Phần 4[EXTRACT]Sáng thức dậy, miên man mở mắt đầu đau như búa bổ. Jungkook vươn mắt nhìn bao quát, đúng như cậu nghĩ, thức dậy chỉ trống rỗng một mình trong phòng lớn. Ga giường đã được thay mới từ lâu, cậu biết người này thích sạch sẽ, đến cả thân thể mình cũng được tẩy sạch. Cố mang tấm thân lết vào phòng tắm, thắt lưng ê ẩm không khác gì bị gãy, trên người đầy dấu hôn vết cắn đo đỏ nhìn đến chướng mắt.
Cố nâng đỡ thân thể nhanh nhanh bước ra khỏi căn biệt thự này. Dù một chút cậu cũng không muốn trở lại đây.
Bắt taxi trở về nhà, cậu muốn thay quần áo mới rồi mới đến công ty. Tâm cơ cũng theo dòng xe suy nghĩ nặng trĩu.
Khi nào chuyện này mới kết thúc. Taehyung anh ta chỉ muốn đùa với cậu thôi phải không. Lúc nào mới buông tha cho cậu. Cậu thật sự không hiểu, Jungkook cậu có gì đặc biệt khiến anh ta để ý sâu sắc đến mức phải dùng thủ đoạn bức cậu rên rỉ dưới thân như vậy.
Đi thang máy bước vào căn hộ nhỏ, vừa nhìn thấy giường đã nhanh chân buông thả cơ thể xuống an nhàn nhắm mắt, có lẽ hôm nay phải xin nghỉ một buổi.
Ngủ một chút bụng có chút co thắt liền khó chịu đứng dậy tìm thức ăn.
Cuối cùng vẫn là không nở bỏ mặc cơ thể nhu nhược này được.
"Anh hai. Anh sao rồi, họ có làm khó anh không? " Trên bàn nhỏ Jungkook đối anh trai nắm tay lo lắng hỏi tới tấp. Mới một tuần anh đã gầy đi hốc mắt cũng thâm quầng.
Anh trai nhìn đứa em lo lắng cho mình tâm cũng thắt chặt bi thương an ủi. "Anh không sao. Cũng là do anh tù túng kết giao với kẻ xấu làm việc trái pháp luật..."
"Anh hai. Em nhất định sẽ rút ngắn án tù cứu anh ra sớm nhất"
"Jungkook, em có thể thay đổi xóa án tử hình cho anh là rất may mắn rồi. Em không được tự làm khó chính mình đâu đấy.. "
Jungkook mí mắt ẩm nước ,càng nắm chặt tay anh mình mà đau thương.
Cậu sao có thể nói là do mình đã dùng thân thể cầu Taehyung giúp anh trai đi chứ.
"Jungkook nghe anh nói. Em phải chú trọng sức khỏe, anh và cha không thể chăm sóc cho em được. Jungkook em phải ăn uống đầy đủ, phải coi trọng bản thân.. " Thấy anh trai hết mực lo lắng cho mình, lại cố gắng nuốt nước mắt mạnh mẽ kìm chế cảm xúc, Jungkook lo lắng khẩn trương nghe lời.
Hai anh em đau lòng nói chuyện an ủi cho nhau đến khi thời gian hết, Jungkook ngậm ngùi nhìn anh trai bị đưa đi.
Cậu hận Kim Taehyung.
Nổi hận lớn đến mức bị tắt nghẽn không thể nói ra.
Làm gia đình cậu li tan. Dùng mưu kế hãm hại dụ cậu đến con đường cùng, đến khi phải tìm ngược trở lại cầu xin hắn.
Tại sao ông trời ưu ái cho hắn gia thế cùng khí chất bất nhân như vậy. Lúc đó cậu không nên chạy sang trường hắn xem hắn chơi bóng rổ, càng không nên chìa ngón cái cười tươi khen hắn. Lúc đó cậu nên học tập mọi người thấy hắn liền tránh xa, li khai thì có lẽ bây giờ có gặp nhau cũng không cần nhớ đến quá khứ trẻ con đó. Không cần vì một câu tôi không nhớ anh liền làm người đó tâm cơ nảy sinh hứng thú.
Bây giờ xem như anh đã làm thành tâm nguyện khiến tôi phải nhớ đến anh, đến chết cũng không thể quên. Không! là ám ảnh thì đúng hơn. Anh thành công đến cả trong mơ cũng xuất hiện.
Mãi mãi Taehyung anh chỉ xuất hiện trong ác mộng thôi.
Cậu chỉ xem anh là ác mộng! Không hơn.
Trong công ty, Jungkook tay cằm sấp giấy tờ cứng ngắt chán chường bấm thang máy di chuyển.
"Giám đốc Lee, chuyến..chuyến công tác lần này tôi không đi được không..? " Giám đốc nghe được liền thức thời buông tách cà phê ngọt mắt trợn lên thắc mắc chờ vế bởi vì.
"Um...tôi nghĩ, có thể thay thế...um không nhất thiết phải là tôi.. "
"Này, này Jungkook. Chuyện khác có thể thay thế nhưng..lần hợp tác này phải có cậu.. "
"Tại sao..? "
Jungkook thắc mắc hỏi chỉ thấy giám đốc thở dài miệng nhấp mở muốn nói.
Giám đốc ông thực sự xem trọng Jungkook nhưng giữa trọng và sợ ông bị cái thứ hai áp. Taehyung là đã công khai nói rõ cho ông biết, chuyến hợp tác này phải có Jungkook bồi, thì may ra còn trót lọt thành công. Không những thế Taehyung anh ta còn không ngại đe dọa.
"Nếu ông dám thay thế chổ cậu ta, đừng mong đến chuyện tôi đặt bút kí" Cứ thế tương lai côngty vẫn là quan trọng, giám đốc Lee liền ậm ừ không chấp nhận ý kiến của Jungkook.
Lui ra bên ngoài cùng một bụng căm tức. Cậu thừa biết tính nết ham tài của giám đốc cùng vài câu nói của Taehyung liền buộc cậu phải bay cùng họ sang Nhật giao dịch. Mà chuyến làm ăn này được bàn bạc tại Nhật cũng đều có lí do. Lúc đó tập đoàn của Taehyung cũng sẽ giao dịch hợp tác gì đó cùng với một tổ chức khác. Mà hai bên vốn đầu tư đều là từ nước ngoài trọng yếu là tại Nhật Bản.
Mặc áo khoác dạ trắng giày thể thao đen, trang phục nói lên tiết trời đã bắt đầu lạnh. Jungkook cầm cốc cà phê nóng hít hà bước trên con phố. Phố đông người, ồn ào, vui nhộn nhưng tâm cậu thực buồn lại trống rỗng. Lo lắng cho tương lai... Rẻ vào con hẻm nhỏ đây là đường tắt đi đến siêu thị, cậu muốn mua một ít thức ăn tối.
Ven đầu hẻm có vài nam nhân lượn lờ, gương mặt trang điểm sắc sảo nháy mắt câu dẫn đàn ông_trai bao.
Cậu đã từng khinh thường cái nghề đó. Nhưng bây giờ nhìn lại bản thân lại cảm thấy đồng cảm. Cứ thế bật cười chế giễu cái tôi... Có những thứ đáng sợ đến mức dồn con người ta vào đường cùng.
Thân phận cậu bây giờ có xem là giống họ không? .Cái họ muốn là tiền, cái cậu muốn là sự bình yên... Không thể nhìn lâu, chân liền nhanh bước ra khỏi con hẻm tối đáng thương. Vào siêu thị, cái lạnh từ máy móc dâng cao thêm một tầng. Bước đến quầy thực phẩm, Jungkook chọn vài gói mì, hộp thịt cùng cánh gà bỏ vào giỏ lại tiến đến quầy bia, ngẫm một chút định đi tay lại vươn lên bỏ vào ba lon bia màu xanh.
"Hình như chúng ta rất có duyên! Hủm? "
Tay cầm giỏ còn định đến quầy thu ngân đã bị người đàn ông to lớn chặn lại, tay đặt trên thanh hàng.
Jungkook không nói chỉ định di chuyển tránh xa một chút liền bị cánh tay giữ chặt bao cậu lại kèm cập. Cũng may chổ này ít người qua lại, vì thực giữa hai người đàn ông tư thế này rất gợi tình.
"Giám đốc Kim. Anh làm gì vậy? " Nổi chán ghét dâng lên. Người này cũng biết đi siêu thị sao, lại là khu siêu thị gần nhà cậu.
Taehyung tay gõ gõ mắt nhìn giỏ hàng của Jungkook nhíu mày âm hiểm ghé sát nói "Không ngờ em lại có hứng thú uống bia một mình... Sao? có muốn mời tôi làm bạn tâm sự không? " Jungkook bị gương mặt điển trai này làm cho chán ghét, mắt chỉ biết trừng lớn thân thể sinh ra bài trừ. Cố gắng tiêu hóa bụng tức giận chuyển thành lời nói.
"Taehyung. Anh có thể nói cho tôi biết trong quá khứ tôi đã đắc tội gì với anh hay không? Anh không cần áp bức hãm hại tôi đến thế... "
Taehyung có nghe, lại nhếch môi cười nhạt, tay gõ gõ da mặt trắng mịn của Jungkook . "Từ khi nào tôi quan tâm em lại bị em chuyển thành bốn từ áp bức hãm hại vậy? " Tay kia cũng không rảnh rỗi đã động vươn lên xoa eo đối phương còn mờ ám miết lên làn da nhạy cảm.
Jungkook chán ghét ,thân thể liền có chút hoảng, chân liền né tránh tay đẩy khối thân thể này ra. Nếu còn nói chuyện với người này ở đây cậu chỉ sợ sẽ bị anh ta biến thành trò cười.
Cậu mãi mãi chỉ là vật nhỏ không thể nào có thể áp ngược lại anh ta , kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cứ thế liền nhanh chóng li khai.
Cầm giỏ hàng bước thật nhanh. Không! là chạy, nhanh chóng nhận tiền thừa lại nhanh chóng bước nhanh ra siêu thị. Nhìn đằng sau không thấy bóng ảnh đáng sợ kia liền thở phào một cái an nhàn bước về nhà.
Dù gì anh ta vẫn là giám đốc, công việc cao như núi, gặp anh ta trong siêu thị chẳng khác gì gặp thú quý hiếm, vì vậy cũng chẳng thể nghĩ anh ta hứng thú đến nổi đuổi theo cậu mà áp bức đến tận nơi. Mệt mõi cầm túi thức ăn leo thang máy, đinh một tiếng rẻ phải đến với căn hộ thân thuộc. Gia đình lúc trước khó khăn nhà chính của ba và anh cũng đã bị bán đi, nhưng trước đó vì tính tự lập Jungkook may mắn mua được căn hộ nhỏ này, nội thất cũng không tệ chỉ là hằng ngày phải lên xuống thang máy chật hẹp.
"Chìa khóa đâu? " Tay móc móc túi quần tìm kiếm, lục tìm gần 5 phút nhưng vẫn không ra. Khi nào lại xui xẻo đến thế.
"Đang tìm chìa khóa sao? " Bất ngờ nhìn qua đã thấy bàn tay ai cầm xấp chìa khóa đung đưa qua lại chế giễu.
"Giám đốc, sao anh có...? " Cậu chắc rằng lúc ở siêu thị khi người này gần gũi đã cố ý lấy nó. Taehyung anh ta đa tài thật.
Cố gắng giành lấy nhưng rõ ràng thân thể phía trước tận mét tám, có nhón chân nhưng là cáo nhìn chùm nho chín.
"Giám đốc, anh đừng đùa nữa. Tôi không phải con nít.. "
"Ây. Mời tôi vào nhà vậy..! " Nói rồi Taehyung chủ động tra chìa khóa mở cửa nhà Jungkook.
"Vào đi! "
"Đây là nhà của tôi! "
"Nhưng tôi đã nhặt giúp em chìa khóa, mau vào nhanh"
Đây là đùa. Taehyung anh ta có thực là đàn ông không. Thế rồi cũng đành cam chịu cằm túi thức ăn vào nhà.
Taehyung chính là thấy Jungkook buồn rủ ngoài đường liền theo cậu vào siêu thị, khi Jungkook li khai nhanh chóng liền lái xe đến nơi cậu ở. Taehyung anh ta đương nhiên biết Taehyung ở đâu. Nhìn người kia ngang nhiên chân vắt trên bàn kính, thân ung dung trên sofa tay còn mở tv thưởng thức, Jungkook chỉ dám đằng sau liếc mạnh một cái tiến vào bếp.
"Jungkook, tôi chưa ăn tối"
"Thì sao? "
"Nếu em bồi tôi ăn tối ngon miệng, tôi cũng học theo em bồi anh trai em ăn uống đầy đủ trong tù"
"Phịch"-tiếng túi thức ăn cố tình bị ném trên bàn. Lại uy hiếp. Người này đã biến sự uy hiếp thành bản chất rồi sao? Ngẫm lại vì anh trai mình, cũng không nên hơn thua một bữa ăn, Jungkook mở túi bắt đầu chế biến.
Dùng dao mạnh bạo nện xuống cánh gà, đến cả mặt thớt cũng hiện lên vết rạch sâu. Cánh gà này chính là Taehyung. Đối với rau xanh cũng không cần nhẹ nhàng nhổ, mà dùng dao chặt xuống từng nhánh. Đám rau này chính là Taehyung. Loay hoay cùng thứ âm thanh bạo lực thoáng chút mùi hương đã lan tỏa.
"Không phải em có mua bia à? Sao không đem ra? "
Dọn thức ăn ra chính là Taehyung nhíu mày một cái, Jungkook đứng đó tâm cơ cũng nóng giận dâng trào. Bia! Để kẻ thù uống bia tại nhà cậu, không phải càng nguy hiểm hơn sao?. Mặc dù nếu có cơ hội cậu liền muốn đâm chết người này rồi tự thú hoặc tự sát nhưng hiện tại người này nắm giữ số phận anh cậu, lại nói chiều người này một chút liền có thể một tiếng xóa án tù của anh trai.
Cứ thế không cam tâm đem bia ra... Trên tv vừa chuyển kênh đã thấy gương mặt người bên cạnh hiện ra. Cái gì mà người đàn ông thành đạt, nhà doanh nhân tài giỏi, thuộc top mẫu bạn trai có gia thế hiển hách....
"Sao? Tôi rất giỏi phải không?"
Taehyung dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, mày liền giãn ra ngon miệng. Nuốt xong vươn tay cầm cốc bia uống vẻ mặt liền thay đổi, mi mày đều nhăn lại. Bia khó uống Taehyung cậu chỉ uống rượu đắc tiền, thứ bia siêu thị này chỉ có thể làm xấu bụng thôi.
Jungkook mặc biểu cảm người này, chỉ ngồi đó mắt nhìn khoảng không.
"Jungkook. Lúc đó em thật đáng yêu! "
"Anh nói gì...? "-khó hiểu nhìn sang hỏi
"Lúc đó, em một mực chạy theo tôi, muốn tôi chơi đùa với em"
"Taehyung, chuyện lúc nhỏ tôi không nhớ đến, anh cũng không cần nhắc lại... "
Taehyung nghe thấy tay bóp lấy lon bia, làm nó biến dạng hình thù. Jungkook có chút bị dọa sợ. Nhưng thực sự chuyện 10 năm trước kí ức cậu đã không chứa nữa.
"Em đã quên, vậy tôi sẽ làm em nhớ lại" Thình lình người này xuất hiện, hỏi cậu có nhớ anh ta không. Cậu quên đi. Người này liền tức giận đem cậu vào trò chơi của anh. Ngay từ lúc đó tính chiếm hữu của anh ta nổi dậy.
Có lẽ đã quên nhưng bất ngờ gặp lại, lúc đó thứ cảm xúc khát khao mãnh liệt trổi dậy dùng mọi cách bức người này xóay sâu vào thứ tình cảm tội lỗi. Cuộc sống bổng trở nên bận rộn hơn. Một người bận đùa bận bức. Một người bận cam chịu bận thống hận.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------