Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 41: Las Vegas (End) Taehyung thức dậy, bên cạnh chỉ có duy nhất một Hyunie, còn Jungkook lại không có. Vì Huyn đang còn ở đây nên khiến anh an tâm hơn phần nào khi nghĩ đến việc cậu lần nữa bỏ đi. Taehyung coi đây như thời cơ tốt của hai cha con, lần đầu tiên anh được cái khoảng thời gian riêng với con. Taehyung thật sự lóng ngóng trong việc chơi đùa với trẻ nhỏ, ngón tay đặt mãi trên không trung mới dám chạm vào cái má tròn xinh của con mình. Thật mềm nha, chạm chạm một lúc mới phát giác bản thân nghiện cái cảm giác này. Lười nhác nằm bên cạnh, chân tay đều một dạng buông lỏng nhưng đầu óc chính là suy nghĩ vô cùng xa a. Sau này nhất định cho con trai đi học Taekwondo, học đàn, học ngoại ngữ,...rồi cùng nó so tài. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thật hạnh phúc, thật muốn nhắm mắt một cái liền đến ngày đó. Jungkook trong bếp bận bịu với đồ ăn sáng. Sở dĩ chỉ có ba người nhưng lại là cả ba khẩu vị khác nhau... Jungkook bị đau dạ dày không thể ăn cay, Taehyung vốn kén chọn, cái gì cũng phải thầt hoàn mỹ mới ăn được, còn Hyunie tất nhiên chỉ ăn cháo... Lấm tấm mồ hôi vì nhiệt độ gian bếp mang lại giờ lại cảm giác như có chăn quấn quanh người. Cái chăn này, hẳn là vòng tay của Taehyung bao trọn lấy cậu. "Có việc gì sao?""Không có. Chỉ đơn giản rằng muốn ôm em một cái.""Anh mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng."Khẽ hôn vào cổ Jungkook, Taehyung cảm thấy vui vẻ lên hẳn liền nhanh chóng đi rửa mặt. Còn Jungkook mặt đỏ cả rồi... So với nụ hôn này thì trước kia còn mạnh bạo hơn nhiều nhưng chính là không mang đến cảm giác rung động như vậy. Cả nhà ba người đều đã có mặt trên bàn ăn. Nơi này lúc trước đều chỉ có mình Taehyung, thường là trong tình trạng say xỉn ngồi uống rượu một mình. Giờ Jungkook đến, mọi thứ khác hẳn, Taehyung thấy rõ được đây hẳn là một gia đình, có cha mẹ, có con cái. Taehyung cũng không ngại việc một gia đình thiếu bóng dáng của người phụ nữ bởi vì Jungkook vốn còn thùy mị, đảm đang hơn. Taehyung ngồi dùng bữa sáng, Jungkook ở phía bên cạnh cần mẫn đút Hyunie ăn... Cảnh tượng một gia đình hạnh phúc này có được bền lâu hay không, Taehyung biết tất cả đều nằm ở anh. ...Chiều tối, khi mặt trời dần lặn đi hòa vào mây trời, lòng người ta lại man mác buồn. Jungkook một mình đứng nhìn ra cửa sổ của phòng ngủ để ngắm hoàng hôn. Hoang hôn đẹp bao nhiêu rồi cũng có lúc tan biến... Có thể khoảnh khắc này bên Taehyung thật hạnh phúc nhưng rồi cũng sẽ biến mất không. Jungkook không phải hết yêu Taehyung mà ngược lại là yêu càng sâu đậm nhưng cậu không muốn nhận lại tổn thương thêm lần nữa... "Trời lạnh, em ăn mặc phong phanh như vậy có phải muốn mắc cảm mạo không?" Taehyung từ phía sau khoác cho Jungkook chiếc áo dạ rồi chính mình ôm lấy Jungkook. "Đang nghĩ gì... Nghĩ về chuyện của chúng ta? Jungkook, yêu tôi đã quá đau khổ sao? Vậy thì lần này đảm bảo với em sẽ không còn đau, em dám yêu tôi chứ? Con của chúng ta cũng đâu thể lớn lên trong một gia đình thiếu đi tình thương. Mà cốt yếu chính là tôi không thể sống thiếu em." Taehyung nói lời nhu tình, mặt đã đặt vào hóm cổ Jungkook hít hà mùi hương của cậu từ lâu. "Taehyung, lần này anh đừng làm em đau. Hyunie cần cha, em cần anh."_2 tháng sau_Las Vegas, Nevada, MỹTaehyung đưa hai người họ đến đây. Điều đầu tiên phải làm là đăng kí kết hôn với Jungkook. Thứ hai chỉ có thể là tận hưởng chút không khí trong lành, du ngoạn vài nơi mới mẻ. Trong nhà thờ, Taehyung cùng Jungkook môi quấn lấy nhau thể hiện tình yêu lâu bền, sự thủy chung dành cho đối phương. Thì thầm vào tai Jungkook, với con người xinh đẹp trong bộ vest trắng kia "Jungkook, tôi yêu em."Cậu trai kia cũng nhẹ mỉm cười, vì ngại ngùng mà nói khẽ hơn "Taehyung, em cũng yêu anh"Trên đời này, có tình yêu như gió mát giữa rừng sâu non thẳm, có tình yêu như nắng ấm trải trong thành cổ thâm trầm. Nhưng không sao hết, cuối cùng chỉ cần người đó là anh/em. -------------------------End----------------------------
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Phiên ngoại: Kim Taehyung Nhật kí của Kim Taehyung Hôm nay Hyunie tròn một tuổi, tôi cùng em trang trí nhà cửa để có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ với nhau. Tuy có chút vất vả nhưng cũng khá thú vị. Em biết không, đây là lần tiên tôi làm những việc này... Tôi cùng em thổi bóng bay, tôi đã nhìn thấy gương mắt đỏ hồng của em thật đáng yêu. Tôi cùng em chuẩn bị đồ ăn, thực chất tôi lại chẳng biết nấu ăn. Cứ như thế tôi ôm lấy em từ phía sau, tôi biết em bây giờ đã là của tôi. Khi chúng ta hát chúc mừng sinh nhật, con đã cười rất vui. Tôi biết lòng em hạnh phúc ra sao bởi vì tôi cũng vậy. Tôi nghĩ mình đã trở thành một người cha thực thụ rồi. ... /... /... Hôm nay chúng ta vì quá rảnh rỗi mà cùng nhau thảo luận về việc xưng hô. Điều này cả hai đều không nói ra nhưng dường như tôi không thể gọi em là " vợ". Đáng lí không nên nhắc đến chuyện này vì bầu không khí bấy giờ thật khó xử. Nhưng không lâu sau đó em lại cười với tôi bởi vì tôi đã gọi em là 'Jungkookie'... Em lại nói con nghe được sẽ rất xấu hổ. Nhưng không sao, bản thân tôi chính là có chuẩn bị. "Vậy thì sau này con lớn, em là baba còn anh là cha. Hyunie biết nói rồi phải gọi người vất vả sinh ra nó là baba trước, sau đó sẽ đến cha nó."... /.../... Lần đầu tiên... Tôi cùng em tạo ra rất nhiều lần đầu tiên. Hôm nay cùng nhau làm một buổi picnic. Lúc nằm trên chân tôi, em nhắm mắt lại mà tận hưởng gió trời. Em như thiên thần nhỏ còn tôi lại là ác quỷ vậy, thật muốn đem em ăn sạch. Chính là ở bên em tôi liền trở thành kẻ xấu nha. Tôi có nhắc đến chuyện trước kia nhưng em dường như muốn lảng tránh. Em bảo tôi đừng nói nữa, tôi cảm nhận được chất giọng run run của em. Jungkook, tôi yêu em quá, tôi muốn ôm em vào lòng mà bảo vệ em cả đời quá... Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mềm, tôi ôm chặt lấy em sau đó. ****Cuộc sống của chúng tôi là những ngày không giản đơn mà là chuỗi thước phim đầy tình yêu. Hôm ở Las Vegas tôi đã hứa với em điều này, rằng sẽ biến cuộc sống hôn nhân của chúng ta thành thước phim màu hồng quay chậm. Đôi khi tôi mệt mỏi vì công việc mà về thấy con cùng em đang đón ở cửa liền thấy khỏe hẳn lên. Hạnh phúc đơn thuần chỉ thế, là khi cả nhà ba người có thể dùng một bữa cơm chung. Em có thấy vui vẻ không? Riêng tôi thì đã cảm thấy mãn nguyện. Cảm ơn cuộc đời đã để tôi gặp em. Dẫu trước kia vạn phần đều vì tôi mà sai trái thì sau này cũng chính tôi sẽ sửa chữa. Tôi yêu em, tôi cần em Jungkook. Em đến với tôi như một phép màu, để tôi thương em Jungkook.
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Phiên ngoại: Jeon Jungkook Anh từng hỏi em tại sao sau từng ấy chuyện lại có thể tha thứ cho anh phải không? Lúc đó em đã chẳng thể trả lời nhưng quả thực trong đầu em từ lâu đã có đáp án. Hẳn là yêu rồi. Anh biết không, phàm là kẻ vốn chẳng có ý chí kiên định, em làm sao có thể dùng lý trí để theo đuổi tình yêu. Hơn hết em muốn nghe theo trái tim mình. Nói em ngu ngốc cũng được bởi em vẫn muốn thử ngu ngốc một lần. Đối với bất cứ điều gì em có thể nhút nhát nhưng riêng yêu anh thì dường như không thể. Bởi khoảng thời gian bên anh, em thật lòng, cũng nguyện ý. Mà, em vẫn chẳng biết chính mình là đã mất gì? Yêu anh, em phí hoài tuổi xuân. Yêu anh, em đã chịu bao nhiêu tủi nhục. Yêu anh, nhận lại sự vô tình của anh. Còn có, yêu anh... Nhưng căn bản là em không hối hận, vì giây phút này chúng ta đã có thể ở bên nhau, sống những ngày bình bình đạm đạm vẫn hạnh phúc, đầm ấm. Anh thử nghĩ xem, chúng ta từng là những kẻ ngốc trong tình yêu, rốt cuộc bây giờ đã được bên nhau rồi. Ngoài kia, cũng có những kẻ như chúng ta rốt cuộc cứ mãi yêu hận không dứt, kết cục thật thảm. Loại cảm giác khó chịu, ngứa ngáy đến muốn moi móc tim gan hẳn là yêu mà không thể, chạm mà không nỡ. Anh xem, trong những người đó, chúng ta thực may mắn, chúng ta còn có một đứa con. Nhắc đến con, em liền muốn giận anh. Em vì nghĩ đến chuyện con sắp đi nhà trẻ mà muốn rớt nước mắt, anh lại tính toán chuyện đi du lịch. Tiện đây phải thành thành thật thật nói với anh, không thể! Con còn nhỏ, nó nhất định phải ở bên cạnh em, anh không nuôi thì em nuôi.... Bằng không em dẫn con đi lần nữa, anh có quỳ xuống xin tha lỗi, em sẽ dứt khoát xoay đầu làm ngơ, cho anh nếm trải chút tư vị. Nói anh đủ rồi, anh chỉ cần hứa thêm vài điều. Một là yêu em đến khi trở thành cụ già xấu xí, lúc đó anh tìm người khác cũng được, nhưng em chỉ cho anh một giây duy nhất để tìm người. Điều thứ hai, kiếp sau tuyệt đối lại yêu em. Thế thôi. . Taehyung, em yêu anh. Quãng thời gian qua rất hạnh phúc đối với em. Đừng nói là kiếp sau, chúng ta cùng nhau trải qua vài ngày lại như cùng nhau đi qua vài đời mĩ mãn. End (thật sự) Vừa đọc truyện mình viết vừa rơi nước mắt có phải tự luyến quá không nhưng thực sự là vậy đấy. Vốn dĩ không tính viết cái này, rồi cho đến hôm nay nghe lại vài bài hát đính kèm trong các chap, tự nhiên muốn viết thêm. Haiz, buổi tối vui vẻ!
|