(Chuyển Ver) Ly Hôn Rồi Sủng
|
|
Chap 10: Đồng Sàn Dị Mộng Buổi tối hôm sau.
Jungkook ngồi trên giường, bụng bầu thi thoảng lại có chút chuyển động rất nhỏ, bảo bối đạp làm cậu có chút đau nhưng lại vô cùng hạnh phúc vì sinh mệnh nhỏ này.
Taehyung mở cửa đi vào, trên tay hắn cầm một ly sữa, Jungkook đề phòng nhìn hắn.
"Sao hả, sợ tôi làm hại con của em sao?" Hắn nhếch môi cười lạnh lùng.
"Hừ." Cậu mặt lạnh, không quan tâm hắn, xoay người muốn nằm xuống.
Taehyung ngăn lại, đưa ly sữa cho cậu, ý bảo cậu uống xong mới được ngủ.
"Tôi không uống, đổ đi!" Cậu chán ghét né tránh.
Taehyung giữ lấy cậu ép ly đến bên môi cậu: "Bảo bối, ngoan..."
Jungkook giãy giụa, cố đẩy ly sữa không biết hắn đã giở trò gì vào đó.
"Tôi không uống, buông ra!!!"
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế kia rốt cuộc ly sữa bị Jungkook hất văng xuống đất, vỡ tan, một chút sữa còn bắn lên người hắn.
Taehyung buông cậu ra, ánh mắt hắn nhìn ly sữa nằm trên mặt đất, có chút cười khổ cùng tự giễu: "Trong mắt em tôi là loại người đáng ghê tởm như thế sao?́"
Là loại người không từ thủ đoạn để giết chết một đứa bé còn trong bụng mẹ để thõa mãn cơn giận với mẹ nó.
"Taehyung, anh đừng giả vờ nữa, anh là loại người nào tôi còn không biết sao? Một người có thể từ bỏ tình yêu cùng tôi làm đám cưới, sau khi đạt được mục đích thì liền đá văng tôi!"
Cậu căm phẫn nói, khắt nghiệt nhìn vào gương mặt nửa sáng nửa tối của hắn dưới ánh đèn ngủ.
"Nếu đã như vậy thì mấy tháng trước tôi còn tìm em làm gì? Em nghĩ tôi rãnh rỗi tìm em để chơi đùa sao?"
"Tôi còn đang muốn hỏi anh đó, anh thật sự có mục đích gì? Sau lưng tôi trái ôm, phải ấp cùng Jumi, trước mặt tôi lại tỏ ra hết lòng cưng chiều tôi, anh chơi đùa như vậy vui lắm sao? Nhưng tôi thì thấy rất buồn nôn đó!"
Jungkook chán ghét đẩy hắn khỏi giường, Taehyung bắt được tay của cậu, cố định lên đỉnh đầu.
"Em ghen?" Hơi thở hắn nhè nhẹ phả lên má cậu, có chút ngứa.
"Ghen? Hừ, Taehyung, anh cảm thấy bản thân mình xứng đáng để tôi yêu sao?"
"Vậy em không yêu tôi?" Giọng hắn lành lạnh.
"Nếu tôi yêu anh thì sẽ không mang thai con của người đàn ông khác rồi!" Cậu mỉa mai nói.
"Jeon Jungkook!!!" Hắn đấm mạnh vào đầu giường, Jungkook nghe rõ tiếng "răn rắc" của xương khớp va chạm vào gỗ cứng. Trái tim cậu sợ hãi mà nhảy "bang bang", nhưng lại có chút xót nhìn vào tay của hắn, hôm qua vết thương kia trên tay hắn vẫn chưa khép miệng nữa.
"Jeon Jungkook, nói đi, thật ra em muốn như thế nào hả?!" Hắn giữ chặt cằm của cậu, gầm lên
"Tôi muốn rời khỏi đây, tôi muốn Tiểu Bảo Bảo, tôi không muốn thấy anh nữa!" Cậu lạnh tanh nói, không chút quyến luyến.
"Em muốn mơ thì cũng đừng nghĩ đến!" Hắn đứng dậy, khôi phục dáng vẻ ung dung, không máu không nước mắt.
"Đồ của tôi trừ phi là tôi vứt bỏ thì ngoài ra đừng mong thoát khỏi tay tôi. Đặc biệt là việc bắt tôi tác thành cho người đàn ông đã phản bội tôi cùng tên nam nhân khác. Tôi không bóp chết sự sống của họ thì thương nhân như tôi làm sao có lời trong cuộc chơi đó?"
Hắn lại nhìn cậu, châm chọc cười: "Phải không, vợ trước của tôi?"
"Cầm thú! Anh dám động đến Tiểu Bảo Bảo thì tôi nhất định liều với anh!" Jeon Jungkook hoảng loạn khi nhìn ra thâm độc trong đáy mắt của hắn, cậu rất sợ Tiểu Bảo Bảo bị ảnh hưởng, rất sợ thằng bé có chuyện gì cậu sẽ không sống nổi...
"Ngoan nào, em bình tĩnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé hả?" Hắn ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy cậu, vuốt ve như không có chuyện gì xảy ra.
"Tiểu Bảo Bảo là con trai của tôi, tôi có thể làm gì chứ hả? Cùng lắm thì..."
Hắn cố tình kéo dài vế đằng sau, Jungkook thật sự chịu không nổi giày vò tâm can, bật khóc cầu xin hắn.
"Taehyung...xem như tôi cầu xin anh, xin anh đừng động vào thằng bé, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, sẽ không đi tìm..." Giọng Jungkook bị đứt quãng, vừa sợ hãi, vừa lo lắng làm cậu run lên bần bật.
"Phải, em rất ngoan...không đi tìm tên bạn học đó nữa, tôi liền thương em mà!" Hắn vừa nói, vừa ôm cậu vào lòng nhưng đáy mắt của hắn nét tự giễu càng in lên rõ nét nhưng, chẳng ai thấy được, chẳng ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì, cảm giác của hắn thế nào.
"Tôi...muốn ngủ, anh ra ngoài đi..." Jungkook muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nó làm cho cậu cảm thấy ghê tởm.
"Đây chẳng phải là phòng của chúng ta sao? Tôi đương nhiên sẽ ngủ ở đây rồi!"
"Không, tôi không muốn!" Jungkook thẳng thừng từ chối.
"Hửm, em chẳng phải đã hứa sẽ ngoan ngoãn sao?" Taehyung vòng lấy cậu cùng nằm xuống, lòng của Jungkook bài xích hắn, khó chịu giãy giụa.
"Nằm yên!" Hắn ra lệnh.
Jungkook bây giờ ở nơi lòng ngực của hắn vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn nhưng lòng cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Tất cả mọi chuyện diễn ra cứ mơ hồ như thế, từ lúc nào cậu và hắn chỉ trong phút chốc đi vào bước đường này.
Nhưng là người đàn ông này tâm cơ cùng dã tâm của hắn thật sự nhìn không thấu, cậu không phải đối thủ của hắn. Muốn thoát khỏi đây e là khó hơn lên trời.
Taehyung đem Jungkook dựa vào ngực của mình, hai chân hắn quấn lấy chân cậu, Jungkook hơi cử động cũng khó khăn.
"Này, tôi ngộp quá!"
"Ừ."
Hắn vẫn ôm lấy cậu, một tay đưa lên bụng nhô ra của cậu, muốn vuốt ve.
"Này, anh làm gì vậy?!" Jungkook đề phòng kêu lên
"Chẳng phải người ta nói thời gian này em bé biết đạp rồi sao, tôi chỉ muốn thử."
Jungkook bây giờ không nhìn được biểu cảm của hắn nhưng trái tim lại lỡ một nhịp, đôi tay đang giữ chặt tay của hắn hơi thả lỏng. Nhưng vẫn đề phòng hắn, sợ hắn sẽ làm hại em bé.
Taehyung đương nhiên nắm được tâm tư nhỏ bé này của Jungkook, tay kia của hắn gối trên đầu từ từ xiết chặt lại, cơ hồ nổi hết gân xanh khiến nó trắng bệch, nhưng rất nhanh lại thả tay ra như cũ, điều chỉnh tâm trạng, ôm chặt lại Jungkook, nhắm mắt lại...
Đêm khuya tĩnh lặng, hai người nằm trên chiếc giường lớn, tuy cùng nằm trên một chiếc gối nhưng mỗi người lại mang một tâm tư.
Người ai oán, kẻ đau thương.
Jungkook, em không biết, muốn biết đứa bé trong bụng em có phải của tôi hay không, không khó.
Nhưng điều tôi cần không phải là kết quả của một tờ giấy xét nghiệm, mà tôi cần là em thật lòng tin tưởng chứ đừng mãi lừa dối, trốn tránh tôi. 2 Thế nhưng, đã bao giờ em tin tôi...? Và có ai từng nói rằng tôi rất yêu em chưa, mà chắc là em cũng chẳng tin đâu nhỉ?
Chỉ là yêu em với việc em không tin tôi có liên quan gì, tôi vẫn cứ yêu em đấy thôi, vẫn cứ khổ sở vì em đấy thôi...vợ trước của tôi à... . . . .
|
Chap 11: Tự Nhiên Đối Tốt "Ăn sáng." Hắn kéo chăn của cậu ra, khom người ôm cậu con trai còn đang ngáy ngủ cựa quậy lung tung.
"Ư..." Jungkook kêu một tiếng, vẫn muốn ngủ. Dạo này cậu càng ngày càng thèm ngủ, một khi đã ngủ thì không còn nhớ tổ quốc ở đâu, người trước mặt là ai. Taehyung cũng rất muốn để cậu ngủ nhưng sợ em bé trong bụng đói nên đành ôm cậu vào nhà vệ sinh.
"Há miệng." Hắn đưa bàn chải đánh răng đến bên miệng Jungkook.
"..." Jungkook mắt nhắm, mắt mở, quẹo qua, ngoắc lại. Taehyung thở dài...
"Soạt soạt" Hắn chà răng cho cậu được một đoạn...
"!!!" Jungkook chợt tỉnh, đẩy người kia ra.
"Em không cần thể hiện biểu tình đó, mau đánh răng đi." Taehyung chẳng để ý đến khuôn mặt kinh ngạc cùng đề phòng của cậu, mở vòi nước, hứng một ly nước cho cậu súc miệng.
"Anh lại muốn làm cái gì nữa?" Jungkook muốn nhìn ra tâm kế của hắn.
"..." Hắn không quan tâm, bỏ ra ngoài để Jungkook đứng nghệch ra đó, cậu nhíu mày quay lưng lại, sau đó nhìn vào gương..
Đầu tóc bù xù, áo ngủ xốc xếch, bụng bầu to đùng, mặt mũi lắm lem kem đánh răng.
Kết thúc sáng ngày thứ nhất! ____________
"Ăn đi." Hắn đẩy phần ăn mình đã cắt sẵn cho Jungkook.
"..." Jungkook nhìn chằm chằm vào hắn, khó hiểu.
Tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ với cậu như không có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn có âm mưu gì đây?
"Không ăn?" Hắn nhàn nhạt hỏi, để đũa trong tay xuống.
Jungkook không trả lời, cũng không ăn mà quay mặt đi, không muốn nói chuyện với hắn.
Taehyung đứng dậy, đi về phía Jungkook, cậu sợ hãi, nhích người muốn đứng dậy nhưng bị hắn giữ lại, buộc phải ngồi yên.
"Không chịu tự giác ăn? Thôi được, tôi đút em."
Jungkook kinh hãi nhìn hắn, lúc này hắn hơi cúi đầu thổi chén cháo trên tay nên cậu không thấy biểu cảm của hắn, mà chỉ thấy mái tóc dày cùng sóng mũi cao thẳng rất gợi cảm của hắn.
"Há miệng..." Hắn đưa lên môi cậu, Jungkook né qua trái, hắn qua trái, cậu né sang phải, hắn sang phải.
"Choang" chén cháo nằm trên sàn nhà. (Được mấy lần làm rơi vỡ món "cháo" rồi nhỉ?)
Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích. Thầm nghĩ: Tôi xem anh giữ được bộ mặt giả tạo này bao lâu. Taehyung nhìn chén cháo, sắc mặt không thay đổi, múc một bát khác, lại thổi.
"Chăm sóc con của người đàn ông khác Kim tổng không thấy bản thân rất kém cỏi sao?" Jungkook nhìn hắn thổi chén cháo, có chút khó chịu nói.
Tay khuấy cháo của hắn quả nhiên có chút khựng lại, nhưng ánh mắt rất nhanh khôi phục vẻ hững hờ.
"Con của ai không quan trọng, chỉ cần đến lúc sinh ra nó nhất định phải mang họ Kim là được. Đến lúc đó con là của ai cũng không do em quyết định."
"Anh..."
"Sao nào, đói rồi phải không, ngoan...mau há miệng ra..." Hắn không để ý đến thái độ của cậu, nhẹ nhàng đút cháo vào miệng của cậu. Jungkook nén giận, không có cãi lại, dù sao em bé cũng cần ăn, cậu không thể để nó chịu thiệt.
Một muỗng.
Hai muỗng.
Ba muỗng.
.... Một bát.
Hai bát.
Ba bát. ....
"Ực ực." Jungkook uống cạn ly sữa, đặt nó trên bàn.
"Ức...ức..." Jungkook bị nấc cục, Taehyung nhanh chóng đưa tay vuốt lưng của cậu, đưa một cốc nước.
"Chẳng ai dám giành với em đâu, không cần phải ăn nhanh như vậy?"
"..." Cậu...ý hắn là cậu đang sợ người khác cướp đồ ăn sao? Cậu có phải là heo đâu chứ?!
"Sao vậy? Hay tôi nói sai rồi, là em sợ thức ăn trên dư thừa sẽ lãng phí mới ăn..."
"Tôi không phải heo!" Cậu kêu lên.
"Heo? Cái này không phải tôi nói, nhưng mà nhìn bộ dạng của em bây giờ cũng không phải là không gọi như thế được!" Hắn thản nhiên đánh giá.
"Đồ khốn, anh đi chết đi!"
Jungkook muốn lấy khúc bánh mì ném về hắn, Taehyung nhanh chóng chụp được, sau đo kéo lấy cánh tay của cậu.
"Tội lãng phí này rất đáng phạt!"
"Buông ra!" Jungkook gào lên. Taehyung nhét bánh mì vào miệng cậu, khiến cậu không nói chuyện được.
"So với việc cho tôi ăn bánh mì bằng cách vừa nảy, thì tôi thích ăn thế này hơn." Vừa nói môi mỏng của hắn vừa dán lên miệng của cậu, cắn lấy miếng bánh mì nhưng thật ra là lợi dụng hôn lấy hôn để người con trai kia.
Jeon Jungkook hai lỗ tai đỏ lựng, đơ người.
Đó là trưa ngày thứ hai! _____________
"Ư...ư..."
"Này, ngộp quá!" Cậu giật giật tóc của hắn, kêu
"Hôm nào em cũng nói câu này, nhưng lúc nào cũng vui vẻ ngủ trước tôi cả!" Hắn trả lời.
"..."
"Này, anh sờ đi đâu vậy hả?" Cậu ngăn tay hắn lại.
"Tôi chỉ muốn tìm chân của em bé đang chuyển động." Tay hắn vẫn mò mẫn.
"Nó ngủ rồi!" Cậu kháng nghị.
"Vậy chúng ta cũng ngủ đi!" Hắn gật đầu, tay lần tìm dây áo trong của cậu, kéo xuống.
"Này, anh làm gì vậy?! Tôi đang mang thai đó!" Jungkook giật thót mình, kêu lên. Chẳng lẽ hắn định...
"..."
"Chẳng phải người ta nói lúc mặc cái này khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sao? Tôi sợ ảnh hưởng đến em bé, em cũng có ý kiến? Hay là em đang nghĩ..."
"Đồ biến thái! Tôi không có nghĩ cùng anh YY gì đó đâu!!!" Trời ạ, phải làm sao đây? Lại lỡ miệng rồi.
"Hửm? Đúng, là tôi biến thái, làm cho em muốn YY với tôi." Taehyung cố nín cười, ôm lấy Jungkook đang xù lông, rất lâu rồi mới thấy cậu không dè dặt mà mắng hắn như vậy, thấy cậu thể hiện thật tâm trạng của mình trước mặt hắn, khiến tâm tình của hắn thật thoải mái.
Mặc kệ sau này kết quả ra sao, hắn chỉ muốn một lần tranh thủ, cho dù đến lúc đó...có lẽ cũng không còn hối tiếc.
"Jungkook..." Hắn sờ sờ ngực phẳng lì của cậu.
"Gì?" Chán ghét hừ hắn, nằm yên mặc hắn làm càng, lười nhún nhích.
"Jungkook..." Hắn mò mò eo của cậu.
"Nói!" Bực bội đạp đạp đùi của hắn.
"Em béo lên thật rồi đó!" Hắn vỗ vỗ mông cậu.
"..." Muốn giết hắn.
Xong tối ngày thứ ba! ___________
Một tháng sau đó.
"Alo?
Ồn ào.
"Alo?"
"Ức...phu nhân "cũ"..ức...có phụ nữ muốn ăn Kim tổng kìa...ức..." Ở đầu dây bên kia, trợ lý của hắn say mèm ăn nói lộn xộn, nói địa chỉ.
"Đô đô đô." Máy bị ngắt ngay sau đó.
"..." Bốc hỏa.
"..." Bình tĩnh.
"..." Nham hiểm đi ra ngoài. Gặp người giết người, gặp ma đánh ma.
Nhưng mà tại sao cậu phải tức giận, chuyện hắn dùng tâm kế uy hiếp cậu làm sao có thể nguôi ngoai. Chuyện của hắn cùng Jumi mập mờ, lại giam lỏng cậu ở đây nữa.
Có rất nhiều lý do để cậu không đi tìm hắn nhưng cuối cùng...
"̃Quản gia, tôi muốn đi quán bar XX!"
Jungkook khiêng bụng bầu hơn năm tháng đi tìm chồng "trước"! _____________
|
Chap 12: Sắp Đặt Lặng Thầm Jungkook đứng trước hội quán lớn nhất thành phố, ngước mắt nhìn ánh đèn chói lóa, cậu cảm thấy bản thân muốn phát điên.
Taehyung khốn kiếp, tôi bên ngoài chỉ nói có đàn ông anh đã một bắt hai giết, còn bản thân mình ở bên ngoài đi tìm phụ nữ còn gọi về cho tôi.
Jungkook giậm chân, hai tên vệ sĩ đi theo canh chừng cậu thấy "ông chủ cũ" đằng đằng sát khi không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cắn răng làm mặt vô cảm.
Jungkook đi vào, tìm phòng bao mà trợ lý Taehyung cho biết. Nhưng khi sắp đến nơi, di động của cậu lại vang lên, Jungkook mở xem tin nhắn.
"Tôi muốn đi vệ sinh."
"Vâng." Họ vệ liền hộ tống cậu đi.
Nhà vệ sinh.
"Tiểu Bảo Bảo!" Jungkook ôm chầm lấy thằng bé, nước mắt nhớ thương liền rơi xuống.
"Ba ba..." Tiểu Bảo Bảo vuốt nước mắt của ba ba nó."Ba ba đừng khóc, Tiểu Bảo Bảo vẫn rất tốt! Ba ba khóc sẽ ảnh hưởng đến baby đó."
"Được, ba ba không khóc. Nhưng mà sao con lại ở đây?" Jungkook dần bình tĩnh, hỏi rõ.
"Hiện tại chúng ta không có thời gian để giải thích, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã." Tiểu Bảo Bảo kiên định nói.
"Nhưng làm sao có thể, vệ sĩ..."
Jungkook hơi kinh ngạc trước vẻ mặt này của nó. Trước đây thằng bé này chỉ biết kêu đói, làm nũng với cậu, nhưng hôm nay nó lại lộ ra ánh mắt đó, ánh mắt có thể quyết những sinh mệnh trong tay mình, ánh mắt này y hệt Taehyung.
"Con liên lạc được với chú Mộc Dương, là chú ấy đưa con đến đây. Bây giờ ba ba cứ làm theo lời con sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta."
"Học trưởng, anh ấy trở về rồi sao? Nhưng mà, Taehyung..." Jungkook nhớ đến việc mình là tới tìm người đàn ông kia, bây giờ phải làm sao?
Lúc này có một người phụ nữ bước vào, "Jeon thiếu gia, nếu không đi sẽ không kịp nữa!"
Được, cậu đi!
Hai tên vệ sĩ không biết đã bị làm gì mà không thấy đâu nữa, Jungkook và Tiểu Bảo Bảo thuận lợi gặp được Mộc Dương.
"Học trưởng..."
"Jungkook, nhanh chóng rời khỏi đây trước đã!" Mộc Dương ôm lấy cậu, an ủi liền kéo cậu lên xe.
"Nhưng mà..." Jungkook chần chừ, ngoái đầu nhìn vào hội quán, tinh thần cậu bây giờ rất loạn, nếu là lúc trước cậu sẽ lập tức rời khỏi, nhưng mà hơn một tháng nay, người kia và cậu...
Nước mắt Jungkook lăn xuống, cắn răng bước lên xe. Xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập của phố đêm.
Nhưng có ai biết rằng, có một người đàn ông vẫn đứng sau một góc khuất nhìn theo bóng lưng người con trai bước lên xe, nhìn thấy cậu ôm ấp với người đàn ông khác.
"Bà xã, em thế mà bỏ anh đi thật rồi..."
Hắn vốn không say, chỉ muốn cho Jungkook một lần quyết định đi hay ở lại, hắn đã tạo cho cậu một vở kịch để có cơ hội trốn thoát. Và bản thân hắn cũng dồn hết vốn liếng vào lần cá cược cuối cùng này, thế nhưng...hắn thật sự thua rồi, chẳng còn gì cả...
Bóng lưng của hắn cô độc quay trở vào hội quán, lần này hắn thật sự uống say...
"Bà xã...Jungkook..."
Đâu ai biết được có một ngày hắn lại thống khổ kêu tên một người con trai và cũng chẳng ai biết được người đàn ông này lại vì một người con trai tên Jeon Jungkook mà khóc...
Trên xe.
"Ba ba...ba ba sao vậy?" Tiểu Bảo Bảo nhìn Jungkook ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên nước mắt cậu lại ào ạt chảy ra, khóc lớn lên như một điều gì đó trong lòng vừa đổ xuống mà bùng nổ...
"Tiểu Bảo Bảo ba ba không muốn đi! Tôi muốn xuống xe! Làm ơn quay lại hội quán đó đi!" _______ Jungkook nhanh chóng trở lại hội quán, vệ sĩ không biết từ đâu lại xuất hiện đi theo bảo vệ cậu, nhưng Jungkook không để ý nhiều như vậy, cậu bây giờ là muốn tìm thấy người đàn ông kia.
"Tae, anh đừng uống nữa, cậu ta đi rồi, cậu ta không xứng đáng để anh khổ sở như vậy!" Jumi ôm lấy hắn, trời cho cô ta cơ hội tốt lắm, Jungkook cư nhiên lại tự nguyện rời đi, lần này thì đừng mong ai tranh với cô ta nữa.
"Kookie..." Taehyung say bí tỉ, Jumi cứ ôm hắn làm hắn sinh ra ảo giác cô ta là Jungkook.
"Bà xã...bà xã..." Hắn ôm lấy cô ta, Jumi nhíu mày nhưng nhanh chóng ứng biến. "Phải, là em đây!"
"Bà xã, đừng đi...anh yêu em mà..đừng đi.." Khi môi hắn sắp chạm vào môi của Jumi thì hắn bỗng cảm thấy hơi khó chịu bởi mùi hương trên người cô ta, mùi hương nồng đậm này không đúng, chỉ là chưa kịp rời đi đã nghe một âm thanh khác.
"Chát!"
Jumi đột nhiên bị kéo ra, trên mặt bị tát ngã xuống đất.
"Chồng của tôi cô năm lần bảy lượt đi giành, còn dám trước mặt anh ấy nói xấu tôi, cô không biết xấu hổ?!"
|
Chap 13: Đánh Ghen "Jeon Jungkook, tại sao cậu còn ở đây?" Jumi trợn mắt kinh hãi nhìn Jungkook đang bừng bừng sát khí.
"Sao nào? Tôi phá chuyện tốt của hai người sao?" Jungkook nhìn Jumi, địch ý lan tràn. Jumi thế nào cũng là con nhà quyền quý, bị đánh trước đám đông như vậy cô ta vô cùng tức giận, nổi tính khí xông đến chỗ Jungkook.
"Hai người đã ly rồi, Jungkook cậu nên biết Tae là yêu tôi, nếu không phải vì cậu mang thai, anh ấy sẽ để ý cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, lúc cậu không ở đây đêm nào hai chúng tôi cũng đều vui vẻ thân mật. Đều tại cậu! Đều tại cậu!"
"!!!" Jungkook căm ghét chính là người ta nói Taehyung chỉ vì đứa con mới cùng cậu ở một chỗ, nhưng càng căm ghét hơn là có phụ nữ nói hắn cùng cô ta ở chung một chỗ hoan ái mà cậu lại ngu ngơ không biết!!!
Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, các người giỏi lắm!!!
"Bốp bốp bốp" Jungkook liền nhào tới, vồ cô ta mấy cái "Không phải tại cô, chúng tôi sẽ ly hôn sao?! Tôi có thai là hắn làm đó, cô mỗi đêm đều "làm" cùng hắn sao, có giỏi thì để hắn làm cô mang thai đi, đến lúc đó hả đi giành chồng với tôi!!!" Jungkook bốc hỏa, không khách khí trút hết tức giận cùng phẫn hận bây lâu nay lên người Jumi, chanh chua mắng chửi cô ta.
"Jungkook, cậu dám đánh tôi! Tôi sẽ không tha cho cậu!!!"
Jumi muốn đánh trả nhưng bị hai hộ vệ giữ chặt không thể đánh trả, cô ta còn định nói gì đó Jungkook đã liếc xéo đến: "Nhưng mà Jumi, nếu như cô thật sự dám mang thai con của hắn, tôi liền khiến cho cô thân bại danh liệt, người đời rủa là hồ ly tinh, cô cứ thử xem! À mà chắc gì Taehyung của cô dám?" Nói đến đây, Jungkook lại cười lạnh, châm chọc nhìn cô ta. Lồng ngực Jumi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, cô ta mắng chửi om sòm nhưng sau đó bị hộ vệ lôi ra ngoài.
Những người trong quán bar thầm đổ mồ hôi lạnh nhìn cuộc đánh ghen dữ dội vừa diễn ra, đa số đàn ông đều lo sợ cho bản thân mình sau này sẽ như vậy thì thảm rồi.
Taehyung không quan tâm có chuyện gì xảy ra, gục xuống quầy bar: "...đừng đi mà..."
"Taehyung, anh nhìn thấy vợ mình tới đánh ghen cũng không chút hoảng loạn còn nằm ở đây ngủ được à!" Jungkook giậm chân bình bịch, giữa chốn đông người vừa khóc, vừa mắng tên đàn ông kia.
"Tôi mang thai vừa cực khổ lại vừa bị người ta chê cười là sinh con cho chồng trước, nhưng tôi cũng không có bỏ đi, mà anh kìa, tên hỗn đản này, dám ở chỗ này cùng đàn bà hẹn hò sao?!" Cậu nắm tóc của hắn, giật mấy cái mà hắn vẫn không có phản ứng.
"Đàn bà của anh hung dữ, muốn ăn hiếp tôi...anh còn ngủ được, cụ nhà anh! Cụ nhà anh!" Cậu hu hu khóc, Taehyunh ngả đầu vào ngực của cậu, mắt nhắm nghiền lẩm bẩm gì đó, vẫn ngủ say, chỉ là cảm giác lúc này của hắn thật thoải mái, mùi hương quen thuộc đó khiến hắn thấy thõa mãn.
"Bà xã...bà xã.." Hắn cọ cọ má vào người cậu.
"Các người còn đứng đó làm gì, không lôi hắn về nhà cho tôi!" Jungkook nhìn đám hộ vệ khuôn mặt trắng bệch, gào lên.
Đám hộ vệ sợ run cầm cập, nhanh chóng kéo Taehyung ra ngoài. Người có thai, lúc đánh ghen thật đáng sợ! Thế nhưng Taehyung dù ngủ say vẫn ôm chặt Jungkook, kéo thế nào hắn cũng không buông, kết cục mấy tên hộ vệ dùng hết sức bình sinh từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay mới đưa hai vợ chồng người kia về nhà được.
Thật là khổ thân! _______
Lạc viên.
"Phịch" Taehyung được đặt nằm xuống, đám hộ vệ liền nhanh chân chạy mất để lại Jungkook đang khó chịu nhìn tên đàn ông kia.
Quần áo, đầu tóc của hắn giờ đây toàn mùi rượu, xốc xếch hết nói nổi.
Jungkook đem bụng bầu từ từ đến gần, đưa tay mở nút thắt cà vạt kéo ra. Lúc nãy cậu thật thấy có chút ngại ngùng nhưng cũng may người kia vẫn không hay biết gì. Sau cùng Jungkook lại thấy là trải nghiệm này cũng thật thú vị.
Nhìn xem, Taehyung một thân "phấn điêu, ngọc mài" đẹp không tả xiết, là cực phẩm của cực phẩm. Nếu Jungkook cậu ở đây từng cái, từng cái lột sạch thứ hàng tốt của thiên hạ này thì thật không tệ. Xem bộ cũng nở mặt so với đám phụ nữ luôn nhòm ngó hắn ngoài kia.
Cậu đưa tay mở cúc áo sơ mi đầu tiên của hắn, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba...
Dần dần vòm ngực rộng lớn, khỏe mạnh của Taehyung liền xuất hiện trước mặt cậu. Không phải là chưa từng thấy qua, nhưng trước đó lúc ở cùng hắn cậu luôn nằm trong thế bị động làm sao có thể hưởng thụ loại cảm giác nhìn không bỏ sót một chi tiết nào như thế này, hơn nữa còn có loại cảm giác chinh phục rất lớn. Thảo nào hắn toàn đặt cậu dưới thân của mình, thì ra tâm thế lúc chủ động cũng đánh khoái trá như vậy!
Jungkook đưa mũi đến bên xương quai xanh của hắn ngửi ngửi, quả nhiên thấy có dấu son trên đó.
"Phặp" cắn một cái, Jungkook hài lòng khi thấy dấu răng của mình chồng lên vết son kia. Hận ý tràn ra.
Cậu đây là rất để ý lời Jumi nói, cô ta và hắn mấy năm qua hoan ái cũng không ít lần rồi. Vậy lúc ở cùng cậu biết đâu hắn lại nghĩ đây chính là thân thể của Jumi, biết đâu hắn lại đem cảm giác khi ở cùng cậu và ở cùng cô ta đem ra so sánh? Biết đâu, lúc đó hắn chỉ xem cậu là thế thân của Jumi...
Càng nghi, tâm tư của Jungkook càng tồi tệ, khi mang thai tâm tình đúng là thay đổi nhanh như lật trang sách, mới vui vẻ đây sau một khắc liền vì một câu nói mà lo trước lo sau, sợ cái này, mất cái kia, dễ mềm lòng mà cũng dễ bị động.
Jungkook cũng vậy, không còn hơi sức đâu mà hứng thú với ý định vừa nảy lên lúc nãy, phiền muộn đưa tay kéo thắt lưng của Taehyung ra, ngón tay linh hoạt mở nút khóa quần, định kéo khóa xuống thì...
"Tránh ra... Không được động vào tôi!" _____________________ H chap sau thì sao nhỉ?
|
Chap 14: Đêm Mê Hoặc "Không được động vào tôi..." Taehyung lẩm bẩm, đưa tay chặn lại khóa quần. Jungkook vốn muộn phiền, nhìn hắn cư nhiên chán ghét đến nổi không cho cậu đụng vào thì càng khó chịu.
"..." Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, khi nhìn bộ dáng chật vật như thế của hắn đang ngủ có vẻ không thoải mái, cô không đành lòng liền nhẫn nhịn tiến đến bên hắn một lần nữa. Đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn đặt trên khóa quần xuống.
"Đã bảo không được chạm vào tôi! Cút đi!" Taehyung mơ màng gắt lên, đôi tay quơ loạn hất tay Jungkook ra.
Jungkook kiên nhẫn muốn nhanh chóng giúp hắn cởi đồ, giữ lấy tay hắn, nói: "Anh đừng quậy nữa, giúp anh xong tôi sẽ đi."
Jungkook có chút ủy khuất, nhìn bộ dạng hắn chán ghét cậu như vậy thì cậu quay trở lại đây có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà đi, thì cậu càng không đành lòng.
"Không cho đụng vào tôi..." Hắn vẫn mê man kêu nhỏ. Jungkook kéo được khóa quần xuống, mở rộng mép quần, kéo xuống...
Hai người đã đi đến bước này, thấy hay không thấy còn phải nói nhiều sao, bất quá hắn cũng chẳng biết gì, cậu cần chi xấu hổ.
"Cút đi! điếc à!" Hắn nắm chặt tay cậu, chau mày giận giữ.
"Tôi không ra ngoài đó, không cho tôi chạm vào sao? Tôi liền muốn cởi đồ của anh ra đó, lột sạch anh, xem anh nhìn cho rõ bản thân mình là cái dạng gì. Anh không cho tôi chạm vào vì muốn một mình ả đàn bà kia của anh chạm vào chắc, thích ả ta cởi cho anh chứ gì? Tôi mới là mẹ của con anh, tôi cởi thì anh làm gì tôi?!"
Jungkook nổi giận, gạt mạnh bàn tay đang giữ chặt tay mình, càng nghĩ càng giận, cậu dùng sức lôi kéo quần của hắn đến khi trên người Taehyung chỉ còn lại chiếc quần lót Jungkook mới thấy hả giận.
Hắn ta có phải bây giờ rất muốn có Jumi ở bên cạnh không, nhìn xem hắn nhíu chặt mày, có vẻ chán ghét khó chịu bàn tay của cô chạm vào người thì Jungkook càng nóng giận. Cậu leo lên giường, áp chặt ngồi trên người hắn, môi đỏ dán lên bạc môi mỏng đầy hương rượu của Taehyung.
"Ừ...tránh ra!" Taehyung uống nhiều rượu nên rất lười cử động, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra nhưng sức lực của hắn cũng không hề nhẹ, nắm áo của Jungkook, muốn kéo cậu ra.
Jungkook giận đến phát khóc, hai tay ôm lấy cổ hắn, lớn tiếng nói: "Được, chán ghét ở cùng tôi như vậy thì tôi càng không muốn anh tội nguyện. Anh không cho tôi làm tôi liền muốn làm, sao anh ăn nói thế nào với cô ta. Anh trong quán bar ôm hôn cô ta thì tôi liền cùng anh ở đây làm, cùng anh hôn đó!!!"
Jungkook ôm mặt hắn, cắn mút đôi môi mỏng của hắn, không có kỹ xảo mà cạy mở hàm của hắn, đưa chiếc lưỡi đinh hương vào chọc phá, đuổi theo muốn dây dưa cùng lưỡi của hắn.
Trong hơi thở của Taehyung những hơi rượu thơm cũng lần lượt hòa vào hô hấp của Jungkook. Cậu vốn khi nghĩ nhiều, lúc này tâm sinh lý của người có thai khiến cậu rất cố chấp, không chịu khuất phục trước sự chán ghét của hắn.
Cậu đang ghen, ghen muốn chết!
Một tay cậu câu chặt bả vai Taehyung, một tay còn lại liền mần mò xuống dưới, đôi tay linh hoạt luồn vào quần lót của hắn.
Taehyung lập tức muốn đẩy cậu ra, nhưng là Jungkook đâu có buông tha cho hắn dễ như vậy, vẫn một mực chung thủy dán vào người hắn. Bụng bầu năm tháng khiến cậu hơi khó cử động nhưng cũng may thân thể Taehyung đang uể oải, rất dễ bị chi phối sức lực. Tuy sức lực của hắn lớn nhưng không duy trì được lâu liền rơi vào thế bị động, khó khăn ngăn cản những ngón tay mềm mại của Jungkook làm loạn trên người mình.
"Ừm..."
Những âm thanh ái muội vang lên trầm ấm, Jungkook học theo bộ dáng lúc trước hắn hôn cậu liền vận dụng một lần trên người hắn. Taehyung căn bản sợ mình sinh ảo giác nên cự tuyệt quyết liệt nhưng dần dần hơi thở trong khoang miệng của hắn ngày càng làm hắn mê muội.
Mùi hương tinh tế, đôi môi ngọt ngào, hắn rất sợ bản thân mình đang nhận nhầm, nhưng tại sao hắn càng lúc càng lún sâu không muốn dứt ra nữa. Jungkook thuận thế gặm nhấm xương đòn gợi cảm của hắn, thi thoảng lại cắn cắn cằm của nam nhân phía dưới vô cùng hưng phấn.
"Ừm..." Người con trai ở phía trên không ngừng dụ hoặc khiến Taehyung ngày càng đê mê, mùi hương quen thuộc, thân thể mềm mại dán sát vài lòng ngực của hắn khiến hắn thật kích thích.
Bàn tay nhỏ của Jungkook lại lần nữa luồn vào tìm kiếm ở phía dưới rốn ba tất của nam chân, răng nanh của cậu ở trước ngực hắn khẽ miết một cái cùng lúc đó tay nhỏ tinh tế nắm lấy phân thân ở hạ bộ của hắn.
"Ừm...đừng quậy..." Taehyung dùng những tia lý trí ít ỏi còn sót lại để khống chế bản thân, không biết người ở trên người hắn là ai nên hắn không muốn làm loạn mà phạm sai lầm. Người con trai kia đi rồi, tâm của hắn cũng chết rồi nhưng là hắn vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm kia được. Cho nên hắn tuyệt nhiên không muốn phát sinh loại quan hệ này với người khác... _______
|