Fanfic BTS VKook | Bà Xã Của Tổng Tài
|
|
CHAP 28[EXTRACT]Hắn thấy cậu vậy, lòng có chút vui, kéo cậu ngồi vào giường. -"Cậu ngủ đi, sáng mai tôi sẽ chấm cậu bị bệnh nghỉ phép" -"Thôi tôi không sao, đi làm vẫn được mà" -"Nói nhiều là tôi chấm nghỉ không phép mất lương ráng chịu" Cậu bị hắn uy hiếp đến hết đường, đành phải ở nhà nghỉ ngơi thôi. -"Tôi ngủ đây thì anh ngủ đâu?" -"Ngủ với cậu" -"Sao mà được!" -"Cậu không phải trai à?" Lại chiêu cũ, cậu bây giờ đừng nên nhắc tới, cả người đỏ lên hết, người đâu mà dễ ngại. Hắn tắt đèn, chui vào trong chăn để đầu cậu lên tay mình ôm cậu ngủ. -"Này này anh lợi dụng vừa thôi, ai cho anh ôm tôi!" -"Tôi quen ngủ có cái gì ôm rồi" -"Thế thì lấy cái gối anh mà ôm" -"Cậu không phải đàn ông à?" Cậu chính thức câm nín, hắn trong lòng như đang nở hoa. Nằm sát nhau như vậy, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng thì người hắn truyền qua, hắn là đang không mặc áo nên cậu có thể nhìn thấy rõ cơ bắp săn chắc và nam tính của hắn! Ôi chúa ơi, đẹp quá! *** AAAAAAAAAAAAAAAAAA Ở với hắn có hai ngày mà cậu đã cất tiếng cả hai lần, sáng sớm, cậu bị ánh nắng bên ngoài làm tỉnh giấc mở mắt ra thì nguyên cái gương mặt phóng đại của TaeHyung đập vào, hết hồn mới la lớn. TaeHyung cũng bị tiếng la của JungKooK làm cho thức giấc, há miệng ngáp một cái rồi vươn tay tối qua hình như ôm cậu ngủ mới ngon thế đấy! -"Tôi thay đồ rồi chở tôi về nhé!"- JungKooK ở trong phòng tắm thay đồ giọng vang ra bên ngoài -"Điều tra xem hôm qua ai đã bắt JungKook, 2 tiếng nữa tài liệu đó phải được gửi vào máy của tôi" -"Ừ, cậu nhanh đi" Hắn gọi điện cho đàn em của mình giao việc xong xuôi rồi chở cậu về nhà cậu. -"Cảm ơn anh hôm qua đã cho tôi tá túc" -"Không có gì, nghỉ ngơi cho khỏe mai tôi qua đón cậu đi làm"- hắn nói vậy rồi nhanh chóng lên xe chạy đi cậu không có cơ hội từ chối! Hôm nay cậu không đi làm , mấy chị em và hội fan cuồng của cậu cứ thắc mắc, TaeHyung thấy vậy mới nói là cậu xin nghỉ phép, mọi người mới yên tâm nhưng lại xảy ra một chuyện khác đó là:'tại sao chủ tịch biết JungKooK bệnh' Thường thì nếu là sếp quan tâm nhân viên thì sẽ không có gì là lạ cái lạ là JungKooK là nhân viên đầu tiên chủ tịch để ý như vậy thật khó ngờ nha, chắc chắn là có gì đây này. -"Có khi nào JungKooK và chủ tịch thích nhau không?" -"Hay là hôm qua hai người đó đã làm gì nên hôm nay JungKooK không đi làm được?" -"Hay là hai người này bí mật hẹn hò?" Hàng trăm câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời chỉ còn cách chờ cậu đi làm lại rồi hỏi thôi. *** -"Ắt xì" -"Ắt................. xì" -"Ắt ........x...............xì" Từ sáng giờ cậu cứ ắt xì liên tục, hôm qua chỉ bị trói tay trói chân chứ có dầm mưa đâu mà hôm nay cảm nhỉ, không biết là ai nhắc nữa có khi nào là TaeHyung không ta? *** -"Ắt.................xì" Anh đang làm việc tự nhiên ắt xì lớn làm cho cả căn phòng rung chuyển, mấy tờ giấy vì thế mà rơi xuống đất. -"Chắc là mấy cô nhân viên đang bàn tán về mình đây chứ gì?" *** -"Ắt.................xì" -"Ắ....t.............xì" -"Ắt.............x..........xì" Mắc chứng bệnh gì mà cả phòng làm việc maketing của cậu đều đồng loạt ắt xì, chẳng lẽ là dịch cúm hay bệnh?
|
CHAP 29[EXTRACT]Hắn hôm nay làm xong tranh thủ qua nhà để thăm cậu, đứng trước cửa nhà hắn bấm chuông. -"Là anh sao TaeHyung? Vào nhà đi"- cậu mở cửa thấy hắn tới thì lòng có một dòng nước ấm chảy qua, liền vội mời hắn vào nhà -"Cậu khỏe chưa?" -"Tôi khỏe rồi, cảm ơn" Hắn đem qua cho cậu một vài món ăn cậu thích, cùng ngồi ăn với cậu. Trò chuyện một buổi lâu hắn mới ra về. Ngay khi hắn vừa ra ngoài thì lại có tiếng ấn chuông, cậu chạy ngay ra mở cửa. -"Chào cô, xin hỏi cô tìm ai?"- một cô gái xinh đẹp đứng trước nhà, cậu hình như đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhưng không nhớ -"Tìm anh"- cô gái dùng tay đánh vào gáy cậu làm cậu ngất xỉu, cô gái huýt sáo từ xa một chiếc xe chạy tới, để cậu lên xe cô gái vào nhà lấy một thứ rồi trở ra, chiếc xe chở cả hai đi mất. Hắn trên đường về lòng cứ cảm thấy hồi hộp bất an, không biết là chuyện gì, sờ túi áo thì không thấy điện thoại đâu, mới nhớ lại nghĩ là chắc bỏ quên nhà cậu phải quay xe lại lấy. Tới nơi, hắn thấy cửa nhà cậu không đóng lại còn mở toang ra, mớ thức ăn lúc nãy cậu vẫn chưa dọn, cậu chắc chắn đã xảy ra chuyện. Định đi tìm cậu thì nhận được một tin nhắn từ số máy của cậu anh vội vàng mở ra xem. -"Muốn gặp lại cậu ấy thì đến khu X căn nhà màu xanh, anh sẽ được gặp" Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy hàng chữ, anh hấp tấp đi ngay, nhưng lại dừng lại khi nếu chỉ mình anh thì làm sao cứu được cậu, bọn chúng dám nhắn tin nói vậy thì chắc đã có kế hoạch, phải tìm thêm người. Anh gọi điện cho một số điện thoại rồi chạy đến địa điểm bọn chúng đang ở. Xung quanh nơi đây không có căn nhà nào ngoài căn nhà của bọn bắt cóc, khắp nơi đều là cây với cỏ, quanh căn nhà cũng được các loại dây leo bao lấy. Cậu bị đánh ngất, sau khi tỉnh dậy thì đầu có hơi đau nhức, mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường, một căn phòng khác. Cậu lấy lại ý thức thì mới nhớ lại mình vừa bị một cô gái lạ bắt đến đây, cậu thầm nghĩ:"Sao mình cứ bị bắt hoài vầy nè, mới khỏi được vết thương thì lại bị bắt" Cậu còn nhớ nhìn mặt cô gái đó rất quen nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu, cậu ngồi dậy chạy ra ngoài thì cửa lại bị khóa kín, cửa sổ cũng bị đóng chặt không thể mở ra. TaeHyung đã đi tới nơi cậu bị bắt, bọn người canh cửa thấy anh liền chạy vào trong thông báo cho người bên trong. -"Anh vào đi"- tên lính gác để anh vào, anh tức tốc chạy vào trong -"JungKooK, JungKooK, JungKooK................"- anh ra sức gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng -"Không cần gọi, anh ấy sẽ không nghe đâu"- cô gái mặc chiếc váy đen bó sát đang ngồi ở ghế sofa nhìn anh với ánh mắt khinh thường
|
CHAP 30[EXTRACT]Hắn giờ mới để ý là có một cô gái xinh đẹp ngồi ở đây, gương mặt thanh thoát nhưng ánh mắt cô gái này thật đáng sợ nó cứ như là muốn nuốt sống anh. -"Im NaYeon?"- hắn chợt nhớ ra, đây chính là thư kí của Park JiMin không phải sao, tại sao lại ở đây? -"Ồ, được Kim Tổng nhớ tên thật đúng là vinh hạnh cho tôi"- cô gái vỗ tay cười nhẹ -"Tại sao lại bắt JungKooK cô muốn gì ở em ấy?" Hắn ngồi xuống đối diện với NaYeon, ánh mắt dò xét xung quanh. -"Bởi vì tôi cần anh ấy, đơn giản vậy thôi!"- ả nhún vai, nhìn anh với con mắt thách thức -"Tôi khuyên anh nên từ bỏ, đừng cố chấp, nếu không sẽ không có lợi cho anh đâu!"- ả nhếch môi cười, TaeHyung nhìn ả rồi cũng mỉm cười -"Một vài ba câu của cô mà bảo tôi buông tay, cô thật đắc ý"- TaeHyung búng tay, cửa chính liền bị xô mạnh, một đám người mặc áo đen tay cầm súng kề vào cổ những tên tay sai cửa ả. -"Các người..................." -"Im tiểu thư, cô quá ngây thơ rồi muốn bắt JungKook sao, cô còn non lắm" Ả đang rất ngạc nhiên, vốn dĩ đã tính toán kĩ, bên cạnh cậu chỉ có tên TaeHyung này, chỉ cần khống chế được hắn là JungKooK sẽ về tay cô, ai ngờ hắn lại cao tay hơn, đem đám người áo đen ở đâu đến khống chế ngược lại mình. -"Chia nhau đi tìm JungKooK, nhanh"- hắn ra lệnh cho cả đội áo đen chia nhau đi tìm, lục soát kĩ cả căn nhà Hắn để ả cho hai tên đàn em canh giữ bản thân mình cũng đi tìm cậu, đi tới một căn phòng anh thấy cửa khóa, liền gõ thử. JungKooK đang ngồi tuyệt vọng cậu tìm hết cách cũng chẳng thấy lối ra lại không có điện thoại cậu không thể cầu cứu TaeHyung như lần trước! Nghe tiếng gõ cửa, cậu quẹt đi giọt nước mắt trên má chạy tới cánh cửa kêu lớn. -"Thả tôi ra..........thả tôi ra ngoài.............tôi không muốn ở đây" -"JungKooK cậu ở trong đó phải không?" -"TaeHyung, TaeHyung cứu em, em không muốn ở đây" -"JungKooK nín đi, em né ra một bên để anh phá cửa" Cậu nghe được tiếng TaeHyung thì mừng rỡ, anh luôn là người giải nguy cho cậu, nghe lời anh cậu tránh xa cái cửa. RẦM!!!! Anh dồn lực vào bàn chân phải đá mạnh lên cửa khiến nó gãy ra và ngã xuống. Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh khóc nức nở. -"TaeHyung, huhu, em sợ lắm, em muốn ra khỏi đây"- JungKooK gặp được anh mừng như vớ được vàng ra sức khóc lớn -"Nào, ngoan, anh ở đây rồi, anh đưa em rời khỏi đây!"- anh xoa đầu cậu, lau đi những giọt nước mắt ẵm cậu ra ghế sofa ngồi -"Nói, lần trước người bắt JungKooK là cô đúng không?"- anh ôm cậu vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía trước -"Không có, đây là lần đầu tiên, lần trước là lần nào nữa?"- ả ngạc nhiên rồi sau đó lấy lại bộ mặt cũ trả lời bình thường
|
CHAP 31[EXTRACT]Hắn nheo mắt nhìn ả, xem ra có vẻ là ả nói thật vậy ai mới là người bắt JungKooK? -"Đừng thắc mắc nữa Kim Tổng à, là tôi!" JiMin từ ngoài đi vào trong theo sau là một đám người áo đen, họ còn che cả mặt nữa. Ánh mắt của JiMiN dừng lại ngay cậu khi thấy cậu đang yên vị trên người TaeHyung. -"Tại sao anh bắt tôi?" JungKooK thều thào nói sắp không ra hơi, lúc nãy la với hét hơi bị nhiều nên giờ có hậu quả thế đấy! -"Cục cưng à, anh đã nói rồi, anh sẽ theo đuổi em nên đương nhiên em phải ở với anh chứ" TaeHyung thả JungKooK xuống ngồi ở ghế, cậu chầm chậm tiến đến nở nụ cười với JiMin. CHÁT! -"Cái tát này, là trả cho anh lúc đó đã bắt tôi" CHÁT! -"Cái tát này là cho anh vì hai chữ cục cưng" CHÁT! -"Còn cái tát này là cho anh một bài học nhớ đời, anh nói yêu tôi, thế cách anh yêu tôi là thế này đây sao?" JiMin bị cậu cho ba bạt tay vào mặt, má ửng hồng còn in y nguyên năm ngón tay của cậu. Khóe miệng của anh chảy ra một ít máu, đến TaeHyung còn ngạc nhiên, cậu hành động quá nhanh quá nguy hiểm khiến anh không trở tay kịp. Còn ả NaYeon nhìn theo ba cái tát của cậu, thầm thương cảm cho JiMin. -"JungKooK, em đối xử với ân nhân vậy sao? Em có................." -"Không cần nói, chuyện anh giúp tôi, tôi biết rồi" -"Thế sao em......................." -"Luật pháp không hề bắt buộc trả ơn ân nhân bằng tình cảm, không hề có!" Cậu hét lớn, nước mắt dần dần lăn trên má, cậu khóc, cậu vốn dĩ xem anh như một người anh trai vậy mà anh đối xử với cậu như vậy! -"Nhưng em biết anh yêu em mà" -"Nếu anh bắt buộc tôi phải trả ơn anh, vậy thì, tôi sẽ trả" Dứt tiếng nói, cậu đi ra phía sau bếp lấy lên một con dao. TaeHyung nhìn cậu với ánh mắt lo ngại, sợ cậu làm chuyện dại dột. -"Em làm gì vậy JungKooK?" -"Trả ơn anh đó" XOẠT! Cậu dùng dao rạch vào tay mình một nhát, máu chảy ra lênh láng, TaeHyung chạy tới đỡ cậu bị cậu hất ra. -"Năm đó, anh vì tôi đỡ một gậy làm thành vết sẹo trên tay, nay tôi trả anh bằng một nhát dao, chúng ta huề nhé, không ai nợ ai" Cậu thả cây dao xuống đất, quay lại chỗ TaeHyung. -"Chúng ta về thôi" TaeHyung gật đầu, tay xé miếng vải của áo anh mặc cột vết thương lại ngăn máu chảy nhiều hơn, NaYeon cũng bị anh bắt về. -"Khoan đã" -"Anh muốn gì nữa?" -"JungKooK, anh hỏi em lần cuối, giữa anh và hắn, em chọn ai?" JiMiN gằn từng chữ, tay nắm lại thành nắm đấm. Park JiMin này mà không có cái gì thì ai cũng đừng mong có. TaeHyung nhìn cậu, anh không biết tình yêu của JiMin dành cho cậu nhiều bao nhiêu nhưng anh chắc chắn tình yêu của anh dành cho cậu tuyệt đối không nhỏ hơn
|
CHAP 32[EXTRACT]Cậu nghe câu hỏi của JiMin, đột nhiên cười lớn, khiến ai cũng kinh ngạc, cậu quay lại nhìn TaeHyung rồi sau đó cầm tay TaeHyung nắm thật chặt, cậu nhắm mắt thở ra một cái, nhìn thẳng JiMin trả lời. -"Tôi chọn TaeHyung, mãi mãi vẫn là TaeHyung" JiMin nghe câu trả lời của cậu là tay chân nổi gân hết cả lên, ánh mắt khát máu trỗi dậy, tay nhanh nhẹn rút một khẩu súng từ trong áo khoác ra. -"Nếu em chọn hắn, anh e rằng hắn phải lìa đời rồi. Nếu em chọn anh, có thể anh sẽ suy nghĩ lại" -"JiMin, anh đừng lún sâu vào cái tình yêu mù quáng này được không! Anh đã không còn là JiMin ngày xưa, JiMin tôi quen biết không phải như vậy!" JiMin tay cầm chắc súng chĩa thẳng vào TaeHyung, cậu hốt hoảng khuyên can nhưng có lẽ không hiệu quả rồi. Tình thế bất bí, cậu cũng không biết phải làm sao, nếu không làm theo ý hắn TaeHyung có thể sẽ mất mạng, cậu chỉ còn cách này. -"Được rồi, tôi chọn anh với điều kiện anh phải thả TaeHyung ra" -"JungKooK, không được, em được đồng ý, em không cần lo cho anh, cứ nói thật với lòng em là được rồi" -"TaeHyung, em không thể để anh chết được, em xin lỗi" JungKooK khóc, chỉ duy nhất cách này mới có thể cứu được anh, cậu đành phải liều thôi. -"Ha, nếu em chọn anh ngay lúc đầu có phải hơn không! Qua đây" Lời nói của JiMin bây giờ như một mệnh lệnh bắt buộc JungKooK phải nghe theo, cậu ngoan ngoãn qua bên kia mặc cho TaeHyung la lối ngăn cản. Nhưng đời mà, ai biết được chuyện gì, sau khi cậu qua bên hắn, JiMin ra lệnh cho tay sai tất cả chĩa súng vào anh, chỉ một cái bóp còi, TaeHyung sẽ lìa đời. -"Anh làm gì vậy? Anh định nuốt lời sao?" -"Bảo bối, anh chỉ nói suy nghĩ lại chứ không nói sẽ tha cho hắn con đường sống!" -"Anh thật bỉ ổi" -"Chỉ khi hắn chết em mới có thể quên hắn, chúng ta mới hạnh phúc bên nhau được, anh làm vậy cũng vì tương lai của hai chúng ta thôi" JiMin cười đắc thắng, nụ cười của một sự ích kỉ. JungKooK nghiến răng tức giận không ngờ JiMin lại trở nên như vậy. JungKooK liếc nhìn xung quanh, trên môi hình thành một nụ cười ác quỷ và ghê rợn, một khi đã đụng tới giới hạn của cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tay sai của JiMin tất cả đều có súng, cậu mượn một cái chơi thử chắc không sao đâu nhỉ! -"Bỏ súng xuống" Cậu nhanh tay giật lấy một cây súng của một tên áo đen đứng kế bên lên đạn chĩa thẳng vào đầu mình đe dọa. -"JungKooK em đừng làm bậy, bỏ súng xuống" -"Bảo họ bỏ súng xuống, NHANH" JungKooK giận dữ hét lên, lúc trước cậu gặp nạn lần nào cũng là TaeHyung cứu cậu, vậy lần này để cậu cứu anh một lần vậy! JiMin trong nhất thời không biết làm sao, cũng không ngờ cậu vì tên đó mà hy sinh như vậy.
|