Cậu Bạn Cùng Tên
|
|
chập 16: (tiếp)
Hắn chạy đi thật nhanh. Cứ chạy đi mà không cần biết mình phải về đâu. Hắn cứ chạy cho đến khi không còn chạy nổi nữa khi đôi chân kia ngã khụy. nhìn quanh hắn thấy trước mặt là 1 quán bar, không chần chừ hắn bước vào quán. Gọi cho mình 1 chai Whisky hắn cầm nguyên cả chai uống ừng ựng không cần rót ra ly, hành động của hắn làm cho anh Bartender nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Đầu óc hắn lúc này toàn là hình anh nó và bác sĩ Trương ôm nhau. Vì uống nhiều quá nên hắn bị sặc, hắn ho sặc sụa. bỗng nhiên hắn cười thật lớn, nhưng nước mắt kia sao lại rơi? Hắn cứ ngồi lẩm nhẩm gì đó mà chẳng ai có thể nghe rõ được. - Tại sao cậu lại ôm tên bác sĩ đó chứ? Mới 2 hôm trước cậu còn tát tên bác sĩ mà sao hôm nay 2 người lại ôm nhau thắm thiết thế kia? Chẳng lẽ cậu thay đổi nhanh thế sao? Mới 2 ngày không gặp thôi mà. Cậu có biết 2 ngày qua tôi bị bệnh không? Cậu có biết 2 ngày qua tôi nhớ cậu điên cuồng thế nào không? hôm nay khi vừa khỏi bệnh tôi vội chạy vào thăm cậu vậy mà cảnh tượng tôi nhìn thấy thật ngoài sức tưởng tượng của mình. hắn nghe như tim mình đang vỡ vụn từng mảnh. Đau lắm. - Chẳng lẽ cậu từ chối tôi để đến với bác sĩ Trương sao? Cậu nói kiếp này cậu sẽ không yêu ai cơ mà? Tại sao? Tại sao lại cho tôi thấy cảnh tượng đó chứ? Hắn cứ gào thét như thế, hắn như người điên, lúc khóc lúc cười, mọi người bên cạnh đều ngoái nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại. hắn gục mặt xuống bàn, 1 lúc lâu hắn ngửa mặt lên, hình như hắn vừa nghĩ ra điều gì thì phải. - Có khi nào mình nhìn nhầm không? Biết đâu là tên bác sĩ kia lại giở trò với nó, nó bị bệnh không thể kháng cự lại nên để im. Nếu như thế thì thật sự mình đã trách nhầm nó rồi. nhưng tại sao cậu không kêu lên chứ? Tại sao? À. Chắc là cậu bị tên bác sĩ đe dọa. Hắn cười khi nghĩ rằng chuyện hắn nhìn thấy là như thế. Nhưng nhanh chóng hắn lại lo lắng: - Tại sao mình bỏ chạy chứ? Lỡ hắn ta làm gì nó thì sao? Không được mình không thể để hắn làm gì nó được. mình đã hứa bảo vệ nó rồi mà. Nghĩ vậy hắn lấy ví đặt tờ tiền lên bàn rồi loạng choạng chạy đi khi trong người đã ngà ngà say. Hắn bắt chiếc taxi chạy đến bệnh viện để gặp nó. Chiếc taxi dừng ở cổng bệnh viện, hắn lao như bay vào tìm nó, mở của phòng bước vào, căn phòng tối om không có 1 bóng người, hắn với tay bật công tắc điện, chiếc giường nó nằm được xếp sạch sẽ gọn gàng không có ai nằm. nó đi đâu chứ? Hắn lo lắng. hắn như tỉnh hẳn, không còn say nữa. liệu nó có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Có khi nào nó từ chối rồi bị tên bác sĩ giết chết đem đi giấu xác phi tang rồi không nhỉ? Giống như những bộ phim hình sự hắn đã từng xem. Hắn lắc lắc đầu, đập vào trán mình 1 cái vì ý nghĩ điên rồ vừa rồi. hắn trấn an mình, chắc là nó đi đâu đó mà. Hắn chạy ra ngoài gặp cô y tá: - Cô ơi cho cháu hỏi? - Cháu cần gì? Cô y tá dịu dàng hỏi hắn. - Dạ, bệnh nhân phòng 103 đi đâu rồi cô? - Bênh nhân Trần Vĩnh Lạc hả? bệnh nhân ấy vừa được về nhà rồi. - Về nhà? Hắn ngạc nhiên. - Đúng rồi, sao thế? - Sao… sao lại về nhà ạ? - Thứ 7, chủ nhật cậu ấy không có lịch điều trị nên cậu ấy xin về nhà. - Cảm ơn cô ạ. - Không có gì. Cô y tá cười với hắn rồi bước đi. Vậy là nó đã về nhà rồi, nó không sao cả. hắn lửng thửng bước ra về.
Nó cứ đứng im cho anh ôm lấy nó. Thật sự thì nó cũng rất thương anh. Anh mang lại cho nó sự ấm áp của 1 người anh trai. Anh ôm nó rất chặt nó cảm thấy khó thở, mãi đến khi nó ho khục khặc thì anh mới buông nó ra, anh luống cuống nói: - Xin… xin lỗi. tại anh vui quá. - Dạ không sao. Anh này,… - Sao em? Anh nhìn nó. - Mai thứ 7 em không có lịch điều trị, anh cho em về nhà nhé. Thứ 2 em lại vào. - Anh nghĩ em nên ở lại đây tốt hơn. - Em muốn về nhà anh à. Em sợ sau này không thể về nhà được nữa. - Đồ ngốc. sao lại không chứ? Anh cốc nhẹ lên đầu nó, giả bộ cười vậy thôi chứ nghe nó nói mà lòng anh đau nhói. - Anh cho em về nhé. Thật sự em muốn ngủ trên chiếc giường của mình, ở đây em chẳng thể nào ngủ được, đêm nào cơn ác mộng cũng kéo đến, em sợ lắm. - Được rồi. em đừng khóc. Anh sẽ đưa em về. - Thật chứ? - Thật mà. Nó vui vẻ chạy lại tủ quần áo lấy đồ đi thay, anh đứng nhìn nó mà không nhịn được cười, vừa mếu máo vì không được về nhà đấy vậy nhà nghe nói về nhà là vui vẻ hẳn ra. Nó quay ra thấy anh cười nó tinh nghịch hỏi: - Này, anh cười gì thế? - À. ừ. Không có gì, cười vu vơ đó mà. Nó nhìn anh nghi ngờ nhưng nó cũng không hỏi thêm. Anh dìu nó bước đi mặc dù nó cứ nói là không cần, trên đường đi anh dặn dò nó không biết bao nhiêu là chuyện cả, nào là phải đi từ từ, không được vội vàng, tối đi vệ sinh phải gọi mẹ dìu đi, ăn cơm phải từ từ, 1 muỗng cơm 1 muỗng canh, …, nghe anh dặn mà nó mếu mặt, nó lên tiếng cắt ngang lời anh: - Dạ em biết rồi bác sĩ. Thời đại này mà kiếm 1 bác sĩ nhiệt tình như anh chắc là khó lắm đó. nói rồi nó cười. - Em đang khen hay chê anh vậy? - Anh biết rõ mà. - Không biết. nói đi. - Không nói đâu. - Không nói thì không cho về nữa. anh nói rồi cười ha ha, nó đang bị dồn vào thế bí. - Anh chơi xấu, lớn rồi mà chơi thế. Nó giả vờ mếu mặt. - Như vậy mới trị được em chứ? Sao? Giờ muốn về nhà hay ở lại? - Dạ đang khen. Anh mỉm cười vì thấy nó vui như thế, anh không mong gì hơn, chỉ mong sao nó luôn vui vẻ như thế này là anh hạnh phúc lắm rồi. - Đồ đáng ghét. Nó lầm bầm trong miệng. - Anh nghe rồi đó nha. Anh tinh nghịch - Hả? em nói con muỗi mới bay qua đáng ghét. - Vậy sao? - Đúng mà, kia kìa. Nó lắc đầu chịu thua anh. Ra đến cổng bệnh viện nó đứng chờ anh đi lấy xe. Ngồi trên xe anh mở bản nhạc “kiss the rain”, giai điệu nhẹ nhàng du dương của bản nhạc khiến nó thả hồn vào từng nốt nhạc từng giai điệu, nó bất chợt nhớ hắn, nhớ hắn đã từng hôn nó, cũng rất mãnh liệt và không kém phần nồng cháy. nó khẽ đưa tay lên môi, bất giác nở một nụ cười, anh quay sang nhìn nó: - Này, nghĩ gì mà thờ người ra thế? - Hả??? giờ nó mới giật mình nhớ là đang ngồi trên xe anh. Sao anh? Nó hỏi lại. - Đến nhà rồi kìa. - À. Em cảm ơn anh. Anh bước xuống xe mở cửa cho nó, nó bước ra rồi quay lại phía anh: - Anh về nhé. Em cảm ơn anh nhiều lắm. - Để anh đưa em vào nhà. - Dạ không cần đâu. Em tự vào được mà. Anh về đi. - Chắc chứ? - Dạ chắc, - Vậy anh về nhé. Hẹn gặp em sáng thứ 2. - Vâng, chào anh.
|
chập 16 (tiếp)
Nó cúi đầu chào anh, chiếc xe lao đi rất nhanh. Nó không muốn vào nhà vội, nó muốn đi đâu đó, lâu rồi nó không được đi dạo trên con đường quen thuộc này. Nó bước đi. Vẫn là con đường cũ nhưng sao cảm giác lạ quá. Lúc trước nó có thể chạy nhảy trên con đường này, nhưng nay nó chẳng thể nào làm như thế được nữa. nó đi còn chưa vững huống hồ chạy nhảy. nó thấy buồn lắm. trước mặt mọi người nó vui đấy nhưng khi còn 1 mình nó mới là chính sống đúng với con người nó. Thật sự nó không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Nó cứ bước đi và cứ mãi suy nghĩ mọi thứ đến khi nó dừng lại thì nhận ra nơi này rất quen, nó đã từng đặt chân đến rồi. nó cố lục tung suy nghĩ của mình để xem đây là nơi nào. là nhà hắn. nó đã đứng ở trước của mà bôi thuốc cho hắn. 2 hôm rồi không gặp hắn không biết hắn có làm sao không mà không thấy hắn đâu cả, nó định bước đến bấm chuông để gặp hắn, nhưng cảnh tượng trước mắt làm nó nghẹn ngào, nó không thể bước thêm 1 bước nào cả, đôi mắt nó cứ tròn xoe nhìn về cánh cổng ngôi nhà đó…
Hắn không gặp được nó, tại sao nó lại về nhà chứ? Nó có biết hắn nhớ nó lắm không? Hắn lửng thửng bước đi trong suy nghĩ. Đang miên man suy nghĩ hắn nhận ra 1 bóng dáng rất quen đang ngồi khóc trên đường. hắn đến gần xem thử. - Này, cô không sao chứ? Vẫn im lặng, chỉ có tiếng thút thít của cô gái đó mà thôi. Hắn lại lên tiếng: - Về đi, tối rồi, nguy hiểm đó. Cô gái ngước lên nhìn hắn. hắn tròn mắt ngạc nhiên: - Uyên, cậu sao thế? Sao lại ngồi đây khóc? Uyên ngước lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ. hắn nhìn cô chờ đợi câu trả lời. thế nhưng cô chẳng nói gì cả, cô lại òa khóc nức nở, hắn ngồi xuống cạnh cô, đặt tay lên vai cô vỗ về, bất chợt cô xoay người ôm chầm lấy hắn, hắn ngạc nhiên định đẩy cô ra nhưng cô lên tiếng nên hắn để im. - Đừng… Hắn ôm lấy cô, vỗ về cô. Mãi 1 lúc sau cô mới buông hắn ra và lên tiếng: - Hắn ta đã… đã làm… làm… - Làm gì cơ? Hắn tò mò hỏi. - Hắn ta đã… đã làm hại em. Nói xong nước mắt cô lại rơi. Thấy cô như thế anh ôm lấy cô vỗ về. cô nói trong tiếng nấc: - Hắn ta… hắn ta cho em uống thuốc ngủ, rồi giở thủ đoạn với em. Em… em sợ lắm. bờ vai cô run lên, có lẽ cô bé đã rất sợ. - Không sao rồi, có mình ở đây rồi. - Anh… anh… anh không coi thường em sao? - Không đâu. Có phải lỗi do em đâu. Do tên xấu xa kia thôi. Hắn kéo dài 3 chứ tên xấu xa nghe thật sự rất sợ. Mãi 1 lúc sau cô bé mới buông hắn ra, rồi 2 người đứng lên ra về. nhà Uyên cùng đường với nhà hắn nên khi về phải đi ngang qua nhà hắn, 2 người đang đi ngang qua nhà hắn thì đột nhiên Uyên nhìn sang phía bên kia đường thấy ai đó đang nhìn vào ngôi nhà của hắn, cô cố nhìn cho rõ đó là ai, hành động của cô làm cho hắn chú ý. - Này, cậu nhìn gì thế? - À không có gì, em nhìn vu vơ ấy mà. - ừm. để mình đưa cậu về luôn nha. Uyên vẫn nhìn về phía bên kia đường, dáng hình đó đang gần lại phía cô và hắn, nhờ ánh sáng đèn đường cô nhận ra ngay đó ra ai, vai cô run lên. - Em lạnh quá. Anh có thể ôm em 1 cái được không? - Lạnh á? Hắn thắc mắc. Cô bé gật đầu, hắn không nói gì cả, dang tay ra ôm lấy cô vào lòng. Hắn thấy lạ, trời có vẻ gì đâu mà lạnh chứ. Nhưng hắn không nói gì cả vì hắn biết giờ này cô bé đang buồn vì chuyện vừa xảy ra. Hắn định đẩy cô bé ra nhưng cô bé nói: - 1 xíu nữa anh. Rồi cô bé nhìn sang bên kia đường, thấy 1 bóng người khập khiễng quay lưng bước đi. Khẽ nhếch mép cười rồi buông hắn ra. 2 người lại bước đi.
Nó thấy hắn đang ôm Uyên vào lòng. Tim nhói đau, chân nó như không bước được nữa, thế nhưng chỉ sau vài giây nó lại có thể trấn tĩnh ngay lập tức. nó và hắn có là gì của nhau đâu cơ chứ? Đúng là hắn từng nói thích nó thế nhưng nó đã từ chối rồi, nên hắn hẹn hò ôm ấp ai là quyền của hắn, cớ gì nó lại khó chịu, đau lòng chứ? Tuy nghĩ thế, nhưng khi vừa quay lưng thì cũng là lúc cảm xúc trong nó vỡ òa nước mắt rơi lã chả, nó thấy uất ức. hóa ra 2 ngày qua hắn không đến thăm nó là bận hẹn hò với người khác. Bảo không buồn nhưng sao con tim vẫn đau thế này, nó cố đi thật nhanh nhưng “huỵch” nó bị ngã, tay bị trầy. nó bất lực ngồi khóc nức nở. bỗng có 1 bàn tay đưa ra trước mặt nó, nó ngừng khóc ngước nhìn chủ nhân của bàn tay đó. là 1 cậu bé, bằng nó hoặc nhỏ hơn nó 1, 2 tuổi, nhưng có 1 điều lạ là cậu bé này hình như rất giống 1 người. mà nó không tài nào nhớ ra được đó là ai. Nó mặc kệ bàn tay ấy, nó tự cố đứng dậy. nhưng không thể, tên kia lên tiếng: - Đúng là bướng bỉnh mà. Nó ngước nhìn kẻ vừa nói ra câu đó rồi nói: - Kệ tôi. Nó cố gắng đứng dậy nhưng mãi không được tên kia chủ động nắm lấy tay nó kéo đứng dậy luôn. Khi đứng dậy rồi quay bước đi không quên gửi lại câu cảm ơn: - Cảm ơn. - Không có gì. Ánh đèn đường chiếu vào mặt nó, cậu bé kia mới ồ lên 1 tiếng, nó ngạc nhiên quay lại hỏi: - Gì thế? - Sao có người lại giống như thế? - Giống gì cơ? Nó không hiểu gì cả. - Thì anh không thấy anh giống tôi à. Nghe cậu bé kia nói nó mới biết là người nó nghĩ lúc nãy mãi không ra chính là chính nó. Nhìn kỹ thì cậu bé giống nó thật nhưng cậu không đẹp trai bằng nó, nó thấy cậu bé này có cái gì đó làm người ta phải nói chuyện, dù nó đang buồn chẳng muốn nói gì cả, thến hưng nó vẫn phải nói: - Thì giống. nhưng… nó ngập ngùng. - Nhưng gì? Cậu bé tò mò. - Nhưng cậu không đẹp trai bằng tôi. Nói rồi nó nở 1 nụ cười và quay lưng bước đi. Cậu bé đơ 5 giây rồi sau đó cũng nở nụ cười tinh quái. Cậu ta gọi với theo: - Tôi tên Trần Vĩnh Cơ. 15 tuổi. cậu tên gì??? Nó đang đi, nghe cậu nói nó dừng lại, quay mặt lại phía cậu bé nó trả lời: - Trần Vĩnh Lạc, gọi tôi là anh đi cậu nhóc. Nhỏ hơn người ta 2 tuổi đấy. Rồi cậu bước đi, bỏ cậu đứng đó nhìn theo và không quên nở 1 nụ cười: - Người đó thật thú vị…
|
Chập 17: đi học trở lại…
Nó cố lê những bước chân nặng nhọc về nhà, vừa bước vào nhà mẹ thấy nó đã hốt hoảng chạy đến ôm lấy nó, và nhìn nó từ đầu đến chân để tìm xem trên người nó có gì bất ổn không. Nó tự dưng thấy mình có lỗi với mẹ, chưa kịp nói gì thì bà đã lên tiếng: - Con đã đi đâu thế? Mẹ lo quá. Bác sĩ Trương bảo là đã đưa con về nhưng mẹ chờ mãi không thấy con đâu cả. mẹ sợ…sợ mất con… bà thút thít. - Con xin lỗi, con đi dạo mát mẹ à. - ừm. để mẹ lấy cơm con ăn nhé. Bà buông nó ra, rồi vội vàng chạy ngay xuống bếp. thấy hành động lo lắng hối hả của mẹ càng làm cho nó thấy có lỗi hơn, nó càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Ăn tối xong nó trở về căn phòng quen thuộc của mình. Nhẹ nhàng thả mình xuống giường, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cái êm dịu thoải mái khi trở về nhà. Nhưng hình ảnh hắn đang ôm lấy Uyên cứ hiện rõ trong đầu nó, bất giác nó cảm thấy mình khó thở, tim nhói đau. Dù rất đau thế nhưng nó tự an ủi chính mình. - Tại sao mình phải buồn chứ? Mình và cậu ấy có là gì của nhau đâu chứ? Chỉ là 2 người bạn thôi mà. Mình không thể đáp trả tình yêu của cậu ấy vậy hà cớ gì mình phải buồn khi có người yêu thương cậu ấy chứ? Đáng lý ra mình phải vui chứ nhưng sao tim mình đau thế? Mình không thể buồn được, mình phải vui vẻ mới được, bởi lẽ yêu đâu phải là chiếm hữu, mà yêu là phải hy sinh phải làm cho người mình yêu thương hạnh phúc, nhìn thấy họ hạnh phúc là mình mãn nguyện rồi. “tách” có 1 cái gì đó ướt mặn vừa rơi, nó nhắm chặt mắt ép cho những giọt nước mắt chảy ra, nó vẫn tự nói với chính mình. - Mình chỉ khóc vì cậu lần này nữa thôi. Mình sẽ không bao giờ khóc vì cậu nữa, không bao giờ. Tớ cũng sẽ nói với cậu 1 lần thôi là tớ thật sự thích cậu. và sau này sẽ không bao giờ tớ nói nữa. hãy hạnh phúc nhé Vũ Lạc, cậu hạnh phúc thì tớ mới vui vẻ được… Nó thiếp đi lúc nào không hay, thế nhưng nói khóe mi kia có những giọt nước mắt chưa kịp khô đi, trong cơn mơ nó thấy có 2 người ôm nhau, và nó thấy rất rất buồn.
Những tia nắng ban mai tinh nghịch chiếu vào căn phòng, rồi nhảy lung tung trong căn phòng, những tia nắng nhảy lên giường nơi có 1 cậu bé đang ngủ rất say, khẽ cử động mắt, rồi từ từ mở mắt hẳn, nó vẫn nằm im trên chiếc giường của mình ngắm nhìn những ánh nắng của buổi ban mai, nó khẽ đưa tay ra hứng lấy những hạt nắng đang chạy nhảy khắp căn phòng. Mới 6:30 phút, nó chưa muốn bước ra khỏi giường, nó vẫn nằm suy nghĩ vu vơ, đột nhiên nó ngồi dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh. 1 lúc sau nó trở ra và từ từ cẩn thận bước từng bước 1 xuống lầu. Nó thấy mẹ nó đang ở nhà bếp, bà đang chuẩn bị bữa sáng, nó nhẹ nhàng tiến lại phía bà, ôm bà 1 cái từ phía sau. Bà nhẹ nhàng xoay người lại, hôn má nó 1 cái rồi tiếp tục công việc của mình. - Con ngồi đợi tí, mẹ sắp xong rồi. - Dạ, nó buông bà ra, lại bàn ngồi. vài giây sau nó lên tiếng: Mẹ này,… - Sao con trai? Bà đang làm nhưng nghe nó gọi bà quay sang nhìn. - Sáng nay mẹ cho con đến trường nhé. Lâu rồi con chưa đến trường, con nhớ các bạn lắm. nó nói 1 cách chậm rãi. - Con có thể đi đến đó được chứ? Bà nhìn nó lo lắng. - Dạ, con sẽ cẩn thận, với lại có mọi người mà mẹ. Nhìn ánh mắt háo hức của nó bà không thể từ chối, mà bà cũng đâu thể từ chối được. bà phải để con bà làm những điều nó thích lúc nó còn có thể, để sau này, lỡ có chuyện gì không hay nó cũng có những phút giây hạnh phúc. Nghĩ vậy nên bà nhẹ nhàng gật đầu, nó thấy bà đồng ý vui vẻ đứng dậy, thấy nó đứng dậy bà hỏi: - Con đi đâu đó? - Dạ con lên lầu chuẩn bị đến trường mẹ à. - Cẩn thận đó nhé. - Dạ. Nó thận trọng bước đi từng bước 1, chân của nó ngày càng không chịu sự điều khiển của lý trí nó nữa rồi, càng lúc nó bước đi càng khó khăn, nó nhẹ nhàng bước từng bước 1 như chú bé vừa mới chập chững bước đi. Nó thấy vui, trong lòng nôn nao 1 cách khó tả, nó sẽ gặp lại tất cả bạn bè của nó. Nó đã rất nhớ họ. sau khi chuẩn bị xong cũng là lúc mẹ nó gọi nó xuống ăn sáng. Đang ăn mẹ nó lên tiếng: - Mẹ và con sẽ đổi phòng nhé, con ở tầng dưới mẹ sẽ lên trên. - Sao cơ ạ? Đổi phòng á? Nó đang ăn nghe mẹ nói nó ngạc nhiên hỏi lại. - ừm. như vậy con sẽ di chuyển dễ hơn. Bác sĩ Trương hôm qua gọi điện cho mẹ nói là 1 tuần con chỉ cần điều trị vật lý 3 lần thôi, nên con không cần ở trong bệnh viện nữa… - thật hả mẹ? nghe bà nói xong mặt nó lộ rõ vẻ sung sướng. bà không nói gì chỉ gật đầu. thật sự nó thấy rất vui vì có thể được ở chính căn nhà của mình. Việc đổi phòng cũng tốt, tại nó di chuyển không còn dễ dàng như trước nữa nên như vậy sẽ tốt hơn cho nó rất nhiều. nó vui vẻ đồng ý: - con sẽ ở phòng mẹ. Bà nhìn nó đầy yêu thương và trìu mến. Ăn sáng xong nó được mẹ đưa đến trường, bà cũng theo nó vào tận trường vì bà cũng muốn gặp hiệu trưởng có việc.
Lớp 11 Văn.
Vừa thấy nó bước vào lớp, cả lớp im lặng không khí trầm lắng 1 cách kinh ngạc, ai ai cũng nhìn nó. Rồi không ai nói gì cùng nhau nhào đến ôm chầm lấy nó. Nó bị đám bạn bao quanh. Mọi người xúm nhau hỏi han nó vì sao không đi học? khỏe không? Rồi hỏi sao nó lại gầy thế?... mọi người cứ hỏi làm nó không kịp trả lời. Có lẽ việc nó trở lại lớp người vui nhất là Ngũ Quỷ. Khôi, Nhã, Linh, Gia ôm nó rất chặt, tuy không nói với nhau được nhiều nhưng nó nhận ra Ngũ Quỷ rất lo cho nó, ánh mắt mọi người nhìn nó rất ấm áp và chứa đầy yêu thương lo lắng. Nó trở về chỗ ngồi, 1 lúc sau hắn mới vào, nhìn thấy nó hắn bất ngờ, trong lòng có 1 niềm vui khó tả. hắn muốn chạy nhanh đến bên nó hỏi thăm nó nhưng nhớ lại chuyện hôm trước nên hắn lại tỏ ra lạnh lùng. Nó thấy hắn nó hơi bối rối, nhưng nó thấy vui vì nhìn thấy hắn, nó muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn nhưng nó không thể làm như thế được, nó cần phải kìm chế cảm xúc của mình, nó định cười với hắn nhưng chưa kịp cười thì nó thấy có 1 cánh tay nắm lấy tay hắn, thì ra là Uyên. Nó quay mặt đi hướng khác. Uyên và hắn đang dần dần tiến lại phía nó, cô bé lên tiếng: - cậu đi học lại rồi à? - À. ừ, chào cậu. nó lúng túng, tự nhiên nó cảm thấy bối rối vô cùng. - Tớ về chỗ đây. - À. Vâng. Nó gật đầu. Cô bé quay sang hắn nhẹ nhàng với hắn: - Tí giải lao đi căng tin với em nhé. Nói rồi cô khẽ nháy mắt với hắn. Hắn không nói gì chỉ đứng im đó. mãi 1 lúc sau mới ngồi xuống. 2 tiết học gần trôi quá thế nhưng hắn và nó vẫn im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào cả. có phải chăng cái tôi cái tự ái của 2 người quá lớn nên chẳng ai chịu nhường ai cả. tại sao ông Trời cứ luôn thích đày đọa con người thế nhỉ? Nó có tội gì mà lại phải chịu nỗi khổ như thế? Yêu đó nhưng làm sao thừ nhận được chứ? Mọi người sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào chứ? Còn mẹ nó nữa, bà sẽ như thế nào khi biết con trai của bà là người thuộc thế giới thứ 3, đau lắm. nó chẳng thà không cần hắn hiểu tình cảm của mình vì như thế sẽ ít làm cho người khác phải đau khổ hơn. Nếu như nó và hắn đến với nhau không chỉ hắn đau khổ mà mẹ nó và cả gia đình hắn cũng phải khổ đau. Vậy nên có lẽ chôn sâu tình cảm của mình là cách tốt nhất. nó cứ nhìn hắn chăm chăm.
Hắn có cảm giác như nó đang nhìn mình, khẽ đưa ánh mắt nhìn nó, hắn thấy nó nhìn mình 1 cách đắm say, nhìn nó lúc này hắn muốn ôm lấy nó và hôn nó đắm say, nhưng hắn ý thức được rằng mình đang ở trên lớp. hắn nhìn nó, thấy nó có vẻ gầy hơn những ngày trước có lẽ căn bệnh kia hành hạ nó dữ lắm. hắn thấy xót xa, hắn tự trách mình sao dễ dàng buông tay như thế. Có phải là hắn quá ích kỷ không? Có phải hắn chưa thật sự yêu nó, nếu hắn yêu nó thật sự thì chuyện hôm qua hắn có thể bỏ qua dễ dàng. Nhưng hắn không làm được, hắn không muốn bất kỳ 1 ai ngoài hắn chạm vào thân thể nó, hắn không chấp nhận được điều đó. tại sao ông Trời lại bắt 2 đứa hắn chịu cảnh này cơ chứ? Tại sao ông trời cứ phải tạo cho con người sự khổ đau cơ chứ? Rõ ràng là yêu đó, rõ ràng là đang ngồi cạnh nhau đó vậy mà không thể nói nên lời. đau. Đau lắm. 2 đứa cứ mãi nhìn nhau, chẳng cần quan tâm gì đến chuyện mình đang ở trên lớp, trong lớp có vài ánh mắt nhìn 2 đứa nó, bắt đầu xầm xì bàn tán. - Vũ Lạc, Vĩnh Lạc… 2 em đứng dậy cho tôi. Tiếng cô giáo dạy Lịch Sử vang lên. Nó và hắn giờ mới giật mình, quay trở về thực tại nghe tiếng cô gọi 2 đứa nó từ từ đứng dậy. - 2 em làm gì trong giờ học của tôi thế hả? nếu như muốn nhìn nhau thì đi ra ngoài mà nhìn, tôi cho phép, còn không thì phải chú ý bài học. rõ chưa? - Dạ. nó và hắn cùng dạ. nó cúi mặt xuống bàn, mặt nó bất giác ửng đỏ lên. Hắn khẽ liếc qua xem thái độ nó như thế nào. - Thôi ngồi xuống đi, lần này tôi tha, lần sau không có như thế nữa đâu. 2 đứa nó ngồi xuống. nó thấy thật sự xấu hổ, tại sao có thể nhìn hắn như thế chứ, đến nỗi giáo viên phải gọi đứng dậy. nó không dám nhìn qua hắn nữa. mà nó nhìn thẳng lên bảng, nhanh chóng nó nhập tâm theo bài học của cô giáo đang giảng trên lớp…
|
chập 17(tiếp)
7:10 AM, PHÒNG HIỆU TRƯỞNG.
cốc!… cốc! cốc…….. - Mời vào… giọng của 1 người đàn ông lên tiếng. Bà mở của rón rén bước vào trong phòng, ông hiệu trưởng ngước lên nhìn bà với vẻ mặt thắc mắc: - Bà là…? - Dạ vâng, tôi là phụ huynh của em Trần Vĩnh Lạc. - À. Mời chị ngồi. chẳng hay chị đến đây có việc gì ạ? - Tôi đến có chuyện muốn nói với hiệu trưởng ạ? - Chị muốn nói điều gì? - Những ngày vừa qua con trai tôi không đến lớp được là do cháu bị bệnh ạ. - Bị bệnh ư? Sao tôi nghe giáo viên lớp đó nói là em đó có việc nên phải nghỉ học? - Dạ, đó là tại vì cháu không muốn bạn bè của mình biết bệnh tình của cháu thôi ạ. - Vậy cháu bệnh gì thế chị? Mẹ nó im lặng, mãi 1 lúc mới lên tiếng được, bà nói trong sự xúc động: - Cháu nó bị bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não ạ. - Thoái hóa dây thần kinh tiểu não ư? Ông hiệu trưởng cũng hết sức ngạc nhiên. - Vâng. mẹ nó nhẹ nhàng gật đầu, môi bà mím chặt như cố ngăn cho nước mắt kia không chảy ra. - Từ bao lâu vậy chị? - Dạ hơn 2 tháng rồi ạ. - Chúng tôi hoàn toàn không hay biết gì cả? - Vâng, vì vậy tôi đến đây gặp hiệu trưởng để báo cho hiệu trưởng biết ạ. - Vậy cháu vẫn sẽ tiếp tục đến trường chứ? - Dạ rất khó biết được ạ. Bởi lẽ bệnh này cho đến nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc chữa ạ. - Chưa có thuốc chữa? hiệu trưởng như không tin những gì mình vừa nghe nên phải hỏi lại. - Dạ vâng. mẹ nó đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình. - Vậy chị định thế nào? - Tôi cũng không biết nữa, nhưng hy vọng cháu có thể vẫn được đến trường. - Chị này, tôi hiểu cảm giác của chị, nhưng mà đây là 1 trường chuyên, mọi người phải thật xuất sắc chính vì thế không chỉ xuất sắc về học tập mà cả về thi đua phong trào. Mà lớp 11 Văn là lớp xuất sắc nên tôi sợ là em ấy làm ảnh hưởng đến lớp. - Dạ không đâu. Cháu nó sẽ không làm ảnh hưởng đến lớp đâu ạ. - Cậu ấy nghỉ 1 tuần nên điểm phong trào của lớp đã bị giảm xuống rất nhiều. nhưng tôi không thể quyết định được. tôi sẽ đưa việc này ra trước phụ huynh của lớp em ấy ở lại hay đi là do phụ huynh của các bạn em ấy. - Vâng, mong hiệu trưởng giúp đỡ. - Vâng, tôi sẽ chuyển việc này cho giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy. - Dạ, chào hiệu trưởng. - Chào chị. Mẹ nó nhẹ nhàng đứng lên cúi chào rồi mớ cửa bước ra về, ông hiệu trưởng cũng lịch sự cúi đầu chào. Cánh cửa khép lại, ông hiệu trưởng khẽ thở dài và cầm điện thoại bấm số…
08:35 AM, lớp 11 Văn.
Reng… renggggggggggggggg…………….. Chuông báo hết tiết vang lên, giáo viên cúi đầu chào lớp rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, cả lớp thở phào vì trải qua những phút giây kinh khủng nhất của tiết lịch sử. lớp học trở nên nháo nhiệt hơn bao giờ hết, nó mệt quá nên nắm gục xuống bàn. Hắn nhìn qua nó chưa kịp làm gì thì Uyên chạy đến bên cạnh giục hắn: - Đi thôi anh. Hắn hơi khó chịu nhưng vẫn bước đi cùng cô bé, 2 người tay trong tay rất tình cảm. thật ra hắn không yêu cô bé nhưng không còn cách nào cả, bởi hắn sợ cô bé sẽ làm chuyện dại dột ngốc ngếch vì cô bé đã tuyên bố rằng nếu như giờ hắn không đi bên cạnh cô thì cô sẽ tự tử. hắn không muốn điều đó xảy ra nên vẫn cứ âm thầm chịu đựng đi bên cạnh cô. Dù đi bên cạnh cô nhưng trái tim hắn vẫn gửi về nói nó. Nó là người đang nắm giữ chìa khóa trái tim của hắn. Nó đang nằm úp mặt xuống bàn, thỉnh thoảng những cơn gió từ ngoài lùa vào cửa sổ thổi vào nó mắt rượi, có bàn tay lay nó dậy: - Này, … Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy Ngũ Quỷ bên cạnh, nó cười với nhóm bạn. Khôi lên tiếng: - Căng tin không? - Căng tin á? Nó hỏi lại. - ừm. Linh gật đầu. - tớ lười lắm. các cậu đi đi. Nó từ chối. - đi chung cho vui mà. Bọn tớ nhớ cậu lắm đó. Nhã lên tiếng. - nhưng tớ đi yếu lắm, các cậu dìu tớ nhé. Nó nói. Cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên không hiểu sao nó nói thế, cả 4 cùng đồng thanh hỏi lại: - yếu á? Cậu bị gì??? Nó đã nói hớ nên ngay lập tức nó nói lại: - Thì tớ mệt mệt vậy thôi. - À. Không thành vấn đề. Linh và Gia lên tiếng. thế là cả bọn kéo nhau đi. Khôi đi sau nhìn thế biết là nó đang giấu mình điều gì đó nhưng cậu không thể hỏi đông thế này được, nghĩ vậy cậu chạy lên nói cả bọn: - Các cậu đi trước đi, tớ và Vĩnh Lạc đi vệ sinh tí rồi vào. Nó nhìn Khôi ngạc nhiên định từ chối nhưng thấy Khôi lắc đầu nên nó im lặng. - Nhanh nhé. 3 người kia dặn nó và khôi. Rồi cả 3 đi trước. Khôi và nó đi ra phía sau trường, đến nơi Khôi chưa kịp lên tiếng nó đã hỏi cậu: - Cậu muốn hỏi gì? - Sao cậu biết là tớ muốn hỏi? Khôi thắc mắc. - Ánh mắt cậu cho tớ biết điều đó. - Thật sao? Nó kẽ gật đầu. - Cậu bị gì đúng không? Khôi hỏi. - Cậu muốn biết sự thật? Khôi không nói gì mà chỉ gật đầu. - Tớ không giấu cậu nữa. tớ bị bệnh về não. - Từ lúc nào? - Hơn 2 tháng rồi. - Hơn 2 tháng mà giờ mới nói với tớ? cậu xem tớ là gì? Khôi không kìm nén được cảm xúc. - Tớ xin lỗi. tớ không muốn các cậu lo lắng. - Cậu không xem bọn mình là bạn sao? - Không phải thế. Mà là… Nó chưa nói hết câu thì Khôi đã ôm chầm lấy nó, nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cứ để im như thế. Khôi hỏi nhỏ: - Sẽ không sao đúng không? - Tớ cũng không biết. - Nghiêm trọng lắm không? - Có. Nó trả lời ngắn gọn. Khôi buông nó ra, nắm lấy 2 vai mắt nhìn thẳng vào nó và hỏi: - Vậy giờ thế nào? - Làm vật lý trị liệu, nhưng sẽ không biết đi lúc nào. nó mỉm cười, nhưng nụ cười chua chát. - Không giấu tớ gì nữa nhé. - Tớ biết rồi. - Mà cụ thể cậu bị gì? Khôi hỏi. - Thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Mà Khôi này,… - Hả? sao cơ? - Đừng nói cho Linh, Nhã, Gia biết nhé. Ba cậu ấy sẽ lo lắm. - Tớ biết mà. Đi thôi. Nó và Khôi bước đi, nhưng có 1 người vô tình thấy tất cả.
|
chập 17 (tiếp)
Những tiết học sau vẫn trôi qua bình thường. nó và hắn vẫn cứ âm thầm lặng lẽ như thế. Hết giờ, cả lớp ra về, chỉ còn lại 3 người: nó, Khôi, Quỳnh Lê. Nó và Khôi định ra về thì Lê chạy nhanh tới trước nó: - Cậu gặp tớ tí. - Có gì không Lê? Nó hỏi. - Gặp rồi sẽ biết. Nó nhìn Khôi, cậu hiểu ý nên đi trước ra ngoài đợi. thấy Khôi đi rồi nó lên tiếng: - Có gì thế Lê? - Vĩnh Lạc nè,… Nó nhìn Lê chờ đợi. - Tớ xin lỗi cậu… - Sao cơ? Nó không hiểu. Sao cậu lại xin lỗi tớ? - Vì tớ đã không hiểu cậu, không tin cậu. tớ đã nghe cậu và Khôi nói chuyện với nhau, và tớ mới biết những gì cậu nói là sự thật. - Không có gì đâu. Tớ không sao mà. - Chúng ta vẫn là bạn chứ? Cô bé hỏi. - Tất nhiên rồi. chúng ta là bạn mà. Giờ về nhé. Cô bé gục đầu mỉm cười, cả 2 cùng bước nhau ra về. vì có chuyện nên Lê đi hướng khác nó, ra đến cuối hành lang nó gặp Khôi, nó hỏi: - Cậu chưa về sao? - Chưa, tớ đợi cậu. - Mẹ đến đón tớ. cậu về trước đi. - Để mình đi cùng cậu. Cả 2 đứa bước đi, nó nhìn qua cứ thấy Khôi bức rứt không yên thế nào đó nên nó hỏi: - Cậu sao thế? - À, không sao. Mà cậu này,… - Sao cơ? Nó hỏi. - À. Không có gì. - Không có gì thật chứ? Nó nhìn Khôi nghi ngờ. - À, thật, mà cậu với… với… Lê, 2 người nói gì thế? Khôi đỏ mặt lúng túng. Nó nhìn Khôi mà không nhịn được cười, bằng sự nhạy cảm của mình nó hiểu Khôi đang gặp phải vấn đề gì, nó không trả lời mà hỏi lại Khôi: - Cậu thích Lê, phải không? Khôi cúi mặt không nói gì. - Phải không? Nó hỏi lại. - Cậu đừng nói ai hết nhé. Tớ ngại. - Sao ngại? nói Lê chưa? - Chưa. - Sao thế? - Ngại. - Nói đi chứ Lê dễ thương vậy dễ bị người khác cướp mất đó. - Tớ không dám. - Can đảm lên chàng trai. Tớ và Lê không có gì đâu. - Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ dũng cảm. 2 đứa nó nói chưa xong nhưng mẹ nó đã đến đón nên nó phải về cùng mẹ. khôi vẫy tay chào nó. Nó cười rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Hôm nay đi học nó cảm thấy rất vui, nó đã tìm lại được cái cảm giác đã mất từ những ngày qua. Tự nhiên lúc này nó thật sự thấy sợ căn bệnh của mình, sợ 1 ngày sẽ rời xa mọi người. nó không thể tưởng tượng được ngày đó sẽ như thế nào nữa, nhưng có lẽ là sẽ buồn và đau lòng lắm… nhưng nó sẽ không buồn không khóc lúc này, nó phải vui vẻ mạnh mẽ sống thật tốt thật hạnh phúc vì nó còn hạnh phúc hơn nhiều người khác nữa…
|