Ăn ốc là tối trước, xem xiếc là mấy tối sau đó bạn à :\
|
- Sao, lúc chiều Phát đã tìm đọc Đam Mĩ chưa? – Bước tới cổng rạp xiếc, chợt nhớ ra vụ lúc sáng nên Quân hỏi ngay.
- Ừ… đọc rồi.
- Vậy hả? Hay không? – Mắt Quân sáng lên thích thú.
- Ừ thì… ừ thì cũng hay. – Vẻ bối rối ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt Phát khiến Quân phì cười. Cậu biết chắc Phát đã săn được một cuốn Đam Mỹ với nội dung nhạy cảm.
- Mà Phát đọc truyện gì thế?
- Truyện… Liễm Diệm Cầm Hoan.
- Ha ha ha ha! - Quân ôm bụng ngồi xuống cười như nắc nẻ. Biết ngay mà! Cái truyện này nếu dài mười trang thì có đến bảy trang là xxx. Phát tìm một phát đọc luôn phải truyện nhạy cảm này thì đúng là tức cười quá đi mất thôi. Xem kìa, xem cái mặt đỏ ửng, ngượng ngùng của Phát kìa. Trông thật là cưng không tài nào tả nổi – Ha ha ha ha!
- Cười… cười cái gì hả? Đồ… đồ điên! – Biết Quân đang cười vì nghĩ tới nội dung nhạy cảm trong cuốn truyện nên sắc mặt Phát lại càng đỏ căng ra.
- Phát đọc hết truyện đó không? – Phải cố gắng lắm Quân mới ngăn được tiếng cười rồi hỏi Phát.
- Hết.
- Thấy sao?
- Cũng… hay.
- Vậy đã biết thế nào là công, thế nào là thụ chưa?
- Biết rồi.
Thật ra cái truyện Liễm Diệm Cầm Hoan đó chẳng nói gì đến công và thụ cả, có đọc Phát cũng chẳng biết công là gì và thụ là gì. Nhưng đọc hết một lèo thấy nó hay quá nên Phát mò tiếp một truyện nữa để xơi. Lần này Phát đọc truyện Ràng Buộc. Ở truyện này Phát mới hiểu thế nào là công và thế nào là thụ.
Vừa đọc vừa suy nghĩ về mình và Quân, Phát thấy hình như những lời Quân nói với mình lúc ở sân trường là đúng. Cậu là thụ, mãi mãi cậu là một tiểu thụ của Quân.
Mà cũng phải công nhận một điều rằng Đam Mỹ hay thật, thế mà bây giờ Phát mới biết, chỉ có điều nội dung toàn là những cảnh nhạy cảm khiến người ta đọc mà mặt mũi cứ đỏ căng lên. Liễm Diệm Cầm Hoan nhạy cảm đã đành, đằng này Ràng Buộc cũng nhạy cảm nốt. Biết thế không thèm đọc nữa thì hơn. Đằng này đọc rồi lại thấy hay, lại thấy hấp dẫn làm người ta có muốn không đọc nữa cũng chả được. Thôi thì dù sao tâm hồn cũng đã bị một trang truyện đầu độc mất tiêu rồi, chả còn trong sáng gì để mà cai những truyện khác nữa, nên... cứ đánh liều mà đọc cho vui.
- Vậy cậu là công hay là thụ? – Quân hỏi giỡn.
- Tôi… Tôi chẳng là cái gì cả. Tôi không có như trong truyện. Tôi yêu con gái chứ không yêu con trai.
- Thế cậu có thấy tình yêu của hai người con trai trong truyện là rất đẹp không?
- Đẹp. Nhưng tôi không quan tâm. Mà tôi nói cho cậu hay, nếu biết sớm biết Đam Mĩ có những cảnh…
- Cảnh gì? – Mắt Quân sáng lên tinh nghịch.
- Cảnh nhạy cảm chứ cảnh gì? Nếu biết sớm như vậy tôi đã không thèm đọc nữa.
- Vậy đã đọc rồi có đọc nữa không?
- Không thèm.
- Thề đi!
- Tôi dư sức đâu mà đi thề mấy cái chuyện lung tung. – Phát từ chối lời thề một cách trôi chảy. Lòng tự nghĩ dù sao truyện Ràng Buộc vẫn còn dài mà bản thân mình cần phải đọc cho kì hết thì thề thốt làm sao được?
- Ừ! – Quân nhìn Phát phì cười, cậu biết rõ một con mọt truyện như Phát khi đã sa chân vào Đam Mỹ thì có thánh lôi cũng chẳng thể nào lôi ra nổi.
- Thôi đến giờ rồi, vào rạp đi, ở đây mà lằng nhằng mãi.
********************
Hôm nay đã là ngày 14 tháng 2 rồi. Là ngày lễ tình nhân valentine đó. Bọn con trai con gái trong lớp đứa nào có tình yêu rồi thì háo hức chuẩn bị quà rồi thiệp. Bằng một cách nào đó, có thể trao trực tiếp hoặc gián tiếp, rồi gửi tặng người trong tim mình những lời chúc ngọt ngào và những lời yêu thương thắm thiết. Quân biết vậy. Cậu rất muốn nhân dịp này gửi tặng Phát một món quà. Nhưng ngặt nỗi cả cậu và Phát đều là con trai nên… muốn thì muốn lắm nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.
- Phát này, cuối giờ ở lại chờ mình một chút nha. Mình có chuyện này muốn nói riêng với Phát. – Ngồi bên cạnh, Lâm Sinh thì thầm nho nhỏ vào tai Phát.
Không biết Lâm Sinh muốn nói gì nên Phát gật đầu đồng ý.
Cuối giờ học, tất cả học sinh trong lớp đều đã ra về. Cả một lớp học rộng lớn chỉ còn lại mình Sinh và Phát.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy Sinh?
- Mình… - Vẻ bối rối và ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt Lâm Sinh – Mình…
- Ừ. Có chuyện gì thì cậu mau nói đi!
- Mình… - Lâm Sinh gãi đầu, mặt đỏ bừng lên trông thấy – Mình… mình…
- Có chuyện gì quan trọng sao? Sao cậu lúng túng thế? – Nhận ra vẻ không được tự nhiên của Lâm Sinh, Phát ngạc nhiên hỏi.
- À… mình… mình có cái này cho cậu!
Nói rồi Lâm Sinh mở cặp, lấy ra một bông hồng và một hộp kẹo socola.
- Tặng cậu này! – Hai tay Lâm Sinh dâng món quà trước mặt Phát. Mặt cậu vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ lên. Nhưng trên khuôn mặt đỏ bừng bừng ấy lại hiện lên một ánh mắt và một nụ cười vô cùng đẹp.
- Hoa hồng? Kẹo socola? – Phát nhìn món quà trên tay Lâm Sinh, càng tròn mắt ngạc nhiên tột độ.
- Ừ. Là hoa hồng, là kẹo. Hai thứ tượng trưng cho tình yêu. – Như lấy được toàn bộ can đảm, Lâm Sinh nhìn thẳng vào mắt Phát, nói trôi chảy – Phát nhận đi! Từ lễ tình nhân này Phát đồng ý làm người yêu Sinh nhá!
Giờ thì căn bệnh đỏ mặt lây sang Phát. Cậu nhìn món quà trên tay Lâm Sinh mà tim đập lên thình thịch.
- Nhưng… nhưng mình với Sinh đều là… là con trai mà?
- Có gì đâu Phát. Miễn là chúng ta yêu nhau mà. Sinh yêu Phát ngay từ lần chuyển lớp và Sinh linh cảm Phát cũng có tình cảm với Sinh. Hãy đồng ý làm người yêu Sinh đi Phát!
Hai mắt Lâm Sinh nhìn xoáy sâu vào cặp kính cận, hồi hộp đón chờ cái gật đầu và nhận quà từ đối phương.
Phát đứng ngây như trời trồng nhìn ánh mắt và món quà trên tay Lâm Sinh, không biết xử sự thế nào cho phải.
Từ nhà xe đợi mãi mà không thấy Phát trở ra, Quân nóng ruột chạy lại lớp. Cậu khựng lại trước cửa. Trong phòng học chỉ có duy nhất hai thằng con trai, Lâm Sinh đang hai tay dâng quà tỏ tình với Phát.
Tim Quân nhói lại một cái rõ đau. Nhưng ngay lập tức cậu hùng hổ xông tới hất tung món quà trên tay Lâm Sinh xuống đất. Ánh mắt tóe lửa, một tay Quân túm lấy ngực áo, tay còn lại nắm chặt giáng một đấm thật mạnh vào mặt Lâm Sinh. Cú đấm với tất cả sự ghen tuông và giận dữ làm Lâm Sinh ngã bổ nhào ra lớp, máu tươi từ khóe miệng chảy ra.
- Cậu làm cái trò gì vậy Lâm Sinh? – Quân hét lên điên tiết – Cậu và Phát đều là con trai vậy mà cậu lỡ lôi kéo Phát vào con đường bệnh hoạn này à?
“ Con đường bệnh hoạn” – Lâm Sinh như chết lặng sau câu nói đầy miệt thị của Quân.
- Coi như tôi chưa nhìn thấy gì và cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra – Quân nói tiếp – Từ hôm nay cậu làm ơn giữ khoảng cách với Phát một chút. Bằng không cậu không yên với tôi đâu.
Quân nói rồi kéo Phát ra khỏi phòng học bỏ mặc Lâm Sinh nằm đó với khóe miệng và trái tim rướm máu.
|
mới đọc xong bên fb của anh
|
Có vài điều cần author explain: -Thứ nhất: Lúc nào củng bảo Phát go away thế nhưng sao vụ ly nước Quân lại nói thế. Vô lí. -Thứ hai: "Con đường bệnh hoạn" có khác gì người ta không mà sỉ nhục như thế. Trơ trẽn. -Thứ ba: Một người nhân đạo như Phát mà lại đành lòng bỏ Lâm Sinh như thế sao? -Thứ tư: Thông minh như Phát chắc củng biết được giới tính của Quân khi đề cập đến Đạm Mỹ, thụ công.
|
Nhà nghèo chọn Hoa Sen cũng ko phải, phi lý., mình có 1 con bạn học cũng rất giỏi nhà cũng ko khá giả gì . thi D cũng dc 25. nhưng mà từ lớp 11 nó lại quyết tâm vào Hoa Sen, ai cũng bất ngờ. năm 12 giáo viên cũng khuyên nhưng nó vẫn mún thi vào. vì HS có nhiều học bổng và nó học chỉ là để lấy học bổng !! Thế thui!
|