Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 25 "Em vốn không có quyền lựa chọn, cố chấp đến phút cuối cùng chỉ tự làm tổn thương mình Ngay cả bây giờ nói không yêu anh nữa? Cũng không thể tự lừa gạt bản thân..." "Các người... các người! Tại sao lại còng tay tôi?" JungKook sợ hãi vùng vẫy nhưng vô ích, hay tay hai chân cậu đã bị khóa chặt mang lên xe. Taehyung nét mặt ung dung đi theo sau đám người đang mặc y phục bác sĩ kia cũng ngồi vào xe. Một ống thuốc được bơm vào người, cậu cảm thấy đầu choáng váng hai mắt mờ dần rồi không thấy gì cả. Hai tay cố gắng bám trụ vào người nào đó trước mặt, đôi môi run rẩy nói không nên lời. Đến khi khí lực không còn nữa, cánh tay cậu buông thõng, âm thanh xung quanh dần trở nên hỗn loạn rồi tắt hẳn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc chạy sộc vào mũi, Taehyung khó chịu vùi đầu vào tóc người đang nằm yên bất động trên giường. JungKook có chút động tĩnh, ngón tay co giật vài cái. Cậu gượng mở mắt, nam nhân trước mặt cũng thật nhanh ngồi thẳng lưng. "Cậu thế nào rồi?" "Thế nào? Tại... tại sao? Lại bắt tôi tới đây? Đây là đâu?" "Đừng sợ, không sao đâu!" Taehyung thản nhiên vuốt tóc cậu, sau đó đưa tay lên mũi hít một hơi rồi mỉm cười quỷ dị nhìn cậu. JungKook không rét mà run, cố ý né tránh bàn tay của hắn "Tôi muốn biết đây là đâu!" "Cậu không cần biết!" hắn quát lớn. Cậu bất ngờ nhìn hắn nói không nên lời. Taehyung thấy cậu nhìn mình cũng dừng lại một chút, điều chỉnh lại giọng nói "Bệnh viện!" "Tôi bị bệnh gì?" "Cậu bình thường!" "Vậy..." "A, đây là viện tâm thần!" JungKook ngồi bật dậy hoàn toàn không hiểu gì, nhìn hắn rồi cúi đầu quan sát trang phục bệnh nhân trên người mình, ở cổ tay trái còn in số hiệu "DX760V". Taehyung nhếch môi đầy tiếu ý "Là do cậu dám làm trái ý tôi!" Cậu tức giận bất chấp hắn là ai, là thứ gì, thần thánh phương nào, cậu bước xuống giường chạy ra ngoài nhưng hắn đã kịp thời giữ lại. Tay nắm cửa truyền đến sự lạnh lẽo đáng sợ, ánh mắt của hắn bất thường soi mói lên người cậu. Không ai nói một lời nào, chỉ có hành động. Cậu kịch liệt vùng vẫy, hắn nhiệt tình ngăn cản. Bàn tay hắn thật nhanh chạm vào cơ thể cậu, luồn vào trong chiếc áo mỏng manh sờ soạng càn quấy. JungKook muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay đã bị bàn tay rắn chắc còn lại kia của hắn giữ chặt. Đôi môi khô khốc hé mở phà ra từng đợt hơi nóng, vô tình làm cho cơn động dục của hắn càng thêm mãnh liệt. Taehyung nâng cằm JungKook lên, quan sát một chút rồi cẩn thận nhấm nháp lấy làn môi ngọt như mật đó của cậu. "A... đừng..." bị hắn chơi đùa, tiểu đệ của cậu cũng đã có phản ứng ngốc đầu dậy. Cậu ngượng đến mặt đỏ bừng. Taehyung cười khẩy, bồng cậu quay lại giường. Chiếc giường quá nhỏ khiến cả hai đều không thoải mái. Khoan đã! Tại sao cậu lại như vậy, không phải nhất trí là sẽ không để hắn làm động tâm một lần nữa sao? Tới lúc lý trí quay trở lại đã quá muộn, hắn một cái thúc mạnh làm toàn bộ đặc trưng nam tính được đưa vào trong nội bích mềm mại của cậu. Đau đớn, thống khổ ép hai hàng nước mắt như suối tuôn không ngừng. Rất lâu rồi không làm sự tình này, cơ thể cậu chưa qua giai đoạn làm quen ban đầu, hậu mặt đau như muốn rách ra. "A... ah... đừng mà... dừng ... haa~ ..." "Chết tiệt! Tại sao lại chặt như vậy!" Taehyung không nhìn ra là đang tức giận hay thoải mái, chỉ gầm nhẹ trong miệng rồi đẩy nhanh tốc độ, một lúc sau nhịn không được đem toàn bộ bắn vào trong cậu. JungKook mệt rã rời, van xin cũng vô ích, cậu quyết định giả ngốc cùng với hắn làm loại chuyện có lỗi với bản thân này. Chiếc giường yếu ớt phát ra âm thanh "cọt kẹt" chói tai. Hắn có chút bực bội lại bồng cậu đến nơi khác. Đôi chân thon gầy chạm xuống nền đất lạnh lẽo, JungKook không còn khí lực, hai chân cố gắng gượng đứng trên sàn, hai tay chống lên tường thở dốc, cảm nhận từng đợt đau đớn và khoái cảm đang trào dâng từ tận sâu trong tâm can. Cậu không rõ cảm giác ngọt ngào này là gì nhưng cậu rất thích cái cách hắn vừa động thân dưới vừa dụi dụi đầu vào vai cậu rồi liên tục gọi tên "Kookie... Kookie...!" End Chap 25
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 26 "Nhìn gương mặt này xem, cậu thật sự rất gầy!" Taehyung nâng cằm JungKook, đôi môi hé mở đưa lưỡi quét qua cánh môi khô khốc vươn máu của cậu. Thật sự cậu đã quá mệt mỏi rồi, đôi mắt đờ đẫn lười biếng liếc nhìn hắn, vô thức mỉm cười, nụ cười trộn lẫn đầy cảm xúc phức tạp. Hắn ném lại một ánh mắt kỳ lạ rồi cầm áo khoác đứng dậy bước ra khỏi phòng, một lát sau liền có vài người mặc áo Blouse trắng bước vào, một bên giữ tay cậu một bên chuẩn bị kim tiêm. Chuyện này cậu sớm đã quen rồi, nếu cách đây vài ngày họ tới làm như vậy cậu có lẽ sẽ sợ hãi vùng vẫy nhưng bây giờ cậu đã biết được mục đích họ tới đây. Mũi kim lạnh lẽo ghim vào da thịt, một cảm giác rợn người từ từ chạy dọc sống lưng. Mùi thuốc sát trùng chạy sộc lên mũi có chút buồn nôn. Căn phòng quen thuộc này trước đây khi JungKook rời đi cảm thấy rất luyến tiếc nhưng bây giờ cậu thực sự sợ hãi, muốn chạy khỏi đây ngay lập tức nhưng đôi chân cứ chạm phải đất là lại tê đến không còn sức lực. Không rõ ngày đó Taehyung đưa cậu từ Busan quay về Seoul bằng cách nào nhưng rõ ràng chỉ sau một giấc ngủ cậu từ bệnh viện trung ương Busan quay về căn nhà rộng lớn ở Seoul của hắn. Căn phòng trốn rỗng, chỉ có một mình cậu ngồi thẫn thờ ở đó. Một mùi tanh của máu đột nhiên xông lên, JungKook không kịp khép miệng lại máu tươi chảy ra từ hai bên khóe môi rơi xuống drap trải giường. Sức lực cạn kiệt, cậu lỡ đãng bò đến nhà vệ sinh. Soi mình trong gương, chua sót dâng trào đến nỗi sợ hãi chính mình không dám nhìn vào gương kia. Là mình đó sao? Xanh xao gầy guộc như một cái xác sống, khẽ đưa tay lau đi máu còn đọng lại trên môi, cậu mở vòi nước, cảm giác lành lạnh mát mẻ này thật thoải mái. Cậu khóa nước, định quay về giường thì đôi chân không thể nhấc lên được nữa ngã khụy xuống sàn, đôi mắt khép hờ nằm đó nhìn ra ngoài, dòng nước ấm nóng trong suốt rơi ra từ khóe mắt. Cậu đang chờ đợi điều gì? Giờ phút này mới biết được bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, bao nhiêu háo thắng. Trước kia không phải quá tham lam bây giờ có lẽ đã khác rồi. Bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện sau cánh cửa gỗ lớn. Taehyung vừa bước vào, tầm mắt đã bị thanh niên nằm dài trước cửa phòng vệ sinh làm cho giật mình. Hắn chạy tới ôm cậu quay về giường, toàn thân nóng như than. Đội ngũ bác sĩ tư ở dưới nhà lập tức được gọi lên. Ai nấy đều lo lắng trước sự giận dữ của hắn. Khám xong một lượt, vị bác sĩ chủ trì dày dặn kinh nghiệm lên tiếng "Kim tiên sinh! Tôi e là sức khỏe của cậu ấy không còn chịu nổi loại thuốc đó nữa. Nếu còn tiếp tục tiêm, tôi nghĩ khả năng đột quỵ là rất cao!" Taehyung ngồi im lặng chắp tay trước ngực nhìn từng giọt nước biển rơi xuống mà trầm tư cái gì cũng không nói. Thời gian cầm chậm trôi qua, hắn suy nghĩ rất nhiều. Những ngày qua mình đã làm gì vậy? Bắt cậu ở bên cạnh mình chỉ để thỏa mãn bản thân? Từ khi nào hắn trở nên ích kỷ như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy JungKook gục xuống sàn hắn đã vô cùng hối hận. Viền mắt ửng hồng, Taehyung nắm tay cậu kề lên má mình thì thầm "Cậu sẽ tỉnh lại chứ? Lời nói đều là lời xằng bậy đúng không?" Không có ai đáp trả hắn, chỉ có tiếng lòng cứ vang lên câu "Taehyung! Mày sai rồi, thật sự sai rồi!" Màn đêm bao trùm toàn bộ thành phố, ánh đèn nhiều màu thi nhau phát sáng tạo nên sự hào nhoáng đẹp mắt. Jeon HoSeok ngồi trong phòng dành cho khách V.I.P ở bar lớn nhất Seoul, ông nhàn nhã châm thuốc, hít một hơi rồi nhẹ nhàng nhả khói ra. Taehyung ngồi đối diện khó chịu chau mày "Tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên bàn vào vấn đề chính!" Ông để thuốc gác lên gạt tàn, chậm chạp nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu "Được thôi! Chuyến hàng lần này là lần đầu tiên tôi quay về Seoul làm ăn sau bao năm trời lập nghiệp ở Mỹ, được biết cậu vốn là người trẻ tuổi tài giỏi trong lĩnh vực này, tôi thực cao hứng muốn thử sức!" Taehyung tự tin nhìn thẳng vào mắt ông "Đa tạ đã xem trọng, nếu như vậy chúng ta nói một chút về hợp đồng!" Hai bên trao đổi qua lại, xong việc lúc hắn đi khỏi Jeon HoSeok quay sang hỏi một tên trong số đàn em "Hắn ta có phải đang có quan hệ với một nam nhân không?" "Đúng vậy thưa lão gia! Thông tin này là do tôi cực khổ điều tra suốt mấy tháng!" Ông nheo mắt nguy hiểm nhìn ra cửa "Có ảnh không?" "Để làm gì ạ?" "Tiếp cận được nam nhân kia sẽ rất có lợi cho chúng ta!" Tên kia dường như hiểu ra điều gì cười lớn gật đầu rồi đi ra ngoài. Lắc nhẹ ly rượu trong tay, màu sắc không tệ, vàng hổ phách... End Chap 26
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 27 Jeon HoSeok cầm trên tay bức ảnh mà không dám tin vào mắt mình. Thiếu niên trong ảnh đang ngồi giữa vườn hoa lớn cạnh bể phun nước, ngẩng mặt lên trời. Làn da trắng trẻo nhưng xanh xao, ánh mắt phức tạp. Khuôn mặt này giống hệt như người vợ quá cố của ông. "Ảnh này do ai chụp?" "Là do một người trà trộn vào Kim gia chụp lại!" Ông nhếch môi đặt tấm ảnh xuống bàn, nâng tách coffe lên nhấp một ngụm rồi bảo toàn bộ ra ngoài để mình được yên tĩnh. Chỉ còn lại một mình, Jeon HoSeok theo thói quen rút bao thuốc lá ra tùy tiện lấy một điếu rồi châm lên, hồi ức tựa như vừa mới hôm qua ồ ạt kéo về "Suga, anh nghĩ mình đã tìm thấy Kookie rồi, em yên tâm đi!" nói rồi ông gục đầu xuống, hai vai run rẩy. Sáng nay, JungKook vừa được đi ra vườn chơi, từ ngày cậu về Kim gia đến nay đã gần một tháng mà không được thấy qua mặt trời. Ngồi trên chiếc xe lăn được người khác đẩy đi quả nhiên rất khó chịu nhưng cậu không còn sức lực bước đi trên chính đôi chân mình nữa. Ánh mặt trời ấm áp bao lấy thân thể nhỏ bé, cậu như vừa được trở về từ địa ngục vậy, ngẩng đầu hít một hơi không khí trong lành. Bất ngờ ai đó đặt một bó hoa lớn vào lòng cậu. JungKook tâm trạng đang rất tốt, cậu ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới rồi nở nụ cười, thần sắc không tốt lắm nhưng đối với Taehyung như vậy là đủ rồi. Hắn vừa nhận được điện thoại của HanYoung, cô nói muốn chia tay với hắn, không phải Taehyung mắc chứng vô cảm nhưng bây giờ hắn mới khẳng định chắc chắn với bản thân một điều, chính là từ đầu hắn đã không có tình yêu với cô. Đương nhiên hắn cảm thấy có lỗi khi đem cô xem như đứa em gái đã bị ám sát của mình cách đây rất lâu về trước. "Hôm nay trông cậu có vẻ rất vui!" hắn ngồi xuống băng ghế bên cạnh, giúp cậu vén mớ tóc mai lõa xõa. JungKook ôm bó hoa lớn trong tay, hai má ửng hồng "Ừ, vì hôm nay nắng rất đẹp!" Taehyung nhìn cậu ngẩn ngơ, trước đây lần đầu tiên gặp mặt, cậu là mang một gương mặt khác, đẹp thuần khiết ngây thơ bất quá cậu nói đó không phải là mình. Nhưng bây giờ cậu quay lại là bản thân cậu, vẻ đẹp này thật sự khác, bi thương buồn bã... Cả hai cứ im lặng như vậy, nghe tiếng chim hót líu lo, lúc ẩn lúc hiện trên những tán cây đại thụ ở quanh vườn. Đột nhiên hắn bồng cậu dậy đặt lên xích đu ở gần đó. JungKook bất ngờ tay nắm chặt thành kim loại, tròn mắt nhìn hắn. Taehyung đưa tay đẩy xích đu khiến nó chầm chậm đu đưa, lúc này cậu mới dần hiểu ra, bật cười khúc khích. "Kookie ! Em ... có đồng ý tha thứ cho tôi không?" hắn lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ khi khụy một chân xuống, cầm lấy tay cậu. Sóng mũi cay xè, cậu mất tự nhiên rút tay lại cúi gầm mặt tìm chuyện đánh trống lãng "Ừm... đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu, có lẽ cảm nắng rồi, làm ơn đưa tôi vào nhà!" Hắn cũng biết chuyện này không hề dễ dàng nói tha thứ là tha thứ như vậy. Đứng dậy cõng cậu vào nhà mà không cần tới xe đẩy, hắn ôn nhu nhẹ nhàng giữ lấy chân cậu. JungKook không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, ngọt, chua, mặn, đắng, tư vị của tình yêu là như thế sao? Taehyung đưa cậu quay lại phòng, ở đó bồi cậu một chút chợt nhớ ra gì đó nhìn vào đồng hồ đeo tay "Tôi có việc cần giải quyết, em ở đây phải tự lo cho mình, khó chịu thì gọi người tới, chút nữa tôi sẽ về với em!" JungKook nhìn hắn khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng như vậy. Taehyung cúi xuống hôn lên trán cậu sau đó bước ra ngoài. Lặng lẽ ngồi im nhìn xuống họa tiết rối ren trên tấm drap trải giường, say mê ngắm nhìn đến nỗi có người mở cửa bước vào cậu cũng không hay biết. Cánh tay của ai đó đưa ra chạm vào vai JungKook, cậu giật mình ngốc đầu dậy. Là một nữ nhân tầm 30, cô đưa cho cậu một mẩu giấy rồi dặn đừng cho ai biết sau đó mở cửa quan sát chung quanh một lượt rồi đi mất. Mở mảnh giấy ra, dòng chữ ngắn gọn ập vào mắt "Jeon HoSeok, cha ruột của cậu!" Cậu hoang mang lật đi lật lại mảnh giấy thì thấy thêm một thông tin nữa "12:00 PM, cổng sau!" Đưa mắt nhìn đồng hồ, 11:32 AM... JungKook lập tức ngồi dậy dùng hết khí lực gọi người tới, may mắn là nữ nhân ban nãy, cậu nhìn cô thật kỹ rồi mới nói "Giúp tôi... tôi muốn đi gặp ông ấy!" Cô gật đầu loay hoay giúp cậu thay y phục khác rồi đỡ cậu lên xe lăn đẩy ra cổng sau. Sở dĩ gia nhân ở trong nhà không ai hay biết vì họ đã bị nữ nhân kia lừa gom lại một chỗ, có lẽ sau 12h mới có khả năng ra ngoài. Chiếc xe màu đen đậu ở một góc ven đường, nữ nhân đó lấm lét nhìn tới nhìn lui mới dám đẩy cậu tới chỗ chiếc xe đó. Hai người từ trên xe bước xuống một giúp cậu lên xe, tên còn lại nói gì đó với cô rồi lên xe đóng cửa lại. "Các người là ai?" JungKook tay nắm chặt thành quyền, hỏi. Một trong số đó lên tiếng "Là ai, chút nữa cậu sẽ biết thôi!" Chiếc xe lao nhanh trên đường, dừng lại tại một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Cậu được đưa quay lại chiếc xe lăn đó, họ đưa cậu tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Tên cao nhất tiến lên một bước gõ cửa "Chủ tịch! Chúng tôi đưa người tới rồi!" Lúc này mặt cậu đã không còn chút máu, thần sắc nhợt nhạt trắng xanh. Thư ký của HoSeok ra mở cửa mời họ vào, xe đẩy đưa tới trước mặt ông rồi ai cũng ra ngoài chỉ còn hai người ở lại. HoSeok ngồi ở ghế chủ tịch nhìn cậu chăm chú. JungKook cúi gầm mặt suy nghĩ, quá tò mò không thể chờ đợi thêm nữa, cậu lên tiếng "Tiên sinh... Ông là ai a?" Ông tựa tiếu phi tiếu chống tay xuống bàn làm việc "Không phải cậu tới đây để gặp cha mình sao?" "A... đúng vậy, nhưng cha tôi đâu?" Ông nhìn cậu với biểu tình 'Cậu còn nghi ngờ điều gì?' JungKook khó tin nói "Tôi xuất thân từ một khu ổ chuột..." HoSeok cười khổ "Thật có lỗi, là do ta làm con phải chịu khổ suốt bao lâu nay rồi!" cầm lấy tay cậu ông vỗ nhẹ. JungKook sợ sệt rút tay về, nói với ông cũng như tự độc thoại bản thân mình "Làm sao có thể?" "Có phải con có một nốt ruồi ở vai trái? JungKook trợn tròn mắt bất ngờ tay bất giác nắm chặt lại với nhau. End Chap 27
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 28 Mặc dù vậy, không có nghĩa là JungKook tin tưởng HoSeok là cha của mình. Cậu hoài nghi nhìn ông, cho tới khi một tấm ảnh màu sắc không rõ lắm, có lẽ đã được chụp cách đây rất lâu rồi được đưa tới trước mặt cậu. JungKook bất ngờ giật lấy tấm ảnh trong tay ông "Ông làm sao có ảnh của mẹ tôi?" "Vì cô ấy là vợ của ta..." Trong lòng cậu chợt dậy sóng, bao nhiêu ủy khuất đau khổ suốt thời gian qua hóa thành nước mắt như trận cuồng thủy ngập trong mắt. HoSeok cũng khổ sở, ông nhìn đứa con trai thất lạc lâu năm của mình mà đau lòng, đứng dậy khỏi ghế. Ông ôm chầm lấy con trai "Kookie, ổn rồi, cha đã tìm thấy con!" Lúc này cậu đang cực kỳ sốc, ngồi im trong lòng ông không phản kháng, hay nói đúng hơn không còn sức lực để phản kháng. Cùng lúc đó, Taehyung từ đâu bước tới, cánh cửa ban nãy chưa đóng lại khiến hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hắn ngạc nhiên đứng ngốc lăng nhìn họ, sau khi ý thức được chuyện gì đang diễn ra trong lòng bắt đầu dâng trào một cỗ tức giận. Tròng mắt đỏ ngầu vươn đầy tia máu, Taehyung nắm chặt tay thành quyền bước vào trong "JungKook, cậu làm gì ở đây?" Nghe thấy người gọi tên mình, cậu quay đầu nhìn thấy hắn. Thật sự cậu hoàn toàn không hiểu, ngước mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cha mình. Tuy nhiên không có ai trả lời cậu. Taehyung nắm chặt cổ tay cậu kéo đi, quay đầu xin lỗi ẩn ý cảnh cáo HoSeok "Xin lỗi, chúng ta sẽ bàn chuyện công sau. Hiện tại tôi phải dạy dỗ lại người của tôi!" HoSeok gọi lớn "Khoan đã..." Hắn đột nhiên dừng bước làm cậu không kịp phản ứng chạm đầu vào lưng hắn "Cậu đưa nó đi đâu?" Taehyung tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ông "Tôi e không phải chuyện của ông!" HoSeok khoanh tay trước ngực nhếch môi "Vậy sao?" JungKook mệt mỏi rời khỏi vòng tay hắn quay lại bên cha mình, tựa đầu vào vai ông, vô lực ngã xuống sàn, đôi hàng mi khép kín lý trí mất dần. Taehyung gấp rút bồng cậu lên chạy nhanh ra ngoài, HoSeok cũng không ngăn cản vì ông biết nam nhân kia có tình cảm đặc biệt với con mình, có lẽ sẽ không làm hại nó. Bất quá ông không hề biết, hắn mắc một triệu chứng tâm lý nhỏ. Khi quá căng thẳng hoặc tức giận sẽ cuồng bạo... Ánh đèn neon làm mắt JungKook bị nhòa vì chói mắt. Cảm nhận được tay mình được một bàn tay cứng rắn ấm áp bao bọc. Trên ngực có sức nặng đè lên. Khẽ động thân, Taehyung đang mơ màng gác đầu lên người cậu bị đánh thức. Hắn thấy cậu tỉnh dậy, ôn nhu vuốt ve gò má cậu mỉm cười "Em thế nào rồi?" JungKook nhìn hắn, lắc đầu nhỏ giọng "Không sao!" Lập tức cánh tay hắn vung lên tát thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh "Người đó là ai?" Cậu cắn môi cúi thấp đầu bờ vai run run không nói câu nào khiến hắn càng tức giận. Taehyung không nương tay nắm lấy tóc cậu kéo lên "Nhìn thẳng vào tôi và nói đi!" Ngực co thắt khó thở, tim đập nhanh cực độ, JungKook nhăn mặt một tay ôm tim, thở dốc, cậu không chịu nổi nữa giữ lấy tay hắn "Đừng..." Taehyung vẫn cứng rắn giữ yên như vậy, hắn ngoan cố ép cậu nói ra "Mau nói!" "Là... là... cha tôi!" "Cha?" hắn dùng thanh âm thật cao với vẻ mỉa mai hỏi lại, bật cười thành tiếng "Haha, nói xem tôi trông rất giống một thằng ngu sao?" "Thật..." "Lẽ nào cha con các người luyến ái loạn luân? TMD! Ôm nhau chặt như vậy!" hắn không hề tin tưởng lại một cái đánh lực mạnh nữa giáng lên cơ thể nhỏ bé của cậu. JungKook nghĩ mình đúng là điên rồi mới đi yêu tên này, cũng đúng, từ sớm cậu đã nhận biết được mình chính là thích bị ngược đãi mà (M), nhưng ngược đãi như vậy thì cậu không chịu nổi nữa rồi... HoSeok nhận được tin tình báo tức giận đập bàn đứng dậy, lập tức gọi người cùng đi tới chỗ Taehyung. End Chap 28
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 29 "Đại ca! Có rất nhiều người bên ngoài, nói cái gì muốn tìm anh nói rõ ràng chuyện gì đó!" một người mặc vest đen nghiêm chỉnh đứng bên ngoài gõ cửa thông báo. Taehyung tức giận buông tay đẩy JungKook ra, đi xuống lầu dưới xem xét tình hình. "Mời họ vào đi!" hắn phủi tay ra lệnh sau đó thong thả ngồi xuống sofa trong phòng khách. HoSeok bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi "Taehyung, mau đưa JungKook ra đây!" "Opps, J-Hope mời ngồi. Thật ngại quá không biết ông tới nên mới thất lễ như vậy!" Taehyung vòng vo đùa giỡn, thái độ không hề nghiêm túc. HoSeok hậm hực ngồi xuống không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái "Khách sáo, cậu chỉ cần giao ra thứ tôi muốn!" "Ah, thứ ông muốn là món đồ chơi bỏ đi đó sao!" Taehyung tựa tiếu phi tiếu nhấp một ngụm trà. HoSeok giận đến đỏ mặt, tay nắm chặt ngồi trừng mắt với hắn. Hắn cợt nhã gọi người "Đưa JungKook xuống đây!" lúc người kia định đi rồi hắn mới giả vờ như vừa nhớ ra gì đó bỏ sung thêm "Mặc lại quần áo cho cậu ta nữa !" nói xong quay sang HoSeok quan sát biểu tình trên mặt ông. Bị người kéo từ trên giường xuống, trước mắt là một tầng sương mù bao phủ mờ ảo. JungKook chớp mắt liên tục nhìn lên trần nhà. Một lực đạo nhấc bổng cậu lên, rồi đột nhiên bên tai truyền tới tiếng cười của Taehyung. Vừa nhìn thấy cậu, HoSeok đã không kìm được gọi lớn "Kookie!" Bất quá trước mắt cậu là một mảng đủ các màu trộn lẫn, toàn bộ chỉ là những cái bóng. Cậu hoảng sợ đến nói không thành lời. Run rẩy ngồi trong lòng Taehyung, từng cái vuốt ve của hắn như một lưỡi đao sắc nhọn đang dày vò tâm can, lời nói của hắn vô cùng độc địa. Hắn nhếch môi giễu cợt "Ông muốn phế vật này sao J-Hope?" HoSeok thật sự chịu không nổi nữa tức giận đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn nện một quyền lên gương mặt anh tuấn đó. Hắn không né tránh mà để yên cho ông đánh lại còn cười lớn khiến ông có chút sợ. "Ông chỉ có vậy thôi sao?" Taehyung cười man rợ. JungKook linh cảm bất an, nhưng bây giờ muốn nói một câu cũng cực khó, do lúc nãy bị hắn bất ngờ đánh tới, cái tát mạnh đó làm cậu vô tình cắn trúng lưỡi cộng với cổ họng đang khô rát đau buốt, cố gắng mở miệng nói "C...Cha, đừng ..." "Kookie... Cha... Cha..." Taehyung nhìn bọn họ cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn tin vào suy nghĩ của mình. Hắn chau mày quát lớn "Người đâu, đem cậu ấy quay về phòng!" HoSeok nhanh chân chạy tới giữ lấy cậu không cho tên kia tiếp cận "Chết tiệt, cậu dám... đối xử con trai tôi như vậy!" "Con trai ông sao? Thật nực cười mà!" Ông phẫn nộ giao lại JungKook cho thuộc hạ rồi đối mặt với hắn, tên kia cũng không dám giành lại cậu từ trong tay ông. "Tên thật của tôi là Jeon HoSeok!" Hắn tròn mắt bất ngờ bất quá không hề tin tưởng "Thì sao chứ? Lẽ nào tôi đổi thành họ Jeon thì cũng sẽ là cha cậu ta sao?" HoSeok hừ nhẹ, nhìn hắn nghiêm túc "Có nói cậu cũng không thể hiểu, xin cậu, buông tha con trai tôi có được không?" Taehyung ngoan cố, biểu tình vặn vẹo gầm lớn "Hoang đường, tôi không cho phép bất cứ ai đem cậu ấy đi!" HoSeok đưa tay lên xoa xoa thái dương thở dài một hơi "Vậy thất lễ rồi!" nói xong ông đưa JungKook đi, hắn đuổi theo nhưng đã bị một đám người chặn lại, hai bên đánh nhau loạn cả lên, tới lúc chiếc xe nhanh chóng chạy đi thì bọn đàn em của Taehyung mới lò mò chạy tới. Kết quả người của HoSeok bị đánh bầm dập, quay về thì bọn người của Taehyung lại chịu cơn phẫn nộ của hắn sau đó tùy vào mức độ trung thành của từng người mà sa thải một loạt. Về tới Jeon gia, JungKook cảm thấy cực kỳ không quen. Nhưng trước mắt vẫn cứ là hình dung mờ ảo như vậy. Nhìn tới gò má hơi xưng đỏ của cậu, HoSeok đau lòng chạm nhẹ "Con trai, cha xin lỗi. Nhưng từ bây giờ cha hứa sẽ bảo vệ con thật tốt!" Cậu mỉm cười lắc đầu không nói, tầm mắt hướng về khoảng không vô định. Ông cảm thấy có điểm kỳ quái, giữ lấy vai bắt cậu đối diện ông "Con làm sao vậy? Mắt của con!" JungKook lại lắc đầu, mở miệng nói giọng khản đặc "A, con...không sao!" Một phen chua sót dâng lên trong lòng, ông ôm lấy cậu xoa xoa tấm lưng gầy "Xin lỗi! Ngày mai cha tìm Taehyung tính sổ, tên hỗn đản chết tiệt đó!" Cậu nắm lấy tay ông sợ hãi lắc đầu "Đừng!" "Ngoan. Về phòng nghỉ ngơi, cha có bảo người dọn phòng cho con!" JungKook ngoan ngoãn nắm tay ông tựa theo đó mà đi lên phòng vì kỳ thực cậu đã không còn thấy gì nữa. Taehyung dùng cả đêm để đập phá đồ đạc trong nhà, bất cứ vật gì cậu chạm qua hắn đều đem đập nát, nhìn vào khung hình lớn trong thư phòng, hắn thống hận cực độ đấm mạnh vào khung ảnh, mặt kính vỡ tan những mảnh thủy tin li ti ghim vào da thịt nhưng hắn không cảm thấy đau nữa. "Kookie, JungKook, chết tiệt, cậu dám... hahaha, tuyệt nhiên dám phản bội tôi!" Không gian chung quanh tĩnh mịch, không ai đáp trả hắn, Taehyung cứ như một kẻ điên cười đến rơi lệ. ×××××××××××××××××××××××××× Tại bệnh viện quốc tế. HoSeok nhận được kết quả xét nghiệm tổng quát của JungKook, tay ông run bần bật 'Dòng chữ mù tạm thời do võng mạc bị tổn thương', 'Lưỡi dưới lở loét viêm nhiễm nặng' ông vừa đau lòng vừa hận Taehyung. Toàn bộ hợp đồng đều hủy bỏ, ông muốn giết chết hắn ngay bây giờ. End Chap 29
|