Fanfic VKook Sủng Vật
|
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 10 Một ngày trôi qua rất nhanh, chưa gì JungKook ở lại nhà Taehyung tính tới nay đã được 1 tháng, đến nỗi bản thân ngay cả ra ngoài chơi cũng không còn húng thú. Thời gian vừa qua cậu chỉ có ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng lúc hắn động dục thì hoạt động một chút. TV toàn chiếu mấy chương trình nhàm chán nhưng nếu không bật nó lên thì căn nhà này còn nhàm chán hơn. Suy nghĩ một chút về đề nghị của hắn hôm trước, có nên hay không? Park BaeJeong nếu biết cậu phản bội lão thì có phải sẽ giết cậu không? Mặc kệ, dù sao lão đầu kia cũng rất đáng ghét, xem như cho lão một bài học. Lười biếng lê dép trên sàn tiến lại chỗ điện thoại, JungKook xoay dãy số quen thuộc. "Alo!" bên kia rất nhanh đã trả lời, thanh âm không cao không thấp. Nghe được thanh âm nam tính đó, tay cậu vô thức nắm chặt ống nghe từ tốn nói ra quyết định "Tôi nghĩ kĩ rồi, chấp thuận anh!" "Được!" Vậy là Taehyung đã tắt máy. Đúng là nhanh tay mà, chưa kịp tâm sự gì cả. JungKook trề môi hờn dỗi, gác lại ống nghe lên điện thoại, quay lại sofa ôm lấy khủng long bằng bông ra vườn chơi. Không biết tạt sao cậu lại có loại thói quen này nhưng một ngày không nói chuyện với khủng long bông liền bứt rứt khó chịu. Có lẽ đều do Taehyung đêm đó mang về con khủng long này ném thẳng vào mặt cậu rồi lăn ra ngủ. "Bảo bối! Hôm nay chúng ta chơi trò chơi đi!" JungKook đặt khủng long con ngồi xuống gốc cây, lôi từ đâu ra một quyển truyện cổ tích dày cộp đặt lên đùi rồi nhìn khủng long "Chúng ta chơi đánh vần đi!" "..." "Haha, con rất hứng thú sao? Ba thật ra từ nhỏ học không nhiều nên không thể kể chuyện cho con được! Đành trông chờ vào sự cố gắng của con!" cậu cười thê lương, nghiêm túc chỉ tay vào từng chữ bắt đầu đọc. Say sưa đọc tới đoạn nàng công chúa sau khi sánh đôi cùng hoàng tử đã sinh cho hoàng tử một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử, đến đây cậu đột nhiên nghĩ tới. Sau này cậu và Taehyung có thể như vậy không? Nghĩ xong liền tự bác bỏ gãi đầu e thẹn. Bản thân đang suy nghĩ điên rồ gì vậy? Hắn không phải muốn dùng cậu vào mục đích làm ăn thì sẽ giữ cậu lại sao? Theo đuổi loại tình cảm hoang đường đó là sai. Đứng dậy cất lại quyển truyện vào trong gốc cây lớn, JungKook cầm khủng long con lên bước vào nhà, vừa đẩy cửa, vén tấm rèm mỏng lên liền thấy Taehyung đang đứng đó nhìn cậu. Rốt cục hắn đã đứng đó bao lâu rồi? Có nghe được mấy câu nói của cậu không? "Anh...anh... về khi nào vậy?" Taehyung lạnh lùng cất lời "Mới!" chủ động đi tới phòng khách. JungKook lẽo đẽo theo sau, tay nắm chặt khủng long con. "Tôi đặc biệt quay về sớm để bàn việc với cậu, nói điều kiện đi!" "Xong việc trừ nợ cho tôi, tặng tôi thêm một số tiền!" Hắn nhếch môi tà ác "Cậu nghĩ bản thân có thể làm một việc đáng giá như vậy?" "A~ vậy quên đi!" không hổ danh là Jeon JungKook, người dám dùng loại ngữ khí này nói với Taehyung không nhiều, mà cậu lại nằm trong số đó. Hắn nắm tay thành quyền, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu "Xong việc tôi cho cậu 5 tỉ, còn nợ, giữ đó!" JungKook đưa tay nới lỏng cổ áo, giả vờ suy nghĩ một chút liền gật đầu "Ổn thôi! Khi nào thì làm việc đây?" "Cậu muốn khi nào cũng được!" "Vậy..." cậu đột nhiên đứng dậy tiến tới chỗ hắn nói khẽ vào tai hắn "Bây giờ vận động chút đi!" "Tôi bận!" Taehyung trực tiếp đẩy cậu ra. Jungkook níu lại, cười mị hoặc "Tôi nhớ anh!" Một cậu đó của cậu khiến hắn dừng lại hành động, nghi hoặc nhìn cậu rồi hắn cũng cúi người xuống nâng cằm cậu lên bắt đầu một nụ hôn sâu. Hai người lâu ngày không làm chuyện này nên lần này đặc biệt có chút kích động. Điều kì lạ là hắn rất ôn nhu, làm cậu khóc nấc vì hạnh phúc chứ không phải vì đau đớn như trước. End Chap 10
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 11 JungKook đang cực kì căng thẳng, hai mươi phút nữa là tới chỗ hẹn với Park BaeJeong, cậu thực sự muốn quay về nhà, đổi ý không muốn giúp hắn nữa. Cố gắng bày ra bộ dáng tự nhiên nhất, cậu đẩy cửa bước vào trong tiệm coffe lúc trước đã từng đến. Lần này nhìn lại menu giá cả đã không còn khiến cậu bị sốc nữa. "Lão đại! Thứ ông cần đây!" JungKook để tập văn kiện lên bàn, khoanh tay trước ngực. Park BaeJeong cười ranh mãnh mở túi giấy đựng văn kiện ra xem qua một lượt "Tốt lắm!" ông ta gọi người mang tiền tới cho cậu, sau đó nhanh chóng cầm văn kiện rời khỏi. Đám thuộc hạ của ông ta còn không quen quay lại nhìn cậu bằng cặp mắt kỳ lạ khiến cậu rợn sống lưng. Rãnh rỗi không có việc gì làm, cậu vòng cửa sau ra ngoài, tránh mặt đám người của Taehyung mà gọi taxi đi tới ngân hàng gửi tiền vừa nhận được vào thẻ tiết kiệm. Tiện đường chạy tới công ty của hắn, dù sao cũng nên tới xem qua một chút, không biết lúc đi làm hắn nghiêm túc cỡ nào? Cậu xuống xe, ngước cổ nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, có chút bất ngờ, sao lại to như vậy? Bước tiếp theo liền bị người giữ lại bên ngoài "Vị tiên sinh này, xin lỗi ngài không thể vào trong!" Khóe môi giật giật, mặt cậu nổi đầy hắc tuyến "Tại sao?" Nhân viên an ninh bối rối không biết giải thích thế nào "Vì trang phục của ngài không phù hợp!" "TMD! Tóm lại là các người khinh thường lão tử ăn mặc sơ sài đúng chứ?" JungKook chống hông buông ra lời lẽ thô tục khiến người trước mặt nhất thời hoang mang, đành đem bộ đàm gọi cho đội trưởng. "Vị tiên sinh này. Hôm nay tới đây là muốn gây rối đúng không?" ông chú bụng phệ bộ dáng lười biếng từ đâu chậm rã đi tới chống hai tay lên hông hất mặt hỏi. Nhìn ông chú này cậu không cách nào nhìn cười được, bịt miệng lại cố gắng cầm cự "Tôi... Tôi... Muốn tìm ....muốn tìm người. Phhh..." Ông tức giận gõ đầu cấp dưới trút giận "Cười cái gì mà cười!" ông cũng thật đáng thương, đồng đội của mình còn không nhịn được cười trước bộ dạng của mình chứ đừng nói tới người khác. Đội trưởng bụng phệ chỉ tay vào JungKook gầm nhẹ "Tìm ai?" "Kim Taehyung!" Cả hai trợn mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn nhau bất ngờ nói không nên lời. "Các người bị làm sao vậy?" cậu vẫy vẫy tay trước mặt hai người. "Có người dám tới đây gọi thẳng tên Kim tổng sao?" bảo an đệ đệ cấp dưới tay cầm chặt điện đàm trong tay nuốt nước bọt 'Quả nhiên không hề tầm thường!' "Tại sao không được gọi?" "Vì có một lần Kim tổng cho thông báo với toàn công ty 'Không muốn nghe ai gọi thẳng tên mình, như vậy sẽ rất khó chịu' anh ta có một vài bệnh về thần kinh (^^) nên là không ai dám làm trái ý..." Lúc này bụng phệ thúc thúc trợn mắt ngắt lời thiếu niên cấp dưới "Này! Cậu nói gì vậy!" Bảo an đệ đệ không ngại ngần lôi đại thúc vào cuộc, ban đầu ông có chút khó chịu nhưng lát sau liền thành người tiên phong nói nhiều nhất đám, cả ba xúm lại nói đến quên mất thời gian, JungKook khám phá được rất nhiều điều mới, cũng quên luôn mục đích mình tới đây. Buổi chiều kết thúc ca làm, ba người đã trở nên cực kì thân thiết, ra về còn vẫy vẫy tay chào hẹn gặp lại. JungKook lại gọi taxi chạy lòng vòng đi chơi, cũng lâu rồi không có ra ngoài, nhưng hứng thú đi bar một chút cũng không có, một mình lê la mấy quán ăn lề đường cảm nhận được tâm trạng vô cùng hưng phấn và thoải mái. Đi một chút, nhìn lại đồng hồ trong điện thoại, đã là 11h45 rồi sao? Chỗ này càng tối người càng đông, có lẽ không cô đơn đâu. Cất lại điện thoại vào túi, JungKook quyết định đi thêm một lúc nữa, không ngờ điện thoại trong túi rất lâu rồi không có người nào gọi đột nhiên vang lên. Số điện thoại hiện trên màn hình cực lạ. Cậu hoài nghi nghe máy "Alo. Xin lỗi, là ai vậy?" Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên "Mấy giờ rồi?" JungKook nhận ra giọng nói này, môi nhếch lên thỏa mãn "Liên quan tới anh sao?" Đầu dây bên kia trực tiếp ngắt máy. Không phải cậu không hiểu ý của Taehyung khi ngắt máy là muốn nói một câu 'Biến!' Ngoái đầu nhìn lại một lượt con phố đông đúc, có chút luyến tiếc nhưng cậu là trai đã có chồng, đành ngậm mùi quay về trình diện... End Chap 11
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 12 Đứng trước cổng biệt thự lớn, JungKook nhấn chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cậu buồn chán đấm một cái vào chuông cửa bằng sắt, tay lập tức đỏ lên, may mắn vẫn chưa chảy máu. Tiếng động cơ xe vang lên càng lúc càng gần sau đó tắt hẳn. Taehyung từ trên xe bước xuống "Cậu làm gì ở đây?" JungKook đùa cợt cười lả giả "Không phải anh nhớ tôi sao?" Hắn không nói gì, cho ngón tay vào ô lấy vân tay, cánh cổng lớn lập tức mở ra. Cậu ngước nhìn, cảm giác thật màu nhiệm, hướng mắt tới chỗ hắn ngưỡng mộ 'Cánh cửa này chắc còn đắt hơn căn nhà kia của mình! Làm người giàu thật thích mà!' "Còn không vào?" thấy cậu nhìn mình, Taehyung mất tự nhiên vô cớ cáu gắt. "Có thể cho vân tay của tôi vào cái máy này không?" cậu dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, chỉ thấy trên mặt Taehyung bắt đầu tràn ngập hắc tuyến, không dám nói nữa, cậu chạy nhanh vào trong. Hắn cũng leo lên xe chạy vào tầng hầm. JungKook ngồi trên bàn trong phòng ăn uống chút sữa, thuận tiện bóp bóp bàn chân đau nhức, hôm này đi khá nhiều rồi. Taehyung bước vào trong ném áo vest lên sofa rồi cũng đi tới phòng ăn, lấy ra một chai rượu đặt cạnh hộp sữa của cậu. "Hôm nay thế nào?" Taehyung bất ngờ hỏi. JungKook bình thản nuốt một ngụm sữa rồi chép miệng trả lời "Thường thôi!" "Nghiêm túc!" "À... Lão già đó không có nghi ngờ gì, xem ra đúng là một tên ngốc!" "Cậu có thể phản bội người khác dễ dàng như vậy, có khi nào... với tôi cậu cũng...." hắn liếc mắt nghi ngờ cậu, JungKook khẽ nhếch môi, cậu nhón người dậy, hai gương mặt kề sát nhau, ngón tay cậu khẽ nhấp lên mũi hắn "Có thể lắm!" Taehyung ngoan độc lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là vô số các hạt nhỏ màu tím than, tùy tiện cho một chút vào ly sữa của cậu "Vậy sao?" JungKook thực ra có chút sợ hãi nhưng không hề lộ ra ngoài, cậu cố ý hất nhẹ làm đổ ly sữa ra bàn rồi đưa tay lên che miệng ra vẻ bất ngờ "Opps! Đổ mất rồi..." nói xong đứng dậy ra khỏi phòng bếp, lúc đi tới chỗ hắn còn cúi người nói nhỏ vào tai hắn "Thật đáng tiếc!" Hắn không biết từ khi nào sức chịu đựng của mình lại dai dẵng đến vậy, trước nay chưa từng có ai dám làm vậy với hắn. Nhưng tại sao trong hắn lại mâu thuẫn như vậy, không muốn để cậu đi, cũng không muốn nhìn thấy cậu thêm một phút giây nào nữa. Hai người cũng chỉ là hai đường thẳng vô tình gặp nhau, hắn chung quy vẫn là hắn, cậu cũng vậy. Nhưng có một số sự thay đổi mà không ai có thể phát hiện ra. Đêm hôm đó JungKook nhàm chán không có làm gì nên cả buổi trời ngồi trong bồn tắm xa hoa trong phòng hắn. Kết quả là ngất xỉu trong bồn lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã thấy bên ngoài trời tối đen, ở gần đó có ánh sáng, nheo mắt lại nhìn một chút liền thấy Taehyung đang ngồi làm việc với máy tính. Hắn đeo kính? Nhìn bộ dạng này của hắn cậu chưa từng thấy qua, vô cùng mị nhân, tim của cậu mất nhận thức đập loạn. JungKook sột soạt kéo chăn qua đầu quay lưng về phía hắn nhưng cảm giác thật khó chịu, cậu cứ quay qua quay lại mãi khiến hắn khí chịu và âm thanh phát ra. Taehyung đứng dậy đi tới giường lật chăn ra, JungKook bất ngờ trừng lớn mắt nhìn hắn, hai má đỏ ửng. Hắn cũng có chút bất ngờ "Tỉnh rồi sao?" Cậu không nói nên lời chỉ biết gật đầu lia lịa, lúc hắn ngồi lại bàn làm việc cậu mới cố gắng trấn an bản thân rồi lên tiếng "Tôi... tôi về phòng!" "Cứ ngủ ở đó đi!" Taehyung dùng âm thanh không cảm xúc mà nói. JungKook vẫn ngoan cố bước xuống giường "Ngủ ở giường người khác, tôi không quen!" Hắn quay dầu nhìn cậu "Đây không phải lần đầu cậu ngủ ở giường tôi!" sắc mặt vẫn vô cùng băng lãnh, cậu hoài nghi hắn có mắc chứng liệt cơ mặt hay không? (^^) "Nhưng lần này không quen!" cậu cảm giác thật kì lạ, vì cái gì lại bị như vậy? Thật bánh bèo mà. Taehyung bỏ kính xuống, gập máy tính lại đi tới chỗ cậu, kéo cậu lên giường đắp chăn giúp rồi vào trong chăn nằm cạnh cậu. Xong, không trốn được nữa, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn nữa nhưng mũi cứ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của hắn là tim lại đập rộn ràng, không thể nín thở được. May mắn JungKook là một con heo thiếu ngủ, mặc kệ có bao nhiêu ngại ngùng cùng khó xử lát sau đều bỏ qua một bên, ngủ đến chảy nước dãi cũng không hay. End Chap 12
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 13 Taehyung từ sớm đã thức dậy đi tới công ty xử lí công việc. JungKook ở nhà nằm ngủ tới gần 12h trưa mới thức giấc. Trước mặt sáng trưng, ánh nắng ở cửa sổ xuyên qua khe hở giữa bức rèm cửa chiếu lên người cậu. Thật ấm áp... Nhìn thấy bên cạnh tủ đầu giường có một tờ giấy đặt dưới cốc coffe đêm qua của hắn, nội dung ngắn gọn "Tự lo cho mình, thẻ trong ngăn tủ bàn làm việc của tôi, vân tay cho vào ổ khóa rồi!" JungKook đọc xong vô thức mỉm cười, có thứ gì đó vô cùng ngọt ngào đang lan tràn trong từng tế bào của cậu. Nhìn nét chữ cứng rắn đẹp đẽ của Taehyung, cậu vô cùng hứng thú, vui vẻ đọc đi đọc lại, tay còn sờ sờ lên mặt giấy. Thuận tay cầm cốc coffe đem xuống phòng bếp cho vào bồn rửa, JungKook lười biếng nhón chân lấy hộp bánh ngủ cốc cho vào tô sứ rồi đem hộp sữa trong tủ ra nốc một hơi. Trải dài thân trên sofa ở phòng khách, miệng liên tục nhai bánh. Thật kì lạ, bánh hôm nay đặc biệt ngon hơn ngày thường, sữa cũng vậy. Đưa mắt nhìn xuống bụng, cậu phì cười lắc đầu vì suy nghĩ của mình, do ăn rồi ngủ mãi không phải làm gì nên tạm thời bụng cậu bắt đầu xuất hiện một phiến mỡ nhỏ nhô lên mà phải mất nửa ngày trời mới nhìn ra (^^). Nếu cậu là con gái thì tốt rồi, sinh cho Taehyung một đứa con sau đó vô sỉ ở lì bên cạnh hắn không phải đi đâu nữa. Đưa tay vơ lấy khủng long nhồi bông quen thuộc, JungKook hôn nhẹ lên mũi nó, tự nói với bản thân "Đừng mơ mộng nữa, sẽ đau đấy!" rồi lại ngây ngốc cười. Taehyung ở công ty làm việc bận rộn cả ngày, vừa tới giờ nghỉ trưa, hắn kí xong hợp đồng lớn vừa nhắm mắt lại liền nghĩ tới cậu, trong lòng có chút bồn chồn muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng chủ tịch, Taehyung ngồi trong xe vô thức hướng phía trước mà lái đi, cho tới khi điện thoại vang lên. Đặt điện thoại lên khay để điện thoại, hắn nhấn nút nhận điện thoại trên tai nghe bluetooth "Alo! Là Taehyung đây!" "Tới sân bay đón em!" thanh âm thiếu nữ dịu dàng ôn nhu vang lên, Taehyung bất ngờ cau mày "HanYoung?" "Rất thất vọng sao? Còn tưởng tình mới của anh gọi chứ gì?" "Không phải..." "Vậy tới cổng phía nam đón em đi!" "Được!" Rẽ lái đến sân bay, hắn trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, nên xử lí thế nào đây? Bảo JungKook rời đi hay tiếp tục che giấu sự tồn tại của cậu? Lơ đãng, bánh xe đã chạm tới vạch ngăn cách khu sân bay. Hắn bước xuống xe, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Đâu đó còn có tiếng trầm trồ, một nam nhân tuấn tú vô cùng đứng bên cạnh siêu xe mạ vàng, quả thực cô gái nào được hắn để mắt tới là phúc đức lớn. HanYoung bước nhanh tới chỗ Taehyung, nhảy lên ôm cổ anh hôn tới tấp, cô cũng là một đại mỹ nữ nên người xung quanh chỉ biết nhìn mà thầm ganh tị. Đôi trai tài gái sắc bước lên xe đi khỏi còn có người ngoái đầu nhìn theo. "Anh, ban nãy người ta nhìn chúng ta thật kì quái!" cô ngồi ở ghế phó lái mỉm cười tinh nghịch. Taehyung chỉ nhìn sơ sang cô, giọng nói bình thản "Mặc kệ họ!" HanYoung chau mày khó chịu "Em cảm giác anh có gì đó rất kì quái!" "Em suy nghĩ quá nhiều rồi! Đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi!" hắn đột nhiên lãng tránh sang chủ đề khác. "Vẫn chưa, hay chúng ta tới nhà hàng trước đây thường đi đi!" cô kéo kéo tay áo hắn, ngọt ngào nói. Taehyung nhếch môi "Ừ!" một tiếng. Đồng hồ chậm chạp xoay, JungKook buồn chán ngồi nhìn khủng long bằng bông đang cùng mình ngồi trong phòng bếp, chống tay nhìn bàn đầy thức ăn nhanh được mang tới lúc chiều. Taehyung 11h còn chưa về, còn tưởng sinh nhật 21 tuổi này sẽ có người cùng đón, quên đi, bất quá cũng chỉ là bất đắc dĩ phát sinh quan hệ, tự cậu đề cao bản thân cho rằng quan hệ của cậu và hắn đã rất thân thiết rồi. Dù cho hôm nay là sinh nhật cậu thì đã sao, chuyện cậu sống hay chết hắn còn không quan tâm, đừng nói tới mấy chuyện cỏn con này... End Chap 13
|
[VKOOK] Sủng vật ! Chap 14 Dọn dẹp sơ qua một lượt, cài nắp hộp giấy đựng thức ăn nhanh lại, JungKook buồn bã mỉm cười với khủng long bông nhưng thật ra là tự an ủi mình "Ổn thôi mà, có gì phải buồn chứ!" Ngoài cửa lớn có tiếng động, cậu cẩn thận đề phòng bước ra ngoài xem là chuyện gì thì thấy Taehyung bước vào và đang ngồi trên ghế đệm nhỏ cởi giày. Không tiếp tục đứng đó nhìn hắn nữa, JungKook quay lại dọn dẹp bàn ăn. Chưa đầy một phút sau hắn đã vào tới chỗ cậu "Tại sao lại nhiều hộp giấy như vậy?" "Đừng bận tâm!" JungKook bật cười nhưng thật ra trong lòng khó chịu muốn chết, thật muốn dọn nhanh để đi nơi khác, không muốn nhìn thấy hắn thêm giây phút nào nữa nhưng Taehyung hiện tại lại hành động vông cùng kì quái, hắn cầm lấy hộp giấy trên tay cậu, ngồi xuống rồi mở ra "Là gà Kentucky sao?" JungKook có chút tự ti đóng nắp hộp lại "Ừ!" nói rồi đem hộp đi. Hắn nắm tay cậu lại hỏi "Đem đi đâu vậy?" "Anh muốn làm gì?" Hắn híp mắt ngước lên nhìn cậu "Để đó. Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao? Cậu còn chưa ăn!" "Thôi, tôi no rồi!" Taehyung đứng dậy nhấn cậu ngồi xuống ghế "Rõ ràng cậu chờ tôi!" JungKook nhếch môi cười "Ai bảo vậy chứ?" "Chính cậu nói!" hắn thản nhiên chỉ vào cậu. Cậu cảm thấy thật mỉa mai, thà hắn im lặng đừng nói còn hơn nói ra rằng hắn nhớ hôm nay là sinh nhật cậu, có phải ý hắn chính là 'Tôi biết là sinh nhật cậu nhưng vẫn thích để cậu chờ đợi như vậy!' "Bỏ đi, qua ngày mới rồi, sinh nhật tôi là hôm qua!" JungKook mệt mỏi khẽ lắc đầu. Taehyung có gì đó muốn nói nhưng mãi không nói ra, cậu cũng không muốn đoán mò nữa, trực tiếp đặt hộp giấy xuống bàn rồi bước đi. Hắn làm sao vậy? Tại sao nhìn cậu bước đi lại phi thường mất hứng, thật muốn đem cậu chôn sống, chờ đến khi cậu minh bạch rằng hắn thực sự quan tâm cậu mới thôi. Thở dài nhìn chỗ thức ăn nhanh, Taehyung ngao ngán đứng dậy cầm áo vest trong tay quay về phòng. Trong phòng hắn hắn không có hình bóng của JungKook, phòng của cậu cũng không có. Hắn sốt ruột đi từng phòng mở toang cửa nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Một mình ngồi trên tầng thượng, cười đến lệ tuôn hai hàng nhưng lười biếng không lau đi, cậu phát hiện bản thân phát điên mất rồi. Tư cách của cậu không đủ để đặt hắn vào lòng nhưng cậu đã cố chấp làm như thế. Tâm rất đau, nghĩ về khoảng thời gian trước đây, thà bị hắn ngày ngày bào ngược còn hạnh phúc vui vẻ hơn, ít ra như vậy sẽ không phải suy nghĩ nhiều, cũng sẽ không vô thức mà yêu thương coi trọng hắn. Taehyung đứng ở cửa tầng thượng chống tay thở dốc "Tại sao lại lên đây?" JungKook mất tự nhiên cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt ửng đỏ sưng lên của mình "Hóng mát một chút!" "Giọng của cậu..." hắn đột nhiên quan tâm. Cậu giật mình "Có...có sao? Tôi bị cảm cúm!" Taehyung chưa từng ôn nhu như vậy, đem áo khoác phủ lên người cậu rồi dìu vào trong. .... Như thói quen mỗi ngày, sau khi hắn tắm xong, cậu đều giúp hắn sấy tóc. Rồi cả hai sẽ nằm ngủ cạnh nhau, không rõ từ khi nào phòng hắn đã biến thành phòng của cậu, hay nói chính xác là hơn chính là phòng của cả hai. Lúc cả hai nằm cạnh nhau, cậu im lặng không dám thở mạnh, còn hắn vô cùng tự nhiên, thỉnh thoảng lại kể một số chuyện xảy ra vào ngày hôm nay nhưng do cậu nghe rồi không nói gì nên hắn cũng đành im lặng theo. Chợt nhớ tới HanYoung, Taehyung nhìn sơ qua biểu tình của JungKook, thấy không có gì khác thường mới chậm rãi mở lời "HanYoung...ừm, người yêu của tôi quay về rồi!" Cậu động đậy, quay lưng về phía hắn rồi nhỏ tiếng trả lời "Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp..." Hắn giữ lấy vai cậu giải thích "Không, tôi không phải là đuổi cậu đi, tôi..." Cậu bật cười, mất tự nhiên đẩy tay hắn ra "Tôi cũng không có nói là anh đuổi tôi đi, là tôi tự hiểu!" "Cậu cứ ở lại đây, không cần lo, tiền bạc tôi không tính với cậu!" JungKook lại tiếp tục im lặng giả vờ như đã ngủ. Không gian vô cùng ngượng ngập, hít thở cũng không thông. Cậu nằm đó mãi không ngủ được, lệ nóng không hiểu vì sao cứ đọng ở khóe mắt, trong lòng có điều ái muội, bản thân lại làm sao rồi? Vì sao lại khó chịu như vậy? Không cần nói cậu cũng hiểu được chính mình, từ sớm bên cạnh Taehyung đã không còn là vì tiền nữa. End Chap 14
|