Fanfic ChanBaek | Yêu Lầm Cưới Sai
|
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 31] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- "Em có biết lúc đó cảm giác của tôi như thế nào không? Tôi rất sợ hãi, dường như từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ như vậy, dù rằng khi ở Mỹ tôi đã từng trải qua hai lần gặp chuyện ám sát như thế, nhưng lại không sợ bằng lúc ấy. Tôi sợ vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được giọng nói của em, không thấy được nụ cười của em, không còn nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi sợ đến mức tất cả đau đớn trên người hoàn toàn không cảm nhận được nữa, sự mỏi mệt đến cùng cực cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, lúc ấy, tôi chỉ biết duy nhất một điều là mình phải chạy đi, chạy thật nhanh để tìm thấy em, cho dù tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng kiên quyết giữ lại, nhất định phải thấy được em, dù trả giá đắt thế nào tôi cũng chấp nhận." Giọng nói của Phác Xán Liệt trầm thấp vang lên bên tai cậu, tuy rằng chỉ nghe thôi nhưng cậu lại cảm nhận được sâu sắc cảm giác khi ấy của hắn, hắn đã sợ hãi thế nào, đã cực khổ thế nào để tìm thấy cậu, dường như mọi thứ đang tái hiện lại rất rõ ràng trước mắt. Trái tim khẽ nảy lên, bởi vì cậu áy náy, vì những gì người này cho cậu, thế mà cậu không thể đáp lại được gì. "Xin lỗi." Biện Bạch Hiền nói. "Tôi không xứng đáng để anh trả giá như vậy." "Em không cần nói gì cả. Lúc điên cuồng tìm kiếm em, tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần em vẫn ở bên tôi là tốt rồi, em yêu ai, em thương ai, trong mắt em chỉ có ai...đều không quan trọng nữa. Chỉ cần em vẫn còn sống, vẫn ở đó, ở trong tầm mắt tôi, thì dù không có được em, tôi vẫn chấp nhận." Phác Xán Liệt vẫn ôm lấy Biện Bạch Hiền, hắn không có ý định buông ra. "Tôi...haizz." Biện Bạch Hiền muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra tiếng thở dài. "Nếu tình cảm này làm cho em thấy nặng nề như vậy, thì em không cần nghĩ đến đâu. Tôi sẽ không khiến em khó xử." Phác Xán Liệt hiểu được tiếng thờ dài của cậu là có ý nghĩa gì. Hai người cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi chị bếp gõ cửa mang canh vào. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đỡ Phác Xán Liệt ngồi ngay ngắn, sau đó bưng bát canh vào, tự tay đút hắn uống. Tuy rằng cậu không yêu hắn, nhưng đền đáp bằng sự quan tâm này cũng có thể mà. ------------ Biện Bạch Hiền dù không muốn thì cũng phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc Phác Xán Liệt, bởi ông bà Phác sau khi về nước nghe tin hắn bị thương ở hội nghị kinh doanh, liền vội vàng đến nhà xem tình hình hắn như thế nào. Lúc ông Phác còn đang trên lầu nói chuyện với Phác Xán Liệt thì bà Phác lại xuống dưới nhà tìm Biện Bạch Hiền. "Bạch Hiền à, mẹ biết con cũng muốn đi làm, cũng có việc, nhưng mẹ hi vọng con có thể nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Xán Liệt. Có chuyện này mẹ muốn nói với con, mong rằng sau khi nghe xong con sẽ chăm sóc nó tốt hơn." Bà Phác có vẻ tiều tụy, dù rằng vẫn đẹp nhưng ai mà thoải mái nổi khi cả hai đứa con trai đều gặp chuyện không may. "Dạ, mẹ cứ nói đi." Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi nghe. "Haizz, chuyện là từ nhỏ Xán Liệt đã được chẩn đoán là bị tim bẩm sinh, đến năm mười bốn tuổi bệnh trở nặng, phải phẫu thuật. Bác sĩ nói nó chỉ có 60% là sống thôi. Ba mẹ lo lắng lắm nhưng vẫn đồng ý, bởi lúc ấy không còn đường lui nữa. Thật may sau khi phẫu thuật xong thì bệnh tim hết hẳn, nhưng thân thể từ nhỏ đã suy yếu, vậy nên vẫn có di chứng. Ba mẹ đối với Xán Liệt cưng chiều tuyệt đối, bất cứ thứ gì trân quý bổ dưỡng trên đời đều mang cho nó ăn, uống để bồi bổ sức khỏe. Mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp, đột nhiên năm nó mười tám tuổi, đang du học ở Mỹ, vô tình bị vạ lây trong một cuộc ám sát tại trung tâm thương mại. Khi ấy nó bị trúng đạn vào tay phải, bây giờ vẫn còn đau mỗi khi trời quá lạnh. Vì những chuyện đã xảy ra, cho nên sức khỏe nó không được ổn định lắm, nếu không chú ý sẽ bị suy nhược rồi cứ thế mà bệnh liên miên. Mẹ bây giờ không ở cạnh nó nhiều, nên mẹ mong con có thể thay mẹ mà chăm sóc cho nó." Biện Bạch Hiền ngồi nghe bà Phác kể lại chuyện xưa mà trong lòng nổi lên nhiều tư vị khác nhau. Không ngờ Phác Xán Liệt cao to như thế lại có sức khỏe không ổn định. Nhưng chuyện khiến cậu bất ngờ nhất là năm mười tám tuổi hắn từng bị trúng đạn trong cuộc ám sát ư? Hèn gì hắn lo lắng cho cậu như vậy, hèn gì...Haizz, Có lẽ lúc ấy hắn đã rất sợ hãi, bởi dư âm của chuyện xưa là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng hắn lại phải đi tìm cậu, phải lo lắng cho cậu. Cảm giác áy náy cứ thế mà tăng dần lên, khiến cậu bấu chặt tay vào đùi. Bây giờ nói gì đi nữa cũng là vô dụng, trong đầu cậu loạn thành một đoàn. Tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể chia tay với Đào Khả Như bởi vì cậu quá yêu cô gái đó, nhưng cậu cũng không thể đáp lại tình cảm với Phác Xán Liệt, bởi cậu không yêu hắn. Chỉ có thương hại này thôi thì không đủ, mà hắn lại không cần thương hại, hắn cần cậu thương yêu. Buổi tối khi lên phòng, Biện Bạch Hiền tự tay thay thuốc cho Phác Xán Liệt. Cơ thể hắn rất đẹp, lồng ngực săn chắc, lại còn có múi cơ nữa, quả là đáng để cậu ao ước. Với cậu, hai thằng đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, nên cứ vô tư thoa thuốc, thỉnh thoảng sờ soạng cơ bắp hắn một chút. Phác Xán Liệt nửa ngồi nửa nằm trên giường, hắn chăm chú nhìn gương mặt Biện Bạch Hiền gần trong gang tấc, mỉm cười thật dịu dàng. "Chỗ này sao bầm lâu như vậy mà chưa tan? Anh có uống thuốc đầy đủ không đấy?" Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng xoa xoa. "Nếu em nguyện ý thoa thuốc cho tôi mỗi ngày, tôi sẽ tạo điều kiện cho vết bầm lâu tan hơn." Phác Xán Liệt nắm cánh tay Biện Bạch Hiền. "Anh đừng nói bậy." Biện Bạch Hiền rút tay về, dọn dẹp mấy hộp thuốc trên bàn vào hộc tủ. Cậu làm xong thì leo lên giường nằm, vừa nằm xuống đã bị một cánh tay rắn chắc hữu lực kéo lại, ôm vào lòng. "Ưm..." Biện Bạch Hiền giãy ra. "Đừng ôm, tôi không thích." Thấy vẻ mặt buồn bã của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vội giải thích: "Ấy anh đừng hiểu lầm, tôi từ nhỏ đã có thói quen không thích người khác chạm vào khi ngủ." "Vậy em định ngủ thế nào với vợ?" Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi. "Chuyện này...haizz đừng nhắc nữa, ngủ đi." Cậu biết hắn không thích chuyện tình cảm của cậu, nếu giờ nhắc tới chắc lát nữa lại gây ra nhiều chuyện không hay, đành cắt ngang. Phác Xán Liệt có ngốc đến mấy cũng hiểu được, cậu đang muốn gần gũi hắn để xoa dịu đi nỗi đau mà hắn đang chịu vì cậu, hoàn toàn không phải vì yêu. Cái gì mà thói quen từ nhỏ? Chẳng phải ngày đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, cậu đã chủ động rúc vào lồng ngực hắn, còn ôm chặt hắn không buông sao? Càng suy nghĩ hắn càng cảm thấy nặng lòng. Quả nhiên, biết quá nhiều luôn là điều không tốt. Giá như hắn trở thành một kẻ đần độn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, cứ đắm chìm trong những cảm giác được cậu quan tâm chăm sóc yêu thương, rồi cứ ngộ nhận đây là tình yêu, là hạnh phúc mà hưởng thụ thì hay biết mấy. Tất cả chỉ là giá như...
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 32] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Sức khỏe của Phác Xán Liệt dần hồi phục trở lại, buổi tối cũng đã ngủ ngon. Một tuần của hai người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng lại khiến một người vô cùng hạnh phúc, còn người kia thì lúc nào cũng áy náy và buồn rầu. Sau khi đi làm trở lại, mấy chị gái trong công ty vây quanh hỏi tại sao cậu lại nghỉ, cậu chỉ biết ú ớ đáp là nhà có việc. Tại sao cậu nghỉ trùng ngày với giám đốc nhiều lần như vậy mà mọi người không nghi ngờ? Đáp án đơn giản là vì họ luôn cho rằng cậu là em họ của giám đốc, việc nhà của cậu ít nhiều cũng liên quan đến giám đốc và ngược lại. Chính vì lý do đó nên mọi thứ mới dễ dàng giải quyết. -------------- Cuộc họp quan trọng ở tổng bộ công ty sẽ tổ chức ba tháng một lần, lúc này tất cả các nhân viên ở chi nhánh đều phải đến tổng bộ công ty tham dự cuộc họp. Mới sáng sớm, Biện Bạch Hiền đã tây trang chỉnh tề chuẩn bị cùng Phác Xán Liệt đến công ty. Cậu rất vui vẻ, cứ như con chim sẻ mà nói rất nhiều chuyện. Ban đầu Phác Xán Liệt không hiểu gì, cứ nghĩ hôm nay được gặp ba mẹ ở công ty nên rất vui mừng, nào ngờ khi đến nơi hắn mới biết. Đào Khả Như làm việc ở tổng bộ công ty, tuy chức vụ nhỏ nhoi thôi nhưng cuộc họp này yêu cầu tất cả các nhân viên đều phải có mặt, cho nên cô cũng nằm trong số nhân viên cùng họp. Phác Xán Liệt đi cùng Biện Bạch Hiền mà tâm trạng rã rời, nhìn sắc mặt cũng đủ biết hắn đang chán chường đến mức độ nào. Khi vào trong, nhìn thấy Phác Minh Hiên cũng có mặt, hắn lại không vui vẻ mà đến nói chuyện với em trai, ngược lại chỉ đáp qua loa có lệ với đứa em một năm không gặp được mấy lần. Hắn cũng quên luôn là em trai bị thương, một câu cũng không hỏi han, chỉ gật đầu khi em trai chào hỏi mà thôi. Phác Minh Hiên có nghe nói về việc anh trai cũng bị thương và sức khỏe gần đây khá kém, cho nên cậu không hỏi nhiều, trở về chỗ ngồi. ---------- Biện Bạch Hiền được gặp Đào Khả Như thì trong lòng thích thú lắm, lúc trước cậu còn ước rằng được làm việc cùng với cô, nhưng điều ước này không dễ hưởng thụ như vậy, nếu có được thì cậu phải lén lút đến mức độ nào nữa, thế nên thôi không ước. Hôm nay Đào Khả Như mặc đầm trắng, cách ăn mặc của cô rất thanh nhã và kín đáo, không lộ liễu hở hang, nhìn qua là biết cô gái thùy mị đoan trang rồi, vì vậy nên mỗi lần giới thiệu cô với bạn bè, cậu đều rất tự hào. Bây giờ nhìn thấy cô ở khoảng cách không gần không xa như vậy, trong lòng cậu tràn ngập vui sướng, thật lòng còn muốn giơ tay vẫy vẫy với cô nữa, nhưng sợ bị phát hiện nên đành thôi. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu, tâm tư hoàn toàn không đặt vào xấp tài liệu trên tay, ngược lại chỉ mải để ý đến cậu. Thấy cậu nhìn cô gái kia bằng ánh mắt như bắn ra tim hồng, lòng hắn đau đớn không thôi. Không biết gì cả, có lẽ giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Biện Bạch Hiền vốn đang nhìn Đào Khả Như, đột nhiên nhìn thấy NTK Trầm Mặc điều khiển xe lăn đi vào, liền chú ý đến. Gương mặt y trông không có vẻ gì là vui, nhưng nếu nhìn kỹ vào ánh mắt, sẽ thấy được sự hân hoan khó mà kìm nén được. Phác Minh Hiên đang ngồi bên kia, vừa thấy Trầm Mặc liền đi đến, hỗ trợ y yên vị vào chỗ ngồi. Hai người họ còn trao đổi gì đó, chỉ thấy Phác Minh Hiên lắc đầu cười cười. Cuộc họp diễn ra tận hai tiếng đồng hồ, bình thường Biện Bạch Hiền sẽ khó chịu lắm, cậu vốn là người năng động nên không thích ngồi yên một chỗ lâu như vậy, nhưng hôm nay có Đào Khả Như ngồi bên kia nên tâm trạng vô cùng tốt, còn muốn cuộc họp này kéo dài lâu hơn. Cậu cùng cô thi thoảng sẽ dùng điện thoại nhắn tin cho sau đó lại ngẩng lên dùng ánh mắt ra hiệu. Sau khi kết thúc cuộc họp, Biện Bạch Hiền đi cùng Phác Xán Liệt được một đoạn thì bỗng nhiên ôm bụng kêu lên: "Ngài Phác ra xe trước đi, tôi đi toilet một chút." Sau đó liền chạy đi. Phác Xán Liệt bề ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm đã dậy sóng. Hắn đưa tài liệu cho Lương Phúc cầm, rồi bình thản bước về phía toilet. Nơi nào đó khuất người ở gần toilet nam, Biện Bạch Hiền ôm Đào Khả Như vào lòng, nói: "Nhớ em quá đi, cả tháng rồi không gặp." "A, đừng mà, đây là công ty đó." Đào Khả Như thẹn thùng đẩy cậu ra. "Nhìn thấy em, anh như được tiếp thêm sức mạnh vậy á. Hôm nay quả thật rất vui." Biện Bạch Hiền nắm tay cô không buông. "Em cũng vậy." Đào Khả Như đỏ mặt, nhưng vẫn nói ra câu này. "Cho anh hôn một cái nhé?" Biện Bạch Hiền thấy cô đỏ mặt cực kỳ đáng yêu, cho nên nhịn không được mà muốn hôn. "Đừng...ở đây là..." "Không ai thấy đâu mà, một cái thôi?" Biện Bạch Hiền nói xong liền hôn lên má cô. Phác Xán Liệt đứng cách họ một bức tường, nội tâm đau đớn tưởng chừng như không thể nào chịu nổi. Hắn không thể ngờ được rằng ngay cả ở tổng bộ công ty mà Biện Bạch Hiền cũng không sợ, còn dám ân ái với người yêu. Nhưng việc cấm kỵ đó cũng chẳng khiến cậu phân tâm, tình yêu của cậu còn lớn hơn vậy nhiều. Biện Bạch Hiền đi lướt qua Phác Xán Liệt mà không thấy. Ngược lại Phác Xán Liệt thấy rất rõ khuôn mặt ngập tràn sắc xuân của cậu, bàn tay đã siết lại thật chặt, móng tay đâm vào da thịt thế mà hắn không biết đau. "Lẽ ra thấy em vui tôi phải vui mới đúng, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này?" Đào Khả Như bước ra, cùng lúc đó Phác Xán Liệt cũng rời đi. Hai người chạm mặt nhau, Đào Khả Như vội vã cúi đầu: "Chào giám đốc." Phác Xán Liệt nhìn cô, nhìn rất lâu, lâu đến mức cô sợ hãi không biết mình đã làm gì khiến Phác tổng để ý nhiều như vậy. Cô vẫn cúi đầu, nhưng lúc này chịu không được mà ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của hắn tỏa ra sát khí bức người, đôi mắt như bắn ra lửa, biểu hiện này...sao giống sát nhân cuồng sát trong phim thế? Lẽ ra khi nãy chào xong cô phải đi ngay mới đúng, tự nhiên đứng lại làm gì không biết. Nhưng đã lỡ đứng lại, lỡ thấy ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm, cô đành phải tiếp tục nán lại mà hỏi: "Giám đốc...còn có việc gì sao?" Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi khiến Đào Khả Như lơ ngơ không hiểu tại sao. --------------- Biện Bạch Hiền đã lên xe ngồi đợi được mười phút, lại chẳng thấy Phác Xán Liệt đâu. Cậu cầm lon nước ép đào trên xe mà uống, uống đến quên hết trời trăng, vừa bước ra xe định mua lon nữa uống thì thấy Phác Minh Hiên đẩy xe lăn của Trầm Mặc đi ra cửa công ty. "Chào anh." Phác Minh Hiên lễ phép lên tiếng trước. "Ừm, chào cậu, chào anh." Biện Bạch Hiền nhìn Trầm Mặc, anh ta chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn sang hướng khác. "Anh em đâu rồi ạ?" Phác Minh Hiên nhìn quanh, hỏi. "Đi đâu không biết nữa, anh ở đây chờ mà không thấy ra. À phải rồi, nghe nói cậu bị thương, có sao không, sao lại bị?" Biện Bạch Hiền thân mật hỏi thăm. "Dạ chỉ là vết thương ngoài da thôi. Em vì cứu người nên bị vạ lây, hôm ấy trời tối quá nên em bị công kích mà không thể phản công được, nếu trời sáng thì mấy tên côn đồ đó không xong với em đâu." Phác Minh Hiên nói rất mạnh mẽ, ngữ khí đầy hùng hồn. "Vậy sao? Cậu ở đây lâu không, chiều nay sang nhà anh cậu ăn cơm, mời cả nhà thiết kế Trầm nữa, anh sẽ đích thân nấu." Biện Bạch Hiền mời. "Em nghe anh trai bảo anh nấu rất ngon, nhưng tiếc là giờ em phải ra sân bay ngay, sáng mai em phải thi nữa. Lần khác em nhất định sẽ đến." Phác Minh Hiên tiếc nuối mà từ chối. Sau đó ba người chia tay nhau. Biện Bạch Hiền vừa mua lon nước ép nho thì thấy Phác Xán Liệt trở lại xe, liền hỏi: "Anh đi đâu mà giờ mới ra xe vậy? Đợi lâu muốn chết." Phác Xán Liệt không nói gì, cũng không nhìn cậu, lên xe ngồi. Biện Bạch Hiền nhìn ánh mắt hắn tỏa ra sự lạnh lùng tàn khốc, khuôn mặt anh tuấn cứng đờ, liền hiểu, lại tới nữa rồi. Mỗi khi hắn tỏ thái độ như vậy nghĩa là đang rất khó chịu, cậu cũng nên biết điều mà im lặng, để khỏi phải chuốc lấy phiền phức. Lúc này Phác Xán Liệt thật muốn nói rất nhiều điều, muốn hỏi cậu tại sao lại yêu cô gái kia, hai người định như thế nào trong tương lai...nhưng hắn lại không đủ can đảm. Những vấn đề liên quan đến cậu và cô gái kia đều tựa như con dao nhọn, mỗi lần nhắc đến đều đâm vào tim hắn đến rỉ máu, nhưng nếu không hỏi, hắn lại cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Hắn không hiểu mình muốn biết để làm gì nữa, có lẽ là hắn hi vọng cậu không trả lời tàn nhẫn như hắn nghĩ, sẽ lại cho hắn hi vọng chăng?
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 33] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Một buổi chiều nọ, Phác Xán Liệt nhận được tin Biện Bạch Hiền cùng Đào Khả Như đi vào một cửa hàng tổ chức tiệc cưới. Hắn thất thần ngồi bên ở sofa suốt cả một buổi, chị bếp gọi hắn đi ăn cơm hắn cũng không trả lời, hoàn toàn bất động. Đến khi Biện Bạch Hiền trở về nhà, hắn bảo cậu ngồi xuống ghế, sau đó hỏi: "Em có thể chia tay với bạn gái được không?" Biện Bạch Hiền bị câu nói này khiến cho nhảy dựng lên, cậu đáp ngay: "Không thể!" Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn ngập tràn sự đau khổ. "Tại sao?" "Cô ấy là tất cả của tôi, không bất cứ ai có thể ngăn trở chúng tôi hết. Tôi sẽ không bao giờ chia tay với cô ấy, anh nghe có hiểu không? Từ giờ về sau, nếu còn nghe anh đề cập đến việc này nữa, đừng trách tại sao tôi lại làm thế với anh." Ý Biện Bạch Hiền là nhắc tới bản hợp đồng kia. Phác Xán Liệt cúi đầu, không nói gì nữa. Hắn tận lực kìm, chế sự chua xót đang trào dâng trong lồng ngực, đau đến mức muốn thở cũng khó khăn. "Không thể sao? Không thể cùng tôi chung sống yên ổn cả một đời sao?" Phác Xán Liệt lẩm nhẩm một mình, mà Biện Bạch Hiền lúc này đã rời đi rồi. Những tưởng sau khi đã thổ lộ tình cảm của mình, cậu đã hiểu được rằng hắn yêu cậu biết bao nhiêu, vậy mà cuối cùng cậu vẫn cự tuyệt hắn, tạo ra một khoảng cách thật xa xôi, hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể kéo gần lại được. Dường như trong mắt, trong tim cậu đều chỉ chứa mỗi hình bóng của cô gái kia, hắn không thể nào thay thế được. Phác Xán Liệt lái xe ra ngoài. Hắn ngồi trong xe, cười thật to. Không thể ngờ được rằng sẽ có ngày như thế này, ngày mà Phác Xán Liệt cao cao tại thượng như hắn lại đi so sánh với một cô gái, tệ hơn nữa là, hắn thua cuộc. Trong mắt hắn chỉ có cậu, trong mắt cậu lại chỉ có cô gái kia. Thật trớ trêu. Thật bi ai. ------------ Yên Vũ đang ở nhà chăm sóc cho người tình, đột nhiên nhận được điện thoại của nhân viên quán Bar, nói rằng Phác tổng đang ở đây, uống say đến mức nằm dài ra bàn mà vẫn đòi rượu. Thẩm Hoài Thiệu đang rất mệt, đột nhiên ban chiều đi dạy về thì nằm một chỗ không đi nổi nữa, người giúp việc sắc thuốc, hầm canh, uống xong cả rồi mà vẫn không đỡ. Yên Vũ lo lắng lắm, cứ ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho cậu, không dám rời đi nửa bước. Nghe tin này, dù quan tâm tới bạn nhưng anh cũng không thể bỏ lại Thẩm Hoài Thiệu, đành gọi điện cho Triệu Minh Văn đến quán Bar, đưa Phác Xán Liệt về nhà giúp. Triệu Minh Văn cùng Đường Thiên Tuyết đang ở Las Vegas du lịch, nghe tin này dù có lòng nhưng không có sức, vì thế bảo Yên Vũ gọi điện cho Lương Phúc. Khi Lương Phúc đến quán Bar thì Phác Xán Liệt đã say lắm rồi, luôn miệng đòi rượu. Anh thở dài, vừa cõng vừa lôi chủ nhân của mình về. Ở trên xe, Phác Xán Liệt hết lảm nhảm nói đông lại nói tây, Lương Phúc nhìn bộ dạng của hắn thì cực kỳ căm phẫn cái tên báo tin đó cho Phác Xán Liệt. Anh biết Biện Bạch Hiền sẽ không bao giờ yêu Phác Xán Liệt, chuyện cậu muốn kết hôn và đi đến cùng với Đào Khả Như đã là hai năm rõ mười, có cố phủ nhận như thế nào cũng vô dụng mà thôi. Thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn cố, cố hết sức mà hi vọng. Lương Phúc dù biết rõ nhưng không dám vạch trần, chỉ biết lẳng lặng tìm cách ngăn chặn những nguồn tin xấu. Có điều tai mắt của Phác Xán Liệt khắp mọi nơi, anh ngăn ở đây thì đằng kia cung cấp, thế nên đành phó mặc cho số phận. --------------- Phác Xán Liệt về được đến nhà thì nằm ngủ say như chết, Lương Phúc hoàn thành nhiệm vụ thì trở về. Biện Bạch Hiền vẫn còn ở bên ngoài, cậu tức giận câu Phác Xán Liệt nói buổi chiều nên cố ý đi thật khuya, tận 23h mới về. Phác Xán Liệt đã ngủ được hơn một tiếng, nghe tiếng động ngoài cửa thì biết Biện Bạch Hiền đã về. Ban nãy còn được uống thuốc giải rượu nên giờ thần trí hắn đã thanh tỉnh ít nhiều, không đến mức say bét nhè, trái phải không phân biệt được. Biện Bạch Hiền đi tắm xong thì lên giường ngủ. Vừa nằm xuống, lập tức bị người bên cạnh đè lên. "Ahh! Anh làm cái gì vậy, buông ra!" "Bạch Hiền...anh...anh muốn em." Phác Xán Liệt kéo chiếc áo thun trên người biện Bạch Hiền xuống, hôn lên cổ cậu. Biện Bạch Hiền không ngừng giãy giụa, dùng hết sức bình sinh mà vẫn không đầy được người nằm trên ra. Cần cổ trắng ngần liên tục bị cắn mút, đôi môi lành lạnh của hắn không ngừng chạm vào da thịt cậu, khiến cậu ghê tởm đẩy ra. "Buông ra...anh bị điên sao...bản hợp đồng...ah..." Tay hắn lần xuống địa phương mẫn cảm của cậu rồi, còn không giữ tay hắn lại thì chiếc quần cũng tụt mất. "Em là của tôi...cho dù em có hận tôi, tôi cũng nhất định phải làm!" Phác Xán Liệt nói xong thì xé quần áo của Biện Bạch Hiền ra. Biện Bạch Hiền biết bây giờ có cố gắng hét lên hay giãy giụa cũng vô dụng, vì vậy nằm yên lấy lại sức. Cậu mặc kệ hắn cởi quần, mặc kệ hắn xé áo, cứ nằm im như cá chết. Sợ hãi không có nghĩa là cậu chịu đựng thỏa hiệp mà không phản kháng. Đợi hắn không còn đề phòng nữa, cậu dùng hết sức đạp hắn ra. Phác Xán Liệt bị một lực lớn đạp xuống giường, cánh tay phải va vào tủ quần áo kêu "rắc" một tiếng, lập tức cơn đau nhói xông lên đại não. "Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không yêu anh, cũng sẽ không chia tay với Khả Như. Vĩnh viễn sẽ không!" Nói xong liền vơ lấy quần áo chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa mặc lại. ------------- Phác Xán Liệt nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn chỉ biết hắn rất đau, đau ở nơi nào cũng không cảm nhận rõ, hình như...cả cơ thể đều đau. Cậu chẳng những cự tuyệt hắn, còn khẳng định rằng tuyệt đối sẽ không yêu hắn. Nghe được tiếng động ở trên lầu, chị bếp cùng con trai chạy lên, thấy hắn ngồi dưới đất, vẻ mặt thất thần, hai người liền đỡ hắn lên giường. Trong lúc đỡ lên, vô tình chạm phải vết thương trên tay hắn, khiến hắn hít một hơi khí lạnh. "Cậu chủ, anh có sao không, để tôi gọi xe cấp cứu." Con trai chị bếp tên là Doãn Tu, cậu ta rút điện thoại ra định gọi thì Phác Xán Liệt ngăn lại. Hắn ho khẽ rồi nói: "Tôi không sao, hai người ra ngoài đi." Chị bếp và Doãn Tu nhìn nhau, sau đó bước ra ngoài, khép cửa lại. ----------- Biện Bạch Hiền chỉ mặc mỗi cái áo khoác, may mà cậu để nó ở bên ngoài phòng, lúc chạy đi kịp vơ lấy, chứ nếu không bây giờ cậu chết cóng rồi. Trời đêm thật lạnh, mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun bị xé rách và chiếc quần short ngắn, dù có thêm chiếc áo khoác nhưng vẫn không đủ ấm. Vẫy được một chiếc taxi, Biện Bạch Hiền vừa lên xe vừa gọi điện cho La Chí Dũng, phải mất rất lâu cậu ta mới nghe máy, nói bằng giọng lè nhè ngáy ngủ: "Alô, ai đó?" "Tôi là Bạch Hiền, cậu mau mở cửa đi, à tiện thể cho mượn ít tiền, tôi sắp tới rồi đó!" "Cậu đang ở đâu, làm gì nửa đêm tới nhà tôi chứ?" La Chí Dũng vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh. "Gặp đi rồi nói, cậu mau mở cửa, tôi sắp tới rồi!" "Ờ ờ!" Lúc này cậu ta mới tỉnh, vội cầm ví, mặc áo khoác ra mở cửa. Vừa lúc đó Biện Bạch Hiền cũng xuống xe taxi, cầm ví La Chí Dũng trả tiền xe. "Ế, cậu ăn mặc gì kỳ vậy?" Dưới ánh đèn đường, La Chí Dũng thấy Bạch Hiền mặc quần short rách, áo thun ở trong tơi tả. "Vào nhà đi rồi nói, tôi lạnh cóng rồi!" Biện Bạch Hiền lách người vào trong.
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 34] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Sắc mặt La Chí Dũng hết xanh lại trắng, hết trắng lại tím, đổi màu liên tục. Cậu ta cắt ngang, hỏi: "Cậu nói cái gì?" Biện Bạch Hiền thở dài, "Để tôi kể hết đã." Sau đó cậu kể lại toàn bộ câu chuyện, nói hết sự thật cho La Chí Dũng nghe. Vì ba mẹ của cậu ta đều ở quê, căn nhà nhỏ này là cậu ta thuê, bình thường đều sống một mình, bây giờ ngoài hai người ra thì chẳng có ai nữa, vậy nên Biện Bạch Hiền mạnh miệng nói hết, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn* mà kể. *Biết thì sẽ nói, nói thì nói hết. Nghe xong, La Chí Dũng há mồm thật lâu mới lắp bắp: "Cậu...cậu nói cậu với giám đốc Phác...kết hôn sao?" Biện Bạch Hiền đau khổ gật đầu. "Thế còn...Khả Như làm sao bây giờ?" La Chí Dũng mặt nhăn mày nhó, cũng không kỳ thị chuyện này, bởi đồng tính đã dần được xã hội chấp nhận, Mỹ đã cho phép hôn nhân đồng tính rồi. "Haizz, tôi cũng không biết làm sao." Biện Bạch Hiền chán nản cực độ. "Thế có thể ly hôn được không?" La Chí Dũng hỏi xong thì liền nói tiếp. "Ấy không được rồi, ly hôn thì nhà, xe, cả công việc của cậu nữa, đều mất luôn. Cậu mất việc thì tôi cũng không an ổn nổi." "Thì đó." Biện Bạch Hiền tiếp tục thở dài. "Cơ mà cậu ký tên vào bảng đăng ký kết hôn thật đó hả? Sao lúc ấy cậu không bàn với giám đốc Phác làm bản kết hôn giả đi? Dù sao khi đó Ngài ấy cũng đâu có đồng ý kết hôn với cậu đâu." La Chí Dũng đưa ra ý kiến. "Cậu nghĩ ông Phác là ai, mang giấy kết hôn giả về thì yên được chắc? Vả lại lừa dối một người già thương mình như ông ấy, tôi không làm được." Biện Bạch Hiền lúc ấy vốn đã nghĩ qua, nhưng cậu không đề cập với Phác Xán Liệt là vì cậu sợ khi phát hiện ra, ông Phác sẽ buồn như thế nào. "Ờ há. Cơ mà tuy tôi là bạn cậu, bạn của Khả Như, nhưng tôi không khuyên cậu ly hôn đâu. Bởi ông Phác thương cậu, giám đốc Phác tốt với cậu, vả lại ơn nghĩa của người ta làm sao phụ bạc như vậy được. Nhưng tôi cũng muốn cậu kết hôn với Khả Như, dù sao hai người là môn đăng hộ đối, yêu nhau thật lòng, xứng đôi vừa lứa, tương kính như tân, ngọt ngào như mật, không kết hôn quả là đáng tiếc." "Ở đâu ra lắm cụm từ bốn chữ thế hả?" Biện Bạch Hiền vỗ lên vai La Chí Dũng. "Tôi hiểu cậu lo cho tôi, tôi cũng biết bây giờ không thể làm gì khác được. Nhưng tôi kiên quyết phải kết hôn với Khả Như, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi. Cùng lắm thì không đăng ký kết hôn, đợi khi anh ta chịu buông tay thì tôi đi ly hôn rồi về đăng ký với Khả Như là xong chuyện." (Có nên đổi thành tra thụ, si tình công không trời?) "Ừ thì tương lai là do cậu quyết định. Nhưng mấy ngày kế tiếp cậu tính làm sao?" La Chí Dũng nhắc tới vấn đề trọng tâm nhất. "Thì ở nhờ nhà cậu vậy, nói chung tôi sẽ không về nhà." Biện Bạch Hiền nắm chặt tay nói. "Thế không đi làm luôn sao?" "Đi làm cái gì chứ, quần áo đều để ở nhà, thẻ nhân viên cũng có mang theo đâu. Cùng lắm nghỉ vài ngày, nói tóm lại là không về!" Biện Bạch Hiền chém đinh chặt sắt nói. ---------------- Sáng hôm sau, khi Lương Phúc nhận được cuộc gọi từ chị bếp thì lái xe đến nhà tìm Phác Xán Liệt, mục đích là xem hắn như thế nào rồi, bởi chuyện hôm qua khá kinh thiên động địa. Khi lên đến phòng, chưa bước vào anh đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc, còn có cả mùi rượu xộc lên mũi nữa. Mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi bệt trên nền đất, dưới chân toàn là tàn thuốc, còn có mấy chai rượu la liệt khắp nơi. Trông hắn vô cùng tiều tụy, có lẽ là cả đêm không ngủ. "Ngài Phác, ngài đừng hút thuốc nữa." Lương Phúc rút điếu thuốc trên tay hắn vứt xuống đất. "Đừng cản tôi." Phác Xán Liệt tuy nói lời khó chịu nhưng giọng điệu lại hời hợt, giống như đã quá mệt để nói lớn tiếng. "Ngài đứng dậy đi, có gì từ từ nói." Lương Phúc đỡ hắn. "Ahh!" Phác Xán Liệt thét lên. "Ngài sao vậy? Tay ngài..." Lương Phúc vừa sờ vào hắn đã hét thêm tiếng nữa, anh vội nói: "Tay ngài gãy rồi, mau đến bệnh viện băng bó!" Hắn không chịu đi, Lương Phúc phải gọi vọng xuống nhà, lúc này chồng chị bếp đang ở dưới, vội chạy lên cùng đỡ Phác Xán Liệt xuống nhà, lên xe đi bệnh viện. "Ngài bị gãy lúc nào? Ai làm?" Lương Phúc vừa lái xe vừa lo lắng hỏi. "Cậu ấy đi rồi." Phác Xán Liệt nói câu không liên quan. "Ai? Cậu Bạch Hiền ư?" "Có lẽ...sẽ không về nữa. Tôi sai rồi." Phác Xán Liệt gục đầu lên thành xe, khóe mắt rơi ra một giọt nước trong suốt. "Làm sao vậy, hôm qua xảy ra chuyện gì?" Lương Phúc cố gặng hỏi. Phác Xán Liệt chỉ nói "tại tôi", tôi sai rồi"...chứ không hề giải thích hay kể lại chuyện gì cả. Lương Phúc đành im lặng. Đến bệnh viện, anh đỡ hắn xuống xe rồi đưa hắn đi bó bột. ----------- Gần đây chuyện giám đốc nghỉ việc liên miên khiến nhân viên công ty vừa lo lắng, lại vừa căng thẳng. Bởi giám đốc tuy không có mặt nhưng hai vị trợ lý đắc lực của ngài Phác làm việc rất cẩn trọng, ép họ đến không thở nổi. Ai nói rắn mất đầu là không làm được gì chứ? Còn khổ hơn lúc có đầu nữa là, bởi mọi người phải tự tìm phương hướng giải quyết vấn đề, ngày nào cũng họp mấy lần, mệt đến bở hơi tai mà không dám than thở, bởi trợ lý Lương rất ác liệt, vừa đuổi việc mấy nhân viên dám buôn dưa lê linh tinh về ngài Phác. Còn trợ lý Lôi thì liên tục ép nhân viên nộp báo cáo đúng hạn, khiến mọi người lúc ăn cơm cũng không thể nhàn rỗi nói chuyện nữa mà tập trung suy nghĩ xem nên báo cáo cái gì trước. Công ty thì lộn xộn, Phác Xán Liệt thì lại phải nằm viện khiến ông bà Phác lo lắng cực điểm. Hai người họ đến hỏi rất lâu, nhưng Phác Xán Liệt chỉ đáp rằng vì hắn cấm đoán Biện Bạch Hiền quá nhiều nên hai người xảy ra tranh cãi khiến cậu bỏ đi. Hắn nhận hết tội lỗi về mình, còn tạo ra kẽ hở để cậu lách qua. Dù sao hắn cũng là người có lỗi, đã sai nên nhận sai. Tuy rằng khi kể câu chuyện "chồng muốn thượng vợ mà vợ quyết liệt từ chối rồi bỏ nhà đi", bất cứ ai cũng cảm thấy rất vô lý. Nhưng hắn lại muốn nhận sai vào mình. ---------------- Biện Bạch Hiền "bỏ nhà đi" đã được ba ngày. Cậu không mang điện thoại theo nên bất cứ ai muốn liên lạc cũng đều không được, vả lại suốt 24h đều ở trong nhà La Chí Dũng không ra ngoài, đồ ăn thức uống thì có tiểu Hồng là bạn gái của La Chí Dũng - cũng là bạn thân của cậu mang đến mỗi ngày. Cậu muốn mua thêm gì thì nhắn tin bằng điện thoại cùi bắp của La Chí Dũng để lại. Biện Bạch Hiền cũng không keo kiệt, cậu mượn của La Chí Dũng một số tiền, sau đó mỗi lần tiểu Hồng mang đồ mua từ siêu thị đến là cậu đều trả lại tiền cho cô, cô không lấy thì đều nhét vào balo hay túi xách của cô, bảo nếu không nhận thì cậu sẽ dọn khỏi nhà La Chí Dũng ngay, vậy nên tiểu Hồng đành ấm ức nhận lấy, mấy lần sau cô đến đều để đồ ăn trước cửa rồi chạy đi, không dám gặp Biện Bạch Hiền nữa, sợ cậu lại nhét tiền thì khó xử. Dù sao cậu cũng giúp cô rất nhiều, công việc tốt hiện tại là do cậu giúp đỡ, không có cậu thì giờ cô cũng là kẻ thất nghiệp. Muốn trả ơn mãi mà không có cơ hội, bây giờ có rồi thì làm sao mà không trả chứ. La Chí Dũng cực kỳ vui sướng, bởi có Biện Bạch Hiền ở nhà nên về đến là có cơm nóng, đồ ăn ngon. Tuy rằng có tiểu Hồng, nhưng ba mẹ cô rất nghiêm khắc, một tuần chỉ được ra ngoài vào buổi tối một lần, về trước 21h nên rất ít khi cậu ta được bạn gái nấu cơm cho ăn. Biện Bạch Hiền công phu tuyệt hảo, nấu cơm ngon cực kỳ khiến cậu ta rất thỏa mãn, vì vậy luôn tìm cách giấu kỹ cậu để có người nấu cơm cho ăn. [ƒ
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 35] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Tuy rằng Lương Phúc cố tình chặn các nguồn tin về Biện Bạch Hiền, nhằm giúp Phác Xán Liệt đỡ phải đau khổ khi đối mặt với cậu, nhưng đến ngày thứ ba thì hắn đã tìm ra tung tích. Hắn gọi người đưa đến nhà La CHí Dũng một phong thư, trong đó viết: "Bạch Hiền, là tôi. Hôm đó vì quá kích động nên đã làm em khó chịu, tôi cũng nhớ mình đã vi phạm hợp đồng nên phải chịu phạt. Em về nhà đi, tôi đã dọn ra ngoài rồi. Đừng lo, nếu em không muốn gặp tôi, tôi sẽ cố không để em nhìn thấy tôi đâu. Xin em, hãy về nhà đi." Biện Bạch Hiền ban đầu không chịu về, nhưng ngẫm lại ở nhà La Chí Dũng mãi cũng đâu phải là cách, hơn nữa nếu ông bà Phác đến nhà thì biết làm sao? Cậu tuy hận Phác Xán Liệt, nhưng dù sao cũng là "con dâu" Phác gia, không về nhà mà đi lang thang như thế thì dù ông bà Phác có thương cậu bao nhiêu cũng sẽ không dung túng được hành vi này. Bởi thế nên buổi chiều La Chí Dũng trở về, rưng rưng nước mắt kéo cánh tay Biện Bạch Hiền giữ cậu ở lại. Biện Bạch Hiền biết cái tên bạn thân này vì cơm mình nấu nên mới tỏ vẻ luyến tiếc như thế, nhưng cũng không đành lòng mấy, vì vậy an ủi cậu ta vài câu, hứa lâu lâu sẽ sang nấu cơm thì cậu ta mới thôi. ------------- Biện Bạch Hiền về nhà, chị bếp đã bước ra nói: "Cậu Biện, cậu chủ nói rằng cậu cứ ở nhà đi, ngài ấy sẽ không về đây. Nếu cậu không muốn gặp ngài ấy, ngài ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa." Chị bếp nói mà giọng run run, bởi vì xúc động trước tình cảm của cậu chủ mình. Biện Bạch Hiền gật đầu cảm ơn chị bếp rồi lên phòng. Ở trong phòng, chẳng có bất cứ vật dụng nào của Phác Xán Liệt nữa. Gạt tàn cũng không, quần áo cũng không, túi đựng tài liệu cũng không, giày dép cũng không...tựa như hắn chưa từng ở căn nhà này. Trong tâm tâm Biện Bạch Hiền có một tia áy náy, nhưng cậu quyết không cho hắn một cơ hội nào, bởi hắn đã khiến cho cậu phải khổ sở. Nếu như cậu không cứng rắn, hắn sẽ lại một lần nữa làm như vậy với cậu. Cậu không yêu hắn, cho nên tuyệt đối không muốn. Huống hồ là đàn ông chân chính, ai lại muốn nằm dưới một thằng đàn ông khác cơ chứ? ----------- Mấy ngày sau đó, Biện Bạch Hiền không hề nhìn thấy Phác Xán Liệt. Những cuộc họp ở công ty đều do Lương Phúc, Lôi Khiếu và thư ký Lục Kỳ Thư chủ trì. Một tháng trôi qua, Biện Bạch Hiền cũng không gặp Phác Xán Liệt lần nào, dù chỉ là bóng lưng cũng không thấy. Hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của cậu. Nửa tháng sau đó nữa, ông bà Phác đến nhà. Ông bà đến là vì muốn thăm "hai vợ chồng con trai" chứ không có mục đích gì hết. Thế nhưng khi nghe tin Phác Xán Liệt dọn ra khỏi nhà, ông Phác giận dữ gọi điện bắt Phác Xán Liệt đến. Biện Bạch Hiền tái kiến Phác Xán Liệt sau một tháng rưỡi, hắn vô cùng tiều tụy. Quần áo trên người có vẻ như quá rộng với hắn, bị gió thổi bay phần phật. Hắn bước vào nhà, liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái rồi quay sang chào ông bà Phác. Ông Phác hỏi: "Lý do gì mà có nhà lại không ở, con dọn đi đâu?" "Dạ...căn nhà ở khu F." Phác Xán Liệt có rất nhiều bất động sản, nhưng biệt thự ở khu Minh Sương này là thuận tiện nhất cho việc đi làm. Vì Biện Bạch Hiền mà dọn đến nơi xa như vậy, hắn cũng ăn không ít khổ. "Tại sao lại dọn đến đó?" Ông Phác bắt đầu nổi giận. "Dạ...vì con và Bạch Hiền cãi nhau, con...không muốn thấy em ấy nữa nên dọn đi." Phác Xán Liệt nói dối. Hắn biết rằng nếu nói sự thật, ông bà Phác sẽ chĩa mũi dùi vào Biện Bạch Hiền ngay. Bốp!!! Một tiếng bạt tay giòn vang hạ xuống má trái của Phác Xán Liệt. Bà Phác ngỡ ngàng, Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng, cả chị bếp và con trai có mặt tại đại sảnh cũng ngỡ ngàng. "Mày còn muốn khiến cho tao tức giận đến mức nào mới vừa lòng hả? Ngay từ đầu đã gây ra vô số chuyện với Bạch Hiền, bây giờ cũng vậy, mày làm con mà muốn cãi lời cha suốt như thế sao? Đồ bất hiếu!" Ông Phác đập tay vào thành ghế. Ông dĩ nhiên nhớ rằng Lương Phúc từng nói với ông là Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, nhưng yêu mà cãi nhau đến mức như thế này, có lẽ là lời Lương Phúc đã sai. "Con xin lỗi." Phác Xán Liệt không nhìn ai, chỉ lặng lẽ nói câu này. Bà Phác liên tục vuốt lưng cho ông Phác hạ hỏa, còn Biện Bạch Hiền thì lúng túng không biết làm sao. Rõ ràng mình là người gây họa, lại để Phác Xán Liệt gánh một mình. "Trở về nhà đi!" Ông Phác hừ lạnh. "Dạ...con không thể về." Phác Xán Liệt nhìn sang Biện Bạch Hiền. "Cái gì?" Ông Phác đứng bật dậy, dường như muốn bạt tay Phác Xán Liệt lần nữa. Biện Bạch Hiền vội vàng đi sang đỡ Phác Xán Liệt dậy rồi nói: "Dạ thưa ba, anh ấy nhất thời giận dữ cho nên không muốn gặp...ờm...gặp con thôi, nhưng giờ ba đã đến nói thì sao anh ấy có thể không về được chứ?" Rồi quay sang tươi cười nhưng nghiến răng nói với Phác Xán Liệt: "Anh về nhà đi nhé?" Phác Xán Liệt gật đầu. Bà Phác thấy con trai cùng con dâu tình cảm sâu nặng thì vui vẻ lắm, đỡ ông Phác ngồi xuống rồi đưa trà cho ông. Còn ông Phác thì càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng, điều Lương Phúc nói là sai hoàn toàn. Biện Bạch Hiền rõ ràng có yêu Phác Xán Liệt, còn Phác Xán Liệt thì lại làm lơ Biện Bạch Hiền. Đây cũng là lý do khi nãy ông giận như vậy. Sau khi cục diện được giải quyết, ông bà Phác về rồi, Biện Bạch Hiền lạnh mặt ngồi trên ghế sofa. Phác Xán Liệt tiến lại gần, ngồi đối diện cậu, nói: "Anh xin lỗi." "Hừ. Anh cho rằng xin lỗi là xong sao? Con người là phải chịu sự trừng phạt bởi những sai lầm của mình, không phải mỗi lần anh nói "xin lỗi" thì tôi sẽ đáp "không sao đâu." "Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao? Nếu không muốn gặp anh nữa thì anh sẽ đi ngay." Phác Xán Liệt nói với vẻ mặt tràn đầy ảo não. Biện Bạch Hiền thấy cơ hội đến liền nói thẳng: "Ly hôn đi." Phác Xán Liệt ngỡ ngàng mở to mắt, sau đó vội vã hỏi lại: "Em nói gì vậy?" "Tôi nói chúng ta ly hôn đi." Biện Bạch Hiền gằn từng chữ một. "Không, anh không đồng ý." Phác Xán Liệt quả quyết. "Chứ bây giờ anh tính sống kiểu đồng sàng dị mộng này đến bao giờ? Tôi yêu cô ấy, người tôi muốn kết hôn là cô ấy, còn anh chỉ là bạn bè, tôi không muốn sống kiểu bạn bè rồi cô đơn cả đời không có vợ như vậy được. Anh không ly hôn thì cũng có giữ được tôi một giây một phút nào đâu." Phác Xán Liệt buông thõng hai tay xuống ghế. Hắn cười lạnh, cười phỉ nhổ chính mình. Phải rồi, Biện Bạch Hiền có yêu hắn đâu, cho dù không ly hôn thì giờ giờ khắc khắc cậu cũng chỉ nghĩ về cô gái kia, trái tim cũng thuộc về cô gái kia. Ở cạnh hắn, cậu chỉ như một cái xác không hồn. Nhưng tình yêu của hắn mãnh liệt đến như vậy, hắn không thể nào không tham lam. "Cho dù em không yêu anh, anh cũng nhất quyết không ly hôn!" Phác Xán Liệt siết chặt tay nói. "pQO
|