Fanfic BTS VKook | Bà Xã Của Tổng Tài
|
|
CHAP 23[EXTRACT]Ánh mắt hắn lóe lên tia tò mò, JiMin có ơn với JungKooK sao??? -"Anh thấy vết sẹo ở tay anh ta không? Là anh ta đỡ giùm tôi một gậy khi tôi bị bọn người khác ức hiếp lúc còn học ở đại học đó"- đừng thắc mắc sao cậu lại biết cũng là đêm cậu gặp JiMin ở quán bar cậu đã vô tình thấy nó, hỏi thì anh chỉ nói là bị trúng đâu đó nhưng sau khi trả lời anh cứ nhìn cậu mãi cậu cũng cảm thấy lạ trong câu trả lời nên tìm cách điều tra ra. Cậu chợt nhớ đến người năm đó đỡ giùm mình một cây gậy cũng có vết sẹo như này mà JiMin cũng học chung cậu có khi nào chính là người giúp cậu không? Cậu đến trường đại học năm đó hỏi rồi cũng đến luôn cái bệnh viện năm đó, năn nỉ dữ lắm cô y tá đó mới chịu kể thành ra cậu mới biết. (TaeHyung pov's: có vẻ như anh ta rất yêu JungKooK!) TaeHyung trong lòng lo lắng, anh sợ cậu sẽ vì món nợ năm đó mà đồng ý JiMin thì anh phải làm sao đây? -"Này, này, này............KIM TAEHYUNG, anh có nghe tôi nói gì không vậy?"- mãi suy nghĩ anh không để tâm đến cậu làm cậu phải hét toáng lên -"À, ừ, ờ nghe. Vậy bây giờ làm sao, trốn ở đây hoài à?"- hắn nhìn cậu lòng chợt nhói đau, nhưng bỏ qua chuyện đó đã lo chuyện trước mắt cái đi -"Đương nhiên là phải tìm cách ra ngoài" -"Nhưng mấy món ăn tôi đã gọi không ăn à?" -"Giờ này mà ăn gì nữa, bỏ đi"- TaeHyung ngồi tiếc rẻ mấy món ăn mặc dù giàu thì có giàu nhưng mấy món anh gọi toàn là ngon không, bỏ uổng ghê! JungKooK canh lúc JiMin đang ngồi gọi món thì nắm tay TaeHyung chuồn ra ngoài phóng thẳng lên xe hối thúc anh đạp ga chạy lẹ! *** -"Cũng may chạy nhanh, nếu không chết chắc"- cậu và anh đang yên vị ở phòng chủ tịch, cậu tự nhiên rót nước uống cứ như phòng mình. Lúc nãy chạy nhanh quá thở không ra hơi nhân viên công ty còn tưởng cậu và anh ăn trộm cái gì chứ. Mà họ ngạc nhiên là mới giận hờn đây mà giờ tay trong tay rồi. TaeHyung thì khỏi nói, vẫn còn mơ mộng vì cái nắm tay của cậu lúc nãy, hồn đã mắc vào cành cây nào rồi! -"Haizz, xin lỗi anh nhé, bắt anh phải chạy như vậy"- cậu sau khi lấy lại oxi thì mặt ngượng ngượng nhìn TaeHyung ra vẻ hối lỗi -"Không sao, cậu cũng mệt mà"- TaeHyung lắc tay, gì chứ anh làm sao dám giận chú thỏ nhỏ này được -"Thôi tôi về phòng làm việc, xin phép anh" -"Cẩn thận đó" Cậu ngại ngùng chạy ra ngoài, sao cái tên này cứ lo lắng cho cậu hoài vậy nè, làm người ta ngại muốn chết! Nhắc mới nhớ, lúc nãy trong lúc trốn JiMin hắn và cậu phải nép vào một chỗ chật hẹp nên cả hai cứ sát sát vào nhau, hơi thở của hắn phả vào mặt cậu làm cậu tim cậu muốn nổ luôn! Còn nữa, lúc cậu nắm tay hắn tim cậu cứ đập loạn xạ lên, ahhhhhhhh, không biết mình bị gì nữa!!!
|
CHAP 24[EXTRACT]Trong một căn phòng khác có một chàng trai đang vô cùng tức giận mà đập phá đồ đạc, anh ta lấy tất cả những gì có trên bàn quăng thẳng tay xuống đất. -"Tại sao, tại sao vậy hả? Tại sao em trốn tránh tôi? Tôi có chỗ nào thua hắn chứ?"- JiMin đang rất tức giận, lúc vào nhà hàng anh đã thấy cậu ngồi đó, định tiến lại thì thấy cậu ngồi với TaeHyung, đã vậy còn dắt nhau chạy để trốn anh, rốt cuộc là anh đã làm cái gì sai mà cậu lại đối xử với anh như vậy? -"Chủ nhân, người đừng tức giận nữa, chúng ta có cần cho người thủ tiêu tên đó không?"- tên người áo đen là người của anh đứng kế bên mà đổ mồ hôi hột, nếu tiếp tục anh có thể đập phá cả căn nhà luôn chứ chẳng chơi -"Không cần, tự tôi tìm cách giải quyết hắn!"- JiMin phất tay bảo tên áo đen ấy ra ngoài *** Buổi tối tại nhà cậu vô cùng yên bình, cửa sổ mở toang để lọt những đợt gió lạnh vào trong làm cho cả căn phòng đều mát rượi, cậu cảm thấy nhàm chán mới xuống sân đi dạo. Cảnh ban đêm ở đây cũng không tệ, gió mát trăng thanh, đúng chuẩn rồi còn gì! CỘP CỘP CỘP -"Ư...ưm.......ưm......bỏ.........r..............a!"- cậu nghe tiếng động lạ định quay lại xem thử thì bị một người lạ bịt mặt dùng khăn tẩm thuốc mê, cậu ngất ngay sau đó. Tên áo đen đó huýt sáo, có một chiếc xe đến chở cậu và tên đó đi. Đường đêm vắng vẻ nhưng trên đường lại có một chiếc xe chạy tốc độ rất nhanh. Tên đó cùng với đồng bọn chở cậu đến một nơi vắng vẻ, ở đó có một căn nhà hoang khá là cũ kĩ, mọi thứ đều tàn tạ. Cậu bị ngấm thuốc ngủ quên nhưng có lẽ loại này không nặng chốc lát thì cậu đã tỉnh dậy. Cậu khẽ giật mình vì xung quanh hoang tàn, mạng nhện và một số xác chết của của các con vật nằm lăn lóc. Cậu định la lên nhưng nếu la lên bọn bắt cóc cậu mà biết có khi sẽ thủ tiêu cậu nên đành ngậm miệng. Bọn chúng hiện tại không ở trong đây mà đứng ở ngoài canh gác, chỉ thấy vài ba tên, trên hông còn có vắt súng, cậu liếc nhìn xung quanh bên ngoài qua cánh cửa sổ, mọi thứ tối đen. Toàn thân cậu bị trói chặt, tay chân đều vậy căn bản là không nhúc nhích được. Cậu đành phải lết lại gần cửa sổ, nơi đó có một cây đinh nhọn. Khóe miệng cậu nhếch lên, nhích từng tí lại chỗ đó cắn răng chịu đau để cây đinh đâm sâu vào tay, máu chảy ra ngoài. -"A, đau quá, có ai không? Giúp tôi với"- cậu la lên để mấy tên bên ngoài nghe thấy, chúng giật mình chạy vào xem thử
|
CHAP 25[EXTRACT]Mấy tên áo đen thấy máu chảy ra thì hoảng hốt, chủ nhân có dặn chỉ bắt cậu rồi để cậu bị tẩm thuốc mê thôi nếu để cậu mất một cọng tóc hay một cái móng chân là chúng đem mạng tới đổi. Hốt hoảng, chúng chỉ có hai người nên một người mua thuốc còn một người ở lại canh. Cậu nhăn mặt vì vết thương khá đau đấy! -"Có thể tháo dây trói ở chân cho tôi không? Tôi đau quá chịu không nổi!"- vẻ mặt của cậu lúc này vô cùng đáng thương, diễn vô cùng xuất sắc, tên áo đen lập tức tháo ngay -"À, mà khoan đã sao lại bắt tôi?"- cậu lo tìm cách ra khỏi đây mà quên không hỏi chúng lí do bị bắt ở đây -"Chúng tôi nghe theo lệnh của chủ nhân thôi" -"Ai là chủ nhân của các anh?" -"Là chủ tịch Kim TaeHyung" Đầu óc cậu ngưng hoạt động, sao hắn lại bắt cậu chứ. Cậu cứ lắc đầu rồi lại lảm nhảm, cậu không tin là hắn làm vậy, với lại cũng không làm gì đắc tội với hắn. -"Cậu tốt nhất đừng nên trốn thoát nếu không sẽ không yên đâu"- tên áo đen trừng mắt nhìn cậu rồi đi ra ngoài -"Không thể là TaeHyung được, mình phải hỏi rõ"- cậu cứ nhúc nhích làm chiếc điện thoại trong túi rơi ra, miệng há hốc mồm, hay thật, bắt cóc mà không lấy điện thoại đi mà để lại, có quá ngu rồi không? Nhặt chiếc điện thoại lên bằng miệng, cậu cố gắng xòe hai tay rồi thả điện thoại vào tay, bấm số điện thoại TaeHyung gửi một dòng tin nhắn: -"TaeHyung, mau đến cứu tôi"- cậu nhắn gấp rồi để lại điện thoại như chưa có gì xảy ra, tên áo đen đi mua thuốc cuối cùng cũng về chúng tháo dây trói ở tay cậu ra rồi băng bó kĩ càng. *** TaeHyung vẫn đang ở công ty chứ chưa về nhà vì một số việc quan trọng, nhận được tin nhắn của cậu vô cùng hốt hoảng, lập tức đi theo tấm hình bản đồ mà cậu gửi tìm được đến nơi. Hắn men theo con đường của căn nhà hoang, đi vòng qua phía sau. Lúc này, JungKooK đã được bọn chúng băng bó xong xuôi cậu vẫn phải bị trói lại. Bọn chúng ra ngoài tiếp tục canh gác. Cậu lòng hồi hộp mong sao cho TaeHyung nhận được tin nhắn đến cứu cậu, cậu cũng là đang thử xem tên áo đen đó nói thật hay giả, nếu là anh bắt cậu sẽ không có rảnh mà đến cứu cậu đâu! Cậu liếc nhìn xung quanh, bỗng chợt khựng lại khi thấy TaeHyung ở đằng sau mình. -"Tae................." -"Chuyện gì vậy?" -"À, à không có gì"- cậu theo quán tính định la lên thì bị anh bịt miệng lại, cũng may không bị bọn chúng phát hiện Anh ra hiệu cho cậu im lặng rồi tháo dây trói cho cậu, dắt cậu men theo con đường lúc nãy ra ngoài chạy thẳng về nhà anh.
|
CHAP 26[EXTRACT]Bọn áo đen sau khi quay lại nhìn không thấy ai thì đi xung quanh tìm kiếm khi đã chắc chắn không có mới lấy điện thoại ra gọi cho một số lạ. -"Thưa chủ nhân, đã hoàn thành" -"Tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho các người" Tiếng nói từ bên kia vọng lại qua chiếc điện thoại, hai tên này cũng lên xe chạy đi mất. *** Anh cõng cậu vào nhà đi thẳng lên lầu vì chân cậu còn đau, lúc nãy bị trói như vậy mà. Người hầu trong nhà thấy anh về lập tức chào hỏi đàng ngoài và ngạc nhiên về cậu bé trên lưng anh. -"Làm ngay cho tôi một ly nước chanh mang lên ngay"- anh còn chả thèm để ý tới mấy người làm, bộ mặt vô cùng gấp gáp Đặt cậu trên giường, anh vào nhà tắm lấy một cái khăn nhúng nước sau đó vắt khô lâu hết vết dơ trên cơ thể cậu. -"A...A...đau ............anh nhẹ tay chút"- cậu nhăn mặt khi anh đụng trúng vết thương trên tay -"Cậu có sao không? Có đau lắm không?"- anh thấy cậu đau thì xót, lau sạch vết thương rồi thổi nhẹ lên đó. Cậu thấy anh như vậy thì ngồi đơ, anh chu đáo quá thể, cậu ngồi nhìn ngắm kĩ trên gương mặt anh, lúc này mới thấy anh đẹp trai nha! Mái tóc đen bóng, với đôi lông mày đen láy và sống mũi cao, gương mặt tuấn tú đấy chứ! Vậy mà giờ mới nhận ra! -"Nhìn lát chai mặt tôi bây giờ"- anh ngồi thổi cho cậu mà cứ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, ngước lên thì nguyên cái bản mặt của cậu đập vào, quơ tay qua lại cậu cũng không có phản ứng, biết đẹp rồi mà không cần say mê như thế! Cậu bị anh nói vậy đâm ra ngại rút tay lại, anh chỉ mỉm cười để cái khăn trên bàn, giờ mới hỏi chuyện cậu. -"Sao cậu lại bị bắt đến đó?" -"Không phải là anh kêu người bắt tôi sao? Còn giả vờ gì nữa"- cậu biết chắc không phải anh làm nhưng cũng muốn xem thử thái độ anh ra sao -"Cậu nói gì vậy? Tôi và cậu không có thù oán mắc gì bắt cậu"- anh ngạc nhiên, có khi nào cậu bị bắt cóc sơ ý đập đầu vào đâu nên nói vậy không? -"Thì chính tên bắt tôi nói là do anh sai khiến mà"- cậu nhịn cười, nhìn gương mặt hắn lúc bị oan thật mắc cười -"Không có, tôi không có bắt cậu, tôi thề đó" -"Ahaha, ahaha" Cậu đột nhiên lăn ra cười, hắn lúc đó mắc cười lắm, hết sức lắc lắc tay cậu, ánh mắt như bảo cậu hãy tin tưởng hắn vậy. Bị cậu cười cho một trận mặt hắn nghệch ra. -"Sao cậu cười?" -"A, a không có gì"- cậu cố gượng cười lại, -"Tôi chỉ giỡn với anh thôi, tôi biết không phải anh mà, nhưng tôi đang thắc mắc không biết ai bắt mình đây"- gương mặt trở nên nghiêm túc đang suy nghĩ -"Cậu có gây thù chuốc oán với ai không?"
|
CHAP 27[EXTRACT]Cậu đang suy nghĩ bị câu hỏi của hắn làm cho mém té giường, nghĩ sao vậy! Cậu đây thương dân như con, hay giúp đỡ người khác thì lấy đâu ra kẻ thù. Hắn bị cậu liếc xéo, lập tức ngậm miệng, cười hì hì. -"Không cần nghĩ nữa, ngày mai tôi sẽ giúp cậu điều tra"- chị người làm vừa lúc đó gõ cửa đem ly nước chanh lên cho cậu, hắn ra mở cửa lấy ly nước rồi đóng lại ngay. -"Cậu uống hết cái này, vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi đưa cậu về"- hắn đưa ly nước cho cậu, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài treo lên móc -"Nhưng tôi đâu có đồ thay" -"Cứ tìm đại bộ nào đó ở trong tủ đồ của tôi đi"- hắn chỉ tay về phía tủ quần áo cậu uống xong ly nước rồi mới đi lục đồ, hắn thì vào tắm trước. Cậu lại tủ đồ, mở ra thì hai mắt sáng long lanh luôn. Bên trong toàn là đồ đẹp, quần tây, quần jean, đồ vest hay đồ ngủ đều đầy đủ, cậu lục tung lên kiếm bộ nào đó mặc vừa, mà tìm tới tìm lui có thấy bộ nào vừa đâu, hắn có hơi lớn con hơn cậu nên đồ của hắn cậu mặc hơi rộng. Cuối cùng, cậu lấy đại một cái áo thun dài với quần sọt mà cái áo nó dài ghê hồn, che qua mông cậu luôn. -"Này TaeHyung, đồ anh rộng quá, cái áo dài quá" -"Dài quá thì khỏi mặc quần" Hắn trả lời tỉnh bơ, hắn tắm xong bước ra ngoài đang lau tóc, nhìn cậu mà miệng cứ cười cười, thật nguy hiểm! -"Này anh giỡn hả, nghĩ sao vậy?"- cậu bó tay với tên này, đi vào tắm mặc kệ hắn đang cười nham nhở (TaeHyung pov's: tôi thách em mặc được chiếc quần đó) Cậu hoàn toàn không biết gì hết, tắm xong cậu mặc đồ bước ra, hắn bị mùi sữa tắm nhẹ làm cho chú ý nhìn qua cậu thì phụt máu mũi. Cậu lúc nãy cứ tưởng chiếc quần đó xài được ai ngờ nó cũng rộng thùng thình kéo lên lại tuột xuống, cậu bất đắc dĩ nên bỏ quần ra luôn dù gì cái áo nó cũng dài chắc không sao! Hắn nhìn cậu không chớp mắt, cậu cũng nhìn hắn không chớp mắt, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Một người thì mặc duy nhất cái áo, một người thì mặc duy nhất cái quần, hay thật! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cậu la toáng lên làm người làm ở dưới giật mình, cứ tưởng là chim heo kêu. -"Kim TaeHyung, sao không mặc áo?" -"Thế sao cậu không mặc quần?" Cái này là TaeHyung đang cố trêu cậu, cái quần đó rộng như thế mặc bằng niềm tin à? -"Đều là con trai với nhau, có gì cậu phải sợ, bộ cậu không phải trai à?"- hắn chạy lại gần cậu kê sát mặt vào, mặt cậu đó chả khác gì quả cà chua chín -"Ai nói tôi không phải trai? Tôi là trai đàng hoàng đấy nhé!"
|