Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 23 Dạ Sâm trợn mắt ngây người nửa ngày mới gào lên “Cái quỷ gì vậy!” Hệ thống đi chết đi bổ sung “Cái nhiệm vụ hàng ngày này là của hai ngày, có thể hoàn thành trong vòng hai ngày, hơn nữa, ngày đầu tiên sẽ không bị trừ điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm cả mặt đờ đẫn “Còn cả loại này nữa cơ à?” Hệ thống đi chết đi “Thì cũng phải lo nghĩ cho kí chủ chứ. Độ khó nhiệm vụ tương đối cao, nếu ép cậu làm trong vòng một ngày, còn không phải đòi mạng cậu à?” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi lại nói “Tôi đúng là một hệ thống không ngừng thấu hiểu cho kí chủ mà!” Dạ Sâm “Đi chết đi.” Đi chết đi vẻ mặt nhu thuận “Hửm? Gọi chi đó?” Dạ Sâm tức giận “Tôi cho cậu chết này!” Đi chết đi “…” Dạ Sâm thật sự rất giận. Hôm qua cậu mới nói thích… À không, là thử thích Nhậm Cảnh, kết quả nhiệm vụ hôm nay đã thành làm Nhậm Cảnh đau lòng, còn không phải bắt nạt người thì là gì? Đau lòng? Đau lòng thế nào đây? Làm gì mới có thể khiến Nhậm Cảnh đau lòng đây? Dạ Sâm không ngủ được nữa, ngồi xếp bằng trên giường tra baidu những cách làm người đau lòng. Tin tức thu được muôn màu muôn vẻ, nhưng chả có tí giá trị tham khảo nào. Hệ thống đi chết đi sâu xa nhắc nhở “Từ tìm kiếm của cậu sai rồi.” Dạ Sâm hỏi nó “Sai chỗ nào?” Đi chết đi đáp “Cậu nên tìm… Ừm… Làm thế nào mới khiến người yêu đau lòng.” Dạ Sâm “…” Ngừng một chút, cậu ấp úng nói “Chúng, chúng tôi vẫn chưa phải người yêu!” Ôi, đã từ không phải người yêu biến thành chưa phải người yêu rồi kìa! Đi chết đi nghe mà thấy răng ê buốt. Nó nói “Tin tôi đi, ba ba không lừa cậu đâu.” Dạ Sâm “Ba tôi không lừa tôi, phế thải như cậu đừng nhận bừa.” Tuy nói thế, nhưng Dạ Sâm vẫn sửa lại từ tìm kiếm. Lần này, kết quả cho ra một loạt các bài với nội dung gần như “Một trăm điều không thể làm vì sẽ khiến người yêu đau lòng.” Thật đúng là có thể tìm được này… Dạ Sâm mở ra nhìn một chút, nhất thời câm nín. Sau khi cãi nhau thì tắt máy bốc hơi? Ừm, cái này không biết có làm Nhậm Cảnh đau lòng không, nhưng mấy hôm sau cậu bốc hơi chắc nè. Nói chia tay một cách dễ dàng? Ừm, bọn, bọn cậu còn chưa bắt đầu hẹn hò mà! Đay nghiến chuyện cũ? Ừm, hình như hai người chưa có chuyện cũ gì cả… Dùng danh lợi địa vị của bản thân để áp chế đối phương? Ừm, gấm vóc lụa là có vẻ không áp chế được năng lực của Nhậm Cảnh… Chả có gì đáng tin cả! Dạ Sâm ghét bỏ tắt máy, tự mình tìm cách khác. Cậu dự định đúc rút kinh nghiệm từ ngay những người quanh mình. Hạ Tư Thành với Đỗ Khả thì thôi, không tham khảo được gì rồi. Hai người này suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào, e là hai chữ đau lòng viết thế nào còn không biết. Cố Khê… Ừm, người này thì đau lòng quá… Mấy tên cặn bã bình thường cũng còn không làm ra được chuyện giống thế. Ai nữa ta… Mấy tên bạn xấu khác đều là loại không tim không phổi, đau lòng vì người khác á? Căn bản không hề tồn tại. Đúng lúc này, đồng chí Tiểu Lưu phong trần mệt mỏi chạy tới. Dạ Sâm bắt lấy cậu ta hỏi “Cậu làm gì thì vợ cậu sẽ đau lòng?” Tiểu Lưu ngẩn ngơ “A?” Dạ Sâm thúc giục “Nói mau.” Tiểu Lưu không hổ là trợ lí Quốc Dân, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn “Quên ngày mấy ngày kỉ niệm như lần đầu gặp nhau này, kết hôn này, thất tịch này, Valentine này, Giáng Sinh, Halloween cô ấy đều đau lòng hết.” Dạ Sâm “…” Tiểu Lưu chớp chớp mắt. Dạ Sâm lại hỏi “Còn chuyện khác không?” Tiểu Lưu ngẫm nghĩ “Quên mua cho cô ấy mẫu giày mới, túi mới, quần áo mới cô ấy cũng đau lòng.” Dạ Sâm “…” Tiểu Lưu lanh trí, lần này không đợi Dạ Sâm hỏi đã tự khai tiếp “Quên xin chữ kí Nhậm ảnh đế, Thẩm Thiên Vương, Trần Ca Thần cho cô ấy, cô ấy sẽ càng đau lòng hơn.” Dạ Sâm không hỏi nổi nữa, vỗ vai Tiểu Lưu nói “Người anh em, cậu thật vất vả.” Tiểu Lưu đáp “Cũng thường thôi, vợ là để yêu thương mà.” Dạ Sâm thừa nhận mình là GAY, cho nên không hiểu được quan điểm yêu đương của mấy anh thẳng nam! Có điều, Dạ Sâm rất nhanh đã lại quay lại hỏi “Vậy vợ cậu làm gì sẽ khiến cậu đau lòng?” Tiểu Lưu không hổ là ông chồng ba tốt (có sự nghiệp, thương vợ con, hiếu cha mẹ) đáp “Vợ em làm gì em cũng không đau lòng.” Dạ Sâm đảo mắt “Vợ cậu ngoại tình cậu cũng không đau lòng?” Tiểu Lưu mỉm cười “Đấy không gọi đau lòng, mà gọi là muốn giết người!” Dạ Sâm câm nín. Tiểu Lưu suy nghĩ, nói “Cũng có lúc đau lòng.” Dạ Sâm vội giục “Nói nghe cái coi.” Tiểu Lưu “Lần trước, mẹ cô ấy bệnh nặng, ban ngày cô ấy ở bệnh viện nói nói cười cười, nhưng đêm về lại len lén khóc. Nhìn cô ấy như vậy, em rất đau lòng.” Dạ Sâm “…” Giọng Tiểu Lưu nhỏ dần “Lúc cô ấy giả khóc, em thấy hay hay, nên cũng thường xuyên giả vờ an ủi cô ấy. Chỉ là lúc cô ấy khóc thật rồi, em lại chẳng biết phải dỗ cô ấy thế nào.” Dạ Sâm thở dài “Lần này tới Paris chả có chuyện gì, mai cậu đến đại lộ Montaigne mua ít đồ về làm quà cho cô ấy đi, dùng thẻ của tôi này, mua cho thỏa thích.” Tiểu Lưu “Uầy…” Dạ Sâm lại nói “Ừm… Mua cả mấy thứ cho mẹ tôi nữa.” Tiểu Lưu biết tính Dạ Sâm, không khách khí nhận lấy cười cười “Cảm ơn anh Sâm trước nhé.” Dạ Sâm vỗ vỗ vai cậu “Cậu cũng không dễ dàng gì mà!” Tiểu Lưu mới sáng ra đã bị Dạ Sâm làm cho dở khóc dở cười, cũng không hiểu cậu muốn làm gì. Dạ Sâm đi tới đi lui trong phòng nửa ngày, đến tận khi Nhậm Cảnh nhắn tin hỏi cậu dậy chưa cậu mới nhắn trả “Dậy lâu rồi.” “Đi ăn sáng không?” Dạ Sâm không hiểu sao tâm trạng thật tốt, đồng ý đáp “Ừm.” Cậu vừa gửi tin đi, thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Tiểu Lưu vội chạy ra mở. Nhậm Cảnh thấy Tiểu Lưu cũng không bất ngờ lắm, lên tiếng chào hỏi cậu ta. Tiểu Lưu chào hỏi lại anh, nhường đường nói “Anh Sâm đang ở trong.” Nhậm Cảnh bước vào, nhìn thấy Dạ Sâm còn đang mặc đồ ngủ. Đồ ngủ sẫm màu làm nổi bật nước da trắng, cánh tay cẳng chân nho nhỏ lộ ra vô cùng xinh đẹp. Dạ Sâm vội vã “Chờ chút, tôi đi thay quần áo.” Nhậm Cảnh nói “Không vội, cứ từ từ thôi.” Dạ Sâm hỏi “Hôm nay anh đi quay bù à?” Nhậm Cảnh ứng tiếng, Dạ Sâm lại hỏi “Quay ở đâu?” “Khu phố Latin.” Dạ Sâm nói “Tôi cũng đến đó chơi.” “Có thể sẽ chán lắm đấy.” “Không đâu, nhìn anh diễn cũng vui mà.” Khóe miệng Nhậm Cảnh không nhịn được cong cong. Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Vì nhiệm vụ, cậu không nên đi.” Dạ Sâm “…” Tý thì quên mất! Hệ thống đi chết đi kiến nghị “Giờ sửa ý vẫn kịp đấy.” Kịp cái đầu cậu ý! Vừa nói đi lại kêu không đi, đây không phải chuyện đau lòng mà là chuyện thèm đòn ý! “Không sao, nhất định còn dịp khác.” Dạ Sâm tự an ủi. Lúc đến phòng thay đồ, Dạ Sâm phát hiện cổ mình có vết đỏ. Cậu sửng sốt nửa ngày mới nhớ ra… Đây là do hôm qua bị Nhậm Cảnh hôn? Mặt Dạ Sâm đỏ ửng, nháy mắt cảm thấy chỗ đó nóng bừng. Hệ thống đi chết đi thầm nghĩ: E là nhiệm vụ này hỏng rồi. Cái dạng trắng trẻo ngốc ngốc kia, làm sao mà khiến người đau lòng cho nổi? Dạ Sâm mặc quần áo tử tế, bần thần chốc lát rồi bất ngờ giật mình “Hỏng rồi! Có phải Tiểu Lưu thấy… Thấy dấu hôn này rồi không?” Hệ thống đi chết đi nói “Thấy thì thấy chứ sao!” Dạ Sâm gấp gáp “Nhưng tôi chưa làm gì với Nhậm Cảnh mà?” Hệ thống đi chết đi nhướn mày “Chưa – làm – gì – á?” Dạ Sâm im lặng, im lặng, rồi nhắc lại “Rượu say làm rồi, nhưng hôm qua chưa làm!” “Nghe giọng cậu có vẻ thất vọng ha?” Dạ Sâm thẹn quá hóa giận “Cút cút cút! Chả bao giờ nói chuyện đàng hoàng được với cậu hết!” Dạ Sâm vốn định mặc áo phông, nhưng giờ để che vết hôn này, cậu đành đổi lại là áo sơ mi, thậm chí còn dựng cổ áo lên cho kín đáo, Ai ngờ đây lại là kiểu mặc khiến Nhậm Cảnh khó nhịn nhất! Sơ mi trắng Givenchy cổ điển, cổ áo với biểu tượng ngôi sao bắt mắt ôm lấy cần cổ trắng nõn, lại bộc lộ ra một vẻ đẹp khó tả. (1) Sạch sẽ, thanh tú, mang theo ít mê hoặc khó nói thành lời. Nhậm Cảnh nghĩ đến dấu hôn bị giấu sau cổ áo, tâm tình không khỏi nóng lên. Dạ Sâm bị anh nhìn đến căng thẳng, chẳng thể làm gì ngoài chủ động mở miệng giục “Đi thôi.” “Ừm.” Nhậm Cảnh rất muốn hôn nhẹ cậu, nhưng e dè sự có mặt của Tiểu Lưu nên anh an phận không làm gì hết. Da mặt Dạ Sâm rất mỏng, anh không muốn cậu bị mất tự nhiên. Mùi vị bữa sáng không tệ. Vốn dĩ, người đến Pháp không cần phải sợ chuyện ăn uống, nhất là những người thích đồ ngọt như Dạ Sâm, vì điểm tâm ngọt của Pháp hoàn toàn có thể khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác con người sung sướng. Lúc ăn, hệ thống đi chết đi không ngừng làm công tác tư tưởng cho Dạ Sâm “Cân nhắc ý kiến của tôi đi.” Dạ Sâm lơ đẹp nó. Hệ thống đi chết đi nói “Vậy nhé, cậu nói đi, sau đó lại đổi ý không đi nữa, vậy thì Nhậm Cảnh sẽ thấy đau lòng rồi.” Dạ Sâm phản bác “Làm thế là không giữ lời.” Hệ thống đi chết đi hỏi “Thế nếu làm thế với cậu, cậu có đau lòng không?” Dạ Sâm đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ nghĩ “Có…” Hệ thống đi chết đi đắc ý “Đấy, đến cậu còn đau lòng, thì chắc chắc Nhậm Cảnh cũng sẽ đau lòng.” Dạ Sâm vẫn không cam tâm tình nguyện. Hệ thống đi chết lại nói “Cậu có thể làm như này, đầu tiên cậu không đi, chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi cậu lại đi không được sao?” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi từ bỏ “Ba ba chỉ giúp cậu được đến đây thôi.” Dạ Sâm do dự, có chút động lòng. Nhiệm vụ này nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, lại được thời hạn hai ngày, thưởng 2 điểm sinh mệnh, đúng là không tệ tí nào. Thế nhưng, nếu nghĩ lại, thì một khi thất bại, cũng chính là thất bại nhiệm vụ của hai ngày liên tiếp, cậu sẽ bị tổn thất tận 2 điểm sinh mệnh. Cho nên, cậu không thể bỏ qua… Hay là, cứ thử chút nhỉ? Dạ Sâm thất thần, khóe miệng bị dính kem cũng không phát hiện. Nhậm Cảnh đứng dậy lau lau cho cậu. Hai người đối diện nhau, khiến cho bao lời muốn nói của Dạ Sâm lại bị nuốt trở lại. Hệ thống đi chết đi kích thích “Cậu có tí tiền đồ đi có được không hả!” Dạ Sâm nghiến răng, mở miệng nói “Tôi không đến khu phố Latin nữa đâu.” Nhậm Cảnh rõ ràng hơi sửng sốt, không kịp phản ứng. Dạ Sâm lại nói “Tôi ghét nhất là mấy việc quay phim, chả thú vị gì cả, không đi nữa đâu.” Lời này khá là quá đáng. Dạ Sâm nói xong cũng chột dạ, len lén nhìn Nhậm Cảnh. Cái nhiệm vụ này làm xong chả biết Nhậm Cảnh có buồn không, chứ cậu là cậu buồn thay anh luôn rồi. Kết quả… Nhậm Cảnh nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều “Anh cũng không muốn em đi, trời nóng thế này, người thì nhiều, anh lại chẳng có thời gian ở cạnh em, không đi tốt hơn.” Dạ Sâm “…” “Ừm…” Hệ thống đi chết đi lên tiếng “Đừng nói đau lòng, trạng thái tinh thần của Nhậm Cảnh lúc này có khi còn là hài lòng một trăm phần trăm luôn ý.” (*) Chú thích: 1. Sơ mi trắng Givenchy cổ điển, cổ áo với biểu tượng ngôi sao bắt mắt. (Givenchy là một nhãn hiệu thời trang, dầu thơm và mỹ phẩm ở Pháp. Givenchy được thành lập năm 1952 do Hubert de Givenchy.)
|
Chương 24 Tại sao lại không đau lòng? Bị người cho leo cây không phải nên đau lòng sao! Dạ Sâm không nhịn được hỏi “Tôi lật lọng anh không giận sao?” Nhậm Cảnh đáp “Đây mà coi là lật lọng gì chứ? Em có thể ở Paris, anh đã vui lắm rồi, em đừng đến khu phố Latin nữa, nóng quá, anh sợ em khó chịu.” Dạ Sâm “…” Sao lại có cảm giác như uống nước lọc cũng có vị ngọt thế này? Ảo giác! Nhất định là ảo giác! “Giờ phải làm sao?” Cậu gọi đi chết đi. Đi chết đi một bộ quân sư bày mưu tính kế “Tăng độ phũ lên.” Dạ Sâm “Tăng thế nào…” Đi chết đi nói “Bảo anh ta là cậu phải về nước.” Dạ Sâm “…” Đi chết đi cam đoan “Tin tôi đi, lần này nhất định anh ta sẽ đau lòng.” Dạ Sâm nghe thế, chưa chi đã tự mình đau trước “Làm vậy không hay lắm đâu.” Đi chết đi hỏi ngược lại cậu “Có gì không hay? Cậu vốn đến đây vì chuyện gấp, giờ chuyện gấp xong rồi, cậu về cũng là lẽ thường tình mà.” Dạ Sâm “…” Đi chết đi lại tiếp “Nghe tôi, lần này còn không được nữa, tôi gọi cậu là ba ba luôn.” Dạ Sâm vừa nghe, lập tức hưng phấn. Hồ hồ, cái này còn hấp dẫn hơn cả điểm sinh mệnh à nha! Nhậm Cảnh, trước mắt đành để anh chịu thiệt chút vậy, chờ tôi thu xong thằng con trai này đã. Dạ Sâm đặt dĩa xuống, đột ngột thông báo “Tôi phải về nước.” Nhậm Cảnh nhíu mày “Xảy ra chuyện gì vậy?” Dạ Sâm bị hỏi mà sửng sốt. Nhậm Cảnh “Có việc gấp sao? Việc gì vậy, cần anh giúp không? Một mình em về ổn chứ? Anh về cùng em nhé?” Dạ Sâm “…” Đi chết đi “…” Thấy Dạ Sâm không nói gì, Nhậm Cảnh trấn an cậu “Em đừng lo, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh…” Dạ Sâm đỏ ửng hai má, nhịn không nổi cắt ngang “Anh tới Paris không phải để quay bù ư?” Nhậm Cảnh đáp “Không sao, sẽ kịp thôi.” “Anh vừa đến đây mà, lịch trình cũng định hết rồi.” “Đừng lo, anh về cùng em trước, sau đó đợi giải quyết xong chuyện của em, anh lại quay lại là được.” Dạ Sâm “…” Nhậm Cảnh nhìn cậu đề nghị “Chuyến bay sớm nhất là 3 tiếng nữa, để anh nhờ Dương Sâm…” “Thôi thôi thôi!” Dạ Sâm hơi hốt hoảng “Tôi không về nữa!” Nhậm Cảnh ngạc nhiên. Dạ Sâm giải thích “Tôi, tôi chẳng có việc gì gấp cả.” Nhậm Cảnh tất nhiên là không hiểu. Dạ Sâm chẳng biết làm gì ngoài nhỏ giọng nói “Tôi chỉ tiện miệng nói thôi, anh đừng coi là thật.” Nhậm Cảnh hỏi lại “Thật à?” Dạ Sâm ra sức gật đầu “Thật! Tôi… Chỉ là…” Cậu lung ta lung tung kiếm cớ “Có chút buồn chán.” Nói xong, cậu lại thấy không ổn lắm. Nhậm Cảnh nháy mắt “thấu hiểu”. Lo lắng trong ánh nhìn của anh hoàn toàn rút đi mà thay bằng sự dịu dàng “Anh sẽ quay xong sớm để sau này được ở với em.” Tim Dạ Sâm lộp bộp rơi. Xong rồi, lại bị hiểu nhầm rồi! Nhậm Cảnh sẽ không nghĩ là cậu đang làm nũng anh đấy chứ? Cậu… Cậu… Cậu không có maaaaaaaà! Nhậm Cảnh nắm tay cậu, giọng nói giống y như dỗ trẻ em “Paris không có gì chơi, để ngày kia anh dẫn em đi miền Nam nhé.” Miền Nam nước Pháp là địa điểm nổi tiếng với những biển hoa. Tháng bảy tháng tám vừa hay lại là mùa hoa oải hương nở rộ… Hai tên đàn ông to xác đi Provence… Ừm, thật sự không nên nghĩ nhiều đâu… Nhậm Cảnh nói “Anh chưa từng đến đó bao giờ.” Dạ Sâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh “Anh chưa đến?” “Đi một mình chả có ý nghĩa gì cả.” “Thì đi cùng bạn.” Nhậm Cảnh đề nghị “Đi cùng em được không?” Tim Dạ Sâm thình thịch đập loạn, cậu hiểu rất rõ ý anh muốn nói. Trong những địa điểm lãng mạn của Pháp, thiên đường hoa chính là nơi mà các cặp đôi yêu nhau nhất định phải đến. Nhậm Cảnh trước giờ chưa đi, chứng tỏ anh chưa gặp được người muốn đi cùng. Lúc này, anh hỏi Dạ Sâm, anh muốn đi cùng Dạ Sâm… Dạ Sâm muốn đi không? Tất nhiên là rất muốn đi! Nhưng mà, cục cưng đi chết đi lại thì thầm “Giờ cậu từ chối, anh ta nhất định sẽ đau thấu tim gan.” Dạ Sâm liếc mắt nhìn nó “Gọi ba ba.” Đi chết đi “…” Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm lần nữa “Được không?” Dạ Sâm đáp “Được, tôi sẽ dẫn anh đi, đảm bảo anh sẽ được thấy biển hoa đẹp nhất!” Con trai đi chết đi “…” Còn có thể thế nào nữa chứ? Ba ba không nghe lời, nó cũng chả đánh chết được người ta! *bất lực*. Nhậm Cảnh cười cong cả mắt “Ừm.” Buổi sáng, Nhậm Cảnh đến khu phố Latin. Dạ Sâm không đi đâu, về khách sạn ngồi chơi cả buổi. Hệ thống đi chết đi hỏi “Cậu muốn từ bỏ nhiệm vụ này à?” Dạ Sâm suy nghĩ “Để xem đã.” Đi chết đi tính toán “Bỏ cũng được, dù sao giờ cậu cũng dư dả.” Thực tế, Dạ Sâm cũng nghĩ vậy. Tuy bị mất 2 điểm sinh mệnh rất đáng tiếc, nhưng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng, miễn cưỡng cho qua cũng không thành vấn đề. Đến trưa, Dạ Sâm bất ngờ nhận được một cú điện thoại. Vừa nhìn tên người gọi, cậu không thèm nghĩ ngợi gì mà tắt luôn. Điện thoại gọi liền ba lần. Đến lần thứ tư thì chuyển sang hình thức nhắn tin. “Cậu đang ở Paris??? Vì sao đến Paris lại không đến tìm tôi!!!” Nhìn đám chấm hỏi, chấm than, Dạ Sâm cũng biết đối phương có bao nhiêu sốt sắng. Cậu nhức óc nhủ thầm, sao tên ma vương này biết cậu đến Paris nhỉ? Để tránh anh ta mà cậu cửa trước không ra cửa sau không vào, làm sao mà anh ta vẫn biết được nhỉ? Đúng lúc này, Tiểu Lưu điện tới. Tiểu Lưu đau khổ nhận tội “Anh Sâm, xin lỗi, em gặp giám đốc Dụ ở Đại lộ Champs-Élysées.” Dạ Sâm hiểu, vì cậu với Tiểu Lưu luôn như hình với bóng, thấy Tiểu Lưu chả khác nào thấy cậu. Tiểu Lưu lại nói “Là tại em không cẩn thận.” Dạ Sâm an ủi “Không sao, lúc đầu cũng tại tôi kêu cậu đi mà.” Đến Paris mà không mang quà về cho Thái Hậu, cậu còn không chuẩn bị nếm thử roi măng nướng thịt? Nếu đã lộ thì không nghe máy cũng vô dụng. Dạ Sâm nhìn điện thoại không ngừng reo vang, bất đắc dĩ ấn nhận “A Triết…” Âm thanh đầu kia nghe khá là sốt sắng, một chút cũng không giống với Dụ ma đầu cao ngạo của làng thời trang “Cậu ở đâu? Cậu tới Paris lúc nào? Sao không bảo tôi?” Liên tiếp mấy câu liền, Dạ Sâm đau đầu nói “Tôi sắp về rồi.” “Một giây nữa cậu đi tôi cũng phải đến gặp cậu cho bằng được!” Dạ Sâm “…” “Giờ cậu ở đâu? ” Dạ Sâm đọc tên khách sạn. Dụ Tinh Triết hỏi “Sao lại ở đó?” Những lần trước Dạ Sâm đến Paris, cậu đều chọn ở khách sạn Morris. Chỉ là lần này đi cùng Nhậm Cảnh, nên anh đã đặt phòng ở một khách sạn khác cho gần địa điểm quay hơn. Dạ Sâm đương nhiên không dám nói ra nguyên nhân thật sự, qua quýt đáp “Thi thoảng cũng nên đổi địa điểm thôi ấy mà…” Dụ Tinh Triết căn dặn “Ở đó đợi tôi, tôi đến tìm cậu.” Dạ Sâm còn đang băn khoăn xem nên nói mình đi ngay bây giờ hay nói mình xong việc sẽ đi ngay, không cần gặp mặt, Dụ Tinh Triết đã cúp máy. Dạ Sâm lo lắng. Quan hệ giữa cậu và Dụ Tinh Triết trước đây rất tốt. Tốt y như Cố Khê vậy. Ba người bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, xưng huynh gọi đệ suốt từ cấp một cho đến cấp ba. Nhưng không hiểu sao, đến năm lớp mười một năm ấy, Dụ Tinh Triết lại bỗng nhiên gây chuyện. Lúc đầu, anh ta chỉ gây chuyện với mỗi mình Dạ Sâm. Dạ Sâm níu kéo mấy lần, nhưng Dụ Tinh Triết vẫn đi tìm người khác chơi, không quan tâm đến cậu. Sau đó tốt nghiệp, người người đều trưởng thành hơn, chuyện cũ năm cấp ba cũng theo gió bay đi, mọi người lần nữa quay về thân thiết với nhau. Cơ mà chả hiểu sao, lần này Dụ Tinh Triết lại bắt đầu gây chuyện với Cố Khê. Dạ Sâm thì hơi nghiêng về phía Cố Khê. Không phải tại cậu với Cố Khê thân nhau gì đâu, mà là tại Dụ Tinh Triết cứ cố tình gây sự thôi. Cố Khê không làm gì anh ta, anh ta cũng bài trừ Cố Khê. Dạ Sâm không ngốc, cậu nhìn thì cậu biết. Cho nên, tình cảm cứ thế mà xa cách. Lại tiếp sau đó, Dụ Tinh Triết quay về Paris, liên lạc giữa hai người ít dần. Có điều, tết nhất thì vẫn gặp nhau đôi ba lần vì mẹ Dạ với mẹ Dụ vốn là chị em tri kỉ, quan hệ tốt đến mức chỉ hận không thể sinh lấy đứa con gái để kết thông gia. Dạ Sâm đến Paris thật sự không muốn chạm mặt anh ta. Nhưng chuyện đến nước này, đúng là không gặp thì không yên mà. Cũng không biết lúc gọi điện, Dụ Tinh Triết đang ở đâu mà đến rất nhanh, tối đa chắc chưa quá năm phút đồng hồ. Xa cách nhiều năm mới gặp lại mà có vẻ như chả có gì thay đổi. Dụ Tinh Triết vẫn là diện mạo hào nhoáng, dáng cao, người đẹp, trời sinh chính là một cái móc treo đồ chính hiệu. Tuy trông anh ta không hề nữ tính, nhưng nét đẹp của anh ta lại mang theo sự mê hoặc kiều diễm. Đôi mắt hẹp, dài, khẽ chếch, ngũ quan tinh xảo đến mức khuynh đảo chúng sinh. Dạ Sâm có phần sờ sợ. Cố Khê mới chỉ là yêu nghiệt, chứ Dụ Tinh Triết đã lên đến bậc yêu tinh luôn rồi! Dạ Sâm lên tiếng chào hỏi “A Triết, đã lâu không gặp.” Dụ Tinh Triết không đáp, một mực nhìn cậu, vẻ như chỉ hận không thể nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Dạ Sâm cười cười “Tôi chỉ ở vài ngày thôi, cho nên không muốn phiền cậu.” Dụ Tinh Triết cong cong khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười đánh giá “Còn học được cách ăn nói khách sáo cơ đấy.” Dạ Sâm “…” Dụ Tinh Triết hỏi “Đến Paris làm gì?” Dạ Sâm đâu thể nói sự thật? Cậu ấp úng mãi mà không bịa ra được lí do nào hợp lí. Dụ Tinh Triết nhíu mày “Không nói thì thôi, ai cần biết chứ.” Dạ Sâm “…” Ờ, thế thì đừng có hỏi! Dụ Tinh Triết liếc mắt “Cậu mặc cái gì đây? Givenchy đúng là càng ngày càng chả ra làm sao cả, cái áo sơ mi thế này mà cũng lôi ra bán được!” Dạ Sâm phản đối “Được mà, mặc thoải mái lắm.” “Xấu phát ốm.” Dụ Tinh Triết nói “Còn dính sốt cà chua nữa chứ.” Dạ Sâm “Hả? Dính hả?” Cậu cúi đầu nhìn, thấy trên góc áo đúng là có một vết màu hồng rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ y như lỗ kim! Có điều, đối với chứng ép buộc của Dạ ma đầu mà nói, cái này nhìn rõ là ngứa mắt. Dạ Sâm biết tính anh ta, kêu “Tôi đi thay đây.” Dụ Tinh Triết ngăn cản “Thay làm gì, tôi dẫn cậu đi ăn.” Dạ Sâm kinh ngạc. Dụ Tinh Triết nói “Không phải cậu phải về nước gấp à? Đừng làm lỡ thời gian nữa.” Dạ Sâm kinh ngạc thật rồi đấy! Tên này thay tính đổi nết rồi à? Chứng ép buộc không phải không thuốc chữa sao? Dạ Sâm theo anh ta ra khỏi khách sạn. Vừa ra, sóng nhiệt đã ập tới. Lúc này, Dạ Sâm mới sâu sắc hiểu được lời Nhậm Cảnh nói là thật. Nóng quá! Dạ Sâm chưa đi được mấy bước, cả người đã nóng tưởng bốc hơi. Xe Dụ Tinh Triết được đưa đến. Sau khi lên xe, Dạ Sâm được gió điều hòa thổi đến là dễ chịu. Có điều, cơ thể cậu ra nhiều mồ hôi, nên phần cổ có hơi khó chịu. Cậu đưa tay cởi cúc rồi kéo kéo. Rõ ràng chỉ là một động tác vô cùng tự nhiên, nhưng mắt Dụ Tinh Triết vẫn tinh như cú vọ. Anh ta vừa liếc đã thấy vết đỏ kia. Dạ Sâm phát hiện đường nhìn của Dụ Tinh Triết, còn chưa hiểu ra, hỏi “Sao thế?” Dụ Tinh Triết nghiến răng ken két, lạnh như băng đáp ngược “Cậu ngủ với Cố Khê?”
|
Chương 25 Người ngồi trong nhà mà họa vẫn từ trên trời rơi xuống. Cố Khê ở Trung Quốc xa xôi rất muốn gọi cho bọn họ nói: Tôi xin cậu đấy, tôi với Dạ Sâm chỉ là quan hệ cha con đơn thuần thôi có được không! Không nói Cố ba ba, Sâm cục cưng lúc này cũng đang nghệt cả mặt. Cái gì với cái gì cơ? Dụ Tinh Triết nhìn phản ứng của cậu, giễu cợt “Hẳn là ngủ từ lâu rồi đi?” Không đợi Dạ Sâm hiểu được mọi chuyện, anh ta đã bực dọc chửi thề “Mẹ kiếp! Đời này đừng hòng tôi về nước nữa!” Dạ Sâm muốn hỏi rõ ràng, cho nên cậu cắt ngang gọi “A Triết…” Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Dụ Tinh Triết đã tiếp tục xả “Được rồi, ai quan tâm chứ, ngủ thì ngủ thôi, dù sao tôi cũng không chúc phúc cho hai người đâu, hôn lễ cũng không tham gia, a, mẹ nó chứ, tuyệt giao đi!” Dạ Sâm “…” Phải mất nửa giây cậu mới phản ứng được với những gì anh ta nói. Dụ Tinh Triết có khi nào thích Cố Khê không ta? Nhưng mà anh ta đã ghét Cố Khê rất nhiều năm… Chẳng nhẽ đây là kiểu thích ai liền bắt nạt người đó? Ôi cái tên chết tiệt này, anh có thể khá hơn một chút không! Dạ Sâm cẩn thận nói “Tôi với anh Khê không giống như cậu nghĩ đâu.” Dụ Tinh Triết không nghe được phần sau mà chỉ nghe được đến xưng hô “anh Khê”, anh ta nghiêng đầu nhìn Dạ Sâm “Tôi cũng lớn hơn cậu đấy.” Dạ Sâm “…” Người của làng thời trang quả nhiên khác người, cấu tạo não có một không hai, người bình thường khó mà theo kịp! Dụ Tinh Triết nhắc nhở “Gọi anh Triết!” Dạ Sâm bị anh ta làm cho nổi da gà “Đừng đùa tôi.” “Ai đùa cậu?” Dụ Tinh Triết nói “Cậu dựa vào cái gì mà gọi tên Cố Béo kia là anh Khê, còn tôi thì là A Triết?” Nháy mắt, Dạ Sâm có cảm tưởng như thời gian quay ngược lại năm tháng cấp ba… Cậu cười khổ “Cậu chỉ lớn hơn tôi có ba ngày.” Còn Cố Khê lớn hơn tôi tận một tuổi, tôi gọi anh ta một tiếng anh Khê là chuyện rất hiển nhiên. Dụ Tinh Triết hỏi “Ba ngày thì không phải lớn à?” Dạ Sâm cạn lời nhìn anh ta. Dụ Tinh Triết bị nhìn có chút ngứa tay, nhịn không được véo cậu một cái. Cảm giác làn da trơn nhẵn khiến tâm trạng đỡ hơn rất nhiều “Đừng nói ba ngày, ba giây tôi cũng lớn hơn cậu.” Dạ Sâm không dây được với anh ta. Vì thế, cậu nói “Anh Triết tốt, anh Triết giỏi, anh Triết, lâu rồi không gặp.” Cậu nói xong, Dụ Tinh Triết ngược lại càng mất tự nhiên. Anh ta hừ một tiếng, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Dạ Sâm thở dài, không hiểu sao có phần thương Dụ Tinh Triết. Nếu anh ta thật sự thầm mến Cố Khê… Chuyện cũng thật không dễ dàng. Tâm Cố Khê đã sớm bị tên cặn bã kia đốt thành tro bụi, đừng nói người, e là một sợi tóc của hắn, Cố Khê có khi còn chả quên được. Có lẽ Dụ Tinh Triết nhìn thấu chuyện ấy, cho nên mới chọn cách tha hương? Dạ Sâm vừa nghĩ, liền thấy bản thân mình thật không ra sao. Là anh em với nhau, vậy mà cậu lại vô lương tâm trốn tránh ghẻ lạnh Dụ Tinh Triết. Ngẫm lại trước đây, Dụ Tinh Triết trông thế nhưng đối với cậu rất hào phóng. Cậu có thể xưng vương xưng bá trong trường không thể không kể đến công lao của anh ta. Đúng lúc này, Dụ Tinh Triết quay đầu lải nhải “Nhiều năm rồi mà sao cậu vẫn không thay đổi gì thế?” Đúng, nhiều năm rồi, bọn họ đã quen nhau rất nhiều năm rồi. Dạ Sâm nở nụ cười “Lần này là tôi không đúng.” Dụ Tinh Triết nhướn mày “Hửm?” “Hiếm khi mới đến Paris, đáng ra tôi nên ới cậu một tiếng trước.” Dụ Tinh Triết ngây người, nhưng rất nhanh, anh ta đảo mắt sang chỗ khác, hừ một tiếng. Dạ Sâm lại nói “Thôi, lần này là tôi không đúng, lần sau cậu về nước, tôi làm chủ, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn chơi vui vẻ.” Dụ Tinh Triết nhìn chằm chằm cậu khoảng ba giây. Dạ Sâm buồn bực “Sao vậy?” Đôi môi mỏng của Dụ Tinh Triết hơi động, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh ta chỉ nhả mỗi một câu “Xấu chết đi được.” Dạ Sâm “…” Dụ Tinh Triết nói thêm “Không được, tôi không thể nhìn nổi cái bộ quần áo này của cậu nữa rồi.” Dạ Sâm thật sự không hiểu, quần áo của mình có điểm nào làm ngứa mắt anh ta! Dụ Tinh Triết cất cao giọng nói với tài xế “Đến Versace trước đi.” Vì thế, trước khi ăn cơm, Dụ Tinh Triết liền dẫn Dạ Sâm đi mua quần áo. Quần áo của Versace đẹp đẽ tinh xảo, rất thích hợp với giới trẻ. Dưới con mắt thời trang tinh chuẩn và sự kén chọn khắt khe của Dụ Tinh Triết, anh ta chỉ cần tùy ý chỉ tay một món, đồ lên người Dạ Sâm sẽ càng tôn dáng. Dụ Tinh Triết nhìn nhìn, hai mắt sáng lên, lại chọn thêm bộ nữa… Dạ Sâm thầm nghĩ không ổn, vội nói “Một bộ là được rồi, đừng chọn nữa!” Dụ Tinh Triết không thèm để ý cậu, một mực chỉ đông chỉ tây. Nhân viên cửa hàng dùng thứ tiếng Trung bập bẹ nói chuyện với Dạ Sâm. Anh ta hết khen Dạ Sâm mặc đẹp, lại khen mắt nhìn của giám đốc Dụ đẹp. Đồng thời, còn ám chỉ bọn họ là khách quý nên sẽ được hưởng các quyền lợi a,b,c… Tóm lại thì đại ý là coi Dạ Sâm thành tình nhân nhỏ được ông chủ giàu có bao dưỡng! Dạ Sâm dở khóc dở cười. Có mấy bộ quần áo, chả nhẽ cậu lại đi so đo tính toán với người ta à? Hai người đến cả người yêu còn chưa phải đâu! Cậu rất sợ tật xấu khi thử đồ của Dụ Tinh Triết. Một khi anh ta thử, sẽ không tài nào dừng được, dằn vặt Dạ Sâm uể oải cả thể xác lẫn tinh thần. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là mệt chết đi được ý! Có điều Dạ Sâm lại không dám nói, vì càng nói, cậu sẽ càng bị hiểu nhầm thành cái loại nũng nịu “Đừng, đừng tiêu tiền vì em nữa, em không chịu nổi.” Sau một tiếng đồng hồ, Dạ Sâm bất lực kêu lên “Anh trai, em đói.” Dụ Tinh Triết rốt cuộc cũng thôi nhiệt tình, trừng mắt “Không phải tại cậu lùn quá à? Sau này khỏi mua nữa, tôi làm riêng cho cậu.” Dạ Sâm lơ đẹp nửa câu đầu, chỉ nghe nửa câu sau “Đó là việc của Tiểu Lưu.” Dụ Tinh Triết hỏi “Cái gout thẩm mĩ của tên thẳng nam kia mà cậu cũng dám dùng?” Dạ Sâm thầm nghĩ, chuyện này chả liên quan quái gì đến thẳng nam hết, ok? Thẩm mỹ chỉ phân thành hai loại, một loại gọi Dụ Tinh Triết, còn một loại gọi người bình thường thôi! Cũng may, Dụ Tinh Triết còn biết thời gian có hạn, gọi cậu “Đi, dẫn cậu đi ăn gì đó ngon ngon, xem có thể cao thêm được tí nào không.” Dạ Sâm “…” Dụ Tinh Triết còn oán giận nói thêm “Cố Béo giảm béo một mình là được rồi, cần gì ép cậu theo cơ chứ.” Dạ Sâm nghe xong, vội vã giải thích “Tôi không có gì với Cố Khê hết.” Hai người bọn họ không có ngủ với nhau… Vởi cả, Cố Khê đã không còn giảm béo từ lâu rồi! Anh ta đã gầy đi từ lâu rồi! Dụ Tinh Triết tưởng cậu lại muốn che chở cho Cố Khê, khoát tay “Thôi, thôi, tôi không nghe!” Dạ Sâm chả còn cách nào khác ngoài câm miệng. Lúc tới nhà hàng đã gần một rưỡi. Dạ Sâm bụng dán vào lưng, chỉ muốn mau chóng được ăn. Dụ Tinh Triết không hỏi cậu mà tự mình gọi món. Dạ Sâm sắp điên vì đói, ồn ào nói “Tôi muốn ăn ốc sên nướng bơ tỏi, gà đút lò, tôm hùm nướng, còn cả…” Dụ Tinh Triết hầm hè “Câm miệng!” Dạ Sâm tủi thân im lặng. Mặc dù Dụ Tinh Triết hung dữ, nhưng chờ khi món ăn được đưa lên, Dạ Sâm mới phát hiện ra anh ta thực chất cũng rất tâm lí, rất hiểu khẩu vị của cậu. Dạ Sâm đói không chịu được, may mà món khai vị đủ lót dạ, đồng thời vẫn khiến người ăn sinh ra cảm giác như bản thân đang được nếm thử mỹ vị. Cả bữa, không lúc nào mà Dụ Tinh Triết không tỏ ra khó tính. Lúc thì kêu cậu không được ăn nhanh quá, lúc thì kêu cậu không được để dao dĩa đụng vào đĩa phát ra âm thanh, lúc lại kêu cậu dùng khăn lau sai cách… Nói chung là soi mói vô cùng! Cái chứng ép buộc vốn đã bước vào thời kì cuối, không ngờ sau khi đến Pháp, còn phát triển nặng hơn! Dạ Sâm nghe riết thành quen, không chỉ không thấy phiền, mà có khi còn thấy nhơ nhớ. Sau khi ăn uống no say, Dạ Sâm nhận ra Dụ Tinh Triết hầu như không ăn mấy. Thế nên, cậu hỏi “Sao cậu cứ uống rượu mãi thế?” Một chai rượu thấy đáy trong khi Dạ Sâm mới chỉ uống có non nửa cốc. Dụ Tinh Triết đáp “Nhìn cậu ăn là được rồi.” Dạ Sâm nghĩ chắc anh ta ghét cái tướng ăn của cậu, không để tâm nữa. Cậu nói “Tửu lượng của cậu giờ sao rồi?” Giám đốc Dụ trước đây thế nhưng lại là cái loại một chén đã say. “Ừm, cũng được.” Dạ Sâm ngạc nhiên “Có thể uống tầm bao nhiêu?” “Kiểu gì cũng hơn cậu.” Dạ Sâm trộm nhìn anh ta, đánh giá tên này có lẽ đã thật sự uống được. Một chai chưa say, duyệt! Thời gian không còn sớm, Dạ Sâm nghĩ đến Nhậm Cảnh, nói “Chúng ta về thôi.” Dụ Tinh Triết coi như không nghe thấy, hỏi “Lúc nào cậu đi?” Dạ Sâm suy nghĩ “Chắc mai.” Dụ Tinh Triết lúc này mới không lầu bầu gì nữa, buồn bực ờ một tiếng. Dạ Sâm chủ động đứng lên trước “Cảm ơn cậu chiêu đãi nhé, bữa này mùi vị không tệ đâu.” Dụ Tinh Triết ngẩng đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu “Còn cái ngon hơn cơ, tiếc là không có thời gian.” Dạ Sâm nói “Lần sau đi, lần sau có cơ hội sẽ đến tìm cậu chơi.” Dụ Tinh Triết nhếch nhếch khóe môi, tự giễu bật cười. Dạ Sâm hỏi “Chúng ta về nhé?” “Ừm.” Dụ Tinh Triết đứng dậy, nhìn qua chẳng khác nào người bình thường. Dạ Sâm theo sau anh ta, kinh ngạc: Anh ta thật sự uống được rồi sao? Ai ngờ, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Dụ Tinh Triết đang bước vào thang máy đã mềm nhũn, lộ nguyên hình. Dạ Sâm vội đỡ anh ta, suýt thì bị đè cho chết bẹp. “Ay da, cậu có ổn không đấy?” Dụ Tinh Triết lèm bèm “Tôi không ổn? Mẹ nó, tôi mà không ổn á?” Dạ Sâm “…” Rồi bỗng nhiên, Dụ Tinh Triết cao giọng “Tôi không ổn, đúng, tôi không ổn, tôi không ổn bằng anh ta, được chưa!” Dạ Sâm: Cái gì vậy trời! Cậu thở dốc, vật lộn đỡ con ma men ra ngoài. Tính cách Dụ Tinh Triết vốn nóng nảy, ngang tàng. Sau khi uống say, tính cách này càng biểu thị rõ hơn. Anh ta đứng phắt dậy, nói với Dạ Sâm “Nói, cậu tới tìm tôi!” Dạ Sâm “…” Dụ Tinh Triết đe dọa “Không nói tôi không đi!” Khóe miệng Dạ Sâm giật giật: Tôi lại sợ cậu quá! Dụ Tinh Triết hung dữ “Cậu cũng đừng hòng đi!” Dạ Sâm không muốn bị người vây xem, chỉ đành thuận theo ý anh ta “Ờ ờ ờ, tôi tới tìm cậu, tôi muốn cậu mời tôi ăn cơm, xong dằn vặt tôi cả nửa ngày…” Dụ Tinh Triết chỉ nghe đoạn đầu, cảm thấy vui sướng. Anh ta yên tĩnh hẳn. Dạ Sâm rốt cuộc cũng nhét được người vào trong xe. Tửu lượng tên này thật chả ra làm sao, vừa lên xe đã ngủ. Có điều ngủ cũng tốt, bớt lo! Dạ Sâm trán đẫm mồ hôi, nghe tài xế hỏi “Anh Dạ, tôi đưa anh về khách sạn nhé?” Dạ Sâm không muốn dính vào ma men, nên nói “Tôi còn ít chuyện, anh cứ đưa giám đốc Dụ về đi.” Tài xế đồng ý. Dạ Sâm đang chuẩn bị gọi xe về khách sạn, âm thanh yếu ớt của hệ thống từ đâu vang lên “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ ngày, thưởng 2 điểm sinh mệnh.” “Hoàn thành á?” Dạ Sâm ngây ngẩn “Hoàn thành kiểu gì?” Hệ thống đi chết đi quái gở đáp “Thì làm Nhậm Cảnh đau lòng chứ kiểu gì?” Dạ Sâm lơ mơ “Tôi còn chưa gặp anh ta, anh ta đau lòng thế quái nào được?” Hệ thống đi chết đi ha ha bật cười. Dạ Sâm ngẫm nghĩ, hiểu ra hỏi “Nhậm Cảnh… Vừa ở trong nhà hàng?” Hệ thống đi chết đi lên tiếng “Nhiệm vụ tùy cơ đây. Mặc đồ Nhậm Cảnh mua, hoàn thành thưởng 1 điểm sinh mệnh, thất bại trừ 1 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm “!!!”
|
Chương 26 Đúng là quá mức vô sỉ, còn đòi ăn ngược điểm sinh mệnh! Dạ Sâm tức giận “Cậu có thể keo kiệt hơn nữa không!” Hệ thống đi chết đi móc mũi “Đời đâu đâu cũng là kinh hỉ mà.” Dạ Sâm “Chỉ thấy kinh chứ đếch thấy hỉ.” Đi chết đi khen “Vần phết đấy.” Dạ Sâm lười đôi co với nó, hỏi “Trừ thật đấy?” Đi chết đi khẳng định “Trừ thật.” Dạ Sâm nổi điên “Mẹ nó, cậu có chắc cậu đang cứu tôi không?” “Chắc trăm phần trăm, không lừa già dối trẻ tí nào luôn.” Dạ Sâm còn biết làm sao? Có thằng con như thế, cậu cũng chỉ đành chấp nhận thôi, chứ chả nhẽ lại vất ra cho chó sói ăn thịt? Có điều, lúc này, chuyện cậu càng quan tâm hơn là “Sao Nhậm Cảnh lại đau lòng?” Hệ thống đi chết đi “Ai biết? Nhân loại các cậu lúc thì lòng dạ bao la như vũ trụ, lúc thì hẹp hòi như lỗ kim.” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi thả cho cậu ít manh mối “Buổi trưa đúng là anh ta cũng ăn ở nhà hàng đó.” Được rồi… Dạ Sâm có thể cơ bản đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Vậy nên, đây là hiểu nhầm? Là ghen? Nhưng có cái quái gì đáng hiểu nhầm, đáng ghen cơ chứ? Quan hệ giữa cậu và Dụ Tinh Triết sạch đến mức có thể sánh ngang với quan hệ cha con ruột thịt đấy. – Dụ ba ba và Dạ ba ba cùng lúc hắt xì một cái rõ to. – Dạ Sâm đợi mãi, cuối cùng cũng bắt được taxi về khách sạn. Cậu nóng nên nhanh nhẹn cầm đồ đi tắm. Mà cũng phải công nhận mắt nhìn của Dụ Tinh Triết chuẩn phết, bộ nào bộ ấy hợp với Dạ Sâm như in. Sau khi Dạ Sâm thay xong, có chút đắc ý nho nhỏ: Anh Sâm quả thực đẹp trai nhất hệ mặt trời! Ngắm nghía hồi lâu, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Dạ Sâm vội ra mở. Nhậm Cảnh đứng đó, con ngươi đen nhánh đảo qua quần áo cậu mặc, ngữ khí vô cùng bình thường hỏi “Đi mua quần áo à?” Dạ Sâm đang định nói “Ừm, mua nhiều lắm!” thì nhớ ra mình còn nhiệm vụ tùy cơ, cậu đành lẳng lặng nuốt lại. Không thể nói! Nói ra, Nhậm Cảnh còn có thể dẫn cậu đi mua đồ nữa chắc! Dạ Sâm ấp úng nói không lên lời, thái độ của Nhậm Cảnh thế nhưng lại rất bình tĩnh. Anh nói lảng sang chuyện khác “Lát anh phải ra ngoài, em tự ăn tối một mình được không?” Dạ Sâm đáp “Được, tôi ăn ở khách sạn là được.” Nhậm Cảnh ứng tiếng “Ừm.” Lần này, đến lượt Dạ Sâm hỏi “Hôm nay anh quay phim thuận lợi chứ?” “Cũng tạm.” “Mai vẫn phải quay à?” “Ừm.” Dạ Sâm quyết định giải thích chuyện ở nhà hàng một chút. Cậu nói “Trưa nay tôi có gặp một người bạn.” Nhậm Cảnh hỏi “Dụ Tinh Triết sao?” Dạ Sâm ngạc nhiên “Anh quen cậu ta à?” “Cái giới này rất nhỏ.” Dạ Sâm thầm nghĩ, Dụ Tinh Triết kể ra cũng được coi như nửa người thuộc giới giải trí, Nhậm Cảnh nói thế thực không sai. “Tôi quen cậu ta lâu rồi, ừm, tầm tầm quen biết Cố Khê. Lúc nhỏ, chúng tôi vẫn hay chơi với nhau.” Nhậm Cảnh nhỏ giọng nói ba chữ gì đó, Dạ Sâm nghe không rõ hỏi “Gì cơ?” “Không gì cả.” Nhậm Cảnh đáp “Anh phải đi rồi, tối em nghỉ ngơi sớm một chút.” “Giờ đi luôn á?” Nhậm Cảnh rốt cuộc vẫn không nhịn được, giơ tay xoa đầu cậu “Bộ quần áo này rất hợp với em.” Dạ Sâm không kịp phản ứng. Nhậm Cảnh cười, dịu dàng lần nữa đong đầy ánh mắt “…Rất đẹp.” Tim Dạ Sâm đập rộn lên, hai má đỏ ửng, tay chân thừa thãi, miệng lưỡi thì lại càng không biết nói gì cho phải. Cũng may, Nhậm Cảnh rời đi rất nhanh. Dạ Sâm cảm giác cậu nên đi tắm lại lần nữa vì nóng! Nhậm Cảnh vừa xuống lầu, Dương Sâm đã theo sát phía sau. Cậu ta báo cáo “Sắp xếp xong hết rồi.” Nhậm Cảnh ừ hử một tiếng trả lời. Hai người quay lại khu phố Latin làm nốt phần việc còn dang dở. Theo như kế hoạch ban đầu, những cảnh còn thiếu sẽ được quay trong hai ngày, thế nhưng không hiểu sao Nhậm Cảnh lại đột ngột đòi quay xong trong một ngày. Bên chế tác đương nhiên không ý kiến. Ngược lại, đạo diễn khá lo lắng. Ông không ngừng hỏi han “Trạng thái ổn không? Mệt không?” Vì dù sao, Nhậm Cảnh cũng chịu ảnh hưởng từ việc đi lại xa và lệch múi giờ. Nhậm Cảnh trấn an “Yên tâm đi, nếu không được, ngài có thể hô cắt mà.” Lúc đầu, nhân viên công tác có vẻ khá bực bội do bị gọi quay lại sau khi đã về nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh, bọn họ ai cũng trợn mắt kinh ngạc. Đến thành viên từng trải của tổ chế tác còn phải công nhận khả năng diễn xuất và nhập vai của Nhậm Cảnh. Sau khi anh bắt đầu diễn, cả trường quay gần như bị cuốn theo dòng cảm xúc căng thẳng, bức bách… Những con chữ miêu tả chết trên giấy phảng phất như sống dậy một cách sinh động. Điều này nhanh chóng quét mọi sự sạch sự mệt mỏi uể oải ở trường quay. Mọi người ngoảnh đi ngoảng lại, chẳng biết việc đã làm xong tự bao giờ. Đồng thời, do quá thuận lợi, nên chẳng những không mệt mà còn tương đối sảng khoái. Con người chính là kì lạ như vậy đấy. Chuyện khó khăn quá, hay đơn giản quá đều không vui. Mà một đường thuận buồm xuôi gió lại có thể lan khắp toàn thân, xua tan mệt mỏi. Đạo diễn không ngớt lời khen Nhậm Cảnh. Giọng Anh bản địa làm não người nghe muốn phát đau. Tuy thế, Nhậm Cảnh vẫn một mực duy trì nụ cười, chân thành lắng nghe. Đạo diễn vỗ vỗ vai anh, dùng thứ tiếng Trung bập bẹ nói hai chữ “Hài lòng.” Trường quay người hiểu người không, nhưng ai cũng cười. Nhóm chat của đám trợ lí nhất thời nổ tung “Á á á, lão đại bị đả kích!” “Tôi nghe bảo đại bảo bối hẹn hò người khác bị lão đại bắt gặp hả?” “Cũng không thể nói là hẹn hò được, cùng nhau ăn bữa cơm thôi.” “Còn mua quần áo nữa đó người ơi! Với cả, cử chỉ thân thiết lắm, giống như đang nói gì đó.” “Lão đại vì muốn có nhiều thời gian hơn, đêm nay hình như không định ngủ.” “Thật đáng thương.” “Thật đáng thương +1.” “Những đồng bào đi theo xin nén bi thương.” Sau một đống loạn xà ngầu, đột nhiên có người hỏi “Các người nói xem, đại bảo bối rốt cuộc có thích lão đại hay không…” “Thích.” “Chắc chắn thích.” “Không thích tôi treo cổ trước cửa nhà họ Dạ luôn.” Dương Sâm lướt lướt mấy đoạn tin nhắn thiếu muối, rồi lại nhìn nhìn Nhậm Cảnh đang quay phim, thở dài: Cầu trời là thích, chứ nếu không thích… thì đúng là thảm. Hôm sau Dạ Sâm dậy rất sớm. Hệ thống đi chết đi nói “Chúc mừng cậu, hôm nay không có nhiệm vụ hàng ngày, có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.” Ờ, đúng ha. Nhiệm vụ hôm qua là nhiệm vụ kép, cậu đã hoàn thành rồi, cho nên hôm nay chả có gì cần làm nữa hết. Có điều, Dạ Sâm không ngủ tiếp được nữa. Cậu với điện thoại, lật qua lật lại nửa ngày, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà gửi tin nhắn cho Nhậm Cảnh “Dậy chưa?” Một đêm không ngủ lấy đâu ra dậy rồi với cả dậy chưa? Nhậm Cảnh nhanh chóng nhắn lại “Chào buổi sáng.” Dạ Sâm sung sướng rạo rực rủ “Đi ăn sáng không?” Nhậm Cảnh đáp “Anh chờ em.” Dạ Sâm vọt đi thay quần áo. Hôm qua, Dụ Tinh Triết mua cho cậu sáu bộ, mấy ngày này, cho dù cậu có mặc mỗi ngày một bộ cũng mặc không hết. Thế nhưng Dạ Sâm lại không dám mặc. Cậu chui vào bộ quần áo cũ hôm qua, chính là bộ mà Nhậm Cảnh đã khen đẹp. Dạ Sâm hiếm khi “mặc lại đồ” có chút mất tự nhiên, cộng thêm ít tâm tư khó nói, nên thành ra đã mất tự nhiên lại càng mất tự nhiên. Lúc ăn sáng, Nhậm Cảnh hỏi “Hôm nay em có lịch trình gì không?” Dạ Sâm cho là hôm nay anh vẫn phải đến khu phố Latin, vội đáp “Tôi không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi.” Dao dĩa trong tay Nhậm Cảnh hơi ngừng một chút, anh nhìn cậu nói “Anh đi vội quá, không cầm đồ thay, nếu em có thời gian, thì đến đại lộ Montaigne với anh một chuyến đi.” Dạ Sâm vừa ngạc nhiên vừa sung sướng mở to mắt. Đúng là vận may từ trên trời rơi xuống, cậu còn đang lo không biết làm cách nào mới “lừa” được Nhậm Cảnh dẫn mình đi mua đồ thì anh đã chủ động đề nghị. Dạ Sâm đồng ý ngay lập tức “Được.” Nhậm Cảnh mặt không đổi sắc nói tiếp “Nếu em…” Nhưng anh còn chưa kịp nói hết, Dạ Sâm đã kêu lên. Cậu “không cẩn thận” làm rớt nước sốt ra áo! Hệ thống đi chết đi “…” Thiệt tình, với cái diễn xuất này… Cả đời cậu cũng đừng mong phất lên được nhá! Dạ Sâm “ảo não” than “Tôi cũng không mang quần áo, phải làm sao đây.” Nhậm Cảnh phản ứng rất nhanh “Vừa hay chúng ta có thể mua chung.” Dạ Sâm hài lòng “Cũng phải.” Dạ Sâm lên lầu thay đồ. Cậu mặc lại cái sơ mi trắng mà giám đốc Dụ ghét cay ghét đắng. Hết cách rồi, cậu không mang nhiều lắm, chỉ đành dùng đồ cũ thôi. Bọn họ đi một lúc đã đến. Nhìn kiến trúc Ý xa hoa, Dạ Sâm không khỏi căng thẳng. Cậu nói “Chúng ta đổi tiệm khác đi…” Nhậm Cảnh hỏi “Em không thích Versace à?” Dạ Sâm đang định nói không, Nhậm Cảnh đã chặn trước “Bộ sáng nay rất đẹp, rất hợp với em.” Dạ Sâm cứng họng. Nhậm Cảnh xuống xe mở cửa cho cậu “Anh cũng muốn đổi phong cách. Thi thoảng thử cái mới xem sao.” Dạ Sâm còn có thể nói gì ngoài bất chấp tiến vào? Mà càng khéo hơn, người ra tiếp đón bọn họ, không ai khác chính là vị nhân viên hôm qua… Thực tế để mà nói ra, chuyện này cũng không tính là khéo. Vì tiếng trung của nhân viên này tuy rằng bập bẹ, nhưng so với những người Châu Âu khác thì lại lưu loát ổn định hơn rất nhiều. Nhậm Cảnh dù gì cũng là khách VIP, để anh ta ra, cũng coi như thể hiện được sự tôn trọng của cửa tiệm. Có điều, sau khi người nhân viên này nhìn thấy Dạ Sâm, anh ta triệt để ngây người hai giây. Cậu nhóc đáng yêu này… Sao lại tới nữa rồi? Lại còn tới cùng người khác? Tới mà vẫn mặc đồ hôm qua? Lòng dạ nhân viên cửa hàng chộn rộn nghĩ: Cậu ta sẽ không phải kẻ lừa đảo đấy chứ? Dạ Sâm cũng vô cùng xẩu hổ. Cậu biết giải thích làm sao đây? Cậu biết giải thích làm sao mới có thể khiến cho vị nhân viên này tin mình trong sạch đây? Hệ thống đi chết đi nói “E là không có khả năng đó đâu.” Dạ Sâm “…” Cũng may, người nhân viên đó có tố chất khá tốt, tự biết không thể để lộ chuyện riêng tư cá nhân của khách hàng, một mực nhiệt tình đối đãi với Dạ Sâm. Dạ Sâm đành giả bộ bình tĩnh. Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Có thích gì không?” Dạ Sâm không dám lên tiếng. Nhậm Cảnh chỉ một bộ nói “Thử chút đi.” Không hiểu sao, Dạ Sâm lại thấy nó khá quen mắt. Tuy rằng không phải giống hệt, nhưng cậu có thể chắc chắn là chúng ở trong cùng một bộ sưu tập. Dạ Sâm cầm đi thay, lúc ra, Nhậm Cảnh nói “Đẹp.” Nhiệm vụ của Dạ Sâm đã hoàn thành hơn phân nửa (còn chưa trả tiền nữa thôi), cho nên, cậu khá quan tâm đến Nhậm Cảnh “Anh có cần tìm một bộ thử không?” “Không cần đâu.” Nhậm Cảnh trực tiếp nói với nhân viên cửa hàng “Lấy cho tôi bộ giống với bộ cậu ấy đang mặc.”
|
Chương 27 Dạ Sâm không kịp phản ứng. Cậu hãy đang lẩm nhẩm số đo của mình và Nhậm Cảnh. Một người cỡ lớn, một người cỡ nhỏ. Khoảng cách… Khoảng cách giống như cách xa hàng thế kỉ! Anh Sâm kiên cường, anh Sâm không khóc, anh Sâm vẫn đẹp trai! Hệ thống đi chết đi huýt sáo. Dạ Sâm hỏi nó “Lại giỡn cái gì đấy?” Hệ thống đi chết đi hí hí cười. Dạ Sâm coi nó như người tâm thần. Dạ Sâm chỉ thử một bộ, nhưng Nhậm Cảnh lại mua cho cậu một đống, gần như mua hết các mẫu mới ra. Dạ Sâm vội ngăn cản “Đừng mua nhiều thế…” Mấy cái mẫu mới của nhãn hiệu cậu hay mặc này, đã sớm chất đầy trong tủ nhà cậu rồi. Nhậm Cảnh nói “Không sao, mấy ngày này cũng cần tắm rửa mà.” Dạ Sâm phản đối “Nhưng không dùng hết nhiều như thế.” Có ba ngày không à… Nhậm Cảnh cười, không ngừng xả tiền. Dạ Sâm không cản nữa. Mấy bộ quần áo thôi mà, đáng là bao? Đợi bao giờ quay về, cậu tặng lại Nhậm Cảnh con siêu xe là được. Dạ Sâm nghĩ vậy liền vui vẻ. Nhưng cậu vừa hé miệng cười, anh chàng nhân viên đứng cạnh lại ngay lập tức tự biên tự diễn thành: Tuyệt vời, đến nói cũng nói giống nhau, không cần không cần đâu… Mà sau khi về có khi mở luôn được cái chi nhánh Versace quá! Híc, thật hâm mộ QAQ! Nhân viên cửa hàng căm hận sao mình lại cao hơn mét tám làm gì không biết, cao hơn cậu nhóc kia tận mười centimet. Đời này của anh ta vô vọng rồi! Kể ra, Dạ Sâm hoàn toàn có thể lật ngược tình thế, từ tình nhân nhỏ biến thành ông chủ lớn bằng cách rút thẻ thanh toán đống đồ kia. Nhưng tiếc là nhiệm vụ hãy đang treo trên đầu, nếu cậu mà thanh toán, thì đâu thể tính là Nhậm Cảnh mua được? Cậu lại chẳng thể nói với anh “Bộ này anh trả, còn các bộ khác tôi trả.” Nếu thế thì sẽ bị coi thành cái gì? Thành giả tạo, hẹp hòi chứ còn gì nữa. Thôi, không sao, hiểu nhầm nhỏ, Dạ Sâm cậu cũng không chấp nhặt. Lúc rời đi, Dạ Sâm rốt cuộc phát hiện “A… Hình như đồ của chúng ta…” Nhậm Cảnh giúp cậu nói hết “Đều giống nhau.” Dạ Sâm nhìn một loạt túi giấy ở cốp xe, sau khi sửng sốt ba giây, mặt cậu nhoắng cái đỏ bừng. Đồ đồ đồ tình tình tình nhân nhân nhân!!! Hệ thống đi chết đi nói “Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi à.” Dạ Sâm cả đầu trống rỗng. Nhậm Cảnh gọi cậu “Lên xe đi.” Dạ Sâm thiếu chút nữa thì chân nam đá chân chiêu. Cũng không biết cậu lên xe kiểu gì, nhưng lúc ổn định vị trí xong, cậu nghe Nhậm Cảnh nhẹ giọng nói “Anh rất hiếm khi mặc đồ của Versace.” Dạ Sâm nghẹn nửa ngày mới ra được một chữ “Ừm…” Nhậm Cảnh phủ tay mình lên mu bàn tay cậu, chậm rãi giải thích “Anh thấy em mặc đẹp, nên muốn thử coi sao.” Dạ Sâm cảm tưởng như tay mình nóng rát, vừa muốn rụt về vừa không muốn rụt về, cuối cùng chỉ đành để yên không nhúc nhích. Nhậm Cảnh nhìn cậu, ánh mắt, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến người không ngừng hoảng hốt “Liệu anh mặc có đẹp không nhỉ?” Dạ Sâm vội đáp “Nhất định đẹp!” Đồ gì mặc lên người Nhậm Cảnh cũng đẹp! Nhậm Cảnh bật cười “Không đẹp bằng em.” Dạ Sâm trợn to mắt “Sao có thể? Anh… Anh mặc gì cũng đẹp.” Nhậm Cảnh hôn lên mu bàn tay cậu. Dạ Sâm như bị điện giật, cả người ngây ngất. Nhậm Cảnh lại hỏi “Em có muốn đi đâu không?” Dạ Sâm mất một lúc mới trả lời được “Hôm nay anh không cần đến khu phố Latin à?” “Đêm qua quay bù xong hết rồi.” “A…” Dạ Sâm chớp mắt “Tối qua anh không ngủ?” Nhậm Cảnh giải thích “Tiến độ của đoàn phim tương đối gấp, vừa hay tinh thần của anh tốt, nên quyết định quay một mạch xong luôn.” Dạ Sâm hỏi “Quay đến mấy giờ?” “Hai giờ sáng.” “Muộn vậy!” Dạ Sâm đau lòng “Anh ngủ có ba tiếng thôi sao?” Thực tế, ngay cả mười phút Nhậm Cảnh cũng chưa ngủ, nhưng anh vẫn đáp “Tầm đấy.” “Không được, ngủ ít quá.” Dạ Sâm lo lắng “Chúng ta không đi đâu hết, anh mau về ngủ bù đi.” Nhậm Cảnh nghe thế, nói “Hiếm khi mới đến Paris, anh muốn ra ngoài đi chơi một chút.” Dạ Sâm xót người “Ngủ ít không tốt cho sức khỏe.” Nhậm Cảnh trấn an “Chiều anh sẽ tranh thủ ngủ.” Dạ Sâm thấy Nhậm Cảnh thật sự muốn đi, liền chiều anh “Chúng ta đi ngắm sông Xen nhé?” “Ừm.” Thời gian này du khách rất đông, tháp Eiffel gần như biến thành tháp người. Nhưng đã đến Pháp, thì ai ai cũng phải đến tháp Eiffel, cũng giống như đến Bắc Kinh thì phải đến Thiên An Môn vậy. Dạ Sâm không có hứng muốn đi. Nhậm Cảnh cũng không muốn đi. Anh chỉ muốn được cùng Dạ Sâm đi dạo trên con đường yên tĩnh, cho dù là ở đâu, cạnh sông Xen hay ao đầm lầy lội, chỉ cần có cậu, cảm giác kiên định và hạnh phúc đều sẽ tràn đầy, thỏa mãn. Có những khoảng thời gian rất dài, hai người chẳng ai nói câu gì, chỉ nắm chặt tay nhau bước từng bước từng bước theo tiếng hít thở mà đi xa. Tựa như sông Xem không có điểm cuối, con đường mà họ đi không có điểm cuối. Đến trưa, Nhậm Cảnh nói “Đi ăn cơm đi.” Dạ Sâm sợ anh mệt, vội đáp “Ừ.” Sau đó, cậu lại tiếp lời, nhận việc “Tôi mời khách nhé, tôi…” Nhậm Cảnh cắt ngang “Anh đặt chỗ rồi.” Dạ Sâm không hỏi anh đặt chỗ nào, chỉ nói “Vậy lần sau tôi mời vậy.” “Ừ.” Nhậm Cảnh cười cười. Tới nhà hàng, Dạ Sâm vừa nhìn tấm bảng hiệu quen thuộc, tinh thần đã thắt chặt. “Thực đơn của nhà hàng này ngon lắm, hôm qua Cesar còn mời anh đến đây ăn trưa.” Cesar là đạo diễn của đoàn phim, mời cơm Nhậm Cảnh là chuyện hết sức bình thường. Dạ Sâm hiểu ra… Cậu đoán, nhất định là vì thế nên Nhậm Cảnh mới nhìn thấy cậu và Dụ Tinh Triết. Chuyện này… Có nên giải thích không? Cảm giác… Hơi xấu hổ thì phải! Dạ Sâm day dứt, cuối cùng chọn giải pháp “không biết”. Sau khi vào vị trí bàn đặt trước, Dạ Sâm lại phát hiện đây chính là chỗ cậu đã ngồi ngày hôm qua! Chỉ có điều, phía đối diện đã đổi từ Dụ Tinh Triết sang Nhậm Cảnh. Hệ thống đi chết đi cảm thán “Đúng là ghen cũng khác người.” Dạ Sâm “…” Cái cảm giác vừa căng thẳng vừa ngọt ngào này là sao? Không phải cậu có tật xấu gì đấy chứ? Lúc gọi món, Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Em có muốn ăn món nào không?” Dạ Sâm đáp “Không, tôi ăn gì cũng được.” Nhậm Cảnh gọi ốc sên nướng bơ tỏi, gà tây đút lò, tôm hùm nướng… Tất cả đều là những món hôm qua Dạ Sâm từng ăn, thậm chí món khai vị, món tráng miệng, rượu vang cũng y hệt. Dạ Sâm rất muốn giải thích quan hệ của mình với Dụ Tinh Triết. Thế nhưng Nhậm Cảnh lại nửa chữ không đề cập tới, nửa chữ không bóng gió ám chỉ, khiến cho Dạ Sâm cũng không biết đường nào mà mở miệng. Suốt quá trình đợi món, Dạ Sâm cố tình dẫn dắt nhiều lần, có điều khả năng né tránh của Nhậm Cảnh quá tốt, luôn luôn có thể đúng lúc đúng chỗ đánh trống lảng. Đợi khi đồ ăn bưng lên, Dạ Sâm bị mỹ thực mê đắm, chuyện gì cũng quên béng, chỉ nhớ tập trung đánh chén. Ăn xong, cậu phát hiện rượu rỗng hai chai. Trời ơi, sao mà uống nhiều quá vậy trời! Cái loại rượu ngon vài thập niên này, sau khi uống xong sẽ ngấm rất mạnh, hai chai… Còn không sợ say chết hay sao. Nhìn giám đốc Dụ một chai đã ngã trái ngã phải, vậy Nhậm Cảnh… Dạ Sâm hỏi “Anh vẫn ổn chứ hả?” Nhậm Cảnh nhìn như không hề bị gì đáp “Có thể có chuyện gì?” Dạ Sâm chả dám tin mấy tên ma men. Lần trước Dụ Tinh Triết không phải cũng trông có vẻ bình thường, nhưng đợi đến khi vào thang máy lại lộ nguyên hình ngay đấy sao? “Uống say?” Nhậm Cảnh thế mà lại thẳng thắn thừa nhận “Ừ.” Dạ Sâm “…” Con ma men này được phết. Nhậm Cảnh hỏi tiếp “Ăn xong chưa?” Dạ Sâm đáp “Xong rồi.” “Vậy chúng ta về thôi.” Dạ Sâm lo lắng nhìn anh “Anh đứng được không?” Nhất định phải đứng được đấy nhé, anh còn cao hơn cả Dụ Tinh Triết, tôi sợ bị anh đè chết lắm. Nhậm Cảnh tương đối thành thật “Thử đã.” Dạ Sâm “!!!” Đáng lo quá đi! Nhậm Cảnh đứng dậy, Dạ Sâm vội ghé đến gần, thầm nghĩ nếu như anh có ngã xuống thì mình cũng có thể miễn cưỡng đỡ được người. Kết quả Nhậm Cảnh lại đứng khá vững, đến cả trạng thái ngất ngưởng cũng không bị. Dạ Sâm vốn định đỡ anh, lúc này bị đổi thành được anh nắm tay. Nhậm Cảnh bước đi cũng vững, vào thang máy xong cũng vẫn vững. Dạ Sâm không khỏi yên lòng, đánh giá tửu lượng của Nhậm Cảnh thực tốt, uống hai chai mà chưa say! Nhắc tới mới nhớ, người uống say chả bao giờ nói mình say hết, cũng như cậu ý, nếu mà uống say, cậu nhất định sẽ nói: Ông không say, ông ngàn ly cũng không say, ông còn uống tiếp được! Nhưng, người uống xong thừa nhận mình say kiểu Nhậm Cảnh lại căn bản không hề say. Đây là luật! Có điều, rất nhanh, Dạ Sâm đã phát hiện Nhậm Cảnh say, chỉ là cách say có phần vi diệu. Hai người vào thang máy khoảng mười giây, Dạ Sâm mới nhận ra thang máy hình như không xuống tầng hầm. Cậu nhúc nhích định ấn nút, Nhậm Cảnh đã kéo cậu lại. Dạ Sâm chớp chớp mắt “Thang… Tháng máy không xuống tầng hầm.” Thang máy không đi, xuống thế nào được? Đáng tiếc, cậu vừa dứt lời, Nhậm Cảnh liền cúi đầu hôn. Dạ Sâm trợn trừng mắt, phát ra tiếng rên khẽ. Cái này tạo cơ hội cho Nhậm Cảnh xâm lấn. Anh chen vào miệng cậu, hương rượu nguyên chất giống như dòng điện khiến người tê dại. Dạ Sâm bị hôn đến hoa mắt chóng mặt. May mà cậu vẫn nhớ được đây là thang máy, nên nhanh chóng đẩy Nhậm Cảnh ra. Nhưng Nhậm Cảnh lại một mực nắm chặt cổ tay cậu hôn tiếp. Dạ Sâm gắng gượng né tránh “Sẽ, sẽ bị người thấy.” Nhậm Cảnh dán môi lên môi cậu “Thấy thì sao? Anh chỉ hận không thế để tất cả mọi người đều thấy.” Tim Dạ Sâm nhói lên, đại não trống rỗng. Nhậm Cảnh hôn thêm một chút, cuối cùng chuyển tới trán cậu làm cái kết xong mới đưa tay ấn nút thang máy. Đến khi vào xe rồi, Dạ Sâm hãy còn ngây ngốc. Trong đầu cậu tràn ngập câu nói kia của Nhậm Cảnh. Cậu không tài nào hình dung nổi tâm tình của mình lúc này, vừa vui vẻ, vừa hưng phấn, lại vừa hoảng hốt. Nhậm Cảnh quả nhiên thích cậu. Ừm… Cậu cũng thích Nhậm Cảnh. Dạ Sâm sung sướng cười. Xe bắt đầu khởi động, Nhậm Cảnh cũng im lặng. Dạ Sâm nhỏ tiếng gọi anh “Nhậm Cảnh?” Không ai đáp. Cậu sáp đến nhìn, hóa ra Nhậm Cảnh đã ngủ. Xem ra uống say thật rồi… Dạ Sâm nhìn anh một lúc lâu, càng nhìn càng thấy người đẹp trai, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, sao có thể đẹp đến thế được nhỉ! Nhìn nhìn, cậu chợt nhớ ra một chuyện. Vẫn hay nói… Rượu say loạn tính… Dạ Sâm chọc chọc Nhậm Cảnh, Nhậm Cảnh không nhúc nhích. Cậu thầm nghĩ “Say thành vầy rồi còn loạn tính được không?” Hệ thống đi chết đi sâu xa đáp “Cậu có thể thử.” Dạ Sâm “…”
|