(Chuyển Ver) Ly Hôn Rồi Sủng
|
|
Chap 5: Bắt Được Ba tháng sau, sự lùng sục của Taehyung cũng có kết quả.
Taehyung âm hàn đứng trước cửa một căn nhà xinh đẹp. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phẳng lặng đến đáng sợ.
Jeon Jungkook đang ở trong căn nhà này. Người đàn ông đã giết chết đứa con chưa chào đời của hắn sau đó chạy sang Pháp vui vẻ chạy nhảy? Đâu có dễ như vậy?
Taehyung hắn đã suy nghĩ rất nhiều, khi bắt được cậu sẽ làm gì? Nhưng chắc chắn một điều khi trước hắn dành cho cậu đã pha thêm mùi thống hận.
Vệ sĩ nhận lệnh mở khóa cửa một cách dễ dàng. Taehyung một bước vững vàng bước vào, giày da trầm ổn nện trên mặt đất.
Bọn vệ sĩ đi theo hắn cũng run lên bần bật. Nhìn tổng tài của bọn họ đi, thật có thể giết người.
Taehyung đi vào phòng khách mắt hắn khẽ lay động. Trên sofa có người con trai nhỏ như một con heo lười đang ngủ, trên tay còn cầm một quả táo đang ăn dở.
Trên bàn đầy các loại thức ăn khác nhau, có cả một số giấy tờ. Taehyung bước lại gần, cầm lên xem:
Thai nhi khỏe mạnh!
Là song thai!
Con ngươi hắn co rút mạnh, nhìn Jungkook vẫn ngủ say. Hắn thấy được cậu béo lên hẳn, bụng bầu hơn 4 tháng đã to lên rõ ràng.
Taehyung thật không biết nên làm gì, hắn cảm thấy rất loạn.
Con của hắn, vẫn còn.
Jeon Jungkook lại lừa hắn. Không! là tên nhóc béo lùn nhà hắn giở trò! Là nó bày kế cùng ba ba nó chạy trốn!
Bốn tháng qua hại hắn sống không tốt chút nào, hại hắn suýt nữa điên lên. Vừa nhớ Jungkook, vừa hận cậu rời xa hắn, hận cậu giết chết con của bọn họ.
Cuộc sống cô độc đó...thật hãi hùng!
Nhiều đêm hắn chỉ biết uống rượu, như vậy khi say hắn có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn nhưng mà, trong giấc mơ cũng là tiếng khóc ai oán của đứa bé chưa chào đời trong bụng Jeon Jungkook. Nó đứng trong bệnh viện kêu lạnh, kêu đói, đòi cha của nó.
Mà cha nó đâu có bảo vệ được nó đâu.
Lúc giật mình tĩnh giác, Taehyung khiếp đảm nhìn căn phòng trống trãi chỉ có mình hắn, lòng ngực của hắn lại không thể hô hấp được, cô độc là thế, đáng sợ hơn cả đói rét, ốm đau và Taehyung chính là sợ cảm giác sống như thế suốt 4 tháng ua.
Bỗng dưng một chuỗi âm thanh đột ngột truyền tới.
"Tổng tài, Tiểu thiếu gia cậu ấy..." Vệ sĩ chưa nói hết, một bóng đen mập mạp đã lao vào.
Nó nhìn thấy người trong nhà là Taehyung, thấy hắn cầm kết quả thai nhi định kỳ thì tâm hồn bé bỏng chùng xuống, thôi hết.
"Ba ba...người đừng ngủ như heo chết nữa, tỉnh dậy đi!" Nó lay lay Jungkook vẫn đang phì phò ngủ.
"..." Jungkook gãi gãi, ngủ tiếp
"Jeon Jungkook" Taehyung nóng ruột kêu lên.
"Taehyung, anh là đồ trứng thối...Hả...?! Hả?" Jungkook giật nảy mình nên chửi bậy, thật không ngờ người kia lại sừng sững đứng trước mặt cậu.
"..." Taehyung đen mặt
"..." Tiểu Bảo Bảo muốn đi đầu xuống đất.
"Taehyung, ai cho anh vào đây! Cút ra! Cút ra!" Jeon Jungkook hồi phục tinh thần, đứng dậy, đuổi Taehyung thẳng thừng.
Bị cậu xô đẩy, hắn rất muốn tét vào mông cậu nhưng nghĩ đến Jungkook mang bụng bầu to đùng sao hắn dám làm bậy.
"Còn đứng đó làm gì, thu dọn hành lý cho bọn họ! Bắt Kim TaeWo đến gặp ông bà già (cha mẹ Taehyung)!" Taehyung nhìn đám vệ sĩ nói.
Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế ngang lên, ôm ra ngoài cửa. Nhưng lại nghĩ nghĩ, hắn nhìn Tiểu Bảo Bảo nói.
"Kim TaeWo, con không muốn mang họ Kim sao? Tốt, dù sao ba ba của con cũng sinh cho ba ba được mấy đứa nữa. Con cũng chưa chắc được thừa kế tài sản đâu."
" Ba ba sẽ sinh toàn con gái!" Tiểu Bảo Bảo trừng mắt, vội la lên. Trời ạ, tiền của nó
"Taehyung ta cũng chưa từng nói người thừa kế của mình, nhất định là con trai."
"..." Tiểu Bảo Bảo liền mềm nhũn thân hình tròn ủm, hết hơi sức ngả ra, để mấy tên vệ sĩ bế đi. Thế là hết, tài sản của nó!
"Taehyung, anh là đồ khốn..." Jungkook vừa giãy giụa, vừa chửi. Taehyung thật sự sợ cậu ngả muốn chết.
"Tôi với em còn chưa tính sổ. Em thử làm bản thân bị thương xem, tôi không chắc bản thân sẽ làm gì đâu!" Hắn khẽ cắn môi cậu, nghiêm mặt nói.
Phải, hắn rất tức giận, có chút bi phẫn, nhưng đối với cậu đang ở trong ngực này hắn phải kìm nén không làm hại đến cậu.
Jeon Jungkook nhận ra hắn đang phẫn nộ, rất biết điều ngậm miếng lại.
"..." Huhu, hung dữ như vậy với cậu làm gì, cậu đang đói bụng muốn chết! Cụ nhà anh! Đám cưới với người khác! Cụ nhà anh, làm tôi có mang! Cụ nhà anh! Lâu như vậy mới tìm được tôi! Có biết tôi rất nhớ anh không?!
Jeon Jungkook ngả đầu trên vai Taehyung, gương mặt mếu máo, mắt đen ngập nước, ủy khuất hắn bế lên xe...
.
.
|
Chap 6: Yêu Thương Mờ Ám Mấy ngày sau.
"Mau uống vào!" Taehyung ngay ngắn ngồi trên sofa tay cầm ly, mặt anh nhìn Jungkook.
"Không!" Jungkook đẩy ra, cậu nhìn ly kia đã muốn phát ói, đã thế nhìn biểu cảm lạnh lẽo của Taehyung càng cảm thấy phẫn uất.
"Uống!" Hắn ra lệnh. Đưa đến bên môi của cậu.
"Đã bảo không!" Jungkook hất ra.
Taehyung tuy lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn bỏ ly sữa xuống, cầm một chén cháo khác, múc một muỗng, thổi thổi, đưa đến bên miệng cậu.
"Không ăn, anh phiền quá đi!" Cậu chán ghét, nhớ lúc mang thai Tiểu Bảo Bảo hắn cũng không có biết cậu cực khổ thế nào, bây giờ lại dùng bộ mặt không tình nguyện đó hầu hạ cậu, càng làm cậu thêm khó chịu.
"Vậy em muốn thế nào? Em có biết như thế là không tốt cho cả em và em bé không?" Hắn hạ giọng, mặc dù Jungkook bỏ đi mấy tháng làm hắn khổ sở, nhưng hắn tức giận thì cũng chẳng dám làm gì cậu. Chỉ có thể dùng bộ mặt lạnh để cảnh cáo cậu không được tái phạm nữa.
"Tôi không muốn ăn! Anh không biết người có thai sẽ không thích mấy thứ này à?" Jungkook cũng coi như là thật lòng nói.
"Được, vậy em muốn ăn cái gì?" Hắn nuông chiều, theo ý cậu nói.
Jungkook liếc nhìn về phía sofa đối diện, Tiểu Bảo Bảo tròn vo đang nằm ngửa, hai tay cầm một quả táo to đùng vừa ăn, hai chân ngắn tủn của nó vừa đá đá lên trời.
Tiểu Bảo Bảo bỗng cảm thấy hai luồng ánh mắt đang nhìn mình, hai tay nó vẫn đang cằm chặt quả táo đặt trên miệng, liếc đôi mắt vô tội qua nhìn cha và baba.
Taehyung thở dài nói: "Em xem, buổi tối ăn trái cây mà không lót dạ trước sẽ không tốt cho dạ dày? Mau ăn hết cái này, sau đó tôi sẽ lấy cho em ăn, hử?" Hắn dỗ dành nói.
Tiểu Bảo Bảo thấy quả táo được bảo toàn liền liếc mắt trở lại, ra sức ăn. Hai chân co lên, vui vẻ đạp không khí. "Tôi không ăn!" Jungkook giận dỗi đẩy chén cháo trên tay Taehyung ra, không ngờ lại làm rơi xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Âm thanh thanh thúy lan cả căn phòng.
Jungkook cũng thấy bản thân mình hơi quá đáng, chắc chắn Taehyung sẽ tức giận nổi đóa lên.
"Em...em được lắm!"
Hắn quả thật đứng phắt dậy. Jungkook phụng phịu, hắn giận thật rồi.
Thật không ngờ là hắn lại đi về phía cục bột tròn vo nằm đối diện, hai ngón tay lấy quả táo nó đang gặm được một miếng lên, Tiểu Bảo Bảo liếc mắt theo quả táo từ tay mình bị giở cao lên, sau đó ánh mắt của nó di chuyển theo quả táo, cuối cùng dừng trên tay Jungkook.
"..." Tiểu Bảo Bảo vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy, hai chân vẫn đang co, đôi tay nhỏ bé vẫn đang trong tư thế cầm, chỉ là đồ vật kia ba ba của nó đã ăn ngon lành. Thân hình mập mạp của nó cứng đờ, chết tâm với sự tàn nhẫn của cha mình.
"Hai người không thể lấy quả khác sao?" Tiểu Bảo Bảo kêu lên. "Nhưng ba ba con chỉ muốn quả táo này!" Taehyung vừa nói, vừa vuốt lưng cho Jungkook.
"Cha, người thật bất công!"
"Hừ, người không muốn theo họ Kim như con còn dám đòi công bằng ở căn nhà này?" Hắn nhếch môi nhìn con trai.
"Ba ba cũng không phải họ Kim!" Nó phản bác.
"Thế con có cưới được vợ, sinh liền cho họ Kim vài đứa bé họ Kim không? Nhưng cậu ấy thì được đó!" Taehyung vừa nói, vừa vén tóc cho Jungkook. Tiểu Bảo Bảo giậm chân bình bịch, leo xuống ghế, lắc lắc mông chạy đi.
"Này, nó giận rồi đó! Anh chạy theo xem, không thôi nó lại làm chuyện quái đản gì đó thì mệt lắm." Jungkook kéo kéo tay áo Taehyung, chỉ theo phía Tiểu Bảo Bảo.
"Được, em ngồi đây đi, tôi sẽ quay lại ngay." Hắn xoa xoa đầu cậu, sau đó đứng dậy.
Jungkook tiếp tục ăn, chỉ là một lúc điện thoại của Taehyung lại vang lên. Là một tin nhắn.
Jungkook không muốn nhìn trộm nhưng lúc mang thai, bản năng đa nghi lại rất lớn. Cậu nhịn không được, cầm lên.
Nội dung tin nhắn chỉ có mấy chữ nhưng đầu cậu liền nổ ầm một tiếng. Trong đó viết: Tae, em đến khách sạn rồi, anh đến đó đi.
Là tin nhắn của Jumi, Taehyung và cô ta...thế nhưng lại còn...
Thảo nào, chuyện năm năm trước hắn chưa từng giải thích rõ ràng với cậu, chưa từng cho cậu một lời hứa hẹn, cả tình cảm cũng không cho cậu biết tâm ý của hắn...thì ra là hắn vẫn còn liên lạc với Jumi.
Vậy vì sao hắn còn bắt cậu về bên hắn? Vì sao chứ?
Vì cậu mang thai con của hắn sao? Jungkook mờ mịt, nhìn theo hướng Taehyung rời khỏi tìm Tiểu Bảo Bảo, cậu thấy tâm can quặn thắt, đau đớn cứ thế lan tràn...
|
Chap 7: Có Là Gì Của Nhau Đâu Chứ? Lúc TaeHyung quay lại Jungkook đã ngồi ngay ngắn, chỉ chỉ vào điện thoại.
"Có tin nhắn kìa."
Taehyung cầm điện thoại lên: Tae, em đến khách sạn rồi, anh đến đó đi.
Sắc mặt hắn không thay đổi, để điện thoại xuống, bản thân tiếp tục bồi Jungkook ăn.
Chỉ là một lúc hắn lại bảo: "Chút nữa tôi ra ngoài, có lẽ về hơi muộn, em cùng Tiểu Bảo Bảo cứ ăn trước."
"Ầm" trái tim treo lơ lửng của Jungkook cuối cùng cũng chùng xuống, ra ngoài phải rất muộn mới về sao?
"Anh đi đâu thế?" Cậu giả vờ không biết.
"Sao? Hôm nay sao lại quan tâm đến tôi đi đâu vậy? Tôi ra ngoài bàn chút chuyện làm ăn thôi, cần phải xã giao mới về khuya." Hắn cười cười giải thích.
Jungkook cười lạnh, đúng là nói dối không chớp mắt, người như hắn trên thương trường đều sống bằng dối trá lừa lọc. Nhưng hắn chẳng thể ngờ Jungkook cậu đã nhìn thấy tin nhắn kia, đã nhìn thấy lời nói dối phát tởm của hắn buồn nôn đến chừng nào.
Năm năm trước hắn vì phải cưới cậu mới phải từ bỏ Jumi, sau đó ly hôn với cậu rồi trở về với cô ta. Năm năm sau, ngược lại hắn hủy bỏ hôn ước với người hắn yêu là Jumi, chạy đến tìm cậu. Trái tim của hắn không kiên định, dễ dàng đổi thay như vậy thì có phải...hắn cũng sẽ một lần nữa vì Jumi mà vứt bỏ cậu lần thứ hai không?
Taehyung, lòng dạ của người đàn ông này trước sau không toàn tâm đặt trên một người phụ nữ. Mà Jungkook cậu cũng chỉ vì mang thai con của hắn, hắn mới tìm đến cậu. Nhưng Jumi, ích nhất cô ta là người mà hắn yêu, chỉ cần cô ta mang thai thì có lẽ hắn sẽ không đếm xỉa cậu nữa.
Trước kia Jungkook cậuchỉ có một Tiểu Bảo Bảo, cậu có thể dễ dàng từ bỏ rời đi. Nhưng bây giờ cậu lại mang thai hai đứa nhỏ nữa, nếu phải rời đi một mình cậu làm sao có thể lo chu toàn cho các con?
Bây giờ cậu rất loạn, rất loạn!
Taehyung thấy mặt mũi Jungkook đều vo thành một đoàn, hắn lo lắng hỏi:
"Jungkook, em sao vậy? Có phải em giận tôi không về ăn cơm không?"
"Ha ha, làm sao có thể! Anh ra ngoài xã giao là công việc mà."
"Ngoan, cảm ơn đã thông cảm cho tôi." Hắn kéo cậu vào lòng an ủi. Chỉ là hắn không nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt Jungkook.
Tiểu Bảo Bảo đứng ở khung cửa nhìn cha và ba ba nó, gương mặt phúng phính có chút lạnh lùng. Đôi mắt to tròn hơi nheo lại nhìn về phía Taehyung hững hờ, xa cách nhưng đầy chờ đợi.
Taehyung, cha của con. Đừng làm Kim TaeWo con thất vọng. _____________________
Taehyung vừa ra khỏi nhà, Jungkook đã buồn bã đứng ngồi không yên.
"Nếu đã muốn đi theo cha thì ba ba cứ đi, ở nhà chỉ càng thêm khó chịu! Tiểu Bảo Bảo sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà!" Tiểu Bảo Bảo cắn một trái táo, dễ thương nhìn Jungkook.
Nó nhìn bóng dáng Jungkook nhanh chóng rời đi thì môi đỏ liền dẩu lên.
Ba ba chả có tiền đồ chút nào!
Jungkook dựa theo địa chỉ trong tin nhắn mình đọc được thì nhanh chóng đến nơi, quả nhiên thấy ô tô của Taehyung dừng ở đó.
Trên đường đi cậu tuy vậy nhưng rất mong hắn ta nói thật, hắn ra ngoài xã giao chứ không phải ở chỗ này tìm đến Jumi, nhưng cậu đã sai.
Cậu đi thang máy đến tầng cao nhất của khách sạn, đứng trước phòng 2001.
Hai tay cậu gắt gao nắm lấy chiếc áo rộng thùng thình, nhìn mình bụng che khuất cả đôi chân, nhìn vào mặt tường cô thấy mình có biết bao nhiêu xấu xí so với Jumi.
"Cốc cốc"
"..."
"Cốc cốc"
"Ai đó?" Một giọng người khó chịu truyền ra, nhưng cậu biết là giọng của hắn - Taehyung.
"Cạch"
"Tae, đừng mở cửa anh nghe em nói..." Jumi vẫn đang ôm lấy thắt lưng của hắn, không quan tâm cầu khẩn.
Jungkook nhìn thấy áo khoát của Taehyung đã cởi ra, nhưng nhìn sang Jumi lại mỏng manh quần áo thiếu trước hụt sau.
Khuôn mặt cáu gắt của Taehyung khi nhìn thấy Jungkook liền đông cứng lại, ý thức được bản thân và Jumi đang ở chỗ nào, với tư thế này chẳng khác nào...
"Á...Jungkook!" Bây giờ Jumi mới nhận thấy Jungkook đang đứng trước mặt, nhưng cô ta không có buông Taehyung ra mà ôm hắn chặt hơn: "Tae~"
"Jeon..." Taehyung đẩy cô ta ra định nói gì đó.
"Ha ha...bây giờ tôi tự hỏi bản thân mình nên lấy thân phận gì để bắt anh phải giải thích đây? Vợ trước? Mẹ của con anh? Hay tình nhân đã chia rẻ anh và cô ta?"
"Jeon Jungkook! Em nghe..."
Jungkook cắt ngang lời hắn, thê lương nói.
"̀Trước khi vào gõ cửa, tôi lại quên mất...tất cả các thân phận đó của tôi đều không liên hệ gì với cuộc sống cá nhân của anh. Tôi đối với anh bây giờ ngoài đứa con ra thì chẳng qua, cũng chỉ là người ngoài, có tư cách gì đến đây để tức giận chứ, để ghen tuông chứ?"
"Tôi có là ai của anh đâu! Xin lỗi, đã làm phiền hai người!" Cậu bi ai quay lưng đi, muốn chạy thật nhanh nhưng sợ ảnh hưởng đến em bé, chỉ biết cắn răng đi thật chậm như việc từ từ nhắm nháp nổi đau đang cấu xé lấy trái tim... .
|
Chap 8: Cơn Thịnh Nộ Của Taehyung "Jeon Jungkook!Jeon Jungkook" Taehyung chạy theo Jungkook nhưng bị Jumi níu chặt.
"Tae~đừng đi~" Jumi yếu đuối, nũng nịu cầu xin.
Jungkook thật sự không thể nghe nổi những lời ngọt ngào của hai người kia nữa, cậu cố gắng đi thật nhanh...thật nhanh...
Nước mắt cũng theo bước chân của cậu vội vàng rơi xuống, cậu đi...lại đi...đến nhà lúc nào không hay.
À mà không phải, căn nhà này 5 năm trước là Taehyung chuẩn bị cho Jumi, không phải của cậu. Mà 5 năm sao cũng vẫn không phải của cậu, vậy sao cậu lại ở nơi này nhìn bọn họ hạnh phúc?
Taehyung, anh đưa tôi về đây là có ý gì? Tôi không hiểu, tại sao anh đột nhiên từ bỏ cô ta để đến bên tôi, rồi lại cùng cô ta ở chung một chỗ?
Anh chê tôi chưa đủ ngốc, nên cứ trêu đùa tôi mãi như thế sao?
"Ba ba, ba ba sao vậy?" Tiểu Bảo Bảo thấy mặt mũi Jungkook lắm lem, đầu tóc rối bù xù, nhếch nhác đi vào nhà, nó liền kéo kéo áo cậu hỏi.
"..." Jungkook cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bảo trắng trẻo, béo tròn đáng yêu nhưng nhìn nó thê ́nào vẫn là bản sau của Taehyung.
Jungkook lại nhớ đến người đàn ông đó, nhớ cảnh tượng hắn và Jumi đứng cạnh nhau trong căn phòng ở khách sạn, thật xứng đôi.
Jungkook nhìn bản thân bây giờ còn khó coi hơn mấy bà thím ngoài chợ, vừa mang bụng to, vừa gây phiền phức khắp nơi...
"Hư hư..." Jungkook ngồi bệch xuống đất, ôm mặt khóc, khóc đến đau lòng.
"Ba ba sao thế? Tiểu Bảo Bảo sợ sợ mà..." Tiểu Bảo Bảo mếu máo.
"Tiểu Bảo Bảo, cha con không thương ba ba, chúng ta...hắn không có thương chúng ta như người phụ nữ kia...hắn sẽ cưới cô ta, sẽ bỏ rơi chúng ta..." Jungkook nghẹn ngào nói. Cậu ôm bụng bầu vuốt ve mà trái tim đầy khổ sở.
"Cha là đồ khốn, hắn đi ta đi tìm phụ nữ, hắn ta chê ba ba xấu xí...Tiểu Bảo Bảo ghét hắn ta..." Tiểu Bảo ôm lấy cổ Jungkook, khóc càng thê lương hơn, nói.
"Ba ba, chúng ta về nhà ông bà ngoại đi, Tiểu Bảo Bảo không muốn sống với dì ghẻ. Chúng ta rời khỏi đây đi."
"..."
Một lúc sau Tiểu Bảo Bảo đã chuẩn bị xong quần áo, Jungkook nắm tay nó xuống lầu. Quần áo cậu chuẩn bị không nhiều, vì không thể xách đồ nặng.
"Đi đâu?"
Người đàn ông vừa bước vào nhà, thấy cảnh tượng kia, một lớn một nhỏ cùng xách một chiếc va li, hắn lạnh lẽo hỏi.
"Rời khỏi đây?" Hắn từng bước tiến về phía Jungkook khiến cậu không ngừng lùi lại...
Tiểu Bảo Bảo ngẩng đôi mắt to tròn lên, nhìn Taehyung, có chút đắc ý. Taehyung nhìn đến nó thì:
"Người đâu!" Hắn quát lên.
"Đem Kim TaeWo đi Kim gia cho ông bà già nuôi, bảo ông bà già trước khi Jungkook sinh thì nó không được về đây ở!"
"Taehyung, anh muốn đưa con tôi đi đâu? Tôi không cho anh mang nó đi!" Jungkook kéo Tiểu Bảo Bảo lại.
"Ba ba, cứu Tiểu Bảo Bảo...Tiểu Bảo Bảo không muốn đi đâu..." Tiểu Bảo Bảo giẫy giụa hướng về phía Jungkook đáng thương cầu cứu.
"Taehyung, anh mau kêu họ thả nó ra! Tôi phải đưa nó đi, thả ra!!!" Jungkook nhào đến chỗ Tiểu Bảo Bảo, phẫn nộ gào thét, cậu rất sợ hắn sẽ bắt cậu cắt đứt quan hệ với thằng bé, sau đó bắt thằng bé phải gọi người phụ nữ khác là mẹ.
Taehyung giữ chặt Jungkook, một tay kéo cao Tiểu Bảo Bảo lên khiến nó đung đưa qua lại trên không trung.
"Giữ chặt cậu ấy cho tôi!" Taehyung nói xong liền nắm Tiểu Bảo Bảo ra ngoài, ném nó lên xe.
Hắn lạnh lùng nói gì đó với thằng bé sau đó liền phẩy tay cho tài xế lái xe đi, còn mình thì quay vào trong nhà.
"Bốp" Taehyung đá văng chiếc va li của Jungkook khiến nó nằm lăn lóc.
"..." Jungkook bị hai tên vệ sĩ giữ lấy nhìn người đàn ông kia cao ngạo ngồi vững vàng trên ghế đối diện, hai tay hắn đan vào nhau.
"Lại muốn rời khỏi?" Hắn lành lạnh hói.
"Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì?" Cậu lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi cũng nhếch lên đầy châm chọc.
Hai vệ sĩ đươc ra hiệu lui ra, Jungkook định đứng dậy đã bị Taehyung chặt ép ngồi xuống, hắn khóa chặt cậu trong lòng ngực của mình, giọng điệu nhẹ nhàng, cười nói.
"A...tôi cảm thấy em thật hiểu chuyện, rất biết điều mà tác thành cho tôi cùng người phụ nữ khác, bản thân mình thì ngoan ngoãn rời đi. Vợ trước của tôi. hả?" Hắn vuốt ve mái tóc rối của cậu, môi mỏng diu dàng dán lên cánh mũi của cậu nhưng Jungkook lại cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Hắn đang phẫn nộ!!!
"Nhưng mà em...có từng đặt tôi ở trong mắt không? Em xem tôi là cái gì, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi? Nói đi, thật ra em xem tôi là cái gì, nhìn tôi và phụ nữ khác ở chung thì liền muốn bỏ đi, không chút phản kháng? Lần nào cũng rời đi, em không thấy chán sao?!" Hắn gầm lên, đôi mắt như muốn xé nát người con trai ở trong ngực.
|
Chap 9: Tàn Nhẫn Lẫn Nhau, Ai Khổ Ai Đau? Jungkook từ trên người hắn dễ dàng ngửi thấy mùi nước hoa của Jumi, cậu bi phẫn, chán ghét muốn đẩy hắn ra. Trả lời:
"Tôi xem anh là cái gì à? Hừ, chính là cái dạng người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, không nhất thiết phải chạy đi giành giật. Rất khó coi!"
"Em nói lại thử xem?!"
"Sao, còn nghe không rõ à? Tôi chính là không cần loại người như anh ở bên cạnh, tôi muốn đi tìm một người đàn ông khác tốt hơn để làm cha con của tôi kìa! Mời anh buông tôi ra!"
Jungkook đẩy hắn ra, ở trên cổ áo của hắn cậu thấy được một vết son vô cùng, vô cùng chói mắt. Là lúc cùng Jumi thân mật để lại sao? Là như vậy sao?
Tại sao hắn còn ở đây giở giọng giận dữ đó, hắn có tư cách sao?!
"Cậu muốn tìm là tên bạn học thời đại học của cậu?"
"Phải! Nếu không phải anh mấy tháng trước anh chen ngang thì có lẽ bây giờ tiểu bảo trong bụng tôi là của anh ấy mới phải!" Thật sự, mấy năm qua cậu đều nhờ người bạn đại học đó đóng giả làm cha cho Tiểu Bảo Bảo lúc ở nước ngoài. Anh ta thật sự yêu Jungkook, nhưng cậu vẫn luôn khéo léo từ chối chỉ để hai người dừng lại ở mức bạn bè.
Nhưng người ngoài thì không biết, cứ ngỡ cậu và người bạn đó là một đôi. Còn Taehyung thật sự vì câu nói này của Jungkook mà bộc hỏa công tâm, tay hắn bóp chặt cằm của cậu khiến cậu vô cùng đau đớn.
"Ý cậu là đứa bé trong bụng không nên là con của tôi?"
Jungkook quật cường nhìn hắn, cố nén đau đớn.
"Anh nghĩ sao?"
"A...tôi lại nghĩ hay là ngay từ đầu nó đã là tiện chủng của cậu và tên đó cũng nên?" Taehyung đông mắt, nhìn thẳng vào cậu lạnh lùng phun ra từng chữ, rõ ràng, rành mạch.
Tâm của Jungkook liền bị cứa rách, đau đớn tràn ra...Nhưng lại phi thường bình tĩnh, giấu nó ở đáy mắt. Cười chế nhạo, nói:
"Phải!"
"Bốp"
"Xoảng"
"Aaa..."
Một chuỗi âm thanh vỡ vụn theo lời nói của cậu vang lên liên tiếp. Jungkook sợ hãi đưa tay ôm bảo vệ bụng của mình.
Mùi máu nhàn nhạt hòa lẫn vào không trung...
Cả phòng khách đầy mảnh vỡ, bàn tay đấm mạnh lên mặt bàn thủy tinh của Taehyung cũng rướm máu, từng giọt nhỏ nhưng hắn không thấy đau, hắn chỉ cảm thấy đầu óc sấp nổ tung.
"Jeon Jungkool!!!" Tay hắn giơ lên cao, Jungkook theo phản xạ nhắm mắt lại chờ tát tay giáng xuống, nhưng cuối cùng hắn nắm chặt vai cậu như muốn bóp nát nó.
"Jeon Jungkook, cậu đừng chọc giận tôi! Không dễ chơi đâu!!!" Hắn gầm nhẹ.
Sau khi bình tĩnh, cậu nói: "Tôi lại thấy rất dễ đó, sao nào không dám đánh tôi? Hay anh định nuôi con cho người khác?" Jungkook buông ra những lời chua ngoa, tổn thương tự trọng của hắn.
"Ha ha, Jungkook, thương nhân chúng tôi luôn đặt lợi ích của mình trên hết, cậu nghĩ tôi sẽ thả cậu đi dễ dàng như vậy sao? Tôi sẽ giúp các người nuôi con, sau đó tôi sẽ biến nó thành cái dạng mà tôi muốn, từ từ hành hạ các người không yên thân!" Hắn lạnh lùng, nhếch môi nói.
"Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích!" Jungkook khẳng định nói, cậu sẽ rời khỏi chỗ này thật nhanh.
"Vợ trước của tôi. cậu muốn rời khỏi đây cũng được? Nhưng mà Tiểu Bảo Bảo..."
"Khốn kiếp! Anh muốn uy hiếp tôi?" Jungkook mất bình tĩnh, nhắc đến Tiểu Bảo Bảo cậu thật sự không thể mất đi thằng bé, đó sinh mệnh của cậu, là đứa nhỏ cậu hết lòng bảo vệ, vì nó rất giống hắn, là con trai của hắn...
Taehyung nắm lấy cổ tay của cậu, gằn từng chữ: "Phải, là tôi uy hiếp cậu. Muốn gặp lại thằng bé thì cậu nên ngoan ngoãn ở lại đây, sinh ra đứa con của các người...tôi đảm bảo sẽ giúp các người nuôi nấng thật tốt, hả?" Hắn đẩy cậu ra, cười khinh bỉ.
"Không để Jungkook rời khỏi nhà khi không có lệnh của tôi. Nếu cậu ta dám trốn thì đưa Kim TaeWo đi nước ngoài lập tức!"
"Rõ!" Vệ sĩ cung kính nói.
"Taehyung, anh điên rồi! Anh như vậy là giam lỏng tôi! Anh không có quyền đó!"
"Vậy sao? Vợ trước của tôi, em cứ yên tâm, tôi chỉ muốn em dưỡng thai thật tốt, muốn bồi em thật tốt. À mà người đàn ông đó của em có năng lực như vậy, tôi sẽ giúp cậu ta chuyển công tác ra nước ngoài để phát huy. Em yên tâm, lần trước hai người tạm biệt thì có lẽ cậu ta sẽ không có cơ hội đến làm phiền em nữa đâu! Em cứ yên tâm..." Hắn ôm lấy cậu, rất dịu dàng nói nhưng Jungkook thấy nó có biết bao châm chọc cùng bất lực, hắn chính là cho cậu thấy hắn có thể lấy đi tự do của cậu dễ dàng như thế nào.
Jungkook bị hầu nữ đưa lên lầu, cậu chỉ biết căm giận cùng oán hận chứ không hề biết rằng lúc ở khách sạn, sau khi cậu rời đi đã diễn ra chuyện gì.
Cậu không biết và cũng chẳng bao giờ biết...
|