Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 15 "...Những gì của tôi, của anh, của cô ấy Những điều tốt, xấu, khó khăn Xám, lam, vàng Chua, ngọt và đắng Tôi đều ghi nhớ Tôi muốn quên đi nhưng không thể quên được Toàn bộ đều trả lại anh, tôi thực sự không cần nữa. Ngồi trên chuyến xe lửa đã mấy ngày Tôi chợt phát hiện ra mình không còn nhớ anh nữa..." Dọn dẹp xong cả. Đặt thẻ tín dụng có dòng chữ VIP bên góc trái, JungKook cảm thấy có chút luyến tiếc, một giọt nước từ đâu rơi xuống ướt nhòe vài chữ trên giấy nhắn, cậu quyết định vò nát mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào thùng rác. Lúc tới cậu không có đem theo bất cứ thứ gì nhưng sao lại nhiều đồ để đem đi như vậy? Nghĩ lại thật nực cười, đã nói với Taehyung sẽ để lại cho hắn tất cả, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu mở dây kéo của vali, lấy từng chiếc áo chiếc quần treo lại vào tủ. Như thường ngày, JungKook tỏ ra bình thường xuống phòng khách xem TV, đứng chần chừ không bật nút mở TV, tại sao cậu lại không phát hiện ra chiếc TV này lớn như vậy, lớn đến nỗi phản chiếu lại được toàn thân cậu và chiếc ghế sofa lớn, còn bao hàm cả một khoảng không gian tịch mịch, cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật giống nữ nhân yếu đuối, quả nhiên buồn cười. JungKook đưa tay xoa mớ tóc rối bời ngả mình xuống sofa, đưa tay lấy điều khiển TV nhấn nút đỏ ở góc phải. Màn hình dần sáng, cậu bật tới kênh phim lẻ, là một bộ phim mang hơi hướng kinh dị, nhưng không hiểu sao xem xong cậu lại rơi lệ. Nội dung dễ hiểu: Có anh chàng nọ đem lòng yêu một cô gái nhưng ngoài mặt vẫn chối bỏ tình cảm vì biết cô đã sớm có ý trung nhân, anh đành đứng sau lưng lặng lẽ bảo vệ cô, hy sinh vì cô, đến lúc chết đi rồi linh hồn vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh cô gái để bảo vệ, nhưng rồi một ngày nọ cô gái phát hiện ra sự có mặt của anh, cô sợ hãi và mời pháp sư tới đuổi anh đi. Kết thúc là khi anh lặng lẽ tan thành không khí, cô gái hạnh phúc mỉm cười trong tà áo cưới trắng tinh khiết sánh vai bên chồng mình. JungKook cảm giác ngực đau nhói, cậu khẽ đưa tay lên, chạm vào nó, thật sự rất đau. Khẽ nhếch môi tự giễu, cậu biết mình chính là người thứ ba kia, sớm muộn cũng như trong bộ phim đó, sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, tại sao lại lưu luyến? Đi một vòng lớn quanh nhà rồi lên từng tầng lầu nhìn lại một lượt những căn phòng lớn nhỏ, có những nơi từ lúc tới đây đến nay cậu chưa từng ghé qua. Ra sau vườn, nhìn gốc cây lớn xoã mớ tóc đu đưa nhẹ nhàng trong gió, mùi hương của hoa quả thơm nhẹ nhàng, cậu phát hiện ra mình đang luyến tiếc, có thể níu kéo thêm một thời gian nữa không? Hiện tại cậu thực sự không muốn đi khỏi đây. Taehyung linh cảm bất an ngồi trong văn phòng, nhìn chăm chăm vào chậu xương rồng ở cửa sổ, mi mắt co giật, hắn mệt mỏi thở dài, ngón tay thon dài xoa xoa thái dương. HanYoung từ ngoài bước vào, sắc mặt vô cùng tốt, cô chạy tới chỗ hắn ngồi, vòng tay qua cổ hắn nũng nịu "Anh~ tại sao cả ngày không tới tìm em?" Taehyung cười lắc đầu "Anh không có thời gian!" "Tae! Đừng nói dối em nữa!" cô đột nhiên nghiêm túc Hắn vẫn thản nhiên như không có gì "Anh không nói dối em!" HanYoung không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi người hôn lên môi hắn, Taehyung cũng đáp lại bằng cái hôn nồng nhiệt, có chút mất tự nhiên, hắn cảm nhận được nụ hôn không giống trước đây, do cô đã khác hay do hắn thay đổi rồi. Tại sao lúc hôn HanYoung trong đầu lại chỉ có hình ảnh của JungKook. Bên ngoài thư kí gõ cửa vài tiếng "Chủ Tịch, có Jeon tiên sinh gọi tới muốn hẹn với ngài!" Hắn tách môi ra khỏi môi HanYoung đáp lời người bên ngoài "Đem lịch hẹn hôm nay tới cho tôi!" Một mặt quay sang HanYoung giữ lấy hông cô đẩy ra phía trước "Về nhà chuẩn bị. Xử lí công việc tối nay anh tới tìm em!" Cô giả vờ giận dỗi cầm túi xách trên bàn ra ngoài, lúc sắp đi khỏi còn ngoái lại dặn dò "Nhớ giữ lời!" Hắn nhìn cô đóng cửa liền bật cười cúi đầu xem lịch hẹn vừa được đem tới. Còn một chỗ trống, lúc 6h45. Taehyung nhấc điện thoại gọi cho thư kí "Lúc 6h45 tối nay tôi rảnh! Vị Jeon tiên sinh kia muốn bàn chuyện gì?" "Thưa, tôi không rõ!" Taehyung không hỏi thêm, nhanh chóng gạt máy, mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Phía bên kia thư kí xử lí rất nhanh, JungKook chưa gì đã nhận được điện thoại từ công ty hắn, cuộc hẹn bắt đầu từ 6h45 tối nay. Cậu cười bi thương, cuộc hẹn này có thể xem là hẹn hò không nhỉ? Cứ coi như vậy đi, hẹn hò lần đầu cũng là lần cuối. Thú vị... End Chap 15
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 16 Nhìn khung cảnh ngoài cửa, cậu chán nản nằm trườn lên bàn nhìn quanh không có ai, thanh âm nào cũng không hề có làm cậu thêm cô đơn lạc lõng. Cánh cửa nhẹ mở ra, vang lên "Ting" một tiếng đã lấy đi toàn bộ lực chú ý của JungKook, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đó bước vào, bờ môi khô rạn nứt vô thức nở nụ cười. Taehyung đứng đó nhìn cậu có chút thẩn thờ, người ngồi đó tại sao lại đẹp đến vậy, hắn không phủ nhận vẻ đẹp của cậu, chỉ là cho đến tận bây giờ hắn mới biết lúc cậu ôn nhu cười với hắn rất đẹp, thuần khiết như một tiên tử. "Tới đây đi!" JungKook đưa tay vẫy vẫy gọi hắn tới. Taehyung ho khan vài tiếng rồi bước tới đối diện kéo ghế ngồi xuống, chăm chăm nhìn vào cậu khiến cậu mất tự nhiên cười quay mặt đi nơi khác "Anh làm sao vậy?" "Cậu hẹn tôi tới đây làm gì ? Không phải gọi trực tiếp bảo tôi về nhà là được rồi sao?" hắn khẽ chau mày nhưng trong giọng nói không có gì gọi là khó chịu. JungKook đánh trống lãng, đưa menu tới trước mặt Taehyung "Anh gọi đồ uống đi!" Mặt hắn xuất hiện hắc tuyến, khóe miệng giật giật "Gì cũng được!" Cho tới khi thức uống được đem tới họ vẫn không nói gì, nâng ly coffe lên nhấp một ngụm, JungKook rút hết can đảm nói thẳng với Taehyung "Hôm nay, tôi gọi anh tới đây..." Chuông điện thoại của Taehyung vang lên xé vỡ bầu không gian tĩnh mịch, hắn nhìn cậu rồi định đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại nhưng cậu đã giữ tay hắn lại nói "Không cần đâu!" Taehyung cẩn thận quan sát cậu sau đó mới nghe điện thoại. "Tại sao tan ca rồi anh vẫn chưa về nhà?" "Anh bận một chút việc, sẽ về sớm thôi!" "Em không cần biết, 10 phút nữa anh không quay về em nhất định ra ngoài tìm anh!" "Em..." Đầu dây bên kia HanYoung đã tắt máy. Taehyung khó xử cho điện thoại vào túi quần. JungKook đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, cậu mỉm cười nhìn hắn "Anh có việc thì cứ đi đi!" Hắn muốn nói gì đó nhưng cậu lại nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hắn cứ yên tâm đi đi, Taehyung đứng dậy nhìn cậu một hồi lâu rồi nói "Cậu quay về nhà chờ tôi!" JungKook gật đầu nhìn theo bóng hắn bước đi, cậu thấy được sự khẩn trương trong hắn, cũng nghe được tiếng con tim mình thổn thức. Lặng lẽ để tiền lên bàn sau đó đi tới góc cửa kéo vali nhỏ chậm rãi bước đi. Nắm vé tàu trong tay, cậu thật sự không nỡ, JungKook đi bộ quay lại căn nhà trước kia, lấy đi khung ảnh cũ kỹ có ảnh của một người con gái xinh đẹp, chính là mẹ của cậu. Nhẹ nhàng lau đi lớp màng bụi đó, cậu cho khung ảnh vào túi hành lý rồi đi tới trạm tàu hỏa. Taehyung dừng xe lại trước cổng tòa nhà lớn, cánh cổng tự động mở ra cho xe hắn tiến vào. HanYoung tung tăng bước tới ôm lấy hắn hôn liên tục "Người ta nhớ anh muốn chết!" "Ừ, em chuẩn bị xong rồi sao?" hắn giữ lấy eo cô, kề sát môi mình lên môi cô. HanYoung ngượng ngùng đỏ mặt, quay đi nắm lấy tay hắn "Vào nhà đi!" Vẫn như thường lệ, hai người ngồi ở nhà một chốc lại tính chuyện ra ngoài dạo chơi, mãi đến khi trời tối mịt hắn mới đưa cô về nhà rồi quay lại nhà của mình. Đi với HanYoung hầu như chỉ có ăn uống rồi mua sắm, trước đây Taehyung chưa từng cảm thấy nhàm chán khi đi với cô nhưng tại sao lúc này hắn lại nghĩ, nếu muốn mua sắm thì hắn đưa cho cô thẻ tín dụng rồi cô tự mình mua lấy là được rồi đâu cần hắn theo đuôi phiền phức. Ngồi trong xe nhìn tới căn biệt thự ở cuối đường tối đen không một ánh đèn, Taehyung linh cảm có gì đó không ổn, tăng tốc độ chạy xe vào tầng hầm. Bên trong nhà vô cùng tịch mịch, bóng dáng quen thuộc đáng lẽ phải đang nằm dài trên sofa xem TV cũng không thấy nữa. Hắn hoang mang gọi lớn "Kookie!" "..." "Này ! Cậu ở đâu vậy?" Không hề có tiếng đáp trả, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng quyết định chạy lên tầng thượng xem thử. Lên tới nơi đầu váng mắt hoa, trán đã thấm đầy mồ hôi, hắn vừa thở dốc vừa cười, thật may mắn, thiếu niên đang ngồi trên xích đu ôm khủng long bông nhìn hắn mỉm cười, vì cớ gì hôm nay cậu lại dịu dàng ôn nhu như vậy. Hắn tiến tới gần. Một bước, hai bước, càng đi hai chân càng vô lực, trước mắt một khoảng trống, hoàn toàn không có ai ngồi trên xích đu, chỉ có khủng long nhồi bông nằm trên đó. Taehyung cầm lấy nó, là mùi hương của cậu, thật quen thuộc. Hắn quay về phòng mở tủ gỗ lớn, y phục của hắn và cậu vẫn đầy đủ lẫn lộn vào nhau, có lẽ là do JungKook ra ngoài một chút, sẽ sớm quay lại thôi. Hắn lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc, tín hiệu vang lên liên tục, người đó đã khóa máy rồi, hắn tức giận ném điện thoại vào góc tường, vỡ nát. Khoảng không trống trãi lạnh lẽo mà hắn đang cảm nhận đây cũng chính là cảnh mà cậu rất lâu trước đây tới nay vẫn thường đối mặt, buồn bã cô đơn, tuyệt vọng, chán nản. Taehyung gục đầu xuống gối của JungKook, điên cuồng ôm lấy chiếc gối cậu thường nằm sau đó không hiểu vì sao lại cầm gối ném xuống giường. Ánh mắt vô cùng khó hiểu. JungKook ngồi trên tàu hỏa vài ngày thì tới nơi, ở đây cũng giống như ở Seoul, đông vui nhộn nhịp, chỉ có điều không xa hoa như Seoul, và không có con người đó, cứ tưởng sẽ được giải thoát khi rời khỏi nhưng quay đi rồi mới phát hiện ra mình có bao nhiêu không đành lòng... "... Thật sự anh rất yêu cô ấy Đó là 1 sự trừng phạt đối với em. Nói rằng anh không nhớ cô ấy Là đang thương hại em sao? Em chẳng thể viện cớ được nữa. Thì đành buông tay thôi. Không còn dám yêu cầu anh nói yêu em Thật ra anh rất yêu cô ấy. Cô ấy rất dịu dàng phải không? Thật ra anh rất nhớ cô ấy Anh cứ nói ra đi. Em không muốn nói thêm gì nữa. Bịt chặt đôi tai, Không muốn nghe anh lần nữa nói rằng Anh rất yêu cô ấy..." End Chap 16
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 17 Tự soi mình trong gương, JungKook chợt cười đến chảy nước mắt, cậu tự nói với bản thân "Nhìn mày xem, aiz gương mặt thật đẹp, đáng tiếc nó không phải của mày!" (Ann's: Cái vụ này là ở phần trước của truyện a~) Sau vài ngày ở tạm khách sạn, cậu đã tìm được một căn nhà nhỏ ở cận trung tâm Busan, số tiền còn lại trong thẻ cũng khá nhiều, JungKook quyết định quay lại làm mình của trước đây, cậu quay lại bệnh viện thẩm mỹ trước đây đã từng tới tiến hành đăng ký phẫu thuật chỉnh hình, lần này là một bác sĩ mới, anh ta trẻ trung trong ánh mắt chứa đầy tự tin, không phải là vị bác sĩ trung niên kia nữa. "Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cậu?" "A, tôi muốn phẫu thuật chỉnh hình!" JungKook ngồi trong phòng của anh chàng bác sĩ kia trao đổi một số chuyện. "Tôi cảm thấy gương mặt anh đã rất hoàn mỹ rồi!" anh chàng bác sĩ nở nụ cười hiền hòa nhìn thẳng vào cậu. JungKook lơ đãng bật cười "Đây vốn không phải là tôi!" Anh có chút không hiểu "Thật ngại quá, tôi không hiểu lắm!" Cậu rút trong ví ra một bức ảnh, là cậu trước đây đưa cho anh "Đây mới chính là tôi, tôi muốn quay lại với gương mặt này!" Chân mày anh khẽ chau lại, cầm trên tay tấm ảnh, nhìn thấy người này có chút quen mắt "Được! Vậy tôi sắp xếp lịch ổn thoả sẽ liên hệ với anh sau!" JungKook gật đầu "Là cậu sẽ phẫu thuật cho tôi sao?" "Đúng!" "Có thể không? Tôi thấy..." "Sẽ không sao đâu!" Cậu mỉm cười lắc đầu quay đi nói một tiếng "Tạm biệt!" với anh, ngẫm lại bản thân thật đa nghi, bệnh viện thẩm mỹ này cũng là một nơi tiếng tăm lẫy lừng, còn sợ sao... Park JiMin cầm tấm ảnh nhìn đi nhìn lại vẫn không biết được rốt cục đã gặp qua người này ở đâu nhưng rất quen, anh trước đây ở Seoul đến năm 12 tuổi thì di cư tới Mỹ, học hành thành đạt rồi quay lại Busan nhận chức viện trưởng, được xem là vị viện trưởng nhỏ tuổi nhất của gia tộc. JiMin mệt mỏi xoa xoa thái dương, ngửa người ra ghế thở dài, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh quen thuộc, đoạn phim của quá khứ đã tua lại rất nhiều lần, một cậu bé ăn vẻ ngoài vô cùng bẩn thỉu ở khu ổ chuột tiến tới chỗ anh ngày một gần, cậu bé đó lúc đó cũng mới là một đứa nhóc chừng 12-13 tuổi, anh năm đó 14 tuổi, dịp nghỉ hè anh được gia đình đưa về Hàn Quốc chơi, vô tình lạc vào khu ổ chuột đó, nhờ cậu bé kia đưa anh ra tới đường lớn, tại đó anh gặp lại cha mẹ, quay lại nhìn thấy ánh mắt khao khát đó của cậu, anh cảm giác thật đáng thương. Gương mặt của cậu bé kia tuy dơ bẩn nhưng vẫn không che được nét đẹp hồn nhiên, má lúm đồng tiền ở má trái lõm vào khi cậu cười khiến anh mê mẩn. Giật mình một cái, thì ra anh quá mệt mỏi, vừa dựa lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Nhặt bức ảnh đã bị rơi xuống đất lên, JiMin mỉm cười ngọt ngào, vuốt ve gương mặt thiếu niên trong hình "Lẽ nào chính là em?" "Chết tiệt, dám lừa tao!" Park BaeJeong tức giận ném tờ thông báo tình hình giá cổ phiếu xuống bàn gầm lên. Dựa theo văn kiện JungKook đem tới, ông đi trước một bước mua hết số lô đất phía tây của đại lộ ngân hạnh Hyeonchungsa, tại sao lại trúng ngay địa bàn quy hoạch. Chỉ vài ngày cổ phiếu công ty ông đã rớt giá nặng nề, trước mắt chỉ chờ tới lúc phá sản, Park BaeJeong phái người đi tìm JungKook về. Phía Taehyung đương nhiên biết tin, hắn có chút lo lắng cho JungKook nhưng lại không đi tìm cậu, cơ bản hắn muốn trả cho cậu tự do, sợ bản thân gặp lại cậu sẽ suy nghĩ lung tung làm mọi chuyện đảo lộn cả lên, hắn muốn mọi thứ quay đều theo quỹ đạo ban đầu, xem như không ai quen biết ai cả, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến, có một thiếu niên xinh đẹp tên JungKook đã từng bước vào cuộc sống của hắn ồn ào náo nhiệt làm hắn như kẻ mất trí rồi lặng lẽ ra đi... End Chap 17
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 18 Sau gần cả tháng nằm trong bệnh viện, JungKook bắt đầu chán nản, vừa may mãn hạn, sáng nay cậu dậy thật sớm chờ tới giờ làm thủ tục xuất viện, cũng không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết với một vị bác sĩ có tên là Park JiMin, anh ta thậm chí còn đề nghị sau khi xuất viện cùng nhau đi ăn cơm. JungKook cảm thấy con người này cũng tốt, lại chợt nghĩ tới, phải chi trước đây con người kia cũng tốt với cậu như vậy thì hay biết mấy. "Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?" JiMin đứng tựa vào cửa cười tươi như hoa hướng dương. Cậu nhanh tay xếp vật dụng vào túi ngại ngùng người không quên nói đùa "Nghĩ đến anh a!" "Vậy sao, tôi cũng có loại diễm phúc này à!" anh cười lớn. JungKook nghiêm túc đề nghị "Đúng, tôi xuất viện rồi chúng ta cùng đi ăn nha!" "Ừ, chúng ta đi thôi, làm xong thủ tục tôi đưa cậu về!" "Anh không bận sao?" "Bệnh viện cũng không phải chỉ có mình tôi!" anh tiến tới gần xoa xoa đầu cậu. Cái xoa đầu này... Thật nhớ tới ngày cuối cùng ấy, người nào đó cũng ôn nhu xoa đầu cậu như vậy nhưng đến cuối cùng vẫn ra đi để cậu ở lại... JungKook mất tự nhiên lãng tránh, đứng dậy quay mặt đi "Được rồi! Ở lại làm việc tốt, tan ca tới tìm tôi!" JiMin im lặng mỉm cười nắm tay cậu kéo đi tay còn lại giúp cậu xách túi xách lớn. Taehyung không biết được mình có bao nhiêu nhớ nhung JungKook, hắn thỉnh thoảng còn tới phòng của cậu nhìn sơ qua một lượt, nhìn thấy khủng long con nằm yên trên giường vô thức mỉm cười. Hắn rất ít thời gian ở nhà, vì ngày trước mỗi lần quay về đều thấy JungKook quậy tung lên vô cùng náo nhiệt, bây giờ mỗi tối hắn về nhà đều là khoảng không tịch mịch im lặng đến đáng sợ. Nhìn qua bộ áo ngủ mà cậu thích nhất vẫn treo ở trong phòng tắm, hắn mệt mỏi quay trở lại giường ngủ ngồi xuống lấy trong túi ra bao thuốc lá châm lửa lên. Một làn khói mờ ảo bao quanh, thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng quen thuộc của ai đó, hai tai lùng bùng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc "Mặc dù đây là nhà của anh nhưng không được hút thuốc, tôi không thích!" Taehyung nhếch môi cười lắc đầu, hắn đem đầu thuốc ghì xuống gạt tàn hai tay đưa lên che kín mặt, cảm xúc lẫn lộn cực kỳ khó chịu. "Anh, chúng ta đi du lịch đi!" hắn tiện tay nhấn nút mở hộp thư thoại trong điện thoại bàn, âm thanh của HanYoung vang lên. Nếu là trước đây hắn có lẽ đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nhưng hiện tại... "Kookie. Anh tới rồi !" JiMin đưa tay nhấn chuông, gọi lớn. JungKook vội vã leo xuống giường chạy đi mở cửa, cánh cửa vừa mở, trước mặt cậu là một bó hoa hồng lớn khiến cậu bất ngờ "Oa~ JiMin, anh tại sao lại..." "Ah, ban nãy em nói tan ca tới tìm em!" Cậu lắc đầu chỉ chỉ vào bó hoa lớn trong tay anh. JiMin gãi đầu cười "Tặng em!" "Anh không thấy nam nhân tặng hoa cho nam nhân vô cùng kỳ lạ sao ?" cậu hoài nghi nhìn anh. Anh dúi bó hoa vào người cậu, rất nhanh lật chuyển tình thế khoác tay lên vai cậu "Không hoan nghênh anh sao?" Biết được mình thất lễ,JungKook liền bỏ qua tiểu tiết mở rộng cửa mời anh vào nhà. "Nhà em thật đẹp!" JiMin nhìn quanh, nhấp một ngụm trà khen ngợi. JungKook mỉm cười ôn nhu rót trà cho mình xong ngồi xuống đối diện anh "Quá khen rồi, cũng chỉ là căn hộ chung cư bình thường!" Cậu tiện tay bật TV tin tức có nhắc tới chuyện mấy ngày nay Park thị Park BaeJeong điêu đứng chuyện nợ nần, công ty đang đứng trên đà phá sản, mắt cậu khẽ cụp xuống cảm thấy có lỗi, ông ta bị như vậy đều do một tay mình hại. Chợt nhớ tới quãng thời gian kia, Taehyung ở bên cạnh nói rằng sẽ gánh hết tội lỗi, toàn bộ chỉ cần cậu giúp đỡ hắn, còn lại hắn sẽ lo liệu. "Em bị làm sao vậy ?" "Hả? Sao?" "Mặt em tái xanh..." JiMin chau mày lo lắng giữ lấy vai cậu. JungKook khéo léo né tránh, cúi thấp đầu để tóc mái che đi viền mắt phiếm hồng của mình, cậu còn tưởng bản thân đã quên được con người đó rồi... End Chap 18
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 19 "... Em trao anh cái gọi là vĩnh hằng Để nó vuột khỏi tầm tay, anh mỉm cười cho qua chuyện Mặc kệ cho con tim đau nhói Em cố gắng nói với bản thân "Ổn thôi!"..." Nắng hôm nay thật đẹp, cái cây ở đầu ngõ cũng rất đẹp, gió vi vu mây gợn sóng trôi nổi trên bầu trời sáng tươi, sở dĩ toàn bộ đều thật xinh đẹp vì JungKook vừa mới tìm được việc làm bán thời gian ở một cửa hàng nhỏ gần khu nhà cậu đang ở. Mỗi ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, chuỗi ngày này phải gọi là vô cùng yên bình, làm cho cậu không nghĩ tới quá khứ dơ bẩn trước đây nữa. Một mặt là nói do có công việc nhà ở ổn định nên cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, kỳ thực còn phải nhắc tới một người tên Park JiMin, chính anh ta đã bầu bạn với cậu, giúp đỡ cậu. Đang ngồi trông cửa hàng, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ của cậu "Alo!" "Kookie, chiều nay cậu có rảnh không?" Là JiMin gọi tới, quả nhiên linh thiêng mà, cậu bật cười đùa giỡn "Tôi có khi nào không rảnh à?" Ở bên kia nam nhân cũng cười lớn "Vậy hẹn cậu tối nay ra ngoài ăn tối!" "Ây dô ~ anh làm như vậy người ta nhìn vào còn tưởng anh là một tên đồng tính đang theo đuổi tôi a! Haha!" JiMin đột nhiên im lặng, JungKook biết mình lỡ lời liền lên tiếng "A! Cái kia... là tôi đùa thôi, anh... đừng nghĩ nhiều!" "Cậu là ghét người đồng tính sao?" giọng anh cực kỳ nghiêm túc. JungKook giật mình giải thích "Không có, tôi không có..." "Được rồi, vậy hẹn gặp lại!" "Ừ. Tạm biệt!" Tay cậu từ lúc nào đã vô thức nắm chặt lấy điện thoại, suy nghĩ lạc quan ban nãy bay đi đâu mất. Tâm tình trầm xuống cực kỳ khó chịu. "Anh, tại sao anh lại không vui?" HanYoung tựa đầu vào vai Taehyung nũng nịu như mèo nhỏ. Hắn tay lật tập văn kiện, khẽ đưa mắt nhìn cô "Không vui? Có sao?" "Đúng vậy, mấy ngày nay anh không cười với em cái nào!" cô lắc lắc tay hắn. Taehyung chán chường buông văn kiện xuống hai tay giữ lấy mặt HanYoung, để cô nhìn thẳng vào hắn rồi nhe răng ra "Anh cười là được chứ gì!" HanYoung cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn cúi đầu lấy tay che miệng cười khúc khích, bộ dáng này thật quen mắt, Taehyung lại vô tình nhớ tới ai đó rất thích cười khúc khích bên tai mình, còn hay cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, trong mắt chợt lóe lên vài tia ôn nhu nhưng khi gương mặt HanYoung lại một lần nữa xuất hiện. Loại cảm giác hụt hẫng đó hắn không hiểu vì sao lại như vậy. Đêm đến, lại tịch mịch cô đơn như vậy, có nhiều lúc Taehyung muốn phái người đi tìm JungKook về nhưng liệu làm như vậy có ổn không? Cậu đã quyết định ra đi, nếu hắn cố chấp níu giữ có phải hay không cậu cũng sẽ chán ghét hắn. Taehyung trốn chạy hình bóng của cậu trong lòng mình. Hắn không quay lại căn nhà đó nữa, nhưng dù có đi đâu cũng không thể chối bỏ, hắn nhớ người kia, nhớ thiếu niên thích chọc phá hắn, nhớ tên ngốc uống say làm bừa, nhớ tên hèn hạ tham tiền bán đứng bản thân, nhớ một kẻ vô lại mang tên Jeon JungKook. Hắn đặc biệt mua rượu nhãn hiệu trước đây cậu thích uống nhất rồi ngây ngốc ngồi uống với khủng long nhồi bông ở phía đối diện. Hắn tưởng tượng rằng cậu vẫn còn ở bên cạnh hắn. JungKook có một thói quen kỳ quái, mỗi lần uống rượu cùng hắn, khi cậu đứng dậy đi vệ sinh hoặc đi đâu đó liền đặt khủng long nhỏ ngồi vào chỗ của mình lúc đó... "Này cậu làm gì vậy!" "Giữ chỗ!" "Bệnh thần kinh!" "Đúng vậy, là anh đó!" những khi đó cậu nói rồi chạy thật nhanh né tránh cái liếc như muốn lấy mạng người của hắn. Rượu vào lòng càng khó chịu, Taehyung mệt mỏi thở dốc, cánh môi nhẹ tách phát ra âm thanh cực nhỏ "Kookie! Jung...Kookie..." Thời khắc đó, JungKook đang ngồi ở nhà hàng thưởng thức bữa tối với JiMin trong tim chợt nhói, cậu vội buông dĩa xuống đưa tay lên tim mình, tại sao lại đập nhanh như vậy? Nhìn tới phía cửa ra vào, có một đám người dẫn đầu là một nam nhân trung niên gương mặt vô cùng quen, là Park BaeJeong, lúc ông đi qua, cậu có nghe loáng thoáng được thuộc hạ đi phía sau nói nhỏ "Lão đại, tên đó chắc chắn đang ở Busan. Tôi..." Mặt cậu không còn giọt máu nào khiến JiMin lo lắng chạm lên vai cậu hỏi "Cậu làm sao vậy?" JungKook lắc đầu gượng cười "Tôi hơi mệt!" "Vậy chúng ta về thôi!" Cậu mỉm cười nhanh chóng gật đầu. Chỉ còn vài giờ nữa, máy bay khởi hành, Taehyung ngồi ở phòng chờ liên tục xem đồng hồ. Chuyến đi này hắn không đưa thêm HanYoung vì còn phải đối mặt với Park BaeJeong còn có đi tìm gặp JungKook, hắn nông nóng, phấn chấn hẳn lên. Lẽ nào vui vì sắp được gặp người kia ? Có lẽ không, chỉ là cao hứng sau khi hạ được kẻ thù lâu năm mà thôi. End Chap 1o
|