Không Yêu Thì Đi Chết Đi
|
|
Chương 19 Hệ thống đi chết đi lần này thật không thèm nể nang gì. Đang hôn say đắm tự nhiên lại bật ra như thế, làm Dạ Sâm sợ đến giật bắn người. Lúc cậu bình tĩnh lại, tất nhiên không thể hôn tiếp được nữa rồi! Dạ Sâm vội đẩy Nhậm Cảnh ra, bản thân cũng lùi mạnh về sau. Lùi đến tận chỗ cửa kéo. Nhậm Cảnh gọi “Lại đây.” Dạ Sâm sợ đến nửa chữ cũng không dám nói. Nhậm Cảnh cười cười, âm thanh vốn mê người nay lại càng mê người, mê đến mức khiến Dạ Sâm nhũn ra như bún “Đừng sợ, không hôn em nữa đâu.” Dạ Sâm lắp bắp “Ai… Ai sợ!” Nhậm Cảnh giơ tay lôi cậu “Được rồi, sắp bay rồi, ngồi cẩn thận đi, anh cài dây an toàn cho em.” Lúc này, Dạ Sâm mới ngồi ngay ngắn về đúng vị trí. Cậu định mở miệng giải thích, nhưng Nhậm Cảnh cách gần quá, cậu có thể nhìn rõ đến từng chân tơ kẽ tóc của anh, cho nên thành ra không dám lên tiếng. Thực chất, đến cả thở mạnh cậu cũng không dám thở luôn ấy chứ. Xung quanh chỗ nào cũng có hơi thở của Nhậm Cảnh, mùi rất dễ ngửi, có điều vẫn không dám ngửi. Nhậm Cảnh cài xong dây an toàn cho Dạ Sâm, hôn trán cậu, mềm giọng nói “Sao không nói với anh? Ngồi khoang phổ thông mệt lắm.” Dạ Sâm “…” Mặt mũi đâu mà nói? Nhậm Cảnh sợ cậu thẹn quá hóa giận, tâm lí chừa cho cậu đường lui “Chuyến bay đến Pháp tương đối ít, đặt vé đúng là không dễ. Nếu có việc gấp, e là không thể không ngồi khoang phổ thông.” Dạ Sâm vội vã bám lấy “Đúng đúng đúng, có việc gấp nên cũng hết cách.” Nhậm Cảnh vô cùng “hiểu chuyện”, không có hỏi cậu “gấp” cái gì. Dạ Sâm thực ra cũng không bịa được lí do hợp lí, nên thấy Nhậm Cảnh không hỏi nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Máy bay cất cánh, hai người vững vàng ngồi ở chỗ của mình. Mặc dù Dạ Sâm đã ngồi máy bay nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy mất trọng lượng như hôm nay. Đầu óc choáng váng, chân tay vô lực, tim đập thình thịch, kỳ quá đi! Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Điểm thưởng của nhiệm vụ tùy cơ rất ngon đấy nhé.” Dạ Sâm liếc mắt “Bủn xỉn.” Hệ thống đi chết đi khinh bỉ ra mặt “Đây rõ ràng là nhiệm vụ cho không điểm rồi đấy.” Ôm nhau ngủ hai tiếng trên máy bay thì khó cái quái gì! Dạ Sâm cười nhạt “Cảm ơn cậu chưa cho tôi cái nhiệm vụ mất mạng nào ha.” Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên đến hỏi đồ uống. Dạ Sâm gọi cafe, Nhậm Cảnh lại gọi trà hoa quả, thuận tiện gọi thêm cả một suất bánh ngọt. Dạ Sâm nghe thế, cái bụng nhỏ réo rắt, Macaron nha, thật thèm. (1) Nhưng mấy thứ đồ bánh bèo thế này, Dạ Sâm rất ít khi gọi khi có mặt người ngoài, toàn tự mình len lén ăn. Tuy lúc này không gian được che kín, nhưng hiển nhiên là chị gái tiếp viên có thể nhận ra cậu một cách dễ dàng, thế cho nên là cậu vẫn phải giữ giá! Chị gái tiếp viên thân thiết “Xin hỏi, anh có muốn dùng điểm tâm ngọt không?” Đáy mắt Dạ Sâm giằng co, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh “Không cần đâu.” Nói xong ba chữ này, tim Dạ Sâm như rướm máu. Không bao lâu, cafe, trà hoa quả (2) và Macaron đều được đưa đến. Dạ Sâm cố gắng không để tầm mắt của mình chạm đến thứ đồ trắng nõn kia nhưng vô dụng. Nhậm Cảnh nén cười, kéo cửa bên mình xong thì giả bộ kinh ngạc “Bánh nhiều quá, một mình anh không ăn hết được.” Bốn chiếc Macaron nằm trên đĩa, kích thước bánh hình tròn chỉ to gấp đôi cái nắp chai, bánh hình trái tim thì lại càng nhỏ đến đau lòng mà nhiều cái nỗi gì? E là anh ta chưa từng thấy bánh khổng lồ luôn quá! Nhậm Cảnh giải thích “Anh không ăn được nhiều đồ ngọt lắm.” Dạ Sâm hiểu ra, vội nói “Cũng phải, giờ tham ăn, sau lại phải đến phòng tập hành xác, anh đúng là vất vả.” Nhậm ảnh đế thực chất không tham ăn tự nhiên mang tiếng xấu. Dạ Sâm nói “Tôi rất hiếm khi ăn thứ này, hầu như không ăn.” Nhậm Cảnh đáp “Cũng không thể lãng phí, hay là em giúp anh chút đi?” Dạ Sâm ra vẻ “Được.” Cứ thế, Dạ Sâm bất đắc dĩ ăn hết ba cái, để lại một cái. Nhậm ảnh đế “tham ăn” chuyển qua chuyển lại, cuối cùng vẫn chuyển về trước mặt Dạ Sâm. Dạ Sâm ngây người “Cái đó… Hình như anh chưa ăn, đúng không?” Nhậm Cảnh nghiêm mặt nói dối “Anh ăn một cái rồi.” Dạ Sâm “Thế chẳng nhẽ tôi mới ăn có hai cái thôi à?” Nhậm Cảnh đáp “Ừ.” Dạ Sâm nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Nhậm Cảnh, tin sái cổ. Cậu cũng cảm thấy mình chưa ăn được bao nhiêu, vì nếu ăn liền ba cái liền, cậu còn không ngọt đến rụng răng! Dạ Sâm lại vui vẻ cầm cái cuối cùng lên, mỹ mãn ăn hết. Nhậm Cảnh cần ăn Macaron không? Tất nhiên là không! Anh chỉ cần nhìn Dạ Sâm thôi, cả người đã như ngâm trong cả biển Macaron ngọt ngào vô hạn luôn rồi! Ba ba đi chết đi đứng vây xem đắng lòng: Ông đây sống dễ lắm sao! Tự mình đút mình ăn bánh gato, lại còn đút cái loại hàng tấn kem…! (3) Ăn bánh xong, Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Có muốn uống chút trà không?” Điểm tâm ngọt ăn kèm với trà, còn gì đẹp hơn? Dạ Sâm nhìn cốc cafe trước mặt, nhất thời ghét bỏ. Cái thứ này đắng chết đi được. Nhưng hết lần này đến lần khác, để ra dáng đàn ông, cậu không thể không gọi! Uống cứ như uống thuốc bắc! Nhậm Cảnh nói thêm “Ăn ngọt rồi uống trà khá hợp.” Dạ Sâm do dự chốc lát, rồi đồng ý đổi đồ của mình với Nhậm Cảnh. Vẫn là trà hoa quả tuyệt nhất, từng viên hoa quả thơm ngon, chua chua đầy sung sướng. Ăn uống vui chơi xong xuôi, Nhậm Cảnh nhân lúc tiếp viên chưa đến thu dọn đổi lại đồ của cả hai. Cốc cafe trống trơn đặt trước mặt Dạ Sâm, còn cái đĩa và cốc trà đặt về trước mặt mình. Dạ Sâm bị làm cho cảm động không chịu được. Tuy trước đây cậu vẫn nghĩ cái tính chu đáo của Nhậm Cảnh là “dối trá”, nhưng giờ được trải nghiệm rồi, cậu mới thấy cái tính này đúng là quá tốt. Nhậm Cảnh rất biết cách gợi chuyện làm Dạ Sâm vui vẻ. Lúc hai người nói chuyện, Nhậm Cảnh chỉ cần khơi mào một câu, là Dạ Sâm, với bản chất một cái máy hát, sẽ nói không ngừng không nghỉ. Quá trình vừa thoải mái vừa vui vẻ. Lúc tiếp viên đến hỏi cơm trưa, Dạ Sâm buồn bực: Vừa ăn bánh uống trà xong, ai mà nuốt nổi nữa chứ! May mà cậu không có nói ra, chứ không chắc dọa chết người. Vừa ăn xong á? Sắp được hai tiếng rồi đó Dạ bảo bối! Dạ Sâm nhìn đồng hồ, kinh ngạc. Thật không ngờ, trước đây cậu lên máy bay ăn uống hát hò xem ti vi chơi game các kiểu mà chẳng mất mấy thời gian, một tiếng dài cứ như một thế kỉ, thế mà hôm nay… Hai tiếng qua đi cậu vẫn không hề hay biết, cứ nghĩ mình mới vừa nói chuyện với Nhậm Cảnh không lâu… Cơm trưa được làm theo đúng tiêu chuẩn, mùi vị không tệ. Đồ trên máy bay tuy không thể so với dưới mặt đất, nhưng nếu nhìn sang các hãng bay khác, có thể nói đây chính là mỹ vị. Dùng xong cơm trưa, cả hai lại nói chuyện một lúc. Dạ Sâm băn khoăn nghĩ tới nhiệm vụ tùy cơ. Tuy chuyện ôm nhau ngủ rất thẹn thùng, nhưng điều kiện trên máy bay lại vô cùng có lợi, nhất là… Ừm… Cái chức năng của cặp ghế đôi hai ngươi đang ngồi. Dạ Sâm nhìn 2 điểm sinh mệnh mà thèm. Thế là, cậu bắt đầu rung động. Dạ Sâm ngáp một cái, hoàn toàn không phải diễn mà vì bản thân thật sự có chút buồn ngủ. Hôm nay, cậu dậy sớm, vốn định về thành phố rồi ngủ bù, ai ngờ giữa đường nghe tin Đỗ Khả tai nạn, cậu lại phải chạy vội đến bệnh viện chờ suốt từ sáu giờ đến tám giờ, tuy có hai tiếng thôi nhưng vẫn đủ mệt. Sau đó, cậu lại phải tiếp tục đuổi theo Nhậm Cảnh đến sân bay. Trải qua đủ loại lo lắng kinh sợ, tinh thần thật sự có phần rã rời. Vậy nên lúc này, ăn uống no say xong, buồn ngủ hẳn là chuyện đương nhiên. Nhậm Cảnh khá là có mắt nhìn, thấy thế liền hỏi “Có muốn ngủ một lát không?” Dạ Sâm vừa ngáp vừa dụi mắt “Anh ngủ không?” Nhậm Cảnh sao nỡ ngủ, nói “Em ngủ đi, anh không mệt.” Dạ Sâm thất vọng, cố giữ tinh thần tỉnh táo đáp “Vậy tôi cũng không mệt!” Nói vậy, nhưng tay đã dụi đỏ hết cả mắt. Nhậm Cảnh mềm lòng đến rối tinh rối mù đề nghị “Cùng ngủ nhé?” Dạ Sâm mở to mắt, tuy cảm thấy lời này bao hàm ý nghĩa rất khác, cậu vẫn không dám nói không. Vì lỡ như không ngủ thật thì cậu biết phải làm sao? 2 điểm sinh mệnh đấy! Lãng phí thật không đáng! Dạ Sâm mất tự nhiên ừ. Khóe miệng Nhậm Cảnh cong cong, gọi tiếp viên đến hỗ trợ trải giường. Hai bên được sắp xếp rất nhanh, chẳng bao lâu, ghế đã được trải ra thành giường, nhìn vô cùng thoải mái. Lúc tiếp viên đứng dậy, Dạ Sâm hai mắt trông mong nhìn cô. Chị gái tiếp viên dịu dàng hỏi thăm “Anh còn cần gì nữa không?” Dạ Sâm chỉ ra sức nhìn chứ không mở miệng. Tiếp viên duy trì nụ cười, hơi nghiêng đầu, bộ dáng chờ đợi. Dạ Sâm chán nản! Chuyến bay này, cậu đã từng đi mấy lần. Theo lẽ thường, đối với loại ghế có thể trải thành giường đôi như này, các tiếp viên khi trải giường sẽ hỏi khách hàng có muốn trải thành giường chung hay không? Vì như thế sẽ tương đối rộng rãi. Thế nhưng mà, lần này, các cô ấy lại không có hỏi! Vào cái ngày mà cậu có nhu cầu cấp thiết với giường chung, các cô ấy lại không có hỏi! Giận! Chị gái tiếp viên nhà người ta sao mà đoán được tâm tư “tinh tế” của anh Sâm nhà chúng ta chứ? Bình thường, nếu là hai người đàn ông đặt ghế này, họ sẽ không những không trải ghế thành giường chung, mà thậm chí còn nâng tấm chắn ở giữa lên cao để tránh làm phiền đối phương. Cho nên bọn họ mới không hỏi. Chứ hỏi thật, có khi lại thành mất lịch sự. Chị gái tiếp viên không hỏi, Dạ Sâm đương nhiên cũng không thể không biết ngại mà yêu cầu. Đợi các tiếp viên rời đi, cậu lại tìm cách khác vậy. Vách ngăn ở giữa đương nhiên không nâng lên. Dạ Sâm ngồi trên giường của mình, khoanh chân nhìn Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh suy nghĩ, nói “Cái ghế này… Có một chức năng không tệ.” Hai mắt Dạ Sâm sáng lên. Cậu tất nhiên là biết, nhưng lúc này vẫn phải giả vờ như không biết. Thời gian thử thách tới rồi, anh Sâm, anh nhất định làm được, dù gì cũng là người từng đi diễn mà, đúng không? Dạ Sâm “nghi hoặc” hỏi “Chức năng gì cơ?” Nhậm Cảnh nén cười, chân thành nói “Có thể ghép hai thành một.” Dạ Sâm “kinh ngạc” mở to mắt “Vậy á?” Giọng điệu này đừng có giả thế chứ! Sao lại đáng yêu vậy nhỉ? Nhậm Cảnh thật muốn kéo người đến hôn một cái! Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Có muốn xem thử không? Rất hay.” “Ừm.” Dạ Sâm đã từng nhìn không ít lần tỏ ra chờ mong “Làm sao mới ghép chúng lại được?” Nhậm Cảnh ấn chốt nói “Như vậy là được.” Vách ngăn giữa hai người rút xuống, đồng thời hai cái ghế chuyển động, lạch cạch dính lại một chỗ. Dạ Sâm tiếp tục “kinh ngạc” thốt lên “Tuyệt thật!” Nhậm Cảnh mấp máy môi, hỏi “Cứ thế này ngủ nhé?” “Ừm.” Nói xong, Dạ Sâm mới phát hiện ngữ khí của bản thân có phần chủ động thái quá, thế là vội vàng rụt rè cứu vớt “Thế này có vẻ rộng rãi hơn.” Rộng cái rắm ý! Mặc dù kêu là giường chung hai người, nhưng thật ra vẫn rất hẹp. Có vách ngăn không sao, không có vách ngăn, hai người vừa ngủ đã phải dính sát vào nhau. (*) Chú thích: 1. Bánh Macaron: 马卡龙 – Macaron là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt, ganache hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. (Cái bánh đã dẫn NewYear đến với Both đây mà :)) 2. Trà hoa quả: 果茶 3. Vấn đề cũ thôi: T không thích từ cẩu lương (thức ăn cho chó) của TQ lắm, nên mọi từ cẩu lương trong nhà t sẽ được auto chuyển thành bánh gato Hẳn nói gato ai cũng biết nó là viết tắt của ghen ăn tức ở, tuy nhiên, t thấy từ này có 2 mặt, 1 mặt là khi nhận xét ai đó, thì nó mang nghĩa xấu, còn 1 mặt là khi mình nói với bạn bè, thì nó mang nghĩa nhẹ nhàng vui vẻ kiểu hâm mộ, ngưỡng mộ. Bánh gato cũng là một tên gọi khác của bánh kem nên mới có câu “hàng tấn kem” ở đây nhé.
|
Chương 20 Có điều, anh Sâm là to nhất, cho nên anh Sâm nói rộng thì chính là rộng nha! Hai người nằm ngủ, nhưng do cảm thấy xấu hổ vì động cơ đen tối mà Dạ Sâm quay lưng lại với Nhậm Cảnh. Còn Nhậm Cảnh thì vẫn hướng mặt về phía cậu. Hai mắt anh nhìn cần cổ trắng nõn của Dạ Sâm không rời. Sau đó, là tấm lưng, là vòng eo mê người… Ừm, trên trời không thích hợp để nghĩ nhiều cho lắm! Dạ Sâm cố gắng để bản thân không thật sự ngủ mất, cậu hãy còn nhiệm vụ cần làm. Có điều, cố được cơ khoảng bảy tám phút, thì hai mí mắt Dạ Sâm đã có phần không khống chế được mà dính chặt lấy nhau. Thấy Nhậm Cảnh im lặng, cậu liền khó nhịn hỏi “Nhậm Cảnh, anh ngủ chưa?” Nhậm Cảnh nãy giờ luôn nhìn cậu không chớp mắt, làm gì có chuyện đã ngủ? Nhưng anh không những không đáp, mà còn giả bộ nhắm mắt lại. Dạ Sâm hơi động lòng, nhỏ giọng hỏi tiếp “Ngủ rồi sao?” Không ai trả lời… Ngủ thật? Để tránh chuyện lỡ như, Dạ Sâm gọi hệ thống đi chết đi hỏi “Nhậm Cảnh ngủ chưa?” Hệ thống đi chết đi thầm nghĩ: Không biết ngủ chưa, nhưng biết chắc là muốn ngủ cậu! Chỉ là, nó không thể nói thế. Thân làm một hệ thống xứng với chức trách, nó hiển nhiên nên đáp “Ngủ rồi.” “Nhanh vậy?” Hệ thống đi chết đi “Anh ta bận rộn như thế, tám phần mười là tối qua lại làm việc đến muộn, cả đêm ngủ bốn năm tiếng là chuyện bình thường.” Dạ Sâm tin tưởng “Cũng phải… Đêm mà chỉ ngủ bốn năm tiếng, thì đến trưa đúng là đặt lưng xuống liền ngủ được ngay. Tôi từng thế rồi!” Thật tốt, cứ vậy liền ngủ! Dạ Sâm vui vẻ quay người, nhìn Nhậm Cảnh tim liền thình thịch đập loạn mấy cái. Tư thế ngủ của Nhậm Cảnh rất quy củ. Cộng thêm ngoại hình vốn đẹp sẵn, anh có làm gì cũng thấy đẹp. Lúc này, anh còn đút tay dưới gối đầu, trông rất đáng yêu. Dạ Sâm cảm thấy như mình bị trúng tà, vội vàng xua tan ý nghĩ trong đầu. Cậu chậm chạm dán sát vào như ốc sên… “Ê, thế nào mới được coi là ôm nhau ngủ?” Hệ thống đi chết đi “Hai người không phải từng ngủ chung rồi à?” Dạ Sâm đỏ mặt gào lên “Đã bảo uống say rồi, ai mà nhớ được cơ chứ!” Hệ thống đi chết đi “Cậu có thể chui vào lòng Nhậm Cảnh, đặt tay anh ta vòng qua eo cậu…” Hầu kết Dạ Sâm ực một cái “Nóng lắm.” Hệ thống đi chết đi “Cậu hạ thấp điều hòa xuống là được.” Dạ Sâm “…” ngây ra một lúc rồi hạ điều hòa xuống thật. Hệ thống đi chết đi câm nín “…” Thật đúng là chả có tí hy vọng nào! Chỉnh xong điều hòa, khóa xong cửa kéo, nếu cậu còn không hành động ngay thì Nhậm Cảnh sẽ tỉnh mất! Dạ Sâm nhẩm thầm “Điểm sinh mệnh là to nhất” ba mươi lần, rốt cuộc dán tới. Cứ tưởng ôm nhau ngủ là một hành động vô cùng khó khăn, ai ngờ, cậu vừa dán tới gần, Nhậm Cảnh đã “đúng lúc chuyển mình”. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà chỉ biết khi Dạ Sâm kịp hồi thần, cậu đã nằm gọn trong lòng Nhậm Cảnh. Cả hai dính vào nhau sát sạt, muốn bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật. Khuôn mặt trắng trẻo của Dạ Sâm nháy mắt đỏ bừng. Cậu run rẩy nói thầm “Tôi, tôi, tôi đã bảo là nóng lắm mà!” Hệ thống đi chết đi “…” Bảo bối, không phải nhiệt độ không khí nóng mà là tâm cậu nóng ý! Thôi, bỏ qua bỏ qua, thấy được nhưng không nói được, ở chung với dân ẩm ương thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn đá để làm bậc thang đi xuống cho cậu ta vậy! “Ngủ ngủ!” Hệ thống đi chết đi giục giã “Hai tiếng một lát là qua ngay bây giờ ấy.” Nhưng Dạ Sâm sao ngủ được chứ? Ngực Nhậm Cảnh vừa nóng lại vừa cứng, cánh tay trên eo cậu thì vừa nặng vừa bỏng. Cậu bị khóa chặt trong lòng anh ta, sắp ngạt thở luôn rồi! Nóng, thật sự là nóng, nóng đến mức bàn tay chảy đầy mồ hôi! Dạ Sâm mất tự nhiên cựa quậy. Nhậm Cảnh thình lình siết chặt tay, làm cậu nhất thời không dám loạn động. Nhậm Cảnh giống như đang thật sự ngủ say, thế mà vẫn có thể ấn cậu vào sâu trong lòng mình. Dạ Sâm “!!!” Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Ôm nhau ngủ, giờ cậu ôm được rồi, còn ngủ nữa thôi.” Dạ Sâm “Cậu làm khó người khác quá rồi đấy!” “Nhắm mắt vào.” Hệ thống đi chết đi nói “Tin tôi, cậu sẽ ngủ rất nhanh.” Tuyệt đối không thể nào ngủ được! Dạ Sâm thầm nghĩ, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt. Cậu cho rẳng có đánh chết mình cũng sẽ không ngủ được cho đến tận khi xuống máy bay. Nhưng… Một phút hai phút ba phút bốn phút năm phút, cơn buồn ngủ kéo đến như lũ, làm Dạ Sâm không hiểu sao lại an tâm ngủ mất. Nhậm Cảnh đợi khi hô hấp của người trong lòng bình ổn mới mở mắt ra. Trong con ngươi của anh chẳng hề tồn tại chút buồn ngủ nào. Đúng, đây chính là sự khác biệt to lớn giữa ảnh đế và diễn viên hạng xoàng! Nhậm Cảnh cúi đầu hôn lên môi Dạ Sâm. Do sợ đánh thức cậu, nên anh hôn rất nhẹ. Có điều hôn xong thấy chưa đã, anh lại khó nhịn hôn thêm một cái. Hôn liên tục ba cái, cái nào cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa, thành ra không những không dập được lửa mà còn khiến lửa càng cháy càng lớn. Có điều, địa điểm không thích hợp… Địa điểm thích hợp cũng không được! Anh không thể tiến công quá nhanh, vì như thế sẽ dọa sợ cậu, tuyệt đối không thể! Nhậm Cảnh thật hận bản thân không thuộc kinh Kim Cương để lôi ra niệm dẹp hỏa. Anh muốn Dạ Sâm, muốn đến ngày trời tàn đất tận. Dạ Sâm ngủ một giấc tỉnh lại, vừa mơ mơ màng màng mở mắt, một khuôn mặt anh tuấn đã ập tới… Nháy mắt, cậu cứng người, tỉnh táo. “Đi đi đi chết đi?” Hệ thống đi chết đi đảo mắt “Đừng tùy tiện sửa tên ông.” Dạ Sâm mặc xác nó nói “Nhiệm vụ có hoàn thành không?” Hệ thống đi chết đi thành thật thông báo “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ tùy cơ, thường 2 điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm thở phào nhẹ nhõm “May quá, may quá, chỉ bị sợ mà không có bị nguy hiểm gì.” Hệ thống đi chết đi nghĩ thầm, có một ông chồng cưng cậu như vậy, cậu có thể gặp nguy hiểm gì?! Dạ Sâm cẩn thận chuyển tay Nhậm Cảnh ra, cố gắng sao cho không làm phiền đến anh. Nhưng khéo làm sao, đúng lúc này, máy bay lại gặp dòng khí lưu, chòng chành chòng chành. Dạ Sâm mất ổn định lăn ngay vào lòng Nhậm Cảnh! Sau đó, âm thanh của tiếp viên vang lên “Thưa quý khách, máy bay hiện đang gặp dòng khí lưu, có thể sinh ra xóc nảy, nhà vệ sinh đã khóa, xin mọi người mau chóng quay về chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn…” Âm thanh vừa lớn, vừa lặp đi lặp lại hai lần, Nhậm Cảnh không giả bộ nổi nữa, chỉ đành mở mắt ra. Dạ Sâm đang giương mắt đối diện với anh “…” Nhậm Cảnh không hổ là người xây bậc thang chuyên nghiệp, nói “Máy bay xóc quá, không cẩn thận ôm phải em.” Đúng đúng đúng, tại dòng khí lưu, tại máy bay, chứ không phải tại cậu muốn ôm ấp yêu thương! Dạ Sâm nháy mắt bình tĩnh lại, hùa theo “Ừm ừm, vừa không cẩn thận cái là lăn ra đây ngay, may mà có anh đỡ, chứ không tôi ngã xuống rồi.” Trong mắt Nhậm Cảnh có ý cười, giọng nói lại nghiêm túc “Anh cũng vậy, may mà ôm được em, chứ không cũng ngã.” Hệ thống đi chết đi nghe xong đoạn đối thoại này, ngoại trừ trợn trắng mắt thì chẳng còn biết làm gì hơn! Dạ Sâm “Cái đó, chúng ta dậy đi?” Nhậm Cảnh không muốn buông, nhưng Dạ Sâm đã nói vậy rồi, anh cũng chỉ đành thả lỏng tay. Có điều, máy bay lại bất ngờ rung một cái! Cái dòng khí lưu này chắc là anh em ruột thất lạc của hệ thống đi chết đi đây mà! Lần rung này, Dạ Sâm không chống đỡ được mà ngã ngay lên người Nhậm Cảnh. Đây mới đích thực là ôm ấp yêu thương này! Dạ Sâm mở to mắt nhìn Nhậm Cảnh, khóe môi giật giật. Cậu muốn giải thích mà căng thẳng không nói được thành lời. Đường nhìn của Nhậm Cảnh rời xuống, rơi vào môi đối phương. Dạ Sâm bị anh nhìn ngứa ngáy, mất tự nhiên cắn cắn môi. Bộ dáng này quá là câu dẫn người! Nhậm Cảnh không chịu nổi nữa, nâng mặt cậu lên hôn. Lần này không hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước nữa mà là tiến quân thần tốc, tựa như mưa dền gió dữ xâm chiếm toàn bộ khoang miệng Dạ Sâm. Dạ Sâm bị hôn choáng, đừng nói đẩy ra, giờ chỉ nghĩ cách đè lại không cho tim đập nhanh thôi cũng khó! Đang hôn thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa “Xin lỗi quý khách, máy bay hiện đang gặp dòng khí lưu, xin anh chỉnh thẳng ghế, thắt chặt dây an toàn…” Nhậm Cảnh và Dạ Sâm “…” Cuối cùng, Nhậm Cảnh là người lên tiếng, giọng có chút khàn “Được.” Hai người quy củ ngồi thẳng, Dạ Sâm mặt đỏ đến tận mang tai “Tôi… Tôi đi vệ sinh.” Cậu đang định đi ra, Nhậm Cảnh đã kéo tay lại. Dạ Sâm đến động cũng không dám động. Nhậm Cảnh nói “Nhà vệ sinh khóa rồi.” Dạ Sâm 囧 tưởng muốn chui luôn xuống gầm ghế! Một lúc sau, đợi khi hai người rốt cuộc ngồi ổn định, cài chắc dây an toàn thì dòng khí lưu cũng hết, máy bay cũng bình thường lại. Nhậm Cảnh giục Dạ Sâm “Nhanh đi vệ sinh đi.” Dạ Sâm “…” Không muốn đi! Nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, cậu vẫn đi một lượt, chỉ là không đi vệ sinh mà rửa mặt mũi chân tay cho bản thân tỉnh táo. Cậu hỏi hệ thống đi chết đi “Nhậm Cảnh… Ừm… Sao lại hôn tôi?” Hệ thống đi chết đi đáp “Cậu cứ thả thính anh ta mãi thế, anh ta hôn cậu cũng là điều bình thường thôi.” Dạ Sâm ngừng một chút rồi lại hỏi “Anh ta sẽ không thích tôi chứ?” Hệ thống đi chết đi “Cậu nghĩ sao?” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi sợ kích thích người quá đà, liền uyển chuyển nói “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, anh ta thích cậu thì sao, không phải cọ nhiệm vụ càng dễ hơn à?” Dạ Sâm nhíu mày “Không được, như thế là không công bằng đối với anh ta!” Hệ thống đi chết đi nhướn mày “Thế nào là không công bằng?” Dạ Sâm nghiêm túc nói “Anh ta thích tôi, nhưng tôi không thích anh ta. Trong trường hợp này mà tôi vẫn làm những chuyện khiến anh ta hiểu nhầm thì chính là không công bằng đối với anh ta!” Hệ thống đi chết đi không nhịn được bật cười. Dạ Sâm nói “Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu đấy!” “Ừm.” Đàng hoàng, đàng hoàng quá! Cơ mà câu nói gây hài nhất năm chính là: Dạ Sâm không thích Nhậm Cảnh! Hệ thống đi chết đi cũng không gấp. Giờ mới có mấy ngày? Nếu như Dạ Sâm có thể suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy, cậu ta cũng chả cần mất tự nhiên từng ấy năm. “Cậu yên tâm đi.” Hệ thống đi chết đi trấn an “Nhậm Cảnh sao có thể thích cậu dễ dàng như thế? Tám phần mười là cảm thấy cậu mới mẻ, chơi đùa với cậu thôi.” Dạ Sâm “…” Sao mình lại muốn đánh người thế nhỉ! Có điều, lời này cũng có lí. Nhậm Cảnh là ai? Là người có biệt danh lão thành tinh! Những chuyện anh từng trải qua trước đây, Dạ Sâm đã được nghe ít nhiều. Liệu một kẻ có tác phong làm việc ác liệt như vậy sẽ thích cậu sao? Không bao giờ! Nhưng bên cạnh đó, Dạ Sâm cũng khá bất ngờ vì trước giờ cậu luôn nghĩ Nhậm Cảnh là thẳng trong khi thực chất anh ta là cong! Thế cũng may, chứ Nhậm Cảnh mà thẳng thật, mạng nhỏ của cậu khó giữ rồi! Dạ Sâm vừa yên lòng vừa hơi bất an. Quên đi, cứ thế đã! Dạ Sâm không muốn nghĩ nhiều. Có ít việc, càng nghĩ sẽ càng phát hiện tương lai mù mịt tốt tăm!
|
Chương 21 Đã bay gần mười tiếng mà Dạ Sâm không hề phát hiện. Sau khi máy bay hạ cánh, sân bay Roissy liền hiện ra trước mắt. Tuy đây không phải lần đầu đến Paris, nhưng với Dạ Sâm mà nói, đây lại là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Từ lối đi chuyên dụng đi ra, đoàn người liền được xe riêng đưa đến khách sạn năm sao tốt nhất. Nước Pháp nằm ở phía Tây, hiện nay mới là mùa hè, múi giờ chậm sáu tiếng so với Trung Quốc. Lúc tiếp đất, thời gian là tám giờ tối Bắc Kinh, nhưng ở Paris trời vẫn sáng choang. Kim đồng hồ vừa kịp chỉ hướng hai giờ chiều. Dạ Sâm mang theo tâm lí gặp hên hỏi hệ thống “Thời hạn của nhiệm vụ hàng ngày là chín giờ năm mươi lăm đúng không?” Nếu như là chín giờ năm mươi lăm theo giờ Pháp thì thật đáng ăn mừng! Hệ thống đi chết đi “Xin cậu đừng coi tôi là thằng ngu.” Dạ Sâm bĩu môi. Hệ thống đi chết đi nói “Giờ tử vong của cậu là ba giờ năm mươi lăm phút sáng tính theo giờ ở Pháp.” Dạ Sâm dè bỉu “Keo kiệt!” Hệ thống đi chết đi tặng cậu một cái liếc mắt hoàn hảo. Lệch giờ sáu tiếng vẫn tương đối thoải mái, không đến mức làm người khó chịu. Nhất là đối với Dạ Sâm – người đã đánh được một giấc dài trên máy bay. Vì thế, lúc này, cậu cả người hưng phấn, cứ như lúc này đúng là buổi chiều thật. Trên máy bay ăn không 2 điểm sinh mệnh, kể ra nhiệm vụ hôm nay cậu không làm cũng không sao. Nhưng Dạ Sâm xưa đâu bằng nay? Thứ nhất cậu đang nỗ lực tích điểm cho ông nội, thứ hai xét đến việc Nhậm Cảnh bất ngờ bay đi mất, cậu thật sự bị dọa cho chết đứng! May mà lần này còn đuổi kịp chứ lần khác không đuổi kịp cậu biết phải làm sao? Chỗ điểm sinh mệnh này căn bản không đủ dùng, Dạ Sâm tuyệt đối không thể lãng phí! Thế nên, cậu nhất định phải làm nhiệm vụ hàng ngày, nhất định phải làm! Sau khi sắp xếp xong xuôi, Nhậm Cảnh đi gặp đối tác, bàn bạc tình hình cụ thể để ấn định lịch quay. Trước khi đi, anh hỏi Dạ Sâm “Đi cùng không?” Dạ Sâm còn bận che giấu sơ hở, nghiêm mặt nói “Anh mau đi đi, tôi cũng có việc phải đi xử lí bây giờ.” Nhậm Cảnh chu đáo dặn dò “Tối đa hai tiếng anh sẽ về.” Dạ Sâm nói “Chắc tôi cũng tầm ấy.” Nhậm Cảnh lại hỏi “Có muốn ăn tối nữa không?” Lúc bọn họ ăn trên máy bay, vừa hay chính là giờ cơm ở Trung Quốc. Dạ Sâm lắc đầu “Không muốn ăn nữa, không đói.” Nhậm Cảnh “Ừm…” Anh hơi ngừng một chút “Có cần anh đi đón em không?” “Không cần, không cần đâu.” Dạ Sâm đáp “Tôi quen chỗ này lắm.” “Ừm, vậy anh đi trước đây.” Trong giọng nói tràn đầy luyến tiếc. Dạ Sâm tiễn Nhậm Cảnh rời đi, không hiểu sao trong lòng ngọt lịm. Càng ở chung càng thấy Nhậm Cảnh là người tốt: Tính cách tốt, ngoại hình tốt, đã thế còn vô cùng tâm lí chu đáo! Có lẽ… Những thứ kia đều là tin đồn, không thể tin! … Nếu mà cậu thật sự hẹn hò với Nhậm Cảnh… Dạ Sâm hít sâu, vội vã gạt bỏ suy nghĩ của bản thân! Dạ Sâm có thể có việc gì cần xử lí? Kể ra, cậu cũng có một người bạn từ thuở nhỏ hiện đang làm trong ngành thời trang ở Paris. Anh ta rất giỏi, nhưng ngoại hình cứ như yêu tinh, tính cách cũng như yêu tinh nốt! Do anh ta bất hòa với Cố Khê, nên thành ra hai năm này, quan hệ với Dạ Sâm cũng lạnh nhạt. Dạ Sâm không muốn đi gặp anh ta. Vậy thì làm gì được nhỉ? Bao hết cả rạp chiếu phim không phiền lắm, chỉ cần có tiền là được. Tiểu Lưu hoàn toàn có thể điều khiển chuyện này từ xa. Vấn đề còn lại là làm sao để lừa Nhậm Cảnh cùng đến rạp chiếu phim đây? Dạ Sâm đi tới đi lui, cuối cùng chẳng đi đâu hết mà ở khách sạn đợi cả hai tiếng. Nhậm Cảnh vô cùng đúng giờ, nói hai tiếng quay lại liền đúng hai tiếng quay lại. Lúc này đã là mười giờ tối Bắc Kinh, tính ra đi ngủ được rồi. Nhưng trời hãy đang sáng, ngủ kiểu gì đây? Nhậm Cảnh hỏi Dạ Sâm “Có muốn ra ngoài đi dạo chút không?” Dạ Sâm đáp “Chả có gì hay cả.” Dạ Sâm không có hứng thú với Paris cho lắm. Cậu thẩm thấu không nổi tác phẩm nghệ thuật, cũng thẩm thấu không nổi sự lãng mạn này nọ, mấy lần đến đây đều là vì theo Thái Hậu đi mua sắm. Có điều, lần này đến cùng Nhậm Cảnh, hai người tất nhiên không thể kéo nhau đi shopping rồi! Nhậm Cảnh suy nghĩ, bỗng nhiên nói “Có muốn đi xem phim không?” “A?” Hai mắt Dạ Sâm sáng bừng. Nhậm Cảnh mỉm cười “Muốn đi à?” “Muốn!” Dạ Sâm muốn vô cùng có được không! Sao lại thần kì thế cơ chứ! Nhậm Cảnh cũng muốn đi xem phim, thật tuyệt! Lẽ nào cậu với Nhậm Cảnh lại ăn ý đến vậy? Dạ Sâm không khỏi sung sướng trong lòng. Thực chất, lấy đâu ra mà ăn với ý? Người bình thường có mấy ai lại ngồi mười tiếng máy bay đến thành phố của sự lãng mạn chỉ để xem phim không? Não họ lại chẳng bị úng nước! Đương nhiên, não Nhậm Cảnh cũng chẳng úng nước. Anh đưa ra đề nghị xem phim vì anh tinh tế thôi! Trên đường từ sân bay về khách sạn, Nhậm Cảnh để ý thấy Dạ Sâm một mực lướt web. Anh liếc mắt nhìn, phát hiện cậu đang tra lịch chiếu phim, cho nên mới đoán là Dạ Sâm muốn xem phim. Anh chẳng qua là nói ra tâm ý của cậu mà thôi! Dạ Sâm căn bản không có ý định xem phim gì, chỉ là dựa vào thời gian đặt bừa một bộ. Ai ngờ, lúc nhận vé mới phát hiện ra đó là phim tình cảm. Ừm… Hai tên đàn ông bao hết rạp để xem phim tình cảm… May mà lúc này ít người, Nhậm Cảnh lại đeo kính đeo khẩu trang nên không gây chú ý lắm. Chỉ là, không hiểu sao vẫn có mấy em gái tò mò nhìn qua. Dạ Sâm nhỏ giọng “Không phải nhận ra anh đấy chứ?” Nhậm Cảnh đáp “Chắc không đâu.” Dạ Sâm hỏi “Vậy họ nhìn cái gì?” Mấy cô ấy lại chẳng biết cậu là ai! Nhậm Cảnh không đáp, vì lời của mấy em gái Pháp kia nếu dịch ra sẽ là “Là người yêu, nhất định là người yêu! Cái cậu thấp thấp kia dễ thương quá đi!” “Là người Trung Quốc đúng không? Con trai Trung Quốc dễ thương thật đấy!” “Cậu ấy trưởng thành chưa nhỉ? Có phải học sinh trung học không?” “Chắc không đâu, con trai Trung Quốc mặt non lắm.” “Bạn trai cậu ấy cũng đẹp trai nữa! Cái dáng người kia… Là người mẫu sao?” Lúc sắp vào phòng chiếu, Dạ Sâm vẫn một lòng băn khoăn chính sự. Cậu liếc mắt nhìn khu bán bỏng ngô mấy lần, nhưng lại ngại không dám nói mình muốn ăn. Nhậm Cảnh làm người nhanh nhạy, thấy thế liền hiểu cậu muốn gì. Anh đi đặt một phần. Dạ Sâm nhìn hộp bỏng chung, tâm tình sung sướng. Rạp chiếu này thực hiểu chuyện, không có gói riêng! Cơ mà hai cốc Coca thì phải nghĩ cách giải quyết một cốc. Một hơi uống hết? Muốn ôm bụng chạy nhà vệ sinh sao? Ừm… Dạ Sâm ngẫm nghĩ nói “Tôi đi vệ sinh cái đã.” Nhậm Cảnh đáp “Em đi đi, anh cầm…” Còn chưa đợi Nhậm Cảnh nói xong, Dạ Sâm đã cầm cốc Coca lủi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu “bất cẩn” làm rơi cốc Coca vào thùng rác cũng tiếc lắm! Dạ Sâm tay không đi ra nói “Bị va phải nên Coca đổ hết rồi.” Nhậm Cảnh sửng sốt “Không rây vào người em chứ?” Dạ Sâm đáp “Không, tôi tránh rất nhanh.” Nhậm Cảnh an ủi “Không sao, anh đi mua cốc khác cho em.” Dạ Sâm ngăn cản “Không cần phiền thế đâu.” Nhậm Cảnh nghi hoặc “Em không uống?” Dạ Sâm nhìn cốc Coca trên tay anh, chậm rì rì nói “Một cốc… Cũng lớn mà.” Nhậm Cảnh thất thần! Dạ Sâm kiên trì hỏi “Một mình anh uống hết được không?” Nhậm Cảnh giật mình đáp vội “Không hết.” Dạ Sâm nói “Vậy đừng lãng phí.” Sau đó, sợ Nhậm Cảnh không hiểu ý mình, cậu lại bổ sung “Chúng ta uống chung một cốc đi.” Uống chung một cốc đi, uông chung một cốc, một cốc. May mà Nhậm Cảnh đeo kính đeo khẩu trang, chứ không, với nụ cười của anh lúc này, hẳn người trong rạp chiếu phải ngã gục hết mất! “Nhậm Cảnh?” Dạ Sâm gọi. Nhậm Cảnh khe khẽ thở ra, chậm rãi nói “Đi thôi, vào được rồi.” Dạ Sâm cũng không dám nhìn anh, chỉ biết ngoan ngoãn theo vào. Phim chả có gì đáng xem. Trong đầu Nhậm Cảnh chỉ toàn: Dạ Sâm uống một hớp, anh uống một hớp, Dạ Sâm lại uống một hớp, anh lại uống một hớp… Bọn họ uống chung một cốc, dùng chung một ống hút! Đời này, Nhậm Cảnh chưa từng uống qua cốc Coca nào ngon như thế! Anh thật hận cái cốc không đủ lớn, để hai người có thể uống chung cả đời. Dạ Sâm vừa ăn vừa uống, trong lòng không ngừng nhớ tới vở kịch quan trọng cần diễn. Cùng ăn một suất bỏng ngô, cùng uống một cốc Coca đã xong. Nhưng còn cái ngồi lên đùi đút bỏng ngô kia phải làm sao đây? Rạp chiếu phim rất rộng, chỗ ngồi rất lớn, ngồi lên không khó… Cái khó là dũng khí ngồi lên ai đến cho cậu? Lương Tịnh Như sao? Dạ Sâm muốn gọi điện cho chị Như quá đi QAQ! [Lương Tịnh Như có một ca khúc tên Dũng khí .] Giằng xé nửa ngày, mắt thấy phim cũng đã chiếu được hơn nửa, Dạ Sâm thầm nghĩ nếu còn không hành động, phim sẽ hết mất! Cậu vất vả lắm mới qua được một nửa, cậu không thể bỏ dở giữa chừng được. Dạ Sâm đả thông tư tưởng xong, đứng phắt dậy. Hệ thống đi chết đi sắp ngủ gật lập tức tỉnh táo: Úi, kịch hay sắp lên sàn! Lẽ nào Dạ Sâm định cứ vậy mà ngồi xuống? Nhậm Cảnh chắc chắn sẽ rất vui lòng, cơ mà Dạ Sâm e là sẽ xấu hổ đến cắn lưỡi tự vẫn mất! Cho nên, hệ thống đi chết đi mới hiếu kì xem xem Dạ Sâm định làm gì. Dạ Sâm vừa đứng lên, Nhậm Cảnh liền hỏi “Sao vậy?” Dạ Sâm nhìn anh một lúc, cuối cùng nói “Tôi đi vệ sinh…” Hôm nay cậu cứ như gắn với cái nhà vệ sinh, không biết đi bao nhiêu lần! Hệ thống đi chết đi cụt hứng “Đồ con lừa lắm chuyện.” Dạ Sâm mặc xác nó. Dạo nhà vệ sinh một vòng, Dạ Sâm hít vào thở ra, lấy tinh thần tráng sĩ một đi không trở lại, quyết tâm liều mạng xông lên! Vị trí của cậu với Nhậm Cảnh ngay cạnh nhau. Nhậm Cảnh bên trái, còn cậu bên phải. Theo lí, cậu hẳn phải đi từ bên phải vào. Vì như thế, cậu có thể ngồi ngay xuống chỗ của mình. Rạp đã bao hết nên cũng chả sợ ảnh hưởng đến ai! Nhưng cuối cùng Dạ Sâm vẫn chọn đi vào từ hướng bên trái. Đi từ hướng này thì cậu nhất định phải vòng qua Nhậm Cảnh mới đến được chỗ mình. Nhậm Cảnh thấy Dạ Sâm như vậy có hơi khó hiểu, nhưng anh không nghĩ nhiều lắm mà chỉ cho là cậu đi nhầm. Dạ Sâm nhích dần vào trong, cuối cùng cũng nhích đến chỗ Nhậm Cảnh. Dạ Sâm nói “Cái đó… Tôi qua nhờ chút.” Nhậm Cảnh tránh người “Cẩn thận dưới chân nhé.” Cẩn thận á? Không! Nhất định không thể cẩn thận! Dạ Sâm nhắm mắt, tim thót lên, trượt chân! “Trượt” một cách chuẩn xác không sai số. “A…” May mà trong phòng chiếu tối đen như mực, chứ không hành động này của Dạ Sâm nhất định bại lộ. Cậu sợ hãi kêu lên, ngã ngồi xuống đùi Nhậm Cảnh. Mông và đùi chạm nhau, tư thế muốn bao nhiêu khéo léo liền có bấy nhiêu khéo léo. Nhậm Cảnh “…” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi hí hí cười “Ngồi xuống rồi, cơ mà còn đút bỏng thì sao đây?” Share this: Twitter Facebook Google Like this:
|
Chương 22 Dạ Sâm phải cố gắng lắm mới ngăn được bản thân giãy lên như gặp bỏng! Nhưng sự thật đúng như lời đi chết đi nói. Cậu ngồi xuống được rồi thì sao? Cậu định đút bỏng thế nào đây? Ngồi xuống còn có thể quy thành hành động ngoài ý muốn, chứ đút bỏng quy được chắc? Có ngoài ý muốn thế nào cũng không thể ngoài ý muốn đút bỏng, đúng không! Dạ Sâm lo lắng, muốn đứng bật dậy. Nhưng cậu không đứng được QAQ! Hệ thống đi chết đi cổ vũ “Cố lên, còn cách vạch đích có ba hạt bỏng nữa thôi, đừng kiếm củi ba năm thiêu một giờ!” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi nói rất đúng, giờ cậu giống như vận động viên đã chạy đến vạch cuối của đường đua, chỉ cần thêm vài ba bước là có thể chạm tới thành công. Cậu phải chịu đựng, phải chịu đựng! Dạ Sâm hít sâu, cả mặt đỏ bừng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói “Anh… Hình như anh chưa ăn miếng nào.” Nhậm Cảnh nào nghe rõ cậu nói gì? Dạ Sâm tiếp tục lảm nhảm “Cái này ngon lắm, anh thử đi.” Vừa nói, vừa tự thôi miên chính mình: Đây là chuyện bình thường, rất rất bình thường, không phải đút bỏng thôi sao, không có gì to tát hết! Dạ Sâm run rẩy cầm bỏng, đút vào miệng Nhậm Cảnh. Đương nhiên, cậu sẽ không ngốc đến mức đút từng hạt một mà lấy luôn ba hạt cùng một lúc. Cũng may hạt bỏng nho nhỏ, lại vừa vào miệng đã tan, nên Nhậm Cảnh đang ngây ngốc ăn hết vẫn không biết. Hệ thống đi chết đi nhanh nhẹn xoa dịu “Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thưởng 1 điểm sinh mệnh.” Để lấy được 1 điểm này, Dạ Sâm đúng là mất hết mặt mũi! Cậu vội đứng lên, nhưng Nhậm ảnh đế đã kịp hồi thần. Anh nắm chặt hông Dạ Sâm, kéo cái mông nhỏ sắp rời đi quay về. Dạ Sâm cứng người. Nhậm Cảnh khẽ ôm cậu vào lòng. Hai người mặt đối mặt, con ngươi đen nhánh của anh bị ánh sáng từ màn hình rộng lập lòe chiếu vào. Dạ Sâm gần như hoài nghi bản thân được ngắm dải ngân hà. Nhậm Cảnh chán chạm chán với Dạ Sâm, khóe miệng không khống chế được khẽ nhếch lên gọi “Dạ Sâm.” Dạ Sâm nửa chữ cũng không nói nên lời. Nhậm Cảnh “Anh có thể hôn em không?” Dạ Sâm “…………………….” Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên anh chẳng cần câu trả lời. Nhậm Cảnh nghiêng đầu, môi chạm môi, vị đường rang trên bỏng ngô nhanh chóng khếch tán, khiến cho cả phòng chiếu đều tràn ngập vị ngọt ngào vàng ươm. Dạ Sâm bị hôn thất điên bát đảo, hoàn toàn không nhớ đến việc phải đẩy người ra. Lúc Nhậm Cảnh ngừng hôn, nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, anh lại khó nhịn hôn tiếp. Một lần, hai lần, ba lần… Giống như hôn một vật trân quý, trong anh mang theo sự thành kính và mê luyến sâu sắc. Dạ Sâm rốt cuộc cũng tỉnh táo được một ít. Cậu vội đứng lên. Nhưng Nhậm Cảnh vẫn kéo chặt lấy cậu. Lần này, cậu quay lưng về phía Nhậm Cảnh. Nhậm Cảnh ôm cậu, chôn mặt trong hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu xong mới nói “Đừng nhúc nhích, cho anh ôm em một chút.” Dạ Sâm không dám động, thật sự không dám động, mặc cho bị “súng” đâm cũng không dám động! Nhậm Cảnh không ngồi yên. Tay anh trượt vào trong áo Dạ Sâm, chạy đến cái bụng bằng phẳng. Dạ Sâm bị buồn, đè tay anh nói “Đừng, đừng…” Nhậm Cảnh cách một lớp vải nắm lấy tay cậu. Anh không sờ nữa, nhưng lại ra sức hôn lên cần cổ Dạ Sâm. Dạ Sâm vừa sợ buồn vừa sợ đau, bị anh hôn như vậy, vội kêu lên “Đau… Đau…” Nhậm Cảnh bị cái giọng khe khẽ của cậu làm cho ngứa ngáy khó nhịn. Cũng may, lực khống chế của anh tốt, chứ không đã sớm có chuyện rồi! Anh nhỏ giọng dỗ dành “Được rồi, được rồi, không sao.” Dạ Sâm không biết phải nói gì, vì cái “súng” kia hãy còn cứng ngắc. Nhậm Cảnh trấn an cậu “Đừng sợ, anh không làm gì hết!” Anh định làm gì? Dạ Sâm sợ đến mức muốn phi thẳng lên A380 để về nước! Nhậm Cảnh có thể làm gì cậu? Đây là rạp chiếu phim, cho dù bao hết thì đã sao? Vẫn chẳng phải nơi sạch sẽ gì cho cam! Dạ Sâm là bảo bối của anh, anh không nỡ để cậu chịu thiệt! Nửa đầu phim nói gì, Dạ Sâm không biết, nửa sau phim nói gì, xin lỗi, Dạ Sâm lại càng không biết! 120 phút này đã trôi qua như thế nào, nói thật, đến cả dũng khí nhớ lại Dạ Sâm cũng không có. Sau khi hết phim, cả hai cùng nhau quay về khách sạn. Trên đường đi, Nhậm Cảnh lái xe, còn Dạ Sâm ngoan ngoãn ngồi một bên. Nhậm Cảnh hỏi cậu “Muốn ăn khuya không?” Dạ Sâm vội đáp “Không đói.” Nhậm Cảnh lại hỏi “Có muốn đi ngắm sông Xen một chút không?” Paris về đêm càng thêm mê người. Dưới hàng ngàn ánh sao, thành phố của sự lãng mạn, đương nhiên chính là nơi lãng mạn nhất! Có điều, trong đầu Dạ Sâm chỉ toàn súng súng súng, nào dám đi đâu nữa chứ? Vì thế, cậu nhỏ giọng đáp “Hơi mệt.” Nhậm Cảnh nói “Ừm, vậy về nghỉ ngơi cho sớm.” Xe vào cửa chính khách sạn, Nhậm Cảnh giao chìa khóa cho bảo vệ rồi cả hai cùng nhau lên lầu. Đi thang máy nên chẳng bao lâu đã lên đến nơi. Phòng của Nhậm Cảnh và Dạ Sâm ở ngay cạnh nhau, lúc đưa cậu đến cửa, anh nói “Ngủ ngon.” Dạ Sâm đáp “Ngủ… Ngon.” Nhậm Cảnh bật cười, hỏi cậu “Dọa em rồi à?” Dạ Sâm “…” Nhậm Cảnh kéo cậu tới, hôn lên trán cậu. Dạ Sâm nháy mắt căng như lò xo, cái loại căng hết cỡ luôn! Nhậm Cảnh khẽ vuốt lưng cậu, âm thanh trong đêm còn dịu dàng hơn cả dòng chảy của sông Xen “Đừng căng thẳng, anh không làm khó em.” Dạ Sâm lung tung ừm một tiếng. Nhậm Cảnh lại hỏi “Có thể hôn một cái không?” Sao lại hôn nữa vậy! Dạ Sâm sắp bị hôn thành mít ướt luôn rồi! Nhậm Cảnh nói “Một cái, một cái chạm nhẹ thôi là đủ rồi.” Dạ Sâm gọi đi chết đi “Có nhiệm vụ tùy cơ không?” Đi chết đi lạnh mặt “Không có đâu!” Dạ Sâm chán ghét “Vô dụng!” Nhậm Cảnh vẫn đang nhìn Dạ Sâm. Dạ Sâm liều chết, kéo cà vạt của anh, ghé đến hôn nhẹ một cái. Nhậm Cảnh cười như mặt trời ban trưa. Dạ Sâm không dám nhìn anh thêm nữa, xoay người nói “Ngủ ngon!” Nhậm Cảnh nói “Ngủ ngon!” Sau khi vào phòng, Dạ Sâm vừa đóng cửa liền trượt dài xuống theo cánh cửa, cảm thấy như tim mình sắp nổ tung. Nhậm Cảnh không về phòng. Anh cứ đứng yên đó. Cho đến tận khi đồng chí Dương Sâm xuất hiện báo cáo lịch trình hôm sau, anh mới thu hồi nụ cười rời đi. Dương Sâm lắc lắc đầu: Ngọt ngào cả tối, đêm về lại phải thức đêm làm việc… Đúng là vất vả. Dạ Sâm đêm đó rất yên tĩnh. Cậu tắm xong thì thư giãn một lúc, chơi game một lúc, nhưng vì mạng lag quá nên cuối cùng đành từ bỏ, ngã ra giường lướt bảng tin bạn bè. Tuy nhiên, nhìn đám bạn xấu, Dạ Sâm lại chả có tí hứng thú nào. Cậu ấn vào tường nhà Nhậm Cảnh, phát hiện người này đúng là nhàm chán. Bảng tin chỉ có vẻn vẹn mấy tin liên quan đến xã giao, thoạt nhìn đã biết là do trợ lí đăng thay. Còn cái tài khoản riêng kia thì lại càng chán hơn, chả có gì! Dạ Sâm thoát Wechat, rồi mở Weibo. Cậu không hay đọc tin trên Weibo, chủ yếu do trên Weibo cậu bị bôi xấu không ít. Ví dụ như cậu không biết diễn xuất, cậu giở thói ngôi sao, hay ví dụ như chiều cao của cậu… Một mét bảy hai thấp lắm à? Được rồi, thực chất là một mét sáu chín phẩy chín! Nhưng đi giày nhất định sẽ cao hơn một mét bảy hai có được không! Với cả, Tạ X Phong, Quách Thiên Vương, Lương Thiên Vương (Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành, Lương Triều Vỹ) cũng đâu có cao lắm đâu mà vẫn đẹp trai ngời ngời ra đấy thôi! Thấp đẹp thì vẫn là đẹp nhé! Không tiếp thu được cũng đừng có mà phản bác! Dạ Sâm trước giờ mở Weibo toàn để xem tin về người khác. Cậu tùy tiện lướt lướt, tin tức về Nhậm Cảnh đã kéo tới như lũ. Từng tấm từng tấm, tấm nào cũng đẹp đến mức làm người tan chảy. Dạ Sâm xem đến hăng say, đột nhiên, đang xem đến tấm Nhậm Cảnh đi catwalk được photoshop thì thấy bên dưới có anti fan bình luận “Người thật xấu chết đi được, chỉ biết xài photoshop là giỏi!” “Thật ra cao có mét bảy tám, hơn nữa, cơ thể cũng không rắn chắc, toàn là nhờ quần áo che mắt mấy đứa con gái!” Dạ Sâm không phục đáp trả “Không photoshop rõ ràng còn đẹp trai hơn cả photoshop!” “Fan não tàn lầu trên, thiếu não là bệnh phải trị đó.” Dạ Sâm giận dữ, điên cuồng ấn máy chửi nhau với tên kia đến tận hai giờ sáng, dẹp cho đối phương im re không dám lên tiếng nữa mới thôi. Dạ Sâm đại chiến thắng lợi, sảng khoái đặt máy xuống đi ngủ. Có điều, trước khi ngủ, cậu lại giật mình hoảng hốt. Mình… Mình… Đang làm cái gì vậy chứ? Hệ thống đi chết đi huýt sáo. Dạ Sâm ngồi bật dậy. Hệ thống đi chết đi kêu lên “Cậu muốn hù chết bản cục cưng sao!” Dạ Sâm vò đầu, nghiêm túc nói “Nhậm Cảnh chắc chắn là thích tôi!” Hệ thống đi chết đi “…” Việc này cả thế giới ai cũng biết chỉ mình cậu không biết! Dạ Sâm nói tiếp “Tôi không thể bất lương như thế!” Hệ thống đi chết đi không theo kịp mạch não cậu ta. Dạ Sâm “Cậu xem mấy cái nhiệm vụ cậu cho tôi đi, rõ ràng là cái kiểu đê tiện, thả thính xong chạy, chạy xong lại thả thính. Nhậm Cảnh không thích tôi còn đỡ, đằng này anh ta lại thích tôi…” Tim hệ thống đi chết đi lộp bộp rơi “Này, không phải cậu muốn từ bỏ nhiệm vụ đấy chứ?” Dạ Sâm liếc mắt nhìn nó “Tôi chán sống rồi chắc?” Hệ thống đi chết đi yên tâm “Thế cậu muốn gì?” Dạ Sâm quăng gối, tương đối thẳng thắn hỏi “Tôi… Tôi cũng thích anh ta có được không?” Hệ thống đi chết đi “…” Thật mẹ nó, không kịp chuẩn bị tư tưởng mà! Dạ Sâm nói xong, đỏ mặt bồi thêm một câu “Tôi… Ý tôi là tôi sẽ thử thích anh ta.” Hệ thống đi chết đi hiểu rõ bản tính thẹn thùng của Dạ Sâm, cho nên có thể cơ bản coi như đây chính là thổ lộ. Tốt, mạng Nhậm Cảnh thật tốt! Dạ Sâm tiếp tục chắp vá “Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu như nhiệm vụ đã định chắc là Nhậm Cảnh, thì kết quả tốt nhất cho chúng tôi chính là hai bên cùng yêu nhau.” Hệ thống đi chết đi dung túng “Đúng, đúng, đúng lắm, cậu nói đúng lắm.” Dạ Sâm “Nhưng mà cũng không thể vội quá, chúng tôi mới quen nhau có hơn mười ngày, còn phải quen thân hơn nữa đã.” Hệ thống đi chết đi hầu như đã dự kiến trước được tháng ngày sau này của bản thân. E là không sớm thì muộn cũng bị bánh gato tọng cho chết nghẹn. Dạ Sâm chăm chú biện bạch một thôi một hồi, thành công xây cho chính mình cả một dàn bậc thang, vừa đủ lên vừa đủ xuống, vừa đủ đập chơi. Nhưng hôm sau… Đến cả hệ thống đi chết đi cũng phải cảm thán “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng!” Dạ Sâm hai mắt lờ đờ “Sáng ra đã lải nhải cái gì vậy, có để người ta ngủ không đây!” Hệ thống đi chết đi thông báo “Nhiệm vụ hàng ngày: Khiến Nhậm Cảnh đau lòng vì cậu, thời hạn hai ngày, thưởng 2 điểm sinh mệnh.”
|
Chương 23 Dạ Sâm trợn mắt ngây người nửa ngày mới gào lên “Cái quỷ gì vậy!” Hệ thống đi chết đi bổ sung “Cái nhiệm vụ hàng ngày này là của hai ngày, có thể hoàn thành trong vòng hai ngày, hơn nữa, ngày đầu tiên sẽ không bị trừ điểm sinh mệnh.” Dạ Sâm cả mặt đờ đẫn “Còn cả loại này nữa cơ à?” Hệ thống đi chết đi “Thì cũng phải lo nghĩ cho kí chủ chứ. Độ khó nhiệm vụ tương đối cao, nếu ép cậu làm trong vòng một ngày, còn không phải đòi mạng cậu à?” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi lại nói “Tôi đúng là một hệ thống không ngừng thấu hiểu cho kí chủ mà!” Dạ Sâm “Đi chết đi.” Đi chết đi vẻ mặt nhu thuận “Hửm? Gọi chi đó?” Dạ Sâm tức giận “Tôi cho cậu chết này!” Đi chết đi “…” Dạ Sâm thật sự rất giận. Hôm qua cậu mới nói thích… À không, là thử thích Nhậm Cảnh, kết quả nhiệm vụ hôm nay đã thành làm Nhậm Cảnh đau lòng, còn không phải bắt nạt người thì là gì? Đau lòng? Đau lòng thế nào đây? Làm gì mới có thể khiến Nhậm Cảnh đau lòng đây? Dạ Sâm không ngủ được nữa, ngồi xếp bằng trên giường tra baidu những cách làm người đau lòng. Tin tức thu được muôn màu muôn vẻ, nhưng chả có tí giá trị tham khảo nào. Hệ thống đi chết đi sâu xa nhắc nhở “Từ tìm kiếm của cậu sai rồi.” Dạ Sâm hỏi nó “Sai chỗ nào?” Đi chết đi đáp “Cậu nên tìm… Ừm… Làm thế nào mới khiến người yêu đau lòng.” Dạ Sâm “…” Ngừng một chút, cậu ấp úng nói “Chúng, chúng tôi vẫn chưa phải người yêu!” Ôi, đã từ không phải người yêu biến thành chưa phải người yêu rồi kìa! Đi chết đi nghe mà thấy răng ê buốt. Nó nói “Tin tôi đi, ba ba không lừa cậu đâu.” Dạ Sâm “Ba tôi không lừa tôi, phế thải như cậu đừng nhận bừa.” Tuy nói thế, nhưng Dạ Sâm vẫn sửa lại từ tìm kiếm. Lần này, kết quả cho ra một loạt các bài với nội dung gần như “Một trăm điều không thể làm vì sẽ khiến người yêu đau lòng.” Thật đúng là có thể tìm được này… Dạ Sâm mở ra nhìn một chút, nhất thời câm nín. Sau khi cãi nhau thì tắt máy bốc hơi? Ừm, cái này không biết có làm Nhậm Cảnh đau lòng không, nhưng mấy hôm sau cậu bốc hơi chắc nè. Nói chia tay một cách dễ dàng? Ừm, bọn, bọn cậu còn chưa bắt đầu hẹn hò mà! Đay nghiến chuyện cũ? Ừm, hình như hai người chưa có chuyện cũ gì cả… Dùng danh lợi địa vị của bản thân để áp chế đối phương? Ừm, gấm vóc lụa là có vẻ không áp chế được năng lực của Nhậm Cảnh… Chả có gì đáng tin cả! Dạ Sâm ghét bỏ tắt máy, tự mình tìm cách khác. Cậu dự định đúc rút kinh nghiệm từ ngay những người quanh mình. Hạ Tư Thành với Đỗ Khả thì thôi, không tham khảo được gì rồi. Hai người này suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào, e là hai chữ đau lòng viết thế nào còn không biết. Cố Khê… Ừm, người này thì đau lòng quá… Mấy tên cặn bã bình thường cũng còn không làm ra được chuyện giống thế. Ai nữa ta… Mấy tên bạn xấu khác đều là loại không tim không phổi, đau lòng vì người khác á? Căn bản không hề tồn tại. Đúng lúc này, đồng chí Tiểu Lưu phong trần mệt mỏi chạy tới. Dạ Sâm bắt lấy cậu ta hỏi “Cậu làm gì thì vợ cậu sẽ đau lòng?” Tiểu Lưu ngẩn ngơ “A?” Dạ Sâm thúc giục “Nói mau.” Tiểu Lưu không hổ là trợ lí Quốc Dân, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn “Quên ngày mấy ngày kỉ niệm như lần đầu gặp nhau này, kết hôn này, thất tịch này, Valentine này, Giáng Sinh, Halloween cô ấy đều đau lòng hết.” Dạ Sâm “…” Tiểu Lưu chớp chớp mắt. Dạ Sâm lại hỏi “Còn chuyện khác không?” Tiểu Lưu ngẫm nghĩ “Quên mua cho cô ấy mẫu giày mới, túi mới, quần áo mới cô ấy cũng đau lòng.” Dạ Sâm “…” Tiểu Lưu lanh trí, lần này không đợi Dạ Sâm hỏi đã tự khai tiếp “Quên xin chữ kí Nhậm ảnh đế, Thẩm Thiên Vương, Trần Ca Thần cho cô ấy, cô ấy sẽ càng đau lòng hơn.” Dạ Sâm không hỏi nổi nữa, vỗ vai Tiểu Lưu nói “Người anh em, cậu thật vất vả.” Tiểu Lưu đáp “Cũng thường thôi, vợ là để yêu thương mà.” Dạ Sâm thừa nhận mình là GAY, cho nên không hiểu được quan điểm yêu đương của mấy anh thẳng nam! Có điều, Dạ Sâm rất nhanh đã lại quay lại hỏi “Vậy vợ cậu làm gì sẽ khiến cậu đau lòng?” Tiểu Lưu không hổ là ông chồng ba tốt (có sự nghiệp, thương vợ con, hiếu cha mẹ) đáp “Vợ em làm gì em cũng không đau lòng.” Dạ Sâm đảo mắt “Vợ cậu ngoại tình cậu cũng không đau lòng?” Tiểu Lưu mỉm cười “Đấy không gọi đau lòng, mà gọi là muốn giết người!” Dạ Sâm câm nín. Tiểu Lưu suy nghĩ, nói “Cũng có lúc đau lòng.” Dạ Sâm vội giục “Nói nghe cái coi.” Tiểu Lưu “Lần trước, mẹ cô ấy bệnh nặng, ban ngày cô ấy ở bệnh viện nói nói cười cười, nhưng đêm về lại len lén khóc. Nhìn cô ấy như vậy, em rất đau lòng.” Dạ Sâm “…” Giọng Tiểu Lưu nhỏ dần “Lúc cô ấy giả khóc, em thấy hay hay, nên cũng thường xuyên giả vờ an ủi cô ấy. Chỉ là lúc cô ấy khóc thật rồi, em lại chẳng biết phải dỗ cô ấy thế nào.” Dạ Sâm thở dài “Lần này tới Paris chả có chuyện gì, mai cậu đến đại lộ Montaigne mua ít đồ về làm quà cho cô ấy đi, dùng thẻ của tôi này, mua cho thỏa thích.” Tiểu Lưu “Uầy…” Dạ Sâm lại nói “Ừm… Mua cả mấy thứ cho mẹ tôi nữa.” Tiểu Lưu biết tính Dạ Sâm, không khách khí nhận lấy cười cười “Cảm ơn anh Sâm trước nhé.” Dạ Sâm vỗ vỗ vai cậu “Cậu cũng không dễ dàng gì mà!” Tiểu Lưu mới sáng ra đã bị Dạ Sâm làm cho dở khóc dở cười, cũng không hiểu cậu muốn làm gì. Dạ Sâm đi tới đi lui trong phòng nửa ngày, đến tận khi Nhậm Cảnh nhắn tin hỏi cậu dậy chưa cậu mới nhắn trả “Dậy lâu rồi.” “Đi ăn sáng không?” Dạ Sâm không hiểu sao tâm trạng thật tốt, đồng ý đáp “Ừm.” Cậu vừa gửi tin đi, thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Tiểu Lưu vội chạy ra mở. Nhậm Cảnh thấy Tiểu Lưu cũng không bất ngờ lắm, lên tiếng chào hỏi cậu ta. Tiểu Lưu chào hỏi lại anh, nhường đường nói “Anh Sâm đang ở trong.” Nhậm Cảnh bước vào, nhìn thấy Dạ Sâm còn đang mặc đồ ngủ. Đồ ngủ sẫm màu làm nổi bật nước da trắng, cánh tay cẳng chân nho nhỏ lộ ra vô cùng xinh đẹp. Dạ Sâm vội vã “Chờ chút, tôi đi thay quần áo.” Nhậm Cảnh nói “Không vội, cứ từ từ thôi.” Dạ Sâm hỏi “Hôm nay anh đi quay bù à?” Nhậm Cảnh ứng tiếng, Dạ Sâm lại hỏi “Quay ở đâu?” “Khu phố Latin.” Dạ Sâm nói “Tôi cũng đến đó chơi.” “Có thể sẽ chán lắm đấy.” “Không đâu, nhìn anh diễn cũng vui mà.” Khóe miệng Nhậm Cảnh không nhịn được cong cong. Hệ thống đi chết đi nhắc nhở “Vì nhiệm vụ, cậu không nên đi.” Dạ Sâm “…” Tý thì quên mất! Hệ thống đi chết đi kiến nghị “Giờ sửa ý vẫn kịp đấy.” Kịp cái đầu cậu ý! Vừa nói đi lại kêu không đi, đây không phải chuyện đau lòng mà là chuyện thèm đòn ý! “Không sao, nhất định còn dịp khác.” Dạ Sâm tự an ủi. Lúc đến phòng thay đồ, Dạ Sâm phát hiện cổ mình có vết đỏ. Cậu sửng sốt nửa ngày mới nhớ ra… Đây là do hôm qua bị Nhậm Cảnh hôn? Mặt Dạ Sâm đỏ ửng, nháy mắt cảm thấy chỗ đó nóng bừng. Hệ thống đi chết đi thầm nghĩ: E là nhiệm vụ này hỏng rồi. Cái dạng trắng trẻo ngốc ngốc kia, làm sao mà khiến người đau lòng cho nổi? Dạ Sâm mặc quần áo tử tế, bần thần chốc lát rồi bất ngờ giật mình “Hỏng rồi! Có phải Tiểu Lưu thấy… Thấy dấu hôn này rồi không?” Hệ thống đi chết đi nói “Thấy thì thấy chứ sao!” Dạ Sâm gấp gáp “Nhưng tôi chưa làm gì với Nhậm Cảnh mà?” Hệ thống đi chết đi nhướn mày “Chưa – làm – gì – á?” Dạ Sâm im lặng, im lặng, rồi nhắc lại “Rượu say làm rồi, nhưng hôm qua chưa làm!” “Nghe giọng cậu có vẻ thất vọng ha?” Dạ Sâm thẹn quá hóa giận “Cút cút cút! Chả bao giờ nói chuyện đàng hoàng được với cậu hết!” Dạ Sâm vốn định mặc áo phông, nhưng giờ để che vết hôn này, cậu đành đổi lại là áo sơ mi, thậm chí còn dựng cổ áo lên cho kín đáo, Ai ngờ đây lại là kiểu mặc khiến Nhậm Cảnh khó nhịn nhất! Sơ mi trắng Givenchy cổ điển, cổ áo với biểu tượng ngôi sao bắt mắt ôm lấy cần cổ trắng nõn, lại bộc lộ ra một vẻ đẹp khó tả. (1) Sạch sẽ, thanh tú, mang theo ít mê hoặc khó nói thành lời. Nhậm Cảnh nghĩ đến dấu hôn bị giấu sau cổ áo, tâm tình không khỏi nóng lên. Dạ Sâm bị anh nhìn đến căng thẳng, chẳng thể làm gì ngoài chủ động mở miệng giục “Đi thôi.” “Ừm.” Nhậm Cảnh rất muốn hôn nhẹ cậu, nhưng e dè sự có mặt của Tiểu Lưu nên anh an phận không làm gì hết. Da mặt Dạ Sâm rất mỏng, anh không muốn cậu bị mất tự nhiên. Mùi vị bữa sáng không tệ. Vốn dĩ, người đến Pháp không cần phải sợ chuyện ăn uống, nhất là những người thích đồ ngọt như Dạ Sâm, vì điểm tâm ngọt của Pháp hoàn toàn có thể khiến cho cả tinh thần lẫn thể xác con người sung sướng. Lúc ăn, hệ thống đi chết đi không ngừng làm công tác tư tưởng cho Dạ Sâm “Cân nhắc ý kiến của tôi đi.” Dạ Sâm lơ đẹp nó. Hệ thống đi chết đi nói “Vậy nhé, cậu nói đi, sau đó lại đổi ý không đi nữa, vậy thì Nhậm Cảnh sẽ thấy đau lòng rồi.” Dạ Sâm phản bác “Làm thế là không giữ lời.” Hệ thống đi chết đi hỏi “Thế nếu làm thế với cậu, cậu có đau lòng không?” Dạ Sâm đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ nghĩ “Có…” Hệ thống đi chết đi đắc ý “Đấy, đến cậu còn đau lòng, thì chắc chắc Nhậm Cảnh cũng sẽ đau lòng.” Dạ Sâm vẫn không cam tâm tình nguyện. Hệ thống đi chết lại nói “Cậu có thể làm như này, đầu tiên cậu không đi, chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi cậu lại đi không được sao?” Dạ Sâm “…” Hệ thống đi chết đi từ bỏ “Ba ba chỉ giúp cậu được đến đây thôi.” Dạ Sâm do dự, có chút động lòng. Nhiệm vụ này nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, lại được thời hạn hai ngày, thưởng 2 điểm sinh mệnh, đúng là không tệ tí nào. Thế nhưng, nếu nghĩ lại, thì một khi thất bại, cũng chính là thất bại nhiệm vụ của hai ngày liên tiếp, cậu sẽ bị tổn thất tận 2 điểm sinh mệnh. Cho nên, cậu không thể bỏ qua… Hay là, cứ thử chút nhỉ? Dạ Sâm thất thần, khóe miệng bị dính kem cũng không phát hiện. Nhậm Cảnh đứng dậy lau lau cho cậu. Hai người đối diện nhau, khiến cho bao lời muốn nói của Dạ Sâm lại bị nuốt trở lại. Hệ thống đi chết đi kích thích “Cậu có tí tiền đồ đi có được không hả!” Dạ Sâm nghiến răng, mở miệng nói “Tôi không đến khu phố Latin nữa đâu.” Nhậm Cảnh rõ ràng hơi sửng sốt, không kịp phản ứng. Dạ Sâm lại nói “Tôi ghét nhất là mấy việc quay phim, chả thú vị gì cả, không đi nữa đâu.” Lời này khá là quá đáng. Dạ Sâm nói xong cũng chột dạ, len lén nhìn Nhậm Cảnh. Cái nhiệm vụ này làm xong chả biết Nhậm Cảnh có buồn không, chứ cậu là cậu buồn thay anh luôn rồi. Kết quả… Nhậm Cảnh nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều “Anh cũng không muốn em đi, trời nóng thế này, người thì nhiều, anh lại chẳng có thời gian ở cạnh em, không đi tốt hơn.” Dạ Sâm “…” “Ừm…” Hệ thống đi chết đi lên tiếng “Đừng nói đau lòng, trạng thái tinh thần của Nhậm Cảnh lúc này có khi còn là hài lòng một trăm phần trăm luôn ý.” (*) Chú thích: 1. Sơ mi trắng Givenchy cổ điển, cổ áo với biểu tượng ngôi sao bắt mắt. (Givenchy là một nhãn hiệu thời trang, dầu thơm và mỹ phẩm ở Pháp. Givenchy được thành lập năm 1952 do Hubert de Givenchy.)
|