[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 5 Một buổi sớm tại ngôi nhà trồng hoa giấy quen thuộc..."Nè hai đứa, cứ cắm mặt vào TV như vậy là không có được đâu!!" Mẹ Yeune chống nạnh từ cửa bếp nhìn hai cậu nhóc giành nhau tay cầm game"Dì, dì ơi.. Cho con bịch TomYum nhe~ Kook đói bụng a~" JungKook nhè giọng trề môi"Mẹ, cho con nữa!" TaeHyung bên cạnh cũng hùa theo, khiến mặt mẹ Yeune xám lại"Ya! Hai cái đứa này.." Mẹ Yeune trợn mắt nhìn hai đứa con trai vàng bạc của mình, khuôn mặt đã đỏ bừng"Dì à, Kook đói quá!!" JungKook dùng sắc đẹp của mình, xụ mặt xuống khoảng 2 mm, mắt nhíu hờ, ba giây sau liền thấy bịch snack nằm cạnh bênQuả không hổ danh đứa nhóc đáng yêu nhất khu phố. Sức công phá quả nhiên không vừa.....Mẹ Yeune thình thịch bước vào bếp, nói gì đó, năm phút sau đã có sự xuất hiện của mẹ Minah"Tất cả tập trung vào nhà ăn, đếm đến ba không có mặt thì nhịn đói!!"Đây là sức mạnh của bà mẹ của năm...---------------"Jeon JungKook, con thích breakdance hay ballet?" mẹ Yeune hiền hoà hỏi trong bữa ăn"Sao dì lại hỏi như vậy?" JungKook tròn mắt, miệng nhóp nhép đồ ăn"Mẹ muốn con đi học nhảy, tập cái gì cho nó nhẹ nhàng một chút!!" mẹ Minah lạnh lùng, không thèm nhìn đứa nhóc đã bị shock như thế nào"Tại sao? Kook không muốn tập mấy thứ đó!" JungKook giãy dụa trên ghế"Ngồi im.." TaeHyung gắt nhẹ"Nếu nằm ì ở nhà sẽ biến thành con heo!!" "Nhưng mấy môn đó là dành cho con gái tập mà mẹ!!" JungKook không chấp nhận cái lý do kỳ cục như vậy"Nếu là môn cho con gái tập thì.. mẹ có thể hy sinh giúp con giả gái mà Kook.." mẹ Yeune lí nhí nói"Nhưng mà.. tại sao chỉ có mình con học? Tên mặt Gấu này làm sao?" "Liên quan gì đến tôi?" TaeHyung lườm nguýt cậu một cái"Sao không liên quan? Tui với ông cùng trường, cùng lớp, cùng nhà, cùng lịch học,.. Tại sao tui còn phải đi học thêm mà ông thì không?".."Đương nhiên Hyungie cũng phải đi học chứ!" mẹ Minah nhẹ nhàng nhắc nhở "Dì nghĩ con nên luyện đánh piano một chút!"TaeHyung ngẩn ra, sau đó lườm JungKook đến suýt rách cả da mặt cậu"Con.. hừm, sao cũng được!""Nếu Kookie đi học mà TaeTae cũng đi thì ai đón bé con đây?" mẹ Yeune thắc mắc"Ah, cái đó.. Kook có thể đi nhờ xe JiMin!" JungKook hí hửng nói, suýt thì quên Minnie là đội trưởng dance-club nha~"Ừ, vậy thì để.." mẹ Minah gật đầu hài lòng"Để con đón tên lùn này cho, dì.." TaeHyng cắt ngang, mặt không biểu cảm"Ê, nhưng ông còn phải đi học đánh cái gì đấy mà?""Nhiều chuyện.." TaeHyung ngắt lời JungKook, như thể lời cậu đã nói thì không còn thay đổi được nữa..Chỉ thấy mẹ Minah nhếch mép cười..---------------Buổi học đầu tiên"Này, tới rồi đó.." TaeHyung đẩy đẩy vai mình để đánh thức tên nhóc đang gục hẳn mặt, ngáy khò khò"Ê lùn.." TaeHyung khẽ búng vào trán JungKook"Ơ ah~ Tới rồi hả?" JungKook tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh với cặp mắt ngơ ngác..."Ối mẹ ơi! Trường học nhảy gì mà to thế??""Trường này là nhỏ lắm rồi.." TaeHyung chép miệng"Tại sao phải học ở đây chứ?!" "Đây là ngôi trường duy nhất có câu lạc bộ Piano. Không học ở đây thì học ở đâu?".."Này, đừng nói là cậu sợ đấy nhé?" "Cái gì? Không, không đời nào!!" JungKook như bị nói trúng tim đen, giãy nảy"Vậy thì đi vào đi!" "Nhưng mà,.. mặt Gấu à!!" JungKook mếu máo"Lớn rồi, phải tập tự lập đi!" TaeHyng nói với cậu, vẻ mặt rất quyết đoán"Ngoan, lát nữa về sẽ mua kem cho cậu""Nhưng mà.." "Đi vào nhanh đi, người ta nhìn kìa!" TaeHyung vỗ đầu JungKook rồi đẩy cậu vào trong..."Mặt Gấu, bái bai~"---------------Ngôi trường này.. là nơi bắt đầu của một chuỗi bi kịch..--------------------------- END CHAP 5 --------------------------Ờ
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 6 "Này, soái ca là vừa phải lạnh lùng, phải thật cool. Còn phải đẹp nữa..""Đẹp trai còn phải bàn đến sao!! Nhất định tiêu chí đầu là phải thật ngầu, thật băng lãnh. Nhưng tuyệt nhiên lại yêu thương bạn gái vô bờ""Còn phải học thật giỏi, nhà thật giàu nhưng không kiêu ngạo. Như vậy mới xứng với nữ chính được..""Này.. Vừa đẹp vừa giàu vừa học giỏi, há chẳng phải là cao phú soái trong truyền thuyết?!"Trong lớp học náo nhiệt, câu chuyện về soái ca của các nữ sinh kéo dài đến vô tậnJungKook ngoan ngoãn đọc sách, chăm chú đọc. Thật ra là có đôi chút phân tâm, nên vô tình cũng lọt vào tai một vài đoạn đối thoại nọCậu thở dài ngao ngán, vấn đề này không biết đã được bàn tới bao nhiêu lần rồi.."Thật tình.. Bao nhiêu tuổi mà đã mộng mơ hình mẫu cao vời vợi thế này rồi?" Hoseok - bạn học lớp Tám vừa chuyển đến lớp cậu - ngán ngẩm lắc đầuJungKook tiếp tục im lặng, chỉ thở dài đánh thượt tỏ vẻ đồng ý với thằng bạn mìnhChuyện các bạn nữ một mực ôm giấc mộng này cũng chẳng lạ. Cái độ tuổi dở dở ươn ươn này. Đứa này rủ đứa kia xem ngôn tình, rồi lại thi nhau mộng mơ.. Sau đó tụ tập bàn tán, xem xét tiêu chuẩn..Chỉ duy có một điều khiến JungKook đau đầu, là các bạn nữ sinh ngây thơ lớp cậu. Lại có sở thích đánh giá, ghép cặp nhau trong lớpĐường đường là một lớp trưởng gương mẫu, Jeon JungKook quả thật không thể làm ngơ trước vấn nạn này!Còn nữa, còn nữa nha.. Cái tên thường xuyên được lấy làm đối tượng so sánh, lại là tên mặt Gấu xấu xí nhà cậu!!..."Này, Kim TaeHyung ấy, cậu ấy càng lớn càng cuốn hút thật nhỉ?""Đúng đó, đúng đó.. Là lớp phó, đã đẹp trai còn học giỏi. Chỉ là cậu ấy hơi ít nói. Mà cũng vừa vặn làm băng lãnh soái ca!"JungKook cảm thấy rất bất bình, vì sao lúc nào tên xấu xí đó cũng được các bạn nữ ngưỡng mộ nhỉ?"Mà khoan, hình như Miyoon thích TaeHyung phải không?" Một bạn nữ đeo kính cận, thông thái đẩy gọng kính đã trượt xuống tận nửa cánh mũi, hỏi"Oa, vậy TaeHyung, bạn ấy có thích Miyoon không?""MiYoon cũng được xem là xinh đẹp rồi. Nếu TaeHyung người ta thích thì cũng hợp lý thôi!" một bạn nữ khác buồn rầu than thởJungKook vùi mặt vào quyển sách, lắc đầu thở dài..Hoseok ngồi cạnh, cũng khá chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại kịch tính kia, vừa vặn thấy JiMin đi ngang qua, liền kéo vào mà nhiều chuyện"Này, mấy người nói xem, cái bọn đó có bị ấm đầu không cơ chứ? Suốt ngày đi ghép cặp TaeHyung với người khác.."JiMin ngồi ngay xoay mặt về phía JungKook, nhìn chăm chú cái đầu nhỏ cứ liên tục nguầy nguậy lắc lắc"Cũng bình thường mà, tên họ Kim đó thuộc top đầu trong danh sách cái gì đó nam hậu của trường này đấy!"JungKook ngẩng phắt đầu dậy, ấm ức trề môi chỉ vào mặt Hoseok và JiMin"Hai người còn nói, cả hai người cũng lần lượt thuộc top 10 bảng đó!! Tại sao họ Jeon tôi lại không có nổi tên trong danh sách 50 ?"Hoseok cười hì hì, nói vẻ bí mật: "JungKook, tên nhóc nhà cậu là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu giả gái của trường đấy nhé! Bọn này có thèm ghen tị đâu! ""Ya!!" Khuôn mặt JungKook đã đỏ lựng lên, chính là do cái bảng đó, mà ông đây đã bị họ Kim cười khẩy đến sắp rách toẹt cả da mặt này này..JiMin khều khều JungKook"Kookie, mình có biết một tiệm kem ngon lắm đấy. Giờ đi không? Cũng đang là tiết tự sinh hoạt mà""A quên mất, xin lỗi nha JimJim. Hôm nay không được rồi, giờ mình còn phải đưa đồ cho mặt Gấu nữa!"JiMin trầm mặc, nhìn JungKook lon ton soạn sửa rồi chạy ra cửa, khẽ thở dàiBên cạnh là chủ đề tình yêu không hồi kết của các bạn nữ"Này, có khi nào lớp trưởng và lớp phó là một cặp không?""Cũng hợp lý, tui thấy chỉ có đối với duy nhất một mình lớp trưởng mới thu hút được sự chú ý của Kim TaeHyung thôi!""Nhưng mà.. Cả hai bọn họ,.. đều là nam nhân!"Đúng vậy, cả hai.. vừa vặn đều là nam nhân..---------------JungKook lon ton chạy ra ngoài sân bóng rổ, chỉ liếc mắt đã nhận ra thân ảnh cao nhòng quen thuộcKim TaeHyung đang úp rổ..Cực phẩm!!Bọn con gái lớp khác đang nhao nhao reo hò, cỗ vũ cho hai đội chơiLý do vì sao Jeon JungKook ghét bóng rổ? Chính là vì cái chân ngắn nhà cậu là thứ duy nhất khiến cậu bị loại từ vòng đỗ xe =.=Ghét thì ghét thật, nhưng mà JungKook không thể phủ nhận rằng TaeHyung thật sự có năng khiếu thể thaoCòn nữa, con trai mà khi tập trung vào một cái gì đó, há chẳng phải nét quyến rũ liền tăng theo cấp số nhân?Vừa suy nghĩ lung tung, thì bất chợt cảm nhận có ánh mắt lướt qua mình. JungKook theo cảm giác "rùng rợn" ấy lại hướng về sân bóngQuả thật là có người đang nhìn cậu, là TaeHyung. Nhưng mà chỉ là hờ hững liếc qua thôiJeon JungKook cảm thấy mình giống như.. bị bệnh hoang tưởng =.=Lại tiếp tục buông tiếng thở dài, cậu tìm một ghế đá khuất sân bóng một chút, đợi TaeHyung..."Này, cậu là Jeon JungKook phải không?" một giọng con gái eo éo trên đầu cậu"Huh?" JungKook ngẩng mặt, một vài đứa con gái với vẻ mặt kênh kiệu, đang kỳ thị nhìn cậuA, có người quen!Là MiYoon.. Hoa khôi kiêm thành viên lớp cậu nha!Nhưng mà, cô nàng này.. Sao có thể vô tư mặc quần skinny và áo crop-top, chân mang giày boot , tay đút túi quần, vô tư bước vào trường như vậy nhỉ?Là lớp trưởng, cũng không thể làm ngơ đi"MiYoon à, mặc dù là tiết tự sinh hoạt, nhưng bạn vẫn không có quyền mặc đồ tự do được đâu. Còn nữa, bộ này chẳng phải quá sexy rồi sao?""Haha, nghe nó nói gì chưa tụi bây?""Đây không có gọi là sexy. Đây gọi là fashionista, là fancy, là đẳng cấp đó nhóc!"."Ờ.." thở dài ngao ngán..."Còn ngồi đó nữa?!" một nữ sinh khác trợn mắt nhìn cậu"Không ngồi đây thì ngồi đâu?" JungKook vô tư hỏi"Mày, JungKook mày có phải là đàn ông không vậy?""Tui không có nói tui là đàn bà.." =.="Vậy còn không mau đứng lên. Chí ít phải ga-lăng mà nhường chỗ cho tụi này chứ?"JungKook ngơ mặt..Cái con mực gì thế này? Gây sự với cậu xong giờ còn lên giọng bảo phải ga-lăng?Đang không biết làm gì thì một bàn tay kéo cậu đứng dậyJungKook giật mình, xoay đầu lạiÀ ha, nam chính đây rồi!...TaeHyung nhìn JungKook, tay nắm lấy bả vai cậu, một tay lặng lẽ xách balo của cậu"Hờ hờ.. Ra sớm quá vậy?" JungKook cười cầu tài nhìn anh"Biết là mấy giờ rồi không? "Hờ hờ.. Không!"'MiYoon chen ngang cuộc đối thoại đầy kịch tính của cả hai, ỏn ẻn đưa cho TaeHyung một chai nước nho"Tae.. TaeHyung.. Mời cậu nước nho nè~"TaeHyung liếc nhìn chai nước còn phả hơi lạnh trên đôi tay đã đỏ ửng của MiYoonSau đó không thương tiếc giật chai nước khoáng đang gần kề miệng JungKook mà uống cạn"Xin lỗi, tôi không có đủ thời thượng để uống loại nước mắc tiền đó đâu!"Mặc cho sự quê độ đến đáng thương của MiYoon, sự bị cướp trắng trợn của JungKook. TaeHyung thản nhiên kéo tay cậu, dẫn như cún đi ra khỏi trường học..Đằng sau, ánh mắt của MiYoon vằn đầy tia máu..---------------------------------- END CHAP 6 ------------------------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 7 "Các bạn, hôm nay tập đến đây thôi nhé!" Thầy dạy nhảy vỗ vỗ tay, học viên liền một tiếng "cảm ơn" , hai tiếng "chào thầy" rồi lần lượt rảo chân ra vềRiêng một góc phòng, cậu bạn nào đó vẫn chăm chú nhìn mình trong gương, thực hiện lại vài động tác căn bảnThầy dạy nhảy nhìn cậu bạn ấy, cười thật hiền, liền bước đến mà vỗ vai"Jeon JungKook, có vẻ chăm chỉ quá nhỉ?"JungKook nhìn thầy, cười xã giao một cái, rồi quẹt vội giọt mồ hôi đang lăn trên gò má"Không có, chỉ là đang lúc hứng thú mà thôi""Quả thật, em dư khả năng để thi đấu, thậm chí là giật giải. Sao nào? Sao không thử cân nhắc xem thế nào!""Nhảy không phải là sở thích của em" JungKook nhíu mày, bản thân chỉ là vâng lời mẹ mà tập thử, đơn giản như thế thì cần gì phải tốn công luyện tập để đi tranh giành với người khác?"Vậy cái gì mới là sở thích của em?" vị thầy này khoanh tay nhìn JungKook đầy hứng thú"Không có sở thích gì đặc biệt.."Căn phòng trống giờ đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm"Cậu ta thích nhất là ngủ, ăn xong nhất định sẽ nằm lăn ra như heo. Rảnh rỗi thì sẽ hát, hát trên trời dưới đất. Còn có, rất thích cười, có khi lại thích tự kỷ một mình!""A, mặt Gấu" JungKook tròn mắt nhìn chủ nhân của giọng nói kiaCả thầy giáo cũng đổ dồn ánh mắt về phía người đó...TaeHyung bình thản tay đút túi quần, dựa vào tấm gương nhìn xuống JungKook đang ngồi xổm cột giầyLiếc sang bên cạnh là người thầy kì lạ cũng hướng ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn anhCũng nên chào hỏi chứ nhỉ?"Chào thầy, tôi tên TaeHyung"Anh giơ tay ra, người đối diện cũng theo đó mà nắm chặt tay anh"Min Yoongi, rất vui được làm quen" mắt Yoongi lướt qua TaeHyung có chút kiêu ngạo, rồi lại bình thản hỏi"Cậu là gì với em Jeon đây nhỉ? Bạn trai sao?""Tôi là..""Tên này là mặt Gấu, em trai cùng bố khác ông cố ngoại của em" JungKook mau mắn đứng dậy, nhét vội balo của mình vào cánh tay đang nắm lấy tay Yoongi của TaeHyung, kéo cánh tay còn lại của anh đi ra khỏi lớp họcCậu không có thích cái không khí toàn mùi thuốc súng này chút nào =.="Thưa thầy em về~" giọng JungKook vang từ hành lang của phòng học, truyền đến tai YoongiNgười thầy dạy này, nhếch mép cười"Nhìn không ra là anh em họ. Tên nhóc đó, giống như đoạn tụ(*)"---------------"Này, sao ông lại lên phòng tập?" "Tôi đến sớm 15 phút, thấy học viên ra hết mà không thấy cậu. Định vào xem cậu có mặt mũi hôn sàn tập hay không thôi" TaeHyung lững thững bước ngang JungKook, tay đút túi quần, mắt liếc xéo về phía cậu"Chỉ không ngờ lại thấy được cậu hàn huyên tâm sự mỏng với người khác..""Đó là thầy dạy nhảy của tui, với cả tụi tui cũng không có tâm sự mỏng!" JungKook lườm nguýt TaeHyung"Làm sao tôi biết được!" TaeHyung nhún vai "Mà cho dù cậu có tâm sự hay không cũng chả liên quan gì đến tôi""Đồ thần kinh.." JungKook lẩm bẩm."Ối má ơi!" Cậu mắt nhắm mắt mở đi về phía trước, bỗng có một bóng trắng nghiêng về phía cậuMay mắn là TaeHyung nhanh tay kéo JungKook ngã về phía mình, khiến khuỷu tay cậu chà sát vào mặt đất, chảy máu đôi chút, nhưng vẫn còn đỡ hơn là bị cái bóng đó đè lên ngườiĐầu óc JungKook hơi choáng, đến lúc nhìn kỹ lại mới phát hiện, cái bóng trắng đó hoá ra là một bạn nữ đi xe đạpBạn nữ đó đang ngã khuỵu xuống đất, nhưng JungKook thầm đánh giá, tướng ngã thôi cũng rất đoan trang đi~A, mà hình như quen quen nhỉ?Ờ.. là bạn học cùng lớp với cậu. Tên là cái gì ấy.. Min Min gì đó..JungKook nhíu mày, đứng dậy kéo chiếc xe đạp đang ngã quay kia dựng thẳng, mắt liếc TaeHyungTaeHyung thở dài, một tay đút túi, tay kia chìa ra cho bạn nữ nắm, dùng lực không mạnh không nhẹ kéo người lênJungKook hừ mũi, chuyện này cũng phải tốn công cậu nhắc nhở sao cái đồ mặt mâm này?Liếc xéo TaeHyung một lúc, cậu lại tươi cười quay sang phía bạn nữ kia, nhẹ giọng hỏi:"Bạn có sao không?"Bạn nữ sinh nọ, ánh mắt thẹn thùng như có lửa nhìn TaeHyung, giật mình ấp a ấp úng trả lời JungKook"A, không.. không sao!! Cảm.. cảm ơn bạn nhé, JungKook. Và.. bạn nam này nữa" Nói hết một câu không đầu không đuôi, bạn nữ ấy lại đỏ lựng hết hai bên tai, cực xấu hổ mà cúi đầu"Tên này là Kim TaeHyung.. Nhưng mà, hề.. mình xin lỗi, nhưng bạn tên gì thế?" JungKook quơ tay múa chân chỉ chỏ"Mình.. MinHee""Oa, MinHee. Làm bạn nhe~"...TaeHyung hừ mũi, "Mình đi thôi, Kook" rồi thản nhiên đi qua bạn nữ kiaJungKook ngơ ngác một tý, cũng kịp cà nhắc đuổi theo, không quên quay đầu nói với lại"MinHee.. Hình như bạn học thầy Yoongi phải không? Tuần sau gặp lại nha~ Àn-nhong. Ế, mặt Gấu, đợi tui"MinHee nhìn về hướng mà hai người vừa đi qua, mắt tròn tiếp thu hết tất cả hình ảnh vừa xảy ra vào mắtTaeHyung đứng lại, đỡ lấy JungKook đi thụt lùi phía sau, ánh mắt tuy khó chịu nhưng lại không hề lạnh lẽo như khi nãyÁnh mắt có chút tà ác lướt qua JungKook rồi chuyển đến TaeHyungHừm.. Thú vị rồi!---------------JungKook vặn vặn nửa thân trên, tập nhảy thật sự quá sức nhàm chán..Thản nhiên ngáp dài một hơi, cậu lại vươn vai thở dài một tiếng, vừa đúng lúc đến giờ ra vềJungKook cầm lấy balo, nhét nào là chai nước, khăn mặt, còn có cái bánh sandwich mà mặt Gấu mua cho cậu khi sáng vẫn chưa kịp ăn, chạy vội ra khỏi cửa lớpĐúng lúc đó, thầy giáo Yoongi của cậu kéo ngược phần cổ áo của cậu về phía sau, làm JungKook suýt nghẹt thở.."Này, làm gì mà đi như ma đuổi thế này?" Yoongi nửa cười nửa không nhìn JungKook"Đến giờ ra về thì về thôi..""Ồ, sandwich ngon thế? Tôi có thể ăn không?" Yoongi thờ ơ nhìn cặp bánh trên tay JungKook, thản nhiên xin xỏ như ra lệnhRồi chưa kịp để JungKook phản ứng, liền giật ngay cặp bánh ấyJungKook mắt tròn mắt dẹt nhìn người thầy kỳ lạ đang thong dong nhai đồ ăn sáng của mình, ú ớ không nên lờiVừa hay cảm nhận được cái gì đó kì lạ phía sau gáy, liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt.. muốn giết người của TaeHyungHay rồi =.=...JungKook ngớ ra một chút, mắt có chút e dè nhìn TaeHyung..Nhìn cái gì mà nhìn ghê quá vậy??!!!"Thầy Yoongi, em.. em phải về rồi!" JungKook vừa hay lấy lại tỉnh táo, phóng thẳng ra khỏi cửa lớp, rồi nhảy hai ba bước một lần xuống cầu thangKhi vừa nhảy xuống hơn nửa cầu thang, thì nhìn thấy cô bạn MinHee đã nhanh chân hơn một chút, chạy đến trước mặt TaeHyung và nói gì đóJungKook đứng yên trên cầu thang, nhìn TaeHyung, và thấy anh gật đầu với MinHee, lạnh lùng nhìn cậu, quay lưng và đạp xe đi mất..JungKook cảm thấy ong ong đầu..Lững thững bước xuống hết cầu thang, trong đầu chỉ còn một câu nói...KIM TAEHYUNG ĐÁNG CHẾT!! KHÔNG LẼ ÔNG BẮT TUI CUỐC BỘ VỀ NHÀ THẬT HẢ??!!--------------JungKook vừa đi vừa thở dốc như heo sắp đẻ. Cũng phải thôi, cậu đã đi gần bảy km đường để về nhà. Là bảy kilomet đó!! JungKook vừa chống tay vào cửa nhà, còn không có đủ sức để ấn chuông, lấy sức chưa đủ đập chết con kiến để gõ cửaCó ma mới nghe thấy!Thế là, dùng hết sức bình sinh, đạp cửa một cái!Cửa mở ra =.=Thật không thể tin được =_=---------------JungKook hít thở sâu một cái,Được, đã có đủ sức để lết vào rồi!Thản nhiên ( hoặc giả là giả vờ đi), cậu anh dũng bước vào. Chân thật sự muốn nhũn rồi! Nhưng mà ráng 'hello' một câu với mẹ YeuneMẹ Yeune nhìn cậu, thắc mắc"Ủa, Kookie sao về trễ thế? TaeTae đâu rồi?""Ờ, à dạ.. Hôm nay.. Ờ con..""Con chào mẹ" giọng trầm quen thuộc vang ở phía sau lưngCũng vừa kịp cứu cậu một bàn xém thua trông thấy..Nhưng mà hình như có gì đó sai sai?LỖI NÀY RÕ RÀNH RÀNH LÀ DO MẶT GẤU MÀ? =.=Liên quan gì cậu lại sợ nhỉ =.=TaeHyung đẩy cậu sang một bên, đi thẳng lên tầng có phòng của anhMẹ Minah nhìn cậu một chút, cũng không nói gì..------JungKook đấm đấm cái chân đã nhức đau của mình, đau xót mà thống khổ gục lên bàn ăn"Kookie, sao vậy con? Tập nhiều quá hả?" mẹ Yeune ân cần hỏiJungKook chỉ biết lắc đầu, không biết cũng chẳng thế biết phải giải thích thế nào. Bên cạnh cậu là Kim TaeHyung - thủ phạm gián tiếp gây nên nỗi đau nhức chân này của cậu - lại vô cùng bình thản ngồi đọc sách Vô cùng an nhiên tự tại!!JungKook thương xót vô cùng cho cái chân vô tội, suốt buổi ăn chỉ biết sụt sùi ( thật ra là do đồ ăn cay quá), khiến mẹ Minah phải lên tiếng nhắc nhở"Tập luyện gì đó thì cũng phải biết giữ sức khoẻ, lớn tướng rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân!"JungKook cậu chỉ còn cách im lặng nghe giảng thuyết, không thể nói nên lờiĐời cậu là một chuỗi sự bất công (?) !!!TaeHyung bên cạnh, vừa gắp một đũa thức ăn, lại vô cùng tranh thủ gật đầu đồng tìnhHành động đó khiến JungKook chỉ muốn đạp văng anh qua tận nửa vòng bên kia của trái đất..------Sau khi ăn xong bữa trưa, theo lịch trình thì cậu sẽ lăn quay ra ngủ trưa. Vậy nên cậu lê bước lên cầu thang, từng bước từng bước một, còn mắt thì cảm tưởng như có đá gắn lên đóBuổi trưa, xung quanh đương nhiên sẽ im lặng, cho nên JungKook nghe rõ một tiếng ầm như tiếng đóng cửa vọng từ phòng cậuJungKook mở mắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy gì, thôi bỏ đi, lại tiếp tục sự nghiệp lần mò đến cạnh giường ngủ yêu quýMở cửa phòng ra, có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nhất thời cũng chẳng nhận ra là của ai..JungKook tròn mắt nhìn một chai gì đó màu nâu nâu đặt ngay ngắn trên bàn liền tò mò cầm lênTrên nắp chai có ghi hai ký tự cậu chẳng hiểu được 'SR', vậy nên bỏ qua đi, mở nắp ra là mùi thuốc bắc bay khắp phòng cậuKhụ.. khụ.. Là rượu thuốc sao?JungKook cười híp cả mắt, mẹ cậu đúng là rất đáng yêu, đáng yêu nhất trên đời!Vậy nên cậu trực tiếp đổ dung dịch nâu nâu kia lên chân đau, xoa bóp một hồi thì chính thức lăn lên giường ấm, ngáy khò khò..JungKook tự nhận mình là một con thỏ thông minh Và đương nhiên bạn đọc à, bạn có thể khẳng định điều đó sai hoàn toàn. Vì không có con thỏ nào lại kém thông minh đến mức quên luôn mùi hương quen thuộc của người đã bên cạnh mình gần 14 năm thanh xuân cuộc đờiVì cậu bé này luôn như thế, luôn ngốc nghếch như thế đó!------------------------- END CHAP 7 --------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 8 JungKook cảm thấy rất kỳ lạ, vì dạo gần đây TaeHyung có những hành động cũng rất chi là kỳ lạ..Không thể hình dung nó kỳ lạ ở điểm nào, chỉ là cậu tự cảm thấy kỳ lạ mà thôi =.=Những hành động kỳ lạ dạo gần đây có thể kể như TaeHyung không còn thường xuyên đón cậu đi học thêm về, có nhiều lúc đến muộn thật là muộn, đa số là khiến JungKook đợi đến mức tự giác đi bộ về nhà. Còn có, TaeHyung đạp xe chở cậu đi học thì lại không đi vào trường mà dừng hẳn trước cổng trường một khoảng thật dài, rồi đứng chống nạnh nhìn cậu lủi thủi bước vô.. Ví dụ điển hình là ngày hôm nay..TaeHyung chống chân xuống mặt đường, hất cằm nhìn cậu rồi nói"Tới rồi"JungKook thở dài nhìn anh, lại nữa lại nữa rồi.."Sao ông không chở tui vào như thường ngày mà lại dừng ở đây?""Có chân thì cứ bước vào đi" TaeHyung lạnh giọng trả lời, đợi JungKook vừa đặt một chân xuống đất liền phóng xe chạy vào trường, làm cậu mất thăng bằng lảo đảo"Cẩn thận một chút" một giọng nói vang lên đằng sau cậu, có một tay đỡ lấy phần vai đang nghiêng của JungKook"Hì.. Cảm ơn JiMin" JungKook cười khì nhìn JiMin, lại đúng lúc xấu hổ như nàyJiMin nhìn TaeHyung đã đi xa, đôi mày nhăn lại"Tên đó, dạo gần đây luôn như vậy sao?""Hừ.. cũng không biết là bị cái gì nữa! Càng ngày càng kì lạ" JungKook thở dài, kéo tay JiMin đi vào trường"Vô lớp thôi Minnie~"JiMin cứ để mặc Jungkook kéo đi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị cậu nắm lấy, nhoẻn miệng cười---------------JungKook bước vào lớp, liếc nhìn xung quanh. TaeHyung vẫn chưa vàoHaiz~ lại đi đâu thế này?Cậu lắc đầu, chen chân bước vào chỗ ngồi của mình, những tiếng nói chuyện được thể lại càng sôi nổi hơn"Tội thật, đứa nhóc này lại bị bỏ rơi rồi" một giọng nữ nào đó cảm thán"Biết sao được, dù sao cậu ta cũng là con trai. TaeHyung làm sao có thể quen cậu ta được chứ!" một giọng nữ khác chen vào"Nhưng mà, không lẽ tình bạn lâu năm của hai người này lại bị MinHee đó một phát đá bay đi?""MinHee, cô nàng đó cũng thật có chí khí đi""Kookie của mị, quả thật quá đáng thương, quá tội nghiệp rồi"..Mặt JungKook sầm lại, đầu tiếp thu hết thảy những lời bàn tán kia liền trở nên ong ongJiMin liếc nhìn đám bà tám kia, liếc đến mức như thể muốn làm rách luôn da mặt người taTuyệt nhiên hội bàn tròn im phăng phắc..JungKook ngồi xuống bàn học, đầu cúi gằm...Chừng mười phút sau, trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên, TaeHyung lặng lẽ bước vào lớp, ngồi xuống ghế cạnh cậu, đầu JungKook vẫn cúi xuống mặt bànJungKook thấy được tay anh cầm một hộp quà màu hồng nhạt, khẽ nắm chặt rồi cất sâu vào trong baloMắt cậu chợt nhoè nước----------------JungKook cầm hộp sữa, nhai đi nhai lại cái ống hút tội nghiệp kia. JungKook cứ ngồi trơ ra như thế gần cả giờ ra chơiĐến khi JiMin đi tới vỗ nhẹ đầu cậu, cậu mới ngước lên nhìn anh, cười hì hìJiMin nhíu mày, sau đó cũng chẳng nói gì thêm"Này Kookie, cậu có định đi chơi với trường ngày mai không?" dường như bầu không khí này quá ngợp đi, JiMin đành cất giọng hỏi"À ừ, chắc là sẽ đi chứ!" "Ừm, hôm đó cậu ngồi cạnh mình nhé" JiMin lấy hết can đảm hỏi"À, thật ra là tại vì.. vì Hoseok cậu ta hôm đó bận không đi được nên.. nên là mình chỉ có một mình thôi" mặt JiMin thoáng đỏ, phân bua giải thíchJungKook nhìn chằm chằm JiMin, thật đáng yêu, cậu lại hì hì hai tiếng rồi đứng dậy"Được chứ sao không! Mình chỉ sợ Minnie chán nên không thèm chơi với mình thôi~" "Mình.. không có như vậy đâu" JiMin lớn tiếng khẳng địnhJungKook quay lại nhìn anh, cười hiền, rồi bước đi"Ừ, mong là Minnie sẽ không bỏ mình đi mất""Giống như người đó" câu này là cậu tự nói nhỏ với bản thân---------------JungKook đeo balo, từ từ bước xuống cầu thangCậu nhìn về phía bãi đỗ xe tìm hình bóng quen thuộc, chỉ khác là.. hôm nay không chỉ có mình anhTaeHyung đang chỉnh cặp cho MinHee, khoé mắt anh còn vương nụ cười, thật hiềnJungKook hình như, chưa từng được anh nhìn như vậy..Cậu khẽ thở dài..Đợi đến khi MinHee tạm biệt TaeHyung rồi rời đi, cậu mới bước xuốngTaeHyung nhìn cậu, có chút kỳ lạ trong mắt anh, đột nhiên đưa tay sờ trán cậu"Sốt sao?" JungKook bước lùi về phía sau, chợt cảm thấy không đúng lắm, liền hì hì hai tiếng"Làm gì có!" rồi leo vội lên yên sau xe đạp, giục TaeHyung"Mặt Gấu.. Về nhà thôi"----------------Quãng đường về nhà hôm nay, đối với JungKook là một quãng đường dài vô tậnCậu cứ bứt rứt không yên trong người, đã nhiều lần muốn mở miệng hỏi thử anh, rồi lại cứ ngần ngừ không dám nóiĐến khi xe đạp dừng lại trước cửa nhà cậu, JungKook mới hoảng loạn không biết làm gìTaeHyung toang dắt xe vào garage thì đã có một cánh tay kéo nhẹ gấu áo của anh"Khoan đi đã.." giọng nói của JungKook vang nhẹ sau lưng"Hửm?" TaeHyung dừng lại, nhìn cậu"Chuyện gì sao?""Thực ra, TaeHyung, tui muốn hỏi ông một chút" JungKook cúi gằm mặt, cũng không dám nhìn anhTaeHyung nhìn cậu, cũng hào phóng dựng xe đạp, khoanh tay trước ngực từ tốn nói"Được, nói đi""Ông.. ờm, và.. cái bạn MinHee gì đó, ờm.. là đang thích.. nhau sao?"TaeHyung nhìn JungKook nhếch mép, hồi lâu mới trả lời"Cũng có thể cho là vậy đi" JungKook cảm thấy, câu trả lời của anh khiến cậu không những không nhẹ lòng, mà như có ai thả đá vào vậyJungKook dựa vào bước tường phía sau, khẽ cảm thán"Vậy thì tốt" TaeHyung nghe vậy, cũng chỉ mỉm cười rồi quay lưng điCậu từ từ.. trượt dần rồi ngồi bệt xuống đất, đầu choáng voáng----------------JungKook nặng nề bước lên phòng, đóng khoá cửa phòng lại rồi ngã nhào xuống giườngLòng cậu đau quá, đầu đau, ngực đau, tim đau, cả người đều nhức nhốiCậu.. bị bệnh nan y rồi phải không?Khoé mắt JungKook đỏ vằn từng tia máu, đầu ong lên từng cơnSao lại như vậy chứ? Cậu sao lại bất thường như thế này?Khoé mắt JungKook lăn dài một giọt nước mắt, rồi hai giọt, ba giọt, lặng lẽ chảy đầy trên khuôn mặt vô cảm kiaJungKook nhắm mắt, dần chìm vào giấc mộngCăn phòng mặc nhiên không hề có một tiếng động phát ra, chỉ là.. bị bủa vây bởi thứ không khí ngợp thở, đau thương kiaLà tình cảm thuở trẻ, là một mối tình đơn phương đã chết yểu, hay chỉ là một thử thách cho cậu nhóc đáng yêu này?Trong không gian yên tĩnh này, từng tiếng chuông tin nhắn khẽ vang lên từ một người quen thuộc"Này Kook, cậu không sao chứ?""Đừng suy nghĩ quá nhiều vào những chuyện khiến cậu phiền muộn""JungKook trả lời tớ đi""Cậu vẫn ổn chứ?""Đừng lo, tớ luôn ở cậu bên cậu""Ngủ đi, cậu có thể gọi cho tớ bất cứ khi nào cậu cần""JiMin sẽ mãi ở cạnh cậu. Nhất định là như thế""Ngủ ngoan nhé, thỏ ngốc"------------------------- END CHAP 8 ---------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 9 Một buổi sáng lại tiếp tục bắt đầu trên thành phố Seoul nhộn nhịp. Những tia nắng vàng tinh nghịch rọi lên khuôn mặt phớt hồng của cậu bé đang ngủ say, làm cho cậu khẽ nhíu mày...JungKook nhăn mặt, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh phòngĐã là bảy giờ sáng rồi.. Cậu gượng người ngồi dậy, đấm bóp cho cánh tay tê rần của mình rồi chậm chạp bước vào toiliet...JungKook nhìn mình trong gương, thở dàiXem xem, cái tên họ Jeon vô dụng này, mắt đã biến thành cái bộ dạng gì rồi? Nhìn như vừa đi đánh nhau giành đồ ăn về vậy!Cậu thở dài, cúi mặt xuống bồn, tay hất nước lên mặt mìnhNước lạnh, phần nào giúp JungKook tỉnh táo đôi chút..---------------JungKook lững thững đi xuống cầu thang, bắt gặp mẹ Yeune và mẹ Minah đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sángĐằng sau, tiếng bước chân đi xuống của ai đó làm rung nhẹ cầu thang. Sau đó là một bàn tay ôn nhu xoa đầu cậu"Dậy rồi sao?"JungKook như bị kích thích, bắn người trượt nhẹ xuống hai bậc cầu thang, rồi vội vã lướt đi, chỉ ậm ừ với người đó"À.. ừ.."Bàn tay để trên không trung của TaeHyung bất giác vô cùng thừa thãi, ánh mắt anh nhìn cậu chợt đầy ắp sự khó hiểu.....Mẹ Yeune nhìn thấy JungKook lao xuống, liền nở nụ cười hiền hoà, đưa phần ăn sáng cho cậu"Kookie, ăn mau đi, sắp trễ giờ rồi đấy"Ông Jeon ngồi kế bên, gấp tờ báo vừa mua lại, lơ đãng hỏi cậu"Hôm nay đi chơi với trường phải không, Kook?""Vâng.."Bên cạnh có người kéo ghế ra rồi ngồi vào. Cậu nhắm mắt cũng đoán được là ai..Ông Jeon nhìn TaeHyung rồi lại quay sang JungKook, trầm ngâm một lúc, sau đó đề nghị nhưng giọng điệu tám chín phần là yêu cầu"Kook, ta có mua cho con một chiếc xe đạp rồi. Sau này nên thường xuyên dùng đến, đừng làm phiền đến TaeHyung nữa!"TaeHyung tròn mắt nhìn ba Jeon, sau đó quay sang nhìn cậu.. JungKook sẽ không đồng ý đâu. Anh nghĩ là vậy!Mẹ Yeune bất bình lên tiếng: "TaeHyung nó sẽ không phiền đâu.."....Mọi sự chú ý đổ dồn vào cậuJungKook im lặng, sau đó gật đầu với ba mình"Con biết rồi, lát nữa đi dã ngoại sẽ dùng đến. Không làm phiền đến người khác nữa.."Mọi người nhìn cậu, có chút kinh ngạc. Đặc biệt, ánh mắt của mẹ Minah, nhíu mày như nhận ra điều gì đó..---------------JungKook đạp xe một mạch đến trường, vai đeo balo nặng trịch. Cậu quyết tâm xoã hết ngày hôm nayCậu nhóc nhảy chân sáo bước vào sân trường, nhanh chóng tìm đến chỗ JiMin, ngoan ngoãn xếp hàngJungKook cũng không muốn quá gây sự chú ý hay khiến JiMin lo lắng. Miệng vui vẻ nói chuyện, tuy trong lòng có chút mệt mỏiMặc dù cậu không muốn mọi người dồn sự quan tâm về phía mình. Nhưng có lẽ ông trời không thương lấy cậuHôm nay lớp cậu và lớp của MinHee đi cùng một chuyến xe..Việc này vốn dĩ không bất ngờ vì hai ngày trước giáo viên chủ nhiệm đã thông báo lớp đi cùng với lớp cậu trong chuyến đi này. Chỉ không ngờ lại là lớp của cô nàng ấy"Sắp có trò hay để xem rồi!" một người nào đó cảm thánMọi khi cậu và TaeHyung luôn kè kè bên nhau, cho dù có là cậu huyên thuyên làm trò với mọi người xung quanh hay anh chuyên tâm nghe nhạc thì hai đứa vẫn phải đứng cạnh nhauCòn bây giờ, JungKook vô cùng an phận không phá chuyện của người khác, yên vị đứng cạnh JiMin ở phía trước. Chừa lại TaeHyung và những bạn lớp khác đứng đằng sauChỉ không ngờ mức độ nổi tiếng của cậu khá lớn (?) Đứng được một lúc thì lời bàn tán của hội bán cá bán tôm lại tiếp tục vang lênNgười ngoài thì cứ liên tục xuýt xoa cho cái sự đẹp đôi hay may mắn của MinHee khi đứng cạnh TaeHyung. Còn người trong lớp lại tiếc rẻ, thương xót cho JungKook..Cậu cảm thấy mình gần như không chịu nổi nữa!------Mười lăm phút xếp hàng mà dài như cả thế kỷ, đầu cậu lại tiếp tục ong lên vì những lời bàn tán xung quanhNhưng mà, đang trong lúc hăng say chém gió thì chợt không gian xung quanh đột nhiên im bặtÀ, chắc là sắp phải lên xe khởi hành rồi. JungKook rất hài lòng~Chỉ là, cậu cảm giác có một luồng ám khí (?) đang tiến lại gần cậu..Ờ, không cần suy diễn. JungKook chính thức bị một lực kéo mạnh về đằng sau...Cái người có gan đụng đến thỏ cơ bắp thì cũng chỉ có một mình Kim TaeHyung! Mặc dù nói thật lòng thì cậu cũng khá là hiền hoà, nhưng mà xung quanh toàn tai to mặt lớn, có mấy ai dám động đến cậu?...JungKook bị TaeHyung lôi xềnh xệch về phía trước trong sự hoang mang của hai lớpBalo của cậu trượt liên tục xuống vai, JungKook không kịp nhấc lên nên trông vất vả vô cùngTaeHyung quay lại, trực tiếp tháo bỏ balo của cậu cầm trên tay, tay kia vẫn nắm lấy tay cậu lôi lên xe bus...TaeHyung đẩy JungKook ngồi vào ghế đầu tiên, quăng balo bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào cậu "Cậu! Ngồi yên ở đây, cả chuyến đi này nhất định chỉ đi theo tôi. Okay?"JungKook trề môi, lẩm bẩm"Tui là tạo cơ hội cho ông với người ta. Ông lại thích cho tui làm kỳ đà"TaeHyung định quay lưng bước xuống xe, nghe thấy vậy liền quay lại nhìn cậu, nhìn rất lâu!"Kook, tôi với MinHee không phải như người khác nói..""Sao cũng được, nhưng tui muốn ngồi cạnh JiMin!""Cậu bị say xe!" TaeHyung gõ vào đầu cậu như nhắc nhở"Thì ông cho cậu ấy lên ngồi kế tui là được mà?""Tôi là lớp phó, tôi phải ngồi đầu quản lớp!" TaeHyung quay lưng, đi thẳng một mạchJungKook bĩu môi, lòng lại nhẹ hẵng đi, cũng không quen chửi thầm một câuĐồ dở hơi~-------------------------- END CHAP 9 -------------------------
|