[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook] Anh Không Nhớ By _JeonBwi
Author: Pannie Editor: Nhi Warning: Ngược, SE Lảm nhảm: cốt truyện chính là dựa trên một phần chút chéo của tiểu thuyết "Ai hiểu được lòng em" - Lục Xu Disclaimer: BTS không phải là của bánh bèo, chí ít tụi nó là con tui và TaeKook là của nhau Nội dung: P1: Thanh xuân - Anh và Em P2: Hoài niệm xưa cũ - Nhớ hay quên? Please click back if you are BÁNH BÈO or ANTI BTS Enjoy~
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ PREVIEW P1 Part 1: Thanh xuân - Anh và Em Năm 7 tuổi, một đứa trẻ chập chững viết từng nét bút đầu trên trang tập như tôi, đã giơ tay với nụ cười răng thỏ đặc trưng để "chào hỏi" người bạn nhỏ hàng xóm vừa chuyển nhà. Đổi lại, anh nhìn tôi với ánh mắt xem thường rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà -------------------- Năm 10 tuổi, là "đàn anh" của khối tiểu học, tôi oai hùng đi cướp vài con robot của mấy đứa nhỏ khác, rồi ngốc nghếch giao nộp cho anh. Từ đó tôi và anh thành bạn.. --------------------
Khi học cấp hai, thời kỳ đầu của quá trình trưởng thành như người lớn thường bảo. Anh bắt đầu để ý vài bạn nữ sinh trong lớp. Anh thường hí hửng bày ra những món quà nho nhỏ để gây sự chú ý. Và đương nhiên tôi lại là đứa dù không muốn vẫn trở thành người đưa quà cho anh. Thế là chúng tôi ngày càng thân thiết hơn qua những tâm sự về bọn con gái ấy của anh.. --------------------
Những năm cuối cấp hai, tôi vì anh mà có một vết thẹo vô cùng xấu xí. Anh lại tỏ vẻ thờ ơ mà cho tôi một hẹn ước. Tôi tự đánh lừa bản thân và càng thêm hy vọng vào mối tình đơn phương này.. -------------------- Cuộc sống tưởng như sẽ cho tôi hạnh phúc. Đâu ngờ nó càng đẩy anh và tôi ra xa nhau.. -------------------- Ngày tôi trở về nước để lấy bằng tốt nghiệp đại học, những trang quá khứ gần như đã được giấu kín vào ngăn tủ hồi ức. Tôi sẽ được hạnh phúc bên người tôi yêu thương, thì anh lại xuất hiện.. Anh phá rối hết tất thảy quỹ đạo sống của tôi, lấy tôi rồi trở thành người một nhà Một lần nữa tôi lại rơi vào cái thứ hy vọng huyễn hoặc kia. Khi tôi thực sự ngỡ rằng bản thân sẽ có được một kết thúc thật viên mãn. Một lần nữa anh lại đẩy tôi rơi xuống tận cùng vực thẳm, khiến tôi phải thống khổ.. Chỉ biết nghẹn giọng nói một lời đau thương "Anh biết không? Vốn dĩ anh không hề nhớ.." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 1 Một buổi sớm trong lành ở khi dân cư Gangnam tại thành phố Seoul nhộn nhịp. Có một ngôi nhà nhỏ với hàng cây bông giấy nhẹ nhàng đung đưa, bên trong ngôi nhà là khung cảnh sinh hoạt náo nhiệtMột người phụ nữ xinh đẹp đang nhào nặn phần bột bánh, bên cạnh là một cậu bé, đôi chân ngắn đang trèo lên chiếc ghế gỗ"Mẹ, mẹ ơi! Cái này giống chú cún của dì Heyeon quá đi~""Oa, cái mày giống anh siêu nhân màu nâu nè~""Mẹ, mẹ~ có giống cái bánh xe của bố hông?"Cậu nhóc nhỏ nhắn ấy mỗi lần nặn được một chiếc bánh liền ù oà khoe với mẹ mình, miệng nhỏ nói không ngừng, bột bánh dính hết cả khuôn mặt trắng xinhNgười phụ nữ cười nhẹ, mắng yêu con"JungKook, con xem mặt con kìa! Tèm lem như vậy thì bạn hàng xóm sẽ không chơi với con đâu!"Cậu bé tên JungKook đang loay hoay rắc từng hạt cốm lên khay bánh quy, nghe mẹ nói vậy liền trề môiXí~ cái tên gầy gầy đen đen đó thật đáng ghét!!Tại sao lại nói bạn hàng xóm đáng ghét, khó ưa? Phải kể đến câu chuyện cẩu huyết vài ngày trước----------------FlashbackChuyện kể lại, sau khi bạn nhỏ JungKook được mẹ thông báo rằng sẽ có hàng xóm chuyển đến sống gần nhà mình. Cậu bạn nhỏ của chúng ta đã vô cùng háo hức. Mang danh là cậu bé được các cô, các dì hàng xóm cưng nựng, chiều chuộng nên JungKook đã vẽ ra một viễn cảnh màu hồng trong khi chờ bạn hàng xóm mới dọn vềMột, hai chiếc xe tải nối đuôi nhau đậu ngay cạnh nhà cậu. Tiếng bấm còi 'ting-ting' khiến JungKook đang ngủ gật trên sofa giật mình lăn xuốngJungKook lồm cồm trèo lên người papa, đầu nhỏ hóng hớt nhìn ra bên ngoài. Một cặp cô chú xinh đẹp đang vui vẻ bước vào, đằng sau là một cậu con trai, khuôn mặt khó chịu nhưng lại vô cùng 'ngầu' và 'nam tính' (theo cách mà một đứa trẻ 6 tuổi như JungKook nhìn nhận) đang kéo vali nhỏ đi theo sau.JungKook mừng rỡ, lắc lắc cánh tay ba mình"Ba ơi, bạn hàng xóm đẹp trai đã tới rồi kìa!!"Người ba nào đó đang chuyên tâm làm việc, chỉ ậm ừ gật gật đầu với conJungKook hí hửng chạy ra cửa nhà, miệng la lớn"Mẹ ơi!! Kookie đi chào bạn mới đây!!" sau đó chạy mất------Bạn hàng xóm đang bất lực với việc kéo chiếc vali đang bị mắc kẹt ở bậc thềm, bỗng vali của bạn được xách lên nhẹ tưng, trợn mắt nhìn lên thì khuôn mặt trắng hồng của một nhóc con nào đó đang cười nhe răng nhìn mìnhBạn hàng xóm giật lấy vali, xoay lưng bỏ đi...JungKook chạy theo, chắn ngay đường đi của bạn hàng xóm, không quên nhe răng nhỏ cười hì hì"Àn nhong~ Bạn hàng xóm mới, tui tên Jeon JungKook!!"Bạn hàng xóm với khuôn mặt lạnh tanh, liếc nhìn JungKook rồi lạnh lùng lách người đi vào nhà. Để lại bạn nhỏ JungKook cứng đờ như tượng ở bên nàyCuộc gặp mặt cẩu huyết đã diễn ra như thế đó!-----------------Mặc dù lần đầu đã bị bạn hàng xóm đẹp trai cự tuyệt một cách lạnh lùng như thế. Jeon JungKook nhỏ xinh cũng rất tự tin vì nhan sắc vạn người yêu của mình"Cái bạn đẹp trai đó đáng ghét lắm. Nhưng mà Kookie xinh đẹp dễ thương nên bạn ấy cuối cùng cũng sẽ 'đổ' con mà thôi! Hing~"Mẹ JungKook sầm mặt, vỗ mông cậu"Này, ai dạy cho con từ đó thế hả?""Ư.. Là papa!!" JungKook xoa xoa cái mông đau, nhóm chân đẩy khay bánh vào lò nướng"Hừ.. tối nay về thì chết với tôi!!"------JungKook đang lăn lộn chơi ô tô nhỏ. Mẹ JungKook bưng khay bánh còn đang bốc hơi nóng, cười cười"Này nhóc, bánh xong rồi này! Mang qua nhà bạn đẹp trai thôi nào!"JungKook ngẩng đầu lên nhìn, thông tin cậu nắm được là ba chữ 'bạn hàng xóm' . Nhóc con xinh đẹp liền phóng lên lầu, không quên nói vọng lại"Mẹ đợi Kookie chút!"Mẹ JungKook thắc mắc, hỏi vọng lại: "Nhóc con đi đâu?""Kookie thay áo!!""JungKook, áo đó con mặc chưa được 15 phút mà?"Một lúc sau, JungKook lạch bạch chạy xuống, chỉ nói với mẹ một câu rồi giật khay bánh chạy mất"Áo mẹ chọn cho Kookie màu hồng, không có đẹp!! Bạn đẹp trai sẽ thích màu đỏ hơn!!""..." JungKook à?-----------------Hai mẹ con đứng trước ngôi nhà còn nồng mùi sơn mới. Chuông bấm được vài phút thì một người phụ nữ với nét mặt sắc sảo bước ra mở cửaNhìn thấy mẹ JungKook, người ấy mỉm cười"Minah~ cuối cùng cũng là hàng xóm rồi!"Mẹ JungKook cũng mỉm cười vui vẻ"Đúng vậy, Yeune! À JungKook, chào cô đi con!!"Tên nhóc đang núp sau lưng mẹ, cười nhe răng lễ phép chào người phụ nữ kia"Cháu chào cô!!""Trời đất ơi, nhóc con đáng yêu quá~ Kookie đi vào nhà mau mau!!"------Bên trong ngôi nhà được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, có cảm giác nhà của cậu và của mẹ Yeune rất giống nhauMẹ Minah nhếch mép: "Nhà ai thiết kế mà đẹp vậy nhỉ?""Thôi tôi biết rồi, cô không cần phải khen người yêu của cô đâu!!"Mẹ Minah cười cười, nhìn sang đứa nhóc nhà mình và bạn hàng xóm"Này, TaeHyung nhà cậu ngày càng lạnh như ba nó nhỉ?""Ơ, cậu cũng thấy như vậy sao? Tớ nói thật, thằng bé chưa từng nói chuyện với đứa nhóc nào nhiều như Kookie đâu!""Thế là nói nhiều sao? Vậy là nhóc nhà tớ sắp chịu khổ rồi!!"....Trong khi hai bà mẹ đang trò chuyện êm đềm trong bếp, ở phòng khách lại là cảnh tượng đánh boss đẫm máu"Này.. Không chơi được thì bỏ ra! Cậu chơi còn tệ hơn con Lucky nhà tôi!!""Gì chứ.. Tại ông không chịu chỉ cho tui chơi mà!!""Jeon JungKook cậu là đồ ngốc, thua rồi aissssh!!""Kim TaeHyung ông là đồ gấu bự đáng ghét!!"--------------------------- END CHAP 1 -------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 2 "Đồ ngốc! Chơi bao nhiêu lần rồi mà cứ thua mãi thế?" Kim TaeHyung 11 tuổi hiện tại đang cầm con gấu bông to gấp rưỡi Jeon JungKook 11 tuổi mà đập lấy đập để vào đầu cậu."Aya đồ mặt gấu!! Ai ngốc hả? Tui không có ngốc, tại.. tại cái game này nó xấu thôi!!" JungKook mếu máo phân buaTại sao vậy chứ? Sau bao nhiêu năm chơi với tên mặt gấu này mà cậu vẫn cứ thua hắn một bậc? Antue~~"Đừng có biện hộ! Mau nhích ra để ông chơi cho!!" TaeHyung đẩy nhẹ JungKook ngã sang một bên"Á á không không không, để tui chơi. Tui nhất định phải chém đôi thằng boss đó!!" JungKook với máu đánh nhau đang sôi sục trong người, kiên trì ôm lấy bộ điều khiển, mặc cho TaeHyung tay dài hơn tay khỉ cứ với lấy.TaeHyung bỗng vấp phải sợi dây điện, theo quán tính ngã xấp mặt về phía đất mẹ, mà đất mẹ hiện tại có sự hiện diện của con thỏ trắng Jeon JungKookTình thế hiện tại là JungKook đang ôm khư khư bộ điều khiển vào lòng, mặt đối mặt với TaeHyung, khoảng cách chỉ tầm một cm. Hai bên là cánh tay của anh. Không thể nhúc nhích!Đã thế anh cứ nhìn cậu không chớp mắt khiến JungKook - tim đập chân run, mặt đỏ phừng phừng, mắt nhắm tịt. Xin lỗi, chỉ là do cậu đã ngấm quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình của người mẹ đáng kính!!Cái tình huống này, thật là không có gì để diễn tả !..."Này, Kim TaeHyung cháu chống đẩy đủ chưa?" Mẹ Minah tay chống nạnh nhìn hai đứa nhóc trước mặt, cứ như vừa bắt quả tang một đôi gian phu dâm phụ nào đó. Mặc dù tụi nhỏ cũng chỉ vừa vào lớp Sáu thôi nha~"Chừng nào xong thì vào ăn cơm, ha!!" buông một câu, sau đó mẹ Minah lạnh lùng xoay mặt đi"...." Thật không sao nói nên lời...---------------Hai gia đình, mỗi nhà ba người quay quần ngồi ở bàn ăn trong khu vườn xanh tại nhà họ KimKhông khí như bị cô đặc khi mẹ Minah cứ nhìn chằm chặp vào TaeHyung và JungKook, sau đó nhẹ nhàng nói"Vì hôm nay là sinh nhật tôi! Nên tôi có món quà bất ngờ cho hai đứa nhóc nhà tụi mình đây!"JungKook miệng ngậm kẹo, ngước mắt trông chờ mẹ nó, bên cạnh là TaeHyung đang uống từng ngụm cola với vẻ mặt thờ ơ"Ây ây, phần thú vị phải để cho mình nói chứ!!" Mẹ Yuene hớn hở tranh mất lời của mẹ Minah"Kookie à, cháu bao nhiêu tuổi rồi?""Ờ, 10 tuổi 11 tháng 29 ngày a~" JungKook lấy tay nhẩm nhẩm rồi tít mắt nói với dì xinh đẹp"Đúng rồi, có nghĩa là Kookie sắp vào trường cấp Hai rồi đó!!""Thì sao?" ba JungKook tròn mắt nhìn bạn vợ mình"Vì thế tôi quyết định, sẽ vì tình cảm gắn bó của hai nhà từ nhỏ đến giờ, sẽ cho JungKook được đi học cùng trường với TaeHyungie~""Phụt.." À các bạn không lầm đâu, baba đáng thương của bạn trẻ TaeTae đã được định sẵn là sẽ lãnh hết phần cola trong miệng bạn trẻ mà~TaeHyung trợn ngược mắt, nhìn vào JungKook mà hỏi"Cái tên lùn này? Học với con?""Ya.. Tui không có lùn!!" JungKook phản bác, toang nhào vào TaeHyung liền bị anh một tay giữ đầu, không cho cậu nhúc nhích."Nín! Mẹ, sao cái tên mặt mụn này có thể học chung với con chứ?""Kim gấu ông đi chết đi!!" JungKook ấm ức cắn vào tay TaeHyungMụn gì chứ? Chỉ là mấy ngày trước bị muỗi chích một nốt nhỏ thôi. Tên mặt gấu đó đã oang oang kêu rằng Kookie xinh đẹp này có mụn!! Đáng chết!!"Sao lại không thể? Mẹ thấy Kookie đủ tố chất mà?" mẹ Yuene nhịp nhịp bàn, khuôn mặt cười cười"Nhưng mà.." "Không có nhưng nhị gì hết! Chốt lại là từ ngày mai TaeTae sẽ đạp xe chở Kookie đi học. Okay!"----------------Jeon JungKook đang rất mâu thuẫn, cậu vừa mừng lại vừa lo. Buổi tối, JungKook ôm lấy sâu Larva, măt xụ đống nằm lăn tròn trên giường. Mẹ Minah đi tới, tắt đèn phòng rồi ôm nhóc con vào lòng"Kook, con sao vậy?" mẹ khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu, dịu dàng hỏi"Mẹ ơi, Kookie thật sự rất muốn đi học với mặt gấu " JungKook dụi dụi đầu vào ngực mẹ Minah" Mặt gấu ? Là TaeHyung sao?"Nhóc con trong lòng gật gật vài cáiMẹ Minah mỉm cười, lại càng siết chặt cậu vào lòng"Thì chẳng phải ngày mai hai đứa sẽ đi học chung với nhau sao?""Nhưng.. nhưng.. Mặt gấu rõ ràng không thích!""Kook, mẹ cho con vào trường cấp Hai sớm hơn một năm vì mẹ nghĩ con đã đủ lớn để có thể hoà đồng ở môi trường mới. Nhớ nè Kook, con sẽ kết bạn với nhiều đứa trẻ khác, đừng mãi chơi với một mình nhóc TaeHyung!""Mẹ à.." JungKook dụi dụi cái đầu"Được rồi, bây giờ phải đi ngủ. Chuyện ngày mai thì hôm nay con không cần bận tâm!" Hai mẹ con dần chìm vào mộng mị.. ..Ngày mai ơi! Nhanh nhanh tới nhé~--------------------------- END CHAP 2 -------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 3 Hôm nay là một ngày đặc biệt - JungKookie vào cấp Hai !!!..Sáng sớm, ngôi nhà có giàn bông giấy đã vô cùng nhộn nhịp vì sự kiện trọng đại này..Cậu bé JungKook loay hoay cài từng cúc áo đồng phục trắng trước ngực. Chiếc quần sóc ngăn ngắn màu xanh biển đậm càng làm bật lên đôi chân thon trắng. Đầu nhỏ nâu nâu đội ngay ngắn một chiếc mũ nồi caro đỏQuả thật Jeon JungKook là cực phẩm của hôm nay!(...)Chỉ là, cậu bạn TaeHyung bên cạnh cứ liên tục bình luận những câu ngớ ngẩn khiến JungKook liên tục giảm mức độ tự tin vốn có. Chẳng hạn như"Da cậu cứ nhợt nhạt thế nhỉ?""Sao cứ thích nhe răng thỏ ra mà doạ người vậy?"Và còn có một câu chính thức đánh bay tự trọng của nhóc"Này, dù sao cậu cũng vẫn cứ lùn tịt như thế thôi!" TaeHyung nhún nhún vai khi thấy mẹ Yeune ngoài cửa cứ một câu "JungKook thật đáng yêu", rồi hai câu "Kookie thật sự đã lớn rồi!"Gì chứ? Nhìn anh đi, anh trông còn menly hơn nhóc con này đó! TaeHyung à~ Người ta là lớn hơn anh tận ba tháng hai mươi chín ngày đấy nhé!!----------------"Mẹ ơi, Kookie đi nhe~" JungKook lon ton đeo balo màu đỏ, vẫy vẫy tay chào ba mẹ"Kook, đi đường cẩn thận đấy!" mẹ Minah dặn dò"Hing~ con biết rồi. Bye bye umma~" JungKook vẫy tay lần nữa, sau đó bước ra khỏi ngôi nhà..Hôm nay cậu là học sinh lớp Sáu rồi nha!------JungKook vô thức bước về phía về hàng xóm. Thì là vì thấp thoáng bóng dáng của mặt Gấu đâu đó thôi..Trời ạ, trước mặt cậu là nam thần đó! JungKook thẫn thờThiên địa ơi, Tae đao tên hâm này cũng có ngày hôm nay sao? Thiệt đẹp trai quá!!!JungKook cứ nhìn chằm chằm TaeHyung trước mặt, là đang chuẩn bị đạp xe tới trường nha"Này, ngốc! Nước dãi của cậu chảy sắp lụt nhà tôi rồi kìa!" TaeHyung lạnh lùng nhắc nhở"Ah ơ xin lỗi.." JungKook giật mình đưa tay lên lau lau miệng. Ủa có thấy gì đâu?Biểu tình ngáo ngơ của JungKook khiến đối phương chợt cảm thấy buồn cười. Thằng nhóc này, khờ khạo đến thế là cùng!Thấy anh cười mình, rõ ràng là bị lừa rồi.."Ya, tên mặt Gấu này..!!" biểu tình bùng cháy..."Kookie, Kookie a~" mẹ Yeune từ trong nhà đi ra, thấy cậu liền vui vẻ gọi lại"Ơ, dạ?" "Con chuẩn bị đi học à? Đi bộ sao?"JungKook gật gật cái đầu"Sao vậy? Thôi thì sau này cứ để TaeTae nó đèo con đi nhé!"Đèo á? Đèo cái gì nhỉ? JungKook suy nghĩ vì tiếng địa phương lạ tai của mẹ Yeune"Mẹ! Tại sao con phải vác tên lùn này theo chứ?" TaeHyung nhăn nhó..""Ya, ông nghĩ ông cao hơn ai hả mặt Gấu!!" JungKook phẫn nộ"Đừng có ý kiến nhiều. Muốn bị cắt game không con yêu?" mẹ Yeune hiền từ hỏiTaeHyung gục đầu xuống tay lái. Trời ạ, sau này sẽ khó sống biết bao!...Thế là, một cao một hơi-lùn nối đuôi nhau đi về phía trường học. Đâu đó còn có tiếng cãi vã..."Ê chân ngắn, cậu thật sự có đôi chân quá ngắn so với người bình thường!!"."Ê mặt Gấu, ông thật sự có khuôn mặt quá Gấu so với người Trái Đất.. Trở về với hành tinh của ông đi..!!"------------------Trường học RUN~"Leo xuống đi, cậu nặng như heo vậy thì ai dắt xe nổi chứ?" TaeHyung càm ràm khi JungKook cứ một mực không chịu leo xuống xe"Không! Chí ít ông cũng phải dẫn tui vô được cái lớp học đã. Tui không có biết đường, lỡ tui bị lạc làm sao?" JungKook quyết bám chặt lấy yên xe"Trời ạ ngố này, tôi phải gửi được xe thì mới có thể dẫn cậu vào được chứ!!""Ủa, vậy hả?" JungKook ồ một tiếng"CÒN KHÔNG MAU LEO XUỐNG!!" TaeHyung mất kiên nhẫn liền gắt lênJungKook bĩu môi, nhảy phóc xuống"Xì, xuống thì xuống! Tên mặt Gấu xấu tính!!"------Sân trường thật sự quá rộng so với những gì hai bạn nhỏ tưởng tượng. Nó cũng thật sự khác với trường tiểu học ngày trướcCó thể nói là trông người lớn hơn hẳn, không còn vòng xoay hay xích đu để chơi nữa. Thay vào đó là thư viện điện tử, hay sân cổ vũ dài bất tận thích hợp cho việc phạt chạy bộ?TaeHyung nhìn xung quanh sân chạy, cảm thán"Sân rộng thế này mà bị phạt chạy thì chân cẳng rơi hết mất..!"(....)"Này, đưa giấy đây!" TaeHyung hất cằm nhìn JungKook"Giấy gì?" cậu ngơ ngác"Giấy nhập học chứ giấy gì nữa? Ngố thế?" TaeHyung gắt gỏng"Nhưng mẹ Minah nói với tui là ông giữ giấy mà!!" JungKook nhăn nhó, sao lại thích nặng giọng như thế chứ cái tên này??"Tôi không có giữ! Mẹ tôi bảo dì Minah giữ rồi đưa cho cậu!" TaeHyung bực mình, ngày đầu đã thành như vậy rồi.."Đi thôi!" TaeHyung kéo tay JungKook "A từ từ, chậm chậm thôi! Đi đâu mới được chứ?!""Đi tìm bảng thông báo đó ngố!!"---------------TaeHyung nhìn từ trên xuống dưới một lượt tờ giấy dán trên bìa tường"Kim TaeHyung (30/12) - phòng số 6A10 , vậy là tôi học lớp 6/10. Còn ngố cậu là hừm.. Jeon JungKook (1/9) - phòng số 6/10, tốt lắm! Chúng ta học chung lớp!! Giờ thì đi thôi!!" TaeHyung nói một lèo, ờ thì JungKook cũng nhất thời không có tiếp thu kịp đi. Chỉ biết cả hai học chung, vậy thôi~Mà TaeHyung cũng sẽ chẳng đủ kiên nhẫn chờ cậu chen vào xem đâu..Hừm, ai biểu chân cậu ngắn!---------------TaeHyung lấy chân đẩy cánh cửa gỗ phòng 6/10 ra rồi tò mò nhìn vào, thầm đánh giáHừm, phòng có máy lạnh, tốt! Bàn nhựa, còn là bàn hai người, tốt! Còn có bảng trắng, tốt! JungKook sẽ dễ thấy được bảng...."Này, sao ông không vào đi? Người ta nhìn kìa!" JungKook cứ bị hàng chục ánh mắt của cả nam lẫn nữ dò xét từ nhiều phía.Oa, thật là ngại chết mất....."Này, lát cậu ngồi chung bàn với tôi!" TaeHyung lạnh te giọng rồi kéo JungKook vào lớp"Ơ ơ.. Ờ.." thật không có tiền đồ mà~------Lựa một chỗ khuất tầm nhìn giáo viên nhất, TaeHyung nhanh chân chen thẳng vào ghế trong, rồi tin tưởng đưa hẳn cái balo của mình cho cậu. Sau đó...Gục xuống bàn.. NGỦ (?)"Ya, đến lớp chỉ biết có ngủ?" JungKook nhéo nhéo eo TaeHyungKhông có phản ứng, à không, thật ra là có tiếng nhờ vả nho nhỏ của anh"Cậu cứ việc tự nhiên lấy tập chép bài dùm tôi! Không cần ngại.." Thật ra thì.. khoa học chưa có phát hiện ra sự hiện diện con người nào da mặt lại dày đến độ này...Đồ khùng, ai thèm ngại!!.JungKook thở dài, cũng may tên trường là RUN, nếu lỡ đặt là SLEEP thì không biết tên này sẽ lười biếng đến độ nào nữa!!---------------"Bạn gì đó ơi! Bạn gì trắng trắng ơi!" bàn kế bên có tiếng gọi í ớiJungKook ngẩng đầu nhìn"Kêu tui?" cậu tự chỉ vào mình, cười nhe răngBạn nhỏ bàn đối diện suýt bị sặc nước bọt vì răng thỏ huyền thoạiAaaaaaa.. Đáng yêu chết tui!!(....)Cậu bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay lí nhí giới thiệu:"Ah, tớ tên Park JiMin, 11 tuổi! Chúng ta có thể làm quen được không?""Ồ, tớ tên Jeon JungKook, có thể gọi là Kookie~ Tớ đương nhiên cũng 11 tuổi~ Chúng ta có thể làm quen!!" JungKoo đưa tay nhỏ ra nắm lấy đôi tay tròn kia, còn không quên trêu ghẹo người ta, khiến cho cậu bạn nhỏ họ Park mặt đỏ ửng..Gì chứ? Bạn nhỏ này người tròn tròn trắng trắng, còn có mắt cười, còn có má phính.. Rất dễ thương nha!!Không có giống tên cá khô kia đâu!!"Ờ.. Buổi trưa chúng ta có thể đi ăn chung không?" Bạn JiMin lại ngại ngùng hỏi"Ờ, cũng.. Á!" JungKook chưa trả lời, đã bị TaeHyung kéo hẳn về phía anh rồi còn bị gắt nhỏ"Trưa nay đi ăn kimbap với tôi!"JungKook trợn mắt. Gì vậy trời?Sau đó bèn cười trừ nhìn bạn JiMin"Oa Minnie, trưa nay sợ là không có đi được rồi!" JungKook trề môi chỉ qua tên mặt Gấu bên cạnh, rồi lè lưỡi các kiểu...."Ya Jeon JungKook, đổi chỗ!!" TaeHyung không khách khí leo hẳn lên ghế rồi che ngang chỗ ngồi của cậu. Thành công đẩy JungKook chân hơi-ngắn vào góc trong. Hoàn toàn cách ly thế giới bên ngoài...!!Suy nghĩ của JungKook : A.. Tên này bị điên thật rồi!!Suy nghĩ của JiMin: Ồ, cậu này hung dữ quá!Suy nghĩ của toàn thể bạn nữ: Trời ơi ngầu quá đi aaaaa!Suy nghĩ của toàn thể bạn nam: thật-ra-cũng-chả-biết-nghĩ-gìSuy nghĩ của bạn nam chính: Khò.. khò.. Không gian lại yên tĩnh rồi~Thật sự là có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là chẳng ai chú tâm đến thầy giáo trên bục thôi..Thật đáng thương quá~--------------------------- END CHAP 3 -------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 4 "Này.. ăn đi!"."Không.."."Đồ khùng.. Không ăn thì bảo người ta đi mua làm gì?"Giọng ca quãng tám của bạn JungKook vang khắp một khoảng sân trường, khiến nhiều học sinh phải ngoái lại nhìn.Người có thể khiến cho cậu bạn nhỏ bé xinh xắn này phải nổi điển chắc cũng chỉ có một mình Kim TaeHyung---Trong khi JungKook đang hậm hực ngồi xuống ghế đá, vừa xuýt xoa làn da trắng đã đỏ ửng lên vì đội nắng đi mua đồ ăn trưa cho tên dở người này, thì TaeHyung lại vô tư bẻ từng mẩu bánh sandwich rồi thả xuống đất..Để làm gì ấy hả?Thì là đang cứu đói đám bồ câu đấy!!Và đương nhiên, bạn JungKook đã thu hết tất thảy cái hành động lương thiện của bạn trẻ TaeHyung vào mắt, khuôn mặt từ xanh chuyển hẳn sang cái tông màu đỏ, giọng cao trời phú lại một lần nữa được cất lên"YA KIM TAETAE!! ÔNG BỊ ĐIÊN À??"JungKook không khoan nhượng mà đánh bôm bốp vào vai tên cao đen kiaCòn anh thì vẫn mặc mà xâu xé ổ bánh tội nghiệp, thậm chí còn nhếch mép cười với cậu....Đối với người ngoài, ờ thì nụ cười đó chính là của soái ca đích thực..Còn đối với cậu,.. Thôi bỏ đi.. Nếu dùng tính từ của người Trái Đất để tả về tên thần kinh này quả thật là rất phản khoa học mà~---------------"Này, sao ông không ăn đi? Từ sáng đã không có ăn gì rồi nha!"JungKook xuống nước khều khều TaeHyung"Không thích..""Nhưng mà.. ông không ăn thì chí ít cũng phải cho tui ăn chứ! Aizz đáng chết! Rõ ràng khi nãy có thể cùng JiMin ăn no rồi!!" JungKook ấm ức xoa xoa bụng"Cậu còn dám nói? Không phải do cậu khi nãy cứ đi với tên đó nên giờ điện thoại tôi mới chơi trốn tìm hay sao?" TaeHyung khó chịu gõ vào đầu JungKook"Liên quan không mặt Gấu?? Là do ông tự bám theo không cho tui ăn mà?""Mà ông mất điện thoại cũng là do ăn ở hết đó!!""Không quan tâm! Tóm lại là giờ cậu phải đi tìm điện thoại của tôi về đây!""Cái gì? Giữa cái thời tiết nóng chảy thây thế này mà ông còn kêu tui đi tìm điện thoại cho?! Cái thái độ gì thế??" JungKook giật nảy mình, quát ầm lênCậu chỉ ngón trỏ vào khuôn mặt của TaeHyung"Ông đừng nói là dựa vào cái mặt tiền này nên tui sẽ nghe theo lời ông nha! Mơ đi..!"TaeHyung gật gù: "Vậy chiều nay tự cuốc bộ về nhé! Còn nữa, bái bai trà sữa luôn đi nghen~".QUÁ SỨC TRƠ TRẼN!!! =.="Ấy ấy đợi đã!!" JungKook níu lấy tay TaeHyung, cười cầu tài "Hihi mặt Gấu, sao lại nôn nóng vậy? Tìm thì tìm chớ!!" Vội vội vàng vàng chạy đi, sau đó chạy ngược lại"Ê.. ông phải đợi tui đó!! Ông mà bỏ đi là điện thoại của ông sẽ cuốn theo nước sông Hoàng Hà cho coi!!"---------------JungKook mò mẫm gần khắp ngôi trường này. Thiệt quá là mệt mỏi =.="Trời ơi, tui đường đường là lớp trưởng mà? Sao lại thành ra phải đội nắng đi giữa sân trường như khùng vậy nè?!"Khuôn mặt đẫm hết mồ hôi, bỗng nhiên có vật gì lạnh lạnh áp lên má JungKook khiến cậu giật mình quay lạiA..! là JiMin!! "Minnie à ~ ''JiMin nở nụ cười không thấy mặt trời nhìn cậu, tay lắc lắc chai nước nho''Chào JungKook, đang làm gì vậy ? Cho cậu nè~'' giọng nói ấm áp thành công hạ hỏa cho JungKookCậu chỉ trề môi cầm lấy chai nước uống gần nửa, sau đó than vãn rất thương tâm ( =)))) )...''Vậy là tên TaeHyung đó bắt cậu đi tìm điện thoại cho hắn ?'' JiMin lạnh lùng hỏi JungKook''Ờ, mình thật đáng thương'' JungKook ủ dột nói'Vậy là cậu phải cảm ơn mình thật nhiều đó'' JiMin khẽ cười, xoa xoa đầu cậu rồi móc từ túi quần ra một cái điện thoại màu xám bạc''A.. điện thoại của mặt Gấu !'' ''Ừ.. mình còn định giữ luôn, không ngờ người đi tìm lại là cậu. Thôi thì đành đưa cậu cầm về vậy !''JungKook hớn hở nắm tay JiMin nhảy tưng tưng''Oa Minnie là nhất ! Mình yêu cậu quá đi yeah yeah yeah !!''JiMin khựng lại, nhìn JungKook : ''Thật không ?''''Thật mà ! Sau này nhất định sẽ mời cậu trà sữa nhe~ Giờ mình phải về rồi~'' JungKook nói giọng chắc nịch với JiMin rồi phóng đi mất..---------------JungKook phải thầm cảm ơn trời phật vì có JiMin nhặt được điện thoại của Tae đao. Nếu không thì giờ cậu sẽ bị anh rủa chết vì đã không giúp anh xử lý kịp thời cô bạn nữ sinh sắp tỏ tình với anh..JungKook cảm thấy khung cảnh này thật sự rất quen, chẳng có tính đổi mới chút nàoVẫn là vai nam chính do một mình Kim TaeHyung đảm nhiệm, còn về phần nữ chính hay nữ phụ bánh bèo thì cứ được liên tục thay đổi đến chóng cả mặt. Còn nữa nha, vai nam phụ luôn luôn dành cho cậu =.=."Lớp phó à, mình thật sự rất thích cậu ! Chúng ta.. có thể tìm hiểu nhau được không ?'' Hiện tại là một cô nữ sinh học cùng lớp của cậu với TaeHyung, khuôn mặt đang đỏ ửng lên (vì ngại), lời tỏ tình nhẹ tựa lông hồng tuôn ra khỏi miệng bạn nữ ấyTiếc là, kết quả thì chỉ có một mà thôi.."Xin lỗi, không có hứng thú" TaeHyung không thèm nhìn lấy bạn nữ xinh xắn ấy, định xoay lưng trực tiếp bỏ đi thì giọng nói quen quen vọng từ phía sau"Ya Kim TaeTae, bạn nữ nào thế này?"À thật ra, câu JungKook vừa phát ngôn chẳng giống làm dịu tình hình, mà giống đánh ghen truyền kỳ hơn?TaeHyung nhếch mép cười, nhéo nhẹ eo JungKookRõ ràng cùng lớp chẳng lẽ không biết?Ờ.. quên đó =.="Bạn Selne nè, đi ăn donut chung với tụi mình không?" JungKook mỉm cười làm loãng cái tình huống căng thẳng nàyThật ra lại vô tình khiến người ta nghĩ là chuẩn bị đánh ghen =.="A không.. Xin lỗi lớp trưởng, xin lỗi lớp phó.. Đã làm phiền hai người rồi! Xin lỗi, mình về trước.." Vội chạy đi mất.."Ơ cái tình huống gì thế?" JungKook ngơ ngác nhìn TaeHyung"Này, ông càng ngày càng không biết tôn trọng người khác phái nhỉ? Sao mà mấy bạn nữ đáng yêu lại cứ thích đâm đầu vào ấy nhở?" cậu lảm nhảm chỉ trích"Sao không thích tui nè, đáng yêu gấp trăm lần ông!! Ple.. ple.."TaeHyung liếc ngang, ờ thì tên lùn này không có sức hút với nữ sinh. Nhưng mà nấm lùn không có biết một đám nam sinh như sắt, gặp cậu liền bị hút chặt.. Thật tình quá nguy hiểm!!---"Nói nhiều.. Có tìm thấy không?" TaeHyung đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới JungKook, sao mà tìm thấy được, anh giấu kỹ như thế mà~~"Xì, Jeon JungKook super cool ngầu chẳng gì là không thể!!" cậu hí hửng móc từ túi áo đưa cho anh"Ơ, hay thật nhỉ?" TaeHyung tròn mắt"Đương nhiên..!!" JungKook đắc chí "Đừng có quên trà sữa!!"TaeHyung nguýt cậu một cái, trực tiếp kéo balo JungKook đi về phía bãi đỗ xe"Còn nói nữa thì khỏi có nước trắng mà uống luôn!"--------------JungKook ngậm đầu ống hút ly nước, tay giữ lấy gấu áo TaeHyung đang đạp xe phía trước"Kim TaeHyung, cảm ơn nhá!!" cậu cười tít mắtĐằng trước im lặng, nhưng mà môi thoảng ý cười"Ê mà mặt Gấu. Tui thấy có nhiều bạn nữ thích ông như vậy, mà còn xinh xắn dễ thương nữa! Sao ông không quen thử đi?!"Phía trên im lặng một lúc, giọng trầm khàn hỏi ngược lại câu"Cho ví dụ?"."Ờ từ từ để suy nghĩ.." JungKook nhíu mày"Bạn hoa khôi lớp 7/2 thì sao? Vừa xinh đẹp lại học giỏi..""Nhỏ đó cao hơn cậu gần cái đầu.." TaeHyung trả lời xúc tíchLiên quan gì?"Vậy thì.. bạn gì đó bên 7/1 ?""Ốm hơn cậu""Bạn nữ lớp trưởng 7/8 ?""Không trắng bằng cậu""Vậy còn em gái 6/7 ?""Lùn hơn cậu 2 cm"..."Này, sao cứ so mấy người đó với tui vậy?" JungKook nhăn nhó"So sánh vậy thì sao? Có gì không ổn?""Đương nhiên, tui là nam mà! Sao có thể đem ra so sánh với nữ được!!".."Bản thân mấy người đó còn không bằng một nam nhân. Tại sao tôi phải quen?""Cũng đúng..!" JungKook gật gùTaeHyung bất chợt bẻ lái, khiến JungKook phải bám lấy cả eo anh. Hai bóng hình xa dần....."Sao này, nhất định sẽ tìm cho ông người giống hệt như tui luôn..!!"--------------------------- END CHAP 4 -------------------------
|