Fanfic VKook | Bức Tôi Đến Hoàn Hảo
|
|
Phần 15[EXTRACT]"Dì Choi, con ra ngoài được không? "
"Um. Cái này. Tôi nghĩ cậu nên điện cho cậu chủ trước đi. Chuyện này tôi không quản được..."
Jungkook chạy lên phòng kéo ngăn tủ lấy chiếc điện thoại mới kia ra. Dễ dàng tìm thấy số Taehyung. Vì trong danh bạ cũng chỉ có cái tên này.
"Kookie ? Em gọi anh.. "
"Um. Vâng...Taehyung em là muốn nói......ở nhà rất chán...em ra ngoài được không..? "
Jungkook nói xong hồi hợp chờ đợi, chỉ thấy bên kia im lặng rất lâu mới lên tiếng.
"Vậy. Anh gọi tài xế riêng đến chở em...à...trong ngăn tủ trên cùng có thẻ tín dụng của anh, em dùng đi...phải về sớm, anh sẽ dặn tài xế một chút chuyện vậy.... "
Jungkook gật đầu ngoan ngoãn nghe lời dặn dò kia. Cúp máy, mở ngăn tủ đem ra chiếc thẻ vip màu vàng sáng. Ít ra cậu vẫn biết dùng nó. Xe cộ tấp nập, tiếng nhan xe lanh lãnh vang. Jungkook ngăn cách thế giới ồn ào kia trong chiếc hợp đen sang trọng bốn bánh lăn.
Bảo bác tài dừng trước siêu thị lớn nhất thành phố, nhẹ chân bước vào nhìn ngắm. Được nhân viên chỉ đến quầy thức ăn. Lúc trưa là cậu học được công thức làm bánh ngọt trên tv nên liền ghé đây mua nguyên liệu về.
Tay đẩy xe mắt nhìn ngắm hàng hóa, tự mình dùng thang máy lên tầng hai vui chơi, lại một tầng nữa có một nhà hàng ẩm thực nhỏ...nhưng nghĩ lại bác tài xế còn chờ mình nên nhanh chân xuống tầng trệt thanh toán.
"Cậu còn muốn đi đâu nữa không hay về nhà..."
"Um... " - Jungkook ngẫm ngẫm, giờ vẫn còn sớm nên nhìn quanh lại nói bác tài một cái địa điểm.
"Đến công viên đi... " Bác tài ngồi trong xe nhưng là phải giám sát canh chừng Jungkook theo lời cậu chủ, Jungkook một mình bước trên con đường lát gạch xám, thẩn thơ ngắm cảnh vật. Phía sau là xe hơi chầm chậm lăn bánh nối gót Jungkook.
Jungkook biết đây là lệnh của Taehyung dặn dò bác tài, nhưng cậu không kì lạ cũng chẳng khó chịu, cậu biết là do Taehyung lo lắng cho mình ,nên cũng chỉ mỉm cười không sa chân vào nơi đông người tránh việc bác ấy không thấy cậu.
Con đường công viên thật dài, ven đường là bao quầy hàng cùng xe thức ăn ngát hương. Nhìn lên bầu trời hướng tây cũng đã ngả vàng, nên bây giờ ở đây mới bắt đầu nhộn nhịp như thế. Mới đi một chút mà thời gian lại trôi nhanh như vậy...
Đi hết con đường lát gạch xám, qua ngã tư lại rẽ vào một con phố nhỏ phía trên giăng chéo đèn lồng đỏ cổ điển.
Cậu không biết, thành phố này lại có nhiều nơi đẹp như thế...
Qua một tiệm sách nhỏ, hàng hoa tươi, trà sữa ven đường Jungkook thích thú nhìn ngắm. Cảm giác lang thang giữa khu phố lạ này lại thật thú vị.
Gió chiều thổi một cái, lướt qua mái tóc Jungkook. Con gió không chân luồn lách qua từng con hẻm nhỏ cuốn theo lá cây khiêu vũ xoay tròn.
Chân còn muốn đi bước đã khựng lại bởi hình ảnh kia. Jungkook nhíu mày nhìn lão ăn xin đen đuốc lại thật đáng thương. Không nghĩ nhiều tay liền móc ra vài tờ tiền lúc mua thức ăn còn dư đem vào lòng bàn tay lão. Ông lão cuối đầu nói gì đó hình như là cảm ơn rồi chống gậy đi.
Đi thêm một chút, vì nơi này có vẻ xa với con đường chính cũng chẳng còn gì ngắm nữa, Jungkook xoay người.
Nhưng là ở đây đúng là rất nhiều ăn mày. Họ rách rưới, bẩn thỉu, lọ lem khắp nơi. Jungkook cắn cắn môi khi nhìn ánh mắt đáng thương kia lại lần nữa không nghĩ nhiều chạy đến hàng quán nhỏ đổi tiền sau đó phân phát cho bọn người ăn xin ở đây. Thở một cái nhẹ nhõm, Jungkook rời khỏi con hẻm đầy người vô gia cư này. Một lần nữa đi dọc quán trà sữa, hàng hoa tươi, tiệm sách nhỏ bước ra nơi vạch trắng ngã tư.
"Jungkook! Cậu sao? "
Bờ vai bất ngờ bị đụng chạm, Jungkook nhướn mi ngạc nhiên xoay người lại, chỉ thấy một nam nhân mặc áo trắng cravat tím môi cười hớn hở như bạn bè thân thiết.
"Thật là. Cậu là đang làm gì vậy. Cũng không đến thăm mọi người...dù gì cũng là đồng nghiệp ba năm với nhau... "
Nam nhân mừng rỡ kể lể nhưng đáp lại chỉ là biểu cảm không biết sự đời kia.
"Sao vậy. Cậu bị gì vậy..? "
"Ơ...um.. Tôi.. " - vừa gãi đầu vừa giải thích. Gia Kiên cười trừ. "Xin lỗi. Vì tôi bị tai nạn nên trí nhớ bị mất nên...thực sự không nhớ cậu...là ai.. "
"Hả. Mất trí nhớ... " Nam nhân ngạc nhiên to miệng hỏi tay lại vội kéo Jungkook vào một góc phố hỏi rõ mọi chuyện.
Jungkook hứng thú cùng nam nhân ngồi xuống một hàng quán nhỏ. Hứng khởi vì gặp được người từng quen biết với mình.
"Chúng ta từng là đồng nghiệp sao? " Jungkook hàng vạn câu hỏi thắc mắc.
"Hazz. Cậu mất trí thật rồi. Um..chúng ta từng làm chung công ty"
Jungkook nhíu mày, chuyện này cậu chưa nghe Taehyung nói qua. Nên nhích ghế mặt nghiêm trọng hỏi.
Nam nhân kia chỉ thở dài khi ai kia tò mò đến thế. "Chúng ta làm ở đâu? tại sao tôi lại nghỉ việc? Lúc trước tôi thế nào? "
"Này, này..cậu đừng hỏi nhiều. Lúc trước cậu trầm tính ít tiếp xúc mọi người cả tôi cũng thế..nên...hazz cậu nghỉ việc tôi cũng chẳng biết tại sao"
Nam nhân chán nản nói nhưng nhìn biểu cảm thất vọng kia lại dừng, đúng là có ai thân thiết với cậu ấy đâu. Trò chuyện một chút, Gia Kiên không biết mình từng làm việc gì liền hỏi tên công ty. Nam nhân kia gãi đầu, cả tên công ty làm việc ba năm cũng quên mất.
"Là FUT. Công ty phần mềm!"
Hỏi thăm một chút về Jungkook...nam nhân nhìn tài xế kia đang chờ đợi cũng tạm biệt ra về.
***
Taehyung nhìn Jungkook đeo tạp dề bận bận bịu bịu nhào bột lại cảm thấy thích thú mà đằng sau ngắm nhìn.
Dáng vẻ đáng yêu này không ngờ có ngày lại được chứng kiến.
"Hỏng rồi! Em cho quá nhiều nước.. " Jungkook phụng má chán nản đấm vào khối bột nhão.
Lần thứ ba! "Haha...cái này bảo người làm làm được rồi.. " - Taehyung bật cười từ đằng sau vòng tay ôm eo Jungkook siết chặt lại.
"Nhưng...." Taehyung thấy dáng vẻ ủy khuất nọ ,tay phía trước vươn lên xoa hai má đốm trắng vì bột kia. Cằm gác trên đỉnh đầu cọ cọ yêu thương.
Thấy mình được nhận sự quý mến vô bờ này, nổi xúc cảm lan man dâng lên.
Jungkook bất động thật lâu...bỗng lên tiếng.
" Taehyung. Lúc trước em có đi làm phải không...?"
Taehyung nghe vật nhỏ hỏi có chút khựng lại, cũng giống như Jungkook thật lâu mới trả lời.
"Um. Sao em biết? "
"Hôm nay em gặp đồng nghiệp... " Jungkook thỏ thẻ, ngón tay quệt quệt vẽ vời trên lớp bột mỏng rãi trên bàn.
Taehyung kìm nén, tim đập nhanh...không hiểu sao nó lại đập nhanh hồi hợp đến thế.
"Vậy. Đồng nghiệp kia đã nói gì...? "
Chờ đợi..mỗi một giây trôi qua đều bất an lo lắng quả cầu thủy tinh sự thật mỏng manh kia sẽ vỡ.
"...anh ta...cũng chẳng biết gì về em...anh ta nói...em rất ít tiếp xúc với mọi người trong công ty, chuyện riêng cũng không biết...nên Minh Bảo à? Lúc trước em như vậy sao...?"
Taehyung lúc này mày giãn ra thư thản. Cầm hai vai Jungkook xoay lại bắt cậu đối diện mình.
"Lúc trước em khá trầm tính. Sau này cũng không cần tin tưởng những gì người ngoài nói. Bởi vì...chỉ có anh thực sự hiểu em..."
Nói rồi ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm. Lòng nhẹ hẫng, người này vẫn bên mình...thật tốt.
"À. Hôm nay em dùng hơi nhiều tiền... " - bất ngờ nhớ lại một điều, Jungkook thỏ thẻ.
"Vậy sao? "
"Um..là bọn người ăn xin, rất nhiều ăn xin.... "
"Cũng không nên tin người như thế, em sao có thể phân biệt được đâu là người tốt người xấu"
Jungkook gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đúng là hiện tại cậu không thể phân biệt được xấu tốt, nói đâu xa người trước mắt là một ví dụ.
***
"Đệch! Cứ tưởng hắn tìm tên Taehyung trả thù làm ra chuyện trời long đất lở gì đó, ai dè lại tự hại chính mình..."
Min Suga gác chân trên bàn cạ cạ gót giày đen đem theo gương mặt tức giận. Lúc trước nghi ngờ mối quan hệ của Jungkook và Taehyung cậu đã điều tra. Lại vừa vặn biết được tin tức về Jungmin cùng mưu mô của Taehyung, nên thuận tiện lợi dụng sự yêu thương em trai của anh ta mà đến đó châm dầu vào lửa.
Còn nghĩ Jungkook vì thế liền cùng anh trai tránh xa hắn, ai ngờ Jungmin chết, Jungkook ở đâu cũng chẳng biết.
Mọi chuyện lại rẻ ngoặt nhiều hướng ứng phó đến không kịp.
" Min Suga! Công ty cậu sắp sập đến nơi rồi, còn ngồi đó tự tại.. "
Nam nhân trong bộ suit bước vào liền bị dáng ngồi rảnh hơi kia làm khó chịu. Đã thế nào rồi, không lo đi tìm đường bồi đắp lại chuyện làm ăn còn ở đây suy tư vô bổ chứ.
Min Suga nhìn cậu bạn kia trách mình chân cũng trở về vị trí chạm đất, trề môi dỗi.
"Còn không phải do Taehyung hắn sao?, đến khi chịu buông tha cho tớ thì công ty cũng sắp sụp đổ mẹ nó rồi... "
"Chứ không phải do cậu bày kế trước ư? "
"Cậu...cậu là phe nào..? " - tức giận hét lên cũng chỉ nhận được cái nhếch môi độc đoán.
"Hôm nay tớ qua đây, cũng là muốn bàn về chuyện này. Nếu không đứng lên nổi, thì để công ty tớ mua lại nơi này... "
"Mua lại...vậy tớ..." - đập bàn ngạc nhiên hỏi.
"Cậu qua bên tớ làm đi. Đây là còn muốn tạo đường sống cho cậu.. "
"Vậy...thì còn mặt mũi gì chứ...ê này! "
Nam nhân xoay bước không nói lời nào chỉ thở dài rồi bước nhanh ra ngoài, chẳng thèm quay đầu lại. Từ lúc biết tên này muốn đối đầu với Minh Bảo lại quá đáng vì một mỹ nhân nhỏ bé của hắn mà làm chuyện không suy nghĩ_anh đã đứng ngồi không yên. Đến không thèm giúp công ty Min Suga trước sự chèn ép từ Clev, thiết là để tên này hết đường lui phải neo đậu bên mình.
Mọi chuyện trên đời này vẫn là không thể lường trước!
***
Jungkook nhỏ bé đối diện ngồi trên đùi Minh Bảo hai tay cầm khăn bông lau tóc anh.
Taehyung miệng nhoẻn cười hưởng thụ cảm giác này. Thật khó nghe lại sai lệch sự thật nhưng có vẻ cả hai đã thích ứng với nhau.
Tóc đùa một hồi cũng đã khô, Jungkook thích thú nhìn thành quả. Cười thật tươi. Thoáng chốc nụ cười này làm Taehyung say mê ,tay ôm eo ngắm cậu thật lâu.
Jungkook tay buông tóc Taehyung chuyển xuống sờ chạm da mặt, ngón tay trượt một đường trên chiếc mũi cao lại lướt qua đôi môi cong.
"Sao anh lại đẹp đến thế? " ( Jay: "vỡ" hết rồi -_-)
Taehyung nhướn mày tỏ vẻ chuyện này đã nghe nhiều, chống tay bộ dạng khí suất trầm ngâm. Jungkook xem bộ dạng đó rất ư là kiêu ngạo.
"Kookie của anh cũng rất đẹp...nhìn này, da dẻ trắng hồng như con gái, khi xù lông hay xấu hổ hai má lại ửng đỏ..em...có phải là con gái không đó... "
Biểu cảm bỗng trở nên nghiêm túc nghi ngờ, Jungkook nhíu mày nhìn anh.
"Không được! Anh phải kiểm tra, em chắc chắn là con gái rồi" Vừa nói vừa lợi dụng va chạm hai bàn tay to lớn ma sát khuôn ngực, bụng Jungkook.
"Haha. Không phải, không phải mà. Đừng"
Jungkook vặn vẹo thân thể, miệng cười tươi hai tay đấm đấm vào lồng ngực Taehyung bắt anh dừng lại.
Đùa đến khi Jungkook thở dồn dập đến sắp mất sức vì cười. Cậu nghiêng đầu tựa vào khuôn ngực mạnh mẽ kia nhắm mắt tận hưởng hít lấy hương thơm kề cận này. Mùi thuốc lá ấy mà lại rất dễ ngửi.
Từ cái ngày kia, Taehyung đã ít hút thuốc lại...
"Kookie.. "
"Hủm" - nghe âm thanh Taehyung, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, lại thấy người này dùng hai tay áp lên má cậu, con ngươi mang chút kiên nghị mang chút cam tâm nhưng rõ ràng nó đang lay động.
"Cho anh ngắm em một chút! " - thỏ thẻ nói.
"Lúc trước ngắm em chưa đủ sao? "
Lời nói đánh vào trái tim. Taehyung lưỡng lự xoay mặt nhìn hướng khác.
Không! Tôi đã từng ngắm em, ngắm trong vài giây liền nhìn trúng, tâm trí liền nảy sinh chiếm đoạt.
Sau đó sử dụng quyền lực mở ra con đường chinh phục em. Theo cách của Taehyung tôi.
Dù con đường đó đầy mưu mô làm em phải oán hận tôi đến...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 16[EXTRACT]"Anh đi đây! "
Giơ tay ra hiệu tạm biệt vật nhỏ. Chẳng khác gì một cô vợ Jungkook nhoẻn miệng vẫy vẫy tay.
"Ah~~ xin chào. Cho em hỏi đây phải là địa chỉ này không... " Vừa nói vừa chìa ra một tờ giấy trắng.
Taehyung nhíu nhíu mày nhìn ngang tờ giấy phía trước tay không chạm đến.
"Ừ. Chuyện gì? " - mắt nghi ngờ nhìn cậu nhóc chừng 18 phía trước.
"May quá, đúng rồi?" tay quệt lên trán lau mồ hôi, miệng cười tươi nhìn quanh căn biệt thự to lớn.
"Em đến đây là thăm mẹ"
"Mẹ nào"
"Mẹ Choi" Ra là dì giúp việc.
Taehyung dẫn cậu nhóc vào nhà, gọi một tiếng dì Choi ra liền thấy Taehyung to lớn đứng phía sau một cậu nhóc chừng mét sáu. Thật khác biệt.
"Jimin! Con lên rồi à" ( Thanh niên "dẫn đường" xuất hiện)
Dì Choi mừng rỡ chạy lại nắm tay con trai, lại hướng Taehyung cúi đầu.
"Cậu Taehyung, đây..đây là con trai tôi lên đây thăm, chưa kịp nói với cậu. Tôi xin lỗi... Jimin mau chào cậu Kim đi" ( Jimin là con nuôi nhé)
"Không sao..."
"Chào cậu Kim! "
Cậu bé nhí nhố nghe lời mẹ, cúi người lễ phép với Taehyung.
Cũng đã lớn để phân biệt được nên hành xử thế nào, huống chi mẹ cậu là giúp việc cho một người quyền lực thế kia.
"Cậu chủ. Có thể cho con tôi ở đây một chút được không. Nó vừa lên thăm. Cậu yên tâm nó rất ngoan..."
"Tùy dì..tôi đi làm đây.. "
Taehyung không quan tâm nhiều những chuyện này, nhìn đồng hồ, lần nữa bước ra khỏi cửa lái xe đến công ty.
Cậu bé mới quen lo nhìn ngắm nội thất bấy giờ mới để ý đến thanh niên xinh đẹp kia.
"Chào anh.."
"Ơ. Chào em" - bất ngờ mỉm cười lịch sự, Jungkook đến bây giờ mới được chú ý.
"Jimin đừng nghịch đồ vật đấy, mẹ xuống bếp nấu thức ăn cho cậu Jeon"
Jimin gật đầu với dì Choi có chút dỗi, cái gì mà đừng nghịch cậu là 18 rồi. Lại suy ngẫm một chút cái tên kia.
"Anh tên gì?.. "
"Ờ..um..Jeon Jungkook, em tên Jimin à? Đến thăm mẹ ?"
"Vâng. Em vừa nhập thủ tục học trên đây, nên liền tìm địa chỉ của mẹ làm việc đến thăm bà. Anh cũng là chủ nhà à? "
Jungkook mỉm cười, cậu nhóc này cũng thật lanh lợi đi.
Làn da tuy không trắng bằng Jungkook nhưng tuyệt sáng sủa cùng gương mặt tròn. Thân thể vừa vặn không ốm không mập, đặc biệt là đôi mắt vô cùng linh hoạt. Jungkook liên tưởng đến mắt mèo ban đêm.
Nhìn trang phục thể thao Jordan cũng biết cá tính mạnh mẽ thế nào rồi.
"Lại đây! Trò chuyện với anh" - Jungkook chỉ hướng sofa lớn giữa nhà ra hiệu cho cậu nhóc.
"Nhưng...mẹ em sẽ mắng.. "
"Không sao đâu. Lại đây ngồi, anh cũng chẳng có việc gì làm.. "
Jimin là lần đầu gặp một mỹ nam xinh đẹp, có chút bối rối nhưng rồi cũng đến đặt mông xuống ngồi.
"Jungkook. Anh đẹp thật! "
"Xì! Đừng khen anh như thế" - nghe lời khen kia liền bật cười, tay phớt lờ.
"À. Cái anh hồi nãy....là gì của anh vậy. Khí chất cao ngất ngưỡng kia, em vẫn còn sợ.. "
Cậu nhóc nhắc đến Taehyung, mắt vẫn còn mang nét tò mò. Jungkook cũng chẳng lấy làm lạ, ngồi chéo chân không biết nên nói thế nào.
"Quan hệ anh và anh ấy, nói ra sợ em sẽ ngạc nhiên thôi....." Mới ngồi một tí mà đã có nhiều chuyện để nói. Nhìn nụ cười cả hai hầu như rất thoải mái hợp ý với nhau.
Jungkook rất thích Jimin, cậu nhanh nhẹn, lại dễ mến. Đoán không chừng rất được nhiều nữ sinh yêu thích.
Jimin lại bị cách nói chuyện cử chỉ điềm đạm của Jimin làm cho thích thú đến chống tay nhìn nhìn.
Cậu kể về gia đình, chuyện học hành cả sở thích cho Jungkook nghe, nói thao thao đến khi dì Choi nấu xong bàn thức ăn trưa.
"Khi nào con về, ta nghĩ cậu chủ cũng sắp đi làm về rồi... " - dì Choi hướng Jimin nhắc nhở
"Không sao đâu. Ở đây thêm chút nữa đi. Anh ấy không mắng đâu.. "Jungkook phất tay nói.
Tại Clev, Taehyung tay cầm điếu thuốc trắng tựa cửa kính phun khói. Đứng tại đây có thể thấy được khu anh ở, nhưng cũng không gần đến nổi thấy được căn biệt thự. Cũng rất muốn quan sát người kia đang làm gì.
Có Jungkook, chuyện công việc anh liền lệ thuộc bàn giao lại cho thư kí xử lí. Đương nhiên thế nào đi nữa so sánh anh với người nổi tiếng cũng chẳng sai vì thế chuyện ở riêng với tình nhân cũng đã hé cửa bay ra ngoài cho nhân viên đồn đại.
Nếu để dì nghe được thì không tốt chút nào.
Nhắc đến bà, Taehyung là một cổ buồn phiền dâng lên.
Dì ta không hối thúc anh kết hôn nhưng cách nói chuyện cư xử đều mang nét mong muốn chuyện này nhanh hơn.
Lúc trước còn mập mờ thứ kéo chân mình, đến chuyện kết hôn kia không hiểu vì đâu lại chẳng muốn, lại rối bời thế này. Hôm nay liền có câu trả lời. Lúc cậu ta quỳ xuống nắm chân mình cầu xin, cầu xin đến thương tâm, đến nước mắt nóng bừng không ngừng chảy. Nhìn bộ dạng nhỏ nhoi, đáng thương, anh tha thiết được bao bọc được yêu thương người này thế nào.
Đến khi Jungkook mất trí nhớ, lừa gạt cậu ấy, sống cùng cậu ấy đến nay chừng nửa tháng Taehyung thấy được tính cách cậu thay đổi là do mình. Phải chăng bức cậu đến thay đổi đi bản tính cứng cỏi khuất phục nhưng không cam tâm kia.
Nói ra có chút đau, tim có chút nhói. Nhưng thực sự anh muốn Jungkook mãi mãi thế này. Là mãi mãi hay đến khi anh chán thì không biết được.
"Anh về rồi" - cởi áo vest thuận tay ném lên sofa, lại vài bước tiến vào bếp bắt gặp thân ảnh nhỏ xinh kia không ngần ngại vòng tay ôm vào lòng.
Jungkook xoay lại mỉm cười mặt có chút đỏ. Hôm nay cư nhiên lại đỏ mặt. Yêu chết mất- Taehyung cảm thán.
Về nhà thứ đẹp đẽ nhất chính là nụ cười người này. Cười bừng sáng tôi lên. Đã từng khao khát nó biết bao. Không! Lúc trước nghĩ cũng chưa nghĩ đến người này sẽ đối mình một nụ cười như thế.
"E hèm, đừng ôm em nữa...người khác nhìn rất kì... "
"Dì Choi sao. Không phải dì ta ngày nào cũng đều nhìn đến quen rồi ư. Em nghĩ gì? "
"Không. Jimin... "
"Jimin... " - Taehyung theo hướng ngón tay nhìn cậu nhóc núp sau cây cột tròn to lớn giữa nhà, xoay người lại tay buông eo Jungkook.
"Còn chưa về? "
"Ah~~em xin lỗi. Thưa...em về đây. Thưa mẹ con về... " - nói rồi tay cầm túi thức ăn chạy ra khỏi cửa.
Tâm cơ còn bối rối. Ra là quan hệ này.
"Jimin. Mai lại đến nha!!! "
Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook vẫy tay thằng nhóc.
Jungkook thấy liền bộ dạng ủy khuất, tay chọt chọt nói.
"Em là ở nhà rất buồn. Có người nói chuyện...là sẽ bớt chán...nên.. "
"Uh~~chỉ nói chuyện thôi đấy.. "
"Hở! Chứ anh nghĩ cái gì? "
"Cậu chủ. Hai người mau lại ăn cơm... " - dì Choi thấy tình hình kia căng đi cũng mở miệng chen ngang, thế nào thì thức ăn này nên dùng nóng.
***
Ngồi trên giường nhịp chân dưới nền gạch, Jungkook mặc chiếc quần đùi đen ngắn lộ ra đôi chân trắng thon, áo phông màu kem rộng rãi, nhìn ngang thực thoải mái.
Tay gõ phím liên tục đánh một ít văn bản giúp ngài Tổng giám đốc kia. Ít ra còn có chút việc để làm. Chuyện này Jungkook đã từng nói qua với Taehyung rằng cậu muốn làm việc nhưng Jungkook chính là từ chối, buộc cậu ở nhà. Còn bảo cậu khinh thường mình không đủ khả năng nuôi cậu sao.
Mà Jungkook buồn chán chính là buồn chán...nhưng dạo gần đây có Jimin ghé chơi mới từ bỏ cái ý định kia.
Taehyung thân thể còn mặc áo bông tắm, tay cầm khăn lau lau tóc vài cái rồi ném lên bàn bước chân lại giường ngồi cạnh Jungkook.
"Mệt không? "
"Không" - lắc đầu nói. Còn định không nói tiếp nhưng thấy vật nhỏ đáng yêu há miệng ngáp tay liền đóng gập laptop lại đặt lên trên bàn.
"Không nên thức trễ " Taehyung vì chuyện công ty nhiều vô kể nên thức rất khuya lại làm cho Jungkook một mực đòi thức theo cậu. Bây giờ nhìn đi cũng hơn 10h rồi.
Jungkook thấy hành động kia cũng không phản bác, vươn vai lắc eo thả lỏng liền nằm xuống kéo chăn.
Bộ dạng tự nhiên đến đáng yêu này làm Taehyung bật cười một tiếng nam tính rồi vươn người áp lên phía trên thân Jungkook.
Jungkook một màn thấy người này tiến gần sát mặt không theo kịp tình thế liền ửng đỏ. Vừa tắm ra giọt nước gợi tình kia còn chảy dọc xuống xương đòn và ngực Taehyung, Jungkook có chút khẩn trương.
Tay vuốt ve làn da anh yêu thích, còn sổ sàng kéo cổ áo xuống lộ ra bờ vai gầy khêu gợi.
Tầng đỏ mặt lại tăng thêm tầng đỏ mặt.
Đã rất quen nhưng làn khí cảm xúc người này mang lại luôn làm cậu hồi hợp cùng ngượng ngại, phải chăng khí thế suất người quá cao đi.
Lúc này Jungkook đã bị Taehyung phía trên kèm cập giam lại trong lòng.
Bàn tay hư hỏng ma sát vuốt ve từ bụng dưới lên lồng ngực kéo theo vạt áo. Kích thích tê dại từ đầu ngón tay Jungkook cong người, miệng bật tiếng um a.
"Em thật quyến rũ" Được khen liền đỏ mặt nghiêng má xuống gối xấu hổ, nhìn biểu cảm này như tăng thêm tính dục, Taehyung ngón tay lướt qua lại đầu ngực hồng nhỏ xinh phía dưới.
"Ah~~Taehyung " Âm thanh gọi tên anh ngọt ngào dễ nghe đến thế.
Như chí mạng Taehyung kéo thẳng vạt áo Gia Kiên lên trên lồng ngực trắng tinh hai điểm đỏ nổi bật hiện lên. Jungkook liền cảm nhận cổ khí lạnh trống trãi nhưng rất nhanh bị người này làm cho không khí nóng lên.
"Um..ah anh làm gì vậy..." bất ngờ cong người khi ai kia vươn lưỡi liếm điểm kích thích. Cảm nhận vật thể ướt át mềm mãi trượt trên đầu ngực nhỏ, Jungkook cắn môi không tự chủ ưỡn ngực.
Răng còn cắn lên day dứt nó, Jungkook bị khoái cảm kia đánh đổ hai tay vô thức ôm đầu Taehyung ngón tay luồn vào tóc anh.
"Thích không? " -trầm thấp hỏi Taehyung, gật gật đầu xấu hổ. Thấy thế Taehyung lại hỏi tiếp.
"Muốn anh hôn em không? "
Jungkook bối rối, từ lúc cậu bị mất trí nhớ đến nay, chuyện có thân mật với Tâehyung lúc trước kia có hay không cũng chẳng biết nhưng cho đến nay anh ấy là chưa bao giờ hôn cậu. Hôm nay nghe đến lại có chút lúng túng đi.
Thấy vật nhỏ bộn bề cảm xúc xen ngang đáng yêu cũng không cần câu trả lời bá đạo áp môi hôn cậu.
Lần đầu có cảm giác hưởng thụ tư vị nhẹ nhàng này, Jungkook miên man.
Hôn lấy dây dưa môi dưới cắn nhẹ lên vành môi, lại thừa cơ đưa lưỡi tiến vào.
Jungkookcảm xúc mới mẻ nhắm mắt tận hưởng vị loại này.
Mới mẻ Taehyung mới chính là mới mẻ cảm nhận.
Lúc trước chỉ là mạnh bạo làm tình, làm tình cùng làm tình không hơn.
Cái giai đoạn hôn môi âu yếm này hình như không cần đến. Nếu có cũng là cưỡng ép, hôn đến khi nước bọt chuyển thành màu đỏ máu.
Cho nên....cố gắng cảm nhận nó từng giây, như dòng điện ấm áp xen vào mạch máu. Đôi môi thật ngọt, hương vị dịu nhẹ..không biết vị đạo của ai nhưng cả hai đều như say đắm vào nó.
Taehyung tay phải ôm eo Jungkook tay trái vuốt ve dọc cổ sau gáy.
Hôn da diết thấm đượm đến khi hô hấp khó khăn gấp gáp, Taehyung mới chịu buông.
Người này lại đỏ mặt rồi. Taehyung buông người nằm xuống bên cạnh Jungkook tay vẫn duy trì ôm eo mảnh. Jungkook xoay người đối mặt với anh, môi mím mím.
Lại nhìn xuống phía dưới anh ấy, đủng quần đã dựng lều rồi. Cậu cũng là con trai đương nhiên biết chuyện nhịn sẽ khó chịu thế nào.
Mà suốt buổi chỉ vuốt ve sờ soạng cậu nhiều lắm là lại hôn môi, triền miên răng lưỡi.
"Anh vào nhà vệ sinh một chút"
Jungkook gật đầu, có chút nghi hoặc. Lại vào nhà vệ sinh. Có phải tự an ủi không.
Chuyện này cậu luôn thắc mắc, sao Taehyung có thể nhẫn nhịn như thế. Có phải hay không vì cậu.( Jay: đúng rồi đấy, cho ngta ăn hết đi còn để đấy nuôi mắm à. Jungkook: bts )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 17[EXTRACT]"Quan sát nó kỹ một chút...nhất là người bên cạnh... "
Người phụ nữ sang trọng ra một mệnh lệnh.
Đến khi thuộc hạ lui hẳn ra ngoài, tay thôi gõ bàn đem ra một điếu thuốc chăm hút. Việc này bà luôn hưởng thụ một mình mặc giới tính hay tuổi tác.
Cũng chẳng phải nghiện hút nhưng gặp chuyện gì đau đầu liền đem ra giải trí. Ít ra khói thuốc kia tựa nhàn nhã nhìn nó bay lượn rồi tan mất làm lòng người nhẹ hẫng một bậc.
Lúc nó bị thương nằm bệnh viện một tuần thì thay nó điều hành tập đoàn, đến khi khỏe lại nhưng vẫn không an tâm vẫn bước chân đến đây chăm nó giải quyết. Không phải con ruột nhưng đứa trẻ này không thôi làm bà hết lo lắng. Bằng chứng cái sự việc kia, bao lời đồn về Minh Bảo nuôi một nam tình nhân ở nhà.
Nhắc đến lại đau đầu gấp bội. Nó nói rằng nó có thể dẹp yên tiếng đồn sao? Giờ nhìn đi, không phải là người khác ngưng bàn tán mà chính là bàn tán sao cho không lọt vào tai nó ư? - bà vừa than thở vừa nhả khói.
Cách hưởng thụ điếu thuốc này y chang Taehyung.
Đắn đo suy nghĩ, mong rằng thằng con này vẫn còn ham vui hay mới mẻ mùi vị kia thôi, nếu nó nghiêm túc thì rắc rối mất.
Móng tay dài xinh đẹp quệt ngang tàn thuốc thuần thục, mắt thâm sâu nhìn hướng cửa suy nghĩ điều gì đó.
Nếu Taehyung nghiêm túc vậy ta cũng nên nghiêm túc, không thay đổi được chính nó thì buộc ta tìm cách thay đổi người bên cạnh nó vậy...
***
"Em đến rồi! " Jungkook rạng rỡ chào cậu nhóc. Jimin cầm túi quơ quơ trên đầu thể hiện mình có đem quà đến.
Vì còn e dè chủ nhân đáng sợ kia Jimin đến trễ một chút khi xe Taehyung vừa đến tập đoàn.
Chạy đến phụ mẹ vài công việc nhỏ rồi giơ túi trước mặt Jungkook.
"Xem! Em mang đặc sản đến cho anh này... "
Jungkook to mắt nhận lấy, đặt mông lên sofa mở quà.
"Bánh...? "
"Um...là bánh đậu xanh, đặc sản đó..hôm qua vì muốn tìm mẹ nhanh nên không kịp mang theo, nên hôm nay đến là mang tặng anh"
"Cảm ơn Jimin"
Bóc hộp đỏ ra, cẩn thận đem từng khối vuông nhỏ màu vàng đẹp mắt cho vào miệng thưởng thức.
"Ah~~" - vừa chạm lưỡi khối bánh nhỏ đã tan ra đọng lại trên vị giác một cổ diệu nhẹ ngọt tĩnh. Mùi hương của đậu thoang thoảng quanh mũi.
"Sao? Rất ngon? "
"Um" Gật đầu làm cậu nhóc cười tươi như được mùa.
"Em nghĩ anh suốt ngày đều ăn món ngon hải sản mắc tiền, loại thực phẩm này chắc chắn chưa trải qua nên cảm thấy vị lạ lắm phải không...? "
Jungkook cười trừ, miệng vẫn đưa đẩy đầu lưỡi hưởng thụ hương bánh. Mắt nhắm tịt sung sướng nghĩ đến một người.
"Nếu Taehyung anh ấy ăn được chắc chắn rất thích...không biết biểu cảm khi đó thế nào, chắc rất buồn cười...khặc... "
Nghe đến tên chủ nhà Jimin nhớ lại chuyện hôm đó, hai người thân thiết với nhau liền nhướn mi thắc mắc.
"Jungkook ! Taehyung anh ấy là tình nhân của anh? "
Jungkook biết cậu nhóc sẽ thắc mắc chuyện này cũng không muốn giấu giếm gật đầu.
"Chuyện đồng tính...em không lạ, nhưng anh ấy yêu thương anh như vậy...cũng tốt đi.. "
"Em...chuyện này. Em chưa hiểu rõ đâu... "
"Cái gì mà chưa hiểu rõ. Em còn biết giữa hai người đàn ông sẽ làm những gì...cũng đều giống nam nữ.. "
"Em...suỵt"
Jungkook hoảng hốt nhìn quanh. Thấy bóng dì Choi ẩn trong bếp mới an tâm vỗ đầu thằng nhóc này.
"Nhóc con, đừng nói vậy... "
"Em gần 18 rồi, không phải nhóc,anh cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu đâu."-ủy khuất nói tiếp
"Anh cũng đừng ngại...em chỉ là thấy anh ta _Taehyung ấy lạnh lạnh lùng lùng, khí thế cao ngạo chỉ sợ sẽ ức hiếp anh... "
"Xì! Sao em biết chứ. Anh ấy rất thương anh nha. "
"Thương thế nào...? " - trắng trợn hỏi.
"Sao em lại muốn biết chứ... "- Jungkook cũng ngại ngùng trả lời, cúi mặt xuống nhìn đầu gối.
"Chuyện...chuyện...làm tình ấy. Có hay không..? " ( thanh niên đi trước thời đại ^^)
Jungkook trợn mắt nhìn Jimin không ngờ thằng nhóc này lại lộ liễu như thế, càng mạnh miệng nói chuyện này như đùa.
"Sao em lại nói thế chứ. Thương nhau đâu cần phải làm chuyện đó"
"Anh không biết sao. Là đồng tính thì ngại gì chuyện giao hợp với nam nhân. Anh nói như thế vậy chắc là anh ấy chưa chạm vào anh rồi...này Jungkook là em lo lắng cho tương lai anh nên mới nói thế anh không sợ Taehyung anh ấy vẫn còn ngại ngùng hay yêu thương chưa chạm bến mới còn ngại chuyện đó sao? "
Nói một mạch như chuyên gia Jimin ấy vậy mắt môi lại nghiêm túc, ra vẻ mình hiểu biết mọi chuyện.
Jungkook ngồi nghe chuyện kia hoang mang đến mức chỉ biết ngồi nhìn túi bánh đậu xanh. Nhớ lại mỗi buổi tối, đúng là nhiều nhất thì hôn môi, đương nhiên có đụng chạm nhưng chưa đến mức cởi quần.
Có lúc hồi hợp tưởng chừng việc kia xảy ra thì Taehyung lại dừng lại hoặc bỏ vào phòng tắm.
"Vậy...vậy...anh nên làm gì đây? "
"Hazz. Không phải anh rất đẹp sao. Câu dẫn một chút, kỉ xảo tốt một chút thì chỉ có liệt dương mới từ chối thôi... " ( Jay: k phải liệt dương, vốn dĩ ăn sợ nghẹn thôi.... Taehyung: hắt xì..)
Jimin hầu như đúng đề tài, nói bất tuyệt. Jungkook nhìn khẩu miệng kia mà mày càng nhướng ngạc nhiên.
Hôm nay mới biết bản chất thật của nó. Còn tưởng rất ngây thơ.
" Jimin lo học hành một chút, đừng xem nhiều phim đồi trụy nữa... " - có tâm nhắc nhở. Biết là khuyên cũng vô ích, dù gì cũng là đang trong tuổi mà ngọn lửa cháy bổng nhất, những chuyện này đương nhiên rất hấp dẫn rất tò mò bọn nhóc nhưng cũng không cần nói ra hoành tráng như thế.
"Anh thật đáng ghét...không tin em à. Chuyện này là do bạn học nữ có chút trao đổi cung cấp cho em biết, em làm gì xem mấy cái đó... Đã bảo rồi anh tận dụng nhan sắc câu tình một tí thì Taehyung anh ấy chắc chắn...."
Jimin vỗ ngực nói chắc nịch. Jungkook lại chỉ lắc đầu trách thầm thằng nhóc này, tay không quên bóc hộp bánh nhỏ ra thưởng thức, cố gắng phớt lờ chuyện kia.
***
"Bọn họ đồn là nam, giấu rất kỹ.. "
"Cái gì? Vậy...vậy thôi được rồi" Lạnh lùng cúp máy, nam nhân tay chạm cằm xuýt xoa suy nghĩ.
"Hắn nuôi tình nhân lại giấu trong nhà....tại sao nhỉ? Còn Jungkook...cậu ta thế nào...?"
"Này Suga! Cậu lại âm mưu cái gì à. Hậu quả này còn chưa sợ"
"Sợ, sợ cái đầu cậu. Mẹ nó, hại tớ thế này...ông không trả thù ông đây thành thụ" - tức giận đập bàn, nheo mắt nham hiểm lại nhìn sang người trước mắt nghi hoặc .
"Mà này Hoseok cậu không muốn tớ trả thù ư, nếu Clev lung lay thì tập đoàn nhỏ này của cậu có cơ hội phát sáng rồi... "
Mắt sáng ngời thẳng lưng nói chỉ đổi lại cái nhếch môi của Hoseok.
"Tớ biết nhìn xa trông rộng, biết người biết ta, biết mình nên hay không nên đối đầu với ai...cũng không giống cậu"
"Cậu... "
"Tránh ra. Đây là ghế của tớ.. " Suga bị đuổi nhìn lại xung quanh ngậm ngùi cũng cam tâm đứng lên. Thế nào thì ở đây cũng là nơi làm việc địa bàn của Hoseok còn cậu may mắn cũng là do cậu ta tương trợ nên rồi ậm ừ lui xuống sofa nằm nghĩ cách.
***
Jungkook tay cầm vòi phun tưới nước cho cây, khu vườn này cần người chăm sóc nhưng Jungkook muốn tiết kiệm một ít cho Taehyung liền tự tay ra đây tắm cho đám cây quý này.
Tiết kiệm cho Taehyung câu này nghe được người khác lại bật cười mất. Cái vườn này cũng đủ xây thêm hai căn nhà to rồi, lại nói hàng cây ở đây đều đa dạng cao lớn. Cạnh bên nhà là hồ cá nhỏ vừa, ghế đá đặt cạnh. Phía sau lại là căn nhà nhỏ mái ngói dành uống trà.
Vì thế Jungkook chính tay chăm sóc khu vườn này lại cảm thấy thực sự hạnh phúc.
"Jungkook. Em về đây! "
Jimin vai đeo balo thể thao vẫy tay một cái rồi chạy ra cổng. Nếu không bận học thêm phụ đạo thì thằng nhóc đã ở đây phụ mẹ thêm một tí.
Có khi Taehyung quan sát cảnh này lại nghĩ nhà mình có hai người giúp việc. Tán lá lao xao đổ bóng chồng lấn vào nhau, nhộn nhịp theo thanh âm lảnh lót loài chim không khác gì đang chào hỏi tranh luận.
Đám hoa ven con đường dẫn vào nhà đã chen chúc lên vài bông nhỏ. Jungkook nghĩ cần mua thêm túi hạt giống về trồng ven hàng rào cao ngất kia. Đi đi lại lại đến khi ánh nắng gắt hơn chói mắt người Jungkook mới dẹp dụng cụ di chuyển đến ghế đá ngồi nghĩ.
Ngồi trước hồ cá nhỏ nhưng hoành tráng Jungkook ngắm nhìn xuyên mặt nước liền như dự đoán đã ẩn hiện màu sắc của cá.
Cậu không giỏi phân biệt cũng chẳng nhớ hết tên bọn chúng. Trong đây có cá vàng. Người ta đồn rằng cá vàng chỉ nhớ được ba giây. Nhưng sự thật thế nào thì Jungkook nhớ chuyện này lại ủ rủ nhìn lại bản thân.
Cái cảm giác - cảm giác khao khát muốn nhớ lại quá khứ nhớ lại chính mình lúc trước, nhưng nó bị cắt ngang làm cậu khó chịu.
Mặc dù Taehyung khuyên rằng không cần nhớ đến... Hiện tại sống an bình hạnh phúc ở đây là ổn rồi. Anh ấy nói cậu không còn gia đình, chỉ có mỗi anh ấy, lại nói cậu hãy ở đây sống với anh mãi mãi, cậu đã tin theo an nhàn tự tại chốn này. Ai nói cá vàng chỉ nhớ được ba giây chứ?
***
Taehyung áo thun rộng đỏ quần short ngang gối ngồi kiểm tra lại các bản kế hoạch ở công ty. Bộ dáng này vẫn là hiếm thấy.
Thử hỏi mọi người thì ai nhìn Taehyung cũng đều nghĩ đến một quý ông lịch lãm hoàn hảo, khí suất vời vợi trong bộ suit hoặc comple chỉ khi nào anh chơi thể thao hay ngủ mới thay đổi hình dáng.
Này là phòng làm việc của Taehyung bàn cậu đang loay hoay cạnh cửa sổ nên cơn gió len vào làm phấp phơi mái tóc lam khói.
Ngồi một chút hầu như gió càng mạnh hơn anh đứng lên đóng sập cửa kính lại kéo cả rèm che.
"Taehyung, em đem trái cây cho anh... "
Jungkook tay bê đĩa trái cây cắt gọt đẹp mắt, đây là do cậu gọt đấy, thấy thành quả xinh đẹp liền mang lên phòng Taehyung.
"Anh sắp xong rồi... "
Jungkook đem tận lại bàn làm việc kia, kéo ghế lại ngồi cạnh anh nhìn nhìn. Bộ dáng làm việc thật soái nha!
"Em cười gì vậy" - nhìn ai kia khúc khích tay liền sắp xếp lại giấy tờ cất vào một bên chống tay hỏi.
"Ah. Không có"
"Jungkook, ngồi ở đây" - vừa nói tay vừa chỉ lên đùi mình.
Jungkook cũng không ngại rời ghế leo lên. Thường là cậu đưa lưng về Taehyung hôm nay lên đùi ngồi liền đối mặt với anh.
Ngồi trên đùi nhưng cũng chẳng cao hơn Taehyung được bao nhiêu. Jungkook nghiêng đầu ngắm vầng trán phía trước, tay lại xoa xoa mai tóc lam khói nọ.
Taehyung ôm eo Jungkook mũi tiến sát hít hà hương vị ở cổ.
Có chút nhột...
"Um Taehyung à... "
"Hủm? "
"Chúng ta....chúng ta lúc trước có...có làm tình không.?. "
Taehyung nhướn mi mắt ngạc nhiên vài giây không biết trả lời thế nào.
"Sao em hỏi vậy..? "
"Vì..vì em tò mò thôi.. "
Jungkook chờ câu trả lời, nếu lúc trước không làm tình bây giờ vẫn không làm tình thì thật khó hiểu.
Còn nếu lúc trước có làm nhưng bây giờ anh ấy lại nén thì càng khó hiểu hơn. Jungkook chờ mong kèm theo chút hoang mang.
Taehyung im lặng. Lúc trước đều do anh chủ động, chủ động bức cậu ấy quan hệ.
Không lẽ bây giờ phải nói lúc trước chúng ta làm tình rất nhiều sao, mỗi lần làm em đều ngất lên ngất xuống đến sung sướng... Không được.
"Anh đã nói em đừng quan tâm chuyện lúc trước mà"
Nghe được ý này Jungkook xụ mi mắt mang nét ủy khuất trên gương mặt miệng nói thỏ thẻ...nói rất nhỏ như tâm sự chính bản thân.
"Vậy...tại sao..bây giờ vẫn không? Phải chăng...anh không muốn em?"
Taehyung nghe được lời kia, tay ma sát vòng eo Jungkook tiến sát lại mũi chạm mũi. Thiết tha nhìn vật nhỏ mà yêu thương nói:
"Em mất trí nhớ, vì sợ em không thích ứng được tình cảm này nên anh không ép em... "
Jungkook ngẩng đầu nghĩ nghĩ câu nói kia, suy tư một chút.
"Em không sao mà.. "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 18[EXTRACT]Đến vài phút sau vẫn tư thế thân mật này Taehyung ôm Jungkook vào lòng chỉ ôm cậu, tay có lúc rảnh rỗi vuốt ve dọc sống lưng như vỗ về đứa nhỏ.
Jungkook ngồi đến ê mông vẫn không thấy một chút tiến triển tốt, anh ta là muốn ru mình ngủ sao.
Không cam tâm, mà giây phút nào đó tâm trí xẹt ngang lời nói của Jimin...
Taehyung rốt cuộc không thích làm chuyện này với mình hay anh ấy có bệnh.
Thắc mắc to đùng. Jungkook lại liên tưởng đến những lời Jimin thao thao hôm kia.
Tay thôi luồn vào tóc, nhích người ra một chút Jungkook chủ động nghiêng đầu tiến vào hõm cổ Taehyung hôn xuống.
Taehyung có chút bất ngờ nhưng cũng không đẩy cậu ra.
Không dừng lại hôn môi, lưỡi còn vươn ra liếm láp kích thích này làm Taehyung có chút nhột nhạt không chịu được.
"Jungkook...em làm gì thế? "
"Hủm...anh ngồi yên đi.. "
Bỏ lại câu này Jungkook đã luồn tay xuống phía dưới kéo vạt áo đỏ Taehyung lên từ từ lộ ra cơ bụng khỏe khoắn. Tay vói vào vuốt ve như trấn an.
Cái lưỡi linh hoạt kia liếm lọng từ xương quai xanh đến cổ rồi tiến lên cằm nhọn Taehyung nghịch phá. Phía dưới tay lại ma sát lên lồng ngực rắn chắc.
Taehyung hưởng thụ ngửa cổ về sau. Đây là khiêu khích, thực sự khiêu khích anh.
"Jungkook. Em học những thứ này từ đâu" Thấy những hành động tựa trí mạng này của cậu, Taehyung hơi hoang mang.
Jungkook lúc trước hay bây giờ đều chưa chủ động như thế, nếu có cũng chỉ là ép buộc làm cũng chỉ qua loa không tình nguyện, hôm nay lại gắng sức câu dẫn thế này.
"Người ta học được là từ anh đó.. " Thầm thì câu tình bên tai.
"Em nói đùa chả vui tí nào" Taehyung tay đánh mạnh vào mông Jungkook bắt cậu giật mình rên một tiếng bất ngờ mới thỏa mãn.
Jungkook nhíu mày ủy khuất quyết định đẩy nhanh tiến độ, đem môi dán sát bờ môi anh hôn mãnh liệt.
Môi lưỡi triền miên dây dưa đến khóe miệng ẩn hiện dòng nước bọt.
Cảm nhận phía dưới rục rịch chuyển biến, Jungkook trong lòng mừng thầm.
" Taehyung...em không cho...anh tự giải quyết nữa đâu? "
Lại thổi khí vào tai cậu, Jungkook nắm áo Taehyung cởi ra. Nhìn cơ thể hoàn mỹ kia cậu mỉm cười tay lại mò mẫm sờ soạng.
"Em đừng khiêu khích anh như thế. Nếu anh không kìm được, mông em sẽ nở hoa đấy.. "
"Xì...em còn nghĩ anh liệt dương! "
"Cái gì? Cư nhiên dám nói như thế" Taehyung trố mắt nghe lời kia, không ngờ người như cậu mà...đúng rồi cũng chỉ có Jungkook mới dám nói như thế.
"Được, hôm nay xem em có xuống giường được không" Taehyung thoát y cho Jungkook nhanh chóng bế cậu, lại mạnh bạo ném xuống giường. Gương mặt mang nụ cười nham hiểm, cái này nó có chút làm Jungkook e sợ.
Nhưng không hối hận là không hối hận....Jungkook quyết.
Taehyung không thương tiếc nhào lên vồ lấy con mồi, giáng xuống từng nụ hôn mạnh bạo để lại hôn ngân đỏ ửng. Ra sức giày xéo day dứt đầu lưỡi, cắn nhẹ liếm láp, vết hôn vết cắn cũng gần bằm tím.
"Taehyung....Taehyung " Khoảnh khắc này Jungkook có chút kì lạ. Cảm giác hoang mang từ đâu mạnh mẽ ập tới, hiện cảnh này cứ như đã xảy ra. Cậu hối thúc gọi tên Taehyung, cũng chẳng hiểu tại sao lại sợ sệt.
Taehyung ngước mặt buông đầu lưỡi nhìn lên đập vào mắt vẻ mặt hoảng sợ kia. Tâm cậu lúc này như mũi tên bắn trúng cảm giác theo Jungkook lo sợ cùng cậu.
"Không làm nữa, không làm nữa. Jungkook đừng sợ, đừng sợ, anh không làm nữa ... "
Lo sợ cực hạn đến độ gấp gáp. Tay xoa xoa mái tóc rối an ủi.
"Không sao. Em không sao. Ta làm tiếp đi... "
"Em không sao thật chứ? " Jungkook gật đầu.
Taehyung mặt ngưng trọng một chút đặt cậu ngay ngắn kéo chăn lên đắp cho cậu, chân rời giường.
"Hôm nay, em ngủ ở đây đi. Cũng tối rồi, không nên thức trễ.. "
"Nhưng... " Taehyung tay cầm áo nhanh chân bước ra ngoài. Đóng sầm cửa lại xoay lưng đi.
Đứng tại ban công tay cầm điếu thuốc lá, suy tư thoáng chút tâm trạng mờ nhạt.
Vừa rồi có phải quá nguy hiểm không.
Giờ mới biết, cảm giác có được một người nhưng ngày đêm đều lo sợ người đó biến mất đáng sợ cỡ nào.
Lúc đó nhìn vẻ mặt Jungkook hòa trộn bao nhiêu cảm xúc khó hiểu, có hoang mang, có lo lắng, lại có chút e sợ...anh khi ấy đã như chết lặng lo lắng cái bí mật kia một một phút nào đó, một khoảnh khắc nào đó sẽ đổ vỡ như quả thủy tinh rơi.
Không cần dục vọng cũng được, nhìn nụ cười kia tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng tiếc thay không biết nụ cười đó thực chất là của em không...là của một Jungkook thực sự hay chỉ là của một Jungkook do tôi tạo ra.
Càng đặt nặng tình cảm càng đau lòng... Có đúng không rằng tôi đã sai. Khói thuốc kia như mớ suy tư hỗn độn quanh quẩn trong tâm trí. Khi nào là mới yên tâm bên người.
Jungkook tựa cửa đứng phía sau tấm rèm lớn nhìn thân ảnh kia, mắt lay động. Anh ấy là đang nghĩ gì? Muốn biết..thực sự muốn biết anh ấy đang nghĩ gì. Lúc cậu bất chợt e sợ, lúc Taehyung bất chợt dừng lại, lúc anh ấy trốn tránh, những điều này như quả tạ đè nặng tâm trí.
Đứng phía sau ngắm người nhưng không nắm được thứ tâm tư kia.
Rốt cuộc là có chuyện gì. Sao lúc đó lại hoảng sợ như thế. Jungkook nhìn tàn thuốc kia rơi cũng quay lưng trở về phòng.
Cảm giác day dứt muốn biết nhưng không biết bắt đầu từ đâu cứ triền miên thế này thực sự không thể an tâm được đâu.
***
Bầu trời trong vắt, thời tiết lại dễ chịu mát lành đặc biệt nay lại là chủ nhật, cuối tuần rồi. Cũng hơn một tháng... Đương nhiên hôm nay là ngày nghỉ Jimin lại đến chơi, tay lại xách theo túi bánh ngọt đến cho mẹ cùng Jungkook.
"Hai người đã làm rồi sao? " Jimin nhìn quanh thấy mẹ đã lên lầu mới tiến lại chỗ Jungkook hỏi cậu.
Jungkook đang thẩn thờ nhìn ra ngoài vườn lại bị câu hỏi này làm cho sững người. Đây cũng là chuyện cậu đang suy tư.
"Không có"
"Còn bảo không. Nhìn xem hôn ngân đầy người" Jungkook nhướn mày tay kéo kéo cổ áo cũng không quan tâm lời cậu nhóc.
"Thực sự có chuyện gì chứ? Anh lại ủ rủ như vậy... "
"Không có. Không có gì cả... " Ngồi cả buổi còn lấy cả bánh đậu ra khiêu khích nhưng là Jungkook không thèm ngó đến một chút.
Jimin khó hiểu ngẫm ngẫm.
Cậu là cũng rất buồn nên mới chạy đến đây ngoài phụ mẹ còn muốn kiếm Jungkook chơi, thế mà hôm nay đẹp trời như thế lại bị đám mây đen trên đầu Jungkook làm tụt hứng.
Khoan đã.
"Đúng rồi. Ta ra ngoài chơi đi...nhanh" Jungkook bất ngờ xoay người nhìn cậu nhóc.
"Ra ngoài"
"Ừ. Hình như anh rất ít khi ra khỏi nhà. Muốn đi chơi với em không" Không đợi Jungkook phản ứng Jimin đã nắm tay kì cò leo kéo.
Chỉ là định chơi một chút rồi về nên cũng không cần hỏi qua dì Choi.
Cứ thế Jimin vác balo kéo theo đám mây đen kia tiến vào trung tâm thành phố.
"Em đưa anh đến nơi này. Ở đó bạn bè em tụ tập rất đông"
"Em làm quen được nhiều bạn mới rồi à? "
"Em không cần làm quen là do họ tự làm thân với em đấy, kia...rẻ bên này là đến"
Jimin lôi Jungkook qua con hẻm đất nhỏ, phía trên giăng đầy thanh ngang song sắt. Không phải là quá nguy hiểm rồi sao.
"Jimin, sao em lại đi đến mấy chỗ này, thật nguy hiểm lở.. "
Vừa nói vừa nắm vạt áo phía trước sao cho đừng mắc vào dây kẽm gai kia. Jungkook khó khăn mệt chết leo qua hàng rào thấp mòn. Thật hồi hợp đi. Nơi này nhiều chướng ngại vật như vậy...
"Anh đừng than nữa, đến rồi.. " Hiện ra trước mắt, một sân gạch rộng lớn có vài bức tường sơn cũ tựa sắp đổ đến nơi.
Vài thanh niên trượt ván điệu nghệ, hướng mắt ra đằng khác là nhóm thiếu niên vặn loa mở nhạc inh ỏi.
"Yo! Jimin kìa...cậu ta đi với ai vậy"
"Này Jimin...hôm nay đến sớm thế.. "
"Người kia là ai vậy...thật đẹp nha" Nhạc có vẻ nhỏ lại, mọi người bỗng tiến về hướng cậu nhóc, Jungkook có chút e dè lùi về sau.
"Chào. Này là Jungkook anh tớ,hôm nay dẫn anh ấy đi chơi"
"Chào anh"
"Em chào anh! "
"Chào..chào.. " - Jungkook cười ngại đáp lại.
"Anh cậu đẹp trai quá. Đẹp hơn cậu nhiều... " - bạn học nữ tóc bím cao cất tiếng, khiến Jungkook đỏ mặt ngại ngùng.
"Shit. Im đi" Nói chuyện một hồi, các bạn nam cũng chán chường lui ra hoạt động tiếp. Nhạc lần nữa vặn to lên, vài người cũng tản ra.
"Này Jimin...anh anh không quen ở đây... "
Ngước sang thấy vẻ mặt có chút vặn vẹo kia, Jimin thở dài. Đúng rồi người như Jungkook cũng chỉ nên đọc sách chăm cây.
"Bọn tớ về đây" - rống to báo hiệu.
"Nhanh vậy, ở lại chút đi.. "
"Bye" Lại men theo lối cũ ra về.
Thực sự muốn đến được đây vui chơi phải khổ sở đi đi về về trên đoạn đường nguy hiểm này sao. Leo qua hàng rào nhỏ, cố gắng không bị móc lại bởi dây kẽm. Tay bấu chặt vạt áo Jimin để kẻo bị trượt trên đường đất.
Jungkook lo sợ đến sắp phát khóc.
Jimin à. Đây là lần cuối anh đến đây đấy....
"Em biết một nơi bán thức uống rất ngon lại rẻ, em dẫn anh đến.. "
Ngon, rẻ! Có phải quán lề đường không đấy. Hai người đi trên vỉa hè một đoạn băng qua lòng thành phố, lúc này cũng đã gần chiều rồi đi. Một lần nữa ngắm nhìn trung tâm nơi đây phồn hoa.
Nói là đến địa điểm ngon rẻ kia, nhưng thực sự Jimin thích thú mang Jungkook rẻ vào siêu thị nhỏ, chơi vài trò chơi kiếm xu, lại rẻ vào khu chợ lớn thưởng thức thịt viên xông khói. Thằng nhóc này, lại rành rọt đường đi như thế.
Không như cậu... Chơi là cả tiếng, Jimin mới dẫn Jungkook lại địa điểm ban đầu đòi đến. Quán này trang trí màu nâu gỗ là chủ yếu, vật trang trí lại cực cổ điển.
Jungkook bị thu hút tiến vào nhìn ngắm. Chọn một bàn hai người cạnh cửa sổ, đặt mông lên thưởng thức cổ mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của quán.
Jungkook để Jimin gọi thức uống, cậu lại hưởng thụ nhìn ngắm xung quanh lần nữa. Lần này nhíu mày dừng lại nơi cây đàn màu đen kia. Tông màu hơi trọi với quán . Mọi vật trang trí ở đây đều củ kĩ, cổ điển duy chỉ có cây piano đen bóng mới tinh này. Nó lại đặt khuất trong góc nhỏ của quán.
Jimin nói đó là quà của đứa con chủ quán, lúc trước có một nhân viên làm ở đây biết chơi đàn, quán vì thế liền thu hút khách, nhưng cậu ta nghỉ việc rồi cộng thêm đặt cây đàn đen bóng đó giữa quán chính là không hợp nên ông chủ dời nó vào góc khuất cạnh cửa sổ bên kia. Nếu có vài vị khách biết chơi đàn thì tốt rồi.
"Jungkook anh biết chơi đàn không? "
"Anh..anh không biết nữa.. "
"Hở. Biết thì biết, không biết thì nói không biết, sao lại là không biết nữa... " Jungkook cười trừ.
"Anh bị mất trí nhớ mà. Nhưng nhìn lại phím đàn lại thấy rất quen thuộc, hình như đã từng chơi...anh...anh còn thuộc nốt mà... "
Jimin ngạc nhiên, miệng hút nước lên cạn ly nghe Jungkook nói chuyện.
"Vậy, anh chơi thử xem.. "
"Được sao..? ". Jimin gật đầu, nhìn lại ly nước đã hết, còn ly của Jungkook chính là còn đầy.
Jimin muốn gọi thêm nước uống thuận tay kéo Jungkook về phía chiếc đàn.
Jungkook lúng túng một chút nhưng nhìn phím trắng đen kia như có sức hút thôi miên đem tay lên cử động ngón.
Đầu chợt ẩn hiện giai điệu kia.
Jungkook nghiêng nghiêng đầu cố nhớ lại gì đó, tay nhấn xuống âm thanh kia liền ngân vang. Nhíu mày, nhíu mày hơi rối một chút nhưng cư nhiên lại nhớ đến từng nốt nhạt kia...
Jungkook thuần thục đánh vang một bài nhạc xưa. Ngón tay xinh đẹp lướt trên phím đàn nhảy múa cùng tạo ra giai điệu mê mẩn kia.
Người trong quán nhâm nhi thức uống thưởng thức.
Nếu ai đó am hiểu một chút có lẽ nhận ra tâm tư người chơi nó thế nào. Không đánh sai nốt, nhưng giai điệu kia còn mơ hồ...còn có gì đó khúc mắc ẩn sâu mãi...
Ngoài quán đổ ngay ven đường chiếc xe hơi đắc tiền sáng bóng cùng màu với chiếc piano mà Jungkook đang đánh.
Taehyung mắt nheo lại thâm sâu nhìn thân ảnh kia điệu nghệ chơi đàn.
Giai điệu này rất quen đã từng nghe đâu đó, rất lâu. Bất quá không quan tâm chuyện đó, quan trọng là anh thắc mắc sao Jungkook lại ở đây, cư nhiên em ấy biết chơi đàn.
Bộ dáng kia chơi đàn nghệ thuật xinh đẹp đến thế nào. Hầu như bị tách biệt ra khỏi quán ,cứ như Jungkook chơi đàn trên đồng cỏ lả lướt, phía sau gắn thêm một đôi cánh trắng thì còn gì bằng.
Jimin vừa nghe Jungkook đánh đàn vừa ực ực uống nước, mới đây đã hai ly rồi. Nhưng thức uống ở đây thực sự rất ngon. Bụng chứa nước căng no nặng đi, Jimin bỏ vào nhà vệ sinh giải quyết. Thật là vào đây vẫn có thể nghe được tiếng đàn say mê kia. Không ngờ Jungkook tài đánh đàn hay như thế. Mù âm nhạc như cậu vẫn biết thưởng thức.
Giai điệu kia ngân vang ba phút ,Jungkook dừng tay kết thúc, liền nghe thấy tiếng vỗ tay bộp bộp ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung đứng cạnh đó tán thưởng.
"Tae.... Taehyung " - Jungkook e dè gọi tên, không dám nhìn anh.
Taehyung phải là vỗ tay rất lâu, nhếch môi cười.
"Jungkook...em đến đây với ai thế?"
"Uhh là..là Jimin..em chỉ đi chơi một chút với nó thôi...em.. " Thấy vẻ mặt khẩn trương kia, anh mĩm cười nhân hậu.
"Không sao đâu, anh không trách. Nhưng lần sau, làm gì đi với ai thông báo với anh một tiếng...anh rất...lo đấy.. "
"Um" - Jungkook cắn môi gật gật, bước lại cạnh anh.
"Về thôi" Taehyung nắm tay Jungkook .
"Khoan...còn Jimin...nó"
Taehyung không trả lời chỉ nắm chặt tay Jungkook bảo cậu lên xe rồi nhấn ga chạy mất. Jungkook còn xoay lại thương tiếc nhìn cắn môi thầm nhủ xin lỗi Jimin.
Có phải là anh ấy giận rồi không?
"Taehyung, em xin lỗi..."
Tehyung nghe giọng cậu nhỏ lại ủy khuất, cũng bớt căng thẳng mỉm cười ngọt ngào nắm tay cậu.
"Anh không giận em đâu. Anh chỉ sợ em bị lạc mất...ai biết được thằng nhóc kia có hồ đồ hay không... "
"Nhưng... "
"Được rồi. Cũng trễ rồi...phải nhanh về thôi.. " Lại tăng tốc một chút, Taehyung rụt tay về nắm vô lăng nhanh chóng đến nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 19[EXTRACT]"Ah~về từ tối qua, có chuyện gì thế.. "
"May quá, ah không có gì? Chào mẹ"
Jimin cúp máy, thở phào một cái.
Hôm qua đi vệ sinh ra đã không thấy Jungkook làm cậu kiếm cả một buổi, còn nghĩ Jungkook bị dụ dổ bắt cóc rồi...Tìm kiếm mệt mõi lếch thân về nhà, ngủ quên cũng chẳng hay sáng thức dậy mới tức tốc gọi ngay cho mẹ.
Quá đáng tự dưng bỏ về không báo cậu một tiếng. Jungkook anh ấy mà có chuyện gì cậu sẽ bị mẹ Xuyên cùng nam nhân đáng sợ kia giết mất.
Nhìn lại đồng hồ, một lần nữa tức tốc thay đồng phục bắt xe bus đến trường. Hôm nay có vẻ bận rộn đây.
***
Sáng nay Jungkook là giống Jimin mở mắt ra ánh nắng đã gay gắt, phải nói là thức trễ hơn . Bước xuống bếp dùng bữa trưa nhìn quanh đoán chắc Taehyung đã đi làm rồi.
Cậu thử nghĩ nếu hôm qua Taehyung về nhà lại không thấy mình thì sao nhỉ? Chắc lo chết mất. Cười khúc khích nhâm nhi cho xong bữa sáng cậu nghĩ chút nữa lại ra ngoài vườn ngắm cá thôi. Đi qua phòng khách rộng lớn bên trái có một căn phòng to đến giờ cậu không biết nó dùng làm gì. Lúc trước vào đó nhìn quanh thì giữa là chùm đèn pha lê, trên tường là tranh sơn dầu nghệ thuật, cạnh cửa sổ có hai bức tượng vị thần Hi Lạp. Hầu như đây là phòng trống vẫn bỏ không. Nếu như thế chắc rất nhiều bụi, không biết dì Xuyên có dọn dẹp căn phòng này không?
"À đúng rồi! Cậu Jeon. Cậu chủ dặn tôi khi cậu ăn sáng xong thì bảo cậu vào đó, cậu chủ có thứ tặng cậu ấy.. "
Dì Choi nhìn Jungkook đứng trước căn phòng kia ngắm ngắm mới sực nhớ lại lời của Taehyung dặn dì. Xém chút là quên rồi.
"Tặng con sao? Là gì nhỉ? "
Jungkook thắc mắc không chần chừ đẩy cửa bước vào.
Trố mắt nhìn vật đặt ngay giữa căn phòng, Jungkook không tin được con ngươi phản chiếu chiếc piano to đùng phía trước.
Tò mò lại thật ngạc nhiên nhanh chân bước lại xem xem. Đúng là mới toanh, to và đẹp hơn cả cây đàn ở quán kia.
Chạm ngón tay vào nhấn phím, thích thú ngồi lên thử đàn, lại đánh ngân vang một âm điệu kia. Đến giờ vẫn là chưa tin được Taehyung mua tặng cậu. Nhanh như thế, người này lại bá đạo chỉ buổi sáng đã mang cây đàn này về.
Vừa đánh đàn vừa hạnh phúc mỉm cười.
Cậu lại chơi bản nhạc hôm qua. Cố nhớ lại nhưng hình như Jungkook chỉ biết đàn bản nhạc kia, không biết cậu thuộc nó từ đâu nhưng giai điệu kia không phải có chút bi sầu sao? Tâm trạng hạnh phúc thế này hay là thử một bản nhạc mới. Hôm nay, em sẽ học đàn một bài tha thiết niềm hạnh phúc...
Cậu muốn đàn cho Taehyung nghe, cho anh cảm nhận được niềm vui này dâng trào mãnh liệt thế nào...
Dì Choi lau chùi bình phong tai nghe từng nốt nhạc cao thấp vang lên. Ra là piano...Jungkook có lẽ đang cố gắng chơi bài nào đó nhỉ.
Phán xét chuyện chủ nhà là không đúng, nhưng dì Choi phải nói là ngưỡng mộ tình cảm của hai người này.
Jungkook tận tình học hỏi dì cố gắng học cách nấu ăn ngon vì Taehyung.
Taehyung thì thường xuyên căn dặn dì để ý đến Jungkook.
Dì Choi dày dặn kinh nghiệm, nhìn ra tâm tư người khác, dì nhìn ra đôi mắt Jungkook trong sáng an nhiên thế nào thì đáy mắt Taehyung lại âm trầm yêu thương lo sợ hơn thế. Còn lo sợ chuyện gì dì lại không biết...
Ít ra bọn họ hạnh phúc dì cũng vui lây. Lại thở dài mong cho thằng con nghịch ngợm Jimin tìm được hạnh phúc thực sự.
Jimin hắt xì một cái, tay cầm tập hồ sơ xin việc đứng trước cổng công ty truyền thông nổi tiếng. Tuy mới vào đại học năm nhất nhưng bài vở tiếp thu rất nhanh Jimin liền được giáo sư giới thiệu đến công ty kia xin việc xem như thực hành luôn vậy.
"Em đến xin việc! "
"Ah, em ngồi đó đi chị gọi cho trưởng phòng ngay" Jimin ngồi nơi sofa tiếp khách giữa sảnh nhìn quanh công ty người người ra vào lòng chút hồi hộp.
"Tìm ai à? "
"Dạ. Chào giám đốc, vì có người đến xin việc nên em tìm trưởng phòng.. "
"Xin việc sao? "
"Vâng, là do học viện giới thiệu ạ"
"Được rồi, để tôi" -Hoseok nhìn ra hướng phòng tiếp khách, thấy cậu nhóc đeo balo chân nhịp nhịp ngồi ngắm.
"Yo! Hoseol, làm việc xong rồi à? Mau, tớ đói rồi... "
"Im đi. Tớ bận." - bỏ lại bốn từ Hoseok sải chân dài bước đi, Hà Đức trề môi ủy khuất. Vì mình dựa dẫm vào hắn mới nhẫn nhục thế này, ông đây mà gầy dựng lại công ty như xưa nhất định đạp hắn dưới chân.
"Cậu đến xin việc sao? "
"Vâng" - thấy nam nhân mặc vest kia liền đứng dậy cúi người chào lễ phép .
"Cho tôi xem hồ sơ"
"Vâng. Đây" - gấp gáp lại khẩn trương hai tay dâng tập giấy bià vàng kia cho Hoseok.
Lật xem một chút anh lên tiếng.
"Học trò của giáo sư Jung sao? Tôi đã từng nghe ông ta nhắc về cậu, chỉ năm nhất nhưng thành tích viết bài rất tốt.. "
"Ahi! Là do em thích khoa này thôi! " - gãi đầu cười trừ.
Hoseok nổi tiếng làm việc cẩn thận, tập hồ sơ kia xem đến trang cuối mới gật gật đầu hài lòng.
"Còn xem gì nữa. Nhận đi... " Từ đâu đã nghe giọng Min Suga lanh lãnh, Jung Hoseok ngước đầu nhìn cây rắc rối kia di chuyển lại.
Min Suga lướt ngang qua đặt mông ngồi cạnh Jimin tay sờ cằm ngắm cậu.
"Cậu nhóc này nhìn cũng được lắm chứ, tuy rất thể thao cá tính nhưng gương mặt tròn rất đáng yêu nha.... "
"Sua thôi đi. Đây không tuyển người mẫu...cậu lượn chỗ khác nhanh... "
"Shịt!!!" - miệng xì một câu, mắt chán chường nhìn Đinh Văn lại sáng loáng nhìn sang Jimin.
Không để thằng bạn lôi thôi, Hoseok hướng Jimin nói.
"Sáng mai em lại đến, anh sẽ dặn người phân phó cho em.. "
Jimin gật đầu một cái đứng dậy chào tạm biệt, nhìn sang vẻ mặt Suga cậu cũng cười thêm rồi xoay lưng rời đi.
"Này Hoseok, thằng nhóc dễ thương thật phải không? Haha..."
Min Suga cười tươi mắt vẫn nhìn dáng vẻ kia, dáng người thật cân đối nha cộng với nụ cười kia, thật là...
"Người như cậu chỉ đáng bị đè đừng có mà nhìn sinh viên người ta. Vẫn chưa đủ tuổi đâu?. Đồ trăng hoa"
Hoseok nhìn vẻ mặt biến thái kia đứng dậy khinh thường mắng Min Suga rồi bỏ đi. Biểu cảm thoạt nhìn nhân viên không dám đụng đến.
Suga tự dưng bị mắng không hiểu tính nết thằng bạn nhíu mày khó ở tức giận, định mắng lại nhưng nhìn xem đây là nơi nào nên mồm miệng liền biết điều mà ngậm lại.
***
Trong phòng giám đốc rộng lớn, Taehyung dụi đầu thuốc gật đầu chào người dì mới đến.
"Dì tìm con? Có chuyện gì sao? "
"Đương nhiên là có" Người phụ nữ chuộng váy công sở đỏ ngồi xuống quý phái vắt chéo chân nhìn Taehyung vào nhanh vấn đề. Con người bà không thích quanh co mới vào chuyện chính.
"Chuyện kết hôn! Con...mau thực hiện liền đi"
Taehyung nhíu mày đẹp nghi hoặc nhìn bà, thắc mắc.
"Không phải chuyện này con gác lại sao? Chuyện kết hôn hay không con không quan trọng. Dì cũng không cần quản"
"Quản. Đương nhiên ta không muốn quản, nhưng...nuôi một nam nhân ở nhà thật khó coi chết đi. Con dừng việc đùa giỡn này lại ."
"Dì điều tra con sao? "
"Điều tra. Há! Không cần điều tra mà nghe người khác đồn đại ta cũng biết rồi. Đường đường Tổng giám đốc tập đoàn nhất nhì nước con lại đi quan hệ với nam nhân.."
"Dì à. Chuyện riêng của con không cần người quan tâm. Bọn họ đồn cũng chỉ là đồn, thử xem tên phóng viên nào dám đăng tin này không chứ... "
"Không dám đăng nhưng là không cần đăng thì tin này cũng len nấp phía sau con mà truyền ra...nghe lời ta chấm dứt chuyện này đi, cưới một cô gái dập tắt lời truyền nhảm kia thì ta xem như chưa có gì"
Thẳng thắn nói chuyện, có hơi khẩn trương người phụ nữ cầm tách trà uống.
Taehyung chán nản nhìn ra hướng cửa, đúng là miệng lưỡi không xương, lại thật rảnh đi, ăn không ngồi rồi chỉ nhắm vào Taehyung cậu mà đàm tiếu.
"Con biết rồi. Con sẽ suy tính sau"
"Giải quyết nhanh một chút. Nếu con còn chưa chấm dứt các mối quan hệ không rõ ràng này ta buộc phải nhúng tay vào đó. "
Nói câu này buông tách trà nâu xuống, bà đứng dậy nện giày cao gót sáng bóng bước ra ngoài khí chất này hệt như ba của Taehyung.
Taehyung chán nản cởi bỏ áo khoác ném lên sofa. Đây là thói quen, Jungkook đã nhắc cậu nhưng mỗi khi về tới nhà liền thuận tay cởi áo rồi ném đi, cũng rất khó chữa đi.
Định lên lầu nhưng là tai nghe vài âm thanh dương cầm, chợt nhận ra Taehyung chuyển hướng đứng cạnh cửa lớn nhìn vào trong. Dáng vẻ xinh đẹp kia đang chơi đàn, môi nở nụ cười mãn nguyện.
Um! Giai điệu rất hay lại thật da diết, người chơi điệu nghệ tựa cánh chim tự do...
Nhanh! Nắm lấy tay em Đừng để em vuột mất
Có thế nào cũng nắm thật chặt
Đừng buông ra
Em đã hứa rằng sẽ mãi bên người
Sẽ mãi
Cho nên
Ôm lấy em, trao cho em thứ cảm xúc nồng nàn nhất
Nâng cánh hoa kia đừng để nó rơi
Thay em quyết định...
Ngón tay lả lướt, nhắm mắt tận hưởng giai điệu mình tạo ra. Nghiêng đầu du dương theo thanh âm hạnh phúc...
Taehyung đứng phía sau dịu dàng nhìn người chơi đàn, vòng tay ra ôm cậu từ sau, ôm chặt lại. Jungkook bất ngờ tay ngừng di chuyển nghiêng đầu nhìn chủ nhân cánh tay kia, cậu cười.
"Bài này! Anh đã từng nghe qua...rất ý nghĩa"
"Anh nghe rồi à!"- híp mắt cười hào hứng nói, Jungkook choàng tay qua cổ gác trên vai anh nói.
"Cảm ơn anh Taehyung. Em chơi bài này tặng anh đó"
"Vậy...sao? Bài này em cũng biết ý nghĩa nó mà phải không..? Anh...anh sẽ nắm tay em ôm em thật chặt...nếu em có rời đi, anh vẫn không buông, không buông...anh thay em quyết định.. "
Taehyung thầm thì bên tai Jungkook nói rất nhỏ, phun ra nhẹ nhàng những lời yêu thương kia. Jungkook vui sướng ôm thật chặt Taehyung đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ hẫng.
"Em sẽ không rời xa anh đâu...sẽ không... "
Jungkook là cả buổi trưa ngồi chơi dương cầm, nghe âm thanh chim hót cùng tiếng gió len lỏi như bị thôi miên mi mắt mệt mỏi miệng hé ra ngáp một cái vươn vai lên phòng ngủ.
"Thật là, có đói không...? "
"Không. Em ngủ xong sẽ ăn, anh xuống dùng bữa trước đi"
Taehyung mỉm cười tay xoa đầu cậu kéo chăn lên người Jungkook.
Mới chút thôi, mà đã ngủ rồi. Nhìn vật nhỏ yên bình tiến vào mộng, Taehyung an nhàn nhìn ngắm. Ngắm thế này thôi cũng là một loại hạnh phúc rồi...
Chưa bao giờ là tôi ngừng lo lắng ngừng e sợ. Sợ hãi một ngày nào đó, em tỉnh dậy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi như lúc trước. Khi đó tôi biết phải làm gì.
Thứ tình yêu này sao lại phải khó khăn đến thế.
Jungkook biết không? Càng đơn thuần càng hạnh phúc.
Chỉ cần ngắm em cứ mãi ngây thơ, vui vẻ bên tôi xem tôi là người quan trọng thì còn hạnh phúc gì hơn.
Ngẫm lời này lại thấy mình thật ngu ngốc đi.
Nếu lúc gặp lại em, tôi bình thản bắt chuyện, mặc dù em không nhớ tôi nhưng tôi không ích kỉ như lúc đó thì tốt rồi.
Nếu tôi không độc chiếm xấu xa như ngày đó thì hôm nay tôi đã có em... Hay là tôi phải xấu xa độc chiếm như ngày đó thì hôm nay tôi mới có em... Sao lãng một chút liền trách mình.
Thứ trên đời này tôi ghét nhất chính là hai từ "hối hận"... Vì nếu tôi hối hận nó đồng nghĩa với việc mất em...
Đồng nghĩa với việc thất bại. Dùng vẻ mặt thiết tha nhất, miệng cười nhưng thương tâm nhất nhìn Jungkook ngủ. Taehyung nhìn ngắm hàng mi dài kia, an nhiên đến thế.
Cầu em. Nửa đời sau mỗi lần mở mắt ra chính là nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương hạnh phúc nhất.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|