[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 24 "Yeune à, dù sao thì bọn trẻ cũng đã lớn hết cả rồi, khắc có thể quyết định được cuộc đời của bản thân. Cô dù có ngăn cản cũng không ngăn được chúng đâu!" Ông Jeon nhận ra không khí căng thẳng của buổi tiệc thì đành lên tiếng giảng hoà, nở một nụ cười hiền hậu. Ông giơ ly rượu nho lên, nói liền một tràng"Dù sao thì, chúng ta hãy nâng ly cho sự đoàn viên suốt mấy năm liền, nâng ly cho hậu bối đã yên bề gia thất, cũng nâng ly cho sự hợp tác giữa hai công ty thật thành công!" "Hợp tác gì vậy?" mẹ Minah ngẩng đầu thắc mắc với chồng"Chị dâu, hai chúng tôi định sẽ đầu tư vào công trình xây bệnh viện X sắp tới. Nhất định sẽ vô cùng thắng lợi!" ông Kim im lặng một bên, cất giọng đều đều"Ồ, " Minah im lặng, không nói gì"Hợp tác vui vẻ!" ông Jeon vui mừng cụng vào ly rượu vang của ông Kim"Hợp tác vui vẻ!"------Bữa tiệc chúc mừng nhanh chóng tàn, Yeune và MinHee dọn gọn chén đĩa vào sau gian bếp. Trước sự công nhận của TaeHyung, MinHee nhanh chóng cố gắng lấy lòng Yeune, theo một cách cô cho là dễ dàng nhất....Yeune cho chén dĩa vào bồn rửa, vặn vòi nước để xả sơ qua các vết dơ của thức ăn. MinHee đứng đằng sau thấy thế liền nhào đến, giật lấy chiếc đĩa thủy tinh trên tay Yeune"Mẹ để đấy cho con làm nhé! Con rửa chén bát là giỏi nhất đấy ạ!"Yeune im lặng lùi sang một bên, nhìn hành động vụng về của MinHee. Thầm thở dài, đến cả tráng sơ bát đĩa mà cô ta còn phải đeo găng tay, dùng hai ngón tay quẹt quẹt như thế.. Tôi mệnh khổ như thế nào mới có con dâu như cô chứ?!Yeune chán nản thở dài, quay sang cầm con dao dự tính cắt vỏ rổ trái câu mà Minah vừa tặng, MinHee bên cạnh đã liến thoắng không ngừng"Mẹ, mẹ biết không, con thích nhất là ăn dưa lưới đấy ạ! Vừa mát lại đẹp da. Mẹ cũng nên ăn thử đi ạ, mặc dù mẹ rất xinh đẹp nhưng cũng cần bồi dưỡng thêm chứ ạ!"Yeune nhếch môi, nhỏ nhẹ hỏi: "Thế cô biết TaeHyung thích trái cây gì không?""À.. Con nghĩ chắc anh ấy cũng sẽ thích ăn dưa lưới giống như con. Con còn thích ăn cà chua hay dưa hấu nữa đấy, TaeTae chắc cũng như vậy thôi!" MinHee tít mắt"À, " Yeune cắt quả táo thành bốn miếng nhỏ "Ba loại trái cây cô vừa kể đấy, cũng vừa vặn là ba thứ TaeHyung không thể ăn được.. TaeHyung chịu chọn cô làm bạn gái coi như nó xui xẻo rồi!""...." MinHee ngớ người, thả tay khiến chiếc chén thuỷ tinh hình bông sen rơi xuống, nứt thành đôiMẹ Yeune nhìn chiếc dĩa yêu quý mà bà cất công sang tận Nhật Bản để mua giờ vỡ tan trong tay cô vợ hờ của con trai, cục tức nghẹn nơi cổ họng chực trào lênBà gằn giọng: "Cô Im này, phiền cô tránh xa bồn rửa ba mét, tôi không muốn chiều nay nấu đồ ăn cũng không còn thứ để đựng đâu! Còn nữa.. con của tôi trước đây, hiện tại hay sau này cũng chỉ có mình TaeHyung và JungKook. Tôi không có nhã hứng nhận thêm một đứa con nữa đâu!"Đôi mắt to của MinHee hằn lên từng vệt đỏ như tia máu, đôi tay thon gọn nắm chặt lại, vừa hay khi JungKook thò đầu vào thì trợn trừng nhìn cậu.....Ầy, cậu chính là hơi ghê ghê người nha!"Mẹ Yeune ơi, con muốn ăn chút trái cây. Mẹ cần con gọt phụ không ạ?"Yeune quay trở lại bộ mặt vui vẻ như bình thường, nhìn cậu đầy chiều chuộng: "Đợi mẹ cho chén dĩa vào máy rửa rồi mẹ gọt cho Kookie nhé!""Ấy, để đó con úp cho, mẹ ra ngoài nói chuyện với mọi người đi ạ!"JungKook chạy đến bên, cầm dĩa trái cây đưa cho mẹ Yeune, đẩy bà ra bên ngoàiMẹ Yeune nhìn MinHee rồi xoay sang nói nhỏ với JungKook làm cậu khóc dở mếu dở, : "Con phải cẩn thận đấy!"JungKook lắc đầu, quay vào bồn chuyên tâm úp chén, đầu thầm suy nghĩ: Mẹ à, mẹ xem quá nhiều phim dài tập máu chó rồi đấy!------MinHee đứng một bên cứ như người vô hình, cô dựa người vào tường chăm chú sửa soạn lại nhan sắc, như có như không nói mỉa"Đã lâu không gặp, cậu vẫn mặt dày như xưa nhỉ?"Đôi tay trắng trẻo dính đầy bọt của nước rửa chén chợt khựng lại, cậu mỉm cười: "Cô Im quá khen rồi, da mặt tôi đâu có được đắp tấn kem trộn lên. Hoàn thành tự nhiên sao bằng được với cô chứ!"MinHee phát hiện mình bị nói móc, liền phẫn nộ cầm cái chén sứ quăng vào bên trán trái của JungKook"A.." JungKook la lên một tiếng, trừng mắt về phía cô nàng, cam chịu nhìn vẻ mặt đắc ý, xem trời bằng vung của côVừa vặn TaeHyung từ phòng nghỉ bước ra nhìn thấy được cảnh tượng "cẩu huyết" như thế. Anh trầm ngâm bước vào..Quả nhiên Im MinHee nhìn thấy anh liền vơ lấy mảnh vỡ của dĩa thuỷ tinh, cứa nhẹ vào mu bàn tay của mình rồi lui lại mấy bước, chĩa vào người JungKook mà tủi hờn nói"Tớ không ngờ cậu lại trở nên như vậy, tớ chỉ là muốn hỏi thăm cậu thôi. Việc gì phải quăng đồ vào người tớ như vậy chứ?"JungKook thở dài, hết nhìn TaeHyung mặt tỉnh bơ xem kịch đến nhìn MinHee đang nhập vai đầy tiềm năng.. nhanh chóng xoay mông về phía đôi tình nhân nọ. MinHee đớ người, không biết diễn tiếp như thế nào đành vờ dựa vào lòng TaeHyung, giọng nói đầy nghẹn ngào"Em thật sự.. không biết phải làm sao cả!!"Bỗng dưng JungKook cảm thấy thật sự quá đỗi sởn gai óc, cậu cười mỉm đóng nắp máy rửa chén rồi bật nút khởi động máyCậu quay người nheo mắt nhìn MinHee đang giả vờ giả vịt bên cạnh nam thần, nụ cười càng quái dị hơn cả. JungKook nhẹ nhàng cầm lấy con dao gọt trái cây, sải một bước túm luôn cánh tay MinHee, xoay người cô tựa vào bệ đá bên cạnh. Con dao nhọn chỉa thẳng vào mũi cô nàng"Cô Im này, nếu như muốn gán tội cho tôi thì chí ít cô nên phối hợp một chút, để tôi rạch vài đường lên khuôn mặt nhiều tiền này chứ?!"MinHee sợ tái mặt, lắp ba lắp bắp: "Mày điên à?""Uầy, tôi không chỉ có điên thôi đâu!" JungKook nhếch mép "Cô nói xem, bây giờ tôi nên rạch bên nào đây? Trên mũi, hay má trái? Má phải hay trán nhỉ? Chà.. khó chọn quá! Chỗ nào cũng đáng tiền cả đấy!"Nhìn khuôn mặt tái nhợt của MinHee, TaeHyung đành chắc lưỡi kéo tay JungKook về phía mình, nhỏ giọng: "Em đùa đủ rồi đấy!"JungKook không phản ứng bị kéo sát người anh: "Vốn vẫn chưa đủ mà!"Cậu liếc nhìn góc nghiêng của anh, đôi mắt nheo nheo tỏ vẻ nguy hiểm thoáng cái đã mở to, đồng thời lách người ra xa người nào đó. Cậu quay sang cười ngây thơ với MinHee"Cô Im này, nếu sau này có nhu cầu cứ trực tiếp thẳng thắn nói cho tôi biết. Dù là chân hay tay hay bất kỳ bộ phận nào tôi cũng có thể giúp đỡ cho cô, đúng như ý nguyện của cô, nhé?"JungKook phi con dao sượt qua mái tóc của MinHee, cắt đứt vài sợi tóc mai, vừa vặn phi vào rổ đựng gần bồn nước một cách gọn gàng. Sau đó lững thững bước ra ngoàiMinHee nhìn theo bóng dáng của cậu, run bần bật trượt mạnh, ngồi bệt luôn xuống sàn gạch bóng. Bên cạnh là TaeHyung vẫn thờ ơ đút tay vào túi quần, ngẩn ngơ nhìn theo, miệng còn lầm bầm"Quả nhiên vẫn đanh đá như ngày nào!"--------------JungKook bước đi được một quãng, đụng phải thân ảnh chắn trước mặt thì ngước lên, nhìn JiMin mà tay còn run rẩy vẫy vẫy trước mặt anh"Xin.. xin chào!"JiMin nheo nheo mắt, nghi ngờ hỏi: "Làm sao thế?", khi nãy anh rõ ràng có nghe thấy một tiếng động không nhỏ phát ra ở bếp sau nhaJungKook phấn khích kể lại cho JiMin tình hình khi nãy, phấn khích nhấn mạnh chi tiết "phi dao""Aaa lần đầu tiên em dám phi con dao nhọn hoắt đó ở đời thực đó anh. Trước đây toàn là làm bằng đũa gỗ thôi hehe!!!"JiMin nghiêm túc vuốt mồ hôi. May mắn cho JungKook mạng lớn, nếu không bây giờ hẳn sẽ phải giải quyết không ít sự kiện đẫm máu rồiJiMin đợi JungKook ba hoa một hồi mới trịnh trọng nói"Kook này, chúng ta có một ít rắc rối đấy!"JungKook ngờ ngợ ra cái gì đó, nghiêm túc hỏi lại: "Chuyện gì?"......"Cái gì? Nhà sắp bị bán là như thế nào?"JungKook hét toáng lên nhìn cặp vợ chồng đang yên bình thưởng thức táo ngon ở trên ghế sofa, cảm thấy đầu không được tỉnh táo"Hai người làm ơn nói cho con biết là hai người đang đùa đi!"Mẹ Minah cầm cái nĩa cắm miếng táo đỏ đưa qua cho cậu, JungKook gằn giọng"Không ăn!!"Mẹ Minah bất lực, cho luôn miếng táo vào miệng, nhai thật hào sảng rồi quay sang cậu cười đầy quyến rũ"Bố con và mẹ muốn đi du lịch một chuyến""Chuyện đó có liên quan gì đến việc bán nhà?" JungKook thắc mắc"Thật ra căn nhà đó vốn định đã bán từ nửa năm trước rồi, tại con đột nhiên đòi về nên mới hồi hợp đồng lại cho người ta thôi!""Vậy cho nên.." cậu trầm ngâm"Ừ, nên là tạm thời con cứ sang nhà TaeTae mà ở nhé! Cứ tự nhiên như nhà mình thôi!" mẹ Yeune vui vẻ chêm vàoJungKook cảm thấy trời đấy quay cuồng. Từ một thiếu gia đáng yêu giờ thành người vô gia cư aaa..Hình như khi nãy đùa quá trớn rồi.. Nên bây giờ bị trời phạt 〒﹏〒--------------------- END CHAP 24 ---------------------Nhắc nhở: Lịch up fic là THỨ BA và THỨ BẢY Mà mấy bạn cứ chửi con tuôi quài à
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 25 Trời cũng đã nhá nhem tối, khi tiệc tàn cũng là lúc mọi người lần lượt ra về.TaeHyung sau khi đưa MinHee về nhà của cô nàng thì quay trở lại khu chung cư của bố mẹ. Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy bố và mẹ mình nghiêm túc ngồi ở sofa cũng nhìn anh"TaeHyung, chúng ta cần nói chuyện!" mẹ Yeune lên tiếngTaeHyung im lặng cởi bỏ đôi giày rồi cất xếp sang một bên, móc áo khoác ngoài lên giá treo sau đó thong thả đi đến chỗ sofa, ngồi xuống"Con nghĩ con đoán được mẹ muốn nói gì.. Nhưng con không nghĩ con sẽ nghe lời mẹ nói!"Yeune hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng: "Tại sao lại muốn đính hôn?""Đến tuổi lấy vợ thì lấy thôi!""Nhưng tại sao phải là cô Im?"TaeHyung bình tĩnh suy nghĩ, chậm rãi nói: "Con nghĩ cô ấy thích hợp"Yeune cảm thấy bất bình, lớn tiếng với anh: "Hợp chỗ nào? Hợp cái gì? Cô ta còn không biết được món mà con dị ứng nữa!"TaeHyung trầm ngâm: "Là do con không nói cho cô ấy biết.. Nhưng mà sau này có thể dạy sau cũng không muộn!""TaeHyung" khuôn mặt Yeune buồn bã "Con rõ ràng không yêu cô nàng đỏng đảnh đó!"TaeHyung nhìn mẹ, rốt cuộc cũng không biết trả lời như thế nào. Lâu thật lâu, anh lại lặp lại câu nói của bản thân"Con nghĩ cô ấy thích hợp""Yah Kim TaHyung!!" thành công chọc lửa giận của Yeune bùng lên rồi"Con chỉ cho rõ xem Im MinHee hợp cái gì với con?""Cô ấy hữu ích""Hữu ích?" Yeune như ngợ ra cái gì đó"Cô ấy là thư ký của công ty cạnh tranh với J.O.W, cung cấp được rất nhiều tư liệu mật" TaeHyung tựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm"Thế nên?""Cô ấy có ích cho sự phát triển của J.O.W , đem lại tiền cho con!""Vì nó nên con mới đồng ý cưới cô ta??" mẹ Yeune thật sự bị chọc cho phát cáu, đứng bật dậy chỉ vào anh: "KIM TAEHYUNG CON ĐIÊN RỒI!"TaeHyung nhìn mẹ Yeune tức tối bỏ đi vào phòng, lại quay sang nhìn ba mình - ông Kim, đang nở một nụ cười hài lòng nhìn anh.Ông Kim từ tốn cầm điếu thuốc đứng lên, nói: "Anh vào thư phòng bố nói chuyện một lát!" sau đó quay lưng đi vào phòng.----------TaeHyung đứng đối diện người đàn ông trung niên, khuôn mặt người đàn ông này có một vết sẹo bên má trái, tuy thế vẫn không làm giảm khí chất bức người của ông."Bố gọi con?" TaeHyung mở lờiÔng Kim nhìn anh, đột nhiên cười rất hào sảng, vết sẹo cũng theo đó mà co giật"Bố rất rất tự hào về anh! Haha!!"TaeHyung chắp tay sau lưng, không phản ứng"Đàn ông là phải như thế, đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Thứ tình yêu vớ vẩn đó chỉ phù hộ với mấy thằng không có tiền đồ mà thôi!""Vâng,""Nhưng mà.." ông Kim vuốt vuốt cằm "Thật ra cô Im đó không hẳn là có giá như anh nghĩ"TaeHyung nhìn ông, đôi mắt thoáng dao động"Bố đã nói rồi, bố và ông Jeon đã dự định sẽ mở bệnh viện ở khu GangNam. Dự án lần này nếu thành công thì tương lai của chúng ta sẽ phát tài, anh hiểu không?" ông Kim nheo mắt nhìn anh"... Tuy nhiên!" người đàn ông ấy lại rít điếu thuốc trong tay "Tuy nhiên... lão già họ Jeon đó lại không phải là hạng dễ xử lý. Tuy lão ta đã nói sẽ hợp tác, nhưng bố e nếu không mở rộng mối quan hệ với nhà bên đó. Có thể sẽ khó nhằn lắm đấy anh Kim ạ!"TaeHyung mỉm cười nhìn ông: "Vậy nên bây giờ phải làm sao?" anh có một dự cảm không lành"Haha" ông Kim cười ngạo nghễ "Theo như bố nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận, haha, thứ mà lão ta quý nhất trên đời chỉ có hai"Ông giơ hai ngón tay lắc lắc trước mắtTaeHyung gật đầu: "Là Choi Minah.. và Jeon JungKook""Đúng vậy!" ông hào sảng đứng lên, vỗ tay bôm bốp"Vậy bố muốn con làm thế nào?""Thật ra" ông lại rít thêm một hơi, phì ngụm khói trắng trong cổ họng ra "Nam nam cưới nhau không phải là chuyện lạ, haha, huống hồ anh lại thích thằng nhóc đó!""Bố! Con không thích JungKook!" Chuyện này là vấn đề thị trường đấu đá nhau, làm sao có thể kéo cậu vào được chứ?!"Không thích?" ông Kim gật gật đầu "Không sao, bố cũng đã nói với anh rồi. Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, anh không thích thằng nhóc đó thì cho dù đám cưới cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh đâu, đúng không nào?""Bố!!""Thôi, bố chỉ muốn nói như vậy. Anh về suy nghĩ thêm, lựa ngày tốt thì nói chuyện với gia đình bên đấy, nhé!"Khẩu khí của ông Kim vốn là một lời khuyên, nhưng sự thật thì nó lại là một sự ngầm áp đặt. TaeHyung chỉ còn biết 'vâng' một lời, sau đó bước ra ngoài.Khi cánh cửa thư phòng được anh khép lại, nụ cười không tính là thân thiện nhưng cũng không có bất kỳ sự độc ác nào của ông Kim dần biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt lạnh buốt, cùng với cái nhếch mép đầy nguy hiểm.--------------JungKook đứng đực trước nhà mình nhìn tấm biển viết dòng chữ HOUSE FOR SALE chễm chệ phía trước, bất giác thở dàiChết tiệt, JungKook mếu máo đập đầu lên cánh cửa sắt trước nhà, rên rỉ đầy sầu thảm. Khi nãy sau bữa tiệc đồ nướng ở nhà Kim, cậu cùng bố mẹ đi dạo một chút. Sau đó đôi vợ chồng già nào đó bằng một cách thần kỳ nào đó đã âm thầm thuyết phục cậu cho bán căn nhà nàyJungKook đập đập đầu mình, ngu ơi là ngu, ăn cái gì mà lại chịu nghe theo đôi cẩu nam nữ già hoắc đó chứ Jeon JungKook 〒▂〒AAA !! Cậu sao lại giống trẻ em cơ nhỡ thế này chứ trời ạ !!!JungKook chán đời, ngồi luôn trước cửa căn nhà mà tương lai sẽ không còn là của cậu. Âm thầm vừa đếm kiến vừa chỉ trích bản thânMột con, hai con, ... , năm con, sáu con, ... , hai mươi bốn con, hai mươi lăm con , ... A!Chuyên tâm đếm kiến một lúc thì bị loá mắt bởi ánh đèn vàng của chiếc xe nào đó, cậu theo quán tính đưa tay che mắt, một lúc sau mới hé bàn tay một chút để nhìn về phía ánh sáng chói loà kiaA! TaeTae?!JungKook nghi hoặc nhìn chăm chăm vào chiếc xe xám bạc đã đỗ yên trước cổng nhà cậu, nam nhân đang ngồi ở vị trí lái cũng đang nhìn cậuHai người cứ thế nhìn một lúc, JungKook bỗng thấy kỳ lạ, thế cho nên...Cậu đã làm một hành động không tính là lý trí.. cho lắm (╯︿╰)....JungKook nhặt hòn sỏi trắng đặt trong chậu cây kiểng trước nhà, nhắm chính xác chỗ TaeHyung ngồi, sau đó ném vào...Thật ra cậu chỉ muốn xem có thật là anh không thôi mà Ŏ﹏Ŏ....Người bên trong có lẽ khá bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra, anh ngây thơ nhìn tấm kính sáng loáng bị nứt một đường dài hết sức mỹ miều, đôi mắt to tròn khi nãy chợt nhíu lại, mặt mũi biến hoá thành không tính là thân thiện đi~Khi thấy anh bất chợt mở cửa xe đi ra, phản ứng đầu tiên của JungKook...Đương nhiên là bỏ chạy rồi!JungKook đứng thẳng dậy, xoay người dùng chùm chìa khoá nặng trịch để mở cửa. Quả đúng là trời thương! Đút ba, bốn chiếc chìa khoá vào ổ vẫn không tài nào mở được!Khi cậu còn đang kiên trì đút chiếc chìa khoá thứ năm vào thì anh đã đàng hoàng dựa người vào tường nhìn cậu rồi〒︿〒Phải thông cảm, JungKook dự đoán được kết cục bi thảm của cậu giờ phút này là gì rồi..Bị tẩn cho một trận? Hay là bị tóm vào đồn cảnh sát can tội phá hoại tài sản của người khác? Có khi nào anh bắt cậu bồi thường chiếc Porsche mới cóng không nhỉ??No no !! JungKook không có tiền !!!Thế là bằng một cách nào đó, JungKook cười cầu tài quay sang nhìn TaeHyung vẫn im lặng quan sát cậu"À.. Xin chào!"TaeHyung nhếch mép, tiếp tục nhìn cậu"À.. Vừa rồi em có hơi.. manh động một chút. Anh Kim nể tình chỗ quen biết.." Có thể xí xoá chút lỗi nho nhỏ này không?Lời chưa kịp nói, tiếng "Hắc xì" không được xem là nhỏ của nam thần đã đáp thẳng lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. JungKook nắm chặt chùm chìa khoá trong tay, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để không sạc cho anh một trận. Là mình nợ người ta.. Mình đang thiếu nợ người ta..Còn đang cố giữ bình tĩnh, một giọng nói hết sức vặn vẹo của anh đã vang lên"Hớ hớ.. Xin chào~"JungKook sững người, quan sát khuôn mặt đỏ bừng của người trước mặt. Anh uống rượu?TaeHyung chào cậu một cái, lại cười ngu một cái. Sau đó.. gục hẳn lên vai JungKook...Cái tình huống này.. Thật không có gì để nói!!Thế là một thân ốm yếu cậu dìu một tên khổng lồ, lết từng bước vào nhà. Nhưng mà.. mật khẩu?JungKook bất lực, quả nhiên là đại gia. Khoá cửa cũng phải dùng mã hoá, không giống hạng bình dân thiếu tiền là cậu....."Này TaeTae, nói em nghe mã cửa nhà anh xem"TaeHyung lờ đờ, miệng lẩm bẩm cái gì đó"Anh nói gì? Mã khoá đó! Là bao nhiêu?""Aizz.. Tôi nói là không chín không một!" giọng lè nhè như mấy gã say rượuJungKook cảm thán sao anh có thể bình an lái xe đến tận nhà như vậy. May mắn đến độ không đâm trúng cái cây nào..Cậu thành thục bấm bốn số vừa đọc vào ô khoá, cũng suy nghĩ một chút về mấy con số. 0901.. sao nghe quen quen nhỉ?!Bỏ qua chuyện mấy con số kỳ hoặc, kể về cách thức rước được cái tấm thân khổng lồ của TaeHyung vào được căn nhà rộng như biệt thự này cũng là một dạng vấn đề đối với cậu...-----JungKook đặt TaeHyung xuống sofa, xém tý đã ngã lăn quay luôn lên người anh. JungKook nhìn quanh một lượt, quyết định lấy luôn tấm vải che màn hình TV mà đắp lên người TaeHyungSau khi chắc chắn rằng khả năng bị cảm của TaeHyung không quá 50%, cậu yên tâm xoay người bỏ điVừa định bước đi, thì cổ tay JungKook bị một lực kéo lại. Cậu quay lại nhìn cánh tay bị tên sâu rượu nắm chặt, miệng còn lẩm bẩm cái gì rất dàiJungKook tò mò, ngồi sát lại gần lắng nghe. Đoạn độc thoại như sau:"Thật ra cậu dọn qua đây sống cũng không gọi là quá tệ..""Bổn.. bổn đại gia nhân từ sẽ không tính tiền nhà cao cho cậu!""Một trăm.. hắc.. năm mươi ngàn won! Bao ăn bao ở bao tiền điện nước hắc hắc..""Mai dọn qua luôn hắc!!"TaeHyung lẩm bẩm một hồi, đầu quẹo luôn sang một bênJungKook buồn cười, chỉnh lại tư thế của anh rồi khéo léo gỡ bàn tay to lớn khỏi tay mình. Vỗ nhẹ má anh sau đó khoá cửa bỏ điEm xem như là anh không tỉnh táo nói nhảm vậy!------------------Khi JungKook trở về nhà, tiếng đóng ổ khoá kêu lách cách cũng là lúc TaeHyung tỉnh dậy..Mà vốn dĩ, anh không hề ngủ!TaeHyung đứng dậy xoa xoa đầu đi vào phòng tắm. Khi nãy có uống chút rượu vào, đầu tuy nhức mỏi nhưng không phải là say đến quên trời quên đất....Khi tắm rửa sạch sẽ bước ra, anh vô thức tiến ra ngoài ban công. Tầm mắt gọn gàng trông thấy hình dáng JungKook đang ung dung cầm vòi nước xịt tán loạn cho đám cây trong bồnTaeHyung chợt cười giễu, khi nãy mượn chút rượu mà giải quyết luôn vấn đề nhà ở của cậu. Nhưng anh chợt buồn, hình như có chút cắn rứt"Chết tiệt!" anh rủa thầm, đi luôn vào bên trongĐiện thoại nằm vớt vơ trên bàn làm việc, màn hình vẫn sáng và hiện dòng chữ chưa được gửi đi: "Mình chia tay đi!"Là gửi cho Im MinHee, trong lúc anh đang lái xeĐầu anh có chút trống rỗng. Khi nãy trong lúc anh soạn tin nhắn cũng có hình dung ra tâm trạng của cô khi nhận được. Khóc lóc, mắng chửi, hờn giận, tủi thân.. Cái gì anh cũng có nghĩ đến cảNhưng hình như..Anh không hề thương xót!TaeHyung lại đau đầu, mơ màng hiện lên dáng vẻ khi nãy trên bàn ăn lúc anh thông báo đính hôn của cậu, dáng vẻ như kìm nén kiaLại khiến tim anh quặn thắt!"Chết tiệt!" TaeHyung nằm lăn trên giường, chửi đổng một câu, điện thoại bị quăng sang một bên..Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, thổi tung tấm màn trắng bay phất phơ, thổi khô hết mớ tóc ẩm ướt của anhĐêm dài tĩnh mịch.-------------------- END CHAP 25 --------------------The apperance of the final boss
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 26 JungKook vác balo lên vai, tai đeo earphone bước ra khỏi nhà. Sau khi bóp ổ khoá của cửa nhà, cậu xoay người toang bước đi thì khựng lại, nhìn phía trướcTaeHyung đang sờ nhẹ vệt nứt của cửa kính, cùng lúc đó quay sang nhìn cậuJungKook khẽ nuốt khan, gật đầu chào hỏi một chút với anh rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Người nào đó phản ứng kịp thời, hô to tên cậu"Jeon JungKook khoan đi đã!!"Tiếng gọi to đến mức lấn át luôn tiếng nhạc vốn không nhỏ của cậu, đồng thời khiến người đi đường ngoái lại không ít. Thế nên, JungKook đương nhiên không có lựa chọn phải lùi về hai bước, quay sang cười cầu tài với anh"A! Xin chào anh Kim!"TaeHyung gật đầu, coi như lờ đi vẻ mặt muốn trốn nợ của cậu, trực tiếp mở lời"Hôm qua tôi có nhắc đến chuyện cho thuê nhà. Hi vọng em vẫn còn nhớ!"Bụng dạ cậu thầm gào thét. Anh say nát như tương thế kia nào còn nhớ, tôi bị ngu mới không nhớ lời anh nói!!Thế là cậu hào sảng lên tiếng: "À.. Có nhớ, có nhớ!!"TaeHyung hài lòng, lại vuốt ve vệt nứt không hề xinh đẹp nào đó"Vậy em đã quyết định chưa?"JungKook lo sợ cái bàn tay cứ mặc sức chà chà quẹt quẹt tấm kính, nuốt khan. Hình như.. đang đe doạ cậu?Mà khoan, cho một kẻ sắp trở thành người vô gia cư như cậu thuê nhà. Vậy mà cũng gọi là đe doạ thì có hơi quá.."Em.. còn đang suy nghĩ!"TaeHyung nghe được câu nói ấy, tậm trạng không thoải mái. Anh giơ chiếc điện thoại của mình về phía cậu, lạnh giọng"Em đang suy nghĩ cũng được, nhưng e là mẹ em đã thẳng tay quyết định trước rồi.."Màn hình điện thoại là tin nhắn gửi cách đây không quá nửa tiếng, viết rằng "Mong cậu chiếu cố thằng bé!", người gửi là "dì Minah"JungKook rủa thầm. Chiếu cố cái mông cậu! Cậu cần quái gì phải được chiếu cố!! Mà chiếu cố cái gì chứ??!TaeHyung quan sát nét mặt tức giận của cậu, ra đòn cuối "Ah, kẻ nào dám ném đá làm nứt tấm kính xe yêu quý của tôi. Hừ.. phải báo cảnh sát mới được!"JungKook im lặng..Rõ ràng đây được gọi là đe doạ! Cậu chắc chắn 1000% luôn!!Nhìn khuôn mặt đắc ý của TaeHyung, cậu thở dài, đau khổ nói: "Được, em dọn qua là được chứ gì! Tiền nhà là 150 ngàn won phải không? Bao ăn bao ở bao tiền điện nước, không được nuốt lời!""Tốt! Ngày mai dọn qua luôn!" TaeHyung nhếch môi, nói một câu rồi bỏ lên xe đi mấtGió hiu hiu thổi.. Cậu cảm thấy.. hình như mình đang bị bán đi~~----------------Tối hôm đó, khi JungKook và JiMin cùng đi ăn với nhau. JungKook có nhắc đến vấn đề sẽ chuyển nhà qua sống chung với TaeHyung trên-danh-nghĩa-chủ-nhà-và-người-thuê-nhà.. Vẻ mặt của JiMin từ (・ω・) dần chuyển sang (。-_-。) và cuối cùng là (-д'- #)Dĩa beafsteak anh dũng hy sinh một cách oanh oanh liệt liệt dưới mỗi nhát dao điêu luyện của anh. JungKook cảm nhận được tình huống có chút không được an toàn, vì thế ngậm chặt miệng, an phận xử lý chén soup hải sản trong im lặngĐến khi cậu bình yên vét sạch muỗng cuối cùng của chén soup, ngẩng đầu lên thì bắt gặp JiMin đang chăm chú nhìn mình. Vẻ mặt tức giận khi nãy thay bằng vẻ mặt có thể xem như là có chút cam chịu..Vấn đề này cậu cần suy nghĩ thêm!Nhưng JiMin vẫn cứ tiếp tục nhìn cậu, JungKook cảm thấy có chút chột dạ, mặc dù bản thân chẳng làm sai cái gì cả, cậu vẫn e dè mở miệng "hỏi thăm" đối phương"Này.. anh sao thế?"JiMin lại tiếp tục thở dài, không nhìn cậu nữa mà lấy dĩa nĩa chọc chọc miếng thịt bò còn sót trong phần ăn. Hành động đó làm JungKook sởn da gà da vịt, giống như miếng thịt bò đó là cậu, bị chọc cho nát bét cả ra~Không thể tiếp tục trơ mắt nhìn miếng thịt bị giày xéo thê thảm như vậy, cậu đành nhào tới nắm tay JiMin, nở một nụ cười mà cậu cho là xinh xắn đáng yêu vạn lần, tuy thực tế có chút khó coi..JiMin vì bị nắm tay, không biết xả cục tức đó ở đâu, vô tình vì thế là búng một cái vào vầng trán trắng nỏn của cậuĐến khi trông thấy cậu suýt xoa trán mình, cộng thêm tiếng hét không hề nhỏ, anh mới "thức tỉnh" mà ăn năn xin lỗi cậu"Kookie, anh xin lỗi. A.. thật ra anh không có cố ý đâu!"JungKook lườm anh một cái thật sắc, đến khi trán hết đau nhức mới chịu mở miệng"Nói! Anh bị cái gì? Hả?" cậu cầm cái nĩa khi nãy, chỉa vào mũi anh làm JiMin khóc không thành lời"Bị bực!" JiMin bình tĩnh trả lời"Ớ," cậu ngớ người "Ai chọc anh chứ?""Em!""Ồ, em chọc anh bực mình.." JungKook ngờ ngợ, rồi trợn mắt nhìn anh"Em có làm gì đâu?!"JiMin thở dài, giọng có chút tủi thân: "Em xem, anh vừa mới tỏ tình với em cách đây không lâu. Còn ra sức năn nỉ, thuyết phục hay chân thành bày tỏ tình cảm như vậy. Thế mà em lại lăn vào hang con cọp đực khác!""Hang? Cọp đực?""Là hang của con cọp họ Kim!"JungKook phì cười nhìn bộ dạng như bắt gặp chồng ngoại tình của anh, thuận tay xoa xoa đầu: "Ngoan, lại đây bổn thiếu gia xoa xoa sẽ hết buồn~"Khuôn mặt của JiMin đen lại, đẩy tay cậu ra"Này Jeon JungKook, anh đây không phải là cún!""Ơ, hoá ra là không phải cún!" JungKook làm dáng vẻ bất ngờ"EM!!" "Haha.."Ờ... Cuộc đàm đạo chấm dứt trong sự thắng lợi vẻ vang của bạn nhỏ họ Jeon~~~------------JungKook bước ra khỏi xe của JiMin, tạm biệt anh rồi toang bước vào nhà thì bị giọng nói léo nhéo nhức tai của anh kéo lại"JungKook! Chừng nào dọn nhà nhất định phải gọi cho anh đấy!"JungKook ngán ngẩm quay sang lườm xéo anh một cái, tay bắt thành hình cái loa, lớn tiếng đáp trả: "Park JiMin!! Anh nói câu này lần thứ sáu rồi nhé!!"Sau đó thì đương nhiên là phải chạy vô nhà trú rồi!! Nhưng mà vừa chạy vào lại gặp phải tên ôn thần nhà hàng xóm.. Mà dáng vẻ của tên này lại chẳng thân thiện hơn anh chàng chạy xe Ferrari kia bao nhiêuCho nên JungKook quyết định lơ luôn cả hai, thục mạng chạy thẳng vào nhà!Mà cậu cũng vừa vặn kết luận được: Đám có tiền đều hắc ám như nhau cả!! Này thì Ferrari, này thì Porsche!! Cậu hận cậu hận cậu hận!!!------------10:00 p.mJungKook đang nằm lê trên giường sau khi đã hỗn chiến với đám đồ dùng sẽ được chuyển sang nhà hàng xóm vào ngày mai. Thật ra nếp sống của cậu cũng tương đối ngăn nắp cho nên dọn gọn mớ đồ đạc kia cũng không phải là vấn đề to tát gì cả...Nhưng cũng không phải là không có mệt nha!!Cậu lăn lê trên chiếc nệm ấm, vai khoác một lớp mền mỏng còn chân thì khoanh gối để thuận tiện đặt laptop, cậu đang video call với mẹ qua Skype."Mẹ ơi? Mẹ đang ở đâu đấy!"Bên kia có chút ồn ào, một lúc sau mới đáp lại: "Đang ở quán cafe gần sân bay với papa con""Thế á?" JungKook tay chống cằm "Hai người định bỏ con đến chừng nào??""Không biết nữa!" mẹ Minah đầu đội snapback màu jean, cười nhạt với cậu "Để xem xét tình hình đã con ạ!""MẸ!!" JungKook bất bình than trời"Mà này Jeon JungKook! Mẹ nghe bảo ngày mai con sẽ chuyển sang nhà TaeHyung?""Đúng vậy," JungKook lườm nguýt "Nhờ mẹ đấy ạ!"Mẹ Minah bên kia cũng tít cả mắt, hình như mạng có chút vấn đề nên hình ảnh không chiếu được nhanh cho lắm! Cậu chống cằm cả buổi trời, đến khi nghe thấy giọng của mẹ Minah, có chút phản ứng không kịp"Mẹ nói này, tình hình là theo bản hợp đồng đó JungKook. Ừ thì có ghi là sẽ giao nhà vào ngày hôm nay, cỡ khoảng mười giờ tối. Vậy nhé, chúng ta phải lên máy bay rồi. Tạm biệt con!"Màn hình laptop chiếu rõ nét phấn khởi của mẹ Minah, đồng thời bắt được cái vẫy tay tạm biệt của ông Jeon.. sau đó tắt phụt. Màn hình tối đenJungKook im lặng, là trạng thái im lặng kéo dài.. Mà hình như không phải.. Rõ ràng là trạng thái bị làm cho chết sững! Shock quá nên đứng hình..Chuông cửa nhà dịu dàng vang lên~~Nước mắt bạn Jeon yên ả tuôn rơi~~------------Tình cảnh hiện tại hết sức là éo le, bạn nhỏ JungKook đứng yên một góc tường trước cửa nhà, lặng lẽ nhìn nam thần đang bình thản bô lô ba la gì đó với đôi vợ chồng người nước ngoàiMãi một lúc sau nam thần lại quay sang nhìn cậu, thản nhiên nói: "Giờ em có thể chuyển đồ sang nhà tôi rồi đấy!"JungKook lại im lặng, thế cho nên tình hình bây giờ là xắn tay áo lên và dọn nhà thôi~Cậu cứ thế chăm chỉ dọn, chăm chỉ dọn, dọn và dọn.....Thật ra là mệt sắp không thở nổi rồi!Nam thần tên Kim TaeHyung cũng rất hữu ích, rất có tâm ngáp một cái dài thật dài nhắc nhở cậu đã khuya lắm rồi. Đầu JungKook đương nhiên phải xuất hiện ba vạch đen, cảm giác muốn văng tục, rất rất muốn nha!! Mà tiện thể thì vừa nãy do hoảng loạn quá, cậu đã vô tình gọi cho JiMin..Cho nên tình thế hiện nay biến thành khung cảnh hai nam nhân diện mạo sáng sủa đứng lườm lườm nhau, và đứa bị số phận bài xích là cậu loay hoay dọn dọn cất cấtSh*t !! Đương nhiên là muốn chửi hai tên cao to mà lại không có tý hữu dụng nào đó rồi!...Cuối cùng thì cậu vẫn giải quyết xong mớ hỗn loạn nào đó, cục tức khi được xả đương nhiên phải xả ra rồiCho nên JungKook hùng dũng quệt mồ hôi, chống nạnh lớn tiếng tra hỏi hai tên bự cao ở hai đầuJungKook nhìn JiMin: "Này! Rốt cuộc là vì sao anh lại đến đây thế hả?"JiMin vẫn lườm lườm nhìn TaeHyung, không biến sắc trả lời cậu: "Là do em kêu anh tới!"Ặc.. Hình như đúng là vậy thật!Không thèm quan tâm đến JiMin, cậu lại hùng hổ tra hỏi TaeHyung"Vậy còn anh? Anh đứng đây làm gì đấy?!""Em có biết khoá cửa không?" TaeHyung cười cười nhìn cậuJungKook lắc đầu"Vậy đúng rồi, tôi đứng đây đợi em xong thì khoá cho em đấy. Thấy tôi tốt bụng không?"Tốt cái đầu anh đấy! JungKook nghẹn họng, bực tức đến mức độ giậm chân đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.TaeHyung lại cười cười nhìn JiMin, làm động tác tiễn khách. Anh nhìn thấy nhóc con bỏ vào phòng, cũng vì thế không còn lý do gì ná lại nữa, xoay người đi ra phía chỗ đỗ xeNhìn cánh cửa cổng đóng, JiMin cúi đầu nhấn điện thoại, gửi cho cậu một tin nhắn"Anh xin lỗi, khi nãy vô ý quá! Ngày mai dẫn em đi ăn kem nhé? Nhóc con ngủ ngoan!"....Tin nhắn được gửi vào máy JungKook vài giây sau, nhưng cậu lại không đọc đượcVì nhóc con ấy, đã say giấc rồi!-------------------- END CHAP 26 --------------------Chút ngọt cuối cùng ahihi
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 27 JungKook sống ở nhà của TaeHyung tính ra cũng được hơn một tuần rồi! Lúc đầu cậu có chút không quen, nhưng dần dần cậu đã làm quen với nếp sống của anh, vì vốn dĩ anh không thường xuyên về nhà!...Hiện tại JungKook đã coi như là được nghỉ đông rồi. Sau khi hoàn tất mớ đề án quái quỷ mà ác ma mỹ nhân giao cho thì cậu chính thức lăn lăn ở trên giường suốt cả ngàyJungKook cảm thán nhận ra, bấy lâu nay cắm đầu vào học nên cậu chẳng có thời gian mò mẫm mấy quán ăn ở Seoul, cho nên chỉ sau mấy ngày nghỉ thôi, Jeon JungKook gần như đã biến thành heo rồi~....Thật ra cuối năm tuy là thời gian nghỉ ngơi của sinh viên các cậu, nhưng bạn bè của cậu thì ai nấy đều bận rộn. Vì là cuối năm mà!Hoseok thì bận bịu với cái công việc thực tập sinh phải làm, JiMin phải vừa lo cho đống sổ sách tổng kết cuối cùng của năm, lại phải vừa gánh luôn công việc của vị chủ tịch già nào đó đang cùng vợ vi vu khắp thế giới kia. Bận rộn vô cùng! Bận đến mức không thể cùng cậu ăn cơm luôn! Còn về phía TaeHyung, đương nhiên anh cũng bận rộn. Bận tối tăm mặt mũi luôn, chắc thế~Cho nên, chỉ có mỗi cậu là rảnh rang mà suy nghĩ chuyện đời! Éo le thật đấy!!....JungKook hiện tại đang ngồi khoanh chân, ôm tô bỏng ngô bự thật bự trước bụng, yên vị xem chăm chú bộ phim hoạt hình vừa download được trên mạng, tên là ZootopiaChăm chú xem thì điện thoại báo nhắc nhở, JungKook vì thế cũng bấm nút tạm dừng, ngó vào màn hình điện thoạiNhắc nhở: ngày 30/12 - sinh nhật mặt GấuHành động bỏ bỏng ngôn vào miệng của cậu dừng lại, cứ thế nhìn chăm chăm điện thoại một lúc lâu thật lâuÀ, sắp đến sinh nhật của anh Kim rồi!JungKook mất hứng tắt luôn TV, đặt tô bỏng ngô sang một bên, chống cằm suy tưCó nên chúc mừng hay không nhỉ? Hay là thôi, anh ta không có thích mình mà! Ấy, không thích nhưng người ta vẫn là chủ nhà, thể hiện chút tấm lòng cũng có sao đâu!Cứ thế, cậu im lặng độc thoại nội tâm suốt một ngày. Cuối cùng vui vẻ kết luận: Mình nên tạo sự vui vẻ cho chủ nhà, chúc mừng sinh nhật anh ấy! Nho nhỏ thôi~---------------_Sáng 30/12_JungKook bị đánh thức bởi tiếng reo báo có tin nhắn vừa được gửi đến. Cậu uể oải xoa xoa mắt, cơn buồn ngủ cứ thế kéo hai mí mắt nhỏ của cậu sụp xuống, lại sụp xuống!Đêm hôm qua vốn dĩ là do cậu cứ trằn trọc, suy nghĩ xem nên tặng món quà gì cho TaeHyung, rồi lại phải nghĩ xem nên dùng cách gì để kêu anh về nhà mừng sinh nhật.Suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi, suy tới suy lui thì cũng đã quá nửa đêm. Cậu cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay..Trở về hiện tại, khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn, JungKook với tay mò mẫm lấy cái điện thoại được đặt ở đầu giường, vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa quẹt quẹt để mở tinNgười gửi: TaeTae JungKook tỉnh luôn cả ngủTin nhắn được gửi cách đây ba phút: "Tối nay bảy giờ tôi sẽ về, chúng ta nói chuyện một chút!"Sh*t, lần này cậu đặc cách được chửi thề vì quá hưng phấn aaa!!!JungKook bật dậy như được lắp máy, phóng thẳng vào toilet. Năm phút sau lại phi như tên bắn chạy ra khỏi phòngYah~ Hôm nay có rất rất rất là nhiều thứ phải chuẩn bị nha!!----------------Cũng cùng lúc đó, tại văn phòng giám đốc của tập đoàn J.O.W, TaeHyung ngồi trên chiếc ghế đen giả da, tay cầm điện thoại xoay xoay trong vô thứcMàn hình điện thoại của anh vẫn hiện rõ tin nhắn vừa gửi đi không lâu, nửa phút trước lại hiện lên phần thông báo 'đã xem', bất giác khiến anh liên tưởng lại cuộc nói chuyện không mấy thoải mái với bố mình cách đây một tiếng đồng hồÔng đến và đi như một cơn gió. Bình thản ngồi xuống bàn tiếp khách của phòng anh, chân vắt chéo còn tay cầm hờ điếu thuốc còn đỏ. Ông nói:"Ta nghe bảo thằng nhóc đấy đã dọn qua chỗ anh được hơn một tuần rồi" ông lại cười, nụ cười đắc ý "Rất tốt! Cứ thế tiến hành theo kế hoạch, con trai nhé!"TaeHyung rợn người, cứ mỗi lần ông gọi anh với danh nghĩa "con trai" thì hoàn cảnh đó không được cho là an toàn lắm.TaeHyung vứt chiếc điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau.Đúng thật là, kể từ ngày cậu dọn đến sống ở nhà anh thì anh lại không dám về nơi đó. Anh mỗi ngày ở văn phòng cứ tạo cho mình lý do để ở lại, công việc cuối năm cũng đã giải quyết sạch sẽ hết cả. Tình hình này thì nếu ở lại thêm vài ngày nữa, có khi mớ tài liệu nửa năm sau cũng sẽ được hoàn tất.TaeHyung cứ thế lê lết qua lại văn phòng, đầu óc không chút nào yên ổn. Anh suy nghĩ đến lời bố vừa nói, cái kế hoạch mà ông ấy đắc ý cho tiến hành chính là kêu anh kết hôn với JungKook, ừ, chỉ để nối kết thứ tình thông gia quái quỷ nhầm đảm bảo an toàn cho dự án xây bệnh viện X của hai nhàNhưng anh lại vô cùng ghét thủ đoạn đê tiện này. Bản thân anh cũng không biết vì sao lại không dứt khoát ra tay, bấy lâu nay anh làm việc gì cũng đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Chưa bao giờ e dè, cũng chưa từng nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Chưa từng..Ừ, có lẽ TaeHyung vẫn không nhận ra rằng, vì đối tượng của anh là những người không quan trọng. Còn hiện tại, đối phương là Jeon JungKook! Đúng vậy, chính là Jeon JungKook!TaeHyung cứ thế di chuyển khắp gian phòng rộng, khuôm mặt thoáng mệt mỏi. Anh cuối cùng đành ngồi xuống trở lại ghế làm việc, nhắm mắtLâu thật lâu sau, đôi mắt xinh đẹp đó mở ra, trở thành một đôi mắt lạnh lùng. Trong đầu anh lởn vởn một câu nói:Mình hận cậu ta! Đây là cơ hội để trả thù! Đúng vậy, khiến cậu ta..Sống không bằng chết.....Cánh cửa phòng của anh mở ra, một nữ nhân dáng vẻ quyến rũ bước vào, đôi giày cao gót không ý tứ gõ xuống nền nhà tạo thành tiếng 'cộp cộp' không mấy vui taiTaeHyung chớp đôi mắt đã hơi mỏi, uể oải nói với nữ nhân đó"Sau này vào thì phải gõ cửa!"Nữ nhân cười nhẹ, rồi nhanh chóng đi tới chỗ anh, vừa vặn định ngồi xuống đùi anh thì bị TaeHyung nhanh tay hơn đẩy ra"MinHee, hôm nay anh mệt!"MinHee chề môi, cũng không cứng đầu mà lẳng lặng đi tới trước chiếc ghế đối diện, lẳng lơ chống cằm nhìn anh"Người ta nhớ anh mà~"TaeHyung không nói gì, một lúc sau nghe thấy tiếng ly vỡ thì đành mở mắt, giọng nói không mấy thân thiện"Đừng nháo nữa!"MinHee vui vẻ chồm tới chỗ anh, giọng nũng nịu: "Hôm nay sinh nhật anh đấy! Hay là mình đến bar chơi?"Hiện tại đầu óc TaeHyung đã muốn nổ tung, không suy nghĩ mà ậm ờ đại: "Tuỳ em"Công việc gì gì đó, kế hoạch quái quỷ gì,.. Dẹp hết đi!----------------...Bây giờ cũng đã gần tối, ánh hoàng hôn lấp ló dần biến mất. Trên dãy phố tấp nập người qua lại, có một cậu bé thân ảnh nhỏ nhắn tay xách một hộp gì đó vuông vắn, xem ra là bánh sinh nhật. Cậu bé đó chen lấn qua hàng người đang ép sát nhau, bản thân cho dù bị chèn ép cũng kiên quyết ôm lấy chiếc hộp, tránh cho bánh bị nátHình ảnh chật vật như vậy, cũng khiến người quan sát cảm thấy có chút đáng thương, có chút buồn cười.....JungKook chen lấn, bị ép qua bên trái bên phải, đầu cũng có chút đau nhức. Cậu rủa thầm cái tính hậu đậu ăn sâu vào máu thịt. Vốn khi nãy sau khi tự làm xong cái bánh gato cho TaeHyung, còn nhởn nhơ đi về nhà thì mới phát hiện quên đặt nến. Cho nên bây giờ bản thân lại phải cuống quýt quay trở lại tiệm làm bánh. Quả thật là phiền não vạn lần! Khi JungKook đi tới được cửa hàng thì trời cũng đã chập tối, mà người bán lại nói phần nến con gấu cậu đặt trước đó đã bị mua hết, phải chờ thêm nửa tiếng nữa thì mới có hàngCho nên JungKook đành ngồi vào một góc của quán chờ đợi, nhịp nhịp chân một lúc rồi nhìn đồng hồ6:30 p.mChỉ còn nửa tiếng nữa thì TaeHyung sẽ về. Chết tiệt! Sao mà xui xẻo thế này~....Chị bán hàng vui vẻ đi tới, đưa cho cậu túi nến đã được gói gọn gàng. JungKook cứ thế cảm ơn rối rít, sau đó cuống cuồng chạy ra khỏi quán. Cậu chạy chạy một hồi, bụng kêu rọt rẹt mới sực nhớ ra rằng bản thân từ sáng đến giờ chỉ có mỗi một hộp sữa cho trẻ con ba tuổi vào bụng. Đến thuốc cũng lơ đãng mà quên mấtThế cho nên bây giờ đầu óc có chút loáng choáng, đồng thời mệt mỏi không muốn đi thêm. Mà quả nhiên ông trời luôn ưu ái cậu vạn vạn lần, trời đổ mưa!Trời ạ, cậu có thể xui xẻo hơn được nữa hay không?!JungKook vốn định nép vào mái hiên của nhà hàng gần đó trú một chút, bản thân lại vô tình trông thấy đồng hồ của nhà hàng chỉ đến con số chín. Bất chợt vì thế mà mặc mưa lớn cũng chạy bán mạng về nhàỪ thì đội mưa, ừ thì cảm nhẹ, nhưng mà cuối cùng vẫn về được tới nhà rồi. Mà TaeHyung lại chưa vềCậu xem đó như một dạng may mắn!.....JungKook nhào vào nhà, người ướt như chuột cũng mặc mà vớ lấy bao thuốc, bẻ năm, sáu viên nuốt luôn vào cổ họng. Vị đắng đã quen trôi tuột trong cổ, JungKook hoa mắt ngồi bệt lên ghế sofa trong phòng khách. Mệt mỏi nhắm mắt một chút mới cảm thấy bớt nhức đầu"Hắc xì" JungKook cười như mếu, xem ra đã bị cảm mạo rồi! Cậu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ẩm ướt vì nước mưa, mặc bộ pyjama rồi khoác thêm cái mền mỏng. Đi đi lại lại chuẩn bị tươm tất bữa tiệc nhỏCó rượu, có bánh, có nến, có chút đồ ăn vặt... Nhưng hình như, còn thiếu TaeHyung.....JungKook ngây ngốc ôm cái bụng đói meo của mình, lăn lộn trên ghế đợi anh về. Lúc đầu cậu còn nghi hoặc có khi là do trời mưa hay bận bịu gì đó nên anh mới trễ hẹnNhưng mà..Đã là mười giờ đêm rồi, mười giờ.. Là trễ hẹn ba tiếng..Trễ đến mức cậu cứ thế ngủ quên luôn trên ghế ấm, mái tóc ướt khi nãy đã khô mềm, bị thổi rối tung vì cơn gió lạnh bên ngoài..-------Tiếng ổ khoá lạch cạch mở đánh thức JungKook, cậu mơ mơ màng màng dụi mắt ngồi dậyTaeHyung mặc độc một chiếc sơmi trắng và quần dài bước vào, anh cũng nhìn thấy cậu. JungKook cứ ngồi đó nhìn chằm chằm anh khiến đôi mày TaeHyung nhíu chặtTaeHyung siết chặt chùm chìa khoá, bước chân vội vã lách qua người JungKook đi về phòng, giọng nói khàn đi"Hôm nay tôi mệt, có gì mai nói sau!"JungKook tựa hồ còn mơ ngủ, không khống chế được cơ thể lại vì thế là bắt lấy cổ tay của TaeHyung, cũng mơ màng hỏi: "Anh ăn tối chưa?"TaeHyung trợn mắt nhìn cánh tay bị bàn tay nhỏ nhắn kia níu chặt, hơi thở chợt nặng nề, anh hấp tấp gỡ bàn tay kia ra, giọng như khàn như đục"Mau buông tay"JungKook lúc đầu vẫn chưa tỉnh táo, nhưng khi bàn tay của anh chạm vào tay cậu thì JungKook giật mình, ngơ ngác nhìn thẳng TaeHyung"Tae..Tae, sao anh nóng như vậy?"JungKook đứng dậy, đầu có chút choáng váng, nhưng vẫn cứng đầu giữ chặt người TaeHyung đang nóng bừng bừngTaeHyung im lặng, đôi mắt vốn được giữ cho tỉnh táo liền mờ đục, giọng càng trầm hơn: "Tôi bảo em tránh ra, có chuyện gì đừng trách tôi"JungKook như không nghe thấy, còn chủ động mở khuy áo trên cùng của anh. Papa đã dặn nếu bị sốt thì phải để cho cơ thể thông thoángChỉ là, cậu không hề hiểu, cũng không thể hiểu được TaeHyung đã kiềm chế như thế nào. Chỉ biết bản thân vừa nghe tiếng gầm nhẹ của TaeHyung thì môi cũng bị một lực ép chặt vàoJungKook mở to mắt, đầu đương nhiên vì lực đẩy của anh mà đập vào cánh cửa gỗ nâu của thư phòngTaeHyung ra sức giữ lấy đôi tay đang kháng cự của JungKook, môi như bị điều khiển mà ra sức cắn lấy môi nhỏ của cậu. TaeHyung cứ thế chiếm hữu cậu, hôn lấy gò má gầy khẳng khiu của JungKook. Như một bữa tiệc, anh hấp tấp tận hưởng nhiều hương vị: có ngọt, có thơm, có chút mặn..Vị mặn chạm nơi đầu lưỡi không đủ để TaeHyung nhận ra, JungKook đang khócJungKook cứ thế yếu ớt phản kháng, không phải vì cậu không muốn, mà vì không có sức. Cậu đang sốt, một cơn cảm mạo cộng với bệnh cũ và một sức khoẻ vốn không được xem là của một đứa con trai. JungKook đương nhiên không thể đấu lại TaeHyung, nhất là trong khi anh đang phát điên như bây giờJungKook cứ thế khóc, cào, đấm, đẩy TaeHyung. Cứ thế kháng cự, và cứ thế mệt mỏi ngất điTrước khi chìm vào vô thức, cậu cảm thấy mình bị ôm mạnh bạo vào một căn phòng nào đó trong nhà anh, bên tai còn vươn lại giọng nói trầm khàn của anh"Đây là sự lựa chọn của em"Giọt nước nơi khoé mắt của JungKook chậm chạp lăn xuống.-------------------- END CHAP 27 --------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 28 Khi TaeHyung tỉnh dậy đã là buổi sáng muộn của ngày hôm sauKhuôn mặt anh có chút phờ phạc, đầu đau như búa bổ. TaeHyung ngồi ngây người ra một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh mờ ảo của đêm hôm quaNếu không nhớ thì không nói, một khi đã tiếp nhận đầy đủ thông tin về những hành động của mình đã gây ra, anh gần như đã chửi thể một câuTaeHyung đương nhiên biết căn phòng anh đang nằm không còn ai hết. Và cũng đoán chắc được, không chỉ trong phòng mà còn là trong ngôi nhà này nữaCó lẽ em ấy đã bỏ đi rồi! TaeHyung chán nản trở mình qua lại chiếc giường rộng lớn. Suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Lại khiến đầu anh khó chịu, rối rắm!Ngày hôm qua vốn dĩ là sinh nhật anh. Cũng là anh đồng ý theo Im MinHee đi vào bar để giải toả. Kết quả thì sao? Chính là bị chuốc rượu. Mặc dù tửu lượng của anh không gọi là tệ, nhưng bị chuốc rượu bởi đám quý tộc đối tác ăn chơi chẳng ra gì kia. TaeHyung có chút mệt mỏi. Đến khi nhìn đồng hồ, phát hiện đã bị muộn giờ hẹn với JungKook gần hai tiếng đồng hồ. TaeHyung liền không suy nghĩ mà ra vềTrước khi bỏ đi, MinHee nhào người về phía TaeHyung, nũng nịu bắt anh uống cạn ly rượu vang màu đỏ máu. Anh vì cuống quýt liền nghe theo cô mà uống, đến khi nuốt hết vào miệng lại phát hiện. Ly nước "vô tình" bị bỏ thuốc vàoLà thuốc kích tình, chết tiệt!TaeHyung bây giờ nghĩ lại càng thêm u sầu, rõ ràng là bị chuốc thuốc, chuốc rượu. Sau đó còn bị MinHee lôi vào phòng, kết quả thì sao?Anh chẳng có một chút rung động mà bỏ về, bỏ lại cô nàng một bụng tức giận ngồi ở trong phòng. Nhưng sau đó? Khi trở về nhà thì thấy cậu..Quá trình không cần kể đến, muốn nghĩ cũng cảm thấy hổ thẹn. Chính là không thể tự chủ được mìnhKhông thể tự chủ - bốn chữ này lặp lại liên tục trong đầu anhCuối cùng, TaeHyung hiểu ra một vấn đề. Đối với bất cứ cô gái nào, cho dù bị chuốc thuốc hay gì anh đều có khả năng chống cự. Nhưng đối diện với Jeon JungKook, TaeHyung ngàn vạn lần cố gắng vẫn không thể điều khiển được hành động của chính mìnhTaeHyung nhìn lại cơ thể được mặc gọn gàng bộ đồ ở nhà, thân còn đắp một tấm mền dày để giữ ấm. Khoé môi anh nhếch lên, đầu hiện lên hình ảnh thân thuộc kia..Hình như, phải tìm cậu nói chuyện cho rõ mới được!------------TaeHyung bước ra ngoài, liếc sơ qua phòng khách không ngườiNói xem anh có đúng hay không, em ấy đã bỏ chạy tám trăm dặm mất rồi!TaeHyung lững thững đi tới bên chiếc bàn, đôi mắt quét qua một lượt các thứ trên mặt bàn, cổ họng nuốt khan Bánh kem, nến, rượu vang, nón sinh nhật.. Chẳng phải là dành cho anh?Anh trợn tròn mắt, ngày hôm qua anh thấy cậu nằm ngủ gật ở đó. Hoá ra là đợi anh về để ăn sinh nhậtChết tiệt!TaeHyung không suy nghĩ gì thêm, móc điện thoại trong túi áo ra gọi ra Hoseok"Alo giám đốc?" đầu dây bên kia có chút ồn ào"Cậu đang ở đâu?""À, đang ở đại học B. Làm sao vậy ạ?""Cậu có thấy JungKook không?""A, dạ có" giọng nói của Hoseok vang lên có chút vui vẻ"Có sao? Cậu ta đang làm gì?""Đang được tỏ tình a!"Đôi mắt đen nhánh của TaeHyung toát lên tia sắc bén. Tỏ tình?"Ai?""Là.. là Park JiMin!" Hoseok xem ra rất phấn khích, còn không chú ý đến tông giọng trầm không bình thường của TaeHyung bên kiaĐôi tay của anh nắm chặt điện thoại, không khách khí quăng sang một bên. Đương nhiên là không chần chừ, TaeHyung cầm lấy chiếc chìa khoá xe, chạy tốc độ bắn luôn ra khỏi nhàDám tỏ tình sao? Gan lắm!---------------JungKook cảm thấy bản thân dạo gần đây quá ư là xui xẻo, hoặc nôm na là đường tình duyên trúc trắc không tưởng tượng được. Thế nào trong khi chạy trốn vì xấu hổ thì lại đâm đầu vào trường đại học B để dính mấy chuyện phiền phức thế này..Âu cũng là do cậu ngây thơ, mà không, là do cậu ù ù cạc cạc đầu óc quăng ở đâu đó nên mới nghe lời JiMin hyung thò mặt đến đâyAaaa, rốt cuộc thì cũng là do cậu quá tin người aaaMà không phải, JiMin hyung vẫn là người đáng tin đấy chứ!Aaaa cậu đang lèm bèm cái quái gì thế này 〒_〒.....JiMin nhìn JungKook đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, bản thân cũng đành bất lực lặp lại lời tỏ tình lần thứ năm. Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu lần này không tranh thủ bày tỏ thì chỉ cần để cậu ở với tên người ngoài hành tinh kia ít hôm, e rằng đến xương của cậu cũng không giữ được.Suy nghĩ của JiMin không phải là không đúng, chỉ là được nâng lên một tầm cao mới, cộng thêm con thỏ nào đấy.. Hừm, thật sự là đã bị người ta ăn rồi~JiMin thở dài, sau đó cầm hộp chocolate nhìn JungKook đầy yêu thương, nhả lời ngọc"JungKookie này, thật ra vẻ mặt của em đâu cần thiết phải đau khổ như vậy!"JungKook đứng hình, thì ra vẻ mặt của mình khó xem đến thế. Bản thân bất giác thở dàiJiMin tiếp lời: "Anh hỏi lại một lần nữa. Jeon JungKook, anh thích em!""Còn em thì sao?"JungKook đương nhiên bị hỏi đến năm, sáu lần thì vẫn ngơ ngác không biết phản ứng thế nào. Thật ra cậu luôn xem JiMin là hyung tốt. Nhưng xét thẳng về phương diện tình cảm lại không làm cậu rung độngAaa rối quá đi mất!!Trong khi não bộ của JungKook còn đấu tranh tư tưởng một lúc, có một giọng nói vang lên đằng sau làm cho tóc gáy của cậu dựng đứng hết cả"Tôi nghĩ em ấy không thích cậu đâu, cậu Park!"Đầu JungKook tiếp nhận được âm thanh quen thuộc kia, chỉ phát ra tiếng báo hiệu nguy hiểm, cơ thể theo phản xạ đương nhiên là chạy rồi. Nhưng mà sợ quá, chỉ có thể xem xét mà gọi hành động đó là lùi vài bướcNhưng mà, hình như bản thân đang lùi dần thì lại bị kéo lại sát anh, rồi sau đó, khuôn mặt đẹp trai vạn người mê kia đang u ám trợn tròn mắt nhìn cậuCậu sợ lắm đó ≖﹏≖TaeHyung nhìn chằm chằm JungKook một lúc, sau đó hừ lạnh dò hỏi cậu"Sao lại đến trường?""Không biết" Đây hoàn toàn là sự thật, cậu cũng không biết vì sao cậu lại đến được đây. Bay chăng? Hay là phi tàu hoả tới? Chậc, không biết nữa!TaeHyung lại nhíu mày, không thèm quan tâm cậu mà quay sang đối mắt với JiMin, miệng nhếch nhẹ"Cậu Park này, nếu chơi đủ rồi thì cho phép tôi đưa người về!"Một lời lịch sự, nhưng nghe kiểu gì cũng giống như tranh giành tài sản. Mấy người thử bảo tôi nói sai xem _JungKook hừ mũiKhông đợi JiMin đồng ý, TaeHyung thẳng tay kéo cậu băng băng về phía cổng chính trong ánh mắt xem kịch hay của người đờiVốn dĩ được hotboy năm tư của trường tỏ tình, cộng với việc bị nam thần nổi danh của đại học kéo đi thì JungKook phải có cảm giác hưởng thụ. Nhưng mà T_T Mặt của cái vị này đang đen lại rồi, hưởng thụ cái gì nữa đây aaa.. Chịu chết thì có!...JungKook cứ để cái người đằng trước quăng vào xe, rồi cũng im lặng để người đó cài đai an toàn - mặc dù trong tình trạng có chút khủng bố... Tiếp đến là để người nào đấy tự do lái xe phi như bay đi đến một khung đường không được gọi là quen thuộcJungKook không quan tâm!Nhưng.. Càng đi xa cậu càng có dự cảm chẳng lành. Và khi xe nghiêm chỉnh chạy vào bãi đỗ của khu vực, người cậu rợn lên không có ít.JungKook nuốt nước bọt, dáng người thẳng tắp theo chuẩn tư thế của học sinh tiểu học, nghẹn ngào quay sang nhìn vị nam nhân đang rất thoả mãn bên cạnh"Anh chở em đến cục dân chính để làm gì?""Đăng ký kết hôn!""..."Xong rồi, Jeon JungKook! Mày xong đời rồi!!----------------Bác gái lớn tuổi ngồi trên chiếc bàn màu hồng nhạt, nhướng mày quét mắt qua lại giữa TaeHyung và JungKook. JungKook vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp kiểu mẫu, trên trán lấm tấm mồ hôi không dám nhìn thẳng bác gái ấy, miệng lưỡi khô khốc. Bên cạnh, TaeHyung cũng thể hiện sự thiếu kiên nhẫn nhìn bác gái chằm chằmBác gái nọ có thể vì sắc đẹp của TaeHyung, vì vẻ đáng yêu của JungKook, hoặc vì thương thay cho thân phận nhiều cô gái độc thân ngoài kia. Bất giác thở dài~JungKook âm thầm lau mồ hôi..Sau khi làm hết một loạt các giấy tờ gì gì đó mà JungKook nửa phần cũng không hiểu, bác gái đối diện quay sang ân cần nắm tay cậu, hỏi han chân thành"Con trai này, mặc dù cậu bạn của con có phần hung dữ. Nhưng mà, nếu như không can tâm tình nguyện thì con nhất định phải nói, ta đây sẽ bảo đảm tính mạng cho con!"JungKook câm nín, không cần nhiều lời cũng biết người bên cạnh biến thành cái dạng gì. Bộ dạng chắc chắn là hết sức doạ người a~TaeHyung đúng là bất mãn vô cùng, gầm nhẹ: "Em ấy đương nhiên sẽ đồng ý!""Tôi không có nói cậu, im lặng đi!" Bác gái nhiệt tình vẫn khư khư giữ lấy tay JungKook mắt cũng không thèm liếc anhJungKook bị hàn khí của người nào đó toả ra, bất giác mồ hôi cũng không có mà đổ. Run người cười nói hết sức gượng ép với bác gái"Bác nghĩ nhiều quá rồi ạ!"Bác gái này xem chừng vẫn nghi ngờ phẩm chất của người đó, vỗ vỗ bàn tay của JungKook, cười cười chỉ vào ô phối ngẫu trên tờ giấy, giải thích rồi đề nghị cả hai ký vàoThủ tục hoàn tất, trong lời chúc theo thông lệ của cục dân chính, JungKook mơ màng bị bác gái nhiệt tình giữ lại, lẳng lặng nhét vào tay cậu một tấm card. Còn dặn dò cẩn thận nếu cậu bị ngược đãi phải thức thời báo cho bàJungKook khóc dở mếu dở, bị TaeHyung một mạch kéo thẳng ra ngoài. Tất nhiên cậu đâu dám phản kháng, xem bộ dạng của anh, bức quá đốt luôn cục dân chính cũng không lạ!---------------TaeHyung hầm hầm lái xe ra về, tốc độ nhanh hơn bình thường.Đến gần con đường về nhà, giọng nói trầm thấp có chút bức xúc vang lên: "Nhìn tôi giống côn đồ lắm sao?"Đẹp trai như vậy mà?JungKook rất muốn gật đầu, nhưng nhìn sang khuôn mặt không thân thiện kia. Bản thân đành như rùa rụt cổ, ngoảnh mặt ngó lơ không tiếp nhận trả lờiTaeHyung đương nhiên không được trả lời thì rất không hài lòng. Không khí im lặng đáng sợXe đậu trước cửa nhà, JungKook định sẽ thoát thân mà phóng ra khỏi xe. Cửa xe vừa mở thì TaeHyung lặng lẽ lên tiếng"Tôi nghĩ, chúng ta cần thông báo cho người lớn một tiếng!"Đôi bàn tay trắng trẻo run run đầy đau khổ, khuôn miệng méo xệch thận trọng nhìn anh: "Báo ai cơ?"Đôi mắt liếc nhìn điện thoại trên tay anh, dòng chữ "Dì Minah" hiện rất rõ ràng."Mẹ em ấy!""...."Toàn thân run, lỗ chân lông nhỏ xíu cơ hồ sắp rách rồi!JungKook đau khổ đập đầu vào cửa xe, nghĩ đến khuôn mặt của mẹAaa cậu chưa thật sự chưa muốn chết nha!!!---------------------- END CHAP 28 ----------------------Một cảm giác rất là yomost khi vào lớp mới mà tia được cả đống hint của mấy thằng nam trong lớp :))))Ai đi học có gì hot kể nhau nghe chơi xem nào~
|