Fanfic VKook | Bức Tôi Đến Hoàn Hảo
|
|
Phần 20[EXTRACT]"Jungkook đừng chơi nữa, ra ngoài với anh"
Jungkook dừng tay, đậy nắp đàn dài lại nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng cũng nghe theo nhanh chân lên phòng thay quần áo. Rất hiếm khi Taehyung mới dẫn cậu ra ngoài, nên miệng vừa líu lo vừa chọn quần áo đẹp thay mặc, tâm trạng hưng phấn đi.
"Dạo này không thấy thằng nhóc ấy đến nữa nhỉ? "
"Jimin? Ah~bận làm thêm rồi.. "
"Vậy thì tốt" - Taehyung mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Jungkook biết Taehyung vẫn còn để trong lòng việc hôm đó nên cũng chẳng mở miệng ngoan ngoãn lên xe.
Chạy qua lòng thành phố chen chúc xe cộ, tòa nhà cao tầng dẫn lối, chiếc xe dừng lại trước một khu trung tâm sang trọng.
Jungkook theo gót Taehyung bước vào lại theo anh rẽ qua khu trung tâm trang sức đá quý.
Mắt sáng rực nhìn những thứ lấp lánh kia, Jungkook há mồm cảm nhận nơi này long lanh như thế.
"Chúng ta đến mua nhẫn" Nhân viên chuyên nghiệp tư vấn một ít đem ra ba cặp nhẫn đôi dành cho nam.
Jungkook thấy nhẫn đôi kia mới biết ý định của Taehyung đưa cậu đến đây.
"Đẹp thật! Nhưng Taehyung...chắc rất mắc đi... "
"Em thích chiếc nào? " -Taehyung cười với cậu, chỉ tay qua ba cặp nhẫn kia.
Jungkook nhìn nhìn, cái nào cũng rất đẹp đi, nhìn đến hoa mắt.
"Em thấy đôi nào cũng đẹp"
"Vậy chọn đại đi"
"Bên trái"
Nhân viên cười tươi, đó không phải là cặp nhẫn đôi đắc nhất sao...thật biết chọn. Cô gái đem nhẫn ra nghe lời đeo vào ngón áp út của Jungkook, vừa vặn lại đẹp mắt.
Ngón tay hai nam nhân này đều thon dài cùng trắng đeo nhẫn bạc đính kim cương này vào lại sang trọng gấp bội.
"Hai chiếc này là độc nhất đấy Jungkook " - Taehyung nắm tay cậu nói, Jungkook cười ngại mặt lại đỏ.
Vật nhỏ được cưng chiều thật đáng yêu.
Cô nhân viên thấy tình cảm mặn nồng phía trước miệng cũng cười tươi gật gật nói.
"Quý khách thật biết nhìn, cặp nhẫn nam đôi này đúng là duy nhất ở đây đó. Đeo vào tay hai người lại thật hợp.. "
Jungkook sau khi được Taehyung tặng chiếc nhẫn này, y như rằng đeo thêm một gánh nặng. Cậu cứ phải nhìn nó mãi, không để chiếc nhẫn chạm vào mọi thứ, một lúc sau khi thoải mái lại giật mình nhìn lại ngón áp út thấy chiếc nhẫn còn đó mới thở phào trách mình quá cẩn thận.
"Jungkook, hứa với anh..." - thấy cậu khẩn trương Taehyung tay nắm vô lăng chuyển sang nắm tay cậu nói.
"Hứa với anh...không được tháo nó ra đâu đấy..."
"Hủm? Không được tháo? "
"Uk. Chuyện gì cũng không được tháo...mau hứa với anh đi"
Jungkook nghi hoặc là cả đời này phải đeo nó rồi cũng mỉm cười dịu dàng gật đầu.
"Vâng. Em hứa"
Thấy thế Taehyung mới nhấn ga lao đi. Cậu đến một nhà hàng phía nam thành phố, thường thì đi đường cao tốc chỉ 10 phút là đến ngay, nhưng hôm nay mang theo Jungkook đành phải đi đường khác. Cần phải tránh con đường đó ra mà, phải không?
Jungkook theo Taehyung chọn bàn hai người ngồi xuống nhìn menu.
Gọi ra vài món ngon đặc biệt của quán,Jungkook lại ngắm chiếc nhẫn kia lần nữa.
"Mau ăn thôi, em ngắm mãi sẽ mòn đó... " - Taehyung gắp thức ăn cho vào bát Jungkook gõ gõ ra hiệu.
Jungkook ngại ngùng gãi đầu thôi không nhìn nữa, động đũa.
"Ngon thật! " - hạnh phúc tán thưởng.
"Ngon! Anh là hay mời đối tác ở đây đấy... "
"Đối tác. Um. À đúng rồi, em đến công ty anh được không? Em muốn thấy nơi anh làm việc, chắc rất lớn nhỉ? " - Jungkook hào hứng, mắt thích thú mở to nhìn Taehyung.
Taehyung ấp úng một chút, ba giây sau đáp.
"Khi nào ít việc anh sẽ dẫn em đến. Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon" - Lại gắp một chút thịt qua bát Jungkook.
Jungkook biết tính Taehyung không thích nói nhiều hay lằng nhằng một việc gì đó, cũng ngoan ngoãn gật đầu ngồi ăn. Bất quá Taehyung thích điều này của cậu.
"Ah~~là Tổng giám đốc Kim đây mà, bàn chuyện sao? "
Người đàn ông mặc vest đi ngang qua thấy Taehyung liền khựng lại chào hỏi.
Kim Taehyung thấy thế đứng lên gật đầu một cái.
"Giám đốc Kang lâu rồi không gặp, chuyện làm ăn tốt chứ? "
"Vẫn tốt, vẫn tốt. Mà này chúng ta hẹn nhau trên tầng hai, họ cũng rất mong chờ cậu nhưng là không liên lạc được may mắn gặp cậu ở đây. Tiện quá rồi! Cùng đi với chúng ta đi... "
"Thành ý này không dám từ chối. Nhưng mà..." Taehyung nhìn qua Jungkook vẫn đang an nhiên ngồi ăn. Dù là đối tác quan trọng nhưng...
"Taehyung ở đây, anh lên chào hỏi mọi người rồi trở lại.. " Jungkook gật đầu cười cười, xoay qua cũng cười với người kia.
Taehyung nể mặt vị đối tác này không vì chuyện làm ăn quan trọng hay thân thiết mà là ông ta rất biết điều. Chuyện riêng cậu, ông ấy không hề xen vào. Người biết những gì nên hay không nên này Taehyung rất vừa lòng.
Ông ta thông minh, thấy Jungkook xinh đẹp lại ngồi ăn tự nhiên thân mật với Taehyung cũng không nói đến hay tò mò. Thực sự con người này sự nghiệp cùng mối quan hệ kia mới là chính. Có lên chào hỏi chính là rất nể mặt nên bọn người công sở kia cũng không dám giữ chân Taehyung lại.
"Jungkook. Thật trùng hợp nha! "
Min Suga vừa vào nhà hàng này đã thấy thân ảnh kia một mình dùng bữa thì ngạc nhiên bay lại chào hỏi.
"Anh...anh là ai? "
"Cái gì. Em quên tôi rồi ư? Tôi là Min Suga...không lẽ chuyện lúc trước em cũng quên đi... "
"Xin xin lỗi. Tôi bị mất trí nhớ nên... "
"Mất trí nhớ..." - không ngoài dự đoán Min Suga há hốc mồm nhìn cậu.
"Ra là mất tích một thời gian do mất trí nhớ... "
"Mất tích? " - nghi hoặc hỏi.
"Um. Em đang ở cùng ai vậy.. " - đã mất trí nhớ không bằng thừa cơ hội này dụ dỗ Jungkook một lần nữa đi, Min Suga trong lòng cười thầm.
"Tae.... Taehyung. Nhưng tôi và anh lúc trước có quan hệ gì? "
"Chúng ta...a...um bạn bè. Mà em vẫn chấp nhận ở cùng hắn ư. Ây! Đeo cả nhẫn cặp rồi à? Em lại bị hắn dụ dổ... "
Khẩn trương nói lại nhíu mày nhìn ngón tay người nọ. Ánh đèn phản lên viên kim cương nhỏ đẹp mắt người nhìn.
"Dụ dỗ....là sao? Anh nói gì tôi không hiểu... "
"Hazz. Đúng là mất trí thật rồi. Lúc trước hắn áp bức cưỡng ép em độc ác như thế em quên đi còn sống chung với hắn. Con người này rất bỉ ổi. Em là bị hắn_Kim Taehyung lừa gạt rồi... "
Jungkook nhíu mày càng sâu nghiêng đầu khó hiểu lời anh ta.
"Anh nói bậy gì vậy? Cái gì mà Taehyung lừa gạt tôi. Chúng tôi là tình nhân với nhau mà... "
"Shit! Háhá...tình nhân cái gì...em không nhớ là anh hai em vì... "
"MIN SUGA! Cậu làm gì ở đây, mau đi thôi... " Hoseok ở đâu chạy lại kéo tay Suga còn không ngại ngùng to tiếng mắng cậu.
Jungkook bị sự việc làm cho ong ong.
"Này...cậu buông tôi ra. Tôi đang nói chuyện... "
"Xin lỗi vì làm phiền. Tạm biệt". - Hoseok hướng Jungkook gật đầu một cái rồi tạm biệt, không nhẹ nhàng nắm tay Suga lôi đi.
"Mẹ nó! Thả ông ra tên họ Jung chết bằm kia... "
Jungkook nhìn hai người họ giằng co rồi mất bóng. Trong đầu vẫn còn loanh quanh lời Min Suga nói.
Đầu bỗng dưng nặng trĩu ẩn đau. Jungkook tay vỗ vỗ trên đỉnh mà nheo mắt suy nghĩ.
Chuyện này là thế nào?
"Jungkook sao vậy. Không khỏe? "
Taehyung trở lại thấy vẻ mặt kia liền nhăn mày hỏi thăm.
Chỉ thấy cậu ngước lên, mắt ngấn nước long lanh nói
"Taehyung . Ta về thôi. Em muốn về nhà... "
Taehyung ngạc nhiên trong lòng khẩn trương vì cậu, cũng gật đầu dìu cậu đứng lên.
"Được. Ta về. Em không khỏe sao?"
"Không...em chỉ muốn về nhà... "
Jungkook im lặng suốt đoạn đường dài, đáy mắt vô hồn trầm ngâm chuyện gì đó. Taehyung lái xe thoáng chốc nhìn qua cậu lại khó hiểu kì lạ, nhưng là im lặng theo. Cho cậu yên tĩnh một chút.
Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Về đến nhà, Jungkook một đường đi thẳng lên phòng. Dì Choi thấy biểu hiện kia cũng không biết có nên hỏi thăm không.
Jungkook chính là một bụng thắc mắc. Không lẽ ở nhà hàng cậu ấy đã gặp ai.
"Jungkook! Em bị gì vậy? "
"Không...không có gì? " - Jungkook kéo chăn lên che miệng thật nhỏ nói.
"Chắc chắn là có chuyện. Nói với anh? "
Jungkook nghe thấy nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia mắt tránh hướng khác, bối rối.
"Taehyung ! Anh có gì giấu em không? Lúc trước....lúc...ý em là..trước khi em mất trí nhớ, em và anh..."
Taehyung ngưng trọng, im lặng hồi lâu điều đó lại càng làm Jungkook nghi ngờ hơn, cậu nhíu mày.
Taehyung ánh mắt cũng né tránh nhìn hướng khác nghi hoặc hỏi.
"Jungkook. Hôm nay ở nhà hàng em đã gặp ai... "
"Một người....quen... " - chậm rãi nói. Taehyung ngạc nhiên, di chuyển người ngồi lên giường nhìn cậu.
"Người quen nào chứ, nhỡ người xấu lợi dụng việc này thì sao. Jungkook người đó nói gì... "
"Anh...anh ta nói....anh lúc trước cưỡng ép em, dụ dổ....um"
Taehyung nhíu mày, tâm cơ dường như bừng chút lửa nóng, nhưng ngạc nhiên rằng biểu cảm kia chẳng chút thay đổi, không cảm xúc nhìn Jungkook.
"Là người xấu muốn hại anh nên nói như thế. Anh sao có thể dụ dỗ em, này Jungkook... " - thầm thì nói nhìn Jungkook, lại trìu mến cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn thiết tha .
"Chẳng phải bây giờ chúng ta rất hạnh phúc sao, em không cần lo đến quá khứ nữa.. "
Jungkook nghe lời kia an tâm đi phần nào, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn kia, nhìn Taehyung mỉm cười nhẹ hẫng.
"Được rồi. Đừng suy nghĩ lung tung...mau ngủ... " Jungkook gật đầu, Taehyung cũng đứng lên cười với cậu dịu dàng rồi xoay lưng.
Nhìn bóng lưng kia khuất đi Jungkook buông nụ cười mặt trầm buồn suy nghĩ... Cậu mơ hồ rằng giữa cậu và Taehyung có một khoảng cách nào đó, trắc trở đến khó chịu.
"Bảo người của cậu nên biết giữ mồm lại, vẫn là muốn đối đầu với tôi phải không? "
"Cậu...cậu ta sao? Chuyện nhà hàng lúc chiều? Tôi xin lỗi, sẽ không để như thế nữa...Taehyung cậu thông cảm.. "
"Tôi không phải người tốt. Xem ra tôi cũng không muốn nể tình cậu nữa...Tốt nhất giữ cho cậu ta đừng chạm phải tôi hoặc....người của tôi, nếu không...đừng trách tôi khiến cho thân bại danh liệt..."
Taehyung ném điện thoại lên giường chán nản bước ra ban công quen thuộc tay thuần thục đốt thuốc. Chuyện lúc chiều....chuyện Jungkook cũng chỉ có Jungmin cùng Min Suga biết, chắc chắn là do tên nhiều chuyện Min Suga ngứa mồm.
Mệt mỏi nhả khói lại suy nghĩ đến ưu phiền.
Không phải quá nguy hiểm rồi sao. Nếu Jungkook nhớ lại chắc chắn rất rắc rối.
Tại sao mối quan hệ này cậu càng thấy nó trở nên mịt mù khó nắm bắt. Tâm lí lại có linh cảm ngày càng xấu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 21[EXTRACT]"Cậu. Jung Hoseok nhiều chuyện. Con mẹ cậu lúc đó cản trở chuyện tốt của ông" - sáng sớm Min Suga đã inh ỏi chạy ngay đến phòng giám đốc gọi tên tổ tông nhà Jung Hoseok.
Tức giận đóng sập cửa lại khoanh tay gương mặt hếch lên gợn đòn.
Hoseok thấy một cổ phiền phức kia không quan tâm đến tay vẫn làm việc.
Thấy người kia chính là lơ mình đi, Suga tức giận tay đập mạnh trên bàn gọi tên cậu.
"Jung Hoseok, cậu điếc à? "
"Cậu là muốn nháo cái gì? Có chuyện gì sao"
"Cậu...cậu còn giả nai. Ai bảo hôm qua cậu ngăn cản tớ, nếu tớ chọc gậy thêm một chút thì đã có kế hoạch trả thù tên Kim Taehyung xấu xa rồi... "
Hoseok nghe Suga cứng đầu inh ỏi, lại nói mấy lời vô lí đó tâm cơ hận không thể bóp cò tặng người này viên đạn. Sao lại có người ngu ngốc như thế. Không chịu nổi nữa lên tiếng.
"Cậu là đồ ngốc Min Suga. Là do cậu giở trò trước mới chuốc họa, lại lập mưu hại người khác...cậu còn muốn trả thù...có phải ngại buồn chán không? "
"Cậu. Cm. Không cần cậu quan tâm. Hôm qua cậu nhất quyết lôi tôi về... "
"Đúng là ngốc vẫn là đồ ngốc. Tình nhân của Kim Taehyung , cậu nghĩ cậu ta đi một mình?. Nếu ở lại đó chạm mặt với Kim Taehyung cậu nghĩ hậu quả liền thế nào.. "
Jung Hoseok tức đến mức miệng muốn xì khói, nhìn thẳng người kia mà mắng.
Nghe như thế, Suga cư nhiên im lặng nhất thời cứng miệng , nhưng mặt vặn vẹo một chút còn muốn đôi co.
"Cậu..Tên bọ hung (họ Jung) khốn kiếp. Cậu cư nhiên muốn bênh hắn.. "
"Tôi bênh hắn vì muốn tốt cho cậu. Cậu ở đây giúp tôi quản lí chút chuyện không phải tốt rồi sao, còn muốn đi kiếm chuyện.... "
"Giúp...giúp củ khoai. Đến công ty cũng bị cậu mua, giờ tôi phải như đầy tớ cho cậu à? Bọ hung vô lương tâm...ông đây không nói nữa...ông ra ngoài phát tiết.. "
Mắng một đoạn tức giận xoay bước ra ngoài, không quên quay lại ném cho ánh mắt ăn tươi cùng hành động dập cửa mạnh bạo.
Jung Hoseok bị cục phiền phức này chọc cho nổ ấm đầu, hừ một tiếng quay lại làm việc.
Vì hắn mà cậu phải từ tốn cúi người trước Kim Taehyung xin anh tha cái mạng nhỏ kia cho hắn. Thế mà...bây giờ nhìn xem...tức chết mà.
Không nghĩ nữa trở lại làm việc.
Min Suga mặt vẫn tức đỏ, bụng chửi thề tên giám đốc kia. Yên ổn đến bây giờ cậu nghĩ là do Kim Taehyung hắn không thèm để ý đến cậu nhưng không ngờ chính được cậu bạn mình vẫn đang mắng giúp đỡ.
Tâm nóng bừng khó chịu dậm bước vào nhà vệ sinh, Suga lại văng tục lần nữa.
Đến khi vào nhà vệ sinh cái miệng kia mới ngưng hoạt động. Bên ngoài Jimin đứng trước bồn rửa tay hì hục lau vết bẩn. Mặt khó chịu nhìn vết ố kia ngay trước ngực, vào làm ngày thứ hai đã xui xẻo đến thế.
Miệng nhí nhố than trời.
Suga thấy thân ảnh kia liền đoán là cậu nhóc hôm bữa, tinh thần liền hứng thú bước đến.
"Sao vậy? Rắc rối? "
Jimin giật mình xoay qua nhìn gương mặt phóng đại kia, tâm cơ ấy lại dâng thêm tầng chán nản. Không trả lời.
Thấy cậu nhóc này đặc biệt, tóc xoăn mắt to đặc biệt hơn là cái vết ở ngực kia. Áo sơ mi bết lại dính vào da thịt nổi ra đầu ngực nhỏ xinh, thế mà nó lại kích thích tâm trạng kia của Suga.
"Để anh giúp" - miệng cười dâm, tay tiến lên ma sát chổ lồng ngực kia mục đích muốn chạm vào hạt đậu nhỏ.
"Không. Không cần" - bất ngờ nhích người ra hoảng hốt, Jimin nhíu mày không muốn.
Biểu hiện kia Min Suga lại muốn tiếp cận hơn, lại tiến lên nở nụ cười chướng mắt.
"Có gì mà ngại. Này cậu nhóc đáng yêu.... " - ghé sát tai Jimin mờ ám thổi khí.
"Giám đốc là bạn thân anh, có muốn anh chiếu cố không... " Nghe lời buồn nôn kia, Jimin lui người nhếch môi khinh thường định xoay người.
"Này. Thái độ này là sao. Ở với tôi một chút... " - nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay Jimin kéo về hướng mình, tay còn lợi dụng ôm eo Jimin siết chặt.
Biết ý đồ kinh tởm kia, Jimin khinh thường chính là khinh thường không kính nể thọc mạnh cùi chỏ về phía sau xoay người giáng một đấm lên mặt Min Suga, đúng như mong đợi đôi tay kia liền buông ra cùng âm thanh rên đau thảm khốc.
"Ah~xin lỗi ngài, tôi không cố ý. Tôi đi trước đây, tạm biệt"
Nhìn thân ảnh kia nhanh chóng biến mất, Min Suga miệng chửi to tay ôm mặt đau đớn vặn vẹo.
"Cmn. Đúng là mệnh xui"
Âm thanh du dương bỗng chốc lệch nhịp, Jungkook chán nản đóng nắp đàn lại chống tay thở dài.
Đầu dạo này rất đau. Nhưng đau có thể uống thuốc, còn chuyện cậu phiền nhất chính là rất khó chịu, muốn nhớ lại không thể nhớ, đến khi nhớ ra gì đó lại mập mờ ong ong đau.
Cảm giác miên man này làm cậu lạc lõng đến trơ trọi. Lại nhớ đến chuyện nam nhân hôm đó, có phải là kẻ thù ghanh ghét với Taehyung nên mới nói như thế hay không? Dù thế nào đi nữa, Jungkook luôn mạnh mẽ nghĩ đến hiện tại, bây giờ chẳng phải là tốt rồi sao...nhưng day dứt nhất chính là khoảng thời gian của mình không thể nhớ đến.
Có nhiều lúc thế này, cậu hỏi rằng...mình đã từng như thế nào, có thật là sống vui vẻ cạnh Taehyung hay không, hoặc là lúc trước đã từng có biến cố hay sự kiện gì đã bỏ lỡ...như thế, lại nghĩ nhiều, lại cố nhớ đến để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Có thật gia đình đã mất hết rồi không? Jungkook lắc đầu, mỗi lần như thế lại lắc đầu phản bác.
Không được, như thế chẳng phải là nghi ngờ Taehyung sao....không thể. Nhìn cậu như thế lại đáng thương .
Làm ơn đi! Nụ cười đó, thanh âm ôn hòa đó, vẻ mặt đó hiện tại vui vẻ đều để làm an lòng mọi người, an lòng dì Choi, an lòng Jimin, an lòng...Taehyung. Giấu trong đó, lại chẳng khác gì một bộ não sắp nổ tung.
Cảm giác tha thiết muốn biết mọi chuyện...sau khi đánh mất kì lạ hoang mang khó chịu thế nào. Bất quá chỉ mình Jungkook hiểu.
Cái kia nằm trong góc tối nhỏ xíu chờ đợi thời gian trôi nó liền chầm chậm xê dịch đến khi chạm thấy ánh sáng. Đoàng! Mọi việc liền vỡ òa.
***
"Nó như thế nào rồi? "
"Vẫn ổn. Có chút chuyện xảy ra, nhưng hiện tại rất hạnh phúc, ông yên tâm... "
"Taehyung, nhờ cậu chăm sóc cho nó, tôi vô dụng.... "
"Tôi biết rồi... "
Taehyung phun ra làn khói, tắt điện thoại. Nâng mí mắt phóng ra lòng thành phố phía dưới, nhìn những tòa nhà cao tầng lòng lại bề bộn theo, nếu phía dưới là khu vườn nhà anh có lẽ nhìn nó tâm yên bình hơn.
Khu vườn do Jungkook chăm.
Có lẽ Jungkook loay hoay bên hồ cá sau vườn, hoặc là uyển chuyển chơi dương cầm hay đang phụ giúp dì Choi, Taehyung muốn nhìn cậu. Nhưng là đối mặt ánh mắt ngây thơ tò mò kia Taehyung anh không yên lòng. Cư nhiên người như anh lại sợ, e sợ một việc.
"Giám đốc Kim! Tôi đem bản kế hoạch bữa tiệc lớn sắp tới đến.. "
Nam nhân áo trắng đóng thùng lịch sự lễ phép cúi đầu mang tập giấy mới tinh còn nóng kia ra hướng Taehyung dâng lên.
"Đã mời bọn họ chưa...? "
"Vâng rồi. Là chính do phu nhân mời thiệp"
"Dì! Dì cũng đến sao? "
Nam nhân gật đầu rồi nhìn bàn tay kia ra hiệu cậu cúi đầu xoay bước ra ngoài.
Taehyung nhìn sơ bản kế hoạch kia, xấp lại đặt trên bàn. Buổi tiệc này do tập đoàn cậu tổ chức, buổi tiệc lớn nhiều nhân vật lớn lúc đó lại phải dùng nhiều rượu đây. Dụi đầu thuốc xuống day day, Taehyung trở về ghế giám đốc làm việc. Sắp tới vừa tổ chức tiệc lại phải sang Úc bàn chuyện làm ăn, tháng này xem thật bận rộn đi, nên sắp xếp công việc ổn định lại tốt hơn.
***
Jungkook ôm gối tựa sofa ngồi xem phim truyền hình, bộ dáng ôm gối kia không khác gì đứa nhỏ ngồi xem phim ma.
"Đây! " - Jimin đặt đĩa trái cây xuống cũng tự nhiên bay lên thưởng thức cùng cậu.
Buổi sáng cùng ban trưa vừa học vừa làm thật bận rộn chiều nay ít bài tập liền đến đây thăm hai người. Cũng thật may đi giờ này Taehyung chưa về.
"Jungkook! "
"Hủm? " -nghe thằng nhóc lên tiếng gọi, Jungkook miệng nhai táo nhỏ nghiêng đầu nghi vấn.
"Um...chuyện hai người...anh nói...tối hôm đó vẫn chưa làm...vậy là tại sao thế? Chiêu em chỉ anh không hiểu quả sao? " (Jay: đúng kiểu người chỉ đường, thanh niên không biết ngại là gì Min: đây mà biết ngại thì liệu có cảnh xuân cho mấy người xem Jay: -_- đa tạ.....)
Jungkook nhăn mày, gương mặt theo đó vặn vẹo. Là do chuyện thằng nhóc Jimin nói hay do miếng táo bị mắc ở cổ đây.
"Khụ...ặc..Jimin sao lại đề cập chuyện này... "
"Huh...em chỉ thắc mắc thôi, anh ta lạnh lùng thế sao...không muốn anh.. "
Cái gì mà không muốn cậu, Jungkook phản bác.
"Không phải. Em không hiểu, lúc đó anh không khỏe... "
"Không em nghĩ là do anh chưa đủ hấp dẫn hoặc là chưa áp dụng đủ cách mà em chỉ... " - tay thuần thục ném miếng táo nhỏ vào miệng vừa nhai mắt vừa nhìn tv an nhiên nói.
"Này Jimin, em đừng suy nghĩ lung tung mấy chuyện này nữa...cũng không cần phải làm...."
"Cần. Cần chứ. Em cũng chỉ vì lo cho anh thôi Jungkook à. " - hiện tại mắt đã chuyển hướng sang nhìn Jungkook, mặt vờ nghiêm túc.
"Anh nghĩ xem. Taehyung anh ta vừa giàu vừa đẹp lại tài giỏi là một doanh nhân nữa chứ, cao ngạo khí suất như thế nếu...nếu không phát tiết với anh vậy anh ta an ủi thế nào đây, trong khi bao nhiêu con hồ ly xung quanh chực chờ.. "
"Anh...anh ta tự an ủi" - Jungkook nghe lại thấy có lý tiếng nói líu ríu liền từ từ nhỏ lại ủy khuất.
"Nửa thân dưới đàn ông là động vật. Nếu ngày nào đó không phát tiết anh ấy chắc chắn sẽ ra ngoài mà bùng nổ cho nên anh phải biết giữ lấy.... " - lên giọng răn dạy như bậc cha mẹ, Jimin nhìn đĩa trái cây đã hết liền đứng dậy bước vào trong.
Jungkook bị lời kia làm cho hoang mang, ngồi đó suy tư mãi. Cho đến khi TV đã chuyển sang chương trình mới vẫn ngồi đó ôm gối ngẫm ngẫm.
Jimin thằng nhóc có lẽ nói đúng, có triết lí nhưng....không phải như thế là quá quan tâm chuyện của mình rồi sao...thằng nhóc này khi nào lại rảnh rỗi nhiều trò như thế.
Taehyung thay áo bông tắm trắng tinh từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, mở cửa lớn ra đã thấy người nào đó nằm trên giường nghịch điện thoại.
Dáng nằm sấp, trên sơmi trắng phùng phùng, dưới...lại chẳng mặc gì ngoài quần lót đen. Taehyung nhìn có chút hứng thú.
"Jungkook! Mặc quần vào. Không lạnh sao? "
Người ta chính là chịu như thế để câu dẫn anh đấy. Jungkook xoay người làm cặp mông cong kia lộ ra, Taehyung thấy thế bật cười.
"Bộ dạng thế này muốn quyến rũ anh?"
Jungkook cười thầm, e hèm một cái bước lại bên Taehyung tay quàng qua cổ anh miệng phun lời đường mật.
"Taehyung, muốn em không" - vừa nói tay vừa ma sát lồng ngực rắn chắc kia.
"Muốn là muốn thế nào? "
"Hôm nay là người ta muốn lăn giường với anh đấy, nhanh ...ta làm thôi" - nắm tay Taehyung lôi lại giường, miệng cười tươi thích thú.
Taehyung nhíu mày khựng lại, anh không muốn sự tình giống hôm đó nữa.
"Jungkook. Không...hôm khác đi, anh... "
"Anh từ chối em"- phụng má ủy khuất, Jungkook mặt tức giận buông tay anh.
"Tại sao? Anh không muốn em, anh ghét làm chuyện này với em phải không? "
"Không có, anh không ghét, chỉ là.... "
Jungkook thấy người ấp úng, mặt dâng tầng cảm xúc khó chịu đành nói vài lời cuối nếu không được, rõ ràng kế Jimin xài không hiệu quả rồi.
"Hiện tại, phía dưới em đã khó chịu, em cũng chẳng muốn tự an ủi giống anh, nếu Taehyung anh....không làm em, em ra ngoài..."
Nói rồi làm mặt tức giận sải chân di chuyển, đi ngang qua người anh liền bị Taehyung nắm tay kéo lại.
"Em muốn ra ngoài, bộ dạng này? Jungkook em đùa anh sao? "
"Chứ anh đâu cần em! " Taehyung tay vổ đầu đau, thật hết cách với vật nhỏ hôm nay liền ôm cậu lên giường vổ về.
"Được rồi. Ở đây khó chịu phải không? Anh xoa giúp em" Tay áp lên vật nhô ra trên quần lót đen Taehyung ma sát bàn tay lên cự vật nhỏ.
Jungkook trước tình huống này cũng chẳng biết làm gì khó khăn nhìn anh. Xoa một hồi quần cũng ươn ướt, Taehyung vướng víu liền cởi phăng cái quần đó ra cứ thế hạ thể xinh đẹp phơi bày trước mắt, Jungkook đỏ mặt nhìn nơi đó của mình bị xoa đến đứng lên.
Nhưng không muốn thế này mãi, chẳng lẽ chuyện kia còn chưa làm mà cậu đã ra thì còn gì kế hoạch lúc đầu nữa.
Nhóm người ngồi dậy tay vòng qua cổ còn đặt hai tay anh lên eo mình, Jungkook hôn môi Taehyung.
Dây dưa đầu lưỡi đến kiệt sức, hơi thở gấp gáp Jungkook nhìn đũng quần Taehyung đã nhô liền nhoẻn miệng cười nói.
" Taehyung. Anh cũng giống em rồi, chúng ta làm đi...."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 22[EXTRACT]Taehyung đảo mắt lay động có chút chần chừ.
"Nhưng mà, anh sợ em..... "
"Em cái gì, em không sao mà. Hôm nay em muốn...em nói rồi anh hôm nay không làm em ra ngoài..."
"Jungkook. Ai dạy em điều này? Hôm nay lại dám đe dọa anh sao? Được lắm.. " - nói rồi tay kéo Jungkook xuống đệm giường, bàn tay bao trọn tính khí nhỏ hồng.
"Phía sau. Em muốn phía sau cơ.. " Taehyung bật cười lắc đầu hết cách, tay nghe lời với vào phía sau đụng chạm cúc huyệt.
Anh không ngờ có ngày Jungkook câu dẫn anh thế này, đến cả dầu bôi trơn cũng chẳng có. Taehyung đem hai ngón tay vào miệng Jungkook bảo cậu liếm, Jungkook nghe lời vươn đầu lưỡi liếm láp.
Thật là con mẹ nó, liếm ngón tay cũng làm nơi đó trướng một vòng.
Liếm xong Taehyung đem ngón tay đặt trước cửa huyệt từ từ đi vào.
"Ah~~" - Jungkook lần đầu trải nghiệm cảm giác này có chút kì lạ ,lại cảm nhận phía sau có hai ngón tay đang chơi đùa chen chúc trong nội bích liền cong người kích thích.
Làm càn một hồi, thấy nơi kia có thể được, Taehyung cởi quần thoát y.
Jungkook trố mắt nhìn cự vật to lớn hung dữ, gân nổi sống động đặt trước huyệt khẩu. Đây là khổng lồ đi. Thấy vẻ mặt kia, Taehyung lại chần chừ.
"Jungkook, em có sao không..đầu có phải lại đau, anh sẽ dừng... "
"Không. Không được dừng. Em chỉ ngạc nhiên thôi. Tiếp...tiếp đi"
Taehyung không làm cũng không được, quả thật rất lâu đã không chạm vào Jungkook, hôm nay người này lại câu dẫn như thế anh chịu được nhưng nơi này chính là chủ nhân không chịu nổi đâu.
Đã bao nhiêu lần trong phòng tắm tự giải quyết lại tự mường tượng đến Jungkook.
Nói sự thật chính là mỗi lần thấy Jungkook mỉm cười, thấy Jungkook tựa ngực cậu to nhỏ yêu đương, thấy Jungkook ngồi trên đùi mình lau tóc anh rất, rất muốn đè cậu ra tận hưởng làn da, cơ thể, chơi đùa với vật nhỏ nhưng lúc đó lí trí luôn là thứ làm ta thức tỉnh, nó bảo rằng nếu phạm sai lầm vì dục vọng thì hậu quả rất lớn, anh không muốn.
"Taehyung, nghĩ gì vậy. Em khó chịu mau vào đi... "
Taehyung ừ hử không bận bịu đầu óc nữa, đem cự vật xoa vài cái rồi từ từ tiến vào cửa động.
"Um" - tay hồi hợp nắm chặt gối đầu, cố gắng không bật tiếng để tiếp tục.
Bao quy đầu khó khăn đi vào, dù đã nới lỏng nhưng cự vật khổng lồ cùng cúc huyệt nhỏ xinh rất khó hợp tác đi. Gần vào rồi.
Cự vật đỏ nóng tiến vào hơn phân nửa, Jungkook cong người răng cắn chặt môi cố gắng kết hợp với Taehyung.
"Jungkook. Vào hết rồi. Giỏi lắm"
Xong, bùm một cái con thiên thần bên tai Taehyung biến mất. Taehyung mỉm cười lại chút lo lắng nhìn biểu cảm Jungkook.
Jungkook được cậu khen an ủi, cũng cố mở miệng mỉm cười với anh.
Taehyung trở lại nhìn nơi giao hợp, thật sướng đi. Cậu đã từng khao khát mê mẩn nơi này của Jungkook thế nào. Sạch sẽ trắng hồng lại thật khít, bảo vật này đến bây giờ lại được hưởng thụ một lần nữa.
Nội bích căng thẳng bao trọn cự vật đỏ nóng sung mãnh, Jungkook đến phút sau mới thích ứng được liền kêu Taehyung.
"Mau...mau động đi..."
Taehyung nhìn gương mặt dâm tình kia, thân thể run nhẹ quyến rũ um một tiếng trầm thấp động thắt lưng.
Thắt lưng di chuyển chậm rãi, khối trụ nóng ra vào nơi cúc huyệt kích thích liền đến.
"Um...ah~~Taehyung um"
Jungkook rên rỉ bất quá càng cảm nhận phía sau đang tăng tốc. Cự bổng đâm chọt ngày càng nhanh, tham lam tiến sâu vào ngõ hẹp kia. Taehyung sung sướng động mạnh thắt lưng, còn cái gì mà phải chầm chậm xem biểu cảm Jungkook canh chừng thì mẹ nó vứt hết đi.
Đến bây giờ mới có lại được khoái cảm mà chỉ Jungkook mang đến, chỉ có Jungkook mới làm nơi hạ thể ăn ý kích thích thế này. Càng sung sướng càng thao loạn, đâm chọt càng nhanh, nhịp điệu tốc độ kia ra vào mãnh liệt.
"Um~~ah sướng..sướng quá, sâu..sâu một chút, dùng lực...um~"
Jungkook mặt ửng đỏ nhưng không xấu hổ bật tiếng rên mị tình hấp dẫn. Mở miệng kêu to sung sướng, đáy mắt vì phía dưới thao loạn cũng đã ươn ướt theo.
Taehyung vừa động tay vừa xoa chạm đầu ngực Jungkook còn cố ý kéo căng khiêu khích.
Jungkook cứ thế cong người, hai chân vòng đằng sau cũng kẹp chặt hông Taehyung lại, nơi giao hợp nóng ửng kia càng khít chặt.
"Sướng quá đi. Taehyung um~~Taehyung "
Tha thiết gọi tên tình nhân, Jungkook xinh đẹp nằm phía dưới hưởng thụ, cảm nhận luồng khoái cảm như dòng điện chảy dọc trong mạch lên đến não. Tay theo đó luồn xuống cầm nắm xoa sục tính khí của mình. Kích thích ngày càng lớn đến ưỡn ngực phía dưới phun ra dòng tinh dịch trắng nóng rơi xuống bụng.
Jungkook mệt mỏi mặt nghiêng xuống gối nằm hưởng thụ.
"Không cho em nghỉ ngơi đâu. Lúc nãy còn dám mạnh miệng khiêu khích tôi. Hôm nay phải làm em ăn cơm trên giường ba ngày mới được... "
Taehyung thầm thì, thắt lưng động mạnh, ra ra vào vào tìm điểm trí mạng.
Đâm chọt mọi hướng làm đến Jungkook gọi mẹ nức nở, cự vật kia tìm thấy điểm lồi liền như vũ bão thọc vào tới tấp.
Jungkook quá kích thích, dục vọng ngay đó quá lớn nội bích cũng thế càng thắt chặt bao trọn cự vật.
"Thả lỏng một chút, Jungkook...huh"
Nơi đó động đến mãnh liệt, Taehyung ưỡn người đâm sâu nhất lần cuối, đem tinh dịch bắn vào nơi sâu tận cùng, chất lỏng ẩm nóng cứ thế tuôn ra bắn vào làm Jungkook nức nở mắt đẫm nước, sung sướng đến gần ngất đi.
Taehyung cũng thế ngã người xuống đệm ôm lấy Jungkook nhắm mắt tận hưởng dư vị kia.
Cứ thế này, Jungkook sẽ quen dần, rồi nhất định em ấy sẽ là của mình...trở thành của mình... Taehyung nghĩ nghĩ mỉm cười rồi tiến vào mộng. Thật là muốn làm nữa nhưng cố vỗ về người anh em nhịn đi...
"Kookie...bảo bối của anh" - nói một câu nhẹ tiến lên đặt vào trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Jungkook mệt mỏi mỉm cười với anh, cũng nhắm mắt. Một lát sau Taehyung đã thực sự ngủ, Jungkook ê ẩm phía sau lại khó chịu kì lạ bèn ngồi dậy cố không để Taehyung thức giấc nhẹ nhấc chân vào phòng tắm tẩy rửa.
Cắn môi đau rát lấy sạch thứ kia ra, Jungkook còn không ngại buổi tối mở vòi nước ấm đem thân thể hòa vào dòng nước tắm.
Lúc này cậu nghĩ đến cảnh khi nãy. Không như lần trước khi Taehyung thô bạo hôn ấn cậu liền hoang mang, hôm nay anh ấy tuyệt nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó kì lạ.
Lắc đầu nhẹ nhàng đem khăn tắm lau sạch cơ thể,Jungkook cùng mùi hương nhè nhẹ dễ chịu lên giường mệt mỏi nhắm mi mắt.
Jungkook giơ tay không thấy năm ngón, đứng giữa căn phòng không thấy bốn bức tường, tất cả đều mơ nhòa khó thích ứng.
Thấy phía trước hiện ra cánh cửa gỗ Jungkook tò mò bước đến, tay hé mở. Phía sau cánh cửa, căn phòng đồ đạc vừa quen lại vừa xa lạ, đặc biệt cậu thấy hai thân ảnh đang giằng co. Đáng sợ hơn cậu thấy chính mình.
Cậu thấy một Jungkook đang quỳ gối tay nắm gấu quần cầu xin một người đàn ông nọ, cậu thấy khóe mắt mình ướt đẫm vẻ mặt tiều tụy đáng thương . Là ai? Ai đã khiến mình như thế. Nhìn người đàn ông kia, chỉ thấy lưng không hề quay lại, cậu nhanh chân bước đến tìm hiểu nhưng là càng di chuyển hai thân ảnh kia càng xa. Cuối cùng vuột mất. Lại thấy một cánh cửa gỗ khác, lần này mở ra chính là chỉ thấy một chiếc giường.
Trên giường lại là hai người kia đang giao hợp. Jungkook trên giường la hét hoảng sợ ra sức cầu xin người phía trên, đến thương tâm nhưng người nọ liên tục giáng xuống từng nụ hôn mạnh bạo để lại trên da thịt mớ hôn ngân đỏ tím dọa người.
Thấy chính mình bị trói trên đầu giường, Jungkook đứng đó hoảng sợ xoa cổ tay....
Rốt cuộc người kia là ai? Sao chỉ thấy lưng? Bỗng bọn họ dừng lại, như phát hiện ra điều gì, người đàn ông đứng lên đi về phía cậu.
Jungkook hoảng sợ lùi bước nheo mắt cố nhìn rõ nhưng không thấy gương mặt kia, nhưng chắc rằng nó rất đáng sợ.
Càng lùi bước, người kia càng tiến lên. Lần này duy chỉ thấy nụ cười nửa miệng mưu ngoan độc ác, Jungkook thật sự hoảng sợ lưng chạm cửa. Cậu ôm đầu hét toáng lên
Giật mình tỉnh dậy, trán rơi mồ hôi xoay qua nhìn người bên cạnh liền thở phào một cái nhẹ nhõm. May quá có Taehyung bên cạnh, kia chỉ là mơ.
Jungkook nắm tay Taehyung nhìn anh mơ màng ngủ ngon, tâm cũng yên tĩnh lại. Nhưng là ác mộng kia thực sự quá ám ảnh đi, cậu suy nghĩ về nó rất nhiều, cuối không ngủ được liền nhẹ nhàng đứng dậy chân tìm xuống bếp hướng tủ lạnh rót nước tu uống.
Uống nước nhiều nghĩ lại chuyện vừa rồi đầu óc liền tỉnh táo không ngủ được Jungkook tiến đến sofa tìm chương trình giải trí, nhưng đi ngang qua phòng khách chân thế nào lại rẻ vào căn phòng bên cạnh chơi đàn.
Đặt mông xuống ghế cứng, Jungkoook xuýt xoa mông vẫn còn ẩn đau hít hà một cái cố gắng tập trung.
Chơi đàn lúc này có hơi sợ nhưng âm thanh hầu như trong vắt.
Cậu đánh lên bài ca tình yêu mà mình đã học tặng cho Taehyung. Trong đêm giai điệu hạnh phúc liền du dương. Cậu định chơi bản nhạc kì lạ kia, bản nhạc từng chơi trong quán có cây piano cũ nhưng là không biết sao mình lại học được cùng với giai điệu kia thật buồn nên đã không chơi nó.
Trong phòng Jungkook nhận ra chơi đàn ban đêm thế này thật thích đi, cứ thế trở thành thói quen.
Mà thói quen này chính là để xoa dịu nỗi hoang mang của ác mộng kia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 23[EXTRACT]Jungkook ủ rủ ngồi trên bệ cửa sổ nhìn bao quát cảnh khu vườn phía dưới, lóm chóm đỏ hồng màu sắc của hoa.. Thật sầu đi. Dạo này chính là cứ gặp ác mộng mãi... Tay chống cằm suy nghĩ ủ rượi, lúc nào cũng thắc mắc thân ảnh không thấy mặt kia.
"Kookie. Sao suy tư đến vậy? "
Taehyung thấy người kia mắt nhìn cảnh vật nhưng không phải để ngắm mà con ngươi kia chính là mê man suy nghĩ gì đó, mấy ngày nay rồi, Jungkook luôn như thế.
Mắt cũng ẩn chút quầng thâm, khi hỏi lại bảo là ban đêm thích chơi đàn, Jungkook lúc đó không hề nói ra do mình gặp ác mộng. Taehyung cấm cậu không được chơi đàn ban đêm nữa, lúc đó nhất quyết ôm cậu thật chặt nhưng cuối cùng ngủ say vẫn không hay rằng Jungkook lại không ngủ được xuống dưới chơi đàn. Thói quen kì lạ này cũng khó thay đổi.
"Không có! "-Jungkook giật mình hướng Taehyung e ấp trả lời.
"Nói dối" - bước đến xoa đầu Jungkook bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, Jungkook ngước mắt cùng ừ nhẹ nhìn anh. Nhìn gần mặt anh thế này thật đẹp lại thật lạ, sao cảm giác khó chịu lại dâng lên.
"Đừng ủ rủ nữa, muốn đi núi với anh không? "
"Núi. Là leo núi? " - ngạc nhiên hỏi.
"Um. Là Jirisan. Con đường đó xe hơi chúng ta có thể chạy lên, không cần cuốc bộ. Em chuẩn bị đi, lát sau chúng ta xuất phát"
Jungkook mỉm cười, cũng lâu rồi không đi chơi xa thế này liền tức tốc thay đồ còn bảo dì Choi chuẩn bị thức ăn.
Taehyung gõ gõ tay trên vô lăng chờ Jungkook vào xe. Jungkook hào hứng quần áo thể thao bước vào xe đóng cửa lại mặt còn vương nét cười. Xoay ngang nhìn Taehyung người anh cũng vận đồ thể thao dài, lạnh lùng càng lạnh lùng, khí chất càng khí chất, thật ngầu đi.
Sao cậu mặc giống Taehyung chỉ là quần ngắn thôi nhưng nhìn lại thoạt khác vậy chứ. Nhìn Jungkook năng động dễ thương, còn Taehyung mạnh mẽ lại soái đến thế.
"Đi thôi" - Taehyung khởi động xe.
"Taehyung anh đẹp trai lắm đó. Còn hơn khi anh mặc vest đấy" - Jungkook giơ hai ngón cái trắng trắng khen anh. Taehyung nghe thấy mặt không biểu cảm chỉ nhếch môi tay xoa đầu cậu, cười.
Nụ cười rạo rực con tim. Làm nó đập mạnh hơn.
Thật mất hết tiền đồ. Jungkook mím môi kìm nén không ngắm nữa, nhìn về phía trước.
Ra khỏi trung tâm Taehyung lái xe nhanh hơn một chút. Quên mất một điều quan trọng, muốn đến Jirisan phải đi ngang đường cao tốc này.
Đập nhẹ vô lăng một cái, Taehyung cắn cắn môi xoay qua Jungkook mặt chuẩn soái nói.
"Jungkook. Dựa vào anh..."
"Hủm? " - nghe lời yêu cầu kia, Jungkook hơi ngạc nhiên ngây thơ nhìn anh.
"Đường xa dựa vào anh ngủ chút đi, đến nơi có sức chơi... "
Không cần cậu đồng ý Taehyung vươn tay lên đầu cậu, áp đầu cậu vào lồng ngực mình. Jungkook bất ngờ cũng không dám chối đỏ mặt nép vào lồng ngực anh vừa vặn hít lấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc kia.
Taehyung thuần thục một tay lái xe một tay giữ đầu cậu thuận tiện che đi phía trước.
"Taehyung! Anh...anh lái nhanh quá...em em...sợ.. "
Đúng rồi, không được chạy nhanh! Taehyung giật mình hạ tốc độ cùng an ủi.
"Jungkook, nhắm mắt lại, đừng nhìn....đây là đường cao tốc không...không chạy chậm được... "
Taehyung kèm theo động tác vỗ đầu cậu an ủi, nói chuyện nhẹ nhàng nhất.
Suốt quảng đường cao tốc, Jungkook nhắm mắt nép vào lồng ngực kia nhờ mùi hương nọ nhẹ nhàng thiếp đi.
Taehyung thở phào không có chuyện gì xảy ra. Con đường này đánh dấu cuộc đời Jungkook thay đổi hoảng sợ làm sao nếu quá khứ đau thương kia hiện về.
Rời khỏi con đường, lái qua đoạn đường vắng vài cây đã thấy núi cao hiện ra trước mắt.
"Kookie nhìn kià. Chúng ta tới rồi"
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, mở mi mắt đã thấy màu xanh nhô lên to lớn, cậu òa lên thích thú. Lần đầu được chiêm ngưỡng đi. Xe chạy men theo con đường đá dẫn lên núi, sâu vào trong rừng cây rậm, càng chạy vào Jungkook càng hào hứng nhìn phong cảnh. Chim to lớn bay ngang qua ngay trên đầu, còn có thể thấy nhiều gốc cây to thật to.
Áp hai tay lên cửa xe Jungkook mở to mắt chiêm ngưỡng cảnh vật. Người yêu thiên nhiên như cậu ở giữa rừng núi hùng vĩ, cây xanh mát chim bay lượn còn có cả suối, mọi vật hoa rơi nước chảy hữu tình làm cậu rạo rực vui sướng vỗ tay tán thưởng.
Taehyung lái xe thuần thục nhưng đường núi chính là quá nhiều ngã rẻ làm cho đường chính bị thu hẹp lại, cát đá cũng ngày một nhiều thật khó chạy, nên anh đành dừng lại một nơi.
Jungkook nhanh tay mở cửa xe bước xuống, mũi giày vừa chạm đất đã tung tăng chạy nhảy khám phá mọi nơi.
"Kookie, coi chừng lạc. Mau nắm tay anh... "
Jungkook nghe lời mang nụ cười chạy lại như đứa trẻ tự động nắm tay Taehyung.
Anh bật cười dẫn cậu men theo lối rẻ nhỏ đến một nơi.
"Taehyung, anh đến đây rồi à"
"Uk. Có một lần, anh đi với dì..."
Jungkook gật gật đã hiểu, lại đảo mắt nhìn xung quanh kiếm động vật. Bất ngờ nghe Taehyung dặn.
"Đường này khó đi lại rất dễ lạc, em phải cẩn thận. Đã đi một lần nhưng là lúc nhỏ nên anh không nhớ rõ đâu.. "
"Vậy bây giờ ta đi đâu..? "
"Chùa. "
Vừa nói Jungkook phóng ra phía trước đã thấy ngôi chùa cổ nhỏ, còn ngửi được mùi nhan lan tỏa. Nhìn giữa rừng núi lại mang hướng kì diệu, âm hiểm hơn. Jungkook thích thú đi xung quanh ngôi chùa, ngắm ngắm nhìn nhìn, còn Taehyung đi vào trong lại nhanh chóng ra ngay. Phía xa ngôi chùa sau cây rừng to lớn có ghế gỗ rộng, Taehyung đem thức ăn đã chuẩn bị ra cùng Jungkook thưởng thức.
Biết hai người đi chùa dì Choi làm thức ăn giả mặn độc đáo, Jungkook cho vào mồm thứ gì liền hạnh phúc nhai nhai, còn không ngại gắp cho Taehyung .
Ăn uống cùng dạo quanh nơi này, thấy ánh nắng đã bớt gắt đi Taehyung nắm tay Jungkook men theo lối cũ ra về.
Đi được nửa quảng Jungkook đã mệt mỏi tìm tảng đá to đặt mông nghỉ mát.
"Mệt? Vậy ngồi đây một chút"
Taehyung nhìn vật nhỏ yếu đuối cũng ngồi xuống cạnh cậu lấy nước suối ra uống.
"Taehyung, em mỏi chân.. " - Jungkook than to.
"Anh cõng em"
"Không, đường này khó đi, anh cũng mệt rồi. Em lại chính là không nỡ nhìn anh như thế" - Jungkook có chút ủy khuất tay cầm khăn giấy lau trán mồ hôi cho anh.
Thấy vật nhỏ lo cho mình như thế, Taehyung hạnh phúc tay xoa bờ eo cậu.
"Kookie là tốt với anh nhất. Cả đời này anh là không thể để em rời xa"
Nghe lời kia Jungkook đỏ mặt dừng động tác.
"Anh nói đấy, không được bỏ em.."
"Đương nhiên, sao có thể bỏ mặc bảo bối thích câu dẫn anh được.. "
Càng nói càng làm hai gò má kia ửng đỏ, Taehyung thích thú trêu chọc Jungkook.
Thấy bảo bối xấu hổ, Taehyung tay nâng cằm Jungkook môi dán xuống tặng cậu nụ hôn.
Bất ngờ hành động này, Jungkook mắt mở to rất nhanh khép lại tận hưởng. Mùi thuốc lá người vừa mới hút còn nhàn nhạt thơm tho, quyến rũ như chủ nhân nó.
Jungkook cũng chủ động hai cánh tay vươn lên quàng trên vai rộng Taehyung. Hôn đến say sưa day dứt. Phong cảnh nên thơ cộng thêm hành động tư thế thân mật này, đến chim cũng réo hát thưởng thức.
"Em mỏi chân phải không? Ở đây chờ anh, anh lái xe lên.. "
"Nhưng.."- Jungkook mắt ngước nhìn tỏ vẻ không thích.
Taehyung thấy thế mỉm cười xoa đầu cậu.
"Em mỏi chân, cõng thì cũng không cho anh cõng chỉ còn cách lái xe lên thôi. Em ở yên chờ anh, không được đi đâu đấy"
"Um!" - gật gật ngoan ngoãn nghe lời, Jungkook nhắc anh cẩn thận.
"Nhớ đấy, ở yên không được di chuyển kẻo lạc, anh sẽ lái xe lên đón em...phải chờ anh... "
Tiếng nói nhỏ lại, Jungkook thẩn thờ ngồi trên tảng đá lớn nhìn nhìn xung quanh.
Theo bản năng cậu chắc chắn sẽ tò mò đi đâu đó tìm hiểu nhưng bản tính nghe lời Taehyung vẫn lớn hơn, nên Jungkook một mực ngồi yên trên tảng đá đó, chân không động đất.
Taehyung thấy xe mình, liền mở cửa vào ghế lái ngồi chuyển bánh. Bắt đầu khởi động lại men theo con đường cũ kia đi lên. Đường ở đây không như xưa chỉ một lối hiện tại ngồi vào xe cũng bị ngã rẻ ở đây làm cho chóng mặt. Đã nhỏ lại còn nhiều lối, Taehyung lái xe khó khăn rẻ qua con đường nọ, nhanh nhanh một chút.
Jungkook ngồi đợi ở đây đã hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy tiếng xe Taehyung. Đứng đứng ngồi ngồi lo lắng chân cũng tê rần luôn rồi.
"Sao lại lâu như thế, anh ấy có hay không đã lạc.. "
Tay đếm đá mà tâm lo sợ chờ đợi. Taehyung đã lái qua nhiều ngã nhưng vẫn chưa thấy đường chính, khi nào nơi đây lại rắc rối như thế. Cũng đã lâu anh lo lắng không biết vật nhỏ như thế nào. Thật là cứ nghĩ nhanh chóng lấy xe lên đó chở Jungkook về nhanh không ngờ lại gặp phải tình trạng này cũng may xe tốt không trục trặc gì thêm.
"Sao thật lâu, sắp không thấy mặt trời luôn rồi....Taehyung anh đâu rồi, còn chưa đến đón em... "
Jungkook chán nản ngồi đếm thời gian, tâm tư nhìn hoang cảnh xung quanh mà dâng thêm tầng lo sợ. Tay cầm gậy gỗ nhỏ chọc chọc ổ kiến lại thẫn thờ thở dài. Lại đợi đến thật lâu, gió bắt đầu mang theo hơi lạnh, bóng cây đổ xuống sắp biến mất giờ này thành phố chắc chắn đã chuẩn bị lên đèn rồi. Jungkook lo lắng .
"Taehyung sao lâu như thế, không được! Mình phải tìm anh ấy.. "
Jungkook đứng dậy, tay vỗ vỗ đùi cùng phủi mông đất nhìn ngó men theo con đường kia. Mong là não có thể hoạt động tốt nhớ lại đường cũ. Đi qua bụi rậm, rõ ràng lúc nãy con đường rất thoáng mà, Jungkook tâm tư càng lo lắng tột cùng nhìn xung quanh. Bất ngờ nổi lên cảm giác xa lạ hoang mang, cậu thấy mình tự dưng thật trơ trọi ở đây, cảnh vật ngày càng âm u hung dữ, hay có lẽ trời bắt đầu tối nên mọi vật không trữ tình như ban trưa nữa.
Chân bắt đầu mỏi Jungkook quyết định ngồi xuống gốc cây chờ anh, không muốn mình đi lạc nữa. Taehyung! Anh mau đến đón em...
"Xin chào, Đội cứu hộ núi Jiri đây... "
"Tôi bị lạc... "
Taehyung cố gắng diễn tả nơi mình đang đứng, thầm cảm ơn vì trước khi lên đây đã kịp nhớ dãy số cảnh báo kia, vẫn là đầu óc nhanh nhạy. Đánh vào vô lăng miệng mắng một câu nhìn mặt trời hạ thấp Taehyung lo lắng cho Jungkook, chắc chắn cậu rất sợ hãi đi. Vật nhỏ sẽ bị dọa mất.
"Hức! Taehyung đến đón em...hức"
Jungkook ngồi ôm gối đáng thương, sợ cùng lạnh đến rơi nước mắt ẩm.
Cậu gọi to tên Taehyung nhưng chỉ nghe vọng lại từng đợt, bất quá càng làm tinh thần thêm sợ hãi.
"Hức!! Kiến cắn thật đau, lại ngứa....Taehyung anh ở đâu, đã bảo sẽ đón em mà...hức..."
Càng nói Jungkook khóc càng nhiều, mặt mày ướt đẫm nước mắt, lúc nãy vì trượt chân liền làm bẩn quần áo, hằng ngày đã quen Taehyung bảo hộ chăm sóc, hiện tại lại đáng thương ôm mặt khóc nức nở như trẻ con bị bỏ rơi.
"Sao lại bỏ em ở đây một mình, thật đáng sợ...hức.. Taehyung, Taehyung đừng bỏ em... " - khóc đến kêu trời tay vừa xoa xoa chân nơi bị kiến cắn đỏ vừa lau nước mắt nóng bừng mặt. Đáng thương nhìn cậu đến xót xa tâm can.
Taehyung gặp đội cứu hộ, nhưng tâm không lo chính mình mà cùng bọn họ gấp rút đi tìm người. Người kia mới quan trọng.
Quay lại tảng đá to chính là không thấy vật nhỏ quen thuộc Taehyung tim đập nhanh tâm cơ lo lắng nhìn xung quanh. Lại lạc Jungkook.
Anh còn buộc gọi thêm người tìm kiếm, không san bằng hết ngọn núi chính là không an tâm. Đặt mình vào bản thân Jungkook, nếu đi tìm anh cậu sẽ chọn lối nào. Taehyung rẽ vào ngã nhỏ nhìn thấy vết trượt nhỏ, anh càng lo sợ chạy nhanh xung quanh tìm, tìm kiếm đến khi nơi đây tối đi, không thấy rõ đường đi tìm đến khi con đường thuộc lòng, kéo thân qua bụi rậm kia Taehyung thở phào nhìn thấy vật nhỏ quen thuộc ngồi ôm gối nức nở đáng thương.
Còn lo lắng hơn thấy cậu khóc sụt sịt tay xuýt xoa gãi gãi mắc cá chân đỏ ửng.
"Kookie "
Taehyung một mạch chạy nhanh lại, thấy Jungkook ngước lên một bộ mặt ửng hồng ẩm ướt nước mắt thương tâm chịu không được quỳ xuống ôm cậu vào lòng.
"Kôkie, anh xin lỗi..anh xin lỗi, em có sao không, có đau ở đâu...sẽ không sẽ không để em thế này nữa... "
Taehyung vuốt ve, ôm cậu thật chặt, trấn an lo lắng hết tâm.
"Sao...hic...sao anh bỏ em...hức....em lo lắm...em sợ lắm..."
Nhắc đến càng hoảng sợ, Jungkook càng khóc nấc hai tay đỏ bẩn ôm anh thật chặt cứ như buông ra lại sợ anh đi mất.
"Không...anh xin lỗi, anh không bỏ em, anh thật ngốc lại để em ở đây một mình... Kookie chúng ta về thôi"
Lau nước mắt cho cậu, thương tâm nhìn khắp cơ thể quần áo bẩn kia Taehyungs hoảng sợ.
"Kookie, em bị té à. Có sao hay không, em yên tâm có đội cứu hộ rồi, em yên tâm..."
Jungkook lắc đầu được Taehyung bế lên dỗ dành.
Nhìn cánh tay lí nhí vết đỏ của Jungkook, Taehyung đau lòng lại nghe tiếng cậu thì thầm thật nhỏ bên tai.
"Taehyung, đừng bỏ em một mình, không có anh...em rất sợ.... "
Sau đó tựa vai anh thiếp đi mệt mỏi.
Thật may quá, đây là mùi của Taehyung.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 24[EXTRACT]Từ lần kia, Jungkook sinh ra sợ cảnh núi rừng cuối cùng vẫn là khu vườn nhỏ ở nhà an toàn nhất. Vết kiến cắn cùng bị trầy cũng đã mờ đi có lẽ ngày mai liền hết, vì ai kia lo lắng ngày nào cũng đè cậu ra xoa thuốc. Tay xếp chăn lại gọn ghẽ, vươn vai thêm vài cái hoàn toàn tỉnh ngủ Jungkook xoay người liền thấy ai kia trang phục lịch sự đứng thắt cravat.
"Để em...hôm nay anh đi dự tiệc sao? "
"Uk" - buông tay cho Jungkook chỉnh chỉnh cravat đỏ,Minh Bảo ngắm cậu chăm chú như nhìn vợ nhỏ.
"Kookie của anh, nhìn thế này thật xinh đẹp..."
Khen một câu buổi sáng làm gò má ai kia ửng hồng xấu hổ, Jungkook cắn môi cười nhón chân tặng anh nụ hôn vào má. Động tác làm thành thói quen.
"Đừng uống nhiều quá đây, cũng không được lái xe... "
"Anh biết rồi, bảo bối...mau xuống ăn sáng đi"
***
"Rắc rối, tiệc của Clev cậu theo tớ dự làm gì? "
"Ai dazz. Cậu nỡ bỏ tớ ở công ty cùng đống tài liệu chán ngấy kia sao, theo cậu chơi hôm nay không được à? "
Min Suga vờ phụng má lắc lắc vai với Hoseok, chỉ làm người kia thở dài thêm. Đây là cái thở dài thứ mấy rồi.
"Cậu không sợ Taehyung. Anh ta nói chỉ cần gặp mặt cậu liền cho người đánh cậu đấy... "
"Hắn!... Ơ mà tớ chính là suy nghĩ rất nhiều rồi, nghe lời cậu không tìm cách trả thù nữa... "
"Thật không.. "
"Thật. " - kiên nghị làm mặt nghiêm túc đối Hoseok.
Lại nghe Jung Hoseok lạnh lùng nói.
"Tùy cậu. Hôm nay có chuyện gì, tớ không can thiệp giúp cậu nữa đâu! "
Min Suga liếc xéo Jung Hoseok cũng không thèm nói nữa, nhìn ra bên ngoài đã thấy phía trước nhộn nhịp người ra vào tập đoàn Clev thịnh vượng.
Bước vào, đập vào mắt mọi thứ sang trọng trang trí tinh tế, những dãy bàn thức ăn trải dài, trên bục đỏ trang hoàng lung linh. Đèn chùm pha lê lộng lẫy, cây quý, bình hoa đẹp mắt nhìn bao quát mọi thứ là tiệc đón Tổng thống hay sao?
Jung Hoseok nghiêm trang không ngạc nhiên cho lắm còn Min Suga lại nhí nhố trố mắt cố lấy lại nét lạnh lùng khí suất lúc nãy..
Vẫn là tiệc lớn của một tập đoàn lớn nên nhân vật ở đây đều có tiếng tăm mặt mày cũng lớn... Hoseok theo đó đi bắt chuyện chào hỏi mọi người. Thử hỏi nhà kinh doanh như cậu ai lại chẳng lợi dụng tiệc tùng bắt tay làm quen tạo mối quan hệ chứ.
Người đến ngày càng đông.
Suit, vest, comple, váy, đầm sang trọng xa hoa cùng những đôi giày hàng hiệu từ từ tập hợp đông đủ. Đến giờ chính mọi người hầu như là các cô gái cùng cánh phóng viên ồ òa trước nhân vật chính _Kim Taehyung.
Khí chất của tổng tài cao ngạo anh tuấn bước ra ống kính liền tách tách lên đèn chụp lại mọi khoảnh khắc người này. Kế bên là phu nhân anh, người mà ai cũng nghĩ là mẹ ruột Taehyung không còn là váy công sở nữa, hôm nay đặc biệt là bộ váy đỏ gương mặt trẻ lại càng trẻ ra, dây váy đỏ buộc sau cổ vừa vặn che đi hình xăm phía sau.
Hai người khí chất cao ngợi bước ra thu hút ánh nhìn của tất cả. Trụ cột của Clev... Tiệc vẫn là tiệc, thật nhiều bài phát biểu, chúc mừng, lại nâng ly uống. Đâu đó vài cuộc bàn bạc chuyện làm ăn, những quý bà tiểu thư của các tập đoàn khác thì tụ lại tạo dáng cho phóng viên như trên thảm đỏ. Các quý ông lịch lãm bàn bạc trả lời một chút câu hỏi của nhà báo lại bắt tay ăn mừng hợp tác. Taehyung trả lời phỏng vấn lại đến chào hỏi mọi người.
"Thật là, chút nữa là thấy mình rồi" - Min Suga xoay lưng tránh ánh mắt sắc bén của Taehyung vừa vặn ngay bàn ăn, Hoseok nhìn bộ dạng đó mỉm cười đến.
"Haha. Cậu vẫn là sợ anh ta.. "
"Cậu biết cái gì chứ..? " Hai người đụng nhau lại cãi này cãi nọ, Hà Đức chán chường chề môi tìm chỗ khác. Hoseok cũng không bận tâm chuyển hướng khác tìm người bắt tay.
"Đó không phải là mẹ Taehyung sao? "
Bộ váy đỏ không lẫn vào đâu được,Min Suga nghĩ gì đó mỉm cười nham hiểm tiến đến.
"Chào bà, phu nhân Kim"
"Chào cậu" - bà gật đầu một cái nhận thành ý kia, ngửa cổ uống một ít rượu.
"Cậu là làm bên nào... "
"Ah..là là công ty truyền thông.... "
"Ah. Tôi có nghe qua" - bà sang trọng, lịch sự nâng ly mời rượu.
"À. Mà Kim Taehyung không mang cậu ta theo sao? "
"Cậu nói ai? "
Min Suga bật cười lại nhấp môi một ít rượu tự tin không khách khí nói.
"Phải nói thế nào đây. Con dâu hay con rể nhỉ? "
"Cậu nói vậy là sao? " - ngạc nhiên nhíu mày nghi vấn.
"Bà không biết ư. Tình nhân Kim Taehyung, anh ta không dẫn cậu ấy đến sao? "
"Ý cậu thế nào. Đừng nói bậy ở đây"
"Tôi không nói bậy. Tôi còn nghe nói hai người họ ở chung với nhau, um..thân mật lắm nhỉ. Xem ra là vậy rồi, con trai bà khẩu vị cũng thật tốt đi... "
"Cậu...cậu biết được gì chứ. "
"Sao không chứ. Tôi gặp họ ở nhà hàng, tình nhân anh ta rõ ràng khẳng định như vậy, hai người họ còn đeo nhẫn kim cương cặp kìa. Chắc rất đắc... Chuyện này đồn ra chắc rất thú vị đi... "
"Cậu...không có chứng cứ đừng nói bậy... "
"Tôi... " chết tiệt, lại là tên bọ hung khốn kiếp, thấy thân ảnh kia mặt nghiêm túc đi về phía mình, Min Suga hơi ấp úng gật đầu một cái né ra hướng khác. Lần nào cũng thế, tên bọ hung chết bằm này luôn phá chuyện tốt của ông.
Vị phu nhân kia, tay nắm chặt ly rượu mặt tức giận cố gắng kìm nén. Đã bảo chấm dứt nó lại còn day dưa, hôm nay lại khiến người khác đến chê cười bà. Giận nhưng không thể phát tiết tìm nó hỏi tại đây, bà cố tình uống hết ly rượu đỏ. Nếu nó không giải quyết vậy tự mình giải quyết giúp nó vậy.
Jungkook ngồi trên giường nghịch điện thoại tay lướt lướt ngắm ảnh Taehyung bị cậu chụp lén, sao không tấm nào buồn cười hết vậy. Nhìn đến nhìn lui tấm nào cũng ổn, nhưng nhìn nó Jungkook nhận ra góc nghiêng người này thật đẹp.
"Ắc! Jungkook anh...về rồi...ức.. "
Ngước đầu tắt điện thoại, Jungkook chạy lại dìu thân ảnh lật đật kia .
"Sao anh uống nhiều thế"
Taehyung quần áo không chỉnh tề, cravat cũng bị lệch đi, còn áo vest chắc là bị ném trên sofa rồi đi. Sơ mi trắng vương mùi rượu nồng nặc, xông thẳng vào mũi ,Jungkook thở dài nâng anh lên giường.
"Đừng nháo, em giúp anh thay đồ"
Jungkook khó khăn ngăn cản bàn tay kia đang sờ soạng khắp người mình. Cởi áo Taehyung ra định di chuyển lấy khăn lau thì eo bị người này nắm chặt lôi kéo.
"Buông em ra... "
"Không...ở đây với anh..um...anh muốn em Kookie..um"
"Đừng, anh say rồi..buông.. "
Khi say mà khí lực lại lớn thế này, Jungkook không địch nổi thân cứ thế bị người này kèm cặp.
Taehyung ôm Jungkook tựa như ôm gối dài, môi liên tục giáng xuống lên tóc cậu.
"Kookie, anh yêu em...anh thực sự yêu em....nên...nên đừng xa anh.. "
Nghe lời say rượu kia, Jungkook ấy thế xấu hổ miệng thầm thì với bản thân.
"Thật thật...sao?..um...thật thích" Che miệng mỉm cười khúc khích, Jungkook đáng yêu nhìn Taehyung nấc nấc miệng nói nhảm.
"Yên tâm. Jungkook đã hứa sẽ không xa anh mà...hi" - cố ý ghé sát tai đỏ vì rượu của Taehyung phun hơi nói ra lời kia. Không biết Taehyung nghe hiểu không miệng thích thú mỉm cười, tay vòng qua ôm chặt eo Jungkook.
"Um..Kookie à! Anh lại khó chịu...um nữa rồi... "
Taehyung cạ cạ đùi vào chân Jungkook nũng nịu nói, Jungkook ngạc nhiên người này từ khi nào lại dễ động dục như thế.
Nhưng cứ thế này, Taehyung sẽ không chịu ngủ cứ rục rịch mãi Jungkook cũng chẳng còn cách nào gỡ tay anh ra di chuyển xuống dưới.
"Vậy...để em giúp anh..."
Tay kéo dây quần, móc ra cự vật bán cương Jungkook nhìn lại nó có chút hoảng, cậu nhỏ của Taehyung luôn làm cậu giật mình, thật ghét đi. Tay búng nhẹ lên thân cự vật, Jungkook nhếch môi.
"Kookie...um em làm gì vậy.. "
"Em xin lỗi, em giúp anh ngay đây" - hô to một câu Jungkook tay nắm gốc cự vật xoa xoa sục sục.
Taehyung hừ vài tiếng thích thú càng kích thích hơn khi nhìn thấy cái mông vểnh lên vì cúi người của Jungkook. Anh cười cười hưởng thụ.
"Um~thoải mái"
Hứ! Thoải mái sao vẫn chưa bắn, Jungkook tay mỏi nhừ xoa nắn xuýt xoa cự bổng đỏ nóng mãi.
Jungkook thân người phía trên Taehyung hai chân quỳ cuối đầu xuống vùng hạ thể nam tính theo đó bờ mông cong chu vểnh lên quyến rũ, cả thân thể tạo thành đường cong đẹp mắt chuẩn thụ.
Đối mặt trước mắt là vật nam tính phóng đại, Jungkook thở dài không còn cách nào mở miệng ngậm lấy.
Thật không tin mình phải làm việc này nhưng đính chính lại thì miệng đã bao trọn được phân nửa cự vật...phân-nửa-cự-vật. Khó chịu ngậm lấy vươn đầu lưỡi liếm láp quanh thân cự bổng lại cố gắng cẩn thận không dùng răng, Jungkook khó khăn mút nơi này của Taehyung làm người kia hưởng thụ hừ hừ vài tiếng hạnh phúc.
"Thật sướng, thoải mái quá...um sâu một chút...um~~~"
Nghe lời, Jungkook chiều Taehyung cố gắng ngậm sâu nhưng cự vật to dài kia làm cậu thật khó khăn đi. Cả hô hấp cũng dập dờn khó khăn. Lưỡi đỉnh lên bao quy đầu lại chăm chỉ dùng lực liếm mút, ngậm vào âu yếm cố gắng làm anh có khoái cảm thật lớn thật mãnh liệt. Đến khi Taehyung ngoan ngoãn bắn ra thì khớp hàm Jungkook cũng gần rơi ra tê dại....
Bắn xong cứ nghĩ mọi chuyện kết thúc người kia mệt mỏi chịu ngủ nhưng Jungkook không ngờ người này ôm mình nhắm mắt một chút tay sờ sẫm một chút mà phía dưới lại cứng, Jungkook hoảng hốt trách thầm Taehyung là động vật, thật sự thì tay và miệng rất mỏi rồi.
Vậy! Dùng miệng dưới đi.
Taehyungbỏ lại câu này, nhanh chóng thoát y Jungkook bắt cậu ngồi trên người mình. Jungkook còn lắc đầu phản bác nhưng cuối cùng hiện cảnh trong phòng chính là Jungkook xinh đẹp hai tay chống trên lồng ngực Taehyung còn thắt lưng thì di chuyển....nâng thả nuốt cự vật.
Đáng ghét, tư thế cưỡi này thật xấu hổ đi, lại vào sâu như thế, kích thích chết được....
Bảo bối, thỏa mãn anh đi... Với những lời hoa bướm yêu đương, ấu yếm ma sát da thịt, linh hoạt vùng cấm...
Cùng nhau bùng cháy lên lửa tình đỏ rực, thăng hoa lên không gian nơi này... Nâng nâng thả thả, ôm trọn đến gốc rể cùng tiếng rên mị hoặc ngọt ngào tình thú, hai khối thân thể giao hợp thành một phút giây nào đó sức sống mãnh liệt tình yêu hay tình dục mang đến lên tới đỉnh điểm .
Nhưng hạnh phúc thế nào, sung sướng thế nào khi chợp mắt Jungkook đêm này cư nhiên lại gặp ác mộng, ác mộng kia quá đổi quen thuộc. Dù gì thì... Sự thật rất thích ló đầu ra ánh sáng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|