Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 30 Ngồi yên đập phá không phải là cách, Taehyung phẫn nộ cực độ tròng mắt đỏ ngầu đứng dậy đi tới tủ gỗ lớn lấy ra một bộ âu phục khoác lên mình. Chải chuốt gọn gàng, hắn quay về dáng vẻ tiêu sái anh tuấn thường ngày, phong thái tự tin ôm trong mình một quyết định 'Giành lại bằng được JungKook!' JungKook thờ thẫn ngồi trong căn phòng lớn không biết làm gì, mắt cậu bây giờ không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy trước mắt một mảng khói sương che mờ. Trong đầu cậu, hình ảnh của hắn xuất hiện rồi biến mất ám ảnh cậu từng giây từng phút, nhưng làm sao bây giờ? Nước mắt của cậu cũng đã cạn mất rồi làm sao có thể lại vì hắn mà rơi lệ. Chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng lớn. Taehyung bước ra khỏi xe đứng nhìn qua một lượt. Hắn vô tình thấy ở cửa sổ tầng hai có một thân ảnh quen thuộc đang đứng yên bất động. Điểm đáng nói là cậu đang nhìn về phía hắn. Nét mặt thản nhiên của cậu làm hắn bất ngờ. Lẽ nào cậu lại không sợ hắn tới đem cậu đi. Dập tắt điếu thuốc đang hút dở, hắn phiền muộn lên xe phóng đi. Chiếc xe dừng lại ở bãi đổ xe của tập đoàn Jeon thị, Taehyung trực tiếp đi tới phòng chủ tịch không cần hẹn trước. Đến nỗi thư ký của ông cũng phải sợ hãi trước khí thế bức người của hắn. "J-Hope, có người không hẹn mà trực tiếp xông vào!" thư ký hốt hoảng chạy theo nói lớn. HoSeok ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ đưa tay lên ý nói để hắn vào. Thư ký mới yên tâm nhanh chóng đi ra ngoài sợ gặp nạn. Hắn không màng lễ nghĩa quát lớn "Mau trả lại JungKook cho tôi!" HoSeok từ từ xoay ghế lại đối mặt hắn nhếch môi đầy nguy hiểm, tay thoăn thoắt lật tập giấy trước mặt rút ra một tờ đưa tới trước mặt hắn "Xem thử!" Taehyung chau mày khó chịu giật lấy tờ giấy trong tay ông. Thời gian như ngưng đọng hắn cầm chặt tờ giấy trong tay thầm nghĩ 'Không thể nào' "Tờ xét nghiệm này..." HoSeok vẫn thản nhiên nâng tách coffe nhấp một ngụm "Con trai của tôi, không tới phiên cậu quản!" Cảm giác như mình vừa rơi từ đỉnh tháp xuống, chân vô lực khụy xuống "J-Hope... xin ông cho tôi gặp JungKook!" Ông đứng dậy không nhận cái khụy gối này của hắn "Tại sao tôi phải đáp ứng cậu?" Mắt hắn đỏ ngầu nhẫn nhịn "Vì... cậu ấy giữ một thứ rất quan trọng của tôi!" HoSeok hừ nhẹ "Cậu giao cho món đồ chơi bỏ đi đó vật quan trọng sao?" cười giễu cợt. Taehyung đứng dậy phủi phủi đầu gối, trong mắt đầy tức giận "Nếu ông không đồng ý. Tôi e là mình phải dùng chút thủ đoạn rồi!" nói xong không chờ ông có phản ứng bỏ đi. HoSeok đứng yên đó nhìn theo, suy nghĩ rất nhiều. Hắn sẽ làm gì? Sẽ làm được những gì? JungKook sống cuộc sống của người giàu có không quen chút nào, đôi mắt không nhìn thấy gì trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh của người nào đó, hắn cười, hắn ôn nhu, hắn tức giận. Bên tai vẫn còn vang vẳng câu nói "Tôi muốn cậu cả đời ở bên cạnh tôi!" nhưng đáng tiếc câu nói đó cậu nghe được trong lúc đang bị hắn vũ nhục. Taehyung là khối u ác tính đang lớn dần trong tim cậu, từng giây từng phút đều đau đến nỗi hô hấp không thông. Cửa phòng có tiếng động, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn ra nhưng mắt không thấy gì. Từ sau lưng đột nhiên một cánh tay vươn ra giữ lấy vai khiến cậu giật bắn "Anh họ, chào anh!" Cậu nhóc nghịch ngợm, nghe giọng ước chừng khoảng 9 tuổi, nhóc con đu bám trên người cậu hỏi han liên tục. "Ai nha, anh họ, trên người anh sao toàn vết thương thế này?" "..." "Anh họ a~ anh có thích nơi này không?" "..." "Anh họ! Anh có biết em là ai không?" "..." "Anh họ, anh thật đẹp, nhưng sao anh không nói gì cả a?" JungKook bất đắc dĩ bật cười "Tiểu tử này, em có cho anh nói đâu!" Đứa trẻ nghịch ngợm gãi đầu thè lưỡi tinh nghịch "Xin lỗi anh họ, anh nói đi!" "Em..." "Khoan đã, sao anh nói chuyện mà không nhìn em?" cậu nhóc ngơ ngác tròn mắt long lanh ngây thơ hỏi. Cậu cảm thấy tự ti, cúi đầu cười thẹn "Ngại quá, anh... là do... anh bị mù!" "Opps, anh họ, em xin lỗi!" cậu bé ngoan ngoãn cầm lấy tay cậu an ủi "Cha mẹ em đi nước ngoài công tác nên gửi em tới đây, từ nay em bảo vệ anh nha anh họ!" JungKook mỉm cười xoa đầu nhóc "Ừ, cảm ơn em, em tên gì?" "Em tên Jeon Yoongi, là con trai duy nhất của em của bác lớn, tức là cha anh a!" "Vậy sao, em thật ngoan!" Nhóc con ngượng nghịu vò vò vạt áo "Thế ạ, vậy mà cha mẹ cứ bảo em là tiểu quỷ nghịch ngợm, chỉ có anh hiểu em thôi anh họ!" JungKook vui vẻ tâng bốc cậu nhóc, trong lòng phần nào cao hứng hơn "Không có a, em là tinh anh trong tinh anh cực kỳ ngoan ngoãn!" Yoongi nắm ngón út của cậu kéo đi "Anh họ, đi ra ngoài chơi đồ chơi với em! Em có đem hai vali lớn đồ chơi tới!" Cậu sửng sốt "Sao em mang nhiều vậy?" "Vì bác lớn khi đó nói anh họ không khỏe không được làm phiền, em sợ buồn chán nên mới đem theo đồ chơi. Bất quá đây chỉ là phần nhỏ trong gia tài lớn của em thôi, anh thích toàn bộ em đều cho anh!" cậu thao thao bất tuyệt đôi môi nhỏ luyên thuyên không ngừng làm cậu cũng vui lên không ít. Quãng thời gian này may mắn còn có Yoongi, bằng không cậu chắc chắn sớm muộn cũng mắc bệnh trầm cảm. End Chap 30
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 31 Văn kiện liên tục được đưa tới, báo cáo về chuyện hợp đồng có vấn đề. Khu đất nhà nước quy hoạch tình cờ nằm trong khuôn viên đất mà Taehyung đã đấu thầu mua được trong tháng vừa rồi để xây dựng công trình vô cùng lớn, chi phí bỏ ra không ít. Nếu lần này không thành chỉ e Kim thị cầm cự không nổi mà sụp đổ. Các cổ đông lớn nhỏ thi nhau đòi rút vốn khỏi công trình làm hắn vô cùng đau đầu khổ sở chạy đôn chạy đáo tìm phương án lo liệu. Thời khắc mệt mỏi nhất hắn lại nghĩ đến JungKook, lập tức muốn buông bỏ hết thảy chạy đi tìm cậu. Cuộc sống này vốn dĩ phức tạp như vậy, hạnh phúc của hắn đi rồi, tiền đồ cũng tối đen cơ nghiệp gần như sụp đổ. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy nói bỏ cuộc là bỏ cuộc. Taehyung ngồi xuống ghế tựa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cậu xuất hiện, hắn hoang mang đứng lên, cậu ở trước mặt bước tới gần hắn mỉm cười cái gì cũng không nói rồi khi hắn đưa tay chạm tới cậu liền tan biến vào không trung nhẹ nhàng như một cơn gió. "Anh họ! Chúng ta ra ngoài chơi đi!" Yoongi kéo tay áo JungKook bắt cậu dẫn mình ra ngoài. Cậu cười khổ từ chối "Không được! Bên ngoài rất nguy hiểm!" "Không sao mà, có em cùng đi với anh, để em bảo vệ anh!" "Không được!" Nhóc con xụ mặt giọng ai oán "Ô thật chán, còn tưởng người ta thương mình nên mới tốt với mình như vậy. Không ngờ tới...." Chưa nói dứt câu cậu đã bị cậu gõ đầu "Thằng nhóc này, em đang trách anh à, uổng công anh thương yêu chiều chuộng em như vậy!" "Vậy anh dẫn em ra ngoài chơi đi!" "Aiz, không phải anh không muốn dẫn em đi. Bất quá..." Yoongi trừng mắt chất vấn "Thế nào?" JungKook thở dài "Vì anh không nhìn thấy nên không thể đưa em đi được!" Cậu nhận thấy dường như bản thân lỡ lời rồi nên đành dịu giọng "Anh họ, em xin lỗi! Dù vậy, em vẫn có thể đưa anh đi. Thật ra em đủ lớn để đi rồi nhưng vẫn muốn rủ anh theo vì em muốn cùng anh đi chơi!" JungKook hết cách, thời gian qua đứa trẻ này đã ở bên cạnh làm cậu vui vẻ hơn rất nhiều nên cũng không thể từ chối làm nhóc con mất hứng được "Được rồi, em đi thay y phục. Chút nữa chúng ta đi!" "Oa~ cảm ơn anh, anh họ!" Hai người xuống xe ở khu trung tâm thành phố. Yoongi tăng động nắm chặt tay JungKook kéo đi hết nơi này đến nơi khác, cho đến khi... Taehyung lái xe đến khu thương mại mua một ít đồ sau đó đi tới starbucks store ở góc phải thang máy. Lúc đứng ở quầy tính tiền, hắn vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi với một đứa trẻ, hai người cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt của cậu vẫn buồn bã vô hồn. Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi nhân viên bán hàng giao túi đựng coffe cho hắn "Tiên sinh! Coffe của ngài!" "Ừ, cảm ơn!" Taehyung đưa tiền mặt vài tờ 10 nghìn won rồi không chờ thối tiền mà đi tới chỗ cậu đang ngồi. Thấy có người lạ dừng lại trước chỗ của mình nhìn chăm chăm vào JungKook, Yoongi khó chịu nhìn hắn "Anh à, anh là ai vậy? Hành động kỳ lạ như vậy?" Taehyung không hề quan tâm cậu nhóc nói gì, lúc này hắn đang bận quan sát cậu, tại sao cậu nhìn hắn lại tỏ ra vô tình như vậy. JungKook cười cất tiếng "A, Yoonie, là ai vậy?" Hắn sửng sốt tay nắm chặt túi coffe. Cậu làm sao vậy? Không nhìn thấy hắn sao? "Anh họ, là một người kỳ quặc với những hành động khó hiểu. Từ nãy đến giờ hắn cứ mãi nhìn anh!" JungKook hòa nhã quay sang hướng hắn "Tiên sinh, anh cần gì sao?" Taehyung cứng đơ người "C...Cậu... bị làm sao vậy?" Giọng nói quen thuộc vừa vang lên cậu liền sợ hãi không rét mà run đánh rơi chiếc thìa trong tay. Yoongi đứng dậy đẩy hắn đang đứng ngốc lăng ở đó ra, chạy tới chỗ cậu "Anh họ, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ a!" JungKook thất thần chạy đi, trên đường chạm phải không ít thứ nhưng chẳng sao. Cậu muốn thoát khỏi nơi có hắn càng nhanh càng tốt. Taehyung bị câu nói "Đồ xấu xa!" của Yoongi đánh thức. Hắn chạy theo cậu luôn miệng gọi lớn "Kookie, đừng chạy!" tới đường hẻm nhỏ thì mất dấu, chống tay lên gối thở dốc, Taehyung vô lực lê bước quay về bãi đỗ xe khu thương mại. Trên đường về, Yoongi không ngừng chất vấn khiến JungKook càng thêm sợ hãi. Cậu khép mình lại cả ngày không nói chuyện với bất cứ ai, im lặng mà suy nghĩ 'Taehyung còn muốn gì ở mình?' Taehyung bắt đầu nhận thức cậu có bao nhiêu quan trọng trong đời hắn, hắn mỗi một khắc đều nhớ tới cậu, giọng nói đó, nụ cười đó khắc sâu trong tâm trí. Có lẽ đây sẽ là một quyết định điên rồ nhưng hắn sẽ mỗi ngày tới trước cổng Jeon gia dõi theo cậu, làm cho cậu biết hắn đã sửa đổi và lần này là thật lòng. Ngày đầu tiên, Taehyung dừng xe trước cổng Jeon gia, có chút phân vân "Có nên hay không? Mình từ nhỏ đến lớn thậm chí còn chưa hạ mình với cha mẹ lần nào như vậy cả!" vừa suýt bị sỉ diện làm cho nản lòng hắn lại nghĩ tới "Đúng vậy, là vì đối với cha mẹ mình không có gây ra tội lỗi nặng như đối với cậu ấy!" Mở cửa bước xuống xe, hắn nhấn chuông cửa. Màn hình quan sát ở góc trái cánh cổng hiện ra gương mặt một bà lão nghiêm chỉnh "Xin chào đây là Jeon gia, xin hỏi ngài là ai? Đến đây có việc gì?" "Tôi là Ki..." Chưa kịp dứt lời đã có một đứa trẻ tinh nghịch chen ngang "Bà bà, cứ để đó cho cháu. Đây là tên xấu xa, phải đích thân cháu trừng trị anh ta!" "Chào nhóc!" hắn nhếch môi khiêu khích. Yoongi kích động chau mày "Anh tới đây làm gì? Có tin tôi gọi cảnh sát tới bắt anh không đồ xấu xa!" Taehyung lại tiếp tục dùng chiêu khích tướng "Tôi thấy cậu chỉ được cái mạnh miệng, có giỏi thì ra mở cửa chúng ta quyết đấu một phen!" hắn cảm thấy có chút mất mặt khi phải dùng chiêu này đối phó với một thằng nhóc. "A haha, anh tưởng tôi ngốc như anh sao. Mở cửa để anh vào đây ức hiếp anh họ tôi à? Đáng ghét, tôi còn lâu mới bị anh lừa nha!" nói xong Yoongi chống nạnh ngửa đầu cười lớn. Taehyung nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ "Thì ra cũng chỉ là hữu danh vô thực, nếu cậu nói vậy thì tôi đi đây, đồ thỏ đế!" Cậu dường như đã bị hắn khiêu khích thành công giận đến đỏ mặt quát lớn "Anh! Đứng lại đó!" Hắn đắc ý đứng chờ một lát liền thấy nhóc con cưỡi trên scooter chạy ra nhấn nút mở cổng. Taehyung thuận lợi tiến vào, trong lòng thầm cảm ơn công lao to lớn của cậu nhóc. Hắn thấy nếu đứa trẻ này không quá tự cao thì đáng yêu biết mấy. End Chap 31
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 32 Sai lầm của HoSeok là quá tin tưởng rằng Taehyung vô phương tiếp cận Jeon gia nên không có đặc biệt căn dặn trông coi cẩn thận tuyệt đối không cho người tên Taehyung vào. Ông nghĩ mớ lộn xộn đền bù tổn thất của các cổ đông trong việc làm lại công trình mới đã khiến hắn mệt muốn chết sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện khác nhưng thật ra hoàn toàn sai rồi. Hắn cơ bản không hề để tâm. Taehyung là con người tùy tiện như vậy, đối với hắn cơ nghiệp cũng không mấy quan trọng, vì từ đầu hắn là xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Yoongi cả buổi trừng mắt liếc hắn không biết mệt mỏi. Cứ như vậy cũng không phải là cách, Taehyung nhìn đồng hồ đã là 3h chiều, chi bằng tiếp cận gây dựng cảm tình tốt đẹp "Ai, anh bạn nhỏ! Cả ngày liếc tôi như vậy cậu không thấy mệt sao?" Nhóc con hất mặt lên trời hừ một tiếng "Đối với loại người xấu xa như anh tôi có liếc cả đời cũng không mệt!" Taehyung cười hề hề xoa xoa lưng Yoongi "Yo~ thật ra tôi cũng không phải là người xấ...." "Là người cực xấu, anh vừa xuất hiện liền chọc cho anh họ tôi khóc!" cậu nóng nảy hất tay hắn ra. Chưa từng chịu qua cảm giác mất mặt này, hắc tuyến trên mặt Taehyung xuất hiện dày đặc, còn nói cái gì nịnh nọt dụ dỗ, xem ra hắn sắp bỏ cuộc rồi. Vừa nãy khen nhóc con này đáng yêu, thật muốn rút lại lời đó. Hắn cười giả lả "A haha, vì vậy, hôm nay tôi mới đặc biệt đến xin lỗi!" "Phải không?" Yoongi mắt to mắt nhỏ nghi hoặc. Hắn nhếch môi "Tôi đường đường nam tử hán đại trượng phu, vì cái gì nói dối cậu?" Cũng phải, nếu người ta có lòng muốn tới nhận lỗi tại sao lại hẹp hòi không đồng ý, suy nghĩ của trẻ con chính là ngây thơ như vậy "Được, đáp ứng anh! Nhưng anh họ đang không khỏe, nhớ phải ôn nhu đối đãi cho tôi!" Taehyung xoa xoa đầu nhóc con "Được, tôi hứa!" Rón rén đi theo sau Yoongi tới phòng của JungKook, tim Taehyung đột nhiên đập nhanh, hắn hồi hộp lo sợ. Sợ rằng người kia không muốn nhìn thấy hắn, sợ cậu nghe được giọng hắn lại chạy trốn. Cánh cửa mở ra, bao nhiêu nhung nhớ của hắn vỡ òa, muốn chạy lại ôm thân ảnh đang ngồi bất động trước cửa sổ nhưng chân lại vô lực. "Anh họ, có bất ngờ cho anh!" JungKook mỉm cười đứng dậy mắt nhìn vào khoảng không "Vậy sao? Là gì nào?" Nhóc con kéo Taehyung tới, im lặng trừng mắt với hắn ý muốn nói "Nhanh xin lỗi đi!" Taehyung vươn tay áp lên má y. Mùi nước hoa quen thuộc, lồng bàn tay thô ráp khiến cậu lạnh sống lưng không dám thở mạnh "Kookie!" Cậu run rẩy, hai chân vô lực muốn ngã xuống sàn, sắc mặt xanh xao. Cố gắng kìm nén từng tiếng nấc trong cổ họng. Hắn một bước tiến tới ôm trọn cậu vào lòng, cái ôm thật chặt đến nỗi làm cậu khó thở "Xin lỗi! Là anh sai rồi, anh..." JungKook như cảm nhận được tim mình bị ai đó bóp nghẹn, khổ sở đẩy hắn ra chạy thật nhanh về phía phòng vệ sinh khóa cửa lại "Đừng... Đừng lại tìm tới đây nữa...xin anh!" Taehyung rõ ràng có thể nghe được trong lời nói đó có thanh âm của sự thống khổ, không còn cách nào khác, hắn chạy tới đập mạnh cửa phòng "Kookie, nghe anh nói! Anh thật sự... thật sự biết lỗi rồi, là anh điên rồi nên trước đây mới đối xử với em như vậy!" Bên trong im lặng không còn tiếng nói nào nữa, chỉ thỉnh thoảng có tiếng thở dốc của cậu. Yoongi không rõ trước kia có chuyện gì, chỉ đơn giản nhìn thấy anh họ lại bị ức hiếp nên đã lôi Taehyung ra ngoài. Hắn đã đạt được mục đích. Không việc gì phải kiêng nể nhóc con này nữa nên thẳng tay đẩy nhóc ra ngoài khóa cửa lại. Yoongi trở tay không kịp đành chạy xuống báo cho lão tổng quản. Bà gọi cho HoSeok báo cáo tình hình, ông không ngờ sự tình lại trở nên như vậy lập tức lái xe về nhà. Bên trong phòng của JungKook, không gian vô cùng im lặng. Dù cho Taehyung có nói gì đáp lại hắn cũng chỉ là im lặng. HoSeok đã về tới, ông một mạch chạy lên phòng cậu dùng khóa mở cửa. Cảnh tượng hắn quỳ trước cửa phòng làm ông giật mình. Tên này bị làm sao vậy? "Taehyung! Cậu muốn gì?" Hắn im lặng quay ra ngoài nhìn ông lười biếng không thèm quan tâm. JungKook mừng rỡ nói lớn "Cha, mau bảo người đó về đi!" HoSeok không phải không biết đứa con ngốc của mình thật ra còn tình cảm với nam nhân kia nhưng ông không nỡ nhìn cậu chịu khổ "Người đâu, mau đem tên này ra ngoài!" Một đám người từ đâu kéo vào, lôi Taehyung ra ngoài nhưng hắn nhất quyết không chịu, vẫn cứ quỳ yên ở đó. Cho đến khi một tên lực lưỡng có đủ lực nhấc hắn lên thì lập tức bị ăn một đấm liền buông ra. Thấy hắn động tay động chân, toàn bộ xông vào đánh với một mình hắn. Kết quả Taehyung bị một tên đánh lén từ phía sau, từ đó mất thế đứng yên chịu trận. Lôi được tới phòng khách, hắn lại không cam tâm vùng vẫy, HoSeok phất tay "Cứ đánh cho tới khi nào hắn bỏ cuộc mới thôi!" Taehyung nghe thấy môi nhếch lên, từ khóe môi tuôn ra một vệt máu. JungKook bất đắc dĩ mở cửa phòng vệ sinh chạy ra xuống, trước mặt là một đống màu sắc lẫn lộn, Yoongi đã bị lão quản gia bắt ở trong phòng, không ai dắt cậu xuống cầu thang nên suýt nữa bị té ngã. Chen vào đám hỗn độn ở giữa phòng khách, cậu lần mò tới người đang khụy trên mặt đất, sờ sờ gương mặt hắn, gò má dường như sưng tấy lên. Che chở hắn ở phía sau, cậu ngước mặt xin cha "Cha, dừng lại đi. Đừng đánh nữa!" Taehyung vô thức nở nụ cười, hiện tại hắn không cảm thấy đau nữa, chỉ biết người hắn yêu đang ra sức bảo vệ hắn. Không cần biết có phải đó là minh chứng cho việc cậu còn yêu hắn hay không, như vậy là đủ rồi. End Chap 32
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 33 JungKook không còn nước mắt để khóc nữa, gương mặt đỏ ửng lên thật đáng thương. Taehyung vừa định nhào tới ôm lấy cậu thì nghe thấy cậu nói với mình "Họ dừng lại rồi, anh về đi!" Hắn hụt hẫng dừng động tác, chân không nhấc nổi khỏi mặt đất thật muốn cả đời có thể ở cạnh cậu nhưng đáng tiếc lúc trước toàn bộ hắn đều có mà không biết giữ. Thất thần một hồi, hắn không rõ vì sao mình lại đang ngồi trong xe lái đi trên đường. Thở dài một hơi, hắn lái xe trở về nhà, đem một lốc băng ghi hình ra âm thầm mở lên, hắn nhìn thấy cậu. Lần đầu tiên tới đây ánh mắt có bao nhiêu ngỡ ngàng. Những lần đấu khẩu kịch liệt nhưng cuối cùng cậu vẫn cười đến vui vẻ. Thanh âm của cậu trong hồi ức vang vọng bên tai hắn. "Nếu tôi treo bảng bán thân, anh có tình nguyện mua không!" Lúc đó Taehyung chỉ khinh bỉ nhếch môi nói "Dựa vào cậu sao?" Nghĩ đến đó hắn chợt vô thức bật cười. Không gian vắng lặng xung quanh thật đáng sợ, cô đơn tịch mịch khiến hắn không tài nào thoát khỏi bóng đen của hồi ức đang muốn nuốt chửng mình. ------------- Flashback ------------ Trong một lần say xỉn cùng nhau nằm trong phòng, JungKook nhất định không để Taehyung ngủ, cứ liên tục quấy phá . "Anh có biết trong người tôi chứa cái gì không?" Taehyung nghiêm túc gõ gõ trán JungKook "Người cậu thì tôi không biết nhưng ở đây là chứa bã đậu!" "Thật giỏi, đoán đúng rồi..." câu sau cùng cậu nói cực nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy "...Vì trong đầu tôi là bã đậu nên mới thích anh..." --------------- EOF --------------- Tại sao khi đó hắn không nhận ra mình có bao nhiêu coi trọng cậu, cứ tùy tiện như vậy xem như đó chỉ là lời của người say mà không quan tâm. Ước gì ngày đó cậu nói thật rằng cậu thích hắn, có lẽ bây giờ đã tốt rồi, cả hai ở bên nhau cái gì cũng không phải lo nghĩ. Taehyung mệt mỏi lê bước lên phòng chợp mắt. Trong mơ lại mỉm cười, hắn nhìn thấy mình có năng lực đảo ngược thời gian, một lần nữa nhìn thấy người kia cười vô tư như trước, còn có hứa sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. HoSeok lo lắng xem xét trên người JungKook thật kỹ lưỡng "Con có sao không? Hắn có làm gì con không?" Cậu mỉm cười bi thương ôn nhu đáp lời "Cha, con không sao, vất vả cho mọi người rồi, con xin lỗi!" Ông cười khổ ôm cậu vào lòng an ủi "Không sao a! Chỉ cần con an toàn tất cả đều không thành vấn đề!" Cậu buồn bã miễn cưỡng đối cha mình cười nói nhưng khi quay về phòng khóa cửa lại là con người hoàn toàn khác. Mệt mỏi lao xuống đệm, JungKook cắn răng không phát ra tiếng khóc, cậu thật sự rất buồn. Con người kia tại sao lại tìm tới, làm cậu khổ sở đau đến tê tâm liệt phế. Cả đời này chỉ có Taehyung mới có thể khiến cậu yêu không nỡ hận không đành như vậy. Cậu nằm yên lặp đi lặp lại câu "Vì đầu tôi chứa đều là bã đậu nên mới thích anh!" Tim thắt lại, cậu thở dốc, tay dằn chặt ở ngực trái, miệng vô ý thức lẩm bẩm tên hắn "Tae... Taehyung... đừng...đừng mà ..." Trong cơn mê sảng, cậu thấy Taehyung đang nhìn cậu cười ôn nhu rồi quay mặt bước đi. Được rồi, cậu thừa nhận là bản thân chưa từng buông bỏ được đoạn tình cảm kia với hắn, bất quá cậu thà bỏ lỡ tình yêu này còn hơn gánh hết những đau đớn và tủi nhục hắn mang lại. Kể từ hôm đó, Jeon gia đã bắt đầu tăng thêm phòng bị cả trong lẫn ngoài. Taehyung mặc dù biết nhưng vẫn cứ cố chấp tới đó ngắm nhìn cậu qua cửa sổ, để yên cho vệ sĩ của Jeon gia đánh đập nhưng hắn vẫn không lung lay, chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ. Cũng không gọi người tới chống trả, chỉ đơn giản chịu đựng xem như phần nào bù đắp tổn thương cho cậu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, sức chịu đựng của con người có giới hạn, Taehyung cũng vậy, hắn không phải là thần tiên, cơ bản cũng sẽ có ngày gục ngã. Không ai có thể chịu đựng một tảng đá lớn va vào gáy. JungKook linh cảm bất an, nghe tiếng xe cứu thương liền tò mò chạy xuống sân xem thử, lúc đi còn không quên dắt theo tiểu quỷ Yoongi để cậu nói cho cậu nghe chuyện gì đang diễn ra. "A, người bị thương kia đã được đem lên xe cứu thương rồi!" "Người đó chúng ta có quen biết không?" cậu sốt ruột giữ lấy vai nhóc chất vấn. Yoongi thẳng thắn lắc đầu "Không có quen a!" sau đó tự nói thầm trong miệng "Ai thèm quen tên xấu xa đó chứ!" JungKook nghe được, liền chau mày "Mau nói thật đi!" "Aish~ là cái tên xấu xa làm anh khóc đấy anh họ!" JungKook nghe tin như sét đánh ngang tai, mất vài giây đứng hình tại chỗ. Tâm trí hoảng loạn, Taehyung có làm sao không? Sao hắn lại tới đây? Bị thương ở chỗ nào? Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không hề có câu trả lời. Cậu bỏ chạy vào trong nhà để mặc tiểu quỷ đứng ngốc lăng ở đó không hiểu gì. "Tổng quản bà bà, xin hãy giúp cháu chuẩn bị xe!" Bà đưa tay đẩy ngọng kính nhìn cậu "Cậu muốn đi đâu thưa thiếu gia?" "Tôi đi công việc!" "Nhưng lão gia có dặn không để cậu ra ngoài, sẽ rất ..." Cậu trực tiếp quỳ xuống xin bà "Tổng quản, làm ơn, tôi rất gấp!" Bà khó xử chau mày đỡ cậu lên "Ai nha, mau đứng lên, thiếu gia làm lão già này thật khó xử!" "Rất quan trọng!" cậu hướng ánh mắt chờ mong nhìn bà. Lão tổng quản hết cách chỉ biết mỉm cười gật đầu gọi tài xế tới. End Chap 33
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 34 "...Bỏ lỡ... chúng ta đều đã từng sai lầm Đã sống trong hạnh phúc nhưng lại muốn có nhiều hơn Mãi đến một ngày hối tiếc vì những trái đắng chúng ta gây nên Khi đó chợt hiểu rằng, trước đây mới là hạnh phúc nhất Bỏ lỡ... Ngay cả thượng đế cũng có sai lầm Tạo ra vui buồn, hợp tan Muốn chúng ta tự gánh hậu quả Mỗi người đều là cảnh nền của một người khác Khi nỗi cô đơn ùa về còn gì có thể trống rỗng hơn tình yêu ..." (Bỏ lỡ) Trong lòng như có lửa, JungKook ngồi không tài nào yên được, thật giận mình quá vô tình, cũng giận luôn hắn quá cứng đầu. Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu, tới mấy tiếng rồi vẫn chưa ra, cậu nghe họ nói, nam nhân ở bên trong bị thương rất nặng. JungKook không thể nhìn thấy gì ngoài màng đen bao phủ, mệt mỏi co mình gục đầu xuống đầu gối lặng lẽ đau thương. Cậu tá đẩy cửa bước ra ngoài nói to "Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung?" Cậu đột nhiên tỉnh hẳn đứng dậy lò mò tới chỗ cô ấy "Là... Là tôi!" "Anh ta bị thương nặng, đang cần rất nhiều máu, cậu có thể cho không?" Cậu suy nghĩ gì đó rồi vội gật đầu "Được! Bao nhiêu cũng được!" "Bệnh nhân nhóm máu O+, sẽ chỉ nhận được máu O+!" JungKook cúi đầu bối rối "Nhưng... Tôi cũng không biết mình nhóm máu gì!" Cô y tá mỉm cười "Vậy nhanh một chút đi theo tôi!" "Phiền cô dẫn tôi đi, tôi... bị mù!" Y tá lắc đầu thở dài, thật đáng thương... Cầm lấy tay cậu, cô đưa cậu tới một căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng đem tới dụng cụ rồi cầm lấy ngón tay cậu 'bụp' một tiếng giọt máu từ từ xuất hiện, dùng que đầu tròn lấy một mẩu nhỏ cho vào máy quét "Tạm thời cầm đỡ miếng bông này cầm máu!" Rất nhanh máy báo 'tít tít' hai tiếng, cậu sốt ruột hỏi "Cô y tá, thế nào rồi?" "Là O-" "Vậy không được?..." "Không, vẫn được!" Từ sáng cậu vẫn chưa ăn chút gì đã nghe thấy tin hắn bị như vậy liền chạy theo tới đây, bây giờ lấy lượng máu lớn như vậy quả nhiên không chịu nổi, vừa ra khỏi phòng hiến máu lập tức đầu váng mắt hoa ngất xỉu. Hiện tại cậu muốn nhìn hắn một cái cũng không thể, đôi mắt này thật vô dụng, muốn chạm vào hắn lại càng khó hơn, toàn bộ xa với. JungKook có cảm giác cậu và Taehyungđang cách xa nhau khoảng cách của hai thế giới song song. Lần thứ 2 mở mắt, cậu không còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, thanh âm ồn ào cũng biến đâu mất dạng. "Anh họ, anh tỉnh rồi sao?" Yoongi giọng điệu mừng rỡ chạy tới nắm lấy tay cậu. JungKook bất ngờ "Sao... Sao anh lại ở đây?" "Là bác lớn tới bệnh viện đưa anh đang bất tỉnh về nhà, bác ấy rất tức giận!" Cậu im lặng tay nắm chặt chăn bông không nói gì, nhóc con bên cạnh vẫn không biết chuyện cứ mãi làm phiền "Anh họ, anh tỉnh lại rồi thật tốt quá, chơi với em đi, mấy ngày anh bệnh em buồn muốn chết!" JungKook miễn cưỡng cười lắc đầu "Anh còn mệt, em tự chơi đi, còn nữa, phiền em ra ngoài giúp anh gọi cha!" Yoongi thất vọng chu chu cái miệng nhỏ đi ra ngoài đóng cửa lại. HoSeok vừa định quay lại công ty thì bị Yoongi gọi lại "Bác lớn chờ đã! Anh họ muốn gặp bác ạ!" Ông hạ kính xe hỏi "Có chuyện gì?" "Cháu không biết!" nói xong tinh nghịch chạy vào trong. Ông cười bất đắc dĩ lắc đầu xuống xe đi lên phòng JungKook ngồi xuống bên cạnh cậu "Con làm sao vậy?" "Cha... Con... Con muốn đi gặp Tae..." Ông đột nhiên cáu gắt "Không thể được, con tại sao lại lưu luyến tên cặn bã đó, chưa hết, chuyện xảy ra hôm nay cha còn chưa tính với con!" "Con..." "Nghỉ ngơi, cha tới công ty một chút!" dứt lời ông đứng dậy bước đi. JungKook lao xuống giường níu tay ông lại, cậu quỳ xuống nức nở cầu xin "Cha, làm ơn, con... con vẫn còn tình cảm với người đó!" Ông thở dài dìu cậu quay lại giường xoa đầu đứa con ngốc "Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi!" "Cha, đừng xem lời con nói là hồ đồ nữa có được không?" "Ta chỉ là muốn bảo vệ con!" Cậu im lặng đi ra ban công đóng cửa lại đứng yên ở đó. Nhìn bóng dáng tịch mịch của con trai bị gió bao lấy, bờ vai nhỏ khẽ run thật giống với người con trai trước kia đã vì ông mà tổn thương. Có lẽ toàn bộ là do lỗi của ông, vì ông ngoại tình nên người con trai ấy mới cố ý tìm tình yêu khác để bù đắp, đến cuối cùng chỉ tội nghiệp đứa con nhỏ ngốc nghếch này. Thiếu thốn tình cảm đến ra nông nỗi này. HoSeok không nỡ nhìn cậu như vậy, ông đẩy cửa bước ra ban công "Vào trong đi!" JungKook vẫn im lặng không trả lời . "Cha nói con không nghe sao!" Cậu quay sang cười với ông "Con ổn mà, cha cứ tới công ty đi, tạm biệt!" Ông không còn cách đành ôn nhu dìu cậu vào trong "Vào trong nghỉ ngơi, tan tầm cha quay về đưa con tới chỗ hắn!" Cậu không giấu được mừng rỡ môi nhếch lên thực hạnh phúc, ông lại nói "Chỉ là xem qua tình hình, cha không cho phép hắn gặp con!" "Cảm ơn cha!" như vậy là quá đủ rồi. Taehyung hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện phải nhờ tới thư ký chăm sóc, công việc ở công ty nhiều vô kể. Đơn kiện chất cao như núi vậy mà hiện tại hắn lại đang nằm đây trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Tiểu thư ký ngồi ở góc giường vừa xem TV vừa than thở "Lão đầu này cũng thực giỏi a, đối xử với người ta như vậy quá nhẫn tâm đi, tôi mà là vị tiểu thụ tiên sinh kia còn không cho anh out từ vòng đầu!" Bên ngoài có tiếng mở cửa, cô theo quán tính quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo một thanh niên khác, đoán không lầm đây chính là người mà Kim tổng nhà cô yêu, thật sự mở rộng tầm mắt nha. Vậy còn người kia là ai? Quan sát từng cử chỉ của hai người, Hani lên tiếng "Xin chào, tôi tên là Oh Hani! Xin hỏi hai vị đây là..." "J-Hope, đối tác!" nói xong thuận tiện đem danh thiếp trao tới tay cô. Hani nuốt nước bọt, cái tên này cô có nghe qua, không phải hai bên đã trở mặt rồi sao "A... chuyện này..." JungKook rụt rè đứng phía sau mà tim đau nhói, cô gái này là ai? Lẽ nào là người yêu của hắn. Vậy tại sao lại phải đi tìm cậu cực khổ như vậy. Cậu nói nhỏ "Cha, hay là... chúng ta về đi, ở đây... ở đây có người chăm sóc anh ấy rồi!" "Con sao vậy?" ông chau mày quay lại nhìn cậu. "Con không sao, chỉ là hơi mệt, muốn quay về nhà!" "Không muốn hỏi xem bệnh tình của hắn sao?" Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu "Vâng!" HoSeok tới gần nhìn lướt qua gương mặt xanh xao của người đang nằm trên giường kia "Cậu ta thế nào rồi?" "À... anh ấy ngoài xương khớp gối trái vỡ vụn ra toàn bộ đều là vết thương ngoài da!" cô chăm chú nhìn JungKook trả lời cho có lệ. "Uhm cảm ơn, chúng tôi có chuyện phải đi. Cô ở lại chăm sóc cậu ấy nhé!" HoSeok ra ngoài, nắm tay JungKook kéo đi. Cậu vừa nghe có phải là bệnh tình của hắn không? Làm sao có thể. Taehyung như thế nào lại không đánh trả, hắn điên rồi sao? Nước mắt ấm nóng từ lâu đã không thể rơi nay một lần nữa từng giọt tuôn trào theo cái khóe mắt nặng nề của cậu. Cảnh vật dần xuất hiện (Ann's: Mắt Cúc iêm đã sáng trở lại ^^) JungKook hiện tại không còn quan tâm nữa, tại sao thượng đế lại đối họ tàn nhẫn như vậy, bây giờ thà rằng tiếp tục mù lòa để không phải nhìn thấy hiện thực tàn khốc này... End Chap 34
|