Không khí ở đây vô cùng đáng sợ, mọi người ai cũng đều im lặng, JiMin hết cách đành phải nghe theo cậu.
-"Lui ra hết"
JiMin cho tay sai rút về, bọn chúng nghe lời rút súng về.
-"Tại sao vậy JungKooK, một lần rung động với anh em cũng không có sao, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không? Anh có gì không bằng hắn? Tiền tài? Địa vị? Danh phận? Quyền lực? Anh đều có thể cho em nếu em muốn, tại sao em không chọn anh mà lại chọn hắn? Em có biết anh đau thế nào không?"
JiMin khụy gối xuống đất la lên một tiếng lớn, thật lòng mà nói, anh cũng vì quá yêu cậu nên mới trở thành như vậy.
-"Có chứ, TaeHyung có nhiều thứ hơn anh lắm. Anh ấy yêu tôi, thương tôi, chăm sóc tôi bằng cả tấm chân tình. Tôi không cần tiền tài, không cần địa vị cũng không cần quyền lực gì đó, cái tôi cần là một người yêu tôi thật lòng, một người dành tình cảm cho tôi, nguyện chăm sóc tôi suốt đời, nguyện bên tôi không bao giờ thay lòng, đó...................... mới là cái tôi cần."
JungKooK vừa nói vừa khóc, cậu rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh luôn lo lắng cho cậu, luôn bên cậu mỗi khi cậu cần, có anh bên cạnh là đủ rồi.
-"Anh cứ suy nghĩ, đến khi thông suốt, ta vẫn có thể làm bạn"
JungKooK quay lưng đối mặt với JiMin buông câu nói rồi cùng TaeHyung ra về, tất cả đàn em của JiMin cũng được anh kêu về hết, còn ả NaYeon đáng lẽ bị anh xử đẹp nhưng vì cậu bảo tha cho ả một lần, dù gì cậu cũng chỉ bị xây xước nhẹ nên anh miễn cưỡng tha cho ả về.
Cuối cùng, nơi đó cũng chỉ có một mình JiMin mà thôi, anh ở đó 2 ngày để suy nghĩ những việc bản thân làm, cuối cùng cũng thông suốt.
***
-"Giữ gìn sức khỏe nhé!"
Sau khi thông suốt JiMin đã đến tìm JungKooK và TaeHyung để xin lỗi, anh cũng có quyết định cho mình là đi du lịch châu Âu, có lẽ đi xa một thời gian anh sẽ tịnh tâm lại và trưởng thành hơn.
Hôm nay JungKooK và TaeHyung có mặt để tiễn JiMin.
-"Hai người ở lại vui vẻ khi nào đám cưới nhớ phone cho tôi một tiếng, tôi sẽ về tham dự"
-"Được thôi, khi về nhé đem về theo một mỹ thụ về là được"
JiMin mỉm cười, JungKooK nói không sai có lẽ anh nên tìm hạnh phúc dành riêng cho mình rồi.
-"Chuyến bay đi Mỹ sẽ khởi hành trong 15 phút nữa, hành khách chú ý an toàn"
Tiếng cô tiếp viên vang lên, ôm TaeHyung và JungKooK, JiMin vẫy tay, cười tạm biệt.
***
Sau cơn mưa, trời lại sáng, sau biết bao nhiêu chuyện, cậu và anh cuối cùng cũng bên nhau. Khoảng thời gian đó đúng là rất đáng sợ và đau khổ, cậu sau khi tạm biệt JiMin cũng bị TaeHyung dụ dỗ nên dọn về nhà anh ở. Người hầu trong nhà cũng rất chào đón cậu, cậu dễ thương tốt bụng rất hay giúp người làm mà không tỏ ra khinh khi hay xa lánh nên rất được mọi người yêu thương.
Mọi người cũng đã quen với "phu nhân chủ tịch" này rồi, anh bảo với người làm sau này phải gọi cậu là phu nhân làm cậu ngại chết luôn.
-"Vợ yêu, anh hỏi cái này nhá!"
-"Hỏi đi"
-"Lúc JiMin dọa sẽ bắn anh, lúc đó anh thấy em không sợ gì cả còn rất anh hùng cứu anh, lúc đó em không sợ sao?"
TaeHyung ôm cậu vào lòng, khẽ vuốt mái tóc của cậu rồi hôn lên đó.
-"Thật ta thì em sợ muốn chết luôn đó, nhưng mà lúc đó gấp quá nên em làm liều, với lại lúc đó em chỉ nghĩ đến cứu anh thôi nên cũng không còn sợ!"
-"Cảm ơn em nhiều, vợ yêu à!"
Cậu ôm chặt anh cười hì hì, thật dễ thương làm sao!
***
Tin tức cậu và anh yêu nhau được truyền khắp công ty và cũng được anh và cậu xác nhận. Tin động trời này làm các chị gái với fan cuồng của cậu khóc sướt mướt luôn cậu phải năn nỉ, dỗ dành dữ lắm mới hết được, anh thấy cũng thở dài, ai biểu cậu dễ thương quá làm chi làm ai cũng yêu!
***
Mấy tháng sau, Jungkook nhận được một cuộc điện thoại từ JiMin bảo là anh có người yêu rồi. Jungkook mừng lắm cơ. Nhưng mà có một điều làm Jungkook thở dài ngao ngán.
Lúc chia tay JiMin ở sân bay, cậu đã nói 'khi nào về nhớ đem một tiểu mỹ thụ về là được'. Ai ngờ đúng là JiMin về thiệt, nhưng mà là bị người ta đem về chứ chẳng phải đem người ta về.
Thế là JiMin vang danh một thời từng xách mông cướp vợ với TaeHyung, ấy vậy mà bây giờ đành chấp nhận số phận nằm dưới...à không....nằm ngoài.
Nghe nói người yêu của JiMin cũng soái lắm, tên là Jung Hoseok. Anh ta là tổng giám đốc một tập đoàn bên Pháp. Tập đoàn cũng ngang ngửa TaeHyung chứ chẳng chơi.
Trùng hợp một cái là TaeHyung và Hoseok là bạn thân của nhau hồi học cấp 3. Trái đất tròn vãi mèo~
JiMin và anh ta quen nhau trong một cuộc tình cờ gặp mặt ở quán bar. Sau đó chả biết thế nào mà tên Hoseok hốt luôn JiMin về làm phu nhân.
Đấy! Một thời làm công đổi lại cả đời làm thụ. Thôi thì cũng mừng cho JiMin.
... Như ta thấy, cuộc đời ai cũng có một nửa kia của mình, ai cũng có một bạn đời. Tình yêu là xuất phát từ hai phía, xuất phát từ tình yêu chân thật, phải tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. JungKooK và TaeHyung là hai con người, hai số phận, hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng lại yêu nhau, cùng đi trên một con đường. Đó chính là sức mạnh của tình yêu. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình có ra sức giành lấy cũng không thuộc về mình. End.