Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Thể loại: Fanfic (đam mỹ), ngược luyến tàn tâm, thế thân, cường thủ hào đoạt, HE (H văn????)
Rating: 6+ (chống chỉ định thành phần kì thị, anti BTS)
Tác giả gốc: Shi Yan
Mở đầu Đêm tối mù mịt hai gã nam nhân điên cuồng ở trên giường càn quấy. Thanh âm thở dốc, tiếng cơ thể va chạm khiến người ta mặt đỏ tim đập
Thật không ngờ có ngày Jeon JungKook cậu gặp phải chuyện ngớ ngẩn thế này, ban nãy cậu vừa giúp đỡ một gã trai say xỉn giấy tờ tùy thân cũng không có, một khắc sau khi đưa hắn về nhà hắn lại như con thú động dục đè cậu ra mà thao.
Cũng chẳng sao, nhìn hắn toàn thân âu phục đắt tiền có lẽ sau khi hắn tỉnh lại sẽ cảm tạ công ơn của cậu, cho cậu một món tiền lớn cũng nên. Nói dễ nghe cậu vì tiền có thể phỉ nhổ chính bản thân, nói khó nghe một chút cậu chính là một MB tùy hứng. Bởi vì danh dự không nuôi sống được bản thân, thứ nuôi sống bản thân chính là TIỀN!
Vô thức rời mắt đến trên thân ảnh của người kia đang tiến nhập, cậu không biết đây đã là lần thứ mấy hắn ra ở bên trong cơ thể cậu, đến khi sức lực không còn nữa JungKook ngất đi.
Sáng sớm hôm sau người kia thức dậy sớm hơn cậu, lặng lẽ nhìn cậu bằng cặp mắt băng lãnh vươn đầy tơ máu. Hắn dọa cậu sợ đến không dám thở mạnh.
Nhìn đủ rồi, hắn tức giận gầm nhẹ đánh mạnh lên mặt cậu rồi đứng dậy mặc lại quần áo "Mày là người của Park BaeJeong đúng không?!"
Jungkook đơ mặt nhìn hắn nói không nên lời.
"Mày không cần sợ như vậy, lần này tao sẽ không giết mày, nhưng lần sau để tao gặp lại thì mày nhất định sẽ ... KHÔNG YÊN ĐÂU!"
Cậu cười khổ nhìn hắn bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại khiến cánh cửa phòng vốn đang sắp rơi xuống của cậu lơ lửng rồi rơi thẳng xuống.
Chờ hắn đi hẳn rồi cậu mới đứng dậy mặc lại quần áo, tay khẽ xoa mặt cảm thán "Thật mạnh tay!"
Mới mở đầu thôi mà đã tàn tạ qua rồi
Không biết sau còn như thế nào nữa
Thỏ bông phải chịu khổ nhiều rồi
^^
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 1 Không nhờ JungKook giỏi giả vờ thì toàn khu phố này đã sớm biết cậu một tên vô lại chính hiệu. Sáng sớm mở mắt ra như thường lệ giờ này cậu đã phải trên đường tới bar uống rượu, nhưng hôm nay tại sao lại một chút hứng thú cũng không có. Đáng chết, tên khốn không biết điều hôm qua đánh thật mạnh làm đầu óc cậu có vấn đề. Tự dưng hôm nay lại muốn đi tìm việc làm chân chính, sáng nay tên ôn thần đó dám nói như vậu, dựa vào cái gì a! Muốn chà đạp liền chà đạp sao? Cậu phỉ nhổ cả dòng họ nhà hắn, cầm điếu thuốc đang nghi ngút khói quẳng thẳng xuống đất một chân tùy tiện giẫm lên chà chà vài cái 'tên ôn thần nhà ngươi có ngày cũng như điếu thuốc này thôi f**k!' Đi làm có tiền rồi sẽ không bị người khác khinh bỉ nữa? JungKook híp mắt nhìn ra nơi xa xa cuối con đường kia, mấy năm trước cậu cũng đi trên con đường này cùng với mấy đứa bạn cùng lớp, về tới nhà nhìn thấy cha đang quấn lấy ả đàn bà khác, còn mẹ mấy hôm trước đã bỏ đi theo nam nhân nào đó cậu cũng không biết. Cậu cười nhạt lắc đầu "Đẹp đẽ gì mà tưởng niệm!" Từ ngày đó, cậu không tới trường nữa, dần dần đi với mấy đứa bạn xấu làm việc tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, Jeon JangGi năm đó tùy tiện quẳng cho cậu một mớ tiền rồi ôm nữ nhân kia rời khỏi. Căn nhà trống rỗng, đến nỗi cậu sợ quay về nhà mỗi buổi tối đều tới nhà người khác ngủ nhờ. Không biết từ lúc nào Jeon JungKook đã bắt đầu ăn chơi xa đọa, thậm chí còn cùng nam nhân khác làm chuyện kia để có tiền nuôi sống bản thân, thật ra cậu đã sớm biết, tiền mới là quan trọng, việc còn lại?? Chờ đến khi có tiền mới tính. Thi thoảng cặp kè với vài tên háo sắc, khi bọn chúng chán liền đánh đuổi không thương tiếc. Gió lớn thổi qua, cậu cảm thấy lạnh, con đường càng đi càng mù mịt, bản thân cậu cũng không biết rốt cục mình muốn đi đâu. ".... Em muốn hát tặng anh một bài hát Hát cho chính tâm hồn em Không có anh..." "Alo, Jeon JungKook đây!" "Là tao, SeokJin đây!" "Nói đi!" "Tao vừa mở bar, mày có hứng thú tới giúp một tay không?" JungKook chau mày khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu "Làm gì?" "Vẫn còn rất nhiều chỗ, mày có thể lựa chọn!" "Bạn tốt, cho địa chỉ, chờ tao một chút!" Xem ra thượng đế chiều lòng người xấu, cậu cười vui vẻ đứng dậy khỏi chậu hoa trước cửa nhà người khác vừa đi vừa huýt gió yêu đời. Một phút trước còn tuyệt vọng như vậy, giây sau lại có ngay công việc tốt, còn phải cảm thán số phận cậu thật giống mấy bộ phim truyền hình thường chiếu trên đài SBC. Vào trong bar, không gian thực thoải mái, rất đẹp, trang trí độc đáo, JungKook đảo mắt một vòng tìm người bạn đã khá lâu không gặp. "JungKook đó sao?" tên mập xấu xí năm xưa hiện tại trông rất thuận mắt, cậu bất ngờ tiến tới gần đó quan sát "Là SeokJin sao?" "Đúng! Hoan nghênh hoan nghênh, đã lâu không gặp! Mày hoàn toàn khác xưa!" "Không ngờ mày còn nhớ tới tao nha! Cho mày biết, tao được người khác chi tiền phẫu thuật thẫm mĩ, khác là phải!" (Ann's: Ngàn vạn lần xin lỗi Kookie^^) SoekJin hất mặt ra oai "Vậy sao? Mày thật tốt số, hôm nay gọi mày tới đây là do năm xưa có hứa với mày sau này anh em có tiền cùng kiếm, vừa may tao có điều kiện, liền nhớ tới mày!" Cậu gượng gạo nở nụ cười "Không ngờ mày nhớ kĩ đến vậy! Haha" JungKook thực ra không hề ấn tượng về lời hứa của cậu ta nhưng có chuyện tốt như vậy lẽ nào từ chối. "Chỗ tao còn rất nhiều công việc cần người, mày chọn đi!" đưa cho cậu một tập hồ sơ, cậu ta chống cằm ngồi đối diện nhìn chăm chú. Làm gì bây giờ? JungKook không có bằng cấp cũng chẳng có tài năng gì, tùy tiện chọn một công việc vậy, ngón tay lướt trên danh sách chức vụ, dừng lại ở một nơi khiến SeokJin bất ngờ 'Nhân viên phục vụ' Cậu ta hỏi tại sao cậu không chọn chức vụ khác cao hơn nhưng JungKook khéo léo từ chối, sỡ dĩ cậu biết nhận thức bản thân mình có bao nhiêu tài năng, với những công việc cấp cao kia hoàn toàn không xứng. Làm nhân viên phục vụ lương tháng không ít, chừng 2,5 triệu won, cho cậu làm các loại chức vụ kia chỉ sợ bản thân hổ thẹn gánh không nổi. Thương lượng xong, cậu thở phào nhẹ nhõm quay về nhà, trên đường còn đặc biệt ghé vào siêu thị mua đồ về nấu, tự thưởng cho mình một bữa cơm ra trò trong suốt máy tháng qua Taehyung từ sau khi rời khỏi căn nhà cấp 4 của JungKook tâm trạng cực kì tệ. Hắn cả ngày bực bội không lí do, còn vì đêm trước bị lão già Park BaeJeong gài bẫy, đúng là nỗi nhục to lớn, thật hận không thể băm vằm lão cùng với bọn thuộc hạ của lão. Ôm bạn gái trong lòng, hắn vuốt ve làn da mịn màng của cô, hít sâu mùi hương ngọt ngào trên cơ thể đó "HanYoung, em thật thơm!" "Tae, tối ngày mốt anh có rảnh không?" cô gái nhỏ trong lòng hắn ngước đôi mắt trong như nước lên nhìn hắn hỏi. Taehyung mỉm cười ôn nhu nghịch tóc cô "Đương nhiên!" "Em có một người bạn mới mở bar, tối ngày mốt là khai trương, anh có hứng thú không?" "Ừm, cũng được!" Rời khỏi vòng tay hắn, HanYoung ngại ngùng khẽ chạm môi mình lên môi hắn, sau đó e thẹn xách túi xách ra ngoài "Tạm biệt!" "Tạm biệt!" hắn vẫy tay luyến tiếc nhìn cô rời khỏi. Người con gái này làm hắn si mê không lối thoát, nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, nhìn dáng vẻ cô e thẹn mỉm cười với hắn, lòng hắn liền như có dòng điện chạy qua. Tìm đủ cách liên lạc, hắn mới biết cô chính là con gái út của Min gia, sau một hồi theo đuổi kịch liệt, hắn ôm trọn được mĩ nhân trong tay, đêm trước hắn đã ngỏ lời cầu hôn nhưng cô không cho hắn câu trả lời, sau đó vì quá giận dữ nên ngớ ngẩn nhận lời mời không chút thiện ý của lão hồ ly kia, nhưng sự việc cho tới nay hắn vẫn không có chút trách cô, vì hắn vô pháp chống cự lại cô, tình yêu Taehyung dành cho HanYoung quá lớn. End Chap 1 Ôi ôi. Cúc Ki có tình địch rồi nha...
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 2 Đường phố đông đúc ồn ào, hôm nay là ngày đầu tiên JungKook bắt đầu công việc tiếp viên quán rượu Nhìn sơ lược một chút mấy tên vào đây đều mặt mày bặm trợn có người nghe nói còn là đại ca lớn của băng nhóm xã hội đen nào đó, JungKook một chút cũng không muốn tới gần những vị kia. Ánh mắt lơ đãng quét tới nơi góc tối, có hai người một nam một nữ đang ngồi cười nói vui vẻ nhưng đột nhiên nam nhân kia im lặng sắc mặt biển đổi, nữ nhân ngồi cạnh hắn cười gượng gạo đứng lên đi thật nhanh ra ngoài. Nam nhân kia không ai khác chính là tên ôn thần hôm trước hành hạ rồi đổ oan cho cậu, JungKook nhếch môi cười nhạt khoanh tay đứng xem kịch, thứ cậu thích nhất chính là nhìn người khác gặp nạn Cố ý ngồi gần đó tùy tiện tiếp chuyện với vị khác nào đó để xem hắn muốn làm gì, không ngờ hắn như vậy mà lại rơi lệ, còn lảm nhảm một mình, gọi một lần thật nhiều rượu. Quán rượu ngày càng đông người. JungKook biết hắn đã say đến thần trí điên đảo nhưng vẫn không muốn dừng lại, cuối cùng chịu không nổi cậu đành kéo hắn ra ngoài, hắn còn ngồi đó uống nữa nhất định chịu không nỗi. Đám đàn em của Taehyung ở quanh đó thấy cậu đụng chạm vào lão đại, cả đám người bao vây lấy cậu "Mày muốn làm gì?" JungKook khá bất ngờ "Anh ta uống nhiều quá rồi!" Taehyung tay chân quơ loạn xạ đòi uống rượu, ai chạm vào người cũng không chịu, chỉ để mình cậu động vào. Đám đàn em đành bó tay nhờ cậu đưa hắn về. Cậu cười khổ đưa hắn lên xe, không hiểu sao có chút luyến tiếc đóng cửa lại. Nhìn chiếc xe rời đi trong đêm tối, nhớ lại buổi tối hôm đó, thật hoang đường, cũng thật khó quên. Sáng hôm sau lúc đang ngồi trong cửa hàng McDonalds ở gần nhà, nhìn tới ngõ nhỏ nhà mình hôm nay có thật nhiều xe hơi sang trọng đậu ở đó, không biết lại là ai sắp gả con gái, bất đắc dĩ bật cười, cậu cảm thấy bản thân mình thật giống mấy bà cô già nhiều chuyện. Bất quá chuyện này đối với cậu có liên quan gì? Tiếp tục ăn sáng rồi tráng miệng bằng bánh táo ngon lành. Mút mút mấy đầu ngón tay còn dính vụn bánh, cậu xoa xoa cái bụng đã no cứng của mình tiện tay đem cái túi giấy đến cho vào thùng rác ở gần cửa rồi ra về. Vừa lúc đó một trong số những chiếc xe kia chạy qua cậu. Những chiếc còn lại cũng vừa định đi qua nhưng đột nhiên thắng gấp, một chiếc xe thể thao bóng loáng dừng lại cách cậu vài cm. Một người đàn ông trung niên tới trước mặt cậu nhìn sơ qua một lượt, môi nhếch lên tạo thành một đường cong bí hiểm "Cậu là Jeon JungKook?" Cậu đứng ngây ngốc nghe tới tên mình thì gật đầu. "Vậy ... cậu biết tôi là ai không?" JungKook thản nhiên lắc đầu "Tôi đương nhiên không biết!" "Park BaeJeong" trên mặt ông hiện tại nét cười bay biến đi mất, còn lại một vẻ nguy hiểm đáng sợ "Theo tôi biết, Kim Taehyung không phải là ai chọc giận hắn cũng phải chết, cậu là một trong số đó!" "Kim Taehyung là ai?" cậu nheo mắt khó hiểu "Là tên say rượu đêm hôm đó cậu cứu!" "Làm sao ông biết? Ông theo dõi tôi?" "Rất nhiều cách để biết được! Bất quá... tôi có một phi vụ cho cậu, giúp tôi cậu sẽ có thật nhiều tiền!" JungKook nhoẻn miệng cười, tay cho vào túi suy nghĩ một chút, nếu là việc bình thường thì có thể, còn liên hệ an nguy tính mạng thì còn phải coi lại "Là việc gì?" Park BaeJeong bật cười thành tiếng tiến thêm hai bước, ông giảm thanh âm lại "Nếu cậu đồng ý, chúng ta tới chỗ khác bàn!" "Việc này .... có liên quan tới tính mạng không?" cậu ngước mắt nhìn ông hỏi lại "Có lẽ không!" "Có lẽ thôi sao?" "Ừ!" "Mặc kệ nó, đi thôi!" Cậu bước theo ông lên xe, đi tới một tiệm coffe khá vắng vẻ, không phát hiện ra ở gần đó có một người của Kim Taehyung đang nghe ngóng, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh. Ngồi trong quán coffe bày trí khá sang trọng, JungKook mở menu liền mất tự tin, một ly nước uống hiển nhiên có thể lên đến vài trăm ngàn won "Sao cậu không gọi?" Park BaeJeong ngồi đối diện nhìn nhìn cậu thắc mắc Cậu cũng thật thà nhún vai "Tôi không có tiền!" "Cứ gọi đi!" nói rồi ông quay sang thì thầm vào tai thuộc hạ gì đó, gã liền nghe theo chỉ thị rời đi lát sau quay lại trên tay còn xách theo một chiếc cặp. "Vào việc nhé! Tôi muốn cậu tiếp cận Kim Taehyung!" JungKook trợn mắt khó tin nhìn ông "Ông đùa sao? Gặp lại tôi hắn nhất định không tha cho tôi!" Người đàn ông trung niên rất thản nhiên, nhấp một ngụm coffe rồi nhếch môi cười "Không cần lo, có tôi rồi!" "Xong việc tôi được bao nhiêu?" lòng vòng quanh co không bằng nói thắng vấn đề. "Cậu thật thẳng thắn, tôi rất thích. Haha, công việc của cậu đơn giản, ở cạnh hắn có bí mật kinh doanh gì liền báo cho tôi biết, mỗi tháng tôi cho cậu 1 tỉ won! Thế nào?" Nghe đến tiền mắt cậu liền sáng lên lập tức đồng ý "Tôi đồng ý! Có cần kí hợp đồng gì không?" "Không cần tôi tin cậu mà!" Park BaeJeong bí bí ẩn ẩn, trong mắt bộc phát sự nguy hiểm, qua giọng điệu của ông, JungKook biết được, không cần kí hợp đồng vì chỉ cần cậu làm trái hoặc phản bội, cậu sẽ phải chết. Sống lưng có chút lạnh, cậu giả vờ bình thản uống nước trái cây vừa gọi Park BaeJeong đưa trước mặt cậu chiếc cặp xách ban nãy, mở ra, bên trong đỏ rực một màu tiền. Hai mắt lập tức tỏa hào quang, JungKook quên mất việc đang ngồi trước mặt ông. Thuộc hạ của Park BaeJeong đóng túi tiền lại, ông nói "Xong nhiệm vụ tiếp cận, tôi sẽ giao cậu số tiền này, tối nay, 8h ở sòng bạc Nawa, nếu cậu không có xe tôi sẽ gọi người tới đón!" "Vậy đi!" "Tôi có chuyện, đi trước!" "Tạm biệt!" "Tạm biệt!" Nhìn đám người rời khỏi, cậu chợt buồn cười, vì cái gì mà cậu lại trở thành người xấu rồi?? Tin tức đã sớm truyền đến bên Taehyung, hắn ngồi trong thư phòng hút thuốc. Suy nghĩ rất nhiều, nên thế nào mới phải đây? Nếu ông ta đã muốn chơi thì chơi với ông ta một ván vậy. Park BaeJeong lần này làm việc quá cẩu thả, quá lộ liễu rồi. Đáng thương thay nhóc con hôm đó. Lần này xem ra cậu đoản mệnh rồi. End Chap 2 Vậy là chuỗi ngày đau khổ của Cúc Ki bắt đầu rồi Ai kêu thấy tiền là sáng mắt ra. Hehe
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 3 Có mơ cũng không nghĩ tới có ngày JungKook cậu lại đi tới mấy chỗ như sòng bạc này. Âm khí nặng nề, mới vào một chút toàn thân đã đổ đầy mồ hôi. Đôi mắt cậu đảo quanh tìm Kim Taehyung nhưng hình như hắn vẫn chưa tới. Bên góc khuất tay trái có tiếng gọi lớn tên cậu, tiến gần hơn một chút. Đôi mắt hơi nheo lại nhìn kĩ người đang ngồi quay lưng về phía cậu, tấm lưng tinh tế quen thuộc, chỉ có điều nghĩ mãi không ra. "Này!! Cậu nhìn gì vậy?" một người ngồi trong số đó kéo cậu quay lại hiện thực. JungKook chớp mắt một cái, môi nhếch lên cười tươi tắn "Không có gì!" Park BaeJeong rút tay ra khỏi túi áo khoác lịch sự mời cậu "Ngồi đi!!" tay ông đưa về phía chỗ trống bên cạnh Taehyung. Cậu có chút tò mò nhìn xem người kia là ai, lúc hắn quay lại nhìn, JungKook suýt nữa bỏ chạy, may mắn toàn thân mềm nhũn vô lực nên mới đứng yên tại chỗ. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rất nhanh, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Taehyung 'tốt bụng' giúp cậu kéo ghế ra. "Tôi nghe nói....cậu có quen biết với Park lãi đại đây! Ông ấy khen cậu rất tốt, muốn giới thiệu cho tôi!" Taehyung cảm thấy tất cả đông đủ mới lên tiếng. Trong lòng đang cảm thán màu tóc của tên này thay đổi thật nhanh, mới hai hôm trước màu đen, hiện tại đã biến sang màu cam đang thịnh hành nhất. Bất quá màu tóc này càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng và mĩ mạo của hắn chứ không như mấy thiếu niên ngoài kia, JungKook nghe nhắc tới mình liền tiếp tục cười nịnh nọt "Haha! Vậy sao? Park lão đại quá lời rồi!" Park BaeJeong dựa theo đó cũng góp miệng vào tung hứng với cậu thật ăn ý "Bản thân tôi cảm thấy như vậy, lần này giới thiệu cậu cho Kim tiên sinh đây khẳng định cậu cũng sẽ rất thích, bằng không hôm nay chẳng phải lão già tôi sẽ rất mất mặt sao!" Taehyung nhếch môi cười, khinh bỉ trong mắt không thể che giấu, cũng không thể giả vờ không thấy, hắn đương nhiên biết rõ, bất quá vẫn muốn xem thử lão già này dự định chơi trò gì nữa "Nào có, được Park lão đại xem trọng thực là vinh hạnh lớn của tôi!" Park BaeJeong bật cười, tay vỗ mạnh xuống bàn "Tốt! Tôi rất vui! Tiểu Bảo Bối, hầu hạ Kim tiên sinh đây tốt một chút!" JungKook trán đổ đầy mồ hôi giả vờ ngại ngùng gật đầu, còn tưởng lần này trúng mánh lớn, ai ngờ nói nửa ngày vẫn là bắt cậu làm MB. Mặc kệ, đây gọi là số phận a~~ Cuộc nói chuyện đầy giả tạo và áp lực đã kết thúc, JungKook đi theo đoàn người của Taehyung, ngoảnh đầu nhìn lại thầm cảm thán khoảng thời gian yên bình đẹp đẽ trước đây. Rơi vào tay tên ôn thần này muốn sống yên ổn còn khó hơn lên trời. Chiếc xe không nhanh không chậm đi trên con đường lớn ra khỏi khu đô thị sầm uất, dừng lại trước cổng một căn nhà lớn ở vùng cận ngoại ô. JungKook từ sau khi rời khỏi nhà MiHan (Ann's: Đây có lẽ là nhân vật trong phần trước của truyện, mình không chắc lắm!!) tới bây giờ mới thấy lại căn nhà đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn, ở giữa sân lớn có bệ phun nước, bên trên là tượng nữ thần cao vài mét, ánh sáng trắng từ đỉnh bệ phun chiếu xuống làm mặt nước óng ánh. Bao quanh lối đi lớn là một thảm cỏ rộng thênh thang, chia làm bốn ngã rẽ khác nhau, cánh cửa làm bằng gỗ cao cấp vừa dày vừa nặng, nhìn người khác đẩy cậu đã cảm nhận được nó nặng bao nhiêu. Cánh cửa lớn cao tầm 3m bên trong căn nhà như một cung điện thời cận đại của các vị vua nước Anh, bậc cầu thang lớn ở giữa trải thảm đỏ, những căn phòng trải dài khắp đường đi. Taehyung bước vào trong, tay mạnh bạo nhéo vào hông của JungKook "Còn nhớ hôm trước tôi nói gì không?" Cậu cười cợt bước đi né tránh tay hắn "Đương nhiên nhớ!" Hắn liếc cậu, ánh mắt như có chứa hàng ngàn con dao sắc nhọn, bí bí ẩn ẩn "Rất tốt, tôi rất thích người can đảm như cậu!" Hắn bước đi, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu ý bảo cậu đi theo hắn. JungKook ngoan ngoãn nghe theo lời như chú cún con đi theo sau hắn. Tầm mắt lại một lần nữa mở rộng, phòng bếp ngăn cách bằng một tấm cửa kính cách âm khá dày, tấm vải lụa trải bàn ăn có thêu họa tiết khó hiểu sờ vào thật êm ái. Taehyung đi đến quầy rượu tùy tiện chọn một chai đem tới bàn ăn, mỗi người ngồi một đầu, bàn ăn dài chừng 6m - 7m khiến sự thiếu tự tin của cậu giảm đáng kể. Hắn đặt lên bàn một chai Remy Martin Louis XIII, cậu trợn mắt nhìn hắn kì quái, tên này thật sự rất giàu có sao, lúc làm ở Bar có tìm hiểu một chút, rượu này có giá khoảng 170 triệu won. Nuốt nước bọt khổ sở, cậu trơ mắt nhìn hắn rót rượu ra hai ly, sau đó truyền đến trước mặt cậu "Cậu cũng uống một chút đi!" "Tôi ... tôi ... tôi..." "Nghe theo tôi là đủ rồi!" hắn lên tiếng, cậu lập tức ngậm miệng uống rượu. Mùi hoa Iris, mùi kẹo, vị mật ong, đầu óc hơi choáng váng, JungKook chống tay lên bàn tựa đầu lên. Taehyung cũng nhấp một ngụm, đặt ly xuống bàn rồi bỏ đi 'Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi!'
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 4 Bản thân không hiểu tại sao sau khi thức dậy mình lại nằm một đống, tay chân bị trói chặt đến nỗi máu không thể lưu thông. JungKook cười khổ nhắm mắt lại vừa định tiếp tục ngủ liền bị người nào đó tạt nước lên mặt. Một tên mặt này bặm trợn má trái còn có vết sẹo dài "Dậy đi, đại ca dặn bọn tao phải hảo hảo chăm sóc mày!" Cậu nhướn người nói thầm vào tai gã "Cố lên! Tao rất nóng lòng!" sau đó thả lỏng toàn thân, chuyện này còn phải đoán sao? Sớm muộn cũng sẽ xảy ra, hắn không làm như vậy cậu mới cảm thấy lạ. Bị một đám nam nhân thân hình to lớn thượng cả buổi trời, ý thức của cậu đã tê liệt hơn nửa phần, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn về phía cánh cửa vừa mở ra. Taehyung bước vào, ngồi ở sofa gần đó nhìn cậu bị đám nam nhân kia lật qua lật lại. Trên mình còn là bộ âu phục, cà vạt vẫn chưa tháo, chứng tỏ hắn vừa về tới nhà liền vào đây. "Dừng lại!" Ánh mắt băng lãnh của hắn hướng lên người JungKook soi xét một lượt "Đủ rồi! Các người ra ngoài đi!" Chờ khi tất cả rời khỏi, hắn lạnh nhạt ra lệnh "Qua đây!" Cậu mệt mỏi nhìn hắn, toàn thân mềm nhũn nhìn hắn nhưng môi lại nở nụ cười. "Tôi nói cậu qua đây!" hắn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa thanh âm không cao không thấp. JungKook chợi nghĩ tới thân phận của mình, cố hết sức lê thân mình lõa lồ tới chỗ Taehyung. Hắn nhếch môi đạp một phát làm cậu văng ra lùi lại vài bước. Cậu vẫn như cũ không chút tức giận bò lại chỗ hắn. "Tốt lắm, người mặt dày ti tiện như cậu tôi e là khá hiếm. Giữ cậu lại chơi đùa một chút cũng được!" nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài. JungKook nằm xuống sàn nhà trải thảm lông cừu lăn vài vòng, thở dài cười khổ 'Hắn không phải chỉ đơn giản như vậy chứ?" Tới 6h tối, cậu mở mắt ngồi dậy nhặt lại quần áo bước ra ngoài. Duỗi lưng, phát ra một tiếng rắc, JungKook thỏa mãn hít một hơi rồi mỉm cười. Cả nhà đều tối đen, không có bóng người. Cậu lần mò tìm công tắc mở đèn nhưng không có, bước thêm vài bước đèn đột nhiên bật sáng. Cậu sợ hãi lui lại hai bước đèn mờ dần rồi tắt, dường như hiểu ra gì đó, cậu bước lên bước xuống vài lần đèn tắt rồi lại mở, thì ra là đèn cảm ứng, cậu theo thói quen bật cười phun ra một câu "Chết tiệt, loại đèn gì thế này, báo hại lão tử suýt nữa tè ra quần!" JungKook tùy tiện bước vào một căn phòng ở tầng 1, mở của tủ quần áo ra, trống rỗng cái gì cũng không có. Đi tới một căn phòng khác, rồi lại một căn khác nữa, cuối cùng cậu dừng lại dựa vào căn phòng ở giữa ra, điều hòa lạnh đến thấu xương nhưng lại không có ai ở trong này. Đi tới tủ, mở cửa ra, rất nhiều quần áo, tùy tiện lấy một cái sơ mi ra, oa~ là nhãn hiệu đắt tiền. Cất lại áo vào trong lấy một cái khác, cũng y như vậy, loại này còn đắt tiền hơn. Haizz mặc kệ vậy, nhân tiện cậu cúi người lục tìm thứ gì, lấy ra một chiếc quần lót trong ngăn tủ, JungKook ôm khăn tắm đi tới phòng tắm ở phòng bên cạnh, tâm trạng khá vui vẻ mở đầy bồn nước leo vào trong ngồi. Đã bao lâu rồi cậu chưa được tận hưởng như vậy, bồn tắm ở nhà nhỏ xíu còn bốc mùi. Tắm xong cậu mặc chiếc quần lót và áo thun rộng thùng thình của hắn chạy xuống phòng bếp, do vẫn chưa quen nên theo quán tính lùi bước trước máy ngọn đèn cảm ứng đáng sợ kia. Tay chống cằm ngồi ở bàn ăn lớn, JungKook suy nghĩ nên ăn món gì hôm nay đây? Mở cả hai cánh cửa tủ lạnh ra, cậu choáng ngợp vì bên trong có rất nhiều thức ăn dự trữ nhưng đa số là thức ăn nhanh. Đem vài trái trứng gà ở ngăn rau củ ra, cậu đơn giản chiên lên rồi cắt thịt nguội rải lên trên liền có thể ăn, lúc ăn được hai muỗng, cậu chợt cảm thấy có chút thiếu thiếu, chép miệng vài cái nhìn xung quanh cuối cùng cũng nhớ ra "Thiếu rượu!" vừa định đi tới tủ rượu của hắn đêm qua. Lí trí chiến thắng, Taehyung hắn không xử lí cậu cũng không nên thách thức hắn quá đáng như vậy. Quay đầu đi tới tủ lạnh, cậu ủy khuất tự nói với bản thân "Ngoan! Bia là được rồi!" Vừa ngồi một chút, JungKook đã xử lí xong 8 lon bia, đầu óc có chút choáng váng nhưng tâm tình rất sảng khoái, nhìn thứ gì cũng thật buồn cười. Bức tường kia, trắng như vậy, rất buồn cười. A! Còn có cái ghế nữa, thấp như vậy không cảm thất mất mặt với cái bàn lớn kia sao? Hahaha Đang bay bổng quanh nhà trên tay còn cầm lon bia đột nhiên đụng phải vật gì đó vừa cứng vừa mềm, cậu lại tiếp tục buồn cười. Taehyung vừa về tới đã nhìn thấy cảnh tượng kì quái này, hắn vốn cũng đang say xỉn nhìn gì cũng không rõ, ôm cậu trong tay còn tưởng là HanYoung, tiếng cười này khiến hắn cũng vui vẻ theo. Cả hai điên cuồng cười lớn, lòng vòng một lát sau không hiểu rõ vì sao có thể lên tới phòng hắn. JungKook theo bản năng lên tiếng "Lạnh quá!" Taehyung yêu thương xoa xoa gò má ửng hồng của cậu "Chờ anh một chút!" Tay lần mò tới điều khiển trên bàn, tay còn lại vẫn ôm cậu cứng ngắc, cho tới lúc hắn giữ không nỗi thăng bằng nữa cả hai cùng ngã xuống giường. Cậu đè lên người hắn, bất ngờ thanh tỉnh một chút, nhìn nam nhân trước mặt, JungKook luống cuống ngồi dậy nhưng bị hắn kéo lại hôn thật sâu, tâm trí lập tức bị hắn lôi cuốn. Điều hòa còn chưa tắt nhưng hai cơ thể dính chặt nhau đã sớm nóng hổi. Thôi thì cứ để như vậy! Ngược không chịu nổi lun a~~
|