Fanfic VKook | Bức Tôi Đến Hoàn Hảo
|
|
Phần 5[EXTRACT]Nhìn vào thân thể trong gương. Từ khi nào lại bị chính bản thân dọa đến vậy. Từ cổ dọc xuống ngực đều là vết hôn vài chổ ẩn hiện dấu răng hồng đỏ.
Lúc mở mắt thức dậy tuy phía sau an toàn mạnh khỏe nhưng là thân thể đã bị người ta khai phá in dấu như thế.
Jungkook lại thầm may, Taehyung anh ta không quen ngủ ở nhà người khác, càng không thể ngủ trong căn hộ nhỏ này được nên đã tự về.
Còn cậu trước lúc đó từ khi nào đã bị anh ta uy bia uống đến mặt tai đều đỏ. Đây là trừng phạt. Mấy dấu răng này chính là trừng phạt. Lỡ quên đi quá khứ thì có gì sai. Huống hồ cậu cũng chẳng muốn nhớ đến.
Hôm nay cứ thế mặc áo kín cổ đến công ty làm việc.
"Jungkook, mai là cậu sang Nhật rồi phải không? "
"Um"
"Haha. Chuyến công tác này rất may mắn mới được chọn đi nha. Cậu thật sướng. Này! Nhớ mua quà cho tớ đấy? "
Jungkook cười khổ, tay cầm chuột tiếp tục làm việc. Cậu rất ít khi giao tiếp với đồng nghiệp chỉ là mọi người tự tìm đến trò chuyện với cậu, nhưng là chỉ vài câu. Cậu không cần thân thiết không cần xây dựng tình cảm đồng nghiệp, cái cậu quan tâm là công việc hoàn thành nó thật tốt, như thế cuộc sống liền ổn hơn nhiều. Cậu chỉ muốn bình yên... Con người cậu rất tệ để ứng phó, cậu thật sợ rắc rối, rất ghét phiền phức nhưng...cái gọi là phiền phức cứ ập đến.
Trong nhà hàng KiTa tại Nhật Bản ngay tầng cao nhất tại trung tâm là chiếc bàn gỗ quý dài bày biện ẩm thực Nhật cùng rượu quý.
Jungkook quần áo lịch sự, gương mặt sáng sủa trẻ nhất ở đây ngồi cạnh giám đốc Lee tay còn lật lật xấp giấy trên bàn. Đối diện là hai vị nam nhân, một ngoài ba mươi , một thì xấp xỉ Taehyung. Cả hai người đều là đối tác cùng hợp tác chung dự án lần này với tập đoàn Taehyung.
"Xin lỗi để mọi người chờ" Taehyung trang phục vest lịch lãm, khí chất cao quý càng tôn lên mạnh mẽ, chân dài sải bước đến đầu bàn. Cậu là chủ của cuộc hợp này. Vừa thấy khí thế anh anh dũng dũng cả bốn người đứng dậy gật đầu chào một tiếng.
"Mời ngồi. Mời ngồi"
Từ cửa cô gái theo lệnh mặc trang phục truyền thống bước vào tay thuần thục rót rượu cho từng người.
Mặc mày ai nấy đều rạng rỡ nhưng mang chút e sợ. Đầu tiên là chuyện hợp đồng đối với công ty FUT mà chuyện này đã từng bàn trong nước nên nhanh chóng thỏa thuận. Jungkook đến lúc trình bày thì âm thanh ngọt ngào tay cầm bản kế hoạch do mình soạn triển khai với hai vị giám đốc. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi chỉ duy ánh mắt của Taehyung nhìn Jungkook khác thường.
Người này khi làm việc rất nghiêm túc lại còn thành thạo thuyết phục người nghe như thế. Giám đốc Lee bên cạnh nghe người của mình trình bày hay ho như thế miệng cứ giương nét cười tán thưởng.
"Haha. Giám đốc Kim, tôi là rất hạnh phúc khi được hợp tác với tập đoàn của cậu nha. Vậy lần này xem như đã kí kết xong, hai bên cứ vì tương lai mà cùng phát triển" Taehyung mỉm cười một cái tay nâng rượu chúc mừng.
"Thôi không phiền đối tác của cậu đợi, tôi liền đi gặp nhà đầu tư tại Tokyo bàn chuyện làm ăn... "
Giám đốc nói xong tay mời rượu hai người đối diện rồi cùng Jungkook gật đầu tạm biệt. Bước ra về cùng vẻ mặt sung sướng chưa từng có. Jungkook thở dài một cái.
" Jungkook lần này không cần cậu theo tôi, hôm nay cứ đi chơi đi ,đến sáng mai thì trở về khách sạn cùng về nước" Jungkook gật đầu một cái, chân bước vào nhà vệ sinh.
"Cậu là Jungkook phải không? " Nghe đằng sau có người nhắc tên mình liền dừng động tác xoay người.
Đây không phải là đối tác của Taehyung sao.
"À ừ. Cậu là đối tác của giám đốc Kim... "
"Ha ha. Đúng vậy. Lúc nãy nghe cậu trình bày dự án của công ty FUT tôi là rất hứng thú nha" Người đàn ông này thực chất cái cậu hứng thú chính là vẻ đẹp cùng dáng người nhìn qua cư nhiên sạch sẽ của Jungkook.
"Chúng ta trò chuyện một chút được không? " Jungkook đương nhiên không thể từ chối đành theo hướng tay mời của người này.
Tuy là nhà hàng nhưng cạnh phòng chính xung quanh là vài phòng nhỏ xây dựng theo kiểu tụ hợp gia đình dạng vừa. Nam nhân hướng Jungkook mời cậu vào.
"Không cần đâu, lúc nãy là vừa dùng bữa rồi"
Jungkook ngại ngùng từ chối kêu thức ăn.
"Lúc nãy là thấy cậu rất khẩn trương, có phải e sợ giám đốc Kim không? " Jungkook chỉ biết cười trừ.
Nam nhân ngồi đối diện Jungkook tại bàn nhỏ trên có bày tách trà xanh cổ.
Nhấp môi một cái lại thưởng thức dung mạo phiá trước. Không quá nữ tính nhưng vẻ đẹp rất thanh nhã. Dáng người lại cân đối, đặc biệt làn da trắng đó. Cậu không ngờ giám đốc Lee lại có một nhân viên khả ái bên mình như thế. Đem cậu ta đi hợp tác chẳng phải phần trăm đặt bút kí càng cao sao.
"Um...tôi nghĩ hai công ty chúng ta có thể hợp tác... " Jungkook nghe đến chuyện làm ăn liền chú tâm .
"Có công ty hợp tác giám đốc tôi chắc chắn rất hứng khởi, vậy tôi sẽ thông báo với sếp vậy... "
"Haha. Có nhân viên năng động như cậu, FUT rất may mắn nha...nhưng.. " Nam nhân nửa nói liền di chuyển mờ ám đến cạnh Jungkook.
"Cậu phục vụ tôi tốt, liền.... " Bàn tay luồn sau gáy Jungkook ma sát làm cậu run người.
Jungkook ngạc nhiên né tránh.
"Tôi không hiểu, anh làm gì vậy... "
"Hay cậu chuyển công tác qua bên tôi làm đi, liền để cậu thành thư kí của tôi" Nam nhân nói bàn tay giữ hai tay Jungkook lại, gương mặt tiến sát hít hà hương thơm từ cổ cậu.
Jungkook bất ngờ trước hành động này. Cậu lại gặp bọn người chỉ biết lấy tiền ra dụ dổ kẻ khác tâm tức giận miệng rất muốn mắng người này.
"Anh lịch sự một chút. Vẫn còn hợp tác với tập đoàn của Taehyung "
"Phiền gì chứ? Có ông anh tôi lo rồi. "
Nói rồi đè Jungkook xuống, như cậu đoán thân thể này mê người lại yếu ớt, dù cậu ấy có giãy dụa thế nào cũng đều vô dụng. Cậu chính là dùng cách này để dụ dổ con mồi, chỉ cần đem tiền tài chức nghiệp ra làm hoa mắt họ .... Jungkook bị người đàn ông phía trên áp, thân nằm dưới cậu phản kháng không được miệng kêu cứu. Mí mắt đáng thương uất ức vì bị ức hiếp.
"Cậu làm gì vậy? " Nghe âm thanh tuy chậm rãi nhưng tuyệt mang khí tức đáng sợ, nam nhân dừng động tác.
Jungkook nhíu mi mắt nhìn Taehyung phía cửa đi lại ,chuyện này còn đáng sợ hơn... "Giám..giám đốc Kim.. "
"Cái thằng này, chú làm gì thế. Đi đâu cũng muốn phát tiết sao? " Người đàn ông ngoài ba mươi đứng đằng sau thấy em mình đang đè một nam nhân liền bị dọa xanh mặt chạy lại trách mắng. Miệng cố cười mong Taehyung thông cảm.
"Hai người biết làm gì chứ..? " Ông anh hướng Taehyung xin lỗi, chạy lại lôi thằng em ngồi dậy.
"Mày là muốn phá hoại chuyện làm ăn tao sao? "
"Gì chứ? Cậu ta thì có liên quan gì với giám đốc Kim chứ. Em là chơi ở chổ khác mà. "
"Mày... "
Taehyung đứng đó nhìn Jungkook đang sợ sệt không dám lên tiếng. Lại nhìn vẻ mặt của hai anh em người kia, miệng lạnh lùng.
"Không liên quan sao? Cậu ta chính là người của tôi! " Nghe lời tuyên bố, cả ba người kể cả Jungkook đều bất ngờ nhìn Taehyung.
Ông anh đáng thương càng bị dọa sợ. "Giám đốc, tôi thay mặt nó xin lỗi, chỉ tại bản tính nó... "
"Không cần! "- đột ngột cắt ngang.
"Cả hai người mau cút đi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện hợp tác nữa... " Hai anh em bị Taehyung đáng sợ dọa, lại hận việc làm ăn bị đổ bể.
Nam nhân rất muốn cãi lại còn định nói nếu muốn, cậu có thể tặng anh ta nhiều mỹ nhân hơn nữa nhưng ông anh bên cạnh biết tính nết thằng em liền thông minh cản lại. Ông ta biết vị trước mặt này là ai. Tính chiếm hữu cao thế nào? Phải cầu trời vì những lời nam nhân kia không thốt ra. Đợi hai người kia bước ra còn tốt bụng kéo cửa phòng lại. Taehyung bước đến cạnh Jungkook đang im lặng nãy giờ.
"Giám đốc Lee đâu? Sao để em ở đây. Còn dám ở chung một chổ với hắn. Nếu tôi đến trễ, em liền thế nào hả..? "
Đây là nói rằng cậu chỉ thuộc về mình anh ta sao? Jungkook nghe mà tâm có chút nhói. Cậu cũng chỉ bị người này đè thôi phải không?.
"Chuyện tôi cũng không đáng để anh hủy cuộc giao dịch này.. " Taehyung mày nhíu lại, mặt bắt đầu nổi hắc tuyến.
"Vậy, ý của em là có thể chấp nhận cho hắn đè sao? Jungkook có phải còn hận tôi vừa lơ là em một chút liền có sói lại lăm le sao? " Jungkook không trả lời, mắt nhìn hướng khác. Vậy cậu cần cảm ơn anh ta sao? Taehyung nhìn cổ áo nới rộng của Jungkook phía dưới mi nhíu lại ngồi xuống đem tay chạm đến liền bị Jungkook né tránh.
"Hắn sờ qua chổ nào tôi liền áp đi.. " Bất ngờ đẩy Jungkook xuống một tay nhanh nhẹn cởi cúc áo cậu ra xem xét.
"Taehyung anh làm gì vậy. Buông tôi ra... Anh lại... "
"Đúng. Tôi là tại đây muốn ăn em.. " Jungkook cắn môi trừng mắt nhìn cậu, lúc nãy chống cự với tên kia thân đã mất sức bây giờ lại bị tên cầm thú phía trên áp tiếp. Jungkook cậu rất muốn chết đi. Khi nào tôn nghiêm đàn ông của cậu dễ dàng bị người khác chà đạp như thế.
Thô bạo thoát y Jungkook, giữa phòng rộng rãi lại bị Taehyung đè khi dễ, có chút mất mát.
Jungkook giận đỏ mặt tay đánh tới tấp lồng ngực phía trên nhưng là chỉ tăng thêm thú tính Taehyung.
"Anh buông tôi ra. Anh chơi đùa tôi chưa đủ sao?....buông" Taehyung nắm chặt cổ tay Jungkook đè mạnh xuống nền gỗ bóng.
"Chơi đùa!!! Đúng. Tôi là vẫn chưa chơi đủ. Nên tốt nhất em đừng để bọn đàn ông khác chạm vào người..."
"Anh...anh có quyền gì chứ...?" Jungkook giận dữ pha chút sợ hãi khi gương mặt phía trên mang nét cuồng bạo, tâm cơ liền thấp thỏm.
"Nếu em còn chống cự, tôi liền hủy hợp đồng với FUT...lúc đó đừng trách tôi bỉ ổi.. "
"Anh... " Cố gắng kìm nén không văng tục, Jungkook hận thấu xương con người này. Anh chính là hạ lưu, bức ép tôi...hỗn đản...
Đã tới đây cậu không thể phản kháng nữa, bàn tay cũng thôi nắm chặt chân dũi xuống. Dễ dàng bị người khác đe dọa đến thế. Sống chẳng có tiền đồ. Thấy vật nhỏ đã ngoan ngoãn, Taehyung thỏa mãn bật cười, ngón tay giễu cợt gõ gõ trên da mặt Jungkook .
"Sao? Vẫn là em thông minh... "
Nói rồi tay bắt đầu trượt dài trên da thịt. Môi đột nhiên bị cưỡng hôn nặng nề. Anh ta không hề nhẹ nhàng. Lúc thấy thân ảnh này bước vào, tuy mặt không biểu cảm thần sắc vẫn bình tĩnh nhưng tâm tư Taehyung thực sự bị đả kích một màn. Người của cậu cư nhiên dám đụng vào. Kì thực lần này Taehyung không chỉ nhẹ nhàng hủy giao dịch với công ty hai anh em họ mà còn phải từ bi giáng đòn nặng khiến công ty đó phải ngưng hoạt động vài tháng. Con người cậu nổi danh ăn một trả mười, giới thương trường ai chẳng biết, nên vẫn là phải xem xét kỹ lưỡng nếu muốn đối mặt với Taehyung.
Trở lại, Jungkook tuyệt vọng như dưới hố sâu mắt nhìn đến cánh cửa đóng đằng xa chỉ mong thời gian nhanh kết thúc.
Taehyung nhìn ra tâm tư cậu.
"Nếu muốn nhanh kết thúc, thì phối hợp tốt một chút. Vẻ mặt này không muốn tôi cương nổi sao? " Nói như thế nhưng thật ra nhìn lại vật nhỏ lõa thể, mắt vô hồn, môi hồng hé mở xinh đẹp, vẻ mặt lại câu người thì Taehyung phía dưới đã rục rịch bùng nổ, chỉ là...chỉ là không cam tâm... Jungkook xấu hổ dạng chân ra, mắt không ném đến thứ khác quyết định nhắm chặt lại, rất giống bị ép buộc...mà đây chính là ép buộc.
Taehyung nới rộng cúc huyệt đằng sau, mỗi lần ngón tay cong lại Jungkook liền cong người nhận kích thích. Tính khí khó kìm nén liền rỉ ra dâm dịch.
"Đừng vội bắn... " Cảm thấy đã có thể, không ngần ngại đem cự vật trướng to ra xông trận một đường đâm vào hậu huyệt.
Đến khi nội bích bao trọn lấy , thắt lưng bắt đầu động. Jungkook cắn môi cố không bật ra tiếng rên rỉ đáng trách, tuy bị kèm lại nơi cổ họng nhưng là do đôi môi phía trên áp xuống đem lưỡi giao triền môi cậu, khóe miệng liền không giữ được chảy ra dòng nước bọt vị tình. Phía dưới chính là ra vào mạnh bạo, chân không tự chủ kẹp lấy thắt lưng Taehyung .
Cự vật to dài đâm chọt vào hậu huyệt từng đợt theo nhịp thắt lưng đưa đẩy.
Tuy đã làm tình với người này, nhưng chính là vẫn đau đớn. Đau nơi cửa huyệt, đau ngay cả trong tâm. Bị thao loạn đến khi mắt mang tầng sương mờ mịt tối sầm lại...Jungkook ngất đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 6[EXTRACT]Taehyung tay cầm xấp giấy nhỏ của trưởng phòng vừa mới trình, tay còn lại cầm tách cà phê nhấp miệng.
Đọc ba trang có vẻ không có gì đặc biệt đành bỏ xuống đẩy qua một bên, mắt nhìn ra cửa kính lớn ngắm thành phố phồn hoa. Tuần sau chính là mẹ cậu về nước....
Nghĩ đến có chút phiền. Cậu không muốn đối mặt với ánh mắt bà ấy. Mẹ cậu-thật ra là mẹ kế. Lúc cậu 4 tuổi, khi ba cậu còn ác ác liệt liệt chém giết trong giang hồ có bữa kẻ thù đuổi giết đến nhà ,ba người gia đình cậu phải chạy trốn, hôm đó mẹ cậu mất.
Có chút đau thương nhưng Taehyung cậu vẫn dám đối mặt sống tốt nhất, cố gắng học giỏi nhất.
Đến năm cậu 8 tuổi, cha vẫn còn một chân trong hắc bang cậu bị bắt cóc. May thay trong bang hội cha cậu có một người phụ nữ chuyên trong việc ám sát đã dũng cảm thay cha cậu đỡ viên đạn ngay cánh tay giúp cha cậu đem cậu giải thoát. Lúc đó ông yêu bà ta. Đem bà ta về làm vợ nhỏ.
Có chút bất ngờ, nhưng cậu hiểu chuyện người lớn không vì một chút bất công cho mẹ mà cậu ngỗ ngược với mẹ kế, bởi vì chính bà đã cứu cậu, cứu cha cậu, quan trọng hơn có bà mà cha cậu đã thoái lui hắc đạo đem chút vốn lập côngty nhỏ xây dựng cuộc sống bình yên.
Thực ra không muốn nói nhưng là có chút nể trọng.
Bỏ lại chuyện quá khứ ném nó vào một góc nhỏ trong kí ức, Taehyung trở về bàn làm việc. Cậu lại nhớ đến vật nhỏ Jungkook. Ánh mắt kiên nghị dám trừng cậu nhưng một khi bị cậu đe dọa liền cắn môi chấp nhận.
Từ khi nào khi không nghĩ đến gia đình, không nghĩ đến công việc, tâm trí liền chạy đến hình ảnh của Jungkook.
Jungkook mở mắt chính là ngạc nhiên nhìn trần nhà quen thuộc, đáng lẽ còn bên Nhật vừa ngủ một giấc đã về nước còn nằm tại nhà. Cố gắng hồi tưởng chính là chỉ dừng lại lúc mình bị Taehyung đè đến tối sầm ngất đi.
Lại giật mình cấp tốc thay đồ chạy đến công ty, tốt nhất đừng trễ giờ.
"Aha! Jungkook, hôm qua cậu về nước lúc nào lại không báo cho tôi, hại tôi chờ cậu đến mấy tiếng...nếu giám đốc Kim không nói có phải là bây giờ tôi đã đăng báo tìm cậu tại Nhật không..? "
Jungkook cười ngại nghe lời trách mắng của giám đốc, vai có chút rụt...
"Giám đốc...xin lỗi...tôi... "
"Thôi..thôi, hôm nay còn đến trễ, mau làm việc của mình đi... "
Bỏ lại câu này giám đốc Lee tay cầm tách càphê ngọt bước đi. Jungkook thở dài một hơi trở về bàn làm việc. Nếu không phải vì nhờ Jungkook lần hợp tác với tập đoàn của Taehyung êm xui thì giám đốc đã trừ lương cậu từ lâu.
Vừa ngồi xuống ghế còn chưa ổn định tinh thần, điện thoại đã reo tin nhắn.
"Trưa nay chờ tôi dùng bữa"
Trong lòng thầm chết tiệt. Cậu thực sự chán ngấy con người này thế nào, đến cả giờ nghỉ trưa cũng phải gặp hắn.
"Không muốn! "
"Em dám! Đừng để tôi đem kiệu lên tận văn phòng em thỉnh... " Đặt điện thoại xuống, đặt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, khiến đồng nghiệp bên cạnh giật mình một phát.
Vẫn là nghĩ rằng anh ta tính khí thất thường. Đúng như anh ta nói. Vừa xuống tầng đã thấy chiếc xe thể thao đen bóng đổ hiên ngang trước công ty.
"Tôi đã nói không muốn...giám đốc Kim từ khi nào lại hứng thú đến ăn trưa cũng phải có tôi vậy... "
Jungkook cúi người nhìn vào ghế lái chứa chấp thân ảnh cao lớn chân dài còn đặt trên ga. Taehyung không nói gì, mặt vô cảm càng làm Jungkook nghi hoặc, cứ thế tay cầm vô lăng nhìn cậu. Ánh mắt nhìn thâm sâu ,Jungkook có chút e sợ, con ngươi này cứ như nhìn thấu đến võng mạc của cậu.
Cánh cửa xe tự động mở. Jungkook biết anh ta là không muốn nói nhiều và đặc biệt cậu không có quyền chọn. Cứ thế mang cục hận di chuyển vào xe ngồi.
"Chổ em ngồi, rất nhiều người muốn nó... "
Thì sao chứ! Cậu chính là tránh xa càng xa càng tốt. Jungkook liếc mắt ngang đường một cái, im lặng...
Bữa cơm này thực sự nuốt không trôi. Kẻ thù đối diện ngồi tự tại dùng bữa, còn nhìn cậu như miếng thịt đắt tiền làm sao có thể uy ngon thức ăn chứ.
"Ăn nhiều vào. Khi làm tình mỗi lần em ưỡn người đều lộ xương sườn... "
Jungkook trợn mắt nhìn xung quanh, thầm may nhà hàng buổi trưa hôm nay vắng khách. Nhìn biểu cảm đó Taehyung bật cười một tiếng đem một miếng thịt cho vào miệng, môi nhếch lên. Đấu khẩu chính là không lại!. Phải biết đối thủ, kẻ thù trước mắt là ai!. Nhịn.....
Đến khi đưa cậu về công ty chính là không biểu cảm không cần chào tăng ga vuột mất. Quan hệ cậu và hắn thật mơ hồ. Chuyện xung quanh Jungkook và Taehyung cũng chẳng ai hứng thú dám bàn tán. Đặc biệt người uy dũng nam tính lái siêu xe kia, tuyệt đối không nên nhiều chuyện đến.
Được hợp tác với tập đoàn của Taehyung thoáng chút con số thu lợi của FUT tăng nhanh chóng. Mà tập đoàn lớn của Taehyung không muốn nói nhưng thực chất chính là không cần đề cao việc hợp tác với FUT, Taehyung cũng chẳng phiền quan tâm đem dự án đó giao lại cho tổ khác trong tập đoàn làm.
Mà đó như bước đệm tốt làm giám đốc Lee tự tin kiêu ngạo đem vốn đi hợp tác nhiều hơn. Đặc biệt gần đây đang có ý định hợp tác với một trong những công ty lớn phía tây thành phố. Thật ra con người này chỉ nhìn đến tiền phía trước.
"Giám đốc Lee, tôi là rất muốn hợp tác với công ty phần mềm của ông, nếu ông đồng ý thì lợi nhuận thu về từ cuộc giao dịch này sẽ còn lớn gấp đôi việc ông hợp tác với tập đoàn Clev.... "
Nam nhân quần áo sang trọng tay chống trên bàn mắt nhìn giám đốc Lee kêu gọi hợp tác. Mà ông ta nghe đến con số khổng lồ phía trước liền mắt sáng rực không qua mấy ngày sau hai bên đã bắt tay giao dịch. Công ty của nam nhân này muốn dùng công ty ông đem về một số phần mềm dữ liệu khác có ích cho mình.....
Nhưng thực ra mục tiêu của anh ta chính là Clev.... Mà sau lần kí hợp đồng với FUT giám đốc Lee càng xung phong giao cho Jungkook chuẩn bị bản báo cáo. Được giao làm thêm có thể tăng ca nhưng tiền lương lại tăng một bậc, Jungkook chỉ thắc mắc với dự án của FUT và công ty đối tác có chút kì hoặc...còn lại cậu đều không rõ, chỉ làm theo những gì giám đốc Lee bảo.
Đêm đến thành phố đồng loạt bật đèn, nhà cao tầng hiên ngang, màn ảnh lớn quảng cáo nhiều thứ, xa hoa đến chóng mặt.
Nhã một ngụm khói ra, Taehyung hạ cửa kính xuống, nam tính chống tay nhìn cảnh vật. Thật chẳng có hứng thú. Đáy mắt cậu vừa thâm sâu vừa tạo cảm giác bài xích. Chút phấn khởi cũng bị ném đi mất.
Đến khi đầu lộc bị vứt ra ngoài, chút ánh đỏ tàn lụi, Taehyung nhấn chân ga xé gió. Tự dưng muốn uống chút rượu. Rất ít khi ra ngoài uống rượu, thường là ở nhà nhưng hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tệ.
Vấn đề là tập đoàn Clev mấy ngày nay có chút rắc rối. Một số bản kế hoạch cùng thông tin mật bị lọt ra ngoài....
Chán nản nốc một ly lại một ly, rượu đỏ sệt cứ thế thi nhau chạy vào cổ họng. Nhiều cô gái ở quán rất muốn tiếp cận nam nhân này nhưng chính là bị quản lí chặn lại, đa số ai cũng biết đó chính là giám đốc Kim Taehyung, lại còn một mình ở đây uống rượu chắc chắn tâm trạng cực kì tệ, tốt nhất chỉ nên ngắm thôi.
Jungkook đặt máy tính trên đùi thực hiện thao tác kéo thả chuột, tiếng "cạch cạch " lại đồng loạt vang lên. Hơi nghi hoặc với tài liệu của giám đốc Lee cho lắm nhưng vẫn là cố gắng vươn vai làm xong công việc. Vài ngày tới lại phải đến Clev thảo luận về vụ hợp đồng, lại nhất thiết giao cậu đi.....
Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, Jungkook ngưng làm việc đặt máy tính lên bàn tiến ra mở cửa. Cánh cửa hé ra một mùi say rượu xộc vào, Jungkook còn nghĩ người khác nhầm nhà. Nhưng thân ảnh này chỉ có thể là tên Taehyung cậu hận. Taehyung áo khoác vắt trên vai, vừa phong trần vừa hư hỏng. Nhìn thấy Jungkook trước mắt đã vứt đi chiếc áo mạnh bạo ôm hôn cậu. Hốt hoảng bị người khác cưỡng hôn, hô hấp liền khó khăn, cộng thêm hương vị rượu kia một mực dồn vào khoang miệng, mắt tai đều mơ hồ.
"Um... "
Bị ép lưng vào tường phẳng, bàn tay kia lại ma sát sau gáy môi thì bị hành hạ đến sưng đỏ,Jungkook trừng mắt tay đẩy mạnh lồng ngực kia.
"Dừng! Anh điên à? "
Taehyung ngưng động tác, Jungkook mắt vẫn duy trì lườm xéo dùng mu bàn tay trắng chùi miệng.
"Đi" - cổ tay bị nắm chặt.
"Đi đâu? Anh là muốn cái gì, tôi không....!" Chưa hết câu đã bị người này kéo vào phòng riêng, sức lực rất lớn, hầu như đang tức giận.
"Lên giường! Hôm nay tôi muốn..."
Nghe câu này chính là tương lai một phút sau của cậu. Jungkook bị Taehyung ôm ném lên giường, không một câu Taehyung đã cởi sạch quần áo Jungkook.
"Tôi không muốn, đáng ghét, mau... cút...um~~~"
Lại thô bạo đánh dấu đỏ trên người cậu. Taehyung vẫn im lặng cứ thế cuồng bạo nằm trên thân Jungkook làm loạn.
Cậu chính là không chống cự được, gương mặt tức giận, ánh mắt hầu như muốn ăn tươi Taehyung. Mùi rượu vẫn ập đến. Anh ta phát dục cái gì chứ? Mặc người này dùng tay ma sát loạn hậu huyệt để nới rộng, Jungkook tay nắm chặt lại chịu đựng mắt căm tức nhìn trần nhà.
Được lắm! Lạnh lùng bá đạo thế nào, đến khi có chuyện anh ta lại đem cậu ra phát tiết. Rượu không thỏa mãn được tâm tư liền tìm đến Jungkook mà 'âu yếm'. Hôm nay anh làm tôi hận anh thêm một chút rồi đó Taehyung.
"Áh~~~....."
Cố gắng cắn môi ngăn tiếng rên đau đáng thương. Cự vật tự lúc nào đã một đường đâm mạnh vào cúc huyệt. Lại thực hiện thao tác quen thuộc lặp đi lặp lại đến phát chán nhưng mang lại khoái cảm sung sướng cho kẻ phía trên. Cậu ghét thế này. Đây không phải làm tình giữa các cặp đôi mà chính là phát tiết, là hành hạ....
Trong đầu nghĩ đến hai từ "đồ chơi".
"Lơ đãng cái gì?" Taehyung nhíu mày, đang làm tình với cậu, Jungkook cậu ta lại nghĩ đến cái gì chứ?. Jungkook thất thần, mặt mang nét thống khổ không nhìn đến anh ta.
"Ah...anh... Um~~~" Bất ngờ thắt lưng bị hai bàn tay to lớn xoay lại, Taehyung đem thân Jungkook nằm úp xuống đem mông cong vểnh lên, thân tiếp tục đưa đẩy thắt lưng.
"Áh.. "
"Đang làm tình với tôi, không được nghĩ chuyện khác... "
Mông bị người này tát, liền ẩn ẩn lên vài vệt hồng đỏ mê người, Taehyung nhếch miệng lại xoa xoa chổ vừa đánh vẻ mặt hài lòng. Đêm nay thật như không phải là cậu.
Jungkook tâm nghĩ đem những lời thô tục xấu xa bỉ ổi nhất gán cho người này. Không công bằng.... Khi nào mới kết thúc....? Loạn tình thế nào đi nữa, dâm mỹ thế nào đi nữa nhưng tâm cậu mãi mãi vẫn là căm hận mọi chuyện, hận mọi chuyện đều xảy ra với mình. Đặc biệt hận nhất vẫn là người tên Kim Taehyung....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 7[EXTRACT]Hôm nay là Jungkook cùng thư kí nhỏ của giám đốc Lee đến tập đoàn Clev trao đổi một chút chuyện giữa việc làm ăn trong thời gian kia... Bước vào sảnh lớn, Jungkook có chút hồi hợp cậu chính là không muốn chạm mặt tên Tổng giám đốc Taehyung, chỉ mong nhanh nhanh công việc rồi về.
"Jungkook, anh vào trước em đi vệ sinh một chút... " Thư kí nhỏ đối Jungkook trình bày, cậu cũng gật đầu một cái. Lại nhìn lại cậu ta, thư kí đó là do giám đốc Lee mới tuyển vài ngày trước, tác phong làm việc vô cùng nhanh gọn, trình độ IT vô cùng cao không chừng cậu ta xuất thân từ hacker có thể....
Ngồi bàn luận cả buổi đến khi kết thúc Jungkook nhíu mày đi tìm thư kí nhỏ.
"Alo! Jungkook à. Em xin lỗi, do bụng có vấn đề nên em phải về sớm, anh cứ về trước đi không cần tìm em. Mà chuyện thảo luận đó không có em cũng không vấn đề gì phải không?... "
"Thật là. Làm tôi đi khắp nơi tìm cậu..được rồi...mau nghỉ ngơi đi... "
Jungkook bỏ điện thoại vào túi quần, thong dong theo sự tiễn đưa của nhân viên ra về. Lại nghĩ đến Taehyung. Một Tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia đối với chuyện hợp đồng với FUT chắc chắn không cần chú ý đến như lần trước. Anh ta cao ngạo, lãnh khốc, anh ta thích đem tiền tài cùng quyền lực ra bức ép người khác nghe theo mình.
Thật xui xẻo anh ta lại chú ý đến cậu. Ngày hôm nay trôi qua, đêm nào Taehyung cũng đến tìm Jungkook phát tiết, vẫn là bộ dạng say rượu, vẫn là thô bạo cưỡng ép cậu, chiếm đoạt cậu. Chuyện buồn của anh liên quan gì đến tôi mà tại sao lúc nào cũng tìm đến tôi phát dục....
Mắng chửi lại âu yếm lại mạnh mẽ phát tiết, Jungkook luôn trừng mắt kiên nghị hận nhìn người phía trên hoặc là mắt vô hồn nhìn ra phía cửa buông bỏ người phía trên. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Taehyung ngày hôm kia nghe nhân viên báo cáo chuyện thông tin mật bị lọt ra ngoài tâm đã rất giận dữ mắt thâm sâu mang nét chán nản.
"Ngày hôm đó, cậu ấy mang theo một người đến, mà người đó lại chính là người đã đột nhập máy tính của thư kí Park đem tài liệu đi mất...."
"Ý cậu nói cậu ta là đồng bọn của hắn..."
"Tôi...tôi nghĩ vậy...mà hiện tại công ty ta gặp khó khăn FUT hoàn toàn không được lợi... "
"Vậy cậu nghĩ tại sao FUT không được lợi mà vẫn sai người đi cắp thông tin kia... "
"Chắc...chắc là FUT hợp tác với một công ty đối địch với ta.. "
Taehyung nhíu mày tay dụi đầu lộc xuống gạt tàn trắng, phất tay bảo nhân viên kia lui. Chân vắt trên bàn, cổ ngửa ra mắt nhắm lại mệt mỏi.
"Jungkook, em là hận tôi đến thế...". Lúc đó buổi tối Taehyung vẫn duy trì tìm Jungkook phát tiết...
"Jungkook, em có yêu tôi không? "
Jungkook cắn môi, phía dưới bị xỏ xuyên đáng thương, tay nắm chặt ga giường mặc người kia đưa đẩy thô bạo. Hận đến liệt tâm...
Jungkook, chỉ cần nói yêu tôi, tôi liền bỏ qua tất cả.....bỏ qua.. .
"Mơ. Cả đời tôi là hận anh, ghét anh, hận không còn gì để anh đe dọa...để có thể hai tay cầm dao giết anh....um...yêu! Anh là đang đùa... "
Jungkook nhếch miệng nói, mắt có nhăn lại.... Taehyung mặt nổi hắc tuyến...tăng lực đạo đâm chọt không hỏi gì nữa cũng chẳng nghĩ đến đem cúc huyệt phía dưới trút giận....hành hạ Jungkook đến mức cậu ngất đi...
"Sa thải cậu ta! "
Giám đốc Lee đem điện thoại đặt xuống bàn dùng tay quét ngang trán lau mồ hôi....thở phào một cái.
"Giám đốc Lee sao vậy! Là anh ta..?"
"Đúng. Tôi còn nghĩ anh ta phát hiện cái gì, tự dưng lại bảo tôi đuổi việc Jungkook... "
Nam nhân đặt tách càphê xuống nhìn bộ dạng phía trước.
"Jungkook? Là người đi theo thư kí kia....? "
"Đúng đúng. Cậu ta giỏi như thế, tôi là... "
"Vậy cứ làm theo đi..."
Giám đốc Lee bất ngờ bị cắt ngang. Trố mắt nhìn nam nhân đối diện.
"Cứ làm theo lời anh ta, anh ta sẽ nghĩ FUT vẫn đề cao bản hợp đồng kia, chẳng phải ít nghi ngờ hơn sao...? "
"Nhưng....nhưng... "- lắp bắp suy nghĩ. Mất đi Jungkook có chút thiếu hụt. Mà nam nhân đối diện nhìn ra mục đích của ông liền theo đó...
"Hay là....giao cậu ta cho tôi...tôi cũng rất hứng thú với cậu ấy...." Nam nhân đã từng gặp qua Jungkook, bất quá liền bị nhan sắc đó cuốn hút..
"Nhưng...mà...như thế thì... "
"Haha. Đâu phải cái gì đều cho không? Đem cậu ta cho tôi, tôi chắc rằng ông sẽ được lợi..... ". Nam nhân nhìn người đối diện, cậu sao còn chưa nắm rõ đối phương, chắc rằng cả đời này ông ta chỉ biết đến tiền, không ngại đem nhân viên bán đi...
Cái này là vẹn cả đôi đường, giám đốc Lee vui mừng hả hê mắt cũng nhắm tịt như sợi chỉ vì tâm trạng thực hưng phấn....
***
Taehyung chính là không muốn Jungkook làm việc trong FUT, không muốn cậu ta đối địch với mình liền hạ chỉ một câu sa thải cậu. Hào hứng biết bao nếu người này lại một lần nữa quỳ dưới chân mình...đúng, một lần nữa cầu xin mình...nghĩ đến thật kích thích đi.
Về chuyện phía công ty đối địch, Taehyung đã nhìn ra là do ai mượn FUT công ty phần mềm nơi đang giao dịch với cậu để tiện tay thực hiện kế hoạch kia...
Tuy chuyện này khiến Clev rối tung vài tuần nhưng tập đoàn này gốc rể chính là ăn sâu vững chắc, không tùy tiện liền có thể bị đánh gục như thế. Nhưng cái cậu thất vọng nhất vẫn là Jungkook, tiếp tay cho bọn họ....
***
Jungkook mơ màng, thân thể khó chịu, tay chân cũng bị động...da thịt lại bị nam nhân phía trên sờ soạng. Nghe nam nhân này nói cậu như chết đứng, tay nắm thành quyền hận không thể lao đi sống chết với anh ta.
"Taehyung, hắn là yêu cầu giám đốc Lee sa thải em....còn bảo ông ta tặng em cho tôi,tôi liền trả lại đám kế hoạch mà tập đoàn anh ta đã mất..."
Cho nên bây giờ, cậu mới ngây thơ bị người khác chuốc thuốc mê, miên man nằm dưới thân đàn ông.
"Taehyung được lắm. Anh là vì lợi ích của mình chấp nhận đem tôi như đồ vật giao cho kẻ khác..."
Jungkook lõa thể nằm trên giường lớn của nam nhân này tay vẫn cố gắng nắm chặt lại, môi mím đáng thương. Nam nhân kia lại được lợi chiếm tiện nghi, tay ma sát da thịt, in lên đầy dấu hôn trên lồng ngực trắng tinh. Môi còn thèm khát day dưa liếm lộng.
"Uh~~~" Đến phân thân cũng bị người này nắm trọn, đùa bỡn...
"Hắn đã ôn nhu thế này với em chưa..."
Ôn nhu! Từ này chắc chắn anh ta không biết viết.... Đầu óc cứ quay cuồng, phía sau lại khó chịu, da thịt cũng đều nóng lên. Jungkook chính là hô hấp cũng khó đi rất nhiều. Bàn tay nam nhân tiến đến phía sau toan vào trong.
Jungkook chỉ biết nhắm mắt không muốn nhìn tình cảnh nhục nhã này. Nam nhân tay lượn vòng quanh hậu huyệt, cảm thán sạch sẽ, trắng hồng.
Cậu ta thực sự xinh đẹp, lại mê người như thế. Bắt đầu cởi áo, nam nhân đã thèm khát cơ thể này thế nào...
"Làm phiền hai người rồi! " Âm thanh trầm tính, tuy từ tốn nhưng ẩn bên trong tuyệt chết chóc thế nào.
"Min Suga! Anh đến cả người của tôi cũng hứng thú sao...? "
"Tae...Taehyung "
Nam nhân bất ngờ bị con ngươi lạnh lẽo tựa đầm lầy phía trước dọa ngạc nhiên. Biết là kế hoạch ăn Jungkook bị thất bại, Min Suga thông minh miệng ghé sát tai Jungkook nói vài từ. Ăn không được thì làm cho hư. Câu này người như Min Suga cậu áp dụng đến thuần thục.
"Jungkook, nhìn xem, kế hoạch của anh ta kìa.... "
"Kế...kế hoạch" Jungkook ngây ngô nghĩ đến hai từ này, tâm nhói hơn.
Đúng rồi, tặng tôi cho đối phương vì lợi ích rồi lại giả hảo nhân đến cứu tôi, muốn tôi mang ơn sao? Taehyung anh đúng là không bao giờ chịu thiệt, luôn muốn giành lấy cả hai. Taehyung điều tra một chút, tìm đến đây vừa bật cửa phòng đã thấy Jungkook nằm dưới thân đàn ông lại còn mang vẻ mặt mê tình đó. Tâm như đổ lửa, hận không có khẩu súng tại đây.
Jungkook, em là còn chấp nhận bị đàn ông đè sao?
"Min Suga, đừng vì muốn đối đầu với tôi đến cả người của tôi cũng dám chạm..."
"Không phải là do cậu bảo giám đốc Lee sa thải cậu ta sao? Tôi là tốt bụng đem cậu ấy về.... "
"Không liên quan đến cậu, nên nhớ chuyện cậu hợp tác với FUT lợi dụng đem người ăn cắp thông tin của tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu.... "
Nói rồi Taehyung tiến đến, mắt lướt qua người Jungkook một cái, mày nhíu lại đem chăn phủ lên người che đi khối thân thể dâm tình kia ôm cậu ra khỏi phòng.
Cậu không thích dùng bạo lực, quan trọng bây giờ cần dạy dổ người này. Chuyện Hà Đức, đơn nhiên không thể nào bỏ qua.
Mạnh bạo thả cậu xuống ghế sau, Taehyung mặt không biểu cảm nhấn ga về biệt thự.
Ôm Jungkook lên phòng thô bạo ném cậu lên giường, con ngươi vẫn là đỏ lửa giăng tơ máu. "Jungkook . Người ta bảo thế nào em cũng đều nghe theo sao. Ngoan đến thế? Đây là muốn đối đầu với tôi... "
Diễn rất giống, Jungkook cảm thán môi mím chặt, tác dụng thuốc vẫn còn nên đầu óc có chút ong ong.
Taehyung tức giận nhìn sự ương ngạnh kia, ương ngạnh đến phát chán.
Nói nhiều cũng bằng không! Cái quan hệ này, từ đầu đã là sai lầm, chỉ đau khổ chồng chất thêm.
Jungkook nằm phía dưới, mắt buông lơi. Hiện tại tâm có còn đè nén....cư nhiên bỏ mặc người này thô bạo cắn xé da thịt cậu, cậu tuyệt đối không khóc... Không muốn khóc trước mặt người này.
Còn Taehyung chính là nhìn Jungkook tuy bị áp nhưng cái kia trong lòng cậu lại chính là kiên cường, cậu khao khát sự kiên cường đó không phải dùng để đối phó với mình. Lại làm tình....không! Là hành hạ. Từ thể xác đến tâm hồn... Nhìn người cường bạo. Nhìn người ngược tôi. Tâm bỗng trống rỗng. Chỉ còn tuyệt vọng.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 8[EXTRACT]"Mẹ nó...! "
Min Suga miệng văng tục vài từ tay ném bản báo cáo xuống nền nhà, răng nghiến chặt, tay nắm thành quyền.
Công ty cậu là bị Clev chèn ép đến mức bán đi cổ phiếu ít ỏi còn lại. Đây chính là trả thù.
Min Suga chính là không ngờ đến tập đoàn Clev có thể xoay chuyển tình thế, còn kế hoạch kia hoàn toàn không đánh đổ được dù là một phần.
Đến cả phía công ty FUT cũng bị hạ triệt để, cậu chắc rằng giám đốc Lee đang quỳ lạy cầu xin dưới chân Taehyung. Ông ta đem Jungkook tặng cậu chắc chắn kết quả nhận lấy rất tệ.
Cậu biết Taehyung là một người độc chiếm thế nào. Còn Jungkook.....um "Nếu có được Jungkook lợi dụng chắc chắn Taehyung cũng không ngờ đến, lúc đó liền bị mình hạ thế nào".
Min Suga gõ gõ trên đùi nham hiểm bày kế, tiếp đến cần điều tra về Jungkook mới được....
***
Thân ảnh nằm trên giường trắng mệt mỏi ngủ say, cậu ta là 24h nằm trên giường ủ rủ.
Phía sau được bôi thuốc có lẽ đở sưng hơn một chút.
Tay vươn lên da mặt trượt nhẹ xuống, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Jungkook.
Taehyung mặt vẫn không biểu cảm. Tay vẫn lướt nhẹ trên da thịt ửng đỏ.
"Em có hận tôi, nhưng tôi là muốn em bên mình.... "
Bàn tay bất ngờ bị hất ra.
"Đừng chạm vào tôi" Jungkook mắt không nhìn cậu, con ngươi chỉ mang nét lạnh lùng cùng thấu hận...
Taehyung nhíu mày lại nhanh chóng trở về biểu cảm ban đầu.
Bây giờ Jungkook_cậu cần là phải nhanh nhanh đi tìm công việc mới, đúng rồi cần phải để tiền mang anh hai ra tù. Rồi cùng nhau trốn...
"Em muốn đi đâu... "
Taehyung thấy thân thể kia ngồi dậy, chân chạm sàn loay hoay liền nắm cổ tay giữ lại. Jungkook có chút khó hiểu, không phải mỗi lần làm tình xong là anh ta đều biến mất, cậu đều tự về sao. Cớ chi...
"Tôi muốn về.... "
"Không được. Ở lại đây đi. Tôi bảo người đem thức ăn lên. "
Jungkook cảm thấy buồn cười ,môi nhếch một cái khinh miệt. Cố gắng vùng tay ra khỏi móng vuốt người này.
"Vậy, nhanh lên đi! " Có chút bất ngờ nhưng rồi chân di chuyển bảo người làm.
Jungkook văng mấy từ như thế, đặt mông ngồi xuống giường, mắt chẳng mang cảm xúc. Đúng thực là thức ăn nhanh chóng có mặt. Ăn nhưng là không thể cảm nhận vị giác, nhưng mà vẫn cố gắng nuốt trôi.
Taehyung biết người này hận cậu thế nào nhưng buông chính là không buông được. Nên chuyện hôm qua, chuyện cậu làm, tất cả, Taehyung đều không nhắc đến.
Còn Jungkook cũng chẳng cần tức giận bảo sao Taehyung anh ta lại đối xử với mình như thế....cậu nghĩ rằng...đến cuối cùng cũng sẽ hết hứng thú. Ai chẳng thế, vứt đi thứ mình chơi chán.
Có lẽ như thế sẽ tốt! Cư nhiên cậu lại nghĩ như thế!. Cái này có xem là nổi thống hận tích tụ đến nổi chẳng cần hét ra, chẳng cần bày tỏ hay chẳng cần tức giận sống chết mà nó bỗng dưng dịu đi, dịu đi nặng trĩu đến đáng sợ. Taehyung lại chính bị cậu dọa. Hận tôi, ghét tôi sao không đánh tôi, mắng tôi phản đối tôi tại sao con ngươi đó bỗng dưng thay đổi trở nên ngoan độc đến vậy. Bất quá tôi lại sợ điều đó.... Chỉ biết giữ lấy chút kiên trì.
***
"Chào dì! "
"Taehyung, đúng là con trai tài giỏi, không làm cha con thất vọng.. ."
Người phụ nữ cao sang mặc váy công sở đen, tóc búi cao sang trọng, mắt đảo quanh phòng giám đốc nhìn ngó. Đã gần 50 nhưng thực khó để đoán số tuổi qua vẻ mặt kia. Đặc biệt cử chỉ kia đó là đã trải qua chuyện đời thăng trầm thế nào?. Sau cổ áo sơmi, ở đó che đi hình xăm từng oanh oanh liệt liệt.
Taehyung rót trà cung kính hướng người dì phía trước.
"Dì định ở lại bao lâu? "
"Um..vẫn chưa biết, nhưng ta nghĩ là vài tháng...về nước chủ yếu thăm con cùng... viếng mộ ông ấy. Chuyện giao dịch tại Úc cũng đã kết thúc nên có thể thoải mái một chút.... Ánh mắt bà thâm sâu, ẩn vài nếp nhăn mỏng nhưng vừa vặn lại tăng thêm khí chất quyền quý. "
Ta cùng ông ấy đúng là có thể an tâm đặt con vào vị trí cao nhất của tập đoàn này, ta nghĩ năm sau mình cũng không cần bận rộn nữa...."
"Dì nói đúng. Con có thể thay cha quản lí nó dù đã mở rộng ra nước ngoài, dì nên tận hưởng an nhàn, không cần lo phiền về Clev nữa"
"Haha " - nụ cười trầm ấm dễ nghe vang lên, người phụ nữ hài lòng cười đến dễ chịu...
Taehyung tiễn bà ra khỏi công ty nhìn hướng xe chạy về biệt thự chính. Cũng lâu rồi cậu không về đó... Jungkook chán chường ngồi trên sofa giữa phòng khách rộng lớn.
Cậu đã nộp đơn xin việc cho một vài công ty phần mềm vẫn là đang chờ điện thoại. Cái tiền lương kia chỉ còn nuôi sống cậu thêm vài tuần nữa...
"Sao không bật đèn.. "
Taehyung áo khoác giám đốc vắt trên vai, sơ mi trắng cũng bị bung hai cúc trên, cravat lại không chỉnh tề. Jungkook nhìn đến khó chịu. Anh ta ngoài những ngày uống rượu kia cũng chưa bao giờ thấy bộ dạng thế này.
"Đừng nhìn tôi như thế. Hôm nay có...tiệc... "
Jungkook nheo mắt lại không nhìn đến nữa, ngồi trên sofa ôm gối.
"Bị sa thải....em là phải sống thế nào đây...? "
"Không cần anh lo!!!" Người này thật đáng ghét, có phải rất vui rất hưởng thụ khi thấy tôi thế này không?
"Chổ đó....còn đau nhỉ? "
Jungkook bị hỏi về vấn đề kia mắt lườm sắc người này, còn không phải do anh?
"Anh yên tâm, sáng mai tôi liền về... "
"Tôi không đuổi em. Tôi...là còn muốn thay anh hai em...chăm sóc cho em... "
"Anh" Cư nhiên dám gọi tên anh hai.
Cúi người xuống mờ ám, vươn ngón trỏ nâng cằm Jungkook lên, âm lãnh nói. Jungkook đối lại bằng ánh mắt như muốn ăn tươi Taehyung.
"Sao anh lại có thể độc ác hại gia đình tôi như thế?"
Jungkook hất bàn tay kia ra, mắt vẫn duy trì liếc mạnh Taehyung.
Giữa họ chỉ có đối đầu... Ao ước mãnh liệt biết bao nếu ngày nào đó được đứng trước mặt người này tay cầm con dao sắc một đường đâm vào tim anh ta, không biết nó sẽ chảy ra thứ máu màu gì.
"Ha. Tôi là tốt bụng tạo cơ hội cho ba em du lịch ngoài nước, còn anh trai em...hủm... tôi cũng không phải bảo anh ta buôn ma túy. Em nhìn lại hạn tù anh ta phải chịu đi... là đúng luật pháp đấy".
Jungkook nhếch môi... Ngụy biện đến thật hay. Không có anh, anh trai tôi vẫn nhận đúng án, mà khi có anh anh trai tôi cuối cùng cũng nhận đúng án cộng thêm....cộng thêm vũ nhục tôi, chơi đùa tôi. Đây là công bằng.
Thấy Jungkook chính là kiềm chế đến thuần thục, thứ trò chơi này cũng bắt đầu chán rồi.
Taehyung chân bước đến tùy tiện vắt chéo chân trên bàn ngồi, lôi ra thuốc lá nhàn nhạt đốt. Hút một hơi lại nhả ra ngụm khói trắng. Bầu không khí trong phòng khách này đã quỷ dị thế nào rồi có thêm làn khói từng đợt kia càng làm người người thêm tức ngực.
"Tôi...là có thể...mang anh trai em ra tù ngay bây giờ..." Kẹp đầu thuốc ra, nhếch môi cười nửa miệng nhìn biểu cảm vật nhỏ kia.
Đúng là Jungkook liền ngạc nhiên, nhìn ngang cũng đoán được tâm đang rối bời thế nào.
"Điều kiện..!!!" Jungkook cất tiếng. Lại nghe được người này bật cười.
"Em thông minh. Biết rằng mình mãi mãi không đấu lại tôi, có tiền nhưng không có quan hệ vẫn là rất khó để cứu anh ta.... "
Đúng rồi! Anh ta có tiền, anh ta có quan hệ, anh ta có tiếng nói. Còn cậu... Hạn tù của anh trai...đến khi hết thì tuổi trẻ của anh ta cũng đã phai.
Jungkook cậu có thể mất nó nhưng đối với anh hai_hi vọng sinh tồn của cậu. Không! Cậu không muốn. Taehyung nhìn biểu cảm sống động kia, ngón tay nam tính quét ngang tàn thuốc sắp rơi không to nói.
"Tôi là không còn hứng thú đem anh ta ra đe dọa em nữa. Tôi..là muốn khi không còn gì để trói buộc em, em vẫn tình nguyện lên giường, nằm dưới thân tôi..." Cuối cùng là để xem ai sẽ bỏ cuộc trước phải không?.
Nghe như thế nhưng anh rất biết cách đả kích người, như thế....còn đau hơn đấy.! Tôn nghiêm - nhắc đến làm gì nữa, nhưng là lúc trước vì đe dọa, nó có thể ném đi nhưng hiện tại chính là phải tự tay vứt bỏ.
Anh hai.... Cũng chỉ còn có anh. Jungkook mím môi, gặp phải tình cảnh này...cậu luôn mím môi. Cam chịu.
Jungkook nuốt đi mọi suy nghĩ, mọi sự mơ nhòa. Thân có chút động. Cậu đứng dậy từng bước đi về hướng Taehyung đang ngồi.
Taehyung thấy một cảnh tượng ,môi nhếch lên, tay đem thuốc dụi vào gạt tàn nhỏ. Mắt dõi theo thân ảnh gầy yếu mê người kia. Em hiểu ra vấn đề rồi đấy. Cho nên em luôn đặc biệt.
Jungkook từng bước di chuyển cố gắng quét đi sự chần chừ còn sót lại. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt Taehyung ngồi lên đùi anh, hai tay đặt trên vai áo Taehyung.
"Tổng giám đốc. Nói được làm được" Taehyung nhếch môi hưởng thụ tình cảnh mới mẻ.
Lần đầu người này chủ động. Mặc kệ là ép buộc là cam chịu hay gì đi nữa...nhưng ít ra cũng có chút xúc cảm len lỏi khác.
"Hôn môi! " Taehyung buông hai từ, tay vòng qua eo Jungkook nhướn mi chời đợi.
Jungkook môi mím lại, không nhìn lầm nhưng là có chút run rẩy. Cậu tiến đến môi chạm môi người này. Không hiểu sao chỉ thấy nổi chán ngượng cùng cảm giác bị vũ nhục ngày càng cao. Taehyung không cần động lưỡi nhưng cái này lại chính là khiêu khích.
Tôi đấu không lại... Jungkook đem lưỡi tiến vào, người này bất động nhưng cậu hiểu đấy chính là bảo cậu phải chủ động.
Dây dưa, triền miên đến hô hấp dồn dập khó khăn. Một người hứng thú hưởng thụ, một người lại cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên nực cười biết bao... Nếu anh hai thấy cảnh này chắc chắn bị dọa đến ngất đi mà... Anh hai.....
"Anh hai, nhanh, chuyền bóng cho em"
"Ây da...sao hôm nay lại muốn chơi bóng rổ vậy... Vẫn là còn thấp nha..." Nam nhân đem bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu bé đo ngang ngực mình trêu cậu.
"Hihi. Vì anh ấy rất ngầu, em cũng muốn như thế... "
"Anh nào cơ? " - cúi xuống hỏi...
"Không cho anh hai biết...."
"Em...." Cậu nhóc nhớ đến cảnh tượng người kia úp bóng, chân tay thật nhanh nhẹn một phút nào đó rất giống vị siêu anh hùng cậu hâm mộ.
"Này. Còn ai ngầu hơn anh hai em chứ? Tuyệt đối không được để kẻ xấu dụ dỗ đâu đấy...."
Biểu cảm dỗi dỗi nhìn cậu bé, tay vổ vổ đầu cậu dặn dò.
"Anh yên tâm. Nhưng em có thế nào anh đều bảo vệ em mà....phải không?" Nói rồi lao vào vòng tay phía trước, miệng cười tươi, nụ cười của một đứa bé thực sự...
"Đúng rồi....anh hai luôn bảo vệ em....Jungkook...... "
"Huh~~~um.... " Jungkook cưỡi trên thân Taehyung, hai tay đè trên lồng ngực anh cắn môi cố gắng đưa đẩy thắt lưng.
Taehyung tay vổ về eo lưng cậu, miệng nhếch lên. Đáng ghét... Lại tiếp tục cắn môi cố gắng thỏa mãn nam nhân phía dưới. Khi nào phải thực hiện cái tư thế khó coi này. Thấy gương mặt cam chịu kia, tâm lại thấy nhói, cư nhiên lại khó chịu. Vẻ mặt đó vừa đau ,vừa hận, thống khổ hòa trộn chút bi thương.
Có đẹp đi chăng nữa nhưng chính là rất khó xem. Không! Là không muốn thấy đến.
"Nhanh một chút! " - trầm thấp ra lệnh.
Jungkook cố gắng điều chỉnh thắt lưng, sát nhập với phân thân dọa người kia. Cố gắng để thoải mái, dễ dàng một chút.
"Um~~..anh làm..gì vậy... " Taehyung đem tay sờ đến tính khí của Jungkook, thách thức .
"Chổ này...vẫn là chân thật hơn em.." Miết lên bao quy đầu xoa trước niệu đạo lại dùng bàn tay bao trọn lấy tính khí vuốt ve..
"Ah~~~um....đừng..... "
Cong người lên kiều mị, đầu ngửa về sau vì kích thích, nhìn cơ thể câu dẫn kia Taehyung càng đem tay nâng thắt lưng luận động.
Đáng ghét... Nhục nhã... Đến cả hơi thở của tôi, anh cũng muốn chiếm đoạt. Hiện tại xem như đã đánh một cái dấu vào cuộc chơi của hai người. Tại sao lại phải đối đến thế này?.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 9[EXTRACT] cũng không thể đoán rằng cảm xúc anh ta sẽ thế nào. Mỗi tối, chủ động cởi quần áo, chủ động nằm dưới thân nhưng tâm không chủ động cam chịu.
Mắt vô hồn nhìn hướng khác, cắn môi chịu đựng những lần sát nhập mạnh mẽ dưới hạ thể, tay bấu chặt chăn nệm.
Có khoái cảm, có đau đớn, có thống hận. Đến khi bóng tối bao trùm mới thực sự nhẹ nhõm thoát khỏi nó. Thực muốn giữ lại chút kiên trì.
Nhưng không biết rằng những điều đó cứ như mê dược như làn khói vây quanh trí óc Taehyung, anh ta càng hứng thú. Càng muốn xem người này kiên trì thế nào.
Giọt nước mắt đó không rơi không phải không có mà do chủ nhân nó mạnh mẽ đến mức ẩn nó đi. Từ trong suốt lại càng trong suốt hơn.
10 năm trước là một đứa trẻ ngộ nghĩnh yêu thích tò mò Taehyung . 10 năm sau kiên nghị biết bao, cư nhiên quên đi người tên Taehyung.
10 năm trước anh ta lạnh lùng, không cần bạn,không cần tri kỉ, lại bị một cậu nhóc làm cho bất ngờ.
10 năm sau, thấy cậu nhóc đó thành một nam nhân xinh đẹp lại nhận ra từ khi nào mình lại rất hứng thú với người này. Từ kẻ lạnh lùng biến thành kẻ lạnh lùng thủ đoạn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Jungkook ngồi trong quán cà phê nhỏ ven con phố sầm uất, tay áp tách cà phê nóng giữ ấm bởi cơn mưa ngoài kia.
Ngồi thẫn thờ một chút mà nó đã nặng hạt thật nhanh. Tiếng mưa lớn hơn bất chợt áp đi tiếng dương cầm trong góc quán. Vẫn còn nhớ lúc bé, anh trai đã dạy cậu chơi đàn thế nào, phím đàn trắng đen lên xuống theo ngón tay phát ra âm thanh cậu thích. Khi buồn chính là ngồi lên ghế tay gác phím đàn bắt đầu ngân, đánh bay nổi chán nản. Nhưng kí ức hiện về luôn nhạt nhòa, như tấm kính bị nước mưa vẩy lên xuyên qua nó không nhìn thấy rỏ. Khi hết mưa hay là đến thăm anh trai vậy.
"Jungkook, em khỏe không? "
"Em ổn, anh không cần lo. Anh thế nào, ăn uống đầy đủ không, có thiếu gì không..em.. "
"Anh không sao. Em đến thăm anh thường xuyên là anh vui rồi"
"Em lại sợ...anh cô đơn, chắc chắn rất chán.... "
"Haha. Em nghĩ gì vậy. Tuy mất tự do một chút nhưng là em thấy đấy không cần làm việc... Anh hai chỉ cần thấy Jungkook hạnh phúc lấy vợ có một gia đình riêng là anh vui rồi... "
Jungkook nghe anh nói, trái tim có chút thắt lại, miệng định nói gì đó lại thôi. Thật có thể hạnh phúc sao?. Em sẽ hạnh phúc nếu người nào đó chán em đi, không còn hứng thú muốn trêu đùa thân thể em nữa....
"Anh hai à. Tuần sau anh có thể ra tù rồi.... " - không suy nghĩ nữa, báo cho Jungmin tin vui.
"Cái...cái gì. Ra tù. Sao có thể.. "
"Là em nhờ bạn....có hơi rắc rối, nhưng không phải tốt rồi sao. Em không muốn thấy anh trong này... "
Jeon Jungmin có chút không tin được, há mồm ngạc nhiên 5 phút, ngạc nhiên đến tận hết giờ thăm, đến tận khi em trai ra về. Có thế nào cũng không được cho anh biết cậu đổi thân thể với tự do của anh.
Cậu không muốn... hoàn toàn không muốn anh ấy thất vọng về mình....
"Mau về nhà. Theo tôi đến gặp đối tác.." Taehyung nhìn đồng hồ miệng nói chuyện qua điện thoại. Chỉ một câu rồi tắt máy.
Jungkook mặt không biểu cảm đứng ven đường cất điện thoại vào túi. Khi nào chuyện làm ăn của anh ta cũng đem cậu vào.
Nhưng đó không quan trọng, quan trọng bây giờ phải đến nhà anh ta, anh ta không thích đợi....người như anh ta càng ....
Hẹn gặp đối tác tại nhà hàng. Taehyung cùng Jungkook trang phục lịch sự, phong thái sang trọng, một người anh tuấn một người xinh đẹp. Thoáng chút liền có vài lời bàn tán, có một số người nhận ra vị Tổng giám đốc kia, không lấy làm lạ chỉ nhìn hưởng một cái rồi gục mặt xuống ăn, tâm nghĩ..khi nào mới được hợp tác với Clev chứ... lại tò mò người bên cạnh là ai?. Khẩu vị của Taehyung vẫn là ít ai biết được.
Jungkook khó chịu khép nép vì ánh mắt người đối diện. Mặt cũng chẳng dính gì sao lại nhìn cậu đến thế.
"Hum...người của tôi, cũng không cần nhìn đến lộ liễu như thế" Taehyung nhướn mày vờ khó hiểu, người kia biết anh đang cảnh báo.
"A. Haha...không dám, không dám người của cậu sao tôi dám thất lể, chỉ là...." - ngập ngừng.
"Cậu ta rất đẹp phải không?... " Taehyung cầm ly rượu nhấp môi, môi nhếch đường cong nhỏ.
"....." Jungkook bị lôi ra nói đến ngạc nhiên nhìn anh.
Sao có thể nói về tôi tự nhiên đến thế? Nếu đã vậy còn mang cậu theo làm gì. Vũ nhục cậu như thế cũng không cần đem cậu ra khẳng định quyền sở hữu, cảm giác bị nhìn ngó, vung từ sau lưng về mình vẫn là rất khó chịu.
Cậu thực không muốn người khác nghĩ cậu có can dự đến anh ta. Càng không muốn ở cái vị trí này...
Taehyung lại nâng ly cùng người đối diện cạn. Vị này là một trong những đối tác lớn của Clev, nên Taehyung liền trực tiếp gặp mặt. Nhưng mà hôm nay mang theo Jungkook lại chính mục đích khác.
Người này luôn khoe khoang tiền của, bất quá cái đó không nói đến, lại còn khoe khoang tình nhân là một trong những minh tinh đang nổi như cồn hiện nay. Bây giờ thế nào, chẳng phải là gặp Jungkook liền quên mất vị minh tinh kia sao?. Taehyung có chút buồn cười.
"Taehyung, anh là có ý gì, cũng không cần đem tôi ra đùa... "
Trong phòng vệ sinh, Jungkook mắt trừng lớn nhìn cậu, cũng chỉ thấy người này nhếch môi. Taehyung tiến lại sát người Jungkook, hai tay đút túi quần đem miệng kề tai cậu thầm thì
"Em suy nghĩ nhiều rồi. À...không thấy hắn ta nhìn em đến thế sao? Cũng quá đặc biệt đi... "
"Anh.!.. Tôi....dù gì là nam nhân, chuyện này anh không sợ họ bàn tán ra ngoài.... "
"Tôi không sợ, em cũng không cần phải sợ giúp. Đúng là chủ đề về tôi rất nóng nhưng không có lời tôi nói bọn họ cũng chẳng dám làm ầm.....nhưng...để người khác biết em là tình nhân của tôi, cũng chẳng có gì khiến em khẩn trương..... "
Jungkook nghe mà răng nghiến chặt. Đấu khẩu với người này cũng chẳng phải cách, thế rồi nhanh chân bước ra ngoài, bước ra khỏi làn khí tức chán ghét của anh ta.
Cũng những lần sau đó. Khi phỏng vấn nhân tài Taehyung người ta lại gặp một nam nhân xinh đẹp bên cạnh. Taehyung lạnh lùng đến tình nhân cạnh bên mặt cũng chẳng biểu cảm...như thế phóng viên cũng không dám lia mic sang hỏi nhiều.
Nhưng đặc biệt, biết rõ đấy là nam nhân của Minh Bảo nhưng không tờ báo nào dám xưng Jungkook là hai tiếng tình nhân.
Dù Taehyung có nắm tay Jungkook tại đó. Nhưng không có lời anh ấy khẳng định thì thiết nghĩ không được đặt bút nói anh có tình nhân.
Dù Taehyung có ôm Jungkook tại đó. Nhưng không có lời anh ấy khẳng định thì chính là không được đặt bút nói anh có tình nhân.
Trừ khi...chính miệng anh nói. Quyền lực tài thế làm con người ta khác nhau tại đó. Đến mức nào đó có thể nói anh ta đủ sức thay đổi sự thật.
"Ở cạnh tôi, khó chịu lắm sao? " Taehyung tay đút túi quần lưng tựa cửa lớn nhìn Jungkook.
Cậu im lặng. Nếu nói đúng thì sẽ rắc rối, cậu là rắc rối đến quá nhiều rồi.
"Biểu cảm này sao.. " - tay nâng cằm Jungkook lên ghé sát mờ ám nói, nhìn cậu bằng con ngươi giễu cợt.
"Hủm...anh trai em còn chưa ra tù đã dùng thái độ này đối tôi, thực tò mò nếu không còn gì uy hiếp...em chính là sẽ dùng gương mặt sát khí nào đối mặt với tôi đây..... "
Nói trúng thế này, Jungkook cũng không thể né tránh. Đúng là nếu anh tự do Jungkook cậu cùng anh trốn được thì trốn còn nếu không chính là dùng bộ mặt xác chết này đối diện với anh ta, đối diện đến khi anh ta chán thì thôi.
"Tôi mệt rồi, lại đây... " Nói rồi Taehyung thuần thục cởi áo nằm sấp trên giường chờ.
Jungkook thân quen cũng không nói gì chân bước đến ngồi cạnh anh. Hai tay vươn lên đôi vai khỏe mạnh kia ma sát, bóp chặt, mátxa...
"Đôi tay vừa trắng vừa thon kia cuối cùng cũng có việc làm rồi" Anh ta nói đùa không hề vui chút nào! Các ngón tay di chuyển dọc lưng ấn niết theo biểu cảm hưởng thụ của Taehyung.
"Em là có thể làm cái này để kiếm tiền nuôi anh trai mình đó....tôi nghĩ với tiền sử kia chắc chắn không ai dám nhận anh ta làm việc đâu....ah~đau! "
Jungkook nghiến răng trừng mắt, tay cố ý véo mạnh vào da lưng nhẵn nhụi kia. Taehyung bật một tiếng ngồi dậy.
"Taehyung. Anh không cần khiêu khích tôi được không? Anh đùa tôi như thế vẫn chưa đủ sao...."
"Đùa.... " - Taehyung nheo mắt nhìn thẳng con ngươi Jungkook nói vờ nghi hoặc.
"Đúng! Tôi là đùa chưa đủ. Tôi chính là cả đời chỉ muốn đùa mình em.. " Mạnh mẽ nói làm cậu ngạc nhiên trán cũng nổi gân, lại mạnh mẽ kéo tay cậu áp cậu xuống giường âu yếm.
"Anh buông tôi ra. Hôm nay không muốn.. "
"Em có quyền chọn sao?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|