Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 15 Dạ Sâm ngây ra một chút, sau đó kiên quyết dứt khoát nói “Không làm!” Hệ thống đi chết đi “10 điểm sinh mệnh đó nhe, làm xong, cậu có thể nghỉ ngơi mười ngày đó!” Dạ Sâm vẫn giữ vững lập trường “Không làm!” Hệ thống đi chết đi “Không sao, còn tận một tháng cơ mà, có khi không cẩn thận cậu lại làm ấy chứ.” Dạ Sâm không muốn nói chuyện, ném cho nó hai chữ “Hờ hờ.” Hệ thống da mặt dày, tiếp lấy hai chữ hờ hờ liền đáp trả hai chữ “Hớ hớ.” Dạ Sâm liếc một cái sắc lẻm. Hai người đốp chát một lúc, làm Dạ Sâm bình tĩnh hơn hẳn. Cậu trả lời Nhậm Cảnh “Được.” Nhậm Cảnh nhắn lại rất nhanh “Tôi tới đón cậu nhé?” Dạ Sâm “Tôi không ở nhà, tối tôi tự đến thẳng Lan Đình.” Lần này đối phương hồi đáp có chút chậm, nhưng chưa đầy một lúc, tin nhắn đã tới “Ừ, sáu giờ gặp.” Dạ Sâm đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt. Nhìn cái đầu tổ quạ của mình trong gương, cậu tắm qua một lượt. Hệ thống đi chết đi rất muốn trêu ghẹo “Soi gương điểm phấn, xinh đẹp vì ai.” Nhưng nó đã nhịn được. Vì bộ da mặt mỏng của kí chủ, nó đã nhịn được! Thật giỏi, thật muốn phát cuồng vì bản thân! Tắm rửa xong, Dạ Sâm về phòng thay đồ. Cậu không hay đến đây ở, nhưng quần áo giày dép rất đầy đủ. Tiểu Lưu luôn biết cách đúng giờ đúng mùa cho người đến sắp xếp mẫu mới nhất cho cậu. Đồ trong phòng thay đồ hầu như còn mới tinh. Dạ Sâm chọn lấy một bộ bình dân nhất, nhưng mặc xong vẫn thấy quá “long trọng”. Cậu đổi sang bộ khác, vẫn thấy quá lịch sự… Hệ thống đi chết đi không nhịn nổi nữa “Không sao đâu, cậu mặc gì Nhậm Cảnh cũng thích hết á.” Dạ Sâm đỏ mặt “… Cút.” Hệ thống đi chết đi sợ cậu thẹn quá hóa giận, vì thế cố gắng kiềm chế không xuất đầu lộ diện. Dạ Sâm chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phối cùng quần jeans và giày đá bóng, nhìn qua có vẻ vô cùng tùy ý cẩu thả. Cậu hài lòng, xuống lầu tìm Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nhìn cậu choáng ba giây! Dạ Sâm hỏi cậu ta “Sao thế?” Tiểu Lưu lắp bắp “Không, không sao.” Dạ Sâm nghi ngờ “Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Có chỗ nào không ổn à?” Tiểu Lưu hồi thần “Không có, thật sự không có!” Nói xong, mở cửa xe giục “Anh lên xe đi, nếu còn không đi sẽ bị muộn đấy.” Dạ Sâm cũng không để ý, nhấc chân chui vào. Sau khi Tiểu Lưu ngồi yên vị trên ghế lái, cậu ta mới hoàn toàn thả lỏng. Anh Sâm đúng là hợp với loại trang phục như vậy nha, sạch sẽ, be bé, cứ như một cậu học sinh cấp ba ngây ngô. Dạ Sâm tới sớm mười phút, cậu cho rằng Nhậm Cảnh bận rộn có lẽ sẽ đến trễ, nhưng không ngờ, anh còn đến sớm hơn cả cậu. Lan Đình đêm nay rất ít người, vị trí đẹp nhất vậy mà đến nửa bóng người cũng không có. Tim Dạ Sâm lộp bộp, thầm nghĩ, có khi nào Nhậm Cảnh bao hết không ta? Không đến mức ấy chứ… Cậu đến gần, nhìn người đàn ông phía trước tường kính. Nhậm Cảnh ăn mặc chỉnh chu, vô cùng đẹp trai. Dung mạo vốn anh tuấn dưới ánh chiều tà càng lộ ra vẻ mê người. Anh nhìn Dạ Sâm, con ngươi đen như mực lấp lánh, giống màn đêm ngập tràn ánh sao mà buổi chạng vạng sắp biến thành. Tim Dạ Sâm hơi loạn nhịp. Đồng thời, người loạn nhịp hơn thế, còn có Nhậm Cảnh. Nếu như Tiểu Lưu chỉ cảm thán Dạ Sâm mặc như vậy trông sạch sẽ be bé, thì Nhậm Cảnh lại tưởng như bản thân anh đã xuyên qua thời không, quay về thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên. Dạ Sâm mở miệng trước “Tôi tới rồi.” Nhậm Cảnh đứng dậy, kéo ghế cho cậu. Dạ Sâm có chút không được tự nhiên “Tôi tự làm được mà.” Nhậm Cảnh không đáp. Anh sợ mình vừa mở miệng, tất thảy cảm xúc sẽ lộ ra, cho nên chỉ mỉm cười. Gần như vậy mà cười thì lực sát thương lớn lắm đó! Dạ Sâm thấy mình sắp không chống cự nổi, vội cao giọng nói “Waiter…” Nếu còn không có người nào đến đây, cậu sẽ nổ tung mất! Waiter đến ghi món, hai người đều có thời gian bình tĩnh lại. Dạ Sâm gọi linh ta linh tinh, Waiter hỏi món khai vị, cậu đáp “Sườn cừu nướng…” làm Waiter bàng hoàng hết cả người. Nhậm Cảnh đỡ lời “Ốc sên nướng bơ tỏi, súp cá hải sản Bouillabaisse… Sườn cừu non nướng…” (1) Anh gọi mấy món Dạ Sâm từng ăn, hơn nữa còn rất thích. Dạ Sâm chưa bao giờ 囧 như thế “Cảm ơn.” Nhậm Cảnh cười. Dạ Sâm vô cùng mất tự nhiên. Lúc dùng bữa, không khí thoải mái hơn nhiều. Nhậm Cảnh tìm đề tài nói chuyện, nói qua nói lại một lúc, Dạ Sâm đã hoàn toàn bình tĩnh. Cậu đến Lan Đình vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng như thế này. Không thể nói rõ là vì sao, chỉ là thấy tối nay, cái gì cũng mới, chỗ nào cũng lạ… Mà lạ nhất chính là Nhậm Cảnh, chỉ cần thấy Nhậm Cảnh cười thôi, là cậu lại không nhịn được muốn né tránh, không dám đối diện. Trong mắt anh cứ như ẩn giấu chiếc hộp ma thuật Pandora (2) , càng nhìn càng tò mò muốn khai mở. Dạ Sâm suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ chính của buổi tối ngày hôm nay mà đắm chìm trong trạng thái đê mê, cứ lát lại thấy thời gian trôi qua thật chậm, lát lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Hốt hoảng đến tận khi Waiter ôm một bó hồng to đi đến. Lúc này, Dạ Sâm mới hoàn hồn. Hai mắt cậu sáng lên, nháy mắt giữ vững tinh thần. Tới đây, điểm sinh mệnh của cậu, mau tới đây! Dựa theo kịch bản, hoa hồng này là do fans của Nhậm Cảnh gửi đến. Đây là chuyện hết sức bình thường. Ảnh để nổi tiếng, thì có fans tặng hoa thôi, đúng không? Sau đó, Dạ Sâm có thể thuận thế… “Tôi còn chưa từng được ai tặng hoa nữa.” Dạ Sâm lẩm nhẩm lời thoại. Nhậm Cảnh đang định bảo Dương Sâm mang đi, kết quả lại nghe thấy Dạ Sâm nói thêm “Có thể cho tôi xem chút không? Tôi chụp up lên mạng, giả vờ như tôi cũng có fans tặng hoa!” Cái cớ này hay không? Hay không? Hay không? Còn không mau phát cuồng vì ba ba! Cục cưng đi chết đi cổ vũ “Hay lắm, hay lắm, hay hay lắm! Phát dại cho cậu luôn!” Tâm trạng Dạ Sâm đang vui, cho nên nhìn cái tên ngụy quân tử đi chết đi kia cũng thuận mắt hơn nhiều. Nhậm Cảnh sửng sốt, hỏi “Cậu chưa được ai tặng hoa bao giờ sao?” Hửm? Đây là trọng điểm sao? Có điều, bây giờ, điểm sinh mệnh… À không, hoa, hoa đang nằm trong tay Nhậm Cảnh, Dạ Sâm chỉ đành dỗ dành nói “Đúng thế, nghệ sĩ tuyến dưới như tôi, fans nào mà thèm tặng chứ?” Nhậm Cảnh hơi ngừng, hỏi tiếp “Người khác cũng không tặng sao?” Dạ Sâm không hiểu “Người khác? Người khác nào?” Nhậm Cảnh “Người yêu cũ.” Người yêu cũ? Cậu móc đâu ra cái đồ chơi cao cấp như thế? Nhưng mà, đến từng này tuổi đầu rồi mà nói mình chưa yêu ai thì thật mất mặt. Thế là, Dạ Sâm giả bộ hào phóng nói “Toàn do tôi tặng người ta, chứ làm gì có người ta nào tặng tôi.” Mồm miệng đầy mùi tiền, ngữ khí đúng kiểu mấy việc tặng hoa tặng nhà nên để ông đây làm mới đúng. Nhậm Cảnh nhíu mày, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng. Dạ Sâm gọi anh “Nhậm Cảnh?” Nhậm Cảnh hoàn hồn, cười cười. Chỉ là nụ cười rất nhạt, không có loại cảm giác khiến tim người đập loạn. Dạ Sâm thấy nụ cười này rất giả tạo, giống như một loại kí hiệu không thoải mái. Chẳng qua, cậu không rảnh bận tâm, mở miệng nói “Hoa, có thể cho tôi xem không?” Nhậm Cảnh nhìn cậu “Cậu muốn à?” Ể? Dạ Sâm mở to mắt, không dám trả lời. Nếu mà nói muốn… Thì có chút kì kì. Còn nếu mà nói không muốn… Lỡ Nhậm Cảnh không đưa cho cậu thì sao đây? Nghĩ đến điểm sinh mệnh quan trọng, hai mắt Dạ Sâm tràn đầy chờ mong “Muốn!” Tặng tôi đi, tặng tôi đi! Ánh mắt mà có thể nói, có lẽ mắt Dạ Sâm lúc này đến chín mươi chín phần trăm là nói thế. Nhậm ảnh đế vẫn luôn biết cách đối nhân xử thế bỗng nhiên từ chối “Ngại quá, đây là tấm lòng của fans nhà tôi, tôi không thể tặng người khác được.” Dạ Sâm “!!!!!” Đúng lúc này, Dương Sâm đi đến, Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói một câu, Dương Sâm giống như xin lỗi, rồi ôm bó hoa rời đi. Dạ Sâm trừng mắt nhìn: Hoa bị mang đi rồi! Mang đi rồi! Đi rồi! Sự thất vọng trong mắt Dạ Sâm không cách nào che giấu được. Cậu không phải muốn hẳn, cậu chỉ muốn xem một chút, muốn nhận lấy từ tay Nhậm Cảnh một chút thôi cũng được! Vậy mà chuyện đơn giản như thế, Nhậm Cảnh lại từ chối mất tiêu! Dạ Sâm ngàn lần không ngờ, kịch bản mình dùng mồ hôi xương máu viết ra cứ thế sụp đổ! Có khúc nhạc đệm này, bầu không khí lúc sau trở nên vô cùng quỷ dị. Dạ Sâm mất mát muốn chết, đau đớn tiếc thương điểm sinh mệnh đã gần tới tay. Nhậm Cảnh cũng không chủ động tìm đề tài nói chuyện, hai người xấu hổ ăn xong bữa tối. Bánh táo đáng lẽ ngọt thấu lòng người, lúc này chua loét. Nhậm Cảnh một miếng cũng không nuốt trôi. Sau khi ăn xong, anh nói “Tôi đưa cậu về nhé.” Dạ Sâm định từ chối, nhưng lại luyến tiếc điểm sinh mệnh, cho nên đáp “Phiền anh rồi.” Dọc đường đi, hai người vẫn im lặng, hầu như không nói chuyện với nhau. Tới nơi, Nhậm Cảnh xuống xe trước, rồi Dạ Sâm mới xuống sau. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Dạ Sâm mặc sơ mi trắng đơn giản đẹp đến mức Nhậm Cảnh nhìn không rời mắt. Đã đến trước cửa, Dạ Sâm triệt để từ bỏ hy vọng, yếu ớt nói “Tôi lên đây.” “Chờ đã.” Nhậm Cảnh hô. Dạ Sâm nhìn anh “Còn chuyện gì sao?” Đúng lúc này, một bó hồng xinh đẹp xuất hiện chói lóa như ánh mặt trời trong đêm. Dương Sâm cầm hoa thở hổn hển “Hơi chậm một chút.” Nhậm Cảnh nói với cậu ta “Phiền cậu rồi.” Dương Sâm rời đi, Nhậm Cảnh ôm bó hoa, nghiêm túc nhìn Dạ Sâm “Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho ai đó.” Dạ Sâm đứng trên bậc thang ngây người. Trong mắt Nhậm Cảnh lấp lánh ánh sao “Cậu có thể nhận nó không?” Dạ Sâm hơi sửng sốt, nhưng hoàn hồn rất nhanh. Cậu gần như cướp lấy bó hồng kia. Cùng lúc ấy, tiếng hệ thống đi chết đi vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Nghe thế, Dạ Sâm sướng đến không khép được miệng, tâm trạng ủ dột cả tối nháy mắt chuyển mình biến thành vô số cánh hoa bay bay. Hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành! Thật là vui! Thật là vui! Thật là vui! Bộ dáng hài lòng thỏa mãn chẳng thèm che giấu của cậu làm tim Nhậm Cảnh rộn lên. Anh tiến tới, tay trái giữ gáy cậu, nghiêng đầu hôn. Bộp! Hoa rơi xuống đất. Dạ Sâm trừng mắt. Nhậm Cảnh đã xâm lấn khoang miệng cậu, ôm lấy lưỡi cậu. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp toàn thân. Dạ Sâm nghĩ mình nên đẩy anh ra, nhưng tay làm sao cũng không nâng lên nổi. Cậu bị hôn đến mơ mơ màng màng. Đợi lúc tách ra, mặt mũi đã đỏ ửng. Nhậm Cảnh cuối cùng còn chạm nhẹ lên môi cậu cái cuối. Dạ Sâm tìm lại được khí lực, nỗ lực muốn đẩy anh ra. Đánh tiếc, còn chưa kịp dùng lực, cậu đã nhìn thấy người đang đứng phía sau. Cố Khê đứng trong bóng đêm, nhướn mày nhìn chú chó Husky cào tường nhà anh ta. Chú thích: 1. Ốc sên nướng bơ tỏi: 黄油局蜗牛 2. Súp cá hải sản Bouillabaisse: 马赛鱼汤 – Một món súp cá của Pháp. 3. Sườn cừu non nướng: 烤小羊排 4. Bánh táo: 苹果派 5. Hộp ma thuật Pandora: Theo chỉ thị của Zeus, Hephaistos đã tạo ra người phụ nữ đầu tiên bằng đất sét, và đặt tên là Pandora. Khi Prometheus ăn cắp ngọn lửa từ trên thiên thần, Zeus để trả thù đã tặng Pandora cho anh em của Prometheus, Epimetheus. Mặc dù được người anh em Prometheus trước đó cảnh cáo không được nhận bất cứ món quà nào của thiên thần, vì nó sẽ mang đến đau khổ, nhưng trước sắc đẹp của Pandora, Epimetheus đã xiêu lòng và nhận quà này. Zeus đã tặng Pandora một chiếc hộp làm quà cưới, và dặn dò là không vì bất cứ lý do gì được phép mở chiếc hộp này. Tuy nhiên sau ngày cưới vì tò mò Pandora đã mở nó ra. Tất cả những thói hư tật xấu đã lan ra. Thiên tai, bệnh tật, và chết chóc, những cái mà con người trước đó không biết tới đã tràn lan ra khắp thế giới. Điều tốt lành duy nhất mà chiếc hộp này mang tới là niềm hy vọng. (Wikipedia) (*) Lòng dặn lòng đêm khuya không được ăn gì vì bụng sẽ béo TT.TT
|
Chương 16 Chuyện đến đột ngột như vũ bão, Dạ Sâm trở tay không kịp. Nhậm Cảnh cũng cảm nhận thấy đằng sau có người, cho nên quay đầu nhìn. Khi thấy là Cố Khê, anh không những không bất ngờ mà còn mỉm cười chào hỏi “Đạo diễn Cố, chào anh.” “Chào cậu.” Cố Khê thầm nghĩ, thật may, anh mà đến chậm bước nữa, có khi bỏ lỡ cả đêm động phòng của “con trai” luôn rồi. Hai người chuyện trò vài câu, Dạ Sâm mới hoàn hồn, vội vã nói “Cái đó… Không phải đâu, tôi với Nhậm Cảnh…” Cố Khê qua quýt “Ờ, biết rồi.” Anh căn bản không biết gì hết! Dạ Sâm thầm hô to! Nhậm Cảnh biết Dạ Sâm dễ xấu hổ, nên không muốn làm cậu khó xử, mở miệng nói “Tôi về trước đây.” Dạ Sâm liên tục gật đầu. Nhậm Cảnh cúi đầu nhìn hoa hồng rơi trên đất. Dạ Sâm vẫn đang đắm chìm trong việc hoa hồng là điểm sinh mệnh, vội muốn nhặt lên. Nhưng Nhậm Cảnh lại giữ tay cậu lại “Đừng đụng, cẩn thận gai đâm vào tay.” Dạ Sâm do dự. Nhậm Cảnh hạ giọng “Nếu em thích, mai tôi mua nữa cho em.” Dạ Sâm mở to mắt “Không, không, không cần đâu!” Nhậm Cảnh cong cong khóe môi, nụ cười trong đêm như rượu nguyên chất làm say lòng người “Cũng được, tặng cái khác vậy.” Dạ Sâm há hốc miệng, muốn nói ba chẳng thiếu gì đâu, anh đừng tặng nữa thì hệ thống đi chết đi cắt ngang “Đừng từ chối, nhỡ đâu nhiệm vụ ngày mai hay ngày kia là để Nhậm Cảnh tặng quà cho cậu thì sao?” Lời này thành công khiến cho Dạ Sâm nuốt lại câu từ chối. Nhậm Cảnh “Tôi đi đây.” Dạ Sâm “Ừm.” Ngay cả câu đi đường cẩn thận cậu cũng không dám nói. Thấy Nhậm Cảnh sắp sửa đi mất, hệ thống đi chết đi đột nhiên ồ lên. Dạ Sâm “Đừng có mà gây chuyện nữa, anh trai!” Hệ thống đi chết đi đáp “Tôi thấy cái này hời lắm nè, bỏ qua thì thật đáng tiếc… Thôi kệ đi, tôi cứ nói cậu nghe cái đã.” Nó hơi ngừng “Nhiệm vụ tùy cơ: Nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của Nhậm Cảnh, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi cười khan “Nếu như cái nhiệm vụ tùy cơ này đến sớm mấy phút, có phải cậu ăn trắng 1 điểm rồi không.” Nhậm Cảnh vừa mới hôn Dạ Sâm xong! Chuyện còn chưa đến năm phút đồng hồ nữa! Vậy mà cái nhiệm vụ này lại cứ cố tình đến muộn! Dạ Sâm “Cậu thật sự không phải đang chơi tôi đấy chứ??” Hệ thống đi chết đi vô cùng vô tội “Tôi không thèm đòn thế đâu, thật đấy!” Dạ Sâm bối rối muốn khóc. Hệ thống đi chết đi an ủi “Hay là thôi quên đi, 1 điểm sinh mệnh thôi mà, không được thì thôi.” Nhưng nếu được 1 điểm này, mai cậu có thể nghỉ ngơi! Làm sao đây? Cố Khê còn đứng bên cạnh! Dạ Sâm muốn nói lại thôi. Nhậm Cảnh vẫn luôn cẩn thận nhận ra rất nhanh, hỏi “Còn chuyện gì không?” Dạ Sâm lí nhí “Không.” Nhậm Cảnh “Vậy tôi đi đây.” “Ừm.” Dạ Sâm đáp. Nhậm Cảnh xoay người đang định bước đi, quần áo đã bị người kéo lại. Khóe miệng anh cong cong. Dạ Sâm vội vã buông tay như gặp nước sôi. Nhậm Cảnh ngoảnh đầu nhìn cậu. Dạ Sâm hít sâu, quyết tâm liều chết “Ngủ ngon!” Nói xong, cậu nhắm mắt lại, run run môi. Nhậm Cảnh hiểu thì hiểu, không hiểu thì cậu đành chịu vậy! Nhậm Cảnh giật mình, thiếu chút nữa hôn tiếp. Nhưng nhớ ra còn Cố Khê, anh đành nhịn xuống. Đồng thời, để Dạ Sâm không thất vọng, anh tiến tới hôn lên trán cậu “Ngủ ngon.” Lòng Dạ Sâm lạnh lẽo: Hôn môi ba đây này! Hôn trán làm gì! Cậu đang định mặt dày mở miệng, hệ thống đi chết đi đã kịp thời lên tiếng “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Hử? Hoàn thành?? A a a, hóa ra hôn chúc ngủ ngon thì hôn trán cũng được! Trong mắt Dạ Sâm tràn đầy vui vẻ. Nhậm Cảnh ngứa ngáy hận không thể áp đối phương lên giường ngay lập tức. Dạ Sâm hoàn thành nhiệm vụ, vội nói “Anh đi mau đi, Dương Sâm chờ anh lâu lắm rồi.” Hầu kết Nhậm Cảnh chuyển động. Dạ Sâm không thể làm gì khác ngoài nói thêm một câu “Đi đường cẩn thận…” Rốt cuộc, Nhậm Cảnh vẫn phải rời đi… Cố Khê bị ép đứng xem một hồi, khoanh tay cười nhạt. Dạ Sâm nhìn anh ta như thế thì da đầu run lên. “Vào nhà!” Cố Khê nhả ra hai chữ, nhấc chân bước đi. Dạ Sâm theo sau, nhưng nhìn bó hoa rơi trên đất, lại thấy xót. Cậu dọn một chút rồi ôm lấy. Cố Khê nhìn hoa. Dạ Sâm giải thích “Vứt ở cửa không hay lắm… Nhỡ để người khác thấy, ừm… Không ổn.” “Cậu còn biết không ổn?” Cố Khê tức mà không biết nói sao “Nếu cậu biết không ổn, thì đừng có mà ở ngoài cùng người ta hôn nhẹ ôm nhẹ chứ! Cũng không thèm để ý thân phận của mình với Nhậm Cảnh! Lỡ mà bị phóng viên chụp được thì sao? Đường đường chính chính comeout còn chưa ăn ai, lại muốn comeout cái kiểu tin động trời này à! Dạ Sâm xấu hổ. Cố Khê ngồi xuống sofa, vắt chân hỏi “Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu với Nhậm Cảnh quen nhau lúc nào?” Anh ta còn chẳng thèm hỏi loại câu hỏi như Dạ Sâm có thích Nhậm Cảnh hay không. Nếu không thích, vậy anh ta cũng là con Husky cào tường nhà anh ta luôn! Nhìn ánh mắt kia, nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời kia, còn cả nụ hôn chúc ngủ ngon trước lúc đi kia… Nếu thế mà vẫn chưa phải là yêu, anh ta sẽ ăn phân ngay lập tức! Dạ Sâm quyết định nói thật hết mọi chuyện, dù sao Cố Khê cũng không phải người ngoài. Cậu sắp xếp từ ngữ một chút “Việc này tôi chỉ nói cho anh biết, anh đừng nói cho ai.” Cố Khê đảo mắt “Nói đi, tôi nghe.” Anh ta muốn xem xem rốt cuộc hai tên này đến với nhau kiểu gì. Dạ Sâm thở dài, chăm chú nói “Khoảng một tuần trước, tôi gặp tai nạn ô tô, cứ tưởng chết chắc rồi, nhưng không ngờ lại được sống lại. Sau khi sống lại thì có một tên gọi là hệ thống…” Cậu bla bla kể hết những điều bản thân trải qua trong mấy ngày gần đây. Quả là vừa nhớ lại vừa cảm thán. Mới một tuần ngắn ngủi, mà cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đồi dốc trập trùng. Từ hôn nhẹ, ôm nhẹ, làm chocolate cho đến ôm nâng nhẹ, sờ cơ bụng, tặng chín mươi chín đóa hồng… Đúng là một ngày so với một ngày càng đau khổ. Cậu vì mạng sống, đâu có dễ dàng gì? Kể xong, bản thân Dạ Sâm cũng bị chính ý chí mưu cầu đường sống mạnh mẽ của mình làm cho cảm động đến không chịu nổi. “Vậy đấy.” Cậu tổng kết, chờ Cố Khê khen cậu một câu “Người anh em, cậu thật không dễ gì.” Ai ngờ, Cố Khê đảo trắng mắt “Ý tưởng nhiều thế, sao cậu không đi làm biên kịch đi?” Dạ Sâm cả mặt đầy dấu chấm hỏi. Cố Khê “Cái cớ này của cậu hay đấy, lần sau đi bao trai, tôi sẽ dùng nó.” Dạ Sâm nóng nảy “Ây, tôi nói thật mà!” Cố Khê “Tôi cũng tin mà.” Nhưng giọng điệu này rõ ràng là không tin! Dạ Sâm nói “Tôi đúng là suýt chết, sau đó có một hệ thống…” “Ờ, không yêu thì đi chết đi đúng không? Đúng là thú vị chết đi được.” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi an ủi “Phản ứng của Cố Khê cũng bình thường thôi.” Dạ Sâm cũng hiểu… Nếu đảo lại là cậu, Cố Khê nói với cậu chuyện này, chắc chắn cậu cũng sẽ tặng cho anh ta một câu “Anh Khê thật giỏi, anh Khê từ từ tán gẫu ha, anh Khê ra cửa nhớ rẽ phải, tạm biệt không tiễn!” Thấy Dạ Sâm không nói gì, Cố Khê trách “Cậu nói cậu đó, từ nhỏ đến lớn toàn có gan làm không có gan nhận. Thích thì thích chứ có gì mà phải che với giấu? Comeout thôi mà cũng sợ mất mật. Nhìn thì có vẻ to gan đấy, nhưng thật ra nhỏ như mắt muỗi. Còn mạnh miệng chối, lẽ nào cậu thích Nhậm Cảnh, tôi lại ăn thịt cậu? Nếu như anh ta cũng thích cậu, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cả hai cơ mà!” Dạ Sâm tủi thân, tủi thân đến phát khóc! Cố Khê rất hiểu cậu, nói cậu một thôi một hồi xong lại quay lại vấn đề chính “Tôi nói này, cậu đừng có mà giả ngu với tôi nhé!” Dạ Sâm không theo kịp tốc độ não của anh ta. Cố Khê nhìn cậu hỏi “Có phải Nhậm Cảnh tiếp cận cậu vì mục đích gì không?” Dạ Sâm ngớ ra. Cố Khê lập tức tưởng tượng ra phim truyền hình máu chó tám giờ tối, thiếu gia ngốc nghếch trắng trẻo thơm ngon bị tên cặn bã mưu mô lừa tình lừa thân! Xong rồi! Việc này rất có khả năng xảy ra! Dạ Sâm tuy trắng trẻo thơm ngon, nhưng thật ra không ngốc đến thế. Nếu cậu thật sự lưỡng tình tương duyệt với Nhậm Cảnh, cậu đã sớm nói với anh. Giờ nhìn bộ dạng cắn răng, thà chết không khai này, chỉ có thể có hai khả năng. Một là Dạ Sâm thích Nhậm Cảnh, còn Nhậm Cảnh chỉ gặp dịp thì chơi. Dạ Sâm đã nhận ra, nhưng vì thương anh ta, cậu chọn cách dễ dàng tha thứ, đồng thời không dám nói cho Cố Khê biết. Còn hai là Dạ Sâm thực chất vốn không hề thích Nhậm Cảnh, nhưng Nhậm Cảnh nắm được điểm yếu gì đó của Dạ Sâm, ép Dạ Sâm gần gũi với mình. Khả năng thứ hai tương đối thấp. Tuy Nhậm Cảnh lòng dạ sâu xa khó dò, nhưng đi được đến vị trí ngày hôm nay, anh ta nhất định không chỉ để ý Dạ Sâm vì cái danh thiếu gia nhà họ Dạ. Cho nên, khả năng thứ nhất là có tính khả thi cao nhất. Không thể không nói, Cố Khê quả là đạo diễn, vừa tưởng tượng liền có thể tượng tượng ngay ra một bộ phim ngược luyến tình thâm dài tập. Dạ Sâm rất sợ Cố Khê đi dày vò Nhậm Cảnh. Không cần nói Nhậm Cảnh oan ức ra sao, chỉ cần nói đến việc Cố Khê làm hỏng quan hệ giữa cậu và Nhậm Cảnh, vậy sau này nội nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thôi cũng có thể phiền chết cậu! Làm sao đây? Dạ Sâm chỉ đành “thừa nhận”. “Đừng đoán mò nữa!” Dạ Sâm đỏ mặt, lắp bắp nói “Tôi… Tôi chỉ là có chút, có chút thích anh ta, sau đó, hôm đó… Tôi uống say, anh kêu Nhậm Cảnh đưa tôi về, tôi, tôi nhìn anh ta liền ngứa ngáy… Rồi cùng… Cùng anh ta…” Đôi mắt phượng của Cố Khê trợn trừng “Cậu cùng anh ta lên giường?” Mặt Dạ Sâm nóng bừng, gật đầu “Ừ…” Cố Khê vội vàng hỏi “Có phải anh ta cưỡng bức cậu không?” Dạ Sâm sắp nổ tung nói “Tôi… tôi chủ động.” “Cậu… Cậu…” Cố Khê sợ ngây người. Dạ Sâm nuốt nước bọt, mạnh mẽ tổng kết “Tóm lại là chuyện như thế! Tôi… thích anh ta, nhưng anh ta chưa chắc đã thích tôi, nên… Cứ thế đi!” Cố Khê lúc này tin rồi! Tin thật! Nhưng anh vẫn cần tiêu hóa thông tin một chút! Phải tiêu hóa! Dạ Sâm nhìn cái bộ dạng kia, cũng biết là anh đã tin. Dạ Sâm xót xa, cậu nói thật thì cái tên khốn khiếp này không tin, cậu vừa nói bừa đi thì anh ta lại tin không thèm nghi ngờ! Hai người ngây ngốc một lúc lâu, Cố Khê mở miệng trước “Trước đây, không phải cậu rất ghét anh ta à?” Dạ Sâm chưa biết giải thích thế nào, Cố Khê đã đỡ lời giúp cậu “Lẽ nào… Cậu thích anh ta nên mới trù dập anh ta?” Dạ Sâm “…” Cố Khê lại bị chính mình thuyết phục. EQ của Dạ Sâm có đôi khi chỉ ngang ngửa với học sinh cấp ba, mấy chuyện ghét ai vì thích, quả thực rất bình thường. Dạ Sâm mặc dù không phục, nhưng cậu không muốn phức tạp hóa mọi chuyện, cho nên chấp nhận. Cố Khê nghĩ nghĩ, lại túm người luyên thuyên một hồi “Vậy thì cậu nhớ rụt rè một chút! Thích cũng đừng tỏ ra rõ ràng quá! Yêu đương cũng như đánh bạc, cậu ngốc nghếch tự dâng mình lên, làm cho Nhậm Cảnh lấy được quá dễ dàng, anh ta sẽ không quý trọng cậu, biết không?” Dạ Sâm biết cái mông! Cố Khê còn nói thêm “Tôi nói cậu nghe, biệt danh của Nhậm Cảnh chính là lão thành tinh! Anh ta muốn chơi cậu thì dễ như chơi một đứa trẻ con ba tuổi ấy! Cậu phải chống đỡ cho tôi! Không được chủ động, không được thân cận, từ từ rồi đến!” Dạ Sâm nghe mà dở khóc dở cười. Cố Khê lại hạ nghiêm lệnh “Các cậu mới tìm hiểu một tuần, không được lên giường, không được lên giường, không được lên giường!” Chuyện quan trọng, anh ta chỉ hận không thể nói ba mươi lần! Dạ Sâm nghe mà đỏ cả tai “Ai… Ai cùng anh ta…” Cậu mới không tiện nói ra hai chữ kia. Cố Khê vẫn cảm thấy không thể không dặn. Ngẫm lại, bộ dáng hai người khi nãy, nếu không phải anh đến kịp, có khi Nhậm Cảnh đã quang minh chính đại vào nhà, ăn sạch Dạ Sâm! Hình như là ăn sạch rồi! Không, không, lần kia là rượu say loạn tính, không tính! Dạ Sâm chỉ biết vâng vâng dạ dạ “Không đâu, chắc chắn không đâu!” Cố Khê phân tích mặt lợi và mặt hại cho cậu nghe “Tình cảm, chuyện này ấy mà, từ từ thôi. Nhậm Cảnh chưa chắc đã không thích cậu, nhưng những chuyện anh ta từng trải qua rất khác cậu, tính cách cũng khác cậu, sở thích cũng có thể khác cậu. Cho nên, cậu phải vững vàng, không được làm chuyện gì ngốc nghếch, biết chưa?” Dạ Sâm hiếu kì “Tôi có thể làm chuyện ngốc nghếch gì cơ?” Tim Cố Khê bị nhéo một cái, há miệng nói không lên lời, chỉ đành qua quýt “Tóm lại là đừng làm gì ngu ngốc!” Dạ Sâm suy nghĩ, cảm thấy có thể mình đụng đến chuyện buồn lòng của anh, cho nên vỗ về “Không đâu.” Cố Khê thực sự lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì. Chuyện yêu thích này, chẳng có ai có thể thao túng được. Vì nếu có thể thao túng, thì đã chẳng có người lại đi thích một tên cặn bã! “Ba Cố” dặn dò hết nửa ngày, thấy cục cưng Dạ Sâm có vẻ rất biết nghe lời, mới hơi yên tâm. Tiễn Cố Khê ra về, Dạ Sâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như vừa chạy bền xong, mệt hết cả người. Cậu đi tắm rửa, thư giãn, rồi đánh một giấc thật ngon. Do có nhiệm vụ tùy cơ, nên cậu lại dư tiếp 1 điểm. Cho dù đến chín giờ năm mươi lăm phút sáng lại bị trừ 1 điểm, thì cậu vẫn còn dư 2 điểm, thật vui! Cậu hỏi hệ thống “Nhiệm vụ tùy cơ không có quy luật phát sinh à?” Hệ thống đi chết đi “Ừm. Tất cả đều tùy thôi. Tùy thời gian, tùy độ khó, đến thưởng cũng tùy nốt.” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thưởng cũng tùy? Vậy nếu may mắn, có phải sẽ được thưởng tận mười vạn điểm không?” Hệ thống đi chết đi trợn trắng mắt “Cậu nghĩ nhiều rồi!” Dạ Sâm bĩu môi “Có ai đánh thuế giấc mơ đâu!” Hệ thống đi chết đi “…” Hiếm khi chặn được lời hệ thống, tâm tình Dạ Sâm tốt vô cùng, bữa sáng cũng trở nên ngon miệng hơn, giống như đã rất lâu rồi chưa có bữa nào ngon miệng đến thế. Ăn được nửa bữa, hệ thống đi chết đi phát nhiệm vụ theo lệ thường “Hôm nay cậu thật may mắn!” Dạ Sâm phấn chấn nói “Mau nói nhiệm vụ đi!” Hệ thống đi chết đi không hứng thú lắm “Gửi cho Nhậm Cảnh ba mươi tin nhắn, yêu cầu nội dung không được lặp lại, số lượng từ mỗi tin không được ít hơn hai mươi lăm từ. Thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm sung sướng nhướn mày “Cái này chẳng dễ quá!” Tùy tiện gửi ba mươi tin là được rồi! Hệ thống đi chết đi nhắm thấy không có trò hay để xem, liền logout đi ngủ. Dạ Sâm ăn xong bữa sáng, liền cầm điện thoại gửi cho Nhậm Cảnh một chữ “Chào.” đầu tiên để mở đầu rồi mới nhắn thêm mấy tin ngắn ngắn. Nhậm Cảnh đáp lại rất nhanh “Ăn sáng chưa?” Dạ Sâm đếm số từ “Ăn xong rồi, ăn một bát cháo ninh xương, một lồng bánh chẻo nhân tôm, một bánh bao gạo nếp, bánh bao gạo nếp gói nhỏ thôi, nhưng ăn vẫn no, à, đúng rồi, còn uống một cốc sữa…” Nhậm Cảnh “Ăn nhiều thật.” Dạ Sâm tiếp tục lảm nhảm “Mùi vị ngon lắm, hôm nay là lão Vương làm đó, ông ấy giỏi nhất là làm vỏ bánh. Tôi nói anh nghe, vỏ bánh của ông ấy là số một luôn, bánh to phương Bắc hay bánh nhỏ phương Nam đều vô cùng điệu nghệ, ăn ngon cực kì!” Nhậm Cảnh không nhịn được cong cong khóe miệng “Nghe có vẻ không tệ.” Dạ Sâm hỏi “Sáng anh ăn gì rồi?” Nhậm Cảnh nói xong, Dạ Sâm nhắn tới “Bữa sáng không thể ăn linh tinh được, phải ăn ngon…” Cậu ôm điện thoại nói hết chuyện trên trời đến chuyện dưới đất. Lúc đầu còn đếm số từ, nỗ lực tin nào cũng vượt qua hai mươi lăm chữ. Nhưng càng về sau, cậu lại càng quên mất chuyện đếm từ, chỉ vùi đầu ấn phím ầm ầm. Đợi đến khi ấn mỏi cả tay, cậu mới bừng tỉnh “Cái đó… Đủ ba mươi tin rồi chứ hả?” Hệ thống đi chết đi “Ba trăm tin cũng sắp đến luôn rồi ấy.” Dạ Sâm “… Sao cậu không nhắc tôi!” Hệ thống đi chết đi “Còn không phải tại tôi sợ quấy rầy đến cậu sao? Nhìn cậu nói chuyện hăng say vậy cơ mà!” Dạ Sâm lúng túng “Linh tinh! Hăng say cái gì? Tại nhiệm vụ thôi mà!” Hệ thống đi chết đi đã sớm quen với việc mất tự nhiên của kí chủ, nên qua quýt nói “Ờ, tại nhiệm vụ hết!” Sau khi thưởng điểm sinh mệnh xong, Dạ Sâm không còn lí do gì để nhắn tin nữa, nhưng cậu lại thất thất vọng. Cậu còn chưa có trò chuyện đủ mà… Thôi, câu cuối cùng, nói xong câu này cậu sẽ không nói nữa! Dạ Sâm “Anh mau làm việc đi, tôi đi chơi game đây!” Nhậm Cảnh “Đã đang làm việc rồi.” Dạ Sâm hiểu rất rõ lịch trình của anh, cho nên nhịn không được hỏi “Không phải anh đang họp đấy chứ?” Nhậm Cảnh “Ừ.” Dạ Sâm ngẩn ngơ, sau đó gõ lại một dòng “Tập trung họp đi! Đừng có nghịch di động nữa!” Nhậm Cảnh đáp lại bằng một icon mặt cười. Dạ Sâm bị cái icon hệ thống cười cho ê hết cả da đầu. Cười cái gì mà cười! Đồ cuồng công việc! Dạ Sâm vứt điện thoại sang một bên, không nói chuyện với anh nữa. Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng đặt máy xuống, bắt đầu chính sự. Dương Sâm đứng cạnh, tất cả trong đầu chỉ còn rơi rớt lại câu thơ “Đêm xuân ngắn ngủi có ngần / Ngai rồng từ ấy chậm phần vua ra.” (*) Lại nói, đêm xuân còn chưa đến ngày được ngắn, mà người này đã đòi chậm trễ chính sự luôn rồi! Dạ Sâm hôm nay nhàn nhã, nên dự định về thăm nhà cũ, thăm ông nội. Bình thường cứ cách năm sáu ngày, cậu sẽ về một lần để nói chuyện ăn cơm với ông. Ông nội từ nhỏ đã yêu thương cậu, lần nào thấy cháu về, ông đều rất vui. Có điều, ông nội Dạ cũng lại là thành phần không được tự nhiên lâu năm, thấy cháu nội về rõ ràng là hai mắt sáng rực, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ “Về rồi à?” Giọng điệu này tương đương với tâm thế nhàn nhạt, bình tĩnh, không vui không buồn! Dạ Sâm cười tít mắt, theo sát ông nói đùa “Con nghe nói đào ông trồng chín rồi, nếu con còn không về, thì ngay cả vỏ nho cũng chẳng có mà ăn mất!” Ông nội trong lòng vui vẻ, ngoài mặt nghiêm nghị “Mấy tuổi rồi mà hãy tham ăn như thế!” Dạ Sâm “Tham lam là bản tính vốn có của con người, không ăn không uống, bụng sẽ đói đó ông!” Ông nội bị cậu chọc cười “Không ra cái thể thống cống rãnh gì cả!” Dạ Sâm đi hái đào với ông, mặc dù thời tiết hơi nóng, nhưng hai người vừa cười vừa nói, nên thành ra khá thoải mái. Hái xong một giỏ đào, hai ông cháu không gọi ai mà tự mình rửa đào rồi gọt ăn. Dạ Sâm nói “Ngọt quá!” Ông nội hừ một tiếng “Cũng không xem xem là ai trồng.” Dạ Sâm liền nịnh nọt khen ông một tràng. Ở nhà cũ suốt một ngày, đến tối, ông nội Dạ đuổi khách “Đi nhanh đi, nhanh về đi, mi cứ tới là ông chẳng được yên tĩnh tí nào cả.” Dạ Sâm đáp “Không về đâu, tối nay con ở lại đây cơ.” Ông nội vui vẻ nhướn mày “Ở lại á?” Sau đó, cảm thấy ngữ khí không ổn lắm, lại sửa lại “Lười kêu người dọn phòng cho mi lắm, nhanh về đi!” Dạ Sâm sống chết không về, ông nội cũng không dám quá đà, lỡ đâu cháu nội đi thật, ông lại hối hận đến mất ngủ. Hai người ăn xong cơm tối, rồi cùng nhau chơi mấy ván cờ. Đến giờ, Dạ Sâm mới chịu về phòng. Ông nội tuy nói cho người đi dọn, nhưng phòng Dạ Sâm không hề có lấy một hạt bụi nào, chứng tỏ thực chất ngày nào nó cũng được quét dọn. Dạ Sâm nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng không biết là mùi vị gì. Hệ thống đi chết đi lên tiếng “Thân thể ông nội không khỏe lắm.” Dạ Sâm “Ừ.” đáp lại. Hệ thống đi chết đi “Tuổi thọ của con người có thể thay đổi.” Dạ Sâm ngây ra một lúc, rồi hỏi “Có ý gì?” Hệ thống đi chết đi “Sinh mệnh không phải là giá trị cố định, tám mươi lăm hay chín mươi lăm tuổi đều như nhau.” Dạ Sâm bỗng nắm chặt tay “Cậu…” Hệ thống đi chết đi “Chữa khỏi bệnh, ông nội hoàn toàn có thể sống lâu thêm mười năm.” Dạ Sâm đứng bật dậy “Chữa thế nào?” Hệ thống đi chết đi “Dùng điểm sinh mệnh chứ thế nào.” Giọng Dạ Sâm kích động run run “Điểm sinh mệnh của tôi?” Hệ thống đi chết đi “Ừ, điểm sinh mệnh của cậu có thể cho người thân sử dụng.” Tim Dạ Sâm đập loạn, hồi hộp đến mức muốn nhảy ra ngoài. Hệ thống đi chết đi lại nói “Bệnh đó của ông nội, 10 điểm sinh mệnh là đủ.” Chú thích: Đêm xuân ngắn ngủi có ngần / Ngai rồng từ ấy chậm phần vua ra: Tác phẩm “Trường Hận Ca” – Bạch Cư Dị, bản dịch Trần Trọng San (Thơ Đường 2, Bắc Đẩu 1970, Việt Nam). Nguyên văn: 春宵苦短日高起, 从此君王不早朝 – Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.
|
Chương 16 Chuyện đến đột ngột như vũ bão, Dạ Sâm trở tay không kịp. Nhậm Cảnh cũng cảm nhận thấy đằng sau có người, cho nên quay đầu nhìn. Khi thấy là Cố Khê, anh không những không bất ngờ mà còn mỉm cười chào hỏi “Đạo diễn Cố, chào anh.” “Chào cậu.” Cố Khê thầm nghĩ, thật may, anh mà đến chậm bước nữa, có khi bỏ lỡ cả đêm động phòng của “con trai” luôn rồi. Hai người chuyện trò vài câu, Dạ Sâm mới hoàn hồn, vội vã nói “Cái đó… Không phải đâu, tôi với Nhậm Cảnh…” Cố Khê qua quýt “Ờ, biết rồi.” Anh căn bản không biết gì hết! Dạ Sâm thầm hô to! Nhậm Cảnh biết Dạ Sâm dễ xấu hổ, nên không muốn làm cậu khó xử, mở miệng nói “Tôi về trước đây.” Dạ Sâm liên tục gật đầu. Nhậm Cảnh cúi đầu nhìn hoa hồng rơi trên đất. Dạ Sâm vẫn đang đắm chìm trong việc hoa hồng là điểm sinh mệnh, vội muốn nhặt lên. Nhưng Nhậm Cảnh lại giữ tay cậu lại “Đừng đụng, cẩn thận gai đâm vào tay.” Dạ Sâm do dự. Nhậm Cảnh hạ giọng “Nếu em thích, mai tôi mua nữa cho em.” Dạ Sâm mở to mắt “Không, không, không cần đâu!” Nhậm Cảnh cong cong khóe môi, nụ cười trong đêm như rượu nguyên chất làm say lòng người “Cũng được, tặng cái khác vậy.” Dạ Sâm há hốc miệng, muốn nói ba chẳng thiếu gì đâu, anh đừng tặng nữa thì hệ thống đi chết đi cắt ngang “Đừng từ chối, nhỡ đâu nhiệm vụ ngày mai hay ngày kia là để Nhậm Cảnh tặng quà cho cậu thì sao?” Lời này thành công khiến cho Dạ Sâm nuốt lại câu từ chối. Nhậm Cảnh “Tôi đi đây.” Dạ Sâm “Ừm.” Ngay cả câu đi đường cẩn thận cậu cũng không dám nói. Thấy Nhậm Cảnh sắp sửa đi mất, hệ thống đi chết đi đột nhiên ồ lên. Dạ Sâm “Đừng có mà gây chuyện nữa, anh trai!” Hệ thống đi chết đi đáp “Tôi thấy cái này hời lắm nè, bỏ qua thì thật đáng tiếc… Thôi kệ đi, tôi cứ nói cậu nghe cái đã.” Nó hơi ngừng “Nhiệm vụ tùy cơ: Nhận nụ hôn chúc ngủ ngon của Nhậm Cảnh, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi cười khan “Nếu như cái nhiệm vụ tùy cơ này đến sớm mấy phút, có phải cậu ăn trắng 1 điểm rồi không.” Nhậm Cảnh vừa mới hôn Dạ Sâm xong! Chuyện còn chưa đến năm phút đồng hồ nữa! Vậy mà cái nhiệm vụ này lại cứ cố tình đến muộn! Dạ Sâm “Cậu thật sự không phải đang chơi tôi đấy chứ??” Hệ thống đi chết đi vô cùng vô tội “Tôi không thèm đòn thế đâu, thật đấy!” Dạ Sâm bối rối muốn khóc. Hệ thống đi chết đi an ủi “Hay là thôi quên đi, 1 điểm sinh mệnh thôi mà, không được thì thôi.” Nhưng nếu được 1 điểm này, mai cậu có thể nghỉ ngơi! Làm sao đây? Cố Khê còn đứng bên cạnh! Dạ Sâm muốn nói lại thôi. Nhậm Cảnh vẫn luôn cẩn thận nhận ra rất nhanh, hỏi “Còn chuyện gì không?” Dạ Sâm lí nhí “Không.” Nhậm Cảnh “Vậy tôi đi đây.” “Ừm.” Dạ Sâm đáp. Nhậm Cảnh xoay người đang định bước đi, quần áo đã bị người kéo lại. Khóe miệng anh cong cong. Dạ Sâm vội vã buông tay như gặp nước sôi. Nhậm Cảnh ngoảnh đầu nhìn cậu. Dạ Sâm hít sâu, quyết tâm liều chết “Ngủ ngon!” Nói xong, cậu nhắm mắt lại, run run môi. Nhậm Cảnh hiểu thì hiểu, không hiểu thì cậu đành chịu vậy! Nhậm Cảnh giật mình, thiếu chút nữa hôn tiếp. Nhưng nhớ ra còn Cố Khê, anh đành nhịn xuống. Đồng thời, để Dạ Sâm không thất vọng, anh tiến tới hôn lên trán cậu “Ngủ ngon.” Lòng Dạ Sâm lạnh lẽo: Hôn môi ba đây này! Hôn trán làm gì! Cậu đang định mặt dày mở miệng, hệ thống đi chết đi đã kịp thời lên tiếng “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Hử? Hoàn thành?? A a a, hóa ra hôn chúc ngủ ngon thì hôn trán cũng được! Trong mắt Dạ Sâm tràn đầy vui vẻ. Nhậm Cảnh ngứa ngáy hận không thể áp đối phương lên giường ngay lập tức. Dạ Sâm hoàn thành nhiệm vụ, vội nói “Anh đi mau đi, Dương Sâm chờ anh lâu lắm rồi.” Hầu kết Nhậm Cảnh chuyển động. Dạ Sâm không thể làm gì khác ngoài nói thêm một câu “Đi đường cẩn thận…” Rốt cuộc, Nhậm Cảnh vẫn phải rời đi… Cố Khê bị ép đứng xem một hồi, khoanh tay cười nhạt. Dạ Sâm nhìn anh ta như thế thì da đầu run lên. “Vào nhà!” Cố Khê nhả ra hai chữ, nhấc chân bước đi. Dạ Sâm theo sau, nhưng nhìn bó hoa rơi trên đất, lại thấy xót. Cậu dọn một chút rồi ôm lấy. Cố Khê nhìn hoa. Dạ Sâm giải thích “Vứt ở cửa không hay lắm… Nhỡ để người khác thấy, ừm… Không ổn.” “Cậu còn biết không ổn?” Cố Khê tức mà không biết nói sao “Nếu cậu biết không ổn, thì đừng có mà ở ngoài cùng người ta hôn nhẹ ôm nhẹ chứ! Cũng không thèm để ý thân phận của mình với Nhậm Cảnh! Lỡ mà bị phóng viên chụp được thì sao? Đường đường chính chính comeout còn chưa ăn ai, lại muốn comeout cái kiểu tin động trời này à! Dạ Sâm xấu hổ. Cố Khê ngồi xuống sofa, vắt chân hỏi “Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu với Nhậm Cảnh quen nhau lúc nào?” Anh ta còn chẳng thèm hỏi loại câu hỏi như Dạ Sâm có thích Nhậm Cảnh hay không. Nếu không thích, vậy anh ta cũng là con Husky cào tường nhà anh ta luôn! Nhìn ánh mắt kia, nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời kia, còn cả nụ hôn chúc ngủ ngon trước lúc đi kia… Nếu thế mà vẫn chưa phải là yêu, anh ta sẽ ăn phân ngay lập tức! Dạ Sâm quyết định nói thật hết mọi chuyện, dù sao Cố Khê cũng không phải người ngoài. Cậu sắp xếp từ ngữ một chút “Việc này tôi chỉ nói cho anh biết, anh đừng nói cho ai.” Cố Khê đảo mắt “Nói đi, tôi nghe.” Anh ta muốn xem xem rốt cuộc hai tên này đến với nhau kiểu gì. Dạ Sâm thở dài, chăm chú nói “Khoảng một tuần trước, tôi gặp tai nạn ô tô, cứ tưởng chết chắc rồi, nhưng không ngờ lại được sống lại. Sau khi sống lại thì có một tên gọi là hệ thống…” Cậu bla bla kể hết những điều bản thân trải qua trong mấy ngày gần đây. Quả là vừa nhớ lại vừa cảm thán. Mới một tuần ngắn ngủi, mà cậu đã trải qua không biết bao nhiêu đồi dốc trập trùng. Từ hôn nhẹ, ôm nhẹ, làm chocolate cho đến ôm nâng nhẹ, sờ cơ bụng, tặng chín mươi chín đóa hồng… Đúng là một ngày so với một ngày càng đau khổ. Cậu vì mạng sống, đâu có dễ dàng gì? Kể xong, bản thân Dạ Sâm cũng bị chính ý chí mưu cầu đường sống mạnh mẽ của mình làm cho cảm động đến không chịu nổi. “Vậy đấy.” Cậu tổng kết, chờ Cố Khê khen cậu một câu “Người anh em, cậu thật không dễ gì.” Ai ngờ, Cố Khê đảo trắng mắt “Ý tưởng nhiều thế, sao cậu không đi làm biên kịch đi?” Dạ Sâm cả mặt đầy dấu chấm hỏi. Cố Khê “Cái cớ này của cậu hay đấy, lần sau đi bao trai, tôi sẽ dùng nó.” Dạ Sâm nóng nảy “Ây, tôi nói thật mà!” Cố Khê “Tôi cũng tin mà.” Nhưng giọng điệu này rõ ràng là không tin! Dạ Sâm nói “Tôi đúng là suýt chết, sau đó có một hệ thống…” “Ờ, không yêu thì đi chết đi đúng không? Đúng là thú vị chết đi được.” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi an ủi “Phản ứng của Cố Khê cũng bình thường thôi.” Dạ Sâm cũng hiểu… Nếu đảo lại là cậu, Cố Khê nói với cậu chuyện này, chắc chắn cậu cũng sẽ tặng cho anh ta một câu “Anh Khê thật giỏi, anh Khê từ từ tán gẫu ha, anh Khê ra cửa nhớ rẽ phải, tạm biệt không tiễn!” Thấy Dạ Sâm không nói gì, Cố Khê trách “Cậu nói cậu đó, từ nhỏ đến lớn toàn có gan làm không có gan nhận. Thích thì thích chứ có gì mà phải che với giấu? Comeout thôi mà cũng sợ mất mật. Nhìn thì có vẻ to gan đấy, nhưng thật ra nhỏ như mắt muỗi. Còn mạnh miệng chối, lẽ nào cậu thích Nhậm Cảnh, tôi lại ăn thịt cậu? Nếu như anh ta cũng thích cậu, tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cả hai cơ mà!” Dạ Sâm tủi thân, tủi thân đến phát khóc! Cố Khê rất hiểu cậu, nói cậu một thôi một hồi xong lại quay lại vấn đề chính “Tôi nói này, cậu đừng có mà giả ngu với tôi nhé!” Dạ Sâm không theo kịp tốc độ não của anh ta. Cố Khê nhìn cậu hỏi “Có phải Nhậm Cảnh tiếp cận cậu vì mục đích gì không?” Dạ Sâm ngớ ra. Cố Khê lập tức tưởng tượng ra phim truyền hình máu chó tám giờ tối, thiếu gia ngốc nghếch trắng trẻo thơm ngon bị tên cặn bã mưu mô lừa tình lừa thân! Xong rồi! Việc này rất có khả năng xảy ra! Dạ Sâm tuy trắng trẻo thơm ngon, nhưng thật ra không ngốc đến thế. Nếu cậu thật sự lưỡng tình tương duyệt với Nhậm Cảnh, cậu đã sớm nói với anh. Giờ nhìn bộ dạng cắn răng, thà chết không khai này, chỉ có thể có hai khả năng. Một là Dạ Sâm thích Nhậm Cảnh, còn Nhậm Cảnh chỉ gặp dịp thì chơi. Dạ Sâm đã nhận ra, nhưng vì thương anh ta, cậu chọn cách dễ dàng tha thứ, đồng thời không dám nói cho Cố Khê biết. Còn hai là Dạ Sâm thực chất vốn không hề thích Nhậm Cảnh, nhưng Nhậm Cảnh nắm được điểm yếu gì đó của Dạ Sâm, ép Dạ Sâm gần gũi với mình. Khả năng thứ hai tương đối thấp. Tuy Nhậm Cảnh lòng dạ sâu xa khó dò, nhưng đi được đến vị trí ngày hôm nay, anh ta nhất định không chỉ để ý Dạ Sâm vì cái danh thiếu gia nhà họ Dạ. Cho nên, khả năng thứ nhất là có tính khả thi cao nhất. Không thể không nói, Cố Khê quả là đạo diễn, vừa tưởng tượng liền có thể tượng tượng ngay ra một bộ phim ngược luyến tình thâm dài tập. Dạ Sâm rất sợ Cố Khê đi dày vò Nhậm Cảnh. Không cần nói Nhậm Cảnh oan ức ra sao, chỉ cần nói đến việc Cố Khê làm hỏng quan hệ giữa cậu và Nhậm Cảnh, vậy sau này nội nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ thôi cũng có thể phiền chết cậu! Làm sao đây? Dạ Sâm chỉ đành “thừa nhận”. “Đừng đoán mò nữa!” Dạ Sâm đỏ mặt, lắp bắp nói “Tôi… Tôi chỉ là có chút, có chút thích anh ta, sau đó, hôm đó… Tôi uống say, anh kêu Nhậm Cảnh đưa tôi về, tôi, tôi nhìn anh ta liền ngứa ngáy… Rồi cùng… Cùng anh ta…” Đôi mắt phượng của Cố Khê trợn trừng “Cậu cùng anh ta lên giường?” Mặt Dạ Sâm nóng bừng, gật đầu “Ừ…” Cố Khê vội vàng hỏi “Có phải anh ta cưỡng bức cậu không?” Dạ Sâm sắp nổ tung nói “Tôi… tôi chủ động.” “Cậu… Cậu…” Cố Khê sợ ngây người. Dạ Sâm nuốt nước bọt, mạnh mẽ tổng kết “Tóm lại là chuyện như thế! Tôi… thích anh ta, nhưng anh ta chưa chắc đã thích tôi, nên… Cứ thế đi!” Cố Khê lúc này tin rồi! Tin thật! Nhưng anh vẫn cần tiêu hóa thông tin một chút! Phải tiêu hóa! Dạ Sâm nhìn cái bộ dạng kia, cũng biết là anh đã tin. Dạ Sâm xót xa, cậu nói thật thì cái tên khốn khiếp này không tin, cậu vừa nói bừa đi thì anh ta lại tin không thèm nghi ngờ! Hai người ngây ngốc một lúc lâu, Cố Khê mở miệng trước “Trước đây, không phải cậu rất ghét anh ta à?” Dạ Sâm chưa biết giải thích thế nào, Cố Khê đã đỡ lời giúp cậu “Lẽ nào… Cậu thích anh ta nên mới trù dập anh ta?” Dạ Sâm “…” Cố Khê lại bị chính mình thuyết phục. EQ của Dạ Sâm có đôi khi chỉ ngang ngửa với học sinh cấp ba, mấy chuyện ghét ai vì thích, quả thực rất bình thường. Dạ Sâm mặc dù không phục, nhưng cậu không muốn phức tạp hóa mọi chuyện, cho nên chấp nhận. Cố Khê nghĩ nghĩ, lại túm người luyên thuyên một hồi “Vậy thì cậu nhớ rụt rè một chút! Thích cũng đừng tỏ ra rõ ràng quá! Yêu đương cũng như đánh bạc, cậu ngốc nghếch tự dâng mình lên, làm cho Nhậm Cảnh lấy được quá dễ dàng, anh ta sẽ không quý trọng cậu, biết không?” Dạ Sâm biết cái mông! Cố Khê còn nói thêm “Tôi nói cậu nghe, biệt danh của Nhậm Cảnh chính là lão thành tinh! Anh ta muốn chơi cậu thì dễ như chơi một đứa trẻ con ba tuổi ấy! Cậu phải chống đỡ cho tôi! Không được chủ động, không được thân cận, từ từ rồi đến!” Dạ Sâm nghe mà dở khóc dở cười. Cố Khê lại hạ nghiêm lệnh “Các cậu mới tìm hiểu một tuần, không được lên giường, không được lên giường, không được lên giường!” Chuyện quan trọng, anh ta chỉ hận không thể nói ba mươi lần! Dạ Sâm nghe mà đỏ cả tai “Ai… Ai cùng anh ta…” Cậu mới không tiện nói ra hai chữ kia. Cố Khê vẫn cảm thấy không thể không dặn. Ngẫm lại, bộ dáng hai người khi nãy, nếu không phải anh đến kịp, có khi Nhậm Cảnh đã quang minh chính đại vào nhà, ăn sạch Dạ Sâm! Hình như là ăn sạch rồi! Không, không, lần kia là rượu say loạn tính, không tính! Dạ Sâm chỉ biết vâng vâng dạ dạ “Không đâu, chắc chắn không đâu!” Cố Khê phân tích mặt lợi và mặt hại cho cậu nghe “Tình cảm, chuyện này ấy mà, từ từ thôi. Nhậm Cảnh chưa chắc đã không thích cậu, nhưng những chuyện anh ta từng trải qua rất khác cậu, tính cách cũng khác cậu, sở thích cũng có thể khác cậu. Cho nên, cậu phải vững vàng, không được làm chuyện gì ngốc nghếch, biết chưa?” Dạ Sâm hiếu kì “Tôi có thể làm chuyện ngốc nghếch gì cơ?” Tim Cố Khê bị nhéo một cái, há miệng nói không lên lời, chỉ đành qua quýt “Tóm lại là đừng làm gì ngu ngốc!” Dạ Sâm suy nghĩ, cảm thấy có thể mình đụng đến chuyện buồn lòng của anh, cho nên vỗ về “Không đâu.” Cố Khê thực sự lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì. Chuyện yêu thích này, chẳng có ai có thể thao túng được. Vì nếu có thể thao túng, thì đã chẳng có người lại đi thích một tên cặn bã! “Ba Cố” dặn dò hết nửa ngày, thấy cục cưng Dạ Sâm có vẻ rất biết nghe lời, mới hơi yên tâm. Tiễn Cố Khê ra về, Dạ Sâm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như vừa chạy bền xong, mệt hết cả người. Cậu đi tắm rửa, thư giãn, rồi đánh một giấc thật ngon. Do có nhiệm vụ tùy cơ, nên cậu lại dư tiếp 1 điểm. Cho dù đến chín giờ năm mươi lăm phút sáng lại bị trừ 1 điểm, thì cậu vẫn còn dư 2 điểm, thật vui! Cậu hỏi hệ thống “Nhiệm vụ tùy cơ không có quy luật phát sinh à?” Hệ thống đi chết đi “Ừm. Tất cả đều tùy thôi. Tùy thời gian, tùy độ khó, đến thưởng cũng tùy nốt.” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thưởng cũng tùy? Vậy nếu may mắn, có phải sẽ được thưởng tận mười vạn điểm không?” Hệ thống đi chết đi trợn trắng mắt “Cậu nghĩ nhiều rồi!” Dạ Sâm bĩu môi “Có ai đánh thuế giấc mơ đâu!” Hệ thống đi chết đi “…” Hiếm khi chặn được lời hệ thống, tâm tình Dạ Sâm tốt vô cùng, bữa sáng cũng trở nên ngon miệng hơn, giống như đã rất lâu rồi chưa có bữa nào ngon miệng đến thế. Ăn được nửa bữa, hệ thống đi chết đi phát nhiệm vụ theo lệ thường “Hôm nay cậu thật may mắn!” Dạ Sâm phấn chấn nói “Mau nói nhiệm vụ đi!” Hệ thống đi chết đi không hứng thú lắm “Gửi cho Nhậm Cảnh ba mươi tin nhắn, yêu cầu nội dung không được lặp lại, số lượng từ mỗi tin không được ít hơn hai mươi lăm từ. Thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm sung sướng nhướn mày “Cái này chẳng dễ quá!” Tùy tiện gửi ba mươi tin là được rồi! Hệ thống đi chết đi nhắm thấy không có trò hay để xem, liền logout đi ngủ. Dạ Sâm ăn xong bữa sáng, liền cầm điện thoại gửi cho Nhậm Cảnh một chữ “Chào.” đầu tiên để mở đầu rồi mới nhắn thêm mấy tin ngắn ngắn. Nhậm Cảnh đáp lại rất nhanh “Ăn sáng chưa?” Dạ Sâm đếm số từ “Ăn xong rồi, ăn một bát cháo ninh xương, một lồng bánh chẻo nhân tôm, một bánh bao gạo nếp, bánh bao gạo nếp gói nhỏ thôi, nhưng ăn vẫn no, à, đúng rồi, còn uống một cốc sữa…” Nhậm Cảnh “Ăn nhiều thật.” Dạ Sâm tiếp tục lảm nhảm “Mùi vị ngon lắm, hôm nay là lão Vương làm đó, ông ấy giỏi nhất là làm vỏ bánh. Tôi nói anh nghe, vỏ bánh của ông ấy là số một luôn, bánh to phương Bắc hay bánh nhỏ phương Nam đều vô cùng điệu nghệ, ăn ngon cực kì!” Nhậm Cảnh không nhịn được cong cong khóe miệng “Nghe có vẻ không tệ.” Dạ Sâm hỏi “Sáng anh ăn gì rồi?” Nhậm Cảnh nói xong, Dạ Sâm nhắn tới “Bữa sáng không thể ăn linh tinh được, phải ăn ngon…” Cậu ôm điện thoại nói hết chuyện trên trời đến chuyện dưới đất. Lúc đầu còn đếm số từ, nỗ lực tin nào cũng vượt qua hai mươi lăm chữ. Nhưng càng về sau, cậu lại càng quên mất chuyện đếm từ, chỉ vùi đầu ấn phím ầm ầm. Đợi đến khi ấn mỏi cả tay, cậu mới bừng tỉnh “Cái đó… Đủ ba mươi tin rồi chứ hả?” Hệ thống đi chết đi “Ba trăm tin cũng sắp đến luôn rồi ấy.” Dạ Sâm “… Sao cậu không nhắc tôi!” Hệ thống đi chết đi “Còn không phải tại tôi sợ quấy rầy đến cậu sao? Nhìn cậu nói chuyện hăng say vậy cơ mà!” Dạ Sâm lúng túng “Linh tinh! Hăng say cái gì? Tại nhiệm vụ thôi mà!” Hệ thống đi chết đi đã sớm quen với việc mất tự nhiên của kí chủ, nên qua quýt nói “Ờ, tại nhiệm vụ hết!” Sau khi thưởng điểm sinh mệnh xong, Dạ Sâm không còn lí do gì để nhắn tin nữa, nhưng cậu lại thất thất vọng. Cậu còn chưa có trò chuyện đủ mà… Thôi, câu cuối cùng, nói xong câu này cậu sẽ không nói nữa! Dạ Sâm “Anh mau làm việc đi, tôi đi chơi game đây!” Nhậm Cảnh “Đã đang làm việc rồi.” Dạ Sâm hiểu rất rõ lịch trình của anh, cho nên nhịn không được hỏi “Không phải anh đang họp đấy chứ?” Nhậm Cảnh “Ừ.” Dạ Sâm ngẩn ngơ, sau đó gõ lại một dòng “Tập trung họp đi! Đừng có nghịch di động nữa!” Nhậm Cảnh đáp lại bằng một icon mặt cười. Dạ Sâm bị cái icon hệ thống cười cho ê hết cả da đầu. Cười cái gì mà cười! Đồ cuồng công việc! Dạ Sâm vứt điện thoại sang một bên, không nói chuyện với anh nữa. Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng đặt máy xuống, bắt đầu chính sự. Dương Sâm đứng cạnh, tất cả trong đầu chỉ còn rơi rớt lại câu thơ “Đêm xuân ngắn ngủi có ngần / Ngai rồng từ ấy chậm phần vua ra.” (*) Lại nói, đêm xuân còn chưa đến ngày được ngắn, mà người này đã đòi chậm trễ chính sự luôn rồi! Dạ Sâm hôm nay nhàn nhã, nên dự định về thăm nhà cũ, thăm ông nội. Bình thường cứ cách năm sáu ngày, cậu sẽ về một lần để nói chuyện ăn cơm với ông. Ông nội từ nhỏ đã yêu thương cậu, lần nào thấy cháu về, ông đều rất vui. Có điều, ông nội Dạ cũng lại là thành phần không được tự nhiên lâu năm, thấy cháu nội về rõ ràng là hai mắt sáng rực, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ “Về rồi à?” Giọng điệu này tương đương với tâm thế nhàn nhạt, bình tĩnh, không vui không buồn! Dạ Sâm cười tít mắt, theo sát ông nói đùa “Con nghe nói đào ông trồng chín rồi, nếu con còn không về, thì ngay cả vỏ nho cũng chẳng có mà ăn mất!” Ông nội trong lòng vui vẻ, ngoài mặt nghiêm nghị “Mấy tuổi rồi mà hãy tham ăn như thế!” Dạ Sâm “Tham lam là bản tính vốn có của con người, không ăn không uống, bụng sẽ đói đó ông!” Ông nội bị cậu chọc cười “Không ra cái thể thống cống rãnh gì cả!” Dạ Sâm đi hái đào với ông, mặc dù thời tiết hơi nóng, nhưng hai người vừa cười vừa nói, nên thành ra khá thoải mái. Hái xong một giỏ đào, hai ông cháu không gọi ai mà tự mình rửa đào rồi gọt ăn. Dạ Sâm nói “Ngọt quá!” Ông nội hừ một tiếng “Cũng không xem xem là ai trồng.” Dạ Sâm liền nịnh nọt khen ông một tràng. Ở nhà cũ suốt một ngày, đến tối, ông nội Dạ đuổi khách “Đi nhanh đi, nhanh về đi, mi cứ tới là ông chẳng được yên tĩnh tí nào cả.” Dạ Sâm đáp “Không về đâu, tối nay con ở lại đây cơ.” Ông nội vui vẻ nhướn mày “Ở lại á?” Sau đó, cảm thấy ngữ khí không ổn lắm, lại sửa lại “Lười kêu người dọn phòng cho mi lắm, nhanh về đi!” Dạ Sâm sống chết không về, ông nội cũng không dám quá đà, lỡ đâu cháu nội đi thật, ông lại hối hận đến mất ngủ. Hai người ăn xong cơm tối, rồi cùng nhau chơi mấy ván cờ. Đến giờ, Dạ Sâm mới chịu về phòng. Ông nội tuy nói cho người đi dọn, nhưng phòng Dạ Sâm không hề có lấy một hạt bụi nào, chứng tỏ thực chất ngày nào nó cũng được quét dọn. Dạ Sâm nhìn căn phòng quen thuộc, trong lòng không biết là mùi vị gì. Hệ thống đi chết đi lên tiếng “Thân thể ông nội không khỏe lắm.” Dạ Sâm “Ừ.” đáp lại. Hệ thống đi chết đi “Tuổi thọ của con người có thể thay đổi.” Dạ Sâm ngây ra một lúc, rồi hỏi “Có ý gì?” Hệ thống đi chết đi “Sinh mệnh không phải là giá trị cố định, tám mươi lăm hay chín mươi lăm tuổi đều như nhau.” Dạ Sâm bỗng nắm chặt tay “Cậu…” Hệ thống đi chết đi “Chữa khỏi bệnh, ông nội hoàn toàn có thể sống lâu thêm mười năm.” Dạ Sâm đứng bật dậy “Chữa thế nào?” Hệ thống đi chết đi “Dùng điểm sinh mệnh chứ thế nào.” Giọng Dạ Sâm kích động run run “Điểm sinh mệnh của tôi?” Hệ thống đi chết đi “Ừ, điểm sinh mệnh của cậu có thể cho người thân sử dụng.” Tim Dạ Sâm đập loạn, hồi hộp đến mức muốn nhảy ra ngoài. Hệ thống đi chết đi lại nói “Bệnh đó của ông nội, 10 điểm sinh mệnh là đủ.” Chú thích: Đêm xuân ngắn ngủi có ngần / Ngai rồng từ ấy chậm phần vua ra: Tác phẩm “Trường Hận Ca” – Bạch Cư Dị, bản dịch Trần Trọng San (Thơ Đường 2, Bắc Đẩu 1970, Việt Nam). Nguyên văn: 春宵苦短日高起, 从此君王不早朝 – Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều.
|
Chương 17 Thân thể ông nội Dạ thật ra cũng không phải mắc phải bệnh nặng gì, chẳng qua chỉ là bệnh người già, tới tuổi, thân thể cũng như linh kiện bị rỉ sét, chỗ nào cũng không ổn nữa. Nhà họ Dạ có tiền có thế, nhưng chạm đến việc này, có nhiều tiền hơn cũng vô dụng. Lời hệ thống đi chết đi nói, Dạ Sâm hiểu. Điểm sinh mệnh của cậu không thể khiến ông nội sống lâu trăm tuổi, nhưng vẫn có thể giúp ông thọ thêm được mười năm. Hơn nữa, trong mười năm này, ông còn có thể sống mà rời xa đau ốm. Đây đã là kỳ tích rồi! Dạ Sâm sao có thể không rung động? Để người thân được sống thoải mái vui vẻ thêm mười năm, bảo cậu cắt đi một cánh tay, cậu cũng cam tâm tình nguyện ấy chứ! Vậy mà, giờ lại chỉ cần có 10 điểm sinh mệnh, 10 điểm sinh mệnh mà thôi! Đúng rồi… Dạ Sâm nhớ ra hỏi “Không phải nhiệm vụ tháng thưởng 10 điểm sinh mệnh sao?” Hệ thống đi chết đi “Đúng rồi đấy, khéo quá!” Dạ Sâm “…” Có thể giả dối hơn nữa không! Cơ mà chẳng sao, giờ cậu chỉ hận không thể hôn hệ thống một phát! Đê tiện thì đê tiện thôi, ai mà chả có tí tật xấu chứ? Quan trọng đáng tin là được! Không chỉ cứu cậu một mạng, giờ còn có thể giúp cho ông nội sống khỏe mạnh thêm mười năm, từ rày về sau, bảo cậu gọi nó một tiếng ba ba đi chết đi cũng được! Dạ ba ba đích thực ở nước Mỹ xa xôi hắt xì một cái rõ to! Dạ Sâm ngủ rất ngon. Sau khi tỉnh dậy, tinh thần vô cùng phấn chấn, chỉ hận không thể bay ngay đến bên cạnh Nhậm Cảnh, điên cuồng chà sát điểm sinh mệnh. Dạ Sâm ăn sáng xong mới quay lại thành phố. Vừa đến nơi, Tiểu Lưu liền tìm cậu nói “Anh Sâm, có chuyện rồi! Anh Sâm, có chuyện rồi!” Dạ Sâm hỏi cậu ta “Chuyện gì?” Tiểu Lưu “Chị Đỗ bị tai nạn xe!” “Hả?” Dạ Sâm kéo tay cậu ta “Sư tỷ á?” Tiểu Lưu đáp “Đúng đúng đúng, Cố đạo diễn đã đến bệnh viện rồi, anh cũng mau đến đó một chút đi.” Dạ Sâm “Viện nào?” Tiểu Lưu “Để em lái xe đưa anh đi!” Dạ Sâm vội đồng ý. Trên đường đi, cậu hỏi Tiểu Lưu tình huống cụ thể, Tiểu Lưu không rõ lắm, chỉ nói hiện trường có phần đáng sợ. Tin tức được phong tỏa rất nhanh, nhưng dù tránh được giới truyền thông tiếp cận, thì vẫn không tránh được đám người Tiểu Lưu biết chuyện. Dạ Sâm với Đỗ Khả khá thân thiết, nên cậu cũng quen chồng của cô. Cậu vội vã gọi đến số máy của Hạ Tư Thành, người nghe là trợ lí của anh. Dạ Sâm hỏi thăm. Nghe trợ lí nói giờ người vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, không rõ tình hình cụ thể, thì tim Dạ Sâm nhói lên. Hệ thống đi chết đi “Xin lỗi, điểm sinh mệnh của cậu chỉ có thể dùng cho người thân mà thôi.” Dạ Sâm nói “Tôi hiểu.” Nếu như điểm sinh mệnh có thể chia sẻ bừa bãi, thì quá hỗn loạn rồi! Dạ Sâm chạy vội đến bệnh viện, thấy chồng Đỗ Khả là Hạ Tư Thành đang đứng chờ bên ngoài. Hai mắt anh đỏ ngầu. Người đàn ông to lớn là vậy, mà lúc này lại yếu đuối giống như một cành trúc gãy. Dạ Sâm động viên anh ta “Anh Thành, anh đừng lo quá, sư tỷ chắc chắn sẽ không sao đâu!” Hạ Tư Thành miễn cưỡng nói “Để em lo lắng rồi…” Lúc này, Cố Khê cũng tới. Anh cầm chai nước nóng đưa cho Hạ Tư Thành “Uống chút nước rồi ngồi xuống nghỉ ngơi lát đã.” Hạ Tư Thành lắc đầu “Tôi không sao, tôi đợi em ấy.” Bốn chữ kia thật khiến lòng người khắc khoải. Cố Khê và Dạ Sâm nghe xong mà lòng chua xót. Người mình yêu thương sống chết không rõ, nếu thay bản thân vào vị trí ấy, e là khổ sở đến cả an ủi cũng không nói được thành lời. Những gì mà Cố Khê và Dạ Sâm có thể làm chỉ là ở lại cùng anh. Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ vừa bước ra, bọn họ đã vội vây đến hỏi. Bác sĩ chữa trị chính tháo khẩu trang nói “Người bệnh đã thoát khỏi nguy hiểm, xương bắp chân bị gãy chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là lành. Chỉ là…” Ông nhìn sang Hạ Tư Thành “Đứa bé trong bụng cô ấy không giữ được.” Hạ Tư Thành cứng người, nhưng rất nhanh, anh nói “A Khả không sao là được, em ấy không sao là được rồi.” Dạ Sâm sửng sốt, cậu không hề biết Đỗ Khả mang thai! Thực chất, chuyện này chẳng ai biết cả. Đến bản thân Đỗ Khả cũng không biết. Sinh mạng nhỏ bé mới được một tháng tuổi, còn chưa kịp lớn đã phải rời đi… Tuy vừa tiếc nuối vừa đau lòng, nhưng may là Đỗ Khả đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần cha mẹ còn, tiểu thiên sứ nhất định sẽ có ngày quay về! Cố Khê nhỏ giọng an ủi Hạ Tư Thành. Hạ Tư Thành cũng đã ổn định lại tinh thần. Bọn họ đến phòng bệnh thăm Đỗ Khả. Sắc mặt Đỗ Khả hơi tái, nhưng tình trạng thân thể không tồi. Xem ra chỉ bị sợ hãi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc này, Dạ Sâm mới được nghe tình huống cụ thể. Tối qua, Đỗ Khả có buổi xã giao kết thúc khá muộn. Vì bản thân không uống rượu, cộng thêm chỗ gặp mặt cách nhà không xa, cho nên cô không muốn phiền trợ lí phải đi đi lại lại, tự mình lái xe ra về. Ai ngờ, chỉ đi một quãng ngắn như vậy, lại bị một chiếc xe phát điên đâm cho văng xa 3-4m. Đúng là xui xẻo muốn chết. Tài xế gây tai nạn lái xe trong tình trạng say xỉn, bản thân đã tử vong tại chỗ. Chỉ là anh sống đủ rồi, tại sao còn muốn kéo người chết chung? May mà đêm khuya, trên đường ít xe, chứ không nhiều thêm mấy cái, thì có khi chẳng những Đỗ Khả, mà còn ối người phải chết theo. Đỗ Khả sợ Hạ Tư Thành và Dạ Sâm chờ đợi lo lắng, nở nụ cười nói “Mới quay xong quảng cáo công ích nói không với rượu bia khi lái xe, còn chưa kịp phát mà mình đã đụng phải luôn rồi…” Hạ Tư Thành không nói nổi thành lời, chỉ biết nắm tay vợ. Đỗ Khả nghiêng đầu nhìn anh, nhỏ giọng “Em không sao, thật đấy.” Hạ Tư Thành vẫn không lên tiếng, chỉ có bàn tay run run. Anh muốn dùng lực nắm chặt tay cô nhưng lại không dám dùng lực. Trông rất đáng thương. Dạ Sâm và Cố Khê thức thời rời đi. Cả hai sóng vai nhau đi đến cuối hành lang. Dạ Sâm nói “Cũng may chỉ bị kinh hãi, không nguy hiểm gì. Làm tôi sợ muốn chết.” Nghe thế, Cố Khê không những không lên tiếng mà còn châm điếu thuốc. Dạ Sâm trợn mắt “Không phải anh bỏ rồi à?” Cố Khê không dập, cầm trên tay nhìn nó cháy hết, cháy đến không còn một mảnh. Dạ Sâm thở dài, lời đến bên miệng lại chẳng cách nào nói ra. Đều là tình yêu bắt đầu từ cấp ba, nhưng Hạ Tư Thành để ý quan tâm Đỗ Khả mười năm như một. Còn Cố Khê thì sao? Bị người kia chà đạp đến bụi đất đầy mình… Không so thì không sao, vừa so, vết thương cũ liền bị bới lên một cách tàn nhẫn, làm cho máu chảy đầm đìa. Dạ Sâm vỗ vai anh. Cố Khê dụi thuốc vào gạt tàn, cười “Không sao, qua lâu rồi.” Đáng tiếc, cho dù có qua lâu hơn nữa, thì chuyện không thể quên vẫn sẽ không thể quên! Dạ Sâm không biết nên an ủi thế nào. Cố Khê là người rất kiêu ngạo. Anh ta thà đứng trên thảm gai để gai đâm đầy chân cũng không thèm quỳ gối khóc lóc cầu xin một cách hèn mọn. Qua một lúc lâu, Hạ Tư Thành ra gọi Cố Khê và Dạ Sâm. Đỗ Khả nói với cả hai “”Tình đầu” sắp khai máy rồi mà tôi lại thế này…” Ý cô là muốn hủy hợp đồng với đoàn phim, tạo điều kiện cho Cố Khê tìm nữ chính mới. Theo lí, chuyện này rất bình thường. Kể cả khi vai diễn đã được quyết định xong xuôi, thì khi phim chưa khai máy, tổn thất cũng sẽ không lớn, chỉ cần đổi diễn viên là có thể quay tiếp. Có điều, Cố Khê từ chối “Cô dưỡng bệnh cho tốt, đợi thân thể khỏe lên, chúng ta lại khai máy.” Đỗ Khả lo lắng “Chuyện này…” Cố Khê nói “Trừ cô ra, tôi không cần ai cả. Với cả, bộ phim này, tôi đã đợi ba năm rồi, đợi thêm nửa năm nữa cũng không sao.” “Nhưng còn bên nhà sản xuất…” “Không sao.” Cố Khê đảm bảo “Tôi nói chuyện với Nhậm Cảnh rồi, ý anh ấy cũng giống tôi.” Nhậm Cảnh vừa là nam chính vừa là nhà đầu tư, nói chuyện tương đối dễ. Đỗ Khả lắc đầu “Các cậu, haiz.” Cố Khê “Tịnh dưỡng cho tốt, chúng tôi chờ cô.” Đỗ Khả cười cười “Được.” Nhậm Cảnh không đích thân đến thăm Đỗ Khả ngay. Tuy anh và Đỗ Khả thân thiết thật, nhưng chưa thân đến mức như Cố Khê và Dạ Sâm, cho nên chỉ gọi điện hỏi thăm cô theo phép lịch sự. Ra khỏi bệnh viện, tâm tình của Cố Khê và Dạ Sâm đều không tệ. Cả buổi sáng thấp thỏm không yên, cuối cùng biết Đỗ Khả không sao, ai cũng yên lòng hẳn. Cố Khê trêu ghẹo nói với Dạ Sâm “Cậu nói xem, vất vả lắm cậu mới có cơ hội nổi tiếng. Kết quả còn chưa kịp bắt đầu đã phải tạm gác lại… Đúng là tôi có lỗi với cậu nha người anh em.” Dạ Sâm liếc mắt “Ông muốn nổi còn cần dựa vào anh?” Cố Khê cười sâu xa “Cũng đúng, giờ có chỗ dựa là Nhậm ảnh đế rồi, đủ mạnh rồi!” Dạ Sâm đỏ mặt, giải thích “Ai… Ai nói anh ta!” Rõ ràng ý cậu là bản thân cậu lắm tiền nhiều quan hệ, nếu như thật sự muốn nổi tiếng thì thiếu gì cách? Cho dù không thể nổi tiếng theo hướng tốt, thì cũng có thể nổi tiếng theo hướng xấu! Vậy nhưng, Cố Khê trêu cậu lại trêu đến nghiện “Cậu không nói anh ta, cậu chỉ là nhớ anh ta thôi.” Dạ Sâm bùng nổ “Ai nhớ anh ta!” “Không nhớ?” Cố Khê cong cong mắt phượng, cười yêu nghiệt “Không nhớ người trong lòng, cậu đỏ mặt làm cái mông gì?” Dạ Sâm “…” Mẹ ơi, thật không thể để cho tên này biết chuyện gì mà! Dạ Sâm thẹn quá hóa giận, bỏ lại bạn xấu nghênh ngang rời đi. Đợi cậu lên xe xong xuôi, hệ thống đi chết đi mới yếu ớt mở miệng “Nhiệm vụ hàng ngày…” Hôm nay, đi chết đi rất tâm lí. Nó biết Dạ Sâm lo lắng cho Đỗ Khả, cho nên lúc sáng không hề tuyên bố nhiệm vụ mà chờ cho đến tận bây giờ. “Nhiệm vụ hàng ngày: Đi xem phim cùng Nhậm Cảnh, còn phải ăn chung một hộp bỏng ngô, uống chung một ly coca, ngồi lên đùi Nhậm Cảnh đút anh ta ăn ít nhất là ba hạt bỏng ngô.” Dạ Sâm “… Cái còn của cậu có phải hơi nhiều không?” Hệ thống đi chết đi ngượng ngùng nói “Thật ra xem phim này ấy mà, toàn là chuyện mấy đôi yêu nhau hay làm.” Khóe miệng Dạ Sâm giật giật. Đoạn trước của nhiệm vụ này không khó. Chẳng qua là xem một bộ phim. Tuy Nhậm Cảnh là nhân vật công chúng, nhưng Dạ Sâm hoàn toàn có thể bao rạp, khiến cho cả rạp chỉ còn duy nhất hai người bọn họ. Ăn chung một hộp bỏng ngô, uống chung một ly coca cũng không tính là khó. Mấu chốt là cái cuối cùng ý! Gì mà ngồi lên đùi Nhậm Cảnh đút anh ta ăn ít nhất ba hạt bỏng ngô?? Sao cậu phải ngồi lên đùi anh ta đút anh ta ăn mà không phải anh ta ngồi lên đùi cậu đút cậu ăn chứ? Nhưng vừa nghĩ thế, Dạ Sâm lại rùng mình, thầm sợ có khi mình lại bị đè chết! Giờ cậu là người có 2 điểm sinh mệnh, nếu thật sự không muốn làm thì hoàn toàn có thể không làm. Nhưng… Cậu cần điểm sinh mệnh nha! Cậu cần nhanh chóng thu đủ 10 điểm nha! Thế nên là… Nhiệm vụ này không thể không làm! Dạ Sâm nghiến răng, quyết liều mạng! Cậu tính gọi điện cho Nhậm Cảnh, ai ngờ điện thoại đã vang lên trước. Sáng ngày ra, ai vậy chứ? Dạ Sâm lôi máy ra, thấy hai chữ “Nhậm Cảnh”. Gì đây? Làm nhiệm vụ làm đến tâm tư tương thông luôn rồi hả? Cậu còn đang định gọi, anh ta đã gọi luôn rồi? Dạ Sâm thận trọng chờ đến hồi chuông thứ năm thứ sáu mới ấn nghe. “Alo.” Thanh âm cực kì bình tĩnh, tuyệt đối không lộ ra sự kinh hỉ nào. Nhậm Cảnh hỏi “Em vẫn đang ở bệnh viện sao?” Dạ Sâm đáp “Tôi về rồi.” Nhậm Cảnh hỏi thăm tình hình của Đỗ Khả, Dạ Sâm thành thật kể hết. Kể xong, Dạ Sâm có chút hồi hộp. Trực tiếp hẹn được không ta? Trực tiếp hẹn không? Trực tiếp… Trong lúc cậu do dự, Nhậm Cảnh mở miệng lên tiếng trước. Anh nói “Tôi bất ngờ có việc phải đi Pháp một chuyến.” Dạ Sâm mở to mắt “Hả?” Nhậm Cảnh “Sáng mới đặt vé xong, không đi không được. Tôi sẽ về sớm thôi.” Giọng Dạ Sâm run rẩy “Bao lâu? Bao lâu anh mới về? Về ngay không?” Tuy hỏi thế, nhưng trong lòng cậu đã có sẵn câu trả lời. Đi Pháp ít nhất cũng phải mất 11 tiếng đồng hồ, cho dù anh về ngay thì tối thiểu cũng cần 1 ngày! Vậy nhiệm vụ của cậu phải làm sao đây? Nhậm Cảnh dịu dàng nói “Tối đa là ba ngày sẽ về.” Ba ngày!!! Dạ Sâm thầm nghĩ, chờ anh về, anh có thể nhặt xác cho tôi rồi đấy! Cậu vội hỏi “Giờ anh đang ở đâu? Mấy giờ bay?” Nhậm Cảnh đáp xong, Dạ Sâm nhìn đồng hồ, quả là tối tăm mặt mày! Còn chưa đến hai tiếng nữa là Nhậm Cảnh lên máy bay! Dạ Sâm “Tôi cúp máy trước đây, tôi có việc gấp.” Rồi chẳng đợi Nhậm Cảnh nói gì, cậu đã cúp máy cái rụp. Dạ Sâm gọi cho Tiểu Lưu “Anh Minh anh Minh, đặt vé máy bay đi Pháp cho em đi, chuyến bay số XXXXX, khoang phổ thông cũng không sao, có chỗ ngồi là được!” Tiểu Lưu bị Dạ Sâm tôn lên thành “anh” có chút run rẩy “Chuyện gì vậy? Sao vội thế?” Dạ Sâm “Nhanh đặt giúp tôi, gấp lắm rồi, không kịp nữa rồi!” Một tiếng trước giờ máy bay cất cánh không thể đặt vé, kể cả còn chỗ cũng không được. Nhưng do Tiểu Lưu có quan hệ, lại cộng thêm thời gian chưa trễ quá, nên sau khi vất vả một hồi, cậu ta vẫn đặt được vé cho Dạ Sâm! Chỉ là vé khoang phổ thông không thể so được với vé khoang hạng nhất… Dạ Sâm chẳng quan tâm nhiều thế. Cậu thu dọn mấy bộ quần áo và ít vật phẩm quan trọng xong liền chạy thẳng ra sân bay. May không bị tắc đường, nhà cậu lại gần đó nên chỉ cần nửa tiếng, Dạ Sâm đã thành công chạm đất sân bay. Cậu thở không ra hơi. Thật không dễ dàng gì mà! Dạ Sâm thở hổn hển gọi cho Nhậm Cảnh “Anh ở đâu?” Tim Nhậm Cảnh hơi lệch nhịp, hỏi lại “Em tới sân bay à?” Dạ Sâm “Ừm, vừa tới, anh qua cửa an ninh chưa?” “Chưa…” Tim Nhậm Cảnh sắp nhảy ra ngoài luôn rồi! Dạ Sâm đến tiễn anh? Chỉ xa nhau có ba ngày mà cậu cũng tới sân bay tiễn anh? Nghĩ vậy, khóe miệng Nhậm ảnh đế không nhịn được giương lên. Nhóm phụ tá đi cùng nhìn mà toàn thân như bị điện cao áp giật cho dựng đứng cả đầu tóc. Dạ Sâm chạy tới, đứng trước mặt Nhậm Cảnh thở dốc “A… May mà kịp…” Ánh mắt Nhậm Cảnh ngọt đến mức có thể hòa tan người “Tôi sẽ về nhanh mà, em không cần phải cố ý đến tiễn tôi đâu.” Dạ Sâm nghe thế, nhất thời xấu hổ. Hiểu nhầm… Càng ngày càng lớn nha…
|
Chương 18 Chạy từ xa tới tiễn người đã đủ ngại, cậu đây lại còn muốn theo hẳn người ta lên máy bay… Dạ Sâm theo bản năng nói “Tôi đến không phải để tiễn anh!” Nhậm Cảnh nghĩ là do da mặt cậu mỏng, vui vẻ trêu một câu “Chẳng lẽ em muốn đi Pháp cùng tôi?” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi giơ ngón tay cái nói “Đúng là thánh đoán!” Dạ Sâm gạt phăng hệ thống, ha ha cười. Nhậm Cảnh hơi nghiêng người, thay cậu cản đường nhìn “Đến phòng chờ đi.” Đã có người tò mò nhìn sang đây, nếu cả hai cứ tiếp tục đứng nói chuyện tiếp, e là sẽ nhanh chóng bị vây xem. Dạ Sâm cũng không muốn được lên trang nhất, cho nên thành thật nghe theo. Phòng chờ là phòng VIP riêng, nhóm trợ lí đều ở hết bên ngoài, chỉ có Nhậm Cảnh và Dạ Sâm vào trong. Nội thất màu vàng ấm áp đối lập hẳn với sân bay lạnh lẽo. Nếu không phải thi thoảng có hình ảnh máy bay cất cánh lướt qua cửa sổ, chỗ này thật chẳng khác nào một tiệm cafe trang nhã: Sofa mềm mại, Cappuchino thơm ngát, bánh ngọt tinh xảo, cùng với người đàn ông anh tuấn ngồi đối diện… Hệ thống đi chết đi “Du di đi một tí là thành buổi hẹn hò rồi đấy.” Dạ Sâm nghe thế, phản ứng lại là mặt dày đáp “Thế cũng chả được thêm điểm sinh mệnh nào.” Hệ thống đi chết đi dè bỉu “Hưởng thụ đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến tiền!” Dạ Sâm lầu bầu hai tiếng, không để ý đến nó nữa. Dạ Sâm và Nhậm Cảnh ở chung, kỳ thật cũng không nhất định phải tìm đề tài nói chuyện. Nhậm Cảnh chỉ cần nhìn Dạ Sâm là đã thấy đủ lắm rồi. Cho dù không ai nói câu nào, không khí xung quanh cũng như tràn đầy kẹo bông, vừa ngọt vừa mềm, khiến lòng người sung sướng. Nhưng anh sợ Dạ Sâm không được tự nhiên, cuối cùng vẫn mở miệng nói “Tác phẩm tôi hợp tác với Tokom lần trước xảy ra chút vấn đề, tôi phải đi quay bổ sung mấy cảnh, không lâu lắm.” Do cảnh đó ở Paris, nên anh mới đi Pháp. Đây là đang trình bày hành trình của mình với Dạ Sâm! Dạ Sâm ngại ngùng, thầm nghĩ ai thèm quan tâm? Nhưng cũng không dám can đảm nói ra suy nghĩ của mình, ấp úng đáp “Vậy, vậy à… Thật vất vả.” Nhậm Cảnh “Sáng nay tôi mới nhận được tin, phim định ngày chiếu rồi nên thời gian hơi gấp. Mà đúng lúc nửa tháng sau tôi cũng bận, nên dự định đi giải quyết luôn.” Đây cũng là đang giải thích lí do tại sao mình lại đi gấp như thế. Dạ Sâm càng nghe càng chột dạ, tiếp tục thầm nghĩ ai thèm quan tâm anh đi gấp hay không gấp? Đương nhiên nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt vẫn thành thật “Ừm” một tiếng. Còn chưa kết hôn, mà Nhậm ảnh đế đã có triệu chứng viêm họng vô cùng nghiêm trọng. Ây dà, ở đây cũng đâu có ai đâu cơ chứ! Anh nói “Tôi vừa đặt vé xong liền điện cho em.” (1) Dạ Sâm nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Cậu cúi đầu, cố gắng khiến bản thân nói chuyện lưu loát một chút “Ừm.” Hệ thống đi chết đi khen “Thật lưu loát quá!” Một chữ thôi mà còn không lưu loát được, thì Dạ Sâm chết đi được rồi đấy! Cả người Dạ Sâm không được tự nhiên. Nhậm Cảnh lại vô cùng thoải mái. Anh hạ thấp giọng, tiếng nói càng thêm êm tai “Em tới, tôi rất vui.” Vui, vui, vui cái quỷ gì chứ! Dạ Sâm thực không chịu nổi nữa, mặt nóng như thiêu đốt. Cậu cầm ly cà phê nhấp một ngụm, kết quả ngọt ngọt chẳng có tí tác dụng giải khát nào mà ngược lại còn khát hơn. Nhậm Cảnh muốn ôm cậu hôn một cái, nhưng sợ da mặt cậu mỏng, cứng rắn nhẫn nhịn. Để không suy nghĩ miên man, anh gợi chuyện “”Tình Đầu” tạm thời coi như quay xong, em có dự định gì không?” Dạ Sâm ngây ngốc một lúc mới phản ứng “Không.” Cậu có thể có dự định gì chứ? Quảng cáo thì không nhận, gameshow thì không tham gia, diễn phim thì hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên. Người bình thường nếu không phải không dám mời cậu, thì cũng là không mời nổi cậu! Duy chỉ có Cố Khê là dám trói cậu tống vào đoàn phim. Nhậm Cảnh nói “Nếu em đã không có dự định gì, chỗ anh có một bộ, em có muốn cân nhắc thử không?” Ánh mắt Dạ Sâm sáng lên, hấp tấp hỏi “Anh có tham gia diễn không?” Mục đích của cậu rất đơn thuần chính trực, Nhậm Cảnh mà diễn, cậu đương nhiên cũng sẽ diễn. Như vậy, hai người sẽ được ở cùng một đoàn, sớm chiều ở chung, không lo nhiệm vụ! Nhưng câu hỏi này vào tai hệ thống đi chết đi, lại biến thành một mùi vị khác. Ý cười trong mắt Nhậm Cảnh quả thực muốn tràn đê. Anh nỗ lực bình thường hóa giọng nói “Tôi diễn vai chính.” Dạ Sâm vui vẻ “Thật không? Tôi tưởng năm nay anh không nhận thêm bộ nào nữa cơ.” Hai năm nay, Nhậm Cảnh chủ yếu tập trung vào công việc phía sau màn ảnh. Mỗi năm chỉ nhận một bộ là nhiều. Năm nay anh đã nhận “Tình Đầu”, không ngờ, lại vẫn nhận thêm một bộ khác. Theo kế hoạch lúc đầu, Nhậm Cảnh vốn không hề nhận bộ này, nhưng chỉ cần Dạ Sâm đồng ý, anh nhất định cũng sẽ đồng ý. Cho nên, anh mới hỏi Dạ Sâm. Dạ Sâm không nghĩ gì đã đáp “Dù sao tôi cũng không có việc gì, nhận!” Nhậm Cảnh khuyên “Em cứ về đọc xong kịch bản đi đã.” Dạ Sâm sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, chăm chú nói “Khả năng diễn của tôi rất đa dạng, vai nào tôi cũng diễn được.” Nhậm Cảnh cười cười. Dạ Sâm bất an “Cái đó… Không phải loại diễn viên quần chúng ba giây đã chết đấy chứ?” Nếu thế thì thật xấu hổ! Nhậm Cảnh nói “Vai diễn rất quan trọng, có khi phải theo từ đầu tới cuối.” Vừa nghe thế, Dạ Sâm vui lại được ngay “Yên tâm, tôi sẽ diễn tốt!” “Em nhất định sẽ diễn tốt.” Ai mà không thích được khen? Dạ Sâm người này lại càng là kiểu thích ăn mềm không ăn cứng, nhất thời được khen đến rạo rực trong người. Khóe miệng Nhậm Cảnh giương giương, một ngụm cafe đen cũng không ngăn được vị ngọt nơi đầu lưỡi. Hai người nói chuyện nên có cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Phải mất một lúc, Dạ Sâm mới nhớ ra thủ tục bên khoang phổ thông phải xếp hàng đăng kí. Không thể trì hoãn nữa, nếu không lỡ chuyến thì thật phiền phức! Dạ Sâm thúc giục “Thời gian không còn sớm, anh nhanh vào cửa an ninh đi!” Nhậm Cảnh không vội. Khoang hạng nhất có lối đi riêng, thời gian rất dư dả, anh còn muốn ở cùng Dạ Sâm thêm một lúc, cho nên nói “Không sao, sẽ kịp thôi.” Anh kịp, nhưng tôi không kịp! Tuy nghĩ vậy, Dạ Sâm lại chẳng dám nói. Cậu biết sớm muộn gì mình cũng bị bại lộ chuyện “theo người sang Pháp”, nhưng cũng giống như con sâu giãy chết, chậm giây nào hay giây ấy. Tóm lại là không thể nói lúc này! Dạ Sâm thấy sắp đến giờ, không ngồi yên được nữa. Cậu đứng dậy “Mau đi đi, tôi cũng phải đi rồi!” Nhậm Cảnh nhìn cậu “Lát em định đi đâu?” Dạ Sâm thuận miệng “Ừm, hẹn… Hẹn bạn…” Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, trong đầu nhảy ra ba chữ “Đi xem phim.” Nhậm Cảnh nhíu mày “Xem phim?” Dạ Sâm nghĩ đến nhiệm vụ ngồi lên đùi đút bỏng ngô, khó tránh khỏi chột dạ, nói “Xem nhiều thì diễn xuất mới tiến bộ được.” Nhậm Cảnh bâng quơ hỏi “Xem cùng ai?” Dạ Sâm muốn nói xem cùng anh, thế thì nhiệm vụ mới có thể hoàn thành. Nhưng mà… Không được! Cậu đành nói bừa một cái tên. Nhậm Cảnh biết người đó, một vị đại thiếu gia ăn chơi đàn đúm. Anh lại hỏi “Chỉ có hai người thôi à?” Dạ Sâm đáp “Chắc thế.” Nhậm Cảnh ừ, không nói thêm nửa lời. Dạ Sâm nhìn Nhậm Cảnh qua cửa an ninh, thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, anh quay lại đối diện với cậu nói “Tôi sẽ về nhanh thôi.” Tim Dạ Sâm run lên, ngại ngùng “Ừm.” Nhậm Cảnh giống như còn muốn nói thêm gì đó, Dạ Sâm đã đẩy anh “Đi nhanh đi!” Thật sự không kịp nữa rồi!!! Nhậm Cảnh nắm nhẹ cổ tay cậu, cúi đầu đụng khẽ lên môi Dạ Sâm. Rất khẽ rất khẽ, khẽ đến độ không giống một nụ hôn. Nhậm Cảnh “Tôi đi đây.” Dạ Sâm đã biến thành con tôm luộc “Ừ, ừ.” Nhậm Cảnh qua cửa an ninh xong, Dạ Sâm mới như giật mình tỉnh giấc, lao đi xếp hàng. Xếp hàng rất lâu, nhưng do tinh thần hoảng hốt nên Dạ Sâm hoàn toàn không cảm thấy gì. Hệ thống đi chết đi lười không thèm nói: Thế này rồi mà còn không phải thích? Nếu không phải thích thật, nó chấp nhận lập nhóm với Cố Béo đi ăn phân cả lũ! Trong phòng chờ bay dành riêng cho khách VIP, nhất là loại khách VIP công chúng như Nhậm Cảnh, nhất định không có khả năng có người khác. Còn Dạ Sâm, tuy cậu chỉ là một diễn viên hạng dưới nhỏ nhoi, nhưng cũng không đến mức không có fans. Thế là, để không gặp chuyện rắc rối gì, cậu cũng móc thẻ chui vào khu khách VIP. Thật ra, cậu chẳng sợ mình gặp Nhậm Cảnh đâu! Trên máy bay cũng không sợ! Chỉ có lúc hạ cánh mới không biết làm sao thôi. Giấy không gói được lửa, chuyện kiểu gì cũng bại lộ. Cơ mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng phải tìm anh ta cọ nhiệm vụ nữa! Dạ Sâm chuẩn bị tâm lí một hồi. Lúc gần lên máy bay, cậu đi vệ sinh theo thói quen. Đi xong bước ra, Dạ Sâm lại phát hiện có em gái cứ nhìn cậu chằm chằm. Cho rằng đấy là một fangirl hiếm hoi của bản thân, cậu mở to mắt, giơ ngón tay lên đặt trước môi ra dấu suỵt. Em gái hít sâu. Dạ Sâm lẻn mất. Em gái sửng sốt nửa ngày, mới vội lôi điện thoại ra ấn vào nhóm chat “Những tay sai bé nhỏ của Dương đại lão”. Cô nhắn “Mẹ ơi, tôi thấy đại bảo bối!” Thuận tiện @Dương Sâm. Dương Sâm đang đứng cạnh đăng kí cùng Nhậm Cảnh nên không để ý. Đám người trong nhóm đã bắt đầu trò chuyện “Ầy, không phải sáng nay đại bảo bối đuổi đến sân bay, quấn quýt lão đại uống cafe một lúc lâu sao?” “Đúng thế, tôi thấy ảnh chụp rồi, chậc chậc, đúng là vừa trắng, vừa non, vừa đáng yêu.” “Đáng tiếc không chụp được lão đại, ánh mắt kia á, ôi mẹ ơi, dịu dàng chết luôn!” Một đám líu ríu nửa ngày, em gái Miêu Miêu mới quăng ra một quả mìn “Tôi nhìn thấy là nhìn thấy ở cửa lên máy bay cơ, Giai Giai!” “A?” “A a?” “A a a?” Miêu Miêu chân thành nói “Nếu như tôi không nhìn nhầm, thì hình như đại bảo bối ngồi cùng chuyến với chúng tôi.” “Trời ơi, lẽ nào đây là đuổi theo chồng trong truyền thuyết?” “Trái tim thiếu nữ của chị đây sắp nổ tung rồi!” Trong lúc nhóm chat đang loạn cào cào, Dạ Sâm rốt cuộc cũng chen lên được máy bay. Cậu nhìn chỗ ngồi “nhỏ hẹp”, khóc không ra nước mắt. Bay đến Pháp mất ít nhất là chín tiếng… Bình thường ngồi khoang hạng nhất trải phẳng ghế ra cậu còn ngại chật, giờ phải co ro ở đây gần mười tiếng, đúng là uất ức chết đi được. Cơ mà, đại bảo bối của chúng ta thực chất cũng chỉ cần uất ức mất phút thôi. Bởi vì… Bên khoang hạng nhất, sau khi ngồi yên vị, Dương Sâm mở máy xem tin nhắn lần cuối trước khi tắt nguồn. Vừa nhìn, cậu ta liền ngây ra. Sau đó quay sang phía Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh hỏi “Sao thế?” Dương Sâm ngập ngừng “Dạ Sâm cũng lên máy bay.” “Hửm?” Nhậm Cảnh không theo kịp. Dương Sâm nói tiếp “Dạ Sâm ở khoang phổ thông, số ghế 26C.” Nhậm Cảnh đứng phắt dậy. Dương Sâm vội cản “Anh nhất định đừng có mà qua đó, tôi đi gọi người cho anh.” Nhậm Cảnh “Thật sự là cậu ấy?” Dương Sâm đảm bảo “Tuyệt đối thật.” Nhậm Cảnh hóa đá ba giây! Đồng chí Dương Sâm luôn làm việc ổn trọng, gọi tiếp viên đến yêu cầu đổi chỗ. Không gian của dòng A380 rất rộng, khoang hạng nhất được thiết kế theo bố cục 1-2-1. Nhậm Cảnh đặt vé ở giữa, vị trí này có hai ghế ngồi được cố định lại với nhau, một ghế dùng ăn cơm làm việc, một ghế dùng ngủ, lúc này vừa hay có thể sắp xếp cho Dạ Sâm. (2) Dạ Sâm vừa nhìn thấy Dương Sâm liền biết mình lộ rồi. Hai má cậu ngượng ngùng đỏ ửng. Dương Sâm rất hiểu ý người, thấy thế cũng vờ như không biết, thái độ tự nhiên giống như bọn họ vốn đi cùng nhau. Dạ Sâm tự nhiên hơn kha khá. Nhưng đến lúc gặp Nhậm Cảnh, cậu vẫn căng thẳng đến không biết để tay ở đâu cho phải. Nhậm Cảnh đã chuẩn bị xong tâm lí, vậy mà vừa thấy người đứng trước mặt, niềm vui sướng đã nổ tung khiến anh không khống chế được. Hai người đứng giữa trời đến tận khi tiếp viên thông báo chuẩn bị cất cánh mới cùng nhau ngồi xuống. Giữa hai chỗ ngồi là một tấm ngăn có thể nâng lên hạ xuống. Lúc này đương nhiên chẳng có ai lại đi nâng lên cả. Nhậm Cảnh kéo cánh cửa cạnh lối đi bên mình lên, tim Dạ Sâm chẳng hiểu sao chệch mất một nhịp. Còn chưa đợi cậu nói gì, Nhậm Cảnh đã nhổm dậy hôn cậu. Tim Dạ Sâm như muốn bay thẳng ra ngoài! Dương Sâm cẩn thận kéo nốt cánh cửa bên phía Dạ Sâm lên. Bên ngoài vang lên âm thanh duyên dáng của tiếp viên, bên trong không khí ngọt đến tim người mềm nhũn. “Tinh tinh.” Hệ thống đi chết đi chậm chạp lên tiếng “Nhiệm vụ tùy cơ: Ôm nhau ngủ với Nhậm Cảnh, yêu cầu thời gian không ít hơn hai tiếng, thưởng 2 điểm sinh mệnh.” (*) Chú thích: 1. Viêm họng = khí quản viêm 气管炎 /Qìguǎnyán/, tiếng Trung đọc giống thê quản nghiêm 妻管严 /Qīguǎnyán/ = sợ vợ. 2. Về bố cục và cái ghế mà anh Nhậm đặt vé, chắc hẳn là nó như thế này (chỉ ảnh bên dưới). Về cái bố cục 1-2-1, thì nó chính là kiểu 1 ghế đơn – 1 ghế đôi – 1 ghế đơn.
|