Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 6: Thất vọng Nếu như, cũng chỉ là nếu như. Khi cậu hết đau rồi, anh sẽ vẫn là là anh..... Anh sẽ cao ngạo, không chút lưu tình khi đánh cậu. Khoảnh khắc này, chậm đi một giây thôi đối với cậu cũng quá đỗi hạnh phúc. 10hCậu tỉnh lại trong căn phòng với nội thất đơn giản của mình. Hình ảnh anh ôn nhu vẫn còn hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã ngất đi, vì kiệt sức sao? Cơn hoan ái đầy uất ức kia cấu xé con tim cậu, thân thể cậu rách nát. Bỗng cậu vội sờ soạt người mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Quần áo còn chỉnh tề, những chiếc cúc được cậu cẩn thận gài lại không bung một chiếc nào. Thật may mắn! Cậu thực sợ, sợ anh phát hiện sẽ nghĩ cậu là người dơ bẩn. Ý nghĩ tuyệt vọng đó cũng nhanh chóng tan đi khi cậu thuật lại hình ảnh anh trong đầu. Anh bế lấy câu, ánh mắt dịu dàng, ngũ quan tuấn mĩ hơn người. Lòng cậu hiện lên tia ấm áp. Khẽ cong lên khóe môi, cậu mỉm cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngồi dậy, gấp gọn cái chăn bông mềm mại rồi xuống lầu. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng anh đã đến công ty nên vô tư đi xuống lầu. Anh thực đã đi làm nhưng công việc hôm nay khá ít, vả lại bạn anh có nói sẽ ghé qua nhà anh một chút. Phải, người bạn đó chính là người cướp đi lần đầu tiên của cậu, người bạn thân nhất của anh. Jungkook thong dong vào phòng ăn rót cho mình ly nước. Cầm ly nước định bước lên phòng thì vô tình thấy cửa phòng anh mở mà hình như còn có khách. Định gõ cửa hỏi anh có cần phục vụ nước uống hay trái cây gì không? Nhưng ngay cái khoảnh khắc cậu đưa tay lên cạnh cửa lại dừng ngay động tác. Cậu đứng chết trân nghe mồn một từng lời hai người trong phòng. Một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống. Nước mắt rất mặt, rất chua chát, giống nước muối vậy. iọt nước muối rớt vào tim cậu, hòa lẫn với bao tổn thương mà đau đớn. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 7: Đau Cậu đã nghe được những điều cậu thực muốn quên đi. Trong phòng làm việc của Taehyung vẫn vọng ra những âm thanh đều đều. "Taehyung, mày có người giúp việc thật tuyệt đó nha." "Mày không nhớ cậu ta là ai à?""Tất nhiên nhớ. Đêm hôm đó vẫn còn hiện rõ nơi này." Vừa nói anh ta vừa chỉ vào người mình. "Cơn khoái cảm đó, làm sao quên được. Hay tí nữa mày giao cậu ta cho tao một lúc. Vui chơi xong sẽ để cậu ta tiếp tục công việc của mình cũng được." "Mày biết cậu ta là giúp việc rồi mà vẫn còn hứng thú? "Taehyung nhướng mày hỏi. "Xem ra mị lực của cậu ta cũng rất lớn. Nếu thích thì tùy mày." Lời nói vừa dứt, một tiếng 'choang' vang lên. Ly nước trong tay rớt xuống, tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo mà vỡ toang. Hai người trong phòng nhìn ra thì chỉ thấy một thân ảnh gầy yếu, hốt hoảng nhặt mảnh thủy tinh trên sàn, mặt mày ướt nhẹp nước mắt. Nhanh như cắt, Taehyung chạy ra bóp lấy cổ cậu. "Từ khi nào cậu dám nghe trộm tôi nói chuyện." Tay anh mỗi lúc một siết chặt hơn. Nhưng cậu không sợ, chỉ cảm thấy nơi tâm can đứt đoạn. Anh đang làm gì? Từ đầu đến cuối cậu không mong chờ tình cảm từ anh, chỉ ước anh đối đãi với cậu thật bình thường. Nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn là kẻ vô tình, tàn ác, kiêu ngạo. Bản thân cậu còn từng lo sợ anh thấy cậu dơ bẩn nhưng hơn ai lúc này, cậu ghê tởm nhìn anh. Nhìn người mình yêu đối xử tệ bạc với mình. Cậu sai sao? Anh hành hạ cậu vì điều gì chứ? Cậu cười lạnh. Bàn tay anh như bị một lực lớn hơn kéo ra. Cái người cưỡng hiếp cậu đó xuất hiện, che chắn cho cậu khỏi anh. GHÊ TỞM! "Mày làm gì vậy, định để tiểu thụ của tao đau sao?""Thôi, em vui vẻ với anh một chút, anh sẽ yêu chiều em mà, chỉ cần ngoan ngoãn một chút." Hắn phả từng câu từng chữ vào tai Jungkook khiến cậu ớn lạnh. Cậu còn chưa kịp định hình lại sau cơn ho khan thì đã bị người đàn ông kéo lên lầu. Vừa vào phòng liền xé rách áo thun trắng của cậu. Tiếp đó tầm năm phút là tiếng hét thất thanh của Jungkook. Đau đớn, đau đớn. Yêu anh chỉ có đau đớn. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 8: Tuyệt tình Tiếng hét của cậu, tất nhiên anh nghe được. Nhưng trong lòng anh, không chút thương tâm. Vốn không có tình cảm lại phải để tâm sao? Anh đi về phòng xử lí nốt đống văn kiện. Còn cậu, lần thứ hai bị cưỡng bức, thân hình không còn chút sức lực. Jungkook xụi lơ trượt người xuống cánh cửa phòng làm bằng gỗ. Toàn thân cậu đau nhức, những vết đỏ tím đầy khắp cơ thể trần trụi. Nhưng mà, đau hơn cả vẫn là nơi con tim này. Vì cậu yêu anh nên khi biết sự thật lại càng khiến cậu đau lòng gấp bội. Yêu? Vốn không dành cho cậu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nơi gò má. Nước mắt đau thương. Nóng đến bỏng rát, như con tim của cậu lúc này, bức bách vô cùng. Cậu phải làm gì đây? Không một ai bên cạnh cậu, che chở cậu, dạy dỗ cậu. Luôn luôn một mình chịu đau đớn và áp bức từ thế giới ngoài kia. Chỉ một mình cậu, chỉ Một Mình..... Cậu khóc rống lên. Kim Taehyung anh là kẻ xấu xa, máu lạnh, tàn ác. Tôi yêu anh như vậy, anh lại chưa từng đối xử với tôi giống như một con người bình thường. Anh lại hết lần này đến lần khác ép bức tôi mà lòng lại chẳng chút cắn rứt. Vậy tại sao, tôi vẫn yêu anh..... Cậu nghẹn ngào nghĩ trong đầu, nước mắt thay cậu bộc lộ vẻ thống khổ. Taehyung anh, có ngày tôi sẽ khiến anh giống tôi. Tôi sẽ khiến anh có cái dáng vẻ thống khổ này. Jungkook tôi suốt đời hận anh. Có lẽ nếu là người khác cậu sẽ chẳng đau lòng đến vậy. Nhưng cớ nào lại là anh, người cậu yêu hơn cả sinh mạng. Cậu luôn coi anh là hình mẫu, coi anh là người xuất chúng nhất mình từng gặp qua. Đáng ra cậu không nên hi vọng, bởi càng hi vọng, càng hâm mộ anh thì lúc này đây nơi ngực trái đã không phải nhói đau. . Cậu mang ba lô trên người, ăn mặc kín đáo. Suốt đêm qua dường như cậu chưa từng chợp mắt, sắc mặt xanh xao. Suy nghĩ cả đêm quả như thông suốt, cậu quyết định rời đi. Vừa chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, cậu liền nghe một thanh âm vang lên. Thanh âm này tất nhiên của Kim Taehyung, không lạnh cũng không nóng. "Tôi xin lỗi." Kim Taehyung End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 9: Bắt ép "Tôi xin lỗi." Giọng anh trầm ổn"Xin lỗi", anh thì có gì phải xin lỗi. Trước giờ anh đánh đập cậu, lăng nhục cậu biết bao lần, đều vì chữ xin lỗi này mà tan biết hết sao?Nhưng mà, cậu không hận anh, cậu chỉ thất vọng. Anh không yêu cậu, điều này cậu tự mình có thể nhận thức, nhưng chỉ cần anh hiểu cậu cũng là con người thì được rồi, cậu mãn nguyện. Anh coi cậu như món hàng, công cụ phát tiết, coi cậu không hơn không kém một kẻ người ở thấp hèn, lòng cậu thực muốn nát đi. Anh có bao giờ hiểu được cảm giác của cậu? Một học sinh mới bước sang tuổi mười tám đã không còn giữ được thân thể trong sạch. Mỗi lần đi học, cậu đều rất sợ, cậu sợ mọi người chạm vào mình, sợ ánh mắt của người khác nhìn mình. Những thứ đáng sợ, đáng khinh nhất đến với cậu đều nhờ cả vào anh. Nhưng cậu yêu anh, là lỗi của cậu. Hà cớ gì phải đau lòng. Cậu là người đa tình, ảo mộng mà yêu anh, tổn thương cậu dĩ nhiên phải chấp nhận. . Cậu vẫn cứ bước đi, vờ như không hề nghe thấy những lời anh nói. Đến khi tay cầm nắm cửa toan mở ra, tông giọng trầm trầm lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này gần hơn, là ở bên cạnh cậu. Một bàn tay cứng rắn bắt lấy tay cậu. Dù cho Jungkook có dãy dụa thế nào cũng không được. "Mau thả tay tôi ra." Jungkook lúng túng"Cậu Định Làm Loạn Cái Gì?? Hửm? Ai cho cậu đi mà cậu đi. Cậu làm việc ở đây cũng khá lâu rồi lại còn chẳng hiểu rõ những nguyên tắc của tôi. Tôi đã cho cậu đi!?" Taehyung gằn câu cuối cùng khiến người đối diện hắn phải khiếp sợ đến run người. "Anh đã gây ra nhiều chuyện như vậy, lại dửng dưng như không hề gì? Anh xem thường nhân phẩm của người khác như vậy sao? Anh chưa từng đối đãi với tôi như một con người. Giờ anh đứng đây, chỉ trích, nói tôi không có quyền rời khỏi. Tôi nên là người làm vậy mới đúng! Có lẽ anh vốn là ngang tàn như vậy. Cũng phải thôi, bởi từ nhỏ cuộc sống của anh đã hơn hẳn người khác, cả cuộc đời anh liệu có biết đến hai chữ 'cô cực'. Nhưng tôi thì khác, tôi rất sợ ở nơi này. Tôi thực sự rất sợ bị khi dễ, bị người ta vô tình mà chơi đùa. Tôi rất sợ anh. Rất Ám Ảnh, Rất Kinh Tởm." Cậu nức nghẹn nói từng chữ đứt đoạn. Taehyung anh lần đầu bị người khác một tràng lên án mình như vậy, tức giận vô cùng. Một giây sau liền kìm lòng không được cho cậu một bạt tai. Thân thể cậu ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, tựa như muốn ngất đi. Cậu quá mệt mỏi rồi... Nhưng đến lúc sắp nằm xuống, lại bị một lực rất lớn nắm lấy tóc mình kéo lên. Taehyung để cậu đối mặt với mình. "Cậu đến giờ vẫn chưa hiểu rõ thân phận của mình. Đó là sai lầm thứ nhất của cậu. Sai lầm thứ hai, cậu đoán được chứ?" Taehyung cười lạnh. "Để tôi nói cho cậu rõ. Sai lầm thứ hai của cậu là đã yêu tôi. Ngạc nhiên không? Bỏ đi. Nhưng cậu nghĩ mình là ai, yêu tôi. Trên đời này tôi ghê tởm nhất chính là những người như cậu. Thứ dơ bẩn như cậu lại dám đứng đây nói phải trái với tôi. Ngu xuẩn!""Phải, tôi rất dơ bẩn, rất đáng khinh. Tôi cũng rất ghét bản thân mình hiện tại. Tôi không xứng với anh. Nhưng anh hiểu cái gì là yêu không? Dù rất muốn kiểm soát, nhưng vẫn không thể."Anh thật ghê tởm Jungkook. Một kẻ như cậu ta lại dạy anh thế nào là yêu? Anh chính là rất ghét loại người không biết lượng sức này. Cũng rất muốn coi cậu ta kiên trì, chịu đựng được đến đâu. Bốp"Cậu nhớ cho rõ, khi đã bước chân vào đây thì mạng sống của cậu đã là của tôi. Tôi thích đánh liền đánh cậu, muốn cậu chết cậu liền phải chết." Taehyung cay nghiệt nhìn cậu. Vài phút sau đó, thân thể cậu lại xụi lơ mặc để người khác đem lên phòng. Có lẽ những lời của Taehyung vừa rồi đã trở thành một cú sốc lớn đối với cậu. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 10: Say liền làm tình (H) Suốt những ngày qua, kể từ cái hôm mà cậu có ý định bỏ đi. Ngày nào cậu cũng chôn mình vào bóng tối, cảm nhận nó đang ôm ấp mình. Cậu bị Taehyung nhốt trong phòng, cũng không thèm đoái hoài đến ăn uống. Mà hắn, nào có quan tâm chứ, cậu nếu đói thì tự xuống lầu ăn, ai lại phải dâng đồ ăn đến tận miệng cho cậu. Cũng đã được gần ba ngày rồi.... Hôm nay, ngày dỗ của cô, người hắn yêu thương nhất trên đời, cũng là người khiến hắn có thể đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ. Hắn thực rất khổ tâm, cứ nghĩ đến hình ảnh cô tươi cười với hắn, nắm tay, hôn hắn là trái tim hắn lại nhói lên. Người đàn ông lạnh lùng, luôn biết giấu đi cảm xúc của mình, nay lại vô thức mà rơi lệ. Hắn không coi đó là khóc. Bởi hắn sẽ không khóc vì cô thêm nữa. Hắn muốn cô trên kia nhìn xuống luôn thấy rằng cuộc sống của hắn rất tốt. Hắn hút điếu thuốc, cô hít mùi hương nhang...Cay xè và khó thở vô cùng. Chỉ có khi quẫn bách thực sự hắn mới hút thuốc. Bởi từ nhỏ hắn đã có cảm giác kì thị mùi thuốc lá, hắn cho rằng một người đàn ông hút thuốc trông thật thất bại. Tư tưởng này đã ăn sâu vào trí óc hắn. Cậu vẫn vậy, vô hồn mà nằm cuộn tròn trên giường, giống kiểu tự an ủi mình. Mắt cậu nhắm chặt, dường như không muốn mở. Dù chưa ăn gì trong hơn hai ngày qua nhưng cậu không hề thấy đói. Bản thân lúc này chỉ thấy sợ hãi, làm gì còn tâm trạng nghĩ đến chuyện ăn uống. Hắn đêm nay 12h mới quay về biệt thự. Thân thể cao gầy loạng choạng đi lên lầu. Hắn uống rượu. Nhìn vào vô cùng thiếu sức sống. Tốn một khoảng thời gian dài để đi lên lầu, hắn muốn đi vào thư phòng. Nhưng không hiểu sao khi vào lại thấy cậu ở đó. Jungkook còn nằm trên giường, hắn nhếch miệng khinh bỉ. Thì ra cậu ta lại dùng cách này để dụ dỗ hắn. Haha, dơ bẩn. Nhưng thực sự lúc này men say trong người hắn đã không thể khống chế lại. Lúc này, hắn chỉ muốn đem cậu ra dày vò để giải tỏa thân thế nóng bừng cùng cái đầu đau như búa bổ của hắn. Jungkook đang lờ mờ ngủ lại có cảm giác bị một vật thể to lớn đè lên người, kẹp chặt cậu. Từ từ mở mắt ra, cậu thấy Kim Taehyung, còn cả mùi rượu nồng nặc khiến cậu muốn nôn. Cậu gắng gượng dùng chút sức lực còn lại đẩy hắn ra. Nhưng tất nhiên làm sao có thể chứ. Cậu vỗ vỗ vào mặt hắn, muốn làm hắn tỉnh táo trở lại. Hắn trong ảo giác của cơn say, lại thấy cậu là đang cố tình câu dẫn mình. Cả thân thể cựa quậy của Jungkook lại càng khiến hắn hứng thú vô cùng. ChátMột cái tát giáng xuống mặt cậu, lại một cái nữa, hắn đột nhiên tát cậu. Cho đến tận khi hắn mỏi lừ thì mới buông tha gương mặt thanh tú đang sưng lên của cậu. Máu từ khóe môi rỉ ra hòa trộn với nước mắt mặt chát mà rát lên. "Dơ bẩn. Cậu muốn đàn ông đè mình đến vậy sao?" "Taehyung, anh..." Jungkook một tay ôm mặt, uất ức nói không thành câu. "Không nói được sao? Hay để thân thể của cậu nói giúp. Hửm?." Taehyung nói với giọng đầy chế nhạo. "Không..ưm... Aaa" Cậu định nói lí lẽ thì cái thứ đó của anh, cái thứ đó đã đâm vào không khúc dạo đầu. Đây đã là lần thứ ba, nhưng cậu thật không thể tiếp ứng. Bản thân cậu sao lại chỉ giống như một món đồ chơi tình dục? Tất cả những hình ảnh nhục nhã đó lại hiện lên. Nước mắt cậu rơi không ngừng, tiếng uất nghẹn. Cậu như điên loạn mà lắc đầu, khẩn cầu anh dừng lại. Nhưng hễ cậu cất tiếng thì anh lại càng mạnh mẽ tiến vào. -"Aaa, làm ơn, cầu xin anh, làm ơn... "Jung kook nắm lấy tay anh khẩn cầu. BốpLà tiếng cậu dùng hết sức bình sinh tát anh. Cậu thật sự rất sợ. Anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu, siết chặt nó khiến cậu liên tục ra sức giật ra. Anh lôi thẳng cậu vào nhà tắm, bật nước dội thẳng vào người cậu, tát mạnh khiến cậu ngã xuống sàn đá lạnh ngắt. Sau đó, anh cứ vậy mà đè lên cậu, tiếp tục trò chơi cuồng loạn. End
|