Fanfic BTS VKook | Bà Xã Của Tổng Tài
|
|
CHAP 5[EXTRACT]Cậu tung tăng xuống sảnh chính ở dưới, dắt chiếc xe honda ra ngoài, phóng thẳng về nhà. Trên đường, cậu huýt sáo líu lo, gì chứ ngày hôm nay ngoài việc gặp một tên "ác quỷ" thì mọi thứ đối với cậu đều tốt. Dừng xe trước nhà, cậu bước xuống lục lọi trong chiếc túi xách nam lấy ra chiếc chìa khóa nhà rồi mở cửa. CẠCH!!!! Tiếng cửa nhè nhẹ kêu lên, với tay bật chiếc đèn phòng lên, cậu đi thẳng lên phòng. Vứt cái túi xách trên giường, cậu đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo thun trắng và chiếc quần sọt đen rồi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào, chảy dọc xuống cơ thể quyến rũ của cậu, làn da trắng nõn và mịn màng không tì vết, cơ bụng thon thả y hệt con gái và mùi hương nhẹ của sữa tắm làm căn phòng trở nên ám muội. Tắm rửa sạch sẽ, cậu đi xuống phòng bếp, bắt tay vào làm đồ ăn tối, trước hết là bắt nồi cơm đã. Đừng nghĩ cậu là con trai mà không biết nấu ăn nhé, cậu nấu còn ngon hơn của đầu bếp nhà hàng nữa đó! Loay hoay gần 30 phút trong bếp, cậu cũng làm xong vài món ăn ngon miệng, chúng được xếp gọn gàng và đẹp mắt trên bàn. -"Oa, công nhận mình nấu ngon thật!"- nếm thử một miếng sườn xào, cậu gật đầu cười vui vẻ thưởng thức bữa tối *Tại nhà TaeHyung* Hắn từ lúc về nhà đã nằm ườn trên giường chả chịu đi tắm. Hắn là một chủ tịch tập đoàn, ở nhà đương nhiên có rất nhiều người làm, nên hắn chỉ việc tắm rửa rồi xuống ăn, thế mà còn làm biếng, thật hết nói nổi. -"Khi nào làm xong đồ ăn tối thì đem lên cho tôi"- hắn chỉ quăng 1 câu ở đó, hắn lạnh lùng mở miệng, rồi lên phòng, chả thèm liếc nhìn ai một cái, cũng không ai dám nói hay hỏi gì vì đã quá quen với chuyện này Bước vào phòng tắm, trút bỏ hết quần áo trên người, xả vòi nước ở trên đầu, nước chảy xuống rửa trôi đi tất cả, phải nói ông trời rất thiên vị cho hắn, vừa là một người thành đạt trong sự nghiệp ngay cả nhan sắc và thân hình cũng không thể chê. Với cả cơ bụng rắn chắc 6 múi và làn da nâu khỏe mạnh, thật là nói hắn không phải nam thần là nói dối trắng trợn. Bước ra ngoài cùng với bộ đồ ngủ trên người, hắn đi thẳng đến thư phòng riêng của mình. Liếc mắt đến rất nhiều chai rượu với nhãn hiệu khác nhau trên kệ nằm gần giá sách, nhếch môi tạo thành đường cong đẹp đẽ. Đúng vậy, rượu luôn là người bạn của hắn vào buổi đêm. Rót rượu vào ly, đưa lên môi, hắn lắc nhẹ cái ly ấy, thưởng thức mùi thơm của loại rượu đó, là Whisky. Màu vàng cam óng ánh của rượu và gương mặt nam thần của hắn đã tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ và đáng giá.
|
CHAP 6[EXTRACT]Hắn uống thử một ngụm, liếm môi cười mỉm, thật đúng chuẩn soái ca. Đặt ly rượu lên bàn, hắn lấy một vài cuốn tài liệu có bìa xanh ghi hai chữ "HỒ SƠ" để lên bàn, xem xét thật kĩ từng cuốn một. CỐC CỐC -"Thưa ông chủ, cơm tối của ngài đây"- cô người làm gõ cửa, tay cầm một khay cơm -"Vào đi"- hắn vẫn chăm chú vào vài cuốn tài liệu đó, không hề liếc lên nhìn cô gái ấy chút nào Cô gái có vẻ sợ, đôi vai run lên nhè nhẹ, bước vào nhanh chóng để khay cơm lên bàn. -"Mời ông chủ, tôi xin phép ra ngoài"- cúi đầu mở lời, cô gái ra ngoài ngay, nếu ở lại, bệnh viện sẽ tiếp thêm một bệnh nhân cần trợ tim rồi! *Ngày hôm sau* -"Chào mọi người!"- cậu đi làm từ sớm, đến công ty đều thân thiện chào hỏi mọi người -"Chào em, JungKooK!"- mấy bà chị cùng phòng vẫy tay chào cậu, nở nụ cười hiền (JungKooK pov's: ôi nụ cười đó thật đáng sợ, nổi hết da gà rồi) Cậu nhìn mấy bà chị đó cười gượng gạo, nhanh chân chuồn lẹ lên phòng nếu không một lát nữa mấy má fan cuồng kia lại vây quanh cậu thì chết nữa. CẠCH!!!!!!!!!!! -"A, JungKooK à, cậu ăn sáng chưa, đi ăn với mình nhé!" -"Không, cậu đi ăn với mình nè!" -"Phải là đi ăn với mình chứ" -"Đi ăn với mình là đúng nhất nè!" Biết ngay mà, haizz, đúng là đẹp trai quá cũng khổ. Đi đâu gái nó cũng theo, trốn cũng không được. -"Ha, có lẽ JungKooK được mọi người yêu thích nhỉ?"- bà chị JiHan từ đâu bay tới nói với cái giọng ngọt ơi là ngọt, ôm cậu cứng ngắt -"Điều đó là tất nhiên, em đẹp mà"- cậu ngồi trên ghế hai chân vắt chéo ra vẻ -"Bay xuống giùm chị nhé, hồn mắc vào cành cây là không ai kéo xuống đâu"- bà chị ấy bỏ cậu ra ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn cậu -"Hứ"- cậu nghênh mặt lên, hứ một phát làm cả căn phòng ngập tràn tiếng cười, có cậu vui thật -"Này, mọi người chuẩn bị nhé, một lát có cuộc họp đột xuất đấy, chủ tịch bảo tôi thông báo với mọi người!"- chị trưởng phòng từ ngoài chạy vào thở hồng hộc gấp gáp thông báo -"Nhưng sao lại đột ngột vậy chị?"- cậu trai khác lên tiếng hỏi, -"Chị cũng không biết, có lẽ là có dự án hay kế hoạch gì đó triển khai chẳng hạn, mà thôi chị phải đi thông báo cho phòng bên, mấy đứa chuẩn bị nhé!"- chị ấy gãi đầu, có vẻ cũng không biết Mọi người ai nấy sốt sắng chuẩn bị tài liệu đi họp vì ai cũng biết chủ tịch ghét nhất là chậm trễ, cậu cũng không ngoại lệ. Cậu lật đật theo mọi người đến phòng họp vì căn bản là không biết nó nằm ở đâu cả nếu đi một mình thì sẽ không biết.
|
CHAP 7[EXTRACT]Cậu đi theo mọi người, phòng họp của tất cả mọi người nằm ở tầng 65, vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, đôi khi còn thốt lên vài tiếng tỏ vẻ thích thú. CẠCH!~~~~ Tiếng cửa mở kêu lên, một thân ảnh bước vào, là hắn. Tất cả mọi người đều đứng dậy, cúi đầu chào. -"Bắt đầu cuộc họp"- hắn gật đầu, mọi người ngồi xuống, cô thư kí đứng gần đó phát cho mỗi người một xấp giấy tờ. -"Đây là dự án xây dựng một tòa cao ốc nằm gần trung tâm đô thị, nằm ngoài mặt đường chính,..............................................................."- hắn nói rõ ràng dự án của mình suy nghĩ, cho mọi người xem trước bản kế hoạch, góp ý rồi phân chia công việc. -"Có ai có ý kiến gì nữa không"- nhìn quanh dò hỏi đã chắc ăn không ai hỏi gì nữa thì hắn mới đứng dậy, cho kết thúc cuộc họp Mọi người lần lượt ra ngoài, cậu suốt buổi họp chả thèm nhìn hắn một cái vì lần trước hắn dọa cậu xém chết nên đâm ra không ưa chỉ có tập trung vào tập hồ sơ và nội dung cuộc họp trong khi mấy chị gái xinh đẹp kia có ngó gì đến tập tài liệu và cái nội dung đó đâu chỉ có hình ảnh của hắn mà. Lúc này họp xong thì cũng tới giờ ăn trưa nên mọi người đem đống" giấy nợ" kia về phòng rồi đi ăn. Cậu cũng bị mấy bà chị kia lôi kéo xuống quán căn tin. Mà phải nói mấy cái bà chị kia có sở thích giống cậu thật, gọi cả mâm đồ ăn mà có 2,3 người ăn thôi trong phòng 10 phút mà hết sạch. -"Wow, đồ ăn ngon quá"- cậu ăn xong lăn ra thở phì phò xoa xoa cái bụng no tròn của mình -"JungKooK à, em ăn quá nhiều rồi đó chị thật không ngờ em như nhiều vậy mà không mập à?"- mấy chị gái nhìn cậu cười lăn lộn -"Em còn chả biết"- cậu gãi đầu cười ngượng, thiệt dễ thương hết sức Bỗng căn tin trở nên ồn ào, tiếng người bàn tán rôm rả, mọi người vẫn còn đang ăn thì ngạc nhiên quay lại nhìn, là chủ tịch. Và điều mọi người ngạc nhiên chính là từ trước đến chủ tịch rất ít khi xuống căn tin này chỉ trừ những trường hợp như là làm việc quá trễ nên mới xuống đấy để kiếm chút gì ăn ngoài ra đều gọi người khác đem lên, hôm nay có cuộc họp nhưng đã kết thúc rất sớm vậy lí do hắn xuống đây thực sự hơi lạ!!!!! -"Ồ, chủ tịch hôm nay xuống căn tin kìa" -"Có chuyện gì khiến anh ấy xuống đây nhỉ?" -"Nếu anh ấy mà xuống vì tui thì vui quá" -"Lại nữa rồi, đã bảo muốn mơ thì về thì nằm đi thì còn may ra" Cậu không phải không nghe những lời bàn tán này nhưng để ngoài tai, chỉ là xuống đây ăn gì đó thôi có cần như vậy không?
|
CHAP 8[EXTRACT]Hắn đi ngang cậu, khẽ liếc nhìn, nụ cười tự động tạo nên. Đi đến lấy một phần cơm, hắn chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi, mọi người thấy cũng không còn ngạc nhiên cứ nghĩ chỉ là có hứng nên chủ tịch mới xuống đây không còn gì khác, nhưng đâu ai để ý rằng cái bàn mà hắn ngồi nằm đối diện với cậu. Cậu cũng có thấy nhưng không mấy để tâm, còn hắn, thỉnh thoảng nhìn sang cậu nở nụ cười nhưng thật tiếc không ai thấy nó cả. -"Thôi ta vào làm việc"- giải quyết xong cái bao tử, cậu cùng mấy người kia đi về phòng. Hắn cũng ăn xong nên đi về phòng cái điều lạ là không đi thẳng lên kia mà lại lẽo đẽo sau cậu, cứ mỗi lần cậu quay lại nhìn thì quay đi hướng khác cứ như không biết gì, khiến cậu khó hiểu. (TaeHyung pov's: Nhóc này thú vị thật!!!!!!) *Về nhà* Cậu hôm nay chả biết làm sao lại vô cùng làm biếng, đi làm về cũng không có hứng làm đồ ăn nên đã ghé vào quán lề đường ăn một tô mì lót bụng. Đầu óc cậu cứ trên mây chơi với gió không đâu vào đâu nên cậu quyết định đi chơi cho thư giãn *Bar Fire* Đừng nghĩ là cậu vào đây thì là một người không đàng hoàng nhé, cũng là vì quá buồn chán nên cậu mới suy nghĩ xem nên đi đâu mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết đi đâu cả, bỗng nhớ tới một anh bạn đang làm việc ở đây nên cậu mới tới đây sẵn tiện thăm anh ấy luôn. -"Chào anh, JiMin"- cậu vừa bước vào bar đã bị tiếng nhạc tấn công hai cái màng nhĩ rồi, liếc nhìn tìm kiếm bóng nhìn quen thuộc, cậu bất chợt cười khi thấy cái người đó. -"Lâu quá không gặp, JungKooK"- anh bạn này là bạn cậu quen thời đại học, theo như cậu biết anh ta học cũng rất giỏi có thói quen tự lập không sống cùng gia đình, tự đi làm để sống, anh ta cũng thích thú với mấy chỗ đông người thế này, công việc ở đây của anh ta là bartender, làm các loại thức uống vô cùng ngon. Chỉ có bấy nhiêu, ngoài ra gia đình anh ta thế nào thì cậu không biết anh cũng không một lần đề cập đến. -"Anh khỏe chứ?"- cậu và anh ta ngồi ở một bàn trong góc khuất, trò chuyện với nhau -"Rất khỏe, nào, cậu muốn uống gì, tôi gọi cho?"- anh ta chân ngồi vắt chéo với nhau, bộ quần áo trắng toát cộng với mái đầu tím trông vô cùng gợi cảm, gì chứ tên này cũng liệt vào danh sách "trai đẹp" đó. -"Một ly Sangria đi"- cậu cười cười, thức uống này là của Tây Ban Nha, món cậu thích nhất, nó sánh quện và có màu đỏ, hương vị rất thơm của các loại rượu và hương vị phảng phất của các loại hoa quả -"Phục vụ, cho 2 ly Sangria đi"- anh ta ngoắc một tên phục vụ ở gần đó rồi gọi đồ uống cho cả hai
|
CHAP 9[EXTRACT]Anh ta ngồi cứ liên tục nhìn cậu, làm cậu vừa khó hiểu vừa cảm thấy kì lạ. -"Cậu đang làm ở tập đoàn TH phải không?"- người phục vụ đem đến 2 ly thức uống, nhẹ nhàng nói lời "cảm ơn" với người nhân viên đó -"Sao anh biết?"- cậu đang uống thì xém phun ra, cậu đâu nói cho anh ta biết -"Chỉ cần tôi muốn, thì cái gì cũng biết được"- anh ta nhếch môi (JiMin pov's: cái gì liên quan đến tôi em lại không biết nhưng cái gì liên quan đến em thì tôi biết rất rõ đó!!) Chính xác là anh ta đã thích cậu từ lúc quen cậu ở đại học, nhưng cậu nào hay biết. Mặc dù không ra mặt nhưng lúc nào anh ấy cũng luôn theo dõi và giúp đỡ cậu trong bóng tối, ân cần chăm sóc và quan tâm cậu thế mà cậu vẫn không hề biết tình cảm của anh ta dành cho cậu lớn đến mức nào. Trong ý nghĩ của cậu, chỉ xem anh ta như một người anh trai, một người bạn tuyệt đối không vượt xa hơn. Lúc học ở đại học, có lần cậu bị đám nữ sinh trong trường ganh ghét nên tìm cách vu oan cho cậu đã lấy cắp đồ ở trường, đã vậy còn chặn đường đánh cậu, ngay lúc đó anh ta có mặt để đỡ cho cậu trận đòn đó nhưng rất tiếc cậu lúc đó đã ngất xỉu nào hay biết được, anh đưa cậu vào bệnh viện chăm sóc cẩn thận không màng đến vết thương của mình. Sau khi cậu tỉnh lại chỉ nghe cô y tá nói rằng có một người con trai đưa cậu vào đây còn danh tính người đó vẫn không biết, cậu đã tìm mọi cách tìm ra người đó nhưng anh đã khéo léo che dấu. Còn chuyện cậu bị vu oan anh đã nhanh chóng giải quyết giùm cậu nhưng cũng che giấu mọi người, ngoài mặt thì ai cũng nghĩ rằng là do nhà trường đã tìm được món đồ mất cắp và người lấy thực chất chả ai biết là anh làm. Đến giờ cậu vẫn không biết anh là người năm đó đã giúp cậu, bằng chứng là trên người cậu còn có một vết sẹo nhỏ nhưng đã mờ nhạt ở cổ và trên cánh tay của anh còn một đường sẹo do năm đó đỡ giùm cậu một cây gậy. Anh âm thầm giúp cậu mà không nói ra vì sợ nếu cậu biết có còn coi anh là bạn không hay xa lánh không nhìn mặt nữa nên tốt nhất cứ như vầy. Anh làm ở đây chỉ là làm vui thôi chứ đây không phải công việc chính của anh, anh thực chất không thiếu tiền. Cậu không biết nói gì, cứ thế im lặng, anh ta cũng không lên tiếng, hai người cứ như vậy lẳng lặng nghe tiếng nhạc trong bar, vốn dĩ cậu đến đây chỉ để thư giãn đầu óc và thăm anh một chút, không ngờ lại lọt vào tình huống này. Ngồi được một lúc, cậu tạm biệt anh rồi ra về. Trên đường về, câu nói của anh lúc nãy:"chỉ cần tôi muốn, thì cái gì cũng được" cứ văng vẳng trong đầu cậu, cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.
|