Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[VKook] Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân By Puyn312
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 1 "Bốp" Đôi bàn tay với các ngón thon dài của Taehyung không lưu tình mà in hằn lên mặt Jungkook.
"Tôi bảo cậu không được vô phòng này. Cậu cố tình vô đây đúng không? Cậu là ai mà gan lại lớn đến như vậy hả?"
"Thành thật xin lỗi, xin lỗi cậu chủ. Chỉ là tôi vô tình thấy ly nước hôm qua trong phòng anh, chỉ là tôi tính sẽ dọn nó. Tôi mới vào đây."
"Cậu nói thật chứ! Nói thật sao, cậu còn dám biện minh. Tôi là chủ của cậu, cậu lại dám nói dối."
Nãy anh đã đứng ngoài cửa thấy cậu đứng một chỗ trong phòng rất lâu. Trước mắt còn là tấm ảnh của cô và anh, anh thật sự rất ghét ánh mắt cậu nhìn chằm chằm nó. Không thương tiếc, lại một cái tát nữa giáng xuống mặt cậu. "A.. " cậu vì đau mà khẽ kêu, tay vô thức đưa lên mặt.
"Cậu chủ tôi... " Lời chưa hết, giây phút ngước mặt lên đã thấy anh cầm ly nước trên bàn làm việc ném xuống sàn ngay bên cạnh phía cậu đứng. Cậu không khỏi hốt hoảng, nhìn xuống đã thấy tay anh xước một đường, máu tươi trên vết xước khiến cậu đau xót.
"Cậu chủ bị đứt tay, chờ tôi tôi sẽ đem hộp y tế lên đây ngay." nói xong cậu liền vội vàng chạy xuống nhà. Thật sự chính cậu cũng không biết tay cậu lúc này máu chảy nhỏ giọt, thật thương tâm. Do anh cũng là không thể kiềm chế, ngay lúc đó chỉ muốn vung thẳng ly nước vào người cậu.
"Cậu chủ, tay anh bây giờ không thể tự xử lý. Có thể...có thể cho tôi giúp một lúc không? Cậu dè dặt hỏi. Anh không nói gì tức là đồng ý, cậu vui vẻ sát trùng rồi dán băng dán lên cho anh.
"Tay cậu chủ sao lại liên tục chảy máu thế này? " Là do máu từ tay cậu trong lúc dán băng cho anh dính lên, làm cậu tưởng tay anh thật sự nghiêm trọng. "Xin lỗi cậu chủ. Tôi thật sự không cố ý vào đây. Đã làm cậu tức giận rồi để mình bị thương."
Anh giật lấy tay phải cậu bóp mạnh vào bàn tay bị thương. Cậu đau đớn thuận theo tay anh hất ra mà đập trúng sàn nhà lạnh lẽo. Vì cảm giác đau đớn chưa từng có, cậu cúi xuống mới thấy mình bị thương còn thảm hơn cả anh.
"Cậu mau rời khỏi đây."
"Dạ cậu chủ."
End Thể loại: Vkook, ngược tâm, ngược thân, H, sinh tử, HE Tình trạng: hoàn Tác giả: Puyn312 Thay đổi tên truyện: Tổn thương tôi, anh cảm thấy rất thoải mái đúng không? → Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! (Lưu ý: không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả)
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 2: Nghe lời Sau khi rời khỏi phòng anh, cậu qua loa băng lại vết thương cho mình rồi đi làm bữa tối. --------15' sau tại phòng Taehyung---------Trợ lý của anh đã có mặt tại phòng. Kể lại tóm tắt cuộc họp cổ đông hôm nay. Trong căn phòng vô cùng căng thẳng, là có người liên tục chơi xấu. Trên đời này lại có kẻ nào to gan đến vậy. Sự tức giận bị anh kìm nén, sắc mặt trở nên đỏ hơn, ánh mắt hiện lên tia thâm độc. . Vết thương chảy máu rất nhiều nhưng không còn cách nào khác cậu vẫn phải chạm vào nước. Lực tay yếu hơn mọi khi, tay cậu vì vậy mà bâng nồi canh hầm không chắc. "Choang" một tiếng, nước canh gà hầm cậu làm chiều giờ đổ lan cả một khoảng lớn giữa phòng bếp.Thật là, sao cậu lại xui đến như vậy. Giờ thì biết làm món gì cho anh? Cậu đã cố tình chuẩn bị 'canh gà hâm' cho anh bồi bổ, cơ mà giờ thì coi như công sức đều tiêu tan. Tay cậu cùng theo cảm giác đau nhức thì còn hơi rát một chút do nồi canh hầm nãy rớt xuống để lại. Vậy lại thêm một lần nữa, cậu dùng đôi tay tổn thương trầm trọng của mình nấu một bữa ăn khác cho anh. Hoàn tất bữa tối, những món ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt được cậu đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Gõ nhẹ cửa phòng, "cậu chủ, mời cậu xuống dùng bữa tối."Cậu vô cùng lo lắng quan sát biểu hiện của anh. Vì tự cậu thấy rằng những món ăn trên bàn quá bình thường so với các bữa ăn khác. Anh tao nhã đi xuống cầu thang, bước vào phòng anh vẫn là còn rất tức giận. Một phát, tay anh hất đổ tất cả. ''Cậu coi đây là đồ ăn sao, thứ này lại có thể nuốt trôi?" "Dạ thưa cậu chủ...""Tôi không phải thứ nghèo hèn như cậu. Những món này cậu định cho chó ăn? Ý cậu là gì mà lại đặt chúng lên đây? "... ""Ý cậu là gì? Mau nói đi!""Tôi không có ý gì.""Vậy cậu nói tôi đặt điều?" Anh nghiến chặt hai hàm phát ra lời khiển trách cậu. Tay bóp chặt cổ cậu lại càng thêm sức. "Mau bỏ tay ra.... " tay cậu vô lực nắm lấy bàn tay đang xiết cổ mình. "Làm..ơn. Tôi..sai..rồi. Xin lỗi"Anh vốn là ngang tàng như vậy, sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hơn nữa cậu còn chọn đúng ngày anh đang tức giận. Mọi bực tức lúc trong phòng anh kìm nén đều đổ lên đầu cậu. Một lúc sau khi cậu dần mất ý thức, anh mới buông tay hất mạnh cậu xuống sàn. Cậu thoi thóm nơi sàn lạnh buốt, thầm vui mừng vì anh đã bỏ qua. "Cậu là người ở, lại liên tục nói dối tôi. Xem ra tôi không thể để cho cậu tiếp tục làm ở đây rồi."'Không được, tôi sẽ sửa mà, sẽ không lừa gạt anh. Anh nói gì tôi cũng sẽ làm hết."Cậu rất cần công việc này để trang trải cho việc học cũng là vì cậu đã có tình cảm với anh. Nói ra thật hổ thẹn nhưng cậu thực rất yêu anh bằng không bao lần anh hành hạ cậu để trút giận cậu đã rời khỏi đây từ lâu. -------------------Cậu nói việc gì cậu cũng làm đúng không? Vậy anh sẽ cho cậu vào quán bar của mình phục vụ. Vừa hay đang thiếu người mà cậu nhìn cũng khá xinh đẹp."Cậu nghĩ sao nếu mình đến quán bar của tôi làm phục vụ? "End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 3: Làm 'phục vụ' tại quán Bar? "Dạ cậu chủ." Cậu nhanh nhẹn trả lời. Thật ra cậu đơn thuần chỉ nghĩ đến 'phục vụ' ở đây là bâng bê, dọn dẹp ly, bàn cho khách. Nhưng cậu sai rồi, quán bar của anh đâu dễ dàng như vậy. Cậu vì muốn chuộc lỗi với anh mới chấp nhận đi làm phục vụ. Vậy mà trong mắt anh lại kinh tởm cậu đến rợn người, anh không ngờ cậu còn đang đi học lại cần tiền đến bất chấp tất cả. . Sau khi dọn bữa tốt cho anh, theo chỉ thị, cậu đi đến quán bar Black Sheep. Vừa đặt chân đến cửa đầu óc cậu đã choáng váng bởi mùi rượu vang cay xè, tiếng nhạc to quá mức. Đang thẫn thờ cậu bị một bàn tay mềm mại kéo vô, chủ nhân của bàn tay đó là quản lý tạm thời tại đây. "Cậu nhóc, ông chủ bảo cậu thay đồ sau đó bắt đầu công việc. Phòng thay đồ ở phía bên kia." Vừa nói bà vừa đưa tay chỉ về phía trái đằng sau cậu. ''Dạ được, con sẽ ra liền." Cậu nhanh nhảu bước vào phòng thay đồ. Vì đây là công việc anh giao nên cậu chắc chắn phải hoàn thành thật tốt. Công việc đầu tiên của cậu là bâng rượu đến cho khách. Phòng 312 (VIP), thật ra khách phòng này đều là những người bạn của anh. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của một người trong số đó nên anh đặc biệt chuẩn bị cậu cho họ chơi đùa. Mở cửa phòng, cậu cúi người vừa tầm, tay bâng khay rượu cẩn thận đặt trên bàn kính. "Rượu các vị yêu cầu đây ạ. Chúc các vị tối nay vui vẻ." Cậu lịch sự với họ. "Được, cậu nhìn còn rất trẻ, tốt. Cậu vậy mà đến đây hẳn là rất cần tiền rồi? Haha tôi có hỏi thừa chứ!" Cậu bạn thân nhất của anh lên tiếng chế giễu cậu. "Thật ngại quá. Hoàn cảnh của tôi có chút khó khăn nhưng vẫn có thể lo cho bản thân. Cảm ơn sự quan tâm của anh." Cậu hơi khó xử nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. "Cậu lo được cho bản thân, vậy thì tối nay phải phục vụ thật tốt." Vừa nói xong anh ta liền kéo cậu ngồi trọn trong lòng mình. Cậu hốt hoảng, muốn đứng lên liền bị anh ta hôn kịch liệt. Cậu thật ghê tởm những người này, không còn cách nào khác cậu cắn môi anh ta. Cảm nhận được mùi tanh của máu nơi đầu lưỡi anh ta mới rời môi cậu. Ngay lúc này, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng nhưng rất tiếc cửa lại bị khóa. Xoay người lại đã thấy mặt anh ta đỏ bừng, lại gần ép sát cậu vào cửa, 'bốp' một cái tát không hề thương tiếc giáng xuống mặt cậu. "Còn bày đặt tỏ ra ngây thơ." Giọng anh ta đầy sự khi dễ, tay lần mò nơi sóng lưng cậu rồi một phát xé toạc chiếc áo trắng trên người Jungkook. Tiếng thét chói tai của cậu vang lên nhưng không một ai quan tâm. Vô cùng bất lực, cậu chỉ biết rơi nước mắt. Cậu trong lúc này ngoài nghĩ cách thoát khỏi đây thì còn nhớ đến anh. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 4: Bị cưỡng bức Thượng Đế cũng mắc sai lầm. Tạo ra vui, buồn, hợp, tan...bắt chúng ta phải tự gánh chịu. Trong lúc này cậu ngoài nghĩ cách thoát ra khỏi đây thì còn nhớ đến anh.... Nhưng cậu biết sự thật sẽ chẳng bao giờ như cậu mong ước. Anh sẽ không đến và cậu cũng sẽ chẳng có cách nào để thoát khỏi đây trước khi bị làm nhục. Cậu cười tự giễu mình, vốn cậu đã luôn là người thiệt thòi. Cậu có thể lấy tư cách gì để mà đau lòng đây? Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu vô thức mỉm cười chua xót. Mặc mình bị cưỡng bức, cậu cũng chẳng phản kháng. Tiếng cười hả hê cùng âm thanh khàn của người đàn ông đó như khắc sâu vào tâm trí cậu. Tiếng rên rỉ đầy xấu hổ của cậu vang lên mà không thể kiềm lại. Cậu căm ghét chính mình lúc này, cậu hận mình không thể chết đi. Nhưng vì cậu ít nhất vẫn còn anh, còn thứ tình cảm nồng đậm đầy viễn vong đó. . Nhưng liệu cậu có biết được rằng..... Anh giờ này đang đắm chìm trong ly rượu vang đê mê màu hổ phách. Thư thái dựa lưng vào ghế sô pha. Trông thật thoải mái, gương mặt điển trai không chút phiền muộn. Liệu cậu có biết.... là anh đã sắp đặt mọi chuyện? Cậu chật vật trong căn phòng đó lúc này, cũng nhờ cả vào anh. Người đàn ông cưỡng bức cậu chính là bạn thân của anh. Còn cậu? Cậu chỉ là một món quà. Món quà được anh qua loa đóng gói đem cho người khác không chút lưu tình. . 1h sáng cậu mới trở về biệt thự của anh.Sợ anh nghe tiếng mở cửa sẽ thức giấc, cậu chỉ dám rón rén đi vào. Hạ thân vô cùng đau đớn, bước đi tưởng như lúc nào cũng có thể ngã rất đau. Và cả tâm của cậu cũng như chết đi, cậu vô vùng xấu hổ về bản thân, thân thể của cậu thật bẩn thỉu. Bước vào phòng, cậu liền trượt người xuống cách cửa bằng gỗ. Ôm hai đầu gối của mình khóc không ra tiếng. Cậu không bật đèn bởi cậu sợ nhìn thấy mình trong gương vào lúc này.Mỗi lần tay cậu vô tình chạm vào nơi nào đó trên cơ thể thôi cũng khiến cậu phải 'a' lên một tiếng nhẹ. Mỗi nơi trên người đều là những vết cắn đang rỉ máu, vết bầm tím và cả cào cấu. Cũng đúng thôi. Bởi cậu không phải người họ yêu thương, không phải tình nhân cũng không phải một người đáng được trân trọng.... Cậu cũng chỉ khóc một lát sau đó vào phòng tắm. Bật nước lạnh, ngâm mình vào bồn, gội rửa tất cả các phiền muộn. Cậu cũng không có người thân nào cả, những lúc thế này cũng chẳng biết tìm ai để được an ủi. Lúc đó cậu im lặng, cũng không phản khác. Nhưng bây giờ cậu lại giống như người điên vậy, cậu nặn gần hết chai sữa tắm, bôi nó lên thân thể mà tẩy mạnh từng vết đỏ kia. ... Nhưng nó không hết, cậu bất lực lại lần nữa vô thức rơi nước mắt. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 5: Kiệt sức Cậu thật sự thật sự muốn chết đi cho xong. Nhưng lúc vừa lóe lên suy nghĩ đó thì hình ảnh của anh trong tâm trí lại hiện lên. Cậu thích dáng vẻ cao lãnh, điềm đạm của anh.... Cậu cũng nhớ kể từ ngày cô ra đi đến nay vẫn chưa thấy anh cười. Cậu không có tham vọng rằng mình sẽ có thể thay đổi nơi con tim lạnh lẽo của anh, cậu chỉ muốn anh có cuộc sống thoải mái. Cậu yêu anh từ năm mười lăm tuổi, lúc ấy mới vào đây làm. Còn nhớ cô năm đó bệnh càng trở nặng, anh đêm nào cũng túc trực bên giường trông cô. Vốn có thể đưa cô đến bệnh viên, nhưng vì cô không thích nơi đó nên phải mạo hiểm để cô ở nhà nhận sự chữa trị của bác sĩ tư. Cô ấy rất nhẹ nhàng, tính cách hiền lành, trang phục lúc nào cũng là màu sắc nhợt nhạt nhưng trang nhã.Không khó hiểu khi anh lại thích cô đến vậy.... Nhưng mỗi lúc cơn bệnh bộc phát, tính tình cô cũng trở nên tệ đi. Lúc đó sẽ gào khóc rất thảm thiết, đánh đấm mọi thứ....bởi lẽ cô ấy biết căn bệnh này không thể trị khỏi. Cô sợ Taehyung phải bạn tâm quá nhiều cho cô dẫn đến bị căng thẳng. Cô cũng càng sợ khi ở bên anh quá lâu, tình cảm càng sâu đậm. Lỡ như sau này, cô ấy không còn, anh sẽ rất thương tâm. . Ngồi ngâm mình nơi bồn tắm đến tận hai tiếng đồng hồ, cả người như muốn ngã gục xuống, không còn tí sức lực nào. Vậy nhưng anh vẫn phải đi làm tới tối mới về nên cậu cũng gắng gượng xuống làm cho anh bữa sáng. Tránh để anh hất đổ như lần trước, cậu hôm nay hầm canh gà với thuốc Bắc, làm món trứng cuộn cầu kì,... Thật ra cậu không sợ bị đánh, cũng không sợ bị mắng, chỉ sợ anh ăn uống không đầy đủ lại phát chứng đau dạ dày rất tổn hại cho sức khỏe. . Những dấu vết ngày hôm qua đều được ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng sọc xanh đen của cậu, còn có cổ trụ vô cùng kính đáo. Cậu rất sợ anh phát hiện ra chuyện đêm qua. Đối diện với anh lúc này khiến cậu vô cùng hổ thẹn. Thân thể ô uế này lại xứng để nấu cho anh những bữa ăn sao? Jungkook cậu luôn cảm thấy Taehyung chính là đóa sen trắng, còn cậu bất quá là bùn lầy. Bùn lầy bây giờ còn bị vấy thêm bẩn sẽ xứng đáng ở cạnh bông hoa đẹp đến thế chứ!? Đi lên tầng trên của biệt thự, cậu khẽ gọi anh xuống dùng bữa rồi mình cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn anh ngồi xuống bàn ăn nhẹ vài thứ cậu mới an lòng đi trở ngược lên lầu. Bỗng một cơn đau nhức lia qua, lớp mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện. Cậu mất thăng bằng ngã xuống. BụpThân thể tàn tạ lại càng thêm đau đớn. Cậu khẽ mỉm cười, cậu thấy anh. Anh đang bế cậu vào phòng ngủ. Nếu như lúc nào anh cũng dịu dàng như thế thì thật tốt. Nếu như vì cậu bị đau mà anh trở nên dịu dàng hơn, cậu tình nguyện đau đến mức chết đi... End
|