Fanfic VKook | Bức Tôi Đến Hoàn Hảo
|
|
Phần 10[EXTRACT]Phía trên hôn môi, phía dưới nới lộng, Jungkook kích thích cong người nhưng là cố kìm nén. Taehyung rời môi cậu hai ngón tay trong nội bích cong lại Jungkook giật mí mắt cổ họng vô thức bật tiếng rên, làm ai kia giễu cợt cười thầm.
Bỗng thấy mình mất hết tiền đồ.
"Nếu em khẩu giao cho tôi, tôi hẳn rất vui... " - Taehyung vừa xoa cự vật vừa nhìn cậu môi nham hiểm nói.
"Mơ...tôi không muốn.. "
"Hủm...nên nhớ em là tự nguyện phục vụ tôi, đừng làm tôi nhắc lại...hay là... Hôm nay tôi làm em rên rỉ đến cầu tôi thì lần sau em phải phục vụ bằng miệng cho tôi.... thế nào..?. "
"Còn nếu anh thua... " - Jungkook mặt nghiêm túc nhanh miệng nói.
Taehyung nhíu mày "Không thể. Tôi không thể nào dùng miệng phục vụ cho người khác.. "
Jungkook nghe được nhếch môi "Tôi không cần anh khẩu giao cho tôi. Biến thái. Nếu tôi thắng chuyện quan hệ tôi và anh tuyệt đối không được để anh hai tôi biết... "
"Um....huh...được.. " Bỏ lại câu giao dịch cuối cùng Taehyung đã nhanh chậm nâng cự vật bắt đầu sáp nhưng nghĩ gì đó lại ngưng lại di chuyển thân thể đến ngăn tủ đem ra chai dung dịch nhỏ.
"Gì...đó.. "
"Bôi trơn. Không muốn em đau.. "
"Nhưng những lần trước....sao hôm nay.. " Lúc trước cậu chính là tự mình chuẩn bị, hoặc để người này dùng tay hôm nay lại tốt bụng dùng bôi trơn.
Đổ lên hậu huyệt tay cẩn thận ma sát bôi lộng. Taehyung thỏa mãn ngắm nhìn bảo vật.
Jungkook chính là người đầu tiên khiến cậu hài lòng nhất. Và đặc biệt là nơi này. Đem tay âu yếm chơi đùa bảo bối mắt lại hưởng thụ ngắm nhìn.
Cửa huyệt trắng hồng mê người, mông lại cong vểnh khiêu khích làn da lại mịn màng cảm giác mang lại thực sạch sẽ, loại này vẫn là khó tìm nhất.
Jungkook cắn môi thầm trách người phía dưới. Sao hôm nay lại lâu như thế, đây là khiêu khích muốn đùa cậu đây mà. Cố gắng không thể bật ra âm thanh gì khác được, trong đầu liền tưởng tượng mọi thứ không liên quan.
"Thích?? " Không trả lời.
"Tôi đùa phía sau, mà phía trước cũng cứng rồi.... " Jungkook rất muốn mắng, rất muốn kêu gào nhanh nhanh một chút, kết thúc sớm một chút.
Nghĩ gì đi nữa nhưng cảm giác kích thích phía sau cứ kéo cậu về thực tại, lại cảm thấy nơi đó có luồn xúc cảm kì lạ len lỏi. Nơi kia rất ngứa lại khó chịu.
Jungkook nhíu mày nghi hoặc.
Taehyung không trêu vật nhỏ nửa, đem cự vật đẩy vào hậu huyệt phía trước. Cự vật khổng lồ nhờ bôi trơn liền có thể tiến vào dễ dàng, đẩy mạnh thêm một chút liền để cúc huyệt ăn sâu đến gốc rể.
Jungkook vô thức bật thanh âm rên rỉ câu tình. Không nhanh không chậm liền động, thắt lưng Taehyung đưa đẩy âm thanh bạch bạch nhóm nhép liền vang lên dâm mỹ. Cứ đâm chọt theo nhịp lại làm nhiều tư thế mà Taehyung chính là sức khỏe dẻo dai uy uy dũng dũng nhịp độ càng lúc càng nhanh.
"Huh..chậm..chậm lại...um~" Nhếch môi đem một chân dài Jungkook gác trên vai thắt lưng theo đó sát nhập càng sâu đem nội bích đang bao trọn đâm tới tấp.
Bụng thốn lên, nhưng Jungkook lại cảm thấy nổi kì lạ khoái cảm không đúng hiện lên. Thật đáng thương lại đáng trách nhưng là cậu chưa thấy đủ.
Hôm nay cư nhiên lại có cái cảm giác kia, mê man khó chịu đặc biệt là phía sau, sao lại muốn thế này. Nghi ngờ trừng mắt nhìn anh ta chỉ thấy môi kia giương đường cong hiểm độc. Đáng ghét..... Để xem, em còn cứng đầu được bao lâu.
Cự vật đàn ông kia xem cúc huyệt như vật yêu mà đâm chọt mạnh mẽ, rút ra lại tiến vào.
Jungkook trong cơn mê tình, mắt cũng mờ đi hoang mang. Thực là....mùi tình dục lan trong bầu không khí này đã che đi lí trí... Tại sao vẫn chưa đủ...? Di chuyển luận động, xâm nhập vào bí huyệt sâu nhất... Cái gọi là lí trí lúc nãy...cũng bị ném ra ngoài cửa..
Taehyung nhếch môi rút cự bổng đỏ nóng ra. Tay vẫn duy trì vươn lên xoa nắn đầu ngực hồng cứng vì kích thích.
Trống rỗng. Thứ kia rời đi..cư nhiên lại hụt hẫng, Jungkook như muốn chết đi đáy mắt hoang mang nhìn người này.
"Anh...làm gì..vậy...? "
"Hủm? " Taehyung nhướn mi cố tình không hiểu, tay vẫn duy trì động tác. Thế mà môi nhếch lên nham hiểm.
"Muốn sao...? " Jungkook mơ hồ, tôn nghiêm cũng đi theo lí trí văng đi mất..trước mắt chính là một nổi dục vọng to đùng. Ngứa ngáy khó chịu, nơi kia như đang hành hạ bản thân. Thực không chịu nổi.
"Tiến...tiến vào..đi..... " Môi nhấp nháy, tay nắm lấy bàn tay đang xoa ngực mình cầu xin.
Taehyung cười như thực hiện được mục đích.
"Em thua rồi nhỉ??? "
"Nhanh...um...khó chịu....mau vào...." Mắt nhắm tịt, mặt vặn vẹo đưa tình khao khát yêu thương không đáng.
Dục vọng là thứ đáng sợ biết nhường nào! Phản bội lại tôn nghiêm chủ nhân nó.
Jungkook không cắn môi chịu đựng nữa bắt đầu thở dốc . Taehyung tham lam liếm láp, trộm đi từng hơi thở hương vị trên người cậu, thích thú trêu đùa vật nhỏ kia. Hai cơ thể đẹp đẽ dán sát vào nhau hơi thở dồn dập, phong cảnh trong phòng lớn càng tôn thêm dâm tình mê hoặc.
Quấn chặt vào nhau triền miên hưởng thụ... Đôi mi mệt mỏi, xương cốt mềm nhuyễn...cư nhiên vẫn muốn nữa...
Còn Taehyung.... Bị mê hoặc...bị từng tấc da thịt ửng đỏ vì tình kia mê hoặc...bị đôi môi, làn mi, cả đốt ngón tay trắng bệt bấu chặt vai áo anh mê hoặc. Nhưng... Em lại tự hạ thấp mình đến thế. Lúc này vì hương vị dâm tình kia bao quanh thân thể nọ phía dưới làm cậu đẹp đến lạ kì. Nhưng thoải mái thế nào, khoái cảm bao nhiêu, lí trí có mất đi vì mê dược thì tâm vẫn ẩn đau. Tôi có hiến dâng cho anh cơ thể này thì tâm cơ vẫn không cam tâm....chính là không cam tâm. Nghe đến đau lòng.
***
"Khi nào con mới nghĩ đến chuyện kết hôn? "
Không trả lời, khi bà hỏi đến vấn đề này mắt anh chỉ nhìn đến hướng khác..không trả lời. Bà thấy được liền thở dài một cái.
Không phải con do mình sinh ra, nhưng là đứa con duy nhất mình cùng chồng say ngắm nhìn nó lớn, có lạnh lùng thế nào thì tình cảm này không là đùa được.
"Con muốn giao lưu với ai ta không quan tâm, dù là nữ hay nam. Nhưng con có thể dùng tiền không cho người khác lời ra tiếng vào nhưng con có chắc chắn sau lưng con họ sẽ bàn tán gì không....còn chưa kể đến bạn bè của ta, họ...."
"Chuyện này...con biết tính toán, không phiền dì bận tâm... "
Người phụ nữ ùm một tiếng cũng không nói gì nữa, giày cao gót bước ra ngoài. Bà hiểu tính nết Taehyung.
Đối với Taehyung, có kết hôn hay không chuyện này cậu không quan tâm. Từ 'vợ' cũng chỉ để tượng trưng.
Jungkook tay cầm điện thoại ngồi nhìn thẫn thờ, vấn đề tìm việc vẫn là đáng lo. Sớm một chút , hay một chút.
Cuộc sống tự dưng trở nên khó khăn. Cậu hận biết bao người làm cậu ra thế này, tình thế xoay chuyển không kịp. Cậu vẫn sẽ chờ, tâm bỗng thấy nhớ đến anh hai, tay không tự giác mở điện thoại đem ảnh gia đình ra xem. Ảnh chụp năm trước, ba cậu chính giữa, bên trái là anh hai, bên phải là cậu. Cả ba uy nghiêm nụ cười tươi trên môi đứng trước đàn dương cầm lớn nhìn thẳng vào máy ảnh. Mẹ mất sớm, cậu yêu quý họ biết bao.
Ba cậu chẳng khác gì bị Taehyung bức ra ngoài nước nhưng theo thông tin có lẽ ông ấy đã ổn định, tâm nghĩ có lẻ tốt hơn nếu cha đừng về, thấy anh em cậu thế này chắc chắn liền đau lòng. Lại nói đến rất muốn có thể cùng anh ra nước ngoài, càng xa anh ta càng tốt
"Vẫn chưa hồi âm? " Vừa nghĩ đến đã xuất hiện. Mắt không quan tâm chỉ lo nhìn điện thoại kia.
"Hay là...đến chỗ tôi làm, em là có năng lực... "
"Không cần! " - Jungkook trả lời gặn rõ hai chữ, đã bị anh ta chà đạp thế này, cậu không muốn phải sống trong môi trường dưới bàn tay to lớn của anh ta.
"Tùy em vậy... "
Taehyung nhếch vai, tay nhìn đồng hồ nghĩ nghĩ đã đến giờ hướng Jungkook nói "Mau thay quần áo, dự với tôi một cái tiệc... "
"Tôi không muốn đi, chuyện làm ăn của anh đừng kéo tôi vào.. "
Jungkoom nhếch môi nói, tay vẫn cầm điện thoại xem ảnh gia đình nhỏ, cố tình không quan tâm. Cậu ngán ngẫm mấy buổi tiệc xa hoa kia, không khí toàn chính trị cùng kinh tế, lại nói cùng người cậu ghét dắt tay vào dự tiệc cậu chính là không muốn.
Taehyung nheo đôi mày kiếm xinh đẹp, nhìn thân ảnh kia chỉ nhìn đến điện thoại, không quan tâm mình chân liền chuyển bước đến trước mặt Jungkook.
Lại nhíu mày nhìn người phía dưới chăm chú.
"Nhưng tôi là mong em đi với tôi, mong muốn chứ không phải yêu cầu.. "
"Hai từ này đối với anh khác nhau sao, tôi thực sự không muốn.. " - mắt vẫn nhìn điện thoại, không ngước đầu lên.
"Đừng nhìn anh ta nữa..." - nâng cằm Jungkook bắt cậu nhìn thẳng vào mình
"Thay quần áo nhanh lên, đi với tôi... "
Jungkook khó chịu, nổi chán ghét dâng cao. Sao người này có thể ngang ngược đến như thế. Cậu nghiêng đầu né tránh.
"Anh đừng quá đáng... Anh" Jungkook trợn mắt tâm cơ ngạc nhiên nhìn hành động anh ta. Taehyung chính là bị thách thức lòng kiên nhẫn liền mạnh tay giật điện thoại Jungkook ném vào tường
"ĐỪNG DÙNG THÁI ĐỘ ĐÓ ĐỐI VỚI TÔI" - Taehyung gằn rõ từng chữ, mắt hung dữ đến đáng sợ. Jungkook nhìn xác điện thoại dưới góc tường, miệng tức giận đến cứng ngắt. Cậu chịu quá đủ rồi. Cậu thực sự muốn dùng dao đâm người này, thực sự.
"Con mẹ anh. Đừng ép buộc tôi quá đáng như thế... " - nhìn điện thoại kia muốn mắng chửi thêm lại nghĩ vẫn có thể dùng được liền chuyển bước đi lại xem xét.
Taehyung như ma vương thấy cậu còn muốn cứu vớt cái điện thoại kia liền bắt tay nắm chặt cổ tay nhỏ Jungkook kéo lại.
"Còn muốn nhặt điện thoại để xem hình anh trai nữa à. Có vẻ em rất nhớ anh ta, nhớ đến không quan tâm lời tôi nói. Có phải muốn tôi làm anh ta biến mất em mới nghiêm túc một chút phải không Jungkook... "
"Anh...anh định làm gì. Anh không được thất hứa, anh.... " - khẩn trương, bị khi dể đến sắp phát khóc.
" Vậy mau thay quần áo đi, thì lời tôi đã nói chắc chắn sẽ làm theo..."
Lời nói Taehyung bỗng dưng nhẹ nhàng đi, anh ta thực sự mưu mô đến khôn khéo. Anh ta rất giỏi.
Giỏi trong việc bức người khác đến không còn đường lui. Jungkook chịu đựng, nhẫn nhục bước chầm chậm đến tủ quần áo cũng chẳng màng lựa chọn, nhặt đại đem đi thay.
Taehyung hài lòng nhìn thân ảnh kia bước vào phòng tắm. Đáy mắt thoáng chút buồn. Chỉ có thế này em mới nghe lời tôi. Khiến em thù hận chán ghét tôi hơn nhưng ít ra đem lại chút chú ý đến tôi.
"Giám đốc Kim! Haha, đến trể nha. Công việc làm ăn thuận lợi không?"
"Um. Thuận lợi" Taehyung nhận cái bắt tay kia, lạnh lùng gật đầu. Lại nhìn quanh đúng như chủ nhân của nó thích phô trương, phóng viên cũng tập tụ đông đủ tay thủ máy quay.
Jungkook nhìn ánh đèn lóe sáng liên tục hướng mình liền e dè sợ hãi
"Đừng lo. Bọn họ không dám đăng nhảm về tôi đâu. Chuyện tôi không thích đem nữ nhân đến dự tiệc, truyền thông ai chẳng biết, em cũng đừng dùng bộ mặt kia tham dự... "
Lời an ủi cùng nhắc khéo, Jungkook liếc một cái cũng không quan tâm đến đám phóng viên kia nữa. Nhàm chán đến khó chịu. Thật muốn về nhà.
"Giám đốc. Người mới sao? " Nam nhân lịch lãm cười hỏi Taehyung, không muốn nhưng phải để ý người Taehyung đem theo là một mỹ nam...
"Về nước rồi à! " - không trả lời, chỉ hỏi thêm..
Nam nhân cũng nhếch vai tay cầm ly rượu kể lể vài thứ chuyện công việc.
Jungkook chán ngán, thấy mình có chút lạc lõng cùng bị sự hào nhóang làm mỏi mắt, liền nhìn quanh tìm góc nào đó bước đến. Bỏ mặc những ánh mắt nhìn cậu cùng lời bắt chuyện khuôn khổ kia. Nói chuyện một chút ném ánh mắt đằng xa đã thấy Jungkook đứng tựa ban công nhìn xuống thành phố.
Con người này luôn thế. Taehyung đặt rượu trên bàn từ chối đám đông cùng phóng viên bước đến vòm cửa rộng nối liền với căn phòng tiệc này. Đứng tựa đó nhìn cậu.
Thật không chịu nổi những chiếc váy lấp lánh, mùi nước hoa, phấn son kia bao quanh mê hoặc . Lại nhìn đến người kia, an nhàn thế nào, cảm giác muốn nâng niu lại ẩn hiện.
Gương mặt không xúc cảm ánh mắt đăm chiêu nhìn thật xa, mái tóc ngắn kia lại theo chiều đưa đẩy của gió mà chuyển động. Bình yên đến thế, như là ở đây tồn tại hai thế giới. Cậu ta không thích sự chú ý. Cậu ta không dùng vẻ đẹp của mình để đứng giữa trung tâm buổi tiệc, đứng trước ống kính hay là đi chào hỏi những người kinh doanh nổi tiếng kia. Quan trọng hơn cậu ta không dùng mối quan hệ giữa Taehyung và mình để gây quan tâm hay khiến người khác tò mò.
Anh chán ghét phiền phức, cậu ta lại càng chán ghét rắc rối hơn anh.
Chán ghét phiền phức lại thích đem phiền phức cho người này, nhìn người này nhỏ bé mà kiên cường đấu lại.
"Không lạnh? " - hai tay bắt chước gác lên thưởng thức cảnh đêm, nhẹ giọng hỏi.
Jungkook không trả lời. Đang ở nơi tụ tập toàn gương mặt lớn anh ta chắc cũng không đến mức không xem hình tượng mình ra gì mà bắt nạt cậu tại đây.
Tất cả Taehyung chỉ nhận lại âm thanh của gió. Vậy...
"Thứ sáu này là anh ta có thể ra tù rồi nhỉ..? "
Jungkook có chút lay động, mắt nhìn sang người bên cạnh.
"Anh đã hứa rằng khi anh trai tôi ra tù, anh tuyệt đối không được đụng chạm anh ấy nữa đấy..."
Taehyung mắt thâm sâu nhíu mày nhìn gương mặt lo âu kia
"Tôi đã nói, không còn hứng thú với chuyện đem anh trai em ra uy hiếp nữa...hay nói là mạng anh ta tôi cũng không quan tâm đến.... "
Nham hiểm ghé sát tai Jungkook thỏ thẻ, bàn tay thon dài còn luồn ra sau lưng vuốt ve mờ ám. "Anh.. " - Jungkook mặt khó chịu vội đẩy người này ra.
Lòng nghĩ người này thực vô liêm sỉ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 11[EXTRACT]"Em trai anh....vì muốn cứu anh thoát án tử đã chấp nhận ngủ với đàn ông...."
Nam nhân cao ráo vận vest lịch lãm ra dáng một quý ông sang trọng ngồi đối diện với Jeon Jungmin chống tay nhếch môi nói chuyện.
Jungmin như bị một nhát đâm thẳng tâm cơ, chết lặng không tin lời nói kia.
"Cậu là ai..cậu nói đùa ư. Đừng lăng mạ em trai tôi.. " Nam nhân bật cười một tiếng giễu cợt, đem tập ảnh chụp ném lên bàn về Jungmin.
"Haa..tôi biết anh không tin..." Jungmin lật tập ảnh chụp kia lên xem, trợn mắt không tin được...
"Không...không phải..."
"Hủm. Bao nhiêu đây anh không tin, hay anh muốn tôi lẻn vào chụp ảnh bọn họ ân nồng anh mới tin... "
Nhìn lại thứ trong tay, phản chiếu con ngươi là Taehyung tại ban công buổi tiệc mờ ám đụng chạm Jungkook, trong ảnh Jungkook mặt lại không tình nguyện. Ít ra biểu cảm này làm anh còn chút hi vọng.
"Đây rõ ràng là em ấy bị người khác ức hiếp...rõ ràng...Jungkook "
"Đúng. Jungkook _cậu ta bị người này ức hiếp...anh ta còn chính là người lúc đầu làm anh mang án tử hình..."
"Tôi không tin! "
"Anh suy nghĩ xem. Dù có tội nhưng tội danh này không đến mức tử hình, chẳng bao lâu sau anh lại thoát gần đây nhất lại được giảm án nhanh chóng ra tù...Tất cả chuyện này...anh không thấy lạ sao? "
Jungmin tay run rẩy mắt cũng hiện phần lo sợ, đúng là rất lạ...lại ngước lên nhìn nam nhân đối diện.
"Tại...tại sao"
"Haha. Anh không biết người đó sao. Anh ta cố ý dồn anh vào đường chết thiết là để uy hiếp em trai anh lên giường với anh ta. Đương nhiên mục đích cuối cùng là nhắm vào em trai anh, chơi đùa cậu ta...haha..tôi chắc hiện giờ em trai anh bị anh ta cưỡng ép trên giường rồi... "
Jungmin tay vò nát tấm ảnh, trán rơi mồ hôi cũng đã nổi gân xanh.
"Cậu là tại sao lại nói tôi biết. Cậu cũng có ý đồ sao? " Nam nhân kia nghe được, chóp mắt bật cười.
"Không. Tôi là từng hợp tác với công ty cậu ấy, có thể xem là bạn bè nhau. Thấy cậu ta đáng thương bị Taehyung ức hiếp tôi là muốn báo với anh một tiếng về tình hình em trai mình thôi! "
"Taehyung... " Đúng rồi, người trong ảnh rất quen, trong vài buổi tiệc lớn đã từng thấy qua, không ngờ lại là người đe dọa em trai mình đến thế.
"Đúng. Kim Taehyung!. Mà tôi nghe được thứ sáu này anh ra tù phải không... "
"Hắn ở đâu.. " Nam nhân bị ngắt lời cũng nhanh chậm nhếch môi hài lòng nói .
"Tập đoàn Clev. Thứ 6 ,bảy giờ sáng anh ta đều đến... "
Điều tra một chút, nam nhân kia biết người này yêu thương em trai mình vô cùng, đương nhiên biết anh ta sẽ không bỏ qua dễ như thế cũng đến đây thôi liền đứng dậy bước ra ngoài còn không quên dừng chân vài giây nói một câu.
"Anh là có đứa em trai tốt nha nhưng lại quá đáng thương, bị đàn ông đặt dưới thân phục vụ cũng chấp nhận..."
Jungmin lòng thắt lại đau đớn muốn bổ ra ngoài tìm em trai mình. Nhưng là tâm cơ như lửa nóng cố chờ đến ngày ra tù tìm gặp Jungkook cùng hắn, nếu sự thật như thế cậu quyết sống chết với Taehyung.
Em trai...anh thật không tốt không bảo vệ được em lại còn trở thành thứ để người khác uy hiếp em. Chuyện này, nếu như thế tương lai em cậu...tương lai Jungkook thế nào chứ, hạnh phúc của em ấy.
***
Mấy ngày nay bị anh ta kèm cặp khi dễ hôm nay mới được trở về nhà nhỏ, Jungkook vào bếp mở tủ lạnh xem xem còn có gì ăn được.
Uy no bụng Jungkook ấy thế không dọn dẹp căn hộ này mà từ duới gầm tủ đem ra vali to lớn. Cậu quyết rồi, hôm sau đón anh trai liền cùng anh rời đi, không muốn sống ở cái địa phương này nữa.
Nông thôn, thị trấn nhỏ hay phải vượt biên cũng đồng ý đều phải đem anh trai bỏ đi. Càng xa nơi này càng tốt.
Tất cả đều do anh ta... Taehyung anh thành công trong việc khiến tôi sợ anh đến thế này... Nghĩ đến hai từ "Kim Taehyung" cũng chỉ là một nổi chán ghét. Vô cùng chán ghét. Còn có cả ám ảnh...
****
Ánh đèn soi rọi đủ màu sắc, con người lại hoan lạc trầm mình trong thú vui dễ gây mê hoặc này. Vui chơi hưng phấn lại thật ồn ào. Nhưng một góc tối nọ lại có thân ảnh biệt lập, ngồi đó nhấp rượu ngăn cách sự huyên náo kia.
Bộ dạng khí chất kia đúng là dùng để đến đây, tiền tài quyền lực kia đúng là dùng để đến đây nhưng...tâm tư kia không nên dụng tại đây.
Anh lại rót thứ chất lỏng mắc tiền đổ vào ly cạn, ngón tay gõ nhịp trên bàn kính vuông. Tâm trạng không ai nhìn thấu.
"Đến bar Fire.... đưa tôi về" - nhấn một dãy số chờ người kia bắt máy lại nói một câu rồi tắt. Phong cách của nam nhân này vẫn luôn như thế.
Tay lại nâng ly rượu, khi miệng ly chạm vào vành môi thứ rượu lỏng đỏ lại chảy vào thiết là để làm người ta say đi.
Rượu là thứ khiến con người ta vừa say lại vừa mê muội. Giống như cậu ta... Lại nghĩ đến cậu ta, cậu ta dễ dàng điều khiển, dễ dàng uy hiếp nhưng...lại rất khó nắm bắt. Giễu cợt thế nào vẫn rất khó nắm bắt.
Đầu lại đau. Nam nhân chống tay không ngờ bản thân lại cảm thấy hứng thú khi đùa một người như thế, đặc biệt hứng thú thật lâu dài tựa như đã bén rể.
Cảm xúc này là gì? Thứ cảm xúc này cư nhiên làm cậu phân vân... Khi dì bảo nghĩ đến chuyện kết hôn chưa, anh đương nhiên có thể lấy đại một cô gái....nhưng tâm tư lại chậm chạp mơ hồ. Kì lạ là trí óc lại nghĩ đến cậu ta.
Cư nhiên nghĩ đến cậu ta. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ đùa cợt hoặc sinh ra thứ cảm xúc lập lờ nào đó trên một người con trai. Nghĩ cũng chưa nghĩ đến một người con trai lại ảnh hưởng đến suy nghĩ mình như thế.
Càng ngày càng lún sâu. Cảm xúc càng trở nên kì lạ. Nhưng có thể cảm xúc này chỉ là một bên. Vậy thử xem hôm nay thế nào. Cậu ta thực sự có đến, hay lại thực chán ghét mình như lời nói đó.
"Tổng giám đốc! Anh đi chơi không thể về nhà cũng có thể gọi cho tài xế của mình, không cần chuyện gì cũng phiền tôi đến vậy.. "
Jungkook tay cầm chìa khóa xe đứng sau lưng Taehyung chán ghét nói.
Taehyung nhếch môi...lại đem thứ đo đỏ kia uống một lượt.
"Đi thôi" - đứng dậy cùng Jungkook rời khỏi quán bar.
"Đừng đùa nữa, tôi không muốn chết chung với anh.. "
"Chết chung. Cũng tốt mà" - nói rồi tay cũng ngoan ngoãn rụt về, không vuốt ve cổ gáy người nọ nữa.
Jungkook lái xe một mạch đưa Taehyung về biệt thự của anh. Đến nơi còn muốn quay về đã bị người này kéo tay.
"Lên phòng với tôi"
"Anh! " - sức lực yếu ớt bị thô bạo lôi lên phòng lớn. Biết thoát không khỏi, Jungkook giật tay lại đối mặt Taehyung nói.
"Taehyung. Sau đêm nay anh phải chắc chắn rằng ngày mai anh trai tôi ra tù anh không được đụng đến....tuyệt đối không dùng anh ấy uy hiếp nữa.... "
Taehyung có chút bất ngờ. Người này...cũng chỉ biết mỗi anh trai...anh trai. Chán ghét nói.
"Tôi đã hứa rồi...em không tin lời Kim Taehyung tôi...?"
Jungkook lúc này mới bớt khẩn trương. Mắt giảm đi chút kiên nghị mạnh mẽ.
Taehyung nhếch môi tay bế Jungkook ném trên giường, nhanh nhẹn thoát y cả hai. Chỉ cần qua đêm nay thôi.... Một lần nữa, căn phòng này lại mang tầng hương vị mê loạn, hai cơ thể thăng hoa, mỗi người vì một mục đích.
Muốn người này hài lòng Jungkook chủ động! Đem hai tay gác trên vai anh, lúc cao trào các ngón tay lại bấu vào da thịt. Lại kết hợp nâng thắt lưng cùng nhịp điệu người kia nghênh hợp dâm tình.
Taehyung có chút len vào cảm xúc mơ hồ tự hỏi. Jungkook người dưới thân chủ động là vì cái gì?
"Jungkook _ nói. Nói yêu tôi đi... " Bất ngờ mở mi mắt nhìn người phía trên, Jungkook khó chịu lại nghi hoặc. Câu này nói ra còn gì là tôn nghiêm.
Nhưng lại thông suốt đánh giá tình hình hiện tại, chiều một chút. Dù gì thứ tôn nghiêm cậu đã vứt bỏ từ lâu. Nói ra câu nói lúc này cậu cũng chẳng quan trọng hóa. Cứ xem là thỏa mãn anh ta đi. Thứ tự trọng còn lại.
"Tôi yêu...anh...." Taehyung có chút bất ngờ, thắt lưng theo đó tăng nhịp độ.
"Um..ah~~~ nhẹ nhẹ lại. Sâu quá...um"
"Nói...nói lại đi....huh~~"
"Tôi...um nhẹ lại....tôi...yêu.... "
Cứ thế dán chặt luận động giao hợp. Đem cảm xúc thổi cho bay bổng nhất. Người phía trên trầm mình vào dục vọng, được người kia nghênh hợp tâm tư liền có chút vui sướng thỏa sức thao loạn, sâu nhất, mạnh nhất cho em cảm nhận được, em thay tôi trả lời thứ tôi muốn là gì.
Jungkook cong người đón nhận bao đợt kích thích kích tình kia. Không khác gì thứ thuốc mê nào đó. Có biết không? hôm nay trao đi, tôi mong đó là lần cuối, lần cuối trao đi.
Tâm cơ người phía dưới anh ta sao hiểu được? Sự nghênh hợp này chính là lời tiễn biệt tôi dành cho anh.
Anh ta đã từng nói " Em muốn gì tôi đều có thể cho em... " Cả đời này anh cũng chẳng biết được tôi muốn gì.
Cũng giống như người khác không bao giờ biết được thứ anh chạy theo, thứ còn làm cho anh mơ hồ kia. Có biết rằng. Thà chuốc thuốc em làm em nói em yêu tôi ít ra là lúc em còn mê man. Còn hơn là lúc tỉnh táo em nói yêu tôi chỉ vì do tôi bắt ép, do không tình nguyện.
Ngày mai có lẽ tôi sẽ nói thật lòng mình. Nói cho em biết thứ cảm xúc vớ vẫn quanh quẩn mãi trong trí óc tôi là gì. Nói cho em biết tình cảm này là gì. Mặc dù em sẽ ngạc nhiên hoặc khinh thường nó!
Bao suy nghĩ cùng thắc mắc cứ như tuôn ra theo động tác giao hợp kia bùng lên mạnh mẽ. Lan ra bên ngoài.
Tâm trạng cứ thật mơ hồ. Suy nghĩ giống như cự vật kia không biết điểm dừng, không biết trọng điểm người phía dưới là gì, ở đâu? Chỉ có thể đâm chọt sâu nhất, luận động mạnh mẽ nhất, thật muốn tìm câu trả lời. Đêm nay tôi và em hòa làm một. Hiện cảnh, không khí dâm tình này cư nhiên hôm nay lại khác lạ, xinh đẹp đến thế....
Taehyung từ khi nào lại có thói quen làm tình xong lại ngồi trên sofa ngắm nhìn người kia ngủ. Mệt mỏi nhắm mi mắt, mệt mỏi buông thả cơ thể nặng trĩu.
Khi ngủ lại an nhàn đến thế. Đang mơ thấy viễn cảnh tươi đẹp gì sao? Có tôi không? Nói ra biết lại đau lòng.
Taehyung đốt thuốc hút. Khói thuốc lại nhàn hạ bay loanh quanh, như tâm trạng anh. Chơi đùa cứ thích chơi đùa... Chơi xong lại thích ngắm nhìn... Lúc đầu còn đáng thương quỳ dưới chân anh cầu xin đến rơi nước mắt.
Ngày qua ngày, anh bức đến kiên cường, nước mắt cũng chẳng thấy.
Hầu như thứ chất lỏng mằn mặn đó chỉ dành cho sự yêu thương, chỉ dành cho gia đình mình.
Jungkook mệt mỏi, êm ẩm thắt lưng có chút khó chịu đành miễn cưỡng mở mắt nhìn quanh, lại thấy đằng sofa kia thân ảnh to lớn ai đó đang tự tại hút thuốc lá.
"Sáng mai đến công ty tôi..." - thấy người này có chút nhúc nhích cũng thôi không ngắm nhìn nữa, buông một mệnh lệnh.
Jungkook nhíu mày, vậy tiện đường ghé một chút vậy. Từ khi nào lại nghe lời...nhưng tính lại, không như thế lại làm anh ta nghi ngờ lại rắc rối đi.
"Tôi...biết rồi... "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 12[EXTRACT]Sáng thứ 6 này tập đoàn Clev đều có cuộc họp vừa vặn hôm nay Jungmin ra tù.
Bước xuống xe hơi sang trọng, nhìn mũi giày chạm đất cũng đủ biết sự vương giả người này thế nào.
Taehyung cả người comple lịch lãm đứng trước tập đoàn cao lớn kia. Có chút nhớ đến người cha quá cố.
Từng một cái rể nhỏ Taehyung thay cha nuôi lớn thành một đại cổ thụ.
Thế này mới có câu "con hơn cha là nhà có phúc" áp dụng cho Kim Taehyung quả là hoàn hảo đi.
Hai bên là trợ lý, thư kí cùng một số vị trưởng phòng chức cao cũng chuẩn bị theo chân Taehyung tiến vào sảnh lớn.
"Kim Taehyung! " Chân chợt sựng lại khi nghe âm thanh vọng đằng xa.
Nam nhân kia có chút lôi thôi, viền mắt thâm quầng nhưng vẻ mặt lại khẩn trương giận dữ tiến về phía Taehyung.
"Cậu là Taehyung, Tổng giám đốc phải không? "
"Đúng. Là tôi. Anh...anh là Jeon Jungmin sao? "
Nhắc lại mới nhớ rằng, hôm nay anh ta ra tù. Vậy sao không đến tìm em trai lại chạy đến đây.
"Mày..vậy chắc chắn là do mày đã ức hiếp em trai tao phải không? "
Taehyung nhíu mày, thấy sự việc rối rắm liền ra hiệu cho bọn người công ty cứ tiến vào sảnh trước đi. Thế nào thì anh không muốn chuyện riêng lại lộ liễu ở ngay trước tập đoàn được.
"Ý anh là sao? "
"Mày đừng giả bộ. Có phải mày đã dụ dỗ em trai tao lên giường làm chuyện đồi bại đồng tính không? "
"Dụ dỗ!... Cái này...lên giường thì có, nhưng dụ dỗ nghe có vẻ không đúng lắm... "
"Mày! " - Jungmin trợn mắt. Tức giận nắm cổ áo ngay thẳng của Taehyung gầm lên hung tợn.
"Bỉ ổi. Không ngờ Tổng giám đốc như mày lại bức hiếp em trai tao. Mày phải tránh xa em ấy.. " Taehyung khó chịu nhíu mày đẹp gỡ tay Jungmin ra.
"Anh muốn gì đều có thể. Nhưng bảo tôi tránh xa em ấy...tuyệt không được" Mọi người trước cửa trợn mắt nhìn hành động của nam nhân hung tợn kia.
Nghe câu trả lời Jungmin tức cực điểm, mắt tựa giăng tơ máu tay vung lên đấm vào mặt Taehyung một đấm.
Taehyung nghiêng đầu tay áp lên da mặt đỏ ửng một chỗ kia nhìn anh ta.
Jungmin không dừng lại còn muốn dạy dỗ Taehyung tay lại nắm cổ áo toan vung đòn đã bị vệ sĩ chặn lại.
"Thả tao ra. Tao phải đánh mày, thằng khốn nạn. Mày không được chạm vào em trai tao. Mày.... "
Giằng co một hồi, nhưng vừa ra tù Jungmin đã một mạch đến đây, sức lực cũng mất đi vài phần tay chân liền buông lỏng một chút nhưng miệng vẫn gào thét mắng chửi vị Tổng giám đốc kia.
"Không được đánh! " - thấy vệ sĩ kia định tung đấm vào người Jungmin, Taehyung liền trợn mắt buông ba từ ngăn cản.
Thấy thế hai vệ sĩ kèm cập Jungmin buông ra đẩy mạnh người anh ta một phát. Jungmin bị xô xuống lòng đường tức giận chậm chạp đứng dậy.
Thế này thì không làm được gì rồi. Vệ sĩ quá nhiều, sức mình không địch nổi đành xoay lưng lại chạy đi.
Anh muốn đi tìm ngay Jungkook, thực sự lo chết cho em trai này. Anh sẽ không để Jungkook chịu nhục nhã như vậy được.
Từ nhỏ đã nhận sự bảo bọc của mình, Jungkook lớn lên bị ức hiếp thế này, người làm anh thực sự không nỡ.
Jungkook anh trai sẽ bảo vệ cho em. Không cần vì anh mà tự hạ thấp mình như thế.
"NÀY, COI CHỪNG! "
"ANH HAI.. " Tiếng thét chói tai của cô nhân viên nữ nhìn ra ngoài đường kèm theo sự hốt hoảng cực độ.
Mọi người nhìn theo liền thấy Jungmin bị xe tông lăn vòng trên nền lộ cứng. Taehyung cũng bị tiếng thắng xe làm cho hoảng hốt. Còn đau thương hơn khi quay lại cậu thấy thân ảnh quen thuộc kia. Jungkook Jungkook từ xa vừa bước xuống taxi đã chứng kiến cảnh Taehyung cùng anh hai tranh chấp, vội trả tiền cho tài xế chạy lại đã thấy anh hai bị xe tông trước mắt, tâm cậu như bị tấm kính cứa một đường đau đớn.
Không tin đây là sự thật. Càng không muốn tin. Không thể chấp nhận được.
"Anh hai. Anh hai. Đừng làm em sợ... " Jungkook ôm thân thể bết máu kia, hoảng sợ đến rơi nước mắt, khóc lóc cầu anh hai.
"Anh hai. "
"Mau. Mau gọi cấp cứu đi. "
"Anh hai. Tỉnh lại đi. Anh hai đừng bỏ em....hức" Khóc đến nháo. Cầu xin hoảng sợ thế nào cũng chỉ thấy mắt anh trai nhắm tịt.
Sao nhiều máu thế này? Cậu đây là lần đầu chứng kiến bi thương, lo sợ đến sắp ngất đi. Cố lay thân anh trai kêu gào. Mọi người nhìn đến thương tâm.
"Jungkook. Jungkook " Taehyung cũng bất ngờ hoảng loạn, chạy lại cạnh Jungkook cậu.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI. Tất cả đều do anh. Đồ ác nhân, tránh xa tôi ra.." Jungkook vung tay xô đẩy lồng ngực Taehyung, hét lớn vào mặt anh.
Taehyung đau thương, lần đầu anh lại khẩn trương đến thế. Lần đầu chứng kiến Jungkook khóc lóc gào thét đáng thương đến thế.
"Anh hai, cấp cứu sắp đến rồi. Anh chờ một chút....hức...anh hai đừng bỏ em...hức... "
Mọi người xung quanh nhìn cảnh bi thương kia, cũng đau lòng rơi nước mắt. Tội nghiệp biết bao. Taehyung tha thiết muốn ôm người này thật chặt, muốn che chở cậu. Nhưng vừa chạm đến đã bị Jungkook lạnh nhạt hét to xua đuổi.
Có phải là hận càng thêm hận không. Jungkook sợ sệt, khẩn trương nhìn anh trai trên xe cấp cứu, lại nhìn anh phía sau cửa phòng kia. Đèn đỏ trên cửa bật lên. Tâm cậu đau đớn đến phát dại. Lo sợ thương tâm đến ngất đi.
"Bảo bác sĩ giỏi nhất bệnh viện nhất định phải cứu sống anh ta... "
Taehyung lúc này cũng chỉ biết dùng lệnh, lại thương tâm nhìn Jungkook ngất đi mệt mỏi.
Vừa rồi, em ấy khóc đến đau mắt, la hét đến khàn cổ. Âm thanh mắng chửi mình cũng chẳng nghe rõ.
Sao ông trời lại trớ trêu như thế. Muốn cướp đi mạng anh ta có phải là để trừng phạt tôi. Làm Jungkook càng hận tôi đến xương tủy không? Jungkook nằm trên giường bệnh ngất đi đến cả buổi.
Nếu mở mắt biết được sự thật kia cậu thà hôn mê, hoặc ngủ luôn mãi mãi đến cho cơ thể này suy nhược cuối cùng theo anh trai đi gặp mẹ.
Jungmin.....chết rồi! Jungkook thấy vải trắng kia, thấy anh trai nằm đó, anh im lìm không động đậy. Im lìm đến đáng sợ.
Như tâm thần, cứ khẳng định cho rằng anh vẫn sống. Cậu loạn đến tung bệnh viện. Cứ như rằng làm như thế, tin tưởng như thế, anh sẽ sống lại.
Đến khi Taehyung chịu khổng nổi, đã quá sức chịu đựng kia liền lay vai Jungkook hét to vào cậu. Bắt cậu nhận ra sự thật này. Jungkook im lặng. Lúc này anh chấp nhận đứng yên mặc Jungkook đánh đập, hay mắng chửi. Nhưng cậu không làm thế, cư nhiên không làm thế. Nhìn hành động kia của Jungkook, Taehyung như chết lặng.
Đúng là trừng phạt rồi! Jungkook quỳ xuống trước Taehyung tay ôm chân cậu, nước mắt chảy như sông.
Taehyung thiết nghĩ, máu Jungmin tuôn lúc bị xe tông có nhiều bằng nước mắt người này không.
"Taehyung. Được mà. Chắc chắn đối với anh đều được. Chỉ cần anh cứu sống anh ấy, khiến anh ấy sống lại anh muốn gì tôi đều chấp nhận. Cầu anh, cầu anh.....hức...TÔI CẦU XIN ANH..."
"Em điên rồi à. Tôi sao có thể cứu người chết được...em tỉnh lại đi....tôi xin em đó... "
Taehyung tâm chết lặng, cùng Jungkook quỳ xuống nhìn cậu khóc đến mặt ướt sũng kia. Jungkook một mực lắc đầu, nhịp tim cũng loạn đi hoảng sợ.
"Tôi sẽ nghe lời anh. Anh bảo gì tôi đều làm theo....anh bảo gì...tôi đều làm theo...hức....cầu anh...cầu xin anh...bảo họ làm anh tôi sống lại đi....anh muốn gì tôi đều nghe theo mà... "
Taehyung cắn môi ôm Jungkook vào lòng, đau thương chết tâm nghe cậu cầu xin, cậu cầu xin anh thật nhiều, cầu rất nhiều, khóc đến cả một mảng áo ướt đi.
Cậu đau lòng anh không đau lòng sao? Trách mình, tại sao lúc trước rất muốn nghe người này cầu xin, rất muốn người này quỳ dưới chân khóc lóc thế này, nhưng hôm nay....chút thỏa mãn cũng chẳng có. Âm thanh đau lòng kia cứ thế nhỏ lại nhỏ lại đến khi tắt lẹm. Jungkook đã quá mệt mỏi, đã quá sức không chịu đựng được sự thật kia.
Đến đám tang Jungmin, một lần nữa lại thương tâm...
"Tôi còn chưa được nói chuyện với anh ấy, đáng lẽ ra tù tôi có thể cùng anh ấy trở lại như lúc trước... Tất cả tại anh, đều do anh. Gia đình tôi anh hại đến như thế. Anh đã từng nói nếu một ngày anh làm anh trai tôi biến mất, thì thái độ tối đối với anh sẽ thay đổi thế nào.... Được rồi. Anh trai không còn, tôi cũng không cần sợ anh nữa. Cũng chẳng còn gì để mất.."
Suy nghĩ này chính là thứ Taehyung sợ nhất...
"Anh mau về. Tôi không muốn gặp người như anh...."
Jungkook ôm di ảnh lạnh, ngồi trên sofa nhìn đến thẩn thờ. Miệng hướng Taehyung nói.
Taehyung rất lo cho cậu vừa bịt miệng bọn phóng viên vừa giải quyết lời ra tiếng vào .....hằng ngày lại đến mang thức ăn chăm sóc xem chừng cậu. Không muốn cậu đau khổ đến quên mình.
"Yên tâm đi. Tôi sẽ tự lo bản thân. Ít ra tôi phải sống thật tốt để trả thù cho anh trai... "
Nghe câu này, Taehyung ra về...hận đến thế nhưng bất quá có chút an tâm. Vậy tôi sẽ đối mặt với em.
Jungkook khóa cửa lại tiếp tục ngồi đó ôm ảnh kia. Trách, than trách tất cả. Sao lại đùa cậu như thế. Cậu đã làm gì tội lỗi. Bị người khác đùa bỡn, bị người khác lấy mất tôn nghiêm tự trọng. Đến cuối cùng kết quả kia lại là thế này. Sao không một đường ném cậu cho tử thần đi, sao lại dùng người thân cậu bức cậu đến muốn chết đi.
Chuyện đời xảy ra không ngờ lại đáng sợ đến thế. Có lẽ cậu là người đáng thương nhất rồi. Tự giễu môi khinh thường cho bản thân.
Tối nào Jungkook cũng dùng thuốc an thần, nhưng giữa đêm vẫn cứ giật mình tỉnh dậy, nước mắt lại rơi.
Lại thấy cảnh anh hai bị xe đâm, thấy anh lăn vòng trên nền lộ, thấy máu anh chảy thật nhiều, thấy anh không một âm thanh đã nhắm mắt. Nỗi đau dường như ám ảnh đến sợ hãi. Đứng dậy bước lại tủ lấy ra vỉ thuốc quen thuộc kia, lại uống, lại dùng nó trấn an bản thân.
Nỗi ám ảnh, sự thật không thể chấp nhận đến bi thương ăn sâu vào người đến mức không vượt qua được, không sao đối diện được. Không thể để thế này mãi, Jungkook bằng không tự giải quyết đi.
Lái xe trên đường cao tốc, Jungkook bật điện thoại gọi một người.
"Tôi đang....đến gặp tôi đi...." Taehyung nhận điện thoại nghe giọng nói kia, ngạc nhiên đến lo lắng thay nhanh quần áo lái xe đến đường cao tốc lớn.
Chạy vào làn đường tìm kiếm chiếc xe kia, lại thấy một chiếc xe đen quen thuộc vượt mặt. Một thoáng nhìn qua, cậu nhận ra là Jungkook.
Jungkook chạy tốc độ cao cách rất xa Taehyung, điều làm Taehyung ngạc nhiên đến tim đập loạn chính là chiếc xe kia quay đầu lại, cư nhiên dám quay đầu lại ngay trên đường cao tốc.
"Jungkook, em điên à! Sao lại quay lại, thật nguy hiểm....đây là đường cao tốc... "
Jungkook thấy người kia gọi nhấn một cái nút liền nghe âm thanh trách mắng vang lên. Anh còn muốn ra lệnh cho tôi.
"Hôm nay tôi muốn kết thúc! Taehyung anh chết đi"
Taehyung hoảng sợ khi thấy chiếc xe kia lao về phía mình, cậu không thể dừng lại ít ra bây giờ chỉ có thể giảm tốc độ. Em ấy là muốn tự sát kéo theo mình. Lại không ngờ người này hận mình đến mức này, bỏ quên luôn cả mạng sống. Sao không đâm tôi như em đã nói, lại dùng cách này....kết thúc.
"Jungkook cầu xin em, dừng lại đi...em muốn sao đều được, dừng lại đi....tôi sẽ cho em đánh cho em mắng... "
"Taehyung...cư nhiên anh biết cầu xin...muộn...anh tìm anh hai tôi cầu đi... "
Taehyung nhấn ga, sự đột ngột quá nguy hiểm này khiến cảnh sát vào cuộc. Một chút nữa thôi, em sẽ mang anh ta đến gặp anh. Tạ lỗi với anh.
Taehyung cố gắng giảm tốc độ, những chiếc xe kia vượt mặt luồn qua xe hai cậu cùng lời mắng chửi.
"Jungkook dừng lại....đừng chạy nữa... "
Jungkook im lặng tay nắm chặt vô lăng, mắt kiên nghị nhìn thẳng phía trước mặc lời cầu xin hối thúc kia của Taehyung.
Nhìn đằng sau ít xe lại Taehyung mới nhanh chóng giảm tốc độ lại nhất. Thế nào trước sau cũng đều nguy hiểm. Nhưng cậu lo cho Jungkook.
Taehyung hét lớn.
"Đến cha em, em cũng bỏ mặc sao? " Nghe đến câu này, Jungkook thả lỏng đốt ngón tay. Cha... Cha..... Chiếc xe đã chạy rất nhanh có chậm lại do sự hoang mang kia của Jungkook vẫn là rất nguy hiểm.
Một giây Jungkook lạc tâm, Taehyung liền rẻ tay lái cản lại chiếc xe phía trước cố gắng giảm đi lực đụng chạm mạnh mẽ kia.
Cố gắng không để hai mui xe va chạm mãnh liệt. Nửa chiếc xe Jungkook bị mui xe Taehyung va quẹt kéo ngang xe cậu, đuôi xe Jungkook liền lếch bánh ma sát lên ven đường. Mui cùng đuôi xe đều biến dạng đáng sợ.
Lát sau cả hai mơ hồ nghe được còi cảnh sát giao thông cùng cấp cứu. Lại âm thanh còi cấp cứu. Chán chường không muốn nghe nữa. Đều là bi thương. Phía trước chỉ thấy ẩm ướt tanh nồng mùi máu, cảm giác....cũng chẳng cảm giác được gì. Đau đớn có phải quá lớn đến mức không nhận ra.
Đồ ngốc, trả thù cách này chỉ khiến bản thân thêm nguy hiểm, em là chấp nhận đẩy mình vào đường chết.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 13[EXTRACT]"Không ngờ, con lại đùa đến mức này.."
Người phụ nữ lo lắng đến giận dữ trừng mắt nhìn Taehyung đang truyền dịch trên giường bệnh. Dì nói đúng, cậu đùa quá sâu rồi.
Chết cũng không ngờ kết quả đến thế này.
Lúc đó khoảnh khắc hai chiếc xe va chạm, ít ra trước lưỡi hái tử thần cậu nhận ra cái tình cảm kia. Cái tình cảm cậu cho là hư vô là hứng thú nhất thời. Ông trời rất biết trêu người.
"Em ấy thế nào rồi? "
"Con còn lo chuyện bao đồng, còn không phải do nó..."
"Không phải. Là tại con...."
"Ta đã nghe quản lí nói về chuyện này, còn định ra mặt can thiệp thì không ngờ đã xảy ra hiện cảnh này. Thế nào, con còn chưa chịu yên phận sao? "
"Dì. Em ấy thế nào... " - Taehyung nhấc người, gương mặt vặn vẹo có chút ẩn đau. Đầu tiên thấy mình thảm hại thế này.
"Con nằm im. Cậu ta vẫn đang cấp cứu"
Taehyung thở dài theo người phụ nữ. Nhìn trần nhà. Hận thù quá lớn. Lớn đến buông bỏ mạng sống. Muốn em tha thứ có lẽ phải dùng mạng tôi đổi. Rồi chờ kiếp sau gặp em vậy....
Qua một tuần đằng đẵng, thể trạng Taehyung tốt có thể xuống giường. Chuyện tập đoàn đành giao lại cho dì anh ấy quản lí.
Hằng ngày chính là chờ đợi tin tức kia. Lúc bác sĩ bảo Jungkook em ấy đã qua khỏi cậu vui mừng an tâm đến mức nào nhưng chính là đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Còn biết rằng trước lúc đó Jungkook đã dùng quá nhiều thuốc an thần. Giờ mới nhận ra người này lại đau thương đến thế.
Ngồi bên cạnh nhìn thân xác kia không động đậy, yên tĩnh dưới chăn. Da dẻ càng trắng hơn, đôi môi mất đi sức sống màu hồng nhạt lại rõ rệt.
Lại nhìn xuống các ngón tay thon dài kia, anh nhớ lại... Nhớ lại lúc tưởng chừng sắp chết, mơ hồ thấy cảnh chiếc nhẫn kia, nhẫn kim cương ấy rơi xuống gầm chân lăn đi mất. Anh còn định tặng nó...
Còn định dùng nó đeo cho Jungkook, bắt cậu làm tình nhân mình, tình nhân thực sự ,dù là lại cưỡng ép nhưng anh muốn mình sẽ khiến Jungkook thôi hận thù thôi chán ghét nhận ra tình cảm này.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều tan nát. Ngón tay lướt trên da mặt trắng mịn, lướt qua hàng lông mi anh tha thiết nó sẽ mở kia, lại lướt xuống cổ trắng nhỏ. Vẻ đẹp bình yên. Tựa pha lê mỏng manh. Hôm nay cơ hội nhìn cậu ấy thật gần thật lâu lại nhận ra cậu ấy thật đẹp.
Em như thế này có hạnh phúc, hay mở mắt ra thấy tôi lại tuyệt vọng bi thương. Em như thế này tôi có an tâm vì cạnh tôi mãi hay mở mắt ra em lại hận thù chán ghét mắng chửi tôi. Thế nào mới tốt! Mau trả lời đi.
Taehyung ngày qua ngày rối rắm suy nghĩ. Jungkook tỉnh lại chắc chắn lại đòi sống chết với anh. Cứ thế tâm trạng bế tắc không biết chờ đợi điều gì.
Cũng chẳng còn gì? Giá như còn có gì đó buộc phải uy hiếp, anh cũng sẽ uy hiếp bắt Jungkook tỉnh dậy. Nhưng có lẽ cậu ta an nhàn gần như buông xuôi. Anh không cho phép.
Taehyung đứng giữa căn hộ nhỏ, nhìn quanh. Bao trùm mùi hương cũ kĩ. Nhà của Jungkook hệt như tâm trạng anh lúc này. U buồn không thấy tia sáng. Cứ lẩn quẩn mãi như không đáp án. Bước vào phòng ngủ. Nơi này khoảng thời gian anh say rượu phiền lo chuyện tập đoàn anh đã thường xuyên đến đây tìm Jungkook khi dễ.
Ga giường màu lam... Nhíu mày nhìn vật cản dưới chân, đập vào mắt là vali to lớn. Mở ra toàn quần áo cũng vài món đồ nhỏ...cậu ta muốn đi đâu.
Taehyung thắc mắc nghĩ đi nghĩ lại..
Không ngờ Jungkook em ấy muốn bỏ trốn, bỏ trốn cùng anh hai. Vậy tối hôm đó, đều gạt người. Jungkook chủ động đều gạt người. Thiết là để làm anh hài lòng, buông tha anh cậu.
Chưa bao giờ dành cho tôi một chút tình cảm. Anh quá ngốc, quên rằng thứ Jungkook luôn dành cho anh chính là thù hận. Mở mắt ra là thù hận nhắm mắt lại chính là chán ghét. Định cùng anh trai rời khỏi đây...
Taehyung tâm cơ rối loạn, có chút khó hiểu, có chút khó chịu... Mi đẹp cứ thế nhíu lại, bước ra khỏi phòng.
Tạm biệt.
Taehyung trở lại quản lí tập đoàn, những chuyện rối rắm kia cũng đều lắng xuống. Trở về thành một người cao ngạo quyền quý. Còn Jungkook tối nay lại đến thăm em ấy.
"Có chuyển biến, có chút chuyển biến tốt rồi. Có lẽ sẽ tỉnh lại..."
Bác sĩ mừng rỡ hướng Taehyung nói. Thông báo chuyện tốt của Jungkook.
Taehyung nghe được tâm vui mừng, mắt sáng lên bước lại ngắm nhìn Jungkook.
Em ấy sẽ tỉnh lại....
"Nhưng... " - ấp úng nói.
"Chuyện gì? "
"Tỉnh lại chắc chắn sẽ tỉnh. Nhưng....đầu óc có lẽ không như trước đây... "
Taehyung ngạc nhiên xoay người nhìn vị bác sĩ e dè kia.
"Là sao. Rõ ràng một chút"
"Um...vì não bộ bị ảnh hưởng nên có thể....bệnh nhân sẽ gặp chứng đau đầu thậm chí...mất trí nhớ.... "
Taehyung tay nắm chặt bàn tay nhỏ trắng kia, ngắm nhìn góc mặt nọ. Im lặng chỉ ngồi đó ngắm nhìn không lên tiếng.
Jungkook.... Nếu em ấy tỉnh lại, trí nhớ bình thường chắc chắn sẽ rất hận anh, lại phải đối mặt sự thật kia lần nữa.....không anh tuyệt đối không muốn nhìn Jungkook như thế.
Bỗng chiếc vali trong phòng Jungkook lại hiện lên trong tâm trí. Mắt liền kiên nghị không bằng lòng. Em ấy từng muốn rời xa mình.
Anh khao khát có một ngày Jungkook không cần thù hận, không cần né tránh anh nữa...
Taehyung đấu tranh tâm lý, suy nghĩ đến thật lâu.
Đây là. Ông trời lại cho chúng ta một cơ hội đi ! Tốt rồi.
Jungkook vậy, tương lai em cứ để tôi dẫn lối.
Tôi sẽ tạo ra nó, vẽ sẵn ra để em cùng tôi...
Chúng ta có thể bên nhau không cần đau khổ như lúc trước, không cần ép buộc đe dọa nữa. Jungkook thế nào. Không trả lời, tôi xem là đồng ý đấy. Vị bác sĩ chờ đợi người này, lại e sợ đứng đó nhìn biểu cảm Taehyung.
Lại bất ngờ nghe âm thanh người này vang.
"Vậy...làm em ấy mất trí nhớ luôn đi! "
Tôi sẽ chờ em hỏi tôi một câu... 'Anh là ai? '
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Phần 14[EXTRACT]"Đừng véo nữa, má đỏ ửng luôn rồi"
Thiếu niên trang phục bệnh nhân ngồi trong lòng nam nhân to lớn. Mặt ủy khuất phụng má dỗi người phía trên.
"Đỏ lên sẽ càng dễ thương... "
Taehyung thích thú ngắm nhìn như bị làn da kia mê hoặc tay cứ ma sát véo ngắt hai má trắng kia.
Tôi có được em rồi. Lần thứ hai.
Jungkook nhai nhai quả táo đỏ, ngước mặt nhìn nam nhân đang ôm mình kia.
Còn định vươn tay trả thù lại bị gương mặt khí suất, thật đẹp này mê hoặc, tay định nhéo lại trở thành vuốt ve.
Taehyung bật cười.
Thật là, khi cười lại rất đẹp. Không cam tâm.
Lúc tỉnh dậy cũng chỉ có người này bên cạnh, ngày qua cũng chỉ có người này bên cạnh.
Jungkook nghĩ đến chuyện này lại thở dài.
Ngày hôm đó vừa mở mắt ra, đầu đau như sấm đánh...nhìn xung quanh thật xa lạ, tâm cơ khó chịu. Khó chịu nhất chính là đầu óc vừa đau lại vừa trống rỗng. Cậu không nhớ được gì.
Còn muốn làm rõ thì thấy một nam nhân bước vào. Nam nhân cao lớn mét tám, đồ vest công sở lịch lãm, mái tóc đen ẩn chút màu lam khói thật đẹp, khí chất lại rất khí chất. Nhưng tâm tư hiện lên chút ẩn sợ.
Thấy nam nhân nhìn mình lo âu, con mắt kia mang chút mong chờ kì lạ, Jungkook mở miệng hỏi " anh là ai? "
Bất ngờ là người này không trả lời lại chỉ thấy anh ta bước nhanh đến ôm cậu vào lòng, trấn an vuốt ve lưng cậu.
Tất cả đều khó hiểu. Lại thắc mắc hỏi thêm một câu. Mong rằng người hành động kì lạ này sẽ trả lời.
"Tôi....tôi là ai vậy...? "
"Em là của tôi... " (bùm bùm bùm....sấm nổ trời quang. Kiếp thê nô bắt đầu)
Jungkook không ngờ nam nhân này chính là người yêu của mình, mình lại vì tai nạn xe mất trí nhớ quên mất cả tình nhân. Đã thử cố gắng nhớ lại nhưng kết quả đầu rất đau lại nghe người này an ủi.
"Đừng nhớ lại, đầu sẽ đau lắm, anh không muốn thấy em như thế anh sẽ...rất đau lòng.. "
Nhìn cái biểu cảm kia, Jungkook có chút khó hiểu lại lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa.
Qua ngày sau đó, nam nhân này cứ đến thăm cậu. Lại nhân tiện Jungkook hỏi thật nhiều, chuyện gì cũng hỏi Taehyung.
Tới lui vẫn là chỉ biết cậu đều là của nam nhân này, phải dựa dẫm vào nam nhân này.
Có chút xa lạ. Nhưng có ngày Taehyung bận việc không đến được Jungkook lại sinh ra nhớ nhung. Dù gì cũng chỉ còn người này quan tâm cậu. Còn có người để khẳng định mình tồn tại vì cái gì. Bớt đi chút lạc lõng.
"Hôm nay, em về được chưa...? "
"Um..vẫn chưa...em phải tĩnh dưỡng lâu một chút. Ở đây có y tá chăm sóc cho em... "
"Không....em muốn về nhà. Muốn xem nhà thế nào.... "
Thật là. Taehyung thở dài. Vẫn là chưa thích ứng được sau khi mất trí nhớ, tính cách người này lại thay đổi nhanh như thế. Bất quá lại tốt. Lại yên tâm sinh ra chút lạ lẫm.
"Taehyung, có thật là gia đình em đều mất... "
Taehyung nghe Jungkook thỏ thẻ mặt vướng u buồn lại dùng tay xoa đầu cậu âu yếm. Thế nào thì lương tâm vẫn có chút cắn rứt.
"Um...mất lâu rồi. Em đừng hỏi nhiều. Không phải đã có anh rồi sao. Anh chính là gia đình của em"
Jungkook lúc này mới buông lỏng, được người này yêu thương liền gần gũi đầu tựa vai an nhàn thầm thì hưởng thụ cảnh bình yên.
Cứ thế này thì thật tốt! Jungkook mọi tội lỗi tôi sẽ gánh, miễn sao chỉ cần em bên tôi...dù bằng bất cứ thủ đoạn nào....
Ông trời, tôi đã thay đổi số phận này rồi, ông không cần trêu đùa chúng tôi nữa. Dù nghịch ý với ông tôi cũng muốn.
Taehyung tựa ghế cạnh giường ngắm nhìn vật nhỏ đang ngủ. Lại hành động thân mật vuốt ve làn da kia. Quá khứ đau thương kia....tôi sẽ vùi nó xuống thật sâu.
Jungkook _ xin em...vạn nhất xin em đừng nhớ lại. Tình yêu này bỗng nhiên tựa quyển nhật kí, tôi lại .... chính là người viết nó.
Jungkook bước vào căn biệt thự to đùng đẹp mắt, lại thẫn thờ say mê ngắm nhìn lối kiến trúc này.
"Nhà của chúng ta đấy, thích không? "
"Um. Thật đẹp. Em từng ở đây sao? "
Jungkook thích thú nắm cánh tay của Taehyung lay lắt, mắt long lanh như cún con.
Nghe lời kia Taehyung chỉ mỉm cười không trả lời. Căn biệt thự này..cậu vừa mới mua lại. Muốn tạo điều mới mẻ cho Jungkook.
Jungkook mắt to khám phá căn nhà lớn, dừng lại trước căn phòng rộng cậu bước vào nhìn ngó.
"Taehyung phòng của em đâu? "
Taehyung có chút lưỡng lự, thấy cậu thích thú ngắm nhìn căn phòng này liền bảo đây là phòng cậu.
"Nhưng là em không chút ấn tượng.. "
Taehyung bước đến nắm bàn tay nhỏ Jungkook tựa vờ an ủi.
Jungkook bước lại một góc phòng, điều cậu bị thu hút chính là bức tranh ở đây. Bức tranh vẽ phím đàn, những phím đàn trắng đen lại rất nghệ thuật.
Cậu nhíu mày khó hiểu, nhìn thật kỹ. Tay muốn vươn lên chạm vào khung tranh đã bị giọng nói Taehyung làm cho dừng lại rụt về.
"Đói chưa. Chúng ta đi ăn... "
"Um" Dưới bếp có một phụ nữ ngoài bốn mươi đang loay hoay xào nấu.
Jungkook một bên ngắm nhìn, mắt long lanh chiêm ngưỡng. Hình như cậu biết nấu ăn... Thoáng chút người làm bếp đã bày dọn thức ăn ngon trên bàn xoay.
"Ăn nhiều vào, cơ thể em vẫn rất yếu.. " Taehyung vừa nói tay cầm đũa gắp thức ăn vào bát Jungkook.
Jungkook cũng bắt chước gắp lại cho Taehyung thật nhiều.
Bộ dạng ăn uống này, Taehyung chưa bao giờ được thấy. Lúc trước đối mặt cậu khi nói chuyện, khi ăn uống, khi làm tình đều là biểu cảm chán chường không cam tâm.
Hôm nay, có phải là đang mơ. Jungkook vừa ăn vừa nhìn Taehyung lại cười thật tươi, tay chìa ra ngón cái khen ngợi.
Cứ như giấc mơ.... Thấy Taehyung nhìn mình đến quên cả dùng bữa, Jungkook cũng dừng ăn, nghiêng đầu ấp úng hỏi anh.
"Um...Taehyung. Anh thích ăn gì nhất? "
"Sao em lại hỏi vậy..? " Jungkook cúi đầu, mặt ra vẻ tội lỗi.
"Vì...em bị mất trí nhớ, là người yêu của anh đến quên cả anh thích những gì...?"
Taehyung có chút ngạc nhiên mặt ngưng trọng, thoáng chút mất đi cảm xúc. Nhìn biểu cảm kia, Jungkook lại khẩn trương.
"Anh..anh đừng buồn...em xin lỗi.. " Taehyung thấy vậy, mỉm cười lại gắp thêm thức ăn cho Jungkook.
"Những gì Kookie thích, anh đều thích..."
Taehyung ngạc nhiên có chút nhói. Đương nhiên sẽ nhói vì lúc trước chính là em ấy không bao giờ hỏi anh như thế, biết cũng chẳng muốn biết...nói chi là hỏi anh thích gì. Ăn xong cùng nhau đến trung tâm mua sắm lại cùng nhau xem phim chơi cả ngày.
Jungkook ngồi trên xích đu nhỏ giữa công viên chân đung đưa. Nhìn Taehyung phía xa đang mua nước tự động.
Người này...thật lạ lại thật quen. Cậu đã cố góp nhặt lại từng kí ức. Jungkook nghĩ rằng thật uổng phí, lại thật tò mò lúc trước mình cùng người này là thế nào. Rất nhiều vấn đề đau đầu. Nhưng hiện tại cậu xem Taehyung là người quan trọng là người mà cậu còn có thể níu lấy có thể trả lời cho bao nghi vấn rắc rối kia.
"Nghĩ gì thế? " Taehyung đưa lon nước màu xanh biển cho Jungkook kèm theo câu hỏi khi ai kia cứ nghiêng đầu mày nhíu.
"Đã bảo đừng nhớ lại chuyện cũ nữa. Kí ức em lúc trước cũng là thế này" Taehyung đặt mông ngồi cạnh Jungkook, ra vẻ giải thích.
"Đi chơi với anh, đi xem phim với anh lại đến công viên cùng anh...giống như hôm nay vậy... "
"Chỉ toàn như thế..? " - Jungkook thắc mắc.
"Ùm. Lúc trước em sống bình yên, hạnh phúc với anh. Mỗi ngày đều thế...đều an nhiên như thế...cho nên...không cần nhớ lại... "
Taehyung vừa thỏ thẻ vừa nhìn mây bay phiá trên nói xong dùng tay áp đầu Jungkook vào lồng ngực mình môi mím chặt. Bối rối lại đến.
"Vậy. Em thật hạnh phúc nhỉ? "
Nhìn đi. Em giống như đám mây kia. Nhàn hạ nhẹ nhàng di chuyển. Cuộc đời em giống thế lả lướt yên bình...
Jungkook theo hướng tay Taehyung nhìn lên, nhoẻn miệng cười thật tươi. Cảnh sắc nơi này bỗng trở nên êm đềm kì lạ.
Đám mây kia nhìn thật nhỏ nhưng sự thật lại rất to. Đám mây kia bay đi có vẻ nhẹ nhàng chầm chậm...nhưng ai biết được vận tốc nó di chuyển sóng gió ra sao. Bắt đầu cuộc sống mới đi.
Jungkook không nhớ được quá khứ mình thân thiết với Taehyung thế nào nên buổi tối cũng chỉ ngoan ngoãn lên giường mình đắp chăn ngủ. Taehyung từ cái ngày sóng gió kia là gần một tháng không dục vọng, hôm nay có cơ hội thật tốt nhưng là vẫn cố kìm nén tuyệt không hành động ngu xuẩn. Nên tối muốn hưởng thụ cảm giác kia cũng chỉ lén qua phòng Jungkook ôm ấp cậu mà âu yếm.
Jungkook được sự cưng chiều kia miệng tỏa nắng cười tươi thích thú. Tiếp đó vì tò mò quá lớn, liền chầm chậm hỏi Taehyung rất nhiều. Hỏi gia thế của anh, hỏi công việc, quan trọng lại hỏi sở thích của anh. Nói một hồi, thỏ thẻ một hồi, Jungkook như đứa trẻ đùa mệt tựa trên người Taehyung ngáp một cái rồi nhắm mắt vào mộng. Lúc này Taehyung mới thở phào.
Thật là. Hiện tại luyện nói dối đến thành thục. Mặt cũng trở nên dày hơn.
Thì ra là cảm giác này. Được người cạnh bên mãn nguyện. Nắm lấy bàn tay nhỏ này trao em thứ cảm xúc vời vợi kia.
Đêm nay lại thực khác.
Sáng thức dậy, đã không thấy chủ nhân căn nhà, Jungkook mò mẫm xuống bếp lại thấy người giúp việc kia bưng bê dọn bữa sáng.
"Chào cậu Jeon. Cậu chủ bảo tôi dọn bữa sáng cho cậu, cậu chủ đi làm rồi, còn dặn có chuyện gì cậu cứ gọi điện.... "
Jungkook mỉm cười đã hiểu kéo ghế ra dùng bữa. Ăn xong làm gì đây...? Đi quanh nhà, khi thì ra vườn cây phía trước ,khi thì lăn dài trên sofa, khi thì chống tay nhìn dì giúp việc bận bịu.
"Dì Xuyên...dì làm ở đây lâu chưa...? "
Thôi đành bắt chuyện với người làm vậy. Jungkook hỏi.
"À. Mới đây thôi... "
"Um.. " - gật gật chán chường.
Nếu dì Choi làm lâu có lẽ sẽ biết được chút chuyện về cậu. Không lẽ lúc trước luôn rảnh rỗi, buồn chán thế này sao?.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|