Fanfic VKook | Bức Tôi Đến Hoàn Hảo
|
|
Phần 25[EXTRACT]"Kookie! Không có anh, em phải tự chăm sóc...hôm qua lại thức khuya chơi đàn phải không? Anh đi khoảng một tuần em phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya nữa, có bệnh gọi ngay cho bác sĩ.... "
"Điều này anh đã nói ở nhà rồi...đến cả dì Choi nghe cũng thuộc lòng rồi...Taehyung anh cũng phải chăm sóc cho bản thân đấy...."
Jungkook có chút ủy khuất, nhướn chân tặng anh nụ hôn ngọt ngào rồi tiễn Taehyung lên máy bay, cậu đứng đó...đứng đó đến khi máy bay đi mất. Cầu anh đi bình an....
Thật là nhìn máy bay kia cất cánh đem anh lên không trung mang anh đi, rất muốn hét lên. Trong chiếc xe đỏ đổ cạnh góc khuất bà nhíu mày chứng kiến cảnh người kia nhón chân hôn Taehyung giữa sân bây đông người thế kia, rất muốn lao ra, nhưng....Taehyung đi rồi, xa đấy.
Cũng nên vào việc thôi...chiếc xe rẻ bánh theo dấu xe hơi đen kia.
Jungkook ngồi trong xe có chút vắng vẻ, người kia vừa mới đi mà đã thấy cô đơn rồi. Vổ vổ mặt tỉnh táo Jungkook lắc đầu phủ nhận, Taehyung tài giỏi là đứng đầu tập đoàn nhất nhì nước đương nhiên phải đi nước ngoài là rất nhiều nay duy chỉ một tuần chắc là ít đi nên dặn lòng không được yếu đuối như thế phải mạnh mẽ lên.
Tài xế rẽ vào sân biệt thự quen thuộc, lại nhíu mày thắc mắc nhìn chiếc xe đỏ phía sau rẻ theo.
"Xe ai thế? "
Hai chiếc xe dừng lại, người phụ nữ kia cao gót cùng màu xe bước xuống nền gạch hoa đá bước tự tin lên trên.
"Cậu là Jungkook? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.. "
"Bà là... "
"Tôi là mẹ Taehyung! " - thẳng thắn nói ra không khách khí bước vào nhà lớn.
Taehyung còn ngu ngơ không tiêu hóa hết mọi chuyện quay sang hỏi bác tài về người đó.
"Đúng..đúng vậy. Bà ấy là mẹ của Tổng giám đốc..."
Jungkook có chút hoang mang, dù thế nào đây là lần đầu gặp mẹ anh ấy nên tâm cơ hơi hoảng không biết nên chuẩn bị gì.
"Chào..chào bác. Taehyung anh ấy vừa mới lên máy bay nên .... "
"Tôi biết. Tôi là muốn tìm cậu nói chuyện... " - vắt chéo chân ung dung nói. Bộ dáng cực sang trọng quyền quý, nhưng gương mặt vẫn làm người khác e sợ .
Jungkook rót trà cung kính kèm theo ngạc nhiên với lời bà nói.
"Bác..bác muốn nói chuyện với con...chuyện.. Chuyện gì..? "
Không nhìn đến tách trà xanh kia, bà nhìn quanh phòng khách dừng lại trước con người đối diện.
"Huh. Cậu hiện tại biết tôi là mẹ Taehyung phải không? "
"Vâng ạ"
"Vậy...cậu cũng biết rằng tôi không thể để thằng con duy nhất...quan hệ...với nam nhân...còn là người bệnh như cậu... "
Nghe bà rõ ràng nói, tai Gia Kiên có chút ong ong cố gắng tiếp thu những lời đó. Ngẫm lại có chút bàng hoàng, quên mất chuyện mình là tình nhân Taehyung mà phía trước..mẹ anh ấy lại có ý phản đối chuyện này... Jungkook hoang mang, tay nắm chặt run run mím môi nhìn bà.
"Con..con..nhưng con thích anh ấy thật lòng... "
Người phụ nữ nhếch môi nhìn sang hướng khác giễu cợt.
"Không cần độc thoại những lời yêu đương như phim truyền hình nữa...tôi là không quản được chuyện riêng của nó nhưng với sự an toàn của nó tôi nhất định phải quản... "
"An..an toàn, ý bác là sao? "
"Cậu không hiểu cũng phải. Mất trí nhớ mà. Lúc trước cậu hận nó sâu nặng như thế không ngại nguy hiểm cho bản thân mà cố giết nó thì ai chắc rằng hiện tại cậu nhớ lại mọi chuyện liền giả vờ ngốc nghếch trả thù thì sao... "
Ánh mắt bà sắc bén môi đỏ nói ra lời đau lòng như phóng dao vào tâm Jungkook.
Jungkook chết ngồi tại đó, nghe chẳng hiểu mớ hỗn độn kia, liên túc lắc đầu nhướn mày đen hỏi.
"Bác...bác nói thế là sao. Bác biết chuyện lúc trước con mất trí nhớ sao?...trả thù là thế nào? "
"Cậu tự mà tìm hiểu, tốt nhất cắt đứt quan hệ giữa cậu và Taehyung. Trước khi Taehyung trở về cậu đi đi, tôi cũng nhất quyết không cho cậu hại đến nó... "
"Bác.. Bác...thế là sao? Bác đừng đi, nói rõ mọi chuyện cho tôi.. "
Lặng nhìn thân ảnh bà rời đi đến khi lấy lại cảm xúc Jungkook ý thức được đuổi theo xe bà ra khỏi cổng cuối cùng bị bỏ lại một quảng xa.
Chẳng hiểu một từ, chẳng thu nổi một từ. Bộ não cũng không phân tích được những lời vừa mới nghe, Jungkook đầu chút choáng lê bước về nhà.
Tại sao lại như thế, lồng ngực bỗng dưng nặng trĩu phi thường. Ai đó nói rõ cho tôi biết đi! Về nhà cùng đầu óc quay cuồng, khó khăn lắm mới ý thức được đâu là cửa đâu là cầu thang.
Jungkook chủ động lùng sục căn nhà từng ngõ ngách, phòng khách đến cả thư phòng của Taehyung nhưng chẳng thấy thứ gì kì lạ thứ gì có thể khiến cho cậu ấn tượng. Đến cả hỏi dì Choi nguồn gốc về căn biệt thự này bà cũng chẳng biết.
Chờ tối đến Jungkook xin số di động của mẹ Taehyung từ bác tài xế nhưng là bà không bắt máy, đây là tuyệt tình. Nơi bà ở cũng chẳng ai biết.
Tay vổ vổ cái đầu vô dụng nhưng là cứ ong ong đau đau, nhưng ít ra cậu còn thông minh biết được không nên hỏi Taehyung, cố nhớ lại từ những lần kia thái độ của Taehyung khi cậu hỏi về quá khứ bây giờ góp nhặt lại mới biết căng thẳng kì lạ thế nào. Anh ta chắc chắn đã giấu cậu về quá khứ kia. Tuyệt vọng tự cảm thấy bản thân trơ trọi lạc lỏng, tối đến chính là không ngủ được... Cho đến khi ngủ được, cậu đã ước mình ngủ nữa để tìm ra sự thật qua giấc mộng kia.
Cậu thấy một Jungkook ngày càng mờ nhòa trong suốt, cậu thấy người đàn ông kia càng rõ ràng hơn, nụ cười đó không còn mập mờ nữa, chính xác có thể nhìn ra ai. Không còn thấy xa lạ nọ với Jungkook bị người đàn ông kia áp bức nữa cậu cảm nhận mình đang từ từ, từ từ dung hòa với cậu ta, trái tim đã nặng trịch có chút nhói.
Giấc mơ này hình thành là từ đâu. Độ ám ảnh nào có thể khiến xúc cảm khi nhìn qua giấc mơ lại chân thật đến thế. Cuối cùng muốn giải quyết mớ lằng nhằng huyền bí này không bằng tự đi tìm sự thật đi.
Sáng dậy lồng ngực có chút ẩn ẩn đau Jungkook thay nhanh quần áo bảo bác tài chở đến một cái địa điểm_công ty FUT.
Đã từng nhớ lại lời nam nhân kì lạ trong nhà hàng kia nói nhưng là không biết anh ta là ai ở đâu nên cuối cùng chỉ còn nhớ đến cậu đồng nghiệp lúc trước.
Bác tài đổ xe phía trước, Jungkook e dè bước vào, chết thật đầu lại đau...dạo này thật hay xảy ra. Jungkook khó hiểu dựa vào linh cảm của mình tự tìm đến nơi văn phòng nhìn quen thuộc nhất. Mọi người có chút ngạc nhiên nhìn cậu, rất nhanh đã thấy cậu đồng nghiệp kia.
"Jungkook, cậu..cậu đến đây... "
"Tớ tìm cậu...chúng ta nói chuyện được không...?"
"Cậu chờ một chút được không, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi..."
Jungkook xuống tầng chờ ,cậu không chịu nổi bầu không khí ở đây có gì đó rất khó chịu. Mọi người nhìn cậu rất khác.
"Có thật...cậu không biết chuyện riêng tớ lúc trước không? " - ngồi trong quán cà phê Gia Kiên hấp tấp chờ đợi câu trả lời.
"Thật sự không? Cậu chẳng chịu tâm sự với ai cả"
"Vậy...vậy cậu biết nhà tớ không..?"
"Nhà..nhà sao? Lúc trước cũng nhờ cậu có ghi khoản đó vào hồ sơ nhân viên tớ có nhìn qua nên nhớ được một chút... "
Jungkook nghe cảm thấy cuối cùng cũng có chút hi vọng nhỏ, hi vọng...
"Cậu dẫn tớ tới đó được không? "
"À..à được, cậu có chìa khóa không? "
"Không" - lo lắng trả lời.
"Thôi, không sao đâu để tớ chuẩn bị ít dụng cụ rồi đưa cậu đến, vậy thời gian qua cậu đã ở đâu vậy...? Tớ cứ nghĩ cậu đã nhớ lại rồi chứ?"
"Ở...ở nhà một người quen.. "
Jungkook bảo tài xế về trước, cậu cùng đồng nghiệp nọ lái xe đến một nơi. Đứng trước khu chung cư, Jungkook nhắm mắt cố gắng nhớ lại thật kỹ nhưng hiện ảnh kia thật mơ nhòa. Hỏi thăm mệt nhọc cuối cùng đứng trước căn hộ cửa gỗ ít ra có chút quen thuộc.
"Để tớ" Cậu đồng nghiệp trổ tài lấy ra vài thứ dụng cụ mở khóa chưa đến năm phút cửa đã hé. Có thực cậu từng sống ở đây không? Nếu thế thì thật nguy hiểm đi. Jungkook nhìn động tác mở khóa kia có chút thán phục.
Bước vào mùi hương cũ kĩ bụi bậm đã xộc vào mũi, Jungkook mặc kệ nhìn quanh căn nhà, tâm trạng phức tạp.
"Jungkook cậu không sao chứ. Tớ thấy cậu không được ổn lắm.. "
Jungkook không trả lời, vẻ mặt khó chịu vặn vẹo chân di chuyển đến ngăn tủ. Tay không tự chủ mở ra lập tức thấy một khung ảnh nâu đặt úp xuống. Tay run rẩy hơi sợ hãi cầm lên, dùng tay quệt ngang lớp bụi kia lập tức ảnh chụp kia hiện lên rõ ràng hơn.
Tim đập nhanh đến khi nhìn gương mặt kia tim như ngừng đập, mọi thứ dừng lại tại giây phút này. Không biết từ đâu đám kỉ niệm mập mờ lại hiện lên, đặc biệt có sự hiện diện của cả ba gương mặt này trong ảnh. Ba...ba và anh trai... Taehyung tay dụi đầu thuốc nhìn ra nơi xa lạ này, tâm cơ tự dưng kì lạ. Có chút khó hiểu, cậu nhìn chiếc nhẫn kia nhớ đến vật nhỏ ở nhà.
Gương mặt xinh đẹp kia thoáng chút hiện ra trong tâm trí. Em là vật nhỏ đáng yêu Lúc sôi nổi lúc yên tĩnh bình phàm. Anh biết Jungkook cậu chính là ánh dương của mình hoặc hơn thế nữa. Có lúc em ấy vuốt tóc anh cùng cười nói an nhiên hạnh phúc.
Tựa vào lồng ngực nép vào vững chắc khi cần sự bảo hộ. Dù ai kia hay là cả thế giới phản đối tôi yêu em, tôi vẫn quay lưng với họ, ôm em vào lòng.
Tự dưng lúc này lại nhớ đến bản nhạc hạnh phúc kia, ngón tay lả lướt nhảy múa trên phím đàn. Phím đàn trắng đen nhưng màu sắc tạo ra từ giai điệu kia tuyệt phong phú sống động.
Thật muốn về ngay để nghe em chơi dương cầm, để ngắm em cười tươi như mọi ngày. Làn khói từ đầu lộc đã dụi vẫn còn chút ít bay lên phất phới sau đó biến mất trong khoảng không, cư nhiên lại có linh cảm bất an....
Jungkook hiện tại không biết nên diễn tả tâm trạng kia bằng thứ ngôn ngữ gì, cậu đã ôm đầu chân mềm nhũn cố đứng vững sau đó cố gắng di chuyển bước vào căn phòng nhỏ kia. Có phải là phòng ngủ...
Bước vào phòng trống, vẫn là mùi hương cũ kĩ ném ánh mắt đảo quanh phòng nhìn qua ga giường màu lam vướng bụi nhìn qua khung cửa nhỏ vướng bụi cuối cùng dừng lại phía dưới chân.
Jungkook không suy nghĩ nhiều, tâm trạng thoạt như không còn thể bình tĩnh quét ngang lớp bụi dày đặc mở ra vali đỏ sẫm không biết có nên gọi là quen thuộc không.
"Quần áo của mình" "Vật dụng của mình" "Những thứ này...đều đều là của mình"
Từ khi nào nhìn thấy nó mà nước mắt đã rơi thế, nước mắt rơi trên lớp bụi dưới sàn làm thành từng chấm nhỏ, có vẻ lại rơi nhiều hơn khi qúa khứ tua về từng loạt. Va li ở đây, mình định..định bỏ..trốn...bỏ trốn với ai?...anh hai....nhưng tại sao? Là ai? Jungkook nắm chặt đồ vật trong tay, nước mắt không ngừng tuôn. Làm ơn! Làm ơn đừng nhớ lại nữa...làm ơn đừng nhớ đến người kia, đừng có người kia...
Jungkook quỳ trên sàn nhà nấc tiếng khóc ,đầu lắc lắc không chấp nhận được mọi thứ lại như thế này. Quá khứ tua về như phim tài liệu,cậu chỉ ước rằng xin nó đừng hiện lên gương mặt người kia...
Nhìn xuống gầm giường, tay vô thức lôi ra tờ báo cũ. Không cần lật, gương mặt cậu mong đừng xuất hiện đã ở ngay trang nhất.
Tae....Taehyung lịch lảm tóc đen đứng giữa trung tâm phỏng vấn, đáng sợ hơn thân ảnh này bị màu tô đen đỏ vẻ thô bạo như đâm mạnh từng ngọn dao xuống. Nhìn nụ cười kia cậu rốt cuộc nhớ lại...trả lời được hàng vạn câu hỏi tại sao kia.
Cậu đồng nghiệp đứng bên ngoài nghe thấy vài tiếng động lạ tựa tiếng khóc lại thấy thật lâu Jungkook chưa ra chân liền di chuyển toan bước vào thì thấy Jungkook chậm chạp đi ra.
"Jungkook, cậu không sao chứ... "
Jungkook mặt đỏ ửng, khóe mắt cay nồng, đôi tay đầy bụi đặt lên lồng ngực như đang kìm nén thứ gì lại, thoạt nhìn rất thương tâm. Lại thấy cậu lắc đầu và cười. Cư nhiên lại cười. Bất quá nó làm vị đồng nghiệp kia sợ.
"Nhìn..nhìn cậu không ổn chút nào....Jungkook có chuyện gì vậy"
Jungkook im lặng chân di chuyển bước ra, cậu muốn ra về, càng nhanh càng tốt. Mọi thứ thật buồn nôn kinh tởm.
"Lừa dối!!! "
Buông hai từ khó hiểu Jungkook bước đi được vài bước cơ thể loạng choạng ngã quỵ xuống sàn nhà.
"Jungkook...cậu sao thế...Jungkook "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 26[EXTRACT]"Tinh thần chắc đã bị đả kích rất nhiều, cùng với trí nhớ không ổn định....sau khi tỉnh dậy nghỉ ngơi tốt một chút có thể hồi phục hoàn toàn... "
Đồng nghiệp đứng bên giường bệnh thương tâm nghe lời bác sĩ, vì không biết hiện tại Jungkook ở đâu cùng ai nên đã tự mình ở đây chăm sóc cho cậu.
Từ khi nào cậu ta phải chịu đả kích như vậy? Nhìn Jungkook yếu ớt trong quần áo bệnh nhân, cậu đồng nghiệp thở dài lại nhớ đến hai từ cuối cùng người này nói.
Thật bệnh đi! Một căn phòng có thể khiến con người ta suy sụp đến thế. Đáng ra không nên để Jungkook vào đó... Cậu thắc mắc cái quá khứ kia đau thương đến thế nào chứ.
Tại sao lại là giấc mơ này...tại sao lại là nó.
Tôi tha thiết mọi chuyện đừng xảy ra nhanh như thế này.
Tôi...tôi thực sự...thực sự..không muốn nhớ lại chút nào.
Nhớ lại đầu không những đau mà trái tim lại còn đau hơn gấp bội. Khi nào con người tôi lại chỉ sống trong lòng biển giả dối chứ, toàn những lời giả dối. Đều ngụy tạo, lừa gạt.
Jungkook mở mắt nhìn thẳng là trần nhà trắng. Phòng bệnh.
Miệng lắp bắp hai từ thương tâm "Anh..hai.. " - cư nhiên rất khó nói, rất khó khăn mới thốt ra lời. Nước mắt tự động chảy, tự động chảy. Không hiểu vì sao.
Cắn môi thương tâm giơ bàn tay đang truyền dịch nhìn bi ai tim lại nhói. Sao lại tỉnh dậy...sao lại tỉnh dậy.
Nước mắt cư nhiên chảy càng nhiều, bây giờ có thể nhớ rõ mình đã khóc mấy lần, thật trớ trêu... Không ngờ người ta có thể tài giỏi tự tay thay đổi cuộc sống của mình dễ dàng đến thế. Vậy lời người phụ nữ kia nói đều đúng. Giờ để xem hận thù có tăng gấp bội không.
Ông trời đùa người đến kĩ xảo, thật hay đi...để kẻ thù hóa thành người mình yêu quý nhất, quan tâm nhất. Cuối cùng, có nên khen anh ta đã biến thù hận thành yêu thương vô bờ không. Đã biến một kẻ đáng thương thành một kẻ ngu ngốc đáng thương hơn không. Vậy xem ra đều trêu đùa cậu. Lời kia đều là dối trá, buồn cười.
"Jungkook, cậu tỉnh rồi..thấy thế nào? "
"Tớ không sao! "
Đồng nghiệp bước vào thấy Jungkook nằm đó đáy mắt phức tạp bi thương không nói được liền đi đến hỏi thăm.
"Tớ muốn xuất viện... "
Đồng nghiệp có chút giật mình hoảng sợ với biểu cảm gương mặt kia thoáng chút biến hóa đến đáng sợ.
Jungkook mặt nghiêm túc tuyệt để người khác bối rối không đoán ra được cảm xúc của cậu. Biểu cảm này chẳng khác gì người buông bỏ quá khứ, buông bỏ cả hiện tại, không chừng đến tương lai cũng không màng đến.
"Được rồi, phiền cậu nhiều quá giờ về nhà đi, cảm ơn cậu... "
"Um. Có gì thì gọi cho tớ. Nhưng đây là nhà cậu à?" - ngạc nhiên nhìn tòa biệt thự hoành tráng phía trước, cậu đồng nghiệp mắt còn nhìn cao.
" Không. Là nhà của người đã tạo ra tớ.....sau khi mất trí nhớ."
***
Taehyung đi ngang qua phòng khách nghe thấy tiếng đàn có chút lạ lẫm rẻ chân tay đẩy cửa, mắt nhìn vào căn phòng có dương cầm lớn ở giữa... Mỉm cười lặng nhìn thân ảnh kia chơi đàn.. Jungkook của anh luôn thế, thật yên bình...làm lòng anh nhẹ nhõm. Xin em đừng suy nghĩ nữa.. Chỉ cần...chỉ cần mỉm cười với tôi... Em quá đỗi lộng lẫy đến khiến tôi sợ hãi... Sợ rằng chạm tay vào hiện cảnh này liền tan biến... Chỉ mong giây phút này dừng lại đây....chỉ mong... Nhưng... Tất cả...đều tan biến...bởi vì... Mọi thứ đều dối trá, đều do ta tự vẽ nên... Đều...đều do ta tự tạo nên....
Tại sao giai điệu này xa lạ đến thế?. Taehyung lắc đầu. Không. Không phải bản nhạc này. Âm thanh này bi thương, thật bi thương. Nó như hiện diện cho mối tình ngụy tạo, nó hiện diện cho sự đổ vỡ.
Jungkook, đừng đàn nữa...
Jungkook ngồi đó, không biết vẻ mặt thế nào tay cứ điệu nghệ đánh lên thanh âm như mũi dao nhọn chạm vào tim người. Rất xót.
Taehyung bước một chân vào, thấy thân ảnh kia sao xa cách đến thế, anh muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, bắt cậu đàn bản nhạc hạnh phúc kia, không phải bài này.
Jungkook... Âm thanh biến mất, Jungkook nghiêng đầu đứng dậy, gương mặt xinh đẹp, xinh đẹp như búp bê..tìm không ra một tia cảm xúc.
"Jungkook, anh về rồi... "
Taehyung lặng nhìn Jungkook từ từ bước lại mình, gương mặt không chút xúc cảm.
Cư nhiên bây giờ mới để ý đến dưới chân Jungkook có chiếc vali đỏ sẫm nhìn rất quen mắt, không phải là vali lúc trước trong phòng cũ cậu sao? Tâm tình cứ thế một tầng nghi hoặc.
Jungkook bước lại chỉ còn cách Taehyung một bước chân, bật lên thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ nao nức.
"Tại sao anh gạt tôi...tất cả đều lừa dối tôi..."
Đùng một tiếng vỡ toang, quả cầu pha lê chứa sự thật chạm đất... Taehyung nhìn cậu tuyệt nhiên không biết nên làm gì.
*phập*
Jungkook vung tay cầm con dao đâm thẳng vào lồng ngực phía trước, Taehyung chứng kiến lưỡi dao lạnh lùng kia ghim sâu vào ngực trái máu tuôn ra thật nhiều. Nhưng xúc cảm biểu hiện người kia, một chút cũng không có.
"Chết tiệt lại mơ thấy ác mộng! "
Thức dậy với vầng trán đẫm mồ hôi, cảm nhận xương tủy cũng lạnh dần, Taehyung ngồi dậy tay lấy thuốc ra châm... Ngày mai đi gặp mặt một buổi nữa là có thể về, có thể về với vật nhỏ...
Dạo đây tinh thần đặc biệt thấy hoang mang hướng chút dự cảm không lành, anh cố gọi về nhà nhưng chỉ nghe thấy tiếng dì Xuyên bắt máy. Thế nào đi nữa cũng nên tranh thủ về sớm.
Lún vào thật sâu, cái hố đầy trò đùa của anh ta khiến mình lún vào thật sâu. Jungkook xa lạ ngồi trên sofa tựa đầu nhìn đèn chùm trên cao thoạt chế giễu mọi thứ. Có phải sinh ra đã là trò đùa rồi không? Mặc người bức hiếp, bức đến không còn đường lui. Chân di chuyển mắt lạnh lùng lướt ngang căn phòng chứa dương cầm không nhìn đến nó. Giờ mới thực hiểu rõ bản nhạc đầu tiên cậu chơi đều do anh hai dạy cậu, duy bản đó...
Nhớ đến anh hai, hiện cảnh máu me lại chạy đến...quá đáng. Sao cậu có thể mạnh mẽ chịu đựng được chứ, một ngày nhớ lại tất cả mọi đau khổ mọi bi thương bọn chúng ùa đến đánh ập vào tâm tư như thế, cơ thể này sao chịu được, sao có thể chịu được? Bản thân như đồ chơi...để người đùa loạn. Thấy mình còn đứng đây, mắt còn nhìn ra khu vườn kia lại cảm thán mình thật mạnh mẽ còn đủ tỉnh táo chống lại thực cảnh đau tâm kia. Rốt cuộc, cuối cùng lại nhếch môi chế giễu cuộc đời. Nhớ lại một cảnh quá khứ, hiện tại tim lại đau thêm một bậc. Hỏi rằng trước khi mất trí nhớ ôm thù hận trong lòng hay là sau khi mất trí nhớ chìm đắm trong yêu thương nồng ấm thì cái nào mới chính là quá khứ đau thương.
Cái nào mới chính là đau thương?
"Dì Choi! Tôi về rồi, Jungkook đâu? "
Taehyung thân vẫn quần áo công sở vừa xuống máy bay liền chạy ngay về nhà.
"Cậu chủ, cậu về rồi...Jungkook cậu ấy khi nãy vẫn còn ngoài vườn mà... "
Taehyung gọi tên Jungkook, bước chân ra vườn đi cả một vòng quanh nhà vẫn không thấy bóng dáng vật nhỏ. Tìm khắp phòng cậu cũng chẳng thấy.
"Dì Choi có thực là ở nhà hay không, sao không gặp em ấy.. "
"Chắc là cậu ấy ra ngoài rồi, chúng ta chờ thêm một chút.. "
Taehyung không hiểu sao tâm trạng nặng trịch như tảng đá, đã cố gắng về thật sớm tha thiết tìm ôm Jungkook nhưng lại chẳng thấy Jungkook em đang ở đâu vậy... Đợi cả tiếng vẫn không thấy động tĩnh, Taehyung cho gọi tài xế hỏi.
"Bình thường ở nhà Jungkook hay đến nơi nào, mau đi tìm ngay cho tôi"
Tại sao lại biến mất, Taehyung một cổ mong chờ lo lắng tại nhà. Cảm giác này sao anh thấy còn đáng sợ hơn lúc lạc Jungkook ở núi chứ. Không được.
Taehyung lái xe khắp lòng thành phố tìm Jungkook, tìm đến khi không thấy mặt trời, đến khi ánh sáng của đèn thành phố bật lên chói mắt.
Mắng thầm vài tiếng lái xe trở về biệt thự, Taehyung tâm trạng hoảng sợ đến cực hạn bước vào nhà. Chắc là có chuyện rồi, nhất định phải tìm được em ấy. Lên phòng thay đồ rồi tiếp tục tìm kiếm hoặc là báo cảnh sát Taehyug lo lắng không nhìn đến bữa ăn.
"Jung...Jungkook !"
Mở cửa phòng ra thấy thân ảnh tha thiết kia đứng đó Taehyung thở phào mỉm cười, mỉm cười cực hạnh phúc. Thật may. Cứ nghĩ em đã rời xa tôi... Thật may.
"Kookie...anh về rồi...em đã ở đâu vậy....làm anh thật lo... "
Taehyung không chần chừ sải chân dài bước lại mở vòng tay ôm Jungkook vào lòng, ôm cậu thật chặt không cho cậu biến mất đột ngột nữa. Không hiểu sao tâm tư lại thiết tha đến thế. Ôm thật chặt bảo bối hưởng thụ tư vị nhớ nhung này. Jungkook đứng yên đó mặc Taehyung ôm thật chặt, thật chặt mà vẫn chôn chân tại đó.
Thấy bảo bối không phản ứng, một câu chào anh cũng không, Taehyung thắc mắc buông Jungkook ra hỏi cậu.
"Kookie...sao vậy? Em vừa đi đâu thế...anh.... " - tay vuốt ve gương mặt không biểu cảm kia, Taehyung nhíu mày chờ đợi đâu biết rằng giây phút sau chính là khoảnh khắc đau thương nhất, khoảnh khắc anh sợ nhất, sợ đến chân không vững mà đối mặt nhìn nó.
"Tôi vừa đi thăm mộ anh trai về..".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 27[EXTRACT]"Thăm...thăm mộ...anh..trai..Kookie em nói gì vậy...em... "
Taehyung tay bắt đầu run, lần đầu tiên tim đập mạnh đến thế, lần đầu tiên lại hồi hộp....càng hồi hộp hơn nhìn Jungkook cất tiếng.
"Um..phải tóm tắt thế nào đây.. Đầu tiên nhìn trúng tôi liền tìm cách bày kế cưỡng ép tôi, cha tôi, anh trai tôi bọn họ đều bị anh hại mục đích lại là thỏa mãn nhìn tôi cầu xin anh...nhìn tôi quỳ-dưới-chân-anh. Cuối cùng có phải hận tôi không ngại buông bỏ tính mạng dùng xe đâm anh đến nổi khiến mình mất trí nhớ sau đó....lợi dụng tôi mất trí nhớ khiến tôi ngốc nghếch tin anh, nghe lời anh là người yêu của mình... Kim Taehyung tôi ngưỡng mộ anh thật đấy... "
"Jung....Jungkook ..em nói gì vậy? " Nghe một loạt ngôn từ vắn tắt cuộc đời Jungkook từ khi gặp mình, Taehyung..Taehyung nghe đến chân mềm nhũn...
"Đừng gọi tên tôi...đừng diễn nữa"
Jungkook lùi xa Taehyung hai bước, nhìn anh bằng con ngươi kinh tởm không thể tin được.
"Thời gian qua tôi như đồ chơi mặc anh bày trí, anh sao có thể bỉ ổi đến thế...không ngờ rằng anh đóng vai này nhập tâm đến có thể nói ra những lời yêu đương buồn nôn dối trá kia.. "
"Không..không có. Những lời kia đều là sự thật...Jungkook mắng anh, đánh anh cũng được nhưng xin em...xin em đừng rời đi.. "
Taehyung tiến lên nắm hai bàn tay nhỏ Jungkook lại bị cậu hất ra lạnh lùng. Từ phút này anh biết chính xác mọi thứ đã sụp đổ, ông trời lần nữa thay đổi ván cờ, chuyện ngày đêm anh lo sợ nhất cũng đến.
"Giết anh chính là chưa đủ...anh ám ảnh cuộc đời tôi...tại sao tại sao...bức tôi như vậy vẫn chưa đủ sao, thật bệnh hoạn... " - nắm chặt tay lại, giận dữ đôi mắt sắc bén tựa lưỡi dao nhìn đến xuyên thấu tâm can. Bất quá Taehyung sợ cảm giác này, miệng run run nói được vài từ.
"Anh...xin lỗi... "
"ĐỪNG XIN LỖI TÔI.. đừng lấy hai từ xin lỗi ra làm lá chắn, tôi hận anh...thực sự hận anh, ghét anh làm tôi đau khổ, ghét anh làm tôi đau tâm còn ghét anh làm tôi..làm tôi... " - tay lau ngang khóe mắt, tuyệt đối kìm nén không được khóc, tuyệt không được khóc, Jungkook mạnh mẽ giọng nói cư nhiên ngày càng nhỏ lại. Lời kia sao có thể nói ra được, mãi mãi..mắc lại nơi cuống họng mà nghẹn uất nén vào.
Taehyung nhìn bộ dạng kia, thương tâm, sợ hãi sợ hãi vì biểu cảm kia thực sự quen thuộc là biểu cảm của Jungkook ngày trước...khao khát làm sao đừng dùng biểu cảm không cam tâm đó đối diện với tôi.
"Jungkook...trở lại đi..Jungkook anh xin em...trở lại đi" - vừa nói, vừa tiến lên ôm chặt Jungkook, khóe mắt tự dưng cay nồng tuôn trào cảm xúc... Cư nhiên còn muốn tôi trở lại...
"Jungkook anh xin em. Em đang đùa với anh phải không? Mau trở lại là Jungkook kia đi, em rất yêu thương anh mà...Jungkook vâng lời anh..mau...cầu em.. "
"Chát! " - vung bàn tay bị lay đó, tán thẳng vào má Taehyung, Jungkook cắn môi trừng mắt nhìn anh. Lúc này mọi dòng chảy như ngưng đọng lại, không gian chỉ còn thứ cảm xúc bi thương chết lặng...
Taehyung nghiêng mặt mắt vẫn nhìn vật nhỏ, Jungkook di chuyển bước chân tay cầm một thứ bỏ vào túi áo vest của Taehyung
Mau kết thúc những gì do anh tạo ra đi!
"Kim Taehyung..không cần xem tôi như người mất trí nhớ nữa, mà hãy...xem như tôi đã chết rồi đi"
Giọt nước mắt cư nhiên rơi xuống, lạnh lùng lăn trên má, không biết là nước mắt của ai lại thương tâm đến thế.
Đứng đó, trầm mình vào hố sâu tuyệt vọng không lối thoát lặng nhìn người bước ra đi, chỉ với tay không chạm vào được... Thân ảnh kia như quả pha lê đã vỡ vụn nếu chạm vào liền chảy máu, cho nên...không chạm vào được.
Tinh thần, cảm giác cũng đã tê liệt duy nhất chỉ cảm nhận được nổi đau mất mát kia. Cố gắng kiên cường bám víu muốn đuổi theo nhưng đôi chân cứ ngây dại tại đó như chưa tiêu hóa hết mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột... Nên gọi là ông trời quá độc ác hay là quá đề cao tôi mạnh mẽ, cho tôi đối mặt với chuyện này... Không, không phải tại ông là do tôi.
Là do tôi..... Ai đâu ngờ thời gian chỉ tính bằng giây ít ỏi mà vẫn mang người đi thật xa mang người rời khỏi tôi.
Jungkook ôm vali đáng thương ngồi trên tàu điện, lúc này nước mắt có thể rơi, có thể buông lỏng rơi, ít ra không phải trước mặt người đó. Lòng kiên cường nhỏ nhoi còn lại để cậu thể hiện cho anh thấy. Cuối cùng vẫn là kết quả này...
Cả hai lần giấc mơ đều tan biến chỉ vì một người. Một người có thể ảnh hưởng sâu đậm như vậy. Cho cậu yêu thương Cho cậu nụ hôn Cho cậu hạnh phúc Lại cho cậu nhận ra sự thật đều là vô tâm đến giết cậu.
Vòng tay kia, lời nói kia đều là đùa cợt phải không.... ? Lúc đó đương nhiên có thể một dao chuẩn bị sẵn đâm anh ta một nhát, kết thúc mọi chuyện..nhưng cậu biết...có một nguyên nhân khiến cậu càng bi thương hơn, đối với cậu càng đáng sợ hơn là.....
Cuối cùng chỉ tạm biệt người này bằng một cái tát tay. Lại đối với Taehyung cái tát có đau thế nào cũng không bằng lời nói kia... Khoảnh khắc nào đó bức tường thành anh gây dựng anh hi vọng từng ngày sụp đổ vỡ nát...
Ngay dưới chân cũng chẳng thể bước qua níu kéo... Giá như có gì đó khích lệ chính bản thân, sắp gục đổ rồi...
Mệt mỏi cố gắng lê kéo đôi chân rã rời trong đêm, gió đêm nay thổi thật mạnh, cố ý tiễn người đi.
Tranh thủ một chút liền rời xa nơi này.. Ngồi nhìn chiếc nhẫn kim cương kia, dù có sáng bóng có phản chiếu cũng thật vô dụng khi không đeo vào tay người.
Em đã hứa sẽ không tháo nó ra mà! Gạt tàn nặng trịch chứa đầy mẫu thuốc lá khô khốc, không biết miệng nhã khói bao nhiêu lần, không biết tìm kiếm bao nhiêu lâu kết quả vẫn là số không. Trong một đêm người anh yêu thương nhất biến mất, không còn nâng niu trong vòng tay nữa. Thật sự, lần nữa lại bế tắc không biết nên làm gì.
Thật giống như khi em ấy nằm trên giường bệnh ngày nọ. Lúc đó cầu em ấy tỉnh lại hay cầu em ấy cứ mãi thế, yên bình. Hiện tại lại bế tắc cầu em trở lại hãy để em ra đi. Hay thực sự mình đã sai khi lúc đó không giữ em lại, dẫu có chạm vào mãnh thủy tinh có đổ máu vẫn nên giữ em lại... Giờ ngồi đây có tìm kiếm mong chờ, có hi vọng vẫn là vô ích.
"Con thôi ngốc nghếch được không? Vì một nam nhân nhỏ nhoi lại si tình đến thế, thật hồ đồ.. "
Bà trực tiếp nện guốc đến tìm Taehyung, không ngại nói ra là mình đã từng nói chuyện với Jungkook nhưng đổi lại Taehyung vẫn ngồi đó ngắm mãi lòng thành phố, nghĩ rằng sẽ thấy được người kia sao.
"Không phải tại người sao? Con đã nói rõ không có em ấy con mãi mãi không lấy vợ, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.. "
"Con! "
Tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Taehyung từ nay lạnh lùng không quản đến bà nhưng cũng không trách bà.
Thế nào đi nữa bà cũng đã không tự ra tay giải quyết mạng Jungkook, Jungkook biến mất chính là do em ấy quyết định.
Chỉ là không biết có nên tôn trọng sự quyết định đó không? Hiện tại có thể nghe được thanh âm của nổi cô đơn, lạc lõng. Ban ngày ngụy tạo là là nam nhân khí chất cao ngạo lạnh lùng với mọi thứ, sa lầy vào công việc.
Đêm đến lột bỏ vỏ bọc kia trầm mình vào nổi nhớ nhung da diết như dao cắt. Tôi mãi không buông tay, nắm giữ sợi dây đỏ chờ người tại đây...
"Jungkook, con vẫn ổn chứ.."
"Con rất nhớ cha, con xin lỗi đến cha cũng quên đi....cha... "
Jungkook khóc nức nở thấy được rõ ràng khuôn mặt nhân từ của người cha cậu từng lãng quên chạy thật nhanh lại ôm ông thật chặt. Thật khó khăn mới tìm thấy ông.
"Nhìn con không khỏe mau nghỉ ngơi đi, con trai ta...ta thật đáng trách mà...con trai yêu của ta".
Ông vỗ về an ủi Jungkook, gương mặt chứa chấp niềm hạnh phúc không sao tả hết. Vẫn có ngày mình có thể đoàn tụ với nó.
"Con thật sự không ổn, con rất mệt mỏi cha à, con...con...hức! "
"Mau ngủ một giấc đi, ngày mai ta liền nghe con tâm sự... "
Ông vuốt đầu con trai, thật lâu mới chạm được vào mái tóc mềm của nó, Jungkook hưởng thụ nhưng tâm tư vẫn rối bời lo lắng mãi...cuối cùng quá mệt mỏi mi mắt đóng lại.
Đêm nay giấc mơ lại hỗn tạp, cậu mở mắt thức dậy nhìn xung quanh chỉ năm phút sau không còn nhớ gì dư âm giấc mơ vừa gặp, chắc chắn rằng lại toàn ác mộng.
Sáng sớm khí lạnh đã bao trùm căn nhà Jungkook hít hà bàn tay bước ra phòng khách nhỏ xa lạ.
"Cha! "
"Thức rồi à! Mau vệ sinh đi, rồi ăn sáng cùng ta... "
Jungkook tuy còn chút xa lạ tâm chính là vẫn còn hoang mang đã gặp được cha mình.
Ngồi trước bàn ăn nhìn cha cậu gắp thức ăn Jungkook quan sát mà tim thắt lại.
"Cha sống rất khó khăn phải không? Nhìn cha rất ốm còn... "
"Không đâu, là ta không thích hợp với khí trời ở đây, sẽ quen thôi... "
Jungkook môi mím chặt cố gắng động đũa, thức ăn cha nấu thật ngon đi, chính là mùi vị này làm cậu nhớ lại bàn ăn ba người đàn ông..
"Cha...anh..anh Jungmin..đã.. "
"Ta biết rồi...con cũng đừng nên đau lòng... "
"Sao cha lại biết... " - ngạc nhiên buông đũa hỏi ông
"Là Taehyung nó nói với ta... "
Đáng ghét, lại là anh ta, ngang nhiên hại anh cậu như thế còn bất nhân trêu đùa đến cha cậu.
"Cha. Anh ta là tên độc ác, vô lương tâm...cha có phải là bị hắn uy hiếp hay không... "
"Không có..cũng đừng nên nhắc lại...mau ăn đi...ăn đi con.. "
Nhìn ông tiều tụy, nếp nhăn càng sâu Jungkook tim nhói lại ăn bữa sáng lại cảm nhận vị mặn nước mắt.
Thấy con trai mình như thế, ông lắc đầu suy nghĩ, có phải đã gặp biến cố gì không hay là thằng Taehyung nó lại làm chuyện hồ đồ gì...
Jungkook ăn xong là đi theo cha tham quan nơi xa lạ này, ra ngoài đúng là thời tiết lành lạnh . Theo chân cha đến một dãy hàng loạt gian hàng lớn nhộn nhịp, rẽ qua thuần thục đến một quầy hàng trống, ông nhận các bao vật dụng to lớn từ gian hàng bên cạnh lại mở ra quen thuộc sắp xếp.
Ông đã xin giám đốc khu được mệnh danh là trung tâm ẩm thực ban đêm là chợ đêm nhộn nhịp ở đây làm một đầu bếp nhỏ chế biến các món ăn truyền thống. Nơi này đông đúc nhộn nhịp, Jungkook phụ giúp ông lại cảm thấy thật thương người cha này.
Mọi người xung quanh đều thân thiện nói cười vui vẻ, người trẻ ở đây lại xem ông như một người cha nuôi, bất quá điều này làm Jungkook an tâm.
Nhìn ông bận bịu, nhìn mọi người sinh sống an nhàn Jungkook đáy mắt thoáng buồn không hiểu tại sao lại dâng lên, lồng ngực lại khó chịu thế này. Cố gạt qua suy nghĩ ngước đầu nhìn mây xanh, hít hà khí lạnh cố gắng hòa nhập sống một cuộc sống khác.
Không còn trói buộc, không còn uy hiếp đe dọa kia nữa....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 28[EXTRACT]Cầm bình nước xịt xịt cho đám cây lá dài này, Jungkook thay cha chăm sóc cho nó. Giây phút nào đó lại nhớ đến khu vườn kia, lại nhớ đến người nọ...
Nhưng có nhớ cũng chính là có hận, cậu mím chặt gạt bỏ cái quá khứ chỉ toàn giả tạo kia... Thì ra thứ làm cho người ta hạnh phúc thật hạnh phúc đoàng một cái làm ta vỡ toang theo. Đến nổi cảm nhận sự thật đau thương kia ngay trên đầu ngón tay.
Bức hiếp như thế, thấu hận như thế lại có thể biến thành yêu thương hạnh phúc càng đau đớn hơn một lần nữa trở về hiện thực ban đầu. Càng nhớ đến càng thương tâm.
Tôi và anh ai thực sự đặt nặng tình cảm hơn. Có lẽ anh đặt nặng nó hơn. Thứ tôi đặt nặng chỉ là thù hận chán ghét. Giờ có lẽ nhận ra đôi mắt kia đều là ngụy trang cho sự ôn nhu . Thở dài bất dĩ vang lên. Vậy...tôi chính là ngụy trang kiên cường đi. Kiên cường trốn tránh hồi ức.
Hoa rơi nước chảy, hiện tại thay đổi...chán ghét vẫn là chán ghét.
Căn phòng này đã không còn nghe thấy tiếng cười khúc khích, không cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ kia, nổi cô đơn chán chường mãnh liệt dâng cao.
Jeon Jungkook!!! Gọi to hai từ này, liền có một thân ảnh chân trần chạy lại ôm chặt. Hôm nay có hét to thế nào thì...
Tôi làm tất cả chỉ là muốn có em. Nhưng nó lại khiến người nghĩ sai về nó. Người chỉ nghĩ đấy là đùa giỡn là trò chơi. Lúc đó còn chưa kịp giải thích...hay là không đủ can đảm để giải thích. Khoảnh khắc người tháo bỏ chiếc nhẫn cho vào túi áo, thế giới kia đã không còn sức sống nào nữa...
Buông tay thật rồi sao? Lúc em đi ngoảnh đầu lại cũng chẳng có. Còn tôi lời biện minh cũng không nói ra được...đến cả nói dối cũng chẳng thể. Cứ như có gì đó kìm hãm tôi lại nâng bước chân em đi. Cứ nghĩ đã có được hạnh phúc trong tay. Cứ nghĩ đã giúp em quên đi quá khứ đau tàn. Không ngờ...
"Kookie, bảo bối của anh...mãi mãi bên anh... "
"Taehyung. Em luôn bên cạnh anh mà...Taehyung... "
Jungkook ngồi đối diện trên đùi anh tay luồn vào mái tóc lam khói lả lướt miệng phun ra lời ngọt ngào.
Taehyung mỉm cười tay đặt sau gáy tặng cậu nụ hôn nhẹ nhàng tha thiết nhất.
"Có chuyện gì đi nữa, cũng đừng buông tay.... "
"Em yêu anh.... "
Trao cậu nụ hôn..tay nắm lấy tay cậu trìu mến. Ma sát da thịt vuốt ve lồng ngực trắng hồng, in lên hôn ngân đẹp mắt... Hơi thở cũng hòa quyện như bị trộm mất...
Jungkook giật mình tỉnh dậy, tay vổ đầu trấn an... Lại mơ thấy cảnh kia... Lắc đầu cho tỉnh táo, chân bước xuống giường tìm nhà bếp rót nước uống. Đáng ghét. Mơ thấy cảnh buồn nôn kia... Cậu thấy anh ta vuốt ve mình, nắm tay mình.,hôn môi mình. Miệng phun lời được mật.
Hạnh phúc quá đỗi đáng sợ. Mơ đẹp đấy có nên xem là ác mộng không...ác mộng.
Uống hết ly, cũng chẳng thể bình tĩnh Jungkook bước ra phòng khách ngồi xuống sofa phóng tầm mắt ra khung cửa nhỏ. Nhìn nơi này xa lạ đến muốn khóc.
Quả thực đã rất ám ảnh rồi. Khi nào mới thực sự chấm dứt buông tha cho mình. Không phải duy nhất trong mộng, đến cả thực tại lời nói gương mặt kia cứ day dứt bám theo triền miên trong tâm trí. Dai dẳng như người đó.
"Jungkook! Ngủ không được sao? " Cha cậu thấy thân ảnh kia ngồi thẫn thờ trên sofa lo lắng đến hỏi.
"Không..con ngồi đây một chút thôi..."
"Có phải lại nghĩ về quá khứ? Jungkook nói ta nghe, là Taehyung phải không? "
"Cha...đúng..đúng vậy. Anh ta thực xấu xa, bỉ ổi, bất nhân...con ghét hắn....vì hắn cha phải bay sang đây sinh hoạt khó khăn thế này.. "
Ông nghe cậu nói mỉm cười ngồi xuống, tay còn xoa đầu cậu.
"Lúc đó ta cũng rất hận hắn...nhưng biết được sự thật ta lại an tâm... "
"Sự...sự thật gì? " - xoay ngang nghiêng đầu thắc mắc..
"Nó bức ta phải sang đây vì tính mạng của ta...lúc đó ta vay phải tiền của xã hội đen, nếu nó không bày kế làm ta biến mất thì có lẽ ta đã biến mất thực sự... Nó làm ta cắt đứt liên hệ với con là còn vì an toàn cho con....cuối cùng người khéo léo vẫn là nó... "
Jungkook nghe tâm cơ bàng hoàng, nhưng cũng không phản bác im lặng.
Cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Cố tình mang danh hại cha cậu chỉ vì muốn lấy cớ đó ép buộc uy hiếp cậu, con người này cuối cùng vẫn là chẳng tốt đẹp gì.
Chuyện ba cậu đã rõ, còn anh trai không phải lại muốn có cớ đe dọa nên gài anh vào án tử sao, thiết là để cậu cầu xin hắn cuối cùng vì muốn đòi công bằng cho em trai, ẩu đả đến bị xe tông...không phải lỗi anh ta sao? Thủ đoạn vẫn là thủ đoạn...
"Ta không biết giữa con và nó có chuyện gì, nhưng đừng để thù hận ảnh hưởng đến tương lai. Ta mong con sống thanh bình an nhàn với ta là được... "
"Cha.. "
Jungkook gọi một tiếng khóe mắt đã đỏ từ lâu cũng sắp dâng trào, khi nào lại yếu đuối như thế chứ. Nhìn cha bỏ vào phòng, con ngươi lại lay động nhìn xuống ngón áp út trống trãi.
Vì toàn bộ do anh dựng nên, một màn dối trá.. vậy lời hứa kia tôi xem như không cần thiết vậy. Không khí nơi này sao cứ lạnh đi, giờ là tháng mấy nhỉ. Mấy loài hoa xuân hóa kia cũng nở rộ lóm chóm.
Nở rồi tàn....nở rồi tàn.... Cha thì an nhàn làm việc đi đi về về...
Dòng thời trôi trôi lững lờ như chính nó. Mọi thứ bình sinh, diễn ra khuôn khổ tự tại thế này sao tâm tư kia lại còn chưa chịu yên, không theo kịp hay không muốn... Day dứt mãi như tảng đá buộc dây.. Hằng ngày sống với cha chính là bộ mặt nạ vui vẻ, môi cười thật tươi...nhưng nước mắt trong lòng lại rơi. Cớ vì đâu...đã nửa năm trôi vẫn không lắng xuống được. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ lu mờ thật nhanh.
Cách xa người nọ hàng ngàn cây số thế mà sợi dây liên kết lại đủ dài như thế, lại bền như thế. Tưởng rằng đã may mắn thoát khỏi lưới tình bi thương kia. Ông trời nhẫn tâm như vậy. Ngày nào cũng phải đối mặt với nổi ám ảnh kia, không thôi nhớ đến.... Hay chăng đây chính là hậu quả, hậu quả cho việc để bản thân bị lừa dối đến...đến....yêu một người.
Nghĩ đến lại chạnh lòng. Mong rằng đó chỉ là giây phút nhất thời.
Nửa năm không được thì một năm ,không được thì hai năm, ba năm... Tôi chấp nhận buông bỏ tuổi thanh xuân chỉ để quên anh.... Quên anh....nhắc đến từ này lại hận bản thân.
Cái ngày tôi nói đã quên anh...tôi hỏi anh là ai...tôi hỏi mình là ai... Lúc đó chính là ngày chúng ta bắt đầu mọi sai lầm. Đáng thương thật. Cậu ấy tập quên anh. Anh lại cố gắng nhớ về cậu. Cố gắng không được quên đi mọi kỉ niệm kia. Mỗi giây phút có người bên cạnh.
"Taehyung....có cần tôi điều tra giúp anh không"
"Không...không cần đâu. Lại ép buộc lần nữa, tôi lại càng sai lầm lần nữa...nếu ông trời khiêu khích như thế vậy để định mệnh quyết định đi... "
Jung Hoseok thở dài...nhìn làn khói kia, bỗng dưng như sa vào vực thẳm cùng Taehyung.
"Chuyện Min Suga....thế nào đi nữa..tôi cũng xin lỗi... "
"Huh. Tôi không trách đâu. Um...cậu....cũng đừng giống tôi...nếu cậu sợ hai từ hối hận...đừng cố gắng điều khiển hạnh phúc...đều sẽ có cái giá.... "
Jung Hoseok con ngươi lay động nghĩ đến một người.
"Tôi...tôi biết rồi... "
Taehyung môi giương đường cong, thật đáng thương đi...
Thấy Hoseok đã lui ra, anh đứng lên cầm theo điếu thuốc chóm đỏ kia đến cạnh cửa sổ.
Đứng đây không có nghĩa là tôi buông tay đâu. Tôi sẽ chờ, chờ em, chờ thời cơ hay chờ cái gì đi nữa tôi vẫn sẽ chờ... Nếu nói tôi độc ác tôi chấp nhận Nói tôi bản tính chiếm đoạt quá cao tôi chấp nhận Nói tôi mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn chỉ toàn thủ đoạn tôi chấp nhận Đến cả nói tôi ích kỉ tôi vẫn sẽ chấp nhận...
Bởi vì chỉ cần gặp lại em tôi sẽ chạy đến giữ em thật chặt, không chôn chân bất lực để em đi như ngày đó nữa.... Em nói em hận tôi, em nói em ghét tôi, em tát tôi một tát còn muốn dùng dao đâm tôi nhưng....em đã từng nói yêu tôi mà phải không. May mắn có điều đó để tôi bấu víu tin tưởng cho hạnh phúc tội lỗi này. Bây giờ trong mắt người khác, Taehyung chính là một pho tượng, biểu cảm ít đi, đôi môi hiếm khi giương đường cong, gương mặt chỉ thế cũng chỉ thế. Im lặng đến tàn nhẫn.
Chơi đùa thỏa thích rồi lại không thể từ bỏ, còn gì nực cười hơn. Nỗi sợ hãi cứ thế đè nặng bước đi, đè nặng nụ cười, đè nặng thứ cảm xúc mỗi khi thể hiện. Hai người như hai mặt phẳng chứa hai hình ảnh song song với nhau.
Mặt trời lên. Taehyung lịch lãm bắt tay đối tác, miệng nói chuyện làm ăn, đi đây đi đó...
Còn Jungkook thì miệng cười rất tươi, vận động linh hoạt tay chân giúp cha sinh hoạt bình dị... Đến tối, một người hút thuốc nhìn xuống lòng thành phố...
Một người nước mắt yếu ớt lại rơi. Nước mắt mặn đắng xót xa.
Cứ như thế chính là cả đời sợi dây vô hình kia không bao giờ đứt. Muốn so sánh nhưng chính là cả hai đều ngốc nghếch như nhau.
"Cha ơi, hắn chính là hồn ma bám riết lấy con, tâm trí con lúc nào cũng mơ màng chạy lại hình ảnh quá khứ...tại sao lại thế?"
Jungkook ngồi thả hồn tại đó, miệng lại lẩm bẩm lời kia.
"Quên chính là khó quên...đã thật sâu nặng rồi, con cười nhưng ta biết đó chỉ làm ta vui lòng... "
Jungkook chớp mắt..quên chính là khó quên hay là không thể quên... Ngồi đó mặc cho từng đợt gió lạnh tạt thẳng vào lòng đến khi nghe thấy tiếng ho của cha, Jungkook mới đứng dậy dìu ông vào phòng.
"Cha. Tại sao sức khỏe ngày càng yếu, phải hay không do thời tiết ở đây... "
"Khụ. Con đừng lo...rồi sẽ quen thôi"
Jungkook nhíu mày thôi không suy nghĩ kéo chăn đắp cho ông. Chỉ còn hai cha con chúng ta... Jungkook mình phải thật mạnh mẽ, đừng ngốc nghếch khiến người khác chế giễu nữa.
Nhếch môi đùa cợt. Nhưng nếu thực sự đã yêu thì sao? Đã rơi vào lưới tình đó thì sao? Yếu ớt như cậu làm sao thoát được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 29[EXTRACT]"Cha. Chúng ta về nước đi.... "
Cuối cùng đã quá mệt mỏi, đã muốn buông tay. Cậu muốn ở đây mãi, làm quen cuộc sống mới nhưng nghe tiếng ho ngày càng dai dẵng kia, vẫn là không thể... Có phải cha rất nhớ mẹ cùng anh trai. Ta về thăm mộ họ thôi. Không cần phải bắt đầu cuộc sống mới trên mảnh đất mới hay xa lạ. Về quê hương chúng ta xây đắp cuộc sống mới vẫn được.... Quay về chính là chấp nhận điều gì... Nếu gặp nhau nhất thiết chỉ nói câu ly biệt rồi kết thúc.
Có lẽ như thế liền hết dây dưa, có lẽ người đã quên tôi, buông tha cho tôi... Như thế có lẽ liền nhẹ nhõm.
Anh ta chính là có gia thế, có tiền bạc. Anh ta chính là có quyền lực, có danh tiếng. Thời gian qua có nên gọi là anh ta đã quá phí thời gian hay đùa quá lâu với cậu không. Hơn nửa năm nay cậu sống bình yên cùng cha, tự tại với công việc, không còn đối mặt với những lời đe dọa uy hiếp, Nhưng đó lại chỉ là bên ngoài...
Tâm tư trong lòng như một đám khói đen mù mịt, trứ ngụ mãi, lẩn quẩn mãi không bao giờ tan... Ám ảnh không bao giờ tan... Không biết tại vì đâu lại chẳng thể quên. Quá khứ kia do người tạo sâu nặng đến không biến mất, sâu nặng...
"Con có căn hộ nhỏ, chúng ta thăm mộ mẹ cùng anh xong thì đến nhà con...."
Cha hiền từ nhìn cậu, thật khó khăn để quyết định có nên về đây hay không, thằng bé đã bâng khuâng trắc trở quá nhiều, nó cười rất nhiều lại buồn rất nhiều.
Ông đã suy nghĩ về đây sẽ tìm Taehyung nói chuyện, phải kêu nó đến trước mặt Jungkook một tiếng ly biệt thì như thế Jungkook nó mới có thể buông bỏ được...ông biết tại sao nó không thể buông bỏ mặc dù một kéo cắt đứt quan hệ kia.
Ông biết.... Sau khi đi thăm mộ, cả hai có chút ngạc nhiên vì dường như đã có người chăm sóc hai ngôi mộ kia, thắc mắc có thắc mắc nhưng vẫn là để sau, Jungkook đưa cha mình về căn hộ cũ.
"Cha vào nhà nghỉ ngơi trước, con đến siêu thị mua ít thức ăn... "
Thời gian không đủ lâu để nơi đây thay đổi hay phát triển, thật may là còn nhớ đường đi. Thời tiết ở đây vẫn là thích hợp nhất.
"Dự án mới này muốn tìm hiểu thêm, ngài cứ cho thư kí đến buổi hợp ngày mai... "
Đối tác gật gật đầu nhìn nam nhân ngồi đối diện khí chất cao ngạo lạnh lùng mà cảm thán. Suốt thời gian qua người này chính là một chút tin đồn nhỏ cũng chẳng có, xung quanh ngoài lời khen cũng toàn là lời ái mộ.
Cậu ta còn không ngại một tiếng nói trước truyền thông mình đang đợi một người con trai... Càng nghĩ đến vị đối tác mắt nhìnTaehyung càng thâm sâu thích thú. Rất ít ai như nam nhân này.
Nói về chuyện kia, Taehyung chính là đứng trước ống kính, đứng trước dì anh tuyên bố chờ đợi Jungkook, tin rằng chỉ cần chờ...chỉ cần chờ. Cậu ấy nhất định sẽ về đây....đến một ngày không chờ đợi được, đã thực sự mất kiên nhẫn anh sẽ không buông tay sẽ chủ động lần nữa đi tìm kiếm cậu, mặc cho cậu có thực sự dùng dao đâm anh như trong giấc mộng kia, anh vẫn chấp nhận. Mặc dù những lời này đã từng kiên cường đứng trước họng súng của dì anh mà buông... Người dì kia lúc đó cũng chẳng thể làm gì ngoài việc mắng vài câu rồi nện guốc bỏ đi, không nhắc đến nữa.....
Taehyung từ đầu đối thoại chuyện làm ăn với đối tác gương mặt đã không cảm xúc dùng bữa hay rượu cũng thế, thực ra mọi người đã quen như thế. Đã có khoảng thời gian Taehyung anh tuấn cười nói, nhìn đến hạnh phúc.....mà khoảng thời gian đó người kia cũng thế...hồn nhiên cười nói, hạnh phúc đến bình yên....
Nhìn đồng hồ Taehyung nhìn ra ngoài trời, đối diện hướng tây màu mây đã ngã đỏ lại gần hết một ngày...
"Cũng trể rồi, hôm nay..... "
Taehyung định vài lời tạm biệt nhưng con ngươi dừng lại một chỗ, lời cũng bị ngắt. Nơi ngã tư kia có thân ảnh nhỏ gầy đặc biệt quen thuộc, cư nhiên rất quen thuộc, nhìn kĩ lại Taehyung nheo mắt bật đứng dậy thông qua cửa kính thấy bóng dáng kia nhanh chân chạy ra khỏi nhà hàng. Thật may là dùng bữa tại tầng trệt đi.
"Jungkook....Jungkook đúng là em ấy rồi...Kookie của anh.... "
Băng ngang qua đường, còi xe liền inh ỏi. Tâm đã không còn sợ nguy hiểm. Chỉ là thấy lại người mình mong chờ, thấy lại thân ảnh đã từng sâu đậm, thấy được hạnh phúc nhỏ nhoi phía trước đôi chân bộ não đã như cái máy không cần phân tích tình hình, nhận biết sự nguy hiểm mà lao thật nhanh đến. Hi vọng của anh..
"JUNGKOOK. JUNGKOOK.....EM VỀ RỒI, ANH RẤT NHỚ EM.... "
Jungkook giật mình quay người lại. Đã từng muốn nghe âm thanh gọi tên mình thật to, thật trìu mến, nhưng hôm nay nghe thấy tim lại nhói như thế.
"TÔI KHÔNG MUỐN GẶP ANH. TÔI VÀ ANH KHÔNG CÒN QUAN HỆ NỮA.... "
"KHÔNG! JUNGKOOK NGHE ANH NÓI, ANH XIN LỖI NHƯNG ANH RẤT NHỚ EM...JUNGKOOK ĐỪNG CHẠY NỮA...ANH MUỐN NÓI VỚI EM.... "
Taehyung đuổi theo, khi nào ven đường lại đông người như thế, anh hét to bỏ mặc ánh mắt kì quái của mọi người anh hét to gọi tên cậu.
Chết tiệt! Đôi giày này, bộ vest này thật vướng víu, Jungkook sao lại chạy mất rồi.
"JUNGKOOK, ANH THỰC SỰ MUỐN NÓI VỚI EM ĐIỀU NÀY....JUNGKOOK ĐỪNG TRỐN ANH NỮA....JUNG.... "
Jungkook băng ngang đường, bước chân lên dãy gạch xám ven đường cố gắng chạy thật nhanh đến khi nghe tiếng thắng.... Ước gì tôi đã không về đây, ước gì tôi đã không đi con đường này....ước gì....tôi đã không trốn tránh... Trố mắt nhìn thân ảnh kia nằm trên lòng đường cứng cỏi, trố mắt nhìn người kia bết máu, máu đỏ lại loang... Nhìn người kia bị đầu xe hơi tông nằm ngay đó mắt vẫn hướng về phía cậu, nguy hiểm như thế, cái chết đến gần như thế ánh mắt cư nhiên... vẫn hướng về cậu... Ánh mắt kia bi thương nhưng sao lại mang chút mãn nguyện như vậy.
Jungkook cuối cùng cũng quay lại rồi, hay quá, em ấy đang tiến về phía mình....Jungkook...Jungkook... Taehyung gắng gượng dòng máu đỏ chảy dài xuống mắt, nhìn Jungkook....hầu như hiện tại chỉ thấy mỗi Jungkook....chỉ thấy mỗi Jungkook... Taehyung anh là đồ ngốc! Jungkook chân như đông cứng, nhưng vẫn chạy lại, chạy hối hả lại, tâm tư hối thúc như sợ rằng bỏ lỡ một bước chân liền hối hận, liền bi thương ập đến...
"Jung...Jungkook....anh muốn...anh.."
Không phải lúc nãy lớn tiếng lắm sao? Sao bây giờ lại nhỏ thế này, lại đứt quãng thế này....không phải tác phong của anh...(jay: lấy hết nước mắt của tôi rồi T_T...mẹ ơi trái đất nguy hiểm quá )
"Taehyung...Taehyung....hức! "
Jungkookquỳ rạp ở đó nhìn anh, chết tiệt mắng một câu nước mắt lại rơi, tại sao cứ mãi rơi vì một người...đáng lẽ lúc này cậu nên cười, cậu nên cười.
"Jungkook..Jungkook...anh..anh muốn nói..hùm...đeo...đeo vào"
Không nghe rõ lắm vì xung quanh thật ồn ào...nhưng Jungkook lúc này chỉ chú tâm vào anh, tâm cơ hoảng loạn chỉ vì anh...
Taehyung nhíu mày, cố gắng lấy ra một thứ thanh âm gắng gượng nói với Jungkook âu yếm.
"Đeo...đeo nó vào...Jungkook...em đã...đã hứa...chuyện..gì sẽ không...tháo nó...ra...không tháo...nó..ra...anh..thực sự...thực sự...muốn mãi..mãi..bên cạnh em.. Jungkook... "
Nước mắt của tôi, máu của người theo từng lời nói kia mà thi nhau rơi xuống...
Jungkook nhìn Taehyung, anh ta đến chiếc nhẫn cầm cũng chẳng nổi, tay nhận lấy...chết tâm. Không phải lúc này thấy Taehyung thế này liền chết tâm, mà chính là đau thương quá nhiều, biến cố quá nhiều tâm cơ chết lặng... Một tiếng cũng không thể nói thành lời.
Cầu xin anh đừng nhắm mắt hoặc mở miệng mắng anh tất cả nói cũng chẳng thành lời, không thể nào thốt ra được.
Thật bi thương đi, hai lần trong đời chứng kiến cảnh này. Cảnh máu đổ... Nhìn anh gấp gáp bị đẩy vào phòng cấp cứu Jungkook ngửa cổ cười trách ông trời.
Ông trời, định mệnh mới chính là đùa không biết chán. Đùa mãi, đùa mãi khi nào mới dứt. Tôi đã tạo nghiệp chướng gì sao? Bắt tôi mạnh mẽ sống để chứng kiến hiện cảnh này sao? Hay là nên nói rằng đây chính là hậu quả của Taehyung...có lẽ như thế đúng hơn nhiều. Thật là lời cuối kia anh nói với tôi, lời cuối...
"Lại là cậu. Tại sao hai lần nó phải cấp cứu đều vì cậu... "
Jungkook đối mặt người phụ nữ kia, một lời cũng chẳng thu nổi. Có phải lại là cảnh mẹ thương con không?
"Không...không phải lỗi tại tôi, là do...là do anh ta đuổi theo...tôi... Là do..."
"Nó...nó chấp nhận đứng trước họng súng của ta, nó chấp nhận đối đầu với ta...nó nói nhất quyết...nhất quyết chờ cậu về...nó nói... " - bà cắn môi nhớ lại mà đau thương nói, mắt nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu...
Jungkook biểu cảm nhìn cũng chẳng ra cậu đang nghĩ gì, cứ như một xác chết đứng đó. Một lời cũng chẳng có, thấy thế bà tức giận mắng tiếp.
"Đáng lẽ cậu không nên về đây. Nếu nó có chuyện gì, tôi nhất định không tha cho cậu..."
Nhìn Jungkook ngây ra môi nở nụ cười, nụ cười...đó không biết hàm ý là gì bà đã giơ tay định tát cậu nhưng nụ cười kia càng sâu, càng đáng sợ....nên bất giác rụt tay về. Jungkook chớp mi mắt chân di chuyển lướt ngang người bà, bỏ lại một câu không thèm quay đầu lại.
"Vậy...kiện tôi đi"
Hoặc cho người giết tôi cũng được! Cứ thế lết đôi chân đã không còn cảm giác về nhà. Về đến nhà còn chẳng màng chuyện tại sao về được đến nhà, Jungkook mặt không tí cảm xúc bỏ vào phòng.
"Jungkook...Taehyung nó.. "
Trên bản tin còn có cảnh quay trước phòng cấp cứu, mọi người đang chờ tin Thật nhanh, mọi thứ liên quan đến anh ta thật nhanh.
Jungkook đi đến tắt tv buông mình trên sofa còn vướng bụi. Lúc này, tâm tư như mảnh vụn thủy tinh, nát đến mức không cần người khác hiểu cho mình.
Khổ ải này sâu như vực thẳm, hiện tại đã rơi vào vực thẳm. Về đây muốn xóa đi bao tàn dư còn sót lại nhưng hiện tại chính là càng thêm chồng chất, làm sao có thể quét sạch đây... Rã rời càng thêm rã rời. Nguồn sáng nhỏ nhoi cũng bị che mất... Miên man và huyên náo. Dữ dội và lặng câm... Những thứ này cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa. Không la hét, không sợ hãi, không đau thương, không tuyệt vọng...mà chính là nhiều quá nên không còn cảm nhận được.
Nghiệt ngã.... Gần một tuần trôi qua, tin tức kia cũng không thấy đăng tin về Taehyung.
Ấy vậy tâm tư trong lòng lại khẩn trương..
Một tuần kia chính là không giây phút nào thôi nhớ về người. Cư nhiên lo lắng đến. Có thuyết phục bản thân thế nào, thì trong lòng luôn chất chứa sự thật.
Sự thật kia làm cho Jungkook đau còn hơn cả đau. Tại sao lại để bản thân sa đọa vào thứ tình cảm đó. Hai chân đều bước vào vũng bùn tội lỗi kia. Không dứt ra được... Đau chính là không những hận Taehyung mà còn mang thứ tình cảm kia...giá như không có nó thì bây giờ tim đã không phải ngày ngày đau nhói. Phải chăng không nên nảy sinh....
Đứng trước cổng bệnh viện, thấp thoáng thấy vài vệ sĩ áo đen, vị phu nhân kia cũng thật lo cho tính mạng con trai mình đi. Thật lo đi. Người như Taehyung giờ sống chết thế nào cũng thật nguy hiểm, là lỗi của mình sao. Có phải lỗi của mình không? Chân không rẻ vào, bước thẳng... Thật đau đầu, đêm nào cũng đều gặp ác mộng. Mộng đẹp, mộng xấu, giấc mơ lúc trước, giấc mơ hiện tại đều mơ thấy, thật xáo trộn...hiện tại anh ta vất vưởng như thế cũng khiến cậu ám ảnh quá nhiều. Đêm nay chắc chắn lại mơ thấy...
"Anh Jungkook. Anh đã ở đâu vậy...Jungkook anh ấy... "
Jimin mừng rỡ thấy Jungkook đi trên công viên chạy lại hỏi, Jungkook cũng không nói gì bị Jimin kéo về nhà.
"Em và mẹ Choi rất nhớ anh...chúng ta về... "
Bước vào căn biệt thự này, nên gọi là quen thuộc hay xa lạ cũng chẳng rõ, nhưng bước vào chân có chút chần chừ. Dì Choi gặp lại Jungkook biểu cảm y hệt như con trai mình.
"Taehyung anh ấy như thế, em và mẹ đành ở lại đây...Jungkook anh...anh và anh ấy có chuyện gì..."
Jungkook cong môi rất nhanh lấy lại biểu cảm ban đầu, từ chối trả lời, Jimin cũng không hỏi gì thêm theo bước cậu. Đi ngang qua phòng khách chân dừng lại trước căn phòng nọ, mắt không dám nhìn vào.
"Jungkook...anh...anh ấy thực sự rất nhớ anh, đêm nào anh ấy cũng vào đây nhìn cây đàn này rồi mới chịu đi ngủ....khu vườn cũng giao cho em chăm sóc....Jungkook... "
Jungkook rốt cuộc cũng có cử động, tay đẩy nhẹ cửa gỗ hé ra một đường vừa vặn thấy cây dương cầm ở trung tâm. Nên vui hay nên buồn.
"Jimin, anh nên làm gì bây giờ..... "
Tôi đã từng hồn nhiên nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời vô tư bên người tôi yêu...cho đến khi quá khứ kia ùa đến.
Giá như hiện tại vẫn sống như thế vẫn trắc trở chẳng nhớ gì đến quá khứ chấp nhận sống trong những lời dối trá thì ít ra bây giờ liền hạnh phúc, liền hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|