Cầu Vồng Tình Yêu
|
|
- Vụ li nước Quân nói thế có vẻ như Quân đã nghĩ thoáng ra một chút chấp nhận để Phát chăm sóc mình vì như những gì Phát đã nói Quân dù có muốn đuổi P đi cũng k thể đuổi nổi cho nên thà để Phát chăm sóc để mình nhanh khỏi chân rồi tự đi lại còn hơn ( tác giả đặt địa vị của mình vào vai Q và nghĩ như thế) - Trong trường hợp này do quá ghen tuông và tức giận nên "con đường bệnh hoạn" được Q sổ ra là đúng. Chỉ có nặng lời như thế mới giáng một đòn nặng nề để đối phương rời xa P. Ngoài câu nói đầy kì thị đó ra thật khó tìm được câu nào nặng nề hơn khi bản thân mình phải xen vào giải quyết chuyện hai đứa con trai đang tỏ tình. - Dĩ nhiên là P không lỡ bỏ lại LS khi bị đánh như vậy, nhưng trong hoàn cảnh khó xử đó sự xuất hiện của Q và Q lôi P đi vô tình đã tạo thời cơ cho P thoát khỏi tình huống mà cậu k biết xử lý ntn. Với lại trong hoàn cảnh đó có thể nói P nhà ta đang cảm xúc lẫn lộn ( mê mê mị mị) chẳng biết phải làm ntn nữa nên bị Q lôi đi thì cứ thế đi thôi. Thử nghĩ nếu P chạy lại đỡ LS, ôm lấy LS vào lòng thì Q sẽ càng tức giận, mọi chuyện sẽ thêm to. Nên êm đềm rời đi là tốt nhất, điều đó tốt cho LS. - Đương nhiên P biết Q là Gay và Q dành tình cảm cho mình từ hôm Q vô tình hôn lên má P, rồi cả ch Q ghen tuông với LS nữa chứ chẳng phải đọc Đam mĩ P mới biết, chỉ là P chưa quan tâm lắm gì đến ch đó và cũng k đề cập đến ch đó mà thôi. Cám ơn Băng Thiên
|
Suốt quãng đường về xa tít mà Quân với Phát không ai nói với ai câu gì. Vẫn như thường lệ, Quân chở Phát đến tận nhà và quay đầu xe khi Phát xuống.
Định bước vào nhà nhưng rồi Phát quay lại nắm lấy ghi đông xe đạp của Quân:
- Khoan đã Quân! Chuyện vừa rồi…
Sắc mặt Quân lạnh tanh không một chút cảm xúc:
- Phát thích Lâm Sinh đúng không?
- Mình…
- Nếu mình không quay lại thì Phát sẽ nhận lời Lâm Sinh đúng không?
- Không đâu Quân. Mình không nhận lời Lâm Sinh. Bởi vì mình với Lâm Sinh chỉ là bạn.
- Vậy tại sao cậu lại đứng lặng mà nhìn Lâm Sinh đắm đuối như vậy?
- Là do mình quá bất ngờ khi mọi việc diễn ra như thế. Mình quả thật không ngờ Lâm Sinh lại tỏ tình với mình như vậy.
- Vậy tại sao cậu không từ chối?
- Mình… Khi ấy mình chưa biết từ chối như thế nào. Mình sợ từ chối thẳng thừng sẽ làm Lâm Sinh hụt hẫng. Vậy nên…
- Cậu sợ Lâm Sinh hụt hẫng vậy là cậu thích Lâm Sinh. Cậu yêu cậu ấy.
- Không đâu Quân à. Tất cả những ai là bạn, mình đều không muốn họ vì mình mà hụt hẫng, vì mình mà đau khổ.
- Cậu có chắc nếu mình không quay lại thì cậu sẽ từ chối Lâm Sinh không?
- Mình chắc. Chỉ là mình cần nghĩ từ chối như thế nào để Lâm Sinh không thấy mặc cảm và hụt hẫng.
- …
- Cậu không tin mình sao Quân?
- Tin chứ! – Bất chợt Quân mỉm cười đặt tay bóp nhẹ vai Phát – Phát của mình mà mình còn không tin thì mình tin ai? Thôi vô nhà ăn cơm đi kẻo đói. Muộn lắm rồi đó.
- Không được nghĩ bậy bạ và buồn vì chuyện này đó.
- Ừ.
- Thật nha!
- Thật!
- Cười một cái mình mới tin!
- Thì cười! Hì hì! Được chưa? Thôi vô nhà đi ông tướng. Mai tôi lại qua chở đi học.
- Ừ. Vậy mai cu li nhớ đến đón ông chủ đúng giờ nhé. Đến muộn ông chủ này đạp bay xe xuống cống lúc đó đừng có mà than.
- Dạ cu li biết thưa ông chủ. Thôi ông chủ vô nhà mạnh giỏi. Cu li về ạ!
Nhìn Quân đạp xe đi, Phát nhìn theo cười rạng rỡ.
Bất chợt Phát tự hỏi nếu như người hôm nay tỏ tình với cậu không phải Lâm Sinh mà là Quân thì cậu có nhận lời không nhỉ? Ừ, có nên nhận lời hay không?
******************************************
- Sao? Nhận ra tôi chưa Quân? – Lâm Sinh cười.
- À, nhận ra rồi. Nhìn Sinh khác xưa quá nên tôi không nhận ra là đúng thôi.
- Tôi vừa gặp Phát ở ngoài đường, nghe Phát nói anh bị tai nạn nên tôi ghé qua thăm anh.
- Vâng. Cảm ơn anh nhé!
- Bạn bè cùng lớp mà khách sáo gì ông tướng? Sao? Sắp đi lại được chưa?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Các bác sĩ cho tôi xuất viện rồi hẹn một tháng sau tái khám. Chắc cũng không có hi vọng gì lắm Sinh à.
- Đừng tự ti thế chứ! Cho tôi xem chân anh được không?
- Được.
Lâm Sinh kéo nhẹ tấm chăn trên người Quân xuống. Cả hai chân Quân đều bị bó bột trắng tinh.
- Quân, anh có thể giơ hai chân lên một chút được không?
- Không được Sinh à. Tôi đã cố gắng lắm nhưng không thể.
Lâm Sinh gật đầu rồi đắp lại chăn cho Quân.
- Cũng không có vấn đề gì đâu, cậu đừng lo lắng quá. Cậu điều trị ở bệnh viện nào?
- Bệnh viện Quận Sáu.
- Được. Vậy lát nữa tôi qua bệnh viện Quận 6 xem qua bệnh án của cậu xem kết quả như thế nào.
- Ủa, vậy… vậy cậu là…
Phát nhanh nhảu tươi cười:
- Lâm Sinh là bác sĩ khoa xương khớp làm việc tại Mỹ đó. Vậy nên anh phải phấn chấn lên. Đôi chân của anh chắc chắn Lâm Sinh sẽ giúp anh trị khỏi. Phải không Lâm Sinh?
Lâm Sinh cười:
- Ừ. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ Quân.
Quân nhìn Lâm Sinh, cảm động:
- Cám ơn anh nhiều nha Sinh! Anh đúng là một người bạn tốt của lớp 11A4.
- Thôi có gì đâu mà anh phải khách sáo thế. Tôi là bác sĩ, bổn phận và trách nhiệm của tôi là phải chữa trị thật tốt cho bệnh nhân mà.
- Nói thật với Sinh chứ gặp lại bạn bè trong hoàn cảnh bản thân như thế này tôi thấy mặc cảm quá! – Giọng Quân buồn rầu.
- Có gì đâu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà, nào ai có muốn mọi chuyện như thế này đúng không?
- Sinh à – Phát hỏi – Vậy cậu thấy hai chân của Quân…
- Chỉ nhìn sơ qua từ bên ngoài thì mình cũng chưa thể kết luận được gì, phải xem bệnh án của Quân mới rõ. Nhưng Quân à, cậu muốn có kết quả điều trị tốt nhất thì điều đầu tiên cậu phải có một ý chí mạnh mẽ, phải tự tin vào bản thân mình, không được mặc cảm, không được tự ti. Việc thứ hai là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời Phát, không được tỏ thái độ tức giận hay có những hành động gì gây nguy hiểm cho đôi chân. Bằng không hai chân cậu chỉ có nước cắt cụt và ngồi xe lăn cả đời đó.
- Đấy! Anh nghe thấy bác sĩ nói gì chưa? – Phát vênh mặt hỏi Quân.
- Rồi! – Quân phì cười – Mọi chuyện tôi sẽ nghe hai người hết, được chưa nào?
Lâm Sinh gật đầu hài lòng:
- Anh nói vậy là tốt đó. Thôi cũng muộn rồi tôi phải về đây. Chiều nay tôi sẽ ghé qua bệnh viện Quận 6 rồi xem bệnh án cho anh luôn. Có gì tôi sẽ thông báo với hai người sau.
Quân gật đầu. Phát tiễn Lâm Sinh ra cửa.
- Cũng may là cậu đến và nói được những lời đó với Quân Sinh à. Chứ cứ như mấy hôm vừa rồi Quân ương ngạnh lắm, lúc nào Quân cũng xua đuổi mình không cho mình chăm sóc gì hết. Thành ra mình có muốn lo cho Quân cũng khó. Bây giờ thì mọi chuyện tốt rồi.
- Quân tự ti ấy mà. Mình hiểu chứ. Người bệnh ai mà chẳng như vậy. Đặc biệt người chăm sóc Quân lại là cậu. Quân không muốn cậu phải vất vả vì Quân.
- Mình nghĩ còn một lí do nữa là ngày xưa Quân đã từ bỏ mình nên bây giờ Quân không có đủ lòng tự trọng để đón nhận sự chăm sóc của mình đó Sinh.
- Cậu nói đúng – Đặt tay lên vai Phát, Lâm Sinh gật đầu – Cậu sẽ vất vả nhiều đấy, gắng lên nha bạn của mình!
- Ừ. Mình sẽ cố gắng vì cuộc đời của Quân và hai cháu nhỏ.
|
"Mặt dạn mày dày". Đánh thằng nhỏ te tua, chảy máu thế kia mà giờ lại nói "một người bạn tốt". Có vẻ Quân nhà ta "đứt dây thần kinh xấu hổ" rồi =))
|
Ha ha! Hơn mười năm rồi còn gì nữa Băng Thiên! Chuyện nông nổi của thủa học trò chắc cũng không có gì là to tát đối với Quân.
|
“ Choeng! “ – Cả một bình hoa mới tinh trên bàn học của Quân vỡ tan tành sau cái đập không thương tiếc của ông Trung – ba Quân.
- Quân! – Ông thét lên giận dữ - Mày lên ngay đây cho tao! Thằng súc sinh kia!
Từ dưới bếp Quân và bà Như lật đật chạy lên nhà mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“ Bịch!” – Cuốn sổ trên bàn học của Quân bị ông ném xuống đất không thương tiếc.
- Thằng súc sinh! Mày viết những thứ gì trong cuốn sổ kia! Thằng trời đánh!
Quân nhìn cuốn sổ bị đập nhàu nát trên nền nhà, mặt tái đi. Cuốn sổ ấy chính là… cuốn nhật kí của Quân.
- Ba… ba xem trộm nhật kí của con? – Quân nhìn ông Trung, lắp bắp.
- Không xem trộm nhật kí của mày thì tao đâu có thể biết được mày là một thằng bệnh hoạn như thế!
- Ba… ba nói gì? Ba nói con bệnh hoạn?
- Không bệnh hoạn mà mày ngày đêm tương tư rồi viết nhật kí với những câu chữ đầy mặn nồng về thằng Phát hả? Mày… mày đúng là một thằng súc sinh mà!
- Kìa anh! – Bà Như vội vàng lên tiếng – Có chuyện gì thì hai ba con nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, đừng la lối om sòm như thế kẻo xóm làng…
- Nhẹ nhàng? – Chưa để bà Như nói dứt câu ông Trung đã gắt lên – Con trai cô trở thành một thằng bệnh hoạn như thế mà cô còn nói tôi nhẹ nhàng. Tôi có thể nhẹ nhàng được sao? Thằng Quân, mày nói cho tao nghe! Mày bị bệnh đó từ bao giờ? Tại sao mày lại bị như thế?
Bà Như lo lắng nhìn Quân. Quân nhìn ông Trung, sắc mặt dần trở lên bình thản.
- Đó không phải là bệnh đâu ba. Đó là một thứ tình cảm nảy sinh trong tim con. Từ khi sinh ra con đã có cảm tình với người cùng giới.
- Mày… - Ông Trung đờ đẫn ngã phịch xuống chiếc ghế học của Quân. Dù trong cơn nóng nảy và giận dữ, ông vẫn hy vọng thằng Quân con trai ông sẽ chắp tay xin lỗi hay nói những lời biện minh với ông rằng những gì nó viết trong cuốn nhật kí đó không phải là sự thật. Tất cả chỉ là nó muốn lưu giữ lại những kỉ niệm và tình bạn thiêng liêng giữa nó và thằng Phát mà thôi. Ông mong chờ điều đó. Nhưng thế này thì hết rồi. Thằng Quân nó ngoan ngoãn thừa nhận tát cả những gì mà ông đang lo sợ.
- Việc đã đến nước này con cũng không giấu ba nữa. Con là người đồng tính. Con yêu Phát thật lòng.
- Mày… - Ông Trung thở không ra hơi, chỉ tay vào mặt Quân – Mày… mày đúng là thằng con bất hiếu!
- Con… con xin lỗi ba! Con đã làm ba thất vọng.
- Đi đi! Cút ngay cho đỡ khuất mắt tao! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày! Cút ngay!
Nhìn ông Trung hoàn toàn suy sụp đến nỗi không còn nói nổi ra hơi, bà Như vội vàng chạy lại đỡ lấy chồng, nhìn Quân giục giã:
- Con còn không đi chỗ khác! Định làm cho ba con tức giận chết luôn ở đây sao?
Quân nhìn mẹ nhẹ nhàng gật đầu rồi đi ra ngoài ngõ.
Chưa bao giờ bữa cơm nào lại nặng nề với gia đình Quân như bữa cơm tối ngày hôm đó. Cả ba người trong một gia đình vốn vô cùng thương yêu nhau, thường xuyên câu qua câu lại về những chuyện hết sức gần gũi của đời thường ngày nào nay tự dưng không còn nữa. Quân tránh ánh mắt ông Trung. Bà Như thi thoảng lại nhìn ông Trung với ánh mắt đầy lo lắng. Còn ông Trung, ông vừa ăn vừa nhìn chằm chặp vào mặt thằng con trai như để cố tìm ra điều không bình thường từ khuôn mặt ấy nhằm tìm phương chữa trị. Cả gia đình là một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng chén đũa va chạm vào mâm với tiếng nhai thứa ăn nhè nhẹ.
- Thưa ba mẹ, con ăn xong rồi. – Quân bỏ chén đũa và đứng lên sau khi đã ăn xong 3 lưng chén.
- Dọn dẹp mâm chén xong rồi ở nhà không đi đâu cả. Tao có chuyện cần nói với mày. – Ông Trung cất giọng lạnh lùng.
- Dạ thưa ba! – Quân gật đầu lễ phép.
- Bây giờ mày hãy nói cho tao và mẹ mày biết mày có thể từ bỏ được căn bệnh đó không? – Ông Trung vào thẳng vấn đề khi cả gia đình đã ngồi yên vị trong phòng khách.
- Dạ thưa ba, con nói rồi, đồng tính không phải bệnh và không phải là một sự lựa chọn để có thể nói là từ bỏ hay không.
- Mày vẫn ương ngạnh hả Quân? Mày có biết mày là con trai không? Mày là con trai và mày phải yêu con gái chứ không phải là yêu cái thằng Phát đó.
- Vâng, con là con trai nhưng con là một người con trai đồng tính. Con khác với những thằng con trai khác. Con không thể yêu con gái ba à.
- Được. Nếu mày đã thừa nhận mày khác người thì tao và mẹ mày sẽ giúp mày thay đổi. Tao và mẹ mày sẽ chữa trị cho mày đến cùng chứ tuyệt đối không thể để cho mày đổ đốn như thế đâu!
- Không chữa trị được đồng tính đâu ba à. Đến các bác sĩ và y học còn bó tay thì ba mẹ làm làm sao nổi. Con nói rồi đồng tính không phải là bệnh và không thể chữa trị được đâu.
- Mày nói thế là mày muốn bản thân mày như vậy phải không? Mày không muốn trở thành người bình thường hả?
- Dù muốn cũng không được đâu ba. Mà ba thấy đấy, con đồng tính thì cũng có sao đâu? Con vẫn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ và học tập cho thật tốt. từ năm lớp một đến nay năm nào con chẳng mang về cho ba mẹ những tấm giấy khen loại ưu? Lần đi họp phụ huynh nào ba mẹ chẳng vì con mà nở mày nở mặt? Con luôn nghe theo và làm theo mọi lời dạy bảo của ba mẹ. Con đâu có ăn chơi đua đòi và làm những việc khiến ba mẹ phỉa rơi nước mắt. Điều đó chẳng phải vẫn tốt đó sao ba?
- Nhưng cái tao cần là mày là một thằng con trai thực sự. Tao không những muốn sau này mày ra trường cầm trên tay tấm bằng nọ bằng kia, làm giáo sư này, tiến sĩ nọ mà tao còn muốn mày lấy vợ, sinh con đẻ cái để nối dong nối dõi cho cái gia đình này. Mày hiểu không Quân?
- Cuộc đời không bằng phẳng và tất cả điều ta mong ước không phải cái gì cũng dễ dàng có được. Trong một số hoàn cảnh, điều ta mong ước thật nhỏ bé và đơn giản nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
- Ý mày là mày không thể yêu con gái? Mày không thể yêu đứa con gái nào ngoài thằng Phát phải không?
- Dạ vâng. Con người con nó thế, ba mẹ dù đánh gãy chân con con cũng không thể nào thay đổi được.
Lắng nghe hai ba con nói chuyện từ nãy đến giờ, bà Như lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Em thấy con nó nói đúng đó anh. Nó là con trai em đứt ruột đẻ ra nên em hiểu nó. Vì vậy anh đừng làm khó con trai mình được không anh?
- Cô… - Ông Trung nhìn bà Như sửng sốt – Tại sao… tại sao từ chiều đến giờ cô có thể dửng dưng với chuyện động trời này như vậy được nhỉ? Tôi thật không thể hiểu nổi cô có phải là mẹ nó hay không nữa.
- Thật ra em biết chuyện này từ năm thằng Quân còn học lớp 9 cơ. Nói thật với anh khi ấy em cũng đau lòng lắm. Em muốn thằng Quân thay đổi và hi vọng nó sẽ thay đổi. nhưng suốt ba năm nay nó vẫn vậy, nó vẫn có tình cảm với thằng Phát. Mình không thể thay đổi nó được đâu anh.
- Hồ đồ! – Ông Trung quát – Cô biết sớm vậy sao cô không nói cho tôi hay? Sao cô không ngăn cấm nó với thằng Phát mà để hai đứa nó tự do tự tại như vậy? Cô có biết cô làm như thế là hại chết thằng Quân không hả?
- Cũng đâu có gì đâu anh. Thằng phát là cậu bé tốt, thằng Quân…
- Im! Cô im ngay cho tôi! Đến giờ phút này mà cô còn nói với giọng đó được.
- Thằng Quân! – Ông Trung chỉ tay vào mặt con trai – Bắt đầu từ tối nay tao cấm mày gặp gỡ thằng Phát! Tao không tin không thay đổi nổi mày.
- Kìa ba! Ba có quyền gì mà ngăn cấm con gặp Phát chứ?
- Quyền gì à? Quyền làm ba mày. Tao cấm! Tao cấm triệt!
- Vô ích thôi ba. Ba cấm con thì đến trường con với Phát vẫn gặp nhau mà. Chúng con học chung một lớp.
- Khỏi cần mày nhắc. Bây giờ mày lập tức vô phòng của mày ngay!
Ông Trung đứng lên, chỉ tay về phía phòng riêng của Quân. Không hiểu ba mình muốn làm gì nhưng không muốn cuộc tranh cãi có thể diễn ra suốt đêm, Quân đứng dậy đi vào phòng ngủ.
“ Rầm! “ – “ Kịch!” – Tiếng cánh cửa đóng lại và tiếng sập khóa vang lên khô khốc.
- Ở yên trong đấy – Phía ngoài cửa giọng ông Trung lạnh lùng – Khi nào mày còn chưa quên thằng Phát thì chịu khó mà ở trong đấy đừng có tính đến chuyện ra ngoài.
Quân điềm tĩnh ngồi xuống giường. Ba cậu có thể nhốt cậu sao? Ông ấy quên rằng sáng mai cậu cần phải đến lớp?
- Anh… anh định nhốt thằng Quân trong đó? – Phía ngoài cửa bà Như lo lắng nhìn chồng.
- Không còn cách nào khác.
- Nhưng… nhưng mai nó vẫn phải đi học mà.
- Không có học hành gì nữa hết. – Trong phòng Quân bỗng giật thót mình khi nghe ông Trung nói – Năm nay không học thì sang năm học lại. Thà để nó học chậm một hai năm còn hơn là để nó thành một thằng đồng tính.
Nghe nói vậy Quân hốt hoảng đập cửa:
- Ba ơi ba! Ba nói cái gì vậy ba? Ba không thể nhốt con không cho con đi học được! Ba ơi ba! Ba mau thả con ra đi ba!
- Ở yên trong đấy. Tính tao đã quyết thì không có gì thay đổi được đâu. Còn cô – Ông Trung chỉ tay vào bà Như – Cô đừng nghĩ có thể thả nó ra. Tôi giữ chìa khóa và cô không có cơ hội đâu. Việc của cô là ngày ngày nấu ăn và nhát thức ăn qua cửa sổ cho nó. Tôi sẽ nghỉ việc vài ngày trực tiếp ở nhà để thay đổi thằng con bất hiếu này của cô.
- Kìa anh, anh đừng làm thế mà. Con mình không phải là phạm nhân, không thể giam giữ như thế được.
- Cô đừng nói nhiều. Tôi sẽ còn giam giữ nó cho đến ngày nào nó trở thành một người đàn ông thực sự thì thôi.
Nói rồi ông Trung dứt khoát bỏ đi. Trong phòng, Quân cuống quýt đập cửa:
- Ba ơi ba! Ba thả con ra đi mà ba! Ba! Ba!
|