Fanfic BTS VKook | Bà Xã Của Tổng Tài
|
|
Bà Xã Của Tổng Tài "GIỚI THIỆU NHÂN VẬT" Kim TaeHyung: 22 tuổi, giám đốc tập đoàn TH. Là một con người sắc sảo và thông minh, khả năng làm việc là rất tốt. Anh là mẫu người chồng lí tưởng của các cô gái, tuổi trẻ tài cao chỉ chừng ấy năm sống trên đời anh đã gầy dựng được một cơ ngơi thật hoàn hảo cho mình đương nhiên không thể xem thường. Anh từ một cô nhi, từ bàn tay trắng lại thành lập lên một tập đoàn lớn như này thật là làm ai cũng phải ngưỡng mộ. Anh là một con người lạnh lùng và khó đoán bản thân anh suy nghĩ cái gì thì có trời mới biết mà thôi, thân hình cân đối, ngũ quan tinh xảo, lạnh lùng và đôi khi nhẫn tâm. Tàn ác với bất cứ ai có ý đồ xấu với mình. Cả người anh sẽ hoàn hảo nếu bỏ đi cái thói chơi bời. Anh là một tên đào hoa, chẳng có cô cậu nào ở với anh được quá 1 tuần. Thay người tình như thay áo, chỉ cần vừa mắt lập tức có thể làm bạn giường ngay không quản nam hay nữ. Mặc dù số người lên giường với anh có thể đếm trên đầu ngón tay thậm chí là ngón chân cũng không đủ nhưng anh chưa từng nói ra ai là người yêu mình. Anh quen họ cái chính là để thỏa mãn mà thôi. Và anh có một khối tài sản vô cùng to lớn, địa vị của anh trên mọi lĩnh vực đều khiến người khác phải trầm trồ, nhiều cô gái cũng vì ham cái danh "tổng tài phu nhân" mà chuốc họa vào thân. Jeon JungKooK: 20 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành kinh tế chính trị. Là một con người hiền lành, tốt bụng nhưng không phải loại có thể dễ đụng đến hay bắt nạt. Thân hình chuẩn và có gương mặt đẹp. Cậu hiện tại đã tìm được cho mình công việc ở công ty TH. Với tài trí thông minh, khả năng làm việc chỉ có tốt thì việc cậu làm ở đây cũng không có gì là khó cả. Cậu ở với ngoại từ nhỏ vì ba mẹ mất sớm do một trận hỏa hoạn ở nhà cậu lúc cậu 10 tuổi, cậu may mắn sống sót. Cậu đã bị trầm cảm thời gian dài do không chịu được cú sốc mất người thân. Sau này cậu về ở với ngoại, cậu rất thương bà, bà như người ba và mẹ thứ hai của cậu vậy nhưng bà mất cách đây 1 năm vì bệnh. Lúc đó, cậu đã không khóc khi người mọi người hàng xóm đau khổ vì sự ra đi của bà vì cậu không muốn bà thấy mình yếu đuối, phải mạnh mẽ kiên cường đối mặt với cuộc sống đó là điều bà dạy cậu khi còn sống. Cậu không phải loại người mưu mô xảo trá nhưng có thể hiểu được sự đời. Chẳng có thứ gì là cho không cả cái gì cũng có cái giá của nó hết. Ở cậu có cái lòng thương người và hiểu chuyện, không cố chấp giật lấy thứ không thuộc về mình như người khác. Gia đình không thuộc loại giàu có nhưng cũng không nghèo nàn. Cậu hiện đang sống ở một chung cư trang hoàng và sạch sẽ nằm khá là gần công ty nên thuận tiện cho việc đi làm. **Hai con người, nhưng không ai giống ai, bản thân họ cũng không biết chuyện tương lai gì sẽ xảy ra với mình. Liệu họ có thể bên nhau? Đó là một dấu chấm hỏi lớn!** "MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN ĐỂ BIẾT KẾT QUẢ VÀ CHO MÌNH CẢM NGHĨ VỀ BỘ TRUYỆN NÀY NHÉ. CHÂN THÀNH CẢM ƠN."
|
CHAP 1[EXTRACT]Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên cậu đã chuẩn bị mọi thứ thật kĩ và dậy sớm. Cậu mặc trên người bộ đồng phục của công ty, chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen và chiếc giày bata trắng. Cậu trên chiếc xe Yamaha Exciter đến chỗ làm. Vì còn khá là sớm nên cậu chạy chậm để ngắm cảnh vật buổi sáng. Trận mưa tối hôm qua còn đọng lại vài giọt sương, cơn gió thổi nhẹ qua làm cho không khí vô cùng trong lành và mát mẻ. Đến trước tập đoàn, cậu trầm trồ vì vẻ hào nhoáng và sang trọng của nó. Tập đoàn này ít nhiều cũng cao trên 50 tầng, được xây rộng và nằm ở giữa trung tâm thành phố. Nhân viên ở đây làm việc rất nghiêm túc và rất được lòng khách hàng. Cậu gửi xe vào bãi, rồi cùng tập hồ sơ vào nhận việc. Đến quầy tiếp tân, cậu gặp một chị gái xinh đẹp. -"Chào em, em cần gì?"- chị tiếp tân vui vẻ chào hỏi -"Em đến để nhận việc ạ, xin hỏi chị phòng của nhân sự ở đâu?"- cậu cũng mỉm cười cuối đầu thay cho lời chào -"À, em cứ đi thẳng lên tầng 10 phòng số 69 bên trái là đến"- chị ấy chỉ đường đi cho cậu tận tình -"Cảm ơn chị ạ, em đi đây"- cậu vẫy tay chào, rồi đi theo sự chỉ dẫn của chị tiếp tân, lang thang ở khắp các phòng lớn nhỏ khác nhau cuối cùng cũng tìm được phòng nhân sự. CỐC CỐC -"Vào đi"- cậu gõ cửa, tiếng nói từ trong vọng ra, cậu vui vẻ mở cửa bước vào -"Em là nhân viên mới đến nhận việc phải không?"- chị gái đó ngẩng đầu nhìn cậu -"Dạ, đây là hồ sơ nhận việc của em"- cậu gật đầu, đưa bản hồ sơ cho chị ấy xem. Xem xong, chị ấy dẫn cậu qua phòng kế bên, đó là phòng của nhân viên marketing. -"Được, từ nay em làm việc ở phòng marketing nhé!"- chị ấy xem xong hồ sơ của cậu thì ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời, dẫn cậu sang phòng kế bên, cậu vui vẻ theo sau -"Giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới mọi người làm quen nhé"- chị ấy giới thiệu cậu với tất cả nhân viên trong phòng. -"Chào mọi người, em là Jeon JungKooK là nhân viên mới, có gì xin mọi người giúp đỡ em trong công việc ạ, xin cảm ơn"- cậu nhận được một tràng vỗ tay của mọi người khi kết thúc màng giới thiệu -"Thôi mọi người ở lại làm việc tôi đi nhé"- chị ấy để cậu ở lại làm việc rồi đi về phòng *Giờ ăn trưa* Mọi người trong phòng nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ rồi đi ăn cơm. Có mấy đồng nghiệp cùng phòng rủ cậu đi ăn nhưng vì một số hồ sơ giải quyết chưa xong nên cậu phải ở lại làm, họ cũng bảo cậu làm nhanh đi rồi xuống ăn, cậu cũng gật đầu. Bên dưới sảnh chính có một chiếc siêu xe chạy vào bãi đậu, lập tức thu hút được các nhân viên xúm lại xem. Một chị phòng bên thấy được mọi người đang xúm lại một chỗ khi đang lấy giùm hồ sơ cho phòng marketing thì nhanh chóng chạy xuống xem thử, đi ngang phòng cậu, thấy cậu vẫn còn ở đó và đương nhiên cái tính bà tám trỗi dậy lôi kéo cả cậu luôn. -"JungKooK, ở dưới có cái gì mà mọi người xúm lại đông lắm đi xuống coi thử xem"- bà chị đó hớt hải chạy xuống sợ hết chuyện, nói một câu rồi phóng xuống, cậu do tò mò và chẳng hiểu gì nên cũng xuống coi thử Tặng mày đó: LuvBangTan1306
|
CHAP 2[EXTRACT]Nhân viên ở dưới bàn tán ồn ào, tụm ba tụm bảy lại làm cho cả tập đoàn nhốn nháo hết cả lên. Cậu cũng nhanh chân đến xem thử, vì cái gì mà nhoi lên như thế. Từ trong chiếc siêu xe lúc nãy, một người thanh niên bước ra với khí chất ngút trời và cao ngạo cộng thêm tướng tá chuẩn và nhan sắc đẹp làm cho cả tập đoàn đã nhốn nháo nay còn ầm ầm hơn lúc nãy, vô số lời bàn tán phát ra từ miệng của các nhân viên -"Ô, chủ tịch kìa đẹp trai quá" -"Ước gì tui là người yêu của anh ấy thì sướng biết mấy" -"Trời, không nghe qua chủ tịch rất đào hoa sao, người tình thay như thay áo" -"Dù gì thì được một lần làm người yêu ảnh cũng được chết tui cũng cam lòng" -"Bớt ảo tưởng cho đời nó đẹp giùm tui" Hắn không phải không nghe thấy nhưng đâu rảnh mà để ý mấy lời nói đó, ánh mắt hắn liếc ngang những người đang bàn tán đó khiến họ im lặng. Hắn ung dung bước đi trên sảnh chính và tiến thẳng đến phòng chủ tịch. Phải, người có thể cao ngạo như vậy không ai khác chính là Kim TaeHyung chủ tịch tập đoàn này - tập đoàn TH. -"Chào chủ tịch"- tất cả nhân viên thấy hắn bước đến đều cuối đầu và cất tiếng chào Cậu nghe mọi người gọi hắn là chủ tịch thì cũng hiểu được đôi chút nhanh chóng né sang một bên cũng cuối đầu chào. Khá ngạc nhiên khi cậu không nghĩ chủ tịch của tập đoàn này lại trẻ như vậy. Cậu cứ nghĩ là một ông lão chứ không phải một thanh niên như này. Lúc cậu thấy hắn, cả cơ thể hắn toát ra một hàn khí khiến người khác cảm thấy kính nể và sợ, không ai dám nhìn thẳng vào hắn cả vì ánh mắt lúc đó của hắn có thể giết chết người nào đó. -"Anh ấy là chủ tịch tập đoàn này ạ?"- cậu khều khều tay áo của chị đồng nghiệp kế bên, hỏi -"Em là nhân viên mới hả?"- chị nhân viên đó nheo mắt, cả tập đoàn này ai chẳng biết vị chủ tịch lạnh lùng ít nói này sao cậu lại hỏi một câu dư thừa như vậy chỉ có thể là người mới -"Dạ, em vừa mới làm việc được ngày hôm nay ạ!"- cậu gật đầu trả lời -"Em không biết cũng phải, không sai, người đó chính là vị chủ tịch của tập đoàn này, Kim TaeHyung"- chị nhân viên cười cười trả lời -"Không ngờ anh ta còn trẻ như vậy đã làm chủ tịch thật tài giỏi"- cậu chép miệng khen ngợi -"Anh ấy luôn làm tốt công việc của mình lãnh đạo công ty chỉ toàn đi lên mà thôi nhưng có điều......"- nói tới đây chị nhân viên thở dài vẻ nuối tiếc -"Có điều sao ạ?"- cậu bắt đầu tò mò -"Anh ấy đào hoa lắm, là một tay sát gái, à không là trai gái gì cũng vậy chỉ cần khẩu vị phù hợp là có lên giường ngay, còn lại cái gì cũng tốt"- chị nhân viên nói nhỏ cho cậu nghe chuyện này nói lớn đến tay chủ tịch là chỉ có nước cuốn gói ngay. Cậu "À" lên một tiếng như hiểu được chuyện, nở nụ cười cảm ơn vì những gì chị nhân viên đó nói cho cậu biết, trong đầu nghĩ:" thì ra cũng là một tay ăn chơi làm mình còn tưởng anh ta tốt lắm chứ, đúng là không thể nhìn người bằng bề ngoài". Sau khi hắn lên phòng làm việc, mọi người cũng bắt đầu tản ra hết số đông là xuống căn tin của tập đoàn để ăn trưa số còn lại là tiếp tục công việc. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm cứ thế lên phòng làm việc tiếp.
|
CHAP 3[EXTRACT]Cậu chú tâm vào làm việc của mình. Trong phòng làm việc của cậu đang làm đa số thì nữ nhiều, cậu lại có nhan sắc đẹp, có thể nói cậu cũng là mẫu người bạn trai của họ nên có khá nhiều "fan" đi. Họ quan tâm cậu gọi là thái quá luôn, nào là lúc thì ăn bánh không, lúc thì uống nước không, cậu có mệt không để mình giúp cho, cậu có mỏi vai không để mình xoa bóp,,,........ôi giời một vùng trời quan tâm đến nỗi cậu kì thị luôn rồi. Mấy đồng nghiệp nam cứ nhìn cậu với con mắt thân thương ghê luôn, cậu muốn đổ mồ hôi hột, trộm nghĩ:"đẹp trai quá cũng là cái tội nhỉ?". Đang bị đám "fan ruột" xúm lại quan tâm thì bà chị phòng kế bên chạy lẹt đẹt sang đưa cậu cái tập hồ sơ, trong đó là tài liệu của dự án sắp tới. -"JungKooK à, em xem lại dùm chị cái hồ sơ này thật kĩ rồi đưa lên phòng chủ tịch giùm chị nhé"- bà chị cười cười, làm cho cả phòng nhiệt độ bỗng chốc giảm xuống mức thấp nhất, lạnh cả gai ốc -"Sao chị không đưa mà là em ạ?"- cậu không phải không muốn đi mà là thắc mắc, sao bà chị đó lại biểu cậu đi nhỉ, với lại cái nụ cười đó............làm cậu sởn da gà -"Chị có việc phải đi tiếp đối tác với giám đốc rồi nên không thể hủy hẹn nghe nói đối tác lần này đẹp trai lắm, chị cũng có xin bà trưởng phòng rồi, hồ sơ này chị cũng xem rồi em kiểm tra lần nữa là được, em giúp chị nhé"- đôi mắt long lanh, hai tay chắp lại cùng với cái gương mặt của bà chị đó khiến cậu da gì cũng nổi lên hết cả tay. Thì ra là "trọng sắc quên việc" đây mà, mà hồi nãy bà chị đó có nói xin chị trưởng phòng rồi, chắc là hối lộ bằng một chầu kem chứ gì, biết quá mà. -"Dạ, không sao ạ , để em làm cho, chị cứ đi đi"- cậu cười khổ, cả cái phòng dành trọn con mắt "chuyện thường thôi" cứ như ngày nào cũng vậy cả, chẳng lẽ bà chị này mê trai dữ vậy ta? -"Vậy chị đi nhé, cảm ơn em, về chị đãi em một chầu kem, bye"- nói vài câu rồi thì bay mất, cậu thì khuôn mặt kiểu như kì thị vậy:"bả hối lộ cả mình luôn mới ghê chứ!" Cầm cái hồ sơ đó trên tay, cậu đem lên đưa cho chủ tịch, như vậy sẽ đỡ hơn ở đây bị cái đám "fan cuồng" này xúm lại kéo qua kéo lại, mệt hết cả người. Cậu đi thang máy lên tầng 69 là tầng cao nhất của công ty và tầng này chỉ có 1 phòng duy nhất cho chủ tịch làm việc và tiếp khách hàng. Đứng trước cửa phòng chủ tịch, cậu chỉnh sửa trang phục cho thật gọn gàng rồi gõ cửa CỐC CỐC -"Vào đi"- âm thanh cùng với ngữ điệu lạnh lùng từ bên trong toát ra khiến cậu cảm thấy sợ, rùng mình một cái rồi mới mở cửa bước vào -"Đây là hồ sơ dự án sắp tới của tập đoàn, mời anh xem qua rồi kí tên"- cậu đứng trước mặt hắn mà người cứ run cả lên, cứ như sắp bị hắn ăn thịt -"Tại sao không phải JiHan( là chị lúc nãy nhờ đem tập hồ sơ này lên đây) mà là cậu?"- từ lúc cậu mới vào hắn là ở tư thế quay mặt vào trong, nghe tiếng nói khác lạ mới quay lại nhìn, vì chị JiHan thường hay đem hồ sơ lên cho hắn nay lại là cậu có chút ngạc nhiên -"Chị JiHan vì bận đi tiếp khách hàng với giám đốc nên nhờ tôi mang lên giùm"- giọng cậu run run trả lời, haizz, đứng trước mặt hắn tim cậu cứ như muốn nhảy ra ngoài, Âm giọng của hắn vẫn đều đều không có gì đe dọa hay nạt nộ nhưng mà cậu cứ thấy sợ. Hắn nhìn cậu, thái độ vẫn vậy không có chút thay đổi. Còn cậu thì không dám ngẩng mặt lên cứ cúi xuống, hắn nhìn cậu một lúc thì cũng buông tha cậu, khẽ liếc nhìn qua tập hồ sơ với tới lấy cây viết kí tên vào rồi để lại lên bàn, cậu thở phào ra một cái nhẹ nhõm, chuồn khỏi đây nhanh nếu không một lát thế nào cũng phải lết vào bệnh viện kiểm tra tim cho xem. -"Cậu sợ tôi vậy sao"-
|
CHAP 4[EXTRACT]Không khí trong phòng ngày càng giảm xuống trong khi điều hòa vẫn ở trạng thái vừa phải. Mặc dù cậu cái gì cũng không có sợ nhưng sao gặp hắn Cậu giờ như vừa mới tắm xong bước ra mà chưa lau khô vậy mồ hôi chảy từ trán xuống cổ thấm vào lớp áo sơ mi trắng đó một mảng lớn, hai tay đan vào nhau cầm chặt với nhau lại, điều này càng làm cho hắn hiếu kì, nãy giờ anh ta có làm gì cậu đâu mà cậu lại sợ đến mức đó chứ. -"Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ dữ vậy?"- gương mặt hắn biểu thị sự kì lạ, hắn ngồi dậy lách qua chiếc bàn cơ hồ là tiến đến chỗ cậu -"Anh.......k.....í t.....ên........ xon.......g rồ..........i, khô........ng còn gì.......... nữa tôi xin ph........ép ra ngoài"- cậu lắp bắp, cầm nhanh tập hồ sơ chạy vèo ra ngoài -"Uả, phòng này kín mà làm sao có gió ta?"- và đó là thắc mắc của hắn bây giờ, chỉ vừa mới đến gần cậu, cậu đã bay tới bàn lấy hồ sơ rồi phóng nhanh ra ngoài Cậu đứng ở ngoài cửa, toàn thân dựa vào thành cửa, thở như chưa từng được thở, hai tay ôm chặt tim, thở phì phò. Đứng gần 10 phút cũng phục hồi cảm xúc, cậu chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. -"Ối giời ơi, mình vừa gặp một con ác quỷ ngoài đời kìa trời, hú hồn!"- cậu khom mặt xuống liên tục tạt nước lên mặt cho tỉnh táo, bản thân cậu không biết sao lúc nãy sợ hắn đến vậy Xong xuôi, cậu thở phì ra, lấy một bịch khăn giấy lúc nãy đám con gái cho cậu lau mặt sạch sẽ rồi về phòng làm việc. -"Em về rồi à?"- bà chị JiHan đi công việc cuối cùng cũng về, vẻ mặt vui sướng khi gặp thằng cha giám đốc" đẹp trai lai láng hiếm có khó tìm" đâu như cậu, vừa mới gặp mặt ác quỷ xong, ba hồn bảy vía vẫn chưa về đủ đây -"Lần sau nhất định em sẽ không đem hồ sơ lên cho hắn nữa đâu, nếu đi nữa em nhất định phải tốn tiền thay tim mất!"- cậu đưa tập hồ sơ cho chị ấy mặt mũi vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh táo -"Chủ tịch làm gì mà em sợ dữ vậy?"- bà chị ấy không giúp thì thôi đi đã vậy còn ngồi cười nữa mới hay -"Thôi em không muốn nhớ đến hắn đâu, làm việc, à đúng, giờ em cần làm việc"- cậu lắc đầu nguầy nguậy , lật đật lấy vài cuốn tài liệu ra coi, nhưng đầu óc cứ để đâu không có chú ý tới công việc đâu *Ra về* Mọi người thu dọn cái đống tài liệu của mình trên bàn, rồi ai nấy rủ nhau đi về, cậu cũng không ngoại lệ, thu dọn tất cả rồi lon ton đi về.
|