[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 19 _Đại học B_Trong khuôn viên đại học rộng lớn bậc nhất của thành phố Seoul, từng tốp sinh viên nối đuôi nhau từ các phòng học bước ra ngoàiHôm nay là ngày khai giảng đầu cho chuỗi ngày học tiếp theo. Vì thế, khoảng sân vốn tĩnh lặng giờ đã ngập trong tiếng nói cười, bàn luận của các học viên.....Phía đằng sau dãy lớp học là một khu vườn tương đối rộng rãi. Khu vườn được chăm chút khá kỹ lưỡng, các nhánh cây lớn tạo thành bóng râm phủ xuống nền hoa hai bên lối đi.. Một khung cảnh thanh bình!JungKook đang loay hoay ngồi trên thảm cỏ ở một góc vườn, chăm chú tua lại các bức hình vừa chụp. Đôi mắt bị ép thành hai đường cong, khuôn miệng tủm tỉm cười đến đáng yêu.Cậu không khỏi mừng thầm khi vừa nãy đương lúc đuổi theo một con thỏ của bác chủ vườn thì đã phát hiện ra khu vườn xinh đẹp nàyĐúng là ở hiền gặp lành.. Như vậy luận văn về nhiếp ảnh gì gì đó mà bà cô chủ nhiệm giao cho coi như đã hoàn thành được phân nửaJungKook vô cùng đắc ý!...Khi còn đang khoái chí với mấy bức ảnh vừa chụp thì Park JiMin lại gọi tới"Alo?""Chào buổi sáng, nhóc con!" giọng nói quen thuộc bên kia mở lời đầy kiểu mẫu"Chào, ..buổi sáng!" JungKook lắc đầu.. Anh hai à, bây giờ cũng gần mười hai giờ rồi. Dù khi nãy trời có đổ mưa làm không khí mát lạnh thì cũng không thể gọi là buổi sáng được nha!"Em đang ở đâu vậy?" JiMin khẽ cười, hỏiJungKook lại đắc ý. Đợi đến khi anh ấy nhìn thấy cậu ở đây hẳn sẽ vô cùng vô cùng ngạc nhiên cho xem: "Anh đoán xem?""Hừm, ..Hàn Quốc sao?""..." Anh hai à, bây giờ ra ngoài mua vé số có thể trúng mười tỷ không chừng đấy....Đến lượt cậu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà ấp úng mở miệng: "Anh đẹp trai ơi? Anh đang ở đâu đấy?""Sau lưng em"-------JungKook đứng trước mặt JiMin, đôi mắt mở to tròn như ngạc nhiên lắm. Cuối cùng cười cầu tài một cái, ôm lấy anh"Xin chào, em tên là Jeon JungKook"JiMin cứ thế đứng một chỗ, tuyệt nhiên không động đậy. Không phải vì anh bất ngờ, hay giật mình ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu mà là vì tức giậnAnh bực thật đấy!"..."JungKook ôm ôm một hồi không thấy động tĩnh gì của đối phương thì buông ra, sau đó ngây thơ ngước mặt lên ".. Lâu ngày không gặp bổn thiếu gia, sao nhà ngươi còn đứng ngây ra đó?" Rồi trong nháy mắt bị người trước mặt búng một cái 'chóc' vào trán"AAA Park thối anh vừa làm cái gì đấy?" JungKook hoảng loạn ôm đầu, lùi ra đằng sau hai bước, đem ánh mắt ai oán đâm chết Park JiMin "Anh phải phạt em thật nặng. Còn dám cả gan lừa cả anh à?!"JiMin không lúng túng, tay từ phần trán đặt sang hai bên lỗ tai cậu, kéo mạnh khiến JungKook lảo đảo nghiêng ngả"Park vũ phu, nhà ngươi tính làm gì bổn cung đấy?? Thả ra đi!!" "Lần này cho em khóc luôn! Đến anh mà em cũng dám gạt!""Em đâu có!!" T▂TJungKook loi choi không yên, chân ngắn bị người trước mặt làm cho rối loạn, đạp lung tung khắp nơi. Chiếc máy kỹ thuật số trên tay cũng theo đà rơi mất...Lăn lăn lănChiến sỹ máy ảnh lăn tròn một vòng rồi dừng lại ở một vật đen bóng nào đóJungKook nhìn máy ảnh lăn mà lòng đau xót, rồi nhìn vật màu đen bóng kia. Là giầy da..Sau đó nhìn lên trên,Chết sững!"..."TaeHyung dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn hai người trước mặt. Giống như đang bắt gian tại trận hai đối tượng nào đóThật lòng JungKook đến nuốt nước bọt cũng khó khăn aaa !!!Bên cạnh TaeHyung là một nam nhân cao lớn mà JungKook nhìn rất quen mắt cũng chẳng nhớ được là ai cả, hầm hầm tiến về phía bọn cậuNói đúng hơn là tiến đăm đăm về chỗ JiMin hyungJungKook ngạc nhiên đến ba phần khi bị nam nhân đó kéo ra đằng sau bảo vệ như gà mẹ bảo vệ gà con. Tay của nam nhân đang cầm chiếc thước gỗ còn không khách khí mà chõ vào mũi của JiMin"Tôi nói cho cậu biết nhé Park JiMin, khi nãy là kẻ nào còn nỉ non xin tôi cho trốn thực hành để về sớm vì 'chưa hoàn thành luận văn hả? Mà giờ cậu còn dám ở đây bắt nạt học viên xinh xắn, đáng yêu như này chứ?!"JungKook nghẹn lời, câm nín bởi tính từ 'xinh xắn' 'đáng yêu' từ miệng người nào đó thốt ra. Chính xác là không thể nói được gì luôn!"Tôi nói cho cậu hay, hội trưởng đẹp trai Jung Hoseok tôi không có thèm sợ cậu đâu, đợi mà tôi xử lý cậu!!"Jung Hoseok? JungKook kinh ngạc há miệng, khoé mắt lại thoáng đã cười tít lên, quay sang nhìn Park JiMin đang dùng ánh mắt bi thương mà cầu xin cậu..Đành chọt vào hông người nào đó hai cái, giơ tay: "Tớ xin có ý kiến""Hử? Ý kiến gì vậy?" Hoseok lại ngây thơ tròn mắt hỏi cậu"Bạn học trưởng này, chẳng lẽ bạn không nhớ tớ?" JungKook cười hì hì nhìn HoseokHoseok: "..."JungKook thất vọng, rầu rĩ ôm mặt: "Xem ra danh phận lớp trưởng Jeon không được mọi người ủng hộ rồi.."Hoseok 'hoá đá' , mở to hết cỡ đôi mắt không nhỏ nhắn gì của mình mà nhìn chằm chặp vào JungKookCứ thế chớp chớp mắt..JungKook cười phì, ôm lấy Hoseok"Jung Hoseok này, gặp bổn thiếu gia không vui sao?""Jung.. Jeon JungKook!! Tớ nhớ cậu muốn chết luôn!!"JungKook cười cười nhìn đứa nhóc to xác trong lòng đang ủ rũ sụt sịt lên áo thun của cậu, vỗ vỗ lưng an ủi"Đại gia ở đây rồi, mà cậu cũng còn chưa có chết nha!""Hừ.." một tiếng kêu không lấy gì là vui vẻ phát ra từ người bị bỏ lơ nào đó"..."JungKook nhìn về phía TaeHyung, lại lén lút nuốt khan, da mặt đỏ lựng lên vì sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng muốn giết người của anhTaeHyung lại cứ thế trừng mắt với cậu, rồi xoay lưng bỏ điOa, ba hồn chín vía là JungKook con nhìn lầm đi. Ánh mắt quái thú đó không có phải là của người đâu!!....Hoseok đẩy JungKook ra, xoa mạnh đầu của cậu rồi đánh 'bốp' một cái, trừng mắt: "Lần sau sẽ tìm cậu tính sổ!" Sau đó lon ton chạy theo TaeHyung lạnh lùng đã mất dạng--------------JungKook lết ba bước chân nặng nề ra khỏi cổng trường, tay đút túi quần ngó nghiêng xung quanhĐáng lẽ là có thể cùng JiMin hyung đi ăn một bữa thật hoành tráng rồi. Cuối cùng lại bị tên Hoseok đáng ghét thù dai mà giao cho anh một đống tài liệu năm ba gì gì đó, bắt phải hoàn thành trong tối nayMặc dù JungKook rất lấy làm hả hê vì đồng chí JiMin bị phạt, nhưng không có ai bao ăn trưa cũng thật là muộn phiền nha (╯⌒╰)----Đang ngó quanh quất tìm taxi trở về nhà, một chiếc xe màu bạc vô cùng thân quen đỗ phịch ngay trước chân cậuJungKook nhất thời bị hoá thạch..Không phải chứ!! _đó là tiếng lòng của bạn nhỏ họ JeonJungKook cứ một mực nhìn chằm chằm vào cửa kính màu đen kia, lòng hoảng sợ suy đoán xem có phải là nhân vật lừng danh nào đó định chào hỏi cậu hay không thì cửa xe hạ xuốngVà cậu chính thức đớ luôn lưỡi.. "Mẹ kêu tôi chở cậu về căn hộ của bà, nếu không chở được cậu về thì sẽ không cho tôi ăn cơm"TaeHyung không cảm xúc nói với ra, đương nhiên cũng không thèm nhìn cậuNhưng JungKook nào có quan tâm, tạm thời đầu óc không được tỉnh táo, chỉ biết 'ờ' một câu, rồi chui tọt vào ghế phụ của xe Porsche xinh đẹp~....Đến khi chiếc xe lao vút đi thì JungKook mới sực tỉnh, âm thầm la hét trong lòngAAA sao tôi có thể gan đến mức ngồi vào ghế phụ lái cơ chứ trời đất ơi!! ....Chuyến đi không xa không gần đã kết thúc bình lặng, vì cậu có vẻ như đã bay về nhà ⊙︿⊙------------Mẹ Yeune đón hai người với ánh mắt đây trìu mến, rồi không thương tiếc đá phăng đứa con ruột mà kéo JungKook vào bàn ăn"Mẹ đợi Kookie lâu ơi là lâu rồi đấy!"JungKook cúi đầu, âm thầm lặng im ăn hết bữa bên này. Vì thứ nhất là do áp lực của vị giám đốc nào đó quá lớn, đã nhanh chóng đè bẹp dí khí thế của cậu. Hơn nữa nếu mở miệng nói chuyện không biết chừng cậu lại phát ngôn ra câu gì hay ho khiến công tắc mặt than của tên này hoạt động thì bữa ăn của cậu sẽ thảm vô cùng luôn!Mẹ Yeune bị JungKook bơ như thế, im lặng quan sát cả hai rồi ăn uống vui vẻ như không có chuyện gì....Đến cuối bữa ăn, mẹ Yeune như ngẫm ra cái gì đó, cười cười nhìn JungKook rồi xoa xoa đầu"Mẹ thấy hai đứa là anh em lâu ngày không gặp, hay là khi nào rảnh rỗi cùng nhau đi trải nghiệm thử nhà xông hơi gần đây thử đi.."JungKook đang húp nước canh, nghe thấy ba chữ 'nhà xông hơi' thì phun một cái, phun thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của mẹ Yeune"Con.. con xin lỗi" "Haha không sao" mẹ Yeune cười xoà, liếc TaeHyung "Con nói sao TaeTae?"JungKook hít hai ngụm không khí vào lòng ngực, căng thẳng nghe anh đối phó tình huốngTaeHyung chậm rãi đặt bát canh vừa uống, liếc về phía cậu, rồi lại chậm rãi mở miệng: "Cũng không tệ ạ!""...."Hình ảnh anh ở trần đi qua đi lại trước mặt cậu hiện lên trong quả đầu xinh đẹp nào đó.."Phụt" Lần này không còn là canh nhân sâm ngon lành tuôn trào nữa, mà chính xác là máu mũi của đồng chí Jeon anh dũng tuôn rơi..(=_=)Θ︿Θ〒︿〒Buổi ăn thanh đạm kết thúcĐồng chí nhỏ trong tình trạng thương tích đầy mình..Chính thức lăn đi ngủ!------------------------ END CHAP 19 ---------------------Ngược đi xa quá các cậu ạNgược đã bỏ rơi tôi rồi
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 20 Lúc JungKook tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, Cậu nhóc loay hoay dụi dụi mắt, mặt ngố ngó nghiêng khắp căn phòng lạ hoắc. Một lúc sau mới phát hiện bản thân đã vô duyên đến nhường nào khi ăn ngủ nghỉ tại nhà người khác cả ngày..JungKook rón rén bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp nọ, nhẹ nhàng quan sát căn phòng này. Đang lặng lẽ suy nghĩ xem nên bỏ trốn như thế nào là thích hợp nhất thì vừa vặn cậu trông thấy một tờ note to tướng dán trên cánh cửa phòng"Nhìn thấy con ngủ đáng yêu quá nên mẹ không nỡ gọi dậy ^_^ Khi đọc được tờ note này thì cũng đừng có trốn đấy nhé! Dậy ăn sáng với mẹ Yeune xinh đẹp của con nào~"JungKook nhìn tờ giấy, cổ họng nghẹn lại, lẩm bẩm trong miệng thật lâu: "Thật ra con cũng đâu có ý định trốn đâu.."(*・∀・)------------Khi JungKook mò vào được gian bếp thì mẹ Yeune đang xếp gọn đĩa bánh sandwich còn nóng đặt lên bàn, bên cạnh là TaeHyung đang im lặng đọc báoMẹ Yeune thấy cậu thì đi tới xoa đầu, ân cần hỏi thăm: "Kookie của mẹ ngủ có ngon không?"JungKook đột nhiên đỏ bừng mặt, xấu hổ lí nhí: "Con xin lỗi, không nên vô ý làm phiền mẹ Yeune như vậy.. Con xin phép về trước!""Ấy, đâu có làm phiền. Con xem mẹ Yeune làm nhiều đồ ăn như vậy, nếu con không ăn mới là làm phiền mẹ đấy!""Nhưng mà.. Con.." "Không có nhưng mà gì cả! Con xem, đồ ăn nhiều như vậy, không ăn sẽ lãng phí mất!" mẹ Yeune nhìn sang TaeHyung, nói: "TaeTae, con khuyên Kookie ở lại đi.."TaeHyung gấp tờ báo đang đọc dở đặt sang một bên, lạnh lùng cất tiếng mà không quay đầu"Nếu cậu ta thích về thì cứ để cho cậu ta đi đi..""Con!"Mẹ Yeune phồng miệng, nhìn JungKook đang đứng đực ra đó, dứt khoát kéo tay cậu ấn ngồi vào bàn ăn. Sau đó bản thân cũng ngồi vào một ghế, tay liên tục gắp đồ ăn vào bát của cậu"Ăn nhiều vào, ăn không hết không cho đi học!"JungKook nhìn chằm chằm TaeHyung, nhìn khuôn mặt lạnh tanh không tý cảm xúc của anh, nhìn anh chỉ chuyên tâm ăn sáng mà lòng cũng nguội đi ít nhiều..."TaeTae này, lát nữa con đến công ty thì thuận tiện chở JungKook đến trường luôn đi" mẹ Yeune lên tiếng"A.." JungKook nãy giờ dồn sự chú ý vào bát đồ ăn đầy ụ kia, giật mình từ chối "Con có thể đi xe bus, còn không thì đi bộ cũng được mà mẹ Yeune. Không cần làm phiền ... đâu ạ"Tay cầm đũa của TaeHyung bị siết chặt, lời từ chối vốn nằm sẵn ở cửa miệng bỗng dưng bị chặn lại. Anh tức giận đập đôi đũa xuống bàn, cười lạnh nhìn cậu:"Ồ, tôi nghĩ là tôi cần được làm phiền đấy!"JungKook ngẩn người ra, rốt cuộc cũng không biết phản ứng như thế nàoMẹ Yeune nhận thấy tình huống có chút căng thẳng, bèn huých cùi chõ vào người TaeHyung, tự nhiên nói: "TaeTae con xem, lâu ngày gặp lại thì con nên gắp đồ ăn cho JungKook mới đúng chứ.."TaeHyung nhếch môi cười, nhìn người đối diện chỉ biết cắm đầu vào phần ăn của mình, dịu dàng hết mức mà nén lòng múc cho cậu một bát canh rong biển còn nóng - vốn dĩ là món mà cậu trước đây vô cùng yêu thíchJungKook nhìn chén canh trước mặt, nuốt khan. Lại ngước nhìn anh đang chăm chú khoanh tay nhìn cậu, không biết xử lý thế nào nên đành cầm bát canh lên húp một ngụmNgụm canh vừa trôi vào cổ họng, mùi rong biển trộn lẫn với thứ thuốc đắng nghét khiến cậu buồn nôn.. JungKook bịt miệng lại, chạy nhanh vào toiletNụ cười vốn đang hé trên môi TaeHyung bỗng cứng ngắt, hàn khí khắp người lại một lần nữa toả ra. Căn bếp vốn có ba người hiện tại chỉ còn mình anh, và tiếng kêu hoảng hốt từ phòng đối diện của mẹ Yeune......JungKook bước ra khỏi toilet, khuôn mặt nhợt nhạt ngồi lại vào chỗ. Nhìn bàn ăn vẫn còn ngập thức ăn nhưng cảm giác ngon miệng của cậu thì đã biến mất gần hết. JungKook chỉ biết cúi đầu ngậm bánh gạo, cảm giác giống như nhai cỏ khô không hơn không kémMẹ Yeune nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, lo lắng hỏi: "Con ổn không đấy Kook? Không phải canh rong biển vẫn là món yêu thích của con sao?"JungKook ngẩn cười, chỉ biết lắc đầu cười gượng mà không giải thích, bên tai lại vang lên giọng nói như giễu cợt"Người ta thường nói, có một số chuyện bỏ lâu quá thành quên. Cậu ta ở nước ngoài lâu như vậy, khẩu vị đương nhiên thay đổi. Ăn sơn hào hải vị quen rồi thì làm sao nuốt trôi mấy món tầm thường này được chứ" TaeHyung lạnh lùng buông đũa, nói xong thì bỏ ra ngoài phòng khách. Bỏ lại JungKook với nụ cười xét cho cùng là hết sức ngượng ngùng, không biết nên tiếp tục xem như không có chuyện gì mà cười với mẹ Yeune, hay là chỉ chuyên tâm nhai hết mớ bánh trước mặt.Một bữa sáng không tính là ngon miệng, đồng thời cũng là lần đầu cho cậu biết cảm giác nhai thịt mà tựa nhai rơm là thế nào..---------------Dưới sự thúc giục lẫn đe doạ của mẹ Yeune, JungKook vẫn không can tâm mà lẽo đẽo lên xe TaeHyung -chiếc Porsche màu xám bạc- để anh chở đi họcNgoái nhìn mẹ Yeune đang rạng rỡ vẫy tay với cậu, JungKook ngàn vạn lần cảm kích. Nhưng khi phát hiện người kế bên là ai, cậu lại vô cùng hối hậnSao khi nãy có thể leo lên vị trí phó lái mà ngồi thản nhiên như vậy chứ..JungKook âm thầm mặc niệm trong lòng, không gian lạnh và hẹp khiến cậu không biết nên xử sự như thế nào. Người bên cạnh lại tựa như không biết đến sự tồn tại của cậu, nhấn chân ga khiến xe vọt nhanh trên đường cao tốcĐầu óc JungKook hỗn loạn, cảm giác cận kề cái chết khiến cậu bất giác khó kiểm soát được hô hấp của bản thânDự định đi thêm vài con đường nữa sẽ lịch sự bảo anh dừng xe thì người kế bên cuối cùng cũng tiếp nhận xong xuôi rằng có cậu ở bên cạnh mà mở miệng"Cậu Jeon này, chuyện ngày hôm qua cậu đến nhà tôi vốn là do mẹ tôi sắp xếp. Việc cậu nghe theo mẹ tôi mà ở lại đến sáng nay tôi cũng không có ý kiến. Nhưng chỉ mong từ bây giờ, cậu Jeon có thể đừng để mẹ tôi làm phiền đến cậu. Cậu Jeon thân phận cao quý e là khó có thể dùng bữa cơm đơn giản mà mẹ tôi nấu được""Nên sau này nếu mẹ tôi có mời cậu đến nhà, cậu Jeon cứ thẳng thừng từ chối. Về phía bà, tôi sẽ nhất định giải thích rõ chuyện này, tránh làm phiền tới cậu!"TaeHyung nói những lời khách khí với JungKook, khuôn mặt vẫn không thay đổi, giọng nói trầm thấp gây cho người đối diện cảm giác run rẩyMặt JungKook thay đổi hết sức vặn vẹo, thoáng xanh thoáng tím, đôi mắt như tầng mây mù không thấy rõ, một lúc sau cậu nhỏ nhẹ lên tiếng"Cảm ơn.. anh! Sau này tôi sẽ chú ý hơn.."TaeHyung gật gù, tiếp tục lái đi thì bên cạnh lại cất lời"Phiền anh.. Kim, tôi muốn xuống xe ở cửa hàng tiện lợi phía trước, tự tôi sẽ đi bộ đến trường sau"TaeHyung hoài nghi nhìn cậu, cũng không hỏi thêm mà bẻ lái sang bên đườngJungKook cúi đầu "cảm ơn" TaeHyung, mở cửa xe bước vội xuống đường. Đôi chân như không cảm giác, cứ thế bước điTaeHyung nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo. Sau đó im lặng xoay tay lái đi về hướng ngược lạiVì vốn dĩ công ty của anh và trường của cậu là hai đầu đối nhau, không cùng hướng.----------------Toilet của cửa hàng tiện lợi triệt để bị JungKook khoá tráiMay mắn hiện tại là thời gian không mấy đông đúc, người mua hàng cũng vì thế không chú ý đến cậu bé gầy nhỏm đang khổ tâm mà móc cổ họng đến đau xót kiaJungKook cứ thế nôn ra hết bữa sáng vốn không được xem là bữa ăn hoàn chỉnh kia, nôn đến mức như thể cổ họng cậu sắp rách đi. Nôn đến khi cậu ngửi thấy mùi tanh từ cổ xộc lên mũi, và nước lẫn màu đỏ ghê người hiện ra trước mắt cậuJungKook trượt người từ trên bệ tường, ngồi bệt xuống mặt đất. Lòng ngực nhói đau không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy hai mắt rất xót, rất xót. Nhưng trong gương hiện rõ đôi ngươi không có lấy một giọt nước nào..Cảm giác này chua xót có, đau thương cũng có. Nó đè nén lòng ngực cậu, khiến cậu khó thở, đau đầu, toàn thân rã rời, không có sức lựcJungKook hất nước vào mặt mình, cảm giác mát lạnh giúp cậu tỉnh táo ít nhiều, rồi cậu chợt cườiCó gì đâu, việc vốn đã lường trước bây giờ chỉ đơn giản là được hiện thực hoá thôi. Cậu không nên bi thương như vậy!JungKook lau khô mặt, cười rạng rỡ, cất cảm giác không tả được kia qua một bên. Lại biến thành một chú thỏ con đáng yêu, bước ra khỏi toilet..-------------JungKook quyết định hôm nay sẽ cúp học một bữa. Dù sao thì đại học cũng là thiên đường trốn học của hầu hết sinh viênCậu dù sao cũng muốn thử cảm giác hư hỏng một bữa xem thế nào......JungKook đi dọc con đường, cứ thế mà đi cũng không quan tâm xem đang đi về hướng nào, đi có lạc đường hay khôngBầu trời hôm nay trong vắt, gió cứ thế lùa vào má, vào tóc cậu. Một thời tiết rất mực thanh bình. Nếu cậu cứ buồn phiền đồng nghĩa với phụ tấm lòng ông trời sao!...JungKook đi một hồi, không biết làm sao lại đi được vào trung tâm SeoulCậu vừa vặn đã hơi mệt, đành tìm đại một quán cafe nào đó để nghỉ chân thì đụng phải một nam nhân cao kều cũng chuẩn bị bước vào. JungKook tò mò nhìn nam nhân đó, hoảng hồn khi thấy gương mặt tương đối thân quen đang cười tươi rói nhìn mìnhJungKook đành cất lời đau thương: "Hoseokie~"....."JungKook a~"Hoseok vui như bắt được vàng, tay cầm tay JungKook lắc mạnh dữ dội, miệng cười đến mức JungKook tưởng chừng như có thể rách toẹt ra bất cứ lúc nào"Sao cậu lại ở đây vậy?" Hoseok tươi roi rói hỏi thăm"...." Đại khái mà nói thì JungKook cũng rất muốn nói nguyên do, nhưng da mặt vẫn chưa luyện đến cấp độ dày như vậy đi."A, tớ biết rồi!" Hoseok reo lên, tay búng lỗ mũi JungKook một cái"Cậu cũng thật là, học hư sao mà nhanh thế? Mới đó mà đã học theo đám sinh viên hư hỏng mà cúp học rồi sao?"JungKook im lặng, Thôi thì có cho là cậu nói đúng đi!JungKook bất chợt ngượng đỏ mặt, im lặng lâu ơi là lâu rồi chợt tỉnh ngộ. Ơ thế cậu ta ở đây làm gì?"Vậy.. vậy còn Hoseok? Cậu cũng trốn học sao?"Hoseok thản nhiên xốc lại balo, nhìn JungKook cười gian xảo"Đâu có! Tớ đến đây là để tiện cho việc bắt mấy đứa trốn học ý mà~""..."JungKook thừa nhận, xét về chai mặt thì cậu quả thật còn nhiều thiếu xót!Hoseok lại được thể lấn tới, túm tay JungKook lôi vào quán cafe"Vậy bạn học JungKookie, để tiện cho việc tớ không rêu rao khắp nơi rằng bạn JungKookie ngoan hiền đã trốn học. Tớ cho phép cậu dùng tiền bịt miệng tớ lại~""..."JungKook nước mắt tuôn rơi, để mặc cho Hoseok kéo vào trong. Cậu lại phải thừa nhận, về độ vô sỉ cậu cũng còn phải học hỏi rất rất nhiều nha!--------------- END CHAP 20 -----------------Lịch up fic từ bây giờ sẽ chuyển sang thứ Ba và thứ Bảy mỗi tuần. Tui sẽ cố gắng hết sức để viết và up chap đều đặn để không uổng công các bạn đã follow page ❤️Yêu thương#má_Pan
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 21 Quán cafe mà JungKook và Hoseok bước vào lấy phong cách vintage làm chủ đạo, vừa mang một màu sắc có phần cổ xưa nhưng cũng không quá u buồn. Đồng thời, quán cũng có một sân khấu nhỏ để mọi người có dịp hát hay sáng tác nhạcMỗi người đến đây đều có một câu chuyện của riêng mình. Một câu chuyện, một tâm sự, một điều khó nói, một bí mật,.. Có lẽ cũng vì thế mà quán cafe được đặt theo một cái tên phương Tây rất giản dị: THE STORY------Lúc cả hai ghé đến là thời điểm vắng vẻ nhất trong ngày, cả hai thong thả chọn lấy một bàn gần sân khấu, cũng là vị trí tương đối khuất mắt người xung quanhCả hai chọn món xong xuôi, tiếng hát của cô ca sỹ đằng sau cũng theo đó mà vang lênGiọng hát nức nở, trầm buồn của cô hoà với ca từ của bài hát Betrayal khiến cho tinh thần mọi người xung quanh nhất thời lắng xuống"My love has gone away,quietly after hundered days.This is what's she has always said she won't stayfor more than what she can repay.I can still hear her say therethat I'm not hearing tender playThe day she let me kiss her was a display,of love to those who she betray.."Hoseok im lặng một lúc lâu, nhìn JungKook có vẻ say sưa thưởng thức âm nhạc, không nhịn được cảm thán"Cô ấy hát hay nhỉ? Ca sỹ tớ thích nhất đấy!"JungKook mơ màng cũng gật đầu. Giọng hát này cậu cảm thấy rất quen thuộc, như đã từng nghe qua ở đâu rồi"Hình như tớ đã từng nghe một lần, cũng là bài hát này, giọng hát này!"Hoseok ngạc nhiên, cười: "Thật sao? Không biết cô ấy thích hay vì đồng cảm mà lần nào lên sân khấu cũng là hát bài này. Tớ có hai lần thấy cô ấy hát rồi!"JungKook gật đầu"Này Kook" Hoseok kêu một tiếng, cười cười mở lời"Cậu ở nước ngoài lâu như vậy, khả năng giao tiếp chắc cũng khá nhỉ?"JungKook cười gượng, lắc đầu: "Không phải đâu!"..Từ khi chuyển ra nước ngoài sống, ngoài trừ những lần phải đến bệnh viện điều trị ra thì cậu không hề bước chân ra ngoài, nói gì đến giao tiếp với họ. Việc học cũng là được papa mời thầy người Hàn đến dạy. Nói thẳng ra là ở đó mấy năm, cậu cũng chưa từng biết đến người hàng xóm của mình là ai..Hoseok cười tít mắt, đẩy tay cậu một cái như trách móc: "Bạn bè mà còn khách sáo cái gì! Khi nào trường ta có đoàn nước ngoài đến thăm sẽ cho cậu ra phiên dịch. Không có được từ chối đâu nha!"JungKook im lặng nghe Hoseok ba hoa đủ điều, về bạn bè của cấp Hai, rồi chuyện cậu ta còn gặp lại JiMin của cấp Ba như nào và còn bạn bè của đại học ra sao.."Tính ra thì JungKook, cậu học chậm hơn tớ với JiMin tận hai năm đúng không?" Hoseok như phát hiện ra điều gì đó..Lại nói đến chuyện học muộn. Đó là do khi vừa chuyển ra nước ngoài sống, JungKook giống như con thú nhỏ bị tháo hết lớp bọc an toàn, cứ sợ hãi khép mình trong ngôi nhà. Ngoài papa và umma tuyệt nhiên không chịu gặp ai khác. Tận hai năm sau mới có can đảm tiếp xúc với người khác. Chính là vô cùng khổ sở!Hoseok thấy JungKook không phản ứng thì cứ tiếp tục tiếp lời: "Cậu biết TaeHyung đúng không? Hồi nhỏ hai người thân nhau như vậy mà!"Đôi tay đang khuấy ly cappuchino trong vô thức của cậu chợt cứng đờ ra, Hoseok lại cứ thế tiếp thục thao thao về con người đó"Cậu ta năm lớp 8 cứ như biến thành người khác vậy đó! Đúng rồi, là cái năm cậu chuyển đi đấy. Cậu ta cứ điên cuồng học học học, giống như bị ai đụng trúng chỗ đau, cứ thế lầm lì học không thôi!""Cậu ta học như thế, cộng thêm trí thông minh hơn người kia. Một thời gian nghe thiên hạ đồn đại rằng cậu ta gửi đơn xin nhảy lớp cho hiệu trưởng. Còn đồn kinh khủng hơn là khi hiệu trưởng nhìn thấy đống giấy khen bằng cấp gì đó của cậu ta thì hoảng hồn mà ký giấy cho cậu ấy chuyển lên cấp Ba học luôn. Tóm lại là một lời khó nói, cậu ta trở thành một nhân vật lừng danh thời đó, ai ai cũng ngưỡng mộ."Hoseok cuối cùng buồn thảm trề môi, :"Khi đó đáng thương nhất hẳn là lớp chúng ta đấy! Vừa mất đi một lớp trưởng Jeon đáng yêu tuyệt đỉnh thì lớp phó Kim đẹp trai anh tuấn cũng biến mất luôn. Quá sức đáng thương~"JungKook vẫn im lặng, bỗng dưng không biết nói gì"Tớ.. xin lỗi Hoseok"Hoseok cười nhạt, tay không béo hai má đã gầy đi của JungKook"Có lỗi gì mà xin? Cậu xem, bây giờ cậu đang sờ sờ trước mặt tớ này. Sau này sẽ bắt cậu đi chơi với tớ để trả nợ hehe!!""Còn nữa nha, tớ phải nói là gặp may vô cùng luôn ấy! Cậy biết Kim TaeHyung cậu ta giỏi đến mức nào rồi đó. Tự gây dựng nên công ty to lớn như vậy, mà công ty của họ Kim ấy có phần lớn đầu tư vào trường đại học của tụi mình, nên tớ vì thế cũng được lợi mà trở thành thực tập sinh. Quá đã!!""Cậu còn nhớ thầy giáo dạy nhảy tên Min Yoongi gì đó không? Anh ta cũng được TaeHyung mời đến làm thư ký riêng, nghe bảo rất được xem trọng. Mà anh ta cũng rất là đẹp trai đó nha~"JungKook nghe Hoseok ba hoa, lòng lại cứ tầng tầng chua xót dâng caoHoá ra kể từ khi cậu biến mất, cũng là lúc TaeHyung bắt đầu phát triển năng lực của anh. Để đến ngày hôm nay anh thành công như vậy, cậu đương nhiên chẳng là gì để anh bận lòng rồi.JungKook cứ thế khoáy đều tách cafe, ngẩn ngơ một lúc rồi ngước mắt nhìn xung quanhKhuôn mặt cứ thế lạnh dần đi.. vì cậu thấy TaeHyung khi nãy còn đang ở bên cạnh mình, giờ đã đường hoàng khoác tay một cô gái xinh đẹp, bước ra khỏi quán Cậu cứ thế, ngoái đầu ngẩn ngơ đến ngốc nghếch, để mặc cho Hoseok lay lay cả người mới chịu dời tầm mắt điHoseok lo lắng hỏi JungKook: "Cậu sao vậy?"JungKook chép miệng, đưa tách cafe lên uống cạn, vị đắng trôi tuột vào cuống họng lại chẳng khiến cậu khó chịu"Không có gì, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi!""Suy nghĩ gì thế?" Hoseok tò mò hỏiJungKook mỉm cười, lắc nhẹ đầu, trầm tư lắng nghe người con gái kia vẫn đang say sưa hát..Chúng ta tựa hồ vẫn cứ trông mong vào những điều không thể, rồi sau đó chợt tỉnh giấc mộng hão huyền. Vốn dĩ vạn vật mãi không ngừng thay đổi, con người cũng vậy. Người ngày xưa yêu bạn, hiện tại có thể không còn biết bạn là ai. Cũng có thể, người ấy chưa từng mở cửa cho bạn bước vào thế giới của họ. Vẫn chỉ là do bạn tự mình đa tình cả thôi..Điệu nhạc ấy vẫn cứ tiếp tục ngân vang, như thấm đượm nỗi buồn của mỗi người, kết thành một nỗi bi ai khó thành lời"How can I put someone to the test,when I thought I got the best.Until the taste of bitterness then I regretbut still that I won't detest,the love I can't forget,like someone who has left.How can i leave someone for the restwhen i'm alone facing the bestUntil they take some try to reason i regretBut still that i won't detestwho i can never forgetlike someone i once met .."-----------Sau khi ra khỏi quán, mặc cho ý đồ lúc đầu ép JungKook trả tiền nước uống, bạn học Hoseok vẫn rất hào sảng móc ví dày để chi trả tiền cafeVì thế, bạn học JungKook vì cảm thấy áy náy nên đã đề nghị cả hai cùng dạo một vòng trung tâm. Vừa có thể lựa một món hàng đáng yêu cho Hoseok, vừa giúp JungKook cân bằng lại tinh thần.------------Hoseok kéo tay JungKook chạy vào các cửa tiệm bán đồ hand-made, lúc đi ra thì túi to túi nhỏ đầy một bên tay phải. Sau đó, cả hai lại ghé thăm cửa hàng vớ hình, hồi sau lại túi nhỏ túi to đầy tay trái.Quả thật, tinh thần đã sảng khoái trở lại~Mà tiền thì cũng bay đi không ít ( ゚ ∀ ゚ )----Lúc Hoseok còn đang hăng máu lôi JungKook định lao tiếp vào cửa hàng bán Bearbrick thì bất chợt bị cậu níu lại. Hoseok ngạc nhiên quay đầu, nhận ra JungKook như bị đông cứng cả người nhìn sang bên kia đườngKhi bản thân cũng tò mò mà quay sang thì phát hiện một đôi nam nữ tay nắm tay đang ngồi trên băng ghế đá gần đó. Nhìn kỹ lại thì nhận ra người quen, là TaeHyung và nữ nhân xinh đẹp.Hoseok không nhìn sắc mặt JungKook mà chỉ chăm chú quan sát cử chỉ thân mật của đôi trai xinh gái đẹp phía đối diện, không nhịn được mà cảm thán"Này JungKook, tớ nghe nói là TaeHyung này vô cùng phong lưu nhưng rất mực yêu chiều MinHee. "Cậu có thể sẽ thấy hôm nay cậu ta cặp với cô A, ngày hôm sau đã nắm tay cô B đi du lịch. Mà mục đích đơn thuần chỉ là muốn lợi dụng họ để làm lớn mạnh công ty của anh ta. Wow, tổng giám đốc của bọn tớ quả thật rất lợi hại!"JungKook vẫn bất động bên cạnh, nhưng câu nói của Hoseok tựa như một tiếng súng. Đoàng một cái, não bộ cậu mất hết khả năng phán đoán..Cũng có thể là linh cảm có người đang nhìn mình, TaeHyung đang vui vẻ xoa đầu MinHee ở bên kia chợt xoay đầu sang hai người bên này. Vẻ mặt của TaeHyung lạnh đi, đôi tay vuốt ve đầu cô nàng bên cạnh như cứng đờ lại. Từ từ trượt dần qua eo khẽ siết chặt MinHee rồi kéo cô nàng đi về hướng đối lưng với JungKookNhìn thấy cảnh tượng từ mùi mẫn đến chiếm hữu của TaeHyung đối với MinHee, cổ họng cậu lại một lần nữa dâng vài tầng chua xót"Cậu nói xem, lớp phó của chúng ta và hoa khôi năm nào MinHee có phải là có duyên có phận hay không? Xa cách mấy năm cũng có thể gặp lại được nhau""Nghe mấy đồng nghiệp trong công ty của cậu ta đồn rằng TaeHyung cưng chiều cô nàng kia lắm, còn muốn nhanh chóng rước người ta về nữa cơ!"JungKook vẫn đứng đó, nhìn TaeHyung cùng MinHee bỏ đi mất. Đôi môi bị cậu nhây đến tứa máu, loang cả ra ngoài khoé miệngHoseok thao thao một lúc lâu, khi quay đầu nhìn lại thì tá hoả la lớn: "Này JungKook, môi cậu làm sao mà chảy máu đầy thế này hả?"Tiếng hét của Hoseok lớn đến mức người đi đường phải ngoảnh đầu lại nhìn. Đồng thời TaeHyung tuy đã ở đằng xa kia cũng khựng chân lại, không di chuyển nữaMinHee bên cạnh quay sang nủng nịu với anh: "Anh sao vậy?"TaeHyung không quay đầu, chân tiếp tục bước đi.------JungKook đưa hết quà của mình cho Hoseok, rồi cúi đầu nói khẽ với anh: "Seokie này, tớ có chút mệt. Hay là tớ về trước nhé?""Được rồi, tớ bắt taxi cho cậu!" Hoseok e dè nhìn biểu tình không thoải mái của cậu bé trước mặt. Tay đầy túi hàng với ra bên ngoài bắt đại một chiếc taxiKhi taxi vừa vặn đậu tới, JungKook chui lên xe nhìn ra cửa sổ nói với lại"Hoseokie, cảm ơn cậu! Hôm nay tớ rất vui!"Hoseok nhìn cậu nhóc bên trong, miệng cũng cười sáng lạn: "Sau này sẽ cùng cậu vui hơn như vậy nữa!"....Chiếc xe chậm chạp rời bánh cũng là lúc trời đổ mưa. Hoseok chạy nhanh vào bên trong cửa hàng, khuất dạng. Nụ cười tươi của JungKook cũng vì thế mà tắt ngúm, đôi gò má hiện rõ từng giọt từng giọt nước mắt. Cậu thu mình vào một góc của băng ghế sau. Khóc không thành tiếng..Ngoài kia, trời cứ thế từng đợt từng đợt đổ mưa ầm ĩ. Tiếng mưa che lấp tiếng nức nở nhỏ bé của cậuTrời đổ nước mưa, người rơi nước mắt. Xe cứ tiếp tục lăn bánh chậm rãi trên con đườngĐường về nhà, sao mà xa quá..------------------- CHAP 21 --------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 22 Tuy rằng chuyện hôm đó như một đòn chí mạng giáng lên người JungKook, cậu bé vẫn lạc quan cho rằng đó chính là ý tốt của ông trời để khiến cậu tỉnh táo lại.Mặc dù khả năng đề kháng loại tình huống này của JungKook vẫn rất kém. Và cậu đã phải thống khổ như thế nào khi ốm liền ba ngày không thể nhích nổi người vì dầm mưa. JungKook vẫn cứ xem đó như là một con dấu khắc sâu vào tuổi thanh xuân vốn ngắn ngủi của cậu.---------------JungKook tiếp tục chuỗi ngày học đại học một cách chuyên cần nhất. Đối với ngành nhiếp ảnh mà cậu theo đuổi, thì giáo viên chỉ đơn giản là giao chủ đề để học viên sáng tác nghệ thuật. Kể ra thì bài tập tương đối ít, hoặc nói cách khác là đi du lịch rồi tiện thể thực hiện bài tập cũng rất hợp tình hợp lýVì thế, bạn học JungKook đương nhiên vô cùng hào sảng đeo balo, cầm máy chụp hình mà trèo đèo lội suối để... sáng tác nghệ thuật chân chính!-----Hôm nay JungKook vốn định sẽ nghỉ ngơi một ngày, đánh một giấc đến sáu giờ tối rồi đi chợ đêm ở Seoul. Cuối cùng lại vì một mớ bài tập của mỹ nhân ác ma mà đành đội trời đi chụp hìnhChủ đề lần này là về những đôi yêu nhau, mà đòi hỏi của mỹ nhân lại tăng theo cấp số nhân. Cái gì mà không chỉ đơn giản là tình yêu, mà phải là loại tình yêu khắc cốt ghi tâm, đồng thời cũng phải bình yên, giản dị..JungKook cảm thấy bản thân sắp toi đời rồi~~-----Vì bài tập lần này cho quá đột ngột, mà cũng không cần phải đi quá xa đến những địa điểm khác, cho nên cậu quyết định tác nghiệp ngay tại Seoul. Và quyết định này lại một lần nữa làm cậu nhức đầu, chóng mặt o(`・д・')o Vì trong lúc loay hoay tìm nơi tác nghiệp mớ bài tập lộn xộn, lạo xạo kia, JungKook không biết vì cái gì mà vô thức bước tới toà nhà công ty của TaeHyung, rồi sau đó bắt gặp anh nắm tay MinHee vui vẻ đi ra ngoài.JungKook nhìn chằm chằm, sau đó thở dài..Thật ra sau trận ốm ba ngày vừa rồi, khi đôi mắt cậu đã đỏ rát vì khóc quá nhiều. Cuối cùng JungKook cũng nhận ra được một điều: Không có gì là mãi mãi. Nên thực tế chấp nhận chuyện đang và sẽ tiếp tục không ngừng diễn ra trong cuộc sống của cậu thôi!Vì thế hiện tại, JungKook đưa máy ảnh của mình lên và bấm lia lịa đôi tình nhân đang xa dần nọ. Nếu không xét về góc độ cá nhân mà nhìn nhận thì hai người bọn họ hiện tại cũng xem như là đạt đúng yêu cầu của đại mỹ nhân đề ra.Những bức ảnh JungKook chụp được là lúc TaeHyung nắm tay MinHee bước đi, khi MinHee còn đang tựa đầu vào vai anh thì tay của TaeHyung đã nâng túi xách của cô cầm một bênĐúng là một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, lại quá đỗi bình dị..------Vì đã hoàn thành xong bài tập mà trời vẫn còn chưa tối lắm. Cho nên JungKook định rằng sẽ đi bộ một quãng nữa rồi tìm một nhà hàng thật ngon và chén tất tần tật các món yêu thíchJungKook đi một lúc, không biết suy nghĩ như thế nào lại rẽ vào con đường dẫn đến công ty của papa mình ở Hàn Quốc. Và là công ty có JiMin hyung làm việc...Cậu ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở phía ngoài sảnh công ty. Cái xích đu này là đích thân cậu chọn khi papa dẫn đến công ty tham quan.Hình ảnh cậu nhóc đáng yêu ngồi đung đưa nhẹ trên chiếc xích đu màu gỗ dưới hoàng hôn thật sự là khiến nhiều người ấm lòngNhân viên công ty trông thấy cậu cũng lớn tiếng chào hỏi, vì họ biết đứa con trai đáng mến của chủ tịch họ, cũng là một đứa trẻ rất ngoan, rất thân thiệnJiMin tan làm ra về, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước lại khựng lại vì thân ảnh quen thuộc mà anh yêu thương bấy lâuLòng JiMin chợt ấm áp hẳn, chân vì thế cũng bước vội về phía cậu"JungKook!" JiMin khẽ gọi cậu nhóc cách mình ba bước chân, cười rạng rỡ"Ớ.. JiMin hyung~" JungKook nhìn nam nhân cao lớn trước mặt mình, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là vô cùng đắc ý: Cuối cùng thì mình cũng đã có người bao cơm tối rồi~JiMin xoa đầu JungKook: "Sao em ở đây giờ này?""À, khi nãy đi chụp hình để nộp cho giáo viên. Tiện đường nên em ghé sang thăm anh một chút!" JungKook thầm lè lưỡi, thật ra đến thăm công ty hay thăm anh cũng như nhau, như nhau cả thôi! Mình cũng không phải gọi là nói dối đi..JiMin cất giọng khi ngờ: "Thật không?" nhưng biểu tình trong ánh mắt lại vô cùng thoả mãn"Em đã ăn cơm gì chưa?"JiMin kéo JungKook lên xe của mình, thắt đai cho cậu rồi hỏi Nhận được cái lắc đầu của JungKook, anh khởi động xe rồi phóng ga chạy khỏi bãi đổ của công ty"Anh dẫn em đi ăn, nhé?"JungKook lại thầm hí hửng~~---------------JiMin dẫn JungKook vào một nhà hàng phương Tây, anh biết rất rõ món mà nhóc con có thể ăn hay không thể nên JiMin thản nhiên gọi ra vô số món ăn thanh đạm không mỡ dầuJungKook cũng đơn giản là ngồi im ngó nghiêng xung quanh. Vì đi với JiMin hyung thì cậu rất mực yên tâm....JungKook loay hoay cầm máy chụp chậu xương rồng nhỏ trên góc tường sát bàn. Ngồi đối diện là JiMin đang cẩn thận từng chút lau sạch đôi muỗng nĩa cho cậuJiMin nhìn dáng vẻ hoạt bát hơn thường ngày của JungKook, không nhịn được mà hỏi"Là bài tập của ác ma mỹ nhân sao?"JungKook gật gù"Lần này là cực hình gì thế?"JungKook nghiêm túc nhìn anh, kể lại mớ nội dung hỗn độn và phức tạp của ác ma giao phó. Kể xong lại phẫn nộ hừ mũi hai tiếngJiMin cười cười, đặt bộ muỗng nĩa đã sạch sẽ kia về phía cậu, lịch sự hỏi"Anh có thể xem hay không kiệt tác của nhiếp ảnh Jeon đây?""Anh phải trả phí đấy nhé!" JungKook cười tít mắt đưa cho anh"Bữa này anh mời!""Okay, quý khách tự nhiên! Bổn thiếu gia đi rửa tay đã!" JungKook trèo xuống ghế, chạy nhanh vào toilet khuất sau bức tường gần đó, để lại JiMin lắc đầu nhìn theo sau.JiMin cầm lấy chiếc máy ảnh màu xanh nhạt của cậu, bấm vào nút xem ảnh. Từng tấm hình xuất hiện trước mắt..Lần lượt theo thứ tự lùi dần, anh thấy những tấm hình chậu xương rồng nhỏ ở phía bên cửa sổ, rồi hàng cây lá vàng trên con đường gần công ty anh. Mỗi một bức hình được cậu chăm chút, tìm góc chụp hợp lý nhất mà lưu lại.. Và anh thấy tấm ảnh mà cậu chọn cho chủ đề của bài tập cần nộp. Tấm hình có đối thủ lâu năm của anh - TaeHyung và một nữ nhân khác. Đối với người qua đường, có thể tấm ảnh này là một tấm ảnh đẹp, lãng mạn khi trai tài gái sắc sánh bước bên nhau. Nhưng với JiMin, anh hiểu rằng bức tranh xinh đẹp mà cậu chụp nên không chỉ là lãng mạn của hai người nào đó. Mà còn ẩn sâu nỗi bi thương của người thứ ba. Và người thứ ba đó, là người anh trân trọng!JiMin chợt cảm nhận sâu sắc hơn một vấn đề. JungKook thật ra vẫn tự mình mặc lên người lớp áo vui vẻ bên ngoài. Rồi im lặng ôm lấy buồn đau chỉ để mình cậu biết. Anh không muốn đứa nhóc anh yêu thương lại phải đau khổ vì một tên khốn mà anh vẫn chưa từng ngưng sự đối đầu. Jeon JungKook của anh, có thể không phải của anh, tuyệt đối cũng không cho phép người khác làm cho thống khổ!Tuyệt đối không thể!-------------Lúc JungKook đi ra thì đồ ăn đã được dọn đầy đủ trên bàn. Cậu nhanh chân chạy về chỗ ngồi cũng không để ý đến vẻ mặt tư lự của JiMinJungKook nhìn quanh các loại thức ăn, từ trong sâu thẳm bất giác ấm lòng. Hoá ra trên đời này ngoài gia đình vẫn còn người có thể hiểu rõ đâu là món ăn mà cậu có thể ăn được.JungKook đem nỗi cảm kích to lớn mà nhìn JiMin cười thật vui vẻ: "Park JiMin, không ngờ anh lại có thể gọi được nhiều món hợp khẩu vị em đến vậy!"Nhìn nụ cười trên môi cậu, chuyện khúc mắc trong lòng anh cũng vơi đi ít nhiều. Anh cẩn thận mở nắp chén soup bí ngô còn nóng hổi, khuấy hai vòng rồi đưa qua cho JungKook"Ăn cẩn thận, coi chừng nóng!"JiMin nhìn JungKook đang nhiệt tình thổi nguội chén soup anh đưa, chợt bản thân cũng không muốn giấu cậu"Thật ra anh không phải thần thánh mà biết được hết các món em có thể hay không thể ăn. Là do chủ tịch nói với anh!"Động tác của JungKook theo câu nói của JiMin mà dừng hẳn. Vai cậu run lên, khuôn mặt cứng ngắc không để JiMin nhìn thấy"Ông ấy đã nói với anh những gì?""Ừm, chỉ là ông căn dặn nên quan tâm đến em nhiều một chút vì sợ em không có bạn ở Hàn. Còn dặn anh những món em thích hoặc mấy món em bị dị ứng thôi!""Ồ," vẻ mặt cậu bấy giờ mới dãn ra đôi phần, ngẩng đầu nhìn JiMin"Ông ấy thật phiền~"JiMin chỉ còn biết lắc đầu, gắp thêm thức ăn vào chén cậu------------Khi JungKook đã hoàn thành xong nhiệm vụ ăn uống hoành tráng, vốn định rủ JiMin hyung đi dạo đâu đó cho thoả thích rồi mới trở về thì JiMin lại nhận được cuộc họp đột xuất của công ty. Cho nên anh đành áy náy mà chở JungKook về nhà.Đến nơi JungKook vẫn còn chưa hết bực bội, phụng phịu trách móc"Công ty gì mà bóc lột sức lao động nhân viên!!""Chủ tịch sẽ khóc đấy Kook!" JiMin cười phì, tháo dây an toàn cho cậuJungKook thở dài, ngán ngẩm chào kiểu quân đội với anh rồi trịnh trọng đặt tay lên vai JiMin"Anh đã vất vả rồi! Đợi sau này em lên làm boss sẽ chiếu cố anh thật nhiều thật nhiều!!""Wow, anh nên cảm thấy vinh dự sao?""Anh nên như vậy!" ('∀`*)....Đợi đến khi JungKook chạy tít đến cầu thang mới vẫy vẫy tay chào anh, JiMin phóng xe chạy đi mấtĐối với anh mà nói thì, bữa tối này thật sự rất đáng trân trọng!---------------Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và chỉnh sửa xong mớ ảnh để nộp cho giáo sư ác ma, JungKook mang theo đôi mắt gần như díp thành sợi chỉ của cậu mà lăn ra ngoài ban côngTrên tay JungKook là một chiếc máy bay bằng giấy. Khi còn nhỏ, papa thường dạy cậu nếu có tâm sự hay vui buồn gì cứ viết lên thân máy bay rồi phóng đi thật xa.. Như vậy tâm sự mới vơi đi được!JungKook hí hửng cầm bút quẹt quẹt vài chữ lên chiếc máy bay vừa gắpBe strong~Sau đó phóng một cái, máy bay lượn theo chiều gió, đậu luôn sang mái nhà bên cạnh..JungKook cảm thấy.. (-_-)Thôi thì đi ngủ vậy!....Chiếc máy bay vốn yên phận nằm trên mái tôn, cũng không ngờ một cơn gió lại ùa tới, đẩy máy bay giấy bay xuống dưới mặt đường, kẹt vào cần lau kính của chiếc xe màu xám bạc đậu cách toà nhà khoảng hai mươi bước chân.Khi tầng của JungKook tắt hết đèn, cũng là lúc chiếc xe đó nổ ga chạy đi, tựa như xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm.--------------------- END CHAP 22 ---------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 23 _6 tháng sau_Thời tiết đã vào cuối thu, trên con đường rộng lớn dẫn đến giảng đường đại học B ngập tràn lá vàng rơi. Trong cái không khí giao mùa se lạnh này, cũng là thiên thời địa lợi nhân hoà để các cặp đôi đang yêu có dịp tựa vào vai nhau ngắm hoàng hôn.....JungKook cảm thấy rất bất công!Vì sao một đám người kẻ thì chui rúc vào nhà hàng tìm lò sưởi để giữ ấm cơ thể, người thì ôm lấy nhau ngắm phong cảnh hữu tình. Riêng cậu vẫn phải chia tay giường êm đệm ấm để hoàn thành cho xong mớ bài tập hỗn tạp của ác ma giao cho? Tại sao chứ?...."Haizz.." JungKook thở dài, chỉnh sửa lại cái khăn quàng cổ đã lệch sang một bên vai của mình"Thôi thì cứ làm cho xong rồi ăn chơi một thể!"Thật ra bài tập lần này cũng không quá phức tạp, chỉ cần chú ý chụp đại một cảnh vật đẹp đến "nhức đầu chóng mặt" nào đó rồi quăng cho đại ác ma. Hoàn thành xong càng sớm thì ăn chơi càng sớm. Vừa được nghỉ đông rồi lết sang năm mới. Phải gọi là quá tuyệt vời~Lấy lại được ý chí, JungKook xốc balo trên vai rồi tiếp tục quãng đường dài bất tận của đại học BĐại học ơi là đại học~ Mẹ ngươi cho ngươi ăn gì mà to lớn thế hả đại học ơi~~ ⌒ε⌒------------Khi JungKook chụp đến cảnh vật cuối cùng ở ngõ cụt phía sau giảng đường thì điện thoại lại reo lên. JungKook nhìn dãy số trên màn hình, âm thầm ngao ngán..Biểu tình của cậu phải nói là vô cùng phức tạp. Cho dù đây có là cuộc gọi thứ năm trong vòng hai tiếng đổ lại, thứ mười hai trong ngày hay thứ bốn mươi bảy trong tuần cũng không khiến cậu hết phức tạp được.."Mặt gấu chết tiệt..!!" Lần đầu trong đời JungKook văng tục, cũng là vì không biết xử lý sao với mẹ Yeune. Cái tên đầu thối đó bảo cái gì mà không được để làm phiền, rồi sẽ xử lý bên nọ bên kiaHoàn toàn là nói nhăng nói cuội cả!....Trong lúc đang phân vân không biết nên bắt máy hay thẳng tay nhấn nút tắt nguồn thì số máy đó cũng tắt luôn. JungKook đứng ngây ra nhìn màn hình điện thoại đến tận ba phút, khi xác định không còn cuộc gọi nào nữa mới yên tâm bỏ vào túi"Reng.. Reng.."JungKook giật bắn mình"Bụp" Điện thoại yên vị nằm trên mặt đất"...."JungKook quỳ xuống dưới đất nhìn dòng số khác hiện lên, khẽ thở dài..JiMin hyung gọi đến, tý thì hù chết cậu luôn!"Alo?""Chụp hình xong chưa?""À.." JungKook mân mê chiếc máy trong tay "Cũng xong rồi ạ""Anh đang ở trước cổng trường. Lần trước em có nhắc đến cái vỏ nhựa ốp vào máy ảnh đấy! Nhớ không?"Một lần trong lúc đi chơi với JiMin, JungKook vô tình nhắc đến chiếc ốp trong suốt dùng để bảo vệ máy chụp hình của hãng xxx, số lượng có hạn. Cậu có một nỗi ngưỡng mộ to đùng đối với hãng máy ảnh đó, nhưng bẵng một thời gian cũng quên khuấy đi mất"Vâng, vậy thì sao?"....JiMin đứng tựa người vào thân xe, tay vuốt ve túi quà trắng, cười nói vào điện thoại"Không có gì, anh chỉ vô tình đi ngang qua. Thấy nên đã.. mua cho em rồi!""Thật á? Oa đã quá đi!! Anh đứng yên đó, em chạy ra bây giờ đây!!" đầu dây bên kia phấn khích như thế nào anh cũng đã tưởng tượng đếnBộ dạng vui mừng của đứa trẻ được kẹo ấy..Hai phút sau, JiMin đút túi quần nhìn JungKook hổn hển lạch bạch chạy đến. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau túa ra như suốiJiMin nhíu mày, lấy từ trong túi quần khăn mùi soa thấm lên trán cậu: "Đã bảo em đừng có chạy rồi, anh có phải là sẽ chạy mất đâu!""Hì, ..mệt quá! Mau.. cho em xem cái ốp đó với!" JungKook thở phì phò nhìn JiMin, đoạt trong tay anh chiếc giỏ trắng nhỏ"Daebak!! Quá đỉnh!!" Biểu tình vui mừng như trúng vàng của cậu khiến JiMin hài lòng. Đương nhiên, vất vả lắm mới tìm được đó~Sau khi ngắm đủ cực phẩm trong tay, cậu loay hoay lục trong balo chiếc ví xám hình Totoro xinh xinh, động tác đó khiến JiMin nhíu mày"Em làm gì thế?""Ờ.. Trả tiền lại cho anh?" JungKook đứng dậy, phủi vết cát trên đầu gối "Món này chắc không rẻ đâu!"Vẻ mặt JiMin đông cứng, rồi bất lực mà thở dài"Này, em nhớ cách đây ba ngày có xảy ra chuyện gì không?""...." Đến lượt JungKook cứng người, mặt đỏ lè cúi xuống lầm bầm "Anh nhắc chuyện đó làm gì?""Sao không thể nhắc chứ! Lần đầu tiên anh tỏ tình với người ta, bị từ chối thẳng thừng như vậy khiến vẻ mặt đẹp trai này bị đả kích ít nhiều. Anh thù dai lắm đấy!""Nhưng mà.." JungKook phát bực, lại ngẩn đầu lên, nhìn vào mũi JiMin"Chuyện đó với chuyện này có liên quan gì đến nhau?""Anh nghĩ, nếu đã tỏ tình rồi mà vẫn muốn tiếp tục theo đuổi thì chí ít cũng nên thể hiện chút tấm lòng cho đối phương thấy!" JiMin dựa người vào xe phía sau, cười hiền nhìn cậu"Em thấy thế nào?""Em thấy.. bất công cho anh" "Sao ngốc vậy?" JiMin xoa đầu cậu "Em không nhận mới là phụ tấm lòng của anh đấy, nhóc""Ừm," JungKook cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh "Lần này em sẽ nhận, nhưng mà.. không có lần sau nhé!""Ồ, còn phải theo đuổi tiếp chứ?""Ý em là.. tặng món gì rẻ một chút!"JiMin nhếch môi, "Nếu em ngại thì bán mình cũng được mà?""Yah!!" JungKook lại đỏ mặt, đấm nhẹ vai JiMin .Khi cả hai còn vui vẻ trò chuyện thì một giọng phụ nữ đột nhiên cắt ngang"JEON JUNGKOOK, thì ra con ở đây!"Nụ cười trên môi cậu cứng lại, bất giác cứng đơ như tượngLần này bị tìm tới tận trường, cậu thảm rồi..-----------"Mẹ.. mẹ Yeune.." JungKook quan ngại nhìn người phụ nữ trước mặt đang chống nạnh hết sức không tao nhã mà trừng mắt với cậu. "Con còn nhớ mẹ tên gì à? Thật không thể nói nổi cái đám trẻ bây giờ, học hành cái quái gì mà cứ bận bận bận suốt cả ngày!" Mẹ Yeune cứ tiếp tục chống nạnh nhìn bạn nhỏ JungKook, sau đó dời tầm mắt qua người thanh niên ngũ quan ưu tú bên cạnh: "Ô! Ai thế này?""Cháu chào bác, cháu tên là Park JiMin!" Anh lễ phép cúi gập người, lúc ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười quái dị của bà"Bác? Tôi lớn tuổi thế hả?!" mẹ Yeune nghiến răng với JiMin, sau đó giơ một tay V-sign với anh "Cùng lắm thì gọi là dì, oke?"....JiMin cười gượng gạoJungKook thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật là xấu hổ chết đi được aaa!!"Mẹ Yeune à.. Đừng nháo nữa! Mẹ tới đây làm gì thế ạ?""Đến tìm con chứ làm gì! Con có biết Minah đã về Hàn Quốc rồi không?"Biểu tình của JungKook: ⊙∀⊙"Xem ra là không biết rồi!"."Reng.. Reng.." chuông điện thoại trong túi áo khoác lại một lần nữa rung lên"Alo?" JungKook uể oải nhấc máy"Làm gì mà giọng như sắp ngất thế hả?" "Ummaa~ Mẹ về cũng không nói một tiếng là làm sao?""Tại mẹ quên ấy mà haha" người bên kia cười sảng khoái"Quên thế nào mà quên? Hôm qua vẫn cùng con chat Skype mà? Mẹ nói dối cũng đừng có lười nhát như thế chứ?""Haha.. Con biết thì tốt rồi, mẹ hiện đang ở nhà Yuene, lát nhớ ghé qua đấy!""CÁI GÌ? Nhà mình rộng rãi thoáng mát ra đấy sao không ở? Mẹ cứ phải gây khó dễ cho con vậy??" JungKook nhíu mày, chạy ra chỗ cách mẹ Yeune một khoảng vừa đủ để bà không nghe được, rít qua điện thoại"Lười nấu ăn!" bên kia lười nhát không kém"Mẹ à!!" "Không nói nhiều, xong việc thì biến qua đây!" cúp máy"...."Mẹ Yeune nhìn JungKook đau khổ đi đến, cười tươi rói ngoắc ngoắc cậu"Mau lên, đi về nào!""Nhưng mà.. mẹ chở sao ạ?" JungKook ái ngại đứng yên, suy xét xem còn lại bao nhiêu cái mạng nếu để bản thân lên xe của bà"Con hâm à? Đương nhiên là TaeTae chở mẹ với con rồi!" "...." Nếu để Kim TaeHyung chở thì thà con giao tính mạng của con cho mẹ còn hơn. Chí ít cũng không phải bị rét cóng mà chết.. Đương lúc JungKook còn đang mơ màng thì mẹ Yeune đã gọn gàng kéo cậu tới chỗ chiếc xe của TaeHyung đậu phía bên kia đườngMẹ Yuene vừa vặn mở cửa ghế phụ, giọng trầm thấp của TaeHyung đã vang ra: "Kim phu nhân, người cũng lâu quá rồi!""Quá khen quá khen"JungKook liếc nhìn người bên trong, ý định chui vào cũng đã được 90% thì cậu lại nhìn thấy bóng người ở băng ghế sauIm MinHee.. Cô ta sao lại ở đây chứ!JungKook cứ thế cứng người, không nhúc nhích được, bị mẹ Yeune phía sau liên tục thúc giục. Trước khi bị sự thúc ép của hai người nào đó đẩy vào xe thì cánh tay của cậu bị túm lại, nhanh nhẹn kéo ra phía sau...JiMin nắm tay JungKook kéo về bên cạnh mình, cười hiền với mẹ Yeune "Tiện thể cháu cũng có việc tìm giám đốc, bác ấy bảo cháu đến nhà bác. Vậy nên cứ để cháu chở em ấy đi, JungKook không quen ngồi xe lạ đâu ạ!"Lời nói nhắm vào ai người đó khắc cảm nhận được, JiMin lại cúi người với mẹ Yeune rồi kéo cậu vào xe mình...Hai chiếc xe đối đầu nhau, hai người đàn ông ngồi ở ghế lái, mắt đối mắt. Đôi mắt trong veo đầy thách thức của JiMin đối với đôi ngươi lạnh lùng của TaeHyung khiến không khí xung quanh cô đặc hẳn..JungKook nhìn ánh mắt của TaeHyung, đôi tay run rẩy bắt lấy cổ tay phải của JiMin, thỏ thẻ: "Đi đi JiMin! Đừng.. đừng nhìn nữa!!"JiMin quay sang người bên cạnh, vẫn là ánh mắt trong veo ấy, khẽ xoa đầu cậu"Được, mình đi."Chiếc Ferrari màu xanh bẻ lái, lách mình vượt qua chiếc Porsche xám bạc, vượt qua một nam nhân đang im lặng siết chặt vô-lăng.. nhẹ nhàng đi mất.....JungKook ngồi bên cạnh JiMin, thoải mái ngã lưng. Cậu nhóc nhìn chằm chằm người đang ung dung lái xe bên cạnh. Nhìn đến mức JiMin cười khổ lên tiếng"Em đừng có nhìn anh như vậy! Mất cả tập trung!""Hyung! Cảm ơn anh!" JungKook cười vui vẻ lắc lắc đầu...Theo lý mà nói, nếu nghe được câu cảm ơn chân thành như vậy, JiMin hẳn phải vui vẻ cười đáp lại. Nhưng vẻ mặt anh lại vặn vẹo khó nóiIm lặng một lúc, anh quay sang xoa đầu cậu"JungKook này, anh hi vọng sau này dù có bất cứ chuyện gì khó chịu, anh mong em sẽ chia sẻ với anh. Anh không muốn Kookie phải giấu một ổ muộn phiền trong bụng mà không nói với ai cả. Hiểu không?"JungKook im lặng"Còn nữa, nếu như gặp người đáng ghét.. Em nên thẳng thắn mắng vào mặt họ. Đối với những người không thích mình, việc em im lặng nhẫn nhịn họ chỉ làm họ thêm đáng ghét thôi! Có biết chưa?""Biết rồi,.." cậu lí nhí "JiMin hyung nói nhiều quá đi~"JiMin cười nhẹ, xoa đầu cậu..---------------Bữa tiệc đồ nướng diễn ra ở sân thượng của căn hộ nhà họ Kim sinh sống. Một bàn tiệc nướng được sắp gọn cùng hai nồi bếp than lửa riu riu cháyKhi bọn JungKook đến thì mẹ Minah đang ngồi cắn hạt dưa bên trong nhà, ở sân sau là hai người đàn ông nổi danh khắp thị trường bất động sản đang vui vẻ trò chuyện và nướng thịt. Một cảm giác rất.. ba chấm!"Mẹ~" JungKook đặt túi đồ uống lên bàn, nhào đến ôm lấy Minah "Con nhớ mẹ lắm lắm luôn ý!""Được rồi, mama cũng nhớ con" mẹ Minah không ngoảnh đầu, mắt nhìn TV tay quăng vỏ hạt dưa vào túi rác gần đó "Mau gọi hai tên cao to ngoài kia vào ăn thôi!"JungKook trề môi, thật không có thành ý chút nào!.....Khi cả nhà quây quần ở bàn ăn bên trong nhà, mẹ Minah chống đũa nhìn không khí bất thường ở trước mặtÔng Kim và ông Jeon cười cười nói chuyện làm ăn, mẹ Yeune ngồi bên cạnh nhìn Im MinHee, khuôn mặt bà như uất ức cái gì đó. TaeHyung và MinHee ngồi đối mặt với JungKook và JiMin. JiMin thì luân phiên gắp thức ăn vào bát của JungKook còn cậu thì cúi gằm mặt, bên này TaeHyung cứ chăm chăm nhìn cậu, lại tuyệt nhiên không toả chút hàn khíMẹ Minah suy nghĩ: Chắc là do bản thân xem quá nhiều phim cẩu huyết rồi đi!"TaeHyung? Cháu lớn thế này rồi đấy hử?" mẹ Minah lấy lại chút khí thế, lên tiếngTaeHyung giật mình quay sang nhìn mẹ Minah, cất giọng trầm trầm"Dì, lâu rồi mới có dịp gặp mặt" ngữ khí bình bình, lại xa cáchMinah có suy nghĩ cũng không lộ ra ngoài, khẩu khí bình thường nhìn sang cô gái bên cạnh TaeHyung: "Ai đây nhỉ?"MinHee ngồi bên cạnh, vốn không có tiếng nói, được dịp có người hỏi đến thì vênh mặt nhìn Minah cười tươi: "Cháu là vợ sắp cưới của TaeHyung thưa dì""Cô nói ai cơ? mẹ Yeune ngồi bên cạnh, quát lên một tiếngMinHee cư nhiên nép hẳn người vào TaeHyung, giọng nũng nịu: "Anh chưa nói với mẹ sao TaeTae?"TaeHyung thở dài, nhìn cậu nhóc trước mặt đang cúi thấp càng thấp hơn, không nói gì "TaeTae à?" MinHee bấu nhẹ vào cánh tay anhTaeHyung im lặng gỡ cánh tay đang nũng nịu bên cạnh, tông giọng trầm trầm vang lên: "Thật ra chuyện này con cũng dự định sẽ nói với mọi người. Hôm nay có mặt đầy đủ thì con cũng sẽ nói luôn.."..."Con dự định sẽ làm đính hôn với MinHee" TaeHyung không nhìn JungKook, quay sang mẹ Yeune đang mặt đỏ lên rất đáng sợ bên cạnh. Anh thà nhìn sự tức giận của người khác cũng không đủ can đảm nhìn biểu hiện của cậu..Mẹ Yeune đập mạnh đôi đũa trên tay, chỉ vào cô gái xinh đẹp họ Im"Tôi nhất định sẽ không đồng ý!"TaeHyung cúi đầu: "Việc Kim TaeHyung con đã quyết. Ai cũng không thể ngăn cản!"....JungKook ngồi đối diện, hai vành mắt nóng hổi. Cậu nhìn anh, cứ ngây ngốc nhìn anh như thế, cuối cùng cười chua xót."Em vẫn chưa tìm được cho anh người vợ tốt thì anh đã chọn trước rồi." JungKook cất lờiTaeHyung ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng một tia xót xa"Người phụ nữ anh chọn cũng rất tốt!" JungKook cầm ly rượu vang chỗ JiMin, giơ về phía anh. Chúc Kim TaeHyung hạnh phúc!Cậu ngửa cổ uống cạn, JiMin bên cạnh giật lấy ly rượu trống trơn, nghiêm khắc nhắc nhở: "Em không thể uống rượu, mau uống nước trắng vào!"Em biết chứ, rượu uống vào thì thuốc sẽ có phản ứng. Nhưng mà, cổ họng mất cảm giác rồi.. Uống vào xót một chút cũng đâu có làm sao đâu? Một bữa tiệc chào mừng trở về vốn vui vẻ, vì cái gì lại bị biến thành ảm đạm khó chịu? Do con người cả thôi!-------------------- END CHAP 23 ---------------------Huhu 200 followers rồi đó mấy bạn
|