Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 5 Trong căn phòng ở giữa dãy hành lang lầu một, không khí vô cùng ám muội, một nam nhân ở trong chăn ôm lấy nam nhân khác. Taehyung đôi hàng mi khẽ lay, nhìn người mình đang ôm trong lòng mơ hồ không biết là ai. JungKook duỗi người "A!" một tiếng nhỏ vô tình đánh thức hắn. Sợ hãi bật dậy khỏi giường, cậu nắm lấy chăn che nửa thân dưới hoàn toàn trần chuồng của nình. Ở sau lưng nghe được tiếng gầm giận dữ của hắn "Chết tiệt! Cậu cho mình là ai? Dám lên giường của tôi!" Quả thật rất uỷ khuất, cậu rõ ràng bị hắn lôi kéo vài chuyện này, sao lần nào cũng bị cảnh này "Rõ ràng do anh...." "Im miệng cút khỏi đây!" thanh âm vô cùng lãnh đạm khiến cậu có cảm giác sắp bị bóp chết tới nơi. JungKook nhặt lại quần áo, lấy hết can đảm đứng ở cửa chuẩn bị tư thế chạy, hét lớn một câu "Anh đúng là đồ khốn nạn mà!" nói xong lập tức chạy đi. Gân xanh và hắc tuyến nổi trên mặt hắn không biết bao nhiêu, thật hận bản thân hôm đó không giết chết cậu cho rồi. Đầu lúc này mới cảm thấy đau, Taehyung tựa đầu vào thành giường nhìn quanh một lượt, lại nhớ tới HanYoung rồi. Thở dài bất lực một hơi, hắn đi tới tủ định lấy một bộ âu phục ra thay thì cử chỉ liền bị đóng băng. Tủ đồ trên dưới lớn nhỏ đều bị loạn cả lên. Việc này còn không phải JungKook khốn kiếp kia làm thì còn có thể là ai đây! Chạy hết nhà tìm kiếm, cậu kết quả lại đang lăn ra ở phòng khách tiếp tục ngủ. Vỗ vỗ vào má gọi cậu dậy, hắn mất kiên nhẫn vừa lúc định lấy nước tới thì người bên dưới rất biết điều mở mắt ra nhìn hắn. JungKook vừa mở mắt ra liền bị sock tinh thần "Oa~~ là dạng gì đây? Không ngờ tới người như anh lại cởi chuồng chạy qua chạy lại trong nhà nha!" "Im miệng!" Taehyung trợn mắt, tay nắm lấy tóc cậu "Tủ quần áo!" Nói ngắn gọn như vậy thôi cậu sớm đã hiểu ra, mặt nhăn nhó vì cơn đau từ da đầu truyền tới, cậu níu tay hắn "Đại ca, có gì từ từ nói!" "Cậu! Ủi lại toàn bộ quần áo cho tôi!" hắn ra lệnh JungKook đứng dậy khỏi sofa, miệng lầm bầm "Ủi thì ủi, tôi sợ anh chắc!" Hắn liếc nhìn theo cảm thấy có gì đó không đúng "Khoan đã!" "Ây da! Lại gì nữa đây?" cậu mệt mỏi quay lại tay chống hông thở dài. "Áo, quần lót của tôi!" "Anh thấy tôi tới đây có cầm theo đồ đạc không?" "Vậy thì không cần mặc!" "Anh...." "Cởi ra!" "Tôi...." "Cởi!" JungKook ấm ức cởi đồ, vừa định quăng vào người hắn, hắn lại lên tiếng "Mang tới phòng giặt ủi!" "Tôi có biết đâu!" Hắn đi trước dẫn đường không nói thêm lời nào. Còn tốt bụng đem quần áo trong tủ ra cho cậu ủi lại. Từ nhỏ cậu đã mặc áo nhăn như cải chua, chưa từng sử dụng qua loại bàn ủi này. Lần mò đọc sách hướng dẫn, chợt phát hiện chữ nhiều nét này phải đọc như thế nào?? Hắn chống tay đứng đó dường như hiểu ý, nhếch môi cười nhạt "Kém cỏi! Vô dụng!" nói xong xoay người rời đi. Mặc kệ hắn nói gì, những câu này năm lên 10 cậu đã nghe đến chán rồi, không còn tức giận vì nó nữa. Trong lòng thầm hỏi thăm 18 vị tổ tông nhà hắn nhưng bên ngoài phải bày ra bộ dạng 'Đại ca đi thong thả!' Hắn rốt cục cũng đi khỏi rồi, loại không khí ngoài trái đất kia cũng không còn nữa, cậu thở dài đọc một bài thơ tự nghĩ ra "Đồ ngốc a đồ ngốc! Nói ta ngốc ngươi mới chính là đồ ngốc!" tự nói xong lại cười vui vẻ. Ủi xong một đống đồ lớn, JungKook cảm thán tài năng của mình và đống đồ chất chồng như núi của hắn "Đáng ghét, lão tử phải đi thư giãn a~~~~~" Đứng dậy duỗi người, cậu lại tùy tiện lấy một bộ quần áo ban nãy ủi có nhìn thấy, cực nhỏ, có lẽ vừa với cậu. Tắm xong mặc lại quần áo vào, JungKook huýt sáo tung tăng đi tới cửa, nhưng tại sao cánh cửa phản chủ này lại không mở? Rõ ràng không có khóa. Khoan đã, chết tiệt, lại còn khóa vân tay. Tức giận đập tay vào tường, đau thật. Uể oải lăn ra sofa nằm, TV cũng không xem vào, đáng ghét, tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, đi nhận lời lão già kia. Ở đây thật sự rất chán. Điện thoại bàn phong cách cổ điển mạ vàng ở trên bàn đột nhiên vang lên, JungKook do dự một lát rồi nhấc máy nghe tiếng của một nữ nhân, thanh âm rất dễ nghe "Alo, là em, HanYoung đây. Tại sao di động của anh lại tắt máy vậy?" Cậu giật mình gạt máy, lát sau lại có người gọi tới, lại âm thanh đó "Em biết là do lỗi của em! Anh nghe em giải thích đi! Vì mẹ bắt em lấy anh ta, bằng không bà ấy sẽ tự vẫn. Em rất sợ ... Em ....Em...." Chết tiệt, loại tình huống gì đây? Thế giới này quả nhiên nguy hiểm như vậy, JungKook chạy nhanh vào một căn phòng ngẫu nhiên ở tầng 1 đóng cửa lại, tiếng điện thoại vang mãi cuối cùng cũng im lặng, cậu thở ra một hơi bước xuống nhìn nhìn ra cửa lớn ở phòng khách. Trong đầu hiện lên một ý tưởng 'Có tay chân mà không biết trèo ra thì uổng phí quá!' Ý tưởng ngay sau đó liền bị bãi bỏ 'Nếu hắn quay về không thấy mình sẽ thế nào?' 'Ô...Đi chơi một chút thôi sẽ quay về mà, có lẽ không sao đâu!' JungKook tự tin lẻn vào phòng hắn mở ngăn tủ lục lọi một chút liền tìm thấy một đống thẻ tín dụng, mặc kệ đi, dù sau cậu cũng sắp chết đến nơi rồi còn gì.
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 6 Mẹ ơi! Hôm nay là ngày gì lại xui xẻo như vậy? Trốn ra ngoài chơi cũng không yên, ngồi trong bar cũng phải thấp thỏm lo sợ hắn nhìn qua bên này. Tại sao lại bước vào quán bar chết tiệt này chứ?????? JungKook trong lòng bức bối khó chịu nhưng vẫn ngậm miệng chờ thời cơ được đi ra ngoài. Mấy tên ngu ngốc thuộc hạ của hắn đứng đầy ở đó hỏi làm sao cậu ra ngoài được đây? Haizz thì lại lẻn ra ngoài vậy. JungKook luyến tiếc nhìn mấy em gái xinh đẹp hiếm có lại ngậm ngùi ủy khuất tự hỏi 'Tại sao các em đêm nay lại xuất hiện mà không phải mấy hôm trước chứ??' Đầu cúi thấp, cậu len lỏi qua đám người đông đúc, lúc sắp nhìn thấy ánh hào quang, áo đột nhiên bị nắm lại, lỗ chân lông giãn ra, cậu cứng người không dám ngoảnh đầu nhìn người nắm áo mình, mặt cậu ngố không chịu nỗi. Taehyung đang ngồi uống rượu, tầm mắt buồn chán lướt nhìn sơ qua một lượt tổng thể, vô tình nhìn tới cửa ra vào, thấy có gì đó quen mắt, là bộ quần áo rất giống của mình. Nhưng ai quan tâm chứ, bộ đồ đó cũng không hẳn là của hắn, đâu phải may cho riêng mình hắn chứ, tiếp tục uống rượu, Taehyung suy nghĩ suy nghĩ tâm trí bay bỗng một lát không hiểu vì sao giật mình 'Bộ quần áo đó là mình đặt may, làm sao có cái thứ hai?' hơn nữa đã rất lâu rồi không mặc vì nó sớm chật khít rồi! Đứng dậy thanh toán tiền rượu, hắn nheo mắt nhìn tới người kia, hiện tại đã biến đâu mất. JungKook thở dài cười lớn, đứng cách đó không xa vừa tính gọi taxi, không ngờ tới lại một lần nữa bị tóm lại. Trán nổi gân xanh tức giận, cậu không thèm quay lại, quát lớn "Buông ra coi! Còn đụng chạm nữa tôi nhất định không bỏ qua cho...! "Vậy sao?" 'Thình thịch...' tất cả đều im lặng, cậu khó khăn nuốt nước bọt đầu không dám ngoảnh lại. Taehyung chiều theo ý cậu, tự mình tiến tới trước mặt cậu nở nụ cười đầy sát khí "Tôi có bất ngờ dành cho cậu!" "Tôi...tôi..." thật muốn trợn mắt nói to với hắn 'bất ngờ cái đầu nhà anh!' bất quá đó chỉ là suy nghĩ thôi "Đại ca a! Có thể để dành điều bất ngờ đó lại cho anh đi nha!" "Trễ rồi, về nhà thôi!" hắn mạnh tay kéo cậu đi, trong lời nói không có chút thiện ý nào. Lần này đúng là khóc không ra nước mắt mà. Taehyung kéo JungKook xuống bãi giữ xe, từ trên xe lấy ra một cái còng tay giam hai tay cậu lại, đẩy vào hàng ghế sau. Lên xe chạy một mạch quay về nhà. Taehyung vẫn bình thường không có gì khác biệt, thậm chí còn tỏ ra vẻ bình thường ngồi ở sofa trong phòng khách hút thuốc. JungKook ngồi yên lặng nhìn hắn không nói gì, tâm trạng cực kì không tốt. Taehyung mở lời "Rất thú vị!" "?????????" cậu chau mày nhìn hắn không hiểu gì. "Nhớ đến nỗi ra ngoài tìm tôi à? Nói xem.... sau này tôi tan ca không ra ngoài uống rượu nữa, mà sẽ ở nhà hảo hảo chăm sóc cậu. Thế nào?" hắn thong thả nhả khói, chân vắt hình chữ ngũ, môi nhếch lên tạo thành một đường cong khó hiểu. JungKook nuốt nước bọt "Không cần... Hề hề không cần đâu!" Hắn đứng dậy đi tới chỗ cậu, ngón tay thon dài lướt qua đôi má mềm mại của cậu "Tôi quan tâm cậu muốn hay không sao?" Đang bận suy nghĩ câu nói của hắn, da đầu đột nhiên truyền đến trận đau đớn, gường mặt đẹp hoàn mĩ phóng đại trước mắt, lúc này nhìn hắn thật đáng sợ tuy nhiên không thể chối bỏ mị hoặc trên gương mặt này là vô cùng lớn. Taehyung rít từng tiếng khiến cậu sợ hãi "Tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Cho cậu biết, TÔI - KHÔNG - PHẢI - GAY!" JungKook ánh mắt ai oán nhìn hắn, cố chấp cười trêu tức hắn "Vậy giết tôi đi, bằng không tôi sẽ bẻ cong anh!" "Thử xem! Thật mong chờ!" nói xong làm như có gì phủi mông đi mất. Cậu đứng dậy khỏi ghế xoa xoa đầu 'Chờ đó! Không bẻ cong được ngươi! Lão tử nhất định đổi thành họ Jung! Kêu là cái gì ~ a.... Jung JungKook!'
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 7 'Bí kíp cưa đổ trai thẳng - Dành cho trai "cong" ' (Ann's: V~~ cả cái bí kíp! ^^) Tiêu đề có vẻ bắt mắt, JungKook cười sảng khoái vỗ tay vào đùi một cái mạnh "Là tên nào lại đặt cái tiêu đề ngu ngốc này, haha!" Nói một đằng làm một nẻo, cậu vẫn nhấp chuột vào kéo kéo kéo một chút, dòng chữ đỏ lướt qua. Cậu cẩn thận quay lại đọc một chút 'Hãy để anh ta nếm thử mùi vị của bạn!' Khóe miệng JungKook giật giật, trên trán hắc tuyến xuất hiện dày đặc. Tay vô thức tắt trình duyệt đóng máy lại, đi ra khỏi thư phòng của Taehyung chạy về phòng hắn chui vào trong run rẩy "Thế giới này thật nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Rất nguy hiểm!" Cái này ..... là cậu đang hiểu lầm ý của người ta, người ta ám chỉ 'hương vị' kia chính là "trà hoa cúc" cậu lại nghĩ tới món "sữa chua" (Ann's: AAA~~~ Cái gọi là 'sữa chua' AAAAA~~). Ầy ~~ toàn thân run rẩy tưởng tượng cậu mà dám cho hắn nếm "sữa chua" của cậu thật không dám nghĩ tới cái gọi là tương lai kia, có lẽ đời còn lại đi tiểu phải ngồi rồi. Taehyung đứng trước cửa tay nới lỏng cà vạt, ném cặp sách vào một góc nào đó, toàn thân di chuyển tới chỗ cậu, giọng nói mang đầy khinh bỉ còn có chút ý cười giễu "Khẩn trương như vậy, chưa gì đã nằm đó chờ tôi thượng cậu sao?" Theo thói quen, JungKook tung chăn ngồi dậy nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mày thanh tú chau lại "Nói đủ chưa? Anh làm sao lại bí ẩn như quỷ vậy, đi tới đi lui không phát ra tiếng động làm tôi sợ muốn chết!" đây gọi là tuyệt chiêu bí truyền trong giang hồ mấy trăm năm về trước, gọi là 'Thuật Hoán Đổi Vị Trí' khiến người khác không biết đường nào mà tránh. Bất quá lần này vận công thất bại, bị ánh mắt như đao sắc của hắn phản công, cậu lập tức ngậm miệng. "Xong rồi?" JungKook ngoan ngoãn gật đầu, không dám nhìn hắn, lấy chăn chùm kín người. Taehyung mạnh tay lật tấm chăn ra, thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt hắn lúc này trông như quỷ Satan độc ác "Biết thân phận một chút, tôi đùa giỡn cậu không có nghĩa cậu được quyền lên mặt với tôi!" Đáng lẽ JungKook không dám nói thêm lời nào nhưng bản tính trời sinh của cậu đã kì quái như vậy, càng bị đe doạ càng thích lấn tới, cậu tò mò hắn sẽ làm gì mình "Vậy sao? Anh càng nói tôi càng lên mặt đấy!" Trong chớp mắt, mặt cậu nóng rát, bên má trái in hằn 5 dấu tay đỏ hồng. Không hiểu sao lúc này cậu lại bật cười, ánh mắt điên cuồng nhìn Taehyung, không báo trước trực tiếp xông lên cắn vào cổ hắn. "Cậu làm gì vậy?" Hắn bất ngờ đẩy ra, khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt kèm theo sự tức giận của hắn. JungKook nhếch môi, khoé miệng còn vương tơ máu "Tôi muốn xem anh trừng phạt tôi thế nào!" Hắn kìm nén cuồng phong đang nổi lên trong lòng, một phát đẩy mạnh cậu xuống giường "Giỏi lắm!" Hắn đầu tiên đòi lại công bằng, cắn một cái để răng nanh cắm thật sâu vào phần cổ trắng ngần của cậu, JungKook đau đớn rên rỉ, cậu thực ra sớm đã biết mình là một tên có máu M nặng. "Nhìn cậu xem, không khác gì mấy ả đàn bà lẳng lơ!" Taehyung nhếch môi khinh bỉ, bàn tay thon dài đưa vào trong lớp áo sơ mi mỏng của cậu liên tục ma sát. JungKook khẩn trương nắm lấy cổ áo hắn nồng nhiệt hôn xuống, chiếc lưỡi nhanh nhạy luồn vào trong khoang miệng khuấy đảo. Hắn chờ khi cậu không để ý lưu lại một vết cắn đau nhói ở đầu lưỡi cậu. Cậu đau đớn chau mày "Ah!" một tiếng. Taehyung thoả mãn nhếch khoé môi, ngồi đó nhìn cậu đang tự thoát y cho mình rồi giúp hắn cởi quần áo. Hắn xấu xa ra lệnh "Khẩu giao cho tôi!" Được thôi, gương mặt JungKook không có nửa điểm bối rối chỉ có vệt hồng hồng ẩn hiện ở hai bên má và vành tai, cậu e thẹn ngồi đối diện hắn từ từ cúi người xuống, ánh mắt nhìn hắn cũng không giống thường ngày. Taehyung thú nhận bản thân có điểm thất thố, rõ ràng muốn đùa giỡn cậu một chút nhưng nhìn bộ dạng khiêu khích này của cậu, tiểu đệ đệ lại không tự chủ mà đứng lên. Vậy cầm lấy cự vật trong tay khẽ ma sát, chiếc miệng nhỏ từ từ ngậm lấy vật kia. Đôi mắt đó tại sao lúc này còn có thể nhìn hắn đầy ôn nhu như vậy, giống như cậu là thiên sứ bị ác quỷ là hắn bắt phải làm chuyện xấu này. Vừa muốn đẩy cậu ra nhưng trong lòng lại luyến tiếc, chờ một chút nữa khi hắn kịp lấy lại đủ hồn vía, người kia đã sớm ở thế chuẩn bị tiến nhập. JungKook cố chấp khiêu khích hắn, tự mình ngồi lên cự vật sớm đã cương cứng của hắn, cổ họng không tự chủ phát ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Vùa lúc đó, điện thoại di động của hắn ở trên bàn đột nhiên nhấp nháy đèn. Taehyung giữ hông cậu lại "Dừng lại!" Cậu nghe theo hắn, im lặng dừng động tác, khóe mắt rưng rưng nước nhìn theo chiếc điện thoại hắn đang cầm trên tay, là ai lại gọi giờ này? Cậu loáng thoáng nghe được tiếng người gọi tới, thông qua cách nói chuyện có vẻ như đây là cô bạn gái hôm trước của hắn, âm thầm cười khoái trá, cậu bất ngờ động thân dưới. Mật huyệt nhỏ ngậm lấy đặc trưng nam tính to lớn làm cả hai đều đau, JungKook bám lấy cổ Taehyung cố ý rên rỉ lớn tiếng "A... Tae! Nhanh một chút... Haa~~ thật thoải mái ahh!" Hắn nhất thời không biết làm gì, càng cố gắng cậu càng làm tới, cuối cùng nhịn không được hắn khẽ gầm một tiếng. HanYoung đầu dây bên kia đều nghe thấy, tức giận nói một câu "Không ngờ anh lại vô sỉ như vậy! Taehyung vĩnh biệt!" lập tức tắt máy. Hắn trong nháy mắt ngẩn ngơ, chuyện này rốt cục là như thế nào? Nghĩ nghĩ một lát, hắn tức giận nhìn cậu, cuồng bạo hành hạ cơ thể cậu "Rất thoải mái sao! Chết tiệt, tôi nhất định thao chết cậu! Đúng là đồ bệnh hoạn mà!" JungKook nằm đó nghe hắn sỉ nhục, càng nghe càng buồn cười, đối với một người mấy lời này có cần phải nghe nhiều lần đến vậy không? Im lặng một lát, lấy lại bình tĩnh, cậu cười thật tươi vuốt nhẹ lên mặt Taehyung "Quá khen rồi!" Trong phút chốc, hắn đẩy mạnh cậu xuống đất, chân đạp liên tục vào bụng JungKook đến nỗi cậu nằm đó thở dốc, miệng phun ra một ngụm máu. Hắn nhếch môi, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu, chân bước tới đầu tủ đầu giường lấy ra một khẩu súng lục mạ vàng, cài chốt rồi kê sát đầu cậu. Cảm giác mát lạnh chạm vào thái dương, cậu lại cố gắng trưng ra nụ cười giễu cợt "Phải làm tới mức này à!" "Đùa bấy nhiêu đủ rồi!" tay hắn càng lúc càng cầm chặt khẩu súng trong tay. JungKook nhắm mắt thở ra "Tốt thôi, nhanh một chút! Thật chờ mong~!" quả thật cậu cũng chưa muốn chết nhưng vẫn là rất ghét thái độ này của Taehyung, nhìn vào liền muốn chống đối hắn, ai bảo cậu là con người kì lạ như vậy chứ. Còn muốn thử xem hắn có dám hay không. Nếu hắn không dám làm thì không sao, còn ngược lại bất quá đi sớm vài năm cũng không có gì đáng nói... 'Pằng!'
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 8 Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt JungKook trắng bệt không còn chút máu nhưng miệng vẫn ngoan cố nở nụ cười. Viên đạn vừa phóng ra ghim vào bức tường phát nổ khiến một góc tường lở ra, ở giữa có một cái tâm giống như trong phim vậy. Taehyung ngồi xổm xuống cạnh cậu, vuốt tóc cậu rồi nói nhỏ vào tai "Đáng tiếc, tôi không phải là thằng ngu!" nói xong nắm lấy tóc cậu lôi tới giường hất mạnh một cái, đầu không kịp phản ứng chạm phải thành giường bằng vàng trắng, không biết máu có chảy ra không nhưng cậu cảm thấy rất đau và chóng mặt, một lát sau cầm cự không nổi ngất xỉu. Hắn nhếch môi khinh bỉ, đưa cậu lên giường, bộ dạng thảnh thơi ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ chạm lên hàng mi dày cong cong của cậu "Nếu cậu là nữ nhân và đến sớm hơn HanYoung một chút thì tốt rồi. Không may toàn bộ cậu đều không có nên tôi mới bắt đắc dĩ xem cậu là đồ vô lại!" nói xong hắn vừa định bước ra khỏi phòng thì bị cậu giữ lại. Chân mày JungKook khẽ chau lại, cậu cảm thấy lạnh, tùy tiện đưa tay sang vớ được vật gì đó cưng cứng ( Ann's: Không phải thứ m.n đang nghĩ đâu à!!) nhưng lại mềm mềm còn rất ấm nữa nên liều mạng khư khư giữ lấy. Điện thoại trong túi rung lên, Taehyung luồn tay vào trong túi đem ra xem, là HanYoung, hắn mừng rỡ nghe điện thoại "Là anh, HanYoung!" "HanYoung nói cậu phản bội nó, nó không muốn sống nữa, nếu 3 ngày nữa cậu không đứng trước mặt nó, nó nhất định tự tử!" giọng của mẹ HanYoung nghe có vẻ như rất tức giận, còn có bất lực. Taehyung ấp úng không biết nói thế nào "Bác gái... cháu... được rồi! Bác cho cháu địa chỉ!" Một lúc sau, hắn mệt mỏi đẩy tay JungKook ra đi tới bàn lấy giấy viết ghi lại địa chỉ. Đi từ Hàn Quốc tới Mỹ mất mười mấy tiếng đồng hồ, Taehyung thở dài lấy trong tủ ra một chiếc vali cỡ vừa xếp vào vài bộ quần áo rồi im lặng ra ngoài đóng cửa lại. Trước khi đi còn cẩn thận đặt the tín dụng trên bàn. Buổi sáng, JungKook mở mắt tỉnh dậy, trên trán vẫn chưa băng bó hay sát trùng vết thương gì cả, vết trầy đêm qua vẫn như vậy hoàn toàn không ai lo cho cậu. Bỗng dưng bật cười, lười biếng duỗi người gãi gãi đầu. Có gì mà kì lạ? Khi nào Taehyung tới giờ này vẫn còn ở lại đây mới chính là chuyện lạ. "Nhìn xem! Có gì đây?" JungKook xuống giường đi tới bàn lấy thẻ tín dụng trên đó, cậu lầm bầm, từ khi nào bản thân đã quen với việc nói chuyện một mình như vậy? Taehyung ơi Taehyung! Không cho cậu ra ngoài thì để thẻ tín dụng lại làm gì chứ. Buồn chán đi lòng vòng, mở tủ quần áo của hắn thử hết bộ này tới bộ khác. Múa máy đủ kiểu cuối cùng mệt mỏi ngả lưng xuống giường ngủ lúc nào không biết. Lần tiếp theo mở mắt trời đã là nửa đem, bụng phát ra âm thanh biểu tình inh ỏi, JungKook mệt mỏi kéo theo tấm chăn bông lớn từ giường ngủ tới nhà bếp. Mở tủ lạnh ra, một cơn gió phả ra ngoài, cậu thầm nghĩ 'Đáng lẽ ở đây phải có một lốc sữa, bên dưới phải để trái cây, nơi này phải có #$%^#$%^$%^#$%^... Tại sao chỉ toàn mấy túi nilon ngu ngốc này?' Âm thầm đau đớn đóng tủ lạnh, JungKook làm liều mở tủ rượu tùy tiện lấy một chai, uống say rồi sẽ quên cơn đói a~. Uống một hơi gần nửa chai, cậu cảm giác lòng ngập tràn hưng phấn, cười khúc khích, kỹ năng nói chuyện cũng tăng lên vài bậc, hiện tại có thể giao tiếp với thẻ tín dụng bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh "Ô...a.... Hahaha~~~ nói ...nói.... nói.... nói.... nói... nói..." càng nói càng cà lăm, cậu quyết định không nói nữa, cứ vậy mà cười. Vô tình vơ phải chai rượu khiến nó rơi xuống, đối với tốc độ như rùa bò của cậu khi say rượu đương nhiên không chụp kịp, cứ như vậy mà chai rượu rơi xuống đất vỡ tan. Khoan đã... âm thanh này sao lại nghe hay đến vậy? Loạng choạng bước tới tủ để chén, mở cánh cửa kính ra, JungKook nhìn cái chén chạm khắc tinh xảo ra ngắm sơ một lượt sau đó cười lớn ném chén xuống sàn. Thanh âm thanh thúy vang lên theo từng lần chạm đất của những cái chén đáng thương. JungKook điên cuồng cười vui vẻ. Bước ra khỏi mớ hỗn độn vừa định quay về phòng ngủ, đi được vài bước liền nhớ ra còn quên thứ gì đó. Cậu quay lại phòng bếp lấy thêm vài chai rượu ôm vào người, ánh mắt lơ đãng, khóe mi nặng nề cứ muốn cụp xuống, điện thoại của Park BaeJeong gọi tới cũng không thèm nghe chỉ chuyên tâm vào uống rượu. Sau hôm đó, cả ngày cậu chỉ có tràn ngập vào rượu, quên mất chuyện Taehyung mấy ngày nay chưa về qua nhà. JungKook cho kịch bản lặp lại nhiều lần, uống say, tỉnh dậy bên cạnh lại có chai rượu, sau đó lại uống say vô thức đi lấy thêm rượu rồi lại say khướt ngủ thiếp đi. Uống đến nỗi bệnh đau dạ dày tái phát. Taehyung hiện tại đang điên tiết lên vì sau khi giải thích rõ ràng, HanYoung cũng nói là sẽ tin hắn vậy mà cuối cùng vẫn đá hắn qua một bên, tiếp tục chuẩn bị lễ đính hôn với nam nhân khác. Người đàn bà kia mặt dày diễn xuất cũng thật tốt, cái gì mà bệnh tim tái phát, muốn lừa ai chứ? Không phải vì bà là mẹ của HanYoung hắn còn không cho bà một bài học. May cho bà HanYoung cô ấy dã nói ra tất cả, sau khi lừa được nam nhân kia giao lại toàn bộ hợp đồng lâu dài với công ty của cha cô sẽ lập tức quay về bên anh, Taehyung mới suy nghĩ mất nửa ngày miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Căn nhà quen thuộc của Taehyung vừa bước vào đã thấy có chút kì quái. Mùi rượu mồng nặc, còn có các mảnh vỡ trải một cách vô tình sàn nhà. Bước từ từ vào trong quan sát kĩ hơn. Hắn không thể tin vào mắt mình, đôi con ngươi giãn ra đầy bất ngờ. OMG chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 9 Taehyung vừa quay về phòng đặt túi hành lí xuống, liền thấy JungKook đang ngủ ở phòng mình, tay còn ôm lấy vỏ chai rượu, hắn bất giác chau mày khó chịu. Nhìn thêm một chút nữa, WTF... Trong tay cậu chính là chai Macallan 64 Y/O mà hắn vất vả lắm mới mua được với giá hơn 2,3 tỉ won.. Lửa từ đâu bốc lên. Hắn vốn đang chán ghét chuyện vừa nãy, hiện tại lại gặp phải loại tình huống này, đem JungKook từ trên giường kéo xuống, trực tiếp trói rồi treo lên giữa phòng khách. Cảm giác bị treo lơ lửng vô cùng khó chịu, cậu mở hé mắt, toàn thân mệt mỏi, đầu đau như vừa bị sét đánh trúng. Nhìn thấy hắn đang giận dữ ngồi đó JungKook cũng không thèm sợ hãi, còn lớn gan cười chào hỏi "Yo... Đại ca, về nhà từ khi nào a!" Hắn lửa giận đang sôi trong người, thấy cậu tỉnh lại liền bước tới giật lấy tóc cậu chất vấn "Tên vô lại này, cậu đã làm gì với nhà tôi? Chết tiệt, quả nhiên to gan mà!" JungKook nhếch môi ngước mặt lên nhìn hắn giọng nói khiêu khích "Thử đoán xem?" "Cậu..." hắn không kìm nổi cơn giận nữa, đưa tay lên đấm liên tục vào ngực JungKook, tựa như xem cậu là bao cát vậy. Cậu không nói lời nào, vì cậu đã phá hoại đến cỡ này hắn không giết cậu là may mắn lắm rồi. Sở dĩ con người luôn có một giới hạn chịu đựng riêng, Taehyung cũng vậy, JungKook cũng vậy, hắn kìm không được tức giận nên mới đánh cậu, cậu chịu không nổi lại cước đó của hắn nên mới thổ huyết. Nếu là bình thường hắn có thể đã dừng tay lại nhưng lần này không may cho cậu chính là hắn vẫn đang còn bực tức chuyện tình cảm với HanYoung, xem như cậu xui xẻo làm vật trút giận. Dạ dày dấy lên một trận đau đớn, JungKook cắn răng chịu đựng, trán đầy mồ hôi. Cuối cùng cậu chịu không nỗi nữa mới lên tiếng "Đừng ... Đừng đánh nữa.... Dạ dày tôi đau quá!" "Chết tiệt! Cậu muốn tôi bỏ qua dễ dàng như vậy sao?" hắn nhếch môi tàn độc nhìn JungKook. Cậu vô lực cười khổ, hướng đôi mắt lờ đờ nhìn Taehyung, khóe miệng hé ra, máu cứ tuôn trào, không biết sau bao lâu hắn mới dừng lại, cậu cũng đã ngất xỉu từ bao giờ. Bên ngoài trời đã rất tối rồi, nhìn xung quanh, JungKook phát hiện mình đã được tháo xuống, hiện tại đang nằm trên giường, thân thể vô lực. Suy nghĩ một chút đúng là ngu ngốc khi chấp nhận đề nghị kia của Park BaeJeong mà. Quyết định không làm nữa, nhưng liệu có dễ dàng như vậy không? Suy nghĩ một lát, JungKook cố hết sức đi xuống phòng khách ngồi chờ Taehyung quay về nói một số chuyện. Gần 12h đêm thì cánh cửa lớn mở ra, Taehyung mệt mỏi ném cặp sách suống sofa, một tay nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế thở dài một hơi. Trong đêm tối, ánh đèn mờ ảo soi lên người cậu, trông thật ảm đạm tĩnh mịch. Taehyung nheo mắt nhìn qua một lượt rồi không nói gì, định quay về phòng, đột nhiên JungKook gọi lại. "Tôi có chuyện muốn nói!" "Cậu có tư cách nói chuyện với tôi sao? Đồ vô lại!" "Vậy nên mới phải nói chuyện này!" Hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, bước chân nhanh hơn quay lại ghế ngồi. "Park BaeJeong trả lương rồi sai tôi đến đấy là có ý đồ!" "Quả nhiên cậu nghĩ tôi là thằng ngu!" Cậu nhún vai "Tóm lại tôi chán ở đây, nên từ mai sẽ đi nơi khác, không tiếp tục công việc này nữa!" Taehyung im lặng một lát rồi nghiêm túc nói "Dễ dàng vậy sao? Cậu còn chưa trả nợ cho tôi!" "Nợ gì cơ?" cậu tròn mắt bất ngờ "Bộ chén đĩa sứ Thanh Hoa của tôi bị cậu đạp nát cả, còn có gần nửa tủ rượu bị cậu nốc sạch!" JungKook cười phủi phủi tay "Đúng là đồ kẹt xỉ mà!" Taehyung ngả lưng xuống ghế "Đúng vậy! Tóm lại cậu phải trả cho 6 tỉ!" Cậu chết đứng, một đồng cậu còn không có, lấy đâu ra 6 tỉ trả cho hắn đây? Đột nhiên hắn đứng dậy "Tuy nhiên, nếu cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ xem xét trừ nợ!" "Là chuyện gì?" "Không phải lão già đó muốn cậu đem tài liệu mật của tôi giao cho hắn sao? Vậy thì phiền cậu vậy!" Cậu chau mày khó hiểu "Làm sao anh biết?" Taehyung không trả lời, bỏ lên phòng. Để lại cho JungKook một dấu chấm hỏi to tướng 'Sao cái gì hắn cũng biết vậy?' cậu quả thực đã có chút hoang mang..... End Chap 9
|