Fanfic BTS VKook | Bà Xã Của Tổng Tài
|
|
CHAP 18[EXTRACT]Cậu đứng trước cửa phòng chủ tịch gõ cửa, hắn lên tiếng để cậu vào, cậu mở cánh cửa gỗ ra, hắn đang ở bên trong nhưng không phải ngồi trên bàn làm việc mà là toàn thân dựa vào bức tường mắt nhắm hờ. -"Anh gặp cần tôi có chuyện gì?"- cậu vẫn là thái độ đó không có đỡ hơn chút nào -"Xin lỗi, tôi không nên như vậy, không có chuyện này lần nào nữa đâu, tôi hứa!"- hắn vẫn vậy trạng thái không có chút thay đổi gì chỉ có đôi mắt nhìn thẳng vào cậu -"Tôi không để bụng chuyện đó, xem như chưa có gì cả"- cậu hoàn toàn có thể hiểu chuyện hắn đang nói tới là gì, cậu cũng không phải nhỏ mọn thôi thì cứ cho qua -"Vậy tối nay tôi mời cậu một bữa cơm coi như chuộc lỗi, hy vọng cậu đồng ý"- hắn rất trông chờ vào câu trả lời nếu không đồng ý chắc chắn cậu còn giận -"Được thôi, cảm ơn anh trước"- cậu không nói gì nữa chỉ vậy ra ngoài -"7 giờ tại nhà hàng For You"- hắn gấp gáp nói lớn để cậu nghe thấy, mặc dù trước đó cậu định ra ngoài nhưng những lời hắn nói cậu nghe rất rõ không để ý nhiều cậu về phòng làm việc TaeHyung ngả người vào chiếc ghế, tay nới lỏng cà vạt, đối diện với cậu thật khiến anh bối rối. (TaeHyung pov's: tôi thích em sao JungKooK? Đến tôi còn không ngờ nữa là! Ha!) *Tối đó* Cậu như lời hẹn đến nhà hàng For You, cậu mặc trên mình chiếc quần jean đen rách gối, áo thun trắng và đôi giày converse đen, mái tóc được nhuộm màu nâu dẻ. Cậu bước vào với hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ và ghen tị, mặc dù là trai nhưng cậu có vẻ đẹp như con gái, cậu bước đến quầy hỏi người tiếp tân. -"Cho hỏi cậu có đặt chỗ trước chưa?"- chị tiếp tân nhẹ nhàng hỏi -"Tôi đến cùng một người bạn, anh ấy tên là TaeHyung"- cậu bình thản trả lời nở nụ cười nhẹ -"À, anh ấy ở phòng VIP 2 ở dãy này"- chị ấy chỉ tay về phía đường đi phía bên phải bảo cậu cứ đi thẳng Cậu gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng đến phòng đó, hắn đã ở đó từ rất lâu rồi. Hẹn cậu 7 giờ nhưng mới 6 giờ hắn đã đến rồi, không hiểu sao hắn rất hồi hộp về ngày hôm nay, đã chuẩn bị rất sớm. Hôm nay hắn mặc bộ vest đen trong vô cùng lịch lãm và sang trọng. CỐC CỐC Hắn biết là cậu đến thở phào một cái rồi mở cửa. -"Mời cậu"- cậu và hắn an vị, gọi một vài món lên bàn khai vị để thưởng thức, hắn rót rượu vào ly cả hai -"Cậu cứ tự nhiên" -"Cảm ơn"- cậu và hắn nâng ly, màu rượu đỏ ánh lên cùng với đôi môi quyến rũ của cậu làm cho hắn cảm thấy dao động -"Có thể hơi riêng tư một chút......................................................... nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu?"- hắn do dự không biết có nên hỏi hay không nhỡ đâu cậu giận thêm thì chết -"Cậu thích Park JiMin phải không?"
|
CHAP 19[EXTRACT]Cậu xém sặc nước vì câu hỏi của hắn, ngẩng đầu lên định chửi cho hắn một trận vì hỏi tào lao nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu rất lạ. Có một chút đau khổ, một chút buồn bã và hy vọng. -"Tôi không thích anh ta, chỉ xem nhau là bạn!"- ánh mắt cậu dịu lại trả lời một cách đàng hoàng -"Vậy......................vậy sao cậu nhận lời theo đuổi của hắn?"- hắn ấp úng, nhìn hắn bây giờ cứ như thiếu nữ e thẹn vậy -"Tôi cũng không biết làm thế nào, nếu lúc đó từ chối thì tôi nghĩ tôi hơi bị ác, nên thôi cứ cho anh ta theo đuổi có khi một thời gian anh ta sẽ bỏ cuộc"- cậu thở dài, sao tên này hỏi lắm thế, mà cậu cũng ngộ, cậu nói hắn thế mà vẫn trả lời, chả hiểu nổi! -"Có khi anh ta không bỏ cuộc mà cậu bị anh ta rước về làm phu nhân chủ tịch cũng nên!"- hắn chép miệng, môi trề ra, ai đời mà làm cách đó lỡ như JiMin rước cậu về luôn thì hay rồi -"Mà anh ta có rước tôi về thì có liên quan gì tới anh? Chẳng lẽ.........................."- cậu nhận điều gì đó là lạ, sao tên này cứ hỏi chuyện liên quan đến anh ta vậy nhỉ? Hắn nghe cậu nói thì giật mình, có khi nào là cậu nhận ra hắn thích cậu không? Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như cậu không chịu chấp nhận hắn mà chấp nhận JiMin thì sao? -"Chẳng lẽ gì...........................?"- hắn nhìn cậu lòng thập phần lo sợ và run -"CHẲNG LẼ ANH THÍCH ANH TA" RẦM!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~ Vâng, đúng theo các bạn nghĩ hắn bây giờ đang yên vị trên sàn. Một câu nói nhỏ của cậu nhưng mức sát thương thì vô cùng to lớn đã làm hắn ngã nhào xuống đất không thương tiếc. Hắn bây giờ chỉ có im lặng và câm nín không biết nói gì hơn và vô cùng bái phục cái đầu của cậu, trí tưởng tượng phong phú! -"Cậu nghĩ sao vậy? Không bao giờ có chuyện đó! Tên đó mà nằm dưới thì tôi đi bằng đầu!"- hắn đứng dậy chỉnh sửa y phục lấy khăn giấy trên bàn lau tay -"Ừ ha, đúng là không thể có chuyện đó"- cậu cười hì hì, công nhận cậu cũng phục mình ghê Hắn vừa mới bị cậu làm một cú choáng váng nay lại thêm nhìn thấy được nụ cười để lộ răng thỏ của cậu làm tim đập thình thịch, hôm nay không biết sao mà gặp nhiều chuyện đau tim thế không biết, kiểu này không biết sống được bao lâu đây! -------------------------------------------------------------------------------------- Buổi tối, sau khi đã lo xong cái bao tử của mình thì cậu bắt đầu thấy nhàm chán chả biết làm gì, định đi ngủ sớm thì có một tin nhắn gửi đến vào máy của cậu, cậu mở máy xem thì thấy số lạ, mở ra coi thử - Chào cậu, tôi là TaeHyung đây! - Làm sao anh biết số điện thoại của tôi vậy? - Trong hồ sơ xin việc của cậu có ghi đó! - Anh nhắn tin cho tôi có gì sao? - Vì tôi thấy buồn nên nhắn tin rủ cậu đi chơi! - Sao không phải người khác mà là tôi? - Tôi có người bạn nào ngoài cậu đâu! - À, vậy được, anh muốn đi đâu, nhắn địa chỉ tôi đến ngay! - Không cần, tôi đứng trước nhà cậu đây, thay đồ rồi xuống mau! Cậu là đang há hốc mồm, cậu bị hắn cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đầu tiên là hắn biết số rồi nhắn tin cho cậu, sau đó là rủ cậu đi chơi cuối cùng là biết luôn cả nhà cậu. Nghe hắn nói đang ở dưới cậu lật đật chạy đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa ra, hắn quả thật đang ở dưới cùng với chiếc Ferrari đắt tiền màu đỏ, trên người mặc một bộ đồ đơn giản, quần jean đen với áo thun trắng cùng với chiếc giày Gucci M29 màu đen, toàn thân dựa vào chiếc xe.
|
CHAP 20[EXTRACT]Cậu nhanh chóng đi thay quần áo rồi xuống nhà dưới. Phải nói hôm nay nhìn hắn rất lạ mắt nhưng lại rất đẹp, cậu đã quen với hình ảnh một TaeHyung chủ tịch trên người luôn luôn là vest nay lại thấy anh mặc thế này đúng là khác lạ! Cậu nay mặc quần jean xám với áo thun có nón màu xanh nhạt cùng với đôi giày converse màu vàng năng động. Hắn cũng khá ngạc nhiên với JungKooK bây giờ, nó trẻ trung năng động và có cả một chút xinh đẹp nữa chứ! -"Bây giờ ta đi đâu?"- cậu vừa bước xuống thấy hắn thì ngơ ngác, hắn bây giờ rất đẹp rất soái ca, lúc nãy cậu đứng ở trên chỉ thấy bộ đồ với dáng đứng không thấy được mặt mũi giờ nhìn kĩ đúng là rất đẹp -"Đi bar nhé, lâu rồi tôi không đến đó"- đúng là đã lâu rồi hắn không đến nơi này, từ lúc quen cậu đến giờ hắn rất ít đến bar (JungKooK pov's : cái tên này vẫn vậy, chẳng biết có thay đổi gì không?) Cậu gật đầu rồi lên xe, suốt quãng đường trên xe rất im lặng không ai nói với ai câu nào, mặc dù rất muốn nói chuyện nhưng cả hai không biết mở miệng thế nào nên đành im lặng! Cậu cũng đã từ lâu không đến bar, lúc trước đến đây là để gặp JiMin nhưng giờ anh ta là chủ tịch làm gì có mặt ở đây mà gặp chứ! ----------------------------------------------------------------------------------- Không khí trong bar luôn luôn là vậy, ồn ào và phức tạp. Cậu và hắn bước vào làm không ít người để ý đến. Hai người mỗi người một vẻ đẹp riêng, mặc dù mặc đồ đơn giản nhưng không giấu được vẻ đẹp đó. -"Cho 2 ly Negroni"- hắn và cậu ngồi ở bàn trống khuất tầm nhìn của mọi người chủ yếu đến đây thư giãn thôi Nhận được đồ uống, cậu nâng ly uống thử, loại này cậu chưa uống bao giờ lúc nãy hắn gọi cậu định từ chối nhưng thôi đã lỡ rồi thì để luôn vậy. Thức uống này không tệ mà còn rất ngon. Có mùi rượu gin, thật thơm! -"Thế nào, không tệ chứ?"- hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi hỏi, thức uống này cũng là sở thích của hắn nó khá hợp khẩu vị -"Ngon lắm"- cậu cười, uống thêm một ngụm nữa, hình ảnh cậu uống đã được hắn thu vào tầm mắt, đẹp và có phần quyến rũ Nhưng cái hình ảnh đó được đánh bay ra khỏi đại não khi bất ngờ một người phụ nữ bước tiến tự nhiên ngồi vào bàn, thân hình nóng bỏng và bộ quần áo trên người vô cùng hở hang. Bộ ngực khủng khiếp được dịp cọ sát vào cánh tay đang cầm ly nước của hắn. Cậu nhìn thấy nhưng cứ lơ đi, xung quanh luôn có gái, phải chi ngoan ngoãn không nói, toàn thứ gì đâu!
|
CHAP 21[EXTRACT]Hắn mặc dù không ngán gái nhưng sao hôm nay không có hứng thú với mấy đứa con gái này chút nào, nhất là khi có cậu kế bên,mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, thật khó chịu, nếu là lúc trước anh đã không ngần ngại cùng cô gái ấy tiến thẳng vào khách sạn gần đó nhưng bây giờ anh lại thấy mấy người này thật kinh tởm! -"Sao anh lại ngồi đây một mình vậy chứ? Có cần em phục vụ không?- ả vừa nói vừa đưa bộ ngực của mình hạ thấp xuống để cưa cẩm anh -"Con mắt thứ mấy của cô thấy anh ta đi một mình vậy?"- cậu là đang rất bực bội, cứ lảng vảng trước mặt rồi giở cái giọng nhão nhẹt đó ra, đã vậy còn coi cậu như không khí nữa chứ -"Xin lỗi cô bé, tôi hôm nay không có hứng, với lại tôi đi cùng người yêu của mình, thật xin lỗi!"- hắn tiến đến ngồi gần cậu rồi quàng tay qua bên kia người ôm cậu thật sát làm cho cô ả tức giận bỏ đi -"Này này, anh diễn hơi bị sâu rồi đó, cô ta đi rồi cũng nên buông tôi ra chứ!"- cậu sau khi thấy ả đó đi liền đẩy hắn ra, thật ra hồi nãy là hắn nháy mắt với cậu ý bảo diễn vở kịch để đuổi ả đó đi nên cậu mới ngồi yên cho hắn ôm thế mà hắn mặt dày ả đã đi rồi mà cứ ôm cứng ngắt -"Cậu diễn cũng hay thật, cứ y như thật"- hắn cười nham nhở, cái con người cậu nó nhỏ nhỏ mềm mềm ôm thích thật -"Im ngay, tôi cắt mỏ bây giờ!"- cậu giơ 2 ngón tay hình cái kéo ra hù dọa hắn (TaeHyung pov's: tôi đã xác định được tình cảm của mình thì sẽ không để nó chạy mất đâu! Tôi sẽ theo đuổi em đến lúc em chấp nhận tôi thôi!) Hắn ngồi suy nghĩ say sưa, đôi lúc còn nhoẻn miệng cười, cậu ngồi kế bên mà nổi gai ốc, có khi nào tên này bị thần kinh không? Cứ ngồi cười một mình hoài! ----------------------------------------------------------------------------- Một người đàn ông mặc đồ vest đen bước vào một căn phòng lớn, tiếng gót giày va chạm lên nền đất lạnh lẽo tạo nên âm thanh khiến người khác hồi hộp. -"Thưa chủ nhân, tôi đã điều tra xong!"- tên áo đen đó cuối đầu kính cẩn với người trước mặt -"Thế nào?"- người này có vẻ đáng sợ, giọng nói trầm và lạnh lẽo khiến người trước mặt có phần lo sợ -"Cậu ấy dạo này hay đi lại hoặc tiếp xúc nhiều với Kim TaeHyung-chủ tịch TH"- người đàn ông nhẹ nhàng để một xấp tài liệu lên trên bàn kể rõ ràng những gì mình điều tra được -"Được, anh ra ngoài đi, tăng cường người bảo vệ cho JungKooK tuyệt đối không để cậu ấy xảy ra chuyện gì!"- người đó hạ giọng phất tay, tên áo đen đó lặng lẽ ra ngoài ------------------------------------------------------------------------------------------ TẶNG 2 BẠN: HnNguyn040 ngocVkookie5424
|
CHAP 22[EXTRACT]Một ngày mới lại bắt đầu với cậu, có lẽ vào khoảng thời gian này với cậu vô cùng thoải mái và thú vị. Vẫn như thường ngày, giờ này cậu chuẩn bị đi làm, cậu đã thay đồ xong rồi nhưng bất chợt lại nhận được một tin nhắn được gửi đến từ một số khá quen. - Tôi chở cậu đi ăn sáng nhé! - Này có phải anh hơi tự tiện rồi không? Sao cứ thích làm phiền tôi thế? - Nếu cậu nói vậy thì thôi, hợp đồng sắp tới coi như tôi giao cho người khác vậy! - A khoan khoan, tôi đi! Chờ chút nhé! -"Haizz, cái tên này cứ lấy cái hợp đồng đó ra để mình nghe lời, thật đáng ghét!"- cậu cắn răng ánh mắt liếc xuống phía dưới tỏ ra tức giận, giậm chân vài cái rồi nhanh chóng xuống dưới Hắn ở dưới mỉm cười, gì chứ hắn biết rõ cậu không thể bỏ lỡ cái hợp đồng này nên cứ lấy nó ra uy hiếp cậu là xong! -"Rồi thế bây giờ ta ăn ở đâu?"- cậu đi xuống vẫn ánh mắt tức giận đó nhìn hắn làm hắn cười thầm trong bụng -"Lát nữa sẽ biết!"- hắn cười cười, cậu cũng chả quan tâm chỉ là ăn sáng thôi đâu cũng được Hắn chở cậu đến nhà hàng For You, là nhà hàng mà hắn và cậu lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau, là hắn muốn đến nơi "hẹn hò" lần đầu tiên thế mà cậu có biết gì đâu, ngốc vẫn hoàn ngốc. Hắn hỏi cậu muốn ăn gì thì cậu chỉ trả lời là gì cũng được, thế nên hắn gọi mấy món nhẹ thôi, trong khi ngồi chờ phục vụ đem món ăn ra cậu ngồi ngắm nghía xung quanh, đúng là rất đẹp, giờ cậu mới phát hiện nha nhà hàng này còn có những bức ảnh rất đẹp được treo trên tường màu nền trắng. Liếc qua liếc lại cậu chợt khựng lại khi thấy một bóng hình quen thuộc bước vào, tâm trí cậu rối bời, tay chân bắt đầu hoảng, vội kéo hắn đứng dậy ra một góc khuất tầm nhìn của người đó. Hắn đang ngồi bỗng bị cậu kéo đi thì không hiểu nhìn theo ánh mắt cậu hắn chợt bất ngờ, là Park JiMin. -"Phù, cũng may mình nhân chân, chân dài có khác, tiện thật!"- cậu chép miệng thở phù, nhanh chân kéo hắn vào một góc khác hoàn toàn không biết có một ánh mắt "thân thiện" luôn liếc nhìn -"Cần gì phải trốn, cứ bình thường đi, bộ cậu làm gì xấu hả?"- hắn toan đi về bàn cũ thì bị cậu kéo lại mắng cho một trận -"Này anh có bình thường không vậy? Nếu hắn thấy tôi sẽ nhớ lại chuyện theo đuổi tôi nữa thì mệt lắm!"- cậu bặm môi, cứ lâu lâu lại liếc nhìn ra JiMin -"Cậu nhận lời rồi giờ lại sợ là sao?"- hắn bị cậu làm cho hồ đồ, lúc trước còn đồng ý bây giờ thì lại trốn người ta -"Thì lúc trước anh có nói, nếu lỡ đâu anh ta không bỏ cuộc mà lại rước tôi đi thì mệt, tôi về suy nghĩ cả mấy ngày thấy anh nói có lí ,nên giờ mới khổ vậy nè!"- cậu nghĩ lại thấy mình ngốc thật ai đời để người ta theo đuổi làm gì để bây giờ phải trốn chui trốn nhũi vậy nè! -"Sao lúc đó cậu không từ chối thẳng thì giờ tốt hơn không?"- hắn càng ngày càng hứng thú với cậu, từ chối không được chấp nhận không xong thế làm sao? -"Anh ta có ơn với tôi, tôi đâu thể lạnh lùng như vậy được!"
|