(Chuyển Ver) Ly Hôn Rồi Sủng
|
|
Chap 15: Mị Hoặc Khó Cưỡng (H) Cảnh báo: có H, những bạn không thích H thì nên đợi chương sau. Những bạn trong sáng càng không nên đọc. _______________ "Taehyung..." Jungkook vẫn tiếp tục thổi hơi nóng bên tai của hắn, dụ hoặc gọi tên. Cậu không tin hắn có thể vì Jumi mà từ chối sự nhiệt tình của cậu, cậu không tin người phụ nữ kia có đủ bản lĩnh trói chặt được người đàn ông này. Bất quá lần này cứ coi như cậu đánh cược sức hấp dẫn của bản thân mình đối với hắn ở mức độ nào đi.
"Taehyung, anh xem có phải rất nóng không...hả?"
"Tránh ra..." Tại sao, tại sao càng lúc càng không đúng? Taehyung hắn cảm thấy sắp không xong rồi.
"Ừm...chậc chậc..."
Jungkook ngậm lấy môi hắn, hôn sâu làm vang lên những âm thanh ái muội, từ cổ họng của người đàn ông cơ hồ phát ra những âm thanh rên rất nhỏ. Trái tim củan Jungkook vì những chuyện bạo dạn này cũng đánh liên hồi, hai lỗ tai vừa đỏ vừa nóng nhưng vô cùng phấn khích.
Cậu từng lên mạng tra cứu về tâm sinh lý của người lúc mang thai, trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng thì nhu cầu về thế loại thân mật này thường nhiều hơn những khoảng thời gian mang thai còn lại, thậm chí còn có thể hơn lúc bình thường. Chỉ là cậu thấy thật viễn vông, với bụng to như thế thì bất tiện quá đi còn có đâu hứng thú. Nhưng mà bây giờ thì lại suy nghĩ khác rồi.
Jungkook đẩy đẩy vật che đậy còn lại trên người Taehyung, ai ngờ phản ứng của hắn lại thức tỉnh chụp lấy tay cậu, cũng may là động tác không quá lớn nên không ảnh hưởng đến bụng bầu. Tay còn lại của cậu mềm mại kéo lấy tay của hắn nhẹ nhàng kéo về người cậu.
"Đồ khốn nhà anh, không phải là tôi còn tốt hơn cô ta sao?" Cậu để tay của hắn phủ lên ngực mình, mặc khác áp xuống nằm bên cạnh để tránh đụng tới em bé. Cậu nhe nanh cắn cắn lên yết hầu của hắn, lập tức cơ thể của người bên cạnh cứng đờ.
Hóa ra điểm yếu của hắn là ở chỗ đó, Jungkook khẽ cười thích thú, tay mềm liền tập kích cậu nhỏ của hắn, Taehyung hừ nhẹ, muốn kéo kéo cậu ra nhưng Jungkook biết mình đã sắp thành công tước đi tự chủ của hắn, lực trên tay của cậu càng tăng lên, khẽ miết lấy vật thể trong tay.
"Đừng..."
"Tae, không phải như vậy rất tốt sao? Anh xem..." Jungkook nhẹ nhàng kéo áo xuống để lộ nửa người trần mà dán vào lòng ngực hắn, cọ xát.
Cậu kéo bàn tay của hắn di chuyển trên thân thể mình, Taehyung rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại đẩy đà kia, vì mang thai nên ngực của Jungkook có chút to hơn, lúc chạm vào thật khiến người ta mê muội, hơn nữa cậu không ngừng làm loạn khơi mào dục vọng đàn ông của hắn thì thử hỏi mấy ai nhịn được, hơn nữa mùi hương quá đỗi tinh tế đến quen thuộc này dần làm tiêu biến những bức tường đè nén trong lòng hắn.
"Hừ..." Taehyung kéo Jungkook đến, hơi xoay người, áp cậu xuống giường, ngón tay hắn khẽ chạm vào mặt cậu, hắn nhìn thấy cậu nhưng lại không dám tin đôi mắt của mình nhìn có phải hay không chính là ảo giác, nên hắn cố gắng cảm nhận, mong cảm giác của mình là đúng đắn.
Taehyung đưa chóp mũi đến bên khóe miệng Jungkook ngửi ngửi nhưng cậu con trai nhỏ lại cắn cắn trêu chọc hắn, Taehyung nhíu nhíu mi tâm hơi đấu tranh tư tưởng.
"Taehyung..." Jungkook rất dụ hoặc kêu tên hắn, Taehyung đưa tay chống bên người cậu, nằm nghiên. Một tay còn lại liền luồn vào áo của Jungkook tìm kiếm.
"Ư..." Jungkook có chút xấu hổ nhưng mà không có cự tuyệt hắn, đôi tay ôm lấy cổ của hắn.
"..." Ngón tay Taehyung ở giữa hai chân của Jungkook di chuyển, đến khi tìm được điểm nhỏ trên phía đùi trong của cậu, tâm hắn khẽ động.
"Kookie?" Hắn hơi khẩn trương gọi nhỏ.
"..." Jungkook hơi hờn dỗi, đến bây giờ mới kêu tên cậu sao? Đến lúc này hắn mới thay đổi sắc mặt với cậu làm gì chứ? Chẳng phải lúc nảy liều chết giữ thân cho Jumi sao? Bây giờ dục hỏa bộc phát mới không chịu nổi đem cậu ra giả vờ ôn nhu.
Taehyung, anh lật mặt cũng nhanh thật đấy!
"Kookie?" Hắn có hơi khẩn thiết gọi, không thấy cậu trả lời hắn lại hấp tấp kéo áo cậu xuống, môi mỏng dán lên môi cậu, hôn nồng nhiệt.
"Ưm...này..." Jungkook hốt hoảng, sao tự dưng hắn lại nhiệt tình quá vậy, lỡ động đến em bé thì sao.
"Khoan, Tae...a..."
Jungkook rất nhanh muốn ngăn cản nhưng mà Taehyung cứ như con ngựa đứt dây hăng hái vồ lấy cậu. Jungkook không biết hắn bị làm sao bỗng dưng thay đổi thái độ làm cậu không kịp trở tay, cho dù là có làm đi cũng không nên vồ vập như thế này a.
"Ưm...nhẹ một chút..." Jungkook bị hắn cắn mút ở ngực có chút đau, ngực vốn bị căng mà bây giờ còn bị gặm nhấm thật sự không chịu nổi. Nhưng mà Jungkook có cảm giác cậu càng bảo hắn đừng làm gì thì hắn càng gấp gáp làm cái đó, giữ chặt cậu ở dưới thân hắn đến không thể nhúc nhích.
"Ngô...a....nhẹ một chút..đừng có nhanh như vậy..." Ngón tay của Taehyung đột nhiên xông vào mật thất giữa hai chân của Jungkook làm cậu giật thót kêu lên, hắn có chút hung ác khuấy đảo càng tiến sâu vào.
Jungkook theo bản năng muốn kẹp hai chân lại nhưng bị hắn dùng lực tách ra, mở rộng. Chân của hắn chắn ngang khiến cậu xấu hổ phải giữ nguyên tư thế bại lộ nơi tư mật mặc cho hắn làm càng.
Thấy cậu ngoan ngoãn, ngón tay của Taehyung càng càn rỡ, theo ngón tay của hắn dịch ái trắng đục tràn ra ẩm ướt cả một khu vực ga giường. Jungkook đê mê cất tiếng rên khe khẽ, nhưng mà nhanh chóng bị nuốt mất. Taehyung thành thạo cạy khoan miệng tinh tế của cậu, mãnh liệt trao đổi hơi thở, ngón tay cũng không có dừng lại tiếp tục chơi đùa tiểu huyệt. Đến khi hắn cảm thấy hài lòng lại ác ý rút nhanh ra.
Jungkook ở chỗ kia vốn đang khoái hoạt cắn nuốt ngón tay thon dài của hắn, bỗng dưng lại rơi vào trống vắng khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhíu mày rên khẽ, ánh mắt mờ mịt nhìn Taehyng.
"Jungkook? Trả lời." Taehyung nắm lấy tay cậu phủ lên cậu nhỏ vốn đã chào cờ, thật sự muốn điên cuồng xông vào từ lâu nhưng mà, hắn hắn vẫn muốn xác định.
"Ư...khó chịu..." Jungkook bức rứt tóm chặt thứ to lớn trong tay, không còn hơi sức nghe hắn nói.
"Soạt" Taehyung tách ra khỏi người cậu, muốn đứng dậy. Jungkook hoảng hốt kéo hắn lại, rất ủy khuất nói:
"Không cho đi..."
Cậu không muốn, chỉ còn một chút nữa là thành công đem hắn bội ước với Jumi rồi, cậu không thể buông tha được. Hơn nữa cậu cũng rất khó chịu, hắn không cho cậu thì phải làm sao...
"Trả lời! Em là Jeon Jungkook?" Giọng của hắn mang theo mệnh lệnh.
"Hức...Cụ nhà anh..."
Chỉ cần một câu nói này, khó chịu của Jungkook liền được đáp ứng giải quyết. Taehyung nằm dựa vào đầu giường tạo thành tư thế nửa nằm, sau đó liền kéo Jungkook ngồi lên bụng hắn. Rất nhanh trong phòng vang lên những âm thanh va chạm ái muội khiến người khác đỏ mặt tía tai.
"Không...từ từ...đừng có sâu như vậy..."
Jungkook một tay ôm mặt, một tay giữ chặt vai của Taehyung. Động tác nắm eo của cậu di chuyển lên xuống của hắn có chút thô bạo khiến Jungkook chìm trong khoái cảm nhưng vẫn là chịu không nổi.
Cảm giác vừa thống khổ vừa vui sướng đó làm cơ thể cậu ửng hồng cả lên, rất mê người.
"Tae...hư...đừng như vậy..." Jungkook dựa vào lòng ngực của hắn, xụi lơ quên mất Tổ quốc, miệng nhỏ chỉ còn chút sức rên rỉ cầu xin hắn chậm lại.
Taehyung ngược lại, mi tâm hắn nhíu chặt cảm giác nhịp điệu hơi chậm, cậu nhỏ mút chặt lấy hạ thân của hắn, khiến hắn suýt đầu hàng, trên trán của hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Hai tay hắn dùng sức kéo eo của câu lên xuống nhanh hơn, chỗ kia nơi kết hợp của hai người tràn ra càng nhiều mật dịch.
"Ư...a...dừng lại...dừng lại..." Jungkook hoảng hốt cầu xin nhưng Taehyung đã đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, mạnh mẽ ở sâu trong cơ thể cậu phun ra cỗ chất lỏng nóng bỏng.
Jungkook không còn sức, mềm nhũn nằm trên ngực hắn hai chân vẫn giữ nguyên tư thế quấn quanh hông của hắn, hơi xấu hổ muốn trèo xuống
"Đừng động." Taehyung giữ lấy cậu. Jungkook nhích nhẹ một cái liền cảm giác được thứ kia to lớn lại dần thức dậy. Cậu giật thót kêu lên muốn chạy trốn nhưng bị tóm một cái dễ dàng.
"Thêm chút nữa rồi anh cho em đi ngủ...." Hơi thở hòa lẫn mùi rượu của hắn không ngừng phả vào mặt cậu dụ dỗ, Jungkook ngây thơ tin là thật, hơi dao động gật gật đầu.
Nhưng mà sau đó cậu mới biết hai từ hối hận là viết như thế nào... . . .
|
Chap 16: Mối Quan Hệ Rắc Rối Taehyung mở mắt, đồng tử xanh biếc hơi mơ hồ. Mi dài chớp một cái.
"Tae..."
Nghe người bên cạnh gọi mình, Taehyung quay sang. Jung Jumi thân trên được bọc bằng lớp chăn, dịu dàng ôm hắn.
"Tại sao lại là cô?!"
"Tae, anh nói gì vậy? Tại sao không phải là em, em là vị hôn thê của anh mà. Tối qua chính anh ôm chặt lấy em, sau đó..." Nói đến đây, mặt cô ta cũng đỏ cả lên, không cần nói cũng biết sao đó có chuyện gì.
"Cậu ấy đâu, người tối qua là cậu ấy, cậu ấy đâu?!" Taehyung mất bình tĩnh, bước xuống giường, vơ vội quần áo mặc vào. Jumi cũng vội chạy theo, ôm lấy hắn, khóc.
"Tae, cậu ta đi rồi, không về với anh nữa đâu!"
"Không về nữa...không về nữa rồi...Cậu ấy đi thật rồi..." Taehyung tự lẩm bẩm, lập lại lời Jung Jumi.
"Không! Cô nói dối...Jumi, cô nói dối! Jung Jumi..."
"Soạt"
Taehyung bừng dậy, ngồi thẳng trên giường, thất thần nhìn về phía trước. Hóa ra là nằm mơ, trên trán của hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Một lúc hắn mới phát hiện trạng thái của bản thân không mặc quần áo, trái tim của hắn khẽ run.
Một căn phòng hỗn độn, trên giường đầy vết tính hoan ái. Hắn liếc nhìn người nằm bên cạnh, vì lúc nãy hắn bật dậy mà chăn cũng bị xốc qua một bên, hai đùi trắng nõn của người nào đó lộ ra nhưng mà đầy những vết hôn xanh tím, càng lên trên càng dầy đặc.
Hắn biết đó là do bản thân để lại, nhưng mà người này...
Nghĩ tới giấc mơ lúc nảy Taehyung thoáng run rẩy, bàn tay chậm chạp đưa tay vén chăn che mất khuôn mặt của người kia.
Đập vào mắt hắn là...
"Anh có biết, trên giường của mình, người nằm bên cạnh mới tỉnh giấc đã gọi tên một người phụ nữ khác thì có bao nhiêu châm chọc không?" Jungkook ai oán nhìn hắn, lòng đầy tức giận, ngồi dậy đi vào toilet.
"..." Taehyung ngồi trên giường, nhìn bóng dáng của cậu biến mất. Không biết tâm tình hiện giờ của bản thân là gì, tay hắn đặt lên ngực trái, mắt hơi nhắm lại, răng cắn chặt, cúi đầu thở dốc ra. Môi hơi run rẩy, mấp máy gì đó...
Một lúc sau, Taehyung mới thở hắc ra, nhưng khi nhìn xuống bỗng grap trãi giường bỗng dưng đứng phắt dậy, mặt tái mét nhanh chóng mặc quần áo, sau đó vội lao vào toilet.
"Á...anh làm gì vậy...mau buông tôi ra!" _______
"Kim thiếu đừng lo lắng, chỉ là xuất huyết nhẹ, tịnh dưỡng thì sẽ không sao. Thai nhi vẫn rất khỏe mạnh, chỉ cần trong lúc sinh hoạt vợ chồng tiết chế lại một chút là được." Nữ bác sĩ nhìn bệnh án bảo.
Lúc này Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, Jungkook nằm trên giường đỏ mặt không dám nhìn mấy nữ y tá xung quanh. Đây chẳng phải là cậu túng dục quá độ mà xuất huyết sao? Cậu cũng đâu phải loại người đói khát như thế đâu chứ.
"Cảm ơn." Taehyung nhàn nhạt nói, sau đó tiến lại ôm lấy Jungkook, hiên ngang rời khỏi trước sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ của các nữ y tá.
"Ôi trời, nếu được một người đẹp trai như vậy thì dù có làm tới chết tôi cũng cam tâm tình nguyện." Một nữ y tá không chịu được kêu lên.
"Nhưng người kia không phải là vợ trước của Kim thiếu sao? Bọn họ đã ly hôn lâu rồi, hơn nữa Kim thiếu còn có vị hôn thê nữa là Jung Jumi, sao lại cùng vợ trước ra vào khoa sản tự nhiên đến vậy? " Một nữ y tác khác lại nói.
"Đúng a, Jung Jumi kia chẳng phải vừa là người mẫu nổi tiếng, vừa có gia thế hiển hách so ra vô cùng xứng đôi với Kim thiếu. Lại nghe nói trước kia bọn họ đã từng yêu đương, sau đó Kim thiếu bỗng dưng lại cưới Jeon thiếu gia tập đoàn Jeon thị. Cô ấy liền mất tích đến khi hai người kia ly hôn thì lại quay trở về."
"Có người còn nói là vì Jung Jumi nên Kim thiếu mới ly hôn với vợ mình. Không ngờ năm năm sau, vào ngày lễ đính hôn của họ thì Kim thiếu lại không xuất hiện." Một cô y tá khác chen vào.
"Nhà họ Kim và họ Jung bảo là sự cố, Kim thiếu hôm đó bị thương, lễ đính hôn sẽ dời lại mà."
"Ai da, tin tức bị phong tỏa rất kín nhưng mà biết đâu là vợ trước của anh ta giở trò, đã ba tháng rồi mà bị thương đâu thì không thấy, chứ ôm vợ trước đến khám thai lại sờ sờ ra kia."
"Ý cô là vợ trước trở thành hồ ly tinh lộng hành." Nữ y tá che miệng thốt lên kinh ngạc.
Nữ y tá còn lại nhún nhún vai, trong lòng tự biết mọi chuyện là thế nào.
Biệt thự
Trong phòng khách, Taehyung ngồi đối diện Jungkook không nói gì. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn cậu.
Jungkook thấy hắn không nói gì hơi chột dạ, có phải hắn biết tối qua cậu định rời đi hay không?
Chắc là không đâu, với tính cách của hắn xác thực bây giờ cậu đừng mong yên thân ngồi đây.
"Em lâu rồi chưa gặp Tiểu Bảo Bảo..."
"À, cái đó không cần đâu, thằng bé ổn là được." Jungkook vội từ chối, nhưng mà thấy bản thân như vậy có chút không ổn, hơi đáng nghi, cứ như là gặp thằng bé rồi vậy.
"Sao em biết Tiểu Bảo Bảo vẫn ổn?" Hắn nhàn nhạt hỏi, không nhìn ra ý tứ của hắn.
"Ý..ý của tôi là: anh cha là của nó nên chắc hẳn sẽ đối xử tốt với nó đi, cho nên...cho nên...
"Ừ." Taehyung không để cậu khó xử, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, sao hôm nay hắn dễ nói chuyện thế? Hay là cảm thấy tội lỗi vì tối qua ở quán bar tìm phụ nữ khác nên chột dạ?
Jungkook suy nghĩ thực phong phú, lại nghĩ đến sáng nay lúc nằm mơ hắn gọi tên Jung Jumi liên tục làm cậu thực khó chịu. Nhưng mà suy nghĩ lại nhìn bộ dạng hắn gấp gáp lo lắng cho đứa bé trong bụng của cậu thì không tệ đi.
Cậu từng nói đứa nhỏ không phải con hắn nhưng mà hắn cư nhiên lại quan tâm một cách chân thực như vậy làm cậu thật cảm động.
Cậu không tin vì muốn giữ đứa nhỏ lại để trả thù nên hắn mới làm như vậy. Bởi vì cậu nhận ra trong mắt hắn có sự sợ hãi khi thấy cậu bị xuất huyết, lúc khám thai hắn khẩn trương đến nổi tóm chặt lấy tay cậu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Tối qua...cái kia..."
"Sáng giờ chưa ăn gì, đi ăn sáng thôi." Taehyungcắt ngang lời của cậu, đứng dậy.
Jungkook tròn mắt nhìn hắn rời đi, cậu còn chưa nói hết mà.
Đáng lẽ thấy hắn sáng nay quan tâm cậu như vậy, cậu định sẽ không chất vấn hắn về chuyện Jung Jumi. Nhưng mà người có thai lại thích suy nghĩ rồi so đo, thế nên vẫn muốn hỏi hắn, ai biết được người kia lại ngó lơ.
Jungkook cho rằng Taehyung chột dạ vì chuyện xấu mà mình làm nên càng uất ức, chạy theo vào phòng ăn.
Jungkook khuấy khuấy cháo, nhìn hắn thản nhiên ăn, có chút bực dọc.
Bị cậu bắt lúc ở cùng Jumi hai lần rồi mà ngay cả giải thích hắn cũng không nói là sao, xem cậu là không khí à?
À mà quên, cậu có là gì của hắn đâu. Câu này chính cậu cũng từng nói qua rồi. Nhưng Jungkook lại không nhịn được tức giận.
"Này, đêm qua ở quán bar anh có biết..."
"Ăn sáng." Hắn nhàn nhạt nói, nhưng hàm chứa sự ra lệnh.
"Jung Jumi cô ta..." "Trật tự, ăn sáng!" Taehyung vẫn ra lệnh.
"Anh không cho tôi nói là thế nào? Anh nghĩ mình vào quán bar..."
"Tôi lập lại lần nữa, im lặng, ăn sáng." Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn cậu, ánh mắt có chút cảnh cáo.
Jungkook thật sự giận rồi, nhìn thái độ của hắn càng thêm tức giận. Hắn đây là ra lệnh cho cậu không được nhắc đến chuyện hắn cùng vị hôn của mình dây dưa à. Nhắc nhở rằng cậu là vợ trước không có tư cách xen vào à?
"Tôi không ăn! Tôi không ăn!"
"Bốp bốp"
"Loảng xoảng"
Hơn phân nữa thức ăn trên bàn đều bị Jungkook đẩy xuống.
Người hầu bên cạnh sợ đến xanh mặt, thậm chí chén canh Taehyung đang dùng cũng bị Jungkook làm đổ, một số nước canh bắn lên ống quần của hắn.
|
Chap 17: Bảo Bối Mang Thai Thật Khó Chiều! Tay đang dùng bữa của Taehyung quả nhiên hơi khựng lại. Hắn lấy một chén canh khác vừa ăn vừa nói: "Quậy đủ chưa? Nếu quậy xong rồi thì ngồi xuống, ăn sáng." Hắn không có tức giận, thái độ vẫn như cũ không chút sức mẻ.
"Ăn, ăn, tôi không ăn! Tôi là quậy chưa đủ đó."
"Xoảng xoảng" chén canh trong tay Taehyung tiếp tục bị Jungkook hất văng, cậu kéo hắn ra khỏi bàn ăn. Tính khí đại công tử cộng thêm tâm tình sáng nắng chiều mưa khi mang thai làm cậu rất không có lý lẽ.
Một số người hầu nữ mới vào, vốn dĩ đã rất sợ khuôn mặt lạnh củanh Taehyung, bây giờ Jungkook lại ở đây bát nháo, một hai chọc tới giới hạn của hắn làm cô hầu nữ kia sợ phát khóc.
"Không cho anh ăn! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"
Hầu nữ bên cạnh phát hoảng, thi nhau mếu máo. Taehyung cũng không thể ăn được nữa nên phất tay cho người hầu dọn dẹp bàn ăn, sau đó bế Jungkook đang quậy tưng bừng lên lầu.
Người hầu trong nhà như được đại xá thiên hạ, cuống quýt dọn dẹp sau đó chạy mất khỏi khu vực nguy hiểm.
"Buông ra!"
Taehyung liền buông cậu ra."Em là muốn quậy cái gì, ngay cả ăn sáng cũng không ngoan ngoãn được sao?"
"Tôi là phiền phức vậy đó, thì làm sao so với vị hôn thê ngoan ngoãn, xinh đẹp của anh được." Lời Jungkook toàn là châm chọc.
"Bây giờ quả thực một góc cũng không bằng." Taehyung thản nhiên thừa nhận.
Jungkook muốn phun ra máu, "Khốn kiếp, vậy tối qua anh ngủ với tôi làm gì, sao anh không đi kiếm người yêu bé nhỏ của anh đi, đừng đụng vào tôi!!!"
"Tối qua tôi từ chối nhưng chính là em chủ động." Hắn không thương tiếc vạch trần.
"!!!" Jungkook á khẩu, cứ tưởng hắn say như vậy sẽ không nhớ gì nhưng ai mà biết được tên đại gian trá này lại nhớ chứ.
"Được, anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh! Đi tìm Jung Jumi của anh đó!" Jungkook giận lẫy, đẩy Taehyung.
Hắn cũng không có dằn co với cậu, liền muốn xoay người đi ra cửa. Jungkook thấy hắn sắp đi ra khỏi mà không năn nỉ cậu là một tiếng thì càng tức giận, giậm chân bình bịch. Hắn không biết là cậu đang làm lẫy sao? Không thể vì cậu đang có thai mà nuông chiều một chút sao?
"Anh đi đâu? Anh đi đâu?"
Hay là hắn đang vội đi giải thích với Jung Jumi về chuyện tối qua cùng cậu ở một chỗ? Ha ha, Jumi kia tính ra cũng thật là lợi hại, có thể khiến hắn xoay vòng điêu đứng như vậy.
"Tôi đi công ty." Hắn nhẹ nhàng bảo.
"Tôi không cho anh đi!"
Taehyung nhìn Jungkook hung dữ như một con gà, vừa lúc nãy bảo hắn cút đi, một giây sao liền trở thành không cho đi nữa. Cậu đúng là khó chiều, đặc biệt là lúc mang thai.
"Tôi không đi công ty thì lấy nuôi vợ con?" Hắn nhàn nhạt nói, gỡ tay cậu ra mà đâu biết rằng điều này làm Jungkook có cảm giác hắn đang ruồng bỏ cậu.
Cái gì?! Hắn muốn kiếm tiền nuôi Jung Jumi đến vậy à?
"Tôi không cho anh đi, không cho đi!!!" Jungkook níu chặt tay hắn, quậy long trời lở đất.
"Buông tay ra, tôi không đi thì công ty phải làm sao?" Hắn không có tức giận, chỉ hơi bất đắc dĩ nói.
"Hic hic...anh đừng có nói dối, anh rõ ràng là muốn đi tìm Jung Jumi. Anh đang muốn tìm cô ta! An ủi cô ta!"
Taehyung vẫn rất kiên nhẫn, "Không có, em đừng nháo, tôi không đi tìm cô ta."
"Tôi không tin. Anh không được đi đâu hết!"
"Được được, em đừng khóc. Em không tin thì đi công ty với tôi, như thế có thể canh chừng rồi?" Hắn có chút dỗ dành.
"Hic hic..." Jungkook hơi hơi suy nghĩ.
"Hic hic..." Cậu quyệt mũi, chạy đến cửa, đổi mật mã sau đó khóa cửa lại.
Taehyung đương nhiên hiểu cậu sợ hắn chạy mất trong thời gian cậu đi thay đồ nên nhốt hắn lại. Nhưng mà hắn không đáng tin vậy sao?
Jungkook nhanh chóng lấy quân áo ra, muốn đi vào phòng thay quần áo nhưng bước chân hơi khựng lại. Quay đầu nhìn Taehyung:
"Anh vào phòng thay quần áo đi, tôi sẽ thay đồ ở đây!"
"..."
Không phải chứ, cậu con trai nhỏ này thật là khó nói chuyện mà. Càng ngày càng lộng hành, không xem ai ra gì.
"Cạch" Jungkook khóa cửa phòng thay quần áo lại, chắc chắn Taehyung không thể trốn ra ngoài mới bắt đầu thay quần áo. Sau đó đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống.
"Á!!!"
Taehyung trong phòng thay quần áo nghe tiếng cậu thét hoàng hốt, tung cửa đi ra. Rất dễ dàng, khóa cửa tan tác.
Jungkook ngồi trên bàn trang điểm vai run run, mắt đầy nước mắt.
Trong gương, đó có phải là cậu không vậy? Tại sao trông chẳng khác một con khủng long, vừa béo ú, vừa tàn tạ. Tóc tai loạn cả lên, mặt mũi tèm lem, thảo nào Taehyung lại chê cậu, thà ra ngoài tìm phụ nữ khác cũng không muốn ở nhà với con heo xấu xí như cậu.
"Jungkook, em sao vậy? Đừng khóc, đừng khóc mà...."
"Hư hư hư..."
Taehyung càng dỗ, Jungkook càng khóc thảm thiết.
"Anh...thì ra là anh chê tôi xấu xí phải không? Đàn ông các anh chả người nào tốt cả! Có mới quên cũ, thấy trăng quên đèn!"
"???" Taehyung bỗng dưng bị mắng tới tấp thì không hiểu gì cả.
"Jungkook, em bình tĩnh, đừng khóc, nói cho tôi biết có chuyện gì."
"Taehyung, có phải Jung Jumi kia rất xinh đẹp?"
Taehyung nhíu mày, gật đầu thừa nhận sự thật.
"Cô ta đối với anh lúc nào cũng dịu dàng, ngoan ngoãn?"
Quả thật là như vậy, Taehyung gật đầu tiếp.
"So với tôi, nếu lấy về làm vợ có phải đàn ông đều chọn cô ta không?"
"Ừ." Taehyung thấy đúng là như thế nhưng mà hắn...
"Oa oa oa oa...cút đi, cút đi cho tôi, tôi ghét anh! Tôi ghét anh!" Jungkook thuận thế ngồi ở trên ghế, còn Taehyung đang ngồi xổm trước mặt cậu nên đạp một phát vào mặt hắn, Tehyung không có chuẩn bị liền ngã xuống.
Mũi hắn đập vào sàn nhà, đau đến nhíu mày, khẽ mắng một tiếng liền ngồi dậy.
"Jeon Jungkook, em....Jungkook!" Taehyung thấy Jungkook đang điên cuồng nhập mật mã, biết cậu muốn chạy ra ngoài. Nhưng mà nhìn tâm tình không bình tĩnh của cậu nhất định sẽ rất nguy hiểm, Taehyung vội túm chặt lấy cậu, ôm vào lòng.
"Jungkook, em quậy đủ chưa?" Giọng của hắn pha chút tức giận, khiển trách. Lỡ có chuyện gì, đứa nhỏ phải làm sao đây, đã làm baba mà sao tính khi vẫn trẻ con, tùy hứng thế này mãi cơ chứ.
"Buông tôi ra!"
"Em còn không ngoan thì đừng mong tôi cho em theo tôi đến công ty." Taehyung uy hiếp.
"Tôi mới không thèm!"
"Jeon Jungkook!"
"Anh có quyền gì mà quản tôi, tôi chán ghét anh đấy. Tôi không ở đây nữa." Jungkook không quan tâm người khác có tâm tình gì, tùy hứng nói. Kiên nhẫn cuối cùng của Taehyung cũng bị câu này của cậu đốt sạch.
"Được, em không thèm phải không?" Taehyung buông cậu ra, mở cửa, tay chỉ về phía cầu thang. "Đi đi, em thích chạy đi đâu thì đi, tôi không có tư cách quản em mà." . . . . .
|
Chap 18: Mang Vợ Cũ Đến Công Ty
Nói xong, hắn liền quay trở lại phòng thay quần áo, thay một bộ đồ khác, ngó lơ Jungkook vẫn đứng ở cửa.
"Hư hư hư..."
Jungkook giở tính khí trẻ con, không chiều cậu, cậu liền khóc, nhõng nhẽo đến khi có ai chịu dỗ dành. Tính khi này đương nhiên do sống trong sự nuông chiều của nhà họ Jeon, năm năm trước luôn gây phiền phức, chọc phá hắn, năm năm sau cũng không có thay đổi, hễ chọc đến là liền khóc đến tóe lửa.
Cậu đã quên mất rằng một tháng trước hai người gần như đã đi đến bước đường cùng, không đội trời chung. Càng hiên ngang cho rằng chuyện tối qua cậu định đi không ai biết. Càng không sợ hắn nổi giận, càng quên mất rằng cậu từng nói đứa bé trong bụng không phải con của hắn, mà theo lẽ thường những người đàn ông khác sẽ không bao giờ đếm xỉa đến người đã phản bội mình đi. Bây giờ Jungkook vô cùng không có lý lẽ, vô pháp vô thiên chỉ biết Taehyung không chiều mình là hắn sai.
Jungkook ngoái lại thấy Taehyung vẫn cứ thay đồ, không đếm xỉa mình, Jungkook liền khịt khịt mũi, nín khóc.
"Hic hic..."
"Hic..."
"Cạch" Cửa vừa mở ra.
"Hư hư hư..." Jungkook thấy Taehyung đi ra thì liền khóc tiếp. Đáng thương đứng ở đó, nhìn hắn.
Taehyung thay một quần tây màu trắng, áo sơ mi đen tôn lên nước da trắng nõn, hiên ngang đẹp trai đi qua mặt Jungkook, ngay cả nhìn cũng không nhìn chứ đừng nói là dỗ dành.
Jungkook thấy hắn không thèm nhìn mình mà đi ra khỏi phòng luôn liền ôm bụng bầu chạy theo.
Hắn đi xuống cầu thang, cậu đi theo phía sau, vẫn khóc.
Hắn đi ra phòng khách, cậu cũng đi theo sau, không dừng khóc.
Người hầu trong nhà đương nhiên biết người được đàn ông chiều hư chính là cái dạng khó dỗ như Jungkook nên thầm cắn răng, than thở.
Taehyung thật sự muốn bước ra xe, Jungkook liền nắm chặt tay hắn, kéo lại.
"Này...anh đi đâu vậy?"
"Công ty." Hắn nhàn nhạt nói.
"Tôi...tôi cũng muốn đi..." Jungkook rất giỏi lật mặt, coi lúc nãy mình mới gào vào mặt hắn bảo không thèm xem như chưa từng xảy ra.
Taehyung quả thật đang cố nén cười, nhìn bộ dáng này của cậu âm thầm lắc đầu. Muốn trị được cậu, quả không thể dùng lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần giả ngó lơ cậu liền chịu không được mà làm hòa.
Taehyung thế nên không có bắt chẹt cậu, hai tay đút vào túi quần, nói: "Em không ăn sáng thì đừng hòng lên xe."
Nói rồi, hắn xoay người trở vào nhà. Jungkook nhanh chóng hiểu, chạy theo.
Nhìn bàn ăn vô cùng phong phú, Jungkook đảo mắt.
"Ăn đi." Taehyung thấy cậu cứ gấp lí nhí, hơi nhíu mi tâm. Bình thường chẳng phải cậu vẫn ăn rất nhiều sao, kể từ lúc mang thai càng lâu thì càng ăn nhiều.
"Tôi...tôi...no rồi..." Jungkook dối lòng nói. Len lén giơ bàn tay múp míp của mình ra nhìn, sau đó liếc sang từng ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Taehyung, Jungkook khẽ rùng mình.
Cậu béo không chịu được.
Taehyung cầm văn kiện, định vừa xử lý vừa chờ cậu ăn nhưng mà thấy Jungkook nói dối như vậy rất không hài lòng, đặt văn kiện trên bàn, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, nghiền ngẫm nói:
"Em sợ béo, em không cần ăn, nhưng mà bảo bối trong bụng bị đói em biết được sao?"
Jungkook nghe hắn nói, tay khẽ đưa lên bụng, ánh mắt hơi do dự.
"Được thôi, tôi bây giờ rất gấp, phải đi rồi không ép buộc ai nữa. Nhưng mà vẫn là câu cũ, em không ăn xong thì đừng mong leo lên xe."
Thấy hắn thật sự đứng lên, Jungkook liền hoảng hốt.
"Này...tôi có nói không ăn lúc nào đâu chứ?" Cậu vội lấy món khoái khẩu của mình cắn một miếng lớn, thõa mãn cắn cắn mấy cái nữa.
Thật là đói chết cậu rồi.
Taehyung chân mày giật giật, vẫn là ngồi xuống, tiếp tục chờ cậu.
_____
Trên xe.
"Ợt..." Jungkook xấu hổ, ợ một cái.
Taehyung ngồi bên cạnh ném cho tài xế một ánh mắt, không cho anh ta cười.
Hắn đưa tay vỗ vỗ lưng của Jungkook, lấy cho cậu một chai nước khoáng.
"Ực ực..." Jungkook sảng khoái uống một mạch.
Ăn no liền lười biếng nằm dựa vào ghế, vuốt vuốt bụng bầu nhô to.
Chợt nhớ ra trong bụng mình mang đến hai bảo bảo thì tâm tình liền vui lên hẳn, ây da nhưng mà không biết khi sinh ra nó sẽ giống ai đây nhỉ? Giống cái mặt lạnh đó của hắn thật đáng ghét đi, nhưng mà Tiểu Bảo Bảo béo tròn kia không phải cũng rất giống hắn sao? Thằng bé lại dễ thương, đáng yêu một cách ngây thơ như vậy đó, khác hoàn toàn
Nếu dáng dấp bên ngoài giống hắn thì quả không tệ. Nhưng thôi không thích đâu, ít nhất phải có một đứa giống cậu chứ.
Chiếc xe thương vụ dừng trước Kim thị, hai vệ sĩ liền tiến lên, mở cửa.
Taehyung uy nghiêm bước xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc. Sau đó hắn lại vòng sang bên kia xe, đỡ Jungkook ra, ai biết biểu cảm của hắn lại thay đổi hoàn toàn, chỉ có Jungkook ngốc nghếch không nhìn ra.
Taehyung gần như ôm lấy Jungkook đi vào, nhân viên trong công ty liếc nhìn chằm chú xem người được Tổng tài mang đến là ai, nhưng lại sợ ánh mắt lạnh lẽo của hắn nên đành gục đầu xuống.
Khi hắn đã vào thang máy thì liền vỡ òa ồ ạt lời bàn tán.
"Là Jung Jumi tiểu thư."
"Không phải, người đó hình như đang mang thai."
"Phải không? Nhưng không phải Jung tiểu thư thì là ai?"
"Là vợ trước của tổng tài!!!" Một nhân viên ngờ ngợ nhớ loáng thoáng vóc dáng của Jungkook.
"Ôi trời ơi! Không phải chứ! Hai người họ sao lại đi chung? Đứa nhỏ là của tổng tài sao?"
"Thật loạn quá mà, tôi còn tưởng tổng tài và Jung tiểu thư đang rất mặn nồng nữa. Sao bỗng dưng lại mang vợ trước đến công ty rồi?"
"Đã thế bụng còn to thế kia nữa? Nhà họ Jeon không nói gì sao?"
"Đúng a, vợ trước của tổng tài là Jeon Jungkook của tập đoàn Jeon thị mà. Tổng tài cũng thật lợi hại đi, mấy người giàu có đều tranh nhau giành lấy."
"Chậc chậc."
_______________
Phòng làm việc.
Taehyung ngay ngắn ngồi trên bàn, thao tác trên máy tính thuần thục, chăm chú xử lý dữ liệu.
Jungkook ngồi trên sofa, rảnh rang không biết làm gì.
"Tôi thật sẽ không có tìm Jung Jumi, em nếu chán thì kêu tài xế chở đi dạo hả?" Taehyung vừa nói vừa làm việc của mình.
"Tôi có ngốc mới đi tin lời anh." Jungkook ôm gối, khinh thường hắn trả lời.
Taehyung thở dài trong lòng, tiếp tục làm việc.
Một tiếng sau, Jungkook đã thay đổi đủ loại tư thế đứng, ngồi, nằm. Tay chân táy máy đồ trong phòng làm việc của hắn đến phát chán, hai tay chống cằm nhìn hắn.
Taehyung không chịu nổi ánh mắt câu hồn của cậu, ngoắc tay.
"Lại đây."
Jungkook thấy hắn kêu mình, lập tức chạy lại, Taehyung kéo cậu đến, đặt cậu ngồi ở trên đùi của mình, tay hắn luồn qua ôm gọn cậu vào trong ngực.
Taehyung cầm một văn kiện lên, đưa cho Jungkook.
"Đọc cho tôi nghe."
Jungkook ngoan ngoãn đọc. "Xong rồi."
"Em thấy dự án này thế nào?" Hắn vuốt tóc cậu, ẩn chứa sự cưng chiều, hỏi.
"Tôi thấy cũng rất ổn, chỉ cần bên đối phương không đồng ý thì chắc chắn có lợi cho chúng ta...(bla bla)..." Jungkook dùng chút hiểu biết phân tích vấn đề.
"Ừm. Lấy cây bút qua đây." Taehyung gật gật đầu, kêu cậu lấy bút.
Jungkook cầm cây bút lên, tay tay Taehyung chồng lên tay cậu, đặt bút xuống văn kiện.
"Xoạt xoạt" chữ ký của hắn dần dần hiện trên văn kiện, tay Jungkook được hắn kéo nhẹ nhàng, uyển chuyển ký thành chữ. Nét chữ như rồng bay phượng múa phóng khoáng như chính cậu viết ra, trái tim của Jungkook vì động tác này của hai người bây giờ mà đập dữ dội.
"Sao hả? Như vậy có bớt chán chưa?" Taehyung cúi đầu nhìn người trong ngực, mũi của hắn cọ nhẹ vào má của cậu, khiêu khích cậu phải đỏ mặt.
Jungkook thích muốn chết nhưng vẫn chu môi làm giá nói. "Nào có, cái này tôi toàn thấy có bố cầm con gái chơi trò ký tên thôi. Anh là cha tôi sao? Ông chú già!"
"Nói bậy! Tôi mới không phải chú của em. Nhưng mà em nói cũng đúng, tôi là đang tập luyện với con gái chưa ra đời, em chỉ đại diện cho con bé mà thôi. Tôi vì nó mới không thèm quan tâm một con heo.
"Anh nói ai là heo!??" Jungkook gào lên
|
Chap 19: Lời Trần Thuật "Anh nói ai là heo?!" Jungkook gào lên.
"Em."
"Gừ, Taehyung, tôi liều với anh!" Jungkook thuận thế ngồi trên mình hắn đấm mấy đấm vào vòm ngực rộng lớn, nhưng mà hắn không thấy đau, tay cậu đã đau muốn chết.
Taehyung vội chụp tay cậu lại, ôm chặt người con trai đang náo loạn trong ngực mình. Giọng điệu có chút thương tiếc, nhẹ nhàng mắng.
"Em là đồ ngốc sao, đánh người khác mà bản thân mình còn bị đau hơn."
"Đều tại anh hết. Nếu không phải anh cao lớn, da thịt cứng rắn thế tôi cũng không có bị đau." Jungkook uất ức nói, nhìn xem bản mặt đáng đánh của hắn lại đánh không được. Tức chết mà!
"Thôi được rồi, đừng dỗi nữa, là tôi sai, chịu chưa?" Hắn tỳ cằm lên vai cậu, chỉ cần nghiêng người một chút toàn bộ hơi thở dụ hoặc đều phả vào cổ của cậu. Jungkook thấy trong lòng nhộn nhạo, tay xiết chặt tây trang của hắn, chu môi.
"Hứ."
"Thôi mà, đừng giận nữa, em không phải là heo, em rất xinh." Taehyung không biết dỗ người này như thế nào, chỉ biết ôm chặt lấy cậu xoay ghế qua lại. Hắn ở chỗ khác từng nhìn thấy người ta dỗ con nít đều ôm nó lắc qua, lắc lại như vậy đi.
"Taehyung."
"Hả?"
"Thật ra anh có biết dỗ dành người khác là thế nào không vậy?"
"Ừm, biết." Taehyung gật gật đầu.
"Bụp" một tiếng, trên mũi Taehyung ê ẩm một đoàn.
"Tên khốn kiếp nhà anh, anh dỗ phụ nữ khác thì được, còn lúc dỗ tôi thì chỉ biết lắc lắc cho có lệ à?!" Jungkook bốc hỏa, tại sao đối với cậu hắn luôn không công bằng như vậy?
Taehyung cảm thấy bản thân mình thật quá sai trái đi. Vì không muốn mất mặt với cậu nên nói dối mình có kinh nghiệm, không ngờ chẳng được gì, cậu càng giận thêm mà hắn còn bị ăn đấm nữa.
"Kookie à! cái đó..."
"Tránh ra!" Jungkook thoát khỏi vòng ôm của hắn đi về phía sofa, ngồi xuống. Taehyung cũng chạy đến, ngồi bên cạnh cậu, muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng Jungkook lại khịt khịt mũi khinh thường.
Taehyung vừa nói vừa hôn lên cánh mũi của cậu, "Tôi không có ý đó mà."
Jungkook không liếc nhìn hắn, rõ ràng là hờn giận thật rồi. Nhìn biểu tình lạnh nhạt này của cậu, Taehyung lại nhớ đến năm năm trước cậu cũng là dùng thái độ này đối với hắn, hắn thật rất sợ hãi thái độ này đi.
"Được được được, là tôi nói dối, Kookie, tôi chưa từng dỗ dành ai cả, em là người đầu tiên, hả?" Hắn kéo mặt cậu qua, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, không cho né tránh.
Khóe môi Jungkook giật giật, trong lòng lộp bộp đánh rơi mấy nhịp.
"Hứ, ai tin anh mới là tên ngốc."
Taehyung có chút rối rắm, vò vò tóc, bộ dáng vô cùng đáng thương. "Nhưng mà tôi nói thật mà."
"Không tin."
"Thật mà."
"Không."
"Tin đi mà."
"Thề đi."
Taehyung giơ tay lên, nhưng mà hắn vừa định mở miệng thì...
"Tách tách"
"Jeon Jungkook!" Taehyung bốc hỏa nhìn con heo gian trá chụp hình mình với tư thế vừa rồi thật là tức muốn thổ huyết, thế mà lại bị cậu lừa.
"Ay da, thật là ăn ảnh quá đi Kim tổng, chậc chậc, anh nhìn này. Mặt trắng, môi đỏ, mũi cao, tóc tai hỗn độn giống như vừa bị phụ nữ "ăn" qua...không đi làm Tiểu bạch kiểm thì thật là đáng tiếc." cười hắc hắc, nhìn Taehyung đang đen mặt ngồi đó.
"Bộp bộp" hai cái, mông của Jungkook bị ăn trọn hai cái tét tay, Taehyung giật lấy điện thoại của cậu, muốn xóa ảnh.
"Hu hu hu..." Jungkook gấp đến độ đứng dậy, giậm chân bình bịch, "Không cho xóa, hình của tôi, không cho xóa..." Cậu xông đến, nước mắt tèm lem giành lấy điện thoại.
"Không được." Taehyung kiên quyết, hắn nếu để hình này truyền ra ngoài thì bản thân cũng không cần ra đường nữa.
"Hu hu hu hu...."
"Hu hu hu hu...."
Jungkook ăn vạ, ngồi bệch xuống đất, giãy giụa chân tay..khóc đến thê lương, khóc đến đau lòng, long trời lở đất, xoay chuyển càn khôn.
Taehyung thấy nếu mình xóa hình thật e là đừng mong dỗ dành được cậu nhóc này nữa. Hắn thở dài.
"Ngồi dậy đi."
Vẫn khóc.
"Tôi không xóa là được chứ gì."
Nín ngay.
"Hic hic...thật không?"
"Ừm
Jungkook nghe vậy liền phủi mông đứng dậy, đường hoàng vứt bỏ vẻ mặt đáng thương vừa rồi nghênh ngang muốn chụp lấy điện thoại.
"Đâu có dễ như vậy, tôi có điều kiện." Taehyung cảm thấy Jungkook thật rất gian trá, nhìn xem đảo mắt một cái khóc đến thê lương như vậy nhưng toàn là giả dối.
"Sau này không được gọi tôi là chú." Taehyung ôm Jungkok để cậu ngồi trên đùi, đưa đưa điện thoại cho cậu, khẽ dặn. Việc cậu gọi hắn là chú làm hắn luôn canh cánh, không thể chấp nhận được.
Jungkook chu môi bấm điện thoại, tìm thấy hình còn nguyên, tâm tình tốt lên hẳn, "Anh hơn tôi đến 6 tuổi, người ta chỉ hơn kém nhau ba tuổi đã có khoảng cách rồi, anh với tôi cách những 6 tuổi, là hai khoảng cách, tính ra cũng không cùng thời đại. Là ông chú già rồi Kin tổng ạ."
"..." Thảo nào cậu lại đi thích tên học trưởng Mộc Dương kia. Taehyung bỗng thấy nơi lòng ngực hơi chua chát. Chuyện tối hôm qua không phải nói quên rồi, mà vì hắn không muốn khơi ra thôi. Jungkook muốn cùng Mộc Dương rời đi là sự thật nhưng hắn không biết vì sao đột nhiên cậu đổi ý, chỉ là dù cậu ở lại hắn cũng không có cảm giác an toàn.
Một lần có ý nghĩ rời đi thì chắc gì không có lần thứ hai như vậy.
Bỗng dưng lúc này điện thoại của Taehyung reo lên.
"Có chuyện gì?" Hắn lạnh nhạt hỏi.
"Không xong rồi tổng tài, bọn nhà báo phóng viên không biết tại sao lại biết chuyện của Jeon thiếu mang thai, bọn họ đang vây ở dưới quầy tiếp tân đòi phỏng vấn." Trợ lý sốt sắn kêu lên.
Taehyung nghe xong khẽ nhíu mày, liếc nhìn cậu ngồi trong ngực mình một cái. Jungkook thấy hắn nhìn mình liền cất giấu điện thoại, sợ hắn đổi ý xóa hình, Taehyung nhìn biểu cảm này của cậu có chút buồn cười. Trả lời trợ lý.
"Tôi biết rồi, cậu tạm thời ứng phó. Lát nữa tôi sẽ giải quyết."
Thấy Taehyung cúp điện thoại, Jungkook liền mở tròn mắt, tò mò nhìn hắn.
"Ai gọi anh vậy?" Có khi nào là Jung Jumi không?
"Là trợ lý gọi."
"Phải không? Hay là Jung Jumi gọi, cô ta nói gì đó về tôi nên anh lúc nãy mới nhìn tôi" Jungkook dùng suy đoán chất vấn hắn.
"Không phải, là trợ lý thật."
"Không, tôi muốn xem điện thoại của anh." Jungkook chòm qua lấy điện thoại của Taehyung cũng cho cậu lấy, chỉ là hắn lại hỏi một câu.
"Em rất để ý chuyện của tôi và Jung Jumi sao? Vậy...em cũng rất để ý tôi phải không?" Lòng hắn mang theo hy vọng.
Tay lướt điện thoại của cậu hơi khựng lại. Thấy Jungkook không trả lời, hắn lại nói: "Bây giờ phóng viên đang vây dưới công ty, chuyện giữa tôi, em và Jung Jumi đã bị phanh phui. Em muốn lộ diện cùng tôi chứ?" Taehyung khẽ xiết chặt tay, cược thử một ván.
Fan của Jung Jumi không hề ít, cư dân trên mạng luôn nghĩ hắn và cô ta đang rất tốt, bây giờ họ nghĩ là Jungkook cậu xen ngang vào chính là hồ ly tinh đi. Nói gì nữa chứ, đúng như vậy mà, Taehyung cũng rất thích Jung Jumi, nếu không phải tại cậu thì có lẽ bọn họ kết hôn rồi cũng nên. Vì thế:
"Anh nói gì vậy? Lộ diện cùng anh? Tôi không muốn bị fan của Jung Jumi phun nước bọt dìm chết đâu. Hơn nữa với quan hệ của chúng ta cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng chả hay ho gì, càng làm người khác hiểu lầm thôi."
"Vậy em để ý tôi không? Chuyện của tôi và Jung Jumi, chuyện của tôi và em nữa?" Hắn nhàn nhạt nói, nhưng lại tâm tình căng thẳng, có chút hy vọng còn lại thật nhỏ nhoi, nhưng làm tim hắn đập nhanh, rất nhanh.
"Taehyung, chúng ta ngoại trừ đứa con thì còn có quan hệ gì chứ. Chuyện của anh và Jung Jumi thì anh tự giải quyết đi." Trong lời nói của Jungkook có chút hờn giận, người bình thường đều nghe ra ý tứ, chỉ có kẻ yêu thường mù quáng.
"Vì vậy ngoài việc tôi là cha của con em thì không còn gì khác giữa chúng ta." Không phải là một câu hỏi, chỉ đơn giản là một lời trần thuật nhưng nó gần bóp chết hơi thở của hắn rồi.
Ai biết hắn lại thua mất rồi.
|