Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 35 "Hãy để anh ôm em thêm lần nữa, một phút một giây thôi cũng đủ rồi!" "Cha... con kỳ thực không thể quên được hắn!" JungKook áp mặt vào long bàn tay đổ đầy mồ hôi, tiếng nức nở làm lòng HoSeok nặng trĩu. Ông khoác tay sang vai cậu vỗ nhẹ"Để cha giúp con!" trong mắt lóe lên sự bí hiểm khó lường. Taehyung nửa đêm thức giấc, trong bệnh viện đèn đã tắt, chỉ có ánh đèn hành lang mờ ảo. Động thân ngồi dậy, đầu choáng mắt hoa toàn thân đau nhức. Vật nặng đang đè trên mình hắn là gì? "Hani?" Cô thư ký ngốc giật mình mở mắt "Kim... Kim tổng!" "Tôi ở đây bao lâu rồi?" hắn dùng thanh âm băng lãnh hỏi. Hani bị thần thái này của hắn dọa cho sợ đến xanh mặt "Một... Một ngày một đêm!" Taehyung gầm nhỏ trong miệng, sau đó phân phó "Sáng mai làm thủ tục xuất viện cho tôi!" "Nhưng..." Hắn liếc mắt sang cô, ý định phản kháng liền tiêu biến. Ngoan ngoãn im lặng nghe theo. Ngồi một lát, Hani nhớ tới điều gì nên quay lại nói "Suýt nữa quên mất, ban nãy có J-Hope tiên sinh tới thăm anh!" Taehyung chau mày "J-Hope?" "Vâng, còn dẫn theo một tiểu bạch kiểm, ông ấy hỏi vài câu rồi nghe cậu trai kia nói gì đó liền vội quay về!" Tiểu bạch kiểm sao... Là JungKook, chắc chắn là cậu rồi. Khóe môi nhếch lên thành vòng cung "Về nghỉ ngơi, ngày mai quay lại giúp tôi làm thủ tục xuất viện!" "Anh... anh sẽ không sao chứ?" Taehyung cười gật đầu, lần đầu tiên Hani nhìn thấy biểu tình này của hắn không khỏi ngạc nhiên. Lúc hắn ôn nhu như vậy quả thực càng soái hơn nhiều. "Tạm biệt!" "Vâng!" Ở lại phòng bệnh một mình, hắn cứ tủm tỉm cười, hắn đang cao hứng vì điều gì đây? Ổn định lại tâm trạng, Taehyung hít một hơi thật sâu quan sát chung quanh tìm chiếc di động. Nó đang nằm trên tủ đầu giường. Nhấn nút khởi động nguồn, quả táo màu bạc bật sáng, chỉ vậy thôi cũng làm hắn cười đến thỏa mãn. Sau khoảng 2 phút, màn hình chính xuất hiện, là hình ảnh của người đó, nét cười hạnh phúc trên gương mặt cậu thật đẹp. Chạm vào biểu tượng thư viện ảnh, một loạt ảnh xuất hiện, toàn bộ là hình của JungKook, cậu cười, cậu khóc, cậu thất thần, còn có một đoạn clip ngắn không biết quay được từ bao giờ "Này, anh làm cái gì vậy?" "Quay lại làm bằng chứng!" "Bằng chứng gì chứ, tên rác rưởi nhà anh, chỉ là nợ anh 6 tỉ thôi a!" "Nói!" "..." "Tôi không có thời gian!" "Aish ~ đáng ghét, tôi là Jeon JungKook, tôi nợ (tên khốn) Kim Taehyung 6 tỉ won!" "Tốt!" Cảnh cuối cùng là bàn tay JungKook áp vào camera, trước khi đoạn clip dừng lại, âm thanh nhỏ của cậu vang lên. "Chết tiệt, anh cmn quá đáng aaaaa!" Nghĩ lại, Taehyung cũng thật hối tiếc, nụ cười vô tư kia của cậu đi đâu mất rồi? Con người cả gan dám mắng hắn là hỗn đản cũng mất rồi, thật hoài niệm. Hắn ý thức được bản thân phạm sai lầm lớn, trong đầu vạch ra một kế hoạch đi tạ lỗi với JungKook, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin như vậy. Chân hắn hiện tại cũng đã như vậy rồi, đi còn không vững, liệu cậu có đồng ý tin tưởng, để hắn một lần nữa bảo vệ cậu, bù đắp bao nhiêu lỗi lầm lớn nhỏ trước đây. HoSeok là người ngoài cuộc, vẫn là hành động sớm hơn một bước, ông chủ động đi gặp Taehyung. Tại Kim gia, Taehyung đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện qua điện thoại với HoSeok, thái độ thay đổi liên tục. "Tối nay cậu có hẹn trước không? Có thể cho Jeon gia chúng tôi một cuộc hẹn?" "Có thể!" "Tốt, vậy hẹn cậu 7h tối nay ở phòng VIP a24 phía trái đại sảnh Hangeun!" "Được, nhất định!" Taehyung mừng rỡ, chưa tìm đến họ, họ đã tìm đến mình, chuẩn bị thật kỹ lưỡng chờ tới 6h45 liền gọi tài xế đưa hắn đi. Được người đưa vào trong phòng VIP a24, hắn quan sát chung quanh, HoSeok ngồi giữa, chung quanh đều là mỹ nữ, trong lòng hắn một sự bất an trỗi dậy. Không thấy JungKook đâu, hắn quên mất lễ nghi lịch sự, trực tiếp hỏi "J-Hope, JungKook cậu ấy ở đâu?" "Bình tĩnh nào, chúng ta còn chưa ngồi xuống uống một ly!" ông cười ngoắc tay. Taehyung suy nghĩ một lát dùng tay xoay bánh xe lăn tiến lại gần, cầm lên ly rượu ông vừa rót cho hắn "Cảm ơn!" Rượu vừa trôi vào bụng, nói chưa được hai câu đã khiến hắn nóng ran cả người, toàn thân ngứa ngáy. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, HoSeok cười đắc ý đứng dậy "Thích món quà tôi tặng cậu chứ? Chốc nữa Kookie sẽ tới đây, cậu yên tâm tạm chơi đùa với các mỹ nhân này một chút!" bước ra ngoài đóng cửa lại. Taehyung mắt đỏ ngầu, kiềm chế tính dục của bản thân, rượu pha xuân dược cực mạnh này làm hắn toát mồ hôi rất nhiều ướt cả một mảng áo lớn. Cuối cùng, những cô gái kia lần lượt dùng thân mình ma sát lên cơ thể nóng ran của hắn, cảm giác mát lạnh dễ chịu. Hai tay nắm chặt thành quyền, mắt hắn nhắm nghiền lại cắn răng chịu đựng, kết quả vẫn là bị đám yêu nữ kia thao túng. Cánh cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, cảnh tượng ập vào mắt JungKook thật khó coi, hắn đang thoải mái tận hưởng cùng với dàn mỹ nhân chung quanh, sắc mặt cậu biến tái xanh, chiếc vòng chuỗi đá ngọc thạch đang cầm trong vừa định hôm nay gặp lại sẽ trả hắn rơi xuống đất, âm thanh khuấy động tâm trí Taehyung, hắn nhìn ra phía cửa thấy cậu đứng yên bất động ở đó, vừa đẩy cô gái đang ngồi trên người mình ra thì cậu đã chạy đi mất. Hai tay hắn cố hết sức dịch chuyển bánh xe lăn nhưng vô ích, cậu đã sớm chạy ra ngoài lên xe quay về nhà, nơi hắn không dám cũng không thể tới. End Chap 35
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 36 "...Thế giới này, nếu như có nếu như Nếu như lúc trước đừng gặp nhau Nếu như anh yêu em sớm hơn chút nữa Nếu như... Có thể quay lại quãng thời gian đó Đến cuối cùng nếu như cũng chỉ là nếu như..." Thật sự lòng JungKook hiện tại rối như tơ vò, ngồi trong xe nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt cũng là một loại thống khổ. Cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, vài giọt mưa nặng nề rơi xuống chạm vào gương mặt xanh xao của cậu, là lệ hay là mưa? Lúc chạy đi, từng thanh âm một của Taehyung cậu đều thu vào lòng, quá đỗi giả dối, giả dối đến tâm đau nói không nên lời. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh nào đó rồi vụt tắt, JungKook phân vân hồi lâu rồi nói với người lái xe "Đưa tôi tới tiệm thức ăn nhanh gần trạm tàu điện ngầm đường HanKang!" "Nhưng..." "Không sao đâu!" Nhìn cậu như vậy người kia cũng không nỡ từ chối đành đáp ứng. Taehyung xuân dược trong người còn chưa tan hết đã phải chạy đi tìm JungKook, hiện tại đối với hắn cậu là quan trọng nhất. Hắn hận mình vô dụng di chuyển phải nhờ vào chiếc xe lăn chết tiệt này mới đuổi không kịp cậu. Để cậu chạy mất mang theo bao nhiêu hiểu lầm. Taehyung không gọi người tới đón mà trực tiếp đón taxi đi đến Jeon gia. Cả ngày ngồi chờ ở cửa, hắn biết HoSeok ở bên trong và nhìn thấy hắn chờ ngoài cổng nhưng không thèm quan tâm tới. Bất quá hắn không có cách nào đi khỏi, không hề có một chút tức giận, chỉ đơn giản là chờ đợi, trông chờ điều không thể xảy ra sẽ xảy ra. Một giọt hai giọt, mưa trút xuống ngày một to, Taehyung vẫn ngồi yên ở đó nhìn vào nhà, không một ai quan tâm. Tiểu quỷ Yoongi xem ra cũng còn chút lương tâm, nhóc con che dù chạy ra cổng che cho hắn, giọng trách móc "Ngưu đại huynh, anh tại sao còn đứng đây? Trời mưa lớn như vậy, anh còn không quay về sẽ bệnh đó!" (*ngưu đại huynh a.k.a anh ngốc, vì: ngưu = bò, dạng trẻ trâu :)) ) Taehyung không nói gì, tay bấu chặt vào thành xe lăn hắng giọng che đậy tiếng ho của mình. Nhóc con lắc đầu chịu thua "Anh họ không có ở bên trong, anh về nhà đi!" "Tôi ở đây chờ em ấy!" hắn kiên quyết khồn chịu đi Yoongi chau mày "Kỳ quái, anh tại sao ban đầu chọc giận anh họ để bây giờ phải cực khổ như vậy?" Taehyung bật cười nhưng nụ cười hoàn toàn mang nỗi bi thương "Haha, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy!" hắn nói đến nỗi lòng dâng lên chua xót, viền mắt ửng hồng. "Oa không nói nữa, cả người tôi cũng đều ướt đẫm ngồi, tạm biệt anh a, ngưu đại huynh. Khuyên anh sớm quay về đi!" nói rồi cậu bé tung tăng chạy lại vào nhà. Taehyung vừa xuất viện lúc sáng, thân thể còn chưa khỏe, mắc phải trận mưa lớn liền lên cơn sốt cao, Hani phải dốc tâm lo lắng các điều thuốc men cho hắn cũng không khỏi than trời kêu đất. JungKook cầm túi thức ăn nhanh giả vờ thong thả đi qua chiếc xe đang đợi mình ở trước mặt, quan sát sơ qua rồi quyết định chạy thật nhanh vào con hẻm gần đó. Người lái xe lơ đãng không nhìn thấy, kết quả chờ cả buổi trời mới biết được cậu đã bỏ trốn, người đó hoảng hốt đi báo tin cho HoSeok, còn tưởng sẽ bị ông mắng cho một trận, nào ngờ ông chỉ gật đầu "Ừ!" một tiếng rồi cho người lái xe lui ra. Công ty của Taehyung gần như sụp đổ hơn một nửa, nếu hắn còn không quay lại nhất định một ngày không xa nữa sẽ mất trắng công sức gây dựng cơ nghiệp này. Hắn nhìn thấy mình có bao nhiêu vô trách nhiệm nên mới khiến cậu tổn thương như vậy, lần này thật không muốn lại phạm sai lầm chỉ vì sự vô trách nhiệm đáng chết đó, hắn quay lại công ty dốc sức làm việc ngày đêm, công việc nhiều đến đâu hắn vẫn cố gắng làm. Cho tới một ngày toàn bộ sự việc đều được giải quyết xong xuôi, cổ phiếu của Kim Thị lại chạm đến mức kỷ lục như trước, hắn cũng sớm biết được mớ rắc rối kia đều do một tay Jeon HoSeok tạo ra. Vùi đầu vào công việc, tới khi hắn ngẩng đầu chợt phát hiện ra đã qua hơn một tháng, bản thân mình cũng quên mất phải nhớ và đi tìm người nào đó, mặc dù không nhớ tới nhưng tâm vẫn lạnh lẽo trống rỗng ngày ngày trôi qua trong vô vị. Taehyung biết JungKook trong một tháng kia chưa từng về nhà vì bên cạnh hắn có nhân viên tình báo lại mọi việc. Hắn lo lắng cậu hiện tại thế nào? Có sống khỏe không? Có còn nhớ tới hắn và hận hắn? Cũng trong một tháng đó, đối với hắn thật nhanh đã trôi qua nhưng đối với JungKook là một loại cực hình dày vò đầy thống khổ. Cậu muốn quay lại là mình trước đây, một kẻ tham tiền vô lo vô nghĩ. Tìm cách thuê lại căn nhà tồi tàn ở trong ngõ nhỏ cạnh đường lớn lúc trước cậu đã từng ở suốt mười mấy năm trời, quay lại chức nghiệp bán thân để nuôi sống bản thân. Cậu muốn để mình tự cảm thấy chính mình thật dơ bẩn để có đủ dũng khí kết liễu cuộc sống vô vị này, nhưng cậu luyến tiếc, sợ rằng mình chết rồi hắn tìm tới sẽ không thấy nữa. Mặc dù không hề muốn có ngày gặp lại nhưng cậu cũng lại sợ có ngày hắn tìm được người mới, người mà hắn yêu hơn bất cứ ai, lúc đó sẽ quên mất đã từng có một người tên JungKook xuất hiện trong đời hắn, một dấu chấm mờ nhạt... End Chap 36
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 37 "Hey, tôi về nước rồi!" giọng nói quen thuộc vang lên qua điện thoại. Taehyung chau mày "Xin hỏi... Cậu là ai?" "Ai nha, thật đau lòng. Uổng công tôi vừa về tới liền gọi cho cậu!" nam nhân ở đầu dây bên kia nói giọng ủy khuất. Điệu bộ này chính là..."Kim Namjoon?" "A Đúng đúng đúng! Còn tưởng cậu quên mất lão tử rồi!" Taehyung phì cười "Tiểu tử này, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi!" Namjoon bỗng nhiên nghiêm túc ho khan vài tiếng "Hừm, tiểu tử cái con khỉ nhà cậu, bàn vào việc chính!" "Nói!" "Tối nay rảnh rỗi cùng tôi ra ngoài uống vài ly!" Hắn không suy nghĩ trực tiếp đồng ý "Được!" "Địa điểm tôi sẽ nhắn tin cho cậu sau!" Hắn cười ha hả đùa giỡn "Vừa về nước đã biết nhiều nơi vậy rồi sao?" "Lão tử không có vô dụng như ai đó, đi đây, bye!" "Ừm, tạm biệt!" Tắt điện thoại, nhìn lên khung ảnh trên bàn làm việc, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt nhỏ nhắn đang tươi cười thật vô tư với hắn, khóe môi kiềm không được nhếch lên, buông một tiếng thở dài, Taehyung gập máy tính lại đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài. Thời gian qua nhờ hắn chăm chỉ tập vật lý trị liệu, chân đã có thể bước đi, nhưng vẫn là không thể hoạt động mạnh như chạy, khụy gối,... Cũng lâu rồi không ra ngoài thư giản, hắn quyết định tan ca sớm một chút quay về chuẩn bị, tiếng tin nhắn vang lên, lấy điện thoại ra kiểm tra, Kim Namjoon nhắn tới địa chỉ bar. Không ngờ tới chính là nơi đó, địa điểm mà lần đầu tiên hắn với cậu gặp nhau. Hắn khóa màn hình cho lại điện thoại vào túi, lên xe chạy về nhà thay y phục. Đúng 8h Taehyung và Namjoon cùng có mặt ở trong bar, ánh đèn lập lòe mờ ảo, tiếng nhạc lớn inh ỏi cả tai, hắn vì gần đây không tới những nơi như thế này nên có chút khó chịu. Ước gì uống say rồi có thể lại một lần nữa gặp lại cậu, giống như khi đó vậy. Quên đi, dù sao cũng đã kết thúc rồi. "Muốn uống gì? Tôi mời cậu!" Namjoon cười vỗ vỗ lưng Taehyung "Để lần sau đi, cậu vừa về nước, để tôi mời là được rồi!" hắn liếc nhìn tên kia một cái, cười nửa môi. Nam nhân khoái chí vỗ tay "Tốt lắm. Vẫn nhớ rõ sở thích của tôi!" JungKook đêm qua không may bị sốt, vừa đúng lúc tiền sắp hết, bà chủ lại tới đòi tiền nhà, cậu khốn đốn hứa hẹn với bà, sau đó phải đi tiếp khách kiếm tiền trả cho người ta. Cực khổ nửa ngày mới tìm được một vị khách. Nhìn tổng quan cũng không tệ lắm, còn có nét giống với một người. Ah, thực ra người này không giống, chỉ là do cậu tự mình tưởng tượng ta thôi. Cậu trong lòng thầm cầu mong, người của cha mình sẽ không tìm tới đây như đêm hôm trước, phải nói là đoạn thời gian trước kia cậu rất khổ cực, sống trong dày vò hối hận, sợ hãi cha mình tìm tới bắt về nhà, sau này có lẽ sẽ không thể lại gặp hắn lần nào nữa. Cậu không dám kỳ vọng hắn sẽ đi tìm nhưng nếu bị cha bắt đi rồi muốn nửa đời còn lại muốn gặp lại Taehyung là không thể. Cậu tự van xin bản thân mình cho phép mình ích kỷ như vậy, mặc dù đã từng bị hắn phản bội nhưng trong lòng một khắc cũng không thể quên được cảm giác đó, cứ mỗi lần nghĩ tới lồng ngực lại đau nhói, ngọt ngào kia xem ra quá ngắn ngủi. Nam nhân đang ngồi ở quầy rượu quay lưng về phía JungKook trông thật quen, tấm lưng đó làm cậu nhớ tới một người, lắc lắc đầu thanh tĩnh, có lẽ cậu lại bị cơn sốt làm cho hoa mắt rồi, quay lại tiếp rượu người bên cạnh, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười "Anh ~ em mời anh ly này!" Người đó đặt cậu ngồi trên đùi mình, tay vuốt ve cánh mông của cậu cười gian trá "Bảo bối, nhìn em kìa, quả nhiên không hổ danh kỹ nam đắt giá a!" JungKook ngoài mặt bình thản cười nhưng trong lòng có biết bao nhiêu tủi nhục không dám nói ra, cậu cắn răng giả vờ đẩy nhẹ tên kia một cái "Ah~ anh thật là... anh như vậy người ta rất ngại a!" Gã cười khoái trá ôm cậu vào lòng hôn lên cổ cậu "Haha, được, anh không nói như vậy nữa, bảo bối ngoan, mau uống!" Taehyung có linh cảm điều gì đó sắp xảy ra, nhưng là chuyện gì? Hắn cảm thấy bụng dưới khó chịu đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Sau khi uống xong thuốc trợ gan, hắn mới chỉnh lại áo khoác một chút rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà hắn hằng đêm tưởng niệm đang ngồi trong lòng kẻ khác mà khanh khanh ta ta, mặc dù JungKook đã cố gắng che đi gương mặt nhưng làm sao hắn có thể không nhận ra. Lúc thấy Taehyung, cậu đã rất bất ngờ, tại sao hắn lại tới đây? Taehyung mắt vươn đầy tơ máu, hai tay nắm chặt thành quyền, tuy vậy hắn vẫn cố ý đi lướt qua cậu mà không thèm nhìn thêm cái nào nữa. Trực tiếp đi ra khỏi quán bar đầy người phức tạp đó. Cũng phải thôi, nếu cậu là hắn cũng sẽ làm như vậy, nghĩ bản thân mình thật dơ bẩn. Từ sau khi nhìn thấy hắn, JunKook cứ lơ đãng không chú tâm vào tiếp khách, kết quả bị gã trở mặt đánh đập quăng cho vài trăm rồi bỏ đi. Vác gương mặt sưng tấy quay về nhà, JungKook cả đêm không thể ngủ vì quá đau, là vết thương đau hay tim đau? End Chap 37
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 38 Suốt chặng đường về hắn suy nghĩ thật nhiều, gương mặt như ôn thần sắp đại khai sát giới đó của hắn làm Namjoon có chút sợ sệt nên đành dong thẳng về khách sạn. Taehyung về đến nhà rồi mới hối hận vì việc làm của mình. Tại sao khi gặp lại đó hắn không giữ lấy JungKook, không ôm lấy cậu đem cậu quay về bên cạnh. Có lẽ là do cậu đã có người khác. Nhưng nhìn bộ dạng khó coi kia của cậu hắn không nghĩ vậy. Taehyung tức giận vò đầu bứt tóc tay nện vào tường "Rầm" một tiếng. Máu chảy làm hắn cảm thấy vui hơn, lại thêm một đấm lên tường, khung ảnh lớn bị hắn làm rơi xuống sàn, tấm kính vỡ tan, nhìn những mảnh vỡ đó hắn đột nhiên nhớ tới cậu. Năm xưa, lúc cậu mới tới trong lúc say xỉn đã đập vỡ cả tủ ly và bát, đĩa, bình sứ quý của hắn. Khi ấy hắn cho rằng thần kinh của JungKook có vấn đề nhưng bây giờ hắn đã hiểu, âm thanh này thực ra rất hay, nghe hệt như tiếng con tim hắn đang tan vỡ vậy. JungKook quay về ghé ngang tiệm thuốc tây mua một chút thuốc giảm đau, rồi vài món đồ lặt vặt như bông, băng gạc, thuốc đỏ, mớ tiền mà ban nãy gã kia ném lại vừa đủ để mua thuốc. Về đến căn nhà nhỏ tồi tàn, cậu nằm dài xuống tấm đệm mỏng trải dưới đất thất thần nhìn lên trần nhà, hai những giọt nước làm nhòe đi đôi mắt, lệ cứ tuôn ra không thể kiềm chế. Cậu đang đau lắm, thật sự rất đau. Tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy? Tại sao không chạy tới ôm cậu? Hơn hết, cậu hận bản thân mình tại sao lại yêu hắn? Mở điện thoại, nhìn bức ảnh trong album ảnh, cậu không kiềm chế được khóc lớn, hiện tại JungKook sắp phát điên rồi, cậu gắng gượng đứng dậy đi tới phòng vệ sinh nhỏ, mùi hôi xông lên khiến cậu chịu không nổi nôn mửa liên tục. Nôn xong ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, dung nhan thật tiều tụy, thảo nào khiến Taehyung chán ghét đến nỗi liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không hề muốn. Bờ vai nhỏ run rẩy, miệng cậu phát ra tiếng cười khúc khích, càng nghĩ càng buồn cười, cậu nghĩ mình là ai chứ? Đều là nam nhân với nhau, cậu không phải không biết họ đều giống nhau yêu thích một người vì người đó có vẻ ngoài đẹp đẽ, giả sử nếu Taehyung xấu xí đi, JungKook cũng sẽ... ah~ xem như cậu vô dụng, kỳ thực nếu hắn có xấu đi hoặc dung nhan toàn bộ bị hủy cậu cũng sẽ ngu ngốc tình nguyện yêu hắn, ở lại bên cạnh hắn. Tại sao lại kỳ quái như vậy? Taehyung rõ ràng vừa ở trong phòng khách, chớp mắt một cái cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Ánh sáng chói lóa ở cuối con đường lạ lẫm kia thu hút toàn bộ chú ý của hắn, từ từ bước tới, cảnh vật cũng hiện lên rõ ràng hơn. JungKook nằm trên vũng máu, đôi môi nhỏ vừa nhìn thấy hắn đã nhếch lên đầy giễu cợt, hắn đưa tay chạm vào nhưng mãi không thể chạm tới, thân ảnh cậu càng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất, nghe tiếng nức nở của cậu, tim hắn như vỡ ra. Taehyung bật dậy, trán đầy mồ hôi, hắn hoang mang thở dốc, linh cảm bất an. Lập tức thay y phục đi ra ngoài mặc kệ hiện tại đã là nửa đêm. Hắn không biết đi đâu tìm cậu nhưng vẫn cố chấp đi trong vô thức, bánh xe dừng lại trước cửa quán bar ban nãy, hắn muốn vào trong xem cậu còn ở đó không, mặc dù biết không có khả năng nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ rất khó chịu. Vào trong, một đám người ồn ào đang uống rượu, đứng ở góc khuất có vài thiếu niên ăn mặc lòe loẹt đang cười nói vui vẻ, hắn lúc lướt ngang qua họ vô tình nghe thấy ai đó nói "...haha, cái thằng họ Jeon kia thật sự rất ngốc nha, đang ngồi cạnh khách mà nó lại dám liếc mắt đưa tình với người khác, tưởng mình giỏi lắm chắc!" "Ah, chẳng qua cũng là một thằng điếm hết thời, hôm nay về sớm như vậy nhất định là do ban nãy bị đánh đến trọng thương!" nói rồi cả ba cùng thỏa mãn cười lớn. Taehyung tức giận liếc ba người họ một cái rồi chạy ra ngoài. Hắn linh cảm được JungKook đang ở gần đây nên không lái xe mà chạy bộ lòng vòng khu phố nhỏ ở gần đó, chợt nhớ tới căn nhà ổ chuột của y lúc trước, hắn men theo con hẻm nhỏ vào trong. Đang đi, phía trước xuất hiện một thân ảnh loạng choạng mỏng manh, cảm xúc vỡ òa, hắn mừng rỡ chạy đến cạnh người đó ôm chặt từ phía sau. Do thời tiết trở lạnh, JungKook chịu không nổi đành mặt dày tới nhà bà chủ mượn tạm một tấm chăn, bà mặc dù ngày thường ăn nói cay cú nhưng thật ra cũng rất tốt bụng, đem chăn giao cho cậu còn cẩn thận dặn dò "Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận mới được ngủ!" Ôm tấm chăn trong tay, tâm trạng cũng đã khá hơn được một chút, trên đường về đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau, mùi hương quen thuộc chạy xộc vào mũi làm sóng mũi cay xè. JungKook đứng yên bất động, mắt mở to bất ngờ, lúc lấy lại được lý trí, câu lập tức gục mặt xuống tấm chăn đang ôm trong lòng, sợ hắn nhìn thấy bộ dạng này của cậu càng thêm chán ghét. Taehyung không nói lời nào, xoay người cậu lại giữ lấy đầu cậu hạ xuống một nụ hôn thật sâu khiến cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt lại. Hôn xong, hắn chau mày khổ sở vén tóc mai giúp cậu "Em tại sao lại ra nông nỗi này?" Lúc này, cậu vẫn còn bàng hoàng, nghe hắn nói liền biến thành hoảng sợ đẩy hắn ra mà chạy. Đôi chân ban nãy vừa bị gã kia làm cho tím bầm mỗi bước đều là đau đớn tột cùng, cuối cùng chịu không nổi nữa cậu ngã xuống. Taehyung chạy theo sau thấy vậy lập tức đỡ cậu lên phủi phủi cát dính ở đầu gối và lòng bàn tay "Em có sao không?" JungKook ngồi đó sắc mặt khó coi đối hắn lắc đầu. Taehyung ôn nhu mỉm cười xoa đầu cậu "Bảo bối, xin em đừng tránh mặt anh nữa có được không?" Nghe thấy hắn gọi mình như vậy, cậu cũng không biết phải gọi tên loại cảm xúc phức tạp trong lòng mình là gì, mặc dù đang cảm thấy kinh hỉ trước lời nói của hắn nhưng nước mắt không tự chủ lại rơi ra, cậu nói không thành lời, đành im lặng cúi đầu. Taehyung áp cậu vào tường, bắt cậu nhìn mình "Đừng nhìn đi đâu cả, nhìn anh đi. Nói cho anh biết, em sẽ tha thứ cho anh, đúng chứ?" JungKook bất ngờ cười lớn "Tha thứ sao? Hahaha, anh nghĩ tôi có loại tư cách đó sao?" Taehyung chau mày khó chịu "Tại sao không?" "Có biết tôi đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông rồi không?" mặc dù luyến tiếc đoạn tình cảm này nhưng cậu vẫn cảm thấy mình so với hắn thật dơ bẩn, tốt nhất hiện tại toàn bộ đều cắt đứt, sớm một chút đem đối phương quên sạch, sau này gặp lại còn có thể cùng nhau nói vài câu, cười một cái. Hắn nắm chặt tay tức giận, bàn tay còn lại run rẩy thật lâu, cuối cùng hạ quyết định giáng một cái tát thật mạnh nhằm thức tỉnh cậu "Chết tiệt! Em sao có thể.... aish, khốn kiếp, ai cho em nói những từ như vậy chứ?" JungKook mỉm cười cam chịu quay mặt đi nơi khác đưa tay chạm nhẹ nơi vừa bị hắn đánh. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, hắn biết tính khí của cậu khác người đành thở dài bất đắc dĩ lên tiếng "Kookie, làm ơn, quay về với anh, anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ hơn, đừng làm loại công việc này nữa, chỉ cần em đồng ý, anh..." "Đừng nói nữa, khuya rồi, anh về đi!" càng nghe hắn nói cậu càng đau khổ, thật muốn chết quách đi cho xong. Hắn bỗng lớn tiếng, cầm chặt cổ tay cậu kéo đi "Không được! Em nhất định phải về cùng anh! Bằng không anh có chết cũng không rời khỏi!" Cậu trầm mặc nhìn lên chiếc đèn đường đang tỏ ra luồng sáng mờ ảo, cũng như tâm trí cậu lúc này vậy. Nên làm thế nào mới tốt? Nghĩ cho bản thân trước hay nghĩ cho người khác đây? End Chap 38
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 39 Đôi chân run rẩy, JungKook bị luồng gió lạnh vừa thổi qua làm cho lạnh cóng, tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của Taehyung nhưng không được, cậu đành dùng cách im lặng đối mặt, tới khi hắn chán rồi tự nhiên sẽ bỏ đi. Không ngờ tới Taehyung như vậy lại đứng đó nhìn cậu thật lâu không hề có ý định quay về. Cảm nhận thấy trời cũng thật lạnh, tiện tay cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu. JungKook thẫn thờ nhất thời không biết phải làm sao đành cúi đầu. Cậu nhận thấy, tiếp tục im lặng như vậy không phải là cách, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía hắn, cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn đang lạnh như băng "Tae...Taehyung!" Hắn không dấu được nỗi vui sướng, lại một lần nữa được nghe tên mình lập tức chạm vào tay cậu "Sao vậy?" "Anh có thật sự yêu tôi không?" "Có, anh yêu em!" "Vậy buông tha tôi đi!" "..." "Tôi cảm thấy chơi đùa như vậy quá đủ rồi!" Taehyung chau mày, chăm chú nhìn vào mắt cậu một hồi lâu "Em lẽ nào chưa từng yêu tôi sao?" JungKook rút tay ra khỏi tay hắn ngồi xổm xuống đất gục đầu vào lòng bàn tay bật khóc, Taehyung đau lòng nhìn cậu sau đó thở dài chầm chậm rời khỏi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Nhớ phải sống tốt, anh luôn chờ em!" JungKook cảm thấy như thế nào? Khó chịu, đau đớn, mệt mỏi, hối hận, tự trách, buồn cười. Tạp vị trong lòng dâng lên lại khiến cậu buồn nôn, không dám suy nghĩ nhiều nữa liền đứng dậy chạy một mạch về nhà. Taehyung đứng ở góc khuất quan sát cậu, chờ cậu vào nhà mới dám đi khỏi. Lần này là hắn sai thật rồi, hắn phải làm sao mới tốt đây? JungKookmi mắt nặng nề vô phương mở ra. Cọ quậy một hồi từ họng một luồng chất lỏng tràn lên, cậu mở miệng thổ ra một ngụm huyết màu đỏ thẫm. Vơ lấy bao đựng thuốc tối qua vừa mua ở gần đó, cậu mở hộp tùy tiện nuốt vài viên thuốc giảm đau rồi tiếp tục ngủ. Taehyung biết cậu sẽ không chấp nhận mình tới nhà cậu nên đã nhờ sự giúp đỡ của bà chủ khu nhà trọ. Bà nhiệt tình chăm sóc suốt mấy ngày, gọi bác sĩ tới nhà khám cho cậu, vì vậy cậu mới có thể khỏi bệnh mà đứng dậy đi lại. Bệnh tình đã thuyên giảm, JungKook tiếp tục tính đến chuyện đi tiếp khách, thời gian qua nghỉ ở nhà tiền cũng đã hết sạch. Biết được ý định của cậu, bà chủ buộc miệng nói "Cậu tại sao phải đi làm cực khổ như vậy?" Cậu vừa mở tủ lấy đồ vừa cười khổ "Nếu tôi không đi làm sẽ không có tiền trả tiền nhà cho dì a!" "Rõ ràng là có người để ý cậu, cậu ta có vẻ là người có tiền, thậm chí còn..." Cậu khựng lại "Sao dì biết?" "Tôi..." bà suy nghĩ 'Đúng là cái miệng hại cái thân, người kia đã dặn là không được nói ra, vậy mà....' "Có phải là..." Tới nước này cũng không thể dấu giếm thêm nữa bà thở dài nhìn xuống sàn nhà khó xử nói "Tôi thấy người kia là thật lòng lo cho cậu, tại sao cậu lại không đồng ý? Người có lòng như vậy rất khó tìm a!" JungKook không rét mà run, cậu biết nơi này sớm đã không còn an toàn nữa, nên đi sớm một chút thì hơn, dù gì cũng đã gặp lại rồi, cậu chẳng còn lưu luyến nữa... cho dù có đi chăng nữa cũng sẽ nhanh chóng quên đi, thời gian vốn vô tình như vậy mà. "Em yêu anh, nhưng chuyện đã qua rồi... Anh ban tặng em quá nhiều tổn thương Anh đem tình yêu ra đùa giỡn Anh không hiểu được điều em suy nghĩ Chúng ta đã từng yêu cũng từng buông tay Cuối cùng em cũng tỉnh ngộ rồi Xin lỗi anh, xin lỗi anh..." Ngồi trong quán coffe nhỏ ở gần nhà, y âm thầm suy nghĩ, một giọt hai giọt, nước mắt rơi xuống tách coffe đắng ngắt, tư vị gì đây? Là do coffe đắng hay chỉ là do cậu nghĩ như vậy. Hít thở không thông nữa rồi, con tim đau nhói, cậu nghĩ, nếu trước đây không gặp nhau thì sao? Hắn sẽ lấy HanYoung làm vợ, yêu thương cô ấy, cả hai sống hạnh phúc cả đời, còn cậu có lẽ vẫn sẽ là một kỹ nam sống buông thả như vậy không có chuyện gì vướng bận, sống cuộc sống như trước đây thật vui vẻ, cậu tại sao lại không biết trân trọng. Mặc dù ngày ngày ở dưới thân nam nhân rên rỉ nhưng ít ra lòng không phải đau đớn thế này. Cậu quyết định sẽ không gặp lại hắn nữa, còn chuyện tương lai cứ để tương lai giải quyết, ngộ nhỡ có duyên gặp lại có lẽ cũng sẽ cười một cái, nói vài câu chào xã giao rồi thôi. Bên cạnh hắn lúc đó sẽ là một tiểu hài chừng 5 tuổi luôn miệng gọi hắn baba chăng? JungKook cười bi thương nhấp một ngụm coffe, ánh mắt lơ đãng nhìn đám mây ngoài cửa sổ, thật trắng, thật đẹp đẽ, thuần khiết như mây của hắn mất đi từ khi nào nhỉ? Taehyung nhận được tin từ bà chủ khu nhà trọ, bà nói cậu sáng sớm đã tới nhà gọi cửa, nói muốn chấm dứt hợp đồng. Hắn kích động đứng phắt dậy. Nói vài câu, Taehyung sốt ruột đi ra ngoài quăng cả mớ công việc lại. Hắn cảm thấy mình cũng thật vô trách nhiệm, nhưng sau này khi tìm lại được JungKook rồi sẽ dùng thời gian để bù đắp lại. Mặc kệ cho bà chủ nhà giở bao nhiêu chiêu trò kéo dài thời gian, cậu vẫn kiên quyết rời đi đúng giờ, vì chuyến tàu cậu đặt vé sẽ lăn bánh không chờ cậu. Kéo túi hành lý nhỏ đi khỏi, nước mắt cậu đột nhiên tuôn rơi, ngoảnh đầu nhìn lại con hẻm nhỏ đã từng xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, cậu chỉ biết thở dài nói một câu "Tạm biệt!" Lúc sắp đi tới đầu ngõ, chiếc xe thể thao màu bạc lao tới chắn ngang đường đi của cậu, JungKook trợn mắt bất ngờ, tay vô lực làm rơi túi hành lý xuống đất. Taehyung mở cửa xe bước xuống đi tới trước mặt cậu thở hổn hển "Em muốn đi đâu?" Cậu nói không nên lời, chỉ biết đứng ngốc ở đó nhìn hắn. Rốt cục cũng bị hắn kéo lên xe rồi khóa cửa lại, đi tới một nơi lạ lẫm mà cậu không biết đó là đâu, cũng không dám hỏi. Hai người cứ im lặng như vậy. End Chap 39
|