàng chạy ra ngoài, liền gấp gáp gọi điện đến Lan Đình “Alo, đặt giúp tôi một bàn!” “Anh Lưu, hiện tại, chỗ chúng tôi…” “Bàn xếp thêm cũng được, làm ơn giúp tôi với!” Tiểu Lưu tuy không biết tại sao Dạ Sâm muốn mời Nhậm Cảnh ăn cơm, nhưng thân là trợ lí đa năng, cậu nhất định phải giải quyết xong chuyện này. Đầu kia hơi khó xử. Cùng lúc đó, Dương Sâm cũng gọi tới số điện thoại của quản lí nhà hàng Lan Đình “Phiền hủy bàn giúp tôi.” “Vâng, tôi sẽ làm ngay!” Thế là, bạn học Tiểu Lưu nơm nớp lo sợ chờ được câu trả lời thuyết phục. “Thật trùng hợp, anh Lưu, vừa đúng lúc có khách hủy bàn, tôi sẽ sắp xếp cho anh ngay.” Tiểu Lưu thầm nghĩ, đúng là may mắn, nếu không thì chẳng phải mất mặt muốn chết? Cậu vội nói “Cảm ơn, cảm ơn!” Sau khi lo liệu ổn thỏa, Tiểu Lưu gừi tin nhắn cho Dạ Sâm, Dạ Sâm đáp trả bằng biểu tượng giơ ngón tay cái. Ra đến cửa, Dạ Sâm nghĩ muốn ngồi cùng xe với Nhậm Cảnh, nhưng lại không tiện mở miệng. Do dự mãi, làm Nhậm Cảnh phải chủ động đề nghị “Chúng ta đi cùng xe nhé?” Hai mắt Dạ Sâm sáng bừng. Khóe miệng Nhậm Cảnh hơi nhếch lên, giải vây giúp cậu “Dù sao cũng đến cùng một nơi, không nên lãng phí.” Dạ Sâm thuận theo lời này nói “Đúng đúng, tiết kiệm là một phẩm chất đạo đức rất tốt!” Dương Sâm lái xe, Tiểu Lưu ngồi trên ghế phụ đằng trước, còn Nhậm Cảnh và Dạ Sâm thì ngồi sau. Xe Nhậm Cảnh rất rộng, ghế đôi phía sau còn được tách ra để đặt bàn trà ở giữa. Trên bàn trà có một tập văn kiện và một chiếc laptop dòng Surface Book. (*) [Surface Book: Một dòng laptop của Microsoft, được đánh giá là sự thay thế khá ổn cho Macbook của Apple.] Dạ Sâm không đồng ý nói “Ngồi xe mà xem cái này cái kia hại mắt lắm.” Nhậm Cảnh đáp “Ừ, sau này không xem nữa.” Dạ Sâm cảm thấy giọng điệu này là lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ chỗ nào. Có điều, người ta đã nghe lời như thế, cậu cũng không tiện nói nhiều thêm nữa. Mặc dù không gian rộng rãi, Dạ Sâm ngồi được một lúc đã thấy hơi căng thẳng. Nhậm Cảnh mở miệng, ngữ điệu thoải mái giống như dòng nước gột rửa tinh thần con người “Hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt.” Dạ Sâm ngây người. Nhậm Cảnh lại nói “Đừng cố gắng phối hợp với máy quay, cậu cứ làm việc của mình, rồi để máy quay tự theo cậu.” Dạ Sâm giờ mới hiểu: À, hóa ra là nói việc quay thử à… Khụ khụ. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cậu lại thấy có phần hưng phấn “Cố Khê sắp mắng chết tôi rồi, còn nói mặt tôi trát thạch cao, cương cứng như tượng.” Nhậm Cảnh nói “Tôi thấy khá là, khá là…” Anh hơi ngừng, không nói ra từ dễ thương mà đổi thành “Cuốn hút.” Những lời này của anh phần lớn là nói thật. Vì anh đã nhìn mà không dứt ra được, nên cũng có thể coi là có sức cuốn hút. Đời này Dạ Sâm chưa từng được ai khen như vậy, nhất thời quên cả thẹn thùng “Cũng, cũng được thôi.” Nhậm Cảnh lại nhẹ nhàng nói thêm một ít về kĩ năng diễn xuất. Tính ra thì Cố Khê cũng đã từng nói qua những điều này với Dạ Sâm rất nhiều lần, thế nhưng anh ta ngoài “gào gào gào” ra, thì chính là “mắng mắng mắng”, làm Dạ Sâm nghe vào tai nọ ra tai kia, miễn cưỡng lắm mới nhớ được mấy từ tượng thanh. Chứ như Nhậm Cảnh vừa khen vừa nói, đúng là êm tai quá luôn! Dạ Sâm cảm thấy khá là vui vẻ, dễ chịu, nhưng hai vị trợ lí ở trước lại ôm tâm tư tương đối phức tạp. Tiểu Lưu: Anh Sâm mà có kĩ năng diễn xuất á? Nhậm ảnh đế, anh chắc là anh không bị hoa mắt chứ? Dương Sâm: Kiểu mù có chọn lọc này chạy đến tận tim rồi sao? Dọc đường đi hai người nói chuyện rất sảng khoái. Sau khi đến Lan Đình, Dạ Sâm đặc biệt chọn mấy món đắt tiền, muốn cẩn thận cảm ơn Nhậm Cảnh một phen. Chọn món xong, cậu hỏi Nhậm Cảnh “Uống rượu không?” Nhậm Cảnh từ chối “Không, chiều tôi còn làm việc.” Dạ Sâm nhất thời thất vọng “Còn làm việc sao?” Cậu chỉ vì sợ nhiệm vụ tám tiếng của mình không hoàn thành được, nhưng trong mắt người khác, nhất là Nhậm ảnh đế, hành động này lại biến thành: Không nỡ xa nhau! Còn chưa ăn điểm tâm ngọt, mà Nhậm Cảnh đã thấy thật ngọt ngào. Dương Sâm sợ ông chủ nhà mình bị sắc đẹp làm cho mê muội, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhậm Cảnh giải thích “Phải chụp ảnh tuyên truyền cho Far. Hẹn nửa tháng rồi mà không đi thì không ổn lắm.” Dạ Sâm hỏi “Mấy giờ vậy?” Nhậm Cảnh nhìn Dương Sâm, Dương Sâm báo thời gian địa điểm. Sự thất vọng trong mắt Dạ Sâm càng hiện lên rõ ràng “Một rưỡi đã đi rồi à?” Nếu cậu muốn ở cùng đủ tám tiếng, vậy thì ít nhất cũng phải kéo dài đến ba rưỡi chiều mới được. Vậy mà một rưỡi Nhậm Cảnh đã đi làm việc mất. Thế thì hai tiếng cuối cùng cậu biết làm sao đây? Dạ Sâm không biết xấu hổ hỏi thăm “Nhất định phải đi à?” Nhậm Cảnh nhìn cậu “Cậu có lịch trình gì không?” “Không… Không có.” Dáng vẻ của Dạ Sâm rất sa sút. Nhậm Cảnh thiếu chút thì không thèm nghĩ ngợi gì nữa mà ở bên cậu. Dương Sâm phải vội ho một tiếng để nhắc khéo. Nhậm Cảnh nói “Buổi chiều cậu không bận chứ?” Dạ Sâm đáp “Chơi game có được coi là bận không?” Trong mắt Nhậm Cảnh đầy ý cười “Vậy có muốn đi cùng tôi không?” “Hả?” Dạ Sâm mở to mắt nhìn anh “Thế có được không?” Nhậm Cảnh “Có gì mà không được?” Dạ Sâm nghiền ngẫm một lúc, liền vui vẻ “Tôi chỉ nhìn thôi, nhất định không làm phiền anh đâu!” Nhậm Cảnh thầm nghĩ, làm phiền cũng chả sao, làm phiền như vậy, cậu cứ làm phiền cả đời là tốt nhất. Sau khi quyết định xong lịch trình, Dạ Sâm hài lòng chia sẻ mỹ thực với Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh không thích ăn cà rốt, nhưng nhìn Dạ Sâm, anh lại thấy cái thứ quái gở này cũng không khó ăn cho lắm. Món chính được đưa lên, Dạ Sâm tiến cử nói “Mau nếm thử cái này đi, sườn cừu nướng của nhà hàng này ngon lắm, ngon nhất trong số những hàng tôi từng ăn đó!” Nhậm Cảnh nếm thử, sườn cừu ngoài giòn trong mềm, không biết cho thêm gia vị gì mà sau khi ăn xong vẫn thấy lưu lại mùi hương, thật sự rất được. “Ngon lắm.” Nhậm Cảnh nói. Dạ Sâm nheo mắt “Ba không có lừa anh chứ hả!” Nói xong, cậu hơi sửng sốt, vội sửa lời “Tôi… Tôi nói là…” Cậu mới không cẩn thận một tí mà đã lỡ miệng. Trong khi đó, Nhậm Cảnh lại không giống Cố Khê, không phải người cậu có thể tùy tiện đùa giỡn. Nhậm Cảnh ngược lại chẳng để ý, vui vẻ nói tiếp “Cậu không lừa tôi.” Dạ Sâm cứ cho là anh không nghe rõ từ đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm. Dương Sâm câm nín… Tuy đã biết chấp niệm trong lòng Nhậm Cảnh rất sâu từ lâu, nhưng thật sự không ngờ, nó lại có thể sâu đến mức này! Ảnh đế, anh hãy mau thức tỉnh đi! Anh bị người ta coi như con trai người ta, anh còn ở đó mà vui vẻ cái nỗi gì! Sau khi ăn trưa xong, bọn họ đi tới trụ sở chính của Far. Trên đường đi, Dạ Sâm hỏi “Tôi có cần ngụy trang không?” Tuy là cậu không nổi, nhưng dù sao cũng là người trong giới, lỡ như bị ai nhìn thấy.. Ừm… Vẫn không tốt lắm. Nhậm Cảnh đáp “Không sao đâu.” Dạ Sâm ngẫm nghĩ, cũng thản nhiên hơn. Cậu có một tên bạn vừa bị đày đến hưởng thụ nền giáo dục “phấn đấu từ đáy xã hội” ở Far, đến lúc ấy, cậu đi qua chào hỏi cậu ta một tiếng coi như đi thăm tù vậy! Dạ Sâm tưởng tượng thì hay lắm, nhưng kết quả, sau khi vào phòng chụp rồi, cậu lại không rời đi được một bước. Mặc dù biết là Nhậm Cảnh rất đẹp trai, nhưng không ngờ, anh ta lại đẹp đến thế. Chụp ảnh tuyên truyền chính là chụp mặt, chụp vóc người, chụp khí chất. Lúc đầu, Dạ Sâm chỉ tùy ý nhìn nhìn, nhưng nhìn xong, phải đến tận ba rưỡi cậu mới hoàn được hồn! Công việc của Nhậm Cảnh kết thúc, anh mặc nguyên bộ tây trang sẫm màu, khuôn mặt trang điểm khiến cho dung mạo tinh xảo càng thêm sâu sắc, gợi cảm. Tầm mắt chuyển dần xuống dưới, hình dáng kia… Thật khiến người bị anh nhìn loạn tim. Mà người đó, lúc này chính là Dạ Sâm! Nhậm Cảnh cười với cậu “Chờ tôi, tôi đi tẩy trang.” Dạ Sâm nói chuyện được ư? Không, cậu không mở miệng được! Mở cái là tim sẽ nhảy ra ngoài ngay! Nhậm Cảnh đi thay đồ một lúc Dạ Sâm mới tỉnh táo lại. “Mấy, mấy giờ rồi?” Tiểu Lưu thành thật đáp “Ba giờ ba lăm.” Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống đi chết đi vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tuần, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Hoàn thành rồi! Vậy cậu còn cần ở lại đây làm gì? Dạ Sâm hít sâu, ấn chặt tim về vị trí cũ rồi bỏ chạy. Tiểu Lưu gọi với theo “Không báo với Nhậm ảnh đế một tiếng sao?” Dạ Sâm “Việc này giao cho cậu, tôi đi trước!” Tiểu Lưu “…” Dạ Sâm chạy được nửa đường, thì bị tên bạn ngăn lại “Anh Sâm? Anh tới thăm em à? Có mang gì tốt cho em không? Em đói ba hôm nay rồi đây!” Dạ Sâm nói “Người anh em, cố gắng lên. Tôi có chút việc gấp, hôm nào lại tới thăm cậu.” “Ế ế ế ế ế, sao vừa đến đã đi rồi?” Dạ Sâm cực kì chột dạ. Trong đầu cậu tràn ngập hình ảnh của Nhậm Cảnh, khiến cậu cảm thấy mình như thế thật không ổn. Cậu cũng chả quan tâm tên bạn kia nói gì, bỏ lại chìa khóa xe rồi chạy biến “Xe cho cậu dùng, lúc nào cũng được.” Ông bố của tên bạn này nhà cậu rất nghiêm khắc, để rèn luyện cho con trai mà không ngại thu xe khóa thẻ, nhất nhất bắt cậu ta ăn lương để sống. Tên bạn nhìn chìa khóa xe, nhất thời sung sướng “Anh Sâm đi nhá! Lúc nào rảnh lại tới nhá ~~~~~~” Dạ Sâm đi thẳng về nhà, ngồi hóng gió điều hòa một lúc mới tỉnh táo. Có điều tim vẫn đập loạn hết cả lên. Cậu tỉ mỉ nhớ lại khoảng thời gian tám tiếng, có chút hoảng hốt. Sao cậu lại cảm thấy kì lạ vậy nhỉ? Nhậm Cảnh tiếp tục bị cho leo cây, nhưng không chỉ không tức giận mà tâm trạng còn cực kì tốt. Dạ Sâm hay xấu hổ, nhưng không sao, từ từ rồi đến, anh đã đợi rất lâu rất lâu rồi, sự nhẫn nại anh không thiếu. Dạ Sâm ngủ mê mệt một ngày mới bị hệ thống đánh thức. “Nhiệm vụ hàng ngày…” Dạ Sâm không để ý, anh đây dù gì cũng là người có hai điểm sinh mệnh! Trừ mất một điểm thì anh vẫn sống! Hệ thống vẫn nói hết “Sờ cơ bụng của Nhậm Cảnh, chú ý, phải là sờ trực tiếp, không có bất kì thứ gì ngăn cản!” Dạ Sâm nháy mắt tỉnh cả ngủ!
|
Chương 11 Sờ, sờ vào cơ bụng á? Dạ Sâm “Tôi làm chết ông nội cậu!” Hệ thống đi chết đi “Khẩu vị của cậu thật nặng!” Dạ Sâm tức đến mức muốn đập tan hệ thống. Hệ thống đi chết đi an ủi người anh em có cái đầu tổ quạ “Cậu nên thấy may mắn, vì Nhậm Cảnh có cơ bụng, chứ không thì…” Dạ Sâm giật giật khóe miệng “Lẽ nào anh ta không có cơ bụng thì nhiệm vụ của tôi không hoàn thành được ư?” Hệ thống đi chết đi “Cậu có thể nghĩ xem có cách nào có thể giúp anh ta luyện ra cơ bụng trong vòng hai tư tiếng.” Dạ Sâm không phục “Một múi cơ bụng thì cũng là cơ bụng có được không!” Hệ thống đi chết đi “Giống cậu ấy hả?” Dạ Sâm: Đời người gian nan, có cần thẳng thắn vậy không người anh em! Hệ thống đi chết đi sợ kích thích quá đà sẽ làm kí chủ xẩu hổ muốn tự sát, cho nên chậm rãi nói “Nhiệm vụ này không khó, giữa thẳng nam với nhau sờ tí cơ bụng không phải cũng giống như các chị em phụ nữ sờ ngực nhau à?” Dạ Sâm không nhúc nhích “Cậu cũng đang nói là “thẳng nam” đấy.” Hai chữ “thẳng nam” nhấn vô cùng mạnh. Hệ thống đi chết đi hắng giọng “Nhậm Cảnh là thẳng nam, cậu cũng có thể giả là thẳng nam mà.” Dạ Sâm “Sao tôi cứ thấy như cậu đang lừa tôi ấy nhỉ?” Hệ thống đi chết đi “Tôi nào dám chứ? Cười.” Cái chữ cười này nói ra nghe cũng chả có tí ý tốt nào!! Dạ Sâm không ngủ nổi nữa, xuống giường rửa mặt. Cậu vừa cầm bàn chải tự động đánh răng vừa suy nghĩ: Nhiệm vụ này cậu không thể bỏ qua. Cậu vất vả lắm mới dự trữ được một điểm, cậu không thể lãng phí nó vào ngay ngày hôm sau được. Nhớ lại quãng thời gian quay cuồng vì cái chín giờ năm mươi lăm, thật sự là tồi tệ! Cậu chẳng muốn quay lại cái vòng luẩn quẩn ấy tí nào. Cơ bụng… Sờ vào… Lại nói, hình như cậu từng sờ rồi đúng không nhỉ? Hừm, Dạ Sâm đỏ bừng mặt, sau khi súc miệng xong, cậu phải dùng nước lạnh để rửa mặt. Rửa xong, cậu nhìn chính mình trong gương, tự cổ vũ “Cố lên! Dạ Sâm, mi nhất định làm được!” Mấy ngày nay Nhậm Cảnh chưa từng nhắn tin cho cậu. Dạ Sâm lấy điện thoại chà xát nửa ngày, ngón tay chọc chọc chọc, do dự đến do dự đi. Hệ thống đi chết đi lên tiếng “Hẹn thẳng anh ta làm một phát, đừng nói cơ bụng, đến cả XX còn sờ được luôn ấy chứ.” Dạ Sâm âm u nói “Hẹn rồi cậu sẽ cho tôi mười vạn điểm sinh mệnh à?” Nếu thế thật, cậu cũng chả ngại đến hẹn Nhậm Cảnh đâu, dù sao… cũng làm qua cái đó một lần rồi. Hệ thống đi chết đi bật lại “Nghĩ hay gớm!” “Cút cút cút.” Dạ Sâm đảo mắt “Cái tên khốn nạn không có thành ý gì cả!” Dạ Sâm đắn đo một lúc lâu, rốt cuộc vẫn gửi một tin nhắn vào Wechat của Nhậm Cảnh “Hôm nay anh rảnh không?” Rất nhanh, cậu nhận được tin trả lời. Thế nhưng, lại không phải do Nhậm Cảnh gửi “Anh Dạ, chào anh, anh Cảnh đang họp, anh có chuyện gì có thể nói với tôi, chờ anh ấy ra, tôi sẽ chuyển lời cho.” Dạ Sâm vứt điện thoại ra, rất không vui nghĩ: Giờ mới mấy giờ mà đã họp? Sao không bận chết luôn đi! Dạ Sâm không làm gì được đành đi ăn sáng. Cậu vừa ăn xong thì điện thoại reo. Cúi đầu nhìn, Dạ Sâm suýt chút nữa thì nghẹn. Sao lại gọi điện? Nhắn một cái tin trên Wechat là được rồi mà! Dạ Sâm không muốn nói chuyện với Nhậm Cảnh, nhưng lo mình có chuyện cầu người, cho nên… Cậu ấn nhận cuộc gọi. Giọng Nhậm Cảnh vẫn như trước đây, làm cho cậu tê dại “Có chuyện gì không?” Dạ Sâm chấn hưng tinh thần nói “Không có chuyện gì cả.” Nhậm Cảnh ở đầu kia hơi nhếch nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói “Tôi đọc được tin nhắn cậu gửi cho tôi rồi.” Dạ Sâm nghe vậy vội hỏi “Hôm nay anh có lịch trình gì không?” Nhậm Cảnh ngó lơ Dương Sâm đang đứng một đống ra đó để “chờ xử lí công việc”, chân thành đáp “Không có.” Dương Sâm nghe rõ mồn một, khóe miệng trề ra. Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì tốt quá.” Nhậm Cảnh vừa định hẹn gặp mặt, Dạ Sâm đã giành nói trước “Là như vậy, “Tình đầu” sắp khai máy, Cố Khê có ý là muốn mời cả đoàn chúng ta đi ngâm suối nước nóng, cho nên muốn hỏi một chút về lịch trình của anh xem sao.” Nhậm Cảnh hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh hỏi lại “Buổi tối à?” Dạ Sâm chắc nịch nói “Đúng, buổi tối.” Nhậm Cảnh nhìn Dương Sâm, Dương Sâm bị anh nhìn thì không hiểu ra làm sao. Anh nở một nụ cười có thể dìm chết người khác đáp “Được, tôi chờ cậu.” Chờ, chờ, chờ tôi làm gì? Có chờ thì cũng nên chờ, chờ, chờ Cố Khê ý! A, không đúng, cũng không thể chờ Cố Khê nha! Đầu Dạ Sâm rối như tơ vò, ngoài miệng lại không rối tí nào “Tối gặp.” Cậu nói xong liền vội vàng cúp máy. Nhậm Cảnh nhìn di động, giống như có thể xuyên qua màn hình nhìn thấy gò má ửng hồng của đối phương. Anh không nhịn được cười cười. Dương Sâm nhìn anh cười mà chỉ muốn lùi bước. Cái vị chua chua của yêu đương này là muốn độc chết dân độc thân như cậu sao? Nhậm Cảnh hỏi Dương Sâm “Buổi tối hình như Cố Khê hẹn ăn cơm với các nhà sản xuất đúng không?” Dương Sâm đáp “Đúng, vừa mới hẹn xong.” Ý cười trên khóe miệng anh càng hằn sâu. Đối phó với Nhậm Cảnh xong, Dạ Sâm bấm tiếp số điện thoại của Cố Khê “Buổi tối có rảnh không?” Cố Khê đáp “Không.” Dạ Sâm nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, cảm thấy trời có sập xuống cũng chả đáng là gì, nên hỏi “Chuyện gì? Có quan trọng không? Không quan trọng thì từ chối cho ba đi.” Cố Khê vừa định nói mình hẹn Nhậm Cảnh và mấy nhà sản xuất khác ăn cơm… Dạ Sâm đã cắt lời “Là như vầy, tôi thấy phim cũng sắp khai máy rồi, nên đoàn chúng ta hẹn nhau gặp mặt tí đi, tôi mời khách, suối nước nóng Nam Sơn, sao hả? Bao trọn đấy!” Một số tiền lớn như vậy, đúng là cái loại vung tiền như rác mà! Cố Khê vui vẻ, Dạ đầu to đã đòi bỏ tiền, anh coi như cũng tiết kiệm được một khoản “Được, nhưng tôi phải nói trước là Nhậm Cảnh cũng phải đi đấy nhá.” Anh ta đương nhiên là phải đi! Anh ta không đi, tôi còn bao trọn làm cái rắm gì! Nhưng Dạ Sâm vẫn giả bộ không vui hừ một tiếng. Trước khi cúp máy, Cố Khê còn hầm hè “Nóng thế này mà bao cả cái suối nước nóng làm quỷ gì không biết.” Dạ Sâm kiên nhẫn phân tích “Nóng ngâm suối nước nóng mới tốt!” Kỳ thật, Dạ Sâm muốn đi biển, nhưng thời gian gấp gáp quá, bọn họ đều là người trong giới giải trí, đi đến chỗ đông người còn không sợ bị vây chết? Còn nếu đi đến bãi biển riêng… Đi bằng máy bay cũng phải mất đến ba tiếng đồng hồ, quá hành xác! Ai có tiền người ấy là nhất, Cố Khê vui vẻ nói “Được rồi, được rồi, nghe lời cậu.” Hai người vừa cúp máy, Cố Khê liền gọi cho Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh đã chờ được một lúc, điện thoại reo năm sáu hồi anh liền nhận. Cố Khê “Nhất thời đổi ý, buổi tối chúng ta đi ngâm suối nước nóng được không?” Nhậm Cảnh hỏi “Sao đột nhiên lại đổi ý?” Cố Khê đáp “Có người mời khách, miễn phí sao lại không đi cơ chứ.” Nhậm Cảnh nghĩ tới “người nào đó” vừa đáng yêu vừa thẹn thùng, chỉ hận không thể bay thẳng đến khu du lịch suối nước nóng. Kế hoạch của Dạ Sâm thủng chẳng khác nào cái sàng, nhưng cậu vẫn cho rằng mình làm vô cùng kín kẽ. Thật tốt! Dùng danh nghĩa Cố Khê mời khách, hẹn được người đến rồi, cậu chỉ cần vô ý sờ một chút nữa là xong… Tuyệt! Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi tối, mọi người đúng giờ tập trung ở suối nước nóng Nam Sơn. Ngâm suối nước nóng này ấy mà, mặc quần áo là không có được đâu! Cho nên, Dạ Sâm chủ động tới sớm, bày bố trước một phen. Ngắm thấy thời gian không sai biệt lắm, Dạ Sâm liền giả như “đi ngang qua” gian phòng của Nhậm Cảnh. Quả nhiên, nghe thấy Nhậm Cảnh lên tiếng gọi “A Sâm?” Dương Sâm đã bị Dạ Sâm lừa đi mất, nên đương nhiên cậu ta không nghe được tiếng Nhậm Cảnh. Dạ Sâm tỏ vẻ lơ đãng hỏi “Sao vậy?” Nhậm Cảnh bên trong nhất thời im lặng. Dạ Sâm giải thích “Tôi vừa hay đi ngang qua, Dương Sâm không ở đây.” Nhậm Cảnh nói “Chỗ tôi không có khăn tắm.” Dạ Sâm vội nhận việc “Để tôi đi lấy cho anh nhé.” Nhậm Cảnh “Ừ.” Dạ Sâm nắm cái khăn tắm vẫn cầm trong tay, làm bộ đi tới sát vách, sau đó quay lại gõ cửa. Nhậm Cảnh mở cửa cho cậu… Mặc dù Dạ Sâm đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi nhìn thấy vẫn phải hít sâu một hơi. Người so với người đúng là càng tức chết người! Cao lớn chưa tính, vóc người còn tốt như vậy, thật, thật không công bằng mà! Dạ Sâm không dám nhìn nhiều, giơ khăn tắm ra. Do hai người đứng rất gần, nên cậu lợi dụng sự che chắn của khăn tắm, ngón tay làm như lơ đãng lướt qua bụng Nhậm Cảnh. Tiếp xúc trực tiếp, hoàn thành! Quả là thuận lợi! Dạ Sâm đưa khăn tắm xong liền quay đầu bỏ chạy, trái tim không ngừng thình thịch thình thịch đập loạn. Cũng không biết là do cậu hưng phấn hay căng thẳng. “Đâu rồi, đâu rồi?” Dạ Sâm hỏi hệ thống “Điểm sinh mệnh của tôi đâu?” Hệ thống đi chết đi “Nhiệm vụ không hoàn thành, móc đâu ra điểm sinh mệnh?” Dạ Sâm mạnh mẽ phản bác “Rõ ràng tôi sờ vào rồi mà! Còn sờ trực tiếp hẳn hoi!” Hệ thống đi chết đi “Đúng là cậu đã sờ, thế nhưng Nhậm Cảnh đâu phải chỉ có một múi cơ bụng?” Dạ Sâm trừng mắt “Cậu…” Hệ thống đi chết đi “Sờ vào cơ bụng, có nghĩa là tám múi đều phải sờ hết!”
|
Chương 12 Dạ Sâm ngây ra như phỗng “Cậu đang chơi tôi đấy à?!” Hệ thống đi chết đi “Bản hệ thống vốn đâu có lừa cậu đâu.” Dạ Sâm chửi thề “Cái…” Hệ thống đi chết đi cắt ngang “Tôi không có em gái đâu nha.” Dạ Sâm “! @# ! #% ! ¥%@ ! ¥… @#¥..” Hệ thống đi chết đi huýt gió, nhìn trời. Dạ Sâm đem hết những gì mình có thể nghĩ tới ra chửi mắng một trận. Xong xuôi, cậu vẫn chưa hết giận nói “Sáng nay cậu cũng không hề nói là phải sờ hết tám múi cơ bụng!” Hệ thống đi chết đi mặt dày mày dạn đáp “Vậy tôi cũng đâu nói chỉ sờ có một múi đâu?” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi tổng kết “Cậu có trách thì trách Nhậm Cảnh ý, đang yên đang lành tự nhiên có tám múi cơ bụng làm gì không biết…” Mẹ nó, cái này mà cũng quy tội lên đầu Nhậm Cảnh được? Đúng là cái loại hệ thống không biết xấu hổ là gì! Dạ Sâm tức đau cả bụng. Nếu như chỉ vô ý sờ phải như lúc nãy thì tuyệt đối không vấn đề gì, cậu có thể chắc chắn là Nhậm Cảnh không phát giác ra. Nhưng sờ cả tám múi thì… Không còn là chuyện vô ý là có thể giải quyết được nữa, có biết không! Giá mà là sờ lưng, cậu còn có thể lấy cớ là chà lưng giúp Nhậm Cảnh. Nhưng còn cơ bụng thì sao? Có loại dịch vụ chà cơ bụng này chắc? Dịch vụ này đặc biệt lắm đó, đặc biệt đến mức có thể gọi luôn là dịch vụ phục vụ đặc biệt đó! Dạ Sâm bồn chồn, chẳng lẽ cậu phải từ bỏ nhiệm vụ này? Cậu vất vả lắm mới dự trữ được điểm, lẽ nào cứ để nó trôi qua như vậy? Không, cậu không cam lòng! Với cả, lỡ như nhiệm vụ sáng mai càng bỏ bom con nhà người ta thì sao? Đến lúc đó, cậu lại chỉ có mấy tiếng đồng hồ, chứ không được dư dả như bây giờ. Cậu mà tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ nữa thì… Dạ Sâm gầm lên một tiếng, cảm giác như mình vừa ăn được thuốc quyết tâm. Cậu loạng choạng đi ra, đúng lúc liếc thấy Cố Béo vừa ra ngoài. Dạ Sâm lúc này cực kì thù hằn cơ bụng nói “Anh luyện được lúc nào vậy?” Đến cả Cố Béo cũng có cơ bụng! Cuộc đời thật lắm chông gai! Cố Khê liếc nhìn cậu, không có ý tốt nói “Ai lười như cậu?” Dạ Sâm không phục, lười thì sao? Một múi cơ bụng mới là chân lí nhá! Nếu có ai đó nhận được nhiệm vụ là sờ vào cơ bụng của cậu, không phải chỉ cần một giây thôi là xong à? Đâu giống như đống phế thải này? Sáu múi, tám múi? Sờ đến khi nào mới xong? Cố Khê dùng tay chọc chọc cậu, cười xấu xa “Cậu mềm thật đấy, cứ như kẹo bông vậy.” Dạ Sâm sợ buồn, lùi lại nói “Mềm cái rắm, ông đây về sẽ đi tập thể hình ngay lập tức.” Cố Khê “Đừng, bảo trì nguyên dạng thì ông chồng nhà cậu mới vừa nhìn đã muốn ăn cậu được.” Dạ Sâm bị anh ta làm cho rợn người “Chồng chồng cái quỷ gì chứ!” Cố Khê ha ha bật cười “Đừng gấp, rồi sẽ gặp được người đó thôi, bạn nhỏ xử nam ạ.” Dạ Sâm im lặng lại im lặng. Hệ thống đi chết đi “Ồ” một tiếng. Dạ (đã không còn là xử nam) Sâm nhanh nhẹn bỏ qua đề tài này. Nhân lúc thời gian hãy còn sớm, bọn họ đều dự định sẽ đi ngâm suối nước nóng một chút. Bể nước nóng ở Nam Sơn rất nhiều, tất tần tật từ lớn đến nhỏ phải vào cỡ khoảng mấy trăm cái. Dạ Sâm đã bao trọn, cho nên vô cùng vắng vẻ. Tuy vậy, kết hợp với khung cảnh xinh đẹp, sương mù uốn lượn, cũng cho ra một loại cảm giác thú vị khác. Vì hoàn thành nhiệm vụ sờ vào cơ bụng, nên phòng của Dạ Sâm được xếp ngay cạnh phòng của Nhậm Cảnh. Phòng của Cố Khê lại ngay cạnh phòng của Dạ Sâm, thành ra, ba phòng đều dùng chung một bể nước nóng phía sau. Lúc Dạ Sâm và Cố Khê đi tới, Nhậm Cảnh đã ngâm mình trong bể. Hai người đang định đến gần, Cố Khê bỗng nhiên ngừng bước. Dạ Sâm nhìn anh ta “Anh sao thế hả?” Cố Khê nói “Tôi… Ừm… Đi nhà vệ sinh một lúc.” Dạ Sâm liếc mắt “Sớm làm gì mà không đi?” Cố Khê không đáp, nhanh nhẹn chuồn mất. Dạ Sâm còn chưa hiểu chuyện gì, chờ người đi rồi mới ý thức được: Trời ạ, cậu phải ở riêng với Nhậm Cảnh ư??? Cố Khê có đi nhà vệ sinh thật không? Đương nhiên là không! Anh ta trời sinh là cong, cong so với Dạ Sâm lại càng cong hơn. Mặc dù anh ta không có hứng thú đặc biệt gì với Nhậm Cảnh, nhưng bản tính con người là hám sắc, thế nên cho dù có là một người đàn ông vợ con đề huề, nhìn thấy mỹ nhân cởi sạch quần áo đứng trước mặt mình, XX cũng sẽ rung động! Mà Cố Khê, anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường. Cảnh tượng vừa nãy đã kích thích đến anh ta! Mẹ kiếp! Vóc người Nhậm Cảnh đúng là hoàn hảo! Vì bản thân mình, anh ta vẫn nên tránh đi thì hơn! Với lại, Cố Khê là gay, đã comeout, nếu thật sự ngâm cùng, có khi lại khiến Nhậm Cảnh không được tự nhiên. Về phần Dạ Sâm? Cậu ta không sao, giới tính của cậu ta vẫn chưa bị bại lộ! Thế nhưng, Cố Khê nghĩ phải đến tám mươi phần trăm là Dạ Sâm cũng sẽ chạy. Tên nhóc kia ghét nhất là Nhậm Cảnh, hai người mà ở cùng nhau, cậu ta còn không khó chịu đến chết? Dạ Sâm đúng là muốn chạy, nhưng chạy được nhất thời không chạy được cả đời. Cậu… Cậu… Hãy còn phải van Nhậm ảnh để dâng cơ bụng cho cậu sờ nữa QAQ… Dạ Sâm đứng ngây ra trên bờ một lúc lâu, Nhậm Cảnh liền chỉ nhìn chằm chằm cậu không nói một lúc lâu. Da Dạ Sâm rất trắng, không phải cái loại trắng nhợt nhạt do bệnh tật mà là trắng hồng khỏe mạnh, giống như đám mây ấm áp, mềm mềm, nhìn là muốn cắn. Nhậm Cảnh từng được cắn qua, giờ nghĩ lại, chỗ nào đó liền không nhịn được nảy lên. Anh vừa muốn Dạ Sâm xuống nước, vừa không muốn. Nguyên nhân của muốn thì thôi không cần giải thích. Còn không muốn, là vì chỗ này không tiện làm, anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, rất khó chịu. Dạ Sâm quyết tâm, nhấc chân bước xuống. Nhậm Cảnh nhẹ giọng nhắc “Chậm một chút, cẩn thận trượt ngã.” Dạ Sâm lí nhí như muỗi kêu “Nước có nóng không?” Nước không nóng, là Nhậm Cảnh thấy nóng! Anh nói “Cũng được.” Dạ Sâm rốt cuộc cũng xuống nước. Cậu dựa vào thành bể. Tuy là tim hãy còn đập ầm ầm, nhưng nhờ mùi vị thoang thoảng dễ chịu của nước suối, thần kinh cậu đã dần thả lỏng, khe khẽ thở ra một hơi. Hầu kết Nhậm Cảnh giật giật, nghĩ có chút khát. Dạ Sâm hãy đang vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào sờ vào cơ bụng đối phương. Cậu vồ một cái qua, chí ít cũng vồ được hai ba múi ấy nhỉ? Thế nhưng vồ xong rồi thì sao? Vẫn còn năm múi, Nhậm Cảnh sẽ đứng yên cho cậu vồ ba lần liền chắc? Dạ Sâm thầm nghĩ mình tưởng tượng thật đẹp. Hệ thống đi chết đi kiến nghị “Nguyệt hắc phong cao, đêm khuya tĩnh mịch, đến một phát chuyện gì chả xong.” Dạ Sâm “…” Sao mà bốn chữ đêm khuya tĩnh mịch này nghe quen tai vậy chứ! Hệ thống đi chết đi vẫn không ngừng đầu độc “Nếu mà cậu sợ, hay là uống chút rượu lấy can đảm?” Dạ Sâm hôm nay rất cạn lời với “ân nhân cứu mạng”, không lưu tình nói “Cút!” Hệ thống đi chết đi hí hí cười, rồi chạy trốn. Cho dù thế nào thì cái việc sờ tám múi cơ bụng này cũng không thể “lơ đãng”. Nếu đã không có cách “vô ý” nào, chẳng bằng ta đến sờ thẳng luôn? Dạ Sâm suy nghĩ, rốt cuộc cũng chốt hạ chủ ý. Cậu nghiêng đầu nhìn Nhậm Cảnh, muốn nói lại thôi. Nhậm Cảnh cũng đang nhìn cậu, đã thế còn nhìn kiểu… Cũng may, đường nhìn nóng bỏng rõ nét đó biến mất rất nhanh. Tuy thế, tim Dạ Sâm vẫn đập rộn lên, giọng nói có chút run rẩy “Dáng… dáng người anh đẹp thật đấy.” Nhậm Cảnh “…” Anh cố gắng khiến cho âm thanh của mình nghe có vẻ bình tĩnh một chút “Cũng được.” Dạ Sâm nghe mà thấy vành tai ngứa ngáy, nhịn không được hỏi “Anh luyện bao lâu vậy?” Nhậm Cảnh đáp “Thời cấp hai tôi khá là gầy yếu, để không bị ai bắt nạt, tôi đã kiên trì vận động.” “Cấp hai…” Dạ Sâm có chút ảo não. Thời cấp hai, cậu rất cao, thậm chí còn là bá chủ trong trường, nhưng vì cái lông gì mà càng lớn càng không cao lên nữa? Sớm biết có ngày hôm nay, cậu đã chăm chỉ rèn luyện rồi! Dạ Sâm dừng một lúc, cố gắng lái câu chuyện vào đúng quỹ đạo “… Luyện cơ bụng chắc khó lắm nhỉ?” Nhậm Cảnh cười cười “Cũng tạm, ăn uống hợp lí, phối hợp vận động là được, không khó.” Không khó mới lạ! Dạ Sâm không tin một chút nào, tiếp tục dẫn dắt “Tôi không làm được…” Trong não Nhậm Cảnh toàn là cái bụng bằng phẳng và đường cong thắt lưng xinh đẹp của Dạ Sâm. Anh tưởng tượng đến cảm xúc được dùng tay sờ vào, trầm thấp nói “Cậu như bây giờ rất tốt.” Thật sự là tốt lắm, tốt đến mức làm anh chỉ muốn sờ vào ngay lúc này. Dạ Sâm nghĩ anh chỉ nói vậy vì khách khí, nhưng trong lòng lại không ngăn được mà có chút hưởng thụ. Cậu cảm thấy nói chuyện với Nhậm Cảnh rất vui vẻ, thành ra gan cũng lớn hơn tí teo. Đảo mắt, Dạ Sâm đi thẳng vào vấn đề chính “Anh xem, tôi không có cơ bụng nên rất hiếu kì, cơ bụng này, nó, nó có cứng không?” Cơ bụng không cứng, có chỗ cứng hơn! Dạ Sâm chớp chớp mắt, đỏ mặt nói “Tôi, tôi có thể…” Cậu còn chưa dứt lời, đã có người đi đến “Các cậu ở đây sao? Đi ăn cơm cùng đi.” Dạ Sâm”…” Nhậm Cảnh “…” Nhà làm phim vô tình đi đến bỗng nhiên thấy sau lưng lạnh toát: Tình huống gì vậy? Sao mắt ai cũng đầy sát khí vậy? Mình làm gì sai ư??? Nhà làm phim đầy mặt dấu chấm hỏi, cười khan một tiếng “Tôi đi trước, các cậu cứ chậm rãi ha.” Còn chậm rãi thế nào đây? Suy nghĩ của Dạ Sâm và Nhậm Cảnh hiếm khi quy về chung một lối. Dạ Sâm lúc này chẳng khác nào quả bóng bị rút hết hơi. Lại lấy lại dũng khí thì cũng cần phải có thời gian, mà lúc này, lấy đâu ra thời gian cho cậu gom tụ dũng khí đây? Vì thế, cậu nói “Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn cơm.” Nói xong đứng dậy. Cậu không ngâm lâu lắm, nhiệt độ trong nước cũng không cao, nhưng có lẽ do lúc ngâm suy nghĩ quá nhiều, lúc này tâm trạng vẫn còn bần thần, nên vừa đứng lên, cậu đã thấy trước mắt tối sầm… Phía sau truyền đến tiếng Nhậm Cảnh “Cẩn thận.” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhậm Cảnh nắm chặt hông cậu, kéo vào lòng. Dạ Sâm ổn định thân thể, đang muốn nói cảm ơn thì cảm nhận thấy thứ cứng rắn gì đó làm cậu ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi quái quỷ gì đang chọc vào đùi ông đấy!!!
|
Chương 13 Dạ Sâm thật sự không biết nó là thứ gì? Cậu đương nhiên biết, dù sao, bản thân cũng từng bị nó làm cho sướng quên trời quên đất… À không, là nửa sống nửa chết! Sao Nhậm Cảnh lại cứng? Thẳng nam, sao anh lại cứng thành như thế được thế hả thẳng nam! Dạ Sâm thấy như tam quan của mình đang lay động. Cậu không dám cử động dù chỉ là một động tác nhỏ. Nhậm Cảnh cũng thế. Anh nắm chặt cái eo nhỏ mềm mịn mà rắn chắc của Dạ Sâm, muốn dùng sức nhưng lại không lỡ dùng sức, muốn ôm lấy nhưng lại sợ làm cậu sợ. Cảm thụ này dùng một lời thật khó nói hết! Đương nhiên, ngoài miệng không nói được, nơi nào đó lại nói rất rõ ràng. Chỉ mong sao có thể trực tiếp tại đây làm chút gì đó. Hai người duy trì tư thế ngang ngửa đòi mạng. Dạ Sâm quay lưng về phía Nhậm Cảnh, vừa nãy vì suýt bị ngã mà được Nhậm Cảnh ôm eo. Không biết do sức nổi của nước quá lớn, hay do sức lực của Nhậm Cảnh quá lớn, chân Dạ Sâm lúc này đã rời khỏi mặt đất, phiêu phiêu trong không trung. Nửa người trên của cậu trồi hẳn lên, da thịt dính nước giống hệt như ngọc trai nhẵn nhụi mê người. Cánh tay trên lưng cậu thon dài xinh đẹp, mà chủ nhân của nó thì lại càng đẹp hơn. Anh đứng sau Dạ Sâm, si luyến trong mắt không cần che giấu. Anh rất muốn ghé về phía trước, hôn lên cổ cậu. Trong thời điểm mấu chốt như vậy, mấu chốt đến sắp sửa bị XX, Dạ Sâm thế mà lại thông minh đột xuất! “Hệ thống đi chết đi, cậu ra đây cho tôi!” Đi chết đi đảo mắt “Ay da, không tiện đâu, tôi không tiện nhìn đâu.” Dạ Sâm “…” Cái hệ thống rác rưởi gì vậy! Cậu bình tĩnh hỏi “Sờ trong nhiệm vụ, không nhất định là phải dùng tay sờ đúng không?” Hệ thống đi chết đi ngộ ra ý cậu, tâm không cam tình không nguyện nói “Đúng.” Dạ Sâm vui vẻ “Cho nên, nói theo cách khác thì, chỉ cần bất kì chỗ nào trên người tôi sờ vào cơ bụng của Nhậm Cảnh đều được?” Hệ thống đi chết đi âm u nói “Được, dùng mông cậu cũng được.” Lúc này, nơi gần với cơ bụng Nhậm Cảnh nhất chính là… Ờm, nói văn nhã chút thì là mông cậu. Dạ Sâm yên tâm. Hệ thống đi chết đi không phục “Cậu chắc chắn phải làm thế thật à? Cậu mà dựa về sau…” Cái Dạ Sâm quan tâm là “Bề mặt tiếp xúc lớn, lúc vồ không thể một phát chạm hết tám múi, thế nhưng… nhưng cái này một phát có thể!” Hệ thống đi chết đi hơi ngừng, ý xấu bắt đầu trỗi dậy “Để bảo đảm, tốt nhất cậu nên xoay mông cọ cọ một chút. Vậy thì nhất định sẽ chạm hết một trăm phần trăm!” Dạ Sâm ngẩn ngơ “Còn, còn phải cọ á?” Hệ thống đi chết đi “Cậu không nghe thì thôi, nhiệm vụ thất bại đừng có oán tôi đấy.” Dạ Sâm tuy biết tên hệ thống phế thải này không có ý tốt, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, cậu vẫn thấy nên làm, vì cơ hội tốt thế này mà lại bỏ qua nữa thì nhiệm vụ sờ cơ bụng của cậu sẽ thất bại mất! Dạ Sâm hít sâu “Tôi làm vậy.” Hệ thống đi chết đi rạo rực nói “Cố lên!” Hai người nói chuyện một lúc lâu, nhưng trong thực tế chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt. Dạ Sâm cử động làm Nhậm Cảnh cứ tưởng cậu muốn chạy, không khỏi gia tăng chút sức lực. Nhưng ai ngờ, Dạ Sâm không chỉ không chạy mà còn nhích lại gần anh. Hai cơ thể vốn không tiếp xúc, lúc này lại ép lấy nhau. Cái chỗ ngạo nghễ vểnh lên kia dán lấy bụng anh… Một cỗ lửa nóng xông thẳng lên não, tay Nhậm Cảnh không khống chế được mà siết chặt. Dạ Sâm đau đến hít hà, Nhậm Cảnh giật mình buông lỏng. Sau đó, Dạ Sâm bất ngờ cọ cọ… Hệ thống đi chết đi tỏ vẻ: Người anh em, tự làm bậy không thể sống nha! Cậu cọ thế, Nhậm Cảnh còn không đè cậu xuống thì tên của bản hệ thống sẽ được viết ngược lại! Chuyện vốn tưởng không thể nhầm lẫn, tuyệt đối xảy ra, kết quả lại… Hệ thống đi chết đi đã đánh giá Nhậm Cảnh quá cao rồi! Một cái cọ này của Dạ Sâm có uy lực vô cùng. Nhậm Cảnh bị cọ cho sửng sốt, ngay cả bàn tay đang ôm eo cậu cũng buông lỏng. Dạ Sâm nhân cơ hội lách ra như cá, rồi nhanh chóng bỏ chạy, cách cái cây gậy kia càng xa càng tốt. “Ấy ấy ấy…” Hệ thống đi chết đi nghệt cả mặt. Dạ Sâm chạy đến một chỗ xa xa xong mới lên tiếng hỏi “Sao? Hoàn thành chứ hả?” Thế này rồi mà còn không hoàn thành, cậu sẽ bóp cổ cái hệ thống này lắc cho tới chết! Hệ thống đi chết đi nhìn Nhậm Cảnh đứng kia hai mắt đờ ra, cả mặt vì anh không biết tranh thủ phấn đấu mà tràn ngập tức giận: Có được không vậy hả! Mỡ dâng đến miệng rồi còn để chảy mất, trái tim ba đây đúng là bị chúng bay làm cho nát bét mất thôi! Dạ Sâm xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng, gọi “Nhanh phát điểm sinh mệnh cho ba đi!” Hệ thống đi chết đi còn có thể thế nào? Đem tên mình viết ngược lại thôi chứ còn… A, phì phì phì! “Chúc mừng cậu, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm nghe ra nó nghiến răng nghiến lợi nói thì hỏi “Sao thế? Tôi hoàn thành nhiệm vụ khiến cậu không vui à?” Hệ thống đi chết đi mỉm cười “Vui chứ, vui vô cùng luôn!” Cái biểu tình này, cộng với cái ngữ điệu này… Dạ Sâm mặc kệ nó, dù sao cậu cũng xong rồi, cậu thấy rất hài lòng, chỉ là nửa người dưới có chút nóng, những nơi từng tiếp xúc với Nhậm Cảnh cũng nóng, nhất là phần đùi. Vừa nãy cọ cọ, cậu đã gần như nghĩ rằng Nhậm Cảnh sẽ đâm vào… Dừng dừng dừng! Dạ Sâm vội quét bay những ý niệm đen tối trong đầu. Cố Khê đợi mãi không thấy cậu, đi tìm “Cậu sao thế?” Dạ Sâm đỏ mặt nhìn anh ta “Sao? Không sao chứ sao!” Cố Khê nhìn chằm chằm cậu, sắc bén nói “Thành thật khai báo mau, cậu vừa ở cùng ai? Cái mặt phơi phới sắc xuân!” Theo lý thuyết, Dạ Sâm hẳn phải ở cùng Nhậm Cảnh. Nhưng Cố Khê vẫn nghĩ Dạ Sâm ghét Nhậm Cảnh, nên kiểu gì cũng rời đi rồi gặp phải người khác. Dạ Sâm hơi chột dạ, cố gắng chống đỡ, định tìm cái cớ gì đó để đánh trống lảng thì nhà sản xuất phim nào đó lại mò tới. Nhà sản xuất chào hỏi Cố Khê rồi quay sang Dạ Sâm “Ơ? Nhậm ảnh đế đâu? Cậu ta không đi cùng cậu à?” Cố Khê “…” Dạ Sâm “…” Nhà sản xuất lạnh toát sống lưng: Tình huống gì vậy? Sao mắt ai cũng đầy sát khí vậy? Mình làm sai gì sao??? “Cái đó…” Nhà sản xuất lần thứ hai cười khan, nói “Tôi đi trước, các cậu cứ chậm rãi ha.” Chậm rãi cái rắm ý! Ông chỉ có mỗi lời thoại này thôi à! Dạ Sâm tức đau cả hông. Cố Khê khoanh tay nhìn cậu, trong mắt đều là soi xét. Dạ Sâm buồn phiền nói “Nhìn cái gì!” Cố Khê “Cậu thích Nhậm Cảnh?” Cái gọi là không hẹn mà gặp, thật sự đúng là ác ý của “thế giới”! Nhậm ảnh đế vốn đang ngây ngốc chọn đúng lúc này chạy đến… Dạ Sâm “Thích…” Cái rắm! Thích ai cũng không thích Nhậm Cảnh! Kết quả cậu còn chưa nói xong, ngẩng lên đã thấy Nhậm Cảnh. Cái này, thật mẹ nó… Nhậm Cảnh nhìn cậu không chớp mắt. Dạ Sâm nên làm gì đây? Nên nói gì đây? Nói hết ra ư? Rồi nhiệm vụ sau này khỏi làm luôn…? Cố Khê ngày mai có thể đi thắp hương cho cậu luôn? Còn không nói hết? Vậy chẳng phải lúc nãy, cậu… Cậu coi như trực tiếp thổ lộ hay sao? Cố Khê thật ra rất hiểu cậu, trợn mắt nguýt cậu một cái, trong mắt bao hàm vô vàn ý nghĩa, phiên dịch ra thì đại khái là “Dạ Tiểu Sâm, cậu cứ đợi đấy! Dạ Tiểu Sâm, cậu chết chắc rồi! Dạ Tiểu Sâm, cậu mà cũng dám có chuyện giấu tôi!” Dạ Tiểu Sâm “…” Cố Khê thay cậu giải vây, nói với Nhậm Cảnh “Chúng tôi vừa nói đến cậu mà cậu đã đến rồi!” Nhậm Cảnh không đáp. Cố Khê lại nói “Tôi kể các tác phẩm của cậu, rồi hỏi Dạ Sâm có thích không. Tên này trước đây không thừa nhận, nhưng hôm nay nói thật rồi.” Anh ta huých tay Dạ Sâm, nhướn mày “Có đúng không?” Dạ Sâm vội vàng hùa theo “Đúng đúng đúng! Thích phim của anh, thích lắm!” Nhậm Cảnh nở nụ cười “Thích bộ nào nhất?” Dạ Sâm bị anh cười đến cả đầu trống rỗng. Cố Khê tiếp tục hỗ trợ “Đương nhiên là bộ nào cũng thích, đúng không?” Dạ Sâm nói “Đúng đúng đúng! Bộ nào cũng thích!” Nhậm Cảnh dịu dàng cười, chất giọng rất nhẹ, rất mê người “Tôi cũng… Thích vai diễn của cậu.” Cái câu ngắt quãng này! Dạ Sâm nghe mà đầu khớp xương run rẩy. Cố Khê liều mạng nhéo Dạ Sâm, cảm thấy như cái tên nhóc con này lừa mất của mình một trăm nghìn! Dạ Sâm khổ không để đâu cho hết QAQ! Chuyện sau đó đều rất bình thường. Liên hoan bình thường, nói chuyện bình thường. Dạ Sâm trời sinh thiếu nhanh nhạy với các con số, nghe nghe một lát liền buồn ngủ. Sau khi chống đỡ gắng gượng hồi lâu, cậu quyết đinh len lén trốn ra ngoài chỗ ngâm mình chơi game. Đang chơi, cậu giật mình. Chạy nha, phải nhanh chóng chạy nha! Chờ Cố Khê và Nhậm Cảnh xong việc, cậu chết chắc luôn! Nhậm Cảnh thôi không nói, chỉ cần Cố Khê thôi cậu cũng sẽ bị hỏi đến tàn đời! Dạ Sâm gọi điện cho tổng quản Tiểu Lưu nhà mình, hai người nhanh chóng lên xe lủi về nhà. Hệ thống đi chết đi lười chẳng thèm khinh bỉ nghĩ: Chạy chạy chạy, một tên, hai tên, đều là loại chẳng có tiền đồ gì cả! Dạ Sâm không dám về nhà chính (sợ Cố Khê mới sáng ra đã đến đập cửa), cho nên đi thẳng đến nhà phụ số sáu. Căn nhà này cậu mới mua đợt trước, Cố Khê cũng không biết chuẩn xác vị trí. Cậu tắt điện thoại, quấn chăn vùi đầu ngủ. Cậu ngủ rất sâu, còn nằm mơ, chỉ là giấc mơ này… Quá mức đặc sắc! Sau khi tỉnh dậy, Dạ Sâm lặng lẽ đi giặt quần lót. Hệ thống đi chết đi ghét bỏ nói “Có gan làm không có gan nhận!” Dạ Sâm cảnh giác “Tôi mơ gì cậu cũng thấy?” Hệ thống đi chết đi “Còn cần thấy? Đoán cũng ra! Nhất định là đoạn sau của cảnh ở suối nước nóng, cậu bị Nhậm Cảnh…” Chỗ này lược bỏ từ ngữ bị cấm. Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ thống đi chết đi không thấy được giấc mơ của cậu. Cậu đúng là đã mơ đến đoạn sau của cảnh ở suối nước nóng, nhưng chưa đến mức thái quá như vậy, nhiều lắm cũng mới có… Hôn, sau đó thì… Ờm, sờ sờ… Dừng dừng dừng! Dạ Sâm tiếp tục chăm chú giặt quần lót. “Bận rộn” cả sáng, đến giờ ăn, Dạ Sâm mới hỏi hệ thống “Nhiệm vụ hôm nay là gì?” Giọng điệu giống như người đã thành công trải qua hết thảy sóng to gió lớn, thản nhiên đối mặt với cuộc đời. Hệ thống đi chết đi “Còn chưa tới lúc mà.” Dạ Sâm suy nghĩ nói “Tôi nói này, cậu có thể đừng bám chặt Nhậm Cảnh không tha không?” Hệ thống đi chết đi ha ha cười “Cậu còn muốn hôn nhẹ, ôm ôm người khác à?” “…” Dạ Sâm “Coi như tôi chưa nói gì.” Hệ thống đi chết đi mỉm cười thỏa mãn. Dạ Sâm lại suy nghĩ, không cam lòng hỏi “Sao ngay từ đầu đã phải nhắm đến Nhậm Cảnh?” Hệ thống đi chết đi đang định trả lời, thì quay ra hả hê ồ lên. Dạ Sâm nhất thời cảm thấy bất ổn. Hệ thống đi chết đi “Nhiệm vụ hàng ngày: Để Nhậm Cảnh tặng cậu chín mươi chín đóa hồng.”
|
Chương 14 Dĩa ăn trong tay Dạ Sâm rơi xuống đất, cậu nhai miếng thịt xông khói cuộn (1) thơm ngon vừa đút vào miệng mà như nhai sáp. “Cái gì là để Nhậm Cảnh tặng tôi chín mươi chín đóa hồng?” Hệ thống đi chết đi cố gắng không lộ ra vui mừng quá đỗi “Thì ý trên mặt chữ thôi.” Dạ Sâm không nuốt nổi nữa, nổi giận đùng đùng nói “Anh ta có tặng hoa tôi hay không, không phải là ở anh ta à? Cái nhiệm vụ gì không biết…” “Nếu là ở anh ta, thì đã không phải nhiệm vụ của cậu rồi.” Dạ Sâm nghẹn lời. Hệ thống đi chết đi vừa đấm vừa xoa “Cũng không khó như cậu nghĩ đâu, cậu động não một tí là có cách ngay ấy mà!” Dạ Sâm “…” Giọng điệu này sao nghe giống như con sói nói lừa cô bé quàng khăn đỏ vậy chứ? Rốt cuộc cậu đã gặp phải cái loại “ân nhân cứu mạng” gì vậy? Còn có thể bỏ bom người ta hơn nữa không! Mới sáng ra, Dạ Sâm đã lại đau đầu nhức óc vì mạng nhỏ. Nếu như nhiệm vụ này là cậu tặng Nhậm Cảnh chín mươi chín đóa hồng, vậy cậu chỉ cần lập tức đặt hoa, rồi cưỡng ép đem tặng, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Dù sao, cậu cũng đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, cậu chẳng quan tâm Nhậm Cảnh nghĩ gì đâu! Thế nhưng mà, nhiệm vụ lại là “để” Nhậm Cảnh tặng hoa cậu cơ! Cậu phải làm sao đây? Mặc dù là cậu đã mất hết mặt mũi từ lâu, cậu cũng đâu thể mở miệng hỏi: Nhậm Cảnh, anh có thể tặng tôi chín mươi chín đóa hồng không? Chuyện này… Quá kì cục rồi! Dạ Sâm gào thét, sâu sắc cảm nhận số phận bị tống vô lãnh cung sau hơn hai mươi năm được ba ba yêu thương, cưng chiều… Cả một buổi sáng, Dạ Sâm đều chìm đắm trong trạng thái chao đảo. Vì trốn Cố Khê, nên cậu tắt điện thoại. Đồng thời, cậu chả mang cái điện thoại hay máy tính bảng nào khác. Đương nhiên, nếu có mang, cậu cũng chả có tâm trạng mà chơi game. Đây chính là do tâm lí sợ bản thân sẽ vì nghĩa diệt thân mà nổ chết đồng đội. (2) Cậu nghĩ một lúc, chỉ đành dùng lại kế vây Ngụy cứu Triệu. “Tôi bảo này.” Cậu hỏi hệ thống đi chết đi “Chỉ cần tôi nhận chín mươi chín đóa hồng từ tay Nhậm Cảnh là được, đúng không?” Hệ thống đi chết đi nhanh nhạy phát hiện ra việc cậu muốn lách luật nhiệm vụ, cho nên vội vàng bổ sung “Phải là Nhậm Cảnh mua! Hơn nữa còn phải là mua tặng cho cậu!” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi còn tính chêm thêm mấy câu, Dạ Sâm đã đột ngột bật lại. “Cậu! Cái tên lừa đảo!” Dạ Sâm tức giận, rủa xả hệ thống đi chết đi một trận. Hệ thống đi chết đi bị mắng mà không hiểu ra làm sao. Ai ngờ, Dạ Sâm cũng có lúc thông minh đột xuất, cậu bùng nổ nói “Cái nhiệm vụ sờ cơ bụng kia, không phải cậu nói là không được có vật ngăn cản, phải sờ trực tiếp mới hoàn thành nhiệm vụ à?” Tim hệ thống đi chết đi lộp bộp rơi. Dạ Sâm lại nói “Tôi không hề có thói quen lõa thể ngâm suối nước nóng nhé!” Lúc đó, mặc dù cậu cọ mông lên bụng Nhậm Cảnh thật, cọ hết tám múi cơ bụng thật, thì cậu vẫn mặc quần bơi nhé! Tuyệt đối không phải tiếp xúc trực tiếp nhé! Hệ thống đi chết đi “…” Dạ Sâm ngộ ra “Thật ra nhiệm vụ hôm qua chỉ cần sờ được cơ bụng, chứ không cần sờ hết tám múi, đúng không?” Đương nhiên là không! Cơ bụng con người vốn làm gì có tám múi, chẳng qua là do bị gân bắp thịt chia ra thế thôi mà… Chỉ số thông minh của kí chủ đột nhiên tăng cao, phải làm sao đây? Hệ thống đi chết đi có chút hoảng hốt… Hệ thống đi chết đi “Xin lỗi, internet tạm thời không thể kết nối, xin kiểm tra lại đường truyền dây dẫn.” Dạ Sâm “…” Mẹ nó, còn thật sự coi mình là hệ thống à! Dạ Sâm “Ông đây không rớt mạng, cậu lăn ra đây cho tôi!” Hệ thống đi chết đi “…” Tất nhiên là có đánh chết nó cũng không ra rồi! Dạ Sâm tức đến mức muốn cấy khuẩn độc vào não, cái loại khuẩn độc mà chết đi rồi có thể khiến cho cá ăn phải cũng chết luôn ý! Hệ thống phế thải giả bộ “rớt mạng”, Dạ Sâm còn biết làm sao? Đánh không đến, mắng không được, gặp phải cái loại hệ thống lừa đảo này, cậu chỉ còn nước làm ba nó thôi chứ còn biết làm sao? Ông ba chuyên bị nó bỏ bom! Một người một hệ thống im lặng hết một giờ, “cục cưng” đi chết đi rốt cuộc chủ động hóa giải tình trạng bế tắc “Chuyện đó…” Dạ ba ba “Ha! Ha!” Hệ thống đi chết đi nói “Nhiệm vụ hàng ngày thế nào, thì chính là thế ấy.” Lời này vô cùng lập lờ nước đôi. Nhưng Dạ Sâm vẫn nghe hiểu “Cho nên nói, mỗi ngày, tôi chỉ cần tin thông báo nhiệm vụ cậu nói thôi?” Hệ thống đi chết đi rất hối hận, chỉ vì một thú vui ác ý nhất thời, mà giá trị tín nhiệm bị thua lỗ nặng nề! Dạ Sâm thừa dịp nó chột dạ, chủ động xuất kích “Nhiệm vụ hàng ngày của cậu từ đâu mà có?” Hệ thống đi chết đi lập tức đáp “Tùy thời cơ mà có.” Dạ Sâm lại hỏi “Vì sao nhất định phải là Nhậm Cảnh?” Nói xong, liền cảnh cáo trước “Đừng đánh trống lảng, câu hỏi của tôi chính là tại sao ngay từ nhiệm vụ đầu tiên đã nhắm đến Nhậm Cảnh?” Hệ thống đi chết đi “ngoan ngoãn” nói “Có phải cậu quên tên chính thức của tôi rồi không?” Dạ Sâm đúng là không nhớ lắm… Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Không yêu thì đi chết đi.” Dạ Sâm im lặng một lúc mới lên tiếng “Cậu muốn ép tôi với Nhậm Cảnh yêu nhau?” Hệ thống đi chết đi “Đúng.” Dạ Sâm nghiến răng nghiến lợi “Thế mới nói, sao cứ phải là Nhậm Cảnh?” Hệ thống đi chết đi lấm lét nói “Vì anh ta đẹp trai.” Dạ Sâm “…” Sao cái đoạn đối thoại thiếu não này nghe quen tai thế nhỉ? Hệ thống đi chết đi cảm thấy sự tức giận của kí chủ đã lên đến đỉnh điểm, không thích hợp tức giận thêm nữa, cho nên nói “Thật ra, nguyên tắc quyết định…” Nó úp úp mở mở “Có liên quan đến chuyện xảy ra giữa các cậu.” Dạ Sâm ngẩn người. Hệ thống đi chết đi giải thích “Nhiệm vụ nhắm vào Nhậm Cảnh, là do trước khi cậu chết đi, người cuối cùng mà cậu làm chuyện thân mật nhất chính là anh ta.” Đương nhiên, mấy câu như anh ta cũng là người duy nhất, đi chết đi sẽ không nói. Dạ Sâm “Đây là cái nguyên tắc gì vậy?” Hệ thống đi chết đi nhỏ nhẹ “Yêu đương chứ gì nữa… Làm cả chuyện đó rồi, thì nhìn chung, không phải đều sẽ yêu đương à? Cho nên, cái nguyên tắc quyết định này cũng là ưu tiên cậu lắm rồi.” Giọng điệu này đã thành công kích thích Dạ Sâm “Nói hay quá ha!” Hệ thống đi chết đi khôi phục ngữ khí bình thường “Tình làm rồi, chẳng lẽ còn không yêu? Thật không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi các cậu!” Dạ Sâm nghi ngờ “Có phải cậu lại đang lừa tôi không?” Hệ thống đi chết đi nghiêm túc đáp “Tất cả đều là lời thật lòng!” Dạ Sâm hơi hơi tin tưởng, nhưng lại cảm thấy không thể tin cái hệ thống phế thải này nửa câu. Nhất là lúc nó “nghiêm túc”! Cậu còn muốn hỏi thêm một chút, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa giống như Diêm Vương đòi mạng. “Mở cửa! Cậu mở cửa cho tôi ngay! Dám trốn đến đây, có phải cậu tưởng cậu trốn được tôi cả đời không!” Chất giọng của Cố Khê hoàn toàn có thể kêu hết mọi người xung quanh ra xem. Dạ Sâm thật sự lo lắng đầu báo ngày mai sẽ là: Đạo diễn nổi tiếng hóa thân thành dì Tuyết (3) , chống nạnh đứng ngoài cửa chửi mắng đàn ông phụ tình… Vì thế, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, nghênh đón hung thần vào nhà. Cố Khê vừa vào đã hỏi “Cậu thích Nhậm Cảnh thật à?” Dạ Sâm sứt đầu mẻ trán phủ nhận “Không!” Cố Khê nhíu mày, hiển nhiên là không tin. Dạ Sâm thở dài “Cho dù thế nào thì Nhậm Cảnh cũng rất đẹp trai, không phải anh nhìn thấy cũng phải bỏ chạy đấy sao? Tôi có chút động lòng cũng bình thường mà.” Cố Khê bật lại “Nếu chỉ có thế, cậu chột dạ làm cái gì? Trốn làm cái gì?” Dạ Sâm “…” Thấy Dạ Sâm bối rối, Cố Khê nói “Cậu thích anh ta thật cũng đâu có sao, Nhậm Cảnh…” Dạ Sâm cắt lời anh, cường điệu nhấn mạnh “Không thể nào! Tin tôi đi! Tôi mà thích anh ta, tôi chính là con husky cào tường (4) nhà anh!” Cố Khê “…Nói cũng đừng nói độc thế chứ…” Thực chất Dạ Sâm nói xong cũng có phần hối hận. Nhưng lời đã nói như bát nước hắt đi, nên chỉ có thể kiên trì chấp nhận “Tóm lại là không thể xảy ra đâu.” Cố Khê lẩm bẩm “Tôi cũng không cấm cậu thích ai, cậu cần gì phải lừa tôi chứ. Kể cả cậu có thích con Husky nhà tôi, tôi cũng sẽ tính kế giúp cậu cơ mà…” Dạ Sâm dở khóc dở cười “Anh cút cút cút cho tôi!” Kể ra thì Cố Khê cũng không nghĩ gì nhiều. Hai người đã quá thân quen, ở bên nhau mấy chục năm, có khi còn thân hơn cả anh em ruột thịt, anh tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện Dạ Sâm thích ai, mà anh chỉ hy vọng cậu có thể nói cho anh biết. Dù gì lúc anh thích người kia, anh vẫn nói với cậu ngay ngày đầu tiên, mặc kệ điều đó chẳng có tí ý nghĩa gì… Dạ Sâm tiễn Cố Khê đi xong, lại ngồi ngẫm nghĩ nhiệm vụ hôm nay. Nguyên văn lời hệ thống nói: “Để Nhậm Cảnh tặng cậu chín mươi chín đóa hồng”, vậy từ then chốt sẽ là để Nhậm Cảnh tặng, chín mươi chín đóa hồng. Hay nói cách khác… Dạ Sâm nảy ra một ý. Cậu ấn số Tiểu Lưu “Tra lịch trình hôm nay của Nhậm Cảnh giúp tôi.” Tiểu Lưu oán thầm: Lại tra!!! Nhưng đương nhiên, ngoài miệng cậu ta vẫn rất tỉnh táo đáp “Được.” Dạ Sâm dặn thêm “Tiện đặt giúp tôi chín mươi chín đóa hồng luôn nhé.” Tiểu Lưu: !!! Tin này thật lớn, cậu ta muốn hôn mê luôn rồi! Dạ Sâm hắng giọng, giải thích “Cái đó, không phải cho tôi, mà là đặt cho người khác.” Tiểu Lưu vô cùng tri kỉ tin tưởng “Được, anh Sâm, anh yên tâm, em sẽ làm tốt.” Tốc độ của Tiểu Lưu rất năng suất. Một tiếng sau, cậu ta đã gửi lịch trình của Nhậm Cảnh đến cho Dạ Sâm. Dạ Sâm vừa xem vừa phun trào: Bận bận bận, còn trẻ mà không sợ đột tử chết à! Xem xong hết lịch trình, Dạ Sâm nhận ra, đến cả thời gian ăn cơm, Nhậm Cảnh cũng bàn công việc với đối tác, căn bản không có lúc nào rảnh rỗi. Vậy phải làm sao đây? Dạ Sâm chưa từ bỏ ý định, xem lại lịch trình một lượt từ đầu đến đuôi, sửng sốt vì không tìm được một kẽ hở nào mà cậu có thể tận dụng! Lẽ nào phải đợi đến tận nửa đêm rồi đến cửa nhà anh ta chặn anh ta lại? Nhưng thế thì không có phù hợp với kế hoạch của cậu nha! Dạ Sâm lật qua lật lại mấy lần, vẫn không tìm ra được điểm đột phá nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới trưa, rồi tới xế chiều, chẳng mấy nữa mà tới tối. Nếu còn tiếp tục kéo dài thế này, cậu sẽ xong đời mất thôi! Dạ Sâm quyết tâm, cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho Nhậm Cảnh. Kết quả, cậu vừa mới gõ được một chữ, đối phương đã gửi đến trước. Quả là tâm tư tương thông! Nếu là trước đây, hệ thống nhất định sẽ “ồ” lên một tiếng. Nhưng giờ nó đang bị ép rớt mạng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là một tin nhắn thoại, Dạ Sâm vừa mở ra, âm thanh Nhậm Cảnh liền vang lên “Tối nay có rảnh không?” Dạ Sâm “Hể…” Hệ thống đi chết đi không nhịn nổi nữa “Cơ hội đó, người anh em!” Dạ Sâm khinh bỉ nó “Mạng sửa xong rồi?” Hệ thống đi chết đi hắng giọng “Đã sửa cả một ngày, nhất định là xong rồi!” Nước quá trong thì không có cá, hệ thống đi chết đi rất biết vận dụng câu này. Không lâu sau, Nhậm Cảnh lại gửi tới tiếp một tin nhắn thoại. Dạ Sâm mở nghe, lỗ tai run lên. Nhậm Cảnh nói “Tôi đặt bàn ở Lan Đình, lần này tôi mời cậu, được không?” Dạ Sâm trượt tay, chẳng may ấn lại vào tin nhắn, làm cho tiếng Nhậm Cảnh vang lên lần thứ hai. Cậu chột dạ ấn tắt, có điều tắt xong mới nhận ra mình chưa trả lời, liền vội vã mở ra. Kết quả, không cẩn thận lại động phải lần nữa. Hệ thống đi chết đi “Cũng đâu có ai đâu, muốn nghe thì cứ nghe đi chứ sao!” Dạ Sâm “…Ai muốn nghe! Chỉ tại không cẩn thận chạm vào thôi!” Đi chết đi “Ừ, không cẩn thận chạm ba lần.” Dạ Sâm “…” Cậu không cẩn thận thật mà! Thật mà! Thôi, bỏ đi, không giải thích với cái tên lừa đảo này nữa! Điểm sinh mệnh ngày mai của Dạ Sâm rốt cuộc cũng coi như có tí đáng trông cậy, cậu đang định bật máy chơi game, trong đầu bất ngờ keng một tiếng. Hệ thống đi chết đi “Nhiệm vụ tháng: Nói “em thích anh” với Nhậm Cảnh trước mặt ba mươi người, đồng thời đảm bảo ai cả ba mươi người này đều nghe thấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng 10 điểm sinh mệnh.” Chú thích: 1. Thịt xông khói cuộn: 培根卷. Chắc bữa sáng của Dạ Sâm không đến mức long trọng thế này đâu, chỉ có thịt cuộn không thôi, nhưng mà vì tấm này đẹp nên thôi kệ đi 2. Vì nghĩa diệt thân (hay Đại nghĩa diệt thân): Từ “thân” trong hai cụm từ này là 亲 – tức là thân trong thân thích, thân thiết, người thân chứ không phải bản thân nhé. Có thể có người đã biết, có người chưa biết nên vẫn cứ chú thích nè 3. Dì Tuyết: Chỉ vai diễn Vương Tuyết Cầm (do Vương Lâm thủ vai) trong bộ phim Tân dòng sông li biệt. Vương Tuyết Cầm là một vai diễn thủ đoạn và độc ác, chanh chua. 4. Husky cào tường: Thực ra chó thường hay có thói quen cào tường nên tác giả mới viết vậy thôi chứ không có ý nghĩa đặc biệt gì, thật ra t muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại lại để
|