[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 10 Xe bus đã chạy được gần nửa tiếng, cũng gần như sắp ra khỏi thành phố, tiến về phía vùng ngoại ô thanh bìnhTrên xe, bạn bè đều lớn tiếng hát hò, bày trò chọc cười nhau, vui vẻ đến quên trời quên đấtRiêng mình JungKook, cậu cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Đầu óc cứ đung đưa theo chiếc xeTaeHyung ngồi bên cạnh cứ năm phút liền nhìn qua, bắt gặp gương mặt xanh tái của JungKook chỉ biết lắc đầu"Jeon JungKook cậu bị ngốc đúng không? Thà để mặt tái xanh cũng nhất định không uống thuốc?"TaeHyung bực mình lấy khăn lạnh chấm nhẹ những giọt mồ hôi của cậu, cằn nhằn không ít"Đắng lắm!" JungKook lắc lắc đầuTaeHyung cũng không biết làm thế nào, đành lấy áo khoác ngoài cuộn lại thành một cục vuông để JungKook kê lên"Ngồi vững ở đây"TaeHyung kê đầu cho cậu ngay ngắn rồi bám lấy tay vịn bước ra phía dãy sau của xe.....Một lúc sau, TaeHyung mang một chai nước khoáng và bịch kẹo bạc hà về lại chỗ ngồiThuần thục mở nắp chai nước rồi bẻ lấy viên thuốc từ vỉ thuốc ra, định nhét vào miệng cậu thì JungKook đã phản kháng"Không uống, không uống!" cậu lắc đầu nguầy nguậy"Uống đi, có kẹo ở đây rồi, uống xong thì cho cậu cả gói! Nào, há miệng!" TaeHyung kiên nhẫn như dỗ trẻJungKook hoài nghi nhìn bao kẹo thơm kia. Không can tâm mà há miệng uống thuốcVị đắng của thuốc tan trên đầu lưỡi, xộc xuống cổ họng làm cậu ứa nước mắt, nước mắt chảy đầy trên máCái thứ thuốc chết bằm này chứa cái gì mà đắng như vầy?TaeHyung xoắn xuýt lau nước mắt của cậu, tay sốt sắng mà bóc vỏ bọc của viên kẹo, xoắn đến nỗi hai ba lần không thể mở đượcKhiến cho bà con xung quanh được dịp quan sát vẻ mặt khác của Kim TaeHyung aka lớp phó đẹp trai nhiều người yêu =.=------JungKook uống thuốc một lúc thì gật gà gật gù mà ngoẹo đầu thiếp điCó lẽ thuốc có chứa một lượng nhỏ thuốc ngủ, kể ra cũng đỡ khiến cậu bị mệt hơn khi thức! TaeHyung thầm nghĩ..Vẻ mặt gật gù vì ngủ gật của cậu thật đáng thương, TaeHyung thở dàiLoay hoay tìm một tư thế chuẩn nhất để không bị đơ khi tỉnh giấc, anh đẩy nhẹ đầu của thỏ con kề lên vai, nhẹ nhàng đeo tai nghe cho cậu. Bản thân cũng gắn lấy tai nghe còn lại, chọn một playlist nhạc không lời để thưởng thức, dần dần chìm vào giấc ngủ..---------------Chiếc xe bus dừng lại tại một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô, học sinh lần lượt đứng dậy uể oải thu gom hành lý mang xuống.TaeHyung thu một bên tai nghe của JungKook lại, sửa soạn hết mọi vật dụng của hai người rồi mới vỗ nhẹ vào má cậuJungKook có tật ngủ rất say, cho dù có là động đất đi chăng nữa có khi cũng chẳng làm cậu tỉnh giấc.Đó là một thói quen xấu, trong mắt TaeHyung lại trở nên đáng yêu đến lạ. Vì nó có thể đồng thời không cản trở một số việc anh làm khi cậu ngủ. Việc đó là việc gì? Có Chúa mới biết ~(^////^)~...TaeHyung khẽ gõ nhẹ vào đầu JungKook, không thấy cậu phản ứng thì kề sát vào tai cậu, thổi thổi vài cái. JungKook liền tỉnh dậy"Hở?" Khuôn mặt chuẩn "Tui là ai? Đây là đâu?" của chiến binh JungKook hạ gục một số trái tim của thanh niên nhiều chuyện hay lo sự đời vừa đi qua..Còn có, hoa khôi gì đó MinHee đi ngang ghế hai người, quăng cho cậu cái liếc mắt sắt lẹm..Mà vốn dĩ, cậu chả thấy được~-------------------TaeHyung thiếu điều muốn dắt JungKook như dắt cún đi dạo. Tiếc một nỗi là thỏ con vừa nhìn thấy cảnh đồi núi thơ mộng liền ba chân bốn cẳng mà hí hửng chạy mấtMặc cho TaeHyung phải tay xách nách mang ba, bốn giỏ đồ. Mà khổ nỗi bạn ấy cũng không có phiền hà gì đi~ ...Không khí của vùng ngoại ô thật sự là thoáng mát như lời đồn. JungKook cứ thế xoay vòng vòng rồi hít lấy hít đểNhư trong phim thần tượng thì nếu diễn viên TaeHyung đang từ từ bước đến đằng sau diễn viên JungKook đang xoay mòng mòng thì ắt sẽ có cảnh ôm nhau nồng thắm của hai người..Tiếc rằng Jeon JungKook không có tế bào lãng mạn, vừa hay khi TaeHyung đến gần ngay sau lưng. Bạn trẻ họ Jeon do lấy quá nhiều không khí vào cơ thể, liền nhanh chóng ho như được mùa, mặt xanh mặt đỏ doạ TaeHyung đến kinh thiên động hồn mà ôn nhu vỗ vỗ vào lưng, được tặng thêm một gói 'ánh mắt cảnh cáo' từ bạn trẻ họ Kim làm JungKook chỉ biết cười hì hì~"Cười cái gì mà cười? Xoay xoay cái kiểu đó hoài, ai dè..!" TaeHyung gõ vào trán cậu"Ai dè cái gì?" JungKook nhướng mày hỏi lạiAnh khoan thai bước dài hai bước bằng bốn bước của cậu, xoay lại cười nhếch mép "Ai dè.. mãi vẫn lùn hoài như thế!"Sau đó, ba chân bốn cẳng chạy mất~JungKook đứng đực ra một lúc, hồi lâu sau hét toáng lên, rượt chạy theo anh..Tiếng nói tiếng cười vang khắp một vùng đồi....Ở phía đằng sau, Hoseok lấy tay che mắt thành hình chữ W, cứ lầm bầm rầm rì"Hồng hết phần người ta.. Ngọt hết nhà người ta.. Đốt cháy mắt F.A!!"Rồi liếc sang người bên cạnh, huých vào hông người đó"Nè mặt đơ, mặt kiểu gì vậy? Thấy hai người đó đáng ghen tị không?"JiMin đánh mắt về phía bãi biển kia, rồi xoay bước bỏ đi"Không có gì, chỉ thấy thật vô vị.."Báo hại Hoseok tròn xoe mắt, một lúc lại í ới chạy theo.---------------"Các nhóm chia thành cặp hai người, tự thu dọn sắp xếp lều của mình đi nào!!" Thầy hướng dẫn cầm loa phát thanh nói lớn...JungKook ngồi cuộn tròn ở một góc lều, nhìn nhìn xung quanh, đằng sau là TaeHyung đang cắm cúi dựng lềuNhiều lúc suy nghĩ.. Có khi nào anh đã quá chiều hư cậu rồi không nhỉ?"Này ngốc.. Ngồi đực ra đấy làm gì mà không vô đây phụ tôi hả?" TaeHyung cằn nhằn hỏi"Ơ, không phải hồi nãy ông đẩy tui ra rồi còn bảo tui phiền phức mà?""Tôi có nói? Có khi cậu nghe nhầm đó!" JungKook lờ đi tên đao hay nói nhiều kia, não bộ tự động bẻ lời nói của anh thành"Tôi có nói? Hẳn là như vậy rồi! JungKook đại nhân cậu cứ ngồi đó để tôi tận tâm phục vụ!"~~~Jeon JungKook hay mơ mộng liền bị bốp vào đầu một cái"Này, gì mà cười như dở vậy?""Ya! Đừng có đánh vào đầu! Đánh vào đầu sẽ không cao lên được!" JungKook ôm lấy đầu mà ra sức bực bội"Ừ, không đánh thì cậu cũng chả cao lên nổi~"..."Đi chết đi KIM ĐAO!!""Đi ăn không?" TaeHyung xoa xoa đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh"Ăn gì? Chỗ này ngoài đồ lương khô thì còn con khỉ gì để ăn đâu mà nấu!" cậu hỏi ngược lại anh"Không có thì tôi nấu!" TaeHyung mặt tỉnh bơ"Ông nấu á? Biết nấu ăn từ bao giờ thế?!" thật sốc não"Thật ra.. Những hôm tôi không đón cậu là do đi theo MinHee, học nấu ăn!" TaeHyung vờ quay mặt đi chỗ khác, để lại JungKook đơ mất mấy giây"Ồ~~" cậu cười híp mí, ngón tay vẽ vòng tròn trên nền cát"Cười cái gì mà cười!!" TaeHyung trợn mắt liếc cậu "Bây giờ có ăn hay không?""Ăn có thể bị tiêu chảy không?" JungKook cúi đầu trêu chọc"Vậy tôi đi nấu cho bọn con gái ăn.. Tạm biệt!" TaeHyung đột nhiên phủi mông đứng dậy. Khiến JungKook phát hoảng mà cuống quýt bám lấy tay anh"Ê khoan khoan.. Tui cũng ăn, sẽ ăn, nhất định sẽ ăn mà~"TaeHyung nhìn cậu, mỉm cười, nắm lấy tay cậu bé, kéo đi..------------------------ END CHAP 10 ---------------------------Ngọt chết tụi bây chưa??Giờ ngọt chết mai mốt khóc chết luôn
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 11 "TaeHyung thật giỏi, nướng đồ ăn thơm nức mũi luôn~""Nam thần khối chúng ta làm cái gì cũng xuất sắc nhỉ? Cậu làm ơn chừa đường sống cho bọn con gái tụi tui nữa chứ!!"...Một mảnh đất nhỏ phả đầy mùi khói thơm của đồ nướng, TaeHyung mặt mày đỏ bừng bị phả đầy khói, còn ngập trong cơn bão lời hâm mộ từ các bạn gáiJungKook ngồi bệt bên cạnh ăn pocky, lâu lâu lại liếc qua bên phía đám hâm mộ cuồng nhiệt mà xì xì hai tiếng~....Đợi đến khi đám đông vơi dần, TaeHyung liền mang một rổ xâu nướng đặt vào giữa vòng tròn người, sau đó bon chen ngồi cạnh JungKook."Tui nói nhỏ ông nghe cái này nè~"JungKook vừa ngoặm một miếng thịt trong xiên nướng của anh, vừa thần bí mà ghé sát tai TaeHyung"Gì?""Ông phải chỉ cho tui bí quyết tuy nấu ăn dở nhưng lại có thể được người khác khen tới tấp đi!"TaeHyung liếc cậu, giật phắt cây xiên trong tay cậu cho vào miệng"Ơ?!""Đầu tiên là phải có nhan sắc," anh gật gù nói nhỏ với cậu"Ừm~" JungKook cũng gật gù lắng nghe"Thứ hai là phải có sức hút.."..."Quan trọng nhất là phải có.." Anh cố tình kéo dài câu nói dở dang"Có cái gì?" JungKook lơ mơ hỏi"Chiều cao cũng rất quan trọng~" ( =))))))) )..."YA!!!!"--------------Các bạn học sinh ngồi xếp thành một vòng trên bãi cỏ, đồ ăn thức uống trải trên tấm bạt lớnThầy giáo thể dục kiêm luôn hướng dẫn viên tay vỗ bôm bốp tạo sự chú ý cho mọi người"Ai xung phong bày game cho các bạn chơi đi nào?" thầy dùng tay bắt thành cái loa nói lớnLại làm cho học sinh loạn tiếng xì xào bàn tán..."Thầy giáo đó đẹp trai thật đấy~" Hoseok ngượng ngùng huých vào eo JungKook"Ừa, công nhận!" JungKook nhíu mày xoa xoa cái eo, cũng (lại) gật gùTaeHyung ngồi bên cạnh xì hai tiếngVậy là đẹp? Đẹp cái nỗi gì?"Nghe bảo thầy họ Kim, tên là SeokJin cái gì đó~ Cũng thật là ngầu quá đi!"Kim SeokJin.. Tên cũng thật hay~JungKook ngồi đó cứ gật gật gù gù. Thiệt là hâm mộ quá đi~...."Hay là chơi trò nói thật đi?" một bạn nào đó lên tiếngSau đó là hàng loạt tiếng đồng ýVậy là game True answer ra đời~....Vì tình trạng thiếu thốn nguồn tài nguyên công cụ chơi. Dàn nhạc hát bài gì đó được xướng lên, mọi người chuyền tay nhau một con thú bông, bài hát cứ tiếp tục tiếp tục đến khi thầy hướng dẫn hô ngưngVà người đầu tiên dính phạt là anh đẹp trai nhà người ta - Kim TaeHyungCâu hỏi là: Cậu đã từng yêu đơn phương ai bao giờ chưa? Lâu chưa và đã từng hối hận hay nhớ người đó chưa?"Trước khi trả lời tôi muốn hỏi người viết câu này một chút! Có phải bạn đã viết quá nhiều câu hỏi cho một lượt hay không?" TaeHyung nhướng mày nhìn một lượt vòng quanh, khiến dân tình lại một lần nữa nhốn nháo vì câu hỏi vặn đầy "hài hước" của nam thần"Hừm, đáp án là: Đã từng đơn phương, hiện tại vẫn như thế, chưa từng quên thì làm sao phải nhớ?" nói xong liền nhoẻn miệng một cáiDân tình đổ rạp~~...Ờ thật ra mà nói thì còn có một nhân vật không mấy quan tâm đến nam thần bên cạnh mà cư nhiên lại chăm chú đến xiên thịt cừu nướng trong tay. Khiến cho nam thần dở khóc dở cười"Ăn nhiều sẽ thành heo!" TaeHyung búng vào trán cậu"Không sao, tui không sợ~""Thành heo xấu xí sẽ không có ai muốn nuôi!""Không sao, có mặt Gấu nuôi tui mà~""Chắc không?" TaeHyung nhướng mày, lòng bỗng nhiên ấm áp lạ"Ông không nuôi tui thì tui cũng sẽ bám ông cả đời. Ông chạy đâu được, sau này tui sẽ xây nhà cạnh nhà vợ tương lai của ông~"TaeHyung sầm mặt, búng vào trán cậu: "Ăn nói lung tung sẽ bị nghẹn chết!"Xì~ ai tin ông ple ple
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 12 "Cái gì? Nhóm máu hiếm á?" TaeHyung trợn mắt"Ừ, vì là nhóm máu hiếm nên nếu có sức khoẻ tốt thì nên hiến cho ngân hàng máu nhiều hơn nữa.." Cô y tá lạnh lùng búng búng vào cây kim tiêm vừa được tẩy trùng, quay sang nhìn JungKook"Kể đến sức khoẻ thì em dư sức.." cậu hài lòng nhìn cô y tá"Không được, lấy máu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu ta!" TaeHyung lại tiếp tục đánh ánh mắt khó chịu sang phía cô y tá kia"Gì chứ? Tui có bị làm sao đâu! Kim Tae già ông đừng có lo xa quá đi!!" JungKook chu môi nói với TaeHyung đang chống nạnh bên cạnh"Tôi? Lo xa? Không lo xa thì để đầu heo cậu lo à??" TaeHyung lại tiếp tục giữ cái dáng ve bà má kia"Làm ơn giữ trật tự!" Một cô y tá khác đang tập trung tư tưởng liền không hài lòng với âm thanh của bạn đẹp trai bên đây"Xì xì to tiếng là không tốt! Aiya ông phiền quá đi~ Mau đi ra ngoài đi mặt Gấu à..." JungKook lắc lắc đầu, lần này liền tự giác lờ đi cái khuôn mặt của họ Kim"................"---------------"Này thì lo xa, này thì phiền phức! Còn dám chê mình nhiều chuyện! Rõ ràng là con thỏ ngốc xít nhất trên đời!! Hừ..hừ.."Có một bạn đẹp trai nào đó cứ lẩm bẩm một mình ở nơi vắng vẻ, chân còn cách vài bước liền đá phăng đi vật khiến bản thân chướng mắtSao mà khung cảnh lại hài hoà đến thế~..."TaeHyung ah~" Tiếng kêu của mấy bạn nữ cùng lớp vọng từ phía trước kéo anh về với thực tại..Giữ hình tượng.. Nhất định phải giữ hình tượng !!!!Thế là lại lạnh lùng băng lãnh mà đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đến..Ai cho tôi lương thiện đây? Hỡi cái con người họ Kim kia !!!"Gì vậy?" "Ồ, lớp phó có rảnh không? Mau phụ tụi mình nướng đồ ăn cho bữa tối với!!" một bạn nữ nào đó lên tiếng"Được thôi.."Ồ !! Hôm nay cậu bạn đẹp trai sao lại dễ dãi đến như thế! Nhất định là vừa mới có gì vui lắm đây!!!-----Jeon JungKook liền hắt hơi ba cái...Cậu đưa tay quẹt quẹt lỗ mũi nhỏ, bước ra khỏi nơi lấy máu vừa nhìn qua nhìn lạiLạ thật! Mặt Gấu đâu rồi nhỉ?Vừa lúc JungKook còn đang loay hoay tìm người thì JiMin lại từ đằng sau bước tới"Chào.. Kookie~""Ô Jiminie~ Hôm qua đến giờ lại không thấy cậu đâu cả~ Tớ còn đang định đi kiếm cậu đi chơi~" JungKook tít mắt nhìn JiminRồi lại phát hiện ra cái gì đó.."Nè Minnie? Cậu làm sao vậy?"JiMin ngẩng ra một lúc, sau đó cười xoà xoa đầu JungKook"Không có gì.. Chỉ là hơi buồn chán một chút. Cậu có rảnh không?""Rảnh chứ!" JungKook gật gật đầu "Tớ cũng buồn chán đến phát rồ luôn rồi! Mau tìm chỗ nào hay ho đi.."Nói rồi liền kéo tay JiMin chạy đi mất...-----------------Một cánh đồng ngập hoa oải hương tím biếc, hương thơm xộc vào khứu giác của người xung quanh. Một chỗ đẹp như thế này.. cớ sao lại chẳng có mấy người biết đến nhỉ?"Aaaaaaaaaa... ĐẸP QUÁ ĐI~~" JungKook phấn khích chạy khắp cánh đồng, lâu lại dừng lại một chút để hít hà cái hương thơm trời cho, sau đó tiếp tục điên cuồng mà la hét khắp cả vùng oải hương..JiMin nhẹ mỉm cười, nằm xuống nghỉ ngơi trên bãi cỏ mềm gần đó, thư giãn mà nhắm nghiền mắtSau khi đã tận hưởng đủ, cậu lại lon ton chạy qua chỗ JiMin, không nằm mà ngoan ngoãn ngồi ôm lấy hai chân, thích thú nhìn xung quanh"JiMin.. Cậu có chuyện không vui sao?" JungKook lơ đãng nói "Có thể kể cho tớ nghe mà.."JiMin mở mắt, nhìn cậu bé trước mặt. Thật quá nhạy cảm rồi!"Ừ.. Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tớ chỉ đang thích một người..""Oa~ thật vậy sao? Là ai thế? Nhất định phải cho tớ biết!""Người đó cậu cũng rất thân đấy thôi. Thậm chí hiểu rõ hơn ai khác!""Ai nhỉ?" JungKook kê cằm lên đầu gối"Buồn là người đó không thích tớ.." JiMin chán chường nhắm mắt lại"Ai nhỉ? Ai lại không thể thích JiMin đáng yêu được chứ?"....."Người mà tớ hiểu rõ hơn ai hết! Cũng như là người có vẻ không thích cậu.."JungKook trợn tròn mắt.. Không lẽ?!"Cậu thích Kim Mặt Gấu đó hả??" =))))))))))Khuôn mặt JiMin như thể không chấp nhận được câu nói vừa thốt ra của cậu, liền tiếp nhận rồi lơ điMà đối với JungKook thì đây là vẻ mặt của sự e thẹn ....."Ôi trời, có vậy mà cậu cũng không nói sớm! Nhưng mà thôi, tên đó thì có gì mà hay ho! Cậu cũng đừng có buồn nữa nhé, Minnie~"JungKook như nghĩ ra được cái gì đó.. Liền quay sang nhìn thẳng vào mắt JiMin, nghiêm túc nói"Đối với tớ, JiMin luôn là người vô cùng đáng yêu, cũng vô cùng dễ thương. Tớ thích nhất lúc cậu cười."Câu nói của JungKook khiến JiMin bật cười thành tiếng"Thật đó, tớ không nịnh cậu đâu! Nên sau này đừng buồn nữa nhé? Xấu lắm đó~"Con thỏ ngốc! Cậu cũng rất đáng yêu, rất dễ thương. Lại ăn nói không đầu không đuôi, lại cuốn hút tớ như thế..Tiếc là.. không phải dành cho tớ---------------Điện thoại JungKook reo liên hồi, nhưng cậu lại không mang theo bên mình. Để quên ở chỗ lấy máuCô y tá ban nãy vừa hay lại bắt máy"Alo?""Cô là ai? Kookie đâu?" giọng trầm đầu dây bên kia mang theo âm thanh mất kiên nhẫn"Điện thoại cậu ta đang ở chỗ lấy máu. Khi nãy cậu ta đi với bạn liền quên mang theo thì phải..""Đi với ai?" bên kia liền nghe âm thanh hít vào lấy hơi mà gằn giọng"Tôi không biết.. Chỉ thấy là một cậu nhóc da trắng, có mái tóc cam, đầu nấm? Alo? Alo?"......TaeHyung siết chặt điện thoại, lại lấy hơi mà hít thởPark JiMin.. Lại là cậu?------------------------- END CHAP 12 ----------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 13 "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.. The number you have dialed is not in service. Please check the number and try again."JungKook tay nắm lấy điện thoại, khuôn mặt đã lấm đầy mồ hồiKim TaeHyung chết tiệt! Rốt cuộc là trốn đi đâu mất rồi?"Ya, Jeon JungKook.." có ai đó kêu tên cậuJungKook ngước lên nhìn, ra là Hoseok"Xin chào~"Hoseok thở hồng hộc, mặt đã phiếm hồng"Ồ chào, cậu đi đâu thế?""Tìm họ Kim!"..."Họ Kim? Ồ là Kim TaeHyung~" Hoseok thân thiện nói nhiều "Tớ có gặp tên đó cách đây mười phút!!""Cậu nhìn thấy hắn ở đâu?" mặt JungKook sầm đi một nửa"Đang ở cùng với bọn con gái, có cái bạn nữ gì đấy tên là Hi (?), MinHee (?)"Im MinHee...Và khuôn mặt cậu bé họ Jeon chính thức bị cháy đen (theo nghĩa bóng~~)--------------JungKook lướt đi như gió, trong lòng sục sôi ngọn lửa căm hẫnNày thì dám bỏ rơi cậu, còn dám đi với người đẹp, lại là Im MinHee!!Và quả đúng, cái dáng đứng hảo soái ca của bạn TaeHyung nhanh chóng lọt vào tầm quan sát của bạn JungKookCũng chẳng có gì bất ngờ khi xung quanh TaeHyung là một đội quân người hâm mộ vây quanh. Điều khiến cậu khó chịu là.. CHẲNG BIẾT THẾ QUÁI NÀO LẠI CẢM THẤY VÔ CÙNG KHÓ Ở !!!!!Thế là không nói không rằng cứ thế bước thẳng đến chỗ anh đứng"Bỏ mặc người khác là một cách cư xử bất lịch sự và không được văn minh!!"TaeHyung quay sang nhìn cậu, tay đút túi quần vô cùng thờ ơ"Tôi chính là không phải như vậy!" "Ông còn dám nói? Vậy việc ông bỏ tui ở lại một chỗ với mấy cô y tá già là như thế nào?" JungKook gân cổ cãi lại"Bản thân cậu làm lại quy thành tội của tôi? Cậu là có ý gì?" TaeHyung mất kiên nhẫn cũng nóng nảy đá xoáy lạiKhiến cho cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, không nói nên lời"Tui? Ông nói tui bỏ rơi ông? Thế việc tui chờ ông gần nửa tiếng đồng hồ lại được ông vinh hạnh quy cho cái điều hay ho như vậy?" Lại còn đi chơi với một đám con gái chẳng ra làm sao!!!!TaeHyung nhìn cậu, lại bực bội nhớ đến ánh mắt của JiMin khi nãy, thêm phần cáu gắt"Bảm thân cậu làm sai còn ở đây lý sự cùn với tôi!! Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa!"Đỉnh điểm của câu nói ấy đã thành công biến JungKook thành một con mèo xù lông, khiến cậu gắt vào mặt TaeHyung"Tui chính là cũng không thèm nói với tên điên khùng như ông!!!!!!"Sau đó quay lưng bỏ về lềuLại đụng trúng Hoseok đang đi tới"Làm sao vậy?""ĐI MÀ HỎI TÊN ĐAO ĐÓ Í !!!!"Ồ.. Tên đao?Thế là một bạn nhỏ nhiều chuyện như Hoseok lon ton chạy đến chỗ TaeHyung đang đực mặt nhìn thỏ con xù lông kia bỏ đi"JungKook bị làm sao vậy?""Là ai nói với Kook tôi ở đây?" TaeHyung nhìn chằm chặp vào mắt Hoseok"Là.. là tôi?" Hoseok ngập ngùng nói"Là ai mượn cậu nhiều chuyện đến như vậy hả??" lại bị TaeHyung tạt thẳng một gáo nước vào mặt..Bây giờ là cái tình hình gì thế này??Hoseok cứ thế trân trối nhìn quanh quất, nhìn JungKook rồi lại nhìn TaeHyung.. Là sao?..Không có gì bất ngờ đâu bạn nam họ Jung~Mấy cặp đang yêu nhau nó cứ hay là lạ như vậy đó~~~--------------------------- END CHAP 13 ----------------------Hờ hờ
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 14 JungKook lấy hết đồ đạc của mình, nhanh nhanh thu gọn lại rồi nhét hết vào balo, khuôn mặt vẫn thoáng nét đỏ hồng của sự tức giận ( =)))))) )Nhét áo vào, nhét quần vào, điện thoại di động.. Khoan, phải để lại một cái gì đó để tên đao kia còn biết là mình đã biến mất!!!Nhớ lấy đồ ăn, còn có kẹo bạc hà ngon ngon nữa!!!!.Nhìn cậu có giống như đang giận người khác không, cậu bé?---------------JungKook mặt ụ một cục tròn mà tay xách nách mang hành lý của mình lếch thếch qua chỗ của JiMin"Minnie à~ Cậu nhất định phải cho mình qua đêm tối nay!! Nếu không sói sẽ nuốt cả xương của mình mất~" JiMin đầu xù tóc rối đang định đi ăn thì giật bắn mình trước bộ dạng trẻ lạc mẹ của JungKook"Sao cậu lại mang hết đồ qua đây vậy? TaeHyung đâu?""Đừng có nhắc đến tên xấu xa đó!" JungKook nhăn mặt, sau đó lại ỉu xìu "Có thể cho mình ngủ nhờ được không? Dù sao sáng mai cũng trở về rồi.. ĐI MÀ MINNIE~~"..."Được thôi, cậu vào trong đi!" Kể cả cậu có ngủ ở chỗ mình cả tuần cũng cho cậu hết.."MINNIE~ CẬU LÀ TỐT NHẤT YAY~~" Bộ dạng thỏ con liền chuồn thẳng vào bên trong----------------Kim TaeHyung đang cảm thấy bực mình, bản thân như có gai khắp ngườiTại sao hả? Đương nhiên là vì Jeon JungKook đã biến mất chứ sao!!Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng dư sức biết được con thỏ đó chỉ dám trốn chui vào lều của tên họ Park kia thôiNhưng điều đó lại khiến anh càng thêm bức xúcMột con thỏ vừa ngốc vừa khờ lại còn thích hay gây sự chú ý đến mức khiến người ta phát chán!!!!TaeHyung lăn qua lăn lại quanh lều, bỗng mông như đè bẹp một cái gì đó, tay theo quán tính liền sờ soạng phía dướiChạm phải một vật mềm mềm, TaeHyung ngồi bật dậy nhìn. Khuôn mặt thoạt như bình tĩnh, trong lòng lại sôi sục lửa giậnCon thỏ béo đó lại còn dám quẳng lại con gấu bông mà anh tặng cho cậu trong sinh nhật lần trước... !!!!!!!!!!!!Thế là không suy nghĩ gì cả, TaeHyung cầm lấy điện thoại và danh sách học sinh đi tham quan, tay nhanh nhạy bấm lấy số của Park JiMinCó được tất thảy số điện thoại cùng địa chỉ nhà của từng người, đó chính là quyền lợi của bạn học trưởng học phó. Nhưng TaeHyung chưa từng cảm thấy tấm giấy đó có ích gì cho bản thân...Chuông điện thoại vang từng hồi từng hồi, giống như sợi dây kiên nhẫn đang từng lúc kéo căng kéo căng raMột lúc lâu sau đó, đầu dây bên kia nhấc máy:" Có chuyện gì sao, lớp phó?" giọng nói của JiMin như muốn gây hấn"Ồ.. không có gì! Tôi chỉ muốn hỏi xem tên ngốc nhà tôi có ở bên chỗ cậu hay không?"Tên ngốc của cậu? JiMin thầm cười mỉm"Tôi không rõ, chỉ có Jeon JungKook đang ở trong lều của tôi thôi!""Hoá ra là vậy! Vậy cảm phiền cho tôi gặp cậu ta.." TaeHyung hừ lạnh"Ồ.. hiện tại cậu ấy đang ngủ rất ngon. Tôi e rằng không thể gọi cậu ấy được!"...."Được, chăm sóc tên đần đó giúp tôi. Cảm ơn.." TaeHyung cực kỳ lạnh lùng mà cúp điện thoại, đương nhiên cũng có một phần lớn cơn giận đang bốc khói quanh đầuAnh chui tọt vào miếng túi ngủ, nằm ở đó suốt nửa tiếng đồng hồCuối cùng đau xót nhận ra.. Tối nay lại tiếp tục mất ngủ rồi!!---------------JungKook mở một bên mắt, bên kia liền nheo lại vì ánh sáng buổi sớm chói vào khuôn mặt có chút sưng vì lạnh"Dậy rồi sao?" JiMin từ ngoài lều bước vào, nhìn bé con mà nở một nụ cười hài hoà nhất"Ưm.. ừ!" JungKook ngồi dậy, vươn vai và ngáp một tiếng khiến JiMin lại bật cười to hơn"Cậu thật đáng yêu!""Ừ.. hử?" JungKook sau khi đã lấy lại tỉnh táo, liền xoay qua xoay lại tìm điện thoại của mình, nhanh chóng mở máy lên. Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào hết..Cậu trề môi biểu tình~"Sao vậy?" JiMin ngồi xếp bằng kế bên, đưa cho JungKook một tuýp kem đánh răng"Minnie nè, từ hôm qua đến giờ có ai gọi cho cậu hỏi về mình không?" JungKook lơ đãng quết kem lên bàn chải"Ồ hình như là.. không có ai cả!" "Vậy sao?" cậu biểu tình chán nản, khoác vội chiếc áo rồi len ra khỏi lềuBỏ lại JiMin nhìn cậu dần khuất dần..---------------Thật đáng ghét! Mình bỏ đi từ tối qua cũng chẳng hỏi thăm hay gọi điện gì cảChẳng coi JungKook ra cái kí lô nào luôn TTTvTTT....Tình hình là bạn nhỏ họ Jeon vừa xách balo nặng trịch trên vai, vừa bước từng bước nặng nhọc mà lết lên xe bus của trường chuẩn bị trở vềTrong cái balo này đựng cái quái gì mà nặng như vậy hả??....Bạn trẻ.. Tôi không có nói là do bạn đã bị người khác chiều hư đến quen rồi đâu! Nhất định không!!--------Khi cậu bước lên xe của lớp, trước mắt là hình ảnh hot boy vạn người mê kia gật gù ngủ đến gục cả mặt vào kính xe.Hay thật! Bây giờ thì còn ngủ chứ không thèm quan tâm đến ai hết!!!Lần này về sẽ méc tội của cậu cho thầy giáo phạt chết luôn!!...Và chuyến đi đó, có hai người đang giận nhau~--------"Này TaeHyung.. Sao mắt ông như kiểu bị ruồi ị lên thế? Đen thui rồi kìa!" Hoseok ngồi ghế bên cạnh ngậm kẹo mút, không an phận lại chọt vào chỗ ngứa của đại ca đẹp trai"Cậu lắm lời thật đó Ngựa thối! Làm ơn im đi để tôi ngủ!" TaeHyung bực dọc lấy hai tay bịt tai lại rồi quay mặt điHoseok ngớ ra..Mình có nói gì không đúng sao?--------Ở phía dãy trên, JungKook đầu óc xoay mòng vì cái bệnh say xe đang dở chứng với cơ thể cậuJiMin bên cạnh cũng rất lo lắng, nhưng khi hỏi cậu bị gì hay có sao không thì nhận lại là cái lắc đầu của JungKookCậu không muốn làm phiền đến người khác đâu~---------------JungKook bước xuống xe, vẫn còn váng đến hoa đầu. Cậu chậm rãi tạm biệt JiMin, từ từ bước tới bậc cầu thang để ra về trườngVừa hay gặp được hoa khôi khối cậu - Im MinHee. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, có khi là vỏ của sầu riêng hay mít ổi gì đó !!MinHee cũng vừa hay nhìn thấy JungKook, cô nàng nở một nụ cười đúng chuẩn, sau đó quay mặt về phía sau kêu tên TaeHyung"TaeTae à~ Đợi tớ một tý nhé!"JungKook cũng vừa vặn bước đến ngưỡng cầu thang cao bất tận của trường, nhìn thấy thân ảnh thân quenNhưng mà nhoè quá!MinHee xoay lại nhìn cậu, tạo nên khuôn mặt có chút tội lỗi, lí nhí xin cậu thông cảm"Tớ xin lỗi nhé JungKook! Tớ và TaeHyung có chút việc riêng nên không thể để cậu ấy về với cậu được rồi~"JungKook cười gượng, biết làm sao nữa chứ..Cậu từ tốn lắc nhẹ đầu, sau đó bỏ qua ánh nhìn có chút khó chịu của cô nàng mà bước xuốngBỗng trời đất xung quanh tối sầm lại, JungKook chỉ nhìn thấy đôi mắt trợn to của TaeHyung về phía cậu, sau đó cả thân người nhẹ đổ về phía trước....Trong tiếng hét thất thanh của MinHee, cả thân người JungKook lăn xuống từng bậc thang lạnh lẽoKhuôn mặt của TaeHyung tái đi, chỉ biết chạy đến mà bắt lấy cậu bé vào lòngChỉ trách khoảng cách của hai người quá xa, và tốc độ lăn tròn từng bậc của JungKook lại ngày càng nhanh, khi TaeHyung giữ lại được cũng đã ngả được hơn hai phần độ cao của thang rồi"Jeon JungKook.. Tỉnh lại! Mau nói tớ biết xem cậu đau ở chỗ nào!! JungKook!!""Tae.. đau.." JungKook nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh bấu lấy cánh tay áo của anh"Đau.. Tớ biết cậu đau! Nhưng làm thế nào lại bị ngã xuống như vậy?"TaeHyung đầu óc rối tung, xung quanh có ai xì xầm bàn tán cũng xem như không tồn tại. Anh lo cho JungKook.."TaeTae.. Mình không có đẩy cậu ấy xuống!! Tin mình đi, thật sự mình không có làm gì cậu ta cả. Do cậu ta bất cẩn vô dụng nên mới trượt chân thôi!!" MinHee chạy đến bên cạnh TaeHyung mà rối rít phân bua"Cậu im miệng ngay cho tôi!!" TaeHyung nhìn cô nàng, quát đến vang vọng cả một khoảng trường"TaeHyung.. JungKook chảy máu kìa, mau đưa cậu ta tới bệnh viện đi. Đừng tức giận vô ích!!"Một bạn nam nào đó lên tiếng khiến anh tỉnh người. Hiện tại phải cứu cậu trước đã!!TaeHyung xốc JungKook lên vai, vừa vặn cậu ngất đi trên hõm cổ anh, tay vẫn kiên định mà níu bấu lấy áo anhJeon JungKook, nhất định phải để tớ nhìn thấy cậu mở mắt chọc giận tớ, tiếp tục ba hoa với tớ. Cậu nhất định phải cho tớ được cậu chọc cười đến khi nào phát ngán thì thôi.."Cậu nhất định phải cố lên, JungKook.."--------------------- END CHAP 14 ------------------------Ý kiến gì không mấy bạn trẻ
|