Phần 30[EXTRACT]Rảo bước trong màn đêm, đi mãi như không biết mệt trên con đường . Cố trốn tránh nơi ngã tư nghiệt ngã kia.
Theo địa lí thành phố này rất lớn, nhưng trong suy nghĩ nó rất nhỏ. Cố gắng trốn tránh nó. Ngửi thấy hương mùi cổ điển, mùi của gỗ bất giác nhận ra mình đang đứng trước quán thức uống kia. Cây đàn vẫn còn đó, nó vẫn trơ trội ở đó... Nếu bước vào, chơi nó vậy nên chọn bài nào... Cả đời chỉ biết chơi hai bài cũng như đã gặp đau thương hai lần.
Hôm nay nên chơi bài gì? Bản nhạc bi thương kéo cậu về thực tại hay bản nhạc hạnh phúc nhưng là lừa dối kia.
Chân di chuyển đi thẳng lần nữa lại đứng trước cổng bệnh viện...suy nghĩ rất nhiều, phiền não rất nhiều nhưng đến khi bất giác lại đã nhận ra mình đứng trước cửa phòng bệnh của anh ta.
Qua cửa kính nhỏ có thể thấy mập mờ thân ảnh truyền dịch, xung quanh máy móc rất nhiều, còn thấy được y tá canh chừng ở đó mệt mỏi nhắm mi mắt, chắc là nếu âm thanh cái máy kia liên tục kêu nhanh thì sẽ rắc rối đây.
Tay người buông xuôi trên giường, lọn tóc xõa trên gối, mắt nhắm chặt....
Lần đầu thấy hiện cảnh này, anh ta chính là không ngờ có ngày lại phải bị cậu giễu cợt thế này. Kim Taehyung nhìn xem, hiện tại còn uy hiếp được tôi hay không? Không ngờ anh có ngày lại yếu ớt cận kề cái chết như vậy? Hậu quả anh phải chịu! Đáng ghét, anh như thế vẫn có khả năng làm tôi đau, cư nhiên vẫn có khả năng làm tôi đau.
Có phải anh từ lúc sinh ra đến khi chết đi chính là tài giỏi bức hiếp người khác, tổn thương người khác hay không. Đáng ghét... Không phải có chuyện quan trọng muốn nói với tôi sao? Hay là băng ngang đường, đuổi theo tôi chỉ để đưa thứ này, nói vài lời vô nghĩa đó, vô nghĩa.... Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh kia trong tay, tim thắt lại. Thứ này như minh chứng tất cả...từ hạnh phúc đến đau thương....
Anh ta hiện vẫn trong tình trạng nguy hiểm, may mắn thì sống không thì chết, nhưng thế nào đi nữa nguy hiểm vẫn là càng nguy hiểm.
Rõ ràng như thế, vạch kẻ sinh tử rõ ràng như thế.
Thời điểm nghe vài y tá nói như vậy Jungkook đã không hình dung được tâm trạng lúc đó thế nào, đặc biệt hơn một đường về nhà không biết bằng cách nào với đôi chân tê dại này. Lại không biết thêm bao nhiêu tuần trôi qua, Jungkook sống như búp bê không hồn, cảm xúc cũng chẳng có. Cha cậu có khuyên bảo quan tâm thế nào cũng vô dụng.
Chỉ trách cậu đặt nặng tình cảm quá nhiều... Đương nhiên đêm nào vẫn đều nằm mơ, mơ rất nhiều, đêm nào cũng thế.. Vẫn luôn ám ảnh cậu.
Khi trán toát mồ hôi, lồng ngực như bị đè nặng bật người thức dậy nhận ra lại là những giấc mộng rời rạc, thân ảnh của người kia ngày càng nhạt nhòa có phải là có thể quên được không lúc đó Jungkook lại quệt ngang trán lau chất lỏng mệt mõi di chuyển nửa đêm ra sofa ngồi. Lại thẫn thờ nhìn màn đêm, nhìn dòng thời gian kia chậm chạp trôi lại nhớ đến người kia.
Khoảng thời gian đó sao lại hạnh phúc như thế, ngọt ngào như thế...nhưng sự thật quá đỗi tàn nhẫn. Cậu nên hận hay tha thứ... Tha thứ làm gì? Chính xác là nên hỏi. Cậu vẫn hận hay đã yêu.
"Em không có người thân, chỉ có mỗi anh"
"Jungkook là người của Kim Taehyung anh"
"Gia đình của em chính là anh, tồn tại duy nhất của em chính là anh"
"Taehyung này mãi mãi chỉ để em vào lòng... "
"Chuyện gì nhất thiết cũng đừng quay lưng... "
Nghĩ lại lời đó thật giễu cợt đi. Không ngờ chính là trong đời mình đã từng nói những câu buồn nôn lại là với người cậu hận như thế. Lại nhớ đến. Lúc trước chính là không cam tâm nằm dưới thân anh. Khoảng thời gian kia lại thay đổi thành mình quyết tâm câu dẫn vui vẻ nằm dưới thân người nọ. Đến cuối cùng cảm xúc hiện tại là gì cũng không cảm nổi. Chính xác là gần một tháng, gần 4 tuần trôi....người kia vẫn chưa tỉnh dậy...
Jungkook không quan tâm nhưng thế nào đi nữa đêm kia lại đến, lại thấy anh yếu ớt tay vẫn truyền dịch, xung quanh vẫn là máy móc và y tá trực chờ. Tin tức không dám nói nhảm vẫn chỉ là Taehyung anh ấy còn nguy hiểm.
Jungmin anh cậu xe tông một cái liền chết tại đó. Taehyung anh ta xe tông một cái nguy hiểm trải dài chịu đựng tận một tháng. Thế nào mới là đau nhất! Thế nào đi nữa, đau thương vẫn là cậu.
Thật không hiểu tại sao, cuối cùng đau thương vẫn là cậu.
"Jungkook về rồi à. Nó thế nào rồi"
"Cha nói gì thế? Con đâu đi thăm anh ta....như thế là đáng đời....con liền không quan tâm...." (jay: ai thông não Kook cho tôi với......hãy thức tỉnh đi, làm con dân đau khổ như này )
Ông thở dài một cái phất tay đã hiểu lời kia, đem túi rác đeM ra ngoài vứt.
Jungkook ngày ngày đi làm, cha cậu cũng thế việc làm dành cho người lớn tuổi. Hai cha con nương tựa nhau an nhàn sống. Hiện tại Jungkook có nói thế nào, biểu cảm chính là thế đó. Không còn giả vờ cười cười nói nói làm cha an lòng như khi còn ở nước ngoài nữa. Duy thấy rõ nhất chính là nỗi bất an xen lẫn lo lắng, chờ đợi. Chờ đợi điều gì...có lẽ ai cũng biết.
Khi bản tin kia ẩn hiện tin tức mập mờ về Taehyung, Jungkook không quan tâm ngồi đó nghe thật kỹ thật chú tâm đó chính là không quan tâm, cha cậu lại thở dài không nên hỏi. Vậy. Tình trạng kia chính là nhắm mắt ngủ đến khi tim ngừng đập thì thôi phải không.... Anh sợ điều gì? Khi thức dậy anh sợ điều gì? Lại không chịu mở mắt.
Đêm nay thức trễ nghe lòng dằn vặt, đến khi mí mắt buông xuống cậu biết sẽ gặp mộng.
Một tháng qua đêm nào cũng thế.
Jungkook khi ngủ sâu, đôi mày mới thư thản, giãn ra...bờ vai không còn rúc lại suy nghĩ sợ sệt mà buông lỏng. Dáng vẻ này tuyệt không giống người đang gặp mộng.
Mi mắt nhắm chừng vài tiếng đã bật mở ra. Không phải ác mộng, mộng đẹp càng không.
Ngồi dậy rót nước uống, cư nhiên tâm tư thấy bất an lạ thường.
Duy chỉ hôm nay không mơ thấy gì, hoàn toàn trống rỗng bất quá nó lại làm cậu sợ.
Hay phải chăng người kia đã biến mất nên...nên không còn mơ thấy. Nói thế nào thì nổi bất an, dự cảm không tốt đánh ầm tới.
Jungkook khẩn trương mặc thêm áo khoác dày nhanh chân ra ngoài. Không hiểu đã nửa đêm lại khẩn trương làm gì khi bừng tỉnh lại chân đã đứng trước cổng bệnh viện. Cùng với những người thăm nuôi , Jungkook len vào, tim cư nhiên đập mạnh.
Chạy nhanh lên căn phòng bệnh kia, lại bàng hoàng ngớ ngẫn đứng trước cửa phòng nhìn vào trong.
Trống rỗng... Giường kia trống rỗng, máy móc không thấy đến cả y tá cũng không. Nhìn xuyên qua nhà vệ sinh cũng không.
Jungkook dựa vào tường vừa thở vừa lo lắng. Không biết lo lắng cái gì mà tay đặt lên lồng ngực đè chặt lại. Sao đến lúc này lại thế? Cậu hì hục lưng trượt dài xuống ngồi rạp tại đó, rối bời. Anh ta đâu. Chuyển viện bị đưa đi hay là đã.....
Càng nghĩ đầu mũi càng cay nồng khó chịu.
Linh cảm không tốt là có thật... Có phải là đã biến mất rồi không? Nên mơ cũng chẳng thấy. Dãy hành lang đèn yếu đi, không có người qua lại....trên này lại chỉ có mỗi thân ảnh ngồi ôm gối thút thít,trong ánh đèn hắt ra đôi môi kia nhạt nhòa bi thương mở nụ cười chế giễu cố gắng ra vẻ mừng thầm.
Tốt! Biến mất càng tốt, nhưng lồng ngực bên trong sao lại đau thế này. Sao lại thích đùa tôi quay vòng thế này. Cho tôi hận anh đến mức muốn giết anh. Cho tôi mất trí nhớ hạnh phúc vui vẻ sống với anh. Lại làm tôi trở về thực tại ,chán ghét anh... Làm anh ta đến như thế cốt để trừng phạt nhưng....nhưng lần nữa lại làm tôi đau.
Rõ ràng là trừng phạt tôi mới đúng.
Cho tôi hạnh phúc thì làm gì chứ, hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu để con người thật tôi trở về. Có chuyện gì nhất thiết đừng quay lưng. Giờ nhìn xem tôi có quay lưng thì chính là đối mặt với bức tường kia. Còn có thể quay lưng? Kim Taehyung đến lúc anh chết cũng thành công bức người khác thương tâm vì anh như vậy. Thật tài giỏi! Anh là ác ma....
Jungkook chống tay đứng dậy, đôi chân tê dại ,vì sức khỏe kia yếu, cơ thể lại thiếu máu hiện tại bắp chân cũng run lẩy bẩy dường như đứng sắp không vững. Sắp gục ngã thực rồi...sắp gục ngã thực rồi.
Không biết cố gắng bao lâu chân mới mệt mỏi bước ra khỏi dãy phòng, chạm lên nền cỏ. Về cũng chẳng muốn về, chân mặc kệ tâm tư đi vòng sân bệnh viện mặc cho gió lạnh táp vào người, táp vào lồng ngực bi ai.
Thật là đến lúc gần như thú nhận cái tình cảm kia, thì người cũng chẳng còn, rõ là ông trời đùa giỡn cậu mãi. Lúc này chân đã thực sự mỏi, Jungkook cố nhích lên thêm một đoạn đường nhỏ liền ra khỏi bệnh viện.
Về nhà, mang theo cái tâm tư giấu kín , có lẽ phải chôn vùi nó rồi.
"Tae.... "
Bóng lưng này, có chết cậu cũng không quên được. Thân ảnh kia vẫn vận quần áo bệnh nhân đứng ngay phía trước đưa lưng về phía cậu.
"Kim Taehyung....anh...anh còn sống sao? Đáng ghét, đồ đáng ghét lại làm tôi tổn thương như vậy... "
Tiến lên một bước chỉ còn cách xa gần năm, sáu bước chân liền thấy thân ảnh kia chuyển động từ từ xoay lại.
Taehyung thân thể ê ẩm nghe người gọi đằng sau, âm thanh quen thuộc nọ liền xoay người đối mặt với Jungkook.
Nghiêng đầu, nhíu mày.
"Anh...anh..." Jungkook thấy biểu hiện ngốc nghếch kia không hiểu sao tim thắt lại đứng lúc lâu người kia vẫn chỉ nghiêng đầu lại nhíu mày lần nữa nghi hoặc, nghi hoặc... Đoàng một cái tâm tư Jungkook như rơi xuống vực thẳm, hai tay nắm chặt ức chế, thét lên.
"Kim Taehyung...anh là đồ độc ác, đồ bất nhân...anh nghĩ mình nhập viện cấp cứu rồi giả ngốc mất trí là tôi sẽ tha thứ cho anh sao...đê tiện....anh nghĩ như thế liền rủ bỏ hết trách nhiệm, lỗi lầm anh gây ra ư...đáng ghét...đáng...ghét"
Vừa hét vừa mắng, mặc đây là nửa đêm âm thanh mắng chửi kia liền vọng lại đánh vào tim bi thương hơn . Rất muốn mắng, nước mắt lại rơi...lại rơi lần nữa. Lấy tay đáng thương quệt ngang mặt kìm nén nhưng mọi cảm xúc dường như dâng trào nắm không được.
Biểu cảm Taehyung lần này càng khó hiểu, đầu càng nghiêng mày càng nhíu. Tâm lay động.
"Anh mất trí rồi sao....hức....anh bức tôi hận anh đến chết, anh bức tôi ghét anh đến trong đầu tôi chỉ toàn cách giết anh....anh bức tôi....hưc...còn bức tôi YÊU ANH...CƯ NHIÊN YÊU ANH.. "
Cuối cùng cũng có thể nói ra. Từng giọt nước mắt vỡ òa rơi xuống chân, Jungkook hầu như gào khóc, mắt đỏ hoe đáng thương đứng đó trách mãi một người.
"Hiện tại anh làm tôi yêu anh rồi, bây giờ anh lại ngốc nghếch đứng đó. Tôi ghét anh, tôi ghét anh đã làm tôi yêu anh......hức.. "
Gò má vẫn cứ tiếp nhận dòng chất lỏng ẩm ướt, Jungkook hét lên một tiếng tay cầm chiếc nhẫn sáng bóng ném vào ngực Taehyung...quỳ rạp hai chân xuống nền cỏ. Hiện tại đứng cũng chẳng vững...
"Nhẫn....đúng rồi...em...em ấy đã hứa không tháo nó ra, đã hứa.... Jung...Jungkook "
Taehyung tay cầm chiếc nhẫn nói lẩm bẩm lời đầu tiên, mắt như tìm thấy điều mới mẻ hoặc là nhớ lại chuyện gì đó thực quan trọng trong đời chuyển mắt nhìn Gia Kiên đang ngồi khóc nức nở tại đó.
"Đeo...đeo vào... "
Chạy lại không ngại ngùng đem bàn tay đang nắm chặt ngón tay nhỏ của Jungkook gỡ ra, nhanh nhẹn đeo nhẫn vào ngón áp út kia khi Jungkook còn bất ngờ.
"Kookie...Em đã hứa không tháo nó ra mà...Kookie...anh xin lỗi nhưng...nhưng anh rất yêu em... anh thực sự yêu em. Giây phút anh mở mắt, đầu óc liền trống rãi như mất đi gì đó, anh rất sợ, rất sợ....anh sợ đã mất em...giây phút em đứng đây mắng anh...tâm trạng anh không biết thế nào chỉ nghĩ rằng...may quá..là em ấy...là em ấy đang ở đây... Kookie...Kookie "
Kim Taehyung cũng quỳ rạp tại đó, tay ôm chặt bả vai Jungkook vừa nói nước mắt yếu ớt vừa rơi. Đây là lần đầu anh khóc hay không cũng chẳng biết nữa, nhưng đây là lần đầu xúc cảm mãnh liệt tha thiết thế này.
Jungkook lần nữa vỡ òa, hai tay bất giác vươn lên ôm chặt người này. Miệng vẫn trách anh, miệng trách tâm lại hạnh phúc không thôi. Phút trước còn ngẫn ra, đứng đó lơ đãng như người bệnh hiện tại lại thay đổi bất ngờ chạy đến ôm cậu, khẩn trương vô cùng.
"Kookie...có phải vừa nói yêu anh đúng không...?"
"Không có... "
"Còn nói dối. Được rồi...có phải lại muốn anh bức em nói lại hay không? "
"Anh dám... "
"Anh cứ nghĩ đã mất em.... " Taehyung thỏ thẻ trên vai Jungkook....thân thể còn đau mày nhăn lại sâu một chút nhưng miệng vẫn cười ngọt ngào tay vẫn ôm chặt người trước mặt.
Taehyung lúc tỉnh dậy, tâm trạng không sao hiểu được, đầu óc trống rỗng nhức mãi không thôi. Qua ngày sau chính là vẫn thế, trong tâm trí tựa như có một làn khói bao quanh mãi một người, anh biết người đó rất quan trọng.
Đến khi khoảnh khắc Jungkook đứng trước mặt mình mắng chửi, tay còn ném chiếc nhẫn kia, đúng, là chiếc nhẫn này kèm theo lời bày tỏ đau thương mọi việc như vỡ òa hạnh phúc. Kí ức lần lượt chạy về, phản xạ cơ thể chỉ biết chạy lại đeo nhẫn cho cậu ôm cậu thật chặt không để cậu rời đi lần nữa. Cứ nghĩ đã mất em....cứ nghĩ em sẽ mãi hận tôi... Thật tốt quá. Em ấy nói yêu tôi. Đổi lấy tiếng yêu này tôi có phải gặp nguy hiểm cấp cứu trăm lần cũng không ngại.
"Kookie, anh yêu em, mãi cạnh anh...."
Tưởng chừng em sẽ rời xa tôi mãi mãi không về. Đến khi gặp được em tôi hạnh phúc bao nhiêu chỉ nghĩ rằng đuổi theo em phải giữ em lại mọi cách.
Cứ nghĩ tình yêu này lại phải gặp chướng ngại khó khăn lần nữa....
Cuối cùng chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, thật hạnh phúc....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------