[TaeKook] Anh Không Nhớ
|
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 15 JungKook xoáy con ngươi đen láy của mình chằm chằm nhìn TaeHyung"Jeon JungKook, em hãy nói gì đi" TaeHyung khẩn khoản cầu xin, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can người đối diện. Thế nhưng cậu vẫn mảy may lạnh lùngJungKook nhắm hờ mắt lại, môi nhẹ nhếch cao"Kim TaeHyung, tạm biệt!" Tiếng tít dài của máy điện tâm đồ vang xa, TaeHyung khuỵu người xuống mặt đất lạnh lẽo, thảm thiết kêu gào"JungKook.. Khônggggggggg"....."JungKook, không được.. Mở mắt dậy.. mau tỉnh dậy đi JungKook" TaeHyung trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu kê trên tấm giường của bệnh nhân nhưng liên tục lắc lắc như phản đối cái gì đó"JungKook ĐỪNG!!" Anh giật mình ngẩng đầu ngó xung quanh.. Được rồi, vẫn là phòng hồi sức của JungKookHẳn là đã gặp ác mộng rồi..Lấy ngón tay xoa xoa hai bên mi tâm đang đau nhức, TaeHyung quay sang JungKook đang nằm trên giường bệnhSau đó giật bắn mình, thỏ con đã mở mắt từ lúc nào!"Cậu dậy bao giờ thế? Doạ chết tớ rồi.." TaeHyung nhíu mày nhìn tên ngốc đang nhe răng thỏ cười với mình"Keke TaeTae.. Tui dậy chừng nửa tiếng hơn rồi!""Tại sao không gọi tớ dậy?"TaeHyung nhanh chóng rót một ly nước lọc nhỏ rồi gắn ống hút kề sát miệng cho JungKook nhấp môi"Ông ngủ ngon lành như thế nên tui cũng không nỡ gọi dậy!" JungKook cười, tuy có chút hốc hác"Nhưng mà khi nãy ông mơ cái gì vậy? Sao còn gọi tên tui?""Mơ thấy ác mộng.." TaeHyung ngó lơ đi chỗ khác "Cậu đừng có hỏi nhiều, mau nằm xuống nghỉ tiếp đi""Không buồn ngủ! Ông mau nói xem ông mơ thấy ác mộng như thế nào? Chắc chắn có tui rồi, nói mau lúc đó tui có gì đặc biệt hay không hả?" Một khi đã không tỉnh dậy thì thôi, tỉnh một lúc liền làm phiền chết người khác rồi Jeon béo"Có, trong mơ cậu đặc biệt vô cùng..."Đôi mắt JungKook mở to mong chờ"..Lùn" ---------------TaeHyung cố tỏ vẻ lạnh lùng, khuôn miệng cũng phải nhếch lên vì khuôn mặt vừa bị anh chọc giận mà nổi quạu kiaCũng được, ít nhất cậu cũng còn sức mà giận anh. Như thế là đủ rồi..TaeHyung ung dung nhấc ghế ngồi cạnh giường bệnh của JungKook, tay cầm lấy cuốn sách để đọc. Tuy nhiên, người bên cạnh không vì thế mà ngồi yênJungKook loay hoay để ngồi dựa vào giường, tay nhỏ với với mà kéo tấm chăn đắp trên chân mìnhLà một cái chân trái băng bột dày bằng hai lần bắp chân cậuCái quái gì thế này?"Chân tui làm sao thế, mặt Gấu?" TaeHyung liếc sang bên cạnh, khuôn mặt trầm xuống"Cậu nghĩ rằng cậu lăn gần 50 bậc cầu thang thì cái thân hình béo úc ích kia không bị gì hết à?""Có béo lắm đâu.." JungKook phồng miệng"Đó không phải trọng tâm!" TaeHyung gắt "Từ này đến hết sáu tháng cậu sẽ không được tập nhảy nữa!""Nhưng.." JungKook định phân trần"Tớ cấm đấy! Nếu cậu dám trốn mà luyện tập thì cậu chết chắc!"..."TaeHyung? Ông lo lắng à?" JungKook lí nhí hỏiTaeHyung vờ như không quan tâm, bất giác trả lời"Mới không thèm lo lắng đến cậu..""Hehe TaeTae lo lắng cho tui. Kekeke~ A đau.."JungKook tít mắt cười, cười đến mức đụng đến vết thương, sau đó lại xuýt xoa nhăn nhóTaeHyung thở dài, quăng luôn cuốn sách sang một bên, đứng dậy mà gõ thật mạnh vào tên ngốc đang quằn quại bên cạnh"Chừng nào mới hết ngốc đây hả?""Hì hì.." lại nhe răng thỏ mà chọc tức anhTaeHyung đứng khoanh tay, nhìn chằm chặp vào cậu"Nhìn gì thế?" JungKook khó hiểu, sau đó cũng nhẹ cười "Cảm ơn TaeHyung. Ông là tốt nhất!""Ừ.. Tôi nói với ba mẹ cậu rồi""Ừa.." JungKook gục gặt đầu..."Khoan đã, ông mới nói cái gì hả?""Tôi nói với mẹ Minah rồi" TaeHyung nhún vai "Cậu phải biết là tôi lúc đó không có mang theo tiền để trả cho tiền viện phí của cậu"Khuôn mặt JungKook thoáng đỏ thoáng xanh, lòng cậu đau tê táiVà bên ngoài, tiếng bước chân của mẹ cậu, mang hơi hướng khá nguy hiểm mà có ngủ cậu cũng nhận ra (chém đấy!)JungKook bấu víu vào TaeHyung trước khi luồng sát khí của mẹ cậu bủa vây hết cả phòng"Jeon JungKookkkkkk..""Mặt Gấu, cứu tui.."----------------Một tuần sau~Khuôn viên bệnh viện vào buổi chiều thật yên bình, có các bà các cô đang nhẹ đi bộ, cành cây đung đưa qua lại cùng với những bông hoa dại màu sắc phối trên bức tranh thật đẹp.Có hai cậu con trai đi sát bên nhau, cậu con trai lớn tay giữ chặt vai của cậu nhóc nhỏ hơn mình, làm chỗ dựa mà vô cùng kiên nhẫn để cậu nhóc nhỏ hơn bước từng bướcCậu nhóc nhỏ cũng dường như quá quen thuộc mà tự nhiên dựa hẳn vào người bên cạnh, tay còn bấu lấy gấu áo đối phương"Chậm thôi, đi từ từ.." TaeHyung nhắc nhở "Có đau lắm không?"JungKook nhíu mày, lắc đầu"Đừng cố quá, hôm nay không được thì để ngày mai""Không muốn!" JungKook cứng đầu nói"Tại sao?""Thấy bản thân không đi lại được sẽ rất vô dụng"Đồ ngốc! TaeHyung thở dài"Cậu không vô dụng, chẳng ai nói cậu vô dụng cả"Chí ít thì tớ cũng không có chê cậu...Hai người lại tiếp tục một đỡ một dựa dẫm mà cùng nhau đi hết khoảng sânĐến khi những tia nắng chiếu lên từng giọt mồ hôi túa ra của JungKook, TaeHyung mới một mực không cho cậu đi nữa.."Tớ đi mua nước cho cậu" TaeHyung chạy nhanh vào căn-tin bệnh việnJungKook ngồi tựa lên ghế đá, thân thể mệt mỏi tựa vào thành ghế lạnh lẽo. Cậu thấy đầu đau lắm!Một bên má cậu bỗng dưng lạnh tê đi, JungKook ngẩng đầu lênNụ cười hiền của TaeHyung là điều khiến cậu yên lòng"Uống đi, suy nghĩ cái gì thế?" TaeHyung mở nắp chai nước, đưa đến chỗ cậu"Cảm ơn nhé~"TaeHyung lắc đầu, còn cảm ơn anh nữa!"TaeHyung, tui mệt!" JungKook ngáp một cái, đôi mắt như muốn díp lại"Dựa vai tớ mà nghỉ chút đi" TaeHyung kê nhẹ đầu của JungKook lên vai mình"Ừm.." JungKook dần ngủ mấtTaeHyung cẩn thận cầm lấy đôi bàn tay của cậu. Gầy quá! Anh lấy hai tay mình ủ cho đôi tay đã lạnh đi khi cầm chai nước lạnh. Từng chút từng chút mà trân trọng lấy đôi tay ấy. Trân trọng con người ngoan cố mà kiên trì đến phát bực này..Trân trọng.. trân trọng..--------Mẹ Minah nhăn mày với vị bác sỹ lớn tuổi"Không còn cách nào khác sao?"Vị bác sỹ lắc đầu, "Chỉ còn có cách đó thôi!" , sau đó rời điMẹ Minah nhìn xuống ghế đá quen thuộc, đôi mắt thoáng mệt mỏiĐứa con ngốc nghếch của bà, còn phải chịu lấy bao nhiêu cực khổ nữa đây?---------------Mẹ Yeune luôn tay xếp gọn hết đồ vào balo của JungKook, cười hiền"Vậy là sắp được rồi khỏi chỗ này rồi, con vui lắm phải không?"JungKook đang uống sữa, liền nuốt ực xuống cổ, gật đầu thật mạnh"Vui chứ, đương nhiên là vui rồi, vui đến sắp chết luôn~"Sau đó bị TaeHyung gõ vào đầu"Nói linh tinh.."..."Mẹ Minah, chiều nay con có thể dẫn JungKook đi chơi được không ạ?"Mẹ Minah tay bấm điện thoại liền thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn TaeHyung"Không có được đâu! Kookie vừa mới về, con lại không để cho nó nghỉ ngơi lấy sức mà còn dẫn đi đâu?" mẹ Yeune lên tiếng"Mẹ!" TaeHyung giải thích "Con muốn dẫn cậu ấy đi ăn một chút, không khí thoáng mát cũng tốt cho sức khoẻ cậu ấy!" JungKook ngồi một bên liên tục gật đầu. Đi ăn, đi ăn nha~Mẹ Minah nhìn biểu tình của con trai, không nói gì"Được không cô?""Cũng tốt, dẫn nó đi hít thở không khí xung quanh đi. Nhưng đừng về trễ quá""Cảm ơn cô""You're the best momma~~"----------------TaeHyung dẫn JungKoom vào một quán kem, là món cậu thích ăn từ lâu thật lâu rồiJungKook xoay mòng mòng trước thực đơn hơn trăm vị kem của cửa hàngOa~ Món nào cũng muốn thử hết~~~TaeHyung đóng cuốn thực đơn, nói gì đó với người phục vụ trong khi JungKook đang đánh vật với hàng chục loại kem kiaMột lát sau, món ăn được mang raLà kem trà xanh, vị mà JungKook thích nhất!"Ồ, tui còn chưa gọi được mà người ta đã mang ra rồi!!!""Đợi đến khi đồ ngốc như cậu chọn xong thì chắc ông chủ sẽ đóng cửa mất!"JungKoo lườm nguýt anh, cũng không nói gì thêm mà chuyên tâm ăn thật nhiều kemMột mình cậu ăn hết ly kem đó, vì TaeTae không thích đồ ngọt lắmSau đó phục vụ lại mang đến một ly cappuchino béo ngậy"Uống thử đi""Cái món này là Cappu? Nó có gì ngon sao? Chỉ toàn là bọt với sữa, chẳng có mùi vị gì cả!" JungKook cằn nhằn"Cứ thử đi, nói nhiều quá!"JungKook miễn cưỡng múc một muỗng cho vào miệng nhỏ, đôi mắt chợt bất ngờ tròn toCòn có cả kẹo dẹo.."Ngon quá~"TaeHyung lấy tờ khăn giấy, chùi vệt kem bên mép của JungKookThật dịu dàng, buổi đi chơi kết thúc trong sự vui vẻ ngút trời của bạn nhỏ Kookie-------TaeHyung nằm trên giường, đôi mắt đã lờ mờ muốn ngủ, chợt tin nhắn điện thoại chợt rung lên"TaeTae, cảm ơn vì buổi đi chơi. Tui thật sự rất vui~"TaeHyung mỉm cười, tay nhanh chóng nhắn trả lời "Vui thì tốt! Cậu mau ngủ đi, cũng khuya lắm rồi!""TaeTae, ngủ ngon nhé~""Ngủ ngoan"---------------Buổi sáng hôm sau,TaeHyung bước xuống cầu thang, vươn vai lấy lại tinh thần một chútAnh nhìn thấy mẹ Yeune đứng thẫn thờ bên của ra vào"Sao vậy mẹ?" TaeHyung đi tớiĐôi mắt mẹ Yeune đỏ hoe"Tae à, JungKook đi rồi!"TaeHyung khó hiểu, nỗi lo của anh chợt hiện lên"Đi đâu?""Rời khỏi Hàn Quốc, cả nhà ba người của Minah đã.. đã ra nước ngoài định cư rồi" giọng nói run rẩy "Đâu từ lúc nào?" "Hai tiếng rồi, bây giờ máy bay đã cất cánh được nửa tiếng rồi"TaeHyung loạng choạng dựa người vào cánh cửa"TẠI SAO CHỨ?" Anh gằn giọng, đầu đau như búa bổ "TẠI SAO PHẢI RỜI ĐI?""Vì.." mẹ Yeune định nói ra, tuy nhưng đến nửa chừng lại nghẹn ứ. Nhớ lấy lời dặn của mẹ Minah trước khi đi, rằng không thể nói với ai hết!Người mẹ tội nghiệp đành bất lực mà bỏ về phòngVà đứa con trai như muốn hoá thành thú dữ, đập vỡ hết thảy mọi thứCảnh và người, sao mà hoang tàn quá--------------Một năm sau~"TaeHyung, cố gắng nỗ lực như thế là vì cái gì?""Vì nhất định phải thật tài giỏi, để trả thù" cậu con trai với vẻ ngoài điềm tĩnh khoan dung đút tay vào túi quần, bước đi khoan thaiVì người con trai đã rời bỏ anh, anh nhất định phải trả được mối hận này--------Cũng ở thời điểm đó, cách Hàn Quốc nửa bán cầu, một cậu bé trùm kín người, gió lạnh thổi lên cơ thể nhỉ con đó. Cậu một mình đi bộ trong màn đêm, nỗi buồn và cô đơn bủa lấy cậu nhóc bé nhỏ kiaCậu cứ thế đi, đi mãi, cứ như màm đêm đã nuốt chửng lấy cậu......TaeHyung, tớ nhớ cậu. Nhớ rất nhiều..TaeHyung, cậu đang ở đâu?----------------------------- END CHAP 15 -----------------------------•Hoàn Part 1•Truyền thuyết đồn rằng đọc truyện ngược tâm vào đem khuya rất tốt cho sức khoẻ người đọc =))))))Có tâm chưa?
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ PREVIEW P2 Phần 2: Hoài niệm xưa cũ - Nhớ hay quên?-------------------------------------------------------------------------------------------------------"Kookie. Tên khốn đó đã vô tâm như vậy! Lẽ nào em vẫn yêu hắn?""Em xin lỗi.."****"JungKook. Hứa với mẹ, đừng tiếp tục chịu đựng nữa. Hãy buông tay tên nhóc đó đi con""Mẹ ơi, con xin lỗi.."****"JungKook, em không hận tôi sao?""Em xin lỗi, em không hận""Vì sao?""Không biết. Nhưng mà Kim TaeHyung. Xin lỗi!"Anh vốn dĩ không hề nhớChỉ có em tự mình đa tìnhThật xin lỗi..Sống tốt nhé!Tạm biệt TaeHyungie.-------------------Hurayyy :))Tui đã trở lại
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 16 Một buổi sáng đẹp, bình yên tại vùng ngoại ô Mont saint - Michel của nước Pháp mộng mơ-----------------Ông Jeon đang chăm chú đọc tờ báo buổi sáng, bên cạnh là ly cafe đang bốc hơi nghi ngútTrong gian bếp, một phụ nữ xinh đẹp đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.Ông Jeon nhấp một ngụm cafe, nhẹ giọng nói với vợ mình"Minah này, chi nhánh ở Hàn Quốc đang gặp chút vấn đề. Có lẽ anh phải về nước một thời gian"Dù là bao nhiêu năm, chất giọng Seoul dịu dàng của người đàn ông này vẫn như vậyNgười phụ nữ xinh đẹp nọ chưa kịp phản ứng trước câu nói của chồng mình thì tiếng bước chân của ai đó đã thuần thục vang bên tai"Daddy" Jeon JungKook chậm rãi từ cầu thang bước xuống, khuôn mặt rạng rỡCậu từ từ ngồi vào bàn ăn......"Con nghe được những gì rồi?""Ừm, chi nhánh có vấn đề - trở về Hàn Quốc" JungKook mơ màng lặp lại lời ông, sau đó nhếch môi cười nhẹ "Daddy, con cũng muốn về! Đã quá lâu rồi!""Không được!" mẹ Minah từ phòng bếp mang theo đồ ăn sáng, nhăn mặt nói với cậu "Con không thể về!""Mẹ, con là người Hàn. Mãi mãi là như vậy! Con phải trở về quê hương của mình chứ?""Nhưng mà, con..."Ông Jeon gấp đôi tờ báo lại, uống hết tách cafe rồi nhìn cậu, mặt đăm chiêu. Một lúc sau, giọng nói trầm trầm ấy lại vang vọng"Thôi được, đã đến lúc phải trở lại rồi!""Anh, còn bệnh của thằng bé?""Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"JungKook nhìn hai người nói chuyện với nhau, không mấy quan tâm. Cậu chỉ vui mừng, vì cuối cùng cũng có thể trở về rồi.Cậu nhớ anhLuôn như vậy! Nó dằn xé cậu, từng chút một khiến cậu ngày ngày không yên..JungKook rời bàn ăn, bước trở lại về phòngCậu hơi mệt! Chắc là do vui quá!Nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi một chút!------Bà Jeon nhìn con trai trở về phòng, liền thắc mắc nhìn chồng mình"Sao anh lại quyết định như vậy? Thằng nhỏ sẽ phải chịu cực khổ!""Anh biết! Nhưng nếu không phải là lần này, thì chắc hẳn lúc khác thằng bé sẽ đòi trở về. Không sớm thì muộn thôi!""Vậy còn cái giao ước đám cưới của hai nhà thì sao? Tuần nào Yeune cũng gọi điện để hỏi thăm thằng bé. Cô ấy kiên nhẫn suốt năm năm. Em nghĩ cô ấy thật sự yêu quý Kook!""Nhưng mà.. chỉ có mình cô ấy thôi. Còn tất cả bọn họ đều không ưa thằng bé! Anh hiểu không?"Ông Jeon xoa xoa hai mi tâm, lắc đầu"Trốn tránh cũng không phải là cách. Thằng bé cũng phải tự đối đầu với khó khăn thôi!"---------------JungKook ngồi trên giường, ánh nắng hắt từng vệt lên người cậuCậu là một thiên thần, tuy không tròn mũm mỉm như ngày xưa. Nhưng dáng vẻ thanh khiết ấy không hề thay đổi.Tuy thế nhưng thời gian trôi qua, con người cũng dần dần khác đi.Cậu không mất đi vẻ thuần khiết của một đứa nhóc năm xưa. Nhưng nụ cười ấy thì đã biến mấtLà ai? Ai đã tạo nên một Jeon JungKook buồn bã, sầu não như vậy?....Không gian yên tĩnh vang lên một tiếng báo tin nhắnJungKook nhìn vào màn hình, môi hé cườiLà JiMin, người bạn duy nhất mà cậu còn giữ liên lạc từ năm đó.JM: Em đang làm gì vậy?JK: Một mình thôi!JM: Ồ, đã ăn sáng chưa? Thấy trong người thế nào?JK: Em ổn, anh không cần lo!JK: JiMin!JM: Hử?JK: Em nhớ Hàn Quốc!JM: Hàn Quốc cũng nhớ em!"Anh cũng vậy"JK:Thôi được rồi, bye anh!JungKook ôm lấy điện thoại vào lòng, Sớm thôi, anh và cậu sẽ được gặp lại nhau..JungKook bước từng bước ra ngoài ban côngỞ nơi đây lạnh lắm, không có cơn gió ấm áp của Hàn Quốc, không có mùi hương anh đào nhẹ nhàng.. Không có anh!Kim TaeHyung, nhớ em không?---------------Cùng khoảng thời gian đó, ở bên kia nửa vòng trái đất. Tại một cao ốc đồ sộ bậc nhất SeoulTrên tầng thượng của toà nhà có một thân nam nhân tuấn tú, khuôn mặt lạnh lẽo đang nhìn xa xăm Hàn Quốc mùa đông này có giống mùa đông năm xưa? Vẫn lạnh như vậy!TaeHyung cười tự giễu bản thânHoá ra là chút nhỏ nhặt đó vẫn còn đọng lạiAnh viết một dòng chữ lên cửa sổ bằng kính phủ đầy sương đêm"Jeon JungKook" Sau đó, nhẹ nhàng gạch một chữ X thật to, nhoè đi tên gọi kia "Tôi hận cậu! Tận xương tuỷ!"Hay thật, chưa kịp chơi đùa thì cậu đã trở về rồi. Tốt thôi, cùng vui vẻ nào!Sau đó, bóng dáng lạnh lùng ấy bỏ đi.Trên bàn làm việc màu nâu đỏ, một tờ giấy mỏng được giữ bằng con dấu đặt ngay ngắnĐơn nhập họcHọc sinh: Jeon JungKookTrường đại học AFS Ký tên phê duyệt: Kim TaeHyung------------------------- END CHAP 16 ------------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 17 -- Sân bay quốc tế Incheon --"Chuyến bay EH-570 từ Paris - Pháp đến Seoul - Hàn Quốc đã hạ cánh. Xin quý hành khách chú ý!"Giọng của cô nhân viên vang khắp một sân bay rộng lớn-------Cửa ra vào của sân bay tấp nập người và ngườiCó sự háo hức của người thân đến đón gia đình, bạn bè mình. Có những bước chân bước vội ra khỏi cửa, hào hứng nhìn quanh của hành kháchCánh cổng tấp nập là thế, nhưng lại không làm lu mờ đi sự hiện diện của cậu con trai nào đó đang bước ra.....JungKook thong thả kéo vali, vừa đi ra khỏi cửa khẩu. Cậu nhóc mặc một chiếc áo sơmi trắng phối cùng quần jeans rách gối. Mái tóc nâu hạt dẻ được phối cùng chiếc kính gương màu cam nổi bật và đôi Timberland Chaussure..Cái phong cách rất đỗi idol cộng với một chút khí chất của phương Tây lại không làm nhạt đi vẻ đáng yêu của cậuThế nào nhỉ? Gọi là cực phẩm!--------JungKook lại tiếp tục thư thả kéo vali đỏ của mình ra khỏi cửa chờ, nhẹ nhàng hít thở bầu không khí Hàn Quốc rất-không-khác-gì bầu không khí ở Canada."Hắc-xì !! "....JungKook lấy tay quẹt qua lại lỗ mũi đã sưng đỏ hồng hồng của mình, còn mi mắt lại lờ mờ không mở ra đượcChênh lệch múi giờ thật đáng sợ nha!Điện thoại trong túi áo reo lên"Hello daddy.."..."Con tới nơi rồi. Con thấy rất phấn khích nha!!" >.<..."Còn phải chờ sao?"..."Gần đây làm gì có tiệm cafe nào chứ?"..."Chỉ có..."---------JungKook đang ngồi trong tiệm cafe có tên là Puppies's paradise ... Và dĩ nhiên, vây xung quanh là hàng chục chú cún con từ nhiều loài khác nhauJungKook rất thích cún, hiển nhiên là vậy! Nhưng mà...."Hắt-xìiiii" Cạu vừa chỉnh điện thoại để thấy rõ mặt mình qua cam trước, vừa loay hoay xử lý cái chứng bệnh dị ứng lông của mìnhJiMin ở đầu màn hình bật cười với hình ảnh ngô ngố này"Ai cho anh cười" JungKook bất bình "Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy.." Đáng yêu chăng?"Thấy cái gì?" JungKook hoài nghi nhìn anh"À không có gì, anh chợt nhớ ở Hàn Quốc cũng có mấy tiệm cafe có nuôi thú cưng như thế này, không ngờ chỗ em cũng có. Thật thú vị!"JungKook cười đểu một chút, thầm suy nghĩAyda anh cũng thật ngốc nha~ Em là đang ở Hàn Quốc đây nèNhưng mà cũng không quên lừa người nào đó"Đúng vậy, chỗ em và chỗ anh cũng thật giống nhau!""Ừ, " JiMin khẽ cười, nhìn cậu con trai trước màn hình"Kookie, em phải mau trở về đây đi!" Anh nhớ em lắm"Biết rồi biết rồi, tạm biệt JiMin ""Là JiMin hyung!" Anh ân cần nhắc nhở"Ple.. Tạm biệt!" JungKook thong thả ấn nút end trên màn hìnhNhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bình yên mà cậu hằng mong muốn trở về đang sừng sững ngay trước mắtSeoul hiện tại rất khác so với Seoul yên tĩnh ngày trước, nhưng thật lạ là cậu lại yêu thích cái thành phố nhộn nhịp nàyỪ thì có lẽ vì nó đem cho cậu cái cảm giác bình yên....."Ting" "Ting"JungKook nhìn vào điện thoại của mìnhXem nào, là daddy nhắn"Số 109/20 đường xxx, phố GangNam"Hừm, đến lúc trở về nhà rồi!---------------Ngồi trên xe taxi, đôi mắt của JungKook như có đá đè lên, cực kỳ thảm thương mà gục lên gục xuốngXe chạy qua bao nhiêu con hẻm, cuối cùng đậu lại một trước một ngôi nhà ba tầng, với mảnh vườn xanh tốt"Cậu gì ơi, tới nơi rồi!""A.." JungKook giật mình mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổOa là ngôi nhà của cậu!! Sao nhìn có vẻ điêu tàn thế này? •________•-----Thanh toán tiền xong xuôi cho tài xế, JungKook cật lực ôm một túi hành lý và vali của mình, ngay ngắn đặt trước nhà, rồi ngển cổ nhìn lên trênOa, thật ra cũng không đến nỗi hiu quanh lắm!Nói trắng ra là vẫn có người đến chăm sóc, quét dọn thường xuyên vì khóm hoa gì đấy vẫn được cắt tỉa gọn gàngJungKook vui vẻ lần tay đến khung cửa, Ồ, có ổ khoá nha!Ồ,Hình như mình không có chìa khoá >_____<-------------Haizz, JungKook đang tự đấm cho bản thân mười lăm cáiAaaaaa mới đi máy bay tí tẹo thì não đã bắt đầu nhũn ra mất rồi T____TLàm sao đây? Bây giờ làm sao đây nhỉ?...JungKook chân thành vả vào đầu bản thân, mày có điện thoại mà!!Thành thục bấm số cho daddy"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi!"*đứng hình*JungKook chăm chú nhìn màn hình điện thoại, rồi màn hình vụt chuyển sang màu đen... Bây giờ tốt rồi, hết pin luôn !!>o<---------------Trong khi JungKook đang bị đả kích nặng nề về mặt tinh thần, thì nhà bên cạnh đã phát ra không ít tiếng động"Ta không biết con có còn xem ta là mẹ của con hay không nữa!"JungKook trợn tròn mắt, giọng nói này!"Bao nhiêu lâu rồi..." Yeune đang từ tốn dạy bảo người đằng sau, thì bỗng dừng lại vì dáng người lạ lẫm đang đứng gần nhà mình"Ai đấy?" cô thắc mắc hỏiJungKook với vành mắt đỏ hoe, xoay người lại nhìn cô"Mẹ Yeune ơi!" cậu bước hai bước tới, nhẹ ôm cô Yeune nhất thời câm nín, nhịp thở gấp gáp"Kook, là con thật sao? Jeon JungKook con trở về rồi?""Con.."JungKook đang vùi đầu vào tóc của mẹ Yeune, ngẩng đầu định trả lời thì ngẩn người vì thân ảnh cao to nào đó đang nhìn cậuMột nam nhân, với đôi mắt lạnh lẽo, nhưng có chút gì đó kỳ lạ"TaeTae" cậu bật lời------------------------ END CHAP 17 ----------------------
|
[TaeKook][SE][LongFic] Anh không nhớ CHAP 18 "TaeTae"JungKook kêu lên một tiếng, nhìn thân ảnh trước mắt mìnhMột nam nhân anh tuấn, cao lớn với khuôn mặt có phần lạnh lùng, băng lãnh cũng nhìn về phía cậu"Tae.."JungKook hấp tấp đứng nhổm về phía anh thì vừa vặn thấy người mà cậu hằng nhớ nhanh chóng lách qua chỗ cậu rồi đi mất...JungKook đứng sững lại, nhìn anh thản nhiên đút tay vào túi quần rồi đi băng băng về phía chiếc xe đối diện"Này Kim TaeHyung! Con có đứng lại không hả? Mẹ chưa có xử lý con xong đâu!!" Mặc cho tiếng kêu réo nhức tai của bà mẹ nào đó, TaeHyung vẫn tiếp tục bước đi, còn nói vọng lại: "Con phải về công ty có chút chuyện. Mẹ tự về nhà nhé!", sau đó chiếc xe Porsche Panamera được mệnh danh là nhanh nhất Thế giới phóng đi mất ......"Haizz.. Thằng bé này càng ngày càng cứng đầu. Con xem nó cứ thích tự do tự tại như vậy suốt thôi"Mẹ Yeune lắc đầu ngán ngẩm, quay sang than phiền với JungKook đang mơ màng bên cạnh.."Này!" Sau khi luyên thuyên đủ điều về con trai, Yeune lại nhận ra cậu nhóc đáng yêu của mình dường như chẳng chú ý lắm thì phải..Tại sao còn cười như vậy?"Jeon JungKook? Con có nghe mẹ nói không thế?""Ơ dạ? Có.. có chứ mẹ Yeune!!" JungKook giật mình lắp bắpYeune có chút nghi ngờ nhìn xoáy vào mắt cậu bé, rồi lại lắc lắc đầu"Thôi bỏ đi, con theo ta vào đây ngồi nghỉ một lát!"Dường như còn uất ức cái gì đó, bà không can lòng lầm bầm trong miệng"Giới trẻ ngày nay còn mắc chứng bệnh cười một mình hay sao?! Không biết là nghĩ gì nữa!"... •___•JungKook ngượng chín mặt, tay vô thức đưa lên khoé môi. Ừ hình như là có cười một chút.. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ thầm trong đầu: TaeHyungie thật sự là lớn rất lớn rất lớn. Nhưng vẫn có chút xíu đáng yêu~"Còn đứng đó đếm kiến sao? Mau vào đây!""Ơ, dạ"-----TaeHyung phóng chiếc xe màu xám bạc lao đi vun vút trên con đường quốc lộ không mấy ngườiĐầu óc nhất thời trống rỗng, cũng chẳng biết bản thân có bị cảnh sát bắn tốc độ hay không.. Chỉ là muốn chạy thật nhanh để giải toả cảm giác bức bí trong lòngKhi nãy đối diện với tên nhóc "phiền toái" kia ,vốn dĩ là đã chuẩn bị tâm lý từ trước, anh vẫn nhất thời phản ứng không kịp. Cảm giác như phỏng vấn xin việc, thật không sai chính là "tim đập chân run".Chắc chỉ có bản thân anh biết được lúc đó khuôn mặt anh đã đỏ như thế nào.."Shit.." TaeHyung kéo thắng xe, người đổ về phía trước. Bản thân sao lại bối rối trước tên nhóc đó như thế. Thế là không tự chủ lại đập đập đầu lên tay lái.."Ting.." tiếng chuông điện thoại reo lên đã kịp thời kéo anh trở về hiện tại"Tôi nghe" "Tổng giám đốc, đơn hàng của công ty Z có chút vấn đề. Anh có thể về để xử lý được không?"TaeHyung nhíu mày, thở dài rồi nói: "Yoongi, anh cứ tạm thời xử lý trước. Tôi đang trên đường về đây, gần đến rồi""Vâng, tổng giám đốc anh cẩn thận một chút!"TaeHyung cúp máy, vò rối đầu rồi phóng ga chạy biến vào dòng xe đang tấp nập trong giờ tan sở---------------Mẹ Yeune cười hiền chống cằm nhìn đứa bé đã lâu không gặp, tủm tỉm nhìn cậu ăn ngon lành chiếc bánh kem nhỏ của mình"Ăn từ từ thôi nào.." Yeune vui vẻ lấy khăn giấy lau vết kem dính trên khoé môi của JungKookCậu hài lòng đút từng thìa bánh vào miệng, cảm thán: "Con nhớ đồ ăn của mẹ Yeune nhiều thật nhiều luôn!!"Đôi tay gầy còn diễn tả "độ dài sự nhớ" của bản thân"Nhớ nhiều từng này nè.." Yeune nhìn đứa trẻ trước mắt, bỗng buồn bã lẫn xót xa.Sao con lại ốm đến như vậy?"Sau này sẽ tiếp tục làm cho con ăn thật nhiều!" Yeune nói với giọng chắc nịch, còn xót xa vỗ má cậu"Yeahh!" JungKook reo khẽ, sau đó đơ ra một chút "Con.. con nghe điện thoại một tý! Hì hì" Yeune làm động tác xin mời, rồi lẳng lặng cất bát đĩa dơ vào máy rửa bát....JungKook nhìn màn hình điện thoại, vội đứng dậyChìa khoá nằm trong phong bì đặt trước cổng nhà...."Sao thế?" mẹ Yeune từ trong bếp đi ra, nhìn đồng hồ"Con có chìa khoá rồi, có thể vào được nhà rồi.."Yeune phì cười trước bộ dạng khẩn trương của cậu, sau đó tiếp tục lơ đãng cầm lấy túi xách, làm điệu bộ tình cờ"Muộn thế này rồi thì mẹ cũng phải trở về nhà. Nào, chúng ta đi thôi?"------"Mẹ Yeune ơi?""Sao Kookie?" Yeune loay hoay khoá cửa, đồng thời nhướng mày hỏi lại"Không phải mẹ ở đây sao? Bây giờ đi đâu vậy ạ?" JungKook thắc mắc"Ừ, ta và cha của TaeTae chuyển ra một căn hộ của khu chung cư cao cấp. Thằng bé nói nó muốn ở một mình, nhưng ta nghĩ nó muốn ta thoải mái sống ở chỗ gần trung tâm hơn!"Yeune khoá xong cửa của village nhà Kim, xoay lại nhìn cậu nhóc đã cao hơn mình một cái đầu "Nào, cho ta ôm một cái!""..."Yeune thả JungKook ra, bị khuôn mặt đỏ tưng bừng của cậu chọc cười"Làm sao vậy?" Chẳng phải ở nước ngoài thường hay ôm ôm kiểu này sao.."Hừ, con ngại.." >•<"Haha, thôi được rồi. Lần sau ta nhất định bắt con chơi với ta cả ngày. Còn bây giờ thì mau đi vô nhà đi!"JungKook nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt, bày ra bộ dáng chào kiểu quân đội. Sau đó ngượng ngùng chạy mất..>o<--------------Buổi tối ở Seoul mang theo một chút gió lạnh cùng hương thơm của hoa đào như trêu như ghẹo mà bao bọc lấy mỗi con người đi đường....JungKook trùm cái khăn tắm lên quả đầu ướt nhẹp của mình, lau qua lau lạiCậu ngồi lên chiếc ghế đặt gần ban công, thư thả tựa người nhìn ra bên ngoàiĐây thật sự là một đêm vô cùng vô cùng thư giản. Không ồn ào như thành phố sa hoa kia mà lại đem lại cảm giác thân thuộcCậu hiểu, nơi đây là quê hương của bản thânCậu hiểu, đây là nơi cậu thuộc vềCậu hiểu, cậu mãi mãi không thể quên thành phố xinh đẹp này......Bên ngoài con đường không nhiều phương tiện giao thông đó, chiếc xe màu bạc vốn vô cùng bắt mắt và thu hút ánh nhìn lại lặng thầm đậu vào một góc khuấtTaeHyung nhìn về phía ban công nào đó, nhìn hình ảnh nào đó tựa như thân quen. Tâm trạng lại nguội đi ít nhiềuPhả làn khói thuốc lá vào không trung, muộn sầu không để tan biếnMột nhà hàng gần đó phát thứ âm nhạc nhẹ nhàng, vô thức làm không gian tĩnh mịch này thêm phần u sầu"Thành phố tấp nập cho ta gặp nhauTa biết nhau, rồi xa nhauNgày hôm nay, lại thành phố ấyVẫn là em, vẫn là anhTa vẫn như thế, an an tĩnh tĩnh sống như một chuỗi luân hồiCùng một thành phốChỉ có điều..Nhân duyên đã cạnKhông thể cho ta gặp lại nhau.."------------------------- END CHAP 18 ---------------------------
|