Fanfic BTS VKook | Bà Xã Của Tổng Tài
|
|
Bts Vkook Ba Xa Cua Tong Tai Chap 14[EXTRACT]Biểu cảm bây giờ của cậu thật khiến người ta buồn cười, mắt chữ O mồm cũng chữ O, cậu như không tin vào mình nữa rồi. Cái con người này vài ngày trước còn anh em bạn bè với cậu, vậy mà bây giờ lại là đối tác của cậu, đã vậy anh ta còn là chủ tịch nữa chứ, thật không thể tin được. Hắn đứng kế cậu không thể không nhận thấy sự ngạc nhiên của cậu cũng khó hiểu theo (TaeHyung pov's: Có quen nhau rồi sao?) Trong khi cậu đang cố tiếp thu những gì đang diễn ra thì cái con người đứng đối diện cậu, là anh ta, vẫn cứ bình thản, ánh mắt đôi lúc nhìn về cậu dò xét cái gì đó. -"Mời ngồi"- tiếng nói của hắn khiến không khí xung quanh trở lại như trước không còn ngột ngạt nữa, cậu cũng bị tiếng nói làm cho quay lại hiện tại -"Chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ!"- nhận được cái gật đầu từ hắn, anh ta bắt đầu kêu thư kí lấy ra một tài liệu và sổ sách to đùng ra để trên bàn rồi bắt đầu bàn bạc, mặc dù cậu lúc đầu có ngạc nhiên thật nhưng công việc vẫn là công việc để xong việc ngày hôm nay rồi cậu sẽ làm rõ mọi chuyện. -"Anh hãy đọc rõ bản hợp đồng này, sau đó chúng ta tiến hành kí kết!"- anh ta miệng nói nhưng đôi mắt vẫn cứ dán lên cậu con trai nhỏ bé ngồi đối diện, đơn giản là anh không quan tâm cái hợp đồng này nó ra sao mà quan tâm đến cái khác -"Được, chúng ta hợp tác vui vẻ"- hắn sau khi đọc kĩ bản hợp đồng cũng đồng ý, nhanh tay kí vào nó -"Hợp tác vui vẻ"- một cái bắt tay là kết thúc cho một hợp đồng thành công, anh ta dùng lời lẽ khéo léo về trước, rượu và thức ăn trên bàn cũng chẳng dùng tới, vốn dĩ đó chỉ là phép lịch sự thông thường, còn đối tác có dùng không không quan trọng, cuối cùng cũng xong việc, cậu nhanh chân chạy theo anh ta, nói với hắn cứ về trước lát cậu về sau, hắn cũng gật đầu. -"Khoan đã, Park JiMin"- cậu chạy theo anh, thở hồng hộc, nghe được tiếng gọi của cậu anh ta mỉm cười, nhưng nhanh chóng giấu nó vì anh biết thể nào cậu cũng tìm anh để giải thích mọi việc, ra lệnh cho cô thư kí đó về trước anh cùng cậu vào một quán cafe gần đó trò chuyện. -"Rồi, anh giải thích đi, tại sao anh lại là chủ tịch của JA còn là đối tác của công ty tôi nữa chứ?"- cậu nhìn anh thẳng thắn cậu đang rất muốn nghe câu trả lời -"Thì em cũng thấy rồi đó tôi là chủ tịch JA, vì tôi thấy công ty em làm việc rất tốt nên tôi hợp tác, vậy thôi"- anh ta nhún vai như kiểu chỉ vậy thôi làm cậu tức chết -"Rõ ràng anh biết tôi không phải muốn hỏi cái đó mà!Tại sao anh lại không nói tôi biết anh là chủ tịch của JA"- cậu nhìn hắn tức giận, dù gì cũng là bạn mấy năm học tại sao anh ta lại giấu cậu. -"Chỉ là tôi muốn thân thiết với em, tôi muốn xem thử em xem tôi là là bạn là vì bản thân tôi hay vì tiền tài của tôi, và đúng như tôi nghĩ, em không cần biết tôi như thế nào, giàu nghèo ra sao vẫn làm bạn với tôi, tôi đã thích em từ lúc đó, tôi quyết định theo đuổi em mong rằng em sẽ nhận ra tình cảm của tôi, nhưng không, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người anh, một người bạn thôi, em biết tôi đã phải đau khổ như thế nào không, tôi kí hợp đồng với công ty em lần không phải là vì lợi ích của tôi hay công ty mà là vì em, tôi muốn gần gũi, thấy em mỗi ngày, cái hợp đồng đó có lợi hay hại gì tôi cũng không quan tâm!"- cậu ngồi trơ ra, cậu không nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến đây đâu
|
CHAP 14[EXTRACT]Biểu cảm bây giờ của cậu thật khiến người ta buồn cười, mắt chữ O mồm cũng chữ O, cậu như không tin vào mình nữa rồi. Cái con người này vài ngày trước còn anh em bạn bè với cậu, vậy mà bây giờ lại là đối tác của cậu, đã vậy anh ta còn là chủ tịch nữa chứ, thật không thể tin được. Hắn đứng kế cậu không thể không nhận thấy sự ngạc nhiên của cậu cũng khó hiểu theo (TaeHyung pov's: Có quen nhau rồi sao?) Trong khi cậu đang cố tiếp thu những gì đang diễn ra thì cái con người đứng đối diện cậu, là anh ta, vẫn cứ bình thản, ánh mắt đôi lúc nhìn về cậu dò xét cái gì đó. -"Mời ngồi"- tiếng nói của hắn khiến không khí xung quanh trở lại như trước không còn ngột ngạt nữa, cậu cũng bị tiếng nói làm cho quay lại hiện tại -"Chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ!"- nhận được cái gật đầu từ hắn, anh ta bắt đầu kêu thư kí lấy ra một tài liệu và sổ sách to đùng ra để trên bàn rồi bắt đầu bàn bạc, mặc dù cậu lúc đầu có ngạc nhiên thật nhưng công việc vẫn là công việc để xong việc ngày hôm nay rồi cậu sẽ làm rõ mọi chuyện. -"Anh hãy đọc rõ bản hợp đồng này, sau đó chúng ta tiến hành kí kết!"- anh ta miệng nói nhưng đôi mắt vẫn cứ dán lên cậu con trai nhỏ bé ngồi đối diện, đơn giản là anh không quan tâm cái hợp đồng này nó ra sao mà quan tâm đến cái khác -"Được, chúng ta hợp tác vui vẻ"- hắn sau khi đọc kĩ bản hợp đồng cũng đồng ý, nhanh tay kí vào nó -"Hợp tác vui vẻ"- một cái bắt tay là kết thúc cho một hợp đồng thành công, anh ta dùng lời lẽ khéo léo về trước, rượu và thức ăn trên bàn cũng chẳng dùng tới, vốn dĩ đó chỉ là phép lịch sự thông thường, còn đối tác có dùng không không quan trọng, cuối cùng cũng xong việc, cậu nhanh chân chạy theo anh ta, nói với hắn cứ về trước lát cậu về sau, hắn cũng gật đầu. -"Khoan đã, Park JiMin"- cậu chạy theo anh, thở hồng hộc, nghe được tiếng gọi của cậu anh ta mỉm cười, nhưng nhanh chóng giấu nó vì anh biết thể nào cậu cũng tìm anh để giải thích mọi việc, ra lệnh cho cô thư kí đó về trước anh cùng cậu vào một quán cafe gần đó trò chuyện. -"Rồi, anh giải thích đi, tại sao anh lại là chủ tịch của JA còn là đối tác của công ty tôi nữa chứ?"- cậu nhìn anh thẳng thắn cậu đang rất muốn nghe câu trả lời -"Thì em cũng thấy rồi đó tôi là chủ tịch JA, vì tôi thấy công ty em làm việc rất tốt nên tôi hợp tác, vậy thôi"- anh ta nhún vai như kiểu chỉ vậy thôi làm cậu tức chết -"Rõ ràng anh biết tôi không phải muốn hỏi cái đó mà!Tại sao anh lại không nói tôi biết anh là chủ tịch của JA"- cậu nhìn hắn tức giận, dù gì cũng là bạn mấy năm học tại sao anh ta lại giấu cậu. -"Chỉ là tôi muốn thân thiết với em, tôi muốn xem thử em xem tôi là là bạn là vì bản thân tôi hay vì tiền tài của tôi, và đúng như tôi nghĩ, em không cần biết tôi như thế nào, giàu nghèo ra sao vẫn làm bạn với tôi, tôi đã thích em từ lúc đó, tôi quyết định theo đuổi em mong rằng em sẽ nhận ra tình cảm của tôi, nhưng không, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người anh, một người bạn thôi, em biết tôi đã phải đau khổ như thế nào không, tôi kí hợp đồng với công ty em lần không phải là vì lợi ích của tôi hay công ty mà là vì em, tôi muốn gần gũi, thấy em mỗi ngày, cái hợp đồng đó có lợi hay hại gì tôi cũng không quan tâm!"- cậu ngồi trơ ra, cậu không nghĩ đến mọi chuyện sẽ đi đến đây đâu
|
CHAP 15[EXTRACT]Cậu không biết phản ứng hay trả lời thế nào, cứ ngồi trơ ra ở đó, anh cũng không biết nói gì thêm, thấy cậu phản ứng như vậy anh càng buồn thêm. Thì ra một chút cảm giác với anh cậu cũng không có, anh đã hy vọng quá nhiều để rồi bây giờ thất vọng càng cao. -"T-Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại đâu, tôi cũng rất bất ngờ khi anh dành tình cảm cho tôi nhưng mà tôi.................từ trước đến giờ tôi chỉ xem anh là bạn thôi"- cậu ngồi một lúc mới mở miệng nói nhưng đầu lại cuối xuống không dám ngẩng lên vì sợ thấy ánh mắt đau buồn của anh, cậu không muốn ai buồn cả -"Tôi hiểu mà, tôi đã lường trước, tôi không ép buộc em nhưng tôi xin em một chuyện được không?"- ánh mắt cầu xin của anh khiến cậu không thể từ chối -"Được có gì anh cứ nói"- cậu gật đầu, chỉ cần không phải khó xử như bây giờ là được -"Nếu em không chấp nhận tôi bây giờ, hãy để tôi theo đuổi em một cách quang minh chính đại được không? Để mỗi ngày tôi nhìn thấy em, chăm sóc em, qua một khoảng thời gian có lẽ em sẽ suy nghĩ lại thì sao?"- anh khẩn khoản cầu xin cậu, cậu lúc đầu định từ chối nhưng ý chí ở anh quá cao cậu có thể cảm nhận được bây giờ mở miệng từ chối cậu cũng không tiện thôi thì cứ cho anh một cơ hội có khi sau một khoảng thời gian theo đuổi anh sẽ bỏ cuộc cũng nên. -"Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Tôi phải về công ty làm việc tiếp đây, tạm biệt"- cậu để anh lại ở đó đi trước, sợ ở đó nữa cậu sẽ ngại và khó xử lắm, còn anh thì tâm trạng hưng phấn hơn khi cậu cho mình cơ hội (TaeHyung pov's: cậu ta chấp nhận rồi sao?) Suốt buổi nói chuyện của hai người TaeHyung đã nghe hết, lúc nãy khi cậu nói đi đây một chút hắn đã cảm thấy nghi ngờ nên mới theo cậu đến đây thì thấy có cả JiMin nữa, nhớ lại thái độ của cậu lúc gặp JiMin lần đầu có chút lạ anh càng muốn biết mối quan hệ của họ hơn. Nghe được cậu đồng ý lời đề nghị của JiMin hắn có chút không vui, bản thân cũng không biết tại sao lại như vậy! -"Sao anh chưa về mà còn ở đây?"- cậu sau khi rời khỏi quán cafe định tìm xe về khi ngạc nhiên khi thấy xe của hắn vẫn còn ở đây và hắn đang ở trong xe -"Tôi đợi em"- hắn nhàn nhạt phun ra một cậu mắt cũng nhìn đâu đó vô hồn -"Anh không cần đợi tôi đâu tôi tự bắt xe về được mà!"- cậu cảm thấy hơi ngại dù sao cũng là cấp trên của cậu để hắn đợi như vậy cũng kì. -"Nếu người công ty không thấy cậu đi chung với tôi hỏi thì tôi nói cậu sau khi xong việc thì đi hẹn hò với người khác à?"- hắn đột nhiên cáu gắt lên làm cậu sợ, với cả hắn còn nói cậu hẹn hò gì ở đây nữa chứ cậu đi gặp JiMin mà (JungKooK pov's: tự nhiên nổi nóng à, có chuyện gì vậy nhỉ?) -"Lên xe tôi chở về công ty, tính để tôi bế vào à?"- hắn cũng chẳng biết sao mình vô duyên vô cớ bực bội nữa.
|
CHAP 16[EXTRACT]Cậu không biết nói gì nhiều, nhanh chóng vào xe để hắn chở về công ty. Lúc về, gương mặt hắn cứ hầm hầm rồi cứ thế đi thẳng lên phòng khác hẳn với lúc đi, mọi người trong công ty tò mò cảm thấy khác lạ cứ nghĩ là không kí được hợp đồng nhưng nghĩ kĩ lại thì chưa lần nào chủ tịch thất bại trong việc này cả, chợt thấy cậu theo sau từ chiếc xe còn nghĩ là cậu làm gì đắc tội nên mới bực bội như vậy nhưng khi hỏi cậu thì cậu nói hợp đồng thành công tốt đẹp, cậu cũng đâu làm gì sai đâu, nghe cậu nói vậy họ càng thắc mắc hơn nữa nhưng nào dám hỏi cứ đem cái thắc mắc chôn trong bụng thôi. -"Này, sao từ lúc về đây anh cứ hầm hầm vậy hả? Chẳng lẽ là chờ tôi lâu nên anh mới bực bội à?"- cậu nghe mọi người bàn tán thì càng lấy làm lạ từ lúc thấy hắn ở ngoài chờ cậu tới giờ hắn cứ là lạ, phát bực vô cớ cậu còn nghĩ hắn bực do chờ cậu lâu nên đánh liều lên hỏi -"Tôi không phải hạng người nhỏ nhen, chỉ vì chờ cậu mà phát bực sao? Ha, không bao giờ có chuyện đó!"- hắn bị cậu hỏi như vậy càng đâm ra khó chịu sao cậu có thể nghĩ hắn như vậy chứ -"Thế anh vì cái gì mà bực, anh phải nói tôi mới biết chứ, mọi người trong công ty còn nghĩ là do tôi làm gì sai anh mới bực như vậy!"- cậu thật là hết biết nói thế nào, tức giận la lớn -"T-Tôi xin lỗi, làm cậu bị hiểu lầm rồi"- hắn nghe cậu la cũng cảm thấy mình hơi quá, cảm thấy có lỗi khi làm cậu bị hiểu lầm -"Tôi không cần anh xin lỗi, cái tôi cần là lí do, nếu anh không nói cũng không sao, tôi cũng không ép"- sự kiềm chế của cậu có giới hạn, cậu đã bó tay với tên này nên định toan đi ra ngoài -"Lúc nãy cậu đi gặp ai vậy?"- hắn hỏi một cậu hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện hiện tại cậu cần biết nhưng cậu cũng trả lời -"Tôi gặp Park JiMin"- cậu cũng không quan tâm lắm với câu trả lời của mình, có sao nói vậy thôi -"Cậu với anh ta có quen biết sao?"- lúc nãy mặc dù anh có nghe hết cuộc nói chuyện nhưng cũng chưa biết được chắc chắn cậu và JiMin có gì với nhau nên nhân dịp này hỏi cho kĩ -"Chúng tôi là bạn"- cậu trả lời dứt khoát -"Vậy tại sao cậu lại nhận lời theo đuổi của anh ta?"- hắn bực tức đứng dậy quát lớn làm cậu giật mình và có chút sợ, bản thân hắn chịu hết nổi rồi cậu nói hai người là bạn nhưng lại cho hắn theo đuổi mình là sao chứ -"Sao anh biết chuyện tôi nhận lời theo đuổi của anh ta?"- cậu lúc đầu có chút sợ nhưng chợt nhớ cậu không hề kể cho hắn hay ai biết sự việc chỉ mới xảy ra vài phút trước sao hắn biết.....................................
|
CHAP 17[EXTRACT]-"Anh theo dõi tôi đúng không?"- hắn quá tức giận nên đã lỡ miệng nói ra, bản thân hắn cũng chẳng biết sao mình lại kiềm chế tệ như vậy nữa, cảm giác cậu đi với người khác mà anh không được biết thực sự rất khó chịu, hắn cũng không biết phải giải thích với cậu như thế nào nữa -"Chủ tịch, anh giúp tôi chiếu cố tôi trong công việc tôi thành thật biết ơn và cảm kích nhưng anh cũng không nên đi quá sâu vào đời tư của tôi như vậy, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như không có gì xảy ra hy vọng không có lần thứ 2 xin anh tôn trọng nhân viên một chút, tôi xin phép ra ngoài" -"JungKooK, JungKooK,............................" Cậu đem theo tức giận ra ngoài, còn tặng cho hắn một cái đóng cửa thật mạnh, hắn gọi với theo nhưng chẳng ăn nhầm gì cả, tức giận, hắn đá một phát vào bức tường, dùng tay đấm mạnh vào tường, tay hắn cũng bắt đầu rướm máu. Hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, mấy hôm nay bản thân hắn luôn vô thức nhớ về cậu, hay nghĩ đến cậu, rồi lại thêm chuyện hôm nay vì cậu đi với người khác mà tức giận, hắn mệt mỏi người xuống ghế dựa lưng vào đó, ngả đầu ra sau suy nghĩ Còn thì tức giận cũng không kém, ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ trở về phòng, mọi người đều muốn hỏi thăm thử nhưng bị khí lạnh trong người cậu làm cho đông cứng nên không ai dám hỏi, đây là lần đầu tiên họ thấy một JungKooK đáng sợ như thế này *Mấy ngày hôm sau* Mấy hôm nay đi làm cậu vẫn như bình thường chỉ là cố gắng để không gặp mặt hắn, mỗi lần hắn kêu cậu gặp mặt thì cậu lại lấy lí do ra để từ chối hoặc kêu người khác đi thay. Cả công ty được phen hỗn loạn và khó hiểu khi từ hôm đi kí kết hợp đồng về tới nay chủ tịch và cậu nhân viên đi cùng rất lạ, hễ gặp mặt là tránh né, đã vậy còn không nói với nhau câu nào, họ như tâm điểm của cả công ty, cũng chẳng nhìn mặt nhau. Cậu vẫn vậy, chẳng để ý gì mặc kệ xung quanh. Còn hắn tìm mọi cách để nói chuyện với cậu nhưng đều thất bại. Hắn muốn gặp cậu để xin lỗi về chuyện ngày hôm đó, chứ cứ thế này thì không được. Mấy ngày qua cậu không nhìn, không nói cũng không chịu gặp hắn đối với hắn như cực hình vậy, mệt mỏi và khó chịu. -"JungKooK, chủ tịch cần gặp em"- chị gái làm trợ lí cho hắn chạy xuống phòng cậu thông báo, mọi người càng ngày càng hiếu kì, từ sáng đến giờ đây là lời gọi thứ 8 rồi đó. Mà chẳng có lần nào cậu đồng ý đi gặp toàn kiếm cớ chuồn nữa. (JungKooK pov's: cái tên này sao dai thế?) Cậu đành phải gật đầu, chị thư kí cũng thở phào cũng may cậu chịu đi nếu không cứ vài chục phút là chủ tịch lại kêu cô đi kêu cậu sắp mệt chết rồi đây. (Chị trợ lí pov's: hai cái người này bị cái gì mà cứ như hờn dỗi vậy nè, còn kéo mình vào nữa, haizz, để cho cái thân già này yên giùm cái) Thật ra thì cậu vẫn còn giận hắn nhưng chỉ một chút thôi chứ không nhiều lí do để cậu không gặp hắn là cậu ngại, chẳng biết phải làm gì hay nói gì nếu gặp hắn nữa, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói và thái độ của hắn khi biết cậu nhận lời JiMin có vẻ rất không thích và tức giận. Mà cậu và hắn có gì đâu, chỉ là quan hệ sếp và nhân viên, nếu nói thân hơn thì cũng chỉ là bạn bè, tại sao lại phản ứng như rất quan tâm cậu vậy? Thái độ của hắn thật sự rất giống với đang..... GHEN.
|