(Chuyển Ver) Ly Hôn Rồi Sủng
|
|
Giới Thiệu
Author: Niếp
Truyện ngược, sủng, sinh tử văn, H, HE
Số chương: 32 chương + 3 ngoại truyện
Cậu nói: Anh chỉ nhìn thấy em cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là em đang khóc.
Hắn nói: Cũng chỉ vì em luôn tươi cười nên anh mới cho rằng em chính là không quan tâm anh đang đi cùng với người phụ nữ khác, và em không yêu anh.
Và vì thế, hai người mới chia ly, và vì thế hai người đã bỏ lỡ những tháng năm lẽ ra phải là hạnh phúc...
___________
TRUYỆN ĐƯỢC CHUYỂN THỂ TỪ NGÔN TÌNH SANG ĐAM MỸ NÊN HƠI NGANG AI KHÔNG ƯNG TỪ CHAP ĐẦU CÓ THỂ CLICKBACK
- Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả
|
Chap 1: Hôn nhân chóng vánh, nên sớm kết thúc "Quần của tôi đâu? Jeon JungKook!!!"
Mới sáng sớm trên người hắn đã không có một mảnh vải, cả phòng chả có lấy một chiếc quần
JungKook nhào đến ôm cổ hắn, thơm lên má "cục cưng" của cậu hai cái, xoa đầu hắn bảo: " Cục cưng, hôm nay không đi làm, ở trong nhà bồi em"
"Jeon JungKook, cậu làm gì vậy hả?! Mau buông tôi ra"
"Em không buông"
"Buông ra"
"Không buông"
"Bốp!" Mông cậu đau điếng ngã chổng vó trên giường.
Taehyung đường hoàng quấn chăn hông đẹp trai đi ra ngoài.
"Taehyung! Em có thai rồi!!! Nòng nọc nhỏ của anh một lần đó làm ổ trong bụng em! Bây giờ em đau bụng quá!"
"..." Taehyung nghe xong tâm tình có chút thoáng động, nghi hoặc. "Thật không? Cậu đừng có mà giở trò trước mặt tôi"
Lần trước Jungkook cũng ôm bụng kêu đau đớn, giật một giật hai điện thoại cho hắn bảo là cậu có thai, kết quả hắn chạy như điên về nhà thấy cậu ngồi gặm cánh gà ca hát vui vẻ, lúc này hắn mới biết mình đã bị lừa.
"Đau quá...cứu...cứu con của tôi..." Jungkook răng cắn chặt môi, mặt khó coi vô cùng.
Hắn nhìn Jungkook trên giường, mặt nhăn nhó, thống khổ như vậy chắc không phải gạt người. Nghĩ đến cậu mang thai thì hồn vía bay ra ngoài hết, hắn xông tới bế cậu lên.
"Tiểu tổ tông của tôi, cậu muốn chết hả, tại sao không nói sớm?! Bây giờ phải làm sao đây..." Hắn vội vàng ôm cậu lao ra cửa, trong khi hắn hấp tấp, luống cuống muốn chết thì Jungkook bật cười haha...
"Taehyung, anh dễ bị gạt quá! Haha...
Ánh mắt Taehyung liền đông lại, lồng ngực hắn phập phồng, lạnh lùng đẩy cậu ra.
"Cậu lại dám lừa tôi?!"
"Ôi dào, biểu cảm này của anh thật đáng yêu. Cứ như là muốn có con với em lắm vậy, nhưng mà em biết anh yêu cô gái kia như vậy thì làm sao có thể thương con của em, em làm sao dám để nó lớn lên trong bụng mình chứ?!" Jungkook chu môi nói, không máu không nước mắt cười đùa về chuyện này.
"Jeon Jungkook, xem như cậu thông minh. Tôi liền nghĩ nếu cậu thật sự mang thai thì tôi có nên để nó tồn tại hay không?". Hắn lạnh lùng xoay người.
Cậu nói vọng theo. "Bảo bối! Anh thật vô tình a...hôn nhân thương mại cũng cần phải kéo dài mà, anh đừng đáng ghét thế chứ!"
"Rầm!!!" Cửa bị đóng lại nặng nề.
"Hứ! Sau này anh kết hôn cùng cô ấy em sẽ đem lì xì thật lớn...thật lớn...thật lớn mà..."
Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dân, hắn đã đi mất...
Taehyung, cuộc hôn nhân hữu danh vô thực của chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Anh có biết?
Người con gái mà anh yêu đó, đã trở về rồi.
Còn người con trai yêu anh đó, sắp phải đi rồi...
Em biết, anh yêu là cô ấy, đâu phải em...thế nên cái kể của đoạn tình cảm này em chúc anh hạnh phúc
Nước mắt.
Rơi xuống.
Mặn.
Đau.
Bi ai.
Thế rồi một ngày kia.
Ngày cô gái hắn yêu thật sự trở về bên hắn. Hắn nói:
"Jeon Jungkook, chúng ta ly hôn đi!"
Cậu không kinh ngạc, nhìn bọn họ sánh vai trước mặt cậu...vô cùng xứng đôi. Cậu nói như giả như thật:
"Nếu em nói...em không gạt anh, em thật sự mang thai, anh sẽ không ly hôn chứ?"
"Cậu thích đùa giỡn thế sao? Nhưng mà...nếu thật sự là như vậy thì hãy phá nó đi! Chỉ có cô ấy mới xứng mang thai con của tôi"
"..." Lời đó của hắn, cậu đang cố tiếp nhận, đáy mắt vẫn không một tia bi thương nhưng ai biết được lòng của ai đã tan thương cực độ, sớm hóa thành tàn tro.
Cuối cùng, cậu nở nụ cười tươi rói, như những gì bản thân trước nay vẫn thể hiện trước mặt hắn:
"Taehyung, anh không có khiếu khôi hài gì cả..." Cậu hơi ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"...Taehyung, anh là người em yêu nhất trên cuộc đời này. Được! chúng ta ly hôn đi!" Cậu lại nói tiếp, như giả như thật nhưng nỗi đau trong tim là rõ ràng không thể chối cãi.
Chỉ là...hắn không biết cậu đau.
Mà hắn, thật chất không tin cậu thật sự mang thai. Bởi vì hắn biết cậu không để hắn ở trong tâm.
Hắn căm ghét bộ mặt luôn tươi cười không quan tâm này của cậu. Thế nên hắn liền muốn yêu người luôn quan tâm hắn như Jung Jumi.
Còn Jungkook?
"Tài sản chia đôi, tôi và cô ấy sẽ dọn ra ngoài. Căn nhà này, tặng cho cậu."
Hắn đưa tình nhân nhỏ của hắn đi ngay sau đó.
Nụ cười của Jungkook vẫn tươi, cậu vẫn vui vẻ nhảy múa ca hát đi lên lầu.
"Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan... Khi cha về baba cùng bảo bảo có bánh ăn..."
Thế nhưng... Bảo Bảo à, cha của con sẽ không bao giờ về nữa rồi...
Cậu xoa xoa bụng, vẻ mặt tươi cười nhưng còn khó coi hơn khóc.
Và rồi, tiếng nấc nghẹn nuốt chửng lấy căn phòng của hắn và cậu.
Cậu từng bắt hắn chụp với mình rất nhiều hình, cậu cầm một khung hình.
Trên đó hắn cười...nhưng hôm nay, cậu lại khóc...
Taehyung, có lẽ...anh luôn nhìn thấy em tươi cười nên đâu biết rằng sau bóng lưng kia chính là em đang khóc...
Thế nên, dừng lại ở đây thôi.
Tạm biệt
5 năm sau....
|
Chap 2: Gặp Lại 5 năm sau...
"Tổng tài...vợ trước của ngài vừa gửi thiệp mời ngài dự đám cưới của cậu ấy.. ."
"..." Taehyung đen mặt. Jeon Jungkook, người đàn ông đó thật to gan...5 năm không gặp, hôm nay cư nhiên muốn giở trò khiêu khích hắn.
"Còn...còn" Trợ lý ấp úng...nhận được ánh mắt giết người của hắn. "Còn có một thằng nhóc..."
"Cha...nòng nọc nhỏ tới tìm người đây, baba sắp kết hôn rồi! Baba có người mới rồi!" Một thằng nhóc mập mạp, xinh đẹp từ cửa lao đến câu lấy chân của Taehyung, bộ dáng phiền phức hệt Jungkook.
"Bảo bảo?" Hắn khẽ gọi
"Phải! Con là nòng nọc nhỏ của người, đáng yêu, xinh đẹp đây. Nhưng mà Jungkook sắp kết hôn rồi bố còn thừ ra đó, Bảo Bảo khó lắm mới tìm được người..."
Tâm tình của Taehyung cuồng cuộn nổi sóng. 5 năm, khoảng thời gian năm năm trống vắng, thi thoảng hắn lại thấy thiếu gia của tập đoàn Jeon thị - Jeon Jungkook, cũng là vợ trước của hắn xuất hiện trước giới truyền thông nhưng một Tiểu bảo bối mập mạp này chưa từng nhìn thấy, nên càng không ngờ bên cạnh cậu lại có một đứa con trai tồn tại
Tiểu Bảo Bảo mặc một chiếc quần sọt dây đai sọc ca rô, áo sơ mi trắng, đeo giày. Thoạt nhìn đáng yêu vô hạn, da trắng mịn màn, mắt to tròn môi nhỏ đỏ hồng gương mặt phúng phính, nhưng quan trọng hơn cả là so với Taehyung thì nó chính là phiên bản tí hon, giống nhau như tạc.
Taehyung ngồi xổm xuống, thư kí đứng bên cạnh đổ mồ hôi âm thầm quan sát.
"Baba của con là Jungkook?
Nó gật đầu.
"Vì sao...vì sao, cậu ấy lại cho con đến đây?"
"Bởi vì baba sắp kết hôn với người khác rồi. Tiểu Bảo Bảo đương nhiên muốn giành cho cha một chút chủ quyền cuối cùng nên mới trốn đến đây." Tiểu Bảo Bảo rất đáng yêu nói.
"Sao con biết ta là cha của con?" Taehyung không cho rằng Jungkook nói cho thằng bé biết. Người đó lúc trước muốn cắt đứt quan hệ với hắn còn vui không hết nữa là, sao có thể...
"Kim thị và Jeon thị liên hôn đến lúc ly hôn tư liệu vẫn còn..." Trợ lý đứng bên cạnh nhắc nhở thì liền bị "toẹt" một đường cắt đứt qua ánh mắt Taehyung. Chỉ có nhắc đến hai chữ "ly hôn" thì Taehyung sẽ xuống tâm tình mà muốn giết người. Năm năm qua là vậy, hễ nhắc Jungkook và li hôn gì gì đó thì đối phương là ai đi nữa, Taehyung cũng rất nhanh chóng trở mặt.
Trợ lý ngậm miệng, ai oán tiếp tục nhìn một lớn một nhỏ họ Kim đang cùng nhau âu yếm, nói chuyện.
Bỗng dưng "Cạch" một người phụ nữ đẩy cửa tự tiện đi vào. Là Jumi - Jung Jumi.
Jumi nhìn Tiểu Bảo Bảo, cô ta liền trừng to mắt.
"Tiểu quỷ ai cho mày vào đây? Tae nó là ai?" Cô ta nhìn ra Tiểu Bảo chính là bản sao của Taehyung, lòng cô ta đâm ra hoảng sợ, bất an, đề phòng nhìn nó.
"Cháu đương nhiên là nòng nọc nhỏ của cha..."
"Im miệng, mày không được nói bậy! Bảo vệ, bảo vệ đâu?! Tống cổ thằng nhóc này cho tôi!!!" Jumi bỗng dưng hét lên. Có phải Jungkook muốn trở lại, có phải cậu cho thằng nhóc này đến dụ Taehyung trở về bên cậu không? - Jumi sợ hãi suy đoán.
Tuyệt đối không cho phép. Jung Jumi cô ta tuyệt đối không cho phép.
Tiểu Bảo Bảo nghe Jumi la hét nên hoảng sợ, Taehyung nhìn bộ dáng yếu đuối của cậu bé thì tâm can liền mềm nhũn.
Đứa bé này 5 năm trước, chính hắn nói không xứng làm con hắn.
Chính hắn bảo Jungkook phá đi...Nhưng hóa ra lúc đó cậu không gạt hắn...cậu mang thai Bảo Bảo...
Còn hắn lúc đó căn bản không tin cậu, còn sau đó...chính là bỏ lại mình cậu, mình thì cùng tình nhân rời bỏ.
Ai biết được 5 năm sau, vào lúc hắn không ngờ đến nhất một cục bột nhỏ nhắn bỗng dưng xuất hiện hắn là bố của nó. Bảo baba nó sắp lấy người khác rồi, tất cả dường như đảo lộn hết suy nghĩ của hắn, khiến hắn không biết phải làm sao.
Jungkook, em nói anh phải làm sao với em đây?
5 năm qua, hắn đối với Jung Jumi cũng lạnh nhạt, xa cách. Đối với cô ta hắn nhìn ra sự giả dối, hắn nhìn ra những suy nghĩ ghê tởm trong ánh mắt của cô. Hắn thật chán ghét, nhưng cũng giữ cô ta bên mình để chọc tức ai kia dù chẳng biết cậu có để ý hay không. Còn trong lòng Jung Jumi hẳn cũng là ấm lạnh tự biết.
Haha, hắn thế mà, mấy năm qua lại nhớ đến người vợ trên danh nghĩa đã ly hôn - Jeon Jungkook kia. Lại có thể để ý đến cậu, không bỏ sót các tin tức nào về cậu.
Nhưng hắn không có đi tìm cậu, vì hắn biết, cậu không yêu hắn. Hắn hà cớ gì phải tìm kiếm cậu trong vô vọng đó? Hơn nữa, hắn cũng cho rằng bản thân đối với JungKook cũng chỉ là nhất thời thôi! Hắn muốn chờ cậu tự động đi tìm đến hắn.
Hắn cũng không biết bản thân mình nghĩ gì nữa, hay là đang khát cầu một điều gì trong sự mơ hồ của tình cảm.
Thế nhưng hôm nay một Tiểu Bảo Bảo xuất hiện, phá vỡ suy nghĩ ngăn cản hắn đi tìm cậu.
Một Tiểu Bảo Bảo, chỉ cần xuất hiện, hắn liền tin nó là con trai mình. Bất chấp sự cẩn trọng luôn có trong tác phong làm việc cố đế, hắn lần này chỉ dựa vào tình cảm để nhận tất cả thuộc về Tiểu Bảo Bảo.
Bảo vệ lúc này đi vào. Định kéo Tiểu Bảo Bảo ra ngoài thì Taehyung lạnh nhạt nói
"Đưa Jumi tiểu thư về" Taehyung không nhìn cô ta một lần.
"Tae?! Tại sao...em không đi..." Jung Jumi mở to mắt, kinh ngạc không nói được gì.
Bảo vệ cũng hơi ngơ ngác, không dám động vào Jung Jumi, theo tin đồn đây chẳng phải là vợ sắp cưới của tổng tài sao?
"Tôi không lập lại lần thứ hai!" Hắn lạnh lẽo nhìn theo vệ sĩ, sau đó bế Tiểu Bảo lên hiên ngang đi ngang qua cô ta, Tiểu Bảo nhìn Jung Jumi đang cứng ngắc như pho tượng, bộ dáng đáng yêu nở nụ cười của nó đầy hơi lạnh, thậm chí là tàn nhẫn nổi lên trong mắt...
Kim TaeWo tôi chính là muốn các người ngày sau sống còn khó coi hơn chết
"Cha...dì ấy làm Tiểu Bảo Bảo sợ. Tiểu Bảo Bảo không muốn ở đây...không muốn..." Nó ôm má Taehyung, nũng nịu pha chút non nớt nói.
"Được, Tiểu Bảo Bảo cùng cha ra ngoài chơi! Được không?"
"Tiểu Bảo Bảo muốn...muốn ăn kem...kem..." Hai ngón tay trỏ ngắn củn, trắng trẻo, múp míp của nó chỉ chỉ vào nhau, mắt to tròn lợi hại đoạt hồn người khác khi chớp chớp hai cái khẩn cầu.
Taehyung đương nhiên nhanh chóng bị nó dụ dỗ: "Được, cha bồi con ăn, nhưng mà..."
"Chụt!" Không đợi hắn nói hết Tiểu Bảo Bảo liền hai bàn tay bé nhỏ ra ôm mặt, thơm một cái rõ kêu.
"..." Taehyung hơi đơ người, lòng tràn đầy vui sướng nên đâu để ý rằng lúc quay đi ở đáy mắt Tiểu Bảo Bảo cũng không có chút tình thân.
----------------------------------------------------
'Nữ phụ đam mỹ cứ nghĩ mình là nữ chính ngôn tình' =)))))
|
Chap 3: Cưng Chiều Vợ Cũ "Tổng tài... vợ trước của ngài vừa đánh Jung tiểu thư." Trợ lý khó khăn báo cáo.
Vợ trước đánh vợ sắp cưới, ôi trời ạ!
"Có sao không?"
"Jung tiểu thư không sao."
"Tôi hỏi Jungkook có sao không?" Taehyung quăng cho trợ lý một ánh mắt lạnh lùng.
"A... Jeon thiếu gia cũng không sao ạ." Ôi trời, cái gì chứ, hắn lại đi quan tâm vợ cũ?
"Ừ." Taehyung thở nhẹ nhõm, tiếp tục ký văn kiện
"Tổng tài... vợ trước của ngài nói cậu ấy hôm nay rất nhàm chán..." Trợ lý mất tự nhiên nói
"Nói cậu ấy chiều nay tôi dẫn cậu ấy đi dạo." Hắn vẫn ký tên
"Tổng tài... vợ trước của ngài nói quần áo của cậu ấy chật hết rồi..." Trợ lý lau mồ hôi lạnh
"Được, nói chiều nay tôi dẫn cậu ấy đi chọn." Hắn vẫn bình thản không chút khó chịu
"Còn có... còn có... vợ trước của ngài có bảo muốn đi xem mắt để tìm... chồng mới" Trợ lý gần như sắp ngất xỉu...
"Cái gì?! Jeon Jungkook chết tiệt! Muốn tìm nam nhân khác! Xem anh dạy dỗ em thế nào" Hắn lao ra ngoài, điên cuồng đi tìm Jeon Jungkook
2 tháng sau khi gặp Tiểu Bảo Bảo chính là như thế, hắn vẫn luôn cảm thấy thằng nhóc nhà mình rất kỳ quái, nhưng nhìn chung hắn và Jeon Jungkook quan hệ lại tiến triển rất tốt.
Tên Mộc Dương mà Tiểu Bảo Bảo nói là chồng sắp cưới của Jeon Jungkook đã bị hắn đánh bật, thành công cướp lại vợ trước. Jeon Jungkook, ban đầu gặp lại hắn có chút bài xích, nhất quyết muốn ở cùng tên nam nhân học trưởng mộc Dương. Nhưng thật may, lúc nào cũng có sự giúp đỡ đáng yêu của Tiểu Bảo Bảo nên Kim Taehyung cũng coi như thuận lợi vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
Kim Taehyung bắt được Jeon Jungkook ở một họp đêm, thấy cậu mặc cũn cỡn nhảy nhót với đám đàn ông khác thì hắn suýt hộc máu.
Kim Taehyung kéo cậu về nhà bất chấp sự phản kháng của cậu hung hăng đè cậu xuống giường...
"Jeon Jungkook, em muốn chết?"
"Tránh ra, anh phiền quá!"
"Em chê anh phiền? Em không xem bản thân mình là dạng gì, đã là đàn ông có chồng có con mà ăn mặc cũn cỡn thế này à?" Hắn bực dộc mắng.
"Ai thèm anh để ý, cũng chẳng ai biết tôi là ai. Đi chơi bar mà ăn mặc như bà thím à? Hơn nữa hiện tại tôi là sống độc thân, không ai có thể quản lý quyền riêng tư của tôi!" Cậu đẩy hắn ra nhưng Kim Taehyung vẫn túm chặt cậu
"Được, không ai có quyền quản em phải không? Em cứ chờ xem tôi quản em thế nào!"
"Anh... anh muốn làm gì? Đừng qua đây!" Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung cởi dây thắt lưng thì hết hồn nhìn hắn, theo phản xạ hai tay che ngực lại.
Kim Taehyung cười nham hiểm, chụp lấy tay của cậu kéo ra.
"Á... buông ra!"
Từ ngày gặp lại hắn, tuy lúc nào cũng ở chung nhà nhưng mà hắn cũng rất ngoan ngoãn không làm gì quá trớn, chỉ tìm đủ mọi cách ôm cậu ngủ một mạch tới sáng. Nhưng mà hôm nay ánh mắt đầy dục hỏa vô cùng quen thuộc đó khiến cậu vô cùng bất an. Chẳng lẽ hắn thật sự định...
"..." Jeon Jungkook lên gối, đá vào bụng Kim Taehyung trong vô thức.
Bị ăn hai cước liên tiếp thì hơi lùi lại. Hắn thật sự tức giận rồi, cậu nhóc này đến chồng mà cũng dám đánh?
"Xoẹt" Hắn hung hăng xé toạc áo của Jeon Jungkook.
"Em to gan lắm, càng ngày càng không ai quản được. Chiều em, em lại hư hỏng."
"Bộp" Hắn vỗ vào mông cậu một cái
Mông của Jeon Jungkook ê ẩm, ai oán gào lên: "Đau đấy, cái tên khốn kiếp này, anh có quyền gì mà đánh tôi!"
"Tôi là chồng của em!"
"Kim Taehyung anh không thấy buồn cười à? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh không phải là chồng của tôi! Anh không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi!!!"
"Bốp"
"Uỵch"
Jeon Jungkook ngả chống vó lên giường, đầu óc quay cuồng, bên mông còn lại bây giờ càng thêm ê ẩm. Cậu cảm giác bị bắt nạt rất dữ dội anh ta có quyền gì mà tét vào mông cậu hết lần này đến lần khác chứ.
"Hức... cút đi..." Cậu ném gối về phía Kim Taehyung, hắn dễ dàng tóm được, quăng lại trên giường sau đó ép tới bắt Jeon Jungkook lại, cố định hai tay của cậu ở trên đỉnh đầu một cách dễ dàng.
"Cút đi? Em muốn anh cút đi đâu, hả?" Tay hắn không thành thực mà chọc ghẹo cơ thể Jeon Jungkook khiến cậu tê dại, hô hấp có chút dồn dập.
"Anh buông ra!"
"Được, anh sẽ buông nhưng sáng mai rồi tính." Kim Taehyung u ám nói, trong mắt tà tứ nhìn thân thể Jeon Jungkook từng chút lộ rõ dưới ánh đèn.
Thế là một cuộc vật lộn trên giường diễn ra triền miên suốt một đêm, đến hừng sáng mới không nghe thấy tiếng nức nở cầu xin của cậu ấy nữa.
........................
Sáng hôm sau Jeon Jungkook không thể lếch nổi xuống giường.
"Buông ra! Không ăn! Không ăn!" Jeon Jungkook giận dỗi đẩy muỗng canh mà Taehyung đưa đến bên miệng cậu. Hắn sáng nay rất chu đáo, ôm cậu đi làm vệ sinh cá nhân lại bế đi ăn sáng. Nhưng Jungkook nhớ đến tối qua cậu kêu cỡ nào hắn cũng không buông cậu ra, một hai xông vào khiến cậu đau đến sau khi kết thúc cũng không khép chân lại được. Hai chân vô lực nhũn ra mặc cho hắn lau chùi thân thể
Xấu hổ! Xấu hổ chết đi được
"Được rồi, đừng dỗi nữa, tối qua là anh không đúng, nhưng em nhìn em xem không ăn sáng sẽ không hại cho thân thể hả?" Taehyung kiên nhẫn dỗ dành, Jungkook cũng đói bụng rồi nên chẳng có gì làm khó mình, ngoan ngoãn ăn sáng.
Tiểu Bảo Bảo đứng trên cầu thang nhìn hai papa của nó, lại nghĩ đến Jung Jumi, nó cười lạnh. Lễ đính hôn thương mại giữa Taehyung và Jumi sẽ diễn ra vào tháng sau. Ngày hôm đó xem ra sẽ rất náo nhiệt đây. Năm năm rồi, tất cả sẽ thay ngôi đổi chỗ, lòng dạ con người đã khác xưa. Ai từng khiến baba nó đau khổ cũng nên nếm thử mùi vị đó ra sao rồi.
Tiểu Bảo Bảo rất nhanh buông bỏ vẻ mặt vừa rồi, trở lại gương mặt búng ra sữa với đôi chân ngắn tủn chạy đi tìm Taehyung.
"Cha à,...Tiểu Bảo Bảo đói..."
###
Hôn lễ...
Sáng sớm Taehyung chẳng có chút khẩn trương chuẩn bị, thật ra hôm nay hắn cũng muốn tuyên bố rõ ràng với bên ngoài hủy bỏ cái hôn lễ vớ vẩn đó. Năm năm trước Jeon Jungkook là ngoại lệ mà bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn khi nhìn thấy cậu liền đồng ý hôn ước không tình yêu đó. Sau đó lại tìm một người phụ nữ khác làm cậu tổn thương.
Năm năm sau, Jeon Jungkook nghiễm nhiên trở thành vợ trước. Hắn có thêm một vị hôn thê là Jung Jumi, người phụ nữ năm năm trước chen vào cuộc hôn nhân của hắn và cậu, thế nhưng bây giờ cùng cô ta đính hôn, hắn lại không nuốn.
Phải chăng tình cảm của hắn đã thật sự thay đổi? Hắn cũng không biết
_________________
Phòng trang điểm
Jung Jumi chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, cô ta chuẩn bị thật sớm, thật đẹp để bước lên lễ đường cùng Taehyung.
Dù hắn hai tháng qua lạnh lẽo hơn trước rất nhiều nhưng chỉ cần họ đính hôn, cô sẽ thành Kim thiếu phu nhân, không lo sợ gì nữa.
Năm năm sống trong sự lạnh nhạt của Taehyung, cô ta luôn bất an nhưng cuối hôm nay cũng đại cáo công thành.
"Jeon Jungkook", tôi thắng chắc. Dù năm năm về trước hay cả hiện tại đều như vậy!"
Đến giờ hành lễ...
Trợ lý của Taehyung thật muốn chết cho xong, anh ta run rẩy bước đến nói nhỏ vào tai TaeHyung:
"Tổng tài...ngài...vợ trước của ngài nói...nói...cậu ấy mang thai rồi..."
"..."
Trợ lý cố nhìn biểu cảm trên mặt hắn anh ta chờ bị hắn giết...thế nhưng:
"Này, cậu nói xem. Jungkook cậu ấy giỏi như vậy tôi có nên chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cậu ấy không. Hắn nghiêm túc suy nghĩ. Quả nhiên Jeon Jungkook vợ hắn rất giỏi, lại có thể sinh cho hắn thêm một đứa con nữa, hắn đương nhiên phải thưởng.
Trợ lý: Tổng tài à, nếu đã sủng như vậy thì hà cớ gì trước đó lại ly hôn? Haizz...
Tiệc đính hôn hôm đó tất nhiên không thấy nam nhân vật chính xuất hiện.
Thế nhưng một Tiểu Tae lại xuất hiện...
. . . . .
|
Chap 4: Thình Lình Rời Đi Taehyung vội vàng đi đến bệnh viện, hắn xồng xộc đi vào khoa phụ khoa hay phụ sản gì gì đó mà chẳng biết mình đi đâu hay Jungkook ở phòng nào. Thiếu điều mở từng phòng bệnh ra...không thiếu người rủa hắn.
"Á...anh kia làm gì vậy?!"
Ôi trời! Lại nữa.
Trợ lý chạy theo sau vô cùng xấu hổ, anh ta thầm nghĩ giờ này chẳng muốn nhận quen biết với tên điên kia.
"Tổng tài, ngài bình tĩnh...bình tĩnh...tôi đã cho người hỏi vợ trước của ngài..." Trợ lý còn chưa nói hết đã nghe phía sau tiếng chửi rủa của người nhà bệnh nhân ngày càng nhiều.
"Người đàn ông Jeon Jungkook đó bây giờ không biết ở đâu, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào?!" Taehyung nổi khùng kêu lên.
Trợ lý đúng lúc nhận được thông báo, nhưng sau khi đọc tin nhắn hắn thề rằng nếu bản thân còn sống sau việc này sẽ ăn chay một năm.
"Tổng...tổng tài...vợ trước của ngài...cậu ấy..cậu ấy có hồ sơ bệnh án ở phòng phẩu thuật...lấy thai..."
"..." Taehyung mặt lúc đỏ, lúc xanh, lúc trắng, cuối cùng hắn như điên lao đến phòng phẫu thuật đó.
Vị bác sĩ kia bị khí thế của hắn dọa sợ, đưa bệnh án.
Lúc ra khỏi phòng bệnh. Taehyung ngồi bệch trên ghế. Hắn không còn nghe thấy gì nữa.
Không có ai, chỉ có sự lạnh lẽo của những linh hồn bé nhỏ sớm rời khỏi thế gian âm thầm khóc than trong u ám.
"Rừm rừm" điện thoại hắn vang lên. Taehyung máy móc mở máy, sau khi áp lên tai, sắc mặt hắn càng đen hơn. "Tổng tài...tiểu thiếu gia đến buổi lễ đã gặp lão gia và lão phu nhân...nhưng mà cậu ấy tuyên bố nhất định không nhận tổ quy tông. Sau đó mất tích chỉ để lại một bức thư cho ngài..." Người ở đầu dây bên kia báo cáo.
###
Taehyung ngửa đầu hít một hơi. Trong thư: "Kim TaeWo con quả thực mang họ Kim nhưng chuyện của 5 năm trước vẫn là nên tính lên người cha. Người từng nói không muốn Tiểu Bảo Bảo tồn tại nên để người tìm được ba ba va ̀con là có mục đích, muốn người trước hạnh phúc, vui vẻ, rồi sau đó phải đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất.
Hôm nay con đưa ba ba đi hẳn sẽ không để cha tìm được. Taehyung, Kim TaeWo con, nếu như có thể thật không muốn mang họ Kim này. Cha có thể tìm con và baba, nhưng thế giới bao la rộng lớn như vậy, nhà họ Jeon cũng không thiếu tiền, muốn tìm một nơi khiến người mãi mãi không tìm ra cũng chẳng khó. Tạm biệt!"
"..." Trợ lý đứng bên cạnh run như cầy sấy, anh ta muốn khóc ra tiếng.
"Truyền xuống dưới, ai bắt được Kim TaeWo thưởng 10 triệu đô la." Giọng nói Taehyung nhẹ tênh, nhưng càng không có sóng gió thì chứng tỏ hắn càng giận dữ.
Hắn luôn cảm thấy Tiểu Bảo Bảo có vấn đề nhưng không ngờ nó lại có tâm kế như vậy. Một thằng bé có dã tâm bộc ngoài bằng bộ dạng yếu đuối, đáng yêu cùng vô hạn xinh đẹp thật rất nguy hiểm.
Tiểu thiếu gia à, cậu đúng là cái họa nhỏ của nhà họ Kim. Trợ lý thầm nghĩ, liếc nhìn khuôn mặt kéo căng của tổng tài, anh ta muốn chết. Kim TaeWo, con thành công rồi...bây giờ không có Jeon JungKook, cha thật sự không chịu nổi...rất nhớ...tim rất đau..." Taehyung nhìn từ cửa sổ sát mặt đất đến đường chân trời, lòng ngực nhói lên.
###
Trên máy bay.
"Hư hư hư, Taehyung, cụ nhà anh! Cụ nhà anh! Dám kết hôn cùng người phụ nữ đó vậy còn tìm tôi làm gì! Nuông chiều tôi như vậy!" Jungkook oa oa khóc, sụt sùi. Tiểu Bảo Bảo ngoan ngoãn đưa khăn giấy cho ba ba nó, ngây thơ vô tội như không hiểu chuyện gì.
"Hu hu...Taehyung, tên khốn anh lần này đừng mong tìm được tôi! Tôi sẽ mang con của anh trong bụng tôi sau khi lớn lên ngược chết nó! Tôi trù anh từ nay yếu không lên được, cho anh cùng người phụ nữ kia đừng mong vui vẻ!!!" Jeon Jungkook vừa khóc lại nhìn Tiểu Bảo Bảo mập mạp bên cạnh rất đáng yêu, lại nhớ ra nó là con trai của người kia.
"Họ Kim các người đều rất đáng chán ghét!"
Tiểu Bảo Bảo tròn mắt.
Không phải chứ, tại sao cả nó cũng bị vạ lây.
Nhưng mà, chuyện lần này còn phải xem thành ý của cha nó nữa.
Tìm được hay không cũng rất khó nói... . . .
|