[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 29 TaeHyung ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo yên lặng đọc báo. Lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn đứa nhóc cứ chạy qua chạy lại trước mặt..."JungKook này, hay là.."JungKook đang loay hoay với cây chổi nhỏ trong tay, run vai một cái chạy thẳng vào bếp, nói vọng ra"Khoan! Em đi nấu ăn đã!"...TaeHyung xếp gọn đôi đũa lên chiếc chén vừa ăn xong, nhìn JungKook đang cúi gục đầu nhai nhai cơm"JungKook này, tôi nghĩ là.."JungKook ngẩng đầu lên, giật luôn chén cơm của anh, chạy vào gian bếp "Khoan! Em rửa chén đã!"...TaeHyung đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn thấy cậu lững thững đi vào thì bước nhanh tới trước mặt cậu"JungKook, nghe tôi nói đã.."JungKook giương mắt nhìn anh, chân lùi một bước xoay người phóng thẳng lên lầu"Khoan! Em nóng quá, đi tắm cái đã!"-----...JungKook ngó đầu ướt ra khỏi phòng của mình, lén lút nhìn xuống bên dưới. Sau khi xác nhận không có người thì rón rén chạy ra ngoài."Định đi đâu?" TaeHyung ở đằng sau trầm trầm cất lời Cậu gần như lập tức cứng đơ người, cười cầu tài quay lại nhìn anh. Dáng người cao lớn hiện ra trước mắt, nhưng khuôn mặt lạnh lùng đang làm một động tác hết sức nữ tính là chống nạnh trừng mắt với cậu. JungKook cười hì hì hai tiếng, TaeHyung đối diện nghiêm giọng:"Bây giờ có thể nói chuyện được rồi chứ?"Lời từ chối chực ở miệng bị JungKook nhanh chóng tống xuống cổ, vì gương mặt của anh hiện rõ dòng chữ: Nếu từ chối tôi đánh chết cậu ( ̄∀ ̄*)TaeHyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lững thững nói: "Theo tôi đi gặp bố mẹ!"A! JungKook cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ hình iron man cậu vừa thay, lắp bắp: "Cũng.. cũng phải để em thay đồ cái đã!"TaeHyung không quan tâm, cứng đầu cầm cổ tay cậu lôi đi xềnh xệch. Aaa!! Cái này gọi là áp bức bóc lột! Áp bức bóc lột nha!!!---------------JungKook dáng người thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối đang quấn vào nhau. Bên cạnh là TaeHyung - người lúc nào cũng ung dung, thong thả - nghiễm nhiên dựa người thư thái đối mắt với nhị vị phụ hyunh Tim JungKook đập liên tục, tưởng chừng sẽ bắn luôn ra ngoài nếu bị cái gì đó tác động nhẹ vàoKhông khí có phần ngưng tụ, đặc quánh, cô đọng,.. vân vân và mây mây. Nhưng mà đầu sỏ họ Kim vẫn ung dung. Anh biết người bên cạnh lúc này đang đấu tranh tư tưởng dữ dằn ra sao, chỉ là, nếu cậu chịu khó nhìn vào biểu cảm của mẹ anh hiện tại. E là tim có thể dài bằng chiều dài tóc của Rapunzal phỏng chừng!Khoé miệng của Yeune chính xác là đang hạnh phúc hết cỡ, miệng cười đến độ tưởng như có để chạm tới lỗ tai. Tuy thế, bà không dám thể hiện ra, một phần phải lấy uy trước đã, phần còn lại là vì chồng của bà vẫn chưa lên tiếng. Nhưng mà, ai đó làm ơn biểu đạt đi, tôi sắp bị hạnh phúc làm cho nghẹn thở rồi đây này!!...Ông Kim rít ngụm thuốc, ngậm một chút rồi thở ra, trong làn khói mờ ảo hiện ra một điệu cười nhếch mép đặc trưng. Nụ cười biến mất là lúc ông thân thiện nắm lấy tay JungKook, cười thật hiền"Haha, được JungKook trở thành con rể thì ta đây vinh hạnh nhường nào hahaha!"Ông cười nụ cười sảng khoái, vết sẹo bên má giật giật liên hồi. JungKook ngỡ ngàng, mắt to tròn nhìn bậc trưởng bối trước mặtƠ? Dễ chịu thế này á?!TaeHyung bên cạnh nhạt nhạt giục cậu: "Còn không mau gọi bố mẹ?"Cậu vẫn chưa hết bỡ ngỡ, miệng lắp bắp: "Bố! Mẹ!"Yeune cười tít mắt, chạy nhào qua chỗ cậu, ôm hôn thắm thiết, mắt còn ngấn nước: "Cuối cùng mẹ cũng chờ được tới ngày hôm nay. Thằng Tae may mắn quay đầu kịp thời. Mẹ mừng lắm!"JungKook im lặng, ngược lại vỗ vỗ vai bà, chẳng biết nên nói gì..---------------Lúc TaeHyung đưa JungKook về lại nhà đã là chập tốiCậu mở cửa, hí hửng quay lại nhìn anh: "Mau vào đi! Tối nay em sẽ nấu thật ngon luôn~"Ayda, cậu tốn không ít công sức tìm hiểu mấy công thức nấu ăn trên Twitter đó nghen!!TaeHyung cười nhẹ, đai an toàn trên vai vẫn chưa gỡ ra"Kook này, tối nay tôi không ăn cơm đâu. Còn nữa, có thể sẽ về trễ, nên là em cứ ngủ trước đi. Không cần đợi tôi!"Chiếc Porsche chạy vụt đi, JungKook bĩu môi lê bước vào nhà. Hôm nay đành ăn tạm mì gói vậy~---------------Buổi tối của cậu trải qua một mình, nhưng mà vì một niềm vui vô hình nào đó như nảy nở trong lòng. JungKook cảm thấy rất rất bình yênCậu ngồi trên ghế, chân xếp bằng ôm lấy chiếc gối to xụ, cả người bọc bằng chiếc mền xanh dày sụ, miệng nhai bánh xem phim. Cuộc sống xem ra rất rất là yên bình Mắt cậu mở to chăm chú theo dõi một tập phim truyền hình đang nổi tiếng dạo gần đây. Nhưng mà tư duy thì đang phiêu du ở tận đâu đó.Hừm~ Cậu đang nhớ lại cuộc đối thuộc ngắn cũn cỡn khi sáng"Này, tại sao lại muốn đăng ký kết hôn?" cậu đã ngu ngơ hỏi một câu với TaeHyungTaeHyung im lặng một lúc, trầm giọng: "Tôi đã gây ra, tôi phải chịu trách nhiệm!"Phụt, cậu thẳng thừng mắc kẹt luôn miếng bánh ở cổ họng. Vừa ho vừa lăn dài trên sofa, mắt nhỏ cười tít cả. Mặc kệ lý do gì, chỉ cần Kim TaeHyung không ghét bỏ cậu. Vậy là đủ rồi!Có điều, JungKook ôm mền kín người, mắt nhìn lên trần nhà. Hình như có một nỗi lo vô hình, cậu cũng không biết. Chỉ là.. JungKook tự nhận thấy tình hình sức khoẻ của bản thân không được ổn định. Nếu như.. nếu như..JungKook lắc đầu nguầy nguậy, chùm mền che kín cả mặt. Đầu lại dợn lên cơn ong ong khó chịu. Dạo gần đây không biết vì cái gì nhưng cậu cảm thấy bệnh chuyển biến có phần xấu đi chăng? JungKook quơ quào với lấy đống thuốc gần đó, luân tay nhét vào miệng. Một lúc sau khi thuốc có tác dụng, cơn đau âm ỉ biến mất. Nhưng mà liều thuốc ngủ lại phát huy sở trường của mình. Thành công kéo mi mắt của cậu xuống....JungKook ngủ rất ngon.Cậu mơ thấy tấm mền bị đá lung tung của cậu được kéo lên, còn có một bàn tay ấm vuốt nhẹ má cậuJungKook tựa hồ cảm nhận được cái gì đó, nhưng mà ấm quá. Không tài nào tỉnh dậy được!-----TaeHyung ngồi ở thư phòng, chiếc ghế theo đà chân đẩy mà xoay vòng vòng . Đôi chân mày của anh nhíu lại, đầu óc có phần đau nhức. Anh nhớ lại các sự kiện lớn của ngày hôm nay, bản thân cảm thấy nực cười. Quả giống như đi đánh giặc, nhanh gọn lẹ đăng ký kết hôn với cậu nhóc đó. TaeHyung thầm khinh bỉ bản thân, cười chua xót ngắm nghía viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tayAnh đương nhiên là một con người chu đáo, sẽ không vì giây phút xúc động mà kiềm hãm mình trong nấm mồ hôn nhân. Anh đã dùng một câu nói "sẽ chịu trách nhiệm" của mình, nhanh chóng lừa được cậu bé dễ tin người kia. Quả thật cảm thấy có chút áy náy..Nhưng mà, để có thể công thành danh toại, đời sống sung túc. Haha, xấu xa một chút cũng chẳng đáng là bao! Nghĩ thử xem, anh bị cậu chơi một vố đau điếng khi xưa. Bây giờ chỉ là chút lừa gạt, có đáng gì đâu? Một câu giao đời mình cho bé con ấy, cũng chỉ là muốn bố già thoả mãn mà gây dựng sự nghiệp. Anh cũng không có gọi đây là trái lẽ trời!TaeHyung lắc đầu, mắt chăm chú nhìn viên thuốc trong tayĐây là thuốc gì nhỉ? Cảm? Sốt? Hay là bao tử có vấn đề?Đứa trẻ gầy yếu này cần phải uống bao nhiêu loại thuốc nhỉ? Anh chắc cũng nên làm tròn bổn phận mà điều tra một chútĐừng có nói anh không quan tâm cậu đấy! Bao nhiêu việc phải làm mà cũng bỏ thời giờ ra để ý đến mấy thứ vụn vặt này giúp cậuAnh đây quả là quá cao thượng rồi haha!!-------------------- END CHAP 29 --------------------Tui nói rồi mà, một tuần ra chục chap thì cũng ko làm mấy bạn thấy đủ đâuNhất là với cái thể loại máu chó dư này ahihihihihihi
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 30 _Ba tháng sau_Sân trường đại học B ngập trong hàng vệt nắng xuyên qua từng khẽ lá của những tán cây đại thụ, khẽ soi rọi trên những con đường lớp gạch đỏ.Mùa xuân, là khởi đầu của một năm mới, là mùa tụ trường của bao học sinh, sinh viên. Đối với nhiều người, thời điểm này đơn thuần chỉ là một khoảng thời gian để bắt đầu sự học, của công việc, của các mối quan hệ. Nhưng đối với JungKook mà nói, mùa xuân năm nay ấm áp hơn những mùa xuân khác rất nhiều. Thời điểm này cậu rất hài lòng, có lẽ vì sau một khoảng thời gian xa quê hương, cậu lại có thể trở về. Tuy không được đón một năm mới cùng bố mẹ, ngược lại.. không ngờ đến lại có thể đoàn viên cùng TaeHyung, và hừm.. bố mẹ chồng (!)Tuy xúc động là thế, cậu vẫn không tránh khỏi chán chường khi nghĩ đến việc phải đối diện với mớ giáo án dài lê thê của năm hai đại học. Ví dụ như ngày đầu tiên của niên học mới, vị giáo sư già nào đó đã không ngại gian truân mà chuẩn bị hẳn một giáo trình về vấn đề hôn nhân. Mục đích cho bọn nhóc mới ra đời như các cậu lĩnh hộ đôi chút....JungKook thả bộ chậm chạp từ sân trường ra bên ngoài, đầu vẫn không hết ong ong với mớ kiến thức vừa thu nạp. Nói một cách khách quan, giáo trình hôm nay cùng lắm chỉ là muốn bổ sung chút khái niệm để sinh viên có thể hiểu hơn về hôn nhân, vì thật ra ở độ tuổi như thế này thì kết hôn vẫn còn là một khái niệm xa vời. Tuy nhiên, khái niệm này lại khiến bạn học nhỏ nào đấy chột dạ không thôi~...Bước chân của ai đó kéo JungKook trở lại hiện tại. Cậu ngó nghiêng một lượt xung quanh, đến khi khẳng định người chưa đến mới tiếp tục lơ đãngTiếng bước chân vang to dần, đôi mắt của JungKook hướng xuống dưới đất cũng vừa vặn bắt được hình ảnh đôi giầy da đen bóng phía đối diện.JungKook ngẩng đầu lên, khóe miệng theo đó cũng rạng rỡ mà nhếch cao"JiMin hyung!"JiMin đứng đối diện cậu, dịu dàng hướng mắt lên khuôn mặt trắng hồng đối diện. Đã một thời gian rồi không gặp cậu, tuy vẫn không mập lên được nhiều, nhưng dáng vẻ đã không còn yếu ớt khiến anh đến chạm cũng không nỡJungKook nhận ra rằng một thời gian dài không liên lạc với anh rồi. Lần cuối gặp mặt chắc là buổi trưa hôm được anh tỏ tình kia, kể cả sau đó bị TaeHyung lôi đi vẫn không nói được lời nào. Một thời gian sau cũng đã là cuối năm, rồi còn chuyện anh tốt nghiệp, rồi phải quản lý công ty của ba cậu giao cho. Quả thật hình như cũng bận đến mức quên luôn thời gian gặp nhau, cho đến hiện tại..JiMin cảm thấy hôm nay quả thật có chút may mắn, vốn dĩ định trở lại trường để lấy hồ sơ rồi tiện thể tìm cậu, không ngờ chưa làm xong công việc đã có thể thấy đối phương. Nhưng hình như cậu đang chờ ai đó?"Lâu rồi cũng không gặp được em, hay là tiện thể cùng anh đi ăn một chút?" JiMin cất lời đề nghịJungKook nhón ngón chân ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng người, giọng ngập ngừng: "Thật ra..""Em đang đợi ai sao?"Giọng nói của anh bị âm thanh của tin nhắn trong điện thoại của cậu cắt ngang_Hôm nay công ty phải tiếp một khách hàng quan trọng, e là không thể đón em được. Tự bắt xe qua chỗ của tôi, sẵn tiện mua luôn phần trưa cho tôi, được chứ?JungKook nhếch môi cười, nhắn lại hàng chữ: _Được!, sau đó bĩu môi nhìn JiMin, biểu cảm tiếc nuối"Xin lỗi anh, lâu ngày không gặp đáng lý phải ăn cùng anh một bữa thật hoành tráng. Nhưng mà hôm nay em thật sự có việc..""Việc gì vậy?""Đưa đồ ăn ạ""Cho ai?" JiMin nhướng mi "Người yêu sao?"JungKook không ngờ bị hỏi một vấn đề cá nhân như vậy, vẻ mặt có chút nghẹn"Nếu anh nhầm, người đó có phải là Kim TaeHyung?" JiMin ủ rũ hỏi, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu, lòng anh lại chán nản không thôi"Xem ra lời đồn đại quả nhiên là thật, đối tượng còn là em""Lời đồn gì ạ?" JungKook khó hiểu hỏi JiMin, nhận lại là phản ứng không muốn nói của anhMột lúc lâu sau, cậu mất kiên nhẫn định bắt xe về công ty Y thì cổ tay bị một lực không mạnh không nhẹ níu lại. JungKook quay đầu nhìn JiMin khó hiểuJiMin nhàn nhạt trả lời: "Lần sau cho dù là bận cái gì cũng không được từ chối bữa cơm của anh! Còn nữa, dù anh rủ đi đâu thì cho dù hẹn với ai cũng phải hủy bỏ!"JungKook mỉm cười, vô tư nhào tới vỗ vỗ lưng JiMin, cười hihi đồng ý. Đến khi bóng dáng cậu khuất xa trên con đường phía trước, nụ cười nhẹ của anh bất giác biến mất, đôi mắt rũ xuống đầy mất mátHình như đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi..---------------JungKook cầm phần ăn trưa còn nóng hổi đặt lên đùi, mơ màng quan sát đường phố từ bên trong cửa xe bóng loáng. Mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp nhưng tâm trí lại thấp thoáng một số chuyện gần đâyKể ra thì cũng thật lạ, vốn dĩ lúc đầu cậu còn nơm nớp lo sợ việc đem chuyện bản thân ký giấy kết hôn với TaeHyung mà nói cho ba mẹ nghe thì sẽ gặp phải cơn cuồng phong bão táp kinh hoàng. Ấy thế mà khi thật sự nói cho họ nghe, cùng lắm chỉ là một ánh nhìn không mấy dịu dàng của mẹ Minah, mà kết quả lại là sự chấp thuận quá mức bình thường đến bất thường của ba mẹ. Đó cũng xem như là một bước tiến lớn cho sự hợp tác của hai bên gia đình. Chẹp, suy đi tính lại cũng là bốn bên đều có lợi, người người nhà nhà cùng có lợi!Các bậc trưởng bối cũng một bụng hồ nghi như cậu, trực tiếp thắc mắc với đương sự mặt than kia: Nào là vì sao lại đột nhiên muốn kết hôn? Với lại đăng ký rồi thì chừng nào tổ chức hôn lễ? bla.. bla.. bla..TaeHyung chỉ nhàn nhạt trả lời vế sau: "Đợi em ấy tốt nghiệp đại học rồi tính tiếp cũng không muộn" với vẻ mặt hết sức nuông chiềuNuông chiều con mẹ nó cái đầu anh ấy!JungKook dù ngoài miệng có chút cay nghiệt, lòng hiển nhiên lại ngọt ngào khó tả~--------------Khi JungKook đến trước cổng công ty của TaeHyung, thản nhiên bước vào bên trong. Thật ra trước đây cậu đã được anh dẫn đến không ít lần, nên trong lòng không còn cảm giác e ngại chỗ lạẤy mà hôm nay công ty quả thật hình như đón khách VIP nhỉ?JungKook lững thững đi đến quầy tiếp tân ở gần cửa chính, hai nữ nhân viên nhìn thấy cậu thì thân mật chào hỏi"JungKook? Lâu quá không thấy em rồi!"Hai nữ tiếp tân tỏ ra thân thiết như vậy một phần vì cậu là 'người thân' của giám đốc bọn họ, phần khác vốn dĩ vì cậu quá đáng yêu và biết chuyện, nên đương nhiên lấy lòng họ không ít"Dạ, bắt đầu học kỳ mới nên em có chút bận rộn!" JungKook lễ phép đáp lời, mắt ngó nghiêng một lượt xung quanh"Hôm nay công ty đón đối tác quan trọng sao chị?""Ừ" một chị gái tóc ngang vai tươi cười trả lời cậu "E là em muốn gặp mặt giám đốc thì phải đợi lâu lắm đấy!""Ấy không sao đâu ạ! Em lên phòng chơi máy tính cũng được rồi!"JungKook cười cười, khách sáo vẫy tay với hai nữ tiếp viên nọ, sau đó theo hướng của thang máy đi tới. Đằng sau vang lên tiếng bàn tán xôn xao"Cậu nói xem mỹ nữ khi nãy có phải tình nhân của giám đốc hay không? Cô nàng ấy cứ ôm cánh tay của giám đốc nũng na nũng nịu""Cũng không biết được, người ta không những xinh đẹp mà còn giàu có. Giám đốc quen biết cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc""Ayda, nam thần của chúng ta cách mấy bữa lại đổi một cô nàng. Không biết ai mới thật sự là người trong lòng của nam thần nữa!""Đừng nhiều chuyện, kiểu gì thì người bình thường như chúng ta cũng không thể với tới được!""Xuỳ.. Xuỳ.. Để yên cho người ta mơ mộng tiếp chứ!!"---------------JungKook ngồi trong phòng nghỉ ở công ty của TaeHyung, tay chống cằm di di con chuột trên máy tính. Cậu đang chỉnh sửa mớ hình ảnh để kịp giao cho giáo sư ác ma...Ngồi trong phòng gần hai tiếng, bài tập gì gì đó đều hoàn thành hết nhưng giám đốc nào đó hình như vẫn chưa bàn xong hợp đồng. Thế nên JungKook lại loay hoay mở tin tức để giải trí một chútCậu phát hiện, hoá ra TaeHyung lại nổi tiếng như thế!Trên khắp các mặt báo đều là tin của anh, có tin thì nói về sự nghiệp đang dần thăng tiến của giám đốc tập đoàn Y, có tin lại đề cập đến sự hợp tác giữa hai nhà Jeon và Kim, nhưng đa phần đều là tin tức hẹn hò của anh với một loạt các giai nhân, mỹ nữ. Nào là cô H con nhà tài phiệt, cô T là ca sỹ đang nổi tiếng hiện nay.. Gần đây nhất là bài báo chụp lại cái khoác tay thân mật của giám đốc với cô người mẫu kiêm tiểu thư tập đoàn D là đối tác làm ăn lớn của tập đoàn Y hiện tại. Bên dưới là hàng loạt bình luận, chê bai mỹ nữ họ Lee kia cũng có, khinh miệt chuyện TaeHyung cặp kè giai nhân cũng có. Nhưng làm JungKook chú ý nhất chắc có lẽ là hàng trăm bình luận về lễ thành hôn nay mai của hai người bọn họ. Còn có hẳn một FC của TaeHyung và cô Lee đó, hy vọng cả hai nhanh chóng có một cái kết thật đẹp..JungKook kéo đến đáy của trang tin tức, sau đó xuỳ một tiếng tắt luôn trang Chrome vừa mở, nhấn nút tắt nguồn rồi đóng luôn màn hình máy tính.Cậu dùng chân đẩy chiếc ghế có bánh xe ở bên dưới chạy vèo trong căn phòng rộng rãi đó. Đầu có chút mệt mỏi, cho nên cậu dựa vào lưng ghế đằng sau tựa một chút. Do tốc độ của chân tương đối nhanh cộng với việc lơ đễnh mà JungKook tông thẳng chiếc ghế về phía kệ gỗ nhỏ bên trong góc phòngMột xấp tài liệu rơi trúng đầu khiến JungKook hoa mắt một hồi lâu, khi đỡ choáng váng thì cậu vội vàng thu dọn xấp giấy ấy trở lại trên kệ.Chiếc kệ gỗ chứa khá nhiều giấy tờ của công ty, JungKook nhét đại mớ giấy khi nãy trở lại một ngăn nào đó, mắt vô tình nhìn trúng bộ hồ sơ màu nâu đỏ phía góc khuất bên trong JungKook tò mò với tay lấy, bìa hồ sơ được viết bút xám phía trên, ghi rõ "Đơn thuốc cấm số lượng lớn chuyển về bệnh viện X", một cảm giác lo lắng rợn khắp cả người cậu....Một giọng nói trầm trầm vang lên ở phía ngoài cửa"Con làm gì vậy? JungKook?"JungKook hướng mắt về phía phát ra âm thanh thì thấy khuôn mặt với một bên sẹo của ông Kim đang cười cười nhìn cậu"Bố.. bố!" JungKook leo xuống khỏi chiếc ghế bên bàn laptop, chân nhanh nhanh chạy tới bên ông"Hôm nay con đến chơi với TaeHyung, nhưng mà anh ấy bận đón khách nên kêu con ngồi ở đây đợi ạ!""Vậy sao?" ông Kim cười, vỗ vỗ bàn tay đang dìu tay của ông, giọng trách mắng "Thằng bé này thật là, bận cũng không nên để con chờ lâu như vậy!"JungKook cười nhẹ, dẫn ông ngồi vào chiếc ghế của cậu khi nãy, sau đó nhanh tay vơ hết laptop và đồ dùng vào balo của cậu. Cười tươi nói với ông"Tiếc thật, buổi chiều con còn có giờ học ở trường. Bố đến muộn quá nên con cũng không ở lại được lâu. Sau này có dịp con sẽ lại tới căn hộ của bố chơi được không ạ?"Ông Kim gõ gõ gậy xuống nền nhà, hài hoà trả lời: "Tất nhiên là được, Yeune hẳn sẽ rất vui đấy!""Còn đứng đó làm gì? Không đi học sẽ bị muộn đấy!""Dạ?" JungKook ngớ người "A đúng rồi, con phải đi đây! Con chào bố!"JungKook vội vàng chạy nhanh ra khỏi cửa, gượng gạo nhìn ông Kim cười cười rồi khuất bóng sau hành langÔng Kim khi nãy tay còn run run cầm gậy chậm chạp bước vào phòng. Hiện tại nhẹ nhàng để nó sang một bên, bước nhanh tới phía chiếc kệ gỗ, mắt liếc qua bộ hồ sơ màu nâu đỏ thì cầm lấy. Tay lần mở sợi dây giữ hồ sơ, hai vòng.. Không phải là ba vòng như lúc đầu!Ông cười ngạo nghễ. Hoá ra đã phát hiện ra rồi!Đôi mắt sắt nhọn quét qua cánh cửa khi nãy còn bóng dáng ngu ngơ nào đó. Nụ cười ôn nhu tắt hẳn, vẻ nguy hiểm hiện rõ trên cái nhếch mép của người đàn ông đã ngoài năm mươi này.-------------------- END CHAP 30 --------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 31 Bảy giờ tối ở một nhà hàng Beafsteak nằm trong khu phố GangNam sầm uất. Quán tương đối đông đúc, khách hàng người ra kẻ vào liên tiếp từng tốp một.JiMin tay cầm ly Champagne đỏ lắc nhẹ, mắt lơ đãng hướng về phía bên ngoài qua cửa kính bóng loáng. Một bóng dáng nhỏ từ cửa chính bước vào, chỉ nghe người phục vụ ở cửa cất giọng lịch sự hỏi: "Xin chào quý khách, quý khách đã hẹn trước hay chưa?"Cậu bé mỉm cười đáp lại: "Dạ có, anh ấy ở đằng kia ạ!" sau lại nhanh nhẹn bước về phía JiMin đang ngồi...."Xin lỗi hyung, em đến muộn" JungKook áy náy nhìn anh, hô hấp vẫn còn đập khá nhanh"Không sao đâu, anh cũng vừa mới đến." JiMin cười hiền quan sát cậu. Hôm nay cậu đơn giản mặc một chiếc áo thun mỏng màu xám phối cùng quần jeans rách, cặp táp chéo trên vaiJungKook thở dốc ngồi xuống: "Em còn tưởng trễ giờ, chạy bộ từ nhà đến đây mệt gần chết!" toang cầm lấy ly rượu trên bàn để uốngTay chưa kịp chạm đến đã bị JiMin giật lấy đẩy về phía anh, JungKook ngước lên bắt gặp cái nhíu mày của anh. Chưa kịp giải thích thì anh đã gọi phục vụ mang một ly nước trắng đến"Không được uống rượu!"Chẹp..JungKook chắt lưỡi tiếc rẻ, một mạch uống cạn ly nước vừa được mang đến. Có thứ cho vào miệng là được rồi!......JiMin chống cằm nhìn đứa nhỏ trước mặt, tay vẫn theo đà lắc lắc ly rượu, vui vẻ hỏi: "Hẹn anh gấp như thế chắc không đơn giản là ăn tối đâu nhỉ?"JungKook bĩu môi: "Anh làm ơn thể hiện chút thành ý đi xem nào~""Được rồi, vậy thưa chủ tịch tương lai, cho tôi mạn phép hỏi ngài lý do của buổi tối ngày hôm nay được hay không?""Xì~ Ai thèm làm ông chủ tương lai của anh chứ!"Náo loạn một lúc, JungKook trở về vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, tay mở chiếc túi chéo vai lôi ra một mớ giấy tờ, đưa cho JiMinJiMin nhướng mày"Cái này.. em vô tình tìm được vào buổi trưa khi ở phòng nghỉ của công ty TaeTae. Lúc đó em không nghĩ nhiều chỉ nhanh chóng chụp lại hình từng tờ giấy, khi nãy vừa đánh máy ra thành xấp giấy này.""Em thật sự không hiểu lắm, nhưng nội dung trong đó là giao dịch lớn của một đối tượng nào đó với bệnh viện X. Đơn hàng gồm rất nhiều loại thuốc, trong đó có một vài tên gọi làm em có chút nghi hoặc. Ví như Xyanua kali, Botulinum, Strychhine, Ricin,.. Vốn dĩ em có được biết một chút về các dạng thuốc kháng sinh, nhưng các loại thuốc trên không dùng để chữa bệnh mà?"Thấy JiMin im lặng xem, cậu lại dè dặt hỏi: "Anh, anh nói xem có khi nào bệnh viện X lại giao dịch hàng cấm hay không?"JiMin chăm chú đọc xong phần giấy của cậu, mỉm cười hướng mắt về phía JungKook"Rất có thể!"Ặc.. JungKook cảm nhận được da gà nổi khắp người rồi đây.Nhân viên của nhà hàng mang dĩa beefsteak dọn ra trước mặt cả hai, tâm hồn JungKook vẫn cứ lâng lâng bay đi đâu đó. Đến khi JiMin cắt xong cho cậu từng miếng thịt nhỏ vào đĩa, thấy đứa nhóc này vẫn còn ngẩn ngơ chưa tỉnh thì vui vẻ dùng thìa gõ vào đầu cậu"Jeon JungKook! Ăn đi!""A.." cậu bừng tỉnh "Anh mau nói cho em biết đi. Anh biết cái gì rồi?!"Trước biểu tình mè nheo của cậu, JiMin vẫn một mực im lặng, tay chăm chỉ cắt gọn beefsteak rồi đưa qua dĩa nhỏ của JungKook: "Ăn trước đi rồi nói chuyện".....JiMin uống ngụm Champange cuối cùng, mắt vô thức đặt lên khuôn mặt của đứa trẻ đó, lòng có chút buồn bực. Vốn dĩ đã biệt tăm mấy tháng trời hoàn thành cho xong kế hoạch của chủ tịch giao cho. Ai ngờ cậu nhóc này đã may mắn (hoặc là xui xẻo) biết được một bước nhỏ. Bây giờ phải giải thích thế nào để nhóc con hết thắc mắc đây nhỉ..Anh nhìn đôi mắt như căng thẳng của cậu đang chằm chằm nhìn mình, thở dài lấy khăn tay lau khóe môi của cậu: "Em không cần lo lắng, việc này đều nằm trong dự tính của chủ tịch rồi!""Ba sao?" JungKook lại được dịp bất ngờ"Ừ, chủ tịch đã lo liệu hết rồi. Bây giờ em biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn anh, cho nên đừng hỏi nữa được không?"Đối với cậu nhóc này, cách tốt nhất là dùng biện pháp trực tiếp để giải quyết. Và đúng như JiMin nghĩ, cậu chỉ bĩu môi lầm bầm: "Thật chẳng hiểu mấy người có kế sách gì nữa!"JiMin cảm thấy rất tự hào, sảng khoái rót thêm cho cậu một chút rượu, rồi lại nâng ly của mình lên cạn với ly cậu"Nào, hôm nay nể tình chi nhánh mới của công ty hoàn thành xây dựng, anh cho phép em uống chút rượu đó!""Chi nhánh mới?""Ừ" JiMin với tay xoa đầu cậu "Chi nhánh chính hiện tại đang được điều động cho một dự án quan trọng, sau đó sẽ được tu sửa lại cho nên chi nhánh mới ở Hàn Quốc khởi công từ trước lúc vợ chồng chủ tịch nghỉ phép. Hiện đã hoành thành rồi!""Vậy anh sẽ chuyển sang chi nhánh đó làm việc?"JiMin gật đầu"Chức vụ như thế nào?""Giám đốc bô phận nhân sự và bộ phận kinh doanh" cũng đồng nghĩa nắm quyền điều hành lớn nhất của chi nhánh, chỉ dưới trướng chủ tịch hội đồng quản trị"Oa" JungKook reo lên vui vẻ, ly rượu trực tiếp chạm mạnh vào ly của anh "Chúc mừng chức mừng a~""Chúc mừng không vậy thôi sao?" JiMin bật cười đòi hỏi cậu"Vậy anh muốn làm gì? Hay muốn cái gì?"JiMin im lặng, đầu chỉ luẩn quẩn câu nói 'muốn em', cuối cùng bình tĩnh mở miệng: "Anh muốn đi công viên giải trí!""Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?" JungKook phì cười, lấy ngón tay út móc vào ngón tay của JiMin"Đóng dấu!"---------------JungKook về đến nhà cũng đã là mười giờ đêm, căn nhà vẫn một mực tối đen không ánh đèn, cũng có nghĩa là người nào đó chưa về.Cậu thở dài, mớ bản tin khi trưa đọc trên mạng bủa lấy suy nghĩ của cậu"Mặc kệ đi, báo lá cải thường đăng mấy cái tin ấy để câu view thôi!" cậu lầm bầm....JungKook tắm rửa xong thì lăn lên giường, thói quen là mở laptop gọi cho ba mẹ"Tít.. Tít.." bên kia chưa kết nối được tín hiệu"Alo?"Giọng nói của mẹ Minah vang từ loa vang khắp căn phòng nhỏ của cậu, không biết vì sao lại khiến cậu muốn khócIm lặng một lúc, trên màn hình hiện lên hình ảnh ở bên kia của Minah, bên đó hiện tại đang là ban ngàyJungKook mở lời: "Mẹ, khỏe hay không?""Sao lại khóc?" Minah nhíu mày"Hả?""Mẹ hỏi con vì sao lại khóc?!""Đâu.. đâu có đâu.." JungKook cúi đầu, né tránh cái con người thích soi mói bên kia Trái Đất"Còn đâu có! Mắt đỏ như hai trái cherry rồi kìa!"Đến lượt cậu im lặng, một hồi sau lí nhí: "Hai người mau về đi!"Con rất nhớ hai người..Minah mỉm cười: "Haha, được rồi. Con trai đừng có mít ướt nữa, cuối tháng sau bọn ta sẽ bay về!""Lâu thế?!" JungKook bất mãn"Đừng có nhiều chuyện, chơi chưa có đủ nha!"Hai người nói chuyện một lúc thật lâu, Minah lại như nhớ ra cái gì đó, nheo mắt nhìn cậu"Sức khỏe dạo này thế nào?""A thật ra.." JungKook mân mê vệt chăn trên đùi"Cảm thấy khó chịu hơn phải không?""Ừm..""Ngốc!" Minah bên kia trừng mắt "Bảo quay về thì không chịu, nếu như bệnh tái phát thì phải làm sao đây?!""Không có đâu, con khỏe như trâu ấy!" JungKook an ủi mẹ mình"Cho dù là trâu thì cuối cùng cũng là bị làm thịt!" mẹ cậu lại bất giác đùa lạnh một câu.."Mama, trễ rồi. Không nói chuyện với mẹ nữa! Bye bye"JungKook lè lưỡi tìm cớ thoái thác, chào một cái rồi nhanh chóng nhấn nút tắt ở phía trên, kết thúc cuộc nói chuyện có nguy cơ gây tranh cãi cao~....Nhớ lại khoảnh khắc khi tra cứu các chất hóa học trong danh sách hàng nhập về bệnh viện X, bản thân cậu vẫn còn ớn lạnh ít nhiều..Càng tra thêm nhiều thông tin, khóe miệng JungKook càng giật điên cuồng, tay cầm phím run đến mức chuột di động rơi tự do xuống đất. Màn hình phát ánh sáng nhòe nhòe trong căn phòng được bóng tối vây lấy, dòng chữ trên màn hình vẫn hiện đủ rõ những thông tin vừa tra cứuBotulium: chất độc mạnh nhất từng được biết đến. Một thìa chất độc này có thể giết chết 1,2 tỷ người, làm giảm thị lực, gây nói lắp, yếu cơ và tử vong.Ricin: chất độc gây chết người có trong nhiều thực vật, đặc biệt là thầu dầu. Chất độc này có thể được trích xuất và sử dụng như một vũ khí hủy diệt trên quy mô lớn. Việc nhai hoặc nuốt ricin gần như luôn dẫn đến tử vong.Strychhine: chất độc không màu có vị đắng được tìm thấy trong hạt cây mã tiền và nhiều thực vật cùng họ. Chất độc này khiến tất cả cơ dọc cột sống co rút cùng lúc.Xyanua kali: tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali, có mùi hạnh nhân, hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp....JungKook đáp tay lên mặt mình, nhíu mày giữa màn đêm tĩnh lặngRốt cuộc thì bọn họ còn giấu mình những gì nữa đây?-------------------- END CHAP 31 --------------------Sắp rồi mấy đứa :vSắp rồi muahahahaha
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 32 Lúc TaeHyung về đến nhà đã là buổi sáng hôm sau. Anh xoa xoa hai tâm thái dương đang đau nhức, bước chân vào nhà liền vô thức đi về phía căn phòng của JungKookKhi mở cửa ra và nhìn thấy cậu nhóc đang say ngủ, phản ứng của TaeHyung là lùi ra phía sau ba bước, ngó nghiêng trái phải mới phát hiện bản thân đã đi nhầm phòngJungKook nằm dáng chữ đại, mền phủ khắp người chỉ chừa mỗi đôi bàn tay bàn chân thong thả dạng khắp trên giường. Đại khái là TaeHyung có chút đứng hình với dáng vẻ này.TaeHyung đứng ở đó vỏn vẹn hơn mười lăm phút. Bản thân cũng không hề phát hiện khuôn miệng đã được kéo lên tự nhiên như thế nào. Chỉ chăm chú nhìn đứa bé đến cả giấc ngủ cũng tuỳ tiện thoải mái như thế này. Anh có chút ghen tị!Nhưng mà không biết vì cái gì, cậu bé nằm ở trên giường khẽ rên rỉ. TaeHyung nhướng mày, quan sát khuôn mặt đã lộ khỏi chăn, lông mi JungKook nhíu chặt, lại vô thức cuộn người thành hình tròn, thân thể run lên từng đợtTaeHyung nghi ngờ, suy nghĩ một lúc thì tự mình đi đến giường nằm của cậu, mồ hôi trên trán cùng tiếng rên rỉ ấy càng rõ ràng hơn "Khát.. cho em uống nước""Đầu.. đầu đau quá!""Uống thuốc.. uống thuốc.."Anh nhìn một lượt trên kệ đầu giường, bao thuốc to màu xanh lá cùng với hàng đống loại thuốc khác nhau khiến anh thêm hoài nghi bệnh mà cậu đang gặp phải. Anh thở dài, khẽ đẩy nhẹ cánh tay để gọi cậu dậyJungKook mở mắt, mơ màng thấy một sắc trắng toát, miệng vẫn lẩm bẩm: "Đầu đau quá! Uống thuốc.. uống thuốc..""Được rồi, bây giờ em phải dậy thì mới có thể uống thuốc được chứ!"Giọng nói trầm ấm lọt vào tai cơ hồ lại khiến cậu tỉnh táo được bảy, tám phần. JungKook chớp đôi mắt loè nhoè của mình nhìn TaeHyung, sau đó được anh đỡ dậy tựa vào đầu giường"Nhiều thuốc như thế, em tự mình lấy thuốc mà uống. Tôi có rót một cốc nước đây rồi!""Ừm, " cậu với tay lấy bịch thuốc, vơ một nắm chừng mười mấy viên thả vào cổ họng, sau đó uống cạn ly nước anh đưaThuốc đắng ngấm vào cổ làm ba phần mơ màng của cậu nhanh chóng biến mất. Đến khi đủ tỉnh táo mà trông thấy khuôn mặt của TaeHyung, JungKook lại nơm nớp lo sợ"Anh, anh nhìn cái gì đấy?"TaeHyung nhíu mày, cầm bịch thuốc của cậu quan sát: "Mấy loại thuốc này dùng để chữa bệnh gì thế?""À.. ờm.." JungKook nhanh chóng giật lấy bịch thuốc, quăng vào balo rồi lấp liếm "Đau dạ dày! Là thuốc trị đau dạ dày nha!"Đôi mày của anh vẫn dính vào nhau, chằm chằm nhìn JungKook đến nỗi làm cho cậu hô hấp thôi cũng e dè. Sau đó, anh không nói không rằng bỏ ra khỏi phòng"...."---------------JungKook vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đi vào nhà bếp, một tay bật lửa còn tay còn lại đổ dầu vào chảo. Trong tủ lạnh còn lại hai quả trứng và một ít kimchi. Vì thế cậu định sẽ làm cho anh món điểm tâm bổ béo một chút....Món ăn hoàn thành cũng là lúc TaeHyung từ lầu trên đi xuống. JungKook loay hoay lau vành đĩa, nói từ bếp với ra phòng khách"TaeTae, em có làm trứng opla kimchi, anh vào ăn đi!"TaeHyung khựng lại, khuôn miệng bất giác lại nhếch lên, nhưng sau đó giọng lạnh băng trả lời: "Không ăn, tôi chỉ tiện đường về nhà lấy tài liệu. Công ty còn rất nhiều công việc phải làm."Động tác của JungKook khựng lại, tay bỏ luôn miếng khăn giấy vừa lấy vào thùng rác, sải chân đi thẳng ra cửa chính"Không ăn sao? Công việc nhiều như thế à?""Không ăn" TaeHyung cài xong móc khoá của đôi giầy da, đứng thẳng dậy, tay lại vô thức xoa xoa đầu của cậu. Đợi khi bàn tay buông khỏi mái tóc mềm của JungKook, TaeHyung mới phát giác được mình vừa làm cái gì. Tuy người đối diện tỏ ra không để ý đến cử chỉ thân mật vừa rồi, tai của anh vẫn nóng đỏ lên.JungKook bĩu môi, lầm bầm: "Người gì mà có sở thích biến thái thế chứ! Công ty mà cứ như khách sạn năm sao không bằng!"TaeHyung cười khổ, xoay người đi ra ngoài chỗ đỗ xe, tay tháo lỏng caravat ở trên cổ. Hôm nay làm gì mà nóng thế nhỉ?!---------------TaeHyung ngồi ở văn phòng phê chuẩn công văn của các công ty gửi đến mà đầu óc cứ lâng lâng trên mây. Lúc MinHee đi vào, ôm một xấp hồ sơ vừa copy thành nhiều bản đập lên bàn làm việc của anh thì anh mới giật mình trở về hiện tạiMinHee cười nhếch miệng, xoa xoa chiếc nhẫn kim cương độ chừng vài chục carat ở ngón áp út, e lệ ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, e thẹn cất giọng"Giám đốc à, ai đã khiến anh mơ mơ màng màng đến độ huỷ tận năm xấp văn kiện như vậy. Họ Im tôi đây rất vinh dự được làm quen!"TaeHyung bỏ ngoài tai lời chọc ghẹo của cô nàng, mắt đảo qua ngón áp út có chiếc nhẫn sáng loáng kia, khen ngợi: "Vị tổng tài của CZ cũng cưng chiều cậu thật đấy!""Quá khen, cũng có công lao không nhỏ của cậu đấy TaeHyung!"Hừm, TaeHyung chống cằm trên bàn nhìn Im MinHee đang kiêu ngạo phía trước, lèm bèm"Nếu đã biết ơn tôi thì cậu giải đáp dùm tôi tý chuyện là xong""Chà, chuyện gì khiến tiên sinh bị làm khó vậy?" MinHee nhướng mày, chăm chú lắng nghe"Chuyện là.." TaeHyung xoa cằm "Nếu như một người khiến cậu rất hận, chỉ muốn trả thù cho bằng được. Nhưng mỗi lần nhìn thấy họ thì lại không nỡ nói lời cay nghiệt. Như thế là thế nào?"MinHee nghe xong câu hỏi riêng tu của giám đốc, bật cười một cách chua ngoa: "Tôi không ngờ một người như giám đốc, nổi tiếng cay nghiệt trên thương trường lại đi hỏi một thư ký về vấn đề hết sức thiếu IQ này đấy!"TaeHyung trừng mắt với cô, bị giễu cợt nên anh hừ lạnh quay trở lại bàn ký giấy làm việc. Hành động này còn khiến MinHee cười rộ hơn"Giám đốc ơi" MinHee ỏng ẹo đứng dậy phủi thẳng lớp âu phục, nháy mắt với anh rồi bước ra ngoàiĐến khi thân người cô nàng khuất hết sau cánh cửa, giọng cười cùng câu trả lời vang khắp căn phòng anh"Không ngờ giám đốc lại có ngày 'trồng cây si' một người đấy nhé!""...."TaeHyung im lặng, nhìn đống hồ sơ chất trên bàn làm việc. Cằm bị xoa đến độ hơi đỏ lên, anh thở dài---------------Cùng lúc một tên giám đốc nào đó đang hì hục làm cho xong bản kế hoạch của tháng. JungKook cùng JiMin đang vô tư ngồi khoanh chân bên bờ sông Hàn, bên cạnh là một bao đồ ăn và vài chục lon biaJiMin nhìn đứa nhóc bên cạnh đã ngà ngà say, lúc khóc lúc cười ba la bô lô đủ thứ chuyện trên trời dưới đấy với anh mà thầm cười khổ.Vốn dĩ anh không muốn đứa trẻ này uống rượu bia, lúc bị gọi đến trong thấy mấy lon bia rỗng bị vứt lung tung khắp nơi cũng rất tức giận, hầm hầm đi đến giật lấy lon trên tay cậu. Nhưng mà hôm nay đứa nhỏ này nhất định cho dù có bị té xuống sông cũng không buông tay. Nên JiMin đoán rằng cậu có tâm sự!Mà quả thật là vậy, biểu hiện sau khi uống đồ có cồn của cậu vượt hẳn luôn so với tưởng tượng của JiMinNăm phút đầu, JungKook nhìn anh cười hihi, sau đó không phân cao thấp khoác luôn tay mình lên vai anh rồi không nể nang xoa đầu anh rối tung lên, JiMin nhức đầuMười lăm phút tiếp theo cậu lại tinh thần hứng khởi kể cho anh nghe mấy giảng viên trong trường đại học của cậu ác ma như thế nào, xấu xa làm sao, rồi ép buộc học sinh vô tội đến nhường nào. Phản ứng của anh là im lặng lắng nghe, đến khi cậu xoay mặt sang nhìn anh đầy nghiêm túc"Này JiMiniee~ Anh mà không phản ứng coi chừng em đá một cái rớt luôn xuống nước đó nhe~ Hắc!"JiMin lại bất giác cười khổ..Huyên thuyên cả một buổi chiều, đến khi mặt trời khuất hẳn sau màn đêm là lúc JungKook ngà ngà tựa lên vai anh, nhưng mà chuyện của cậu vẫn chưa hết.Đứa nhỏ này lầm bầm: "Mấy người rốt cuộc có ai coi em là người thân! Hả? Nói nghe xem nào~"Cậu chề môi: "Chuyện gì cũng giấu giấu giếm giếm! Mặc dù em không phải là Iron man chéo chéo bùm bùm như phim điện ảnh Holywood, nhưng mà em cũng không đến nỗi không biết giữ mồm giữ miệng đâu nha~"JiMin xoa xoa đầu cậu, nói tiếp lời: "Đều muốn tốt cho em mà!"Không biết cậu nghe được lời của anh hay không, nhưng lại ngẩng đầu nhìn anh. Chớp mắt một cái đã long lanh nước từ khoé mắt đỏ hoe"TaeTae ngày đó cũng hay nói câu này!" rồi sau đó lại gục lên vai anh"Anh biết không JiMin, mấy năm qua sống ở nước ngoài thật ra em cũng rất khổ tâm. Em không dám liên lạc với nhiều người, người quan tâm em nhiều nhất chỉ có anh với mẹ Yeune. Em thật sự rất sợ khi phải sống xa Hàn Quốc, nhưng mà bệnh của em thì chỉ còn cách qua đó chữa trị thôi!""Em bị bệnh như thế nào?" JiMin lấy khăn quàng cổ quấn quanh cổ cậu"Suỵt~" JungKook mơ màng cười nhỏ "Không được nhắc đến bệnh của em nha!""Được rồi!""Hihi, nhưng mà cuối cùng em cũng đã trả về rồi nè~""Em nói cho anh biết một bí mật. Em và TaeTae đã đăng ký kết hôn rồi đó hihi!!!" Cậu cười, nước mắt lại thi nhau rơi xuống khiến anh xót xa"Sao em lại khóc? Chẳng phải em rất thích cậu ta sao?""Ưm.. Cho dù em có thích anh ấy như thế nào đi chăng nữa. Cho dù em ngốc ngốc để cho anh ấy dẫn đi đăng ký một cách vội vàng. Nhưng mà lý do để anh ta đồng ý kết hôn với em không phải là em không biết nha JiMinie~"JungKook hít hít mũi đỏ, uống hết nửa lon bia còn lại rồi quăng sang một bên, tiếp tục ôm lấy cánh tay của anh"Anh ấy kết hôn chỉ vì để dự án của bệnh viện X được thuận lợi hơn thôi. Cũng không phải là yêu thương gì em cả.."JungKook cười xoà, gối đầu lên đùi của JiMin, tay quơ quào trên bầu trời"JiMinie anh biết không? Em thật sự rất thích, rất thích, rất thích TaeTae"Nhưng mà anh ấy không thích em đâu!JiMin nhìn xuống khuôn mặt của cậu, khẽ cười: "Anh biết!"Anh cũng rất thích em, nhưng anh vốn đoán được em sẽ không thích anhJungKook ngủ thiếp đi, vùi vào lòng của JiMin, miệng lẩm bẩm"JiMinie~ Xin lỗi anh!" vì đã không thích anhBầu trời hôm nay rất đẹp! Mỗi một ngôi sao tự toả ra một ánh hào quang để phát sáng giá trị của chính nóJiMin vuốt ve con người trong lòng, nở một nụ cười thật lòng. Giây phút này thật quá đỗi bình yênTrong lòng anh luôn có một ngôi sao tên JungKook, cũng như trong lòng em cũng ôm ấp một tinh cầu tên TaeHyung. Anh cho đó là một loại hạnh phúc. Cho dù.. Em mãi mãi không thuộc về anhAnh yêu em, JungKookie!-------------------- END CHAP 32 --------------------Ahíhíhíhíhíhíhíhí
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 33 JungKook mơ màng tỉnh dậy, mắt hoa đi còn đầu ong lên một cách bất bình thường. Cậu cứ thế nằm trên giường của mình, lục lại mớ hồi ức hỗn loạn ngày hôm quaChà, hình như cậu uống bia thì phải?JungKook rên rỉ, lấy mền quấn hết lên mặt. Tựa như không thiết động đậy gì cả.."Dậy rồi còn không mau đi đánh răng rửa mặt đi? Hôm qua nháo chưa đủ hay sao?" giọng nói của TaeHyung vang thẳng vào lỗ tai cậuÔi chết tiệt! JungKook rủa thầm..Chẳng lẽ anh cũng biết cậu say sao? Ôi, cứ tưởng là ở công ty suốt chứ? JungKook đấu tranh tư tưởng, kết lại là cứ giả chết trốn trong chăn, trời sập cũng quyết không hé người ra ngoàiMột phút, hai phút, ba phút,.. Cậu vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đều của người bên ngoài. Ấy nhưng mà cậu thì sắp ngạt thở tới nơi rồi aa!!!JungKook kiên trì được thêm nửa phút nửa, sau đó khi sắp không chịu nổi định tung mền ra thật thì đã có người nhanh tay lẹ chân hơn kéo thẳng mớ vải quấn khắp người cậu raKhông khí ùa vào, cậu chẳng quan tâm gì ngoài việc đớp không khí như cá thiếu nước được thả xuống sôngChẹp.. Tuy ví dụ như thế có chút.. kỳ lạ, nhưng quả thật là như vậy! Là như vậy đấy!!----------------JungKook ngồi bó gối nhìn chằm chằm xuống bát canh trước mắt mình, biểu hiện vô cùng hối lỗi đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn cái người đang mặt than phía trướcCậu khuấy khuấy cái muỗng trong chén canh, miệng khô không khốc cũng chẳng buồn cho vào bụng. Mùi quả thật có chút đắng đi!"Em mà còn không uống thì đừng trách tôi không khách sáo đấy!" TaeHyung từ tốn nhắc nhởJungKook run bần bật, ngẩng đầu gượng gạo cười"Ơ thế anh không đi làm à?"Biểu cảm gương mặt không thay đổi, tựa hồ như chẳng lọt tai lời nào của cậu, cho nên JungKook xác định cứ thế uống hết chén canh đăng đắng của mình......Đợi JungKook xử lý xong chén canh giải rượu do mình vừa nấu, TaeHyung kỳ lạ hơn là cảm thấy không cần thiết phải hỏi cung cậu. Suy cho cùng hỏi thăm chuyện ngày hôm qua có khi lại nhận được câu trả lời khiến anh tức chết. Thật đấy!Cho nên hiện tại trong khi cậu đang nơm nớp lo sợ đi rửa bát đĩa thì anh lại rất mực ung dung ngồi vào sofa đọc báo. Trẻ nhỏ làm sai biết sợ, quả thật cũng rất dễ dạy!Được khoảng mười lăm phút bình yên, tiếng chuông di động của JungKook reo lên từng hồiCậu nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, sau đó nhanh nhẹn bắt máy"Alo JiMinie?""Em khoẻ rồi, cảm ơn anh!""Rảnh sao?" JungKook vừa trả lời vừa len lén nhìn sang người nào đó"Quả thật cũng không rảnh lắm!" •___•.....JiMin bật cười, tay đút túi quần nhìn sang phía căn nhà to lớn phía trước mặt"Bận à? Tiếc thật đấy, anh đang đứng trước nhà em đây!"....."GÌ??" JungKook la to, vội chạy nhanh ra ngoài cửa chínhTaeHyung thấy biểu tình của cậu, nhìn theo hướng chạy của cậu rồi nhanh chân chen lên phía trước, thành công chắn ở cửa ra vào, không cho cậu con đường thoát"Làm gì mà gấp thế?""Ờ.." JungKook "Định chạy ra xem phong cảnh ấy mà"TaeHyung nheo nheo mắt nhìn cậu đầy cảnh cáo, sau đó thong thả đút tay vào túi quần mở cửa nhìn ra ngoài...JiMin như thể đoán trước được tình huống này, cũng thong thả không kém mà cất điện thoại vào túi, đi về phía căn nhàAnh cất giọng đều đều: "Giám đốc Kim, lâu ngày quá không gặp. Còn tưởng cậu bận bịu công việc lắm chứ?!"TaeHyung thờ ơ đứng tại chỗ, phun ra ba chữ: "Đang nghỉ phép!""Ồ.." JiMin kéo dài âm "Tôi định hôm nay qua chỗ cậu để dẫn Kook đi chơi, nếu muốn thì cậu cũng có thể đi cùng đấy!""Không muốn không muốn!!" TaeHyung còn chưa lên tiếng thì bạn nhỏ đằng sau đã bon chen trả lời thay. Da mặt của anh ngày càng đen thêm"Ai nói tôi không muốn? HẢ??" TaeHyung gằn giọng nhìn cậu, JungKook cứ thế lùi dần về phía sau"Tốt!" JiMin vỗ tay, xoa đầu đứa trẻ đang lo sợ kia đầy yêu chiều "Em mau đi thay đồ nhanh đi. Công viên giải trí đang chờ kia kìa!""...."----------------Tóm lại, nhờ sự thúc đẩy của JiMin cộng với sự bon chen chẳng đúng lúc của JungKook. Hiện tại công viên giải trí khá là xôn xao vì sự xuất hiện của ba chàng trai tương đối vừa mắtMột nhỏ hai lớn tạo thành hình chữ V sóng ba bước vào Công viên giải trí lớn của Seoul, khiến không ít người phải ngoái đầu lại nhìn....JiMin vô tư đặt tay lên vai JungKook, bình bình thản thản xoa đầu cậu ân cần hỏi"Đến đây rồi thì Kookie muốn chơi cái gì nào?"JungKook đang im lặng dè chừng khuôn mặt đầy tràn hắc khí ở bên phải, lại nghe giọng nói tương đối ấm áp của bên trái vọng qua. Nhất thời theo phản xạ tự nhiên là bài trừ cái xấu, hiên ngang dịch hẳn nửa bước chân về phía JiMin. Sau đó hẳn nhiên là không ngại ngần gì lĩnh trọn tia cảnh cáo đầy uy lực của TaeHyung phóng thẳng về mìnhChẹp, JungKook bất đắc dĩ lờ đi, quay sang JiMin lí nhí nói: "Thật ra chơi cái gì cũng được. Mấy trò cảm giác mạnh ấy hyung!""Được!" JiMin hẳn còn sợ chưa đủ loạn, nắm hẳn luôn tay của cậu kéo về phía trước, bỏ lại một thân anh tuấn mặt đen hơn đít nồi đằng sau. Kéo cậu đi một lúc, lại tự nhiên hết mực quay đầu lại hất cằm với TaeHyung"Này, không ngờ giám đốc Kim chỉ thích nhàn nhã tận hưởng phong thái của mấy ông cụ bảy mươi nhỉ?!"TaeHyung nắm chặt bàn tay, dùng ánh mắt kinh khủng nhất ném về phía JiMin, không ngờ vừa vặn JungKook quay lại khiến anh chưa kịp thu hồi lực sát thương ấy. Đương nhiên đối tượng này lãnh đủ, tinh thần vừa khôi phục chưa tới mức trung bình, tay chân hoảng loạn kéo luôn JiMin đi băng băng lên trước"....."TaeHyung cảm thấy nếu còn tiếp tục thì nguy cơ bị nhồi máu cơ tim là vô cùng lớn, vô cùng lớn..------JungKook một tay lôi kéo hai mỹ nam bên cạnh tham gia hết tất thảy bản danh sách được chọn lọc mang tính thách thức tim cao nhất. Chơi đủ rồi thì lôi kéo hai vị cùng thi bắn súng sơn, chơi đến toàn thân dính đầy bột màu, nhưng mà tinh thần thì lại vô cùng tốt. Hihihaha suốt một buổi sáng...JiMin và TaeHyung ngồi ở băng ghế đá phía bên trái nhà vệ sinh nam. Hai người đang chờ JungKook đi rửa sạch lớp bột dính trên mặt cậu mặt cậu khi nãy. Cả hai im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là JiMin mở miệng để phá vỡ tầng không khí đang bị đóng băng này"Thật ra hôm nay tôi rất thoải mái đấy! Đi chơi cùng hai người rồi lại nhớ về thời cấp Hai.."TaeHyung im lặng, nhưng cũng không bài xích lời nói của đối phương"Nhớ khi đó hai chúng ta cũng dần dần hình thành một sự tranh đấu ngấm ngầm nào đó rồi. Nhưng mà em ấy, trước hay hiện tại vẫn ngây thơ như vậy!"TaeHyung nhếch khoé môi, không cảm xúc trầm giọng nói: "Cậu luôn thích JungKook. Âm thầm như vậy kết quả là được cái gì?""Được thấy em ấy cười, làm em ấy hạnh phúc!"TaeHyung bật cười thành tiếng: "Cậu thật sự rất ngốc! Đầu tư không có lời, vẫn tiếp tục rót vốn vào sao?"JiMin bài xích hoàn toàn con người bên cạnh, vừa định nói cái gì đó rồi lạ thôi. Chuông di động cũng reo lên vài tiếngAnh nhìn điện thoại một chút, sau đó thở dài quay sang cười vui vẻ với TaeHyung"Hôm nay chỉ có thể đi cùng hai người đến giờ này thôi. Nếu tôi còn lang thang có thể công ty sẽ náo loạn lên mất!"TaeHyung nhìn JiMin một lúc, ý tứ đã quá rõ ràng là tạo thời gian cho bọn họ. Cho nên không cảm kích nhưng cũng không quá vô ơn, gật đầu một cáiJiMin mỉm cười đứng dậy, đi một đoạn thật xa lại nhìn về phía anh, cất giọng to: "Cái gì quý giá thì phải biết trân trọng. Đừng một lần rồi lại hai lần đánh mất nó. Cơ hội không cho cậu nhiều đâu!"---------------Lúc JunKook đi ra ngoài thì chỉ còn thấy mình TaeHyung đang kiên nhẫn đợi cậu. JungKook vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh tìm người thì giọng nói của TaeHyung vừa vặn bình ổn vang lên"Cậu ta còn có việc ở công ty. Bảo chúng ta đi chơi một mình thôi!""Ồ.." JungKook đáp lờiTaeHyung quay sang nhìn khuôn mặt đối diện ánh sáng, nhìn một lúc rồi mỉm cười đứng dậyJungKook nhíu mày nhìn anh, tay bất giác xoa xoa mặt, lầm bầm: "Tại sao lại nhìn em như vậy, chẳng lẽ vẫn còn dính sơn? Khi nãy đã rửa kỹ lắm rồi mà?"TaeHyung không trả lời mà nắm lấy tay cậu, xoay người kéo đi"Đi thôi, chúng ta ăn cái gì một chút đã!"---------------JungKook mơ màng bị TaeHyung dẫn vào một tiệm fastfood trong khuôn viên khu trò chơi. Cứ thế ngơ ngẩn ngồi vào bàn mặc anh order, ngẩn ngơ đến lúc phục vụ dọn món lên thì JungKook mới hoàn hồnCái nắm tay khi nãy thật làm cậu đau tim đau tim a!Nhưng mà.. JungKook len lén nhìn TaeHyung, anh dạo này không có còn gắt gỏng nữa. Cậu ngơ ngáo một lúc cũng không bị phát hiệnCho nên JungKook cười hì hì với anh, sau đó quan sát một lượt các món ăn trên bàn.. Rồi đứng hình!Đậu kho nấm nè, rau cải xào với dầu hào nè, soup bí đỏ cộng với chén canh cà rốt susu gì đó =.=Ặc.. Tại sao vào tận cửa hàng thức ăn nhanh rồi mà vẫn có thể chọn được mấy món đạm bạc như thế này chứ? Khâm phục khâm phục!!Có lẽ nhìn được ánh mắt ai oán của cậu, anh nhàn nhạt đẩy chén soup còn nóng về phía JungKook, nhẹ nhàng giải thích"Đồ dầu mỡ rất hại cho bao tử. Ăn thanh đạm một chút vẫn tốt hơn!"Lần đầu tiên JungKook biết được cảm giác 'lấy đá thả xuống chân mình' là như thế nào..Trong suốt buổi ăn, JungKook liên tục thay đổi màu sắc trên khuôn mặt, gục lên gục xuống mà ăn hết mớ đồ ăn phong phú kia. Còn người nào đó thì lại rất mực vui vẻ. Một câu 'ngoan' hai câu 'giỏi' mà ra sức khen cậuJungKook cảm thấy tức giận và trống rỗng =_=---------------JungKook vác cái bụng lưng lửng của mình đi ra ngoài sau khi đợi TaeHyung thanh toán hoá đơn. Một bụng lửa giận cộng thêm mớ thức ăn chưa kịp tiêu hoá kia làm cậu bức bối trong lòng. Do vậy, cậu quyết định hùng hổ mà kéo theo đương sự đẹp trai xông pha hết thảy các mặt trận giải trí khác trong công viên!!..Chơi một lúc thật lâu thật lâu thì trời cũng đã ngã sang ráng lam chiều, dòng người tấp nập tan làm ngày một đông hơnTaeHyung nhàn nhạt nắm tay JungKook bước ra khỏi khu vui chơi. Nhóc con bên cạnh đang vừa nhai kẹo bông gòn vừa ngắm nhìn xung quanh. Quả thật rất vô tư!"Bây giờ về nhà hay còn muốn đi đâu nữa?""Chưa mệt chưa mệt" JungKook lắc lắc đầu "Em muốn đi ăn kem!""Kem gì?""Là cái tiệm kem mà trước đây anh đã từng dẫn em đi đấy!" JungKook buột miệng nói ra, nhưng khi thấy TaeHyung nhìn mình thì lại bắt đầu chột dạ. TaeTae hình như không thích nhắc lại chuyện cũ. Bay giờ lỡ miệng rồi, làm sao đây?TaeHyung im lặng, sau đó nhếch miệng tay đút túi: "Jeon JungKook, em còn định tiêu của tôi bao nhiêu tiền nữa đây nhỉ?""Ớ.." JungKook ngớ ngườiAnh cười xoà, sau đó lấy cây que còn sót lại của kẹo bông quẳng vào thùng rác, rồi chậm rãi nắm tay cậu dắt đi.-----TaeHyung cầm que kem vừa mua được đi đến bên ghế đá cạnh sông Hàn, nhìn cậu nhóc đang cầm bịch thức ăn của cá mà thả xuống, cảm giác rất muốn chọc ghẹoAnh áp cây kem lạnh vào bên má phải khiến JungKook la oai oái, thức ăn bị rơi gần hết. Cậu trừng mắt nhìn anh, lại nhận được một nụ cười sáng lạng. Giống như ngày trước, nụ cười của Kim TaeHyung..JungKook ngẩn người, má bất giác đỏ hồng. Anh tưởng cậu bị lạnh, khăn quàng ở cổ mình thành thạo chuyển sang chiếc cổ nhỏ của cậu"Thật không hiểu nổi em, trời lạnh như thế này còn đòi ăn kem""Hì.." JungKook cúi đầu, tay bóc lấy lớp vỏ bao rồi đưa lên miệng cắn một cái"Ngon không?" TaeHyung nghiêng đầu nhìn cậuJungKook miệng đang nhai, tay trái bèn đưa lên thành dáng ngón cái chĩa lên mà cuộn tròn nắm tay"Ngon là tốt rồi!" chỉ sợ em quên mất vị của nó thôi"Thật ra.." JungKook liếm vệt kem trên môi "Từ lúc 13 tuổi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em dám nếm thử vị kem trong mùa lạnh""Vậy sao" TaeHyung gục gặt đầu, sau đó bâng quơ "Sống ở bên đó có tốt không?"JungKook im lặng, TaeHyung nhìn sang cậu nhóc đang chuyên tâm ăn kem ở bên cạnh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì thế nên đứng dậy định thả bộ một chútNgười vừa quay đi thì đã nghe tiếng gọi: "TaeTae"TaeHyung cứng người, quay về phía giọng nói ấy. Anh nhìn JungKook, mặt không biểu cảm nhìn đứa trẻ vẫn ngồi ở đó, nhưng cảm giác lại khiến người ta thương xót"Thật ra khi em ở nước ngoài. Khoảng thời gian đó quả thật là không ổn, không ổn một chút nào cả!""Em thật sự rất rất nhớ Hàn Quốc, nhớ mọi người, ai cũng nhớ cả!"TaeHyung nhìn đứa trẻ ấy đã run lên rồi, không suy nghĩ bèn đi tới mà kéo cậu dậy đối diện mình"TaeTae, có thể ôm anh được không?" JungKook vẫn cúi đầu, chân di di trên mặt đấtMột lúc lâu, âm thanh trầm ấm ấy như xuyên vào gió lạnh, đến bên tai cậu"Được!"JungKook chưa kịp ý thức được chuyện gì thì một vòng tay rắn chắc đã kéo cậu vào lòng. Đôi tay ấy không chỉ siết chặt, mà giống như đã lâu quá rồi. Chỉ muốn mang đến cho cậu hơi ấm, cho cậu sự an toàn, cho cậu cảm giác yêu thươngKhuôn mặt cậu áp lên ngực TaeHyung, chỉ dám thở nhè nhẹ, cậu sợ lỡ như có chút gì đó tác động vào, thì giống như một làn khói trắng, mỏng manh vô tận mà vỡ tan hết thảyCậu chỉ mong giờ này phút này, được anh ôm lấy. Chỉ như vậy thôi!..."TaeTae" JungKook vẫn ở trong lòng anh, khẽ lẩm bẩm "Hết ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ vẫn như bình thường chứ? Em còn có thể được ôm anh như vậy nữa hay không?"TaeHyung lặng im, đôi tay như dùng lực siết chặt cơ thể cậu. Hơi ấm mà anh vẫn luôn nhớ tới, suốt đời suốt kiếp muốn giữ bên mình"Sẽ không đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa!"...Mặc kệ là giả dối hay thật lòng. Hiện tại em chỉ cần anh ở bên cạnh. Cứ xem như là một trò đùa đi, hoặc là một cuốn phim cũng được. Khoảnh khắc này, hãy cứ cho em được ở bên anh. Chỉ như vậy là đủ rồi..-------------------- END CHAP 33 --------------------Tui suy nghĩ rồi, tốt nhất là HE..Cho cả họ chết hết
|