Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 31: Tự tay hủy đi Jungkook thập phần hốt hoảng. Ngược lại gương mặt của Taehyung lại bình tĩnh đến đáng sợ. "Cậu lại có thai rồi phải không?""Không, tuyệt đối không phải. Do hôm này tôi đang ốm nên mới vậy." Jungkook trả lời rất nhanh, vẻ mặt cười cười cố tỏ ra bình thường. "Việc gì phải gấp gáp như vậy. Chỉ cần kiểm tra liền biết cậu có đang mang nghiệt chủng hay không." Taehyung vừa nói vừa lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái liện nghe thấy giọng người cần gọi. "Cậu mau qua đây. Tôi cho cậu mười phút, mang theo dụng cụ khám thai."Taehyung nói xong cũng liền cúp máy, không để người kia nói gì thêm. Taehyung thật sự có linh cảm rằng Jungkook đang mang thai. Càng nhìn cậu càng cảm thấy chán ghét. Tuổi tầm mười chín, suy nghĩ lại ngoan độc. Hết lấn này đến lần khác đều lấy con cái ra để ràng buộc. Vuốt ve gương mặt của Jungkook, thật đẹp a. Cũng thật hưởng thụ nếu rạch lên đó vài đường máu. Taehyung mạnh bảo cởi đồ của Jungkook, đẩy ngã cậu lên giường."Tí nữa cũng phải cởi áo ra thôi. Tuy nhiên, biết đâu trong bộ dạng này cậu lại kiếm được khách hàng mới. Xem ra lần này cậu phải cảm ơn tôi rồi, thứ đĩ điếm." Taehyung dùng giọng điệu mỉa mai để khi dễ Jungkook. Jungkook tất nhiên nghe cả. Cậu thực không hiểu Taehyung đã nghĩ về mình tồi tệ đến mức nào. Cậu ghét, đặc biệt ghét người mình yêu dùng hai từ "đĩ điếm" để gọi mình. Cậu trước giờ luôn ở căn biệt thự này, ngày ra làm việc, tối đến phục vụ Taehyung... Đã bao giờ anh thấy cậu cùng ai khác quan hệ chưa... Nhưng lo lắng hơn cả vào lúc này đó chính là cái thai. Jungkook định ngày mai sẽ phá nào ngờ đến tối thì mọi chuyện đã vỡ hết. Nếu lát nữa kết quá đưa ra, Taehyung liền nghĩ cậu lừa dối anh. Cạch, cửa phòng mở ra. "Khuya như vậy rồi còn gọi tôi. Cậu có thai sao?" bác sĩ kia vừa vào liền đưa lời châm chọc Taehyung. Nhưng may mắn hôm nay Taehyung không nổi nóng, chỉ thờ ơ nhìn qua. "Là thằng đĩ ở đó. Tôi dùng cậu ta phát dục lại dám lén lút mang thai."Nhìn Jungkook, bác sĩ liền thấy cảm thông. Cậu ta gầy yếu, người lại đầy rẫy vết xanh tím chẳng khác gì ngày ngày bị cưỡng hiếp. Chỉ tiếc là theo lời Taehyung, cậu ta đúng là loại chẳng tốt lành. Kiểm tra một lúc liền có kết quả. "Cậu ta có thai được một tháng rồi.""Vậy hãy phá nó đi" Taehyung ngồi vắt chân nhàn nhạ trả lời. "Vậy đi, mai đến bệnh viện của tôi. Hiện tại tôi mang đồ không đủ. Sợ phá tại đấy liền lấy luôn cái thai cùng với mạng cậu ta.""Được. Đi ra ngoài."Đến khi vị bác sĩ kia thực sự li khai khỏi phòng, Taehyung mới thực sự trở về con người điên cuồng. Anh đè lên người cậu, tay phải bóp chặt cổ Jungkook đẩy lên khiến cậu hô hấp khó khăn. Tay chân Jungkook vơ loạn một hồi mới được Taehyung thả ra. Nhưng ngay sau đó là một, hai, ba,...cú đấm vào bụng Jungkook. Bị đánh, Jungkook ôm lấy bụng, co người lại quặn quại kêu thảm thương. Nước mắt không khống chế được cũng chảy giàn giụa trên mặt, bụng đau kịch liệt, thật sự rất đau. Cảm giác lúc này giống như ai đó đang bẻ gãy từng khớp xương của cậu. Mà cậu thì không quên, Taehyung còn hoạt động trong giới hắc đạo, đánh nhau phi phàm hơn người. Nay dùng tức giận đấm đá lên người cậu, chỉ có may mắn mới sống sót. Còn Taehyung, nhìn Jungkook kêu thảm liền hưng phấn tột độ. Cứ đấm vào bụng Jungkook cho đến khi thấy dòng máu đỏ chảy từ bắp đùi của Jungkook trượt xuống. "Đáng lắm. Đó là thứ mà cậu phải nhận từ lâu rồi. Đừng dùng những trò đê tiện này để níu kéo đàn ông, chỉ làm cho họ chán ghét cậu thêm thôi."Nói xong người cũng đã đi. Jungkook rất muốn nói gì đó nhưng là đến mở miệng cũng không có sức... Mồ hồi đầm đìa trên trán, đau đớn chưa từng có này quả thật sẽ lấy mạng cậu sao? End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 32: Tổn thương "Tôi đã nói cậu thế nào? Gấp gáp đến mức vậy sao. Cậu có biết chỉ cần tôi đến trễ một chút là cậu ta liền chết. Nếu cứ muốn là có thể hủy đi cái thai thì làm gì còn người đến bệnh viện." Một tràng trách móc từ tên bác sĩ cách đây vài tiếng đã đến một lần. Lần hai hắn quay lại, trong mắt chỉ có thảm trạng. Chẳng qua hắn là bác sĩ, máu me đối với hắn chỉ là những thứ cơ bản nhất. Nếu gặp là một người khác, chỉ có thể té xỉu tại chỗ.Căn biệt thự của Taehyung mang kiến trúc Châu Âu, tông màu chủ đạo là trắng, cả vật dụng đều được chuẩn bị như vậy. Cũng không thể ngoại lệ chiếc giường Jungkook đang nằm ôm bụng kia. Cách một tiếng trước, ga giường lem luốc màu máu đỏ, một thân ảnh của nam nhân gầy gò lõa lồ thân thể nằm co mình kêu rên. Tóc cậu ta ướt đẫm, người bê bết máu, mặt mày đầy vết bầm tím. Đáng sợ nhất vẫn là phần bụng phình trướng tựa như lục phủ ngũ tạng đều hỏng hết... Có thể nói, mỗi quyền mà Taehyung giáng xuống quả không nhẹ. Xử lí xong xuôi, cậu bác sĩ kia hậm hực đi về. Nửa đêm nửa hôm gọi hắn đến tận hai lần, mỗi lần đều được xem thảm kịch. Vậy là thời gian ngủ của hắn chẳng còn mà có chợp mát cũng chẳng yên nổi. Taehyung đóng cửa phòng, một mình ngồi bên ghế dựa cạnh nơi Jungkook nằm. Có phải thật kì diệu không? Cậu ta là con trai lại dễ dàng mang thai như vậy. Không những một mà đến hai, khoảng cách lại rất ngắn. Ha hả, hay là vì Kim Taehyung anh sinh lí tốt, đến việc thao nam nhân cũng dễ khiến họ sinh con. Mà cậu ta vốn biết bị anh chán ghét lại dám giở thủ đoạn níu kéo. Nếu như lần này anh không phát hiện thì hẳn cậu ta lại bê hai đứa con đến đòi anh cho cậu cái gọi là 'danh phận'. Đi đến công ty làm việc như mọi hôm, ít nhất anh không đánh thức Jungkook. Mà Jungkook dường như chẳng thể dậy nổi, mặt không còn chút hyết sắc, vết bầm đêm qua giờ tím vàng, trên người mặc chiếc áo thun rộng màu trắng. Không phải vì công việc, vì con thì Jungkook cũng mới là một thiếu niên, nhìn vẫn trong trắng và thanh thuần như thế. Có phải không nếu như chưa từng gặp anh sẽ bớt đi đau khổ. Mà cũng chẳng thể nói là "bớt" vì nếu chưa từng gặp sẽ chẳng có đau. Nhưng Jungkook cậu hẳn không muốn xa Taehyung. Dù biết ở lại là đau khổ, biết từ ban đầu đã sai trái, thì sao? Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung dẫu tâm có tàn, dẫu thanh xuân bị bỏ lỡ. Khoảnh khắc được cùng anh hít chung bầu không khí ắt là hạnh phúc. Chiều đến, gió ngoài cửa sổ luồn vào nhà, cảm giác cô quạnh lại ập đến. Jungkook khẽ cựa mình, liền một đường sóng tê liệt truyền tới. Cậu có cảm giác như bị điên giựt ở cột sóng, bụng căng cứng đau mãnh liệt. Thật sự mà nói cậu đang nghĩ mình hỏng rồi, như bị tàn phế ấy. Áp lòng bàn tay lạnh ngắt đặt lên bụng mình... Nơi này từng có một sinh linh bé nhỏ là sự kết tinh giữa cậu và anh. Nhưng anh tự tay giết nó rồi. Mà cậu cũng chưa từng có ý định giữ nó lại, phải trách cả cậu... Nếu nó sinh ra thì là em của Hyunie rồi, là em gái hay em trai đây? Nhắc mới nhớ, Hyun đang ở đâu? Đêm qua đến giờ cũng gần một ngày, phải không nó chưa được ăn uống cái gì. Jungkook bỗng bỏ qua mọi cảm giác đau đớn chạy hớt hải xuống lầu để tìm Hyun. Trong phòng cậu không có, tất cả đều tìm rồi, sao lại không có. Taehyung đêm qua... Liệu hôm nay sẽ không làm hại Hyun chứ? Jungkook thật sự rất lo, nước mắt cũng đầm địa hết rồi. Cậu toan mở cửa liền đập phải lòng ngực của Taehyung. Dù không ngước lên nhưng cậu khẳng định chính là Taehyung... Jungkook rất sợ. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 33: Hyunie! Jungkook chân liền lùi lại một bước khi phát hiện người mình đụng phải là Taehyung... Có lẽ cậu đã từ tạo cho mình một nỗi sợ mang tên 'Taehyung'. "Cậu đi đâu? Với cái bộ dạng này?" Taehyung nhìn từ đầu đến chân Jungkook. Người cậu chằng chịt các vết thương cũ lẫn mới vì mặc áo phông mà phơi bày. Nhưng Taehyung nào có thấy thế mà chua xót, anh chỉ cảm thấy thật thoải mái, thật muốn hành hạ cậu thêm nữa. "Hyunie, tôi không thấy nó." Jungkook nhỏ giọng hỏi, thật tâm cũng chẳng muốn anh nghe được vì dù sao anh cũng chẳng quan tâm đến việc này. Hyunie? Tuy không biết ai đích thực là chủ nhân của cái tên nhưng Taehyung liền đoán được là đứa trẻ đó. Xem ra, cậu ta lo lắng đến vậy. Taehyung nắm lấy cằm Jungkook khẽ vuốt ve "Cậu nghĩ xem, tôi đã làm gì nào?". Mắt anh gần cậu trong gang tấc, lời nói không to cũng không nhỏ liền mồn một lọt vào tai. Không thể nào, hổ dữ không ăn thịt con. Huống hồ đứa trẻ đã nên hình nên dạng, biết thở, khóc và cười, làm sao có thể... "Anh nói tôi nghe, có chuyện gì, làm ơn... Có... A Không có chuyện gì...xảy ra với nó... Đúng không?"Jungkook nấc nở, cậu không tin, không bao giờ tin. Hyun, nó mới hôm qua trong tay cậu dỗ dành, nó cười khúc khích với cậu, nó khiến cậu đau lòng khi cất tiếng khóc... Mà giờ... "KIM TAEHYUNG, anh nói đi. Con tôi, nó vẫn an toàn đúng không?" Jungkook thảm sự suy sụp rồi, cậu ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi không có điểm dừng... Hyun của cậu, nó còn chưa được một tuổi... Hyunie con của Jungkook, đứa trẻ đáng thương này. Tại sao chứ? Tại sao lại là con của cậu, để cậu sinh ra nó rồi lại không cách nào bảo vệ nó. CạchTiếng cửa mở, bà quản gia bước vào liên thấy cảnh Jungkook ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi tèm nhem nước mắt, còn Taehyung thì cao cao tại thuongj đúng im một chỗ. "Jungkook, mau mang Hyun vào phòng." Bà lại gần lay lay người cậu mãi mới nhận lại được một ánh nhìn tuyệt vọng. Hyun? Tạ ơn trời, nó còn sống. Jungkook hớt hải bồng láy Hyun từ tay của bà, cậu một đường duy nhất hương về phòng mình. Thật may mắn, Jungkook tay ôm Hyun càng tạo thêm lực, muốn ôm con khắc sâu vào tâm can. Ngày hôm nay Jungkook hiểu được thế nào là tình phụ tử, thiếu đứa nhỏ này cậu dường như không thở nổi. Nó là niềm tin và sự sống của Jungkook. Và đối với Taehyung, Jungkook biết cậu chưa từng oán anh. Cậu lo sợ với chính thứ tình cảm điên cuồng này của mình. Chính là lúc đó, cậu khi tưởng rằng Hyunie đã mất thì chỉ có tuyệt vọng, tổn thương, lại lần nữa gạt hỏ cảm giác hận. Jungkook yêu Taehyung, nhẹ nhàng, nồng nàn, cậu không thể dùng lí trí hay con tim che lấp sự thật này. Nhìn con trong tay vẫn vui vẻ tươi cười cũng khiến cậu trở nên hạnh phúc. Phải, cậu biết mình phải thật mạnh mẽ, cậu không chỉ một thân một mình. Yêu Taehyung, cậu thừa nhận, cậu cũng không muốn dối lừa kình mãi. Còn con, cậu sẽ yêu thương nó gấp bội lần, sẽ cho cuộc sống tốt nhất. EndTruyện xàm xí và ngắn củn. Mai rảnh tôi sẽ tranh thủ viết chap mới để bù nha. Cảm ơn đã đọc.
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 34: Rời đi "Jeon Jungkook, cậu ta ở đâu?" Taehyung một bộ say xỉn bước vào nhà. Hỏi qua người hầu chỗ của cậu thì liền tìm đến. RầmCánh cửa phòng Jungkook mở toang, Taehyung bước vào liền trông thấy Jungkook đang nằm co người ngắm nhìn Hyunie ngủ. Cảnh tượng nhìn qua có vẻ yên bình nhưng Taehyung không màng, thứ anh muốn là cậu, ngay bây giờ. Taehyung nhanh chóng áp chế được Jungkook nằm dưới thân. Jungkook khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì mặt mày liền tái mét, Hyun đang còn nằm trên giường. Không biết lấy đâu ra sức, Jungkook đẩy Taehyung ngã người ra một bên, cậu vội dậy bế Hyun đưa ra cho bà quản gia. "Aaaa..." Một luồng đau đớn truyền đến khiến Jungkook phải hét lên. Cảm giác này chỉ có thể là Taehyung đang giựt ngược tóc cậu, lôi về phòng. Jungkook lần này không chống cự, cậu biết cậu không thể nào trái lại ý Taehyung. Một cái tát giáng xuống khiến Jungkook ngã vật, Taehyung lại sung sướng. Nắm lấy cổ áo Jungkook kéo lên, cứ như vậy mà để Jungkook lãnh chục cái tát... Giờ thì nên hoạt động thân thể một chút rồi. Taehyung xé toạc cái áo thun mỏng của Jungkook, một bộ âu yếm, tham lam cắn mút trên làn da trắng mịn của cậu. Hồng ân còn chiếm diện tích nhiều hơn cả vùng da bình thường. Tháo quần Jungkook, một dương cụ đằng sau, một cái thật đằng trước đâm trọt liên hồi. Jungkook lần này cư nhiên lại không phát ra tiếng rên rỉ bởi thật sự là không thể, cửa phòng còn mở, tầm nhìn vào lại rộng lớn, chỉ cần đi ngang qua liền nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra. Jungkook hiểu, Taehyung làm vậy chính là muốn cậu chịu tủi nhục, muốn chịu sự khinh thường từ những người xung quanh. "Jeon Jungkook, rên lên cho tôi. Nói cậu rất thích đi? Tôi liền bắn vào cái lỗ của cậu... " Taehyung nửa tỉnh nửa mơ đem Jungkook ra chế nhạo. Nhưng Jungkook không nói, chờ mãi cũng không nói khiến Taehyung sắc tuyến đầy mặt. Một phát bắn vào, miệng nói ra lời khinh miệt "Jeon Jungkook, đây có phải là ước muốn của cậu? Không sao, nó cũng chính là trò chơi của tôi. Để cậu mang thai sau đó tôi lại tự mình hủy đi."Lời nói của Taehyung thật khiến Jungkook đau đớn. Người ta thường nói, khi say là lúc con người ta thật lòng nhất, vậy lời nói này của Taehyung liệu có một phần trăm nào là giả? Tim Jungkook như chìm sâu xuống đại dương mặc các loài sinh vật biển vào cấu xé... Những lúc như này, cậu chỉ còn biết khóc, khóc để xua đi cảm giác uất nghẹn trong lòng. Đôi ngươi nhìn sâu vào mắt Taehyung, ngực cậu vì nức nở mà phập phồng. Khi đã nhìn đủ, khi cậu chắc chắn rằng mình đã họa từng đường nét của Taehyung vào tim thì liền nhắm mặt lại. Nước mắt nơi khóe mi chảy xuống cho hết, từ nay cậu không muốn thấy hình ảnh Taehyung luôn tàn bạo chiếm đoạt cậu như vậy. ... Jungkook mở mắt, bên cạnh cậu là Taehyung đang ngủ say. Vẫn giữ nguyên việc nhắm mắt từ lúc đó đến giờ khiến Jungkook cảm nhận sâu sắc cơn đau mà Taehyung mang lại. Quay người đối diện với Taehyung, Jungkook lau sạch nước nơi khóe mi để nhìn Taehyung cho thật rõ. Bàn tay run run của Jungkook để trên không trung thật lâu mới dám chạm vào mặt Taehyung. Nếu như lúc nào Taehyung cũng vầy thì tốt quá, có lẽ giờ Jungkook cũng không đau đớn đến mức này. Cựa mình thoát khỏi cánh tay của Taehyung đang đặt ngang lòng ngực, Jungkook bước xuống giường... Loay hoay một chút liền dọn dẹp xong, một chút nữa thì sắp xếp đồ đạc cho vào vali. Đồ Jungkook không có nhiều, đa số của Hyunie nên không tốn nhiều thời gian để dọn dẹp. Jungkook, cậu quyết định rời khỏi đây... Jungkook đem theo tình yêu của mình, đem theo đứa con của họ, đem theo sự cô quạnh, đem theo cả những tổn thương sâu sắc từ Taehyung... End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 35: Chết tiệt Một tuần trôi qua, đã một tuần kể từ cái ngày cậu rời đi... Hôm ấy khi tỉnh dậy, cảm nhận được sự trống rỗng phía bên cạnh thì Taehyung khắc hiểu. Chuyện cậu bỏ đi, anh biết. Taehyung còn nhớ mồn một tâm can mình đã xáo trộn ra sao khi nhìn thấy tấm lưng gầy của Jungkook. Taehyung đã rất bứt rứt, băn khoăn, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy thiếu tự tin với sự lựa chọn của bản thân, nên giữ hay buông... Và Taehyung chọn cách buông, người ấy không làm anh rung động nhưng chí ít đối với anh có chút ân nghĩa... Đối với một người như vậy, Taehyung rất sợ nhìn thấy giọt nước mắt của họ. Mà Jungkook rất ít khóc trước mặt Taehyung nhưng hôm ấy cậu đã khóc gần như là vỡ òa, có chút nhói, hẳn là một chút trong tâm anh. Đã đến lúc câu chuyện không đầu không đuôi này kết thúc, mở ra hai cuộc sống nới hoàn toàn. Taehyung là người làm kinh doanh, không thích những thứ không rõ ràng, minh bạch vì vậy trong chuyện tình cảm anh cũng sẽ dùng lí trí để định đoạt. ... Mà giờ đây, Jungkook cũng tìm được một công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi nhỏ... Cuộc sống không dư giả nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc cho Hyunie bé bỏng. Jungkook sau ba ngày không nhận thấy dấu hiệu tìm kiếm từ Taehyung thì cũng an tâm hơn phần nào. Vậy là mỗi sáng cậu đều có thể tự nhiên đi trên đường lớn để đến nơi làm việc. Về An Hạ... Hôm nay cô đã hẹn Taehyung tại một quán cà phê gần nơi anh ở. Cảnh quan trong quán tuy bày trí đơn giản nhưng trang nhã, thích hợp cho cả hai. "Taehyung, bên này" Từ ngoài cửa kính, An Hạ nhìn thấy Taehyung trong bộ vest lịch lãm bước vào. Gọi một tiếng anh liền tiến đến gần hơn, dần dần cảm nhận được mùi hương chỉ có thể từ Taehyung. "Ngồi xuống đi. Em đi gọi đồ uống cho chúng ta nhé." An Hạ dịu dàng nói, người khẽ lướt qua đi đến chỗ gọi đồ uống. Hạ không có hỏi Taehyung uống gì, chỉ đơn giản là thói quen của anh đều đã thuộc lòng. Taehyung thường sẽ gọi cà phê sữa, trông băng lãnh vậy thôi chứ thực chất anh siêu ghét đắng.Lần đầu tiên anh thú nhận việc này mặt cứ đỏ cả lên... Taehyung chính là rất áp lực với việc người khác nhìn mình ra sao. "Taehyung, uống thử đi... "Sau câu nói đó thì dường đều chìm trong yên lặng. Taehyung có nói vài câu nhưng sau đó lại im hẳn. "Taehyung, Jungkook.... À không, Hyunie... " Ấp úng một lúc, cuối cùng An Hạ lại lần nữa là người mở miệng trước. "Hyunie là con anh với cậu ta. Em ngại vì điều đó? Anh không liên quan gì đến cậu ta nữa rồi... Cậu ta đem theo đứa trẻ đi, không một lời từ biệt." Taehyung thản nhiên nói giúp An Hạ phần tiếp theo. Trong lời nói của Taehyung, rất lạnh... Không biết lạnh vì gì nhưng có đôi chút tức giận. "Taehyung... Anh biết Jungkook..cậu ấy yêu anh." "Thì sao chứ? Vốn dĩ cậu ta chẳng đáng được ai yêu thương." Taehyung chậm rãi nói... Người anh dựa hẳn vào ghế, trông có chút mệt nhọc. Thở dài một hơi, An Hạ lần nữa lên tiếng "Taehyung, sẽ có những thứ mà khi mất đi rồi mới biết trân trọng và giá trị của nó. Anh nên suy nghĩ lại rằng Jungkook đối với mình là gì? Và cũng nên suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta... Đừng bao giờ bỏ phí thanh xuân vì những điều không đáng. Anh biết mà, em yêu anh... Nhưng Jungkook chính là có thể vì anh mà hi sinh tính mạng... Một người như thế rất khó tìm, anh phải trân trọng cậu ấy. Và cả khi hai người đã có một đứa con, nó cần một gia đình toàn vẹn. Anh hãy cứ từ từ suy nghĩ, không làm phiền anh nữa." An Hạ từ tốn nói với con người thiếu tập trung kia, nhẫn nhịn nói hết cũng liền cầm lấy túi xách đi ra cửa. Với tính tình của Taehyung khẳng định anh sẽ liền cãi lại nên tốt nhất là để mình anh yên tĩnh suy nghĩ. Một hồi lâu sau Taehyung mới hoàn toàn tập trung suy nghĩ vào lời mà An Hạ nói. An Hạ không hiểu anh, Jungkook đối với Taehyung chỉ là thứ công cụ phát dục, không hơn không kém. End
|