Fanfic ChanBaek | Yêu Lầm Cưới Sai
|
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 36] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Phác Xán Liệt quay trở lại nhà, mỗi ngày đều trông thấy Biện Bạch Hiền nhưng lại chẳng vui vẻ gì, bởi cậu cố tình gây sự với hắn, không bao giờ cho hắn thấy nụ cười nào nữa, lúc nào cũng cáu gắt và khó chịu. "Anh nhìn đi, giày của anh để sai vị trí sang chỗ của tôi rồi. Mắt anh bị kém lắm à?" Phác Xán Liệt cúi xuống để giày sang một bên, không nói gì. "Còn nữa, giấy tờ tài liệu của anh đừng có để trên bàn trà, tôi lại tưởng nhầm là của tôi." Phác Xán Liệt lặng lẽ gom hết tài liệu đặt sang bàn bên cạnh. Biện Bạch Hiền thấy hắn không có phản ứng gì, cậu bực tức hừ lạnh rồi ra ngoài vườn ngồi. Tới giờ ăm cơm thì còn kịch liệt hơn nữa. Biện Bạch Hiền gõ đũa xuống bát phát ra âm thanh chói tai, âm thanh này theo cậu điều tra thì là thứ mà Phác Xán Liệt ghét nhất. Hắn giống như bị dị ứng, mỗi lần nghe âm thanh này thì sẽ nghiến răng kèn kẹt, đầu óc như muốn nổ tung. Bởi vậy chị bếp lúc nào cũng đặt chén bát xuống bàn nhẹ nhàng, dùng đũa gỗ để hạn chế phát ra âm thanh. Biện Bạch Hiền không biết lấy đâu ra một đôi đũa bằng nhựa cứng, gõ vào bát sứ kêu vang dội. Cậu còn dùng cả muỗng sứ, cho nên mỗi lần múc thức ăn thì kêu um sùm. Phác Xán Liệt không nói gì, cúi đầu ăn cơm. Chị bếp lại đứng bên trong mà áy náy, lại lo lắng cho ông chủ. Phác Xán Liệt khó chịu vì âm thanh đó thì ít, mà khó chịu vì hành động của Biện Bạch Hiền thì nhiều. Cậu càng ngày càng tỏ rõ cho hắn thấy rằng hai người không thể ở cùng nhau, muốn hắn chán nản rồi ly hôn. Vì thế, hắn càng căm giận cô gái kia hơn, vì cái gì buộc hắn buông tay để nhường lại cậu cho người khác chứ? Hắn không cam tâm. Ăn được non nửa bát cơm, Phác Xán Liệt đã đặt bát xuống, đi ra vườn. Biện Bạch Hiền thấy hắn đi rồi cũng mất cả hứng ăn uống, bèn ăn qua loa rồi thay quần áo ra ngoài. "Em đi đâu vậy?" Phác Xán Liệt thấy cậu đang cầm chìa khóa xe đi ra. "Hừ. Anh có thể quản tôi sao?" Sau đó đi thẳng. Phác Xán Liệt siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt tựa hồ muốn rách da chảy máu. Hắn thở dài, rồi lại lắc đầu. Ánh mắt kiên định dường như hàm chứa điều gì đó. ------------- Biện Bạch Hiền đến nhà La Chí Dũng làm cơm. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, cậu ta lại hết lòng giúp đỡ cậu, việc đã hứa thì phải làm. Hôm rời đi La Chí Dũng có đưa cho cậu một chìa khóa, để cậu có đến thì thuận lợi vào nhà. Biện Bạch Hiền xắn tay áo làm mấy món, rau xào thập cẩm, cá nướng, thịt heo chua ngọt. Vì không biết bạn gái của La Chí Dũng có ghé sang không nên cậu nấu cơm rất nhiều, dư vẫn tốt hơn thiếu. Kết quả là khi La Chí Dũng về nhà thì vô cùng thích chí, hô lên một tiếng rồi mừng rỡ chạy lại bàn ăn nhón một miếng. "Bạch Hiền, cậu đến khi nào thế?" La Chí Dũng hỏi người đang lấy cá từ lò vi sóng ra. "Được hơn một tiếng rồi." La Chí Dũng đỡ lấy đĩa cá đặt lên bàn, sau đó mở nồi cơm ra. "Cậu nấu nhiều vậy?" "Tớ nghĩ tiểu Hồng sẽ sang." "Ừ, cô ấy bảo 19h mới sang, nhưng để tôi gọi bảo cô ấy đến sớm một chút." Sau đó hí hửng gọi điện thoại cho tiểu Hồng, còn bảo cô mời cả Đào Khả Như đến. Biện Bạch Hiền khi nhìn thấy Đào Khả Như thì trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý, vui sướng đến mức mọi khó chịu trong mấy ngày qua lập tức quẳng lên chín tầng mây. Cậu liên tục gắp thức ăn cho cô, cô cũng đáp lại cậu. Bầu không khí tràn ngập hạnh phúc, tựa như chỉ có hai người. Hai người ăn xong thì rời khỏi nhà La Chí Dũng mà ra ngoài xem phim, uống cafe. Lương Phúc lái xe chở Phác Xán Liệt từ công ty về nhà, vô tình đi ngang qua, thế là mọi thứ đều thu vào tầm mắt hắn. ------------ Phác Xán Liệt cả ngày ăn không vô, ngủ không ngon. Hắn chỉ nghĩ đến Biện Bạch Hiền, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gọi hỏi câu đang ở đâu, bao giờ về. Nhưng hắn biết cho dù có gọi, cậu cũng sẽ không nghe máy. Bây giờ cậu đối với hắn tràn ngập ý thù địch, không một chút dịu dàng cho dù là giả tạo cũng không giả vờ cho hắn thấy nữa. Cậu luôn cố tình làm việc này việc kia hòng để hắn ghét cậu, nhưng người hắn dùng cả trái tim để yêu thì làm sao mà ghét được? Nếu có ghét, hắn chỉ ghét bản thân mình quá nhu nhược quỵ lụy trong tình yêu. Cả đời hắn chưa bao giờ yêu một người đến thế. Kể cả mối tình đầu với một cô bạn ở Mỹ cũng không được sâu đậm thế này, thậm chí khi cô ấy nói lời chia tay hắn cũng chẳng mảy may đau khổ, chỉ hơi buồn một chút rồi qua rất nhanh. Hắn không hiểu tại sao lại yêu Biện Bạch Hiền nhiều như vậy, cậu khiến hắn bất an cùng lo lắng, rồi lại hạnh phúc cùng vui vẻ. Những gì hắn cố định trong đầu trước đây đều bị lệch hết cả, không còn nữa. Có lẽ đúng như lời Yên Vũ nói, vì hắn là một kẻ không xem trọng tình yêu, chỉ chơi đùa, cho nên khi gặp một người khiến hắn thật lòng thương yêu, lại yêu đến mức chết đi sống lại như vậy. Thế nhưng người kia lại không yêu hắn. --------------- Một buổi chiều, thành phố chuẩn bị chào đón màn đêm buông xuống, Đào Khả Như nhận được một cuộc điện thoại, bảo cô tới quán cafe Slowly, có người cần gặp. Lẽ ra bình thường với cuộc gọi như vậy cô sẽ từ chối, nhưng người gọi tới là thư ký Lục Kỳ Thư, cho nên cô vội vã thay quần áo rồi bắt taxi đến đó. Bên ngoài, Lương Phúc đã chờ sẵn, cho nên khi cô vừa xuống taxi thì anh lập tức dẫn cô lên một tầng riêng biệt, có một phòng nhỏ bằng thủy tinh, nhìn thôi cũng biết là phòng dành cho khách VIP. Trên đường đi cô hỏi Lương Phúc rất nhiều, thế nhưng anh không chịu nói, chỉ bảo cô đi rồi sẽ biết. Đến nơi, anh chỉ mời cô vào chứ không đi theo mà đứng bên ngoài. Đào Khả Như dè dặt mở cửa phòng ra, nhìn thấy người ngồi bên trong thì lập tức cứng đờ. "Giám...giám đốc Phác?" Phác Xán Liệt mặc áo bành tô đen, bên trong mặc áolen cùng quần tây đen, thế nhưng nhìn hắn không bị chìm xuống giữa đêm đen bên ngoài phòng, ngược lại còn toát lên vẻ điển trai vốn có, quyến rũ không nói nên lời. Tựa như hắn đang chụp ảnh cho tạp chí vậy, phong thái ung dung bình thản, vô tình tạo nên những bức ảnh tinh xảo. "Cô ngồi đi." Phác Xán Liệt chỉ tay vào ghế đối diện. Đào Khả Như run rẩy ngồi xuống, cô bị những suy nghĩ chạy loạn trong đầu làm cho sợ hãi. Cô không biết vị giám đốc này tìm cô là để nói về chuyện gì, chẳng lẽ trong công việc cô đã làm sai chuyện gì, cho nên bị gọi ra khiển trách? Không đúng, cô làm ở tổng bộ công ty, sao lại bị giám đốc ở chi nhánh công ty đứng ra khiển trách chứ? "Chắc cô rất muốn biết tại sao tôi lại gọi cô ra đây?" Phác Xán Liệt xoay xoay nhẫn cưới trên tay, không nhìn Đào Khả Như. Hắn cố tình không muốn nhìn cô, bởi nhìn càng nhiều, hắn sẽ càng căm hận rồi làm ra chuyện gì đó không kiểm soát được. "V...vâng." Đào Khả Như siết chặt hai tay vào nhau, dường như cũng ngầm nhận được địch ý của đối phương, cô ngồi cứng đờ như tượng gỗ. "Tôi muốn nói với cô về chuyện Bạch Hiền." Phác Xán Liệt rất lâu sau mới nói ra câu này. "Hả?" Đào Khả Như bất ngờ đến mức quên dùng kính ngữ, vội sửa lại. "Giám đốc nói...anh Bạch Hiền ạ?" Phác Xán Liệt không ừ cũng không gật đầu xác nhận câu hỏi của Đào Khả Như, chỉ nói: "Tôi muốn cô và cậu ấy chia tay."
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 37] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ------ Đào Khả Như ban đầu rụt rè như con mèo nhỏ, nhưng nhắc đến chuyện của cô và Biện Bạch Hiền, lại phản ứng mãnh liệt. "Không, tôi sẽ không chia tay với anh ấy!" "Cô nghĩ cậu ấy là của cô sao?" Phác Xán Liệt liếc nhìn Đào Khả Như, khiến da gà trên người cô đồng loạt nổi lên. "Tôi...tôi và anh ấy yêu nhau." Đào Khả Như chỉ biết nói có vậy. "Yêu?" Phác Xán Liệt cười lạnh. "Cho dù yêu thì cũng không có kết quả." Đào Khả Như chưa kịp hỏi tại sao, đã bị hắn đẩy xấp giấy tờ trên bàn về phía cô. "Tự mình xem đi, tôi và cậu ấy là vợ chồng hợp pháp." Phác Xán Liệt nói một cách cứng rắn. Đào Khả Như cầm lên xem, một lúc sau sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy làm rơi mấy tờ giấy lên bàn. Cô mấp máy môi rất lâu mới nói ra được: "Không thể nào, anh gạt tôi!" "Vậy cô nghĩ cậu ấy đã trả nhà cũ rồi thì sống ở nơi nào? Xe ở đâu cậu ấy có? Ngay cả công việc ổn định hiện tại của cô cũng là do tôi vì cậu ấy mà giúp, thế đã rõ chưa?" Đào Khả Như rơi lệ. Một cô gái nhu mì và dễ thương như vậy lại khóc trước mặt bạn, bạn sẽ không kìm được mà chạy đến an ủi cô ấy, đưa khăn cho cô ấy. Thế nhưng cô lại khóc trước mặt hắn, mà hắn lại chẳng hề động tâm, còn thấy khinh thường. "Cô phải đưa ra lựa chọn. Tự ý rời khỏi cậu hay hay là buộc phải rời khỏi cậu ấy." "Không, tôi không chọn." Đào Khả Như quyết liệt từ chối. Phác Xán Liệt nhấp một ngụm cafe trên bàn, hờ hững nói: "Tôi và cậu ấy có hôn thú rõ ràng, nếu tôi kiện cô về tội phá hoại gia đình người khác, cô thấy sao? Vả lại cô muốn Bạch Hiền cũng bị dính dáng đến chuyện này, để gia đình tôi ghét bỏ cậu ấy, thu hồi tài sản cá nhân hoặc đuổi ra khỏi nhà, cô muốn sao?" Đào Khả Như vừa khóc vừa suy nghĩ, lúc thì lắc đầu, lúc lại mím chặt môi. Nhưng sau cùng, cô lau nước mắt rồi hỏi: "Giám đốc muốn tôi phải thế nào?" Đây cũng là ngầm đồng ý. Phác Xán Liệt nhếch môi, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng và sự ích kỷ: "Tôi cho cô 50 vạn (166 triệu VND), sau đó cô rời khỏi nơi này, tìm nơi khác cách xa thành phố, không liên lạc với Bạch Hiền nữa. Đồng thời tôi cũng sẽ giải quyết vấn đề công việc cho cô ở nơi xa lạ, nếu không được sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô mỗi tháng với số tiền tương đương mức lương hiện tại của cô." "Tôi không nhận tiền đâu." Đào Khả Như từ chối. "Tôi không phải đang thương lượng với cô, đây là bắt buộc. Cầm tiền đi, ngày mai sẽ có người đến đón cô rời khỏi đây. Cách xa Bạch Hiền càng sớm càng tốt, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Phác Xán Liệt vân vê chiếc nhẫn, ánh mắt nhu hòa nhưng lời nói chứa dao găm. "Được, tôi hứa." Đào Khả Như cắn răng nói. ---- Từ ngày Phác Xán Liệt dọn về đến nay, Biện Bạch Hiền đã cự tuyệt chuyện ngủ cùng hắn. Cậu ôm gối trở về phòng mà ngày đầu tiên đến đã ngủ, sau đó khóa trái cửa mỗi khi vào phòng. Phác Xán Liệt rất hối hận bởi xung động của mình, vì hắn quá yêu cậu, làm ra loại chuyện đó khiến cậu sợ hãi, cho nên luôn đề phòng hắn. Bây giờ hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi thôi. Mà nếu được ngủ cùng thì càng tốt, có như vậy thì trong lúc vô thức cậu mới để mặc hắn ôm hoặc nắm tay. "Hôm nay có cuộc họp ở tổng bộ công ty, em cùng đi đi." Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền mang giày ở cửa, nói. "Không. Tự mà đi một mình đi." Biện Bạch Hiền cố ý làm căng thẳng. "Ừm. Vậy em ở công ty làm việc đi, anh đi." Phác Xán Liệt ngậm ngùi đi một mình. Thấy hắn đi rồi thì cậu mới hối hận. Bởi vì đáng lẽ ra cậu phải đi cùng hắn, đây là lệnh của ba. Lần trước đi rồi, bây giờ có họp nữa cũng phải đi, nhưng cậu cố ý chống đối với hắn nên không đi. Giờ thì hay rồi, lỡ ba hỏi thì chết. Nhưng cậu đã nói thì không thu lại, vì thế hiên ngang mà đi làm như cũ. Rốt cuộc ba ngày sau gặp ông Phác, ông ấy chỉ cười hiền rồi hỏi: "Hôm bữa bị cảm đã khỏi chưa? Nghe Xán Liệt nói con bị cảm nặng nên không đến họp được, sợ lây cho mọi người." "À...dạ...đã khỏi rồi, cảm ơn ba." Nghe ông hỏi cậu mới biết Phác Xán Liệt đã nói đỡ cho mình rồi. Mà cho dù nói đỡ thì sao chứ? Cậu không rảnh cảm kích hắn. ----- Ngày thứ tư không liên lạc được với Đào Khả Như, Biện Bạch Hiền như đứng trên lửa ngồi trên than. Cậu hấp tấp chạy đi tìm La Chí Dũng, cậu ta cũng không biết chuyện gì. Ngay cả tiểu Hồng còn bảo bốn ngày trước còn gặp, cô ấy vẫn tươi cười. Có điều chuyện Đào Khả Như nghỉ việc rất lặng lẽ, trong công ty không có mấy người biết chuyện này, bởi cô làm ở bộ phận nhỏ, lại ít người lui tới nên không ai quan tâm. Biện Bạch Hiền gấp như kiến bò trên chảo nóng, cậu chạy đôn chạy đáo tìm cô. Ba mẹ của Đào Khả Như có một mảnh vườn ở khu đô thị H, họ thường xuyên ở đó, lâu lâu mới về nhà. Chính vì thế nên Biện Bạch Hiền đến đó tìm, trước tiên cậu giả vờ thăm họ, sau đó hỏi về Đào Khả Như chứ không hỏi trực tiếp. Họ bảo rằng cô vẫn ở nhà, vẫn đi làm bình thường mà, không phải sao? Biện Bạch Hiền nghẹn một bụng, đành cắn răng bảo vẫn bình thường. Sau đó cậu đi đến những nơi mà trước đây cô từng đề cập đến, cũng nhờ bạn bè hỗ trợ tìm kiếm. Cậu vừa mệt mỏi vừa đau lòng, cho nên mới có hai ngày đã sụt cân, lúc nào trở về nhà cũng là bộ dạng phong trần mỏi mệt. Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy thì trong lòng khổ sở, thế nhưng hắn không thể nói ra sự thật. Bởi vì hắn hi vọng sau khi cô gái kia đi rồi, hắn sẽ có cơ hội ở bên cậu, được cậu đáp lại tình cảm này. Đau dài chi bằng đau ngắn, hắn muốn cậu cắt đứt thật nhanh. Thế nhưng đối nghịch với Phác Xán Liệt luôn cưng chiều yêu thương dịu dàng với mình, Biện Bạch Hiền càng lúc càng xấu tính. Cậu dễ nổi giận, hắn nói gì cậu cũng quát nạt, từ chối, làm trái ý hắn muốn, thậm chí còn động tay động chân đánh xuống ghế sofa* mỗi khi quá tức giận. (*Tiểu Bạch không thể đánh người được, nhất là không thể đánh (lại) tiểu Xán to lớn nha!) Cứ thế một tuần trôi qua, Biện Bạch Hiền vừa hao tổn sức lực đi tìm Đào Khả Như, vừa hao tổn tinh thần nhớ thương cô, lại thường xuyên tức giận nổi nóng, không chiểu ăn uống đầy đủ nên cơ thể bị suy nhược đến nỗi ngất xỉu. "Bạch Hiền, em sao vậy?" Phác Xán Liệt vừa bước xuống lầu đã thấy Biện Bạch Hiền một thân tây trang nhăn nhúm bụi bặm, chưa kịp cởi giày đã ngất xỉu trước ngưỡng cửa. "Buông ra...tôi không cần!" Biện Bạch Hiền lấy lại chút sức lực cuối cùng vừa quát vừa gạt tay hắn ra, cậu chưa hoàn toàn ngất đâu, chỉ là có chút mệt nên đi không nổi nữa. "Được được, anh không chạm vào em. Nhưng phải đi bệnh viện." Phác Xán Liệt tay chân lóng ngóng đứng một bên mà khuyên nhủ. "Không!" Biện Bạch Hiền lảo đảo vịn tay vào cửa rồi đứng dậy, thất thểu đi vào trong. Đi được vài bước lại ngã, Phác Xán Liệt vẫn đi theo cậu nên đỡ được. "Buông tôi ra!" Biện Bạch Hiền quát mà chẳng còn chút sức nào. Phác Xán Liệt thấy cậu vịn vào ghế sofa được rồi mới buông tay, hồi lâu sau mới nói: "Anh xin lỗi."
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 38] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ------ Biện Bạch Hiền cố tình xô Phác Xán Liệt ra xa mình một chút, nhưng mà cậu không có sức lực thành ra giống như vịn vào người hắn hơn. Hắn lập tức nắm lấy tay cậu, cậu liền giãy ra. Đột nhiên Biện Bạch Hiền nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, hỏi: "Anh...có phải anh đã làm gì Khả Như rồi không?" Phác Xán Liệt không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Anh xin lỗi." "Anh..." Biện Bạch Hiền thở hồng hộc. "Anh là đồ cầm thú, cút, cút đi!" Nói xong liền ngất xỉu. ----- Đào Khả Như định để lại một bức thư cho Biện Bạch Hiền, nhưng nghĩ lại bây giờ mà còn thư từ gì nữa, cứ yên lặng rời đi như vậy có vẻ tốt hơn. Cô tìm một vùng đất xa lạ để sinh sống. Nơi này người bên cạnh Phác Xán Liệt để cô chọn, sau đó an bài cho cô một căn nhà nhỏ nhưng phong cảnh rất đẹp, còn tìm cho cô một công việc tương đối nhàn hạ, là làm thu ngân trong một tiệm bánh lớn. Tuy nghề này không chút liên quan đến ngành cô học, nhưng công việc không khó khăn gì lắm, lại nhẹ nhàng nên cô làm rất tốt. Đào Khả Như đứng trong nhà nhìn ra sắc trời dần ảm đạm bên ngoài, cô nghĩ có lẽ bây giờ Biện Bạch Hiền đang tìm cô. "Thật xin lỗi. Tạm biệt anh, Bạch Hiền." Đào Khả Như tự nói thầm, sau đó bật khóc nức nở. ----- Biện Bạch Hiền tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay còn cắm kim truyền dịch. Cậu ngồi bật dậy, liền bị cô y tá giữ chặt lại, nói: "Ngài Phác đã căn dặn không cho cậu rời đi." Biện Bạch Hiền cố gắng vung tay, nhưng sức lực không bằng cô y tá nên đành ấm ức nằm xuống, để cô mang thức ăn đến. "Mời cậu dùng." Cô y tá nâng cậu ngồi lên, sau đó mở bàn di động ra, đặt lên tận mấy món, toàn là thức ăn dễ tiêu hóa và bổ dưỡng. Biện Bạch Hiền không có khẩu vị nên ăn mấy muỗng rồi thôi. Cô y tá tiêm thuốc, cậu ngủ một giấc, sau khi thấy dịch đã truyền hết thì tự động xuất viện về nhà. Cô y tá rất bối rối, nhưng cậu cứ kiên quyết muốn về, cô gọi cho Phác Xán Liệt hỏi ý, hắn bảo cứ để tùy cậu. Biện Bạch Hiền nằm ở nhà dưỡng bệnh cho tới chiều, thân thể bắt đầu tốt lên. Cậu ngồi đợi Phác Xán Liệt về, hắn vừa bước vào nhà cậu liền chạy đến nắm chặt cổ áo hắn mà hỏi: "Khả Như ở đâu? Anh làm gì cô ấy?" Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền nắm cổ áo rất khó chịu, nhưng hắn không dám giãy ra, chỉ để cậu tự tiện, đáp: "Cô ấy đang sống rất tốt." "Anh đưa cô ấy đi đâu? Có phải anh dùng tiền ép cô ấy chia tay với tôi không?" Biện Bạch Hiền nghiến răng. "Anh không muốn chia sẻ em với cô ấy." Phác Xán Liệt trả lời rất bình thản. Biện Bạch Hiền buông tay ra, chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Đồ ác độc, đồ xấu xa. Tôi và cô ấy yêu nhau thì có gì sai, anh có quyền gì cấm cản chúng tôi?" Phác Xán Liệt xoa xoa cổ, hắn mặc áo sơmi lại đeo caravat, vừa rồi bị Biện Bạch Hiển nắm chặt nên cần cổ trắng ngần bị cổ áo cắt ra mấy vệt máu. Hắn cũng không quan tâm đến điều đó, ngược lại chỉ nói: "Anh và em là vợ chồng hợp pháp." "Vợ chồng gì chứ? Ai là vợ của anh? Tôi căm thù anh, ghê tởm anh. Chúng ta ly hôn đi!" Câu cuối Biện Bạch Hiền gần như là gào lên. Sắc mặt Phác Xán Liệt trong nháy mắt tức thì thay đổi, hắn nói: "Không." "Không à," Biện Bạch Hiền cười to. "Tôi sống cùng anh đã là nhân nhượng lắm rồi, bây giờ anh dám làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế, tôi chẳng thể ép mình nhân nhượng thêm nữa. Mau đem giấy đăng ký kết hôn ra đây!" Thật ra ly hôn thì cần gì tờ giấy đó, ý của cậu chỉ là muốn xé nát nó để hả giận thôi. "Bạch Hiền, anh xin em. Chúng ta có thể bắt đầu lại mà, anh hứa sẽ yêu thương..." "Im đi!" Biện Bạch Hiền ôm ngực thở dốc, vì quá tức giận mà mặt đỏ nhừ. "Bắt đầu cái gì với đồ cầm thú như anh. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là ly hôn, hai là đưa Khả Như về đây cho tôi!" "Được được, em muốn gì anh cũng làm hết, chỉ cần đừng ly hôn, điều kiện gì cũng được." Phác Xán Liệt lúc này đã mất đi lý trí, hắn vội vã ấn số gọi cho Lương Phúc, bảo hãy đưa Đào Khả Như trở về đây trong thời gian sớm nhất. Lúc này Biện Bạch Hiền mới dừng phẫn nộ, cậu liếc hắn một cái, sau đó bỏ lên lầu khóa trái cửa. Phác Xán Liệt ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, trái tim hắn bị giày vò cực độ, nước mắt cũng muốn tuôn trào. Cuối cùng, vẫn là hắn thất bại. ---- Sau khi Đào Khả Như trở về thì Biện Bạch Hiền gần như dọn sang nhà cô ở, một tuần lễ về nhà chỉ có một vài lần để chống chế với ông Phác mà thôi. Lúc cậu dọn hành lý là nửa đêm, cho nên Phác Xán Liệt không hay không biết, vì thế không cản được. Nhìn Biện Bạch Hiền và Đào Khả Như chung sống như vợ chồng, Phác Xán Liệt càng ngày càng trầm luân trong đau khổ, đến mức hắn muốn uống thật nhiều rượu, can đảm mang cậu trở về trói trong nhà, không cho đi đâu xa rời khỏi hắn nữa. Nhưng hắn biết, nếu làm vậy thì cả hai vô pháp vãn hồi. Cậu sẽ hận hắn hơn nữa, rồi sau này ngay cả việc nhìn mặt nhau cũng không thể. Lương Phúc thấy Phác Xán Liệt làm việc như một cái máy, hắn muốn vắt kiệt chút sức lực còn lại để tập trung vào công việc cho đỡ nhớ nhung Biện Bạch Hiền. Anh không đành lòng để ân nhân của mình phải đau khổ đến mức như thế, liền ba lần bảy lượt hẹn Biện Bạch Hiền ra gặp mặt để nói chuyện, nhưng bất cứ lúc nào cậu cũng tìm lý do để thoái thác. Hơn nữa cho dù có đối mặt nhau ở công ty thì cũng không thể nói chuyện riêng tư được. Phác Xán Liệt cầm cự được chừng nửa tháng thì nhập viện truyền dịch. Hắn gầy đi trông thấy, ông Phác vô cùng lo lắng, liền gọi cho Biện Bạch Hiền đến chăm sóc hắn. Lương Phúc đã được Phác Xán Liệt dặn dò kỹ lưỡng rằng không được nói cho ông Phác biết chuyện này, vì thế dù trong lòng ấm ức anh vẫn im lặng. Biện Bạch Hiền không muốn rời xa Đào Khả Như, nhưng trước mặt ông Phác thì vẫn cố gắng tươi cười, ngồi bên giường lau tay cho hắn, còn đút hắn ăn cháo. Phác Xán Liệt tuy rằng không ăn nổi, nhưng vì là cậu đút cho, hắn đều nuốt xuống. Sau khi ông Phác rời đi thì cậu lập tức trưng ra vẻ mặt chán ghét, sau đó đứng dậy định đi. Phác Xán Liệt nhanh chóng bắt lấy tay cậu, mặc kệ đó là cánh tay đang cắm kim truyền dịch của mình, hắn vẫn liều mạng siết chặt. "Buông ra!" Biện Bạch Hiền giãy mãi cũng không thoát được, giận dữ trừng mắt. Máu ở cổ tay Phác Xán Liệt chậm rãi nhỏ thành giọt xuống nền đất trắng tinh tạo nên một màu sắc chói mắt. Thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn không để ý, càng cố sết chặt tay hơn. "Ở lại với anh đi, một chút nữa thôi." Hắn cầu xin. "Một giây cũng không được, tôi chán ghét vẻ mặt của anh!" Biện Bạch Hiền dùng hết sức bình sinh giãy ra, kim ở trên tay Phác Xán Liệt bị đâm vào thật sâu, hắn thét lên một tiếng rồi đành phải buông ra. Biện Bạch Hiền mặc kệ Phác Xán Liệt, cậu chạy ra khỏi phòng bệnh, chẳng thèm gọi y tá đến xem hắn. Dù vết thương nhỏ đó không thể giết được hắn, nhưng tựa như lúc này, việc hắn chết đối với cậu là một điều kinh hỉ lớn lao.
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 39] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Lương Phúc vừa đến bệnh viện đã vội vã chạy vào phòng Phác Xán Liệt. Khi anh nhìn thấy cổ tay Phác Xán Liệt chảy đầy máu, lập tức gọi y tá vào. Họ nhanh chóng gắp kim ra, băng bó lại, sau đó truyền dịch sang tay bên kia. Tất cả quá trình Phác Xán Liệt không rên lấy một tiếng, mắt hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tựa như hồn phách đã bay lạc đến nơi nào đó , chỉ còn lại thân xác trơ trọi trống rỗng. "Ngài Phác, sao lại như vậy?" Lương Phúc hỏi. Phác Xán Liệt im lặng nhắm mắt. Khóe mắt hắn liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt, không nói chuyện, cũng không phát ra âm thanh gì. Lương Phúc biết bây giờ hắn đang đau lòng cực độ, cho nên không dám hỏi thêm gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Lương Phúc yêu cầu nhân viên bệnh viện cho hắn xem camera trong phòng của Phác Xán Liệt. Ban đầu họ định từ chối, nhưng Lương Phúc bảo có việc rất gấp, nếu không cho xem thì anh sẽ gọi cảnh sát đến. Bệnh viện sợ phiền phức nên đành cho anh xem. Sau khi xem đến đoạn Biện Bạch Hiền kiên quyết giằng ra khỏi cánh tay đang nhỏ máu của Phác Xán Liệt, Lương Phúc căm phẫn đến cực hạn. Nếu ngay từ đầu anh biết thiếu niên hoạt bát này có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, anh tuyệt đối sẽ không để Phác Xán Liệt sống cùng cậu ta. ------------ Trong thời gian sống cùng nhau, Đào Khả Như đã tìm cơ hội hỏi Biện Bạch Hiền về cuộc hôn nhân giữa cậu và Phác Xán Liệt, lý do gì cậu lại giấu cô. Biện Bạch Hiền không trốn tránh cũng không phủ nhận, chỉ đáp: "Ông Phác nợ ân tình của ba anh. Sau khi ba cho mượn vốn làm ăn, ông ấy đã thoát nghèo, còn trở thành ông chủ lớn. Vì tình nghĩa đó mà ông ấy đi tìm gia đình anh, khi ấy gia đình anh vì bão tố lũ lụt mà dọn đi nơi khác, cho nên ông không tìm được. Ngày xưa ba anh và ông ấy từng hứa hôn cho Phác Xán Liệt và chị gái của anh, tuy nhiên, sau khi tìm được gia đình anh thì ba anh đã qua đời lâu rồi, còn mẹ cũng mới mất được một tháng, chị gái đã lập gia đình. Vì thế ông ấy tìm anh, nói với anh rất nhiều, mong anh đồng ý cuộc hôn nhân này để ông ấy trả lại phần náo ân tình với ba anh. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều, vì anh áy náy khi để một người đàn ông lớn tuổi tìm mình, năn nỉ mình mãi, cho nên đồng ý." "Sao anh không kể với em ngay từ đầu?" Đào Khả Như hỏi, mặt cô nhăn nhúm lại. "Lúc ấy bối rối quá nên không nói với ai hết." Biện Bạch Hiền xoa xoa mặt cô. "Sau khi kết hôn thì Phác Xán Liệt bảo anh ký một bản hợp đồng riêng, trong đó có một khoản ghi rằng sau khi ông Phác qua đời thì sẽ ly hôn. Mặc dù khi ấy anh cũng không mong ông Phác qua đời sớm, chỉ là nghĩ sẽ còn đường rút lui cho nên mới bình thản như vậy. Ai biết được bây giờ lại thành ra thế này." "Anh cũng đừng tuyệt tình quá, dù sao giám đốc cũng là vì yêu anh." Đào Khả Như khuyên. "Hừ. Mặc xác anh ta." Biện Bạch Hiền nhớ lại chuyện bỉ ổi Phác Xán Liệt làm với mình, tuy tức giận nhưng cậu không thể nói cho cô biết được, vì thế đành lấp liếm. "À...nếu anh dây dưa mãi chỉ khiến anh ta thêm đau khổ thôi, cắt thì cắt đứt một lần cho xong." Đào Khả Như chỉ gật đầu, không nói gì nữa. ------------- Cổ tay Phác Xán Liệt thế mà lại bị nhiễm trùng. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp cho hắn, lúc này ông bà Phác sang Mỹ thăm Phác Minh Hiên nên không biết việc này, chỉ có Lương Phúc, trợ lý Lôi cùng thư ký Lục đứng ngoài cửa. Phẫu thuật thì thành công, có điều vết thương này lại ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, cho nên nằm ở bệnh viện mất một tuần mới được về nhà. Ở nhà không còn người mà hắn trông mong được nhìn thấy nữa, hắn cảm thấy nếu lúc này chết đi được thì tốt biết mấy, không phải nhớ nhung đau buồn, thoát khỏi trầm luân của ái tình. Ngày ngày hai trợ lý cùng thư ký Lục đến thăm hắn, thay phiên chăm sóc hắn, thế nhưng tình hình cũng không khả quan bao nhiêu. Hắn càng lúc càng gầy, tựa như đang sống để chờ chết. Ba người không đành lòng nên khuyên nhủ hắn hết lời, cuối cùng hắn cũng tạm thời hồi phục được 50%. ------------ Biện Bạch Hiền càng ngày càng bộc lộ sự chán ghét rõ ràng. Ở công ty có gặp hắn thì không chào, hộp họp gì đó thì luôn không để ý tới hắn, ngay cả nhà cũng không về lấy một lần. Dù sao ông bà Phác cũng đâu có ở trong nước, cậu thoải mái tự tung tự tác vui vẻ bên Đào Khả Như thôi. "Bạch Hiền." Phác Xán Liệt nắm cổ tay cậu. "Anh làm cái gì, đây là công ty!" Biện Bạch Hiền giằng tay ra. "Em về nhà một ngày đi." Hắn thở hắt ra. "Tại sao?" Biện Bạch Hiền rút tay về được thì xoa cổ tay. "Anh nhớ em." Phác Xán Liệt không ngại mà nói ra câu này. Bởi hắn biết nếu còn ngại thì chẳng bao giờ thổ lộ gì được với cậu cả. "Hừ. Tôi không cần. Vả lại không thích sống với đồ cầm thú như anh." Biện Bạch Hiền bỏ đi thẳng. Phác Xán Liệt nhìn bóng Biện Bạch Hiền càng lúc càng xa, trong lòng nặng trĩu. Có người bảo tình yêu như cái bập bênh. Người càng nặng tình cảm thì càng bị đẩy xuống dưới. Càng đầy thì càng vơi. Vốn dĩ sự đời là như thế sao, không thề thay đổi được ư? ---------- Khoảng một tuần sau, khi Phác Xán Liệt đang ở công ty ký tên xử lý văn kiện bằng tay trái thì nghe tin Đào Khả Như có thai. Cây bút trên tay rơi xuống đất, hắn thẫn thờ ngồi trên ghế. Có lẽ cảm giác đau như bị rút xương cũng không bằng thế này. Hắn tuyệt vọng rồi. Có những thứ, dù không muốn cũng phải buông tay. ----------- Biện Bạch Hiền rất mong chờ đứa con đầu lòng của mình, cậu thậm chí còn hoan hỉ suốt cả một ngày vì chuyện này, cậu dự tính sẽ kết hôn với cô trong thời gian sớm nhất. Nhưng trước mắt phải giải quyết xong Phác Xán Liệt đã. Thật ra Đào Khả Như chỉ bị đau dạ dày, cho nên hay buồn nôn mà thôi. Lúc trước bị ép phải rời đi, cô đã rất đau khổ nên mất ăn mất ngủ, khiến dạ dày bị tổn thương. Nhưng cho dù không có em bé, Biện Bạch Hiền vẫn quyết tâm đến cùng. Bằng mọi giá cậu phải ly hôn với Phác Xán Liệt. Điều cậu muốn cũng rất nhanh đến. Buổi chiều hôm nay sau khi tan tầm, Phác Xán Liệt gọi điện bảo cậu đến nhà, hắn có việc cần nói. Biện Bạch Hiền bước vào, nhìn thấy hắn mặc tây trang phẳng phiu, dù có hơi gầy đi nhưng vẫn phong độ, không đến mức rũ rượi. "Em ngồi đi." Phác Xán Liệt chỉ tay vào ghế đối diện. "Gì đây?" Biện Bạch Hiền nhìn vào xấp giấy trên bàn. "Đây là đơn ly hôn. Anh đã ký rồi, giờ đến phiên em." Tuy lời nói thì bình tĩnh, nhưng bàn tay hắn đang run rẩy. "Thật không?" Biện Bạch Hiền không nhịn được mà nở nụ cười. Phác Xán Liệt không hiểu tại sao, hắn rất thích nhìn cậu cười, nhưng nụ cười này của cậu lại khiến hắn đau đến cùng cực. Nhìn Biện Bạch Hiền hí hoáy ký tên, hắn nói: "Sau khi ly hôn, tài sản em được nhận là căn biệt thự này, cùng với một mảnh đất ở khu A, anh cũng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của em một số tiền." "Không cần đâu, tôi không cần tiền của anh." Biện Bạch Hiền từ chối một cách rất vui vẻ. "Cứ nhận lấy đi. Nhưng công việc của em sẽ bị chuyển đến tổng bộ công ty, nếu em không muốn làm thì có thể xin nghỉ." Phác Xán Liệt lại nói tiếp. "Được rồi, tôi không làm nữa. Tôi không muốn thấy anh!" Biện Bạch Hiền lạnh lùng. "Em yên tâm, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau khi ly hôn rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, tựa như trên đời này không có Phác Xán Liệt - Kẻ đã yêu em hết lòng." Phác Xán Liệt rũ mắt. "Thế thì tốt." Biện Bạch Hiền định lấy tờ giấy hợp đồng riêng ra, đã thấy Phác Xán Liệt cầm một tờ giấy trên bàn giơ cho cậu xem, sau đó xé nát vụn. Lúc ấy, cậu còn thấy loáng thoáng cổ tay hắn đang quấn băng gạc, hình như còn lấm tấm màu máu đỏ. "Em được giải thoát rồi. Chúng ta, cả đời không tái kiến." Phác Xán Liệt siết chặt tay phải từ đầu đến bây giờ, cho nên vết thương vốn đang dần khép miệng lại bị nứt ra. Đau như thế hắn mới thanh tỉnh được, mới không làm ra chuyện sai lầm gì với cậu nữa. Hắn rất muốn tiến đến ôm cậu lần cuối, nhưng hắn thừa biết cậu sẽ giãy ra mà thôi. "Cảm ơn." Biện Bạch Hiền vui vẻ đứng dậy. "Chúc em hạnh phúc." Phác Xán Liệt nói xong câu này, ánh mắt thê lương ảm đạm của hắn trào ra nước mắt. �.
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 40] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Giữ nước, nước vẫn chảy. Giữ người, người vẫn đi. Sau khi giải quyết xong chuyện ly hôn, ông bà Phác đã về nước. Bọn họ hiểu được mọi chuyện từ Lương Phúc, tuy rằng nói thật hết mọi thứ nhưng Lương Phúc cũng vì Phác Xán Liệt mà giấu giếm một số chuyện, không nói thẳng ra hết để giữ lại hảo cảm của họ đối với Biện Bạch Hiền. Ông bà Phác tuy lòng đầy thương tâm về con trai, nhưng cũng đâu thể ép buộc Biện Bạch Hiền rời xa bạn gái. Dù sao chính họ đã ép cậu phải tuân theo cuộc hôn nhân này, bây giờ để cậu ra đi cũng như thay một lời xin lỗi. Phác Xán Liệt ngồi trước mặt ông bà Phác, hắn nói: "Ba, mẹ, con muốn sang Mỹ." "Bao giờ con về?" Bà Phác hỏi. "Con...có lẽ sẽ không về nữa." Phác Xán Liệt cắn chặt răng, dường như muốn cản trở cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Đi rồi, sẽ mãi mãi chẳng còn nhìn thấy người kia được nữa. "Sao có thể như thế? Ba mẹ chỉ có hai đứa con trai, cả hai đều đi hết thì mẹ biết sống sao? Vả lại con bị thương, cần người chăm sóc. Mẹ không đồng ý." Bà Phác rơi lệ. "Thôi được rồi, con đã quyết thì ba chấp nhận. Nếu cần ba giúp gì thì cứ nói." Ông Phác vỗ vỗ lưng vợ mình, dịu dàng nói với Phác Xán Liệt. " Dù sao chuyện xưa là ba sai, ba đền đáp ân nghĩa với ba Bạch Hiền, lại khiến nó khó xử, còn con thì rơi vào vòng lẩn quẩn." "Ba đừng trách mình nữa. Dù sao cũng là con sai." "Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, nói nữa cũng không có ích lợi gì. Nói ba nghe, con muốn điều gì?" "Con muốn mang cổ phần của mình ở công ty đi." Phác Xán Liệt nói. "Được, nếu thiếu tiền cứ nói với ba. Ba sẽ gọi em con về điều hành công ty. Haizzz, tuy rằng hơi sớm nhưng cũng đành vậy." Ông Phác thở dài đầy ảo não. "Dạ, cảm ơn ba." Sở dĩ Phác Xán Liệt muốn đi sớm như vậy là vì hắn muốn tránh né hôn lễ của Biện Bạch Hiền. Cậu sẽ sớm tổ chức, mà hắn thì không muốn nhìn thấy. Hắn sợ rằng mình sẽ kích động đến phá tan đám cưới của cậu. ------------ Trước khi đi Mỹ thì hắn liên hệ với đám "hồ bằng cẩu hữu" của mình. Ngoài mấy người bạn ra thì còn có Yên Vũ dẫn Thẩm Hoài Thiệu đến, Triệu Minh Văn dẫn bà xã Đường Thiên Tuyết đã có thai hơn năm tháng đi đến. "Ông ly hôn rồi sao?" Yên Vũ hỏi. "Ừ. Đã kết thúc." Phác Xán Liệt cầm ly rượu trên tay xoay xoay. "Tuy hơi bất ngờ nhưng đây có lẽ là lối thoát cho cả hai." Triệu Minh Văn an ủi. Bạn bè ai chẳng biết chuyện của Phác Xán Liệt đâu. Hôn nhân không hòa hợp, ai cũng tiếc cho hắn. "Ông định sang Mỹ nghỉ mát vài tháng rồi về sao?" Mộ Dung Vũ hỏi. "Không. Lần này đi sẽ không về nữa." Phác Xán Liệt uống cạn ly rượu, mọi người nhìn theo thì thấp thoáng thấy dưới ống tay áo vest là cổ tay đính băng gạc của hắn. "Tay cậu bị làm sao thế?" Người hỏi là Thẩm Hoài Thiệu. "Không có gì." Phác Xán Liệt trả lời xong thì thấy Yên Vũ lườm mình, ý muốn nói "xem thường vợ tôi nên không đáp à", vì thế hắn nói tiếp: "Chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể." "Không nhìn ra nha, cậu ta thế mà là người tuyệt tình như vậy." Đường Thiên Tuyết nói. Thấy Phác Xán Liệt buồn buồn, Triệu Minh Văn nói: "Cũng không thể trách được ai." "Là tôi yêu lầm cưới sai thôi." Phác Xán Liệt lại rót một ly rượu khác. "Trái tim đặt không đúng chỗ, cưới người không yêu mình." Bầu không khí trong chốc lát bị chùng xuống, Dư Mạc thấy thế liền đổi đề tài: "Ông đã có dự tính gì chưa?" "Đã có." Phác Xán Liệt chỉ đáp vậy, chứ không nói gì thêm. Bạn bè hắn toàn là công tử thế gia, cho nên không ai nằm vật ra khóc lóc vì cuộc chia tay xem như là "mãi mãi" này, bởi đám bọn họ sang Mỹ như đi chợ, muốn thăm Phác Xán Liệt là chuyện dễ dàng. Ba ngày sau, Phác Xán Liệt lên máy bay sang Mỹ. Đi cùng hắn còn có thư ký Lục Kỳ Thư, trợ lý Lôi Đạt cùng Lương Phúc. Ngoại trừ Lương Phúc, hai người kia bị ép ở lại công ty để giúp đỡ Phác Minh Hiên, nhưng không ai muốn cả. Lôi Đạt thậm chí còn rút một nửa tiền ngân hàng mang vợ con sang Mỹ cùng Phác Xán Liệt. Lục Kỳ Thư năm nay 24 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai, gia đình cũng không có vướng bận nên cô quyết định đi theo hắn mà không do dự gì. Phác Xán Liệt rất cảm kích ân tình của bọn họ, cho nên sang Mỹ thì sắp xếp cho họ một chỗ tốt, nghỉ ngơi vài tháng thì bắt đầu suy tính tương lai sẽ làm gì. ---------------- Biện Bạch Hiền kết hôn với Đào Khả Như trong mùa hè. Nhìn cô xúng xính váy cưới màu trắng đi vào lễ đường cùng ba, cậu vô cùng sung sướng. Giấc mơ đã đạt được rồi, còn gì vui hơn nữa đâu. Trong lúc rượu chè bê tha, nhìn khách nhân ở bàn mình tạm thời rời đi hết, La Chí Dương lén hỏi Biện Bạch Hiền: "Cậu làm sao ly hôn được với ngài Phác?" Tuy chưa từng làm việc dưới quyền Phác Xán Liệt nhưng La Chí Dương vì cảm kích hắn cho mình vào tổng bộ công ty làm nên rất nể phục mà gọi là "ngài Phác" hoặc giám đốc Phác. "Tự anh ta đưa giấy, tôi ký thôi." Biện Bạch Hiền sảng khoái đáp. "Làm vậy...có tuyệt tình quá không? Dù sao ngài ấy cũng giúp đỡ chúng ta..." Tiểu Hồng bị Biện Bạch Hiền lườm nên lúng túng nói: "Em không có ý gì, anh và Khả Như đều là bạn của em, em đương nhiên ủng hộ hai người. Nhưng mà ngài Phác..." "Đừng nhắc đến anh ta nữa!" Biện Bạch Hiền quăng đũa xuống bàn. "Hôm nay là ngày vui của tôi và Khả Như, anh ta chỉ là quá khứ không tốt đẹp gì, nhắc nữa thì chúng ta tuyệt giao!" Thế là mọi người im lặng. --------- Sau khi kết hôn xong, Biện Bạch Hiền không cùng Đào Khả Như vào biệt thự của Phác Xán Liệt sống, mà dùng tiền trong thẻ mua một căn nhà ở khu chung cư cao tầng. Còn căn biệt thự của Phác Xán Liệt thì cậu cho thuê. Gia đình chị bếp đã dọn đi rất lâu rồi, trước khi Phác Xán Liệt rời khỏi đã cho họ một số tiền lớn, nói rằng nếu Biện Bạch Hiền và vợ cậu ấy đến đây ở thì họ chăm sóc giùm, còn nếu như không thì cả gia đình nên về quê sinh sống. Số tiền ấy dư sức làm vốn và nuôi con trai học thành tài. Gia đình chị bếp cảm động, họ vừa xót xa cho ông chủ vừa cảm kích cái ân tình của hắn, sụt sùi rất lâu mới chia tay được. Mảnh đất ở khu A là tấc đất tấc vàng, bởi nó nằm ngay trong trung tâm, đúng vào khu quy hoạch của vài ông chủ lớn nên họ dòm ngó nó từ lâu, có điều mua mãi không được vì Phác tổng tài không bán. Bây giờ thuộc về Biện Bạch Hiền, cậu thấy sao mà đột nhiên mình giàu có nhanh như thế. Khu đất đó mỗi một mét vuông có giá lên đến 200 vạn (660 triệu VND), mà toàn bộ diện tích thì hơn mười mét. Thế nhưng không hiểu vì sao Biện Bạch Hiền lại không bán, một nửa cũng không. Có thể là vì không thiếu tiền, bởi tài khoản của cậu đã được Phác Xán Liệt chuyển vào một số tiền khổng lồ, hằng tháng đợi lấy lãi cũng đủ sức nuôi cả nhà bốn người. Hoặc có thể là vì muốn để dành cho con, tuy còn chưa có nhưng tương lai sẽ có thôi. Biện Bạch Hiền và Đào Khả Như không làm việc tại công ty của ông Phác nữa. Chung cư họ mua cách xa khu đô thị cũ, coi như là muốn xóa sạch dấu tích, vì thế đi làm chỗ mới, sinh sống chỗ mới. Chị của Phác Xán Liệt thỉnh thoảng chở hai đứa con sang thăm gia đình nhỏ của Biện Bạch Hiền, đôi lúc không có Đào Khả Như thì bóng gió nhắc về Phác Xán Liệt một chút. Bởi vì với chị, Phác Xán Liệt là cậu em rể đáng thương. Chị bảo Biện Bạch Hiền nên liên lạc với Phác Xán Liệt, không còn tình cũng còn nghĩa. Thế nhưng Biện Bạch Hiền không như vậy, một năm sống cùng Đào Khả Như cậu đã quên béng cái người tên gọi là Phác Xán Liệt, ai nhắc tới cậu đều gạt ngang. Chị cậu nói mãi không được, cũng chỉ đành thở dài. ata.�m�nY��
|